Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 31+32

74

Chương 31: Thổ lộ tâm tư cùng Hạ Dao (thượng).

Edit: Tuyen Tuyen

Beta: Tiểu Tuyền

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Miêu thị, Thượng Kỳ vội vàng đi đến nói: “Chẳng qua ta chỉ nói thế thôi, biết đâu lại là khuê nữ thì sao?”

“Được, thiếp nghe tướng công. Nếu là nam tử sẽ ôm cho tiểu thúc, nhưng ít nhất phải chờ hài tử được ba tuổi thì mới được. Nếu như thiếp sinh nữ nhi thì ôm tiểu nhị qua đó đi.” Miêu thị có chút không đành lòng, nghĩ lại cuộc sống mấy năm qua của trượng phu sống cũng không dễ dàng, nhớ tới những việc mà mẹ chồng đã làm, trái tim của Miêu thị lại mềm nhũn. Đưa qua đó thì đưa qua thôi, dù sao hiện tại viện bên cạnh cũng đã có cửa thông rồi. Mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy nó. Miêu thị vuốt bụng, nhưng nàng lại hi vọng đây là khuê nữ.

Thượng Kỳ cũng đau lòng nói: “Nương tử, khổ cực cho nàng rồi.”

Miêu thị lắc đầu, tựa người vào người trượng phu, thỏa mãn nói không ra lời. Thượng Kỳ đối với nàng rất tốt, mấy năm nay tâm tư của hắn không đặt trên người những nữ nhân khác. Ngay cả tiểu Liên cũng là nha hoàn mà nàng mang từ nhà mẹ đẻ đến, là lúc nàng có thai không thể hầu hạ tướng công nên tự mình ra mặt để an bài, mấy năm nay nhìn thấy nàng ta trung thực mới cho dừng uống thuốc tránh thai. Mặc dù mấy năm trước trôi qua có chút không như ý, nhưng có tướng công tốt như vậy, nàng cũng nguyện ý nhượng bộ.

Thượng Kỳ nói với Thượng Lân là sẽ đưa một hài tử sang cho hắn nuôi. Nói không chừng, hài tử mới qua đó lại có thể lây được một chút hỉ khí, chờ vừa hết kỳ chịu tang lại có luôn hài tử. Đến lúc đó lại ôm hài tử trở về. Vừa nói như thế, Thượng Lân cùng tiểu Hứa thị đương nhiên là ngàn vạn lần đồng ý.

***********************

“Nương, không đến một tháng nữa, Ôn Uyển sẽ gả vào rồi. Người nói cho con biết, con nên làm thế nào đây? Hiện tại Bạch phủ là do con cùng với Tịch thị quản lý. Đến lúc Ôn Uyển vào cửa tất nhiên là sẽ chủ trì việc bếp núc. Con nghĩ thừa dịp hôn lễ này tiện tay vơ vét một khoản, để có tiền thành thân cho Minh Chí. Đến lễ mừng năm mới Minh Chí đã mười chín tuổi rồi, nếu sang năm vẫn không thành thân, con cũng không biết nói chuyện với Bàng gia như thế nào?” Vẻ mặt của Thanh Hà có chút do dự. Hơn ba năm qua, nàng đã ăn quá nhiều đau khổ, cũng may trượng phu so với trước kia tiến bộ hơn một chút, chỉ có chút phóng túng, thỉnh thoảng cũng sẽ giúp đỡ nàng một chút. Nhưng đối với hai hài tử vẫn làm trễ nải hôn sự của chúng, chuyện này trở thành tâm bệnh trong lòng nàng.

“Ta nói cho con biết, ngàn vạn lần không thể làm ra việc hồ đồ. Trên danh nghĩa, sản nghiệp của Ôn Uyển lớn như vậy, cũng không có người dám ở dưới mắt của nó gian lận. Thượng Vệ nói, bình thường Ôn Uyển không bao giờ bạc đãi bất kỳ một người làm công nào. Nhưng một khi tra ra ai có hành động gian lận thì cả đời sẽ không thể trở mình được. Dựa vào bản lĩnh của nó, bên này các con có hành động mờ ám gì. Tương lai chờ lúc Ôn Uyển vào phủ, không cần tốn một ngày là có thể tra rõ ràng mọi chuyện. Hơn nữa, lần này con nói tiền đón dâu của Bạch Thế Niên còn không đủ, phải đi ngân hàng thế chấp mượn ba vạn lượng bạc. Các con ăn bớt ngân lượng, để cho Ôn Uyển vừa vào cửa liền trả số bạc kia. Cho dù nó không quan tâm số tiền này, nhưng cơn tức này nó sẽ không nuốt xuống, đến lúc đó sẽ không chừa mặt mũi cho con đâu”. Đại phu nhân vội vàng trách mắng.

Thanh Hà cũng không phải là người có lòng tham, nhưng lúc này nàng đang cực kỳ do dự, không biết nên làm hay không: “Nhưng cứ như vậy, sau này con còn có thể làm gì? Nương, những người khác đều giấu giếm gian lận ở bên trong”.

Đại phu nhân tận tình khuyên bảo nói: “Ta đã nói với con, đứa nhỏ Ôn Uyển này cuối cùng vẫn là người luôn chiếu cố cho huyết mạch tình thân. Đợi đến khi nó là con gái đã xuất giá, mọi việc con cứ đặt nó lên trên, chuyện gì thì cứ đứng ở bên cạnh nó. Nó nhất định sẽ không để con chịu thiệt. Đứa nhỏ này, ta nhìn nhiều năm như vậy. Là người rất dễ mềm lòng. Bằng không, ban đầu Ngũ thúc con hành động quá đáng thế, nó cũng sẽ không ghi nhớ Ngũ thúc con là phụ thân của mình, còn cho hắn nhiều tiền như vậy. Con không được làm chuyện hồ đồ, bị mấy lượng bạc làm mờ tâm trí, tiền đồ tương lai của mấy hài tử của con toàn bộ còn phải dựa vào Ôn Uyển. Con bây giờ vì lợi ích trước mắt, chiếm một chút tiện nghi. Nhưng sau này, con cùng nàng trở thành xa lạ, tiền đồ của hài tử sẽ không có chỗ dựa vào. Con cần phải hiểu rõ, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Cuộc sống dần trôi, Ôn Uyển tin tưởng con thì con cũng sẽ có cuộc sống yên bình. Chịu thêm mấy ngày khổ cực để về sau hưởng phúc thì tự bản thân con chọn đi. Thanh Hà, con từ nhỏ chưa từng chịu khổ qua. Nương biết con phải chịu khổ nhiều, nhưng chuyện này một chút cũng không thể nhúng tay vào.”

“Được, con nghe lời mẫu thân.” Thanh Hà suy nghĩ một lúc lâu, vẫn cảm thấy nghe theo lời của mẫu thân mình là đáng tin và ổn thỏa.

Quốc công phu nhân lúc này mới gật đầu nói: “Khổ sở rồi cũng qua, tiếp sau sẽ đến những ngày hưởng phúc của con. Thật ra mặc dù hôm nay không có tước vị. Nhưng trượng phu của con cũng đã không còn giống như trước đây. Nguyện ý thành thật sống cùng con. Mà mấy hài tử đều nghe lời con, không có học xấu, còn nên người hơn. Ít nhất con đã thoải mái hơn. Làm người a, phải biết tự thỏa mãn, nếu không biết tự thỏa mãn thì sẽ dễ lâm vào đường cùng. Tự mình phạm phải sai lầm”.

Trong mắt Thanh Hà chứa đầy nước mắt: “Nương, con đều hiểu. Người yên tâm, con sẽ sống rất tốt”.

Ôn Uyển tính thời gian, nửa tháng để cho Hạ Dao đóng cửa suy nghĩ đã đủ rồi. Nên cho người đi gọi nàng ra gặp mình.

Thời gian nửa tháng để Hạ Dao đóng cửa suy nghĩ đã xong, liền đi đến gặp Ôn Uyển. Ôn Uyển thấy nàng gầy đi không ít. Nhưng tinh thần không tệ, đặc biệt là ánh mắt kia, đã trở lại giống như thời điểm Ôn Uyển gặp Hạ Dao lúc đầu, trong bình tĩnh mang theo lạnh nhạt.

Ôn Uyển nhìn thấy Hạ Dao như vậy, trong lòng rất hài lòng. Nhàn nhạt nói: “Đã nghĩ thông suốt?”

Sắc mặt Hạ Dao có chút ảo não, đóng cửa suy nghĩ nửa tháng, nàng không ngừng xem xét lại bản thân mình. Cho nên lần này gặp mặt Ôn Uyển thấy có chút không được tự nhiên nói: “Dạ, Quận chúa. Mặc dù nô tỳ muốn tốt cho Quận Chúa, nhưng lại quên mất bổn phận của mình. Nếu cứ hành động tùy ý như vậy ở trong tình huống nguy hiểm thì hậu quả sẽ không thể lường trước được.”

Ôn Uyển gật đầu nói: “Được rồi. Thật ra lần này để ngươi đóng cửa suy nghĩ trong nửa tháng, bởi vì thứ nhất gần đây phát hiện hành động của ngươi đã nóng nảy lên rất nhiều, không còn bình tĩnh như trước đây. Còn thêm nữa là ta không muốn ngươi xen vào chuyện giữa ta và Bạch Thế Niên. Cậu Hoàng Đế đã hạ thánh chỉ tứ hôn rồi”.

Nếu là nói, trên đời này còn có người để Ôn Uyển tín nhiệm, đó chính là Hạ Dao. Cũng bởi vì hơn một năm nay, Hạ Dao trước mặt nàng luôn luôn nhắc nhở, đề cập đến Bạch Thế Niên, nàng mới chính thức tín nhiệm Hạ Dao. Bởi vì như vậy, chứng tỏ Hạ Dao thật sự muốn tốt cho nàng, mà không có suy nghĩ đến nguy hiểm. Không chỉ là nguy hiểm đối với nàng, mà đối với triều đình cũng có rất nhiều nguy cơ. Nhưng Hạ Dao lại không để ý đến những chuyện này. Chỉ hi vọng nàng có thể có được hạnh phúc. Đối với phần tâm ý này, Ôn Uyển rất cảm động. Cho nên lúc này nàng càng cần Hạ Dao giữ tâm trí minh mẫn. Không thể vì ngoại vật mà bị ảnh hưởng.

Hạ Dao phải đóng cửa suy nghĩ, đối với tin tức ở bên ngoài bị phong bế. Đến bây giờ nàng cũng không biết chuyện này. Nghe được Ôn Uyển thông báo như vậy, nếu như là lúc trước thì nhất định sẽ rất mừng rỡ, nhưng hiện tại nàng lại nhíu mày nói: “Trước đây đúng là nô tỳ bị che mắt. Bạch Thế Niên tuy rất tốt, nhưng gả cho Bạch Thế Niên, tình cảnh của Quận chúa sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Hơn nữa càng thêm vất vả.”

Ôn Uyển rất hài lòng nói: “Xem ra, nửa tháng qua đóng cửa tự suy nghĩ, thật là không uổng phí”. Thấy sắc mặt Hạ Dao không tốt, Ôn Uyển rất tâm lý nói: “Ngươi cũng là người, hơn nữa còn là nữ nhân, nữ nhân là động vật dễ mềm lòng nhất. Mặc dù ngươi đã trải qua huấn luyện tàn khốc nhất, nhưng ngươi vẫn có thất tình lục dục. Cộng thêm ở bên cạnh ta cũng chịu ảnh hưởng rất lớn (Đây mới là mấu chốt). Nếu như không phải bởi vì ta là người trong cuộc, thấy một nam nhân tình thâm ý trọng như vậy. Tất nhiên là muốn thành toàn. Thật ra ta không vì chuyện này mà trách cứ ngươi. Ta bắt ngươi đóng cửa suy nghĩ hơn nửa tháng chỉ là muốn ngươi tỉnh táo một chút.”

Trên mặt Hạ Dao lộ vẻ cười khổ. Quận chúa nói thì nói như vậy. Nhưng có thể giữ vững tâm trí của mình nhiều năm, không phải nàng nói mê hoặc là bị mê hoặc ngay. Có thể thấy được tâm trí của Quận chúa kiên định như thế nào? Dù gì, nàng cũng đã trải qua huấn luyện, nhưng so sánh với Quận chúa, nàng thấy rất tự ti. Nàng biết Quận chúa coi trọng nhất vẫn là cái mạng của mình. Nào dám cầm mạng nhỏ của mình ra làm trò đùa. Tất nhiên sẽ cực kỳ cẩn trọng.

Ôn Uyển nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Dao. Lúc này lại lên tiếng nói: “Hạ Dao, ta nghe cậu nói, ngươi là nữ nhi tôn thất, dựa theo bối phận mà nói, ngươi là biểu tỷ của ta. Mặc dù trên bề ngoài ngươi là hộ vệ của ta, nhưng ta đối đãi với ngươi như người thân của mình. Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Tương lai có rất nhiều chuyện ta phải dựa vào ngươi. Cho nên ngươi nhất định không được vì chuyện bên ngoài mà bị ảnh hưởng. Đến lúc Bạch Thế Niên đi biên quan, ta một mình phải chống đỡ cái nhà này, còn phải đảm bảo cung cấp vật tư cho tiền tuyến, giữ vững cân bằng đối với hoàng cung, lại còn phải chiếu cố đến hài tử. Nếu không có sự trợ giúp của ngươi, một mình ta sẽ chống đỡ không nổi. Cho nên, ta mới cắn răng để ngươi đóng cửa tự suy nghĩ, hi vọng ngươi có thể khôi phục sự bình tĩnh.”

Hạ Dao có chút áy náy nói: “Quận chúa, người yên tâm. Sau này, nô tỳ sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa.”

Ôn Uyển gật đầu.

Hạ Dao suy nghĩ một lúc lâu, sau khi tâm tư bình tĩnh lại, lại có chút không hiểu nói: “Quận chúa, người đã biết về sau khi gả cho Bạch Thế Niên sẽ có nguy cơ trùng trùng, tại sao còn muốn gả cho hắn?” Trước kia nàng không phải là không biết, chẳng qua là hi vọng Ôn Uyển có thể nhận được hạnh phúc, nên cố ý quên đi.

Ôn Uyển lắc đầu cười khổ nói: “Bởi vì ta là nữ nhân, nữ nhân đều là động vật khi gặp tình cảm sẽ dễ bị mềm lòng. Đối với nam nhân tốt như vậy. Cho dù đường đi phía trước là nguy cơ trùng trùng, ta cũng không nỡ buông tha cho hắn. Hơn nữa, thêm một Bạch Thế Niên, tình cảnh của ta cũng không thể xấu hơn được nữa. Dù sao cũng đã nguy cơ trùng trùng, có thêm hắn cũng không nhiều lắm. Chỉ cần tính toán tốt, tương lai không nhất định sẽ là nguy cơ trùng trùng”.

Hạ Dao lặng lẽ nói: “Quận chúa có biện pháp để phá giải hay không?”

Ôn Uyển gật đầu nói: “Bởi vì ta chịu khổ hai năm qua, nên cậu lo lắng ta không lấy chồng. Vì vậy chuyện của Bạch Thế Niên vừa lộ ra, cộng thêm cậu cũng muốn lung lạc Bạch Thế Niên, nên đã đáp ứng. Có điều vì ta không tự nguyện, cậu Hoàng đế càng thêm thương ta. Cậu đã hứa với ta, cho ta điều động tất cả tài nguyên để xây dựng đảo. Những người chúng ta đã bồi dưỡng, hôm nay có thể quang minh chính đại dùng rồi. Chuyện này ta sẽ giao cho ngươi xử lý.”

Hạ Dao nghe đến đó nói: “Quận chúa lúc trước chịu khổ, chính là muốn tạo ra hiện tượng giả tạo để Hoàng thượng nghĩ rằng Quận chúa không muốn lập gia đình. Chính là muốn Hoàng thượng đau lòng, đồng ý để cho Quận chúa xây dựng đảo”. Khó trách, khó trách nàng cảm thấy quái dị. Chọn lựa, rồi lại liều mạng để cho mình chịu khổ. Hành hạ đến cuối cùng Hoàng thượng cảm thấy càng ngày càng nóng nảy. Hận không tìm được người đem Quận chúa đóng gói mang đi, mà Quận chúa lại thông minh lão luyện nơi nơi bố trí, không vội, không hoảng hốt.

Ôn Uyển không trả lời mà nói tiếp: “Bạch Thế Niên không làm ta thất vọng. Có thể chịu đựng được sáu năm, ta tin tưởng ta cũng giống hắn có thể chịu đựng qua được mười năm”.

Ôn Uyển nhìn Hạ Dao nói: “Thật ra chuyện lần này không phải chỉ vì để cho ngươi đầu óc tỉnh táo. Quan trọng hơn là ta muốn để cho Hạ Ảnh đi nói với cậu. Nếu ta không gả cho Bạch Thế Niên thì đời này không lấy ai. Hạ Ảnh đối với cậu Hoàng đế rất trung thành, sống ở bên cạnh ta hơn mười năm, ta cũng không thay đổi được nàng. Đã như vậy thì lời của nàng so với lời của ngươi, cậu Hoàng đế sẽ tin tưởng hơn”. Nói đến chuyện này, Ôn Uyển nghĩ có chút không hiểu. Tại sao Hạ Ảnh có chết thì tính tình vẫn như vậy, nhất định phải đem toàn bộ hành động của nàng báo cáo với cậu hoàng đế.

Ôn Uyển nhìn Hạ Dao trước mặt, lại nghĩ đến Hạ Ảnh, ánh mắt Ôn Uyển có một tia lãnh ý. Đến giờ này, nàng rốt cuộc ngộ ra một đạo lý, cậu Hoàng đế thương nàng không giống như ông ngoại Hoàng đế, cũng không tín nhiệm nàng như ông ngoại Hoàng đế. Chỉ cần so sánh giữa người của ông ngoại Hoàng đế và cậu Hoàng đế cho nàng là có thể nhìn ra. Cậu Hoàng đế cho nàng là người trung thành với cậu Hoàng đế, còn ông ngoại Hoàng đế cho nàng lại là người nhất mực trung thành với nàng. So sánh rõ ràng và chính xác nhất chính là Hạ Ảnh với Hạ Dao. Cùng là ám vệ, Hạ Dao cũng có điểm mấu chốt, nhưng ở thời điểm không vượt qua điểm mấu chốt, Hạ Dao có thể giúp đỡ nàng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Hạ Ảnh lại không giống vậy, trái tim của nàng ấy căn bản là không đặt ở trên người mình. Có kết quả như vậy là dựa vào mệnh lệnh ban đầu của hai người không giống nhau. Nghĩ đến những thứ này, Ôn Uyển rất bất đắc dĩ nói: “Thật ra thì ai nguyện ý muốn tính toán như vậy chứ? Tính tới tính lui cũng rất mệt mỏi, nhưng vô tình nhất là gia đình đế vương. Nếu không có nhiều người có tâm nhãn, đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết”. Ban đầu còn cảm thấy mình cẩn thận quá, hôm nay xem ra tâm tư cẩn thận nho nhỏ của mình thật không phải là sai. Sau này lại càng phải chú ý, tâm tư càng phải cẩn thận hơn.

Hạ Dao gật đầu nói: “Quận chúa yên tâm, Hoàng thượng hôm nay thân thể khỏe mạnh, chúng ta còn có thời gian. Chờ đến sau khi Hoàng thượng trăm tuổi, đến lúc đó thế lực của chúng ta đã mạnh mẽ, có thể bảo vệ được Quận chúa và tiểu chủ tử tương lai rồi.”

Ôn Uyển bất đắc dĩ cười nói: “Chút thế lực này đã coi là cái gì, nhét kẽ răng của người ta cũng không đủ. Nhưng cậu Hoàng đế đã hứa với ta, cho dù sau này hắn trăm tuổi rồi cũng sẽ bảo vệ cho ta cả đời vinh hoa phú quý. Cậu không phải là người dễ dàng xuất ngôn đồng ý, nếu cậu đã hứa hẹn với ta, sau này nhất định sẽ có sự chuẩn bị. Trong lòng Hoàng đế đối xử với ta như thế nào cũng không sao. Nhưng ta thành thân rồi, đã không phải chỉ có một mình ta như trước nữa”.

Hạ Dao hơi lo lắng nói: “Quận chúa, xây dựng đảo cũng phải từ từ, tương lai lúc nguy nan sẽ có nơi để tránh né, nhưng như vậy cũng không phải là kế sách hay, thiên hạ to lớn, nơi nào mà không phải vương thổ.” Hoàng Đế nếu thật muốn giết người thì chạy trốn đến trên đảo cũng không nhất định thoát được.

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói: “Xây dựng đảo quả thật cũng không phải là một kế sách hay. Lấy công lao to lớn của ta, cho dù tân hoàng tại vị, chỉ cần đầu óc không bị hỏng sẽ không đụng đến ta. Dù nói như thế nào thì ta cũng là người của Hoàng gia, muốn giết ta vẫn phải nghĩ kĩ. Ta hiện tại đã không phải là đứa cô nhi mười năm trước, không có chỗ nương tựa nữa. Ta chỉ lo lắng lưu lại mối họa cho hài tử. Hôm nay có lời hứa của cậu Hoàng đế, ta lại càng không cần lo lắng nữa, nhất định có thể phúc thọ an khang. Năm hòn đảo cũng không phải giữ lại cho ta, mà giữ lại cho hài tử của ta. Coi như ta lưu lại cho chúng một đường lui.”

Hạ Dao có chút khó hiểu.

Ôn Uyển cười nói: “Cậu Hoàng đế đã đáp ứng, tương lai sẽ thiết lập hải quân, do ta chịu trách nhiệm. Tướng lãnh hải quân nếu do ta bổ nhiệm, ta nắm quân quyền hải quân trong tay thì còn sợ gì nữa.”

Hạ Dao rất lo lắng nói: “Quận chúa như vậy chẳng phải là có nguy hiểm sao?” Vốn chính là quân quyền cùng binh quyền kết hợp, giờ lại tiếp tục nắm giữ quân quyền của hải quân, không phải là đem mình đặt trên đống lửa à?

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói: “Hải quân ít nhất mấy năm nữa mới có thể thành lập, chi phí của hải quân sẽ vô cùng lớn. Đóng một chiếc thuyền lớn sẽ hao phí vài chục vạn lượng bạc. Chờ tương lai Bạch Thế Niên đánh bại bọn người Mãn thanh sẽ nộp binh quyền lên. Đến lúc đó trong ngoài Đại Tề đều yên bình, ta mới có thể tạo dựng hải quân. Lúc đó, ta sẽ để cho Bạch Thế Niên giúp ta thành lập hải quân. Về phần sản nghiệp trên danh nghĩa của ta như ngân hàng tư nhân sau này sẽ về quốc khố. Những lợi nhuận từ việc buôn bán ở trên biển, lưu ly phường, vườn trà sẽ lấy ra để xây dựng hải quân. Cho nên chuyện ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Về phần nói càng thêm nguy hiểm, thì ta đã ở trên đống lửa rồi, thêm một thanh củi đốt cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Chỉ cần hài tử có bản lãnh, có thể tiếp nhận hậu thuẫn này thì ta không lo lắng nhiều lắm. Ngược lại, nếu không có bản lãnh, lại càng không phải lo lắng, trực tiếp để chúng sống trên đảo là được.”

 

Chương 32: Thổ lộ tâm tư cùng Hạ Dao (hạ).

Trong nửa tháng đóng cửa suy nghĩ, Hạ Dao đã nghĩ ra một biện pháp tốt để giải quyết hậu hoạn nên nói với Ôn Uyển: “Quận chúa, nô tỳ có một ý nghĩ. Nô tỳ cảm thấy Quận chúa có thể tự mình nuôi dạy một tiểu hoàng tử. Lấy tính cách cũng như tài năng và học vấn của Quận chúa, tin tưởng Hoàng thượng cũng đồng ý. Chờ Quận chúa đem tất cả bản lĩnh dạy cho hoàng tử, sau đó cho Hoàng Thượng dạy bảo. Nô tỳ tin tưởng nhất định sẽ không làm cho Quận chúa thất vọng.” Đây mới là biện pháp chân chính để Ôn Uyển không phải suy nghĩ lo lắng gì.

Ôn Uyển lắc đầu nói: “Biện pháp là tốt, nhưng bây giờ nói chuyện này còn quá sớm. Nếu hiện tại bị cuốn vào vòng tranh đấu sẽ rất nguy hiểm. Thân thể của cậu Hoàng Đế hôm nay còn rất tốt. Chờ thêm ít năm nữa rồi hãy nói chuyện này.” Ôn Uyển cảm thấy biện pháp này tốt, nhưng Ôn Uyển không muốn dạy người cùng thế hệ, muốn dạy cũng phải dạy cách thế hệ. Chỉ có cách thế hệ, số tuổi cách nhau lớn thì vãn bối mới có thể tôn trọng trưởng bối. Nếu không phải là người tự mình nhìn nó lớn lên, không thể chỉ lần đầu tiên là có thể nhìn rõ được nhân phẩm và tính cách, nàng sẽ không tin tưởng. Hài tử trong hoàng cung, mỗi đứa đều là cao thủ diễn trò. Kể cả nàng cũng không thể nhìn thấu được tất cả. Nàng không muốn dạy ra một kẻ vong ân.

Dĩ nhiên cũng không nhất định là phải tự mình dạy. Chỉ cần tâm tính ngay thẳng, có thể bao dung với người dưới là được rồi. Trong lịch sử có rất nhiều người công cao chấn chủ là những người sống thọ và chết tại nhà, dĩ nhiên điều kiện đầu tiên Hoàng đế phải là người tương đối khoan dung. Nàng lại không muốn thay đổi triều đại, chỉ cần Hoàng đế có thể bao dung với người dưới, Bạch Thế Niên đến lúc đó nộp binh quyền, sản nghiệp trong tay nàng thì để người khác tiếp nhận. Nàng vui lòng nhàn hạ, nói không chừng, còn có thể cùng Bạch Thế Niên vân du tứ hải. Làm nhiều chuyện hạnh phúc.

Hạ Dao thấy Ôn Uyển chẳng qua mới có cách phòng ngừa có một phần vạn thôi, cũng đang suy nghĩ những biện pháp khác. Trong bụng an tâm một chút nói: “Quận chúa, người cần nô tỳ làm việc gì?”

Ôn Uyển lắc đầu nói: “Những việc nên làm cũng đã làm rồi. Ta nghĩ bên kia, Bạch Thế Niên cũng có người chỉ điểm cho hắn, bằng không cũng không thể thuận lợi như vậy. Có điều nếu cậu Hoàng Đế có gọi ngươi đến hỏi, trừ việc Bạch Thế Niên một mực suy đoán thân phận của ta không được nói ra, còn lại các việc khác thì tùy theo tình huống mà nói.”

Hạ Dao gật đầu, nhưng lại nghi ngờ hỏi: “Vâng. Nhưng Quận chúa, người chỉ điểm bên cạnh Bạch Thế Niên là ai?”

Ôn Uyển cười nói: “Đoán chừng là Diệp Tuần. Người đó là người mà ông ngoại Hoàng Đế an bài bên cạnh Bạch Thế Niên, chỉ cần Bạch Thế Niên không phải là con thiêu thân thì hắn chính là một trợ thủ rất tốt. Bạch Thế Niên và hắn đã ở cùng nhau trong một thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ có tình cảm. Đoán chừng là nhìn thấy Bạch Thế Niên đáng thương quá, cho nên chỉ điểm cho hắn mấy chiêu. Tên kia coi như là người ngu cũng có phúc của người ngu.”

Hạ Dao nghe những lời này thì cười một tiếng nói: “Nếu hắn không có phúc khí thì có thể lấy được Quận chúa nhà chúng ta sao? Hẳn là đời trước phải tu được thật nhiều phúc khí mới đúng.”

Ôn Uyển đắc ý nói: “Đương nhiên…” nói xong mình cũng cười. Thật ra thì có thể gả cho một nam nhân tốt như vậy cũng là phúc khí của nàng.

Sau khi Hạ Dao thấy hôn sự của Ôn Uyển đã được định rồi, cả người giống như được thả lỏng, không giống như dĩ vãng phải kìm nén và trống vắng. Trong lòng cảm thấy rất vui mừng.

Ôn Uyển sờ sờ cái bụng nhỏ của mình một chút nói: “Hiện tại, chỉ hi vọng trong ba tháng này có thể mang thai. Ngươi đi hỏi Tích cốt mama một chút, tìm biện pháp tốt, hai tháng này ta sẽ dưỡng tốt thân thể đến tốt nhất. Tranh thủ trong thời gian Bạch Thế Niên ở đây mang thai.”

Hạ Dao gật đầu.

Khi trượng phu không có ở bên cạnh mình thì có hài tử ở bên mình cũng rất tốt. Ít nhất, nàng sẽ không cảm thấy cô đơn tịch mịch.

Hạ Dao thấy bộ dáng này của Ôn Uyển, suy nghĩ rồi nói: “Quận chúa, có một việc lúc trước nô tỳ vẫn chưa nói, sợ người thương tâm. Linh Đông điện hạ sở dĩ cùng sinh nhật với Quận chúa, mặc dù có chút nguyên nhân ở bên ngoài nhưng thật ra là do Thái tử phi tương kế tựu kế để cho Linh Đông điện hạ sinh cùng ngày với Quận chúa. Làm cho Quận chúa chú ý nhiều đến Linh Đông điện hạ. Nhận được sự thương yêu của Quận chúa. Nô tỳ lúc trước sợ Quận chúa lo lắng. Hôm nay, Quận chúa cùng với vài vị cô nương trước kia, trừ Mai nhi cô nương, thỉ chỉ có chút thân tình với Thái tử phi. Quận chúa biết rồi sẽ khó tránh khỏi một phân tình cảm này cũng giảm xuống. Nhưng hiện tại, vạn nhất Quận chúa có hài tử, nô tỳ lại sợ Thái tử phi lại nổi lên tâm tư gì đó.”

Ôn Uyển khẽ cười nói: “Chuyện này ta đã sớm biết, nếu nàng muốn lợi dụng sự trọng tình trọng nghĩa của ta. Vậy thì cứ theo nàng cho nàng đắc ý đi, cho nàng lợi dụng đi.” Ban đầu Ôn Uyển cũng không tin làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, sau đó hỏi riêng Liễu thái y, Liễu thái y không dám giấu giếm nàng, nói lúc sinh có chút hung hiểm, nhưng cũng không đáng lo ngại gì cả. Hơn nữa, dự tính ngày sinh phải vào mấy ngày sau mới đúng. Trùng hợp? Đã ở trong Hoàng gia thì không thể tin vào sự trùng hợp. Ôn Uyển cũng giống như vậy, không tin có sự trùng hợp này. Nhưng nếu Như Vũ muốn diễn trò, thế thì cứ thuận theo, diễn theo nàng, cho nàng đắc ý đi.

Hạ Dao có chút không hiểu nói: “Quận chúa, nô tỳ vẫn không hiểu được?”

Ôn Uyển bật cười nói: “Ngươi không hiểu? Ngươi vừa nói gì, tại sao mới qua một lúc lại quên rồi.”

Hạ Dao chợt hiểu ra nói: “Ý Quận chúa là liên thủ cùng Thái tử phi?”

Ôn Uyển lắc đầu nói: “Ta không nói như vậy. Ta sẽ không liên thủ cùng với bất cứ người nào. Nàng nguyện ý thân cận với ta, ta liền chiều theo ý nàng. Nhưng mà muốn ta làm nhiều hơn nữa, đó là chuyện không thể. Muốn liên thủ với ta thì cũng phải để cho ta thấy được tiềm lực của Nguyên ca nhi có thể gánh cái trách nhiệm nặng nề này hay không đã, rồi hãy nói đến chuyện này cũng không muộn. Hiện tại còn quá sớm.” Muốn mượn lực của nàng, vậy thì phải lấy ra thứ có thể khiến nàng động tâm để trao đổi. Đáng tiếc cho đến thời điểm này, nàng chẳng cần gì cả.

Hạ Dao yên tâm nói: “Chỉ cần tính toán trong lòng Quận chúa đạt được, nô tỳ cũng an tâm.” Sợ là sợ Ôn Uyển nhớ đến thân tình, liều mạng mà làm.

Ôn Uyển ngẩng đầu, trong mắt có cảm xúc phức tạp nói: “Mọi người đều là người ích kỷ. Như Vũ vì Thái tử, vì con trai của nàng, vì thân phận địa vị, ba lần bốn lượt tính toán ta. Ta không phải là không quan tâm, mà bởi vì những tính toán của nàng chưa có phạm tới ta, mà ta cũng muốn lưu lại phần thiện duyên này. Nhưng chỉ có như thế thôi. Trước kia không nói, chờ ta thành thân rồi, sau này có hài tử. Ta sẽ suy nghĩ cho bọn chúng, nên con đường này, ta sẽ không cắt đứt, lưu lại một đường, có lẽ là có thể thay đổi cả bố cục. Chuyện này coi như là chuyện có lợi cho đôi bên đi.”

Hạ Dao có chút không đồng ý nói: “Tâm kế của Thái tử phi quá sâu, so sánh với Hoàng hậu còn khó đối phó hơn nhiều. Nàng hôm nay cần đến Quận chúa, dĩ nhiên là diễn thành tỷ muội tình thâm, một khi nàng có thế, tương lai có địa vị Thái hậu cao quý, người như vậy là người rất dễ qua sông đoạn cầu. Cùng người như vậy kết minh, không khác gì bảo hổ lột da. Quận chúa, nô tỳ cảm thấy vẫn thận trọng là hơn.”

Ôn Uyển nghe mấy lời này, đầu lắc nhẹ. Đi ra khỏi cửa, nhìn trong sân nhiều hoa như gấm. Xuân đến xuân đi, hoa nở hoa tàn, quy luật của tự nhiên vĩnh viễn không thay đổi nói: “Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cho nàng một chút lợi ích. Muốn cùng ta kết minh, đừng nói Thái tử phi, mà ngay cả Thái tử cũng không có tư cách. Hôm nay, cậu Hoàng Đế hết sức khỏe mạnh, ta sẽ không làm những chuyện phạm húy (phạm vào điều kiêng kỵ). Về phần trong tương lai, Thái tử phi có thế, qua sông đoạn cầu, ngươi cũng đừng lo chuyện này. Hôm nay, Thái tử loạn trong giặc ngoài, có thể giữ được vị trí Thái tử hay không còn chưa biết. Cho dù tương lai nàng có địa vị cao quý là Thái hậu, vậy cũng phải là chuyện của ba bốn mươi năm sau. Đến lúc đó, ngươi nghĩ ta cần phải sợ một nữ nhân ở thâm cung như nàng sao? Hơn nữa, ngươi đã quên, nàng không thể so sánh với ta, bởi vì ta có phong hào là Hưng quốc mới có thể tham chính. Nữ nhân ở trong hậu cung không thể tham gia vào chính sự.” Địa vị hôm nay của nàng cao quý, ngay cả Thái tử thấy nàng cũng phải nhún nhường. Bây giờ tình huống như vậy, sao nàng lại muốn kết minh với nàng ta chứ? Người khác vì danh, vì lợi, vì quyền, vì thế đi mạo hiểm, những thứ này nàng đều có. Về phần tương lai, tương lai càng không cần lo lắng. Trượng phu của nàng cũng không phải là kẻ vô tích sự, hài tử thì từ từ mà dạy, không trở thành quần là áo lụa được. Hôm nay, lại có sự đảm bảo của Hoàng đế, chỉ cần nàng không phạm vào chuyện kiêng kỵ của Hoàng đế, cái hứa hẹn này nhất định sẽ được thực hiện. Đã như vậy, nàng có cái gì phải sợ.

Hạ Dao thấy sau khi Ôn Uyển nói xong vẫn tự tin như vậy, cũng chứng minh Quận chúa căn bản không lo lắng chuyện này. Nếu đã không lo lắng, Hạ Dao chớp mắt một cái nói: “Quận chúa, Trưởng tôn điện hạ quá chói mắt. Nhưng Linh Đông có cùng ngày sinh với Quận chúa, đây cũng là duyên phận. Thái tử phi lợi dụng Quận chúa, chúng ta có thể giống như vậy, tương kế tựu kế. Quận chúa người có thể hoàn toàn lợi dụng cơ hội lần này, cùng chung sống nhiều hơn với Linh Đông điện hạ. Sống lâu với nhau sẽ sinh ra cảm tình, nô tỳ tin rằng điện hạ nhất định sẽ hướng về Quận chúa”. Hạ Dao biết Ôn Uyển có một ưu điểm, có thể chính Ôn Uyển cũng không thể phát giác ra được. Người nếu thật được nàng thừa nhận, nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi. Ví dụ như Tiên hoàng, như đương kim Thánh thượng, như Tống tiên sinh. Thật lòng đối đãi qua lại với nhau, không nói nhận được ngang nhau, nhưng ít ra có thể nhận lại được một nửa chân tâm. Có một nửa này đã vô cùng dễ chịu rồi. Nếu Quận chúa thật sự tiếp nhận tiểu điện hạ, không sợ là không lung lạc được.

Ôn Uyển cười một tiếng nói: “Bây giờ nó vẫn chỉ là một đứa trẻ còn đang bú sữa, thiên tư như thế nào còn không biết, hiện tại nói lời này vẫn quá sớm. Nhưng lời ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Nguyên ca nhi mặc dù được Cậu Hoàng Đế để vào mắt, nhưng thân phận đứa bé này lại là đích trưởng tôn, quá gây chú ý. Linh Đông mặc dù là con thứ, nhưng hài tử này lại có duyên, hợp mắt của ta, trước tiên cứ quan sát đã. Nếu như thật sự hợp ý ta, ta thân cận cùng đứa bé kia nhiều một chút cũng được.” Nếu thật sự là có tài sẽ cố gắng dạy dỗ, nàng có thể truyền thụ lý luận tiên tiến của mình cho hài tử. Đối với tương lai của Đại Tề mà nói, không chừng sẽ đem đến hiệu qủa không tưởng được. Dĩ nhiên hiện tại chỉ suy nghĩ vậy thôi.

Văn Dược buồn bực vô cùng. Bạch Thế Niên không chỉ có mọi thứ cao hơn hắn. Bây giờ, ngay cả cưới vợ cũng là tuyệt thế vô song. Hắn muốn vượt qua Bạch Thế Niên, chắc phải chờ đến kiếp sau.

Bạch Thế Niên bị hâm mộ cùng ghen tỵ, lúc này rất là u oán a! Trước kia cách quá xa cũng thôi đi, hôm nay lại ở ngay trước mắt, khoảng cách không còn xa. Còn phát hiện trong lòng Ôn Uyển cũng có hắn. Cho nên hắn thật sự muốn ngày ngày được ôm thê tử. Những ngày qua, hắn ngày nghĩ, ban đêm còn nghĩ nhiều hơn. Chính xác là sống một ngày dài như một năm a! Aiz, sao lại không cho hắn gặp một lần chứ? Sao hôn kỳ lại còn hai tháng nữa mới đến a! Bạch Thế Niên cực kỳ ai oán.

Bạch Thế Niên đi đến thư phòng, viết một phong thư, nội dung thư cũng không có gì, chính là muốn gặp Ôn Uyển thôi.

Ôn Uyển nhận được thư, mặc dù không gặp. Nhưng trong lòng lại cực kỳ hài lòng. Coi như hắn còn biết điều, không uổng phí một phen tính toán của nàng.

“Quận chúa, người đừng tính toán sổ sách nữa được không? Chỉ còn một tháng nữa người sẽ xuất giá rồi. Áo cưới người không thêu, khăn voan người cũng tính định không thêu sao?” Hạ Ngữ không nói tiếng nào chạy đến thư phòng, nhìn thấy Ôn Uyển đang xem báo cáo tháng này của Minh Nguyệt sơn trang nói.

Thật là, chưa gặp tân nương nào như vậy cả. Mặc kệ áo cưới, mặc kệ khăn voan, mặc kệ đồ cưới. Nên làm cái gì thì làm cái đấy, dường như người phải thành thân không phải là nàng, mà là người khác. Đã mời nhiều người đến thay nhau khuyên, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có, giống như là người không liên quan đến chuyện này vậy.

Discussion74 Comments

  1. Ai~ thời gian trôi đi, mỗi người đều sẽ đổi thay a. NV bây giờ đã trở thành kẻ mưu kế như bao nữ nhân khác rồi. Hậu cung a, chính là nơi biến một thiếu nữ hiền lương trong sáng thành kẻ máu lạnh, tàn nhẫn. Không biết Linh Đông thế nào vì bé còn nhỏ nhưng ta thì lại rất có thiện cảm với Nguyên ca nhi. Nguyên ca nhi là một đứa trẻ rất đáng yêu, lại hay quấn OU, chỉ tiếc bé lại là con trưởng của Thái tử. Kể ra Nguyên ca nhi cũng là đứa bé rất đáng thương. Tks nàng

  2. Đúng là cuối cùng người OU có thể tin tưởng hoàn toàn cũng chỉ có Hạ Dao mà thôi, càng nghĩ càng thấy nhà Đế vương vô tình, mà ông ngoại HĐ đối với OU tốt như thế có thể nói là hiếm có rồi, so sánh hai người Hạ Dao với Hạ Ảnh cũng có thể thấy được ông ngoại HĐ yêu thương OU hơn cậu HĐ nhiều. Dù bây giờ có thể nói HĐ hết mực yêu thương OU, đau đầu vì hạnh phúc của nàng nhưng cái tín nhiệm của HĐ mà OU dùng cả mạng sống đổi lấy cũng chỉ có thể đến 70% mà thôi, còn phần còn lại vẫn là do có Hạ Ảnh bên người nhất nhất báo lại hành động của OU, nghĩ mà thấy buồn a.
    Hạ Dao nghĩ ra được một biện pháp hay đấy, nếu như OU có thể tự bồi dưỡng ra một HĐ tương lai thì sau này không nói chỉ OU mà còn cả đời con của OU cũng không phải đến mức phải ra đảo tránh nạn rồi. Tuy nói Như Vũ có thể qua cầu rút ván nhưng so với OU thì nàng ta còn chưa đủ cơ đâu, ít nhất bây giờ nếu OU có thể bồi dưỡng Linh Đông thì Như Vũ mừng còn không kịp ý chứ, mong đứa bé Linh Đông kia cũng không làm cho người ta thất vọng nha.
    Niên ca chắc sắp nhịn không nổi nữa rồi, vợ ở ngay trước mặt mà lại không cách nào gặp được, viết thư muốn gặp cũng chỉ nhận được hồi âm không thể, cứ thế này chắc sau khi lấy về OU nhọc mà đền bù nha. Mà OU cũng quá không có thành ý đi, áo cưới đã không phải may rồi, đến cái khăn cũng không thèm ngó nữa, thử hỏi có tân nương nào như OU không đây, nhìn mấy nàng Hạ Ngữ thấy bất lực với OU mà cũng thấy dở khóc dở cười quá đi.

  3. Uây, cứ tưởng khuya nay mới có chap mới, cảm ơn beta editor nhiều nhiều lắm lắm ~^^!!
    Ngoại trừ Niên ca ra, chắc HD là người chí thân với OU nhất, ko có ràng buộc gì khác, tâm liền tâm, còn hơn cả Mai Nhi a!!!
    OU bây giờ cũng ko thể tỏ ra háo hức với hôn lễ được, diễn kịch phải diễn đến cuối cùng, chỉ khổ Niên ca thôi, tương tư sắp bệnh luôn rồi :)))))))))))))))))))))

  4. Ôn uyển có biết làm nữ công thêu thùa may vá đâu mà bảo nàng làm,lại rách nát be bét ra. Nhưng không làm thì lại có vẻ không có thiện ý, haizzz…
    Hạ dao này đã suy nghĩ tỉnh táo hơn hẳn rồi, sau này sẽ trợ lực rất lớn cho ôn uyển.
    Người thực sự tin tưởng và thương yêu ôn uyển chỉ có ông ngoại hoàng đế thôi, nếu không ôn uyển đã chết từ lâu rồi. Sau nầy có thêm bạch thế niên nữa.

  5. Có khuyên cở nào cũng vô ích thui ÔU là ai chứ đường đường là Hưng quốc quận chúa cơ mà cần gì phải thêu khăn thêu đồ cưới chứ lệnh một tiếng là có thợ may giỏi nhất nước ra làm cơ mà….chắc chắn ÔU đang nghĩ như z lun. ÔU lo cho việc thành thân rồi nên mấy chuyện này mọi người làm cho ÔU nghĩ xã hơi đi hjhj. ÔU với HD tính toán về tương lai thấy mà mê luôn. Linh Đông thì chắc số đã định rồi mà ta thấy nguyên cả nhi cũng dễ thương quá sau này lỡ chúng có vì tranh quyền mà đấu đá với nhau không ta??? Ừm ta cũng học tập ÔU suy nghĩ về tương lai đây

  6. Nửa tháng đóng cửa suy nghĩ mang lại kết quả ko nhỏ a, HD đã trở về lại như trước đây rồi, luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp, lại còn nghĩ ra đc cách giúp OU nữa, tuy rằng cách này chính OU cũng đã nghĩ qua. Nghe OU vè ra tương lai mà đã thấy ánh sáng chiếu khắp nơi rồi, kỳ tài nữ tử có khác a, ánh mắt nhìn xa trông rộng, luôn cho mình tới mấy đường lui, mỗi câu nói, mỗi hành động nhìn như tùy ý nhưng đều có mục đích cả.
    OU nói đúng a, nàng là Hưng Quốc Tôn Quý Quận Chúa thì sao lại phải sợ một lão phụ nhân trong thâm cung chứ, dù có là Thái hậu đi nữa thì cũng ko thể tham dự triều chính, thấy OU còn phải nể mặt 3 phần, làm gì có khả năng uy hiếp đc OU. Còn về chuyện hài tử thì đã là con của OU thì tất nhiên ko phải phàm vật rồi, OU tất nhiên sẽ có phương pháp dạy dỗ thích hợp biến mấy đứa con của nàng thành tài thôi.
    Thì ra Diệp hồ ly là người của Tiên hoàng a, ta cứ tưởng là của HĐ chứ, vậy thì càng an tâm 200% rồi. Tội BTN quá đi, giai nhân gần ngay trước mắt mà ko đc thấy a, nhưng mà OU bận lắm, biết ko? nhưng mà cứ cố gắng lên, có công mài sắt có ngày nên kim mà.
    Thank nàng, love u

    • Nàng còn nhớ ngày trước khi OU có lần nhắc tới BTN, Tiên Đế hình như có ý muốn sử dụng BTN nên mới có chuyện Diệp hồ ly hình như chỉ là chức quân sư hay đại loại gì đấy không được sự chú ý của mọi người quay sang làm quân sư cho Niên ca không, DT chính thức là người của Tiên Đế cài bên người Thích Tuyền sau được chỉ thị quay sang vừa giám sát vừa trợ giúp Niên ca đấy.

  7. Đúng là người địa vị cao có nhiều thứ phải cân nhắc, chưa thành thân nhưng đã phải tính đường lui tương lai cho cả hài tử. Hoá ra tình thương của Hoàng đế với OU không thể sánh bằng tiên hoàng. Mình muốn đợi xem BTN trèo tường vao gặp OU quá đi mất.

  8. Uyển Nhi Nguyễn Huỳnh

    Sinh ra trong nhà đế vương chẳng có gì tốt~~ông cậu hòang đế này vắt kiệt tài lực của ôn uyển còn mưu tính như z~~haz..Hạ Dao, trước giờ cứ nghĩ xấu cho cô~!~xin lỗi nha~~ôn uyển không biết xấu hổ nha, mong mau có con z sao ta`??

  9. hih, vui quá, tội OU thật ai cũng tính kế mấy người thật lòng, bao giờ mới tới hôn lễ đây

  10. Chua lay chong ma nghi toi co con roi, on uyen tinh mot lan trung dich day ma, hi vong se nhu nang mong muon, neu co thay se bot co don hon, trong thoi gian muoi nam that dai dang dang nhung cac con duong nang tinh cho con chau cung da thoa dang roi, chi cho gio lay chong va thuc hien ke hoach sinh con thoi

  11. TN ca ca treo tuog vao gap OU dj.hoho. mau mau den dam cuoj de xem 2 a c y dog phog hoa chuc (^○^).
    Ong cau HD nay van tjnh toan vs OU wa. OU da phaj mag ca mag song ra ruj ma doj laj van bj tjnh toan. haiz, sjnh ra trog nha de vuog that vo tjnh

  12. sinh ra trong nhà đế vương mệt mỏi quá nhỉ, cứ phải tính toán ng này tính toán ng kia, lo đủ đường cả..Ôn uyển chắc sẽ dạy hoàng đế kế nhiệm rồi, dc Ôn uyển chỉ dạy su này Dai tề sẽ phát triển hon roi, hde tuonglai sẽ la 1 minh quân nhỉ.Tội nghiệp BTN ngày nào cũng ngóng đến ngày cưới On uyển, sốt cả ruot gan rồi..kaka

  13. Hạ dao suy nghĩ nửa tháng cuối cùng cũng ra rồi để còn giúp ôn uyển làm việc nữa chứ :D còn nhỏ hạ ảnh bao nhiêu năm rồi đi theo ôn uyển khi ấy ÔU mới 6t thôi mà giờ cũng sắp lấy chồng luôn rồi mà lòng của ả cũng chưa bao giờ nghĩ cho ôn uyển chuyện gì cũng đi báo cáo với hoàng đế không bằng một góc của hạ dao nữa mà hoàng đế cũng không có bằng tiên đế a. Ta cũng cảm thấy cách của hạ dao rất hay a ôn uyển nuôi dạy ra một hoàng đế tương lai thì sau này hắn cũng không có ra tay hại ôn uyển a.

  14. Thanks. Thực ra ta nghĩ cái hài tử mà Ôn Uyển dạy dỗ ngày sau trở thành minh quân sẽ là Linh Đông. Nguyên ca nhi vì bây giờ cũng lớn rồi,thân cận thì thân cận chứ thực ra sẽ không bằng Linh Đông từ nhỏ. Mà vả lại Ôn Uyển hình như cis cảm tình với Linh Đông hơn nữa kia. Thôi,cái chuyện này tính sau vậy. Chuyện cần bây giờ là hôn kỳ a. Ôn Uyển vốn đã không thêu thùa được gù rồi nhưng đáng lẽ nàng cũng phải giả vờ giả vịt thêu một cái gì cho có chứ. Cứ như kiểu ai đi lấy chồng chứ không phải nàng ấy vậy. Khổ Niên ca ,ngày ngày mong được gặp vợ đến phát điên rồi, mà vợ mình cứ nhàn thản tính toán sổ sách, cài gì bình thường làm thì làm. Chả có không khí hôn lễ gì cả luôn. Đúng là Ôn Uyển đại kỳ quái mà.
    Hóng

  15. Đúng như mình suy đoán, Hạ Ảnh chỉ trung thành với Cậu Hoàng đế, nếu sau này giữa OU và HĐ có mâu thuẫn thì dám Hạ Ảnh sẽ phản bội lại OU chăc luôn….. mình từ trước giờ chẳng có chút cảm tình tích cực nào với cậu Hoàng Đế này hết… hoàn toàn khác biệt với Ông ngoại Hoàng đế trước kia thương yêu OU thật lòng, chẳng hề có chút suy nghĩ lợi dụng tài năng của OU mà vẫn phòng ngừa.
    Hy vọng hôn sự diễn ra nhanh và thuận lợi.

  16. ou mà nuôi nhiều người ở thêu phòng rùi mà,ou nghĩ sâu xa qua ha.thật mong chờ đám cưới của hai người,bạch ca chờ đợi đi mà chờ dk mấy năm rùi mấy tháng có là gì đâu thanks

  17. CHờ Ôn Uyển thêu giá y và khăn voan cho mình à??? Chắc kiếp sau mất. Chị từng nói là chị nuôi người ở tú phường làm gì? Chỉ để may quần áo thôi mà… hì hì… lúc này k dùng còn để lúc nào mới dùng??? Hoàng thượng chẳng phải đã chuẩn bị đồ cưới cho chị từ 2 năm trước rồi à??? Lo gì chứ??? Phục Ôn UYển luôn đấy nha, chưa lấy chồng mà đã tính trong vòng 3 tháng là phải mang thai luôn rồi….Ôi, tuổi trẻ cứ như thế là trôi qua sao??? Vừa phải tính toán giữ được tính mạng, xong lại tính toán lấy chồng…. hưởng sung sướng chưa được mấy ngày bây giờ lại muốn có hài tử, xong lại phải tính toán cho nó nữa… Sao cuộc đời của Ôn Uyển toàn phải tính toán thôi vậy??? THật mệt a~~

  18. Giờ mới biết tính toán của OU cao sâu cỡ nào a, tính toán cho con cháu mai sau luôn! Vẫn chỉ có Hạ Dao là tuyệt đối trung thành với OU mà thôi, HA thì khỏi nói, ngay từ đầu chỉ trung thành với HĐ. Từ những ngày trước đã nhìn ra rồi, thành ra OU đã không còn tín nhiệm nàng ta nữa. Những chuyện mà OU tính toán chỉ có thể nói cùng HD thôi, dù sao HD cũng là người của Tiên Hoàng. Đến giờ vẫn cảm thấy HĐ vẫn còn chút lợi dụng OU, mà OU cũng biết điều đó, chỉ là do có HĐ làm cây cao bóng cả, huống hồ trong lòng OU HĐ là người thân duy nhất nữa. Về phần Thái tử hiện tại chắc ngồi không bao lâu nữa quá,vậy chắc OU sẽ dạy dỗ Linh Đông nhỉ, và đây chắc cũng là HĐ thứ 3 mà OU phò tá rồi. Nếu OU mà đích thân dạy dỗ thì khỏi nói rồi, LĐ sẽ không bao giờ phản lại OU đâu ha. Chưa chi mà OU mong có con để không buồn tẻ rồi, Niên ca mà biết chắc vui chết mất. Chưa thấy vị tân nương sắp gả nào mà bình thản như OU hết á, giá y lẫn khăn trùm đầu không thêu luôn.
    Kể ra cũng tội cho Miêu thị, từ ngày gả về Ngũ phòng chẳng có ngày nào yên ổn hết, lại hết lòng hết dạ lo cho nhà chồng. MAy mà Thượng Kỳ là một trượng phu tốt!!!

  19. Chưa thấy cô dâu nào như OU, 1 chút lo cũng không có cứ như người thành thân k phải Ou zậy đó =.=, Hạ Ảnh đi theo OU lâu zậy mà chỉ trung thành zới Hoàng Đế thật bùn, cũng chỉ có Hạ Dao là hết lòng zới OU thôi. OU hết lòng zới Hoàng Đế zậy mà Hoàng Đế vẫn còn chút đề phòng OU, chẳng bằng được Tiên Hoàng hêt lòng vì OU :(. OU tính toán thật sâu xa, giờ đã lo trước cho con cháu sau này, chỉ mong Hoàng Đế sau này k quá kỳ thị OU.

  20. mình cũng nghĩ LĐ có nhiều cơ hội, dù đc tính toán nhưng bé rất có duyên vs OU, hai tháng này Niên ca chắc thấy còn dài hơn cả 6 năm mất, hôm nào cũng như đúng đống lửa như ngồi đống than. Cơ mà quốc công phu nhân vẫn là khôn khéo, may mà TH còn biết nghe lời mẹ không thì sau này hối hận lớn, dù OU không quản thì thuộc hạ phủ tướng quân chẳng phải đèn cạn dầu.
    tks nàng

  21. hic. vì chưa tiếp xúc vs Linh Đông nhiều nên ta vẫn chỉ thích Nguyên Ca nhi thui. cậu bé này ngoan ngoãn thông minh mà. chỉ vì quá cao mà lại chọn Linh Đông thì chán quá, thà cứ chọn N.Ca nhi để sau này a e nó đỡ phải huynh đệ tương tàn.
    BTN thật là khổ thân a… ngày nhớ đêm mong. chả biết đêm mong cái gì :v *sắc nữ a*

  22. Bgio HD mới biết suy nghĩ của OU cơ đấy, thật ra kể cả HĐ cũng kg thể đọc ra chứ đừng nói là HD. Nghe HD nói thế thì có lẽ Linh Đông sẽ là HĐ nuôi từ bé của tương lai đấy nhỉ, hy vọng thế để OU kg còn lo lắng u sầu về tương lai mấy nhóc tỳ chưa ra đời nữa. BTN đang phát điên vì nhớ vợ nè bà con.

  23. Cuối cùng thì Uyển tỷ cũng công nhận lấy được Bạch ca là phúc của tỷ ấy, Bạch ca mà nghe được chắc mất ăn mất ngủ vì hạnh phúc quá ……
    Uyển tỷ đúng là nhìn xa trông rộng, còn chưa lấy chồng đâu mà đã tính toán đến lợi ích cho con cháu mai sau luôn rồi. Tụi nó mà không có bản lĩnh là tỷ ấy cho sống trên đảo luôn, làm người hoang đảo luôn ~~~~~~~~~
    Tỷ ấy tự biết tay nghề thêu của mình không tốt nên không dám thêu để tránh làm xấu mặt mình đó mà, hí hí hí

  24. Như Vũ làm ta thất vọng quá cuối cùng chỉ còn Mai Nhi là thật tâm làm bạn đối đãi với Ôn Uyển thôi, chẳng lẽ thân phận thay đổi thì tâm tính cũng thay đổi sao, thay vì tìm cách dựng kế tính toán sao không dùng tâm đối đãi như thế không những có được ủng hộ của Ôn Uyển mà còn một người để chia sẻ tâm sự nữa mà.
    Tính toán của Ôn Uyển cuối cùng đều để rơi vào hài tử của mình, chưa làm mẹ mà mẫu tính của Ôn Uyển đã tràn ngập rồi, đã vậy chưa cưới mà tống ba tháng có con rồi, cái này anh Bạch phải dốc sức thể hiện rồi, nhưng chắc anh cũng vui lòng cống hiến mà đúng ko ^^

  25. OU vốn ko tin NV nên đã dự đoán được việc này rồi, cũng đã dự phòng trước, có lẽ NV nghĩ mình đã lợi dụng được OU nhưng ko ngờ là bị OU tương kế tựu kế lại ah. Một thời là bạn bè, giờ chỉ còn lợi dụng lẫn nhau aizzz. OU đã chuẩn bị tốt đường lui cho con cháu mình. Thật lợi hại. Bạch ca vẫn trông vợ mỏi mòn con mắt, thật tụi nghiệp ah. Thanks

  26. Sau Ánh Mặt Trời

    Nói chung bây giờ thân phận của OU rất đặc biệt, là Hưng quốc quận chúa nắm trong tay huyết mạch kinh tế rồi, lại thêm BTN là đại tướng nắm binh quyền, tất nhiên là sẽ nguy hiể., mà cậu HĐ bây giờ cũng không thật lòng đối đãi với OU như lão HĐ khi xưa( thiết nghĩ là tại ổng cũng già rồi, cìn gỳ đâu mất nữa đâu mà không thương OU)…từ khi OU còn khó khăn, HA đã một mực trung thành với Cậu Hđ ùi, ngay cái chuyện bị hãm hại hồi đó trong phủ của Trịnh vương đó thui, không phải là do ám vệ của lão HĐ thỳ OU làm gì còn được như bây giờ chứ…lại nói nàng như vậy cũng đúng, phải lo cho cái mạng nhỏ của mình xong mới lo cho người khác được chứ…^^^ thấy a BTN dt quá đy…tự nhiên truyện nhắc tới tên VD làm cho mình lại hoài nghi thêm, chắc hẳn tên VD này thía nào cũng liên quan đến cái khắc thê của BTN ca lăm..lần này hơm biết có ai đông tay động chân gỳ với OU hơm nữa

  27. Ou có giỏi nữ công đâu, cứ để người ta làm cho mình một bộ giá y thật đẹp là được mà. Hạ Dao cuối cùng cũng được thả ra với lại có nàng bầu bạn tâm tình với Ou cũng khiến Ou buông lỏng đi rất nhiều a. Còn mỗi Niên ca ngày nhớ đêm mong lại đi viết mấy lá thư tình nữa chứi. Thanks

  28. Nhìn xem tụi nhỏ mật ngọt chưa kìa! Ôn Uyển chưa cưới mà đã tính chuyện có con rồi, Niên ca sướng rùi nha. Hí hí…
    Con Thanh Hà này đầu óc bị vô nước rồi hả? Người khác không nói, chỉ là biểu tỷ của Ôn Uyển mà còn không biết trình độ tính toán của Ôn Uyển như thế nào hay sao lại còn muốn tính toán tiền bạc trong tiền cưới Ôn Uyển của Niên ca thế kia? Mấy nhỏ kia thì ăn chắc là sẽ bị Ôn Uyển với Bạch Thế Niên xử ngọt rồi đó. Còn Thanh Hà nếu biết an phận một chút thì mới mong còn hy vọng. Sắp tới Hạ Dao sẽ còn phải hỗ trợ cho Ôn Uyển nhiều đây! Mà đúng là ông ngoại Hoàng Đế thật lòng thương và chăm lo cho Ôn Uyển thôi! Buồn một chút xíu…..
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  29. quả nhiên là hồ ly nha, thật là cao thâm khó lường được…. khổ cho ai là đối thủ của OU…
    ta ước gì BTN làm nên kỳ tích ah…10 năm?! quá dài rồi, ít nhất cũng cố gắng 5 năm trở về với vợ nhé Niên ca….. dù truyện chưa tới đâu nhưng ta mong mỏi từng ngày. từng chương để theo dõi cuộc sống của OU ah!!!! OU dù sao cũng là nữ cường ah, tài giỏi hơn nam nhân ah, nên tha cho nàng việc nữ công đi thôi…nàng chịu tìm kế lấy chồng là mừng khôn xiết rồi nga…

  30. Haiz mjh cung hong den hon le cua OU-BTN qua co.tim khap ca nc cung ko co ai sau sac va ti mi nhu OU nha ta.ham mo qua.
    Ko bit duyen fan cua OU va hoang tu LĐ sau nay ntn,mac du chua co nhieu tinh tiet lam nhung mjh thick nhoc LD nay.ko bit co fai vi sinh cung ngay voi OU ma mjh co cam tinh ko
    Chua gap tan nuong nao binh chan nhu vai nhu OU.hon le cua mjh ma cu dung dung nhu ko ay.bo tay voi nang.^-^

  31. nói không chừng sau này ou sẽ nuôi dạy hoàng tử linh đông cũng nên a.
    mà tâm tư của ou thật là phức tạp,và tỉ mỉ a,có thể suy nghĩ trước sau,lo cho tương lai xa hơn nữa.niên ca có thể lấy được ou cũng là phúc khí ca ấy có được a
    p/s tks tỷ nhiều nha

  32. Kim Hoàng Phương

    So sánh thì HD phải hơn HA rồi, HD dù có vượt mặt ÔU trong vài chuyện nhưng đều là vì tốt cho ÔU, còn HA thì khác, nhất là lần HA lựa chọn Hoàng đế mà chạy đi khiến ÔU gặp nguy hiểm, ÔU thất vọng với HA cũng là đương nhiên.
    Để lấy BTN mà mất 2 năm tính toán, giờ lại vì hài tử mà chuẩn bị, ÔU rõ là số khổ.

  33. Haizz, càng ở địa vị cao thì càng có nhiều lo lắng, cứ nhìn OU xem, đường đường là Hưng quốc quận chúa thế nhưng chỉ có mỗi hôn sự của bản thân cũng phải tính tới tính lui, rồi còn lo cho đời con đời cháu nữa chứ. K những thế, những ng bạn chốn khuê phòng khi xưa nay cũng chỉ còn lại mỗi Mai nhi, hừ, Như Vũ tính toán cũng thật giỏi, cứ nghĩ OU k hề hay biết, n chẳng qua là OU k thèm nói thôi, nàng ta lại còn tưởng mình hay đấy. Tất nhiên, cho dù là Nguyên đông hay Linh Đông gì kia đều k có tội, là lỗi của cha mẹ chúng, quá tính toán, quá lo được mấy, chính bản thân k đối xử thật lòng với ng ta còn mong muốn ng khác thật tâm đối đãi với mình. N cũng chả sao, dù sao thì đối với mấy ng này thì OU cũng lạnh tâm từ lâu rồi. Thật may bên cạnh Ou còn có Hạ Dao trung thành hết mực với nàng ^^ Mà sao ta cứ nghĩ thái tử sẽ k lên ngôi nhỉ, có lẽ Tam hoàng tử có ánh mắt và rộng lượng hơn để làm 1 hoàng đế tốt, hơn nữa cũng là ng đã lập công trên chiến trường. N với cái chế độ coi trọng trưởng tử như này, thì trừ khi thái tử mắc lỗi cực kỳ nghiêm trọng nếu k thì cũng sẽ an ổn mà lên ngôi thôi nhỉ.
    Chưa thấy có tân nương nào mà bình tĩnh như OU đấy, giá y cũng k thèm thêu luôn, trong khi đám Hạ Ngữ đã cuống cuồng lên rồi, đúng là hoàng đế k vội thái giám vội mà =__=

  34. chắc linh đông là người mà ou dạy thành 1 đế vương tốt nhất thiên hạ, thêm 2 đứa con. tiếc là ko có con gái, ko thì btn phải sầu mi khổ tứ kén rể rồi:))
    Như vũ ko ngờ là loại ng sau này sẽ qua cầu rút ván. Một cô nương tốt thế mà giờ thành thế này. Nhưng dù sau này thành thái hậu thì sao. con trai hđ của mình lại chỉ thik OU vì ou dạy dỗ từ nhỏ (hahaa mình phán cứ như thánh vậy, ko bik có đúng ko nữa) BTN có khi nào thừa đêm khuya trèo vô phủ gặp ou ko? vì nhớ nhung quá nên bất chấp. Mà kiểu này đêm động phòng chắc vui lắm đây haha. nhịn lâu thì thỏ cũng hoá sói. btn sẽ dằn vặt ou quá. thật đáng sợ, ou mảnh mai thế còn btn dù sao cũng là tướng quân. ko bik lúc đó thú tính ròii còn bik thương hương tiếc ngọc ko nữa

  35. Hạ Ảnh qua lần dạy dỗ đó mà vẫn không thật lòng trung thành, HĐ này sau bao nhiêu chuyện mà OU làm cho hắn mà hắn vẫn không tin tưởng OU tuyệt đối a không bằng một gốc của Tiên Hoàng. Bé Linh Đồng này chắc là HĐ tương lai rồi.
    Không ngờ Như Vũ lại là loại người qua cầu rút ván. Hồi đó là một cô nương tốt như thế bây giờ lại… Haizz đúng là vào nhà đế vương a đến con mình cũng có thể tính kế.
    Tân nương tử này đúng là tỉnh như ruồi luôn mong mỏi được xem cuộc sống của hai anh chị này sau khi kết hôn. Thanks tỷ ^^

  36. HD khác HA vì lý tưởng khác nhau. HA trung thành với chủ là HĐ trong khi HD trung thành là Đại Tề. Chỉ cần OU có tài + tâm kinh bang tế thế thì HD hết lòng với OU. Ngay cả khi hiến kế cho tuong lai, HD cũng chọn con đường lưu lại 1 minh quân cho đại Tề. Không thể so sánh HD với HẠ được. Quá cách biệt.

  37. Hoàng Đế không bằng một góc của Tiên Hoàng, Ôn Uyển làm nhiều chuyện cho hắn như vậy mà hắn vẫn chưa tin tưởng vào nàng. Hạ Dao và Hạ Ảnh quá khác xa nhau, Hạ Ảnh mặc dù ở bên Ôn Uyển nhưng tâm lúc nào cũng đứng về phía Hoàng Đế còn Hạ Dao thì nhất mực trung thành với Đại Tề với Ôn Uyển.
    Tân nương như Ổn Uyển chỉ có một mà không có hai. Thanks

  38. OU nhin vao nguoi phia duoi cua minh ma suy luan tam y cua nguoi dua toi, qua that so sanh HD voi HA thi da nhan ra su khac biet lon roi. HD trung thanh voi OU lammoi chuyen de mong OU co cuoc song tot dep chu k nhu HA chi lo lam sao de OU cng hien cho hoang de that nhieu, dua vao HA nhu vay nen ke hoach cua OU moi tien trien thuan loi chu, noi trang ra la neu loi dung tot thi HA lai la nguoi huu ich voi OU. Neu HA da k trung thanh nhu the thi cung dau the trach OU k that long voi minh. OU that thong minh khi de HA o ben canh. con NV co tinh toan loi dung OU thi cung nen nhin lai minh,chua biet ai moi la nguoi ‘co toc’ dau.

  39. Thanh Thủy Nguyễn

    OU là nữ tử mà cũng phải tính toán thiệt hơn sau nặng như vậy cũng thật là đau đầu. Đúng là chỉ có HD mới là trợ thủ đồng thời cũng là ngừoi bạn tri kỷ nhất của OU, nàng vừa có bối phận cao lại là chị biểu ỷ của OU tính cách nàng luôn hường về chỉ riêng mình OU đã là ngừoi tận tâm trung thành rồi. Quay đi nhìn lại c/s của Ou tuy rằng đầy đủ cao sang nhưng lại chẳng thấy có quá ít những người thật lòng đối đãi với nàng cả.Địa vị càng cao ngừoi tính toán càng nhiều, nàng cũng thật vất vả. Nhưng có cái lợi là nhiều những thủ tục lễ nghĩa nàng ko có phải theo, vì như chuyện đám cứoi này, ngừoi ta thì cha mẹ đặt đau con ngồi đấy còn nang thì lại được tự mình kén rể. lúc kén được rồi còn chẳng phải làm giá áo lẫn khăn … thực là sướng mà

  40. vô tình nhất nhà đế vương, OU muốn làm gì đều phải tình toán căn kẽ, không chừa khe hở, thật làm người ta đau lòng mà, cuộc sống như thế qủa thực rất vất vả, haizz

  41. Phạm Hải Lương

    Ô sao chương trước nói An thị chết mà chờ đến chương này vẫn chưa chết nhỉ? Đúng là so sánh Hạ Dao và Hạ Ảnh mới thấy tâm tư của hai vị hoàng đế đặt trên người OU khác nhau. Cậu HĐ dù được lời từ OU nhiều hơn nhưng có vẻ cũng ko thật tâm bằng ông ngoại HĐ. Chắc cũng có lẽ vì lúc đó ông ngoại đã cao tuổi rồi, với lại lúc đấy OU ko gây bất lợi gì đc cho xã tắc. Hơn nữa ông cũng lường trước tính cách của cậu HĐ nên mới để lại tâm phúc cho OU giúp đỡ OU một phần. Đúng là nhà đế vương vốn vô tình, thân thế chứ thân nữa vẫn cứ đề phòng nhau.

  42. BTN là thần tượng của Đông nhi,là người HA,HD nói vô cho OU chọn làm chồng,chàng lại một mực chung tình nên sau này có được người vợ mà bao nhiêu người ái mộ
    Chất xám của OU tận dụng tối đa,nàng tính từng đường đi nước bước của chính mình,không bỏ sót gì cả,chưa cưới đã tính hạn định có thai trong ba tháng(sau đó BTN phải ra Biên thành )còntinhs đường lui cho con sau này nữa
    Một người tỉ mỉ như OU,chỉ cần chút gió thời vận thôi cũng lên hương rồi,OU được thời vận lớn,lại thông minh,tài trí không lên đến mức HQQC sao được

  43. Chưa lấy chồng mà lo tất tần tật cho con hết rồi :3 OU thật là nhìn xa trông rộng nha :v
    Trong 3 tháng mang thai kìa :3 :3
    Hóng lúc đó quá đi ><

  44. Đúng là gia đình Đế Vương thì không có tình người, nên OU phải tính xa như vậy, không phải vì đời này của nàng mà còn cho hài tử của nàng về sau nữa. Bao nhiêu tâm huyết, chịu khổ chịu cực mới đổi lấy cục diện ngày hôm nay..
    còn anh BTN khó chịu, nhớ nhung vợ là phải rồi, thời gian của anh không có nhiều, lại đợi chờ bao nhiêu năm, đó là anh chứ phải chính mình có khi cũng không làm được rồi :))). Mong OU bố trí để 2 người gặp nhau 1 lần trước khi kết hôn a!!
    Thank edit, beta , TVNL nhé !!

  45. tiên hoàng dĩ nhiên là yêu thuơng OU nhiều hơn rồi trong yêu thuơng đó có 1 phần áy náy 1 phần muốn OU có thể trợ giúp cho tân đế và 1 phần do tỷ ấy toàn tâm toàn ý đối tốt với tiên hoàng. Còn hoàng thuợng có yêu thuơng nhưng ngài còn quan tâm đến con cháu của mình nữa. Niên ca cũng đủ uất ức nha muốn gặp tỷ mà không được cái gì mà quy định chứ tỷ cố tình làm vậy để HD khỏi nghi ngờ thôi

  46. Để đươc có địa vị cao như ngày hôm nay OU đã phải nhẫn nhịn trải qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm nên nàng phải nhìn xa trông rộng tính trước mọi thứ là đúng rồi .Đế vương luôn vô tình ai biết trước đc chuyện gì sẽ xảy ra
    Như vũ vì để đc con mình có ngày sinh trùng vs OU nên đã mạo hiểm ak có người bạn độc ác như vậy OU nên tuyệt giao cho rồi

  47. khổ thân Bạch ca cứ phải tương tư nhưng đây là phong tục phải chịu thôi.cuối cùng Hạ Dao cũng được ra rồi.đây mới là người chân chính trung thành với OU.chưa gì OU đã lo đến việc trong 3 tháng phải có em bé rồi.cười chết mất

  48. Đúng là cung đấu. Sao Như Vũ không thông minh lên được suy nghĩ như Mai Nhi nhỉ? Cứ thật tâm thật lòng đối tốt vs OU như những người bạn tốt thì những gì NV nhận được có khi còn lớn hơn cả bợn í mong chờ ấy chứ. haz. Đáng thương cho 1 người lại tự cho mình là thông minh.
    Chắc HD xúc động lắm khi OU tâm sự riêng như vậy. OU không coi tỉ ấy là ng để sai khiến mà như một người chị giúp đỡ mình mà tin tưởng. Cũng mong sau này HD được OU mai mối cho 1 tấm chồng có 1 cuộc sống hạnh phúc :)

  49. hoang cung lam con nguoi thay long doi da a…nho luc truoc Nhu Vu tot the nao, bay gio cung chi biet tinh toan loi dung nguoi # thoi, On Uyen cung tu nguoi don thuan ma thanh nguoi lo so, it nhat van la nguoi tot a…
    may nguoi Bach gia that dang ghet,dam an trom tien lam le cua On Uyen, doi sau nay OU tinh so bon ho the nao, cho bon ho chua di luon
    Tks cac ty da edit nha…

  50. Hoàng Lan Phương

    Cũng được xem như là tương lai ÔU đều nằm trong suy tính của bản thân không có quá nhiều biến động so với suy nghĩ của ÔU là bao. Những điều ÔU nói với HD là những gì ÔU tính toán và biết hazzii ta không có biết nói thế nào về cái vị tên HA này… Cứ nghĩ là ÔU không biết về vụ NV nhưng ÔU lại biết rõ hết tất cả, cũng chỉ có MT là biết điều thôi mấy người kia thì vứt hết rồi. Nàng TH này vẫn chưa ngu xuẩn lắm đừng tự mang đá đập chân là tốt rồi.

  51. Nhà đế vương là vô tình nhất ai vào đấy rồi cũng bị cuốn vào tính toán nhau cs của như vũ cũng thật khó khăn có một bà mẹ chồng não ngắn thật tội ko phải ai cũng may mắn như Ou tất nhiên Ou cũng phải hy sinh nhiều nhưng ít nhất vẫn nhận dc tình yêu chân thành.chưa j ou đã nghĩ đến phải có em bé còn sò bụng nữa chứ sốt ruột rồi.

  52. hic khổ thân ôn uyển lúc nào cũng phải lo lắng tính toán…anh BTN sốt ruột lăm rồi kìa hehe

  53. hừ, thanh hà thế nhưng cũng dám tính toán ăn xén bớt tiền cưới của btn vs ou sao? nàng đấy là bí quas hòa liều hử? tiền cưới anh btn đã ko đủ đến độ đi vay ngân hàng nay lại ăn xén bớt một khoảng lớn, chờ đến lúc bị phát hiện ra thì chờ đợi nàng ta còn không phải là hưu thư sao? may mà nàng ta còn có một bà mẹ thông minh a.

  54. tuyết thiên băng

    đọc xong hai chương này ngộ ra được chân lý……..xung quanh ôn uyển toàn kẻ tâm kế thích lợi dụng dù người thâm sâu hay nông cạn thì cũng vì bản thân mình quyền lợi của mình mà tính kế ôn uyển mong lấy được sự trợ giúp của ôn uyển………thật khiến lòng người hiu quạnh a……
    thân phận của ôn uyển bây giờ không có nữ nhân nào có thể động đến a…..cho dù hoàng hậu đi chăng nữa thì cũng vậy……….nghe xong lời nói của ôn uyển về như vũ làm ta thất vọng thật sâu a…như vũ đi mỗi bước lại tính kế một bước lợi dụng ôn uyển một bước ngay cả hoàng thượng cũng vậy dù thương yêu ôn uyển đến đâu nhưng cũng không thể có sự tin tưởng và tín nhiệm như tiên hoàng lúc trước vậy mặc dù ôn uyển hi sinh cho tiên hoàng không bằng 1/10 của hoàng đế hiện nay a………..tks nàng

  55. Haizzzz . Ta nói cái ji cūng ko bang tien tài và quyen luc muh . Cūng may là Thanh Hà nghe loi mau thân . Neu ko thì ko biet sao này sē còn nhieu rac roi xay ra a . Haizzz .
    Toi nghiep Ha Dao ghê . Đi theo OU tu khi ong ngoai HĐ toi jo . Tat ca deu hy sinh cho đai nghīa . Cuoo cùng ko đc ji het . Haiiiiizzzzzz

  56. Vậy thì vị hoàng đế mà OU dạy ra chính là Linh Đông rồi, như vũ tính toán không bằng trời tính :)) cuối cùng lại thành có lợi cho OU. Lần này OU tâm sự hết với HD, trút được hết những gánh nặng trước giờ phải chịu đựng một mình. Ông ngoại Hoàng đế đã lưu lại cho OU một người tri kỉ nhất, cũng đủ biết là ông ngoại thương nàng thế nào. Cnf cậu hoàng đế thương OU nhưng chủ yếu cũng là do những gì OU đã làm cho cậu hoàng đế mà thôi. Haizz

  57. cuối cùng thì Hạ Dao cũng đc thả ra rồi, sau khi cùng OU tâm tình chắc HD sẽ là người trợ giúp đắc lực nhất của OU.
    mà mình cũng mún giống Bạch ka, hận ko thể nhanh nhanh chóng chóng rước OU đi. tò mò mún bít cuộc sống của BTN vs OU, chắc suốt ngày như kẹo mạch nha, dính dính lấy nhau ko rời.

  58. Thanh Hang Nguyen

    do nay khong thay ha dao, hoa ra ha giao bi on uyen giam. trong tat ca nhung nguoi giup do on uyen thi chi co ha giao la tan tinh nhat.
    that ra neu so sanh tinh cam cua lao hoang de va hoang de hien tai minh thay hai nguoi ngang nhau thoi vi khi lao hoang de giao ha dao cho on uyen la khi do on uyen da giup do rat nhieu cho lao hoang de, doi su tinh cam that long voi lao hoang de vi vay lao hoang de cho on uyen ha giao, con hoang de khi giao ha anh cho on uyen thi khi do hoang de nguy co trug trung, minh ko biet song chet luc nao

  59. Ôn Uyển làm nhiều điều cho Hoàng Đế như thế rồi mà vẫn k hoàn toàn tin tưởng nàng à. Chẳng bù được cho Tiên Hoàng gì cả. Thích Hạ Dao quá vẫn luôn thẳng thắn với Ôn Uyển . Là người mà Ôn Uyên luôn giao niềm tin cho

  60. hạ dao rốt cuộc cũng được thả ra rồi, một tháng an tĩnh suy ngẫm cũng đã bình tĩnh lãnh đạm như xưa suy xét mọi việc rất kỹ còn tìm cách giải quyết khó khăn cho Ôn uyển, không uổng công ban đầu thề trung thành với Ôn uyển.
    Bạch thế niên này sáu năm còn chờ đợi được thế mà chỉ có mấy ngày thôi cũng thấy bồn chồn, hắc, một ngày sống bằng một năm còn chưa bằng mỗi ngày sống dưới địa ngục đâu, khi tình địch đáng gờm xuất hiện mà bản thân thì đang ở biên quan không biết Bạch thế niên có lo lắng đếnchết luôn không.

  61. Hạ Dao thực sự rất tốt với Ôn Uyển,cũng giống như tiên hoàng vậy,còn Hoàng Đế thì chắc cũng chỉ làm được đến vậy thôi,dù sao cũng là nhà đế vương mà,hi vọng bé Linh Đông sau này sẽ hợp mắt Ôn Uyển.Niên ca cũng đáng thương quá nhỉ,thời gian ở lại kinh thành ko có bao nhiêu mà mãi ko được ôm vợ về,hắc

  62. trong nhóm người đi theo OU thì hạ dao là người trung thành nhất rồi một lòng lo nghĩ cho OU, sau lần bị nhốt lại này chắc sẽ càng giúp OU đc nhiều hơn, cũng sẽ là người mà Ou có thể giao cả tính mạng mình cùng sự tin tưởng tuyệt đôi rồi.

  63. Mysashop Thoi Trang Nu

    tiên hoàng thật thường ôn uyển cho hạ dao bên ôn uyển , hạ đạo thật tốt với ôn uyển ,vừa là trợ thủ vừa là tri kỉ , ko biêt bé linh dông sau này sẻ thế nào có đáng nhận được uu ái của ôn uyen ko . niên ca thật tội shapw hết thời gian o lại kinh rùi mà củng chua rinh dược chị uyen về dinh ,,,,

  64. Đúg là thuở nhỏ là bạn chi giao nhưg khi lớn mỗi ng 1 tính toán cho tươg lai, vì chồg, vì con, vì lợi ích, vì địa vị, vì vinh hoa phú quý sẽ ko còn tình thân hay tình bạn tâm giao nha!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: