Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 29+30

69

Chương 29: ăn nói bừa bãi

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Bạch Thế Niên vừa về tới phủ tướng quân, Bạch Thế Hoa liền vội vàng đi qua hỏi: “Lục đệ, A Mãnh nói người mà đệ muốn kết hôn chính là Hưng Quốc Quận Chúa. Có phải thật vậy hay không? Không phải là lừa gạt chúng ta chứ?”

Bạch Thế Hoa cẩn thận từng li từng tí hỏi, Bạch Thế Niên cũng lười theo chân bọn họ nói nhảm, cầm thánh chỉ đưa cho bọn họ xem. Nhìn trên thánh chỉ ghi là Hưng Quốc Quận Chúa Ôn Uyển (Ôn Uyển cự tuyệt lại dùng họ Bình, trực tiếp lấy chữ Ôn làm họ).

Sau khi Bạch Thế Hoa xem xong, kích động đến nước mắt cũng chảy ra. Hắn quỳ trên mặt đất, lầm bầm nói: “Tổ tông phù hộ, thật sự là Quận chúa, thật sự là Hưng Quốc Quận Chúa. Ta không cần lo lắng trăm năm sau xuống dưới ( ý là lúc chết được chôn) không có cách nào báo cáo kết quả cho cha biết, thật tốt. Tổ tông đã có thể nhắm mắt, ta cũng yên tâm.” Nói một đống lời nói lộn xộn. Cưới Ôn Uyển Quận chúa, Bạch gia nhất định có thể chấn hưng. Cho nên, Bạch Thế Hoa hưng phấn quá, nước mắt hết dòng này đến dòng khác.

Bạch Thế Niên nhìn thấy vậy vừa cảm động lại buồn cười, giúp hắn đứng lên. Xoay người về phía Thanh Hà nói: “Đại tẩu, hôn kỳ của đệ là vào ngày mười sáu tháng mười. Cách hiện tại chưa tới hai tháng, thời gian có chút vội vàng. Tuy thời gian vội vàng nhưng hôn lễ không thể sơ sài, đệ không muốn lưu lại tiếc nuối. Muốn làm hôn lễ vô cùng náo nhiệt, không cần quan tâm đến xài bao nhiêu tiền.” Bạch Thế Niên bình tĩnh tính toán xuống. Một năm bổng lộc của hắn thượng vàng hạ cám cộng lại cũng một vạn lượng bạc, lần này trở về hoàng đế ban thưởng cho hắn hai tòa nhà Hoàng Trang* có chừng một trăm Khuynh (thước đo bên Trung Quốc), hoàng kim ngàn lượng, bạc năm ngàn lượng. Thôn trang bây giờ là lúc thu tiền lời. Những thứ khác tính toán đâu ra đấy cũng là chỉ có hơn một vạn lượng bạc.

* thôn xóm do hoàng gia lập ra để thí điểm các phương pháp nuôi trồng và là nơi ở cho người nhà của quan lại.

“Nhưng Lục đệ, trong phòng thu chi chỉ có một vạn ba ngàn lượng bạc.” Thanh Hà có chút khó xử.

Trong mắt Bạch Thế Niên thoáng hiện qua ánh sáng lạnh: “Không sao, đệ sẽ xử lý. Mặt khác, đại tẩu, đệ hy vọng chuyện xảy ra lúc trước sẽ không nghe bất luận kẻ nào nhắc tới. Nếu là trong phủ có người miệng lảm nhảm, loạn côn đánh chết.”

“Đệ yên tâm, hạ nhân trong phủ đều mới mua. Không ai biết là chuyện gì xảy ra.” Thanh Hà thoáng một cái đã nghe được ý ở ngoài lời, lập tức bảo đảm. Vài người khác cũng hiểu câu này ý ở ngoài lời, cũng đều gật đầu tỏ vẻ sẽ không nói lung tung. Chuyện này, người ngoài cũng không có mấy người biết đến.

Sau khi đám người họ rời đi. Hắn bảo A Mãnh đi kêu quân sư Diệp Tuần đến nói chuyện này.

Thật ra thì Diệp Tuần cũng là phụ tá riêng của Bạch Thế Niên. Hắn lấy ngân phiếu ra: “Đây là ta đã tích góp từng tí một trong mấy năm qua của tướng quân, có chừng năm vạn lượng bạc. Lúc trở về chiến lợi phẩm không mang theo, bằng không, bán đi cũng thu vào một số lớn. Có hơn năm vạn lượng bạc hẳn là đủ rồi. Ngươi cầm đi giao cho Đại phu nhân.” Nói xong liền đưa tiền cho A Mãnh.

A Mãnh vẫn cảm thấy tướng quân cưới tiểu thư thứ xuất của Thích gia (trong mắt hắn, nữ tử bình thê kia chính là thứ xuất), nhìn xinh đẹp, ánh mắt lại cao đến trên trời. Hắn cảm thấy rất uất ức cho tướng quân bọn họ, trong mắt hắn, tướng quân nên cưới công chúa, chỉ có công chúa mới xứng đôi với tướng quân của bọn họ. Lúc này biết tướng quân muốn kết hôn là Hưng Quốc Quận Chúa, sao hắn có thể không cao hứng vạn phần được?

Bạch Thế Niên một chút cũng không thèm để ý: “Sáu vạn lượng bạc hẳn là đủ rồi. Trước hết ngươi đem bạc cho vào trướng phòng đi, nếu như không đủ, đến lúc đó đi Ngân hàng Quảng Nguyên mượn một ít.”

Trên mặt Diệp Tuần có chút khó xử. Nhưng trong mắt tất cả đều là nụ cười: “Tướng quân, cái này, Ngân hàng Quảng Nguyên là sản nghiệp của phu nhân tướng quân tương lai chúng ta. Cái này. Không được tốt a?” Tướng quân thật khôn khéo, của tướng quân phu nhân còn không phải là của tướng quân sao? Bàn tính này đánh cái kia thật tinh a!

“Điều dựa theo quy định làm việc, là của ai thì có cái gì quan trọng. Chờ tiền bên kia chuyển tới đây thì trả lại.” Bạch Thế Niên không quan tâm mà nói. Tình hình kinh tế của hắn không chỉ có ít bạc đâu. Chẳng qua là tiền tài không lộ ra ngoài nên tách ra để cất giữ.

Nếu như Ôn Uyển nghe được lời này nhất định đá chết hắn. Còn lý lẽ biện hộ? Cái này rõ ràng là thiếu tiền liền đi ngân hàng mượn, sau này mình mà gả tới đây, chẳng phải là trả nợ sao?

Hôn sự của Ôn Uyển đã gợi lên sự quan tâm của rất nhiều người. Bởi vì hiện nay hoàng đế đã ban thánh chỉ xuống, là chuyện đã định không thể thay đổi rồi.

Ôn Uyển đang ăn cơm tối thì thấy Hạ Ngữ mang khuôn mặt cười lấy ra một phong thơ: “Quận chúa, đây là thư của tướng quân gửi cho người.”

Ôn Uyển để ở một bên.

Ôn Uyển chờ sau khi tiêu thực xong mới cầm lấy thư Bạch Thế Niên viết cho nàng. Trong thư chữ rất ít: “Vợ, muốn gặp nàng.”

Ôn Uyển thực sự sửng sốt một chút. Tư tưởng Bạch Thế Niên còn vượt mức quy định như vậy sao? Nhưng mà, ừ, nàng rất vui. Nụ cười ở khóe miệng che cũng che không được, sau khi xem xong còn vui vẻ đem thư cất vào trong cái hộp nhỏ. Ừ, dựa theo quy củ, trước hôn nhân hình như là không thể gặp mặt. Cho nên nàng hồi âm sai người đưa qua cho hắn.

Hạ Ảnh thấy vẻ mặt Ôn Uyển vui mừng, biết là mình quá lo lắng. Quận chúa của bọn họ chính là kiểu người khó chịu. Ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng thì vui mừng đến nói không nên lời.

Bạch Thế Niên nhìn nét chữ xinh đẹp của Ôn Uyển mà nói: “Trước hôn nhân không thể gặp mặt. Đây là quy củ.” Bạch Thế Niên rất buồn bực. Quy củ cái quỷ a. Phải hai tháng sau mới có thể nhìn thấy vợ của hắn. Mà hắn nghỉ tối đa chỉ được năm tháng. Cái này chẳng phải mất đi hai phần năm thời gian rồi sao?

Bạch Thế Niên mặt ủ mày chau.

Diệp Tuần thì cười haha nhìn bộ dáng âm tình bất định của tướng quân bọn họ.

Hạ Ngữ tới đây truyền lời nói: “Quận chúa, Thái Tử Phi, Quận Vương phi, phu nhân thế tử Trấn Quốc Công ở chính sảnh chờ người.” Bên ngoài tin tức lan truyền sôi sục, bên trong Ôn Uyển còn đang xem sổ kế toán của mấy sản nghiệp. Nghe lời bẩm báo, nàng đoán chừng là vì chuyện mình được ban hôn nên họ tới thăm dò tin tức.

Mấy người lập tức đi tới, lo lắng hỏi Ôn Uyển rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ôn Uyển bất đắc dĩ nói: “Tin truyền đi đúng sự thật, cậu hoàng đế muốn gả ta cho người khắc thê kia làm vợ. Thánh chỉ đã ban xuống rồi, ta cũng không có biện pháp đi ngăn cản.”

“Hoàng thượng không phải thương muội nhất sao?” Như Vũ ngạc nhiên.

Ôn Uyển rất là bất đắc dĩ, trong mắt nàng quả thật tràn đầy lửa giận. Bộ dáng kia giống đến mười phần: “Cậu hoàng đế thật sự thương ta, cũng không muốn ta gả cho hắn. Nhưng Bạch Thế Niên kia liều chết dập đầu muốn kết hôn với ta, cậu cũng không có biện pháp. Cậu còn phải trọng dụng hắn, dựa vào hắn để đánh bại Mãn Thanh Thát tử. Sao có thể không chìu ý của hắn. Hơn nữa, chuyện này ta cũng đồng ý. Dù sao, gả ai mà không gả. Nếu không có biện pháp từ chối, còn không bằng cứ như vậy. Tránh khỏi huyên náo khó coi, cuối cùng vẫn phải gả cho hắn.”

“Chẳng lẽ hắn coi trọng thân thế và quyền thế của ngươi. Người này cũng quá đáng rồi.” Vũ Đồng tức giận mà nói.

Ôn Uyển nhìn Vũ Đồng một cái, đây coi như là lần đầu Vũ Đồng đến cửa nhà nàng sau khi cưới. Mà mục đích đến, cũng là tới dò tiếng gió. Ôn Uyển cảm thấy thời gian biến hóa khiến cho người ta rất bất đắc dĩ: “Thích thị là thiếp, không phải là vợ. Quỷ mới biết hắn xảy ra chuyện gì? Ta đã khuyên can hắn mãi hồi lâu, nhưng hắn chính là bắt được rồi chết cũng không buông.”

Vũ Đồng lo âu nói: “Bắt được cái gì? Hắn rốt cuộc mưu đồ cái gì? Thật sự nhìn trúng quyền thế cùng tiền tài của ngươi. Nam nhân như vậy sao có thể gả?”

Như Vũ thì rất tỉnh táo nói: “Ban đầu ta nghe thái tử nói, Bạch Thế Niên muốn lấy một cung nữ làm vợ, lúc ấy ta cho là Thái tử nói đùa nên cũng không để ý. Ôn Uyển, đây rốt cuộc là làm sao?”

Ôn Uyển rất bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra? Lúc ấy ta vốn đang chọn Quận mã, vì không muốn bị người ta phát giác thân phận. Cho nên giả làm cung nữ phục vụ. Ta nào biết đâu rằng. Bạch Thế Niên giống như bị điên. Ở trong điện Văn Đức vừa nhìn thấy ta, nhìn chằm chằm vào ta, lúc ấy ta chỉ có thể sợ hãi. Sau đó, sau đó hắn nói ta là vợ hắn. Lúc ấy hắn liền van xin cậu hoàng đế gả ta cho hắn.”

Mấy người họ ngây ngẩn. Thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Cũng là Như Vũ phản ứng nhanh, nàng có chút kinh ngạc hỏi: “Ôn Uyển, muội nói là Bạch Thế Niên nói, muội là vợ hắn?” Bạch Thế Niên tuyên bố với bên ngoài, hắn đã sớm lấy vợ. Nhưng mà vị thê tử này từ trước đến giờ là điều bí ẩn.

Ôn Uyển giận dữ nói: “Đúng vậy a. Lúc ấy ta cũng nói hắn là bệnh thần kinh rồi. Mười lăm tuổi hắn đã đi duyên hải, còn ta ngay cả kinh thành cũng không ra khỏi. Về sau hắn đánh thắng trận quay trở về, ta cũng không có ra khỏi cửa cung. Ta vẫn đàng hoàng mà sống ở trong cung. Ta thật không biết đã thành thân với hắn lúc nào rồi. Nhưng hắn cứ cắn chết nói ta là vợ hắn, còn cùng hắn bái đường thành thân. Ta vốn cho là hắn nói hưu nói vượn, muốn lấy vợ đến sắp điên rồi. Nhưng oái oăm là lá bùa bình an ta mang theo bên người cũng ở trên tay hắn. Ta thật không biết hắn từ nơi nào lấy được. Khiến cho cậu hoàng đế vẫn một mực cho rằng ta đang nói láo, cuối cùng chỉ đành phải đáp ứng hắn. Bản thân ta hiện tại vẫn không rõ, vật thiếp thân của ta, làm sao lại ở trong tay của hắn chứ?”

“Vậy là ngươi sẽ phải gả cho hắn sao?” Vũ Đồng nghẹn họng nhìn trân trối.

Như Vũ nhíu mày nói: “Đây cũng trò đùa quá lố rồi.”

Ôn Uyển cúi đầu, giọng nói rất thấp, trầm giọng nói: “Ta không muốn lấy chồng. Nhưng mà, nhưng mà không thể không gả. Nếu không lấy chồng, đời này ta cũng không gả đi được. Tên khốn kia. Tên khốn kia ngay cả lòng bàn chân ta có một nốt ruồi son cũng biết. Người hầu hạ bên cạnh ta, tất cả đều là tâm phúc của ta. Không thể nào có người bán đứng ta? Hắn cũng không có bản lãnh lớn để mua được người bên cạnh ta. Cho nên, chuyện này rất huyễn hoặc. Khụ, không nói nữa. Ta đã nói chuyện cùng hắn ba lần, nhưng hắn cắn chết nói ta là người vợ đã bái đường thành thân của hắn. Nói đến có đầu có đuôi. Cuối cùng cậu hoàng đế cũng không thể không đồng ý. Vì khuê dự của ta, ta không thể không gả. Cũng không thể làm gái lỡ thì.”

Hạ Ảnh ở bên cạnh âm thầm bội phục, bản lĩnh đổi trắng thay đen của Quận chúa càng ngày càng mạnh rồi.

Vũ Đồng vẫn không tin: “Cái này, cũng quá quỷ dị đi? Ôn Uyển, ngươi không thể nào đến cả việc mình lấy chồng bái đường thành thân mà cũng không biết a!”

Ôn Uyển cười khổ: “Ta thật sự không biết. Trước kia đừng nói, hắn không trở lại kinh thành mà ở duyên hải. Nhưng sáu năm trước các ngươi cũng biết, ban đầu thì ta bị trúng độc, sau đó ta liền một mực ở trong hoàng cung dưỡng bệnh. Tiếp theo, ta đi dâng hương cho mẹ gặp phải thích khách, cửu tử nhất sinh, vẫn luôn ở trong hoàng cung dưỡng thương. Ta làm sao có thể đi theo hắn bái đường thành thân. Ta cũng thấy chuyện này đoán chừng là gặp quỷ rồi.”

Như Vũ sững sờ hỏi: “Ngươi một chút cũng không có ấn tượng?”

Ôn Uyển phì cười trong lòng, không có ấn tượng mà ta chịu gả sao? Dĩ nhiên, trên mặt nàng vẫn giả dạng bộ dáng rất vô tội, nặng nề thở dài nói: “Ta đã hỏi thái y rồi, có phải ta bị chứng mất trí nhớ gì đó hay không? Nhưng mà họ cũng không giải thích được. Cho dù mất trí nhớ, ta cũng một mực ở trong hoàng cung, lại không đi ra ngoài. Làm sao có thể cùng hắn bái đường thành thân. Thật là kỳ lạ.”

Như Vũ giống như là thấy quỷ: “Vậy ngươi không hỏi hắn, hắn là làm sao biết cái bớt trên người của ngươi? Làm sao bắt được vật thiếp thân của ngươi?”

Đầu Ôn Uyển rũ cụp xuống nói: “Hỏi rồi, hắn nói là thời điểm thành thân ta đưa cho hắn làm vật đính ước. Hy vọng có thể phù hộ hắn Bình An trở về. Về phần bớt trên chân, hắn chỉ biết như vậy. Ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao có hơn một nửa là kỳ lạ. Đột nhiên nhảy ra bảo hắn là chồng của ta. Gả cũng phải gả, không lấy chồng cũng phải gả.”

Vũ Đồng tức giận: “Tranh thủ thời gian mời pháp sư tới đây làm phép. Không để cho hắn mê hoặc nữa.”

Ôn Uyển cúi đầu, như đưa đám nói không ra lời: “Ta cũng mời quốc sư xem cho ta rồi. Quốc sư nói ta và hắn có tam thế nhân duyên, ông trời tác hợp cho. Quỷ dị thì quỷ dị, nhưng đó là sự thật. Ta không tin, nhưng cậu hoàng đế lại tin tưởng. Ta thật vất vả thuyết phục cậu hoàng đế đáp ứng để cho hắn tỷ thí với ta, thua sẽ bảo hắn xem như một giấc mộng. Nhưng ông trời hết lần này tới lần khác đứng ở bên hắn, ba trận hắn thắng hai, một hòa, số mệnh đúng là số mệnh a. Dù sao gả cho hắn, không tới hai tháng thì hắn phải về biên quan. Ai biết hắn ngày tháng năm nào mới có thể trở lại. Ta liền coi như mình không có lập gia đình là được.”

“Vậy còn có những biện pháp khác hay không?” Vũ Đồng gấp gáp hỏi.

“Thánh chỉ của Cậu Hoàng đế cũng ban xuống rồi, ta còn có thể có biện pháp gì?” sắc mặt Ôn Uyển bi thương. Những người khác đều trầm mặc. Đúng vậy a, thánh chỉ đã ban xuống rồi thì nói cái gì nữa cũng vô dụng. Bọn họ vốn là tới hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kết quả người trong cuộc cũng không biết là chuyện gì xảy ra..

Chờ sau khi Như Vũ cùng Vũ Đồng đi. Mai Nhi hỏi Ôn Uyển: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Ôn Uyển lắc đầu: “Ta thật không biết. Ta thấy hắn nói có bài bản hẳn hoi. Cắn chết nói ta là vợ hắn. Cậu Hoàng đế cũng đáp ứng. Bản thân ta đã nghĩ nhiều biện pháp, nhưng đều vô dụng.”

Mai Nhi nhìn Ôn Uyển, rất là nghi ngờ hỏi: “Cái này không thể nào? Trước đây không phải ngươi đã gặp hắn sao? Như vậy sao có thể bị nhận không ra. Hắn còn cần chờ đợi nhiều năm như vậy.”

Ôn Uyển lắc đầu: “Ta không biết, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi suy nghĩ một chút xem, khi đó ông ngoại hoàng đế thân thể không tốt. Ta một năm cũng không ra khỏi cung được hai lần. Hơn nữa, một lần ra cung ngày đó cũng trở lại. Làm sao có thể có chuyện kia. Về phần nói đã gặp ta. Ta gặp hắn cũng đều cách rèm” Đánh chết nàng cũng không nói. Thật ra mình đều nhớ được. Nếu như bị lan truyền đi ra ngoài, không biết nàng sẽ bị người ta nói đến cỡ nào.

Mai Nhi trợn tròn mắt: “Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cũng không thể không duyên cớ nói ngươi là vợ hắn, vậy ngươi chính là thê tử của hắn thật rồi.”

Ôn Uyển tiếp tục lừa dối: “Quốc sư nói, có thể đây là Thiên Hôn.” Ôn Uyển giải thích. Cái gọi là Thiên Hôn, chính là ông trời đã chỉ định các ngươi là vợ chồng, cho nên thiên định nhân duyên, thấy trước thành hôn ở trong mộng. Sau đó, đều nhớ được dung nhan đối phương. Đợi khi tìm được thì duyên phận cũng đến.

Mai Nhi nghi ngờ không giải thích được, nhưng nàng tìm không ra lý do tốt hơn, để giải thích tốt hơn.

Sau khi đám người đó đi, Hạ Ảnh lầm bầm nói: “Quận chúa, người không làm tiên sinh kể chuyện, thật là đáng tiếc. Trắng cũng bị người nói thành đen. Không bị người lừa gạt lung tung một hồi cũng thành có rồi.”

Ôn Uyển vui tươi hớn hở. Nàng không thể không nói vậy. Bằng không, nàng giải thích thế nào đây? Nàng giải thích không được. Cho nên cũng chỉ có thể bịa đặt.

Cửa của Bạch gia cũng bị đạp hỏng. Nhưng không có mấy người thấy được Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên mới không cho bọn họ cơ hội leo lên.

Những người khác của Bạch gia biết người hắn phải kết hôn chính là Ôn Uyển thì tất cả mọi người mặt ủ mày chau. Nữ nhân kia có thể ra tay độc ác. Đến cha ruột cũng có thể không cần. Những người như bọn họ coi là cái gì. Cho nên, trong lòng mọi người đều có tính toán. Đoán chừng xong việc hôn sự thì phải bị quét ra khỏi cửa rồi. Nghĩ muốn ỷ lại cũng không được nữa.

Thế tử nhà Thích gia tức giận đến hồ đồ mà chạy đến Bạch gia: “Tướng quân, Thích thế tử tới” Bạch Thế Niên nhướng mày. Để cho người mời hắn đến phòng khách.”Bạch Thế Niên, lời đồn đãi phía ngoài có phải thật hay không? Ngươi làm thế là có ý gì? Ngươi muốn bỏ vợ để tái giá?”

“Ngươi nói vậy là sao, cái gì gọi là bỏ vợ tái giá? Ta chỉ có một thê tử, đó chính là Hưng Quốc Quận Chúa. Thích Lệ Nương chỉ là tiểu thiếp của ta, Thích nguyên soái không phải có nói cho các ngươi biết rồi sao?” Bạch Thế Niên lạnh lùng nói.

“Phải, muội muội của ta là tiểu thiếp của ngươi. Nhưng vì ngươi đã nói, ngươi sẽ không lấy vợ. Làm sao ngươi có thể vì vinh hoa phú quý mà không biết xấu hổ như vậy. Lời hứa ban đầu của ngươi đâu rồi, ngươi không phải nói ngươi không lấy vợ nữa sao? Ngươi là cái tên tiểu nhân bội bạc.” Thích thế tử giận đến hận không được đem người trước mắt chém thành bảy tám khúc. Dám lừa muội muội của hắn làm thiếp (mặc dù không phải là ruột thịt, nhưng mặt cũng ném đi rồi ).

“Phải, ta đã nói, đời này sẽ không lấy vợ. Nhưng Ôn Uyển Quận chúa vốn là thê tử của ta, hiện tại ta chẳng qua chỉ đem hôn lễ thiếu nàng bù lại thôi. Ta không phản bội lời hứa.” Bạch Thế Niên lạnh lùng nói.

Uy Vũ Hầu thế tử chán nản. Tên vương bát đản này, được tiện nghi còn khoe mã “Ngươi có ý gì? Ngươi nói rõ ràng?”

Bạch Thế Niên mặt không chút thay đổi: “Ôn Uyển là thê tử của ta. Chỉ vì rất nhiều nguyên nhân, ta không biết nàng là Ôn Uyển Quận chúa, chỉ cho là thế thân của Quận chúa. Quỷ thần xui khiến bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Lần này ta theo Bảo Bảo Cương đi hoàng cung, mới biết được Ôn Uyển Quận chúa chính là thê tử mất tích của ta.”

Thích thế tử muốn mắng người, hắn muốn mắng nói hưu nói vượn, hắn muốn mắng Bạch Thế Niên toàn bộ đều nói lời bịa đặt. Nhưng hắn mắng không ra: “Vậy Lệ Nương phải làm sao bây giờ?” Thật ra quan trọng hơn là sau này đối với Thích gia như thế nào?

“Lệ Nương đã cứu mạng của ta, ta đã hứa sẽ đối xử tốt với nàng.” Đơn giản mấy câu nói, cũng chính là nên làm thế nào thì làm thế ấy.

Thích thế tử mặc dù tức giận, nhưng cũng biết hắn không có biện pháp. Hắn không thể nào không biết Thích Lệ Nương là tiểu thiếp, chẳng qua trước kia Bạch Thế Niên không có thê thất, như vậy được ngày nào hay ngày nấy. Hiện tại phụ thân hắn sắp bị hoàng đế gọi trở về. Sau này, biên quan chính là thiên hạ của Bạch Thế Niên. Thích gia còn có rất nhiều đệ tử ở trong quân phải dựa vào Bạch Thế Niên.

Bạch Thế Niên đối với thê tử tình thâm ý trọng, rất nhiều người đều tiếc hận giai nhân đi sớm ( dĩ nhiên, càng nhiều người hiếu kỳ không biết giai nhân rốt cuộc là người nào ). Nhưng bây giờ nổ ra một tin tức cho mọi người khiếp sợ, bọn họ đều cho rằng thê tử của Bạch Thế Niên đã chết (bản thân người ta đâu có nói là đã chết), không phải chết thì cũng mất tích. Không ngờ vị Bạch phu nhân này lại chính là Ôn Uyển Quận chúa. Không ngờ Ôn Uyển Quận chúa đã mất đi đoạn trí nhớ này.

Bạch Thế Niên tính toán, cách ngày mười sáu tháng mười một còn có bốn mươi tám ngày. Thế này thật sự gọi là sống một ngày bằng một năm. Bạch Thế Niên rất muốn nhanh một chút cưới người về nhà. Càng nhanh càng tốt. Đáng tiếc, việc này hắn chỉ có thể tưởng tượng thôi. Thời gian chuẩn bị chỉ có hai tháng, người bình thường chuẩn bị hôn lễ ít nhất cũng phải nửa năm. Công chúa chuẩn bị hôn lễ thường thường cũng là phải một năm trở lên. Nếu không phải bởi vì thân phận đặc thù của hắn thì phải chậm rãi chờ xem!

Bạch Thế Niên rất buồn bực. Bọn họ là bọn họ. Ta là ta, đã không cho phép ta đem vợ mang đến biên quan thì nên thừa dịp hiện tại thành thân sớm, để có thể ở chung thêm mấy ngày.

Đông Thanh vốn đang làm việc ở bên ngoài, nghe nói Ôn Uyển tìm Quận mã, lại tìm trúng Bạch Thế Niên. Nàng vội vàng làm xong chuyện trên tay. Để gấp gáp quay trở về. Vừa về tới trong kinh thành, sau khi nghe tin tức mang tính chất bùng nổ khắp nơi, lập tức chạy tới phủ Quận chúa.

Lúc này Ôn Uyển đang tản bộ trong vườn hoa. Đối diện nhìn nước chảy ào ào mà ngẩn người. Hạ Ảnh lặng yên đứng ở bên cạnh. Từ khi Quận chúa biết mình sắp gả thì trừ công việc ra chính là ngẩn người, mỗi lần phát ngốc chính là gần nửa ngày. Cũng không biết Quận chúa đang suy nghĩ gì?

Đông Thanh vừa thấy được Ôn Uyển, cấp bách hỏi: “Quận chúa. Quận chúa, nghe nói hoàng thượng tứ hôn, đồng ý gả người cho Bạch tướng quân rồi? Quận chúa, có phải thật vậy hay không? Có phải thật vậy hay không?”

Ôn Uyển tức giận nói: “Không phải.”

Đông Thanh thoáng cái liền ủ rũ. Như một đóa hoa nở rộ gặp phải bão táp tập kích. Lầm bầm nói: “Không thể nào? Không thể nào? Quận chúa người gạt nô tì.”

Ôn Uyển cực kỳ tức giận: “Lừa ngươi thì thế nào?”

Đông Thanh chớp mắt cười giống như đóa hoa nhỏ nở rộ: “Nô tỳ biết Quận chúa gạt nô tì. Quận chúa, nô tỳ đã chờ chín năm a. Quận chúa gả cho tướng quân là mối hôn phối trong mộng lý tưởng nhất của nô tì. Chín năm a. Rốt cục đã thành. Quận chúa, hãy thưởng cho nô tì một vò rượu mạnh nhất đi. Hôm nay nô tì muốn không say không nghỉ.”

Ôn Uyển lạnh lùng nói: “Một vò rượu ngon của ta đến mấy trăm lượng vàng, một tháng bổng lộc của ngươi mới hơn hai mươi lượng bạc. Ngươi uống được sao hả?”

Đông Thanh lầm bầm: “Quận chúa keo kiệt. Cho là uống rượu mừng trước cũng không được.” Ôn Uyển tức cũng không được, cười cũng không được.

Ôn Uyển trầm mặt nói: “Ai nói là ngươi có thể uống được rượu mừng?” Ý tứ của Ôn Uyển là muốn đem nàng ta đuổi rất xa. Mắt không thấy tâm không phiền.

Thế nhưng Đông Thanh lại nghĩ Ôn Uyển muốn hủy hôn: “Quận chúa, trăm triệu lần không thể a. Người cùng tướng quân chính là một đôi ông trời tác hợp. Người nhìn xem, tướng quân đã giữ mình sáu năm. Quận chúa không thể như thế nhé”

Ôn Uyển lấy một khuôn mặt cứng ngắc nói: “Ta liền muốn thoái hôn thì như thế nào?”

Vẻ mặt Đông Thanh như đưa đám: “Quận chúa, không cần như vậy. Nô tì đợi chín năm, chín năm đó. Thật vất vả hy vọng rồi kỳ vọng, người không thể bởi vì nô tì nói hưu nói vượn mà thoái hôn. Nếu như vậy, Bạch tướng quân sẽ hận chết nô tì đó.”

Ôn Uyển hất đầu, không để ý tới nàng.

Đông Thanh nhìn bộ dáng Ôn Uyển, sợ Ôn Uyển thật sự thoái hôn, liền ở bên cạnh khoa trương về trình độ xứng đôi của Bạch Thế Niên và Ôn Uyển. Tất cả từ ngữ tốt đẹp đều bị nàng dùng đến. Khen Bạch Thế Niên đến trên trời khó có được, trên mặt đất tìm không ra nam nhân tốt tuyệt thế.

Hạ Ảnh ở bên cạnh trên mặt không ngừng nụ cười, thật giống như lập gia đình chính là nàng. Ôn Uyển thì mang bộ dáng vừa bực mình vừa buồn cười. Có cái kẻ dở hơi này ở bên cạnh, nhất định có thể sống lâu mười năm.

Ôn Uyển chờ Đông Thanh khen đến miệng đắng lưỡi khô, cũng không cho nàng một chén trà uống. Chẳng qua chỉ lành lạnh nói: “Lần này đi ra ngoài, chuyện làm được thế nào?”

Đông Thanh biết tính tình Ôn Uyển nên nhiều năm qua đều cẩn trọng mà hoàn thành lời nhắn công việc của Ôn Uyển. Nhưng lần này, lần này nàng thật sự quá hưng phấn: “Quận chúa, người tạm tha tiểu nhân a! Quận chúa, van cầu người.”

Ôn Uyển cũng nhẹ nhàng cười một tiếng: “Quy củ của ta, ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm rồi còn không biết sao? Chính mình đi lĩnh phạt a! Không cần ta nhiều lời.”

Đông Thanh cố ý lôi kéo mang một bộ mặt khổ qua, nhưng nụ cười trong mắt làm sao cũng không che dấu được. Ôn Uyển nhịn không được: “Người không biết, còn tưởng rằng ngươi mới là người gả đó! Nếu không, ta đi nói cùng Bạch Thế Niên một chút, để cho ngươi gả thay ta.”

Đông Thanh bị làm cho sợ đến mức lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về phía Ôn Uyển giả dạng khóc lóc nỉ non nói: “Quận chúa a, nô tì không muốn bị Bạch tướng quân bóp chết a! Quận chúa, nô tì không muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Quận chúa, người hãy tha cho nô tì đi”

Mọi người thấy Đông Thanh phô trương một trận như vậy, tất cả mọi người cười đến không đứng thẳng nổi. Ôn Uyển cũng cười đến xoa bụng. Vừa cười vừa mắng: “Không nói kẻ dở hơi, ngươi cũng không nhìn xem mình đã bao nhiêu tuổi?”

Chương 30: An thị chết.

Edit: Mị

Beta: Tiểu Tuyền

Thanh Hà nhận được tin của phủ Quốc Công, nói rằng thân thể của Quốc Công phu nhân khó chịu, bảo nàng về trở về một chuyến. Quốc Công phu nhân chỉ muốn hỏi một chút, cuối cùng có chuyện gì xảy ra: “Thanh Hà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ôn Uyển muốn gả cho Bạch Thế Niên, đến cùng là vì nguyên do gì?”

“Con cũng không biết a, Nương, con thật sự không biết? Ban đầu lục đệ nói là muốn cưới một cung nữ về. Thế Hoa còn ẩu đả với hắn, thậm chí còn uy hiếp sẽ không cho viết tên cung nữ kia vào gia phả, tranh cãi không gỡ ra được. Mấy trưởng lão trong tộc cũng khuyên không được, lần này lại nói không phải cung nữ mà là Quận Chúa, con cũng bị xoay đến hồ đồ. Cho đến khi chúng con nhìn thánh chỉ mới biết được là sự thật.” Chuyện này thế nào là thật, nói thật, chính nàng còn u u mê mê đây. Đương nhiên, kỳ thật nàng cũng có thể suy đoán ra, rất có thể người năm đó vội vàng kết hôn, bái đường vào động phòng chính là Ôn Uyển. Nhưng mà, lời này không thể nói ra ngoài. Bằng không, sẽ hủy đi danh dự của Ôn Uyển. Cho nên, nói thế nào cũng không được, không bằng dứt khoát không nói thì lại hay. Cùng giả bộ hồ đồ luôn.

“Con thật sự không biết?” Quốc Công phu nhân có chút không tin.

Bình Thanh Hà thở dài một tiếng: “Bên trong phải có nội tình gì đó, mấy năm trước sống cực khổ mà biết thế này thì con đã đi tìm Quận Chúa, còn chờ đến bây giờ sao? Người của Bạch gia sớm đã đi tìm Quận Chúa để xin ra tay giúp đỡ, mà không cần phải chịu mấy năm khổ cực như vậy. Con làm sao cũng không hiểu, sao cung nữ thoáng một cái đã biến thành Quận Chúa vậy?”

“Khụ, được rồi, bây giờ truy cứu nguyên nhân cũng không ý nghĩa gì nữa. Trước kia còn lo lắng cuộc sống sau này của các con. Hôm nay có thể dựa vào Ôn Uyển có thân thế như cây đại thụ này, sau này cũng không sợ cuộc sống của các con khó khăn nữa. Ôn Uyển là người hào phóng, chỉ cần con đối tốt với nàng, nàng sẽ không bạc đãi các con.”

Mà cùng lúc đó, Bình Hướng Hi cũng nhận được tin tức, biết Ôn Uyển phải gả cho Bạch Thế Niên, liền khẩn trương: “Con nói cái gì? Ôn Uyển phải gả cho Bạch Thế Niên có tiếng khắc vợ kia, không được, không thể để nó gả đi. Nếu gả cho hắn sẽ xảy ra chuyện đó.” Bình Hướng Hi nghe được tin Ôn Uyển có thể phải gả cho Bạch Thế Niên thì cứ lẩm bẩm không được, Bạch Thế Niên là người khắc vợ. Trăm triệu lần không được. Bình Hướng Hi còn thì thầm, sao hoàng đế phải thật lòng đối tốt với Ôn Uyển. Rốt cuộc cũng không phải là ruột thịt. Trong lòng Miêu thị oán thầm, trái lại ngươi là cha ruột, nhưng so với người không phải ruột thịt còn ác độc hơn đấy! Nếu không, hôm nay sao có thể trở thành nông nổi này? Lại nói, cửa hôn sự này, nàng cảm thấy rất tốt, mặc dù nàng cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng thật sự cảm thấy rất tốt.

Miêu thị vội vàng nghĩ cách trấn an Bình Hướng Hi không được quấy rối. Hôm nay một phòng của bọn họ không thể để xảy ra thêm chuyện không may nào nữa. Nếu không, hy vọng thăng quan trong năm nay của tướng công nàng lại phải ngâm nước nóng. “Cha, người không cần lo lắng, nghe nói hoàng thượng đã cho Khâm Thiên Giám xem bát tự, họ nói đây là duyên do ông trời tác hợp. Cha, người thật sự không cần lo lắng mà. Hoàng thượng tốt với Quận Chúa như vậy, chắc chắn sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Quận Chúa đã trải qua nhiều trắc trở nhưng đều vượt qua được, nàng lại có mệnh Hoàng gia. Vì thế sẽ không bị Bạch Thế Niên khắc chết đâu.”

“Vậy con phái người đi hỏi thăm tin tức xem. Nếu có tin gì không tốt, lập tức báo cho ta biết.” Bình Hướng Hi có chút sốt ruột nói.

“Dạ, có chuyện gì, con sẽ lập tức báo cho cha biết .” Miêu thị vội vàng trả lời.

“Khụ, Ôn Uyển. Hy vọng con có thể tránh được một kiếp khó khăn này. Cha cũng không muốn làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” Bình Hướng Hi lầm bầm. Sau khi Thanh San chết đi, Bình Hướng Hi sinh một trận bệnh nặng. Cũng may Thượng Kỳ hiếu thuận, Miêu thị cũng rất hiếu thuận, cộng thêm cháu trai thường xuyên phụng bồi hắn, còn có Xuân Nương dốc lòng chiếu cố. Nhưng sau khi khỏi bệnh, cả người hắn đã thay đổi rất nhiều, cũng già đi không ít. Thỉnh thoảng lại sinh bệnh. May mà trong nhà có tiền để mời thầy thuốc. Nếu không, còn không biết sẽ nghèo túng thế nào nữa.

Nằm trên giường thời gian dài, lại nhớ đến những chuyện đã qua. Rồi so với cuộc sống gần đây, rốt cuộc thấy như bây giờ là tốt nhất. Trong mấy đứa con, cũng là Ôn Uyển hiếu thuận với hắn nhất. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận để uống. Nhiều lần hắn muốn đi tìm Ôn Uyển, nhưng đều không có mặt mũi nào để đi.

“Tẩu tử, ta muốn mời tẩu giúp đỡ, những thứ thuốc lúc trước ta uống đều không có tác dụng. Đã gần hai năm rồi, còn chưa mang thai. Ta muốn nhờ tẩu, đổi giúp ta đại phu khác.” Tiểu Hứa thị nhìn cái bụng lớn của Miêu thị, có chút xấu hổ, nhưng vẫn lấy hết dũng khí. Đã hơn một năm rồi mà trong bụng vẫn không có chút động tĩnh nào, làm cho Tiểu Hứa thị sốt ruột không dứt.

“Đệ muội, ta. . . . . .” thần sắc Miêu thị có chút ảm đạm, mấy ngày trước nàng biết tin Diêu thị tái giá liền mang thai. Nói cách khác, vấn đề ở đây có thể không nằm trên người nữ nhân, mà ở trên người Thượng Lân.

“Tẩu tử, làm sao vậy? Tẩu tử, có phải tẩu có chuyện gạt ta không? Có phải thân thể của ta có vấn đề không?” Tiểu Hứa thị mẫn cảm phát hiện ra đáy mắt ảm đạm của Miêu thị.

“Không có chuyện gì, qua hai ngày nữa ta sẽ mời một đại phu giỏi để khám cho muội.” Vẻ mặt của Miêu thị khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu.

“Tướng công, ta hoài nghi, thân thể tiểu thúc có vấn đề. Chàng xem…”Miêu thị kể chuyện Diêu thị tái giá với người khác xong có con cho Thượng Kỳ nghe. Thượng Kỳ ngạc nhiên, lần trước thành thân với Diêu thị bốn năm, bên cạnh không có nha hoàn thông phòng này nọ còn dễ nói. Lần này Tiểu Hứa thị ngay cả hai nha hoàn cũng thả ra làm thông phòng, nhưng đều hơn một năm mà ba nữ nhân cũng không ai có động tĩnh. Quả thực là chuyện lạ.

“Chuyện này, trước tiên chúng ta đừng nên nói gì cả. Chờ ta đề cập với đại ca, để hắn tìm một ngự y tới đây xem một chút rồi hãy nói.” Thượng Kỳ cẩn thận nói.

Mấy ngày sau, Thượng Đường mời được một đại phu có tiếng đến, trước xem mạch cho Bình Hướng Hi, Thượng Kỳ cũng để thái y xem mạch cho mình, căn bản mọi người trong nhà đều được đại phu xem qua hết rồi. Bởi vì đã nói trước nên đại phu kia cũng không tức giận. Khám cho mấy chủ tử trong nhà một lần, rồi kê mấy đơn thuốc, nói trông nom điều dưỡng là được.

“Thái y, thế nào rồi?” Thượng Kỳ có chút thấp thỏm bất an.

“Thập Nhất Gia là bị người khác hạ thuốc tuyệt tử, đời này coi như không có khả năng sinh con nữa rồi. Còn kỳ quái hơn là, Bình lão gia cũng bị người ta hạ thuốc này.” Đại phu này làm nghề y đã hơn ba mươi năm, về điểm này sẽ không đoán sai. Cũng bởi trong kinh thành những chuyện hèn hạ đã thấy nhiều, nên ông không thấy kỳ quái.

“A. . . . . .” Nếu như thân thể bị bệnh thì còn dễ nói. Đằng này lại bị hạ thuốc tuyệt tử, vậy thì ý nghĩa không giống trước. Trong lòng Thượng Kỳ rối bời, nhưng vẫn nhờ thái y ngàn vạn lần không được nói chuyện này ra ngoài. Đại phu này có danh tiếng tốt, không những y thuật tốt mà phẩm đức nhất định cũng tốt, cho nên dĩ nhiên ông sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Thượng Kỳ có chút hoảng hốt.

Miêu thị nghe xong, im lặng không nói. Thượng Kỳ có chút bi phẫn: “Phu nhân, nàng nói xem, rốt cuộc là người nào ác độc như vậy. Mặc dù Thượng Lân có chút bướng bỉnh hay gây sự, mấy năm trước cũng bị xúi giục. Nhưng tuyệt đối không có hại người. Rốt cuộc là người nào muốn hại hắn như vậy. Người này đến cùng là có âm mưu gì? Ta cũng không dám nói với Thượng Lân, ta sợ hắn chịu không nổi đả kích này. Phu nhân, nàng nói xem, đến cùng là người nào không can tâm, ác độc, ra tay tàn nhẫn như vậy.”

Thượng Kỳ phát tiết một trận, nhìn thấy thê tử của mình cúi đầu, thần sắc không tốt lấy làm kỳ quái hỏi. Miêu thị vội lắc đầu, nói là chỉ đang suy nghĩ, xem đến tột cùng là người nào ác tâm như vậy. Thượng Lân cũng không có lỗi với người nào đến mức phải ra tay ác như thế. Ngày hôm sau, chờ Thượng Kỳ đi rồi, Miêu thị mới dẫn theo nha hoàn Tiểu Lâu tới phòng An thị.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Thượng Lân bị cho uống thuốc tuyệt tử, người nào ác độc như vậy, nhất định là tiện nha đầu kia, nhất định là vì nó muốn báo thù nên mới hạ thuốc tuyệt tử Thượng Lân. Ta phải nói cho lão gia, ta muốn để cho người trong thiên hạ đều biết, con đàn bà này đến tột cùng là làm sao lại có tâm địa ác độc như vây.” An thị lớn tiếng kêu.

“Mẹ chồng, tiểu thúc bị hạ thuốc tuyệt tử, nhưng càng kỳ quái là lão thái gia cũng bị người hạ thuốc này. Hơn nữa , thái y còn nói, thời gian phục dụng thuốc tuyệt tử của lão thái gia và tiểu thúc căn bản là cùng nhau.” Miêu thị tự mình cho thêm vào phía sau một câu.

An thị vốn dĩ đã gầy như que củi khô, đột nhiên bây giờ lại toát ra sức lực kinh người, nắm lấy tay Miêu thị, hoảng sợ kêu lên: “Ngươi nói cái gì? Không thể nào, không thể nào?”

“Đại phu nói như vậy, con cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đang muốn trao đổi với mẹ chồng để xin ý kiến. Tướng công cũng không dám nói với tiểu thúc chuyện này.” Miêu thị khó xử nói.

“Không thể nói, chết cũng không thể nói. Ai cũng không thể nói, ai cũng không thể nói.” Đột nhiên An thị lớn tiếng kêu lên, cả người giống như lệ quỷ, điên cuồng gào thét. Tiểu Lâu lập tức gọi người đè An thị lại, Miêu thị thừa cơ thoát ra, nhìn thoáng qua An thị rồi đi ra ngoài.

“Tiểu thư, người xem . . . . .” Tiểu Lâu có chút bất an.

“Không cần phải nói, thuốc tuyệt tử này nhất định là do mẹ chồng cho lão thái gia uống. Nếu không, tại sao năm đó Phạm thị mang thai một lần xong cũng không thấy hoài thai nữa. Hơn nữa Xuân Nương cũng không mang thai. Thân thể của lão thái gia mấy năm đó được chăm sóc rất tốt, trong thời gian đó tuyệt đối không chịu khổ. Ta đoán, mẹ chồng cho lão thái gia uống thuốc, cũng làm cho tiểu thúc dùng nhầm luôn. Hại người ai ngờ cũng vô tình hại luôn con của mình.” Trong lòng Miêu thị sợ hãi, may là tướng công nàng không bị, nếu không cả đời này một đứa con để dựa vào cũng không có. Miêu thị vuốt bụng như cái trống của mình, mới khiến bản thân thấy yên tâm. Hai vợ chồng người ta ân ái, lúc trước nàng cũng bán tiểu Phạm di nương ra ngoài rồi. Ngoại trừ thời điểm nàng mang thai, đem nha hoàn hồi môn ra. Trượng phu nói không muốn thu thông phòng, nói sau này chỉ nguyện ý có một mình mình. Nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt đẹp.

“Chuyện này, có nên nói cho Lão gia biết không ạ?” kỳ thật Tiểu Lâu cũng nghi ngờ.

“Không thể nói, chuyện này đến chết cũng không thể nói. Nếu không, lão gia sẽ rất thương tâm.” Miêu thị lập tức ngắt lời.

“Tướng công, chàng xem, có cần tìm đứa bé cho bọn tiểu thúc nuôi không? Ý của ta là, đem con của Tiểu Liên cho bọn họ nuôi hai ngày. Cứ nói với bọn họ, trước hết cứ nuôi đứa nhỏ này, biết đâu sau này lại có con. Còn tương lai, cho dù bọn họ biết rõ chân tướng thì cũng có một đứa nhỏ ở bên cạnh rồi, lúc đó đả kích sẽ ít hơn. Chàng nói xem được không” Miêu thị đề nghị.

“Nương tử, nàng xem. Nếu như thai này là con trai sẽ đem con cho bọn Thượng Lân nuôi có được hay không? Con thứ sẽ không tôn quý như đích tôn nên sẽ không khiến cho trong lòng Thượng Lân sinh nghi.” Thượng Kỳ cầm tay Miêu thị, cẩn thận từng li từng tí nói.

Miêu thị nghe xong liền sửng sốt một hồi lâu. Muốn đem con trai của nàng làm con thừa tự cho người khác.

 

Discussion69 Comments

    • Ta còn tiếc hơn cả nàng nữa, hôm qua canh chừng để giật tem vậy mà canh đến hơn nửa đêm mới biết là ko có truyện. Hôm nay cũng canh từ chiều đến khi có truyện thì máy tải chậm quá ko comment được, đến khi tải được thì đã mất tem. Tiếc không thể tả, hic hic

  1. ec.cham mat ruj. hnay tuog mjnh dc boc tem chu.(;_;)/~~~
    OU dung la doj trag thanh den gjoj that, do het moj thu len dau TN ca ca .hehe

  2. hoho, cảm giác thật vui, mà Ou đúng ko đi làm người kể chuyện quá phí đổi trắng thành đen như thật, mà Bach gia cũng bit sợ Ou đó

  3. OU đúng là sư phụ đặt chuyện, đổi trắng thay đen, Bạch ca bị người ta chửi cho xói đầu, thậm chí còn bị coi là bị trúng tà, bị phải mời pháp sư nữa =___=||| OU cũng thật vô tình, miệng thì cười toe toét, thư thì kết thúc ngắn gọn: quy củ… hức, tụi nghiệp Bạch ca trông vợ như trông đò, 1 ngày dài như 3 thu, há há ai biểu ca iu OU quá chi, bị OU dắt mũi đi cũng phải chịu =p bọn Bạch gia kia biết là OU thế là lo quắn đuôi, hì hì thanh danh dọn dẹp OU càng lúc vang xa ah. BHH cũng biết lo cho OU kìa, aizzz có lẽ ông đã biết nghĩ rồi, tiếc là đã muộn. An thị kia hại người hại mình, đến con trai bà cũng do chính bà ta hạ dược, này thì chết bất đắc kỳ tử rồi, hừ, tham thì thâm, cho đáng. Ko biết Miêu thị có đồng ý để con của mình làm con thừa tự của chi thứ 2 đó ko. Thanks

  4. quả nhiên tài năng thiên phú của OU không dừng lại ah….cứ mỗi cái tài của nàng phải làm người ta ngưỡng mộ ah, tài năng nào cũng hỏa lô thần thanh ah….thật phục nàng ah…. mà tổng hợp lại chắc tài nhất là kỳ nghệ và diễn xuất ah !!!!
    coi bộ chỉ còn chờ ngày thành thân, để xem BTN trừng phạt OU hay OU trừng phạt BTN ah….

  5. Khổ thân bạch thế niên phải đếm từng ngày a, bao giờ mới hết 48 ngày để đến ngày được ở bên vợ yêu đây. Nhưng mà ta thấy thời xưa thường gọi là nương tử chứ đâu đã có từ “vợ” này nhỉ. Tuy nhiên để là vợ thì nghe lại thấy hay hay, cũng mang chút hài hước mỗi khi nachn thế niên gọi lên..hihii
    An thị này đúng là hại mình hại người, thành hại cả con ruột luôn. Đáng chết. Đúng là mụ này nếu giết ngay thì không thống khoái, phải cho chết trong đau khổ thế này mới sướng.

  6. An Thị đúng là tự làm hại con mình mà, cũng đáng. Đều do quả báo cả mà thôi làm một bị trả lại gấp mười. Đám Bạch gia kia thì đừng mơ mà dựa dẫm vào Ôn Uyển. Ổn Uyển mà ở thời này làm diễn viên không đoạt giải Osrca mời lạ, nói láo quá nhập tâm luôn. Thanks

  7. an thị khi biết được sự thật về thượng lân chắc sốc chết. Đáng đời muốn hại người thành ra hại cả con mình. Có ĐT ÔU cũng bớt sầu bớt lo trước hôn nhân của mình. BTN sốt ruột quá nhưng không làm gì đc cứ cả ngày tưởng tượng,muốn đem ÔÙvê nhà khổ thân anh

  8. báo ứng ah,hại nhiều người rùi hại luôn cả con mình.ko biết miêu thị có đông ý ko.ou tài đổi trắng thay đen thật giỏi ah thanks

  9. Day co the coi nhu la troi tra bao an thi roi, hai nguoi rot cuoc cung hai ca nguoi than, on uyen tra thu kieu nay cung that dang so, coi nhu day la song khong bang chet, doi nay cho du co chet an thi cung khong nham mat, cai gia phai tra qua dat va cuoi cung co duoc gi dau

  10. Đoạn “Chuyện này, người ngoài cungg4 ( cung) không có mấy người biết đến”
    Đoạn ” Vũ Đồng vẫn không tin……………..bái và đường thành thân ( bái đường và thành thân) mà cũng không biết a!”
    Đoạn ” Thế tử nhà Thích gia……..Ngươi muốn bỏ vợ để ái ( tái ) giá?”

  11. Tội anh Niên ghê, giờ chỉ biết đếm từng phút từng giây, từng ngày để có thể rước người ta về nhà, khổ không nói nên lời, muốn gặp còn bị người ta lấy quy củ ra áp chế. Con đường đến hạnh phúc của anh quả là gian nan từ đầu đến cuối. Nhưng chỉ có hai tháng nữa thôi mà, chờ người ta suốt mấy năm trời còn được nói chi là hai tháng. Mấy người Bạch gia đúng là năm mơ chăng, cái gì bám vào OU mà sống, OU hào phóng. OU trước giờ nổi tiếng là vắt cổ chày ra nước mà. Lại nói, khả năng đổi trắng thay đen của OU còn ngày càng cao siêu, đứng hai không ai dám đứng đầu luôn, mấy người Như Vũ bị xoay vòng mà vẫn tin sái cổ, còn tỏ ra thương cảm bất bình cho OU nữa chứ. Anh Niên mà biết chắc có nước khóc ròng thôi. Đông Thanh thiệt hết chỗ nói mà, nàng ta nghe tin mà háo hức cứ như thể chính nàng ta sắp gả vậy đó, còn gì mà chờ đợi cặp đôi này tới 9 năm, thiệt tình!!!
    An thị quả báo mà, hạ dược phu quân đem con mình hạ dược luôn, giờ TL phấn đấu làm người chút thì gặp phải chuyện này, nếu biết chuyện hắn sẽ một lần nữa sa ngã mất thôi. BHH nghe tin OU gả cho BTN mà cảm thấy sốt ruột, giờ mới thấy hắn ra dáng một người cha hơn chút, nhưng đã quá muộn để hối hận rồi. KHông biết Miêu thị có đồng ý với ý kiến của TK không nữa, dù sao giờ cảm thấy TL cũng hơi tội tội!!!

  12. Người phụ nữ cổ đại thật khổ,em chồng không có con chồng mình lại định đem con mình cho em làm con thừa tự,ép lòng mà chịu mới được tiếng hiền thê sao?
    Đến bây giờ BHH mới hối hận,nghĩ thương OU hiếu thuận,cũng muộn rồi

  13. Ôu bịa chuyện mà nói như thật mặt ko biến sắc cchút nào thật là phục nha.
    Mà Ôu càng ngày càng mất giá Niên ca viết phong thư có mấy chữ mà đã vui mừng như zậy rùj haiz

  14. ÔU nói chuyện như thật z á nhưng thật r moi thứ phải đảo ngược lại cái lúc đầu mình suy đoán mới đúng ai nha tahọc được bài học lớn rồi sau này không nên quá tin tưởng vào người khác nói đặc biệt thiên hạ đệ nhất bịa chuyện là ÔU đây a. An thị lâu lâu nhắc tới là có chuyện xấu tài trời được lôi ra à bà này không làm chuyện j hay ho được sao

  15. Ai nói cho mình biết Liên nhi là ai với?
    Khâm phục khả năng đổi trắng thay đen của OU thật, nhưng nàng phải nói vậy cũng đúng nếu nói ra chân tướng thì danh tiếng của nàng thành ra cái gì. Tên thế tử Thích gia kia vô sỉ đến nhận vơ Thích lệ nương là chính thê của BTN nữa chứ, quả thật không hổ là mang họ Thích. Bình Hướng Hi bữa nay còn biết quan tâm đến đích nữ mình từng ghét bỏ cơ đấy, hắn cứ sống trong dằn vặt như vậy đến cuối đời đi. An Thị hại người đâm ra hại mình, con trai cưng của mụ ta cũng tuyệt tự theo luôn. Thượng Kỳ thương em nhưng người mẹ nào nỡ xa con mình, huống hồ Miêu thị đối tốt với Thượng Lân là vì nghĩa không vì tình làm sao cam tâm đưa con mình cho hắn làm con thừa tự được.

  16. bản lĩnh diễn kịch của OU đúng là đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh rồi hừ hoàng hậu chắc là tức lắm đây OU thành thân với BTN thì sau này bà ta không thể làm gì OU rồi dù sao 1 tướng quân có tài không phải dễ tìm. An thị chắc hối hận đến xanh ruột a bà ta sợ trượng phu có con với người khác sẽ khiến nhi tử của mình chịu khổ nhưng ai ngờ chính bà ta lại hại con ruột của mình đúng là nhân quả tuần hoàn

  17. Ông bình hướng hi giờ mới biết ôn uyển là người tốt với ông nhất sao cũng quá muộn rồi. Mụ an thị này ác nhỉ bỏ thuốc tuyệt tử BHH ai dè con mụ cũng dính đạn luôn báo ứng a. Mụ này sống dai nhỉ tới q6 rồi mà chưa chết nữa >_<

  18. Đáng đời An thị…cho bà ta chết không có chỗ chôn luôn đi hehe…Công nhận OU diễn kịch siêu thật nhỉ///////hehe

  19. hai thuong lan het hy vong roi cu nghi sua chua dc tinh cach lai bi me minh hai..con bach ca cho doi di cho du huynh nong voi cung ko the lien lam dam cuoi dc dau

  20. ta cũng đồng suy nghĩ với TA bản lĩnh đổi trắng thay đen của Ou giỏi thật =))) kể một câu chuyện mập mà mập mờ, sau này lại có vô số bản suy diễn mà xem. mụ Thích Lệ nương ngày xưa Niên ca đã nói vẫn rõ ràng mà cứ đâm đầu vào giờ nhận hậu quả thì chẳng trách ai được. bây giờ thì quả báo với An thị còn tàn khốc hơn mọi khi ngậm chăn hối hận, còn gì đau hơn khi biết mình hạ tuyệt tự phải con trai mình mình chứ, để mụ chết còn sớm quá, ta muốn nữa cơ =))
    đám người Bạch gia đúng là lòng tham không đáy, TV tham gia phản loạn, về phe TV bao nhiêu năm so với các gia tộc khác thì bay đầu lâu rồi, đúng là không biết đủ.
    thank nàng

  21. OU bịa chuyện mà mặt không đỏ tim không đập nhanh luôn đạt trình độ của thánh rồi. Ôi ĐT này chờ tác thành cho cặp đôi này 9 năm luôn, ĐT luôn nói tốt Niên ca nha, Niên ca biết kiếm cho chị này một anh cũng được a. Ả TLN kia không biết Niên ca sẽ xử lý ả sao đây, dù sao biết là không có gì nhưng OU cũng chướng mắt. An thị nhận quả báo a, đáng đời ả cuộc đời này của ả chỉ còn biết sống trong dày vò đau khổ tới chết. Thanks tỷ ^^

  22. Đáng đời An thị, quả nhiên là gieo nhân nào rồi sẽ gặt quả đấy thôi. An thị ra tay với BHH kết quả là hại đứa con trai của mình suốt đời không thể có con. Đúng là thật sự đáng đời mà. Trước bà ta ngày ngày phải sống trong khổ đau và hối hận thì bây giờ có lẽ bà ta sẽ càng cảm thấy ân hận hơn, sống không bằng chết.
    OU đúng vô sỉ, mặt dày mà. Bịa chuyện không đỏ mặt, nói dối không chớp mắt. Ngươi như vậy còn dám nói Niên ca lưu manh, bỉ ổi, không như vậy thì xứng được với ngươi sao. Hai kẻ các ngươi thật sự chính là ông trời tác hợp một đôi đấy :)))).
    Tks nàng

  23. Ban đầu đọc tựa đề chương mà ta còn tưởng có chuyện lộn xộn nữa chứ! Thì ra là Đông Thanh làm rộn chuyện. Hehe… Nhìn hôn sự trước mắt mà ta cũng rộn ràng vui lây! Cái nhà Bạch Gia kia thấy sắp cưới Quận Chúa mà hy vọng chấn hưng gia tộc à? Nằm mơ đi nhé! Ôn Uyển sẽ dẹp loạn sướng mắt luôn cho xem. Còn Niên ca nữa chứ, tiến bộ quá nha! Còn muốn hẹn hò bồi đắp tình yêu nữa cơ đấy! Báo trước là chị sẽ ăn anh đến mảnh xương cũng không còn đâu. Còn Thích Gia kia cũng tự biết thân biết phận đi he! Không cuốn gói tự đi thì là tự mình tìm chuyện thôi.
    Lần đầu tiên ta thấy Bình Hướng Hi lo lắng cho Ôn Uyển đó! Thấy thương ghê hok! Lần này thế là An Thị ra đi luôn rồi à? Nhẹ nhàng cho mụ ấy thế?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  24. tính tình đông thanh đúng là hoạt bát a.lúc đầu may mà ou nhìn xa trông rộ nên mới không để ĐT bên mình,như vậy thì nàng ta vẫn giữ được những tính tình thẳng thắn,cương trực và hồn nhiên kia.hj,thành quả là lần nào gặp ou cũng làm cho ou cười đến sảng khoái a.
    mụ an thị này đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy thôi,hại người thành ra hại con mình thôi.đáng đời
    p/s tks tye nhiều

  25. 2 người này mà cưới xong chắc buồn nôn lắm đây, chưa gì đã sến súa như vậy cơ mà. OU đúng là nói láo ko chớp mắt luôn, kể chuyện cứ như là viết tiểu thuyết vậy trời. Thanh Hà cũng khôn khéo ra phết nhỉ, ko não tàn như mấy người nhà ngũ phòng. Còn An thị hại người thành hại mình mà, lúc nào cũng nghĩ xấu cho OU thôi, biết là do mình làm BTL vô sinh chắc hối hận nên chết đây mà. Chết cũng còn quá nhẹ nhàng đấy.

  26. Hớ, mụ An Thị đúng là tự làm tự chịu, hại BHH thì cũng thôi đi, còn hại luôn cả con mình nữa, mụ ta biết tin xong k nghẹn chết mới là lạ, mà 1 nhân vật mờ nhạt như mụ có thể chết được rồi đấy, sống nữa cũng chỉ thêm sống k bằng chết thôi. Chắc mụ ta k ngờ rằng đến lúc này rồi mà vẫn còn nhận được quả đắng như thế đấy. Mà ta cũng chẳng thấy thương cảm cho Thượng Lân, hắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lại k phải là ng thích dùng đầu óc, thế nên bớt ng bớt việc = = Chỉ là Thượng Kỳ cũng hơi vô lý rồi, k con thì kệ xác hắn, muốn bảo bọc huynh đệ thì cũng có mức độ thôi, sao có thể đưa con của mình cho đệ đệ dưỡng được chứ, ta đoán Miêu Thị cũng k đồng ý đâu đấy.
    BHH giờ này mới thấy OU tốt sao?? Bày đặt lo lắng cho OU???? Đúng là cái chuyện muộn màng nhất mà ông ta có thể làm đấy = = Nói chung cũng chẳng ai cần ông ta lo lắng đâu, thế sao k lo OU k lấy được chông ấy, còn nói hoàng đế k thể tốt với OU được, dù sao cũng k phải cha ruột, hừ, cha ruột??? K có ng cha như ông ta thì OU hạnh phúc hơn đấy.
    Niên ca cũng thật quá nóng vội rồi, mà Đông Thanh vẫn dễ thương như ngày nào, vui mừng y hệt bản thân mới là ng lấy được Niên ca đấy ^^ ta k hiểu OU buồn bực trầm ngâm gì nữa, lấy thì cũng đã quyết rồi, hay là hội chứng lo lắng trước hôn nhân ???

  27. OU nha ta noi doi zi ma tron tru zay ha troi.hon le cua OU va BTN den mjh la độc gia doc con thay mong cho nua la nam chinh Nien ca.keke .hong qua ta.^-^.
    Dang doi An thi.gieo qua nao thi gat qua day.tinh ke len nguoi BHH ai ngo con mjh cung bi va lay.dang doi cho ke gian ac.Nhung nghi cung kho than cho TL bi chinh me ruot mjh hai.haizzzzz

  28. Đông Thanh đúng là trăm phần trăm biểu hiện của fan cuồng Niên ca, OU ngồi nói trêu một tý đã cuống quýt lên rồi, mà Hạ Ảnh ngồi cười như thế cũng không phát hiện ra. OU với Niên ca phải còn gần hai tháng mới cưới được đấy, cứ tình trạng trước khi cưới không gặp được nhau thế này chắc Niên ca nhịn hỏng mất, khụ. OU nói dối càng ngày càng siêu rồi, cứ như chuyện gì cũng không biết thật ý, làm cho ai cũng tin sái cổ luôn, chẳng qua là ta rất ghét thái độ Vũ Đồng nha, lúc trước chẳng đến lần nào giờ thì chỉ vì nghe ngóng tin tức mà phi ngay đến rồi ngồi nói như không ý.
    Ta đã đoán chuyện Thượng Kỳ bị hạ thuốc ngay từ đầu rồi cơ mà, nhưng không ngờ là BHH cũng bị luôn, mà người hạ lại là An thị, bà ta hại người giờ hại cả con đẻ mình, giờ hối hận cũng không kịp nữa chưa, mà sao tiêu đề chương 30 là An Thị chết mà lại chưa thấy nói mụ chết nhỉ, mụ ta cũng đến lúc chết đi là vừa rồi đấy, giờ đây con trai con gái đứa nào cũng chả ra hồn, cũng may Thượng Kỳ biết làm người lại có Miêu Thị không khéo, biết đối xử nên mới không đến nỗi nào đấy, sống khổ như thế thì còn ham sống làm cái gì đây?
    Ông BHH nói như đúng rồi ý, giờ mới biết mấy đứa con OU mới là đứa hiếu thảo nhất sao, giờ có hối hận, có lo cho OU người ta cũng chả thèm đâu. Hơn nữa chuyện hôn sự của OU là do một tay OU sắp đặt đấy, lại có thánh chỉ chỉ hôn của HĐ nữa, ông ta định làm gì mà nói không được, đừng có ngu mà đi làm chuyện hài cho người khác cười vào mặt cho.

  29. Tội ngiệp a Bạch quá đi! Ngày nhớ đêm mong OU mà OU cũng hok cho cơ hội gặp mặt nữa.
    ĐT ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu nhỉ làm cho OU có trận cười sản khoái như vậy. 1 nụ cười bằng chín thang thuốc bổ mà
    Còn mụ An Thị nữa sau sống lâu quá nhỉ??? Hok chết đi cho rồi,chứ sống chi mà toàn làm những chuyện xấu xa thôi.

  30. Uyển tỷ đúng là không có da mặt mà, bịa chuyện mà tim không đập, mặt không đỏ, ai không biết sự thật thì đúng là cứ tin sái cổ…….
    Không da mặt đi với lưu manh => quá hợp còn gì => Uyển tỷ với bạch ca thật là Thiên duyên đó >.<
    An thị đúng là đáng đời, gặp quả báo rồi, ông trời có mắt mà……. Hại người giờ lại còn hại cả con không người nối cõi = =

  31. Sau Ánh Mặt Trời

    BTN caca bây giờ nóng lòng quá rùi…nhanh nhanh chóng chóng rước vợ về nhà mà phụng bồi nữa chứ ^^ hơm biết OU về có bị dày vò khủng khíp hơm…giữ gìn cả 6 năm ùi chớ ít giề hehe…
    Còn cái tài thay đen đổi trắng của OU thỳ còn ai phải bàn cãi gỳ nữa…nói dối trắng trợn mà mặt hơm đổi sắc lủn..cha bù cho mềnh…
    Nói chung lại tới cái ngũ phòng hừm hừm…mụ An thị kia sống tới vậy là được lắm ùi đây, giờ thì gậy ông đạp lưng ông chưa, ăn ở cho tốt vào giờ thỳ hại người hại minhf nè…có chết bây giờ là cũng hạnh phúc lắm ùi đấy…còn lão BHH Kia nữa, tới cúi đòqi hối hận thì cũng đã muộn ùi, tốt nhất ở yên vậy đừng có phá đám gỳ nữa chớ hơm là sống cũng hơm sống nổi đâu ý ạ…cứ như ĐT sợ bị BTN bóp cổ chết kia kìa…hy vọng không có ai âm mưu gỳ giết OU sau khi cưới cho nó có tướng khắc thẻ của BTN ca…nghi nghi cái tên VD la bậy đer huỷ thạn danh của BTN lắm ý

  32. Thanks. Niên ca dễ thương thế này, ai mà chịu nổi. Đến Ôn Uyển còn phải thừa nhận kaf nàng ấy vui vẻ kìa. ” Vợ, muốn gặp vợ” . Iu ơi là iu luôn. Sao lại có nam nhân dẽ thương một cách bá đạo như thế chứ. Lại còn vì sớm không rước được Ôn Uyển về nhà mà mặt ủ mày chau a. Còn cả Ôn Uyển nữa, khẩu thị tâm phi kìa. Miệng thực ra thì ngày nào cũng nói là không cần không muốn gả chơ thực ra thì thích lắm đó nha. Mà cái bản lĩnh đổi trăng thay đen của Ôn Uyển ngày càng cao nha. Mặt không đổi sắc mà miệng vẫn cứ nói như thường a.
    Cái An thị này giờ mới biết là tự đập đá vài chân mình a. Không ngờ còn hại cả thân nhi tử của mình luôn. Đáng đời, cho chết. Ai bảo ngày xưa làm chuyện xấu cho lắm vào bây giờ chính là báo ứng đó.
    Hóng

  33. Trình độ nói dối của OU ngày càng cao nha, đến nỗi nghe không có cảm giác thật mà cũng không biết giả lun :v.
    Còn gần 2 tháng mới thành thân mà không cho Niên ca gặp OU tội Niên ca quá. Ta cũng nôn tới ngày thành thân của 2 người như Niên ca zậy đó, haha…
    An Thị đáng đời, hại người hại lun con mình mà cũng k hay, làm ác nên giờ lãnh hậu quả, chết cũng không hết tội.

  34. OU bịa chuyện thật giỏi mà ;)))
    Tội nghiệp Niên ca quá :v phải nhịn tới 2 tháng nữa mới được gặp vợ :3
    Thôi thì ráng chờ ;)))))))))))

  35. Kim Hoàng Phương

    ÔU đóng kịch và giả ngu thành thần rồi, lật lọng trắng đen thế này là chuyện nhỏ thôi. Chẳng lẽ ÔU định k gặp BTN cho đến ngày cưới luôn à? Khổ thân anh nhà viết thư đòi gặp vợ mà k đc…

  36. Tên chương thú vị ha, mình là thật sự không biết “ăn nói bừa bãi” là chỉ ai, Đông Thanh hay OU nữa a, tài bịa chuyện, đổi trắng thay đen của OU cũng ko phải tầm thường đâu :)))))))))
    BTN nhớ OU muốn chết rồi, ko biết có lén đi gặp ko nữa (mình đoán là có a :D haha)
    Uây, An thị lần này cũng xong rồi, hại cả đời con trai út, ác giả ác báo ~.~ may mà Thượng Kỳ ko có vấn đề j, ko thì tội chết mất, mô phật, tác giả có mắt :))))))))!!!

  37. Năng lực đổi trắng thay đen của OU lại tăng lên rồi, nói đến người ta ko biết chỗ nào ko hợp lý luôn, còn quay người ta như chong chóng nữa chứ, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng OU bị mất đi đoạn trí nhớ kia. OU thật tài tình a!
    Đông Thanh chẳng khác nào là một fan cuồng nhiệt của BTN a, lại còn cái tính tình dở hơi này nữa chứ. Có ai đời nghe đc tin OU gả cho BTN mà còn vui mừng và gấp gáp hơn cả nhân vật chính như vậy, ai ko biết còn tưởng rằng nàng mới là tân nương sắp gả cho BTN ấy, pó tay luôn! Cơ mà có một người như Đông Thanh ở bên cạnh thì mỗi ngày đều đc uống thuốc bổ để sống lâu a, mọi phiền não đều bị nàng mang đi hết.
    An thị này đúng là tự hại người hại mình mà, đáng đời, chẳng những hại chồng mà còn hại luôn cả con mình nữa, lần này thì ôm lấy nỗi ân hận mà đi xuống cửu tuyền a, ác giả ác báo, ông trời luôn có mắt a.
    Thank nàng, love u

  38. Sao tieu de la An thi chết ma mu van sống sò sờ vậy…con nhà Btn cứ tưởng bõ nhi.chua j da doi dua hoi Ôn uyen r.nghe phat ghet

  39. mấy cái ng kia kusc nào cũng muốn nhìn vào ou là sao. ng ta lấy chồng mà cũng tới dòm ngó, hỏi tùm lum. nếu họ thật sự quan tâm thì tốt, nhưng chẳng qua quan tâm vì chồng của họ thôi. sợ ou có thế lực tranh đoạt ngôi hoàng đế, hay gây bất lợi cho phu quân bọn họ.
    An thị hại ng ko ngờ hại mình. cái này nên nói ra để thượng lân bik nẹ ruột mình như thế nào mới đúng, chứ mắc công oán tiểu hứa thị ko thể mang thai. mà cái diêu thị kia gả đi với tính tình đó sống có tốt ko nhỉ. chỉ nuốn ả bị hành hạ thôi

    • Diêu thị hình như có thai nhưng chồng nó cũng không yêu thương gì nó, lại còn mấy đứa con chồng nữa, hình như chia gia sản Diêu thị không được gì mà mấy đứa con cũng lấy thêm vợ mới cho hắn thì phải.

  40. tuyết thiên băng

    anh bạch đúng là cực phẩm thâm tình luôn a……một tiếng vợ hai tiếng cũng là vợ nghe xong lòng giống như là được chảy mật vậy đó a……..lễ thành hôn của công chúa phải chuẩn bị đến hơn một năm mà ôn uyển thân phận lại càng tôn quý hơn đáng lẽ phải dùng thời gian thật dài để chuẩn bị nhưng với anh bạch thời gian rút ngắn lại còn có hai tháng a không những vậy anh còn chê thời gian quá dài nữa chứ…….nếu hoàng đế mà nghe được không biết sẽ như thế nào a…….
    đúng là ác giả ác báo nha..an thị vì lòng ghen tỵ mà cho chồng mình uống thuốc tuyệt tự nhưng không ngờ con trai mình cũng bị dính thau nước bẩn này luôn nha hèn gì biểu hiện của bà ta khác thường đến như vậy a…..tks nàng nhìu nhá

  41. Hoàng Lan Phương

    Quả nhiên ÔU diễn kịch rất giỏi đánh lừa mọi người đến ngay cả Mai Tử thân thiết với ÔU cũng không phát hiện ra điều gì cả dù câu chuyện của ÔU có rất nhiều điều khó hiểu. Ha ha ca Niên nhớ vợ quá rồi mới xa có mấy ngày thôi nha ca cố lên sắp được rước vợ về rồi thôi thì chờ thêm mấy ngày nữa. Không ngờ AT đúng là ngu ngốc đến vậy tự mình hại con mình cho bà ta đáng đời quả báo mà hazziii. Chuyện Niên ca cưới ÔU khiến bao người bất ngờ lẫn không đây là sự thật còn cho rằng là tin đồn nữa chứ, k ngờ đến cả chờ hờ BHH cũng quan tâm

  42. may nguoi ban cua OU chi duoc co Mai nhi la that long thoi. Chang qua OU k muon giai thich keo su viec bai lo roi lai sinh chuyen nen k ke that voi Mai nhi thoi, nhung ma y tu cua OU voi BTN thi van de Mai nhi biet. con may nguoi NV cung VD thi OU chi co cach noi nhu vay moi lam cho may ke nay bot chuyen, hai nguoi nay la di tim hieu chuyen nhan the do la tin tuc de kip thoi nghi doi sach day ma, dung la nhieu chuyen, OU co dong tinh gi la may ke nay cu nhin cham cham, ban be gi chu, toan vi loi ich cua ban than ma thoi. con An thi dung la tu tao nghiet, cho chong uong thuoc nhung ma k ngo hai den ca con trai, bao ung cua mu toi roi, trong dam con trai con gai thi chi con TK la duoc yen on thoi. nhung ma bao Mieu thi dua con ruot cho TL lam con thua tu thi Mieu thi se dau long lam.

  43. Vũ Đồng thật đúng là hết thuốc chữa thay đổi 180 độ luôn ko biết lấy thái độ j đến dò xét Ou đây.buồn cười Đông thanh quá chờ đợi 9 năm sốt ruột còn hơn mình dc gả ấy đúng là hoàng đế kogấp thái giám gấp ko biết khi niên ca biết dc sự ủng hộ của Hạ Dao và đông thanh thì sẻ cảm kích thế nào chắc ban cho mỗi người một trượng phu người khác chắc là thu vào một phòng còn niên ca thi ko.
    An thị đúng là đã gặp phải báo ứng rồi lúc đầu còn oán hận người khác nhưng khi biết là tại mình gây nên thì chỉ biết tự trách mà chết đi miêu thị cũng cao tay quá rồi đoán ngay ra an thị làm cho an thị phẩm hận mà chết đi.
    Niên ca tình cảm quá vợ ơi muốn gặp lời ít nghĩa nhiều.Anh chị nhanh kết hôn thôi.Bhh bj mới biết thương tới Ou sao có lẽ Ou vẫn để ý Bhh nên mới vẫn để lại xuân nương bên cạnh chứ.

  44. Phạm Hải Lương

    Cái con mụ An Thị đúng là hết thuốc chữa, lòng dạ rắn rết nghĩ ai cũng rắn rết như mình.

  45. Mình ghét vũ đồng quá, thật là người không có đầu óc
    Thật không ngờ an thị lại có thể ra tay độc ác như thế, nhưng mà báo ứng lại chính là con trai mình.
    Niên ca oán hận người khác thì phải hai tháng nữa mới được cưới ôn uyển, nhưng chuẩn bị đồ cưới hai tháng đã là quá nhanh rồi đó.
    Càng ngày càng cảm thấy ôn uyển có khă năng làm nhà văn vì mình thấy không ai đổi trắng thay đen giỏi như ôn uyển.

  46. chap này hình như chưa hết thì phải, hơi ngắn, với lại an thị đã chết đâu. Chưa gì mà bạch thế niên và ou đã ngọt như mật thế rồi, những ngày sau không biết sao đây. an thị đây là gậy ông đập lưng ông, mà nếu bà ta chết bây giờ thì hơi sớm rồi, ta thật muốn bà ta thọ tới 70 để mà xem hậu quả của bà ta. Vũ Đồng này sao ta thấy ghét quá, càng ngày càng ghét rồi. btn vợ chưa lấy vào mà anh toàn tính tới chuyện xài đồ của vợ anh thôi. chuyến này tổ chức hôn lễ, anh phải tốn ít nhất 10 vạn, mà 10 vạn đó e chỉ đủ tiền sính lễ thôi. Nhưng bù lại sau này anh được vợ nuôi, không cần đi lam cũng được, cái này là khổ một lần cả đời vui đây.

  47. Quả báo tới với An Thị không phải đánh một lần nặng nề rồi thôi mà là từng cái từng cái đổ lên đầu dìm chết bà ta. Nếu lúc trước Ôn Uyển trả thù chỉ hại những ai có tội đánh những tội vừa đủ xả giận thì cái này là ông trời không buông tha kẻ ác giết người thì phải đền mạng, mạng của mình An Thị không đủ thì bắt con bà ta tuyệt hậu, cũng là người tốt được trời độ Thượng KỲ và Miêu thị sống rất tốt nhưng ta là Miêu thị thì không đời nào đồng ý đem con người khác nuôi đâu.
    Ôn Uyển lúc này đang suy nghĩ gì nữa vậy, không phải lúc này nên hạnh phúc nôn nóng gả cho BTN sao tâm lý của Ôn Uyển càng lúc càng khó hiểu sao cứ có vẻ miễn cưỡng chống đối quá vậy

  48. **Đoạn này:” Ôn Uyển rất là bất đắc dĩ, trong mắt nàng quả thật tràn đầy lửa giận … dựa vào hắn đê ( để ) đánh Mãn Thanh thát tử…”

    ***** An thị đúng là tự làm tự chịu, vì một chút ghen tuôn nhất thời mà tự tay hại chính con ruột của mình, thằng Thượng Lân này bị như thế coi như cũng là quả báo mà thôi, đúng là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước mà. Chẳng biết lần này Miêu thị có đồng ý cho Thượng Lân con của mình để làm con thừa tự không nữa, nhưng chắc chẳng có người mẹ nào nỡ lòng đem đứa con mới sinh của mình cho đi đâu. Haiz
    Hai tháng nữa mới đến ngày thành hôn của OU, lần này BTN đúng là như ngồi trên đống lửa rồi, hận không thể đem OU về ôm trong tay, haha… Lại được ĐT nữa chứ, Fan siêu cuồng của BTN đã xuất hiện, chắc chắn là sẽ có rất nhiều thú vị đây. Giờ mà lại truyền ra thêm cái tin OU chính là Phất khê nữa nhỉ, đám cưới này sẽ vô cùng nhộn nhịp =)) náo loạn khắp nơi mất thôi

  49. Niên ca gọi ” vợ”, cảm thấy thật ngọt ngào. Cuối cùng cũng sắp tu thành chính quả. Sắp lấy đc vợ yêu về nhà!!!!

  50. Đáng đời kon mụ an thị kia gieo gió thì gặp bão mà vì gen tuông mù quáng mụ hại luôn con ruột của mình .May là bình gia còn thượng kì ko thì tuyệt tử tuyệt tôn luôn òy còn tên BHH đáng gét kia bây giờ hối hận thì wá muộn òy OU đâu thèm để ý đến lão đâu mà
    Nghe BTN gọi OU là vợ nghe sao mà ngọt ngào gê chưa lấy mà đã tình củm như vậy rồi

  51. Ou nàng đóng giả tiên sinh kể chuyện rất hợp a, nói chuyện về mình mà đổi trắng thay đen biến ảo khôn lường a. Niên ca cũng thật là cưới vợ còn nghĩ đến vay tiền chỗ vợ, Ou mà biết chắc lại giận dỗi một hồi đây. Đã thế hai ng còn gần hai tháng k gặp mặt, Ou chắc sẽ bình tâm hơn nhưng Niên ca thành ngày nhớ đêm mong á. Thanks tỷ

  52. Đọc đến chương này đây thì mới thấy thấm thía câu ” ác giả ác báo” , chẳng cần OU phải hành động trả thù dã man giết người làm gì thì chính BHH vs An thị cũng tự mình giày vò nhau, nếm đủ khổ cực cả thể xác lẫn tra tấn tinh thần rồi !!
    OU có bao nhiêu người nhòm ngó thì anh BTN cũng không kém nhé, đầy phan cuồng luôn như Đông Thanh chẳng hạn. Anh tài giỏi, manly lại trung tình như vậy không thể nào không ngưỡng mộ anh đc :(((. Hình tượng lý tưởng người đàn ông luôn :(((. Mà khổ anh, chờ ngày cưới còn 2 tháng mà nhớ chị chịu không nổi, mà chị không thèm gặp cơ :v :v
    OU thì tài rồi, chị không ra tay thì thôi, chứ chị đã hành động mở miệng thì đến HĐ còn bị lừa chứ không cần nói tới các chị em khuê phòng kia nhé :)))
    Thank edit, beta, TVNL nhé !

  53. Thanh Thủy Nguyễn

    Hậu kén rể khiến nàng cứ liên tục phải nói dối, ngừoi nào cũng bất ngờ về tin nàng lấy BTN khiến OU cứ phải bày ra cái vẻ mặt “là ta ko muốn nhưng biết làm thế nào”
    bất lực. OU đúng thật là siêu diễn mà, cũng may diễn giỏi ko thì phí công toi quá. Ko biết vấn đề sau này khi 2 người kết hôn rồi thì chuyện thích Lệ nương thế nào nhỉ? Chuyện có sự xuất hiện của nàng ta trong c/s 2 người cũng là điều rất khó chịu, lại thêm đứa nhỏ nữa BTN sẽ xử trí thế nào đây. Tuy nhiên mình suy đoán chắc chuyện này chắc sẽ giải quyết sớm thôi, trước khi cưới OU hay BTn ko động tĩnh gì thì TLN chắc cũng tự tìm đường rút cho mình chứ dại gì mà ở đấy cho àng ăn hiếp lại cộng với BTn chung tnhf vậy TLN làm gì còn cơ hội nào nữa

  54. OU nhà ta nói doi ko chop mat luôn troi ah . Dien wá hay đi ah . Toi nghiep BTN nho vo mà ko đc gap . Hihi .
    An thi cuoi cùng bi tra báo nha . Hai nguoi muh hai luôn ca con trai cua mình . Nghiet mình gây nên mà de con mình gánh . Cūng toi nghiep Thuong Lân . Khi ko bi ha thuoc . Haizzzz

  55. cái tên Đông Thanh này cũng vui tính quá đi, toàn nghĩ tào lao ko àk, OU vs BTN khó lắm mới nên duyên vk ck thì pà này đã nói này nói nọ rồi, toàn hỉu sai ý nữa mới chết chứ.
    lâu lắm mới gặp An thị, cứ tưởng pà này chết từ lúc nào rồi ấy chứ

  56. Ôn uyển diễn không chê được :)) nhưng chẳng qua được mắt Mai Nhi. Mình càng ngày chẳng thích Như Vũ gì cả

  57. lần này Ôn uyển cho hoàng đế chịu tiếng xấu đủ, hắc, bản lĩnh đổi trắng thay đen của Ôn uyển càng lên tay rồi. Đông thanh này đúng là sinh ra để gây tiếng cười,con người này cũng thật tự tin vào hy vọng của mình chờ đợi chín năm cũng đủ kiên nhẫn để thấy thiên hôn của Ôn uyển với Bạch thế niên a.
    An thị đúng là lấy đá dập chân mình, giờ hay rồi đứa con không có nhi tử luôn. Giờ cong muốn lấy đứa nhỏ của Miêu thị không có cửa đâu, miêu thị làm sao để con mình cho thượng lân nuôi chứ, ngũ phòng sắp đón một trận bão tố.

  58. ta thật khâm phục tài năng bịa đặt của Ôn Uyển nhà mình,đem tiếng xấu đổ hết lên đầu Hoàng Đế với Niên ca.Đông Thanh đáng yêu quá,chờ đợi suốt 9 năm cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.haiz da,thật ko dễ dàng gì!

  59. cái bà OU này thật giỏi bịa chuyện cái gì bà cũng nói đc hết thật bó tay, Đông Thanh này mội lần xuất hiện là mỗi lần mình cười đến bể cả bụng…Cái bần thị này đúng là ác giả ác báo giờ thì hại luôn cả con của mình thật đáng đời a.

  60. Mysashop Thoi Trang Nu

    ủa sao an thi chua chết?? HAYY thật khâm phc tài nagw bịa chyên diển trò cao siêu của chị uyen hiii , đem hoàng đê vơi niên ca ca ra làm lá chắn hiiii..chị dông thanh thật dáng yeu hâ !! sao đọc càng ngày càng ko thích bà như vủ này đây trời!

  61. Đúg là ác giả ác báo mà, hại ng thì suốt đời cùg sốg ko yên nha, an thị này hạ độc ck thì cũg hại lun con trai mjh, từg cái giá an thị pải trả thật đúg là ng làm trời nhìn…!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: