Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 27+28

84

Chương 27: Quân quyền hải quân.

Edit: Sakura

Beta: Tiểu Tuyền

Rất lâu sau hoàng đế mới lên tiếng: ”Cho dù con đã có binh quyền của cửa biển thì đã sao? Nếu thực đến bước đó thì binh quyền của cửa biển cũng không chịu nổi một kích, nó cũng không có tác dụng nhiều lắm?”

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười lên: “Đương nhiên không phải con dùng binh quyền hải khẩu để đối kháng triều đình, không chỉ nói đến một ít binh lực của cửa biển kia, cho dù cậu có cho con tất cả binh quyền của vùng duyên hải thì cũng không thể tạo phản được. Tác chiến trên đất bằng thì hải quân và lục quân không cùng một cấp bậc. Sở dĩ con muốn binh quyền của cửa biển là bởi vì con có ý định khác.”

Hiển nhiên Ôn Uyển có ý dụng khác. Có điều cái ý định này không thể nói cho hoàng đế biết. Nàng bày tỏ: “Cho dù thực đến lúc tình trạng vạn nhất thì ít ra còn có một vạn binh lực, con có thể tranh thủ thời gian thoải mái để cuốn gói gia sản và trốn ra nước ngoài.”

Hoàng đế im lặng, nói đi rồi lại thì vẫn là chạy trốn. Suốt ngày chỉ biết bảo vệ tính mạng, trốn chạy để khỏi phải chết. Mười lăm năm qua đã trưởng thành rồi mà vẫn không hề thay đổi, đương nhiên hoàng đế cũng biết, trong đó sẽ có những hàm ý khác nhưng hắn không muốn truy cứu. Chỉ bất đắc dĩ nói: “Ôn Uyển! Người ta hay nói khó có thể rời bỏ quê hương, tại sao con lại muốn ra ngoài?” Bất cứ gia tộc hào phú nào mà chả muốn lập căn cơ ở kinh thành, kinh thành mới là then chốt. Ai như Ôn Uyển, mỗi ngày đều nghĩ đến chạy trốn ra hải ngoại như thế nào.

Ôn Uyển ha ha cười nói: “Từ nhỏ con đã ước mơ được đi đến từng nơi hẻo lánh của Đại Tề.”

Hoàng đế khẽ thở dài: “Lần trước con còn muốn thành lập hải quân, con còn muốn quân quyền hải khẩu, nhưng bây giờ không thể thành lập hải quân được. Đợi trong tương lai trong ngoài hết loạn thì đến lúc đó chuyện thành lập hải quân, con coi như là một tham mưu. Về phần lo lắng của con, tuy có tồn tại nhưng sẽ không bết bát đến nỗi thế. Mặc kệ Hoàng đế tương lai có lòng dạ hẹp hòi như thế nào, không thể dung chứa được con ra sao thì hắn cũng không dám tùy ý động đến con. Tuy con không mang họ Yến nhưng con là Quận chúa tôn quý nhất hoàng thất ta, là người cống hiến rất lớn lao của Đại Tề. Từ dòng họ hoàng thất cho tới dân chúng Đại Tề đều mở to con mắt nhìn thấy hết. Cậu lựa chọn người kế vị cũng sẽ không chọn người không có đầu óc, không biết phân biệt nặng nhẹ, không nhìn thấu đại cục như vậy. Con để ý con cháu nhưng con cháu đều có phúc của con cháu, con không cần nghĩ quá nhiều. Trước kia phụ hoàng lo lắng cho con là lo lắng tính mạng con. Nếu thật lo lắng thì hãy dạy bảo bọn hắn thành tài. Chỉ cần bọn hắn thành tài thì con cũng không cần phải lo lắng nữa.”

Ôn Uyển gật đầu liên tục: “Cậu! Con đã biết.” Ôn Uyển rất vui vẻ. Niềm vui ngoài ý muốn. Quân quyền của hải quân đấy, được quân quyền của hải quân thì đến lúc đó còn sợ cái quỷ gì nữa. Nếu Tân hoàng đế không dung được thì trực tiếp chạy ra ngoài chiếm giữ hải ngoại xưng vương.

Kỳ thật trong lòng hoàng đế vẫn rất áy náy. Từ nhỏ Ôn Uyển đã là người không có cảm giác an toàn, rất khó tin tưởng người khác. Đến bây giờ vẫn như thế. Nghĩ tới đây, giọng điệu của Hoàng đế cũng mềm ra: “Nha đầu ngốc. Con yên tâm, sẽ không phát sinh chuyện như thế đâu.”

Ôu Uyển ngăn lại sự sung sướng trong lòng, trên mặt hiện lên vẻ áy náy: “Thực xin lỗi cậu hoàng đế. Con…” Cái mũi của Ôn Uyển ê ẩm: “Cậu hoàng đế! Con sợ, thực sự con rất sợ. Kỳ thật con muốn sống đến già bảy tám mươi tuổi để ngậm kẹo đùa con cháu. Nhưng cứ thấy từng gia tộc cứ sụp đổ như vậy. Con lại đắc tội với tất cả các hoàng tử, mỗi lần con nghe được chuyện có gia tộc sụp đổ thì con rất sợ hãi. Con sợ bọn hắn sẽ là kết cục của con. Cậu Hoàng đế! Con biết không nên nghĩ như thế nhưng con vẫn sợ…”

Hoàng đế tát một phát lên đầu Ôn Uyển, đánh cho Ôn Uyển gần như chảy nước mắt. Cái tát này mạnh ngang với cái tát năm đó của ông ngoại Hoàng đế. Sao lại cứ thích đánh lên đầu, đánh nơi này dễ bị ngốc đó. Sờ cái đầu rồi khóc thút thít. Ủy khuất kêu lên: “Cậu Hoàng đế! Đau quá…”

Hoàng đế thực sự nổi giận: ”Con nha đầu chết tiệt kia! Từ lúc sáu tuổi lo lắng mình sẽ bị người ra hại chết cho đến tận bây giờ. Từ nhỏ con bị Hiền phi và Triệu Vương hãm hại mà sợ hãi thì cậu đã thông cảm rồi. Bây giờ con lại so bản thân với những người kia. Những người kia có thể so với con sao? Con là phụ hoàng và ta tự mình tứ phong Hưng Quốc Quận chúa tôn quý, ai dám bất lợi với con. Thế mà hằng ngày phải lo sợ hãi hùng. Lo sợ nên là những người làm ác kia kìa, mỗi ngày con lo lắng cái quỷ gì? Con rõ ràng là tự tìm phiền phức cho mình à, hay ta tự tìm phiền phức cho con nhé?”

Ôn Uyển lộ vẻ mặt áy náy, nhưng trong đáy mắt thực có sự lo lắng và sợ hãi: ”Cậu Hoàng đế! Con hoàn toàn đắc tội với hoàng hậu, con cũng đắc tội với thái tử nữa, Nhị hoàng tử bị con đánh. Tam hoàng tử và Lục hoàng tử bởi vì nguyên nhân hoàng hậu nhất định sẽ không chào đón con. Ngũ hoàng từ bởi vì con từ chối gả còn có chuyện của mẫu phi hắn nữa khẳng định trong lòng cũng bất mãn với con. Thất hoàng tử còn có mẹ ruột hiểu chuyện thì bị con giam lỏng. Cậu hoàng đế! Con thực sự rất sợ hãi, con sợ tương lai…” Ôn Uyển nói đến đây, khơi gợi lên chuyện đau lòng mà khóc to hơn: “Thực xin lỗi, cậu hoàng đế. Con… con cũng không muốn vậy đâu. Có thể con và cậu cùng đi theo con đường này đến đấy, từ khi… con luôn sợ khi tân hoàng đế kế vị cũng sẽ có ngày có lòng như thế, cho nên hiện tại điều duy nhất con muốn cầu là cầu ông trời cho hoàng đế cậu sống lâu trăm tuổi, hoặc để con chết trước cậu hoàng đế.”

Ôn Uyển đang nói bừa bãi nhưng hoàng đế rất hiểu Ôn Uyển nói đúng cái gì. Năm đó người đi theo Triệu vương, ngoại trừ mấy nhà phản chiến liên kết với nhau thì toàn bộ bị hắn xét nhà diệt tộc, nhổ cỏ tận gốc. Trước đây Ôn Uyển ở bên cạnh tiên hoàng được thụ giáo nhiều năm thì biết rất rõ mấy chuyện này. Nhưng vì biết rõ nên hiện giờ tạo thành cái tình trạng này.

Hoàng đế nghe xong những lời nói này của Ôn Uyển thì trong lòng cũng tràn đầy thương tiếc và áy náy, thế mà hắn không biết Ôn Uyển lại sợ hãi đến trình độ này rồi. Ôn Uyển đắc tội với những người này tất cả đều vì hắn. Nếu không có Ôn Uyển thì hôm nay hắn đã thành một đống xương trắng. Nghĩ tới đây, hoàng đế cũng mền lòng, nhẹ nhàng ôm Ôn Uyển đang khóc sưng cả mắt ở trong lòng. Giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn “Đừng lo lắng, cho dù cậu mất thì cũng cam đoan cho con an hưởng tuổi già một đời vinh hoa. Về sau đừng lo lắng vớ vẩn nữa đấy. Biết không?”

Ôu Uyển vâng một tiếng. Cúi đầu vào trong lòng Hoàng đế để cho ông ấy không nhìn thấy sắc mặt của nàng. Thật ra Ôn Uyển rất mừng đó. Ôn Uyển cố ý nói như vậy là muốn Hoàng đế không nên quên những người này năm đó đối xử như thế nào lúc ông bị bệnh nặng. Nàng đắc tội những người này tất cả cũng chỉ vì hoàng đế. Nói như vậy chỉ cần không liên quan đến an nguy của giang sơn thì hoàng đế có thể dung túng nàng với mức độ cao nhất, nàng cũng có thể đến được lợi ích lớn nhất. Cộng thêm hôm nay có sự cam đoan này của Hoàng đế thì trong tương lai mặc cho hoàng tử nào kế vị, cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nàng không phải lo lắng lúc còn sống sẽ bị xét nhà diệt tộc, nàng cũng không phải lo lắng trượng phu chết, nhi tử không còn, cuối cùng rơi vào cảnh kết cục bi thương mẹ góa con côi.

Ôn Uyển nói đến những lời này, tự động không để mắt tới một tầng nguy hại khác. Đương nhiên nguy hại này không phải đối với Ôn Uyển. Mà Ôn Uyển nhắc tới như vậy là để cho hoàng đế dần dần sinh bất mãn với mấy hoàng tử đã trưởng thành. (hoàng đế muốn quên cũng không quên được) Hoàng đế toàn là người mắc bệnh đa nghi. Mộc thần y lại kết luận Hoàng đế chỉ còn có hai ba mươi năm tuổi thọ. Trong lòng hoàng đế tồn tại một phần bất mãn này thì đối với các vị hoàng tử mà nói đó chính là tai nạn.

Ôn Uyển núp ở trong ngực hoàng đế, thừa dịp lúc này quay người, cẩn thận ngẫm nghĩ. Trong tay có nhiều tài nguyên, có binh quyền hải khẩu thì mấy hòn đảo của nàng có thể nhanh chóng được thành lập.

Ôn Uyển suy nghĩ, muốn thành lập hòn đảo thì cần phải chuẩn bị tài chính riêng để kiến thiết hòn đảo. Mà khoản tài chính này phải rút ra từ mậu dịch viễn dương. Nếu không thì không có nhiều tiền như vậy. Hiện nay thu chi của triều đình cũng dần dần cân đối. Hai phần lợi nhuận của nàng đã có thể lấy được. Về phần nhân thủ, Bạch Thế Niên làm tướng quân đã nhiều năm như vậy, lại còn làm lão đại lâu năm ở vùng duyên hải. Dù sao so với mình thì càng có nhiều người tin được. Từ từ tìm cách vậy. Đương nhiên đã có lời nói của hoàng đế, lúc Ôn Uyển còn sống sẽ không cần lo lắng chạy trốn. Nhưng năm đảo đó có thể lưu lại cho con cháu, có lẽ về sau có tác dụng lớn hơn.

Khụ, Ôn Uyển buồn bực, vì gả cho nam nhân tốt, yên ổn sống qua ngày, nàng thật sự tốn rất nhiều công sức đấy. Còn chưa có kết hôn, ngay cả bóng trẻ con cũng chưa thấy mà đã cân nhắc đến đường ra cho con cháu trong tương lai.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển vẫn còn bộ dạng cau mày thì vừa cười vười nói: ”Còn có vấn đề gì?”

Ôn Uyển ngập ngừng nói ra: ”Cậu hoàng đế! Thành lập hòn đảo đều cần tiền. Hiện tại thu chi của triều định đã cân đối, con có thể lấy lại mấy phần lợi nhuận của con được không, con muốn lấy ra?”

Hoàng đế gật đầu: “Uh, hiện tại tiền bạc không còn thiếu khốn như vậy nữa rồi. Con có thể rút lợi nhuận từ mậu dịch viễn dương, Ngân hàng tư nhân, và các sản nghiệp của Phường lưu ly. Những lợi nhuận chưa phân trước kia con cũng có thể rút hết ra. Trước kia vì triều đình eo hẹp nhưng hiện nay cậu cũng không cần chiếm tiện nghi này của con.” Đã có tiền đương nhiên hắn hào phóng rồi.

Ôn Uyển nghe xong thì nở nụ cười: ”Ha ha, cậu hoàng đế! Không cần đâu ạ. Ở bên ngoài Cậu hoàng đế còn có rất nhiều chỗ phải dùng tiền mà. Về sau hàng năm con cũng lấy không ít lợi nhuận. Đúng rồi, cậu hoàng đế, con có một ý tưởng, con nói cho cậu xem sao nhé, cậu xem có thể làm được hay không?” Ý tứ của Ôn Uyển là chỉ có bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài thì quốc gia mới có thể phát triển nhanh chóng.

Đây là chuyện tốt, sao Hoàng đế có thể không đồng ý được chứ: “Kế hoạch này của con vô cùng tốt, đợi đến lúc đó sẽ để cho quan lại địa phương hiệp trợ con tiến hành. Đây là chuyện lớn tốt cho nước lại lợi dân.”

Hoàng đế rất có hứng thú với đề tài này, cùng Ôn Uyển bắt đầu thảo luận cụ thể công việc. Ôn Uyển gật đầu một cái, cần phải chú ý đến hạng mục công việc, nhớ kỹ các hạng mục cần làm.

Thời điểm Ôn Uyển nói chuyện cùng với hoàng đế thì đã có gợi ý. Đến lúc đó có thể bắt chước hiện đại, bồi dưỡng trẻ con thành những nhân tài chuyên nghiệp cho từng lĩnh vực. Ví dụ như kế toán v.vv, đến lúc đó nàng còn sợ tuyển không được nhân tài có chuyên môn nghiệp vụ giỏi sao? Nhưng cơm phải ăn từng miếng, chuyện cũng phải làm từng phần.

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển vừa về tới Vĩnh Ninh cung thì vào trong thư phòng ghi ghi chép chép, cũng không biết làm cái gì: “Quận Chúa! Ngài nên chuẩn bị giá y rồi. À còn có khăn trùm của cô dâu.”

Ôn Uyển quăng một cái nháy mắt: “Ta nuôi đám người ở phòng thêu thùa làm cái gì? Phân phó xuống, bảo các nàng bắt đầu thêu từ hôm nay đi.” Muốn nàng thêu thì ba năm nữa cũng không ra một cái dạng mẫu gì hết. Cả đời cũng không thêu xong giá y của mình thì đừng mơ gả xong.

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển không thèm thêu đồ cưới, lại còn giọng điệu thẳng thừng hùng hồn vui tươi hớn hở. Da mặt của Quận chúa cũng thật là dày, mặt không đỏ hơi thở không gấp bảo người ta thêu đồ cưới cho mình. Nhưng có lẽ Bạch Thế Niên cũng không để ý đến, ai bảo hắn yêu thích quận chúa nhà nàng như vậy chứ?

Chương 28: Tứ Hôn

Ôn Uyển thấy Hạ Ảnh cười tủm tỉm, rõ ràng là đang cười nhạo nàng mà. Ôn Uyển rất tức giận nói: “Sao hiện tại ta phát hiện ngươi càng ngày càng ngu ngốc rồi hả?”

Hạ Ảnh cười đến sáng lạn, chuyện trong đầu rốt cục cũng được giải quyết có thể không thoải mái sao: ”Quận chúa! Năm trước hoàng đế đã sai người chuẩn bị đồ cưới cho ngài rồi. Nô tỳ nghe nói, năm trước cũng đã bắt đầu thêu giá y, thời gian hai năm chắc đã xong rồi. Đến lúc đó Quận chúa đi xem là được, chỉ cần sửa phần eo là xong. Cho nên Quận chúa không cần lo lắng hai tháng nữa sẽ không gả được.”

Ôn Uyển nghe xong thì trong lòng rất ấm áp. Cậu hoàng đế rất thật lòng thương nàng, tại nàng hẹp hòi, nghi kỵ, băn khoăn hoàng thượng. Ôn Uyển biết rõ mình không nên làm thế nhưng nghĩ đến tương lai quan hệ đến tính mạng một nhà già trẻ thân gia, cũng không phải chỉ còn mỗi mình. Hiện tại nàng chỉ làm một ít biện pháp phòng bị mà thôi cũng không ảnh hưởng gì tới hoàng đế. Nàng sẽ cố gắng trợ giúp cậu hoàng đế hết mức có thể.

Ôn Uyển luôn tôn thờ câu nói kia: Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền.*(cẩn thận sử dụng thì thuyền có thể dùng được vạn năm)

Ôn Uyển đợi cho Hạ Ảnh đi ra ngoài, lúc một mình ở thư phòng mới thở ra một hơi, giày vò lâu như vậy nàng cũng rất mệt mỏi, rốt cục đã đạt được một cái kết quả vừa lòng rồi. Xem như hôm nay chính thức kết thúc tất cả, hiện tại sẽ không có tai họa ngầm gì nữa, trong tương lai chỉ cần cẩn thận một ít là được.

Ôn Uyển bình phục lại tâm trạng, ngồi trước bàn trang điểm nhìn người trong gương, rồi cầm lấy cái kính thủy tinh bằng đồng bên cạnh, di chuyển vô ý thức.

Hạ Ảnh đi tới thì nhìn thấy vẻ mặt bất an của Ôn Uyển: “Quận chúa! Ngài làm sao thế?” Không phải là đang vui vẻ à? Sao tự dưng quận chúa lại kỳ quái như vậy?

Ôn Uyển sờ mặt mình rồi kỳ quái nói: ”Hạ Ảnh! Ngươi nói xem, ta không phải là đại mỹ nhân tuyệt thế gì? Ngươi thực sự tin, trên đời này có loại vừa thấy đã yêu sao? Ở chung với nhau mới mấy canh giờ mà có thể ghi tạc nàng vào sâu trong lòng sao? Chỉ một lần mà chờ sáu năm, thực có khả năng sao? Chuyện đó chỉ là một lần nhân sinh ngắn ngủi gặp phải thôi.” Ôn Uyển nghĩ đến Bạch Thế Niên bày tỏ thâm tình trước mặt mình thì có chút sợ hãi. Trong lòng nàng hơi bất an, Ôn Uyển biết đó là bóng ma ám ảnh đã gieo xuống từ đời trước. Nhưng nàng không nhịn được phải đi nghĩ ngợi lung tung.

Hạ Ảnh dở khóc dở cười, hóa ra chủ tử của nàng lại không có tự tin như vậy. Không ngờ chủ tử của nàng lại không có lòng tự tin. Đường đường là quận chúa tôn quý vậy mà lại không tin chính mình, chuyện này mà nói ra thì sẽ bị mọi người chê cười chết: ”Quận chúa! Vì sao người lại không có lòng tin vào chính mình như thế?”

Ôn Uyển nhìn người trong gương: “Không phải là không tự tin mà có chút không hiểu lắm. Tướng mạo của ta cùng lắm chỉ có thể tính là trung bình, cộng thêm tính tình không tốt. Sẽ không làm cho người khác ưa thích. Ta thật không rõ, rốt cục Bạch Thế Niên thích điểm gì ở ta?” Yêu thích sự kiên cường, cương nghị sao? Hình như nam nhân đều yêu thích tiểu bạch hoa nhu nhược. Rất ít nam nhân yêu thích nữ nhân mạnh mẽ. Bạch Thế Niên lại có ham mê, uh, khác thường như thế. Có lẽ nam nhân đã trải qua nhiều chuyện thì không giống người thường. Chuyện này đối với nàng mà nói đúng là một tin đáng mừng.

Ôn Uyển suy nghĩ cẩn thận, Bạch Thế Niên rất phù hợp với điều kiện trượng phu tương lai mà đại bá đã đưa ra. Đại bá vẫn luôn là người thông minh, ông đã nói thì chính xác đấy. Nghĩ tới đây nàng cũng nở nụ cười.

Hạ Ảnh ha ha cười không ngừng: “đây là duyên phận. Quận chúa đừng suy nghĩ nhiều, Bạch tướng quân không phải là người nông cạn, nếu muốn mỹ nhân thì hắn đã sớm có mỹ nhân trong lòng rồi. Ngài nghĩ lại xem, mỹ nhân đệ nhất Giang Nam, mỹ nhân đệ nhất biên quan cũng đều muốn gả cho tướng quân. Nhưng tướng quân lại không thèm liếc lấy một cái, trong lòng chỉ nhớ lấy quận chúa của chúng ta thôi.”

Ôn Uyển còn chưa kịp nói thì Hạ Hương đi tới vừa cười vừa nói: “Thứ khác thì ta không biết nhưng ta biết tại sao trong lòng Bạch tướng quân chỉ có một mình quận chúa?”

“Ngươi biết rõ? Ngươi biết rõ cái gì?” Ôn Uyển kỳ quái hỏi.

Hạ Hương cười đến giảo hoạt: “Quận chúa! Ngài đừng quá coi nhẹ mình. Sao người luôn cảm thấy mình không tốt, rốt cục ngài kém chỗ nào, nếu ngài kém cỏi thì tại sao lại có nhiều nam tử như Tào Tụng, Ngũ Hoàng Tử, Từ Trọng Nhiên, Yến Kỳ Hiên đều thích ngài, bị ngài mê đến thần hồn điên đảo đây.”

Ôn Uyển khinh thường nói: “Này! Nhớ kỹ cho ta, luôn nhớ kỹ đấy. Không cho phép nói ta đùa giỡn hắn, đấy không phải là đùa giỡn mà là cứu hắn.” Ôn Uyển có cảm giác mình thực sự là người oan uổng nhất thiên hạ, oan hơn cả Đậu Nga, người tốt không dễ làm mà.

Nhưng Hạ Ảnh lại cười ha ha nói: “Quận chúa! Người đã quên, lúc trước người một mình xông tới thiếu niên lang anh tuấn, còn hôn người ta. Không ngờ ngài lại chủ động hôn người ta, hai người còn ở tại chỗ hôn đến khí thế ngất trời. Nếu không phải gã sai vặt đến gọi thì đoán chừng đã động phòng hoa chúc rồi cũng nên. Quận chúa! Chắc lúc đó đã bị hắn mang về làm cô dâu. Cũng không cần phải phí nhiều thời gian như vậy.”

Hạ Hương mở to hai mắt, còn có chuyện như thế sao, cái tin này đúng là tin động trời.

Ôn Uyển thực cảm giác mình rất oan khuất: “Lúc đó ta chỉ cứu hắn mà thôi. A!!! ta oan quá, tháng sau tuyết rơi, tuyết bay, tuyết rơi, tuyết bay!” Khục, cấp cứu a cấp cứu, cấp cứu đến nỗi bồi cả thanh danh của nàng vào.

Hạ Ảnh thấy bộ dạng phiền muộn của Ôn Uyển thì cười đến khoan khoái dễ chịu: “Quận chúa! Những vấn đề kia không quan trọng mà quan trọng nhất chính là Bạch tướng quân thật lòng cầu hôn.” Thấy Ôn Uyển không nói lời nào thì Hạ Ảnh lại tiếp tục khuyên bảo. Nàng chỉ sợ đầu óc Ôn Uyển co lại, lại không muốn lấy chồng nữa thì các nàng rất đau đầu. ”Còn có, ta cảm thấy lời tiên đoán của Giác Ngộ đại sư rất đúng, đây là duyên phận của ngài, duyên phận trời định của ngài và Bạch tướng quân. Duyên phận như thế, rất nhiều người cầu còn không được.”

Ôn Uyển buông kính thủy tinh ra: “Được rồi, đừng nói tốt nữa. Thánh chỉ đã hạ, chẳng lẽ ta còn kháng chỉ đào hôn.” Nói cho cùng thì nàng cũng nguyện ý gả, nếu không sẽ không hành hạ mình như thế. Giày vò mình đến mức rất mệt mỏi. Nhưng vậy cũng rất tốt, trong thời gian này gầy đi nhiều rồi.

Hai người vừa thở dài một hơi thì Ôn Uyển vẫn tiếp tục nói: “Tóm lại chuyện của Thích Lệ Nương rất phiền toái. Đối ngoại nói là ân nhân cứu mạng Bạch Thế Niên, tuy Bạch Thế Niên không đụng đến nàng ta, nàng ta chỉ chiếm một cái danh phận mà thôi nhưng ta nghe mà chán ghét.”

Hạ Ảnh nghe xong những lời này thì nghĩ một lát rồi nói: ”Quận chúa! Nếu không thì giải quyết nàng ta đi.”

Ôn Uyển lắc đầu: “Việc này nhất định phải giải quyết nhưng không phải muốn mạng nàng ta. Nàng ta không làm chuyện thương thiên hại lý gì. Các ngươi nhìn xem có biện pháp xử lý thích đáng nào không?” Khục, còn chưa gả mà trong phòng đã có quý thiếp. Lúc chưa gả thì không quan tâm đến mấy chuyện linh tinh đó. Gả xong thì không thể không để tâm.

Ôn Uyển âm tình bất định, tính tình biến ảo đa đoan làm cho Hạ Ảnh run như cầy sấy. Chỉ sợ vị bà cô này không vừa ý là chạy đến chỗ hoàng thượng nói không lấy chồng thì nàng tìm ai mà khóc đây.

Cũng may Ôn Uyển chỉ phát tức một trận rồi thôi lại tiến vào thư phòng tiếp tục công việc. Ôn Uyển dùng bận rộn để dời đi những suy nghĩ lung tung trong đầu mình.

Lúc Bạch Thế Niên trở về thì nơi đầu tiên đến là thư phòng. Diệp hồ ly đã có mặt ở đó nhìn xem Bạch Thế Niên mặt mày hớn hở thì đã biết rõ lúc này đại công cáo thành rồi.

Sau khi Diệp Tuần biết ba loại trận đấu, thấy đường quan rộng mở của Bạch Thế Niên, cảm thán nói: ”Tướng quân! Không uổng phí người chờ đợi sáu năm khổ sở. Quận chúa cũng đã cố tình rồi, tướng quân thực sự rất may mắn. Đợi sau khi quận chúa lại vì tướng quân sinh hạ nhi nữ thì tướng quân có phúc hưởng về sau rồi.” Nữ nhân như thế lại nguyện ý gả, không chỉ là vợ hiền mà còn là hậu thuẫn cường đại của hai mươi vạn đại quân ở biên quan.(quân đội rất thiếu tiền. Ôn Uyển là thần tài, đó không phải là hậu thuẫn cường đại sao)

Bạch Thế Niên vui cười hớn hở, cái miệng kia không khép lại được, trong lòng hắn cũng rất đắc ý nói: sáu năm giữ gìn đấy, rốt cục cũng tu thành chính quả rồi.

Diệp Tuần không thể nhìn được vẻ mặt đắc ý này của hắn, giội nước lạnh vào hắn: ”Thánh chỉ còn chưa hạ mà ngươi đã hưng phấn như vậy rồi.”

Diệp Tuần vừa nói xong thì người ở phía ngoài đi tới nói vọng vào: “Tướng Quân! Hoàng thượng hạ thánh chỉ. Tướng quân ra tiếp chỉ.”

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết… Hai người chính là ông trời tác hợp cho, do đó tứ hôn…” Người của Bạch gia nghe được đối tượng kết hôn không phải là cung nữ gì đó mà là Ôn Uyển quận chúa thì choáng váng một phát rồi lại thẫn thờ.

Bạch Thế Niên tiếp thánh chỉ, đút một phong tiền lì xì cho công công tuyên chỉ. Trước đây những công công này luôn kênh kiệu vậy mà hôm nay lại vô cùng khách khí với Bạch Thế Niên. Cũng không thèm nhìn tiền lì xì mà để vào trong tay áo luôn. Thần thái rất cung kính, ngôn ngữ luôn khách khí.

Bạch Thế Niên đợi cho công công rời đi, nhìn thánh chỉ rồi nhanh chóng tới hoàng cung để tạ ơn.

Người của Bạch gia đợi Bạch Thế Niên đi rồi mà vẫn cảm thấy mờ mịt. Tất cả đều bị chấn động đến choáng váng luôn. Thanh Hà run rẩy hỏi: ”Tứ hôn không phải là cung nữ thiếp thân của Quận chúa sao? Tại sao lại trở thành Quận chúa? Có phải nghe nhầm rồi không?” Vạn lần đừng mừng hụt một trận.

Bạch Thế Hoa vô cùng kinh hỉ: “Không phải cung nữ tên là Tiểu Thanh sao? Sao đột nhiên nói là Hưng Quốc quận chúa, sao lại thế này?” Nếu thật sự cưới Hưng Quốc quận chúa thì đó là việc vui bằng trời. Nhưng lại không thể tin được hắn sợ mình nghĩ sai thì lại mừng hụt.

Bảo Bảo Cương lúc này vẫn còn ở đó nên khi nghe xong những lời này thì vui vẻ giải thích, nói: ”Cung nữ gọi Tiểu Thanh thật ra là quận chúa giả trang đấy. Ngài ấy làm như vậy mục đích chủ yếu là tự mình khảo hạch hai vị tướng quân, nào đâu biết sai sót ngẫu nhiên mà bị đại tướng quân của chúng ta coi trọng. Càng làm cho người không thể tin được hóa ra quận chúa và tướng quân của chúng ta là…”

Diệp Tuần đứng ở bên cạnh dùng sức ho khan cho nên Bảo Bảo Cương mới không dám nói tiếp nữa.

Bạch Thế Hoa xác nhận một lần mà vẫn chưa tin: ”Thật không nhầm lẫn?”

Mặt mũi Bảo Bảo Cương tràn đầy vui mừng, ha ha mà cười: ”Chuyện lớn như vậy sao có thể nhầm lẫn được. Các ngươi không tin thì có thể đi tìm tướng quân. Trong tay tướng quân có thánh chỉ của hoàng đế. Kỳ thật ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng tướng quân của chúng ta và quận chúa đúng là anh hùng phối mỹ nhân.”

Bạch Thế Hoa hấp tấp kêu: “Thế Niên! Thế Niên đâu rồi?” Giờ mới biết mình mơ hồ. Có lẽ đi hoàng cung tạ ơn rồi.

Hoàng đế triệu kiến Bạch Thế Niên, nói vài câu, hoàng đế nhìn Bạch Thế Niên với ánh mắt cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Thật ra trong lòng hoàng đế có bất mãn đấy, nhưng nhìn biểu hiện của Bạch Thế Niên, đặc biệt là cái thư hiệp nghị kia lại làm cho hoàng đế rất vui mừng. Bạch Thế Niên chân thành ngưỡng mộ Ôn Uyển, coi Ôn Uyển quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên hoàng đế đối xử Bạch Thế Niên với sắc mặt hòa nhã làm cho Bạch Thế Niên thụ sủng nhược kinh, trong lòng còn cảm thấy bất an.

Bạch Thế Niên nói với hoàng đế, hy vọng hôn kỳ càng nhanh càng tốt, ngày mai lấy về nhà thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên hắn cũng biết đó là si tâm vọng tưởng. Nếu không mất một hai tháng thì tuyệt đối sẽ không vào cửa được.

Khâm thiên giám tìm cho ba ngày tốt. Một cái là ngày mười sáu tháng mười một. Một cái là ngày hai sáu tháng mười hai, còn lại là các ngày trong tháng giêng.

Thời gian thì đương nhiên phải lấy ngày mười sáu tháng mười một.

Bạch Thế Niên nghe xong sắc mặt liền khó coi. Thời gian gần nhất cũng phải hai tháng sau. Hai tháng này đa phần qua một ngày thì cơ hội gặp mặt càng ít đi.

Nhưng hoàng đế hoàn toàn ngược lại, nếu không phải thân phận của Bạch Thế Niên đặc thù, ra tháng giêng phải quay về biên quan thì dù thế nào hắn cũng phải kéo đến tận cuối năm sau mới cho Ôn Uyển xuất giá.

Sau khi ý chỉ tứ hôn truyền đi thì đầu óc của tất cả người trong kinh thành đều bị tin tức này nổ cho choáng váng. Hưng Quốc quận chúa lại bị hoàng đế chỉ hôn cho Uy Vũ đại tướng quân. Có rất nhiều người không tin chuyện này là thật. Thế nhưng người phát ra tin này rất có máu mặt. Ngay cả thời gian hạ chỉ cũng nói ra, khiến cho mọi người sau khi nghe ngóng đã chứng thật tin này.

Sau khi xác nhận tin tức thì có rất nhiều người đều bó tay rồi. Hoàng đế không cần thiết phải làm như vậy, cho dù muốn chốt giữ Uy Vũ đại tướng quân thì cũng không cần phải dùng Hưng Quốc quận chúa đi làm cái cọc. Muốn biểu hiện hoàng ân bao la cuồn cuộn, hậu đãi công thần thì cũng không cần Ôn Uyển quận chúa đi lung lạc. Có nhiều người bi phẫn, tiếc hận, ai thán thay Hưng Quốc quận chúa. Cũng có nhiều người chờ xem Hưng Quốc quận chúa bị Bạch Thế Niên khắc chết.

Thái tử nghe được tin tức này chỉ cảm thấy hơi nhanh, còn lại thì cũng không cảm thấy cái gì.

Ngũ điện hạ nghe được tin này thì hai hốc mắt co rút lại. Sau đó lại bình thường trở lại, ngàn nghĩ vạn nghĩ cuối cùng lại tiện nghi cho Bạch Thế Niên. Ôn Uyển lần này quyết đoán quá nhanh làm cho hắn không có thời gian phá hỏng. Nhưng Bạch Thế Niên cũng không phải là Hải Sĩ Lâm, hắn muốn phá hư cũng không làm được. Khụ, cứ như vậy để Ôn Uyển gả cho Bạch Thế Niên thì hắn không cam lòng.

Từ Trọng Nhiên thì không có gì không cam lòng cả. Thật ra bất luận tình cảm cá nhân, chỉ lấy tư cách người ngoài nhìn vào thì Bạch Thế Niên bất kể ở phương diện nào đều rất xứng đôi với Ôn Uyển. Lại có Bạch Thế Niên chờ đợi sáu năm như một ngày cũng đủ làm hắn sinh ra bội phục rồi.

Nhưng Kỳ Phong lại không rõ: “Tam ca! không phải Ôn Uyển chán ghét ba vợ bốn nàng hầu sao? Ngay cả tiểu thiếp thông phòng cũng không thích. Tại sao lại đồng ý gả cho Bạch Thế Niên? Hắn ta có quý thiếp hơn nữa lại có một nhi tử rồi.” Những thứ khác không nói, về điểm này Kỳ Phong không thể hiểu nổi.

Kỳ Mộ đã nhận đủ tin tức: “Ta nhận được tin, sáu năm trước đó Bạch Thế Niên vẫn luôn chờ đợi. Cũng không gần gũi với Thích Lệ Nương, còn đứa bé kia chỉ là con nuôi thôi.”

Kỳ Phong há hốc mồn cả buổi mà không nói được lời nào: “Chuyện này là sự thật sao? Điều này…? Điều này cũng quá bất ngờ. Không ngờ Ôn Uyển biểu tỷ đã là thê tử của Bạch Thế Niên rồi, lại còn là sáu năm về trước. Rốt cục chuyện gì xảy ra?”

Kỳ Mộ lắc đầu: “Trừ bản thân họ ra thì không ai biết cả.” Chuyện bí ẩn như vậy làm sao có thể tìm hiểu ra được.

Kỳ Phong đè nén nghi kỵ trong lòng: “Huynh nói như thế, cũng khó trách biểu tỷ nguyện ý gả. Cũng tốt, gả cũng được, đỡ phải giày vò nữa. Cứ lăn qua lăn lại thì đệ thực sợ biểu tỷ không gả được.”

Kỳ Mộ nghe xong không nhịn được cười: “Đều đã làm cha rồi, còn như đứa bé vậy. Vạn nhất bị phụ hoàng hoặc biểu muội nghe thấy thì chỉ có đệ bị thiệt thòi thôi.”

Kỳ Phong cười ha ha không ngừng.

Discussion84 Comments

  1. ôi!tứ hôn ,tứ hôn rồi.vẫn còn thời gian 2 tháng nữa mong là ko có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.mà ko biết ÔU sẽ nghĩ ra cách gì để giải quyết Thích Lệ Nương nhỉ?đến khi tin tức truyền đến biên quan thì ả ta sẽ thế nào nữa?tóm lại là nhanh giải quyết đi thôi.còn Yến Kỳ Huyên kia nữa,ko cam lòng thì có thể làm được gì?

  2. trong 2 tháng này không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Không biết La Thủ Huân nghe tin 2 người được ban hôn sẽ phản ứng thế nào còn YKH nữa huynh ấy mà biết PK mình nhớ đêm mong vẫn còn sông lại còn sắp đại hôn không biết cảm giác ra sao. Đúng là hôn nhân không thuận quá giày vò người mà

  3. Ôi sao lâu thế, tận hai tháng sau, thế thì hai vợ chồng ở với nhau được bao lâu đâu. Nhà bạch kia nghe tin bạch thế niên cưới được viên ngọc quý ôn uyển thì mừng như mở hội, sau này chắc sẽ bị ôn uyển chỉnh đốn đây, mà ôn uyển lại còn không sống ở phủ tướng quân nữa chứ.
    Chương sau không biết đã có đám cưới chưa đây, hpngs hóng hóng

  4. Ôn uyển nhắc lại chuyện lúc trước thì đám hoàng tử kia cũng xong rồi ở đó mà giành giật cũng như không thôi. Thì ra chuyện của hải sĩ lâm là do thằng yến kỳ huyên làm ra hừ >_< trong mấy hoàng tử cũng chỉ có YKP là không thay đổi vẫn như lúc trước a

  5. Kỳ Phong vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ, trong mấy đứa con của HĐ ta thấy chỉ có Kỳ Phong là vẫn đơn thuần như hồi bé thôi, còn kẻ nào lớn lên cũng thay đổi hết á, ngay cả Thái tử hồi nhỏ hiền lành đáng yêu đến thế mà lớn lên cũng bị HH ảnh hưởng dẫn đến biến chất.
    Tình cảnh của OU sau này hơi bị đáng lo đấy, ai cũng đắc tội vào, không biết sau này ai làm HĐ nữa nhưng chắc chắn cũng chả có sắc mặt tốt với OU đâu, trừ phi OU có thế lực riêng của mình mà hắn không thể nào động vào được. OU có quân quyền, có tiền cộng với uy tín của Niên ca chắc sau này chuyện mấy hòn đảo chẳng phải lo lắng gì đâu, giờ thì chỉ cần chờ gả là ok rồi.
    Hình như trong thời đại này nữ tử phải tự may giá y thì phải, nếu để cho OU tự may giá y của mình chắc vài năm nữa Niên ca mới lấy được vợ về nhà mất, may là OU mặt dày với lại có HĐ chuẩn bị trước rồi đấy.
    Chuyện tứ hôn OU cho Niên ca đúng là oanh động nha, nhà họ Bạch lần này cứ nghĩ vớ to nhưng ai biết đâu được đấy, chưa ai có thể chiếm được lợi của OU đâu.

    • thời xưa nữ tử phải tự thêu đồ cưới đó nàng, giá y thì có lẽ ko cần nhưng chăn, gối, nệm, v.v.v… thì phải tự mình thêu, ko có ngoại lệ a, cơ mà OU thì chính là ngoại lệ rồi. OU với tú công như kẻ thù của nhau ấy, thêu đồ cưới thì ko biết đến chừng nào mới gả đc đâu.

    • Nguyễn Trầm Nhược Băng

      Cũng không hẳn là không có cách khác, nếu Ôn Uyển có giao tình với Thái tử kế nhiệm (con của các hoàng tử) và có uy vọng cực lớn trong dân gian thì cũng ổn rồi

  6. Cuối cùng thánh chỉ cũng hạ rồi, Bạch Thế Niên cuối cùng cũng được như ý nguyện rước được mỹ nhân về nha, không uổng phí 6 năm chờ đợi… Với cái đức hạnh này của Bạch THế Niên mà chờ đợi được 6 năm không phạm vào sắc giới công nhận là giỏi nhẫn nhịn thật đấy….

  7. Rồi rồi, có thánh chỉ ban ra rồi thì yên tâm. Nhưng thời gian còn 2 tháng nữa lận, không biết có sinh ra rắc rối gì không, ví dụ như ả họ Thích đang ở ngoài biên cương chẳng hạn. Đôi lúc thấy OU lo quá đà rồi không, mặc dù những nỗi lo đó rất có lý. May mà HĐ thật lòng thương OU, nếu không sẽ phát sinh ra điều nghi kỵ lắm nha. Hôn nhân của OU không chỉ làm cho HĐ bạc đầu mà còn làm những người xung quanh OU phải lo lắng lắm nha, chỉ sợ bà cô này đổi tính đổi nết không chịu lấy chồng thôi. Chưa kể ai đó mặt dày không thêu nổi giá y, OU mà tự hành động chắc Niên ca khóc thét mất thôi. Tin hai anh chị một đôi mà ai cũng nghĩ là HĐ muốn giữ chân BTN hết, ít kẻ biết cái duyên trời định từ hồi bé của hai người. Kỳ Phong vẫn ngây thơ nhỉ, sắp làm cha rồi mà còn như thế, nhưng như vậy cũng tốt, chứ gặp ai cũng tính toán thì mệt mỏi chết.!!!

  8. Sau Ánh Mặt Trời

    yeah yeah được gả rùi được gả rùi hí hí, còn hai tháng nữa hoy là được cưới OU lại về nhà ùi, a đừng nóng vội..cơ mà cưới xong chưa ở được mấy ngày tháng lại pải ra biên qua, a ráng đánh giặc nhanh nhanh lệ le để mà về với OU nhé..chắc không ai như OU chưa thấy có con có cháu gì mà đã lo đén tận đâu ùi á, bị quánh là đúng ùi…hđ chả hận không rèn thành sắt thành thép cho OU vậy..nghe đoạn cậu HĐ nhìn BTN càng ngày càng thỏa mãn như bậc phụ huynh vậy…cũng bởi vì tình cảm của a chân thành hoy…hy vọng là tình củm của a với OU mãi mãi như vậy, không phụ lòng của OU đâu hì hì….
    OU lo xa cũng đúng, bởi nàng tuy là người cống hiến nhìu cho đất nước nhưng lại đắc tội mọi người hết rồi, nàng cũng phải lo xa chứ nhỉ…nghĩ tới lúc mà loan tin kiu BTN cuwois được OU quận chúa không biest nhiu người tức chết…chẳng hạn như cái tên VD kia kìa, chuẩn bị mà nổ đom đóm mắt nhé hehe
    p/s: cám ơn tỷ vì cho iem hum ni đọc truyện súm z :3

  9. haha. tu hon, tu hon !!! cuoj cug thj cug tu hon ruj.haiz. ma phaj cho doj 2 thag nua moj don dc OU ve nha co. ko bjt trog 2thag nay co phat sjnh gj ko nua.
    YKP van ngay tho wa,cha bu cho KM va YKH gj ca.

  10. Niên ca thì chỉ mong sao sớm rước được vợ về nhà nhưng mà chuyện đâu có lúc nào cũng như ý a. Khổ thân ca, 2 tháng sau mới được ôm vợ về. 2 tháng này chịu dày vò không ít đâu a. Trước kia chưa có được ngày nhớ đêm mong, khổ sở nhớ về. Nay có được người rồi nhưng lại không thể gặp cũng không thể nhìn. Đúng là khổ thân mà. Nhưng dù sao ca cũng được an ủi chút, dù sao thì vợ chắc chắn là rước được về rồi, có thánh chỉ là không lo vợ chạy mất neax đâu. Tks nàng

  11. Uầy… Lúc chưa gả được thì rối rít kén rể. Kén được rpòi lại muốn bắt người ta đợi đến cuối năm sau. Hoàng Đế cũng lây nhiễm cái tính kế mẫu của Ôn Uyển rồi chăng? Tự dưng ta thấy thương cho Niên ca khi sắp cắm đầu vào “thòng lọng” của cậu cháu Hoàng Gia kia quá đi mất. Hohoho
    Hẵng là Thích Lệ Nương sẽ được giải quyết gọn ghẽ trước khi đám cưới diễn ra thôi nhỉ? Và cả cái Thích Gia kia ta nghĩ cũng phải dọn dẹp nữa. Xem xem lần này Ngũ Hoàng Tử có còn nhúng tay vào phá rối chuyện của Ôn Uyển hay không nha?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nè!

    • Nguyễn Trầm Nhược Băng

      Cái Thích gia với Thích Lệ Nương này có chút vấn đề thì phải, cứ có cảm giác không đúng lắm, giống như kiểu nhân tố bí ẩn ấy. Hi vọng chúng không đem lại phiền phức gì cho Ôn Uyển.

  12. Cuối cùng cũng tứ hôn rồi,, cái tên Yến Kỳ Huyên còn không cam lòng cái gì chứ ngươi có bằng một nữa của Bạch Thế Niên đâu mà không cam lòng. Từ Trọng Nhiên suy nghĩ đúng rồi đó. Thanks

  13. Hoàng đế cũng thật buồn cười nha, ngày trước chỉ hận k thể gả ngay OU ra ngoài, k giữ lại trong nhà dù chỉ 1 ngày, thế mà giờ có Niên ca rồi thì lại k lo nữa, còn nói muốn đến cuối năm sau mới gả chứ ^^ Có lẽ là do thấy mối hôn sự này ng sốt sắng lo lắng hơn là Niên ca nên hoàng đế mới càng ngày càng bình chân như vại, dù sao tứ hôn cũng đã tứ hôn rồi, chỉ còn 1 bước cuối nữa thôi, Ou cũng đã xiêu lòng thì hôn sự này còn gì mà lo nữa. Cơ mà 2 tháng này Niên ca bị giày vò k ít đâu nhỉ, ta nhớ là cổ đại vợ chồng sắp cưới k được gặp mặt mà, k biết ở thời này có thế k nữa ^^
    Chuyện hôn sự của OU với Niên ca cứ như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng vậy,làm cho bàn dân thiên hạ nháo nhào hết lên, ha ha, xem ra đến khi chuyện tình củm của 2 ng mà được công bố thì lại là 1 khúc giai thoại ấy chứ. Kỳ Phong đúng là chả khác gì trẻ con, nói chuyện vẫn ngay thẳng dễ thương như vậy. Thật k biết ai sẽ thành tân hoàng đây, ta nghĩ sẽ có 1 hồi tranh đấu, cơ mà ta cảm thấy Kỳ Mộ là thích hợp nhất, vì tính tình Kỳ Mộ có vẻ hào sảng, chín chắn và có mưu lược nhất, chứ thái tử thì thật chỉ may mắn sinh ra trước chứ k có thiên phú làm ng đứng đầu thiên hạ

    • Nguyễn Trầm Nhược Băng

      Vụ “vợ chồng sắp cưới k được gặp mặt” đó hẳn là không thể áp dụng lên hai cái con người cực phẩm này rôi, chắc thế nào Ôn Uyển cũng phải nữ phẫn nam trang ra ngoài dã ngoại một phen mới đúng. Còn về thái độ xoay chuyển đến chóng mặt của Hoàng Đế thì là tất nhiên rồi, cô nương cổ đại luôn luôn nghị hôn rồi cách chừng ít nhất là nửa năm để chuẩn bị nào là sính lễ, đám hỏi, của hồi môn… nên như Ôn Uyển đã là rất nhanh rồi.

  14. Ít ra trong đống hoàng tử thì tính tình 2 anh em Kỳ Mộ Kỳ Phong cũng ko đến nỗi quá tệ nhỉ, có điều sau này động đến hoàng hậu, lại mất đi tình cảm, haizzz

  15. Haizzz đợi ngày này muốn dài cả cổ đợi còn lâu hơn ÔU với BTN nữa nếu tính theo ngày đọc truyện ha hả. Đám người cầu hôn khác của ÔU ai cũng tâm phục khẩu phục có mình tên YKH này là cứ không phục mãi cầu cho tên này đừng bao h là hoành đế không chứ cái tính hẹp hòi này ai chịu nổi. Yến Kỳ Huyên nghe tin này thì có cảm giác gì nhỉ chắc là trong lòng buồn bực thui nhưng bùng nổ chắc là phải khi biết ÔU là Phất Khê kìa

  16. vui thật cuối cùng hai người đã gả cho nhau, tung hoa tung hoa, Ou mọi việc như ý rồi, BTn cưới dc người trong mộng, mấy hôm nay đọc truyện thật mê

  17. Yeah! Yeah! cuối cùng cũng tứ hôn rồi, 2 tháng nửa là gả rồi :)))))))))))) Niên ca ráng mà chờ từng ngày trôi qua nhé :3 Ngũ hoàng tử kỳ quá à, OU đã k muốn gả cho hắn rồi mà hắn còn muốn phá đám. hừ >”<

  18. yeah yeah, ta biết tin tức này sẽ làm người ta choáng váng mà. ta nghĩ một tháng là mệt rồi, không ngờ chờ 2 tháng nha, thế thì 2 người này thể nào sẽ có vài chap hẹn hò rồi, chắc sẽ ngọt ngào lắm đây. chỉ tội btn phải tiếp tục nhịn ăn thịt thôi. hoa mai nhi lần này kiếm được tiền không biết có tạ ơn ou không đây, kaka. hóng chap sau quá!

  19. Hạ Ảnh kể ra cũng trung thành và lo lắng cho OU đấy cơ mà lại bị OU mất lòng tin rồi! Khổ Hạ Ảnh ghê! Cơ mà ta rất tò mò thân phận của Hạ Ảnh lắm.Có lẽ cũng gây sốc như Hạ Dao chăng???
    Bà mối Hạ Dao sau khi biết OU cưới Niên ca chắc phát khóc luôn ấy! :)))
    Còn 2 tháng Niên ca ms cướp đc OU về nhà chắc bị giày vò lắm đây! Ha ha ha ha! Muốn cười trên sự đau khổ của ca quá cơ:v

  20. BTN chờ đợi bao nhiêu năm giờ được như ý nguyện ,nhưng còn phải chờ hai tháng nữa,anh còn phải ra biên thành nên tiếc từng ngày được bên người mình yêu,vậy mà lại chờ nữa rồi.OU được có binh quyền sau này chắc giúp cho BTN nhiều

  21. rốt cuộc cũng kết thúc việc dành vặt người rồi, thánh chỉ tứ hôn đã hạ cũng có thể yên tâm được rồi, bao nhiêu năm chờ đợi Bạch thế niên cũng có quả ngọt ăn a. Nhưng mà mãi không thấy nhân vật nam phụ phong vân si tình xuất hiện gây khó dễ a, chỉ có mỗi Ôn uyển xuất chiêu thật là lời cho Bạch thế niên quá rồi.
    Bạch gia bây giờ quay lại nịnh hót Bạch thế niên a, bây giờ họ không chiếm được tiện nghi nào ở Bạch thế niên thì sau khi ôn uyển gả đến đây cũng chẳng có thay đổi gì đâu, nhìn là thấy Ôn uyển rất ngại phiền phức a nói không chừng lại cho một câu tất cả như cũ rồi phủi tay luôn ấy chứ, hắc, cái này có khả năng lắm nha.

  22. Ruot cuoc cung ha thanh chi , lan nay khong con chay di sau duoc nua cho hai thang nua la co the on my nhan roi, hoang de nhu mot nguoi cha cua on uyen vay, luc chua co doi tuong thi mong ga duoc, toi khi co nguoi roi thi luyen tiec ah tam tu cua cha me thuong la nhu vay

  23. cuối cùng BTN đã tu thành chính quả rồi. OU lấy BTN cũng làm cho mấy tâm phúc phải đốt nhang tạ ơn trời phật rồi. Bị OU hành hạ tâm lý mấy năm trời cuối cùng cũng giải thoát rồi.
    Thánh chỉ tứ hôn chẳng khác gì một quả bom ném xuống a, nổ đến mọi người ngơ ngác luôn. OU nháo lâu như vậy, cuối cùng một thánh chỉ hạ xuống lại là người mà chẳng ai nghĩ đến, cái này cũng quá bất ngờ rồi.
    HĐ đúng là ko khác gì phụ thân của OU a, lo cho OU hết từ A đến Z luôn, đồ cưới cũng bắt người ta thêu từ năm trước rồi, OU thật hạnh phúc khi có một người luôn lo lắng chu toàn cho mình như vậy.
    HĐ bất mãn với tất cả hoàng tử là một dấu hiệu xấu a, điều này chứng tỏ HĐ đang âm thầm quan sát trong vương thất có ai hợp ý ko, nên tân hoàng tương lai có thể ko phải là các hoàng tử này. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do mà tân hoàng sau này lại do chính OU dạy dỗ ra.
    thank nàng, love u

  24. eck eck, thế à tu thành chính quả rồi, chỉ mong đừng có kẻ không có mắt nào ngáng trở nữa là có thể đưa nàng về dinh được rồi

  25. đúng là tin tức chấn động a!hi,cái tên bạch thế hoa giờ mới biết hả?lúc trước còn phản đối mà,còn đòi đi tạ ơn hoàng ân nữa chứ,mà ou cũng lạ thiệt đó,nhan sắc như vậy sao lại không tự tin nhỉ?ta dù không đẹp nhưng cũng phải tự tin vào bản thân mình chứ.mong cho đến ngày 2 người cưới gả thuận lợi
    p/s:tks tỷ nhiều nhiều

  26. Uyển Nhi Nguyễn Huỳnh

    thật ra thì ra rất trông mong vợ chồng hai người họ cấu kết nhau làm chuyện xấu nha`~~nghĩ là thích ùi`~có 1 cái tứ hôn thui làm gì dữ zậy..ko vui tí nào~`nha

  27. Hoàng đế giao binh quyền hải quân cho Ôn Uyển rồi, sau này hải quân phát triển mạnh, thì vùng biển chính là của Ôn Uyển rồi, thời đại này các đất nước chỉ biết tranh giành đất liền mà không biết rằng vùng biển là cả một kho tàng khổng lồ, mấy hòn đảo phát triển cộng thêm sức mạnh hải quân, thì nếu có dã tâm một chút thì Ôn Uyển tuyệt đối có thể khống chế đất nước này.
    Tứ hôn rồi mà còn chờ đến hai tháng nữa, phải công nhận quá trình theo đuổi vợ của của Bạch Thế Niên là những chuỗi ngày chờ đợi, từ lúc gặp mặt lần đầu đến lúc gặp kế tiếp là 6,7 năm, từ lúc gặp khúc mắc tình cảm đến lúc khẳng định tình cảm là 6 năm. Thời gian dài như vậy mà anh còn chờ được hai tháng thì nhằm nhò gì chứ

  28. chương này là thấy tính toán của OU đã thành giấy trắng mực đen rồi….hạnh phúc dùm luôn ah… ta còn muốn xem OU vs BTN chung đụng ra sao….rồi giải quyết Thích lệ nương thế nào nữa…
    lại nói HĐ vs mọi người cứ tiếc OU không phải nam nhi, nếu là nam thì không biết có thêm bao nhiêu ám hại, không biết trưởng thành thuận lợi được không nữa…ta vẫn thích nữ nhân OU cơ…như vậy tài năng mới càng kinh tâm động phách, mới càng nổi tiếng ah…
    ta mong chờ những chương sau ah…

  29. Thánh chỉ đã hạ xuống, cả thiên hạ đều biết OU quận chúa sẽ được gả cho BTN. Giờ BTN có thể ngủ ngon được rồi, ko cần tương tư lo được li nữa. Hoàng đế cũng thật lúc chưa có thì đứng ngồi không yên, giờ có rồi thì lại muốn đợi đến cuối năm sau, đến khi đó OU đã thành bà cô già 20 tuổi rồi còn gì nữa. Muốn đợi xem biểu tình của người nhà họ Thích sẽ như thế nào.

  30. ôi, hoàng đế thật là tốt a, giao quyền hải quân cho OU. phải nói là trong lịch sử ko có vị hoàng đế nào lại làm như vậy cho thần tài OU kết hôn vs uy vũ tướng quân rùi lại cho OU lắm hải quân trong tay. cứ mỗi lần OU bị đánh ta đều thấy thật thú vị a. 2 tháng nữa cơ á, chờ mòn chờ mỏi mà mãi BTN vẫn chưa lấy đc vợ. thui cố mà chịu thêm vậy

  31. ngày trước HĐ lúc nào cũn giục OU sợ nàng không gả đc, bây giờ có mối chắc chắn rồi thì lại hận không thể giữ nàng lâu hơn, tâm lý người làm cha mẹ nào chả thế. tin tức này đún là oanh động kinh thành, ta cứ tưởng mọi người sẽ tiếc hạn Niên ca ai dè hóa ra mọi người lại tiếc hận OU chứ =)). phen này thánh chỉ có rồi mấy đứa hay phá hoại chẳng hơi đâu mà đi chọc phá nữa, mà cơ bản định lực của Niên ca như thế, ca cũng tinh anh như thế ai dám tính chứ.
    thanks nàng nhiều

  32. cuoi cung thi hon su cung dinh ra roi, nhung ma van co ke dam co y do pha dam hai nguoi co day, cai ten Yen Ki Huyen nay ngai mang cua ban than qua dai hay sao? OU ton bao tam tu vao chuyen lay BTN ma ten nay con muon OU k lay duoc chong, that la cai ten tu phu, doi OU thu thap may nguoi thi ai cung k song duoc. lan tu hon cua OU voi BTN dung la gay oanh dong k nho? bao nhieu ke do ca con mat vi hai nguoi qua xuat sac lai thanh vo chong. Thich Le Nuong kia ma biet BTN lay chinh the k biet se co cam nghi nhu the nao nhi? nha ho Thich lieu co hanh dong pha dam k? con co OU se xu TLN kia ra sao de mu nay k bam BTN nua.

  33. Xong, thế là thánh chỉ đã hạ, ván đã đóng thuyền, Uyển tỷ không kiếm cớ chạy được nữa rồi ~~~~~~~~
    Chỉ thấy tội cho tâm tình làm cha gả con gái của Hoàng đế, chưa có người để gả thì sợ ế, có rồi thì lại không muốn thả ra…..
    Không biết trong gần 2 tháng chờ cưới này sẽ còn có những vụ gì xảy ra nữa đây…
    Bạch ca cố gắng chờ tiếp nhé ~~~~~~~

  34. Thanks. Oài, cuối cùng cũng có cái thánh chỉ tứ hôn nha. Làm ngày nao cũng lo xem mọi chuyện đã ổn thỏa chưa . Niên ca thật quá dễ thương, yêu Ôn Uyển đến phát ngốc rồi. Cái gì mà hôn kỳ càng nhanh càng tốt, ngày mai lại tốt nữa. Ài, ta biết là ca nóng lòng xót ruột muốn cưới mỹ nhân vào cửa lắm rồi nhưng mà còn có lão thiên gia đang áp chế trên đầu kia kìa, ca phải bình tĩnh nha. Mà cái chuyện tứ hôn này lại làm cho cả thuên hạ mộ phen lao xao đó. Uy Vũ tướng quân kết hôn với Hưng Quốc quận chúa. Quá xứng đôi rồi chớ còn đâu.
    Mà cái vụ Thích Lệ Nương này định giải quyết như thế nào nhỉ. Này là cũng khó khăn a. Thích Lệ Nương mang danh là cứu Niên ca mà bây giờ Niên ca có bỏ nàng ta thù sẽ mang danh tuyệt tình. Cáu này cũng khó đó, Ôn uyển thì ghen bá đạo không nói làm gì rồi. Haizz.
    Hóng. Chờ đến hôn lễ a.*kích động*

  35. *thở phào nhẹ nhõm* chúc mừng Bạch ca ôm đk mĩ nhân về, chúc mừng OU khỏi phải xuống tóc đi tu ^_^ HĐ giờ lại muốn giữ OU ở lại rồi, Bạch ca nên cảm thấy may là ca phải về biên quan nên mới sớm đk ôm mĩ nhân về sớm vậy ak. Ngũ hoàng tử ko cam lòng kìa, muốn phá hỏng chuyện này nữa chứ, hừ hừ đừng hòng, chưa kể HĐ, cả OU cũng sẽ xử đẹp hắn lun. Quân quyền đã vào tay OU rồi, xem ra đường lui của OU cũng sẵn sàng ah. Bạch gia kia vui mừng quá đỗi, Bạch đại gia cà lăm lun, ừm mừng thì mừng, dẹp mấy cái ý tưởng ko yên phận đi nhé, muốn so tâm kế vs OU thì còn non lắm ah. Xem ra TLN sắp đk xử trí rồi, ko biết HA sẽ làm gì đây. Thanks

  36. Kim Hoàng Phương

    Sống trg gia đình đế vương thì cũng k trách đc ÔU đa nghi, cẩn thận, dù là cháu ngoại hoàng đế nhưng với năng lực và cái tính quái gở của ÔU thì có ối người gai mắt rồi, Giờ lại có thêm BTN nữa thì dĩ nhiên mấy kẻ rỗi hơi chỉ hận k chia rẽ càng sớm càng tốt. Chừa đường lui là tốt nhất.
    Nghĩ lại lúc 6t mà ÔU và BTN đã hôn nhau khí thế ngất trời rồi, BTN còn nói ÔU là hồ ly tinh muốn hút khô máu nữa, giờ thì làm sao đi nữa thì ÔU cũng bị mang tiếng chủ động trước, cười đau bụng a…

  37. kà kà kà k ngờ ôu cũng có lúc tự ti đến như z đó nha…. tự tin chút đi chứ… chiếu ban hôn đã páht ra rồi cũng làm cả khối ngừoi ngạc nhiên chớ hở? cùng vs 1 đám ng xem kịch vui coi chừung nào ôu bị thúc khắc chết :v lm vợ chồng nhiêu năm òi đó nha chứu có phải mới bao hôn đây đâu… kì này có đám ng tưởng bở đó mà
    2 tháng sau ôu mới xách váy về nhà chồng lận chắc sẽ có nhiều ng tới phá đám đây ha…. hơ hơ mơ tưởng hoài… ôu là ai mà mấy ng dám rớ vô là no đòn với ẻm đó nha… k nói chơi đâu

  38. tuyết thiên băng

    anh bạch nói đúng a anh ấy đã tu thành chánh quả và đón được giai nhân về nhà……..nhưng với điều kiện là hai tháng sau mới được chính thức cưới ôn uyển a……chuyện vui chuyện vui a
    buồn cười ở chỗ là người ngoài cuộc không biết còn tưởng rằng hoàng đế dùng cái cọc để khống chế bạch thế niên a……..không những vậy còn thay nhau tiết thay cho ôn uyển nữa chứ không biết thái độ bạch thế niên nghe xong như thế nào nhỉ???
    nói thời gian hai tháng thì không ngắn cũng không ngắn nói không dài cũng không dài ở trong truyện chỉ cần mấy chữ là qua nhanh thôi…………..tks nàng nhìu nhá><

  39. Chuyện OU gả cho Niên ca thành tin chấn động toàn kinh thành luôn rồi. Mấy kẻ cầu thân trước đó mang ý phá hoại nhưng chả kịp ứng đối gì, cho dù có phá đám sợ rằng việc còn chưa xong thì người đã xong rồi.
    Niên ca vẫn hân hoan quá nhỉ. Ou bị mọi người trêu chọc không phản bác lại được luôn a. Hôn lễ của hai ng sẽ rất náo nhiệt đây. Thanks

  40. hđ ko phải cứ nói ou 20t mac chưa gả nên lo sốt vó ah, giờ có ng muốn gả gấp lại kéo tới cuối năm, may mà btn địa vị đặc biệt nên có thể cưới vợ trg 2 tháng. Ko thì btn sẽ oán chết hđ mất;))
    Ko bik hh thấy ou và btn có cảm tưởng gì nhì. chỉ cần bả làm thêm 1 việc, hđ lại nhớ lại ngày trc bả nhìn hđ chết, sẽ phế hậu ko nhỉ? nói chung mấy đứa con của hh cũng còn tốt. thật tình tốt cho ou

  41. oh yeah, thánh chỉ đã hạ, ngày thành hôn đã định, cơ mà cũng còn tận 2 tháng sau nữa !!
    Chắc cô dâu ở triều đại này có mỗi OU quang minh chính đại k cần thêu giá y quá :)))
    Anh BTN thì sốt ruột lắm rồi, giữ gìn thân xác trung trinh với chị tận 6 năm cơ mà :v :v đợi mãi mới tới ngày được đắc đạo :)))
    Không biết hôn lễ long trọng thế nào nhỉ, hôn lễ lớn nhất nhất luôn !!
    Thank edit, beta, TVNL nhé !

  42. BTN có vẻ hạnh phúc nhỡ :v :v
    Càng ngày càng hấp dẫn rồi :3 :3 Chỉ mong OU mau mau gả đi để còn có nhiều chiện mà xem chứ ;)))

  43. Haha . Cuoi cùng cūng tu hôn rùi . That là sang khoái . Muh Mai nhi lai thang kèo 2nghin luong rùi nha . Hihi . Ko có chon 3 nguoi kia . Troi oi ta hóng den đám cuoi wá đi .

  44. Hoàng Lan Phương

    Cũng bái phục ÔU nha thuyết phục HĐ giỏi thế vì tương lai con cháu phái phấn đấu cho chúng một đường lui khi mà gặp hiểm cảnh. Thánh chỉ tới bao kẻ bàng hoàng khi biết ca sẽ cưới ÔU chứ không phải cung nữ như đồn đại bấy lâu nay. Ca thì vui vẻ hết cỡ rồi, nhìn ÔU tự nghĩ vẫn vơ mà buồn cười thế không biết. Ca thì mong ngay ngày mai cưới vợ về càng nhanh càng tốt nhưng khổ nỗi HĐ thì chứ muốn thả người vậy ca cố gắng đợi thêm hai tháng nữa nhá khổ thân.

  45. lo tới lo lui cuối cùng cũng xong, OU chớ làm tân nương là đc. hey hạnh phúc đã viên mãn rồi.
    lúc trc thì cứ lo ko kiếm dc người, bây giờ tứ hôn xong thấy nhẹ cả lòng, chỉ có nước giống Bạch ka là mau mau rước OU đi cho lành. cái tin OU gả cho BTN hình như cũng ko trấn động mấy nhỉ, thấy ai cũng bình chân như vại.

  46. Vậy là đã tứ hôn rồi. Bạch ca miệng cười đén ko khép được, làm mình ngồi đọc truyện cũng ko khép miệng được, hiii. Ou thi chua lấy ck đã tính đến truyện mấy chục năm sau rồi, có phải lẹ quá ko vậy. Ou phải từ từ để mọi người được nhìn thấy chi í lấy ck, đẻ con nữa chứ, lo lắng quá mau già lắm.

  47. Cuối cùng cũng tứ hôn rồi, Niên ca có thể yên tâm rồi, nhưng mà phải đợi thêm 2 tháng nữa mới đón nàng zề được, không bít 2 tháng này BTN có bị OU zày zò j nữa k đây :v. Hoàng Đế trước kia mún gả OU nhanh nhanh giờ lại muốn từ từ gả :v. Ta thì mún OU nhanh nhanh gả để có chuyện vui xem. Hóng hóng…. ngày thành thân của OU….

  48. Thanh Thủy Nguyễn

    Cái con bé chết tiệt này” hahaha… gnhe sao mà thấy sướng cái tai quá! Lâu rồi cũng chỉ thấy HT mắng OU “cái con bé này: là hết, nay chắc vì quá phận nộ mà cho OU 1 chưởng vào đâu. Cũng hơi đáng thương nhưng mà thật buồn cười. Nếu mà là ngừoi khác xem có bị OU cho te tua hay ko chứ. OU cũng thật là…, sung sướng, từ ngày HT lên làm vua c/s của nàng trải qua vô cùng thoải mái, hình như tất cả mọi chuyện của nàng đều thuận buồn xuôi gió, từ việc làm ăn cho đến xử lý cha đẻ rồi đến chuyện cứoi xin này cũng vậy. Tất cả đều nằm trong dự tính của nàng thật khiến ngừoi ta đọc mà thấy ham. Mấy cái đại ca kia thấy OU cưới BTN có gì mà ko cam lòng chứ, chàng tài hoa diện mạo lẫn tâm tư đều đạt tiêu chuẩn hết, Chỉ có mấy đại ca ấy à ghen ăn tức ở thôi. Trong chuyện này, ngừoi sung sướng nhất là BTN, chẳng biết còn bao nhiêu chương nữa là đến đám cứoi của 2 ngừoi đây? tò mò quá đi mất thôi…..

  49. Cuối cung có có thánh chi tứ hôn, Bạch Thế Niên yên tâm rồi ..chỉ hận không thể cưới ngay về nhà thôi..kaka…Ôn uyển có ng rướt rồi , mừng qua, Ôn Uyen vui 1 con thuoc hạ chắc vui 10 à, gã dc bà cô già rồi ma..kk

  50. Chậc, đúng là tin đồn muốn kiểu j có kiểu đó. Hoàng đế muốn lung lạc bạch thế niên cũng sẽ k dùng ôn uyển. Mà ôn uyển có k thích thì cũng đừng hòng ép đc nàng. Cuối cùng thì chuyện cũng thành, chỉ còn chờ kết hôn nữa thôi. Ngũ hoàng tử ăn quả đắng, giờ còn ganh tị. Trong những người cầu hôn ôn uyển, trừ bạch thế niên ta thấy thích từ trọng nhiên. Cảm thấy con người này khá sáng suốt và giống ôn uyển. Tiếc là k hợp. Ngũ hoàng tử thì thôi khỏi nói, ngây thơ đến vô cùng. Sau này cũng không có thành tựu j đâu.

  51. Ha ha. Còn tưởng sẽ cưới ngay tức khắc ý chứ. Hoàng thượng đúng là mâu thuẫn nha. Cuối cùng Bạch ca cũng được toại nguyện nha. Càng lúc càng thấy thú vị.

  52. Nhìn bạch ca vui sướng cười đến miệng ko khép lại được ta lại thấy vui mừng ak. Bao nhiêu năm giữ mình cuối cùng cũng tu thành chánh quả òy.
    Nhờ diệp hồ ly làm quân sư nên BTN mới lấy lòng được OU ,tên này khỏi đi đánh giặc nữa ở nhà làm chuyên gia tư vấn tình iu được đó hihi.HĐ buồn cười thật lúc thì sợ OU bị ế hận ko thể gả nhanh ra ngoài bây giờ tìm được đối tượng òy lại muốn ko cho cưới ngay.haizz đúng là suy ngĩ của HĐ ko ai hiểu đc

  53. Sau 6 năm chờ đợi cuối cùng cũng tu thành chính quả chúc mùng niên ca đã đạt dc thành tựu.Để tìm dc một người chung tình yêu thương toàn tâm như niên ca thời xưa cũng thật hiếm thời hiện đại cũng khó tìm coi như Ou đã dc bù kiếp trước như vậy thật có nhân quả luân hoi
    Ngũ hoàng tử lòng dạ cũng quá hẹp hòi cũng đã kết hôn rồi vậy mà còn ko cam lòng cứ muốn đi phá Ou.Tứ hôn rồi người vui nhất chắc chắn là hai bà mối Đông thanh và Hạ Dao rồi.

  54. Thanh Hang Nguyen

    cuối cùng cũng đã có thành chỉ tứ hôn rồi.
    Mọi người ai cũng phải ngưởng mộ ôn uyển chọn được một người chồng hợp với mình đến vây.
    Ôn uyển đã lấy được binh quyền không có việc j phải sợ tân hoàng đế nưa rồi, cứ từ từ kiếm tiền xây đảo rồi thành lập thành một quốc gia biển đảo.
    Mà công nhận Hoàng đế đối với ôn uyển thực sự là tốt, thật lòng muốn tốt cho ôn uyển mong ôn uyển hạnh phúc

  55. Thế là đã có thánh chỉ gả, lời cần nói cũng đã nói, lo lắng đã giãi bày hết rồi. Thật tuyệt. OU quả lo xa. Còn giải quyết Thích lệ nương là xong, hvong k ai nhanh chân lấy mạng nàng ta.
    Hóa ra việc của Hải Sĩ Lâm lad do ngũ hoàng tử làm à. Vô sỉ, ngày càng vô sỉ, lại còn muốn phá đám cưới này sao. K có cửa đâu, mất mạng đấy.
    Càng đọc về ba anh em Thái tử, càng giận Hoàng hậu ngu dốt. Ba đứa con đâu đến nỗi. Thái tử coi như lành, Kỳ Ngôn hiểu chuyện, Kỳ Phong hồn nhiên k có tâm tư.
    Còn muốn biết thái độ của Tào Tụng và Yến Kỳ Hiên nữa nhỉ.
    À, ta dự nhầm. Khi tin tức OU lấy BTN đc tung ra, Ta tưởng m.n sẽ thương xót. BTN, ai ngờ lại đi xót OU, trách hoàng đế, ghen BTN đường quan rộng mở nữa chứ. Haizzz a

  56. **ĐOạn này:” Hiển nhiên Ôn Uyển có dụng ý khác, có điều cái ý định này không thể nói cho hoàng đế biết … con có thể tranh thử ( thủ ) thời gian thoải mái để cuốn gói gia sản và trốn ra nước ngoài.”
    **ĐOạn này:” Kỳ thật trong lòng Hoàng đế vẫn rất áy náy, từ nhỏ Ôn Uyển đã là người không có cảm giác an toàn … giọng điệu của Hoàng đế cũng mền ( mềm ) ra…”
    **ĐOạn này:” HOàng đế nghe xong những lời nói này của Ôn Uyển thì trong lòng cũng tràn đầy thương tiếc … nghĩ tới đây, hoàng đế cũng mền ( mềm ) lòng…”
    **ĐOạn này:” Ôn Uyển vâng một tiếng, cúi đầu vào trong lòng hoàng đế để cho ông không nhìn thấy sắc mặt của nàng … Ôn Uyển cố ý nói như vậy là muốn hoàng đế không nên quên những người này năm đó đối xử như thế nào lúc ông bị bênh ( bệnh )…”
    **ĐOạn này:” Kỳ Phong há hốc mồn ( mồm ) cả buổi không nói được lời nào …”

    **** Cuối cùng thì cũng có thánh chỉ tứ hôn rồi, BTN sắp được ôm ấp thê tử sáu năm ngày nhớ đêm mong rồi, chuyện này mà truyền tới tai Đông Thanh thì đảm bảo là Đông Thanh sẽ chạy ngay đến phủ Quận Chúa mà bát quái cho mà xem, haha, chờ đến tối để đọc chương mới nào, la la la

  57. hoàng đế cũng thật thương OU đi, hic, đúng là tâm tính cha gả con gái mà, lúc chưa định hôn thì chỉ hận không thể ép OU đồng ý lấy chồng, giờ có hôn ước rồi thì lại luôn muốn giữ Ou lâu một chút.
    Còn tận hai tháng nữa mới tới ngày đưa dâu á, thật là lâu với anh bạch á, chậm một ngày là một ngày đau khổ của anh, dù sao hiếm hoi lắm mới có cơ hội về kinh thành, lại mất toi hai tháng chỉ được nhìn a,

  58. Hoá ra người hãm hại HSL là ngũ hoàng tử à? Lần này BTN làm quá nhanh nên hắn kg kịp trở tay rồi. Hoàng đế cũng tếu nhỉ, lúc thì lo OU kg chịu lấy chồng chỉ mong gả khẩn cấp, lúc thì thấy gả OU như vậy thì nhanh quá muốn kéo dài thời gian mới chết chứ. Ko biết lúc tân hôn thì BTN dũng mãnh như thế nào nhỉ ” đỏ mặt”.

  59. Đoán ngay nhà BTN sững sờ mà. Chắc lại đang mơ tưởng ôm được cả núi vàng về nhà, rồi lo kế làm sao đục khoét có phần cho mình. K biết BTN có xử đám lộn xộn này trước khi rước chị nhà về không? Chứ không thì đau đầu nha!

  60. Người hãm hại HSL hoá ra là Ngũ hoàng tử a. Ôi cuối cùng Niên ca cũng sắp ôm được vợ rồi, chờ 6 năm thật đáng giá. Đông Thanh biết tin này chưa nhỉ? Thần tượng và người mình tôn kính lấy nhau, Đông Thanh này chắc sẽ muốn hét nổ tung phủ OU mất. Lâu rồi không thấy nhắc đến Ngũ phòng, OU kết hôn họ có đến không nhỉ? Thanks tỷ ^^

  61. hoang de cung that la , luc truoc chi muon dong goi on uyen ra ngoai ngay vay ma bay gio lai ki keo giu lai nua chu
    anh trai cua anh bach cung that ngo, chi co vai chu thoi ma cung mat hon nua. suy cho cung thi cung muon ich loi ve lai cho minh thoi, vay ma con ngay ngoc den het cho noi. ten ngu hoang tu that khong biet dinh lam gi nua khong biet co am muu gi nua khong ha

  62. Lâu lắm rồi Ôn Uyển mới bị đánh vào đầu đau như thế. Trước thì hoàng đế cứ lo ngay ngáy là k gả được Ôn Uyển đi, giờ thì muốn giữ lại lâu chút :) . Bạch ca thì còn phải đợi gần 2 tháng nữa cơ. :)))

  63. Nhờ OU nắm bắt triệt để quân tâm mà BTN hầu như được HĐ chấp nhận hoàn toàn, chưa gả đã xem như “con rể” rồi :))))))))))))
    Cuối cùng cũng coi như là chính thức, còn thiếu mỗi đám cưới với động phòng cho chị em thỏa lòng nữa thôi! Giờ xong chuyện này thì đến chuyện khác a, mình bắt đầu nghĩ về những năm tháng 2 người sống xa nhau rồi @@ tự nhiên thấy … khâm phục!

  64. hoàng đế thật đáng yêu quá đi càng đọc càng thích. cuối ùng cũng tứ hôn rồi đọc mà thấy sướng cả người nín nhịn một tháng nay giờ dọc lại thật tuyệt…OU và anh niên không thể gặp nhau trong hai tháng sao chuyện này ta có một sự nghi vẫn nhẹ nha hai người này không aii quản tuân thủ mới là lạ đó.

  65. Mysashop Thoi Trang Nu

    hoàng đế củng thật trẻ con mà luc chua gả dược ôn uyên thì lo sốt vó bây giờ ou shapw thành thân thì lại muốn giủ lại hiii!! chắc là ganh tỵ vơi bạch thế niên dây haa…
    chuong này ky phong thật dê thương nè hiii

  66. Rốt cuộc thánh chỉ cũg đã hạ rồi, thở phào 1 hơi!
    Ha hả ngũ ca này nghĩ thật hay, ai nghị hôn với ôn uyển hắn cũg muốn cắm 1 chân vào phá, ơi hay ko ăn dc thì đạp đổ sao? Làm như ko chịu cưới hắn thì ôn uyển cũg đừg hòg cưới ai v đó, ta khinh!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: