Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 25+26

77

Chương 25: Hiệp nghị

Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển để cho Bạch Thế Niên một mình suy nghĩ, còn bản thân thì trở về hậu viện tắm rửa. Mới vừa rồi cả một thân mồ hôi, trên người nhớp nháp khó chịu. Tắm rửa xong, thay một bộ trang phục khác. Bạch Thế Niên nhìn Ôn Uyển đi tới, cảm giác như thấy một người hoàn toàn khác.

Lúc này, Ôn Uyển đã thay đi hoa phục. Đổi một bộ y phục màu xanh biếc, trên vai choàng lụa mỏng trắng tinh, tóc đen có chút hỗn loạn rơi trên hai bờ vai, trong lúc bước đi có vài sợi tóc như tinh nghịch lướt nhẹ qua tầm mắt. Dáng người có lồi có lõm, cái eo thon nhỏ tựa cành dương liễu mảnh mai. Bởi vì mới vừa tắm rửa xong, bị hơi nóng phả vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo được phủ thêm một tầng màu hồng nhạt. Có câu thơ viết rằng: Thiên nhiên khứ điêu sức, thanh thủy xuất phù dung. (Đại ý là: Được thiên nhiên tô điểm, tựa đóa sen trong làn nước trong)

Bạch Thế Niên trong lòng nóng lên, hầu kết trượt lên xuống mấy cái.

Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên: “Nghĩ kỹ chưa.”

Bạch Thế Niên chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu.

Ôn Uyển thấy Bạch Thế Niên có vẻ như có gì muốn nói, vung tay lên, tất cả mọi người đều lui xuống. Ôn Uyển nhìn hắn vẫn cứ bất động, có chút buồn bực, đang định hỏi còn có chuyện gì đã bị cuốn vào một lồng ngực rộng rãi, cảm nhận được một loại hơi thở dương cương đặc biệt của nam nhân. Tiếng mắng chửi còn chưa ra khỏi miệng, một cái đầu lớn đã xuất hiện trước tầm mắt, đôi môi bị bao phủ.

Tay chân bị giam cầm, Ôn Uyển nổi giận, tên khốn kiếp này, phẫn nộ dùng sức cắn một cái, nhưng tên này lại giống như không biết đau, vẫn có thể mặt không đổi sắc tiếp tục mút. Dường như muốn hút cạn toàn bộ dưỡng khí trên người Ôn Uyển.

Ôn Uyển hết cách, không phản kháng nữa. Không phản kháng cũng không đáp lại. Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển như vậy cũng buông lỏng ra.

Vừa được tự do, Ôn Uyển ra sức hít thở từng ngụm từng ngụm, cơn tức giận lại ùn ùn kéo về. “Này, ngươi cả đời chưa được chạm vào nữ nhân hả? Đang êm đẹp ngươi phát tình cái nỗi gì chứ? Muốn động dục thì đi tìm nữ nhân khác đi, bổn Quận chúa đây không thể phụng bồi.”

Trên mặt Bạch Thế Niên lộ vẻ tươi cười xấu xa. “Nàng có chắc ta đi tìm các nàng ấy, nàng không thèm để ý chứ?.”

“Khốn kiếp.” Ôn Uyển rất tức, tức đến không nói được gì. Không biết xấu hổ, nói như vậy mà còn có thể trơ trẽn nói tiếp, đủ thấy hắn là tên lão luyện tình trường đến mức nào. Mặc dù không có tình cảm, nhưng dù sao đã nhận định nam nhân này sẽ là trượng phu của mình. Để cho trượng phu của mình đi tìm nữ nhân khác, cho dù hai người không có tình cảm nàng cũng không thể nói ra miệng được. Giờ không thể gọi người đi vào, nếu không mặt mũi nàng còn biết để chỗ nào. Thật là. Bị hắn nắm được điểm yếu, trước mặt hắn nàng lúc nào cũng chịu thiệt. Ôn Uyển rất không cam tâm.

“Được rồi. Như nàng mong muốn, ta chọn điều thứ hai. Các điều kiện nàng đưa ra ta đều sẽ đáp ứng. Nàng yên tâm, ta đã đáp ứng nàng thì nhất định sẽ làm được.” Bạch Thế Niên biết bản thân chỉ có thể chọn điều thứ hai, không còn con đường nào khác. Dù sao tháng hai năm sau hắn sẽ phải trở về biên quan, ở phủ tướng quân cũng được, ở phủ Quận chúa cũng được. Đều theo ý nàng.

Ôn Uyển lấy ra văn khế đã sớm viết xong. “Giấy trắng mực đen mới tin được.”

Bạch Thế Niên nhìn khế ước kia dở khóc dở cười. Không nghĩ tới nàng lại suy nghĩ chu toàn như vậy, sau này bản thân có muốn phản kháng cũng không được. Thật là. Khó trách người người đều nói nàng khôn khéo, một chút cũng không chịu thiệt. Nhưng nếu đã đáp ứng thì không nên lãng phí thời gian làm gì, hạ bút ký tên.

Nhưng khi nhìn một loạt các yêu cầu trong kỳ hạn mười năm, tuy chỉ là mấy chuyện trong nhà, khóe miệng Bạch Thế Niên vẫn không khỏi run rẩy. Cuối cùng vẫn kiên trì đặt bút ký.

Ôn Uyển vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Bạch Thế Niên. Cái gọi là hiệp nghị, đơn giản chỉ là Ôn Uyển muốn xem giới hạn của Bạch Thế Niên là đến mức nào. Mới đầu nàng còn cho rằng Bạch Thế Niên sẽ cò kè thêm bớt với nàng, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp ký luôn. Quả thực là ngoài dự liệu của Ôn Uyển. Thậm chí còn khiến nàng có chút cảm giác không được chân thực cho lắm.

Bạch Thế Niên ký xong, thấy vẻ mặt của Ôn Uyển: “Đầu tiên cần phải nói rõ. Chuyện này phải chỉ có hai người chúng ta biết. Không thể để cho người thứ ba biết.” Nếu bị người thứ ba biết, vậy mặt mũi của hắn coi như mất hết. Tuy đây chỉ là mấy chuyện gia sự vụn vặt, không đề cập tới những chuyện ở bên ngoài, nhưng Bạch Thế Niên vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Sắc mặt Ôn Uyển cũng nhu hòa: “Ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Sẽ không khiến ngươi ở trước mặt bàn dân thiên hạ mất đi uy phong của đại tướng quân.”

Bạch Thế Niên ôm người vào lòng ngồi xuống trên ghế, hai tay vòng quanh hông nàng, đem cả người Ôn Uyển tiến nhập vào trong lồng ngực hắn. Giọng điệu nhẹ nhàng mà hết sức nhu hòa nói: “Để cho ta ôm thêm một lát nữa.” Hắn có thể cảm giác được, từ sau khi ký xong, sắc mặt Ôn Uyển đã nhu hòa rất nhiều. Ánh mắt khi nhìn hắn cũng không còn nhiều khó chịu nữa. Có lẽ Ôn Uyển đang lo lắng nên muốn thăm dò chăng?! Vẫn nghe nói người ngồi trên cao thường rất đa nghi, không dễ tin người. Khụ, Ôn Uyển đúng là minh chứng cho điều này mà!

Ôn Uyển nghe giọng điệu khẩn cầu này sao còn có thể mắng ra miệng nữa. Nàng cũng không biết sao, mặt nàng nóng ran, tim đập loạn lên, nàng còn có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch không ngừng. Hai tay cũng không biết để chỗ nào. Nâng lên hạ xuống, để tới để lui, nhìn không đúng, cái bộ dáng này thấy thế nào cũng giống như đứa ngốc, cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ nhàng buông hai tay xuống.

Trong phòng ngập tràn một bầu không khí yên bình, ấm áp.

Cảm nhận hơi thở đặc biệt tản ra trên người nam nhân này khiến cho những phiền muộn trong lòng nàng lắng dịu đi rất nhiều. Trong khoảnh khắc này, tim nàng lại có được cảm giác yên bình trước nay chưa từng có. Giống như tất cả sóng gió đều sẽ được hắn chống đỡ, một cảm giác an toàn, vững chắc khó nói lên lời.

Thật ra thì Ôn Uyển muốn Bạch Thế Niên ký kết hiệp nghị cũng không thật sự muốn hắn tuân thủ. Chỉ cần Bạch Thế Niên có thể làm được hai điều, trung thành và tín nhiệm. Những thứ khác, Ôn Uyển đều cảm thấy không phải là đại sự. Trong cuộc sống luôn không tránh khỏi xung đột, va chạm. Nếu ngươi không lui thì ta sẽ lui. Chỉ cần Bạch Thế Niên có thể làm được hai điều này, Ôn Uyển có thể bảo đảm nàng cũng sẽ là một hiền thê lương mẫu. Cái gọi khế ước chỉ là khảo nghiệm cuối cùng của nàng đối với Bạch Thế Niên. Nàng cũng biết bản thân khắt khe, nhưng nếu trước hôn nhân không khắt khe, sau này thành thân sẽ phát hiện nhiều thiếu sót. Cũng may Bạch Thế Niên đã không làm nàng thất vọng.

Nếu Bạch Thế Niên đã thông qua tất cả khảo nghiệm, Ôn Uyển cũng hiểu được, muốn đạt được cái gì thì phải trả một cái giá xứng đáng. Bỏ ra mười năm để chờ đợi một nam nhân đối với nàng toàn tâm toàn ý. Ôn Uyển cho là đáng giá.

Ôn Uyển nghĩ tới đây, tất cả những rối rắm đều quăng ra sau đầu. Đôi tay vốn không biết để chỗ nào, lúc này vòng quanh thắt lưng Bạch Thế Niên. Trên mặt nhàn nhạt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Bất kể tương lai như thế nào, ít nhất hiện tại nàng rất an tâm.

Bạch Thế Niên cảm giác được được tay Ôn Uyển đặt ở trên người hắn, vui mừng khôn xiết. Nói như vậy, Ôn Uyển đã chấp nhận hắn ( Ôn Uyển phun: Ký đã ký xong rồi, còn không chấp nhận cái gì nữa).

Bạch Thế Niên dịu dàng nói: “Vợ, nàng thật thơm.”

Ôn Uyển hơi cựa quậy, lấy tay ngửi ngửi: “Có mùi gì đâu, ngươi ngửi được mùi thơm trên người ta sao?” Đột nhiên ý nghĩ trong đầu xoay chuyển một cái, chẳng lẽ, đây là mùi thơm cơ thể mà Hạ Dao nói. Nàng cũng có sao? Ôn Uyển có chút đắc ý, nói như vậy nàng cũng là độc nhất vô nhị.

“Vừa rồi, trong một khắc cuối cùng ta chính là dựa vào mùi hương nhàn nhạt trên người nàng mà khẳng định người đi ra sẽ là nàng.” Bạch Thế Niên cười. Lại ở trên người Ôn Uyển cọ cọ. Ôn Uyển cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí yên lặng này, ngồi bất động.

Qua thật lâu, lâu đến mức Ôn Uyển cảm thấy như đến ngày tận thế, Bạch Thế Niên mới buông ra một câu: “Nàng yên tâm, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, sẽ không phụ lòng nàng.”

“Ừm.” Vô ý thức đáp lời. Một hồi lại cảm thấy như vậy rất mất mặt: “Ai mà cần.”

Bạch Thế Niên biết rõ, tính cách Ôn Uyển kỳ lạ, cứng rắn với nàng không được, chỉ có thể đi đường vòng. Vì thế ở trên mặt Ôn Uyển hôn thật mạnh một cái. “Ta cần.”

“Hừ, ta không cần.” Ôn Uyển ngoài miệng nói không cần, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, người có mắt đều nhìn ra được Ôn Uyển lúc này đang vô cùng đắc ý và vui vẻ.

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển như con vịt mạnh miệng, cũng để tùy nàng. Dù sao tính tình của Ôn Uyển giờ hắn đã có thể hiểu được ba bốn phần. Từ từ chung đụng. Bạch Thế Niên khẳng định Ôn Uyển là người mạnh miệng mềm lòng. Nếu thật sự là một nữ nhân tâm địa độc ác thì năm đó sẽ không giúp đỡ sắp xếp ổn thỏa cho các binh lính thương tật. Cũng sẽ không cứu giúp nhiều người như vậy. Một chút tính tình này Bạch Thế Niên vẫn có thể nhường nhịn được.

Hạ Ảnh nói: “Quận chúa, hoàng thượng tuyên tướng quân đi ngự thư phòng.”

Ôn Uyển cựa người một cái nói: “Ngươi đến ngự thư phòng đi! Đừng để cho cậu hoàng đế chờ quá lâu.” Chuyện đã định xong. Bắt đầu từ hôm nay sẽ chuẩn bị hôn lễ.

Bạch Thế Niên có chút luyến tiếc, nhưng cũng biết hiện tại không thích hợp. Có thể ở một mình với nàng một hồi đã là rất tốt rồi. Nếu ở lâu hơn nữa sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng đỡ người dậy, xoay người cất bước đi về phía cung điện.

Ôn Uyển phục hồi tinh thần, cảm thấy cái bộ dáng này của nàng thật là vô cùng mất mặt. Vội lấy khăn lau đi nước miếng của Bạch Thế Niên ở trên mặt nàng. Ôn Uyển thầm mắng trong lòng, tên khốn này đúng là đồ sắc quỷ.

Hạ Ảnh đi vào, thấy vẻ mặt Ôn Uyển mặc dù rất nghiêm nghị, nhưng khắp mặt đều đỏ. Trong lòng nói thầm, miệng lưỡi lợi hại như vậy nhưng tính tình vẫn trong ngoài bất nhất. Nhưng ngẫm lại quả thật cảm thấy rất tự hào, Quận chúa nhà các nàng từ năm sáu tuổi đã tóm chặt lấy tim của Bạch tướng quân. Vì một câu nói cứ thế đứng vững trước áp lực, không hề thành thân, vẫn chờ đợi đến bây giờ. Đổi lại là bất kỳ nữ tử nào cũng đều thấy kiêu ngạo.

Ôn Uyển thấy Hạ Ảnh nhìn chằm chằm mình, trong lòng có chút chột dạ. Không nhịn được giận dữ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đẹp đâu mà nhìn.”

Hạ Ảnh tươi cười nói: “Quận chúa, người bây giờ quả thật là rất xinh đẹp.”

Ôn Uyển hừ một tiếng: “Chẳng lẽ ngày thường Quận chúa nhà các ngươi không đẹp?” Lại không ngăn nổi nụ cười bên khóe miệng. Nhưng rất nhanh đã thu lại tâm tình, cất tờ hiệp nghị của Bạch Thế Niên rồi đi tới ngự thư phòng.

Khi đến ngự thư phòng, Văn Dược, Trần A Bố, Bạch Thế Niên đều ở bên trong ngự thư phòng. Hoàng thượng biết Ôn Uyển đến thì ra lệnh: “Để cho nàng đi vào.”

Ôn Uyển vừa vào ngự thư phòng, hoàng thượng phất tay cho ba người lui. Văn Dược xoay người thấy trang phục của Ôn Uyển, đồng tử co rụt lại, không giấu nổi vẻ khiếp sợ trên mặt. Trong ấn tượng của Văn Dược, Ôn Uyển vẫn luôn cường thế, quả cảm, từ khi nào đã trở nên nhu thuận động lòng người như vậy.

Trần A Bố cũng ngẩn người. Nhưng hắn cũng biết là vô vọng, trên mặt không có biểu hiện gì. Quận chúa Ôn Uyển, có thể nói, ngoại trừ một thân khí thế này ra, luận về dung mạo, tư sắc, chỉ là bậc trung. Sự cách biệt này hắn hiểu rất rõ. Quyền thế đương nhiên quan trọng, nhưng tự do lại còn quan trọng hơn. Nếu cưới phải một nữ nhân cường hãn thì phỏng chừng nửa đời sau của hắn sẽ chỉ toàn là ác mộng.

Bạch Thế Niên nhìn thấy vẻ mặt của Văn Dược như vậy, đi tới trước mặt Văn Dược, chắn tầm mắt của hắn: “Văn Dược tướng quân sao còn chưa đi.”

Hoàng thượng thấy Bạch Thế Niên bày ra bộ dáng hẹp hòi nhỏ nhen, ngay cả nhìn cũng không cho người ta nhìn Ôn Uyển thì trên mặt không ngừng tươi cười.

Ôn Uyển lại khẽ hừ nhẹ một tiếng. Biểu hiện của nàng rất bất mãn, nhưng trong lòng thật ra lại có chút gì đó ngọt ngào. Nam nhân ghen tuông cũng là biểu hiện cho sự coi trọng.

            Chương 26: Muốn binh quyền

Hoàng thượng đợi sau khi hai người Văn Dược và Trần A Bố rời đi, liền hỏi Ôn Uyển vội vàng tới đây là có chuyện gì. Ôn Uyển không trả lời mà nhìn Bạch Thế Niên nói: “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”

Bạch Thế Niên vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi buồn bực. Nữ nhân này sao lại có thể trước sau bày ra hai khuôn mặt như thế. Mới vừa rồi còn êm đẹp, chớp mắt một cái mặt đã đổi sắc rồi.

Hoàng thượng vừa nhìn biểu tình của Ôn Uyển đã đoán ra, Ôn Uyển là có chuyện muốn nói riêng với hắn: “Khanh lui xuống đi! Thánh chỉ tứ hôn đợi lát nữa sẽ truyền đến phủ tướng quân. Thánh chỉ tứ hôn còn phải đợi bàn bạc với Ôn Uyển xong, mới hạ được!”

Trên mặt Bạch Thế Niên đầy nghi hoặc nhìn Ôn Uyển, nhưng Ôn Uyển ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho hắn. Bạch Thế Niên mang vẻ mặt phức tạp đi ra ngoài. Có nương tử như vậy người làm trượng phu thật là khổ mà.

Ôn Uyển đợi Bạch Thế Niên đi ra ngoài, lại đưa mắt nhìn Tôn công công. Tôn công công thức thời lặng lẽ lui xuống. Nhìn cũng biết chẳng phải chuyện tốt gì, hắn không biết thì vẫn hơn.

Ôn Uyển đợi bọn họ đi hết sắc mặt liền trở nên ảm đạm.

Hoàng thượng nhìn vẻ mặt của Ôn Uyển có chút nghi hoặc. Nha đầu này bày ra vẻ mặt như vậy là làm sao? Chẳng lẽ còn không muốn. Nếu là như vậy thì đúng là đau đầu.

Ôn Uyển lấy hiệp nghị mà nàng và Bạch Thế Niên ký kết đưa cho hoàng thượng: “Cậu Hoàng đế, đây là đảm bảo mà Bạch Thế Niên cho con. Con muốn cậu làm nhân chứng. Nếu hắn dám làm trái con sẽ không tha cho hắn.”

Hoàng thượng nhìn cái hiệp nghị này xong lập tức cười ha ha, cười xong thì hỏi: “Uyển Nhi muốn cậu làm nhân chứng như thế nào?” Chuyện này chắc chỉ có Ôn Uyển mới làm ra được.

Ôn Uyển vân đạm khinh phong, trên mặt không có chút vui sướng nào: “Tất nhiên đóng ngọc tỷ là chắc chắn nhất. Như vậy hắn sẽ không dám không tuân theo những gì đã đáp ứng.”

Đối với lời nói của Ôn Uyển, hoàng thượng cũng nhận ra vài điều. Vốn hắn đối với Bạch Thế Niên còn có một chút khúc mắc. Hiện giờ, trong lòng đã hoàn toàn xem Bạch Thế Niên là con rể. Cười lấy ngọc tỷ nặng trịch đóng xuống khế ước.

Hoàng thượng hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Ôn Uyển như vậy. Trong lúc xã giao ở bên ngoài vẻ mặt của Ôn Uyển vẫn luôn là một loại thản nhiên. Ở trước mặt hắn lại là có gì nói đó, tính tình không hề che giấu, cao hứng đấy rồi lại mất hứng, vừa cười vừa giận: “Uyển Nhi, sao thế?”

Ôn Uyển khẽ thở dài nói: “Cậu Hoàng đế. Nếu không phải không còn cách nào, buộc phải gả đi, con thực sự không muốn lấy chồng đâu!”

Vẻ mặt Hoàng thượng không khỏi hoài nghi: “Rốt cuộc con có nhìn trúng Bạch Thế Niên không? Sao con lại bài xích hắn như vậy? Chiếu theo lời con, hắn ngoại trừ so với con lớn tuổi hơn một chút thì những cái khác đều rất ổn thỏa. Đến giờ cậu còn cảm thấy rất hài lòng.” Có thể nói, nam nhân như vậy có thắp đèn lồng đi khắp nơi cũng không kiếm được.

Ôn Uyển nhìn hoàng thượng một cái, cắn răng, sau đó khó khăn nói: “Cậu Hoàng đế, Bạch Thế Niên rất tốt, thật sự rất tốt. Có thể có được tấm chân tình của một nam nhân như vậy đó là phúc khí mà đời trước Ôn Uyển đã tu luyện được. Cậu Hoàng đế, kỳ thật qua nhiều năm như vậy con vẫn luôn biết Bạch Thế Niên vẫn vì con mà thủ thân như ngọc, nói không cảm động là không có khả năng. Một người ba mươi tuổi. Vì một người đã chết mà thủ thân, ngay cả con nối dõi cũng có thể không cần (chuyện này đối với người cổ đại mà nói là một đại sự). Cậu Hoàng đế, con không phải là người vô tâm, con rất cảm động. Nhưng con không thể nói cho hắn biết người hắn thương nhớ vẫn còn sống. Vẫn đang sống rất tốt? Đối với chuyện này, tuy không phải là lỗi của con, nhưng người xưa có câu, bảo vật vô giá thì dễ kiếm, người hữu tình mới khó tìm. Người trượng phu mà con muốn phải là người trung thành, thành khẩn, có nhân phẩm, có năng lực. Bạch Thế Niên tất cả đều có, toàn bộ đều phù hợp với yêu cầu của con. Cậu Hoàng đế, con không muốn giấu giếm cậu, con không phải là chưa từng dao động. Nhưng con biết, con không thể. Con và hắn không thích hợp.”

Thần sắc hoàng thượng có chút ngưng trọng. Điều Ôn Uyển lo âu, Hạ Ảnh đã nói qua.

Ôn Uyển tiếp tục nói: “Con năm lần bảy lượt gây khó dễ cho Bạch Thế Niên là muốn xem giới hạn của hắn ở đâu?” Ôn Uyển nói tới đây, dừng một chút, cuối cùng cười khổ nói: “Cậu Hoàng đế, người nhìn cái hiệp nghị này xem, có thể thấy Bạch Thế Niên đối với con thật là tốt vô hạn. Trong hiệp nghị nói, mười năm, bất kể có công thành danh toại hay không đều phải tá giáp quy điền trở lại kinh thành đoàn tụ với con, sau này sẽ phải ở bên cạnh thê nhi (Bạch Thế Niên đâu phải kẻ ngu, nếu thật sự trở lại kinh thành mà vẫn còn cầm binh trong tay, trong nhà lại còn có một thần tài nương tử, kẻ nào làm hoàng thượng mà còn ngủ ngon giấc được thì đúng là thần thánh). Cậu Hoàng đế, thấy hắn ký tên như vậy, con không phải là cảm động, mà là áy náy cùng xấu hổ. Hắn chân thành cầu hôn con, mà con lại bởi vì đủ loại băn khoăn lo lắng, biết rõ bỏ lỡ một nam nhân tốt như vậy sẽ khó tìm được người thứ hai. Cũng bởi vì có so sánh, khi nhìn những nam nhân khác, ai con cũng thấy chướng mắt. Loại dày vò này không phải người nào cũng có thể vượt qua được. Vốn định tùy tiện chọn một người nhìn vừa mắt, thành thân xong thì chặt đứt tâm tư kia, không ngờ ngày ấy lại xuất hiện.”

Thấy bộ dạng của Ôn Uyển, hoàng thượng rất đau lòng: “Cậu biết con lo lắng cái gì. Có cậu ở đây, chuyện con lo lắng sẽ không xảy ra đâu.”

Lời hứa của hoàng thượng có thể tin tưởng, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng. Ôn Uyển nhìn thoáng qua hoàng thượng, trong ánh mắt lộ ra một chút yếu ớt nhưng cũng không tiếp lời.

Hoàng thượng đi xuống, đưa tay xoa xoa đầu Ôn Uyển: “Nhớ ngày đó con vẫn còn rất nhỏ. Thời gian thấm thoát trôi đã lớn thành như vậy. Người đã trưởng thành rồi, nhưng cái tính nhát gan sợ sệt thì vẫn không đổi. Không phải trước kia con lấy năm hòn đảo để làm đường lui sao? Nếu nó đã có thể làm con an lòng, vậy thì cứ chuẩn bị thật tốt mà gả đi đi. Nhân lực vật lực không đủ, cửa hiệu Quảng Nguyên lớn như vậy, mọi thứ để con toàn quyền sử dụng. Cũng không cần phải nói cái gì mà công quy công, tư quy tư. Nhưng mà, Ôn Uyển, cái này chỉ để ngừa vạn nhất. Con không được lẫn lộn đầu đuôi, cội nguồn của con vẫn là ở kinh thành.”

Ôn Uyển lắc đầu: “Công là công, tư là tư, cái nào ra cái nấy. Con không muốn công tư lẫn lộn. Nguyên tắc thì nhất định phải tuân thủ. Một lần phá vỡ quy củ sẽ dễ dàng có lần thứ hai, thứ ba. Cho nên, tuyệt đối không thể có lần đầu tiên.”

Đây chính là điểm mà Hoàng thượng thích nhất cũng khen ngợi nhất ở Ôn Uyển, làm người rất nguyên tắc. Một là một, hai là hai. Sản nghiệp trên danh nghĩa Ôn Uyển đều đã định trước phạm vi sử dụng, tiền lời được chia hàng năm đều được chuyển vào trong tài khoản. Mặc dù bên ngoài lan truyền Ôn Uyển phú khả địch quốc, nhưng tiền bạc Ôn Uyển chân chính có trong tay đều là tiền bạc được ghi ở trong sổ sách của phủ Quận chúa. Mà nguồn gốc số tiền này là sản nghiệp lúc trước của Ôn Uyển, là tiền lời thu được từ điền trang và quán trọ. Tiền Ôn Uyển kiếm được từ việc làm ăn, toàn bộ đều cho vào trong tài khoản, nếu muốn rút tiền ở trong ấy ra đều phải làm theo các trình tự. Trong mấy năm này Ôn Uyển chưa từng dùng đến số tiền bên trong.

Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Ôn Uyển, hoàng thượng đoán được, Ôn Uyển lần này muốn cái gì đó, thứ này nhất định không phải tầm thường, mà rất quan trọng: “Nói đi, muốn cái gì? Muốn cái gì mới có thể khiến cho con yên tâm. Nếu có thể cho, cậu nhất định sẽ không luyến tiếc.”

Ôn Uyển đang nghĩ nên mở miệng như thế nào cho phải, bởi vì thứ nàng muốn, không phải là bảo vật hiếm có gì, mà là một thứ rất thực tế. Nhưng vật này, Ôn Uyển không dám chắc hoàng thượng sẽ cho nàng. Ôn Uyển mấp máy môi, vẫn không nói ra được. Nên mở miệng như thế nào đây.

Hoàng thượng nhìn bộ dáng của Ôn Uyển, biết đồ vật này rất không tầm thường: “Nói đi? Nếu có thể làm được, cậu nhất định sẽ đáp ứng con.” Ôn Uyển trong ấn tượng của hoàng thượng luôn là một người rất có chừng mực, hẳn sẽ không đưa ra yêu cầu mà hắn không thể thực hiện được.

Ôn Uyển suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn nên thẳng thắn nói ra thì hơn, quanh co lòng vòng càng khiến cho hoàng thượng nghi ngờ: “Cậu Hoàng đế, con muốn binh quyền ở hải khẩu.”

Hoàng thượng nghe có chút kinh ngạc: “Con cần binh quyền ở hải khẩu để làm gì?” Hoàng thượng không nghĩ Ôn Uyển muốn binh quyền để tạo phản gì đó. Một người không có dã tâm, ngươi có cho nàng binh quyền nàng cũng sẽ không tạo phản. Lại nói, số binh lính ở hải khẩu chỉ có một vạn, lại ở cách kinh thành mấy ngàn dặm, một chút binh lính đó, tùy tiện phái một đạo đại quân là có thể tiêu diệt được.

Ôn Uyển nếu đã nói ra khỏi miệng, cũng không ngần ngừ gì nữa, nói thẳng tâm tư của mình: “Cậu hoàng đế, cậu cũng biết con chuẩn bị đảo nhỏ là vì để ngừa vạn nhất, lưu cho mình một đường lui. Có cậu Hoàng đế che chở, con tất nhiên có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cái con lo lắng chính là tương lai sau này, quan hệ của con với các biểu huynh đệ cũng bình thường. Nhưng thời điểm phản loạn năm đó con đã đắc tội với tất cả bọn họ. Giờ lại gả cho Bạch Thế Niên, Bạch Thế Niên nguyên là Đại tướng quân cầm trong tay binh quyền, còn con thì nắm trong tay phần của cải khổng lồ. Cho dù tương lai Bạch Thế Niên có trả lại binh quyền, và con đem tất cả sản nghiệp giao ra. Cậu Hoàng đế, con biết lời nói của con sẽ phạm kiêng kị. Nhưng con không thể không lo lắng, thỏ khôn chết, chó săn bị làm thịt, chim chết, cung quẳng đi (ý là qua cầu rút ván). Vị trí con đang đứng không hề rõ ràng. Không nói tương lai, ngay cả hiện tại, con đã là đối tượng lôi kéo của rất nhiều người. Giờ lại có thêm một Bạch Thế Niên nữa. Con sẽ không ngả về bất kỳ thế lực nào. Nhưng nếu hoàng đế kế vị lòng dạ hẹp hòi, bởi vì ghen ghét con, cũng sợ công cao hơn chủ. Con dù có ngàn vạn đảo nhỏ cũng vô dụng. Các đảo cách cửa biển quá gần. Tân nhiệm hoàng đế nếu nhất định muốn đuổi cùng giết tận thì chờ đợi con chỉ có một con đường chết. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi. Hơn mười năm này, con đã từng chịu qua đau khổ, tội đày, cũng hưởng qua vinh hoa phú qúy. Về phần Bạch Thế Niên, hắn coi như là công thành danh toại, sau này thậm chí có thể ở nơi biên thùy cả đời. Nhưng nếu con có hài tử, vậy hài tử phải làm sao đây? Chẳng lẽ cũng để cho nó đi theo con chịu chết. Nếu con đã sinh hài tử ra thì phải thay chúng tính toán. Con không muốn con của con còn trẻ đã phải bỏ mạng. Nếu không thể cho hài tử một cái bảo đảm, con thà không có hài tử, còn hơn là bắt chúng phải theo con chịu khổ.”

Trong ấn tượng của hoàng thượng, Ôn Uyển từ trước đến giờ là một người cư an tư nguy (luôn đề phòng bất trắc xảy ra), cho nên nàng nói như vậy, hoàng thượng cũng không kỳ quái. Những gì Ôn Uyển lo lắng, hoàng thượng rõ hơn ai hết. Phải biết rằng, hoàng đế tương lai chính là chí tôn thiên hạ, nếu thật có lòng muốn diệt trừ thì sẽ diệt trừ hoàn toàn sạch sẽ. Bởi vì đối với những điều uy hiếp, hắn cũng sẽ làm giống như vậy. Ôn Uyển hiểu rất rõ ràng, cho nên mấy lời an ủi của hắn sẽ không có bất cứ giá trị gì.

(*^__^*) hì hì. . . . . . , dùng hiệp nghị đưa ra yêu cầu binh quyền, mọi người đoán xem sẽ thế nào!

Discussion77 Comments

  1. Uầy uầy Niên ca đúng là 1 bộ dáng thiếu thốn tình cảm, cứ bám dính Ou mãi vậy, chết cười với cái vẻ mặt biến thiên theo đường hình sin của OU =)))))) rõ là động lòng, cảm động với ngọt ngào chết đi được mà còn cứng đầu cứng cổ tỏ ra lạnh lùng nữa chứ. Mà Niên ca cũng thật sảng khoái ký vào cái hiệp ước bán thân kia nha, đã thế còn ngại ngùng k muốn thiên hạ biết bản thân ký hiệp ước thế nô nữa chứ, aizzz, tình thánh cũng cần mặt mũi nha =))))))))
    Hoàng đế càng ngày càng ưng cháu rể nhà mình, đợt này OU bộc bạch nỗi lo, đoán chừng hoàng đế cũng sẽ cảm động mà giao binh quyền hải ngoại cho OU thôi ^^

  2. Hoàng đế nào mà chả đa nghi. Hoàng đế rất tín nhiệm ÔU nhưng không chắc hoàng đế sau này sẽ tín nhiệm nàng cho nên nàng chuẩn bị mọi chuyện về sau cho bản thân cùng con cháu của mình là điều dễ hiểu.

  3. sắp cưới rồi đấy, 2 chap này ngắn tí xíu à, đọc không bỏ thèm, hjx. btn cứ có cơ hội là sát lại chiếm tiện nghi của ou thôi, bây giờ thì trắng trợn công khai luôn. chưa gì mà anh bạch đã dấm chua bay đầy trời, xem ra còn khổ rồi đây. hóng chap sau.

  4. Hoàng đế chắc là cho binh quyền nhưng mà đừng nói làm thêm một hại điều khoảng vào đè bẹp BTN lun nha hay là thêm tiền nhỉ oa đoán không ra mà. Mới đầu thấy cái tiêu đề đòi bình quyền làm hết hồn lun tưởng ÔU gan z đòi quyền quản ở …nói sao ta tóm lại là giống như quản binh của BTN z á hết hồn thiết á. BTN caca quá tranh thủ rồi cứ mỗi lần ÔU không đề phòng là choếm tiện nghi của người ta coi bộ ca coi đôi môi của ÔU là keo rồi ăn tối ngày à

  5. Biết được hiệp nghị cũng chỉ là một cửa ải của OU dành cho Niên ca làm ta cũng thay Niên ca thở phào đấy. Dù biết cái số của ca tránh cũng không thoát khỏi kiếp thê nô nhưng dù sao nếu như làm thật như bản hiệp nghị của OU thì…=”= không nói nên lời luôn. Như vậy cũng đâu còn hay nữa phải không ạ :)))). OU dùng mọt chiêu này cũng thật quá hay. Vừa thử thách Niên ca vừa làm hoàng đế bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Hơn nữa còn dùng nó đổi lấy việc nắm binh quyền nơi hải đảo. OU đúng là không bao giờ chịu thiệt mà. Ngay cả lấy chồng cũng phải đi chiếm của người một món lợi về cho mình. Tks nàng

  6. Bạch Thế Niên cứ như keo vậy bám dính Ôn Uyển miết, thiếu thốn tình cảm lâu quá mà. Còn không muốn người trong thiên hạ biết đã ký hiệp nghị nữa chứ, mặt dày nhưng vẫn phải cần a. Còn Ôn Uyển đã động lòng rồi mà còn làm bộ, đáng yêu quá. Không biết Hoàng Đế có muốn giao binh quyền cho Ôn Uyển không nữa, tò mò quá. Thanks

  7. ui !!! OU om TN ca ca co thjch ko.khoaj nhat doan nay ne.Cuoj cung TN ca ca cug lay dc OU ve nha ruj. mog dam cuoj cua 2ac wa
    Caj vu djeu kien kja chac chan HT se dong y thuj.OU lam nhju vjec vj HT lam ma(^○^)

  8. Bạch thế niên cuối cùng cũng vượt qua tất cả để đến với ôn uyển. Sau này nếu hắn biết tất cả mọi chuyện tính toán của ôn uyển thực ra là lo cho tương lai của hai người và con cái sau này chắc sẽ bội phục và cảm ơn ôn uyển nhiều lắm. Còn chuyện binh quyền chắc hoàng đế sẽ đáp ưng

  9. Đọc chương này các nàng hết trách OU chưa, tuy ta chưa hề trách OU đưa ra mấy điều kiện đó với Niên ca là cớ nào quá đáng nhưng xem ra vẫn còn non lắm. Thứ nhất OU làm vậy chỉ là muốn khảo nghiệm vòng cuối với Niên ca mà thôi, xem xem giới hạn của Niên ca đến mức nào, với cả tình ý với OU sâu đến đâu thôi, cũng có phải thật sự muốn Niên ca nhất nhất tuân thủ đâu. Thứ hai là OU làm việc gì cũng tính trước làm sau, chuyện hiệp nghị này tuy hứa với Niên ca là không cho ai biết nhưng OU lại đem cho HĐ xem, ta xem ra đây mới chính là mục đích chính của OU này, để cho HĐ hoàn toàn ưng ý với Niên ca, loại bỏ nghi kỵ với Niên ca, lại có cớ để nói ra yêu cầu về binh quyền ở Hải Khẩu nữa. Cũng phải công nhận OU thông minh thật đấy, cái kế sách nhất tiễn trúng song điêu này quá hoàn mỹ đi, vừa có lợi cho mình tại thời điểm hiện tại mà đến tương lai cũng bớt lo lắng cho con cháu nữa. Chắc cậu HĐ sẽ đồng ý với OU thôi nhỉ?

  10. OU dễ thương quá, BTn vui chưa nào, ko bit thánh chỉ từ hôn bao giờ xuất hiện đây, thích quá đi thôi, chắc HĐ sẽ đồng ý vì OU thôi, ai bảo OU quá tốt vs HĐ

  11. túm lại là HĐ đã siêu lòng rồi đấy ah…cháu gái cưng như trứng hứng như hoa rồi còn gì….mặc dù biết là kế của OU nhưng thật khâm phục BTN có thể yêu thương nàng ấy đến như vậy đấy, rõ ràng là một kẻ theo chí nam nhi đại trượng phu cơ mà…..

  12. OU chắc sẽ đạt được ước nguyện thôi, nếu HĐ mà còn nghi ngờ thì là quá kg hiểu chuyện rồi. Đến mạng mình cũng lấy ra đổi cho HĐ thì vì cái gì mà phản chứ. BTN chắc kiếp trước nợ OU rất nhiều nên kiếp này mới bị OU xoay vòng vòng như thế chứ.

  13. Dù biết thái độ của OU đối với BTN là bắt buộc tình thế, vẫn biết OU là người luôn lo xa luôn đề phòng mọi nguy cơ, nhưng vẫn thấy có phần phản ứng đôi lúc thái quá của OU với BTN, OU quá nặng về nội tâm, nếu đã tin tưởng BTN thì cũng thả lỏng một chút cho anh í dễ thở một chút, đừng cứ hễ là lôi mặt lạnh ra. Nhưng dù thế nào vẫn rất thích OU. Khổ tận cam lai, cuối cùng anh Niên cũng rước được mỹ nhân về nhà rồi, không uổng công mười mấy năm thủ thân như ngọc, giây phút mong chờ. ặc dù quá trình có phần gian nan đổ mồ hôi hột nhưng kết quả rất viên mãn, không sợ dị nghị. Biết OU vẫn không tin tưởng hoàn toàn vào hoàng gia, vào đế vương, đặc biệt là vị tương lai, mọi con đường lui đều sắp xếp ổn thỏa. Chắc HĐ cũng hiểu và đồng ý với điều kiện của OU thôi.

  14. Và Bạch ca đã ký tên vào ‘văn tự bán thân bí mật’ ~~~~~~~ Ca cưng Uyển tỷ quá đi => mẫu đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng
    Chắc là Hoàng đế sẽ cho Uyển tỷ binh quyền thui, nhưng có lẽ sẽ có thêm điều kiện gì đó chăng?????
    Hạ hồi phân giải => mong chờ chương tiếp theo
    Thanks chủ nhà đã edit

  15. Vậy được ôm vợ và được vợ ôm, BTN thích nha. Khó đoán quá làm sao biết được, hoàng đế sẽ cho nhiều binh quyền hơn yêu cầu của OU hay sẽ ra chiếu chỉ rằng khi qua đời tân đế cũng không được làm gì OU…

  16. cái hiệp nghị này của OU là 1 mũi tên trúng 3 đích nè, đầu tiên là thử lòng Bạch ca, sau đó là yên lòng HĐ, cuối cùng là ôm được binh quyền nơi cửa biển, chuẩn bị đường lui cho bản thân, ta nghĩ HĐ sẽ đồng ý trao binh quyền cho OU, dù sao chút lính đó cũng ko làm hại đk triều đình, chưa kể ông biết rõ OU chẳng ham quyền thế, lại có thể dùng để kiềm chế Bạch ca, nhất là OU luôn hết lòng vs ông. Chương này là chương duy nhất Bạch ca và OU có cảnh ấm áp đây, khụ, với cái kiểu sói đói nhìn mồi của Bạch ca đối vs OU, có thể tưởng tượng được trong đêm động phòng của 2 người, OU sẽ bị ép khô ah, mà Bạch ca cũng thật…háo sắc ah, thấy OU vừa thay đồ xong là mơ màng ký hiệp định cái rụp lun, xem ra sau này OU có thể vô tư dùng mỹ nhân kế vs Bạch ca ah, dù OU ko quá đẹp, nhưng chỉ cần đẹp nhất trong mắt Bạch ca là đk rồi ^_^ hì hì chỉ cần thánh chỉ được ban ra, ta xem bao nhiêu người trố mắt ko thể tin đk, nhất là đám Bạch gia đó sẽ quấn chặt ca ko buông cho coi. Thanks

  17. Qua 2 lần khóa pass độc giả đã ý thức nhiều hơn việc đọc truyện để lại comment tại lầu nên số lượng comment tăng vọt, muốn giựt tem khó quá, từ đầu quyển 6 đến giờ mình chỉ có mỗi một lần

  18. Ây da. 2 bạn cứ tình củm thêm tí nữa đi. Trước là bị ép ôm, giờ nàng đã ôm lại rùi nè hì hì, khi nào thì tới đoạn hôn lại đây ai.ai.ai., toàn thấy nàng bị ép hôn ko à.Ta thực bái phục OU. Lúc đọc tựa đề cứ ngĩ là Hđ muốn binh quyền của Bạch ca cơ.
    Cám ơn nàng nhiều hem.. hì hì.

  19. Ôn uyển quá gian sảo … Ngay cả hoàng đế cũng bị lừa… dùng hiệp nghị để lừa binh quyền hải quân, bh thì lực lượng còn mỏng manh, sau này thì không biết được, lực lượng hải quân càng ngày sẽ càng lớn mạnh, xuất nhập khẩu càng phát triển thì tiền tài của ÔN UYển càng nhiều a… Sau này sẽ khiến người ta đỏ mắt a~~~ Ôn uyển chưa bh làm chuyện k có lợi về mình

  20. ôn uyển muốn binh quyền bây giờ để đề phòng bất trắc cũng để huấn luyện từ bây giờ luôn, làm thành một đội quân tinh nhuệ một đấu trăm đấu ngàn còn tốt hơn những quân tốt vô dụng. Cơ hội xin quân chỉ có lần này nếu không xin được thì sau này sẽ là hoàng đế đề phòng và bắt đầu nghi ngờ ôn uyển nuôi dã tâm a.

    Mong lần này hoàng đế đồng ý, chứ đừng nói những lời không có giá trị thực tế

  21. ou quá thông minh,thả con săn sắt bắt con cá rô a,làm như vậy thì sẽ bớt được nỗi lo lắng và nghi kỵ trong lòng hoàng đế,cũng may là hoàng đế không nghi ngờ gì ou cả,hôm nay ou cũng đã nói ra những lo lắng trong lòng rồi,không biết hoàng đế sẽ xử sự thế nào đây?
    p/s tks tỷ nhiều nhiều

  22. Mèn, OU gian xảo mà BTN cũng lưu manh kém gì, cứ hễ 1 chút là ăn trộm đậu hủ của OU.
    Hoàng đế sau khi nghe dc đề nghị của OU thì sẽ nói gì nhỉ? đáp ứng yêu cầu hay từ chối? ngay lúc này Hoàng đế đang tại vì nhưng mấy hoàng tử kia cũng có an phận hay đối xử tốt với OU đâu, toàn là nghĩ cách lợi dụng và tính kế với OU… haizzz, đúng là chẳng tin dc ai ngoài BTN bây giờ.

  23. Thanks. Vì vợ cũng có thể bỏ được tôn chỉ của nam nhân mà ký cái hiệp ước kia, Niên ca quả thật tốt, có khí chất làm thê nô a. À mà nhầm, đã là thê nô rồi chứ đâu. Lại còn lúc nào cũng vợ ơi vợ ơi,ai nghe mà chẳng mềm nhùn ra. Lại còn cho ôm vợ thêm tí. Ôi mẹ ơi, cứ ngày ngày thấy Niên ca thế này, ta xác định là ế luôn rồi a. ×.×
    Mà Ôn Uyển lần này xin cái binh quyền ở vùng biển thì ta nghĩ sẽ được . V8f dù sao hoàng đế cũng biết là không có dã tâm. Chắc hoàng đế sẽ dùng mật chỉ hay gì đó để bảo vệ ôn Uyển.
    Hóng

  24. kiểu này thì xin được binh quyền là chăc luôn, nhìn OU sử dụng mưu kế mà phục, tâm phục khẩu phục luôn

  25. OU muốn binh quyền cũng đúng thoy. Giờ OU đã đắc tội nhiều người thì suy nghĩ cho tương lai rất cần thiết. OU đúng là khôn khéo, đưa bản hiệp nghị cho HĐ xem để tỏ rõ lòng BTN ko để cho HĐ nghi kị, đổi lại đó xin binh quyền. Quả thực rất thông minh. Mấy chap trước ta thấy tam hoàng tử nói là OU ko có lòng tham chính trị,còn ngũ hoàng tử ta thấy có hơi bất mãn OU. ko biết sau này giữa ngũ hoàng tử và tam hoàng tử ai sẽ là người lên ngôi???

  26. rất thích truyện này bởi tâm lý và tính cách của nhân vật rất hợp logic với hành động của họ. đồng thời là cốt truyện liền mạch nên mặc dù dài nhưng ko nhàm chán

  27. cuối cùng thì cũng sắp có hôn sự của hai người rôi, đọc mấy chuông gần đây thấy ngọt ngào ghê
    OU muốn binh quyền thì chắc là sẽ có thôi, dù sao thì có bản hiệp nghị rồi thì sẽ giảm bớt lòng nghi kị của hoàng đế, với lại HĐ cũng yêu thương OU mà, hơn nữa so với nhũng việc OU đã làm thì việc để một đường lui cho OU thì điều này cũng không lớn lao gì mà, chắc là sẽ được á, có khi lại có thêm phúc lợi ngoài ý muốn nhỉ

  28. chắc chắn hoàng thượng sẽ cho ou thôi,anh bạch kí hiệp nghị hôn nhân rùi haha mong chờ hôn lễ quá đi mong là ko gặp phải chuyện gì to tát,bàn dân thiên hạ lại có chuyện để bàn tán rùi thanks

  29. Khỏi nói là đến cuối cùng hoàng đế cũng phải nhượng bộ thôi. Gì chứ hiện tại chỉ có hoàng đế tin tưởng ôn uyển, còn những người khác đều chăm chăm lợi dụng lôi kéo, làm j có sự chân tình. Tìm người như bạch thế niên cũng đâu có dễ a.

  30. Đúng là tâm tư Đế vương không thể lấy cái gì ra mà đảm bảo chắc chắn hết nên OU đi tới bước này cũng thực sự dễ hiểu. Hoàng đế đồng ý thì mình thấy rất cảm phục tình cảm cậu cháu của HĐ và OU mặc dù đúng là HĐ được lợi từ OU rất nhiều. Mình thấy tinh thân trên đời này là 1 kho báu vô giá, trên tất cả. Minh chứng như OU vs HĐ

  31. On uyen ah nang tinh toan du qua, dung that la vua lo cho tuong lai sau nay cua con chau nua, voi cai dau nhu vay khong phu quy moi la la, nhung cung that kham phuc anh nien dieu gi cua hiep dinh cung ky tuot muon lay vo thi phai hy sinh thoi, lan nay on uyen doi binh quyen khong biet hoang de co dong y khong

  32. OU toàn làm một việc mà hai ba mục đích, vừa thăm dò được mấu chốt của BTN, vừa làm yên lòng HĐ lại lấy đc binh quyền nữa chứ. OU đúng là nắm rõ lòng người trong tay. chương này ngọt ngào quá cơ, thấy cái kiểu vịt chết còn mạnh miệng của OU đáng yêu ghê, giờ chỉ chờ ngày cưới vs động phòng. hắc hắc.
    thank nàng nhiều

  33. Hoàng đế chắc là sẽ đồng ý với Ôn uyển thôi. Một cái hiệp định mà bắn được 2 cái mục đích luôn. Bạch ca thì chiều vợ khỏi phải nói rồi. Càng đọc mình càng bị ảo tưởng sức mạnh quá. Thế này thì bao giờ mới có người yêu đây T_T

  34. Thấy BTN zới OU ngọt ngào mình cũng thấy ngọt theo, OU thật biết tính toán chu toàn, giờ có thành thân zới BTN cũng làm yên lòng Hoàng Đế. Giờ chỉ mún nhanh tới ngày 2 người động phòng thôi, hehe…

  35. đọc chương này thấy ngọt ngào ghê…oài mình được một nửa trí thông minh như OU khéo thành người có tiền rồi ý chứ nhỉ??????????//

  36. BTN kí hiệp ước cũng thật thông minh. thứ nhất cưới đc OU thứ hai 10 năm sau nhất định đã quýt sạch đc giặc, buông tay với binh quyền mới là thông minh nhất

  37. ÔU làm tất cả những việc này cũng là để tính toán cho tương lai sau này thôi.ai biết được rồi kẻ nào sẽ kế vị chứ?mong rằng HĐ sẽ đáp ứng cho nàng. mà 2 người chương này ngọt ngào quá,thật là đáng ghen tỵ.mong rằng hôn lễ sẽ ko gặp phải bất trắc gì nữa

  38. Thì ra OU lam khó dễ Niên ca là chỉ để Hoàng đế tin tưởng 2 người dù bất cứ giá nào cũng không tranh giành ngôi vị cao nhất ấy. Và cũng tỏ rõ thái độ của mình là không ủng hộ vị thái tử nào hết. Hay hay
    Tiếp đến là lấy hiệp ước của BTN ra để đổi lấy binh quyền nhằm có sự chắc chắn nước sông ko xâm phạm nước giếng thôi. Và mình tin rằng HĐ sẽ cho OU mà OU quá thật tâm với HĐ rồi còn gì.
    Hóng đám cưới của OU quá đi. Niên ca chờ lâu ùi hjx hjc

  39. ôn uyển tnhs toán tỉ mỉ cho tuong lai thay thương quá,cứ sống mà phải lo sợ nhu vay thi mệt chết.hoàng đế chắc sẽ vi thương yêu ôn uyển và vi tình cảm của ôn uyenr mà đáp ứng thôi. ma chương này ngọt ngào quá,hihi,,ta cười ta hphuc con hơn ôn uyển à..kk

  40. Cuối cùng OU cũng chịu rồi *phù…* đúng là cực cho Niên ca, nhưng mà ca yên tâm đi, bảo đảm OU ko có tệ như những điều phải cam kết đâu!!
    Nhưng mà đến thời điểm này rồi mà OU còn chưa tự thừa nhận là mình có tình cảm với BTN nữa :)))))))))))))) đợi chương OU thú nhận tình cảm với BTN, chắc đặc sắc lắm, haha!!!
    OU có khi nào mà ko trù tính cho tương lai đâu, để xem HĐ sẽ làm thế nào?!

  41. Tới cảnh BTN ôm Ôu sao mà pink wá.
    Haiz. Từ trc tới h Ôu làm cái j cũng là 1 công đôi việc hết lấy khế ước để xin binh quyền. Trời ơi Ôu nhà tar giỏi wá lun

  42. OU that loi hai.suy nghi thi sau xa..,nghi toi tan tuong lai sau nay cua con mjh.nhung ngam cung dung.o vao hoan canh cua OU ma ko tinh toan cho doi sau thi rat nguy hiem.
    BTN sap ruoc dc nang ve rinh rui.chuc mung Nien ca nhe!^-^

  43. Mọi thứ lúc này đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó rồi, Ôn Uyển cuối cùng cũng thể hiện tình cảm với Bạch Thế Niên rồi không còn còn để cho anh mập mờ rối loạn chẳng biết đi đâu về đâu nữa.
    Yêu cầu của Ôn Uyển có hơi quá nhưng hoàng đế chắc sẽ đồng ý thôi, dù sao thì tâm tính của Ôn Uyển đâu ai hiểu hơn hoàng đế, Ôn Uyển sợ phiền phức như thế thì tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện làm phản, còn anh Bạch thì chính xác là thê nô rồi sao mà dám qua mặt Ôn Uyển làm chuyện gì chứ, yêu cầu này bất quá là Ôn Uyển tạo đường lui cho chính mình thôi

  44. Haiz, Niên ca đúng là một người chòng vô cùng lý tưởng, đối với vợ thì tốt không giới hạn luôn. Ai mà phúc dày có thể sống cùng ca chắc sẽ rất hạnh phúc. Mà Ou khổ sở vất vả như vậy cuối cùng cũng chỉ là vì tương lai bản thân cùng cọ cháu mai sau. Hoàng đế hẳn là đồng ý nhưng chút binh quyền này phải nhờ cậy thân tín a. Thanks tỷ

  45. Hoàng Lan Phương

    Vậy là Niên ca đã được như ý nhé có thể rước ÔU về nhà rồi, ÔU cũng quá cẩn thận đi thử thách ca hết bước này đến bước khác ca đều đồng ý hết rồi thế mới là nam tử hán chứ. Nhìn cảnh hai người ôm nhau sao mà êm đềm ngọt ngào quá đi. ÔU cũng tinh ranh phải biết đem cái hiệp nghị mà Niên ca đã ký ra làm đảm bảo cho HĐ nhìn để được xin lại lợi ích cho bản thân, lần đầu ta mới thấy ÔU xin một thứ vượt tầm đến vậy, còn suy nghĩ sâu xa về sau này nữa chứ, cái gì cũng lên có một con đường lui là đúng đâu ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra chứ khi mà ÔU lại nắm trong tay mạch kinh tế lại còn thêm một người trượng phu là đại tướng thế không bị người ta nghi kỵ là không tránh khỏi rồi

  46. tuyết thiên băng

    vậy là hoàng đế có thể sẽ đồng ý với yêu cầu của ôn uyển rồi…….dù sao như đã nói số lượng quân không nhiều lại cách kinh thành rất xa cho nên không có lý do gì mà hoàng thượng không cho ôn uyển được cả nha………….
    chương này anh bạch ăn đậu hủ của ôn uyển một cách ngọt ngào quá trời luôn……….tuy bạch thế niên nhiều lúc ưa chọc giận ôn uyển nhưng thật ra khi anh sủng ôn uyển mức độ đó có thể nói là chảy ra mật luôn a………….hai vợ chồng cưới không bao lâu lại phải cách xa nhau rồi…….bởi vậy ôn uyển một mình ở lại kinh thành có tờ giấy cam kết của bạch thế niên coi như cũng an ủi được phần nào……….tks nàng nha

  47. binh quyền ở hải khẩu, chắc là Hổ uY Quân rồi, dù sao cũng là do dùng tiền của OU để lập ra, lại do một tay BTN bồi dưỡng, ùm ùm , coi như vật hoàn cố chủ. Chắc Hoàng đế cậu cũng sẽ cho OU thôi, coi như làm quà cưới cho tiểu bảo bối :)) Giờ còn chưa có thánh chỉ tứ hôn, bao giờ mới đến đám cưới đây hả trời ơi :'(

  48. Haizzzz… Hiển nhiên lần này Ôn Uyển sẽ xin được binh quyền từ tay cậu Hoàng Đế thôi. Mình nghĩ Hoàng Đế hẵng cũng hiểu cho tình cảnh tương lai mà Ôn Uyển lo sợ nên chắc sẽ cho Ôn Uyển binh quyền hải khẩu nhỉ?
    Niên ca lần này nắm chắc được cưới vợ rồi, lại còn tranh thủ ăn đậu hũ trước nữa chứ. Từ nay ca đã chính thức nhập về nguyên một chị kỳ thú vừa dữ vừa giàu vừa mong manh…..bla bla…nói chung là hồ ly chính cống rồi đó. Ráng hưởng phước đi thê nô nhá! Há há há…..ngọt quá đi~~~~~
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  49. Thì ra cửa ải cuối cùng là hiệp định thê nô.Làm ta trách nhầm OU cứ tưởng nàng cố ý gây khó dễ cho BTN.Qua sự kiện lần này tình cảm của 2 người tiến triển thê 1bước nữa òy .Thích nhất là cái đoạn 2anh chị ấy ngồi ôm nhau . OU ko hổ danh là người nhìn xa trông rộng lo lắng HĐ mới đuổi cùng giết tận lên đã xin binh quyền để bảo vệ gia đình mình .ko bít HĐ có đồng ý ko nữa ak.thanks chi beta

  50. thôi rồi, Bạch ka ko phải thê nô bình thường đâu. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy OU làm như thế cũng là vì tương lai con em sau này nên đành ủy khuất Bạch ka chút xíu. việc của ka bây giờ là chuẩn bị đón dâu thôi, còn mọi việc linh tinh khác đã có OU lo

  51. Ou luôn trù tính quá chu đáo lúc trước khi thành lập hải khẩu thì ko cho VD làm tướng lĩnh mà lập một phó tướng của BTN bj kết hôn cùng Btn sau này bồi dưỡng thêm ko phải của nhà mình rồi ah như thế sau này cũng chỉ nghe theo Ou va Btn thôi.Ou cứ tính toán lo xa nhưng đúng thật vị HĐ nào chẵng đa nghi giết nhầm còn hơn bỏ xót nhưng nếu kỳ mộ làm vua sau này thì ko đến nỗi đâu con người này luôn có mắt nhìn xa hơn Ykh cũng giỏi mươu tính rất tốt nhưng lòng ko chứa dc Ou.
    Có khi nào sau này con HĐ sẽ ko ai dc kế vị mà truyền lại cho cháu ko nhi?
    Anh chị này tình cảm thắn thiết quá ngồi om nhau còn ăn đậu hủ có lẽ chỉ với niên ca là Ou ko đề phòng và như mọi cô nương cần dc yêu thương và dựa vào.

  52. Sau Ánh Mặt Trời

    Hí hí hai ac tình củm quá đi mất thích ghê gún, thích được ôm zạ đó kìa, a BTN có mà sướng rơn lên ý nhỉ hô ho, a cứ yên tâm thái độ OU hơm tốt cũng là mún tốt cho a hoy, cho cả con của hai người sau này nữa kìa hô hô, cũng may OU suy nghĩ sau xa chứ hơm sau này cuộc sống của gia đình OU chắc chắn sẽ khổ sở nhìu lém…hoo hô mà sắp có đám cưới ùi nhỉ ^^ mong chờ lúc động phòng hố hố

  53. Thanh Thủy Nguyễn

    Cuối cùng thì tác giả cũng ko để cho OU nhà ta mang cái tiếng xấu ích kỷ. Coi như cũng là một đạo lý đi. Cứ nghĩ rằng OU đưa ra cací hiệp nghị ấy sau này đúng 100% BTN phải núp dưới váy OU mà sống rồi, cũng may nàng đưa ra điều đó cũng chỉ là một thử thách cho chàng. Phù…. đau tim chết mất thôi. Anh BTN này bây giờ thì viên mãn rồi, chỉ vất vả cho OU phải dày công tốn sức lo cho tương lai sau này của 2 ngừoi chu toàn. OU vốn là người cẩn trọng, từng việc từng việc cũng ko khiến OU lùi bước mà nàng luôn có cách để giải quyết vấn đề. Ko biết tương lai sau này 2 anh chị như thế nào, nếu đúng là cuối cũng lại bị đuổi cùng giết tận thì thực tình là quá các liệt rồi, đến mức mà phải chạy ra đảo sống thì lúc nào cũng phải sống trong lo lắng bị giết lúc nào ko biết. Nhưng thôi ssó là chuyện sau này. Chác cũng ko đên smức ấy đâu nhỉ.

    • thường thường những gì OU trù tính đều hay xảy ra lắm bạn! nên mình nghĩ có lẽ nó sẽ xảy ra thôi!

  54. hì hì! Niên ca à! Chớ có đắc tội với Uyển nhi nhà này nha không là được thành thái dám đấy…
    Cơ mà thán phục Niên ca đấy, với cái điều kiện như của OU mà có thể chấp nhận được nhất là ca lại theo chủ nghĩa đại nam nhân nữa!
    HĐ thương OU, biết hết dự trù của OU nhưng mà không biết HĐ còn băn khoăn điều gì nữa nhỉ???

  55. OU với HĐ chẳng những giống mặt,tính tình cũng rất giống,chuyện hôn nhân này,OU đang đóng kịch không thích,nhưng không tránh né được,HĐ lại ép phải kết hôn
    OU là cháu cưng của HĐ mà,”bị ép” như vậy phải đòi hỏi gì đó để đền bù chứ
    Đã đòi phải đòi cho lớn,không biết HĐ chịu giao binh quyền Hải môn không
    Cám ơn các bạn

  56. Hì hì niên ca ghen dữ a nhìn cái cũng không được đứng chăntrứơc mặt thế kia. :D Ôn uyển đưa ra yêu cầu như thế mà còn trình bày rõ ràng nguyên do như vậy thì hoàng đế nhất định sẽ chấp thuận thôi nói không chừng còn cho thêm gì nữa đấy ạ ^_^

  57. Nên nói BTN là người đàn ông tiến bộ của xã hội, hay là sủng vợ đến ko biên giới đây? có lẽ là cả hai. OU tìm đc người như vậy đúng là thắp đèn lồng cũng tìm ko thấy, kể cả ở hiện đại cũng ko có một nam nhân nào có thể chịu đc những điều OU đưa ra đâu. Lòng tự tôn của nam nhân luôn là giới hạn cuối cùng ko thể chạm vào a, chính là nghịch lân của mọi đàn ông trên thế giới này bất kể thời đại nào.
    OU là một người ko có hứng thú với quyền thế, địa vị, vinh hoa phú quý, làm tất cả chỉ vì chuẩn bị cho mình có một cuộc sống an bình hạnh phúc mà thôi. thỉnh cầu như vậy chắc chắn HĐ sẽ đồng ý, cái yêu cầu này cũng chẳng có uy hiếp gì đến HĐ cả, cũng là cho OU an tâm mà gả a.
    thank nàng, love u

  58. OU là người chu toàn, lúc nào cũng tính tới trường hợp xấu nhất, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất là vậy. Hoàng đế thương OU như vậy chắc cũng đồng ý thôi, không tin tưởng được OU thì cg chả còn ai đáng để HĐ trao niềm tin nữa rồi.
    Anh BTN cuối cùng cũng phải ký hiếp ước thê nô để được ôm vk về :))).Khổ thân anh, thôi thì có đắng cay mới có ngọt bùi !!! Cố lên anh ơi :)))
    Thank edit, beta, TVNL nhé !!

  59. dùng hiệp nghị đưa ra binh quyền quá là tính toán đó.
    Ôn uyển quả là người nhìn xa, nàng chắc chắn sẽ không tham gia tranh dành vương vị lần thứ hai, chính vì vậy nàng sẽ không ngả về bên nào, chính vì vậy nãng sẽ tìm đường rút lui cho mình và hài tử của mình và các đảo ở cửa biển. Mình càng ngày càng phục on uyển đấy.
    Thông minh, tài giỏi nhưng không bao h tự tin thái quá. làm việc hết mình nhưng cũng luôn phong bị và chuẩn bị một đường rút lui

  60. hai anh chị nhìn cũng thật hạnh phúc mặt dù cũng mới chỉ là bước đầu. Thì ra đây là lo lắng của OU vậy mà mình cứ nghĩ OU lo lắng HĐ thì ra là lo các biểu ca của nàng. Uhm Ou đưa HĐ kí rồi mới nói cho HĐ biết không biết trên cái hiệp nghị kia có tồn tại cái gì không hay chỉ đơn thuần là hiệp nghị, và HĐ liệu có giao binh quyền vùng hải vận cho OU không nhỉ, hồi hộp quá phải hóng tập tiếp theo trước khi tiếp tục bế quan mới đc.

  61. hầy xem ra Niên ca cũng hiểu rõ OU quá chứ nàng ấy chỉ có miệng lưỡi sắc bén chút thôi còn tâm thì mềm xìu hà ai chỉ cần tốt với nàng ấy 1 chút thôi là nàng ấy đối tốt lại gấp 5 gấp 10 lần ý chứ. Hiệp nghị kia cũng trong tính toán của nàng ấy rồi về tình về lý những điều nàng ấy lo lắng hoàng thượng đều hiểu chẳng lẽ lại không đồng ý sao

  62. Tinh cach thuong nhan tham vao ruot gan OU roi, lam gi cung phai ranh mach ro rang, giay trang muc den moi dang tin cay, nhung ma hinh nhu cai to giay BTN ki ten vao thi OU dung de doi lay su tin nhiem cua HD voi BTN sau do nhan co hoi ma xin binh quyen o hai quan, co duoc binh quyen kia roi thi sau nay tuong lai cua ca hai nguoi k can lo lang nua roi, OU nghi that la chu dao, sau nay Nien ca khac hieu tai sao OU lai dung tam lam nhieu thu nhu the, tai vi lo nghi chu toan cho ca hai ma thoi.

  63. Kim Hoàng Phương

    Sao chương này k ra sớm hơn để ta học hỏi theo mà bắt ông xã kí vào hiệp định chứ..òa òa…giờ nói gì cũng bị lão ấy chối bay chối biến cả…

  64. btn bị nhịn nhìu quá nên mới dễ hoá sói như thế. giờ chưa cưới đã đụng chạm nhìu nhu thế. lấy rồi ou khó mà bước ra khỏi nhà:))
    lần này hạ thánh chỉ ban hôn thêm thánh chỉ ban quân đội, chắc rất nhìu ng thấy shock, những kẻ thẻm muốn quyền lực thì thấy tiếc vì nếu bik trc lấy ou đc 1 đại quân như thế. có dẫm nát ng khác dưới chân cũng sẽ làm cho coi. Mà vụ con ngựa chưa bik ai làm à, có vẻ mọi ng đã quên. Mà có khi nào ou sinh đôi ko nhỉ, vì bik ou có 2 đứa con trai. Nên chỉ có thể sinh đôi thôi, vì btn phải đi 10n lận mà

  65. Bây gio BTN ca hieu rõ thêm OU vài phan rùi hen . Hihi . OU cūng hay that . Dùng cái hiep nghi ép chong đe xin binh quyen o hai khau . Haizzx . Loi hai that .
    OU là nguoi trãi qua hai kiep làm nguoi mà . Nên quá hieu rõ nhân tình . Chi muon chua duong lui và giu an toàn cho mình thoy .

  66. Hôm qua canh OU ra , mà vào wed goài ko được, nhấp nha nhấp nhổm nguyên ngày, đọc comemnt các bạn tren fb mà ngứa ngáy dễ sợ, hên hom nay wed nhà các nàng đã vào được.
    OU đúng là ngoài cứng trong mềm, anh bạch ma hiểu hết tính tình của chị OU thù chắc sẽ nguyện đời, nguyện kiếp mà iu thương chị í. Ôi tình iu thiệt la đẹp mà.

  67. Mysashop Thoi Trang Nu

    hiệp nghị chỉ để khao nghiệm anh niên của chúng ta thôi nè , xem giới hạn của anh dến dâu …. với lai ôn uyen nhà ta củng rất khổ tâm tính toán cho hai ngoi nủa nhé!! cho hoàng để xem để loại bỏ nghi kị của hoàng dế với niên ca nè o cho anh , lo cho hạnh phcs hai người sau này nủa nhé ! ráng lên oy hạnh phc sắp đên rồi

  68. hay dã man………. hay quá, đọc xong phải kiếm vài bộ nữa của Tâm VŨ Nguyệt Lầu để đọc quá.
    Cám ơn cả nhóm edit nha
    cảm ơn cảm ơi, vô vàn cảm ơn

  69. Bạch Thế Niên không hổ danh nam chính, rất dễ thương, bá đạo nhưng lại thê nô. Ôn Uyển quá thông minh, tâm tư chặt chẽ, học đc rất nhiều từ truyen này.

  70. Ko hiểu lắm việc ôn uyển dùg hiệp nghị của vck nàg mà yêu cầu hoàg đế binh quyền? Dù bít là để lại đg lui sau này khi tân hoàg kế vị, nhưg ôn uyển ko lo cậu hoàg đế cũg sẽ đề pòg bạch thế niên sao??? Sợ binh quyền ôn uyển cầm sẽ rơi vào tay bạch thế niên í!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: