Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 23+24

91

Chương 23: Làm khó dễ (thượng)

Edit: Nora

Beta: Tiểu Tuyền

Bạch Thế Niên lui về sau một bước, ý muốn Văn Dược lên trước rất rõ ràng.

Văn Dược chán nản, đồ khốn kiếp vô liêm sỉ, lúc trước toàn là hắn ta chạy lên đầu tiên, đụng phải độ khó lớn như vậy liền nhường cho mình lên trước. Nhưng hiện tại hắn đã mất tiên cơ, nếu như mình lui bước vậy có nghĩa là mình đã bỏ cuộc. Cho dù chưa tính toán trước nhưng không thể trở thành bọn hèn nhát được. Nếu không, ấn tượng ở trước mặt hoàng đế sẽ bị rơi xuống, có khi tiền đồ còn bị ngừng tại đây.

Trong lòng Văn Dược thầm mắng Bạch Thế Niên đủ điều, ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn một lần, nhưng trên mặt lại giả trang thành bộ dáng mây trôi nước chảy rất tự nhiên, lạnh nhạt nói: “Được!”

Ôn Uyển nghe được lời này cũng không quản Văn Dược có buồn bực không, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Vừa nghe tiếng “được” của Văn Dược, Ôn Uyển liền ném đồng tiền trong tay lên trên. Văn Dược chưa kịp phản ứng, nhìn thấy Ôn Uyển ném tiền liền choáng váng.

Mọi người đều dõi theo đồng tiền được ném giữa không trung. Sau khi nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên, đồng tiền lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng, quỷ dị hơn là, đồng tiền đã rơi xuống dưới chân Bạch Thế Niên.

Văn Dược nhìn đồng tiền rơi trên mặt đất. Những người khác cũng nhìn đồng tiền rơi trên mặt đất. Trong lòng ai nấy đều hiện ra một câu: đây là tình huống gì vậy, chưa hô ‘bắt đầu’ đã ném rồi. Ôn Uyển quận chúa cố ý muốn cho Bạch Thế Niên thêm một cơ hội nữa sao? Ngoại trừ lời giải thích này, không ai nghĩ thông được.

Tô Tướng vuốt chòm râu nhỏ giọng hỏi: “Quận chúa, đây là trước hết để cho…” Ý Tô Tướng chẳng qua Ôn Uyển đang thử tay nghề, muốn ném lại lần nữa.

Ôn Uyển không đợi Tô Tương nói xong đã lạnh lùng nói: “Hắn đã thua!”

Trong mắt Văn Dược hàm chứa ý muốn chưa chịu thua. Thế này tính toán gì chứ, mình còn chưa chuẩn bị bắt đầu, ở đâu có chuyện như vậy. Rõ ràng lần này Ôn Uyển quận chúa đang đùa giỡn bọn họ. Thậm chí trong lòng Văn Dược còn nghĩ đến Ôn Uyển quận chúa cố ý, ngoài mặt không để ý Bạch Thế Niên nhưng kỳ thật trong lòng vẫn hướng về hắn ta. Cho nên Ôn Uyển quận chúa mới cố ý muốn cho mình thua, để Bạch Thế Niên thắng.

Ôn Uyển nhìn ra suy nghĩ trong lòng Văn Dược, hừ một tiếng: “Tỷ thí như trên chiến trường vậy. Ngươi cho rằng, ngươi chết sống chém giết với địch nhân, người ta còn có thể cho ngươi cơ hội chuẩn bị sao?” Một câu đã phán định Văn Dược thua. Hơn nữa còn làm cho người ta nói không ra lời. Tuy hành động bất ngờ nhưng Ôn Uyển nói rất đúng lý, đã tỷ thí thì phải tập trung tinh thần cao độ, tâm trí của ngươi không biết chạy đi đâu thì trách được ai.

Nhưng khóe miệng Bạch Thế Niên lại hàm chứa ý cười. Nương tử hắn thật là xảo trá, cũng may hắn đẩy một cái bia ra đỡ đạn trước, bằng không ván này hắn đã thua rồi. Bởi vì cho dù hắn thắng cũng không có nhiều thời gian như vậy.

Văn Dược đã biết vì sao Bạch Thế Niên lại nhường hắn lên trước rồi. Hoàn toàn xem hắn là hòn đá dò đường, khốn kiếp, đồ xảo trá khốn kiếp. Văn Dược nhìn về phía Bạch Thế Niên, ánh mắt kia tựa như đao kiếm.

Bạch Thế Niên thản nhiên tiếp nhận, xem như ánh mắt thèm muốn ghét hận thì thế nào? Dù sao hắn đã gặp nhiều rồi, cũng sớm thành thói quen.

Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên, ánh mắt càng thêm lạnh lùng: “Tới phiên ngươi.” Ôn Uyển nhìn vẻ mặt kia của Bạch Thế Niên, trong lòng nàng càng thêm mất hứng, làm như nàng là vật trong tay hắn vậy. Nói đến đây, Ôn Uyển nghĩ: không biết người này có theo chủ nghĩa đại nam nhân không nữa, nếu là cái loại theo chủ nghĩa đại nam nhân thì đoán chừng về sau lại cãi vã ầm ĩ rồi. Nhưng ngẫm lại, muốn cãi nhau cũng phải mười năm sau.

Bạch Thế Niên không có biến hóa, chỉ là tay nắm lấy Thu Thủy Kiếm bên hông, lực chú ý đều đặt lên tay Ôn Uyển, đề phòng Ôn Uyển lại đột nhiên tập kích. Văn Dược đã nhận giáo huấn, hắn không muốn bị một lần như vậy.

Ôn Uyển mặc kệ hắn. Nàng chỉ thông báo cho Bạch Thế Niên thôi, không cần hắn đáp lời. Sau khi nói xong liền ném đồng tiền trong tay vào không trung.

Bạch Thế Niên dùng tốc độ nhanh như tia chớp rút bội kiếm trên người ra, dùng sức vung về phía đồng tiền rơi xuống giữa không trung. Ôn Uyển và mọi người đều nhìn thấy ngân quang lóe lên trước mặt.

Bởi vì quá nhanh Ôn Uyển không nhìn thấy gì cả. Chợt nghe tiếng động truyền đến, đợi khi nhìn lại, Ôn Uyển không thấy đồng tiền trên mặt đất.

Bạch Thế Niên vừa cười vừa nói: “Quận chúa, nhìn trên cây cột xem?”

Ôn Uyển đi về phía cây cột, đồng tiền đã khảm vào cột gỗ điêu khắc tinh mỹ.

Ừ, đồng tiền chui vào, ngập thật sâu trên đầu cột gỗ.

Giọng Ôn Uyển rất lạnh: “Ván này không tính. Ý ta muốn là đứng trên mặt đất mà không phải đứng trên cây cột. Ván này ngươi thua.”

Xem như Văn Dược đã hiểu rõ. Không phải Ôn Uyển quận chúa muốn cho mình hắn ăn thiệt thòi, mà còn không cho Bạch Thế Niên được thuận lợi. Xem ra thật lòng quận chúa không muốn gả cho Bạch Thế Niên rồi.

Bạch Thế Niên già dặn tháo vát, tự tại nói: “Quận chúa đâu nói không thể đứng trên cây cột, cho nên ván này là ta thắng. Thần thỉnh Hoàng Thượng, Vương gia bình phán xem có phải là thần thắng không?”

Khóe miệng Ôn Uyển xẹt qua ý cười lạnh: “Lần tỷ thí này là do ta định đoạt. Ta nói phải rơi đứng xuống đất mới tính thì phải rơi xuống đất. Ngươi đã không thông qua tỷ thí này thì ngừng đi.” Muốn đi đường vòng cứu nước cũng phải xem nàng có đồng ý hay không đã.

Bạch Thế Niên ngầm nghiêm mặt không nói tiếp, nhìn Ôn Uyển không chớp mắt. Trong lòng hắn mụ mị lú lẫn rồi, Ôn Uyển đang làm gì vậy? Chẳng lẽ thực sự không lấy chồng? Trước là vì muốn cho hắn buông lỏng cảnh giác. Không đúng, không lấy chồng thì không lấy chồng, Ôn Uyển cần gì phải dối trá ứng đối với hắn! Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Bạch Thế Niên thật sự bị nàng quay lòng vòng.

Ôn Uyển nghiêm mặt, đối với nghi hoặc và ánh mắt phức tạp của Bạch Thế Niên, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Vẻ mặt Ôn Uyển rất rõ ràng sẽ không nhượng bộ.

Tất cả người trong đại điện đều nhìn xem nhưng không ai đứng ra. Hạ Ảnh cúi đầu mím môi suýt cười. Nàng chưa từng thấy qua quận chúa bắt chẹt người ta như vậy. Bộ dáng Quận chúa thật đáng yêu.

Tô tướng thấy nếu ầm ĩ tiếp cũng không được chuyện gì: “Hoàng Thượng, Bạch Thế Niên cho đồng tiền đứng trên cây cột, mặc dù quận chúa nói không tính, nhưng trước đó cũng không nói rõ ràng. Hoàng Thượng, người xem hay là cho Bạch Tướng quân làm lại một lần nữa. Nếu có thể cho đồng tiền rơi thẳng xuống đất, quận chúa sẽ không còn lời gì để nói.”

Hoàng đế không lên tiếng.

Hạo thân vương vừa nhìn đã biết Ôn Uyển cố tình làm khó dễ. Ông nhìn ra được ý của hoàng thượng, hoàng thượng muốn gả Ôn Uyển cho Bạch Thế Niên. Hạo thân vương có thể hiểu được, nếu đến cả Bạch Thế Niên cũng không thành, đoán chừng Ôn Uyển sẽ không gả được. Nhưng vì nguyên nhân đặc thù nên hoàng thượng không tiện tỏ thái độ. Vì vậy để người ông chú này đi ra làm người giảng hòa vậy: “Ôn Uyển, đây là do cháu không đúng. Nếu trước đó cháu nói rõ ràng minh bạch thì Bạch Thế Niên đã thua rồi. Do cháu không nói rõ nên cho Bạch Thế Niên một lần nữa đi. Nếu Bạch Tướng quân có thể làm cho đồng tiền rơi xuống đất đứng thẳng, thì cháu cũng không có gì để nói rồi.” Kỳ thật ông cũng muốn nhìn xem Bạch Thế Niên có công lực như vậy thật không.

Ôn Uyển nhìn nền đá trên mặt đất, chúng đều là bạch ngọc thạch thượng đẳng cứng rắn. Nàng không tin hắn có sức lực áp chế ngàn cân. Hơn nữa, để làm đồng tiền đứng trên đá tảng cứng rắn không chỉ phải có lực đạo, mà còn phải nắm chắc lực đạo, còn phải gia tăng lực chú ý. Sau khi Ôn Uyển nghĩ thoáng qua liền gật đầu nói: “Được! Lần này do ta không nói rõ ràng, ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội, nếu không thành thì xem như hủy bỏ. Ngươi đừng tới quấy rầy ta nữa.”

Bạch Thế Niên nhìn Ôn Uyển, thấy Ôn Uyển vẫn là mặt không biểu tình. Hôm nay Bạch Thế Niên thực nhìn không thấu Ôn Uyển, nhưng đã đến bước này hắn phải so một lần nữa. Bạch Thế Niên nghĩ tới đây liền cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất.

Tướng gia thấy Bạch Thế Niên cúi đầu, bộ dáng trầm mặc phản kháng đành làm người tốt mở miệng hỏi: “Bạch Tướng quân. Ngươi thấy sao?”

Bạch Thế Niên nhìn Ôn Uyển, lại nhìn hoàng đế, cúi đầu bắn phá trên mặt đất cả buổi, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

Ôn Uyển thấy thì phát hỏa, vào lúc sắp mất đi kiên nhẫn mới nghe được Bạch Thế Niên truyền đến một giọng rầu rĩ nói “được”.

Ôn Uyển lấy một đồng tiền ra, nhìn thoáng qua Bạch Thế Niên, thần sắc nghiêm túc và trang trọng nhìn thoáng qua đồng tiền trong tay, hai tay giơ lên làm bộ dáng chuẩn bị, bên miệng âm thầm cầu nguyện nhất định đừng chịu thua kém. Về phần để cho đồng tiền kiên cường đứng thẳng hay để cho Bạch Thế Niên không chịu thua, thì cũng chỉ có mình Ôn Uyển biết. Sau khi Ôn Uyển cầu nguyện xong liền dùng ngón giữa và ngón trỏ hợp lại dùng sức bắn đồng tiền ra. Đồng tiền bay vào không trung.

Giống như vừa rồi, Ôn Uyển nhìn thấy ngân quang lóe lên trước mắt (kiếm của Bạch Thế Niên), nhìn lại, đồng tiền kia đã đứng trên mặt đất, đứng rất ổn định, đứng bất động bên cạnh Ôn Uyển, bị khảm vào thật sâu.

Ôn Uyển nghẹn họng nhìn trân trối, con mắt trừng muốn rớt ra, nhìn Bạch Thế Niên hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Đợi sau khi hoàn hồn, Ôn Uyển làm một chuyện rất mất mặt, nàng đi qua, ngồi xổm người xuống muốn rút đồng tiền về, thế nhưng Ôn Uyển nhổ cả buổi, đồng tiền vẫn không chút sứt mẻ. Bởi vì hơn phân nửa đồng tiền đã khảm sâu vào, cho nên với sức của Ôn Uyển căn bản không thể nhổ ra được. Ôn Uyển cả kinh, lần nữa quay đầu lại nhìn nam nhân kia, một chữ đều nói không nên lời. Trời ạ, công phu gì thế này, giống như trong truyền thuyết ấy? Ờ, không biết Hạ Dao có làm được không?

Được rồi, nàng thừa nhận mới vừa rồi nàng cố ý làm khó dễ. Dù sao mặc kệ nàng làm khó dễ hay không làm khó dễ, nhất định hoàng đế phải gả nàng, cho nên Ôn Uyển muốn làm khó dễ nhiều chút cũng không sao? Thế nhưng kết quả làm khó dễ lại để cho Ôn Uyển ngoài ý muốn. Ôn Uyển phải thừa nhận thật sự tên này rất lợi hại.

Lão Tướng gia tán thưởng: “Bạch đại tướng quân có nhãn lực tốt, tốc độ, lực đạo hoàn hảo. Ván này Bạch Tướng quân thắng.”

Tuy Hoàng đế không nói gì nhưng trong mắt toát ra ý khen ngợi, làm cho mọi người đều biết rõ hắn rất hài lòng đứa cháu rễ này. Thái độ của Hoàng đế đã truyền cho mọi người một tin, hắn đứng về phía Bạch Thế Niên.

Trên mặt Ôn Uyển một bộ dạng tức giận, bộ dáng tức giận không thôi liếc nhìn Tô Tướng. Tức chết nàng, Tô Tướng giỏi lắm, tự nhiên nhảy vào góp vui. Lập tức Ôn Uyển mang vẻ đáng thương nhìn hoàng đế. Hoàng đế không nói gì. Điện Văn Đức bỗng chốc vô cùng yên tĩnh.

Hoàng đế trầm mặc, đại biểu ý tứ đồng ý với lời lão Tướng gia nói.

Ôn Uyển bất đắc dĩ, tức giận nhìn thoáng qua Bạch Thế Niên, đến cùng vẫn giả bộ dáng không thể không thỏa hiệp. Bởi vì nhập tâm đùa giỡn quá sâu, chủ yếu là trong lòng Ôn Uyển còn có ba phần không cam lòng. Ôn Uyển khuếch trương ba phần không cam lòng này lớn đến mười phần, cho nên làm cho người nhìn không ra một tia sơ hở. Đến cả Bạch Thế Niên cũng bị nàng khiến cho như lọt vào trong sương mù.

Trong lòng Ôn Uyển không khỏi tán thưởng Bạch Thế Niên một câu: Người này thật sự quá giảo hoạt! Vừa rồi Bạch Thế Niên cúi đầu không phải vì tức giận, cũng không phải ủy khuất, mà đang nhìn mặt đất tìm kẽ hở nối liền hai mặt đá, đồng tiền cũng là khảm trong kẽ giữa hai mặt đá. Nếu không, trừ phi là Đại Lực Kim Cương, làm sao có thể khảm một đồng tiền vào trong đá chứ.

Tướng gia vui vẻ tuyên bố ván thứ hai Bạch Thế Niên thắng. Sau khi nói xong, Tướng gia liền hỏi Ôn Uyển: “Ván thứ ba là gì?”

Ván này Văn Dược bị đào thải cho nên Bạch Thế Niên là người duy nhất được tiến vào ván thứ ba. Mà ván thứ ba là gì, không nói Tô Tướng, ngay cả hoàng đế cũng không biết!

Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên nói: “Ván thứ ba không nhọc đến cậu hoàng đế nữa. Ông chú, cậu hoàng đế, hai người làm chứng nhé, đây là nan đề một mình cháu ra cho hắn.”

Kỳ thật Hoàng đế rất muốn nhìn một chút ván thứ ba của Ôn Uyển. “Cháu nghĩ”… ván thứ hai đã xảo trá như vậy, chắc chắn đương nhiên ván thứ ba càng xảo trá hơn rồi.

Hạo thân vương không nghĩ tới Ôn Uyển lại ra yêu cầu không hợp lẽ thường như vậy. Đương nhiên, bản thân Ôn Uyển cũng có thể làm, không tìm người cường hãn chút, ai chịu được nàng chứ. Ông nghe xong lời này, vui vẻ nói: “Ôn Uyển này, cháu mời chúng ta tới làm người bình phán đấy. Ván thứ ba này cháu không để chúng ta nhìn làm sao chúng ta phán định được có phải hắn đã qua được ba cửa ải không? Hãy để chúng ta làm người bình phán mới tốt. Cháu nói có đúng không?” Hạo thân vương rất tò mò với cửa ải thứ ba của Ôn Uyển, sợ lỡ như bỏ lỡ kết quả. Nha đầu Ôn Uyển này trêu ghẹo này nọ làm người ta rất chờ mong.

Trong lòng Ôn Uyển buồn nôn, ta mới không mời ông đi làm trọng tài, là tự ông được tin đuổi đến quan sát. Hoàng đế ngại mặt mũi, ông còn là trưởng bối nên mới đáp ứng. Bây giờ đã cậy già lên mặt còn nói đường hoàng như vậy.

Trong lòng Ôn Uyển không muốn, trên mặt cũng ra vẻ do dự. Cuối cùng thoáng nhìn về phía hoàng đế hỏi. Hoàng đế vẫn không lên tiếng.

Ôn Uyển vừa thấy thần sắc hoàng đế đã biết rõ, hoàng đế cũng muốn nhìn ván thứ ba như vậy, lập tức bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, lầm bầm nói: “Được rồi! Hai người có thể đi xem, nhưng có điều, không ai được nói chuyện. Chỉ có thể nhìn, không thể nói chuyện.”

Hạo thân vương đối với chuyện này càng thêm hiếu kỳ: “Ván thứ ba là cái gì?”

Kỳ thật Ôn Uyển rất không hy vọng bọn họ đi xem. Nhưng hoàng đế đã muốn xem, nàng không thể ngăn cản được. Vậy trước nói rõ luật lệ: “Ván thứ ba tỷ thí trong Vĩnh Ninh Cung. Nếu như cậu hoàng đế và ông chú muốn xem thì đợi nửa khắc sau đến Vĩnh Ninh Cung. Cháu còn phải đi chuẩn bị một chút!”

Kỳ thật Văn Dược và Trần A Bố cũng rất muốn đi xem. Văn Dược dẫn đầu nói với hoàng đế: “Hoàng Thượng, chúng thần thỉnh cầu để cho chúng thần đánh giá cuối cùng.”

Trần A Bố cũng muốn đi xem. Cửa thứ hai đã khó hơn cửa thứ nhất nhiều như vậy. Cửa thứ ba càng làm cho người mong đợi. Không lý nào lại bỏ qua!

Sắc mặt Hoàng đế mỉm cười đáp ứng. Ôn Uyển nghe được hoàng đế đáp ứng rất không hài lòng nhưng không phản bác.

Ôn Uyển ra khỏi điện Văn Đức, đi thẳng một mạch về Vĩnh Ninh Cung. Hạ Ảnh cũng theo sau đến. Ôn Uyển nhìn chín nữ tử trong chính sảnh, nói cho các nàng biết sẽ làm như thế nào. Còn mình đi vào tẩm cung thay quần áo, nói sơ yêu cầu của nàng với Hạ Ảnh.

Sau đó, tự mình đi vào chính điện. Hạ Ảnh thông báo mọi người có thể vào được rồi. Hạ Ảnh nghĩ đến cửa ải này của Ôn Uyển vừa cảm thán vừa buồn cười. Trò gian trá của Quận chúa thật sự quá nhiều rồi, thật muốn giày vò chết người ta.

Đoàn người được truyền lời, Hoàng đế dẫn mọi người vào Vĩnh Ninh Cung. Dẫn đầu chờ bên ngoài chính là Hạ Hương. Hạ Hương dẫn đoàn người hoàng đế đi vào.

Vừa đến chính sảnh, hoàng đế cười nhìn quanh chính sảnh. Hôm nay toàn bộ đều thay đổi. Toàn bộ bên trong chính sảnh đều được dọn trống, chỉ có mấy cô nương ở nơi này.

Hạo thân vương, Tô Tướng, cùng với Văn Dược và Trần A Bố, nhìn xem mười nữ tử đứng trong chính sảnh, trợn mắt há hốc mồm.

Bởi vì vừa liếc nhìn đã không thể phân rõ ra ai với ai. Mười người đều mặc quần áo màu xanh da trời như nhau, váy rất dài che phủ chân. Mà trên đầu còn dùng khăn che mặt màu xanh da trời dày đặc phủ lên, tay đeo bao tay đồng dạng màu xanh da trời. Quan trọng nhất là, cao thấp mập ốm không khác lắm.

Mọi người thấy tình hình này, cơ bản liền hiểu lần này tỷ thí gì. Trộn lẫn Ôn Uyển quận chúa vào rồi chọn ra. Phải biết, Bạch Thế Niên chưa được thấy qua Ôn Uyển mấy lần (chuyện này có thể suy đoán được), trong mười cô nương che mặt nhìn không thấy tay chân, không nhìn ra được gì, ngay cả dáng người cũng không khác lắm, muốn tìm ra Ôn Uyển. Đây không phải là độ khó bình thường.

Bạch Thế Niên nhìn tràng cảnh này cười khổ không thôi. Hắn đã biết cửa thứ ba rất khó, không nghĩ tới lại khó đến vậy. Làm sao chọn?

Văn Dược và Trần A Bố nhìn xem mười người phảng phất như một người, vốn ngẩn người nhưng ngược lại nở nụ cười. Xem ra quận chúa thật tâm không muốn gả cho Bạch Thế Niên. Nếu không, sao lại ra đề khó như vậy?

Hoàng đế xem xét cả buổi cũng không nhìn ra điểm nào. Hoàng đế hỏi: “Có Ôn Uyển ở bên trong không?”

Hạ Ảnh rất khẳng định đáp: “Bẩm hoàng thượng, quận chúa ở bên trong. Bạch Tướng quân, quận chúa nói bên ngoài đều lan truyền người có tình sâu như biển với quận chúa. Cho nên, quận chúa muốn đích thân nghiệm chứng xem có phải thật sự người có tình sâu như biển với quận chúa không. Quận chúa nói, đã thật sự yêu một người, dù có chìm trong ngàn vạn người, dựa theo cảm giác cũng có thể tìm được. Quận chúa muốn nhìn xem Bạch Tướng quân có phải thật lòng ngưỡng mộ quận chúa không. Mặt khác, ta phải nhắc nhở tướng quân, chờ ta hô bắt đầu và đếm đến 60. Trong 60 con số (một phút đồng hồ), người phải tìm ra được quận chúa. Tìm không ra coi như người thua.”

Tất cả mọi người rất chắc chắn Ôn Uyển quận chúa đang làm khó dễ. Mười phần mười làm khó dễ. Cảm giác là đúng, nhưng vấn đề bây giờ mười người đều giống nhau, ngươi muốn có cảm giác cũng cảm giác không ra. Trừ phi có thông linh.

Hoàng đế xem xét cả buổi cũng không cảm giác ra được người nào. Nhìn qua Hạo thân vương và Tô Tướng. Hai người đối với ánh mắt của hoàng đế cũng biểu thị không biết là người nào. Nếu bảo bọn họ phân biệt, tất nhiên không thể phân biệt được.

Hoàng đế lầm bầm: cái nha đầu này, thật đúng là làm khổ. Mọi người cùng nhìn về phía Bạch Thế Niên. Đây không phải là độ khó bình thường.

Nhưng Bạch Thế Niên lại hỏi Hạ Ảnh: “Ta có thể dùng biện pháp của mình chứ?”

Hạ Ảnh nghe được Bạch Thế Niên ra điều kiện liền lắc đầu nói: “Không thể. Quận chúa nói, không thể mượn bất luận ngoại lực nào. Nhưng cho phép người có thể đến gần nhìn xem mười người, nhưng không thể đụng vào. Góc áo cũng không thể đụng. Một khi đụng vào đã chứng minh tướng quân chọn người đó. Quận chúa nói, nếu người chọn sai, nàng sẽ không lấy chồng.”

Bạch Thế Niên rất là im lặng. Đề mục này, một cái so với một cái càng xảo trá hơn. Nữ nhân này đang làm gì vậy. Hạ Ảnh cười cười: “Tướng quân, bây giờ ta bắt đầu đếm. Người chuẩn bị xong chưa.”

Bạch Thế Niên không muốn mình thất bại trong gang tấc, đi một vòng quanh ba hàng người. Hạ Ảnh đã đếm đến năm rồi. Hạ Ảnh dùng tốc độ chậm như rùa để đếm.

 

Chương 24: Làm khó dễ (hạ)

Bạch Thế Niên có trực giác không phải Ôn Uyển chán ghét hắn. Có ý nghĩ này của mình, cho nên, chắc có lẽ nàng sẽ không làm khó dễ quá mức.

Kỳ thật Bạch Thế Niên rất muốn bổ ra một kiếm. Dầy đặc sát khí như vậy, những nữ nhân này cho dù che mặt nhưng nhát gan cũng sẽ biết sợ. Đáng tiếc, tay của hắn vừa đặt lên thân kiếm, một nha hoàn đứng đấy đã đi tới: “Tướng quân, kiếm là vũ khí sắc bén, kính xin cởi xuống.”

Bạch Thế Niên chỉ có thể đưa Thu Thủy Kiếm trong tay cho Bảo Bảo Cương. Bảo Bảo Cương nghẹn cười tiếp nhận kiếm, dùng thần sắc: tướng quân, ta rất đồng tình với ngươi, nói một câu: “Tướng quân, cố gắng lên!”

Hạ Nhàn không quan tâm đến thái độ Bạch Thế Niên: “Tướng quân, nhớ kỹ, ngoại trừ có thể đến gần nhìn mười người, những thứ khác cái gì cũng không thể. Kể cả võ công đều không thể, nếu không người sẽ phạm quy. Người chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm ra quận chúa.” Hạ Nhàn không phải Hạ Ảnh.

Cảm giác, trong đầu Bạch Thế Niên thoáng hiện qua hai chữ này. Ánh mắt sắc bén nhìn từng nữ tử che mặt bằng cảm giác. Cảm giác mười người không khác nhau lắm, giống như đúc đấy, làm thế nào để cảm giác.

Bạch Thế Niên tận lực gắng gượng giữ tỉnh táo. Ánh mắt sắc bén nhìn xem mười người. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên lưng mười nữ tử. May mắn thay họ đều mặc quần áo có đai lưng, nếu không rộng thùng thình thật sự không còn cách nào phân biệt.

Vòng vo hai vòng, không còn biện pháp nào nhận ra. Đột nhiên Bạch Thế Niên nhớ tới ngày đó gặp mặt, hắn ngửi thấy trên người Ôn Uyển có mùi hương nhàn nhạt, không cẩn thận ngửi sẽ không thấy mùi thơm. Bạch Thế Niên đi qua từng người từng người.

Cuối cùng, Bạch Thế Niên đứng vững tại hàng thứ nhất. Bạch Thế Niên tận lực nghĩ đến từng chút một ngày đó gặp mặt Ôn Uyển. Nếu Ôn Uyển không cố ý thì sẽ không có khả năng gặp mặt. Có lẽ đã nhắc nhở trong cuộc nói chuyện.

Đứng ở chính giữa, thẳng tắp nhìn ba nữ nhân. Theo đầu người chứng kiến, Bạch Thế Niên nghĩ đến lần trước ôm Ôn Uyển, cân nhắc độ cao, béo gầy.

Lúc này Hạ Ảnh vẫn còn đếm: “51. . . 53. . .”

Vào lúc Hạ Ảnh gọi 53, Bạch Thế Niên đến bên tai một cô nương che mặt cố gắng ngửi một cái, vui mừng gọi một tiếng: “Vợ ơi.”

Nữ tử che mặt không chút suy suyễn. Bạch Thế Niên thấy vậy liền nở nụ cười, thò tay muốn dắt tay Ôn Uyển. Tay nữ tử che mặt hơi dừng lại, định dãy ra. Bạch Thế Niên nắm thật chặt lại.

Hạ Ảnh thấy Bạch Thế Niên nắm chặt tay cô nương, đột nhiên lớn giọng lên: “56. . .”

Hạo thân Vương hớn hở nói: “Bạch Thế Niên. Nhìn bộ dáng của ngươi chắc chắn như vậy, ngươi gỡ khăn che mặt xuống đi, cho chúng ta nhìn xem phải nha đầu Ôn Uyển không.”

Sắc mặt Tướng gia cũng tươi cười. Nếu là thật, thật sự sẽ là một câu chuyện cho mọi người ca tụng rồi.

Bạch Thế Niên dùng tay trái tháo khăn che mặt nặng nề xuống. Khăn che mặt rơi xuống đất, hiện ra gương mặt Ôn Uyển đen như mực.

Khăn che mặt vừa rơi, Ôn Uyển liền quát Hạ Ảnh: “Ngươi cà lăm rồi hả? Điếm mà cũng chậm như thế? Sáu mươi gì, đều có thể đếm tới 600 rồi? Sau này trở về, quỳ ba canh giờ cho ta.”

Hạ Ảnh cúi đầu.

Hoàng đế cảm thấy chuyện này rất thú vị. Tuy chiêu thức ấy có phần hơi quá nhưng có thể chọn trúng người trong số mười người, hắn tự hỏi mình có nắm chắc làm được không? Vì vậy cười ha ha: “Tốt, tốt, tốt.” Lần này Hoàng đế đã xem Bạch Thế Niên là trượng phu của Ôn Uyển. Có thể làm được một bước này, thật sự không có mấy người.

Hạo thân vương cũng gật đầu, chuyện này thật đúng là một đoạn giai thoại a: “Hoàng Thượng. Ba ván, Bạch Thế Niên đã thắng hai.”

Ôn Uyển lập tức đánh gãy lời hai người: “Cậu Hoàng đế, con còn một số chuyện muốn nói với hắn, nếu không đồng ý thì cũng như vậy, cút thật xa cho ta.” Sau khi có thánh chỉ tứ hôn rồi nàng không thể chiếm ưu thế có lợi nữa.

Bảo Bảo Cương lầm bầm: “Tướng quân thật đáng thương! Có một vị nương tử thích hành hạ người ta như vậy. Khụ, cũng may ta không lấy được nàng. Nếu không, thực sự sẽ bị nàng giày vò chết.”

Đám người đến chứng kiến đều sâu sắc nghĩ như vậy. Mà ngay cả Văn Dược và Trần A Bố cũng đều cho rằng quận chúa là người vô cùng khó chịu, lấy về cũng chỉ bị nàng áp chế. Cho nên, sau khi cân nhắc hiệu quả và lợi ích, hai người thu lại tâm tư không ít. Đồng thời, trong nội tâm cũng tìm về không ít cân bằng. Bạch Thế Niên, tiện nghi không phải dễ chiếm như vậy đâu. Cưới quận chúa, đợi làm thê nô đi ha!

Hoàng đế quá hiểu Ôn Uyển. Tràng hôn sự này đến bây giờ là chuyện phải làm nhưng Ôn Uyển yêu cầu đàm phán, nhất định là muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích nữa. Hoàng đế cười đáp ứng.

Ôn Uyển đợi tất cả mọi người đi ra ngoài, lúc trong chính sảnh chỉ còn lại hai người. Hai người đều đứng đấy, lẳng lặng không một chút tiếng vang.

Vốn Ôn Uyển chuẩn bị đợi Bạch Thế Niên mở miệng, thấy hắn không mở miệng, chỉ thẳng tắp nhìn mình như có thể hòa tan.

Ôn Uyển rất muốn trở mặt khinh bỉ nhưng qua ải này mới xem như cửa ải cuối cùng. Ôn Uyển nghĩ tới đây liền ngửa đầu, sắc bén nhìn Bạch Thế Niên.

Ánh mắt Ôn Uyển có thể đâm người trước mặt thủng một lỗ: “Ngươi nhất định phải lấy ta?”

Bạch Thế Niên vốn tưởng rằng Ôn Uyển sẽ dịu dàng. Không nghĩ tới đợi đến lúc không người, Ôn Uyển vẫn hùng hổ dọa người như vậy. Nhưng hắn không mảy may chút do dự nói: Đúng!

Sắc mặt Ôn Uyển bình tĩnh: “Ta muốn biết, vì sao ngươi nhất định phải lấy ta? Nói thật, đến bây giờ ta vẫn còn không rõ đã qua nhiều năm, tại sao ngươi phải chấp nhất như vậy? Ta tự nhận không phải đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Đã thấy mặt, ở chung với ta được một buổi tối ngươi liền nhớ mãi không quên, khó có thể dứt bỏ như vậy sao?” Thật sự Ôn Uyển không rõ, năm đó nàng mới sáu tuổi đúng không? Nàng cũng chỉ là một cọng rau giá, không dính một tí nào tới hai chữ mỹ nhân. Lâu như vậy còn có thể làm cho hắn nhớ mong. Ôn Uyển rất buồn bực, nếu không phải tình báo nói người nam nhân này bình thường, nàng mới không tin. Nhưng sâu trong đáy lòng vẫn còn có chút hoài nghi tên này háo sắc không giống người thường.

Kỳ thật Bạch Thế Niên rất rõ ràng. Nếu như nói năm đó gặp mặt ở con suối bên ngoài chùa chỉ là một hoài niệm tốt đẹp thì đêm tân hôn cười nhạo tiểu hồ ly kia mới làm hắn siêu lòng, chuyện này không liên quan đến dung mạo. Lời nói trong đêm đó của Ôn Uyển, biểu hiện của Ôn Uyển, đều thỏa mãn tất cả yêu cầu hắn muốn có ở thê tử: kiên cường, rộng rãi, có tài học, nhìn xa trông rộng. Nhưng thấy sắc mặt Ôn Uyển tràn đầy nghi hoặc không tin, cố ý đùa với Ôn Uyển nói: “Sự thật là như thế, ta cũng không rõ. Muốn nói chính xác tướng mạo nàng dường như hoàn toàn không có, nhan sắc so. . .” Còn chưa nói xong, một cái ly bay tới, Bạch Thế Niên phản xạ có điều kiện nghiêng sang một bên. Ly rơi xuống mặt đất nát bấy.

Ôn Uyển tức giận đến hàm răng nghiến kèn kẹt: “Đừng so sánh ta với những nữ nhân khác.” Tên khốn kiếp này, tên khốn kiếp này thật sự đã biểu lộ ra tình thánh sao? Ôn Uyển rất hoài nghi ah!

Bạch Thế Niên nhìn bộ dạng Ôn Uyển nghiến răng nghiến lợi, cười ha ha. Người vợ này của hắn, tính tình thật sự rất không được tự nhiên nha!

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển lại muốn tức giận liền vội cười nói: “Muốn trách thì trách nàng đó, ai bảo nàng chiếm tiện nghi của ta trước, từ khi ở Ngọc Tuyền tự trở về ta đã đặt nàng vào lòng. Không phải một chút nàng cũng không còn ấn tượng chứ? Tiểu hồ ly, nụ hôn kia, ta bây giờ còn nhớ nè.”

Mặt Ôn Uyển khựng lại: “Khốn kiếp, chuyện đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi. Còn nữa, là ngươi chiếm tiện nghi của ta, ở đâu có chuyện ta chiếm tiện nghi của ngươi chứ.”

Chuyện kia mỗi lần nghĩ tới Ôn Uyển đều thấy căm tức. Cao thấp hai đời đều làm một món đồ bị đùa dai như vậy. Gặp báo ứng…. Đợi một chút… người này, lời này, nói cách khác, mình là mối tình đầu của hắn, mối tình đầu vớ vẩn. Đương nhiên, Ôn Uyển không tin mình là mối tình đầu của Bạch Thế Niên.

Bạch Thế Niên thấy bộ dáng Ôn Uyển liền thành thật nói: “Có lẽ đây chính là duyên phận của chúng ta. Kỳ thật hơn mười năm trước ta chỉ cảm thấy thú vị, không có yêu mến. Ngày đó, ta nghe nàng nói nhiều như vậy. Có lẽ nàng không tin nhưng ta nghe xong lời nàng nói thật sự rất khiếp sợ. Một nữ tử cần bao nhiêu dũng khí và nghị lực mới có thể đối mặt nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa còn kiên cường sống lạc quan. Vợ à, ta rất kính nể nàng, thật sự, trải nghiệm đó không có mấy người có thể làm được. Vợ ~, từ sau ngày thành thân hôm đó ta mới chính thức say mê nàng. Vợ! Ta có thể nói thật với nàng, nếu như nàng chết rồi, hoặc là gả cho người khác, ta cũng sẽ cưới nàng. Nhưng mà, vợ, ta hứa với nàng, đời này ta chỉ có mình nàng. Ta hứa với nàng nhất định ta sẽ làm được.”

Đột nhiên Ôn Uyển cảm thấy mình rất không may, sao bình thường uống rượu say đều đi ngủ, sao lúc đó còn nói nhảm với hắn nhiều như vậy? Còn nữa, chẳng phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Á không đúng, không phải hôn, là cứu người: “Đến cùng ta đã nói những gì với ngươi?”

Bạch Thế Niên nhìn thẳng vào Ôn Uyển nói: “Nàng nói cha mẹ nàng đã qua đời, hơn nữa còn là trên đường đi tìm nàng xảy ra chuyện. Tổ mẫu, bá phụ, cô cô, huynh đệ tỷ muội nàng đều không thích nàng. Nam tử nàng yêu mến nhiều năm phản bội nàng vì tiền. Bạn bè ở chung rất nhiều năm với nàng cũng ruồng bỏ nàng vì một nam nhân. Nàng còn nói, nàng muốn sống một cách vui vẻ. Một khắc này, ta thật sự bị nàng làm cho khiếp sợ. Chuyện này cần phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể làm được. Cho nên ta đồng ý với nàng.” Kỳ thật, hôm nay đã biết được thân phận. Những lời này đều có lỗ hỏng rất lớn. Nhưng Bạch Thế Niên bỏ qua không đi hỏi thăm. Bây giờ hắn chỉ nghĩ muốn cưới Ôn Uyển về nhà.

Tay Ôn Uyển run lên, những chuyện kia đều là chuyện đời trước, nàng chưa từng nhắc tới với bất luận kẻ nào, sao có thể bộc bạch với một kẻ lạ mặt, một nam nhân không quen biết chứ? Ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, cao lớn, khôi ngô, dũng mãnh, thâm thúy, đột nhiên Ôn Uyển có chút mờ mịt. Tại sao nàng lại… lại nói những chuyện này cho hắn biết?

Bạch Thế Niên nhìn thần sắc mờ mịt của Ôn Uyển, lo lắng hỏi: “Vợ, nàng làm sao vậy?”

Ôn Uyển cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Không, phải hạ tâm sắc đá, hiện tại không phải lúc mềm lòng. Không thể bị hắn nắm suy nghĩ, nhất định phải nắm chắc thế chủ động, bằng không, cửa ải cuối cùng này sẽ bị ngâm nước nóng mất. Đây mới là quyền lợi chính thức của mình.

Ôn Uyển chớp mắt, vừa cười vừa nói: “Ngươi có từng nghĩ những người kia kỳ thật đều do có người hại ngươi, trên thực tế không phải do ngươi khắc người chưa? Khắc người? Ta chưa bao giờ tin tưởng chuyện này, ngươi đường đường là một Đại tướng quân lại tin tưởng những thứ này. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến là chuyện trùng hợp sao?”

Bạch Thế Niên cười khổ: “Tổ mẫu đã đoán mệnh cho ta, mời vài vị cao tăng đắc đạo đóan mệnh, mấy vị cao tăng đều nói ta là Thiên Sát Cô Tinh.” Ai bằng lòng tin tưởng chính mình là Thiên Sát Cô Tinh, khắc vợ khắc con, sau đó cô độc sống quãng đời còn lại. Không ai nguyện ý cả, hắn cũng không muốn, nhưng sự thật nói cho hắn biết, những điều này là sự thật. Khi đó, bởi vì vậy mà hắn trở thành người chớ đụng vào.

Ôn Uyển cười nhạo: “Những lời nói quái quỷ thế này mà ngươi cũng tin?” Thật lòng Ôn Uyển không tin những thứ này. Tuy nàng xuyên đến đây, tuy nàng cũng bị truyền thành khắc phụ khắc mẫu khắc cả nhà, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng tin những thứ quỷ quái này. Ngược lại còn tin tưởng chính mình là phúc tinh. Nhớ năm đó, nàng vì vậy lừa dối vượt qua ải. Mọi người tin tưởng nàng là phúc tinh thì nàng là phúc tinh rồi. Hoàng đế cũng cho rằng như thế.

Bạch Thế Niên lộ ra một loại thần sắc làm cho người thấy không hiểu: “Ta cũng không tin, ta vẫn luôn không tin. Nhưng mà rất nhiều người nói, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Đến cuối cùng. . .” Đến cuối cùng, hắn vẫn phải tin tưởng theo.

Ôn Uyển im lặng. Thế này đúng là điển hình của nhiều miệng người có thể làm nóng chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Xem xem, làm cho một thiếu niên tốt đẹp gặp tai họa thành cái dạng gì đây? Còn có tình cảm mãnh liệt với nụ hôn của một bé gái. Ôn Uyển rất là đồng tình nói: “Bọn họ nói ngươi là Thiên Sát Cô Tinh, nhưng không phải Thích thị kia của ngươi còn sống sờ sờ đấy sao? Đúng rồi, trước kia có Đinh thị cũng khá tốt.”

Bạch Thế Niên nhìn Ôn Uyển, cười nói: “Ta cũng nghi hoặc. Ngày đó ta đi Hoàng Giác Tự mời vị cao tăng đắc đạo trước kia phê mệnh cho ta phê lại lần nữa. Rốt cục mạng của ta đã được sửa lại.”

Ôn Uyển sững sờ, tình huống gì thế này? Như thế nào kéo ra một vị cao tăng rồi? Hiện tại Ôn Uyển vạn phần kiêng kị những cao tăng đắc đạo kia.

Bạch Thế Niên nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Ôn Uyển, tâm tình thoáng tốt lên: “Rất có thể phúc khí của nàng sâu, đã hóa giải sát khí trên người ta.”

Ôn Uyển rất muốn sờ sờ đầu nhưng nhiều năm qua hàm dưỡng làm cho nàng vừa giơ lên giữa không trung đã rút lại rồi. Thuật toán mệnh của cổ nhân Ôn Uyển không biết nên không tin tưởng.

Ôn Uyển nhắm mắt lại, cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Không được quản cái gì định mệnh hay không định mệnh. Ôn Uyển kiềm chế suy nghĩ, bình tĩnh nói: “Ngươi đã không muốn buông tay, vậy ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ta và ngươi chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa. Sau khi ta gả cho ngươi sẽ giúp ngươi quản lý phủ tướng quân, cũng giúp ngươi chiếu cố tiểu lão bà (vợ nhỏ) và con vợ nhỏ. Thậm chí có thể dạy bảo nó thành tài.”

“Lựa chọn thứ hai.” Bạch Thế Niên không cần suy nghĩ, hắn sẽ không chọn điều thứ nhất. Vợ chồng trên danh nghĩa làm sao có thể, không cần đâu. Bạch Thế Niên không phải kẻ ngốc, tâm tâm niệm niệm một nữ nhân, sao có thể chỉ nhìn không ăn. Hơn nữa, hắn không có tiểu lão bà và hài tử được không? Nói nhiều như vậy, sao nàng vẫn chưa chịu tin? Trong nháy mắt Bạch Thế Niên thấy mình quá thất bại.

Kỳ thật Ôn Uyển muốn bắt lấy lời này làm đầu đề ra điều kiện. Ôn Uyển tiếp tục nói: “Lựa chọn thứ hai, sau khi chúng ta thành thân, ngoại trừ những lúc cần thiết ta mới ở tại phủ tướng quân của ngươi, thời gian khác ta đều ở trong phủ quận chúa. Cho dù tương lai ngươi chiến thắng trở về cũng sẽ như vậy. Ngươi nguyện ý thì tới phủ quận chúa ở. Không muốn, ngươi trở về phủ tướng quân của ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi không ở đây ta cũng sẽ trông nom phủ tướng quân thoả đáng (không cần ngươi, đại quản gia cũng sẽ trông nom phủ tướng quân kỹ càng à). Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của lựa chọn thứ hai ngươi cũng đã biết, ta sẽ không cùng người khác dùng chung nam nhân. Nếu như ngươi dám đụng vào những nữ nhân khác, ta sẽ phế ngươi thành thái giám.” .

“Không có lựa chọn thứ ba?” Bạch Thế Niên có chút không cam lòng.

“Có, ta sẽ bảo cậu hoàng đế ban thưởng một cô nương tốt cho ngươi.” Mới bắt đầu Bạch Thế Niên còn có chút chờ đợi, nghe xong lời này đã biết rõ không đùa được đâu.

“Nếu ta đều không đồng ý những lựa chọn này?” Bạch Thế Niên trừng mắt nhìn Ôn Uyển.

“Đối với ngươi sẽ không có chỗ tốt. Ngươi nghĩ thử xem.” Ôn Uyển lạnh lùng nói. Hừ, muốn được mà không trả giá gì, ở đâu dễ dàng như vậy.

Bạch Thế Niên: “Ta chọn điều thứ hai.”

Ôn Uyển gật đầu: “Ngươi chọn điều thứ hai thì kế tiếp bàn lại công việc cụ thể.” Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển tiếp tục nói, làm vợ chồng chính thức với nàng còn phải tuân theo một số điều kiện.

Ví như đại sự bên ngoài Bạch Thế Niên làm chủ, việc nhỏ trong nhà Ôn Uyển làm chủ. Ví như muốn Bạch Thế Niên phải làm được đánh không hoàn thủ, mắng không thể cãi lại, ví như. . .

Bạch Thế Niên nhìn về phía Ôn Uyển, có một loại cảm giác như bị sét đánh. Nếu hắn đáp ứng mấy điều kiện Ôn Uyển ra thì phải tuân theo, vậy hắn thành thê nô mười phần đủ mười rồi. Chuyện này lan truyền ra ngoài, mặt của hắn để vào đâu?

Ôn Uyển thấy Bạch Thế Niên không nói lời nào: “Ta cho ngươi nửa canh giờ cân nhắc. Nếu không thể tuân theo thì quên đi.” Không đáp ứng, ha ha, vậy thì không lấy chồng. (gian manh ghê chưa!)

Bạch Thế Niên muốn nắm tay Ôn Uyển nhưng Ôn Uyển vô cùng cảnh giác lui về sau ba bước, tránh xa Bạch Thế Niên một chút.

“Tại sao phải đối xử hà khắc với ta? Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nàng còn chưa nhìn rõ thành tâm của ta?” Hắn biết rõ, người ở địa vị cao đều luôn đa nghi lo ngại. Nhưng nhiều năm trôi qua rồi, chẳng lẽ những trả giá bao năm của hắn Ôn Uyển vẫn chưa nhìn rõ.

Ôn Uyển thẳng tắp nhìn Bạch Thế Niên: “Nếu ngươi không chờ đợi lâu như vậy, thì ngay cả cơ hội ta cũng sẽ không cho ngươi. Hôm nay, những yêu cầu này của ta đâu quá đáng (thành thê nô rồi, còn không quá đáng?). Không sai, ngươi biểu hiện thâm tình hậu ý với bên ngoài. Nhưng so với sự nghiệp của ngươi, so với trách nhiệm làm rạng rỡ tổ tông của ngươi, ta chẳng là gì cả? Nếu như ngươi thực sự si tình ta không thay đổi, không muốn nhìn ta gả cho người khác, muốn ta được hạnh phúc thì ngươi nên vứt bỏ hết thảy, ở bên cạnh ta. Mà không phải thâm tình buộc ta gả, chờ sau khi ta gả xong liền ném ta trong kinh thành, ngươi chạy đến biên quan kiến công lập nghiệp. Để ta biến thành hòn vọng phu!”

Bạch Thế Niên nghe nói như thế, tia bất mãn mỏng manh trong lòng cũng hóa thành vẻ áy náy.

Vẻ mặt Ôn Uyển đầy giễu cợt nói: “Nói là thâm tình, kỳ thật ngươi mới là người ích kỷ nhất. Mười năm, ngươi biết rõ mười năm này ta phải trôi qua thế nào không? Mỗi ngày đều phải lo lắng chờ đợi, lo mình sẽ trở thành quả phụ; sợ cả đời không có con cái, dưới gối trống không; sợ có con cái, con cái không thể gặp được phụ thân. Đến bây giờ ngươi còn cảm thấy một chút yêu cầu nho nhỏ của ta là quá đáng? Hừ? Vậy ngươi nói đi, cái gì mới không quá đáng?”

Vốn Bạch Thế Niên còn có chút giãy dụa, dù sao ký kết chẳng khác nào thành nô tài cho vợ rồi. Bất kể hình thành như thế nào, tóm lại đều khó coi, tin này lan truyền ra ngoài, một Đại Nguyên Soái như hắn lại trở thành thê nô, không phải khiến cho tướng sĩ biên quan chê cười chết hắn sao? Nhưng hôm nay hắn nghe được lời Ôn Uyển, ý tưởng không muốn đầy ắp thoáng chốc biến thành vô cùng áy náy. Bạch Thế Niên biết rõ, quả thật hắn ích kỷ nên hắn đã nhẫn, nhịn cho tới bây giờ không nhịn được nữa. Hắn không nhịn được khi Ôn Uyển gả cho người khác.

Ôn Uyển thấy hắn không lên tiếng, cũng biết đây là chỗ chí tôn của nam quyền, nhất thời nửa khắc sẽ không đáp ứng được: “Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi! Ta biết rõ, ngươi là một nam nhân nói được thì làm được. Cho nên ta tin tưởng một khi ngươi đồng ý là có thể làm được.”

Discussion91 Comments

  1. OU gian manh ghê ta, điều kiện vậy mà cũng nói ra được. Khổ thân Niên ca quá đi. Làm sao bây giờ? Chắc cũng phải đáp ứng thôi chứ làm gì được nữa, đời này Niên ca thua thê thảm trên tay OU rồi. Những mục thi kia đã biến thái rồi mà còn thêm điều này nữa. Huhuhu sao OU kg đau lòng ta?

  2. ta bực mình rồi đó, cái diều kiện thê nô rõ ràng mà ou cũng nói được. sao mà tội ngiệp btn quá, đến mắng mà cũng ko được cãi thì cũng quá đáng rồi, lúc đó ức chế biết làm sao. nhưng mà bạch ca vẫn đồng ý đi. ta nghĩ tới đó dụ dỗ ou là xong, ca dụ không được thì tới phiên con trai bảo bối của ca dụ a. dù sao ou trước mặt ca toàn bị chiếm tiện nghi mà. chap sau chắc sẽ là tứ hôn cùng phản ứng của thiên hạ a. chap này hạ ảnh đếm chậm rì hơi bị dễ thương á.

    • Thê nô nhưng cũng hợp lý mà nàng, tuy nói nếu Niên ca chấp nhận những điều kiện của OU thì sẽ bị mọi người chê cười nhưng ta thấy cũng có lợi mà, phủ quận chúa vừa đẹp lại chỉ có một mình, không phải ở chung với bất kỳ ai cả, với lại Ou yêu cầu Niên ca không nạp thiếp là chuyện ai cũng biết mà.
      Ngoài ra thì mấy chuyện bên ngoài Niên ca xử lý, bên trong Ou xử lý cũng đâu có quá đáng. Lại nói Ou lấy Niên ca đúng là chịu nhiều thiệt thòi mà, phải quản hết chuyện bên phủ Tướng quân đã đành, người Bạch gia lại chỉ toàn bọn ăn bám. Nhất là lấy về chẳng được bao lâu thì Niên ca lại ra biên quan mất, mức độ rủi ro lại cao nữa chứ.

      • mấy cái khác ta không cản, ở đâu cũng giống nhau à, nhưng mà nàng đọc kĩ xem, có một điều kiện là mắng mà không được cãi đấy, là nàng, người khác mắng nàng vô duyên vô cớ mà nàng không cãi lại được, có tức hộc máu không? may mà ou chỉ là kí cho có lệ không cứ như thế thật ta sợ btn chết sớm quá, hì

        • Chắc OU không vô lý đến mức không có chuyện gì cũng lôi Niên ca ra đánh chửi đâu, với lại đọc chương sau nàng cũng biết OU chỉ bắt Niên ca ký cho có lệ thôi mà, hi hi.

      • Nguyễn Trầm Nhược Băng

        Chuẩn rồi, với lại dù sao thì cũng là vợ chồng, chắc chắn cho dù thế nào thì Bạch Thế Niên cũng sẽ vì phần áy náy kia mà toàn tâm toàn ý đối tốt với Ôn Uyển thôi. ;32 ;32 ;32
        Cái danh thê nô chính hiệu đệ nhất thiên hạ chắc chắn sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về vị Bạch Đại tướng quân anh minh thần vũ trong truyền truyết này thôi ;32 ;32 ;32

  3. Mấy cái thử thách của OU thật biến thái, may mà Bạch ca cũng gian manh, đẩy VD lên trước để dò đường, khụ, VD chắc hận chết anh, còn có hậu thuẫn là fan hân mộ cuồng HA nữa chứ, thấy mặt OU đen thui lun. Mấy yêu cầu của OU nghe sơ qua thì hơi quá đáng, nhưng nếu Bạch ca đi rồi thì OU chờ ở phủ tướng quân làm gì, chưa kể OU đang làm việc cho HĐ nữa. Số anh là phải làm thê nô rồi, chấp nhận đi ca ^o^ Thanks

  4. Niên ca với OU đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa nha, xảo quyệt y như nhau. Nghĩ đến đoạn Văn Dược bị Niên ca đẩy ra chịu trận mà buồn cười chết mất. Mà Niên ca cũng vừa giỏi vừa thông minh nha, có thể nghĩ ra cách phá giải mà mọi người đều không phản bác được.
    Đến cửa cuối khi biết OU bắt Niên ca nhận người ta đã biết chắc Niên ca qua rồi, ai bảo trên người OU có hương thơm mà chỉ có Niên ca mới nhận ra chứ, hắc hắc.
    Về cái phần mấy yêu cầu cuối cùng của OU với Niên ca, lúc đầu ta thấy OU cũng chiếm nhiều tiện nghi nhưng nghĩ lại cũng thấy phải thôi, OU lấy Niên ca phải chịu thiệt nhiều thì Niên ca cũng nên trả giá tý chứ. Lại nói Niên ca khi nhận định OU thì cũng xác định số thê nô rồi, ca nhận mệnh đi.
    Lần này khỏi nói mấy tên không lấy được OU hả hê nha, ít nhất không bị OU hành cho mất hết mặt mũi rồi.

  5. haha! BTN kinh khủng quá, 10 người giống i chang nhau mà còn chọn ra được OU. Mà 6 năm rồi mà còn nhận ra được mùi hương của vợ thì em thua rồi. lalala. BTN sắp chính thức trở thành thê nô roài :v

  6. Niên ca à! Chỉ có thể nói đồng ý mà thôi! Không thương lượng được đâu. Thử nghĩ thương lượng với gian thương thì anh sẽ có hậu quả như thế nào đi đã… Mà nói chung là kiếp thê nô đã rộng cửa chào đón anh rồi. Chương trước ta đoán đại vậy mà trúng thật. Hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. khỏi cần ôu đưa ra yêu cầu gì thì thúc đã là thê nô rồi mà…. thúc no.1 màn thứ 3 mà cũng vượt qua đc thì quá hay rồi….k đc đụng ng chỉ đc nhận bk bằng cảm giác ấy chứ… như z còn ai xứng với ôu bằng thúc nữa chứ? với tư tưởngt là ng hiện đại ôu k chịu đc cảnh dùng chung nam nhân là đúng rồi dù sao thúc cũng là cực phẩm nam nhân mà k nắm chặt kỹ trên tay thì làm sao đc chớ….
    ôu thương thúc thật lòng nhưng dù sao ôu cũng đứng ở địa vị cao mà k thể nào sống cuộc sống nhàn hạ như thần tiên chỉ có 2 ng đc.đứng ở mức độ khác việc lấy thúc sẽ tạp thêm phần áp lực từ nhiều phía cho ôu ví dụ như bạch gia vậy đó. trách nhiệm ôu gánh đã nhiều rồi giờ lại còn tăng thêm nữa chớ… nói thiệt dù cảm động tấm chân tình của thúc đi nữa thì nếu 2 ng lấy nhau thấy ôu là ng chịu thiệt nhiều hơn chứ….

  8. Những gì ÔUnoí đều đúng nhưng ở thời đại phong kiến +với chủ nghĩa đại nam nhân của BTN a không biết có thể đồng ý không. Nhưng mà mình nghĩ chắc anh sẽ đồng ý với đề nghị của ÔU vì anh yêu ÔU

  9. OU độc ác với BTN quá hà!đưa ra Quá nhiều yêu cầu và khắc nghiệt bắt Niên ca phải chấp nhận. Tội nghiệp huynh quá đi huhu huynh sắp trở thành thê nô của OU rồi. Nhưng để cưới được người mình yêu như vậy cũng đáng mà huynh.hihi

  10. Hoàng Lan Phương

    Hai ải sau ÔU đưa ra thật quá vô lại đi may mắn là ca có đủ tỉnh táo để vượt qua một cách thành công sau vụ này tài hoa vang xa mà còn tính đanh đá cũng vang xa luôn rùi. Ha hả Niên ca nghe mấy cái điều kiện của ÔU cũng muốn đen mặt luôn kìa thành thê nô cũng đâu có sao ca phải đồng ý vô điều kiện vào ÔU đang tỏ ra mình uỷ khuất như thế nào khi lấy ca để ca biết rõ đó. Mấy khi thấy được mặt trẻ con nũng nịu này đâu đó ca ơi. HĐ thì vui vẻ rùi cuối cùng thì cũng gả ÔU đi được mối lo nghĩ trong lòng nhẹ biết bao, Niên ca giờ được HĐ ưng ý hết cỡ rồi

  11. lần này tin tức về trận tỷ thí này truyền ra thể nào cũng có người ko còn cảm thấy ghen tỵ nữa, giống như Văn Dược và Trần A Bố vậy, OU làm khó dễ như vậy, hơn nữa biểu hiện ra cho người ta thấy là khó chịu đủ điều, ko dịu dàng gì cả, cái này thì mấy đại nam nhân kia làm sao mà chịu đc. nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thứ gì khó lấy đc ko phải càng đáng giá sao, OU là hòn ngọc quý của HĐ, lại là kỳ tài trăm năm có đc, chọn rể thì tất nhiên phải chọn người tốt nhất rồi, làm khó dễ thì là hiển nhiên a.
    mặc dù OU đặt ra 3 cửa ải là muốn làm khó BTN, nhưng chính xác thì chỉ có cửa thứ 2 là khó thôi, chứ 2 cửa kia đều nắm chắc là BTN thắng rồi, đặc biệt là cửa thứ 3, ai bảo chỉ có một mình BTN đc chiếm tiện nghi của OU làm chi, tất nhiên là nhìn ra đc rồi.
    Mấy cái điều kiện của OU nếu BTN đáp ứng thì chính xác là biến thành thê nô, đánh mạnh vào tự tôn của nam nhân, nhưng mà nghĩ lại thì chẳng có gì cả, chỉ đổi một cái tự tôn, nhận lại đc một người vợ tài hoa, biết dịu dàng chăm sóc, dạy con, lo cho gia đình, biết đối nhân xử thế, hơn nữa có một ngọn núi thật lớn phía sau, quá lời rồi. BTN à, muốn cái gì thì mình phải bỏ ra trước chứ.
    thank nàng, love u

  12. Đọc xong chương này ta thấy OU quá đáng vs BTN qúa . anh ấy đã cố gắng hết sức để wa 3 cửa ải OU ko cảm động thì thui còn bắt BTN làm thê nô haizz lòng tự trọng của nam nhân bị chà đạp òy
    Lần này BTN chỉ còn cách đồng ý thui ko còn lựa chọn nào khác . OU đang đòi quyền lợi sau khi lấy chồng mà . Anh niên mau giải quyết con mụ TLN kia đi ko là OU gen đó

  13. Quả đúng như ta dự đoán, vòng thứ ba là đoán xem ai trong số mười người là Ôn Uyển mà. Bạch Thế Niên hay thật chỉ mới ôm một lần đã nhớ mùi hương trên người Ôn Uyển rồi. Nghe Bạch Thế Niên nói mới biết Ôn Uyển là người càng có sức hút mà. Nếu Bạch Thế Niên chấp nhận điều kiện của Ôn Uyển thì là thê nô rồi. Mà anh vốn định là thê nô mà. Thanks

  14. Uyển Nhi Nguyễn Huỳnh

    Thê nô~~đáng thương cho niên ca ca, cam chịu 1 kiếp thê nô nha`~niên ca ca thật tài giỏi, làm đồng tiền đứng vững trên sàn nhà lun, nội công cao bao nhiêu? Tới giờ ta vẫn ko rõ đc ôn uyển nghĩ cái gì nha~

  15. AAAA Ôn Uyển gian sảo quá, đặt ra 3 cửa ai khó khăn như vậy rồi, mà cuối cùng vẫn không tha cho Bạch Thế Niên …. Thật là cho người ta cảm giác chi không muốn đi lấy chông nha, mặc dù đã mong được gả đi rồi…. Đúng là con người làm ăn, tận dụng mọi cơ hội có lợi cho mình, kì kèo mặc cả, biết lợi dụng tâm lí con người a…. Toàn đánh vào điểm yếu thôi, mặc dù Bạch Thế Niên không kí vào hiệp ước bất bình đẳng này, thì sau này vẫn phải làm thê nô thôi, Ôn Uyển gian sảo thế cơ mà…

  16. Merry Christmas !!! Chuc nang gjang sjnh an lanh va am ap (#^.^#)
    gjang sjnh ruj ma anh chj TN va OU van chua dc cuoj hanh phuc nhj. OU manh loj ghe, 10nguoj gjog het nhau ma TN ca ca cug tjm ra duoc OU (^o^)v dung la a iu chj wa ruj
    Caj vu djeu kien kja chac chan TN dog y thuj. 10nam cho doj cua OU ma. Nhung mog la OU ko phaj cho lau nhu vay

  17. AIZZ, khổ không nói nên lời mà, OU thật thích hành hạ người khác, đặc biệt với BTN và độc giả!!! Cứ thế này thì nghẹn chết mất thôi, OU nhanh chấp nhận cái đi mà. Thấy cửa ải thứ 2 OU bắt chẹt người quá đáng, may mà có ông cậu và ông chú đứng ra và thêm HĐ hậu thuẫn nên Niên ca mới thắng được đó. Cửa ải thứ 3 mới thấy mệt nè, đúng là chỉ có OU nghĩ ra thôi. Mặc dù chiêu này đã từng xem nhiều trên TV nhưng không nghĩ OU lại áp dụng cách này để giày vò anh Niên. Mục đích cuối cùng của OU sắp đạt được, chắc chương sau sẽ tốt đẹp hơn. Tương lai sắp tới thêm một anh thê nô cả đời nhưng lại hạnh phúc và tình nguyện!!!!!

  18. Ôi! Cuối cùng Niên ca vẫn không thoát được kiếp thê nô! Khổ ca quá cơ!!!
    OU quá cao tay đưa hết mọi người vào tròng thành ra chỉ vì muốn Niên ca trở thành thê nô điển hình :v
    Nói thế thôi chú OU nhà ta chỉ là cọp giấy thôi mà tâm OU mềm như đậu hủ í Niên ca không phải sợ đâu! Mang tiếng thế chứ OU chỉ muốn thế sau này còn đề phòng Niên ca bắt nạt thui :3

  19. Ôn uyển thật là gian manh dùng đủ mọi thủ đoạn để kiếm lợi cho mình haha niên ca bị buộc làm thê nô là chắc rồi. Hoàng đế, hạo thân Vương với tô tướng đúng là dễ thương ghê làm cho ôn uyển đen hết cả mặt

  20. hờ hờ thê nô cũng có thú vui của thê nô mà ít ra huynh còn được nghe tỷ ấy cằn nhằn chứ nếu huynh không đống ý thì chậc chậc đợi đó mà tiếc nuối đi. Ta thật tò mò khi nào Uyển tỷ mới công bố mình là Phất Khê nhỉ khéo khi tỷ đại hôn YKH lại đến làm loạn ấy chứ

  21. Ôi. lại sắp có thêm một thê nô nữa rồi. OU thật gian manh a, nhưng dù xảo trá đến đâu cũng ko thoát khỏi bàn tay của BTN.

  22. Hì, Giáng sinh mình cô đơn ngồi nhà nhưng mà đọc OU thấy 2 anh chị dễ thương quá cơ, sau này làm sao tìm đc thê nô điển hình như anh Bạch cho mình cơ chứ *v* merry christmas !!! ~(^.^)~

  23. Chi nay choi cung du ac cai gio muoi nguoi chon trung that la cung mai anh an duoc mot it dau hu cua nang nen moi qya do, co doi khi luu manh cung co loi, on uyen lo nghi sau xa qua , chuyen gi cung tinh toan ky luong doi khi se tu lam minh met moi . Hic cuoc doi the no cua anh nien bat dau roi

  24. Đáng đời BTN, ngươi không làm thê nô thì ai làm. Cưới được vợ về thì nhất định phải trả giá, muốn ôm mỹ nhân lại không mất cái gì đâu có chuyện tốt từ trên trời rơi xuốn như vậy. Ta thấy OU làm tất cả không có gì là không đúng hết. Cứ thử nghĩ mà xem vì cái gì người hy sinh luôn là phụ nữ. BTN hắn vừa muốn kiến công lập nghiệp vừa muốn ôm được mỹ nhân về nhà. Cón OU đây về làm vợ hắn chuyện tốt chưa nhìn thấy nhưng chuyện xấu thì có cả tá. 10 năm chờ đợi thấp thỏm lo âu, 10 năm ngày ngày chong đèn làm hòn vọng phu. Chưa kể tuổi xuân của OU cứ thế mà trôi đi. Đời người có mấy tuổi xuân a. Tks nàng

  25. thê nô thì đã sao chứ?sủng vợ mình thì có gì là ko được?huống hồ BTN còn phải ở biên quan dài dài,đâu có nhiều thời gian ở bên ÔU mà nghe nàng sai khiến chứ,không chừng đến khi mỗi người 1 nơi thì lại mong được nàng ngược cũng nên.số phận của BTN đã được định sẵn rồi nha,anh ko còn sự lựa chọn nào khác đâu

  26. Dã man, đúng là ko phụ tên chương, rõ là “làm khó dễ”, cũng kiểu như Niên ca mới vượt qua được thôi, phải nhạy 1 chút, mặt dày 1 chút :D và phải thật lòng thương yêu mới làm được!
    Nhiều điều kiện nghe nói thì hà khắc vậy thôi, nhưng OU cũng ko phải người ko biết lý lẽ, hù dọa 1 chút xem ca nhẫn nhịn đến đâu, chắc chắn ca chịu thì OU cũng sẽ cưng chiều trượng phu thôi :)))

  27. Ôn uyển thật ra cùng làm khó bạch thế niên a. Có điều, vì bạch thế niên rất yêu thương ôn uyển cho nên khi nghe ôn uyển nói về sự chịu đựng 10 năm kiến công lập nghiệp của hắn, hắn mới áy náy. Và cuối cùng là hắn nhượng bộ đồng ý những điều ôn uyển đưa ra. Mà thê nô j đâu, 2 người yêu thương nhau muốn chết. Làm dân tình mắt mở to, ghen tị đến nghiến răng mà. Ôn uyển vẫn tôn trọng chồng, 2 người thời gian ngọt ngào còn k có nói chi cãi nhau. Hahaha

  28. Thê nô thì có sao đâu chứ, thê nô cũng đâu có mất cộng lông nào đâu, làm nô thì cũng là làm nô cho vợ của mình chứ có phải cho ai đâu, chẳng qua là một phương pháp sủng vợ thôi mà, làm như thế còn được vợ thương nữa là. Huống hồ lên trên giường anh trả thù mấy hồi không lẽ anh không áp chế được chị trên giường sao?

  29. vậy là cuộc sống thê nô còn đc ký kết trước khi kết hôn cơ, mấy đối thủ của Niên ca nghe đc chuyện này không nhưng cân bằng lại mà còn hả hê ý chứ, mấy lão mãnh tướng toàn chủ nghĩa nam tử cả, nhưng Niên ca còn cứu vãn được, nghe OU nói 10 chờ đợi mà lại áy náy thương tiếc mà tén tèn ten cắt đất mất quyền =)) Niên ca giảo hoạt ghê. hắc hắc OU cũng hiểu Niên ca ghê, người đời bị cái bộ dạng tình thánh của Niên ca gạt rồi. hehe

  30. Trò ‘nhìn dáng đoán người’ này quen nha ~~~~~~~ ta thấy nhiều truyện đều có, công nhận là các tỷ tỷ biết nhiều cách để hành các ca ca thật…..
    Và thế là Bạch ca sắp ký tên vào bản giao ước bước chân vào con đường thê nô rùi, cho ca một tràng pháo tay nào ~~~~~~ Nhưng cũng phải công nhận là không oan đi, trong khi Uyển tỷ phải chịu cảnh lấy chồng mà cũng như không (chồng đi suốt mà, còn không biết lúc nào ‘đi’ nữa chứ *toát mồ hôi*)

  31. BTN mà không xảo trá 1 tí, thì chết chắc trong tay giặc chứ cũng chưa nói đến chết trong tay chị :((
    Đến bước này rồi còn hành anh tơi tả như vậy nữa, khổ anh ghê. Thôi anh ơi, kiếp này không thoát được kiếp thê nô đâu, OU mạnh miệng vậy thôi chứ sau này cũng sẽ tôn trọng anh chứ không phải áp đặt 1 cách vô nghĩa đâu !! OU sáng suốt và trọng tình nghĩa lắm mà !
    Thank edit, beta, TVNL nhé !

  32. Số phận định sẵn anh ý phải làm thê nô rồi mà, thương ghê…mà nghĩ cugn tội, btn cũng là nam nhân cổ đại mà chịu bỏ qua hết châp nhận điều kiện của Ôn uyển thì bit anh ý yêu Ôn uyển nhiều thê nao rôi.Ôn uyển mà ko lấy BTN thì chỉ co nước ở giá thôi….

  33. ÔU này ra điều kiện kiểu này cuối cùng còn gắng bồi thêm một cậu z nữa BTN toi rồi thê nô a mà cái thê nô độc nhất vô nhị nha hjhj. Thời này có thê nô nào chứ. ÔU ta nói có câu nói hoài lun ÔU kinh doanh tới tận xương tủy lun rồi lun làm sao cho mình có lợi nhưng mà ÔU là mẫu người mà ta thích nha sống phải biết vì bản thân mình chứ

  34. Haha niên ca đúng là xảo trá mà bị tên văn dược kia mằng chút cũng không quá đáng a. Niên ca từ giờ trở đi sẽ chính thức thành tuê nô rồi chúc mừng ca a kkkk

  35. Thê nô, thê nô, thê nô…. kobit BTN lúc ngủ có lảm nhảm như thế này ko nữa. Chờ đợi 13 năm, sau đó lấy đc thì thê nô cả đời. Mà thôi, chỉ nhìn kq. Miễn quá trình ntn. Đc ôm người trong mộng là tốt rồi. Chuyện này đồn ra ngoài, những kẻ trc đây có tư tâm với OU thở phào: may ko rước lão thái bà này về thờ. Lại nói, BTN trên k có phụ mẫu, dưới ko có tiểu tam tiểu tứ, con riêng, anh em thì bị đuổi ra ngoài thì mới đáp ứng ở rể đc, chứ mấy tên ất ơ kia sao chịu nổi.
    Mà ta thường thấy (ở những ng ta biết) chia hai loại chồng quân ngũ: 1. Gia trưởng, mệnh lệnh -> loại này sống rất nhạt nhẽo với gd. 2. Thê nô-> gd cực kỳ ấm áp

  36. Phạm Thị Bích Hoa

    đang ngập đầu trong sổ học bạ học sinh nhưng vẫn tranh thủ đọc chuyện đã hay quá ta.

  37. đk cũng đc đấy, rất mới mẻ chúng ta hợp vui vẻ tan cũng vui vẻ. ng buôn bực có thể về phủ tướng quân mà ta tức giận xin mời ngươi hồi tướng quân phủ

  38. ta thấy ou thật quá đáng,đã biết niên ca là 1 nam tử đội trời đạp đất,lại là 1 tướng quân dũng mãnh thế mà phải làm thê nô thì người ta cười chết àk?cái gì mà nói không được cãi lại chứ.cái này có khác gì nô lệ đâu.hêy.thôi,niên ca chịu khó đi,ai bảo ca si tính người ta mới mấy năm chứ.đây là chương đầu tiên mà ta cảm thấy khó chịu với cách xử sự của ou
    p/s:tks tuyền tỷ nha,chúc tuyền tỷ giáng sinh vui vẻ.hjhj

  39. ha ha, Niên ca xảo trá phúc hắc ghê cơ, khiến cho tên Văn Dược kia rõ là bị chơi đểu mà còn phải nuốt hận vào trong mà lên làm tên cu li dò đường. ĐỪng trách Niên ca, có trách cũng chỉ có thể trách bản thân k phải là nam chính, k phải là cháu rể lý tưởng trong mắt hoàng đế chứ. Nhìn xem, nhà ngươi thua mà k ai thèm lên tiếng còn Niên ca thì… e hèm… hết Tô tướng, Hạo Thân vương lại còn cả hoàng đế cũng ngấm ngầm đòi quyền lợi cho Niên ca chứ =))))))) Đọc khúc đầu thì buồn cười với cái suy nghĩ của cái tên muôn đời đứng thứ hai Văn Dược, cùng với cái vẻ xảo trá vô lại của Niên ca =)))))))) Càng đọc lại càng k hiểu OU muốn làm gì, mệt cho OU, vì 3 phần lưỡng lự k cam lòng mà hành hạ Niên ca đến tội. Cơ mà ngay cả Hạ Ảnh cũng tiếp tay cho Niên ca rồi, Niên ca mà k nhận ra luôn khéo Hạ Ảnh đếm từ 1 đến 60 tận sáng mai mới xong chứ. Nói 1 cách khách quan ấy mà, Niên ca có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, OU k muốn lấy Niên ca nữa cũng phải lấy ^^
    Haizzz, k biết nên chúc mừng hay chia buồn với Niên ca đây, chính thức rước cô vợ bá đạo gian manh về nhà, chính thức bước vào cuộc đời thê nô k điểm cuối =))))))) OU k hổ là tụ tài đồng nữ, đến hôn nhân cũng tìm mọi cách chiếm tiện nghi được, lại còn hoàng đế nữa chứ, thừa biết OU nhân cơ hội bắt chẹt BTN mà vẫn ngầm đồng ý, ô k sợ cháu rể quý hóa nhà mình chạy mất sao ^^

  40. Ôi Niên ca chấp nhận cả đời làm thê nô thôi chứ ca đấu không lại OU đâu. Haizz tội cho ca nhưng đành chịu vậy, mong chờ sau này gặp cảnh OU ăn hiếp ca nha. Làm cho OU sinh bé con cũng ăn hiếp ca luôn haha. OU có phải hay không bắt chẹt Niên ca quá, cái này phải để Niên ca tự nguyện mà lấy lòng chứ. Thanks tỷ, giáng sinh vui vẻ ^^

  41. ” Vợ ơi, vợ à!” nghe ngọt muốn xỉu luôn à :3
    OU đúng là làm khó BTN. Cơ mà không như vậy sao dọn đường cho a nhà tiến vào phủ của chệ chứ. BTN đúng là ng nam nhân nghìn năm khó gặp. Si tình và cũng biết suy nghĩ cho OU. Đọc truyện nhà mình giờ ánh mắt nhìn đàn ông của ta cũng càng ngày càng cao rùi.hu3
    Đọc chương 24 thấy được lời OU nói mà thương thay cho vợ quân nhân quá! Đúng là đằng sau thành công của những ng đàn ông là cả tấm lòng vĩ đại của ng vợ xinh đẹp!

  42. cái đoanj giở khăn lên mặt ou đen thui, mình còn tưởng ou chơi trò gì đó nên bôi đen mặt, ko ngờ ý là ou tức giận tới đen mặt :)) btn cuối cùng cũng lấy đc vợ rồi, tuy khó khăn còn nhìu điều kiện đi kèm nhưng btn vốn là thê nô rồi, cái này chỉ biến thành công khai thê nô thôi:))

  43. Ou thật đúng là hết trò chèn ép niên caquá như vậy mặt mũi nam nhân để vào đâu Ou chỉ là phòng xa thôi tuyệt đối niên ca sẽ ko để ou rhiệt thòi gì niên ca quá tin tưởng ou đi.Niên ca thật biết chiếm tiện nghi” vợ oi” như thể luôn luôn nhác nhở chủ quyền vậy.
    Phải nói công phu của btn thâm hậu thật Ou cũng phải gào lên cản thán rồi còn j thôi chuyển tiếp sang màn rước dâu và viên phòng để niên ca chứng tỏ bản lãnh đàn ong bình thường đi.Với lai bà con chờ lâu quá rồi đừng đến đoạn đấy lại đặt pass nhé hy vọng nếu lần này đặt pass có tên mình.
    Marry chrismas

  44. ôi BTN anh hùng của đời ta, khó thế mà BTN cũng làm được. còn OU nữa, cái chuyện nực cười đến thế mà cũng làm dc, ngồi xuống nhổ đồng tiền lên :v chết cười mất mà. cái đoạn cuối thật đúng là hay, sau này mà mình lấy ck chắc cũng phải học tập mới được, lập quy củ trc ko thì sau này về ck về nó bắt nạt mình chết :3

  45. Oi zoi oi den chet cuoi voi c OU thui.doi ngoi xuong nho dong tien len ^-^ mat hinh tuong qua co.ma cung kho than Nien ca.thang rui ma cung ko sung suong zi.van bi quay cho nhu chong chong.haiz.thui thi Nien ca co gang dap ung het moi ỷu cau cua Uyen th di nhe!

  46. Đến đoạn 9 cô gái ở Vĩnh Ninh cung là mình đã nghĩ đến việc bắt BTN tìm được người thật, mà việc nhận biết đương nhiên là ngửi mùi rồi. OU tranh thủ ra điều kiện là đúng rồi, phải bảo vệ nữ quyền chứ. Phủ quận chúa hoa lệ như vậy còn chuyển đi đâu nữa, ở phủ của mình những con sâu đục khoét nhà họ Bạch mới ko dám đến. OU mới nói đến những uỷ khuất của mình thì đã làm cho sự cam tâm của BTN bay hết sạch lại còn thấy áy náy với OU nữa.

  47. Lúc đầu ta thấy OU thiệt la quá đáng . Làm khó dễ anh bạch, bắt buộc đồng tiền phải đứng, mà đứng trên nền nhà mới chịu nhé. Rồi còn trong mười cô phải chọn đúng vợ mình , quá khó quá khó …… Khi bạch ca qua được tất cả rồi , thì còn phải đáp ứng 100 điều kiện chị OU đưa ra( cái này e nói hơi quá xíu hiiii) . Nhưng khi đến cuối chương e thấy rất đúng, chị OU đã đồng ý lấy là chuẩn bị cuộc sống không chồng bên cạnh, vạn nhất còn sợ cảnh goá bụa nữa ….. E ủng hộ chị OU :x
    P/s : gián sinh đén rồi chúc cả nhà tâm vũ nguyệt lâu giang sinh vui vẻ, va mọi người một đêm noel ấm áp bên gia đình . Mery chirsmast everyone :*

  48. **Đoạn này:” Ôn Uyển không đợi Tô Tương ( Tô Tướng ) nói xong đã lạnh lùng nói :’Hắn đã thua!”
    **Đoạn này:” Tuy Hoàng đế không nói gì nhưng trong mắt toát ra ý khen ngợi, làm cho mọi người đều biết rõ hắn rất hài lòng đứa cháu rễ ( rể ) này …”
    **Đoạn này:” Hoàng đế lầm bầm ‘Cái nha đầu này, thật đúng là làm khổ ( khó ).’ Mọi người cùng nhìn về phía Bạch Thế Niên, đây không phải độ khó bình thường.”

    ***** Và như thế, một thê nô sắp gia đời, hix, chương sau chắc cũng chưa cưới được nữa, phải chuẩn bị đồ cưới này nọ kia, chắc cũng phải vài chương nữa mới rước được OU về phủ Tướng Quân mất thôi. OU cũng thật là cường hào ác bá, lợi dụng trái tim si tình của BTN để đạt lấy điều mình mong muốn =)) càng lúc càng thấy OU vô sỉ rồi đó nha, thôi, mau mau chóng chóng lăn sang phủ tướng quân giùm tui đi thím ơi :v

  49. nhin thi thay la OU bat chet BTN nhung ma trong moi de muc thi deu da tinh toan het ca roi, nhat la o phan chon dung OU trong 10 nguoi kia, doi voi VD thi chac chan k the nao tim duoc nhung ma BTN duoc om OU roi lai con ngui thay mui thom trem nguoi OU nua nen moi tim duoc. neu k co lan hen gap truoc thi BTN cung danh bo tay ma thoi, lan ken re nay ma truyen ra ngoai thi bao nhieu ke ham mo den chet day, do kho k phai binh thuong ma BTN thang duoc nhung ke khac, BTN that tam yeu thuong OU nen dieu kien cua OU dua ra chac chan se dap ung thoi, thanh chi ket hon ma ban ra thi k biet oanh dong bao nhieu nguoi nua day. mong cho qua.

  50. Thanh Thủy Nguyễn

    Thật là đau đầu với cái đôi này, Nói chung quy OU cũng tính gì được lợi cho mình thôi. Thực là BTN phải đi biên quan mấy năm nhưng cũng chỉ là mấy năm, còn nếu BTN đồng ý với OU thì đó là cả đời. 1 đại nam nhân phải cả đời chịu dưới trướng của ngừoi vợ thì thật khó chịu. OU muốn lấy chồng, đặt ra yêu cầu gì là có được yếu cầu ấy, giờ cũng phải chờ mấy năm chịu khổ 1 chút thiệt thòi 1 chút cũng có sao. Dù sao OU cũng tự do nhiều năm rồi. Thấy thực là OU cũng tham lam rồi, chờ đợi dù sao cũng là đau khổ, mệt mỏi ko biết sống chết như thế nào vậy sao lúc bên cạnh ko vui vẻ hòa thuận vợ chòng sống có phải tốt ko cứ phải đặt ra ycầu này nj. Mệt

  51. Oa, càng ngày càng thích nam chính rồi nha, trước thấy anh này chỉ si tình chứ chưa thấy có hì đặc biệt hơn, giờ thì phục quá rồi, ôn uyển vớ bở nhé, kiếm đâu ra người đàn ông hoàn hảo thế chứ. Nhưng mà ôn uyển vẫn thiệt thòi vì phải xa chồng trong tân hôn, hàng chục năm thì chịu sao được, điên mất thôi. Mà trong chục năm ấy anh có được về thăm vợ không?
    Ôn uyển từng bước đưa bạch đại tướng quân trở thành thê nô nổi tiếng nhất thời đại! Cố lên nào!

  52. Thiệt tội nghiệp Niên ca, Tướng quân ai thấy cũng sợ mà giờ sắp trở thành thê nô rùi :v, mà thành thân xong chưa chắc OU nhẫn tâm hành hạ Niên ca, nên Niên ca đừng lo. Cũng tội nghiệp OU sao mà đường tình duyên nhìu trắc trở quá, OU – BTN cố lên rồi sẽ có ngày cả 2 zành được hạnh phúc trọn vẹn.

  53. Phạm Hải Lương

    Hê hê bạn OU này quá du côn, lợi dụng tình huống. BTN có thể vượt qua được cửa ải này là ôm ddc nàng về rinh rồi. Cứ đồng ý, sau này dùng tình yêu cảm hóa thì chuyện gì OU chẳng nghe theo :)).

  54. Haizz, OU ơi là OU, cứ kéo dài kéo dai thì cuối cùng cũng phải bị gả cho BTN thôi, chỉ tội cho BTN mà còn làm trò vui cho người khác xem… đường đường là tướng quân dũng mãnh nơi chiến trường, là idol của biết bao nhiêu người mà giờ lại làm người cam nhịn bị OU xoay vòng vòng vậy đó.

  55. ôi cái đôi này thật là. Anh bạch thế niên đã làm đến như vậy rồi mà ôn uyên vẫn còn muốn làm khó.
    Cuộc sống thê nô của bạch thế niên chuẩn bị bắt đầu rồi mong qua đi thôi
    Thực sụ ngoài đời mà có một người như anh bạch thế niên thì thật là quá hiếm mọi người chắc đạp nhau mà tranh mất thôi
    Ôn uyển làm khó bạch thế niên là có cái lý của mình cả mà thôi. anh nien cố mà hưởng thụ đi nhé.

  56. ơ, thế lại có thêm thành viên gia nhập hôi thê nô rồi, tội thân, đại tướng quân oai phong một cõi vậy mà bị OU chê lên chê xuống vẫn không ưng ý, còn một đống điều kiện bắt anh cắt đất đền bù mới xem như tạm vừa lòng OU.
    haiz xong lần này, anh đang trong quá trình xét duyệt của hội thê nô, và chắc chắn sẽ có quyết định phê duyệt đồng ý đơn xin nhập hội của anh á, và cuộc sống thê nô của anh bắt đầu từ đây.
    Nói vậy chứ, hâm mộ chết đi ý, hic

  57. Thanks. Ta đã bảo từ chương trước mà. Cái chuyện phân phủ là cái chuyện phức tạp nè. Ôn Uyển lại tước bỏ hết cái tôn chỉ của nam nhân ở thời đại này rô8f. Mà Niên ca thì lại là một Đại Nguyên Soái. Nhưng mà ca à, nghĩ lại đi , giờ ca đã thành thê nô rồi. Thêm một chút cũng không sao đâu a. Dù gì thì cứ cưới vợ về là được. Cái khác tính sau. Cốt vẫn là rước mỹ nhân về dinh đã. Mà Niên ca vẫn hiểu cho Ôn Uyển a. Mình cưới lão bà rồi lại phải đi biên quan kiến công lập nghiệp. Dù có con thì con cũng phải đợi 10 năm sau mới gặp được phụ thân. Đau lòng cỡ nào a.
    Niên ca thực dễ thương. Gọi 1 tiếng Vợ , hai tiếng vợ ngọt lịm luôn. Hiu hiu,đã là thế nô rồi đó.
    Hóng

  58. Aizz, Niên ca à ca vẫn phải cố gắng nhiều. OU chỉ thử ca thôi mà. Muốn trở thành người bầu bạn bên cạnh nàng suốt quãng thời gian còn lại mà còn để nàng cô đơn lẻ bóng mười năm, đối vs nữ nhân đâu dễ. Ca cố mà chịu đi. Thanks tỷ

  59. Ôn uyển ra điều kiện cứ như là thỏa mãn hư vinh giấy tờ và đè bẹp Bạch thế niên trên hình thức thôi, chứ cưới gả xong thì Ôn uyển có đánh mắng tên BẠch thế niên kia lưu manh xảo trá kia sẽ dùng cách thức vô lại mà vượt qua thôi, dù sao lấy về rồi có muốn chạy cũng không được a. Mà Bạch thế niên cũng chẳng muốn cãi Ôn uyển chi, cuộc sống hạnh phúc với vài điểm nhấn gia tăng tình cảm thôi, nhường nhịn yêu chiều chẳng phải đã thể hiện rõ quá rồi sao, là dạng thê nô chính hiệu còn sợ ai biết nữa chứ có khi còn vênh cao mặt vì được vợ quản ấy chứ.
    Hoàng đế cũng muốn xem kịch vui a, nếu mà ôn uyển cũng cho hoàng đế vài trò như vậy chắc tổn thọ sớm quá. Hoàng đế phải thương ôn uyển nhiều hơn a.

  60. haizz, thê nô mười phần rồi, nghe xong những lời như vậy thì BTN cũng sẽ phải cúi đầu mà thôi, nghĩ sao cũng thấy hôn nhân của 2 bạn này quá mức không thông thuận đi, ngăn ngăn trở trở biết bao nhiêu là chuyệ, hy vọng 2 bạn ý được hạnh phúc

  61. haizz…kiep the no cua a bat dau tu luc nay…BTN…mau dong y di de con ccoi dam cuoi cua hai nguoi duoc ram ro co nao nua chu…tinh thanh da xuat hien va sanh vai cung chi Uyen nha tar…
    100% ủng hô. chi Uyen lưu manh

  62. oạch khổ thân BTN ca ca ghê cơ. Cơ mà OU cũng khó xử mà hazzzzzzzzzz nhưng mặc kệ… miễn hai anh chị dến với nhau là ok rồi

  63. Ở phủ quận chúa thì cũng không sao mà.
    Mà sao dạo này điện thoại mình cứ bị không cmt được, thế là đọc xong ở điện thoại lại bật máy tính tính lên để cmt.
    Chúc các nàng giáng sinh muộn nhé :))

  64. tuyết thiên băng

    cả hai đều khó xử a..một người lo lắng mười năm hiu quạnh một người lại sợ thanh danh thê nô sau này lan truyền ra sẽ không tốt…haaaaaiiiiiizzzz dù gì thời đại này anh bạch làm được như vậy đã là quý lắm rồi……….nhưng không biết kết quả lựa chọn cuối cùng của anh là gì vậy nhỉ???
    ta chờ ngày hai người này thành thân quá đi……tks nàng

  65. Sau Ánh Mặt Trời

    Thấy tội a BTN dã man con ngan…với cái tgái độ của OU ca bị lọt vào sương mù là đúng ùi, OU còn phân vân nhìu lắm đặc biệt là lo cho cái mạng của mình, cũng lo cho BTN nữa…thành ra phảu gây khó dễ trước để phân tán sự chú ý của cậu HĐ chứ. để mất công HĐ đa nghi lại đề phòng… cơ mà BTN ca ca thông minh qtqđ hô hô, tưởng đâu uỷ khuất gỳ…hoá ra…mà ca cũng tgông minh nữa…mà công nhận OU khó khăn dỹw dằn…đưa cái lựa chọn gỳ đâu không à tội nghịp ca quá đê

  66. Cái màng tìm người này chị thua là phải thôi đã nhiều lần anh Niên nói người chị thơm rồi mà không để ý nữa..hehe..mà kể cũng tội hai người này có tình ý với nhau rồi mà thân phận hai người này đều qua đặc biệt thật khiến người ta suy nghĩ rồi tự làm khổ nhau mãi không biết anh niên có kí vào đó không nữa nhìn thấy anh siêu lonhg rồi

  67. Troi oi thiet là dã man that . Duong duong là mot Đai Tuong Quân bây jo tro thành thê nô . Ax ax . OU nhà ta cūng het nói noi rùi hen . Tranh thu Đieu Kien quá troi luôn mà . Haizzz . Toi nghiep BTN ca cuoi nham bà la sát . Haha

  68. Niên ca bá đạo, vô sỉ, đẩy VD lên thí mạng trước :))))))))))))))))
    Nhờ ải cuối cùng cũng loại được hoài nghi của mọi người, đến Niên ca còn rơi vào sương mù thì chả ai phân biệt nổi OU là diễn hay thật nữa :)))) Cơ mà may mắn thính mũi mới nghe ra mùi thơm :D :D
    Mình thấy điều kiện của OU chẳng có gì quá đáng, đúng như OU nói, Niên ca chỉ muốn cướp mỹ nhân về nhà mấy tháng rồi bắt ở đó đợi ko biết đến bao giờ mới về, ở cổ đại, lấy chồng mà ko được chồng che chở, còn phải tự mình đối mặt với phong ba bão táp, thêm hài tử nữa, những gì OU phải đối mặt so với sự thâm tình của Niên ca thì Niên ca chẳng xem là khổ gì cả!!!

  69. Mysashop Thoi Trang Nu

    hayy có người săp làm thê nô rùi !haa muốn mang mỉ nhân về thì phải trả giá nè hiiii

  70. Cuối cùng cũng hiểu tại sao truyện dài thế tất cả do nữ chính quá dông dài, nhàn cư vi bất thiện, khổ thân nam chính.

  71. Không biết kiểu kêu “vợ ơi vợ à” là do người dịch hay editor muốn thuần Việt nên để như vậy? Đọc đến mấy từ đó là thấy nổi da gà. Đây là truyện cổ đại Hoa ngữ, kêu kiểu đó không hợp thời đại tí nào lại làm cho Thế Niên giống như tên lưu manh đang đùa giỡn. Những từ với âm hưởng cổ đại như nương tử hay thê tử nghe hợp hơn và nói lên được sự âu yếm một cách tôn trọng hơn

  72. Ôi muốn cưới dc ôn uyển nàg thì niên ca thật pải bỏ ko ít dụg tâm và công sức và đặc biệt là pải “thê nô” nha! Nhưg ôn uyển tỷ sẽ ko pải ng vô duyên vô cớ bắt bẻ đâu a, v nên niên ca ko cần pải lo lắg qá!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: