Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 891+892

23

Chương 891:   Đắp mộ

Edit: Phi Yến

Beta: Tiểu Tuyền

Ba ngày sau khi chôn, theo quy định mọi người phải đi đắp mộ. Liên Thủ Tín và Ngũ lang hai ngày nay không được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng hôm nay vẫn dậy rất sớm.

Mọi người ăn điểm tâm, thấy còn sớm nên ngồi lại cùng nhau uống trà, nói chuyện.

“Nhị lang hôm nay xin nghỉ được không?” Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.

“Nhất định là được, hôm đó hắn nói đã xin được hôm nay nghỉ một ngày.” Liên Thủ Tín đáp.

Người lớn qua đời, năm đầu tiên có rất nhiều quy củ, trong đó có mấy ngày tương đối quan trọng, ví dụ như ngày đắp mộ hôm nay, sau đó là ngũ kỳ và thập kỳ, mọi người trở về tề tựu đông đủ để tiến hành nghi thức cúng bái. Mà một kỳ trong ngũ kỳ, thập kỳ chính là bảy ngày.

Như vậy, cho đến tròn một năm, lúc đó mọi người sẽ tập trung lại một lần nữa, tổ chức nghi thức cúng bái long trọng, sau đó dựa theo nghi thức ngày thường, tế tổ, tảo mộ là được.

“Tiếc là Tam lang về không kịp rồi.” Trương thị nói.

Lúc Liên lão gia tử qua đời, Liên Thủ Tín có phái người đưa tin đến Thái Thương cho Tam lang. Nhưng do đường xá xa xôi, Tam lang kiểu gì cũng không về kịp để dự tang lễ của lão gia tử.

“Cũng không còn cách nào, ta nghĩ qua hai ngày nữa, bên đó chắc sẽ nhận được tin, không cần biết là khi nào, chỉ cần hắn có thể trở về là được rồi.” Liên Thủ Tín nói.

“Vậy nhất định là sẽ về được.” Trương thị gật đầu: “Nghe nói hắn sống bên đó rất tốt, cả nhà đó đều đối xử tốt với hắn. Vợ hắn cũng sinh được một tiểu tử trắng mập, làm cho người nhà Vương gia vui mừng khôn xiết, mở tiệc mời khách một ngày. Nếu lúc Tam lang về mà có thể mang theo đứa nhỏ thì tốt biết mấy.”

Tam lang tính tình hiền lành lại hiểu ý người, lúc trước ở Liên gia cũng là người ít bị mắng nhất.

“Vậy phải xem nhà Vương gia bên kia rồi.” Liên Thủ Tín thở dài nói.

“Đúng vậy.” Trương thị nói.

Mọi người đang nói chuyện thì Triệu thị và Liên Diệp Nhi đến, Liên Thủ Lễ đến là để cùng Liên Thủ Tín và Ngũ lang qua nhà cũ trước, sau đó mới lên núi đắp mộ cho Liên lão gia tử.

Liên Thủ Lễ vác theo cái xẻng, đắp mộ là cần phải làm đầy cho ngôi mộ mới. Liên Thủ Tín và Ngũ lang đều đứng dậy, hôm nay tiểu Thất cũng xin nghỉ học, cùng với hai người đi nhà cũ.

Trương thị, Triệu thị, Liên Mạn Nhi, Diệp Nhi đều không đi.

Theo quy định, ngày này đợi mọi người đi đắp mộ trở về, sẽ cùng nhau ăn cơm, hơn nữa lại còn do nhà cũ chuẩn bị. Nhưng mọi người đều hiểu tính Chu thị, lại nói lúc Liên lão gia tử còn sống, cơm đoàn viên ngày tế tổ cũng không cho bọn họ ăn, do đó, mẹ con các nàng cũng không muốn sang đó cho người ta mất hứng.

“Chúng ta cứ về đó ăn đi, cha mấy đứa nhỏ nói với ta, sẽ cho nhà bếp làm mấy món ăn, đến lúc đó đem qua xem như là chúng ta đưa thêm đồ ăn.” Trương thị nói với Triệu thị và Diệp Nhi. “Cha bọn nhỏ nói lão thái thái ăn uống dè sẻn, chúng ta sang đấy ăn uống chùa, sợ rằng lão thái thái mất vui.”

Liên Thủ Tín không muốn để Chu thị nói này nói kia, cho nên sớm đã thương lượng với Trương thị, tự chuẩn bị đồ ăn. Như vậy, lúc ăn cũng không cần nhìn sắc mặt người ta, sau này đỡ thêm mấy lời ra tiếng vào.

“Bà dè sẻn cũng xem người đấy, đối với chúng ta thì tiếc, đối với người khác lại không có như vậy đâu.” Liên Diệp Nhi nói: “Bà sợ nhất là chúng ta ăn của bà, đừng nói ăn của bà, bà đau lòng, cho dù chúng ta ăn của mình bà cũng không vui đâu.”

Đây là nói Chu thị muốn Liên Thủ Lễ cấp dưỡng cho bà, muốn làm cho Triệu thị và Diệp Nhi sống không vui.

“Chuyện này, ta nhất định sẽ nhớ suốt đời.” Mỗi khi nói đến chuyện này với người ngoài Liên Diệp Nhi nói không hề che dấu.

………………

Nhà cũ

Lúc mấy người Liên Thủ Tín, Ngũ lang qua đến nhà cũ, Nhị lang đã chờ ở đó rồi. Nhị lang cũng cầm theo cái xẻng, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đều ở phòng trên, đầu Liên Thủ Nghĩa hình như là hết đau rồi, hắn ngồi ở phòng trên. Lục lang cũng xin nghỉ học, ngồi đó với Liên Thủ Nghĩa.

Chu thị và Tưởng thị chuẩn bị đồ cúng, Hà thị và Nha Nhi đang ở bên cạnh phụ giúp. Nhưng, chân chính làm việc chỉ có Nha Nhi, Hà thị chỉ đi qua đi lại giả vờ bận rộn thôi. Chu thị không nhìn cũng không sai bảo nàng ta.

Chu thị chuẩn bị đồ cúng rất tận tâm và phong phú, một bát mì sủi cảo làm bằng bột mì trắng, một miếng thịt, một bát đậu hũ, một đĩa trái cây và một bình rượu trắng.

So với lúc làm đám tang cho Liên lão gia tử, dường như đến bây giờ Chu thị mới ý thức được Liên lão gia tử đã qua đời rồi, bắt đầu nhớ lão gia tử, coi trọng hậu sự của Liên lão gia tử.

Đồ cúng chuẩn bị xong, đựng trong một cái giỏ xách, bên trên để một ít giấy tiền vàng bạc, đưa cho Liên Thủ Nhân cầm, Liên Kế Tổ thì ôm một cái bàn nhỏ, mấy người nói một tiếng với Chu thị rồi cùng nhau rời đi.

Lúc ra khỏi cửa lớn của nhà cũ, Nhị lang vác cái xẻng, nhưng ra đến đầu thôn lại đưa cho Lục lang.

Trên đường đi, anh em, chú cháu mấy người không nói câu nào, chỉ có Liên Thủ Tín hỏi Nhị lang mấy câu về công việc ở tiệm xe ngựa, còn có tiểu Thất nói chuyện ở trường với Nhị lang.

Mọi người đều nghiêm trang, quy củ, chỉ có Liên Thủ Nghĩa miệng cười toe toét, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng so với ngày thường vui vẻ hơn mấy phần.

Đến trước mộ Liên lão gia tử, để đồ cúng và bàn xuống, các con trai và cháu trai lần lượt đào đất đắp mộ, cho đến khi mộ phần biến thành một gò đất to, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ mới dùng xẻng chỉnh sửa lại một phen.

Việc này cũng không phân biệt ai phải làm, mà Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ hai người xưa nay trồng hoa màu là tốt nhất nên việc này bọn hắn làm rất thỏa đáng.

Đợi đắp mộ xong, mọi người lại bày đồ cúng lên bàn, sau đó nghiêm chỉnh quỳ trước bàn, vừa đốt giấy vừa khóc lên.

Lát sau, người đi theo Liên Thủ Tín đến khuyên giải, mọi người mới đứng dậy, đem rượu vẩy trước mộ của Liên lão gia tử, còn về đồ cúng thì xếp vào trong giỏ xách, vẫn là Liên Thủ Nhân cầm, mọi người trở về nhà cũ.

“Lát nữa ăn món gì?” Liên Thủ Nghĩa hỏi Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, sau đó lại nói: “Miếng thịt này lát nữa phải cho ta ăn đấy.”

Tương tự như lúc trước thức ăn mừng năm mới, tế tổ xong, mọi người đều ăn hết. Hôm nay thức ăn cúng lão gia tử xong, đem về cũng để cho mọi người ăn.

Tuổi tác của Liên lão gia tử ở thời đại này tuy không thể nói là vô cùng thọ, nhưng cũng không phải thuộc loại mất sớm. Căn cứ theo phong tục tập quán, đồ cúng trước linh đường và mộ phần của ông, có thể đem đến cho người khác tuổi thọ và sự may mắn. Hơn nữa, đám con cháu đời sau còn nhờ vào đó phù hộ mà được phát tài, điều đó làm cho đồ cúng của ông còn mang ý nghĩa cát tường. Lúc còn chưa đưa tang, đồ cúng bày ở linh đường bị mấy người hàng xóm trộm đi không ít.

Loại trộm này, không thể coi là hành vi xấu mà trong trường hợp này, đồ cúng càng bị trộm nhiều thì tang gia càng có mặt mũi.

Lúc mấy người trở về nhà cũ, thấy Tưởng thị đang hái rau, còn Chu thị thì ngồi trên giường.

Khi lão gia tử còn sống, mỗi ngày Chu thị luôn cất chăn đệm của bà, bây giờ Chu thị không cất nữa mà học lão gia tử ban ngày cuộn chăn đệm lại để đó.

Lão gia tử mất rồi, đầu giường ở đông phòng đã thuộc về Chu thị. Song, Chu thị không hề chiếm lấy vị trí đó, mà giữ lại một vị trí bằng nửa cái chăn, từ đó mới đặt chăn đệm của bà.

Mọi người vào phòng, chào Chu thị sau đó rối rít ngồi xuống.

“ …. Lát nữa con bảo mẹ của bọn nhỏ đưa mấy món đồ ăn qua …” Liên Thủ Tín ngồi xuống nói với Chu thị.

“Đưa thì đưa, các ngươi là đại tài chủ có tiền mà …” Chu thị mỉa mai nói.

Mọi người cũng đã quen với cách nói chuyện như vậy của Chu thị rồi, mà dù có làm gì đi nữa thì Chu thị cũng nói được, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Do đó, Liên Thủ Tín hoàn toàn không để trong lòng, xem như mình bị điếc, chậm rãi uống chén trà Tưởng thị đưa cho.

Tưởng thị rót nước xong, đến hỏi Chu thị có thể bắt đầu nấu cơm được chưa.

“Vợ của hai ngươi đâu?” Chu thị hỏi Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ.

Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ nhìn nhau, có hơi ngạc nhiên, bình thường những trường hợp như vậy bà chưa từng hỏi đến Trương thị và Triệu thị.

Liên Thủ Tín nói ra một cái cớ, Trương thị thật không thể đi được, Liên Thủ Lễ cũng thay Triệu thị nói cớ mơ hồ gì đó.

Chu thị hừ lạnh một tiếng.

Ngũ lang lơ đãng nhìn Liên Thủ Nghĩa, tiểu Thất hỏi Lục lang nương hắn đang ở đâu.

“Nương Nhị lang không có ở đây sao? Kêu bà ấy giúp đỡ chút việc nhà, vừa đúng lúc!” Liên Thủ Nghĩa vội kêu Hà thị lên phòng trên phụ giúp, sau đó hắn ta vẫn là nhịn không được lại nói thêm một câu: “Đến lúc đó một mình bà ấy ăn, nương cũng bớt được vài miệng ăn.”

Đây rõ ràng là nói Chu thị sợ các con dâu ăn cơm của bà.

Chu thị tức lên, sắc mặt sa sầm xuống.

Hà thị nghe Liên Thủ Nghĩa gọi, lập tức đi vào, nàng ta đang ở ngoài giúp đỡ Tưởng thị. Chu thị ngồi trên giường buồn bực hồi lâu, thỉnh thoảng lại gọi với ra ngoài dặn dò gì đó, chỉ là lát sau, bà ngồi không yên nữa, tụt xuống giường đi ra ngoài xem Tưởng thị làm cơm.

Đợi bày xong cơm, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Lục lang chủ động ngồi xuống bàn, chỉ có Liên Nha Nhi nhút nhát không dám ngồi xuống trước.

Hiện giờ Chu thị nhìn Liên Thủ Nghĩa vô cùng chán ghét, không nhịn được phát hỏa, còn muốn mấy đứa con khác làm chủ cho bà.

“Đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta, ta mà nhìn thấy hắn ta sẽ sống ít đi mười mấy năm. Các ngươi đều không lo, để hắn ức hiếp quả phụ như ta đây …”

Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Liên Thủ Nghĩa đều không lên tiếng, Chu thị đành phải nhìn qua Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín bị nhìn ghê quá, đành phải buồn bực mở miệng.

“Mẹ, đây là cơm cúng mộ của cha.”

Bữa cơm này, Chu thị không thể không cho Liên Thủ Nghĩa ăn, Chu thị hết cách bèn quay sang lớn tiếng mắng Hà thị. Cuối cùng, Hà thị không ăn cùng mà bị Tưởng thị kéo ra ngoài, dọn riêng một phần cho nàng ta, lúc này mới yên chuyện.

Sau đó, cả nhà Liên Thủ Nghĩa trở thành khách quen trên bàn cơm của Chu thị.

 

Chương 892:   Xả tang

 

Trung thu, khí trời trong xanh, Liên Mạn Nhi dậy rất sớm, rửa mặt xong, nha đầu Cát Tường lấy hai bộ áo váy trong tủ ra hỏi Liên Mạn Nhi muốn mặc bộ nào. Liên Mạn Nhi chọn một bộ sắc màu thu hương.

Đầu năm nay, nhà Liên Mạn Nhi xuất tiền ra làm giỗ đầu cho Liên lão gia tử, cũng không mời người ngoài, chỉ có mấy người họ Liên cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó, Trương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang, tiểu Thất chính thức cởi bỏ tang phục.

Liên Thủ Tín và các anh em phải để tang cho Liên lão gia tử ba năm, mà Trương thị, Liên Mạn Nhi thì chỉ cần để tang một năm thôi. Ra hiếu kỳ, Liên Mạn Nhi có thể mặc quần áo có màu sắc, đeo trang sức vàng ngọc.

Liên Mạn Nhi thay đồ xong, chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở hành lang ngắm cảnh trong viện, trêu chọc hai con chim họa mi ở trong lồng treo ngoài hành lang.

Cây lựu ở dưới hành lang đã kết trái đỏ rực, trên giàn trăm hoa đua nở, phía dưới là mấy chậu ớt, cây táo đậm chất nhà nông cũng kết đầy trái.

Lại là một mùa bội thu, Liên Mạn Nhi không khỏi mỉm cười.

Xa xa có tiếng bước chân, Liên Mạn Nhi ngẩng đầu lên thấy Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi vào.

“Cha, sớm như vậy cha đã ra đồng rồi sao?”

Liên Thủ Tín mặc một bộ quần áo màu xanh, trên đế giày màu xanh nhạt của hắn có dính một chút bùn đất.

“Không có gì, cha chỉ đi xem sân phơi, thuận đường tùy tiện đi nhìn một chút thôi.” Liên Thủ Tín nói.

Hoa màu đã thu hoạch xong, hai ngày nay tranh thủ trời tốt, mang đi phơi và sàn thóc. Về phần rơm rạ trong đất, cũng không cần nhổ lên gấp, đợi mấy ngày nữa, rơm rạ khô rồi nhổ lên đem về, cũng dễ chất đống.

Hiện nay ở huyện thành Cẩm Dương, trừ mấy trăm mẫu đất ruộng ở thôn Tam Thập Lý Doanh Tử còn có điền trang ở La gia thôn, trong thời gian hai năm, nhà Liên Mạn Nhi lại mua thêm hai điền trang nữa. Bởi vì điền trang và các loại sản nghiệp nhiều, lại nói mấy năm trước cũng bồi dưỡng được rất nhiều người trung thành, biết làm việc, nên mỗi điền trang phái xuống một trang đầu ( người đứng đầu trang ) để lo liệu mọi chuyện.

Các ruộng đất, ao cá, hồ sen ở thôn Tam Thập Lý Doanh Tử đều có hai quản sự trông coi, chịu trách nhiệm.

Một quản sự giống như các trang đầu ở mấy điền trang khác, về phần quản sự vườn nho, sẽ trông coi luôn việc chế tạo rượu nho.

Mấy người này đương nhiên là ký khế ước chung thân, nhà Liên Mạn Nhi cho bọn họ đãi ngộ cũng không tệ.

Bởi vì mọi việc đều được an bài hợp lý nên Liên Thủ Tín thật ra cũng không cần xuống ruộng trông coi, nhưng vì bản tính người nông dân trong hắn không hề thay đổi, tình cảm đối với ruộng đất hoa màu không hề bởi vì cuộc sống trở nên khá giả mà phai nhạt đi, không chỉ có đất đai mà mỗi lúc thu hoạch cũng thường đi xem. Mọi người dù có ngăn cản nhưng hắn vẫn muốn làm chút việc này kia như vậy mới thấy thoải mái trong người.

Hắn luôn nói bất kể lúc nào, ruộng đất, hoa màu này cũng là nền móng của gia đình. Thực ra, ở thời đại này, những người có suy nghĩ như hắn rất nhiều, nếu không cũng không có nhiều nhà trước cửa luôn treo câu đối giống nhau, là hai chữ vừa làm ruộng vừa đi học.

Ruộng đất và hoa màu là căn cơ của gia đình bọn họ, hay là căn cơ của giang sơn xã tắc, của toàn bộ bách tính trong thiên hạ.

Cũng có người thấy Liên Thủ Tín xuống ruộng làm việc, thì không hiểu lắm, cảm thấy thân phận cũng như gia cảnh hiện giờ của hắn, hoàn toàn không cần phải làm mấy việc nặng nhọc này, lúc này hắn sẽ nói việc làm ruộng và việc học như nhau, đều là công việc thượng đẳng.

“Người ta vạn tuế gia mỗi năm vẫn dắt theo hoàng hậu nương nương cùng xuống ruộng làm việc kìa.”

Liên Mạn Nhi nghe Liên Thủ Tín nói vậy, sau lưng luôn vụng trộm cười, sở dĩ Liên Thủ Tín nói như vậy là vì đầu xuân khi Lỗ tiên sinh gửi thư cho nhà các nàng nói đến cảnh Hoàng đế và Hoàng hậu dẫn theo bách quan trồng dâu tằm, Liên Thủ Tín nghe tiểu Thất đọc sách xong, sau đó gặp người khuyên hắn, mỗi lần hắn đều nói mấy lời đó.

Hòang hậu hiện nay chính là Trầm Cẩn. Sau khi vào cung một năm thì chính thức sắc phong làm Hoàng hậu.

“Chàng nhanh vào nhà rửa tay đi rồi ăn sáng.” Trương thị từ trong phòng đi ra, cười nhìn Liên Thủ Tín nói.

“Ta sẽ rửa bên ngoài” Liên Thủ Tín đứng ở trong sân, nhìn bốn phía. Bốn mùa trong năm, mùa thu hoạch trời trong mây trắng, không khí trong lành, cũng là mùa hắn yêu thích nhất.

“Vậy chàng ở ngoài rửa đi“ Trương thị bảo tiểu nha đầu bưng một chậu nước ra, nhìn Liên Thủ Tín rửa mặt rửa tay.

“Chàng rửa chân luôn đi, ta lấy giày khác cho chàng thay.” Trương thị nhìn thấy giày của Liên Thủ Tín dính bùn nên lấy giày khác cho Liên Thủ Tín thay, sau đó lại hỏi Liên Thủ Tín: “Lúc chàng đi vào có nhìn thấy bọn tiểu Thất không?”

“Thấy.” Liên Thủ Tín nói: “Ta đứng ngoài cửa sổ thư phòng nhìn thấy bọn hắn đang học bài, Khúc tiên sinh cũng ở đó.”

Đang nói chuyện thì nghe tiếng bước chân, tiếp theo đó là tiểu Thất, dắt theo tiểu Long, tiểu Hổ quẹo qua bức tường xây làm bình phong đi vào.

Nụ cười trên mặt Trương thị lập tức tươi lên mấy phần.

“Đói rồi phải không, học cả một buổi sáng rồi, nhanh vào trong ăn sáng.”

Tiểu Thất dắt tiểu Hổ, tiểu Long đến trước mặt Liên Thủ Tín và Trương thị cung kính hành lễ, vấn an, sau đó lại chào hỏi Liên Mạn Nhi. Hai năm qua tiểu Thất đã cao hơn một chút, trên người trên mặt tuy vẫn còn nét trẻ con nhưng cũng có thể nhìn ra vẻ một thiếu niên tuấn tú rồi.

Bởi vì thủ hiếu cho Liên lão gia tử nên năm ngoái tiểu Thất không có thi Đồng sinh, mà ở nhà học thêm một năm, đầu năm nay mới tham gia thi.

Trước khi thi Lỗ tiên sinh, Sở tiên sinh, Khúc tiên sinh đã ra đề cho hắn thi thử, mấy vị tiên sinh rất xem trọng hắn. Liên Thủ Tín và Trương thị cũng rất kỳ vọng, kết quả tiểu Thất không phụ sự mong đợi của mọi người, tiểu Thất thi Đồng sinh ở huyện thành Cẩm Dương xếp thứ hai.

Xếp thứ nhất là một thanh niên lớn hơn tiểu Thất mười tuổi.

Liên Thủ Tín và Trương thị cười không khép miệng lại được, trong lòng các vị tiên sinh cũng âm thầm vui mừng. Tiểu Thất thi tốt như vậy là do hắn tự bản thân cố gắng rất nhiều, mặt khác cũng là do hắn có được tiên sinh tận tâm dạy dỗ. Mà có thể dạy được một học trò tốt như vậy cũng là phần thưởng mà các vị tiên sinh mong muốn nhất.

Các vị tiên sinh vui mừng và càng yêu cầu cao hơn đối với hắn.

Hai năm nay, tiểu Thất không chỉ tiến bộ về học vấn, bởi vì được Lỗ tiên sinh đích thân dạy bảo, nói chuyện hành động dần dần có phong thái đại gia. Chỉ là tính tình không thay đổi nhiều, lúc ở cùng với người nhà vẫn rất hoạt bát, không giống như Ngũ lang luôn đứng đắn nghiêm chỉnh. Liên Mạn Nhi nghĩ tiểu Thất tính tình phóng khoáng, thoải mái có lẽ là do hắn là con út trong nhà.

Cả nhà vào phòng, Trương thị phân phó dọn thức ăn lên. Mọi người rửa tay rồi ngồi trên giường ăn cơm.

Tuy là ăn sáng nhưng thức ăn rất phong phú, cháo cùng các loại thức ăn đều bày đầy bàn. Liên Thủ Tín cầm đũa gắp thức ăn, mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa.

Tiểu Thất, tiểu Long, tiểu Hổ đang tuổi lớn, trên bàn ăn tuy có quy củ nhưng không câu nệ, Trương thị luôn để ý gắp thức ăn cho bọn trẻ, nhìn bọn hắn ăn ngon lành, Trương thị mặt mũi tươi cười như ăn phải mật.

Liên Thủ Tín ăn ít cháo sau đó chọn những cái bánh bao hơi đen ăn.

“Ngon, ngon.” Liên Thủ Tín ăn hai miếng là hết hơn phân nửa cái bánh bao, vừa ăn vừa khen ngon.

Loại bánh bao này là dùng lúa mì vụ xuân xay thành bột mà làm, cảm giác và mùi vị khi ăn không bằng bánh làm bằng lúa mì vụ đông đang bốc hơi trên khay bên cạnh. Nhưng Liên Thủ Tín vẫn cứ thích ăn nó.

Liên Mạn Nhi chỉ cười không nói gì.

“Chàng ăn thì ăn đi, làm gì mà như đứa con nít vậy?” Trương thị ở bên cạnh cười nói.

Liên Thủ Tín không nói, chỉ mỉm cười tiếp tục ăn.

Tiểu Thất bây giờ là Lẫm sinh, mỗi tháng đều được lãnh gạo, gặp lúc Tết còn có cá, thịt. Bởi vì huyện Cẩm Dương chủ yếu có lúa mì vụ đông và lúa mì vụ xuân nên lương thực phát cho bọn hắn cũng đổi thành lúa mì.

Nhà Liên Mạn Nhi bây giờ tất nhiên là không thiếu thứ này, nhưng mỗi lần phát Liên Thủ Tín đều sẽ tự mình đi lãnh, lãnh về còn dặn dò đầu bếp phải làm cho cả nhà ăn.

Ăn sáng xong, dọn bàn xuống, lúc này vẫn còn chưa tới giờ đi học, nên mọi người ngồi lại tán gẫu với nhau.

Có tiểu Thất làm gương nên tiểu Long, tiểu Hổ học hành cũng rất chăm chỉ, không giống như lúc ban đầu mới đến trốn học, nghịch phá nữa. Tất nhiên cũng phải khen Khúc tiên sinh nghiêm khắc, và cả cây thước trong tay ông ấy nữa.

Nhớ lại lúc tiểu Long, tiểu Hổ bị Khúc tiên sinh đánh, gào khóc thảm thiết làm Liên Mạn Nhi nhịn không được cười.

Tiểu Thất thấy Liên Mạn Nhi cười thì sáp lại.

“Tỷ, tên Triệu Hoán Thần trong trường hôm qua nói với đệ, hắn bắt được một con Hoàng điểu, rất đẹp, hót cũng hay, đệ kêu hắn hôm nay đem đến, nếu mà được, đệ sẽ dùng một cây bút đổi với hắn.” Tiểu Thất cười hì hì nói với Liên Mạn Nhi.

Hoàng điểu cũng là chim Hoàng oanh, lông sặc sỡ, hót rất hay.

“Mạn Nhi tỷ, bọn đệ sẽ làm cho tỷ cái lồng thật đẹp, đảm bảo đẹp hơn so với cái trước kia.” Tiểu Long và tiểu Hổ cướp lời nói.

“Được.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu.

“Mạn Nhi tỷ, tỷ có thích dế không, bọn đệ cũng bắt được.” Tiểu Long và tiểu Hổ lại nói.

“Được rồi, đừng có lúc nào cũng đem Mạn Nhi tỷ của các con ra làm bình phong, con chim kia còn được, nàng sao có thể giống các con chơi đá dế? Các con lo học đi, có phải là mấy hôm nay nhớ roi của tiên sinh rồi không.” Trương thị cố ý làm mặt dữ nói.

Tiểu Long, tiểu Hổ làm mặt quỷ, không nói nữa.

Lát sau, đến giờ đi học, bọn hắn vội đứng lên.

“Học chăm chỉ vào, đừng có chọc giận tiên sinh đó.” Liên Mạn Nhi dặn dò.

Ba đứa trẻ đáp ứng sau đó mới ra cửa.

Discussion23 Comments

  1. Lien Thủ Lễ vác theo cái xẻng
    =>Liên Thủ Lễ
    bây giờ Chu thị không cất nữa mà học Liên lão gia tử ban ngày cuộn căn đệm lại để đó
    =>chăn đệm
    Lien Thủ Tín nói ra một cái cớ, Trương thị thật không thể đi được

    Liên Thủ Tín
    Chuyện lạ năm nào cũng có không ngờ Chu thị còn hỏi đến Trương thị và Triệu thị cơ đấy, đã vậy đến giờ mới ý thực được Liên lão gia tử đã qua đời. Có lẽ người Chu thị thực lòng đối xử tốt nhất là Liên lão gia tử rồi, giờ còn chừa lại nửa giường không dùng.
    Liên Thủ Nghĩa không phải người mà, đi đắp mộ cha mà mặt mũi hớn hở, vui mừng như vậy đấy, có lẽ lão này vui vì sắp được ăn thịt. Nhưng dù sao Liên Thủ Nghĩa là một trong những người Chu thị không đối phó được, có ông ta chọc tức Chu thị cũng làm cho người ta thấy bõ tức.
    Liên Thủ Tín đúng là nông dân chính hiệu, không làm việc nông thì không chịu được, thoắt cái tác giả cho qua hai năm rồi, cuộc sống nhà Mạn Nhi càng vui vẻ náo nhiệt hơn khi có hai nhóc tiểu Long , tiểu Hổ hoạt bát đến ở cùng.

  2. mu gia Chu thi dung la k chiu ngoi yen, ngay dap mo cho chong ma cung keo kiet voi cac con cua minh, lai con bat be LTT nua chu, mu vo li can quay mai roi LTT voi LTL cung chan ngay ma thoi, sau nay chac gi hai nguoi da thuong xuyen sang tham mu, tien tai thi cho mu nhung ma 1phan tinh cam cung k co dau. tieu That cang ngay cang gioi roi, duoc di hoc som hon NL lai cham chi hoc hanh nen thanh tich hoc tap lam cho LTTvoi Truong thi k khep duoc mieng nua roi, k biet sau nay NL se lay ai nhi? mong rang co the tim duoc co nuong tot, tinh tinh cua Truong thi mem yeu nen mong la con dau hieu thao nhung ma tri tue 1chut thi moi doi pho duoc voi nha cu.

  3. Cái tên Liên Thủ Nghĩa này mặt dày thật, cái loại chỉ biết ăn vs ăn. hắn mà chọc dc Chu thị chết sớm thì đúng là làm dc việc tốt đấy. 2 tên này lúc về già thì chắc còn nhục hơn Chu thị nhìu, ít ra Chu thị còn có Liên lão chống đỡ cho, còn 2 tên này thì có mà con nó cho chết đói. cái đoạn tả tiểu Thất đáng yêu thật, kiểu này tiểu Thất còn có tiền đồ hơn cả Ngũ lang đấy

  4. Tiểu Thất đã thi lên Lẫm sinh rồi, phải nói tiền đồ của bé í ngày càng rộng mở a, tính tình cũng tự do không như Ngũ Lang phải gánh vác quá nhiều thứ khi làm con trai cả đứng trong nhà đương nhiên phải làm gương rồi. Tiểu Long với Tiểu Hổ sau này liệu có ra làm quan được không nhỉ, ai bải thầy dạy tốt lại tận tâm thế cơ mà. Thanks tỷ
    Merry Christmas ^^

  5. Woa tiểu thất thi đậu lẫm sinh rồi a mà lẫm sinh có phải ” tú tài” không vậy ạ? Mà đậu cao nữa chứ đứng thứ hai luôn còn giỏi hơn ngũ lang lúc trước nữa ^_^ giờ chỉ có liên thủ nghĩa mới khắc được mụ chu thị a

  6. Vợ chồng liên thủ nghĩa đều vô liêm sỉ như nhau, thấy ăn là sán vào không cần biết có xấu hổ hay không. Đúng là nồi nào úp vung nấy, mấy cặp vợ chồng anh em họ Liên này đúng là cặp nào cũng giống tính nhau, đến lạ!
    Tiểu thất thật thông minh, tương lai có khi còn phát triển hơn ngũ lang ấy chứ.

  7. Tiểu Thất giỏi quá, thi đỗ Lẫm Sinh rồi, lại còn cao lớn và trưởng thành hơn một chút nữa rồi, ra dáng ghê lun. Lại được LTT nữa chứ, mỗi kỳ lãnh trợ cấp của Tiểu Thất, đều dặn người hầu nấu để cả nhà ăn, ý của LTT là tự hào về Tiểu Thất đó :) LLGT cả đời mong LT.Nhân có thể làm quan, nhưng ngoài chức quan mua ra thì đúng là vô vọng, nhưng giờ có Ngũ Lang, Tiểu Thất, kèm theo ông quan nhỏ LTT nữa, cũng đủ khiến ông nở mày nở mặt rồi, đáng tiếc là ông không còn được tự mình chứng kiến nữa, Cơ mà lâu lắm rồi không thấy anh 6 xuất hiện :(

  8. mới đay hết năm nua rồi, tiểu thất và tiểu hổ,tiểu long đều dễ thương quá.Tiểu thất còn học giỏi nua chứ tương lai sáng lạng day…Mạn nhi lơn hơn ròi sao Trầm lục vanc bật tâm vậy trời…nam 9 gi ma dat diễn ít thấy thương lun a

  9. Tiểu Thất giỏi quá,nhờ gia đình phát đạt hơn,sống thoải mái,đầy đủ lại là con trai út không phải gánh vác nên TT thi đậu cao hơn NL.gia đình MN có hai người con trai thôi nhưng vẫn làm vẻ vang trong dòng họ rồi
    Mối tình của MN thật chậm nha,TL bao giờ tiến tới đây
    Cám ơn các bạn

  10. cái nhà LTN đúng là mặt dày vô đối, trâu bò như Chu thị mà còn chịu thua là đủ biết rồi :3 :3
    huhu, anh nam 9 mất tích ở phương nào rồi, vợ đi với trai khác bây giờ -_-

  11. tiểu thất thật ko phụ lòng mong đợi của người nhà nhà mạn nhi trải wa thật yên bình mong sự yên bình này dc kéo dài

  12. Sao anh 6 chẳng thấy xuất hiện gì vậy? Nghĩ là nói chuyện với ông bà LTT là xong , chỉ cần đến ngày là rước con người ta về nhà chứ ko thèm cưa cẩm o bế gì à? Bỏ gấp cho tôi, chưa lấy mà đã bỏ bê con người ta như vậy rồi thì lúc lấy nhau còn như thế nào nữa đây??? Nhóc 7 này cũng giỏi quá bà con nhỉ. 2 anh em học đấy là còn trễ đấy chứ nếu học như con nhà người ta thì ai theo cho kịp. LTT mỗi lần lãnh lương thực của nhóc 7 là hãnh diện lắm đấy nhé, mặc dù ko khoe khoang ra nhưng chỉ cần thấy vậy là biết rùi. Hihihi

  13. Gia đình Mạn Nhi hạnh phúc thật đấy, cứ sống cuộc sống đầm ấm không cần nhiều quy củ như thế này còn hạnh phúc hơn gả vào nhà giàu nhiều, không biết sau này Mạn Nhi gả cho a Lục có được thoải mái như này không nhỉ? Thời gian cũng trôi nhanh thật đấy, chớp mắt đã qua hai năm rồi, Tiểu Thất giỏi thật đấy, thi Đồng Sinh mà đỗ thứ hai luôn, cái người đứng thiws nhất kia thế mà hơn Tiểu Thất tận mười tuổi thì căn bản chẳng cần so sánh làm gì. Ai cũng lớn rồi, Mạn Nhi cũng lớn lắm rồi mà so chẳng có tin tức gì của a Lục vậy, cứ thế này chắc đến hết truyện Mạn Nhi mới đi lấy chồng mất

  14. tiểu thất thật là giỏi a.hj.cuộc sống của gia đình mạn nhi ngày càng hạnh phúc và ấm cúng rồi.hj.cũng may mà trương thị và liên thủ tín là những người ôn hòa,dạy dỗ hài tử tốt,bây giờ được hưởng phúc là đúng rồi

  15. cuộc sống của nhà Mạn Nhi lúc nào cũng ấm áp, phần nhiều là do mọi ng đều yêu thương nhau, cũng k vì sự khá lên của hoàn cảnh mà bỏ rơi những tính cách vốn có của bản thân, ta nghĩ làm được như thế thực sự rất khó đấy. Lớn lên dưới 1 gia đình như thế thì Ngũ Lang, Tiểu thất có thành công như thế cũng đúng thôi, bọn họ vừa được sống sung túc, lại có phẩm cách tốt nữa ^^
    Mà mấy nhóc Tiểu Hổ tiểu Long kia cũng dễ thương quá chứ

  16. cuối cúng những ngày nhàn tản cũng đến, thật hạnh phúc biết bao, những lúc như này bạn Trầm Lục xuất hiện nữa là vừa đẹp a

  17. Những ngày bình yên đã tới, cũng đến lúc bàn hôn sự của MN rồi, Lục ca mau đến ah. Thanks

  18. Trầm Cẩn đã là Hoàng hậu rồi còn Mạn nhi nhà ta thì sao đây 2 người chẳng thấy mấy khi có cơ hội gặp nhau gì cả khi nào ta mới được thấy hỷ nhỉ ngóng a ngóng. Tiểu Thất cũng giỏi giang ghê có 2 người Ngũ lang tiểu Thất cả nhà LTT cũng không cần lo lắng rồi tiền đồ rộng mở

  19. “lien thủ lễ vác theo cái xẻng đắp mộ là cần làm đầy cho ngôi mộ mới” lien–>liên

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: