Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 17+18

81

Chương 17: Hoàng đế áy náy

Edit: Nora

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển đợi Bạch Thế Niên đi rồi mới đặt mông ngồi xuống ghế ngẩn người. Ngay từ đầu nàng đã không muốn gả cho Bạch Thế Niên. Không phải Bạch Thế Niên không tốt, mà do Bạch Thế Niên không phải là nam nhân nàng muốn gả. Ôn Uyển rất rõ ràng, trong lòng Bạch Thế Niên quan trọng nhất không phải gia đình, không phải vợ con, mà là kiến công lập nghiệp. Không thể nói hắn làm thế là sai, hắn chỉ vì nước vì dân, vì đại nghĩa. Bởi có một Bạch Thế Niên như vậy nên quốc gia, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng làm nữ nhân của hắn sẽ rất vất vả, bởi vì làm nữ nhân của hắn sẽ không thể dựa dẫm vào hắn bất cứ thứ gì, mọi thứ đều cần nhờ chính mình.

Ôn Uyển tin tình báo của Hạ Dao, cũng tin Bạch Thế Niên đã chờ đợi mình sáu năm. Nàng biết rõ nam nhân như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ôn Uyển không nỡ, sợ bỏ lỡ hắn thì cả đời này nàng sẽ không còn tìm được ai khác. Nhưng chỉ cần Ôn Uyển vừa nghĩ tới hai người sẽ thật sự kết hôn, còn phải tách ra mười năm, Ôn Uyển lại sầu lo, không thể không nói vô cùng bối rối.

Hoàng đế biết rõ Ôn Uyển và Bạch Thế Niên tranh cãi trong phòng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không cãi ra được kết quả gì liền thở dài thật sâu. Nha đầu ngốc này, sao trong chuyện hôn nhân lại không được suôn sẻ vậy.

Sau khi Bạch Thế Niên trở về, Diệp Tuần thấy mặt mày hắn tươi rói như được ăn xuân dược liền vui vẻ nói: “Như thế nào? Thu hoạch được gì không?”

Hai tay Bạch Thế Niên ôm quyền hướng về phía Diệp Tuần bái một bái, vô cùng cảm kích: “Vẫn là quân sư cao minh. Thê tử này của ta cứng mềm đều không ăn, nhưng lại thúc thủ vô sách trước chiêu số của quân sư. Trước chiêu số của quân sư, thê tử của ta lại không làm gì được.”

Diệp Tuần cười ha hả. Vào lúc Bạch Thế Niên vào hoàng cung, hắn nói cho Bạch Thế Niên lỡ như Ôn Uyển quận chúa không đáp ứng, cứng mềm đều không ăn thì cho quận chúa vài quái chiêu. Dù sao đã là thê tử bái đường thành thân, đương nhiên phải dần dần phát triển. Nếu như bước đầu tiên quận chúa phản ứng không quá kịch liệt thì cứ tiếp tục. Nếu như Ôn Uyển quận chúa giận tím mặt, có xu thế muốn giết người vậy thì nên có chừng có mực. Ngược lại đi đường lối tìm đến hoàng đế và đại chúng.

Diệp Tuần nhìn Bạch Thế Niên vui vẻ, không khỏi cười nói: “Ngươi thật đúng là đủ ngốc. Ngươi cho rằng kế sách của ta thật sự có tác dụng lớn sao?”

Bạch Thế Niên không rõ ràng cho lắm. Không phải kế sách có tác dụng thì là cái gì tạo nên tác dụng?

Diệp Tuần vừa nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Bạch Thế Niên, vừa phe phẩy quạt lông, sợi tóc buông xuôi nhẹ bay theo gió, rất có cảm giác cao nhân nói: “Ngươi không cảm thấy chuyện tình hôm nay của ngươi quá thuận lợi rồi sao? Hưng quốc quận chúa có thể có được hôm nay, có thể được địa vị như bây giờ, ngươi cho rằng là thổi ra à? Nếu như không phải tự đáy lòng quận chúa đã chấp nhận ngươi, ngươi cảm thấy ngươi làm ra chuyện như vậy vẫn còn mạng ra về?” Nếu không, bị người dùng mưu kế ngang ngược, đương nhiên giết thì chắc chắn sẽ không giết, nhưng làm cho thiếu một cánh tay, gãy một cái chân, nhất định là vẫn có thể.

Bạch Thế Niên mỉm cười: “Ta biết rõ.” Tính tình người thê tử này đúng là rất kỳ quặc, mềm dẻo không được, mạnh bạo cũng không được, chỉ có thể dùng mưu kế. Nhưng vì hắn dùng mưu, khi ở Điện Dưỡng Hòa hắn đã phát giác được thật ra Ôn Uyển cũng thiên vị hắn. Bằng không, khi nói rõ thân phận ở đấy hắn đã không chết thì cũng phải bị lột da, nhưng Ôn Uyển vẫn luôn một mực giả vờ ngây ngốc. Chỉ khi đến Vĩnh Ninh Cung, Ôn Uyển bị chiếm tiện nghi nhiều quá mới mở miệng mắng hắn vài câu, mắng đến mắng đi cũng chỉ có mấy câu như vậy, không đau không ngứa. Bạch Thế Niên cảm khái, thê tử hắn mắng người không giỏi chút nào.

Trong lòng Bạch Thế Niên biết rõ, nếu như Ôn Uyển thật sự không muốn gả cho hắn, trong lòng không đồng ý thân phận trượng phu là hắn, nàng đã không dễ dàng tha thứ những chuyện hắn làm ra, chắc chắn hắn đang sống sờ sờ đã bị chém thành ba bốn đoạn ngay tại chỗ. Dù Ôn Uyển quận chúa có tâm địa thiện lương, dân gian lưu truyền danh xưng nàng là Bồ Tát sống, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý bị người khác khinh nhờn.

Bạch Thế Niên càng nghĩ càng vui mừng, tuy hôm nay hắn không biết trong hồ lô của Ôn Uyển muốn làm gì, vì sao không đồng ý ngay tại chỗ mà còn nói muốn cân nhắc. Nhưng chỉ cần trong lòng Ôn Uyển đã chấp nhận hắn, như vậy đã dễ xử lý rồi. Bạch Thế Niên chỉ cần nghĩ đến thái độ của Ôn Uyển thì toàn thân khoan khoái dễ chịu. Hắn rất cảm khái, sáu năm chờ đợi này thật không uổng công.

Diệp Tuần thấy bộ dạng Bạch Thế Niên vui mừng, nhịn không được lại giội cho một chậu nước: “Quận chúa địa vị tôn quý, ngươi đối với nàng như vậy, mặc dù nói đáy lòng đã đồng ý với ngươi, nhưng nói đến cùng ngươi vẫn quét mặt mũi của nàng, nàng sẽ không dễ dàng gả cho ngươi như vậy đâu. Có khi còn bố trí chướng ngại, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Nếu ứng phó không qua, nói không chừng vẫn là công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước.”

Bạch Thế Niên nói: “Chỉ cần trong lòng nàng có ta, chướng ngại nhiều hơn nữa, ta cũng không sợ.” Đạt được sự ưng thuận của Ôn Uyển thì chỉ còn lại cửa ải của Hoàng Thượng thôi. Chỉ cần qua được cửa ải cuối cùng thì chuyện gì cũng tốt rồi.

Diệp Tuần lắc đầu: “Người si tình a… người si tình.” Nếu thật sự có thể lấy được Ôn Uyển quận chúa, hoàng đế vạn phần tín nhiệm quận chúa, Bạch Thế Niên lại có tình sâu nghĩa nặng với quận chúa. Bạch Thế Niên cưới Ôn Uyển quận chúa coi như đã bị lôi kéo vào tay hoàng đế. Nếu thật như thế, Bạch Thế Niên xem như có phúc phần.

Vào lúc Ôn Uyển vào thư phòng, Hạ Ảnh thừa cơ đi gặp hoàng đế. Hoàng đế nhìn thấy Hạ Ảnh tới, thuận tiện hỏi câu chuyện tiểu hồ ly. Hạ Ảnh nói không khác lời Ôn Uyển lắm. Không phải hoàng đế hoài nghi Ôn Uyển nói dối, mà thật ra là nghĩ đến lúc ấy có Hạ Ảnh bên cạnh, vì sao không ngăn trở?

Hoàng đế nghe được lúc ấy Hạ Ảnh đi lấy đồ đạc thì chỉ có thể thở dài thật quá đúng dịp. Hôm nay thực sự Hoàng đế đã hối hận, sáu năm trước hắn không nên để cho Bạch Thế Niên trở lại kinh thành đón dâu, hiện tại sẽ không có Ôn Uyển sống chết không muốn gả cho Bạch Thế Niên, còn Bạch Thế Niên nhất định phải lấy nàng, hạ xuống thành cục diện nửa vời như vậy.

Sau khi Hạ Ảnh hồi báo hết với hoàng đế sự tình Ngọc Tuyền Sơn liền quỳ xuống đất cao giọng cầu khẩn: “Hoàng Thượng, thuộc hạ kính xin Hoàng Thượng thành toàn cho quận chúa và Bạch Thế Niên.”

Sắc mặt Hoàng đế rất đỗi ngạc nhiên: “Vì sao nói lời này với trẫm?”

Hạ Ảnh quỳ gối trên sàn nhà lạnh buốt, ngẩng cao đầu nói: “Hoàng Thượng, tin rằng không ai hiểu rõ tính tình quận chúa hơn Hoàng Thượng. Quận chúa rất khó tin tưởng người khác, càng không tin nam nhân. Hai năm qua chọn lựa nhiều người tốt cho quận chúa như vậy, quận chúa lại không hề tin bọn họ thật tình muốn lấy nàng, quận chúa cho rằng những người này muốn kết hôn chính là quyền thế và tài phú của nàng. Hoàng Thượng, không chỉ như vậy, quận chúa còn có tính thích sạch sẽ, quận mã chỉ có thể có một mình nàng. Hoàng Thượng, người cũng biết tính tình quận chúa, quận chúa đã nhận định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Người đạt được yêu cầu của quận chúa không phải vạn dặm khó chọn một thì dù là người có đủ, cũng khó tìm được người làm cho quận chúa yên tâm. Cũng may ông trời rũ lòng thương, đưa tới cho quận chúa một Bạch Thế Niên. Hoàng Thượng, thanh danh Bạch Thế Niên không người nào không biết. Quận chúa sẽ không hoài nghi Bạch Thế Niên muốn lấy nàng là vì quyền thế và tài phú.”

Hoàng đế đứng trước ngự án không nói gì. Không nói lời nào kỳ thật chính là đồng ý lời Hạ Ảnh nói là sự thật. Hắn biết rõ tính tình Ôn Uyển, vì quá rõ ràng cho nên mới lo lắng.

Hạ Ảnh thấy hoàng đế im lặng thì tiếp tục nói: “Giác Ngộ đại sư từng tính toán qua nhân duyên cho quận chúa, nói quận chúa có nhân duyên mệnh định. Thuộc hạ cho rằng Giác Ngộ đại sư nói người đó hẳn là Bạch Tướng quân, không thể nghi ngờ. Mười ba năm trước Bạch Tướng quân gặp được quận chúa ở Ngọc Tuyền Tự, trong lòng chỉ chứa mỗi mình quận chúa. Về sau lúc quận chúa gặp chuyện, sai sót ngẫu nhiên lại bái đường thành thân kết thành phu thê với Bạch Tướng quân. Lại có thể trải qua sáu năm như một ngày, tuân thủ hứa hẹn với quận chúa không cưới vợ cũng không có tiểu thiếp. Sáu năm trải qua cuộc sống như hòa thượng. Tâm ý của Bạch Thế Niên đối với quận chúa có thể sánh với Nhật Nguyệt. Hoàng Thượng, đây là duyên phận đã sớm được định.” Hạ Ảnh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hoàng Thượng, trước kia quận chúa còn có chút hứng thú với những người được đề cử kia, nhưng qua một năm này, quận chúa lại manh động nghĩ cách không lấy chồng. Thuộc hạ thật sự lo lắng nếu bỏ lỡ Bạch Thế Niên, dây tơ hồng của Quận chúa chỉ sợ không kéo lên được nữa.”

Hoàng đế nhìn Hạ Ảnh nói: “Đến cùng ngươi muốn nói điều gì?”

Sắc mặt Hạ Ảnh rất kiên định: “Hoàng Thượng, thuộc hạ muốn nói chính là lần này, cho dù quận chúa không muốn gả, Hoàng Thượng hãy ép quận chúa gả. Thật ra Quận chúa cũng có ý với Bạch Thế Niên, chỉ là quận chúa băn khoăn quá nhiều, cho nên mới không muốn gả.”

Hoàng đế nói: “Ôn Uyển băn khoăn cái gì?”

Hạ Ảnh nói: “Thuộc hạ thấy quận chúa lộ ra ý tứ, kỳ thật nàng đối với Bạch Thế Niên vẫn cuồng dại chờ đợi, cũng có ý lung lay. Nhưng quận chúa vẫn kiên trì nói không lấy chồng, thứ nhất là vì không muốn vợ chồng chia lìa; thứ hai là lo lắng thân phận nàng và Bạch Thế Niên quá mẫn cảm. Quận chúa giúp Hoàng Thượng kiếm tiền bạc, sau này Bạch Thế Niên là Đại tướng quân tay cầm trọng binh. Hai người thực kết làm phu thê, quận chúa lo lắng. . .”

Hoàng đế nghe xong lời này thì đồng tử co rụt lại, phất phất tay bảo Hạ Ảnh đi xuống. Hoàng đế ngồi một mình lâm vào trầm tư trên ghế rồng. Hoàng đế với Ôn Uyển có tình cảm cậu cháu bồi dưỡng hơn mười năm, Ôn Uyển vì hắn trả giá rất nhiều, dù Hoàng đế lãnh huyết vô tình cũng không thể thờ ơ. Khi hắn biết rõ Ôn Uyển dùng chính mệnh mình đổi mạng cho hắn, hắn liền quyết tâm cả đời này phải đối tốt với nha đầu này, không để con bé chịu ủy khuất nữa. Hôm nay Ôn Uyển nắm trong tay số tiền bạc lớn, thậm chí về sau còn có thể khống chế mạch máu kinh tế. Hoàng đế chưa bao giờ lo lắng, không hề lo Ôn Uyển có tâm tư nào không tốt, không lo Ôn Uyển biết làm chuyện bất lợi cho hắn. Nhưng Bạch Thế Niên. . .

Tôn công công co lại ở một bên, thở cũng không dám thở mạnh.

Hoàng đế hỏi Tôn công công: “Ngươi thấy Bạch Thế Niên là dạng người thế nào?”

Tôn công công chần chờ một chút: “Mặt khác nô tài không dám nói. Nhưng nô tài biết Bạch Thế Niên là nam nhân si tình.” Nam nhân si tình như vậy, ngay cả hắn nhìn cũng muốn xiêu hai phần.

Hoàng đế nghe lời này xong thì thoáng nở nụ cười: “Đúng vậy a, Bạch Thế Niên là người si tình.” Mỗi người đều có nhược điểm, hôm nay xem ra nhược điểm của Bạch Thế Niên là Ôn Uyển. Ôn Uyển lại hết lòng hết dạ với hắn, hắn hiểu rõ hơn ai khác. Hơn nữa Ôn Uyển cũng không phải người thích ôm quyền, lấy tính tình của Ôn Uyển sẽ không có khả năng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Tuy thân phận hai người rất mẫn cảm nhưng cẩn thận nghiên cứu sơ qua thì không còn chuyện gì nữa.

Chỉ là, hoàng đế nghĩ đến Ôn Uyển làm chuyện gì khác đều rất sảng khoái, nhưng đối với hôn sự, tính tình lại trở nên rất kỳ quặc, thật đau đầu ah! Nếu có thể hắn cũng không muốn ép buộc Ôn Uyển phải gả, lỡ như không hạnh phúc, lấy tính tình của nha đầu kia nhất định sẽ hòa ly, hưu phu không phải là không được. Hoàng đế lo lắng mình sẽ không chống đỡ được.

Ôn Uyển nhốt mình trong thư phòng mãi cho đến tối vẫn không chịu đi ra.

“Hoàng Thượng, quận chúa đến bữa không ăn, bữa tối cũng không ăn.” Tôn công công được tin tức vội vàng bẩm báo với hoàng đế.

Đôi mắt Hoàng đế khẽ nheo, lập tức đi Vĩnh Ninh Cung. Thế nhưng khi đến Vĩnh Ninh Cung, hắn đứng ngoài đại điện nhìn hai chữ Vĩnh Ninh, lẳng lặng đứng yên cả một lúc lâu. Cuối cùng, vẫn quay trở về. Tôn công công cúi đầu, thu hồi tâm tư, đi theo hoàng đế trở về.

“Tôn công công, ngươi nói xem, có phải trẫm quá ác tâm với Uyển Nhi rồi không?” Hoàng đế có chút không đành lòng. Đứa nhỏ kia là hài tử mình thương yêu nhất, lúc này nó cần mình trợ giúp nhất, mình lại có ý định không đếm xỉa đến.

“Hoàng Thượng là vì muốn tốt cho quận chúa. Đã đến nước này, quận chúa ngoại trừ gả cho Uy Vũ tướng quân, còn có thể gả cho ai được đây.” Tôn công công an ủi. Đã thành thân, vào động phòng rồi, thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, dù không lấy chồng cũng phải gả ah!

Đương nhiên, trong lòng Tôn công công cũng cho rằng, nam nhân tốt như vậy ngươi còn không chịu gả, ngươi định gả cho người nào nữa đây! Thực muốn làm ni cô à?

Hoàng đế rất buồn bực, nếu như là những tướng lãnh khác hắn có thể điều trở lại kinh thành. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Bạch Thế Niên chuẩn bị trọng dụng. Nếu như là những người khác, hắn còn có thể cứu vãn, chỉ là Bạch Thế Niên. . .

Thứ nhất là Bạch Thế Niên và Ôn Uyển đã bái đường thành thân rồi, xem như vợ chồng hợp pháp. Thứ hai là hắn đang định dùng Bạch Thế Niên thay thế vị trí Thích Tuyền, đánh tan những lão bại trận ở biên quan, thu lại cục diện không có tiến bộ trước kia. Về sau, một lần hành động phá hủy Mãn Thanh thát tử không còn là mộng tưởng nữa. Thứ ba là sự lo lắng của Hạ Ảnh không phải là không có đạo lý. Tính tình Ôn Uyển rất dễ chui vào ngõ cụt, nếu bỏ lỡ Bạch Thế Niên sợ là sẽ không tìm được một nam tử si tình Ôn Uyển như vậy nữa. Nếu là người Ôn Uyển không nguyện ý chấp nhận lấy, con bé sẽ bắt bẻ đến lợi hại. Một khi gây chuyện không tốt, con bé thực có thể sẽ quyết chí cả đời không lấy chồng. Dưới tình huống như vậy, hắn hy vọng Ôn Uyển đáp ứng gả, chứ không phải bị hắn ép buộc gả đi.

Rốt cục Hạ Ảnh gõ cửa thư phòng Ôn Uyển: “Quận chúa, vừa rồi Hoàng Thượng đến cửa cung đứng hồi lâu, vừa mới đi rồi ạ.”

Ôn Uyển mở cửa đi ra, vẻ mặt vô cùng u sầu.

Thật ra, sau khi Bạch Thế Niên trở lại kinh thành, Ôn Uyển đã biết rõ, chỉ cần Bạch Thế Niên kéo việc này ra, Hoàng đế nhất định sẽ gả nàng cho Bạch Thế Niên. Nguyên nhân rất đơn giản: Thứ nhất nàng đã kết hôn; Thứ hai, hoàng đế cũng muốn lung lạc Bạch Thế Niên.

Năm đó Hứa gia liên quan đến án mưu nghịch, sở dĩ được nhẹ nhàng buông tha bởi vì bọn hắn dính líu không sâu. Hứa hầu môn vội vàng nịnh bợ Triệu Vương, cũng nịnh bợ Trịnh Vương. Khi đó cậu hoàng đế chỉ là nhân cơ hội tước đi tước vị của hắn, giảm được một số lớn chi tiêu cho triều đình. Nhưng Bạch gia lại buộc chặt chẽ với Triệu Vương, đứng ở phía đối lập với Trịnh Vương. Dựa theo trình tự bình thường là phải chặt đầu toàn bộ. Nhẹ nhất cũng phải lưu vong ngàn dặm. Hoàng đế ban ân điển là do Bạch Thế Niên đang ở biên quan, mới có thể nhẹ nhàng buông tha, không chỉ không giết một người mà còn trả lại tiền tài cho hắn, không để họ lưu lạc đầu đường. Cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Mà Bạch Thế Niên lại là soái tài, càng khó cầu hơn nữa.

Có hai nguyên nhân này, hoàng đế nhất định sẽ gả nàng cho Bạch Thế Niên. Nhưng Bạch Thế Niên chỉ một mực muốn cưới nàng mà không biết trong lúc này rất hung hiểm.

Trời sinh Hoàng Đế đã đa nghi, còn thêm lãnh huyết vô tình. Cậu Hoàng đế đồng dạng cũng có bệnh chung của đế vương vừa lạnh lùng, vừa vô tình, chẳng có gì khác biệt với các vị hoàng đế khác. Hoàng đế thật sự bằng lòng tin tưởng nàng vì nàng đã quên mình phục vụ nên mới thay đổi được phần tín nhiệm này. Nhưng Bạch Thế Niên thì coi là gì? Hoàng đế sẽ không yên tâm Bạch Thế Niên. Hiện tại tạm thời có thể sẽ không có vấn đề, nhưng về sau này…

Ôn Uyển không cho rằng một khi hoàng đế nhận định Bạch Thế Niên là mối họa sẽ xem mặt nàng mà tha cho Bạch Thế Niên một mạng. Võ Tắc Thiên vì quyền thế đến con rể cũng có thể giết. Trong mắt Hoàng đế, Bạch Thế Niên không được tính là gì? Tuy nghĩ về hoàng đế như vậy là không đúng, nhưng nàng không muốn làm quả phụ. Hơn nữa, đứa trẻ không cha sẽ rất đáng thương. Nàng không muốn làm quả phụ, cũng không muốn hài tử sẽ không có cha.

Vốn Ôn Uyển không ôm bao nhiêu kỳ vọng vào Bạch Thế Niên này. May mà hôm nay Bạch Thế Niên động kinh làm được rất tốt. Hết thảy đều tiến triển thuận lợi, không lộ ra sơ hở nào? Còn làm cho hoàng đế tin tưởng tim Bạch Thế Niên thật sự buộc chặt vào nàng. Nhưng những việc này còn chưa đủ.

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển u sầu đầy mặt, thấp giọng khuyên: “Quận chúa, có lẽ đây quả thực là do ông trời sắp đặt a. Không phải người từng nói Giác Ngộ đại sư đã phê mệnh cho người, người có mệnh trung chú định sao.”

Ôn Uyển nghe xong liền nổi cáu: “Ông trời sắp đặt cái quỷ. Hả, hắn khắc chết nhiều vị hôn thê như vậy là do họ phúc mỏng, ngăn cản con đường của ta nên tất cả đều chết hết sạch để nhường đường cho ta sao? Ta nói ngươi Logic cái quỷ gì, ngươi không lo đến lúc đó hắn khắc chết ta sao?”

Hạ Ảnh nghe xong liền cười đến toàn thân run lên. Quận chúa nói lời này thực quá buồn cười rồi. Hai người đã thành thân hơn sáu năm vẫn luôn rất tốt, tái giá cũng chỉ là một thủ tục phải làm thôi: “Quận chúa, người đã thành thân với hắn sáu năm rồi. Hơn nữa, người không cho rằng hai người thật sự rất có duyên sao? Người vừa trở về đã bị Bạch Tướng quân gặp được, hơn nữa tất cả mọi người đều biết. Ta cho rằng, đây thật sự là duyên phận đó!”

“Không giúp ta nghĩ kế, ngươi còn ở đó ra vẻ hả hê gì hả?” Ôn Uyển rất không hiểu thái độ của Hạ Ảnh, còn là tâm phúc bên cạnh mình nữa không đây! Cánh tay ngoặt ra bên ngoài, không giúp chủ nhân phân ưu, còn coi là hộ vệ tâm phúc gì nữa hả? Không đáng tin cậy, từng người đều không đáng tin cậy mà.

Hạ Ảnh thật lo lắng Ôn Uyển không lấy chồng liền khuyên nhủ: “Thật sự theo như nô tỳ đã nói, Bạch Tướng quân xác thực là một nam nhân có thể phó thác chung thân. Lúc Bạch Tướng quân nghĩ đến người là một cung nữ còn cầu bệ hạ tứ hôn cho hai người. Quận chúa, hắn là tướng quân nhị phẩm, tay cầm quyền cao đại quân. Lúc ấy người chỉ là một cung nữ, người cũng biết địa vị giữa hai người lúc ấy cách xa như trời và đất, vậy mà hắn không chút do dự cầu xin Hoàng Thượng tứ hôn. Nam nhân như vậy, thiên hạ có thể có mấy người đây.”

Đương nhiên Ôn Uyển rất tán thưởng. Hắn trọng lời hứa, không truy cầu danh lợi, có năng lực, tướng mạo cũng tốt, không nói cổ đại, ngay cả ở hiện đại cũng rất khó tìm được một người đàn ông như vậy. Nếu nàng không vì thế mà dao động, sao có thể nguyện ý cho hắn cơ hội chứ? Cũng sẽ không suy nghĩ biện pháp làm cho hắn trở về. Nếu không, cho dù hắn trở về nàng chắc chắn cũng sẽ tìm cách quấy rối rồi.

Hạ Ảnh lại cho rằng Ôn Uyển đang lo lắng Thích thị và đứa bé kia: “Quận chúa, nếu như người lo lắng Thích thị và đứa bé kia. Người là quận chúa vô cùng tôn quý, bọn họ ở trước mặt người thì xem là gì, chỉ là những thứ không lên nổi mặt bàn. Ngay cả Thích thị, dù là quý thiếp thì sao? Nếu người thấy chướng mắt thì tống bọn họ đến thôn trang, hoặc tiễn đến am ni cô. Hài tử thì ném cho hạ nhân quản. Dù sao cũng không phải con trai ruột của Bạch Tướng quân nên sẽ không ai nói gì người. Còn gì để người phải phiền não nữa. Nếu thật sự người không muốn, ta sẽ cho người giải quyết bọn họ không phải xong rồi sao.”

“Không cách nào nói thông suốt với ngươi. Khác biệt quá lớn, đúng là khác biệt quá.” Ôn Uyển nói thầm hai câu rồi không nói chuyện nữa. Một mình tiếp tục ngồi trong sân, đầu óc hỗn loạn vô cùng.

Hạ Ảnh bất đắc dĩ nói: “Quận chúa, cho dù người không cách nào nói rõ với nô tỳ, có sự khác nhau thì người cũng nên vào viện ngồi, ở đây rất lạnh, lỡ như bị cảm lạnh rồi lại càng thêm phiền toái. Còn nữa, cơm trưa và cơm tối người đều không ăn, nên ăn cơm đi.”

Lúc này Ôn Uyển mới cảm thấy quả thật mình có chút đói bụng.

Tại phủ Thần Tiễn Hầu. Hôm nay phủ Đại tướng quân náo nhiệt vô cùng. Toàn bộ phòng khách đều đầy người. Tất cả mọi người đều biết Bạch Thế Niên xin hoàng đế lấy một cung nữ làm vợ.

“Lục đệ, ca nghe nói đệ hướng Hoàng thượng cầu hôn một cung nữ làm vợ? Đệ điên rồi sao? Bây giờ đệ đã là Đại tướng quân, đệ lại muốn lấy một đứa nô tỳ làm vợ, đệ muốn cha mẹ dưới cửu tuyền chết cũng không nhắm mắt sao? Chẳng lẽ đệ không biết, Bạch gia còn cần nhờ vào đệ sao?” Bạch Thế Hoa hổn hển nói.

Mọi người rì rà rì rầm nói một hồi, dù sao vẫn không đồng ý.

Bạch Thế Niên nhìn Thanh Hà vẫn luôn ngồi chăm chú nghe mọi người nói chuyện bên cạnh, nhưng không xen vào nói: “Việc này không cần bàn cãi nữa. Ý ta đã quyết! Nếu tất cả mọi người không còn việc gì thì về nhà mình đi. Ta còn có việc, không có nhiều thời gian dây dưa. Đại tẩu, đoán chừng tháng sau ta sẽ kết hôn rồi. Việc này phiền đại tẩu. Mấy ngày nay xin đại tẩu ở trong phủ đệ hỗ trợ thu xếp một chút. Cần bạc thì đến phòng thu chi lãnh. Càng náo nhiệt càng tốt!” Lại nói tiếp, đại tẩu và Ôn Uyển là đường tỷ muội. Hơn nữa, đối với mấy chuyện này quả thật hắn cũng không hiểu. Lần trước kết hôn hắn chỉ phụ trách đón dâu, bái đường, vào động phòng. Cho nên, sự tình đại hôn đoán chừng phải phiền toái đại tẩu rồi.

“Nhưng ngươi lấy sai rồi. Nếu như ngươi thật muốn thì lấy về làm quý thiếp. Nếu không, coi như đặt bên cạnh thê tử cũng được, tối đa chỉ có thể làm bình thê, tuyệt đối không thể cho làm chính thê. Ta không muốn đi ra ngoài bị người ta cười chết, đến khi xuống mồ còn bị tổ tông mắng chết.” Bạch Thế Hoa tận lực phản đối.

“Được rồi.” Thanh Hà lôi kéo trượng phu để hắn đừng lải nhải nữa.

Thê tử Tam lão gia Tịch thị, thê tử Tứ lão gia Lưu thị, thê tử Bát lão gia Bao thị thấy lời này liền gấp gáp nói: “Lục đệ, dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi, đệ vội vã kết hôn như vậy, chuyện bận rộn cũng nhiều, hay cứ để cho chúng ta ở lại giúp đỡ một chút đi. Đệ thấy thế nào?”

Bạch Thế Niên nhìn họ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được! Mấy ngày nay làm phiền mọi người rồi. Đại quản gia, quét dọn Hoa Đình viện cho họ ở.” Mọi người vừa nghe đến cái chỗ kia sắc mặt đều có chút tối sầm lại. Trước kia Bạch gia dùng đình viện đó để chiêu đãi khách nhân. Ý của Bạch Thế Niên rất rõ ràng, họ được xem như khách nhân ở đây mấy ngày giúp đỡ hắn.

Thanh Hà nhìn trượng phu nhảy dựng lên cao ba thước, bộ dáng còn muốn đi tìm Bạch Thế Niên nói chuyện liền vội vàng khuyên: “Tính tình của đệ đệ mình chẳng lẽ chàng còn không biết? Năm đó Thích gia gả đích nữ cho hắn, người ta cứu hắn một mạng, vậy mà hắn còn nói, chỉ có thể làm thiếp, không thể làm vợ. Lần này tìm được nữ tử kia, đệ đệ chàng làm sao có thể nghe lời chàng đây.”

“Không được, năm đó tổ mẫu và phụ thân ra đi đã ngàn nhắn nhủ vạn nhắn nhủ, nhất định hắn phải lấy tước vị tổ tông trở về. Hiện tại lấy đứa tỳ nữ về làm chủ mẫu sẽ làm trò cười cho người ta. Không phải hắn đang tự hủy tương lai sao?” Bạch Thế Hoa trải qua mấy năm tôi luyện này đã không còn kiêu căng và tự đắc như trước, cũng không quần là áo lượt như trước.

Thanh Hà khuyên nhủ trượng phu: “Nếu như tổ mẫu và phụ thân còn thì còn có thể đàn áp được, nhưng hiện tại trưởng bối đều mất, ai quản được hắn. Hơn nữa, hắn đã hướng Hoàng thượng cầu thân rồi. Tướng công, đầu óc Lục đệ vẫn còn sáng suốt lắm, nếu đệ ấy cầu Hoàng Thượng tứ hôn thì chính là muốn Hoàng Thượng cho nàng kia một thân phận, chứ không phải dùng thân phận tỳ nữ gả tới đây. Nha hoàn kia là thiếp thân nô tỳ của Hưng Quốc quận chúa, có lẽ kiến thức và tầm mắt cũng không tầm thường. Chàng đừng chọc mắt Lục gia nữa.” Mấu chốt chính là khuyên nhủ cũng khuyên nhủ không nổi.

Sắc mặt Bạch Thế Hoa gấp đến độ đỏ lên: “Không được, mặc kệ là dạng thân phận gì cũng không được.”

Thanh Hà chẳng muốn dây dưa nhiều với hắn: “Chàng không chịu cũng vô dụng. Bây giờ chàng có thể quyết định thay hắn sao?”

Trong nháy mắt Bạch Thế Hoa cảm thấy rất thất vọng. Chủ ý Thế Niên đã định, không nói hắn, mà ngay cả tổ mẫu và phụ thân cũng không thể quyết định thay hắn: “Chẳng lẽ Bạch gia chúng ta phải trở thành trò cười cho kinh thành sao?”

Thanh Hà an ủi: “Sao lại là trò cười? Đây sẽ trở thành một câu chuyện cho mọi người ca tụng đấy. Sáu năm, Lục đệ đợi nàng suốt hơn sáu năm, còn nói không phải nàng sẽ không cưới. Sẽ không trở thành chuyện cười đâu, còn được người tán tụng là đằng khác.”

Bảo Bảo Cương nghe lời Bạch Thế Hoa nói xong, tuy không hiểu nhiều lắm nhưng hồi tưởng lại, xác thực hai người Bạch Thế Niên không xứng đôi lắm. Dáng vẻ ả cung nữ kia lớn lên thật khó xem nên hắn cũng không đồng ý. Hai người là huynh đệ xuất sinh nhập tử trên chiến trường, quan hệ vô cùng thân thiết, rất nhiều chuyện không cần cố kỵ: “Thế Niên, huynh làm việc này thật lỗ mãng. Thân phận giữa huynh và phu nhân thật sự xứng sao? Ta cảm thấy ca ca huynh nói không sai. Huynh có thể cân nhắc lại lời đề nghị của hắn không?”

Bạch Thế Niên thấy Bảo Bảo Cương đến bây giờ vẫn còn chưa nhìn ra đầu mối liền bật cười: “Lão Bảo, ngươi thực cảm thấy nàng là một cung nữ sao? Ngươi không phát hiện ra có chỗ nào không đúng sao?”

Bảo Bảo Cương ở một bên, không đợi Diệp Tuần nói gì đã líu lưỡi trước rồi: “Hả, chẳng lẽ không phải? Tướng quân, muốn nói có chỗ nào không đúng thì quả thực có đấy, lá gan thật lớn, có Hoàng Thượng ở đó mà nàng dám thao thao bất tuyệt nói một trận. Đối với danh hiệu Sát Thần của huynh còn dám hét lớn bảo thị vệ đuổi huynh ra. Không chỉ quận chúa nghe theo nàng mà những lão đầu hủ lậu kia cũng không lên tiếng, ngay cả Hoàng Thượng cũng theo nàng. Làm cung nữ mà được phân thượng kia coi như là độc nhất vô nhị rồi.”

Bạch Thế Niên lắc đầu. Lúc đó Ôn Uyển quận chúa ra nước cờ này quả thực cao a: “Ngươi không nghĩ qua, lúc trước trong đại điện nàng rất khoe khoang đắc ý. Biết rõ thân phận của ta còn có thể thuận miệng quát lớn. Ở trước mặt mấy vị đại thần lại không quy củ như thế, nhưng không một ai lên tiếng. Còn hoàng thượng ngồi ở phía trên chỉ mỉm cười, không hề có chút không vui, vậy mà ngươi không nghĩ tới sao?”

Bảo Bảo Cương thở dài: “Chỉ cảm thấy có chút không đúng. Nhưng mà, ai bảo nàng là nha hoàn tâm phúc của Hưng quốc quận chúa, lớn gan một chút cũng không có gì kỳ quái. Huynh sẽ không thích một người lớn gan như vậy chứ? Không biết có phải huynh mê muội rồi không nữa, nha hoàn kia có cái gì tốt? Muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn khí chất không có khí chất, tính tình còn rất lớn! Cũng không biết huynh vừa ý nàng chỗ nào?” Đương nhiên hắn biết Bạch Thế Niên sẽ không vì lời khuyên của mình mà thay đổi chủ ý. Nhưng cung nữ kia thật sự không xứng với Bạch Thế Niên, hai người căn bản không xứng.

“Không phải nàng lớn gan.” Tâm tình Bạch Thế Niên không tệ lắm.

“Hả, không phải lớn gan, vậy thì là cái gì?” Bảo Bảo Cương có chút mơ hồ.

Diệp Tuần ngẩng đầu nhìn hai người, không tự giác bật cười: “Ngươi là đồ đần! Đến bây giờ còn không biết sao? Nói nhiều như vậy cũng không nhìn ra đầu mối. Thật sự bội phục ngươi rồi.”

Bảo Bảo Cương kỳ quái nhìn qua nhìn lại hai người.

Diệp Tuần ha ha cười không ngừng: “Ha ha, lão Bảo, nói ngươi ngu như heo, ngươi còn không nhận. Cung nữ gọi là tiểu Thanh kia không phải gan lớn, mà nàng chính là Hưng quốc quận chúa. Hưng quốc quận chúa Ôn Uyển làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường, giả trang thành cung nữ thăm dò các ngươi cũng không phải là không được.”

Diệp Tuần nói đơn giản mấy câu đã làm tròng mắt Bảo Bảo Cương trừng lớn, ngây người cả buổi. Bảo Bảo Cương nuốt nước bọt một cái, gian nan hỏi lại: “Không, không, không phải ngươi đoán sai chứ? Thế Niên, lão Diệp nói hươu nói vượn gì vậy, chuyện này sao có thể?”

Bạch Thế Niên ha ha cười nói: “Diệp Tuần nói không sai. Tiểu hồ ly kỳ thật chính là Ôn Uyển quận chúa. Bây giờ ngươi hồi tưởng lại một chút xem, có phải quận chúa kia vẫn luôn nghe theo tiểu Thanh nói không? Lúc mấy đại thần thấy nàng tiến vào có phải đều lắp bắp kinh hãi không? Còn đối với lời của nàng đều không có bất kỳ dị nghị gì. Ngay cả Hoàng Thượng cũng thuận theo nàng. Ngươi cảm thấy có cung nữ nào lớn gan và có mặt mũi lớn như vậy không?” Nói xong lại đau đầu: “Cũng không biết nàng sẽ làm ra chuyện gian xảo gì đến tra tấn ta nữa?”

Bảo Bảo Cương bị tin tức này làm cho bùng nổ loạn thất bát tao: “Chuyện này, chuyện này làm sao có thể? Quận chúa, sao có thể là thê tử của huynh? Hơn nữa, không phải nói dung mạo quận chúa đẹp như tiên nữ, như thế nào lại khó coi như vậy? Tướng quân, huynh xác định, huynh không đoán sai chứ?”

“Ta rất chắc chắn ta không hề đoán sai. Cho nên, không cho ngươi lại đánh chủ ý với quận chúa, đó là thê tử của ta.” Vẻ mặt Bạch Thế Niên rất ra dáng ngươi đừng nghĩ cách chi nữa.

“Còn nữ tử kia ở đâu ra?” Bảo Bảo Cương gian nan hỏi.

Bạch Thế Niên lắc đầu: “Không biết, nhưng nhìn diễn xuất kia hẳn là một cung nữ.”

Bảo Bảo Cương nghe xong lời này liền đặt mông ngồi phịch lên mặt bàn, mơ mơ hồ hồ cả buổi. Người mình vừa ý lại là một cung nữ, lão đại vừa ý mới là chính chủ. Ánh mắt mình có phải quá thấp hèn rồi không?

“Vậy làm sao bây giờ? Xem ra Quận chúa không muốn thừa nhận khoản nợ này?” Bảo Bảo Cương rất nhanh đã kịp phản ứng, nhìn huynh đệ mình có chút bận tâm hỏi lại. Hắn không nhìn trúng Ôn Uyển, hơn nữa, hai người họ đã sớm thành thân trước, không có chuyện của mình. Thê tử của huynh đệ không thể dòm ngó, không biết coi như xong, nếu đã biết hắn phải đập tan phần tâm tư này rồi. Hơn nữa, thiệt tình mà nói, tướng mạo quận chúa thật khó coi, lời đồn đãi nói xinh đẹp như hoa đều là gạt người cả.

Diệp Tuần cũng rất lo lắng. Không biết quận chúa có hậu chiêu gì nữa không?

“Vốn Hoàng Thượng đã có ý chọn trong tông thất một tôn thất nữ ban thưởng cho ta làm vợ. Lần này, quận chúa đã là thê tử của ta, ai cũng không ngăn cản được.” Trong lòng Bạch Thế Niên rất rõ ràng người khó giải quyết nhất không phải hoàng đế, mà là Ôn Uyển. Nữ nhân kia cho dù đã động tâm cũng không dễ dàng bị dăm ba câu của hắn bài bố. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng sẽ không bỏ qua như thế. Không biết nàng sẽ dùng chiêu gì đối phó mình. Mặc kệ cái chiêu gì, mình đều tiếp hết.

Nếu Ôn Uyển biết rõ suy nghĩ của Bạch Thế Niên chắc sẽ đá chết hắn, còn không cũng phải mắng hai câu. Đúng là đồ đần mà, chủ yếu và thứ yếu còn chẳng phân biệt được. Hoàng đế mà không là vấn đề sao, hoàng đế mới là vấn đề lớn nhất đó.

Bảo Bảo Cương lo lắng nói: “Ta thấy Quận chúa cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hơn nữa, từ ngày đó ta thấy còn là người vô cùng có chủ ý. Nàng đã tránh né huynh mấy năm như vậy, căn bản là không muốn nhận nợ. Huynh lấy gì để cho nàng gật đầu đáp ứng đây? Nếu như huynh dùng lý do này bức nàng vậy thì không phải là huynh cưới vợ nữa, mà là lấy về một cừu nhân. Huynh cần phải nghĩ lại.”

Bạch Thế Niên cười nói: “Ngươi yên tâm, ta đã có dự tính.” Nếu như hôm qua hắn còn không tin, nhưng hôm nay hắn lại tràn đầy tin tưởng. Bởi vì Ôn Uyển không hề bài xích hắn mà chỉ có chút do dự. Nghĩ đến những lời Ôn Uyển nói, hắn suy đoán thật ra Ôn Uyển do dự vì thân phận của hắn, và cả chuyện vợ chồng chia cách sau khi kết hôn, mà không phải không thích hắn. Trong lòng Ôn Uyển đã có hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Cho dù hắn ích kỷ cũng phải trói chặt nàng.

Bảo Bảo Cương nhìn huynh đệ của mình thở dài. Không biết nói thế nào cho phải, lão đại của hắn thật đúng là hôn nhân không thuận. Lúc trước nhiều vị hôn thê như vậy đều không có ai trụ được. Thật vất vả mới lấy được một người thê tử, vậy mà kết quả nàng ta lại không chịu nhận nợ.

“Ngươi chớ buồn rầu cho ta. Vào lúc đi ra, Trương Nghĩa đã để cho ta tham gia vào đội ngũ chọn rể của quận chúa. Hắn nói quận chúa là người quý khí đầy phú quý, có thể ngăn cản sát khí của ta. Nhân duyên của ta chính là nàng, chỉ là khó khăn hơn chút ít thôi.” Bạch Thế Niên nghĩ đến chiều hướng tốt.

“Hy vọng như thế.” Bảo Bảo Cương gật đầu.

Diệp Tuần ở bên cạnh cũng cười cười.

Lúc chạng vạng tối, rốt cục Ôn Uyển nổi lên dũng khí đi gặp hoàng đế. Ôn Uyển thấy hoàng đế cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Cậu Hoàng đế, cháu nhất định phải gả cho Bạch Thế Niên sao?”

Hoàng đế lắc đầu: “Uyển Nhi, con nên biết, con nhất định phải lấy Bạch Thế Niên vì khuê dự của con, cho dù là cậu cũng không còn cách nào.” Nếu như không có chuyện bái đường thành thân trước kia, không có chuyện hắn chờ đợi sáu năm không cưới vợ khác, mình cũng có lý do bác bỏ. Thế nhưng bây giờ ngay cả chính mình cũng không có bất kỳ lý do nào để bác bỏ lời thỉnh cầu của hắn. Đương nhiên, chủ yếu là hoàng đế cũng không muốn bác bỏ.

Ôn Uyển lắc lắc đầu: “Con thật sự phải gả cho hắn sao?”

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển, chậm rãi khuyên nàng: “Kỳ thật, Bạch Thế Niên không tệ. Hắn đều bị thanh danh làm cho mệt mỏi. Hắn là nam tử văn võ song toàn, rất có tài hoa. Ngoại trừ khắc vợ, lớn tuổi hơn con, nhưng rất xứng với con. Không phải con nói muốn tìm một nam nhân cường tráng, dương cương, biết lễ nghĩa, bác học sao? Bạch Thế Niên đã phù hợp với tất cả yêu cầu của con rồi còn gì. Hơn nữa cậu thấy hắn với con rất xứng đôi mà. Cậu cảm thấy rất tốt.”

Ôn Uyển kéo kéo tay áo hoàng đế, đáng thương cầu khẩn: “Cậu, con không lấy chồng đâu, con không lấy chồng được không? Con không muốn gả. Hắn ở lại trong kinh thành không được mấy tháng. Con lại không được đến biên quan. Về sau hai vợ chồng bị chia cách hai nơi, con không muốn làm hòn vọng phu đâu.”

Hoàng đế cũng rất bất đắc dĩ: “Càn quấy, cái gì không lấy chồng? Có cô nương nào không lấy chồng đâu. Cũng do ông trời trêu người, nếu không có chuyện lúc trước đã không thành cớ sự hôm nay. Nhưng hôm nay không muốn lấy chồng cũng phải gả!”

Ôn Uyển cố chống đỡ: “Con đây tự chải đầu, cả đời không lấy chồng.”

Hoàng đế nghe xong lời này thì giận tím mặt: “Con không lấy chồng? Con đã cùng hắn bái đường thành thân, ngay cả động phòng cũng vào. Qua mấy tháng nữa con đã hai mươi rồi, không còn là một đứa trẻ, sao còn không hiểu chuyện như vậy? Nam nhân đối với con toàn tâm toàn ý như thế, đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Con còn muốn thế nào nữa hả?”

Ôn Uyển thấy hoàng đế tức giận liền lập tức khóc lên: “Vâng, Bạch Thế Niên là nam nhân tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Nhưng dù hắn tốt, con gả cho hắn rồi cũng chẳng khác gì không gả. Mỗi ngày đều ở trong kinh thành chờ đợi lo lắng mà sống, vạn nhất vận khí không tốt còn phải làm quả phụ. Nếu có hài tử, có khi cả đời hài tử cũng không gặp được cha nó. Nếu không có hài tử, con già rồi lại phải lẻ loi trơ trọi một mình. Cậu Hoàng đế, cậu là hoàng đế, là chủ của cả thiên hạ. Cậu hoàng đế, con không muốn gả đâu mà. Cậu đừng bảo con gả được không?!”

Hoàng đế vuốt đầu Ôn Uyển nói: “Sẽ không đâu! Bạch Thế Niên không ở toán quân tiên phong, hắn chỉ cần ở hậu phương chỉ huy là được. Hơn nữa, hôm nay tiền bạc của triều đình càng ngày càng dư dả, tối đa mười năm là có thể tiêu trừ mối họa Mãn Thanh Thát tử. Tối đa con chỉ cần chờ hắn mười năm. Về phần hài tử, sau khi kết hôn không tới ba tháng là có thể mang thai rồi.”

Ôn Uyển thấy thái độ hoàng đế đã định thì tảng đá trong lòng cũng được buông xuống, nhưng nàng sợ hoàng đế nhìn ra sắc mặt của nàng liền giả bộ ủy khuất cúi đầu. Ôn Uyển cúi đầu trầm mặc cả buổi, cuối cùng cắn răng hỏi: “Thật sự? Mười năm có thể trở về sao? Thích Tuyền đã ngây người ở biên quan hơn bốn mươi năm mà.”

Trong lòng Hoàng đế áy náy không thôi nhưng ngoài mặt vẫn muốn trấn an Ôn Uyển: “Tình cảnh của Bạch Thế Niên và Thích Tuyền không giống nhau. Mười năm, tối đa mười năm thôi. Nếu mười năm không thành, cậu sẽ để cho hắn trở về đoàn tụ với con.”

Ôn Uyển thấy thái độ của hoàng đế thì biết không cách nào cứu vãn nữa, cả người bỗng chốc héo rũ. Nàng ngậm nước mắt, cắn môi, trực tiếp xuất cung trở về phủ quận chúa.

Tôn công công nhìn dáng vẻ hoàng đế ảm đạm, tinh thần hao tổn, áy náy không thôi liền khuyên hoàng đế: “Hoàng Thượng, đây đã là duyên phận trời định.”

Tâm tình Hoàng đế rất áy náy. Ôn Uyển nói không sai, gả cho Bạch Thế Niên chẳng khác nào thủ hoạt quả (*sống một mình thờ chồng chết). Nhưng dù không muốn lấy chồng cũng phải gả ah!

Chương 18: Hài tử là phiền não hạnh phúc

 

Ôn Uyển không ngủ được: “Đi, làm cho ta hai món nhắm rượu. Ta muốn uống vài chung. Nếu không, hôm nay chắc chắn lại ngủ không được rồi.” Đây chính là chỗ tốt, nàng chỉ cần uống hai chung nhỏ rượu nho, sau đó bò lên giường sẽ ngủ ngay. Ôn Uyển chỉ cần uống rượu vào nhiều một chút sẽ say, nhưng vài chung thôi sẽ bò lên giường ngủ. Nó có tác dụng như thuốc ngủ ở hiện đại, làm cho Ôn Uyển rất là ưa thích.

Hạ Ảnh thấy dáng vẻ Ôn Uyển thế này thì cho rằng Ôn Uyển lo cho tình cảnh phía trước, trong lòng nàng cũng phát sầu theo. Cá tính quận chúa thế này về sau nên làm thế nào cho phải đây.

Vừa rạng sáng hôm sau, Ôn Uyển còn chưa rời giường đã nghe thấy tiếng mưa rơi. Mưa càng rơi càng lớn, rào rào trút xuống. Ôn Uyển khoác áo lên đi ra cửa nhìn hạt mưa chạm vào đá cuội, tiếng mưa như trân châu rơi vào khay ngọc vô cùng trong trẻo.

Nhìn hạt mưa kia, tâm tình Ôn Uyển vốn phiền muộn lại càng thêm trĩu nặng. Chiếc cốc trong tay thiếu chút nữa đã bị nàng nện lên mặt đất.

Tuy nàng tự nói với mình mười năm không dài, nhưng mười năm thật sự không dài sao? Đao kiếm không có mắt, hơn nữa, còn phải lo lắng chờ đợi mỗi ngày. Mặc dù Ôn Uyển biết phải gả nhưng vẫn rất bối rối. Cho nên lúc này nàng muốn tìm một người trò chuyện. Mà những lời này có thể nói đương nhiên ngoài Mai nhi không còn ai khác: “Đi mời thế tử phu nhân phủ Trấn Quốc Công tới một chút.” Hi vọng bây giờ Mai nhi không bận, có thời gian tới a!

Ấy mà Ôn Uyển không ngẫm lại, cho tới bây giờ nàng đều là đưa thiếp mời đi mời người tới. Lần này lại trực tiếp phái người đi qua mời, nhất định Mai nhi đã biết rõ có chuyện gì rồi, dù có việc cũng sẽ tạm thời gác qua một bên, tranh thủ thời gian đi qua.

Ôn Uyển thấy hết mưa rồi liền đi ra ngoài. Nàng tâm tình phiền muộn đi đi lại lại trong sân. Một cơn gió thổi tới làm Ôn Uyển rùng mình run rẫy. Hạ Ảnh vội cầm áo khoác trên tay khoác lên cho nàng. Ôn Uyển nhìn lá trên cây hải đường đột nhiên thoát khỏi nhánh cây bay vòng vèo trên không trung, sau khi khoan thai dạo chơi chốc lát lại nhè nhẹ rơi xuống mặt đất. Cỏ cây trong hoa viên điêu tàn hoàn toàn khác biệt một trời một vực với cảnh sắc mùa hè.

“Quận chúa, cảnh sắc ở Lạc Cúc viên tốt hơn.” Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển nhìn ngắm khung cảnh cả vườn héo úa liền đề nghị.

Đến Lạc Cúc viên phong cảnh trái lại vô cùng đẹp mắt. Cả vườn hơn mười gốc hoa cúc trải qua sương gió lại càng thêm kiều diễm. Bên trên nụ hoa óng ánh giọt sương, một chút cũng không chịu ảnh hưởng của mưa to gió lớn. Ngắm nhìn nửa vườn hoa cúc này tâm tình phức tạp của Ôn Uyển cũng không tốt hơn được chút nào.

“Quận chúa, La phu nhân tới.” Ôn Uyển nhẹ gật đầu, bảo người dẫn đến nơi đây.

Mai nhi thấy Ôn Uyển đứng trong vườn lẳng lặng nhìn nửa vườn hoa liền cười: “Ta tưởng làm chuyện gì mà gọi ta đến khẩn cấp như vậy. Thì ra là đến xem hoa, ta nói, hoa ở đây của ngươi thật đẹp. Hoa ở chỗ ta đều héo tàn cả rồi.”

Tâm tình Ôn Uyển bối rối tới cực điểm: “Ta nào có tâm tình xem hoa chứ, phiền lắm.” Nói xong liền ngắt một đóa cúc gần tay, phiền não vò nó thành một nắm rồi ném đi.

“Chao ôi, xảy ra chuyện gì đây? Có phải sản nghiệp của ngươi xảy ra vấn đề gì không? Hay là Hoàng Thượng trách mắng ngươi?” Mai nhi vừa được tin đã thấy vô cùng lạ lùng. Từng ấy năm quen biết Ôn Uyển đây là lần duy nhất Ôn Uyển biểu lộ cảm xúc ra ngoài, bộ dạng phiền muộn không thôi thế này thật đúng là có đại sự xảy ra rồi!

Ôn Uyển nghiêm mặt, rất ai oán nhìn khóm hoa kia, lửa giận bốc lên lại tóm lấy một đóa cúc lớn, từng mảnh từng mảnh xé ra nhét vào miệng mình, sau đó phun phì phì ra ngoài. Thần sắc phiền muộn lại rất bất đắc dĩ.

Mai nhi nhìn Ôn Uyển một mực cùng phân cao thấp với hoa, nghĩ nghĩ rồi cười nói: “Hay là, là hôm qua chọn rể xảy ra sai lầm?” Thấy Ôn Uyển không đáp lời liền đoán đúng rồi.

Mai nhi nháy mắt vô cùng tò mò hỏi: “Đêm qua ta nghe tướng công nói, Uy Vũ đại tướng quân hướng Hoàng thượng cầu thân, xin được lấy một cung nữ làm vợ? Hôm nay chuyện này đang huyên náo xôn xao. Nhìn thần sắc ngươi bối rối như vậy, hẳn cung nữ này chính là ngươi rồi?” Lúc trước nàng nghe được chuyện này đã cảm thấy đặc biệt quái lạ. Về phần khác lạ ở đâu bỗng chốc lại nói không nên lời. Bây giờ vừa thấy Ôn Uyển đã biết rõ quái dị ở chỗ nào rồi.

Chuyện này, lúc ấy những lời hoàng đế nói, người ở chỗ này đều không dám nói tỉ mỉ với bên ngoài. Cho nên, tất cả mọi người chỉ biết là Bạch Thế Niên cầu thân với một cung nữ, xin cưới về làm vợ. Về phần cung nữ này chính là thê tử của Bạch Thế Niên thì còn chưa được truyền ra, càng không truyền ra cung nữ đó là Ôn Uyển.

Ôn Uyển nghe xong càng phiền não ném hoa xuống mặt đất, quay người trở vào nhà. Mai nhi thấy vậy đã biết rõ chính mình đoán đúng, không biết nên cười hay nên cảm thán.

Mai nhi thấy rất lạ vì sao Ôn Uyển lại bối rối như vậy? Nàng cảm thấy không có gì để bối rối nha: “Chuyện này có gì phải phiền đây? Lộ rõ thân phận với hắn, hắn cũng không dám quá vọng tưởng. Ngươi là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng, sao có thể gả cho một người nam nhân như vậy. Hoàng Thượng cũng không nỡ, đâu có gì để phiền đâu.” Nói xong, Mai nhi liền cảm thấy không được bình thường. Không phải Bạch Thế Niên nói không lấy vợ sao? Tại sao lại muốn kết hôn với Ôn Uyển? Nhờ có La Thủ Huân nên nàng vô cùng hiểu rõ Bạch Thế Niên.

Ôn Uyển lầm bầm nói: “Nếu dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Sáu năm trước ta đi Ngọc Tuyền Tự tế bái cho mẫu thân gặp phải Ninja giặc Oa, còn có sát thủ Triệu vương phái đến. Sau khi tách ra khỏi thị vệ ta bị một nữ tử trói lại, trở thành tân nương gả thay đi bái đường thành thân với một nam tử. Lúc nửa đêm ta trốn thoát, sau đó quên lãng việc này đi, không nghĩ tới lần này lại bị bắt được. Ngươi nói xem, chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không?”

Mai nhi mở to hai mắt nhìn, nàng bị lời Ôn Uyển nói hù dọa rồi: “Không phải chứ? Tân lang kia là Bạch Thế Niên hả?” Mai nhi nhìn bộ dạng Ôn Uyển phiền muộn không đáp lời liền biết là thật sự rồi, lập tức miệng hình chữ O có thể nhét được một quả đào lớn vào.

Ôn Uyển đau đầu vạn phần: “Khụ, ta rất đau đầu ah!”

Mai nhi cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Vậy các ngươi, ngày đó động phòng chưa?” Gả thay, điều này chỉ có thể xuất hiện trong tuồng hát, vậy mà cuối cùng Ôn Uyển lại đụng phải. Khó trách Bạch Thế Niên đến chết vẫn không chịu nói ra phu nhân của hắn là ai? Bởi vì bản thân hắn rất có thể cũng không biết phu nhân hắn rốt cuộc là ai.

Vẻ mặt Ôn Uyển ai oán: “Không có. Ta nói với hắn rồi, chỉ cần hắn muốn thứ gì mà ta có thể cho, ta đều sẽ giúp hắn làm. Lần này, ngươi nói xem, đến cùng người này sẽ đòi cái gì?”

Đến Hạ Ảnh bên cạnh nhìn thấy cũng rất bối rối.

Mai nhi che miệng cười nói: “Vậy thì không có biện pháp rồi, đã có vụ này, hắn muốn kết hôn Hoàng Thượng cũng không ngăn được. Nhưng mà, ngươi thật không có tính sai. Nhưng hắn khắc vợ mà, sao ngươi thành thân với hắn nhiều năm như vậy rồi vẫn không có chuyện gì. Bây giờ còn rất tốt đẹp nữa à.” Mai nhi bỗng chốc bộc phát bát quái.

Ôn Uyển nghe xong liền giận: “Này, bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này được không. Lớn hơn ta những chín tuổi, già hơn ta nhiều như vậy, lại là người khói dầu không vào. Thành hôn xong phải đến biên quan. Sau vài chục năm không biết có thể gặp mặt hay không? Hắn phủi phủi mông đi rồi, còn lại ta một mình làm hòn vọng phu. Ta mới không cần! Ngẫm lại càng sốt ruột. Không muốn lấy chồng lại không được. Ta thật sự là trái phải đều bối rối mà.” Muốn buông tha lại không nỡ. Nếu không buông, nghĩ tới mười năm, Ôn Uyển lại rất bối rối.

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển có chút thở dài. Đến cùng quận chúa còn không chịu vì một lý do này. Nhưng muốn cho Bạch Thế Niên trở về cũng không phải dễ dàng như vậy.

Mai nhi vẫn đang cười ha hả nói: “Những chuyện này đều không phải vấn đề trọng yếu nhất. Mấu chốt là ngươi đã bái đường thành thân với hắn rồi. Dựa theo luật pháp mà nói, ngươi đã là thê tử của hắn. Ngươi có thể tiêu dao tự tại nhiều năm như vậy đã lời lắm rồi.”

Ôn Uyển nhìn bộ dạng nàng cười ha hả liền nổi giận: “Ngươi theo ai vậy? Có người như ngươi sao? Ta gọi ngươi tới an ủi ta. Vậy mà ngươi còn ở một bên nhìn hả hê gì hả. Ngươi quá không có lòng thông cảm rồi.”

Mai nhi không hề bị Ôn Uyển cáu giận mà buông xuống, ngược lại còn lôi kéo tay Ôn Uyển thành khẩn nói: “Thật ra Uy vũ Đại tướng quân cái gì cũng tốt, chỉ có điểm khắc vợ này là làm cho rất nhiều cô nương chịu không nổi thôi. Nhưng ngươi xem, các ngươi đã thành thân hơn sáu năm không phải còn rất tốt sao? Điều này chứng minh Giác Ngộ đại sư nói nhân duyên mệnh định chắc chắn là Bạch Tướng quân rồi. Ôn Uyển, kỳ thật ta cảm thấy Uy Vũ Đại tướng quân rất tốt. Ngươi xem, nhiều năm như vậy vẫn còn làm theo hứa hẹn không cưới vợ. Nam nhân tốt như vậy đi nơi nào tìm được đây? Lại nói, ván đã đóng thuyền, phiền não nhiều lắm cũng vô dụng, còn không bằng thuận theo đi.”

Ôn Uyển liếc trừng Mai nhi: “Gọi ngươi tới để nghĩ kế cho ta đấy, không phải gọi ngươi đến để làm thuyết khách cho ta đâu. Có phải Bạch Thế Niên đã đưa lễ trọng cho ngươi rồi không?” Thật choáng nha, chẳng cần làm gì cả, chỉ ở đó biểu hiện tình cảm thì tất cả mọi người đã hướng về hắn rồi. Ôn Uyển cảm thấy mình chịu thiệt hại thật mà. Tên kia chính là một kẻ lưu manh tứ chi phát triển, vậy mà trong mắt mọi người lại là nam nhân trăm năm khó gặp.

Mai nhi cười ha hả nói: “Ừ! Chốc nữa trở về ta sẽ đưa tin cho hắn, nói cho hắn biết ta đã khổ sở an ủi ngươi thế nào, bảo hắn trả một phần lễ trọng cho ta mới được.” Nếu thật sự thành sẽ là một câu chuyện được mọi người ca tụng.

Mai nhi thấy Ôn Uyển cúi đầu sầu mi khổ kiểm thì kéo tay Ôn Uyển: “Ôn Uyển, chúng ta làm bằng hữu nhiều năm như vậy, ta sẽ nói với ngươi vài lời thật lòng. Bây giờ cho dù ngươi đã có hoàng thượng yêu thương, trong tay cũng có tiền của, trước mắt không còn cần cái gì nữa, nhưng ta cảm thấy thật ra ngươi vẫn chẳng có gì cả. Một nữ nhân chỉ cần được gả cho một vị hôn phu tốt, để cho vị hôn phu yêu chiều sủng ái, đến khi có con của mình mới xem như trọn vẹn. Khi đó Bạch Tướng quân có thể không so đo thân phận cung nữ của ngươi mà cầu hôn. Nam nhân tốt như vậy có đốt đèn lồng cũng không tìm ra đâu! Ngươi đừng tự mình phiền não nữa, trước kia ta cảm thấy ngươi muốn cả đời một đôi người là si tâm vọng tưởng, trên đời này làm gì có nam nhân không vụng trộm. Ta vẫn luôn cho rằng loại đó đều chỉ có trong tuồng hát. Nhưng Bạch Tướng quân lại thật sự làm được. Nam nhân như vậy ngươi còn không chịu, ngươi định xuất gia làm ni cô à?”

Ôn Uyển cũng chính vì nguyên nhân đó mới vạch kế hoạch thời gian dài như vậy. Nhưng hễ nghĩ đến vợ chồng chia cách ít nhất mười năm không gặp, trong lòng lại khó chịu đến lợi hại: “Ta cũng rất cảm động, sợ bỏ lỡ sẽ không tìm được nữa. Nhưng hễ nghĩ đến một khi thành thân rồi sẽ tách ra, hơn nữa không phải chia cách một ngày hay hai ngày, mà là mười năm. Đời người có bao nhiêu cái mười năm ah! Mười năm sau ta đã thành bà cô rồi. Ta, ta không muốn, ta thực không muốn. Hơn nữa, chuyện chiến tranh không nói chính xác được. Ta lại lo lắng có một vạn nhất.”

Mai nhi có thể hiểu được. Những nữ nhân trong kinh thành kia chờ đợi nam nhân ở biên cương liều mình vì tiền đồ, luận về tình có thể tha thứ được. Bởi vì đó là sự tình làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng Ôn Uyển lại không cần trượng phu dệt hoa trên gấm. Nhưng mà, chuyện trên đời này không thể vẹn cả đôi đường, muốn đạt được nhất định phải bỏ ra. Chỉ là, trả giá nhiều hơn vĩnh viễn vẫn là nữ nhân. Đến nước này, Mai nhi chỉ có thể khuyên Ôn Uyển thuận theo: “Vậy ngươi ngẫm lại đi, ngươi không lấy Bạch Thế Niên làm chồng mà đi tìm một quận mã khác, lại không muốn có tiểu thiếp thông phòng, nhưng ngươi có thể chắc chắn cả đời hắn sẽ tuân thủ theo ngươi sao? Còn không bằng tìm tri kỷ đi, người đối với ngươi toàn tâm toàn ý ấy. Ôn Uyển, ‘dịch đắc vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang’*. Bao nhiêu người cầu còn cầu không được, ngươi có một nam nhân si tình như vậy thì nên quý trọng nha!”

* dịch đắc vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang: dễ được bảo vật vô giá, khó được tình lang hữu tình.

Ôn Uyển trầm mặc. Những đạo lý này nàng đều biết, cũng biết rõ chính mình đang làm gì. Nhưng vẫn có chút sợ hãi, còn có một chút bàng hoàng, cần có người đến cổ vũ nàng.

Mai nhi cho rằng Ôn Uyển vẫn còn do dự nên tận tình khuyên nhủ: “Ôn Uyển, nam nhân như thế mà ngươi còn không lấy chồng, về sau ngươi sẽ hối hận. Ta biết rõ tính tình của ngươi. Nếu như không phù hợp yêu cầu của ngươi, ngươi tình nguyện không cần người không coi trọng. Nếu bỏ lỡ Bạch Tướng quân, ta thực sợ ngươi tìm không ra người hợp ý đâu. Nếu vậy, cả đời ngươi thực sẽ không lấy chồng, một mình cô đơn. Cho dù ngươi nhiều tiền hơn nữa, phú khả địch quốc thì làm được gì chứ? Vàng bạc châu báu nhiều hơn nữa vẫn chỉ là những vật vô tri lạnh lẽo, chẳng lẽ chúng có thể nói chuyện làm cho ngươi cười, lấy người ngươi ưa thích, thành thật hầu hạ dưới gối ngươi. Ôn Uyển, ngươi đừng do dự nữa. Nếu bỏ lỡ, có hối hận cũng không được đâu.”

Ôn Uyển thở dài, vừa bối rối, vừa bàng hoàng. Nếu muốn gả thì về sau nên nghĩ theo chiều hướng tốt, đừng để những mặt trái cảm xúc bên ngoài ảnh hưởng tới. Nhưng muốn không nghĩ cũng rất khó a!

Khụ. Ôn Uyển thật ai oán mà. Thật ra nàng đã từng nghĩ làm cho Bạch Thế Niên được điều trở lại kinh thành nhưng đã nhanh chóng buông tha ý nghĩ này. Tạm không nói đến hoàng đế sẽ không đáp ứng, quân công của Bạch Thế Niên bây giờ còn chưa đủ phong tước, nếu như hắn trở về kinh thành, cho dù được phong tước cũng không phải do bản lĩnh của chính hắn. Ôn Uyển không muốn Bạch Thế Niên đeo trên lưng một cái thanh danh dựa vào nữ nhân, nếu là như thế, quanh năm suốt tháng cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Hơn nữa Bạch Thế Niên đã ra mục tiêu cho nàng là mười năm, trong vòng mười năm thu được đủ quân công, hoàn thành giấc mộng của hắn thì hắn sẽ về nhà cùng vợ con.

Thật ra Ôn Uyển rất muốn mắng Bạch Thế Niên khốn kiếp vô liêm sỉ. Choáng nha, không muốn buông tha cho giấc mộng của mình, lại muốn lấy nàng về nhà, đợi sau khi cưới về lại phủi mông đi hoàn thành giấc mộng của hắn. Tất cả khó khăn, khổ sở đều được nàng đến giải quyết, còn giả bộ cái gì thâm tình, đúng là đồ khốn kiếp vô liêm sỉ mà.

Mai nhi khuyên Ôn Uyển cả buổi, thấy sắc mặt Ôn Uyển càng ngày càng khó coi thì không khỏi có chút đau đầu: “Ôn Uyển, đừng cố chấp nữa. Hiện tại đã thành dạng thế này rồi, cho dù ngươi cố chấp cũng đã là chuyện vô ích, thế cục đã không còn cách nào thay đổi, không bằng thuận thế buông xuống đi.”

Ôn Uyển nghĩ đến nguyên nhân chính mình bối rối đều do tên khốn Bạch Thế Niên thì nhịn không được nổi giận đùng đùng nói: “Ta có thể đi thu dưỡng một đứa bé, sao phải sinh con cho ai chứ? Có trượng phu mà như không có, sinh con ra còn phải tự mình mang thai, tự mình nuôi dưỡng. Sao ta phải gả?”

Mai nhi thấy Ôn Uyển tức giận cũng đành chịu: “Ngươi nói chuyện hoang đường gì vậy? Nuôi con nuôi đâu tốt hơn được con ruột. Vận khí tốt còn có thể dưỡng ra được đứa con nuôi hiếu thuận, nhưng đến cùng vẫn cách một tầng, dù đánh chửi cũng phải cẩn thận. Lỡ như dưỡng ra một đứa đáng khinh bỉ thì biết làm sao bây giờ? Hơn nữa, tình thế bây giờ không cho phép ngươi không lấy chồng, còn không bằng nghĩ theo chiều hướng tốt đi.”

Ôn Uyển vẫn sầu mi khổ kiểm nói: “Ta còn phải cân nhắc suy nghĩ.” Không phải cân nhắc về chuyện không lấy chồng, mà vì gả đã là chuyện đặt trên dây cung rồi, cho nên Ôn Uyển phải cân nhắc xem thế nào mới có thể làm cho mình đạt được lợi ích lớn nhất.

Sau khi nói một hồi tâm tình Ôn Uyển đã tốt hơn nhiều. Nhưng phủ Trấn Quốc Công còn có việc nên nàng để cho Mai nhi nhanh chóng trở về. Mai nhi cũng vội vàng ra về.

Bình nhi cảm thán: “Phu nhân, quận chúa thật có phúc khí. Bạch Tướng quân chờ đợi nàng nhiều năm như vậy, nếu quận chúa không lấy chồng thì Bạch Tướng quân thật quá đáng thương.”

Mai nhi có thể hiểu được sự do dự của Ôn Uyển: “Khụ, người ngoài thì thấy Bạch Thế Niên tình thâm nhưng thật sự khổ sở lại do Ôn Uyển chịu. Lúc này Ôn Uyển nhận thiệt thòi lớn như vậy, Bạch Thế Niên muốn lấy Ôn Uyển về nhà đoán chừng còn phải chịu một phen giằng co.” Thân phận Ôn Uyển vốn được sùng bái, người ghen ghét và oán hận nàng chỗ nào cũng có. Bạch Thế Niên không ở bên người mà cái gì cũng muốn Ôn Uyển quan tâm. Thâm tình, thâm tình thì làm được gì? Nhưng nàng không thể không khuyên Ôn Uyển. Đây có lẽ đã là vận mệnh an bài rồi.

Bình nhi có chút lo lắng buồn phiền: “Vậy quận chúa, có khi nào sẽ không lấy chồng hay không?”

Mai nhi lắc đầu cười nói: “Không biết. Nếu Ôn Uyển không lấy chồng cũng sẽ không buồn bực như vậy. Ta thấy Ôn Uyển chỉ mạnh miệng thôi, kỳ thật nàng đã động tâm rồi. Bằng không, sao còn tới hỏi ta ? Nàng sớm đã bị ý nghĩ của mình giày vò quấy rối, chỉ là cuối cùng nàng ấy vẫn không cam lòng bị giày vò làm khổ. Nhưng mà, dù sao cũng đã giằng co nhiều năm như vậy, lúc này cũng chẳng quan tâm làm gì.” Nếu Ôn Uyển biết Mai nhi nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ vui vẻ nói: không hổ là bạn tốt của ta ah, đã thành con giun trong bụng ta.

Vẻ mặt Bình nhi lộ vẻ vui mừng: “Vậy thì tốt quá!” Nữ nhân thấy nam nhân si tình đều ôm kính ý cao cả, cộng thêm hy vọng hắn có thể ôm được người đẹp về nhà.

Mai nhi cười khúc khích: “Ôn Uyển nhất định sẽ gả đấy. Ôn Uyển người này cái gì cũng tốt, chỉ là trong chuyện nhân duyên có chút khó tính. Cũng là vận khí Ôn Uyển tốt, có vận khí thì ai muốn hâm mộ cũng không hâm mộ được.”

Bây giờ Ôn Uyển ngồi không yên, đứng không vững, đi không đặng, nỗi lòng lo lắng. Nàng biết rõ phải gả nhưng ngẫm lại, tinh thần vẫn có chút không tập trung. Khụ, cuối cùng Ôn Uyển thấy một mình nghĩ ngợi lung tung còn không bằng tìm người đến nịnh nọt: “Hạ Ngữ, ngươi đi mời Thất phu nhân tới, bảo nàng mang theo mấy đứa nhỏ Lan tỷ nhi tới. Nói ta nhớ mấy đứa chúng nó rồi. Nếu Thất phu nhân không tiện thì dắt mấy đứa nhỏ tới đây.”

Sau nửa canh giờ, Chân Chân dắt theo bốn hài tử tới. Ba gái một trai tất cả đều đã mang đến. Đứa lớn nhất Lan tỷ nhi theo tuổi mụ đã lên bảy rồi, đã thành một tiểu đại nhân. Do vú em dắt tay là Mộng Tuyền đã tự biết đi. Mộng Nam được vú em ẵm. Chân Chân tự mình bế lấy Phúc ca nhi.

Năm nay Phúc ca nhi đã hơn một tuổi, lớn lên trắng trắng mập mập, cánh tay nhỏ như ngó sen ngấn ngấn trắng nõn non mềm, mặc một bộ quần áo lụa màu đỏ chót in hoa văn hồ lô. Phúc ca nhi vừa nhìn thấy Ôn Uyển đã kêu: “Cô cô, ôm… Cô cô, ôm…”

“Được, để ta ôm Phúc ca nhi một cái nào. Để cô cô đến ôm em bé béo tròn này một cái nào.” Ôn Uyển vừa đưa tay ôm chầm lấy nó đã nặng nề hôn một cái thật kêu trên mặt nó.

Phúc ca nhi dùng tay áo lau nước miếng trên mặt, vẻ mặt chán ghét, chu cái miệng nhỏ nhắn ra mất hứng kêu: “Bẩn, bẩn, nước, nước.”

Ôn Uyển nhìn thấy thì rất vui vẻ. Phúc ca nhi là nhân vật không an phận, thấy trên đầu Ôn Uyển có trâm gài tóc thì thò tay đi bắt trâm gài tóc. Vậy mà còn bị nó kéo xuống cầm trên tay. Sau đó còn vô cùng hưng phấn đưa cho mẹ nó, làm ra vẻ khoe khoang.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng Phúc ca nhi như cường đạo liền cười ha ha: “Lan tỷ nhi, gần đây đang làm gì vậy? Nghe mẹ con nói, gần đây con đang học thêu thùa, đưa tay cho ta xem một chút.”

Quả nhiên trông thấy trên tay Lan tỷ nhi có một lỗ rất nhỏ: “Hạ Ảnh, đi cầm ngọc cao tới.”

Chân Chân nhìn xem, vừa cười vừa nói: “Không có gì đáng ngại, đều trải qua như vậy thôi.”

Ôn Uyển cảm thấy thời gian trôi qua thực vui vẻ, đảo mắt Lan tỷ nhi đã bảy tuổi rồi: “Cái gì gọi là qua như vậy? Tuổi còn nhỏ, cũng là làm khó con bé. Lan tỷ nhi, bây giờ ngoại trừ ở nhà thêu thùa thì còn làm gì nữa không?” Cô nương gia đều phải trải qua như vậy, cũng may nàng không phải trải qua như vậy.

Lan tỷ nhi nghĩ nghĩ, nói: “Con còn học được Thiên Tự Văn, Tam Tự kinh. Mỗi ngày sao chép 50 chữ to. Còn có chơi đùa với muội muội, thỉnh thoảng con sẽ giúp mẹ chiếu cố đệ đệ.”

Ôn Uyển cười ha hả: “Ha ha, Lan tỷ nhi của chúng ta thật giỏi, đã có thể chia sẻ với mẹ con rồi. Còn làm tấm gương tốt cho muội muội, đệ đệ nữa.” Lại nói tiếp, Lan tỷ nhi thật là một tỷ tỷ tốt, hiểu chuyện nhu thuận lại biết lễ. Rất được Ôn Uyển ưa thích.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan tỷ nhi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Con không nhận nổi lời khen của cô cô đâu ạ, đây là chuyện Mộng Lan phải làm.” Rốt cuộc một cô nương bị người cười, được người khen ngợi vẫn rất ngại ngùng.

Ôn Uyển vừa cười vừa nói: “Hạ Ảnh, bảo Hạ Nhàn đem bánh ngọt mới làm lên cho tỷ đệ chúng nếm nhân lúc còn nóng.” Hạ Ảnh hiểu ý hỏi xin Chân Chân. Đương nhiên Chân Chân biết rõ Ôn Uyển có lời muốn nói với nàng nên bảo người mang bốn hài tử đi, sau đó nhìn Ôn Uyển cười cười không nói chuyện.

Ôn Uyển nhìn qua Chân Chân hỏi: “Bình thường chăm sóc bốn đứa nhỏ có mệt không?” Năm nay Chân Chân vừa mới đầy hai mươi ba tuổi, đã là mẹ của bốn hài tử rồi. Sinh quá nhiều hài tử, còn sinh nhiều lần liên tiếp. Tuy hai năm chú trọng bảo dưỡng nhưng nhan sắc Chân Chân đã không còn mềm mại như trước kia, nhìn kỹ trên thái dương đã có nếp nhăn. Hiện tại mới hai mươi ba tuổi, nếu như ở hiện đại thì đang vào lúc tươi trẻ. Đột nhiên Ôn Uyển nhớ tới dường như rất nhiều nữ nhân trong đại gia đình ở cổ đại đến 30 đã vào Phật đường. Ý là 30 tuổi đã vào kỳ lão niên, không hề có sinh hoạt vợ chồng.

Ôn Uyển nhìn Chân Chân mà vô cùng hoảng hốt, vì cái gì lúc trước Chân Chân phải kiên trì nhất định phải sau 30 tuổi mới đồng ý nạp thiếp. Hẳn cũng có tâm tư như vậy. Nữ nhân cổ đại sống được quá gian nan rồi.

“Mệt mỏi thì có chút mệt nhưng nhìn bọn nhỏ sẽ cảm thấy mệt mỏi thế nào cũng đáng. Lúc hài tử mang đến phiền não cho ta cũng sẽ mang đến sung sướng. Có chúng, ta mới cảm thấy không uổng phí một đời này. Nhờ có chúng, lòng ta đã thấy đủ.” Chân Chân vừa cười vừa nói, lúc nói lời này vẻ mặt rất rạng ngời.

Ôn Uyển nhìn ra được đây là Chân Chân nói thật tình.

Ôn Uyển chần chờ hỏi: “Vậy, nếu như quanh năm suốt tháng Thượng Đường không ở nhà, ngay cả hài tử cũng không gặp được. Như vậy tẩu có cảm thấy mệt không?”

Chân Chân không có nhiều tâm tư vòng vong uẩn khúc như vậy nên không biết trong lời Ôn Uyển có sự do dự: “Nói ngốc cái gì vậy? Có bọn họ, sao phải cảm thấy mệt mỏi. Cho dù mệt mỏi, ta cũng nguyện ý. Về phần nói tướng công thường xuyên ra ngoài. Huyết mạch tương liên, cho dù mỗi ngày không ở cùng nhau nhưng vẫn là phụ thân của chúng mà.”

Ôn Uyển sững sờ nhìn lại mọi chuyện. Có lẽ bởi vì bản thân còn chưa làm mẫu thân cho nên mới nghĩ sự tình tệ hại nhất. Nếu đã trở thành mẫu thân, có hài tử rồi, coi như có phiền não cũng là mật ngọt, là phiền não ngọt ngào. Cha mẹ cho chúng sinh mạng là ân đức lớn nhất. Hoàn cảnh hiện tại đã thế này, không thể lấy nền giáo dục của thế kỷ 21 mà dạy hài tử.

Chân Chân thấy Ôn Uyển lại ngẩn người thì kéo Ôn Uyển nói: “Ôn Uyển, ngươi làm sao vậy?”

Ôn Uyển tận lực thu hồi suy nghĩ lại: “Thân thể đã dưỡng thế nào rồi? Nếu thiếu cái gì cứ phái người tới nói một tiếng. Ta đã nói với ngươi, dù thế nào ngươi cũng phải dưỡng tốt thân thể trước đã rồi nói sau. Đại phu nói thân thể trước kia của ngươi bị hao tổn, sinh Phúc ca nhi đã tổn thương nguyên khí rồi, nếu sinh sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ngươi có chuyện gì, ngươi bảo bốn đứa bé này làm sao bây giờ? Ta nói với ngươi một câu không dễ nghe, có mẹ thì mới có cha. Ngươi có làm sao, dù có người cô cô ta tới nhìn hộ cũng không bằng có mẹ vẫn tốt hơn.”

“Sẽ không đâu, vì mấy hài tử ta sẽ không muốn thêm hài tử nữa làm gì. Hiện tại có Phúc ca nhi ta đã biết đủ. Chừng hai năm nữa, ta sẽ nạp cho tướng công vài thiếp thất, để họ khai chi tán diệp cho gia.” trong tươi cười Chân Chân có đắng chát.

Ôn Uyển bất đắc dĩ lắc đầu: “Đã nói chờ ngươi ba mươi huynh ấy mới nạp thiếp mà. Nếu huynh ấy dám bội ước xem ta như thế nào thu thập huynh ấy. Ta biết có người ở sau lưng nói với ngươi lời ong tiếng ve gì đó. Miệng là của họ, họ nói cái gì cũng không mất của ngươi một miếng thịt. Làm gì còn tới bảy năm thanh tịnh lại muốn làm cho ngươi khó chịu. Ngoài sáng họ nói ngươi không hiền lương, nhưng lúc vụng trộm lại hâm mộ ngươi có được thời gian qua thoải mái. Đó là do trong lòng họ thấy không công bằng nên mới vớ bở ngoài miệng. Xem ta này, ta đã nói về sau trượng phu của ta không được có tiểu thiếp thông phòng, trên mặt những người kia nói ta ghen tuông, nhưng trong lòng không biết hâm mộ ghen ghét hận ta bao nhiêu đâu!”

Chân Chân uyển chuyển nói: “Không phải ta lo lắng cho mình đeo trên lưng thanh danh không hiền lành, mà ta lo bởi vì ta mang tiếng ghen tị nên mấy đứa nhỏ Lan tỷ nhi sẽ không được họ nói tốt.”

“Ta thấy ngươi sao đột nhiên không có việc gì còn tự làm cho mình khó chịu. Lan tỷ nhi còn nhỏ, không cần lo lắng chuyện này. Nhìn ba tỷ muội Lan tỷ nhi nhà chúng ta tài hoa, tương lai người cầu thân chắc chắn sẽ đạp hư bậc cửa, không cần lo lắng những chuyện không đâu này. Chú trọng bồi dưỡng thân thể đi, mỗi ngày đừng nhớ thương những chuyện không đâu kia. Khi không lại làm mình khó chịu.” Ôn Uyển vừa cười vừa nói.

Chân Chân nắm tay Ôn Uyển cảm kích nói: “Ôn Uyển, cám ơn ngươi. Nếu không nhờ có ngươi, những năm này ta cũng sẽ không được trôi qua thoải mái như vậy. Mẫu thân và tẩu tẩu ta đều nói ta có phúc khí.”

Ôn Uyển thấy mấy đứa trẻ vừa đến thì nói: “Lan tỷ nhi, không phải ta đang nói bậy trước mặt mẹ các con đâu a! Trước mặt mẹ các con, ta cũng muốn nói với các con, sau này không thể học mẹ con, động một chút lại nước mắt giọt dài giọt ngắn. Nước mắt có rơi nhiều hơn cũng không tốt. Nước mắt của cô nương gia đáng giá lắm à!”

Ba tiểu cô nương đều nhìn qua mẹ chúng. Ba hài tử đã bắt đầu ghi nhớ mọi việc rồi.

Chân Chân lau nước mắt nói: “Cô cô các con nói đúng, ngàn vạn lần không được học theo tính tình của mẹ. Nếu phải gả tới nhà người khác mà có tính tình giống mẹ, mẹ sẽ rất lo lắng.”

Ba tiểu cô nương cái hiểu cái không nhìn qua hai người lớn. Đang nói, bên ngoài đã truyền đến tiếng khóc. Đi vào, thì ra là Phúc ca nhi không cẩn thận té ngã. Hạ Ảnh không cho nha hoàn bà tử tới ôm mà muốn tự nó đứng lên. Phúc ca nhi cảm thấy rất ủy khuất nên ở đó khóc lóc kinh thiên động địa.

Ôn Uyển ngăn Chân Chân muốn đi vỗ về lại, nhìn Phúc ca nhi, ý muốn chính nó tự đứng lên. Hài tử không thể quá nuông chiều, sẽ làm hỏng chúng.

Con mắt Phúc ca nhi thẳng tắp nhìn, thấy quả thực không có người hát đệm thì treo hai hàng nước mắt, tự mình đứng lên chạy đến trước mặt mẹ nó, kéo chân mẹ nó rất ủy khuất. Ôn Uyển nhìn mà cười không ngừng, đứa nhỏ này rất biết nhìn sắc mặt người khác đây.

 

Discussion81 Comments

  1. Ừ. Cũng quá rắc rối cho OU rồi, lấy ck về rồi lại phải 1 mình ở nhà chờ mỏi mòn thì cũng cảm thấy bất lực quá đi. Là ta, ta cũng ko hề muốn tí nào đâu.
    Nhưng mà có lẽ Uyển tỉ cũng ko phải đợi tới tận 10n đâu, có tỉ vơ vét tiền của cung cấp cho biên quan rồi thì chuyện đánh đuổi bọn Mãn thanh kia sẽ nhanh thôi. Uyển tỉ cố lên.
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé.

  2. Người này đồng ý lấy người ta rồi còn rối rắm. Mình thấy lần này không biết bạn Uyển sẽ nghĩ ra chiêu gì để làm khó dễ người ta đây. Nhưng mà với tính cách của BTN chắc chắn sẽ không sao cả

  3. Đời người có mấy cái 10 năm, OU băn khoăn đúng mà, còn nữa 10 năm sau Bạch ca mấy tuổi chứ, hình như là 40 à, còn OU cũng gần 30, khụ, nghe già quá. Giờ phải lấy là chắc chắn, chẳng qua vì OU cảm thấy mình bị lỗ nên sẽ gây chút khó khăn cho Bạch ca đây, Bạch ca cố lên ah. Thanks

  4. Hôm nay OU có sớm quá, Thank mấy tỷ nhiều lắm!!
    Haiz, mệt OU thật đó, biết những lo lắng của OU đều có lý nhưng thật sự đọc rất mệt mỏi a, nhưng trong lòng OU nhận định chắc chắc là BTN thế là được rồi! Dù sao kế hoạch OU chuẩn bị lâu như thế anh Niên cũng hoàn thành xuất sắc rồi còn gì, mọi chuyện phải nói chi là suông sẻ rôi. HĐ yêu thương OU nếu là trước kia sẽ có mấy phần tính tính, nhưng từ khi OU nguyện hy sinh để cứu HĐ thoát mệnh thì toàn bộ đều là tình thương yêu còn hơn con ruột nữa. Nếu là công chúa thì chỉ cần thấy hợp là cho thánh chỉ ban hôn ngay, còn OU thì HĐ lo từ tháng ngày này đến tháng ngày khác, muốn bạc cả đầu luôn, chỉ sợ không tìm người không hợp, chấp nhận những yêu cầu vô lý của OU hết sức, nhưng thêm vào tình yêu thương đó cũng có mấy phần áy náy, OU vì ông phân giải quá nhiều chuyện rồi. Lần này chắc chắn OU có không muốn cũng phải gả cho BTN thôi, dù sao có HĐ hậu thuẫn lớn, OU trong lòng cũng có kết quả rồi. Mà OU còn bày đặt hỏi hỏi nhiều người lấy ý kiến nữa chứ, ai biết chuyện đều nhìn ra OU đã đồng ý rồi.
    Bây giờ Bạch Thế Niên xem là khổ tận cam lai rồi nhé, chờ đợi người ta mòn mỏi, bị người ta giày vò tính toán suốt, nay sắp đón người ta vào cửa rồi. Mấy người kia của BTN chỉ biết nhìn thân phận người ta rồi khinh bỉ, chẳng biết suy xét gì cả. Thấy cười Bảo BẢo Cương, ngốc chịu không nổi, nhưng là người có nghĩa khí, khi biết chuyện còn rất lo lắng cho BTN nữa. Haiz, lần này anh Niên chắc chắn trong tháng đón dâu rồi!!! Chúc mừng anh trước!!

  5. ^.^ vừa đọc xong chương trc lại có luôn chương mới ^.^ OU nghĩ nhiều quá cơ, mong lắm luôn đến lúc cưới a, ước j ngay chương sau liền cưới :3

  6. Đọc hai chương này sao ta có cảm giác dài hơn bình thường nhỉ?
    Đúng là chỉ có Mai Nhi là hiểu OU thôi, thực ra OU đã động tâm rồi đấy, chỉ là mạnh miệng thôi. Chứ không thì việc gì phải phí bao công sức dàn xếp để chuyện được như hôm nay chứ, nói thật chứ chỉ với tấm chân tình của Niên ca cộng với việc sai sót sáu năm trước, nếu không có OU ngầm đồng ý thì cũng chẳng thay đổi được đâu, ít nhất Niên ca sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra cơ mà.
    OU có nhiều băn khoăn như thế cũng chẳng khó hiểu, cửa ải của HĐ coi như xong, vì nếu Niên ca một lòng với OU như thế thì HĐ cũng chẳng phải lo đến chuyện Niên ca có dị tâm, nhưng cái băn khoăn lớn nhất bây giờ của OU có lẽ là cuộc sống sau hôn nhân quá. Trong cái thời đại mà nữ nhân chỉ còn có thể coi là sống không đến quá 30 tuổi như bình thường này thì có thể có bao nhiêu cái mười năm chứ, lấy chồng về ở bên nhau chẳng được bao lâu đã phải xa nhau rồi, mà lại còn tận mười năm nữa, trong mười năm không biết sẽ có biết bao chuyện xảy ra chứ? Nếu có con thì như Chân Chân nói còn có thể vừa là phiền não, cũng là mật ngọt ngào.
    Nếu hai người có lấy nhau thật thì mong OU có con luôn để bớt bị chạnh lòng vì xa cách, lúc đấy cũng chỉ cần chú tâm nuôi dạy con rồi chờ Niên ca về thôi.
    Mấy người bên Bạch gia sao đáng ghét vậy nè, chỉ biết ăn bám thôi à, BTH là huynh trưởng của Niên ca còn đỡ, tuy nói không biết không có tội nhưng những lời hắn nói cũng chẳng trách ai được, nếu Thanh Nhi không đúng là OU thì chuyện Niên ca lấy một nô tỳ tất có nhiều ảnh hưởng xấu a, còn mấy cái người kia thì chịu, chỉ muốn chấm mút thôi, mong OU về không phải đau đầu vì đám người này.

  7. haizz, OU à, nhanh nhanh quyết định đi để còn kết hôn nào, lão Bạch chờ dài cổ rồi đó, đến hoàng đế cũng sắp k đợi được rồi đấy. Ta còn tưởng nàng đã quyết tâm lấy Niên ca rồi, hóa ra là vẫn còn do dự vì k muốn phải sống như góa phụ chứ. Mà Mai nhi thật đúng là bạn tri kỷ của OU nha, nói chuyện cũng thật thoải mái, vừa nhìn một chút là đoán ra sự tình rồi ^^ Ha ha, đáng tiếc lại thêm 1 ng bị Niên ca mua chuộc k cần bỏ vốn nữa chứ =))))))))))

  8. Chặc đọc chương bày mà cứ muốn lo theo ÔU thui đọc hết rồi mới dám thở một hơi ÔU nói ra một hơi khó khăn lun cũng nhọc cho ÔU chịu suy nghĩ như z ta mà nghe theo ÔU là thấy BTN vô lại thật ấy tính ra thì toàn là ÔU khổ thui cũng may là ta biết nhìn hai phía ấy trách cái là hai người kông cùng chung ý tưởng thui. Lần nỡa ta phải cảm khái số phận của phụ nữ cổ đại nha

  9. 2 chương sau là đám cưới chưa nhỉ!! Chắc còn chn gì sẽ xảy ra nữa đây. Háo hức quá hà
    Ukm suy ngĩ của OU là đúng rồi,tại nàng sợ cô đơn (tâm lý chung của con gái thui mà). Ai lại muốn mới cưới về lại phải chia cách lâu như vậy 10năm chứ ít gì rồi ngộ nhỡ có những cái vạn nhất nữa chi.hjx hjx
    Nói thì nói như vậy thôi nhưng qua cuộc gặp gỡ mẹ con Chân Chân thì OU sẽ thay đổi cách suy nghĩ và hôn sự này gần đến rùi keke

  10. ou co wa nhieu lo lang con btn thi tu tin ghe chi can trong long ou co bach ca thi co la gi ca cung ko so. cai nay goi la tinh yeu mu wang phai ko?

  11. chờ đợi trong mỏi mòn rồi…. mau xách đít theo thúc về nha đi ôu ơi…. ở đó còn đấu tranh tư tưởng nữa chứ…. bk là nếu sau này lấy thúc, ôu phải chịu khổ cực nhièu nhưng mà nam nhân si tình đến như z bỏ đi liệu ôu có tiếc không??? hà hà chỉ có mình mai nhi hiểu đc rõ tâm trạng của ôu bây h thôi à….
    mong chương sau sẽ cưới nha 2 trẻ…. sẵn gỡ mác thúc khắc vợ còn ôu thì k làm gái lỡ thì nha….

  12. thực ra trước khi lấy chồng ai mà chẳng băn khoăn điều nọ điều kia, đúng như Mn nghĩ, OU chỉ cần một người cổ vũ nàng mà thôi. máy người Hạ Ngữ cũng tinh ý ghê, bảo CC dắt mấy đứa nhỏ đến, ở chung vs OU lâu mới biết OU cũng khát khao gia đình thế nào, mong muốn có con bao nhiêu, nhìn thấy mấy đứa trẻ đáng yêu quyết tâm của nàng càng nhiều thêm. =)) ta lại nghĩ đến chuyện sau khi thành thân chẳng lẽ gô cổ Niên ca lại đến khi có thai mới thả về biên quan ah. hắc hắc. dâm tiện quá
    thanks nàng

  13. Nhân vô thập toàn OU ơi, được 1 người nam nhân như thế thì cũng phải đánh đổi 1 ít OU à, mà BTN cũng là vì xã tắc chứ không phải phụ tình của OU. Cố gắng sinh 1 hài tử rồi cùng nhau đợi BTN,nuôi dậy con có con làm bạn thì cũng không cô đơn nữa. 10 năm sau 2 người sẽ được hạnh phúc mãi về sau không có người thứ 3 xen vào.
    Ai nhìn người nam nhân như thế mà không đỏ mắt vì ghen tị đấy >”<
    Thank edit, beta, TVNL nhé !

  14. thành thân chắc phải chờ thêm rồi, kể ra lấy chồng cũng khổ quá, lại là điều kiện hà khắc của ôn uyển, hiện đại đã khó tìm huống chi là ở cổ đại đây…mong là có kỳ tích xảy ra cho BTN được về kinh sớm nếu không OU đến 30 tuổi cũng qua tuổi tươi đẹp nhất, tình yêu nồng nhiệt nhất mà không có được cũng quá tiếc…lại nói mong ước 2 đứa trẻ của OU mà phải chờ chồng đến 10 năm chắc cũng mệt lắm ah…

  15. May mà bóng đen trong lòng OU cũng đã đc hóa giải rồi nếu ko thì ko biết tình hình của cặp đôi này sẽ kéo dài đến lúc nào nữa, chờ hôn lễ của BTN vs OU đến dài cả cổ rồi a.

  16. Thanh Hang Nguyen

    o hoa ra on uyen khong muon lay bach the nien la do anh vi nuoc vi dan, vo con dung sau nhan dan vi vay chi khong muon lay.
    hoa ra on uyen cung so bo no bach the nien lan nay se khong tim duoc ai tot voi minh nhu bach the nien u. phai cong nhan neu dung o goc do cua on uyen cung phai suy nghi nhieu that.
    that khong the hieu chan chan dc da o trong suong ma cu tim kho thoi, may con co on uyen neu khong thi khong biet cai dang j nua

  17. Tên BTH này giờ thì ngăn cấm không cho niên ca lấy ôn uyển đến lúc thân phận vợ niên ca lộ ra rồi thì đừng có mà hối thúc cưới gấp nhá. Chân chân mới 23t mà đã bốn đứa con rồi kinh thật thấy sợ ghê, ba đứa gái của chân chân dễ thương ngoan ngoãn thật mong là tính tình của các bé đừng có giống mẹ mình a nếu thì thì toi a, và không phải ai cũng may mắn như mẹ của bé đâu

  18. Ôn Uyển cứ như vậy thì Bạch Thế Niên còn lâu mới được rước dâu về. Hoàng Đế vậy mà cũng đồng ý nhanh ghê cứ tưởng lâu lắm. Chân Chân mới 23t mà đã 4 đứa con rồi chẳng bù phụ nữ thời này, đã vậy còn phải nạp thiếp cho Thượng Đường nữa chứ phụ nữ cổ đại chắc không ai tốt số giống Ôn Uyển quá. Thanks.

  19. OU oj, dung sau lo nua. cu maj tjnh tjnh toan toan thj met moj lam, da la duyen troj djnh thj cu theo tu nhjen dj ma. TN ca ca se nhanh dc ve thuj. hay la cho OU den bjen quan theo TN lun nhj (*´ω`*)

  20. Ôn uyển nha nàng muốn lấy niên ca rồi mà còn tính toán xem làm thế nào để mình được lợi nhiều nhất đúng là thương nhân mà. Không biết nàng còn bày ra bao nhiêu trò để hành hạ niên ca nữa đây. Đọc đoạn niên ca nói với thanh hà là tháng sau thành thân mà ta buồn cười quá huynh chờ ôn uyển đến thu thập anh đê :v

  21. Hạ Ảnh lại là con cờ trong tay cho OU lợi dụng rồi, trong lòng chỉ có HĐ là HĐ trong khi chủ tử là OU đây ko hướng đến…Sau này ko biết con OU vs BTN được OU dạy dỗ sẽ ra cái dạng tiểu yêu quái j đây haha, ngóng quá đi

  22. Mong OU nhanh thành thân zới BTN nhưng nghĩ tới thành thân xong OU phải đợi những 10 năm thì thật tội cho OU quá, phải chi Hoàng Đế để cho OU cùng BTN đi biên quan thì hay quá.

  23. Sau Ánh Mặt Trời

    hí hí BTN ca bây giò về là bao tươi tắn ùi, có khi như mùa xuân phơi phới ý nhỉ ^^, may là có Diệp hồ ly hiến kế chứ với cái trình độ của BTN ca thì hơm thể nào đua lại với cái trình độ cứng hơm ăn mềm hơm ăn của OU được hì hì….
    OU bây giờ đã muốn gả ùi, *nam nhân tốt như vậy kiếm đâu ra chứ*, bỏ thì không nỡ mà không bỏ thì cứ nghĩ tới việc cuois ùi phải xa nhao,…cũng đúng chớ, ùi bái đường thanh thân tính ra 6 năm mới gặp lại nhau, bây giờ mà cưới thành 10 năm sau mới gặ nhau, hơm biết động phòng có con ngay được không cơ mà thấy OU đợi chờ 10 năm thành hòn vọng phu thiệt á chứ…lại nó đến OU còn phải suy tính nhìu thứ nữa chứ chả vô tư như BTN ca, chỉ cần biết OU có tình cảm vói mình là được ùi, OU còn phải lo đến cái tính đa nghi của HĐ, HĐ nào chả vậy, may là cậu HĐ của OU cũng thông suốt được, còn biết OU sẽ trỏ thành nhược điểm của BTN mà coi chừng a ý chứ không là….hoy có bái đường cũng phải chia lìa á chứ

  24. gả đi, gả đi thôi à (┌|o^▽^o|┘))♪. BTN chờ OU đâu phải chỉ 1 cái 10 năm thôi đâu, anh còn nhịn được thêm 10 năm nữa thì OU cũng sẽ chờ được thôi mà. 10 năm chỉ cần vài chữ của tác giả tỉ tỉ thì trôi qua cũng nhanh lắm mà \(*T▽T*)/. BTN đã dự tháng sau thành thân rồi =)) thật quyết đoán quá đi. Muốn bắt được OU hay lo được mất, thích tính kế lòng vòng hay do dự thì đúng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn sấm sét thôi, hờ hờ (。◝‿◜。)

  25. cũng khổ cho OU. BTN tốt thì tột thật. nhưng cưới rồi mấy tháng BTN lại ra biên quan. ngây ngốc mấy năm mới về. chẳng qua chúng ta biết rõ BTN sẽ trở lại(tác giả sẽ ko để nam chính chết) nhưng OU thì đúng là lấy chồng rồi lo lắng từng ngày. ha ha ta bảo nay Ou ngươi cứ nói với BTN khi nào đánh thắng định trở về hãy cưới. :v ko trừng BTN lại chỉ tốc chiến 1 năm đã chiến thắng trở về :)

  26. Người khác thì rầu thúi ruột vậy mà Bạch Thế Niên vui vui vẻ vẻ tâm xuân phơi phới vậy trời, anh cũng suy nghĩ đơn giản quá rồi đó sao có thể ngây thơ như thế nhỉ. Chẳng lẽ Ôn Uyển chính là mỹ nhân nan giá trong truyền thuyết sao? Tội Ôn Uyển quá tìm chồng cho mình mà cứ như tìm chồng cho thiên hạ vậy, không chỉ phải tìm người hợp ý mình mà phải tìm người hợp ý hoàng đế nữa. Không thể để Ôn Uyển đi theo Bạch Thế Niên sao? Như thế thì Ôn Uyển không cần chờ đợi mòn mỏi rồi. Khó quá đi, làm sao để có cái kết có hậu đây?

  27. Niên ca biết được tâm ý của Uyển tỷ rồi nên đắc ý à nha hừ hoàng đế to như vậy mà huynh lại không lo lắng thật không hiểu huynh làm tướng quân thế nào đây. Mà huynh cũng tự tin quá ha chưa gì đã dự định hôn lễ vào tháng sau rồi. Ta thật mong 1 hôn lễ hoành tráng của 2 người rồi lại có mấy tiểu bảo bảo dễ thương nữa chứ không biết chúng sẽ giống Uyển tỷ hay giống Niên ca đây

  28. haizz!càng nghĩ lại càng thấy thương ÔU,nàng phải lo nghĩ nhiều như vậy mà người thực sự hiểu được cũng có mấy ai đâu?cả BTN cũng vậy,anh ấy vẫn chưa thực sự hiểu được điều cấm kị và sự đa nghi của HĐ.đúng như trong suy nghĩ của ÔU:HĐ có thể tin tưởng nàng là vì nàng đã trả giá quá nhiều cho HĐ chứ Niên ca thì làm sao có thể khiến HĐ hoàn toàn yên tâm được?mong rằng anh ấy sẽ sớm hiểu ra vấn đề và cùng nghĩ cách giải quyết với ÔU

  29. Đúng như OU nếu là ta chắc ta cũng sẽ rất bối rối cho xem. Thời kỳ tân hôn mới cưới là thời kỳ ân ái hạnh phúc nhất của 2 người nhưng BTN lại phải trở về biên quan kiến công lập nghiệp. Người làm vợ phải ngày ngày đợi chồng, thấp thỏm lo âu, như vậy có thể không bối rối hay sao. Hoặc giả như đẻ con ngươi ta cũng có phu quân bên cạnh động viên còn mình lại phải một mình chịu đựng tất cả. Ai~ dù là cổ đại hay hiện đại người phụ nữ luôn là người phải hy sinh a. Tks nàng

  30. xem ra mọi ng thật hiểu ou, ou sẽ ko dễ dàng nuốt cái khó chịu này, nên chắc sẽ giởi chiêu trò với btn, ít ra cũng phải làm đối phương khó chịu thì mới cân bằng tâm lý biến thái của ou. Mấyng trc kia ghen ghét ou mà bik btn lấy ou, chắc tức giận trợn tròn mắt luôn. Nhưng mà ou băn khoăn cũng đúng, xa cách 10n, ou chịu đựng vất vả, btn chỉ cần đánh giặc, hix, 10n nữa thì lâu quá. Tuy bik bọn họ có 3 tháng ở gần sau sau tân hôn, nhưng ko đủ ah, chẳng lẽ là 3 tháng ko hề ra khỏi cửa mà quấn quít nhau à;)) btn thì có thể, nhưng bộ dáng ou ko phải là loại ngườii nhìu tình cảm, hay lãng mạn như thế.

  31. OU thật ra là đang đấu trí với HĐ chứ chẳng phải muốn làm khó BTN đâu. OU tính xa mấy chục năm sau kg cần lo nghĩ đây mà, thật hâm mộ quá đi. Còn HĐ cũng voi tình thật đấy, OU chẳng tiếc cái mạng của mình để cứu ông ấy mà ông ấy vẫn còn suy tính thiệt hơn với BTN đây mà.

  32. Nhìn ÔU cứ đắng đo suy nghĩ mà tar thật nóng ruột ngar. Cứ thế này thì chừng nào mới lấy chồng đây a
    Mà ko pít sẽ sinh bế bì trc hay sau 10 năm đây.thật là mong chờ a
    Còn chuyện TLN tiểu tam sẽ xử lí ntn tar lại mong chờ nữa a

  33. haha mong ngóng được thấy hôn lễ của BTN và OU hehe nhưng mình thấy đúng là khổ thân Ôn Uyển hjc lấy chồng xong mà phải chờ đợi những 10 năm hic…phải mình chắc mình cũng ko dám lấy… nhưng trong hoàn acrnh của OU thì BTN là lựa chọn tốt nhất rồi

  34. OU đây chứng lo lắng trước hôn nhân a, ai cũng phải trải qua thôi.
    Cơ mà hình như OU thấy sau hôn nhân mình bị thiệt nhiều nên đang tính toán trước hôn nhân thu được càng nhiều phúc lợi càng tốt đây, ko biết lại nghĩ ra cái chủ ý gì nữa đây, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ bị khai đao, ta thật mặc niệm thay cho kẻ đó a.
    Mai Nhi ko hổ là tri âm tri kỷ của OU, chỉ một buổi nói chuyện thôi đã đoán đc trong lòng OU nghĩ gì rồi, còn đoán đc Ou đang tính làm gì nữa a, thật đúng là trở thành con giun trong bụng OU rồi.
    Hài tử mang đến cho ta phiền não ngọt ngào, cũng đem đi hết phiền não và mệt mỏi trong ta, nhưng những điều này chỉ có người đã làm mej rồi mới hiểu đc thôi. Mong rằng sau khi gặp mấy đứa trẻ này thì OU sẽ tĩnh tâm hơn đợi gả a.
    thank nàng, love u

  35. On uyen muon lay chong ma lo nghi nhieu qua, cung dung voi than phan dia vi cua hai nguoi neu lay nhau thi la mot chuyen lon, mot nguoi nam tien tai, nguoi nam binh quyen hai nguoi dieu da nam ca dat nuoc trong tay roi, hoang de nao ma khong nghi ky, nhung noi lo cua on uyen cung nhieu lay nhau ma khong duoc o gan cung phien nao lam

  36. Thanks. Thực ra thì mặc dù ta cảm động trước bộ dạng thâm tình của Niên ca nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện Ôn Uyển cùng Niên ca có thể có 10 năm xa cách thì ta lại thấy thực thương cho Ôn Uyển, cả Niên ca nữa. Chờ đợi bây giờ đã là 13 năm thêm mười năm nữa chẳng phải là 23 năm à. Mà trong cuộc đời mỗi người cis bao nhiêu cái 10 năm cơ chứ. Bây giờ ta chỉ nghĩ đến hi vọng duy nhất, đó là Niên ca đánh đâu thắng đó, có đủ quân công sớm mà về bên Ôn Uyển thôi. Haizz. Nhưng mà dù sao thì còn có cách đó . Giờ tự nhiên ta nghĩ khi Niên ca một lần nữa ra chiến trường, Ôn Uyển có khóc bù lu bù loa lên không nhỉ? Mong là tự nhiên hôm ấy Ôn Uyển xúc động lên khóc, sẽ làmcho Niên ca có động lực hơn a. Mà cái chuyện tên phủ để sao đây? Ta tụe nhiên nghĩ. Niên ca là Uy Viễn hầu. ÔN uyển là Hưng quốc quận chúa. Tự nhiên thấy hay hay.
    Hóng

  37. Uầy… Vậy là cưới xong còn phải xa nhau 10 năm cơ á? Tội cho cả 2 thế? Giờ Hoàng Đế định sao đây?
    Còn cái đám thích hóng chuyện rồi vẽ vời thị phi, ghen ăn tức ở ngoài kia sẽ phản ứng như thế nào khi biết Bạch Thế Niên là Quận Mã được chọn nhỉ?
    Bước đi kế tiếp của Bạch Thế Niên sẽ như thế nào và mấy con mụ trong nội cung kia có khi nào lại nhiều chuyện thò tay vào quấy phá hôn sự của Ôn Uyển không ta?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  38. vậy là 2 người sắp thành thân rồi a.chúc mừng 2 người nha,nhưng mà đoạn đường phía trước còn dài lắm.cũng may nhờ những lời thật lòng của chân chân mà ou đã thông suốt rồi.nếu k thì chưa gả cho niên ca thì ou đã buồn bực mà chết thôi.hj
    p/s:tks tỷ nhé

  39. Đúng là con gái, cứ lo lo nghĩ nghĩ, cái gì cũng muốn ven toàn, một chút cũng lăn tăn. Nhưng OU làm thế cũng là để cho Hoàng đế nhìn. Ko biết quả bom này thả ra thì sức công phá ntn nhỉ. Từ Yến Kỳ Hiên, Tào Tụng, Yến kỳ huyên, từ trọng nhiên chắc đều chữ mắt chữ O mồm chữ A hết, rồi khép miệng khâm phục và có khi thương thay cho BTN. Nói đến YKHien, ta tưởng BTN dẫm chua kinh lắm, nhưng ngược lại, chua thì có chua nhưng vẫn biết nặng nhẹ.
    Lại nói đội nha hoàn bà tử, nô tài nô bộc của phủ quận chúa, ta đoán ko sai mà. Ai cũng mong BTN là quận mã, muốn đóng quận chua nhà m tống lên kiệu hoa đến phủ tướng quân.
    BTN biết phía trc gian nan, nhưng cái miệng cười đến ko khép đc. Cách thông báo và giải quyết mối quan tâm của BẢo bảo cương thật hay, nhanh, gọn, đúng khí chất quân nhân. BBC này suốt ngày dạo thanh lâu làm ta cũng ghét bỏ, nhưng mấy chap này lại đáng yêu, ngây ngô tệ. Tuy chậm hiểu tí nhưng ko lỡ ra cái gì nguy hại, ngc lại nói đúng ng đúng chuyện.
    Thôi, thế là cb rước nàng về dinh thôi

  40. Kim Hoàng Phương

    K trách đc ÔU vẫn để lại hậu chiêu cho mình, đế vương gia vô tình mà, dù sao so với các nữ nhân khác thì cuộc sống của ÔU là tự do nhất rồi đấy. Ta hiểu cảm giác của ÔU khi nghĩ đến phu thê chia lìa 10 năm, ÔU mang tâm lý của thế kỉ 21 coi trọng tình yêu chứ k phục tùng, 10 năm trôi qua cô đơn k phải là điều đơn giản, Hoàng đế và BTN cũng đành ủy khuất ÔU thôi.
    Dĩ nhiên để BTN rước đc vợ về nhà thì cũng phải bị ÔU dày vò thêm 1 phen, lột 1 tầng da nữa thì ÔU mới hả giận vì bị chiếm tiện nghi. Chỉ có điều giờ BTN đã xài tới chiêu mặt dày vô lại thì chưa biết kết qủa thế nào đâu à nha. Hóng xem ÔU kén rể BTN quá đi a

  41. Nếu ôn uyển đằng nào không lấy bạch thế niên thì sec không lấy ai khác, vậy thì thà lấy còn hơn, dù phải xa cách mười năm nhưng mà dù sao cũng có người yêu thương mình thật lòng, lại có thêm đứa con để nuôi dạy, còn hơn cô độc sinh ra rồi cô độc chết đi.
    Chúc mừng bạch tướng quân, sau cuộc nói chuyện với mai nhi và chân chân thì ôn uyển đac quyết định về với đội của bạch tướng quân rồi.

  42. 2 chương bữa nay dài quá :3 đọc đã gì đâu luôn :v
    Cuối cùng cũng quyết định gả rồi ;))))
    Nhanh gả thôi, mong quá ><

  43. Mai nhi đúng là tri kỷ của Ôn uyển nhỉ, đi guốt trong bụng Ôn uyển luôn rôi…4 đứa con của chân chân đứa nào cũng dễ thương, chắc ky này nhờ mai nhi và chân chấn mà Oin uyển nghĩ thông rồi..:).mong đám cưới qua..kkk

  44. **Đoạn này:” Đương nhiên Ôn Uyển rất tán thưởng. Hắn trọng lời hứa, không truy cầu danh lợi … Nếu nàng không vì thế mà giao động ( dao động ) sao có thể nguyện ý cho hắn cơ hội chứ …”
    **Đoạn này:” Bạch Thế Niên lắc đầu, Lúc đó Ôn Uyển quận chúa ra nước cờ này quả thực cao a … lúc trước trong đại điện này rất khoe khaong ( khoe khoang ) đắc ý …”
    **Đoạn này:” Ôn Uyển thấy hết mưa rồi liền đi ra ngoài, nàng tâm tình phiền muộn đi đi lại lại trong sân. Một cơn gió thổi tới làm Ôn Uyển rùng mình run rẫy ( rẩy ) …”
    **Đoạn này:” Ôn Uyển cười ha hả ‘Haha, Lan tỷ nhi của chúng ta thật giỏi, đã có thể chia sẽ ( chia sẻ ) với mẹ con rồi …”
    **Đoạn này:” Chân Chân không có nhiều tâm tư vòng vong ( vòng ) uẩn khúc như vậy nên không biết trong lời Ôn Uyển có sự do dự …”
    **Đoạn này:” Ta thấy ngươi sao đột nhiên không có việc gì còn tự làm cho mình khó chịu, Lan tỷ nhi còn nhỏ, không lcần o lắng ( không cần lo lắng ) chuyện này …”

    ***** Chắc sau khi gặp Chân Chân và mấy đứa trẻ xong, Ôn Uyển sẽ thông suốt thôi, tuy nói 10 năm không dài, nhưng thật sự nó quá dài luôn ý chứ =)) Cái OU lo lắng ở đây là sợ đang tân hôn đã phải xa nhau rồi, thời gian ở cạnh nhau ít, hơn nữa ở ngoài biên quan vốn dĩ là chiến trường, nên không thể nói trước điều gì được, súng đạn đâu có mắt đâu, hơn nữa ở cổ đại, y tế không được như ở hiện đại, cho nên OU lo lắng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Có lẽ sau khi đã suy nghĩ thông suốt rồi chắc OU cũng sẽ đồng ý cưới, nhưng có điều là sẽ khiến cho BTN điêu đứng thêm chút nữa cho bõ tức í mà .

  45. Mình thấy tội cho OU nếu lấy chồng lai phải xa nhau, xa đến 10 năm chứ đâu phai 10 ngày. Buồn lắm chứ bộ, nếu đổi lại là mình , mình co làm được như vậy ko. Nhưng mình cũng rất mừng vì hai anh chi sắp cươi rồi, vui lắm luôn. Hiii

  46. tuyết thiên băng

    có thể nói lòng thuộc hạ của ôn uyển đều bị bạch thế niên mua chuộc hết rồi nha ai ai cũng mong muốn bạch thế niên có thể cưới ôn uyển về nhà hết đó…………..
    bạch thế niên sau này trở thành quận mã nhưng phải cách ôn uyển đến mười năm nói ôn uyển không vì chuyện này mà băn khoăn rối rắm thì cũng không phải rồi dù sao nếu có kết phu thê thời gian cách xa nhau lâu như vậy ôn uyển đương nhiên sẽ cảm thấy cô đơn thôi………
    bây giờ coi như hôn sự chắc chắn sẽ thành nhưng mà cửa ải ôn uyển dành cho bạch thế niên thì chắc là phải có a….chỉ mong anh vượt qua thành công chứ không thôi giống như diệp tuần nói tất cả đều trở thành công dã tràng hết a………..chân chân mới có hai mươi ba tuổi mà đã có nết nhăn a nói không sốt mới là lạ đó……..dù chân chân phải đánh đổi cả tuối xuân và sức khỏe của mình nhưng bây giờ cuộc sống xem như rất thuận buồm xuôi gió a.tks nàg

  47. kieu nay kinh thanh lai 1phen ga bay cho sua cho ma xem. chac chan nhieu nguoi cuoi nhao BTN vi lay chinh the lai la nha hoan, nhung ma nhieu ke lai ham mo, may nguoi biet ro chan tuong co khi lai nghi cach de BTN k the lay duoc OU ay chu,luc sau ma bung no tin tuc cung nu kia la OU thi k biet con nao nhiet nhu the nao nua day. may ke phia truoc con cuoi xem OU se chon quan ma nhu the nao bay gio lai thay OU chon BTN chac la k con gi de noi nua chu, o Dai Te lam gi co nam nhan nao qua mat duoc BTN. cua ai cua HD coi nhu thong qua nhung ma chac chan la BTN con phai chiu thu thach roi moi duoc omvo ve nha.

  48. Thanh Thủy Nguyễn

    Chưa lấy chồng thì vẫn còn nghĩ đỡ 1 chút đến khi nước đến chân là bắt đầu sốt vó lo lắng xem phải làm sao? tương lại sau này thế nào? OU ah OU sao nàng cứ phải nghĩ nhiều vậy nhỉ? duyện phận đến thì cứ tiếp nhận thôi, mặc nó đến đâu hay đến đấy. nàng lo BTN đi 10 năm vậy thì nàng kiếm nhiều tiền nhanh 1 chút, hiến kế cho BTn dùng binh nhiều 1 chút (chẳng phải àng lắm mưu nhiều mẹo lắm hay sao). Cứ vậy trôi qua vèo 1 cái ko khéo 2-3 năm là đánh thằng giặc khải hoàn trở về ấy chứ. BTN có tâm huyết sẵn lại cộng thêm có động lực là nàng thì sẽ nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ trở vè với vợ với con thôi. Cái chương này là cái chương chứa đựng tâm tư OU nhiều nhất, lo lắng nhiều mà băn khoăn cũng nhiều. Mọi khi nàng đưa ra phán quyết rất nhanh mà quyết đoán, lần này liên quan đến việc cả đời nàng nên thật khiến người phải suy nghĩ nhiều thêm 1 chút. BTN chỉ cho nàng có 1 ngày nên lại càng vội vã hơn.

  49. có một nỗi lo làm băn khoăn mãi, tâm tư của hoàng đế khó dò còn hay đa nghi làm Ôn uyển cho dù thân cận với hoàng đế cũng sợ hôn nhân này gây ra họa cho mọi người. Nhưng dù sao Bạch thế niên thâm tình cũng đáng cho Ôn uyển chọn và cũng làm điểm yếu để hoàng đế an tâm.
    Ôn uyển chưa lo xong chồng mà đòi có con rồi, cách xa mười năm cũng đủ làm mòn ý chí, có khi còn hồng hạnh xuất tường a, Bạch thế niên lại chẳng lo về việc này, quá tin tưởng ôn uyển rồi đấy, hắc, người hiện đại vẫn thoáng và luôn tìm cách thỏa mãn bản thân a.
    Chân chân bây giờ yên ổn sống rồi, chẳng phải lo gì hết đến con trai cũng đã có còn lo cái gì lại tự tìm khổ vào thân chi không biết. Có nạp thiếp cho Thượng đường hắn cũng không dám nhận, lỡ phật ý Ôn uyển đường làm quan của hắn cũng tịt luôn.

  50. vấn đề của OU hiền giờ là chứng lo sợ trước khi kết hôn đây, trái lo phải nghĩ thì thế nào chứ, đến cuối cùng rồi không phải cũng sẽ gả sao, hi vọng đừng có chuyện gì xảy ra nữa, để cho 2 bạn ấy về chung 1 nhà thôi

  51. OU lo nghĩ nhiều quá, HĐ cũng nói rồi: 10 năm ko thành thì cũng cho BTN về mà OU vẫn còn nghĩ, mong OU sớm thông suốt.

  52. BTN nóng vội thật đấy HĐ chưa ban hôn OU chưa đồng ý lấy mà anh đã chuẩn bị đám cưới òy .Haizz ai cũng lo OU bị ế từ HĐ đến nô bọc trong phủ quận chúa HA,HD đều hận ko thể nhét OU vào kiệu hoa đưa đến phủ tướng quân ak .Ko biết bọn YKH,TTN sau khi biết phò mã là BTN sẽ biểu hiện như thế nào hồi hộp wá đi thui.

  53. đã trông thấy hi vọng rước vợ về nhà của anh bạch rồi, hic, mòn mỏi á.
    mà rất nhiều người đang chờ xem OU lấy dạng người gì, không biết tin này ra thì nở mạnh tới đâu á

  54. OU vẫn còn rất rối rắm nha, gả thì gả đi, nghĩ nhiều quá cũng không tốt, không bằng sinh được một đứa con trước rồi hãy nói. Nhưng cô gái nào chả bối rối trước hôn nhân – việc trọng đại của cả đời đó, chỉ là vấn đề Ou nghĩ tới quá nhiều thôi, thả lỏng đi nào, cứ thuận theo tự nhiên đi. Niên ca chắc cũng rất vui mừng rồi, ai bảo hai người đã là vợ chồng a. Tiếc là hai người thời gian ở bên nhau thật ngắn ngủi. Thanks tỷ

  55. Phạm Hải Lương

    Bạn OU cứ như bà già ý, hết sợ đông lại sợ tây. Làm BTN đau tim hết lần này đến lần khác, khổ thân quá cơ.

  56. Hoàng Lan Phương

    Hazzi sau chuyện này ta thấy Niên ca thì vui vẻ hết sức miệng lúc nào cũng cười hết cỡ ai nhìn cũng biết ca có chuyện vui, có mỗi ÔU là tự ngược mình thôi. ÔU kiếp trước phải chịu cảnh cô đơn hưu quạnh nhiều lên khiếp này luôn bị ám ảnh lên chuyện gia đình của bản thân ÔU như một kiểu chấp niệm trong lòng khiến cho ÔU khổ tâm lo được lo mất, mà trong sâu thẳm ÔU vẫn còn tư tưởng của hiện đại lên chuyện này đúng là tự khổ mình rồi. Vừa mới lấy chồng mà ngay sau đó lại phải một mình còm cõm mười năm mới nghĩ thôi đến ta cũng lười lấy ấy chứ hazzziii. HĐ vui vì có người hợp với yêu cầu của ÔU buồn vì tên này được lợi là rước mất hòn ngọc quý của mình từ những sáu năm trước mà mình thì chả biết gì ha ha HĐ mâu thuẫn nhìn thấy mà không biết sao lại thấy vui vẻ mới chết chứ.

  57. 2 chương nhưng rất dài đọc mãi không hết, cảm ơn beta rất nhiều.
    10 năm đợi chờ bao giờ mới kết thúc được, tuổi xuân của người con gái có bao nhiêu cái 10 năm để chờ đợi chứ. Rất thông cảm với niềm trăn trở của OU, nhưng đã quyết định gả rồi thì không nên nghĩ nhiều nữa, tranh thủ những ngày bên nhau thật vui vẻ ngọt ngào với BTN.

  58. Tánh OU cẩn thận vô cùng nên dù đã định gả cho BTN,nhưng vẫn đùng đủ cách rào chắn cho kỹ đề phòng sau này HĐ biết được bị mình tính kế,HĐ ái náy như vậy đúng ý OU lắm rồi
    Đến lúc nhà BTN biết được em mình cưới QC chắc không còn gì mừng rở bằng.cả dòng họ hy vọng phất lên trở lại rồi
    Cám ơn bạn

  59. aizza, chi uyen dung la mot nguoi cau toan. ha anh den cung lam duoc mot viewc tot roi. nho luc truoc chi ay toan gay rac roi cho ON UYEN khong a, cach day con cua chi hay that, pe phuc ca nhi cug de thuong qua di Bao Bao Cong that “ngay tho” den bay gio moi co the hieu duoc ai la quan chua that, wa lovely ui

  60. Vầng, Uyển tỷ tất nhiên là không giỏi mắng người rồi, tỷ ấy chỉ giỏi kiếm tiền và đánh người thui, không vừa mắt là kim tiên ‘hầu hạ’ luôn, không nói nhiều cho mỏi miệng ^o^
    Haizzz, cũng khổ cho Uyển tỷ, muốn lấy chồng thôi mà cũng phải so đi tính lại, cân não suốt ngày, mệt não quá đi….

  61. OU tính tất cả đường đi nước bước của mình thật vẹn toàn không tìm ra sơ hở gì cả! Nhưng gặp phải Niên ca thì nghĩ kế xong còn đợi hên xui :3
    Niên ca à! Mới có bước đầu gian nan trên con đường cuỗm vợ về nhà thôi mà sao ca vui thế? Ca lúc này đã vậy dự sau này là thê nô mất thôi!!!
    Không biết đám người nhà Bạch gia khi biết cung nữ kia là OU thì chả biết là có cảm giác gì nhỉ?
    Chắc là mừng như điên!!!
    Mà có lẽ chuẩn bị mọi người biết đc thân phận của OU là Phất Khê rồi! Hóng-ing

  62. Phúc ca nhi dễ thương chết mất. OU đồng ý mau lẹ lên a, tội Niên ca. Đại Tề chuẩn bị có vũ khí mới rồi, với lại nếu OU muốn thì tiền tài sẽ đổ ra biên quan nhiều hơn đến lúc đo chưa tới 10 chắc cũng có thể dẹp hết người Mãn rồi. Thanks tỷ ^^

  63. kho lam moi co nguoi vua y thi co du chuyen di kem theo, that met ma. sau nay dc vien man nho lai thoi ki nay chac cung vui vui. khi tin OU ga cho Bach ka chac se co nhiu nguoi ghen ti lam day, nhat la may chang lam re hut y. con mu Thich thi nhanh nhanh cuon goi ko thi met nha, OU ma ra tay thi ko con duong di dau, tot nhat di luc nay vua dc cac mac tot lai co khi ga cho nguoi khac tot hon nua y chu

  64. hihi. ko bit mọi người bit cung nữ mà BTN muốn cưới là OU thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ, mà phủ của BTN cũng phức tạp quá ko bit sau khi bit là ou thì thế nào đây, tò mò…

  65. Ou bắt đầu mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ roài. A Bạch mà nghe được những tâm sự này của chị nhà chắc a chít vì sung sướng mất :v Con cái luôn là niềm hạnh phúc, là sự an ủi của cha mẹ và OU nhà ta cũng k hề ngoại lệ!
    Ghét mấy ng nhà của Bạch ca thế. Đúng là não ngắn. Không biết tới khi biết được Bạch ca cưới được OU về nhà mấy người này thể hiện như nào quá. Chắc lại tưởng bở mơ mộng hão huyền tới núi vàng núi bạc của OU. Đúng là có được ai thâm tình cuồng si vs OU như Bạch ca đâu cơ chứ :(

  66. không biết sau này ôn uyển và bạch ca sẽ giáo dục ra một tiểu ôn uyển như nào nhỉ. chắc kỳ tài ngút trời quá , còn phúc hắc nữa chứ :)

  67. OU cuối cùng cũng có thể hiểu moi chuyên một
    cách thông suốt rồi anh Niên mà biết chắc cười không khép miệng lại đc mất. Nếu
    mọi người biết OU là Phất Khê còn là người mà BTN muốn lấy làm vợ hay chính xác
    hơn thì đã là vợ của BTN thì sẽ tạo ra oanh động thế nào nhỉ? Mấy chương gần đây người biết nội tình đều hi vọng có thể đem OU đóng gói rồi gả qua bên phủ
    tướng quân nghĩ cũng thấy buồn cười, OU đc xem là hàng ế cần bán gấp a…

  68. Cuoi cùng thì Hoàng Đê’ cūng nghī thông suot ve van đê` cua BTN . Cūng mung là Hoàng Đê’ dat niem tin vào OU nhìu hon . Nên dep đi moi lo ve Binh Quyen cua BTN . OU tài ba den đâu thì cuoi cùng cūng là phu nu thôi . Cūng may là còn Mai Nhi và Chân Chân tâm su . Phu nu lúc nào cūng có nhung moi lo lang het .

  69. Những rối rắm của OU đều hoàn toàn hợp lý!! Mai nhi ko uổng là bằng hữu tốt nhất của OU, hiểu được những điều OU ko nói, hiểu được khó khăn của OU! Haiz… ko nói cổ đại, hiện đại đây, ai can đảm thừa nhận yêu xa sẽ không thay đổi, đều nói “xa mặt cách lòng”, rất nhiều người không vượt qua được thử thách yêu xa, OU còn lại phải lo có hài tử thì sao, ko có hài tử thì sao, BTN còn sống trở về thì sao, van nhất ko trở về thì sao??
    Còn BTN thì khỏe hơn nhiều, yêu vợ thật nhiều nhưng sẽ ko thể ở bên cạnh, xem kiến công lập nghiệp làm đầu, chỉ chiếm tiện nghi, bắt OU đợi chờ và còn phải hỗ trợ nữa! Quả thật như ông ngoại HĐ từng nói “ở đâu ra cái loại chiếm đại tiện nghi như vậy” ~.~!

  70. Ôn Uyển cứ như bị chứng khủng hoảng tiền hôn nhân á. cứ lo nghĩ thiệt hơn sợ sau này BTN thế này , thế nọ, lo sợ thời gian 10 năm chia xa của hai người ah. BTN, anh cũng còn may là đc ông ngoại Hoàng Đế để một quân sư bên cạnh người anh ha, vừa lo cố vấn quân sự sẵn kiêm luôn cố vấn tình duyên.=)))) Còn Hoàng Đế, rõ là vừa lòng ưng ý BTN muốn chết mà còn đi hỏi ý kiến người khác.Cũng may làHĐ còn tôn trọng ý kiến ÔN Uyển , lo Ôn Uyển gả sẽ ko hạnh phúc , ko uổng công Ôn Uyển trích máu từ tim mình cứu cậu Hoàng Đế

  71. phạm thị tô uyên

    Ôu xử lý mọi chuyện luôn đầu vào đấy, nhưng sao trước chuyện hôn nhân của mình lại tỏ ra rối rắm vậy chứ. Mọi việc nàng tính toán đều là vì btn, chứng tỏ trong lòng nàng đã chấp nhận có btn. Vậy sao lại cứ xuẩn quanh thế này.
    Hoàng đế giờ đây rõ ràng đã chấm btn rùi nhé, cho dù ôu có tìm trăm nghìn lý do đi nữa thì cũng đừng hòng thoát. Bạch ca cứ thoải mái mà toét miệng đi, ko cần phải khép lại đâu.

  72. Mysashop Thoi Trang Nu

    ou thật là…..lo nghỉ dủ đường , cuối cùng củng có kết quả tốt bạch thế niên dả cưới duocdj ou của chngs ta rôi nhé ,người o phủ quan chuas that vui ruốt cuộc cưng có quận mả nha !!thế là anh sắp cưới chi rùi nhé !! mấy người tào tụng , yên kì hiên …ganh tỵ chết haa

  73. Cũg thật tội cho ôn uyển pải nghĩ trc tính sau, lo lắg đủ kiểu a. Rồi cưới xog lại pải chia cách, ôi như v thà ko cưới cho rồi, vơi tính ko tin ng của ôn uyển suy nghĩ như v đúg là cặn kẽ à!
    Nhân duyên trời định nha nên niên ca pải hoản hoản tốt với ôn uyển tỷ nha!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: