Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 11+12

103

Chương 11: Gặp nhau (thượng)

Edit: Leticia

Beta: Tiểu Tuyền

Sáng sớm hôm sau, dùng xong đồ ăn sáng, Bạch Thế Niên theo Bảo Bảo Cương đi hoàng cung. Ở chỗ cửa ra vào, Diệp Tuần thấp giọng nói hai câu với Bạch Thế Niên.

Bạch Thế Niên có chút chần chờ hỏi: “Chuyện này, không thể được? Nàng sẽ nổi giận đấy.”

Diệp Tuần vỗ ngực nói: “Bảo đảm trăm phần trăm linh nghiệm. Tướng quân cứ nhìn tình hình, nếu như nàng có khuynh hướng mềm lòng thì người cứ to gan mà dùng, tuyệt đối hữu dụng hơn nhiều so với việc người nói đạo lý kể thâm tình. Có một loại người, chính là cứng mềm đều không ăn. Cho nên, chỉ có dùng chiêu này là tốt nhất.” Nói xong, lại thì thầm thêm một hồi.

Trên mặt Bạch Thế Niên tràn ngập nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu nói: “Tốt, đến lúc đó ta sẽ nhìn tình huống.”

Thi Văn đương nhiên là được cử hành ở điện Văn Đức. Suy xét đến ba người bọn họ, Văn Dược còn có thể miễn cưỡng qua cửa, nhưng hai người còn lại sẽ thê thảm không nỡ nhìn. Dĩ nhiên, nếu không phải bởi vì lần này có nguyên nhân đặc thù, mọi người cũng sẽ không có ai đi chỉ trích. Ngươi không thể đòi hỏi mỗi người theo nghiệp binh đều nhã nhặn được, vậy thì không phải làm lính, mà là người đọc sách rồi. Cho nên, yêu cầu đặt ra rất thấp.

Văn Dược thấy Bạch Thế Niên cũng tới, trong mắt liền có ánh lửa hừng hực. Bạch Thế Niên không có cảm giác gì về Văn Dược, nguyên nhân là Bạch Thế Niên chưa từng ganh đua so sánh với hắn bao giờ. Nhưng Văn Dược không giống thế. Từ thời thiếu niên hai người vẫn luôn so sánh với nhau, và vẫn so sánh cho tới bây giờ. Hiện tại cả hai người cũng coi là công thành danh toại. Văn Dược bị đè ép nhiều năm nên tâm tình tích tụ. Sau khi cảm thấy buồn bực thì trong lòng hắn âm thầm thấy kỳ quái, sao Bạch Thế Niên lại tới đây?

Hoàng đế đối với chuyện Bạch Thế Niên đến cổ vũ cho Bảo Bảo Cương cũng không nói gì.

“Cầm, kì, thư, họa, thi, từ, ca, phú, các ngươi biết cái gì?” Tô tướng hỏi hai người. Tô tướng cũng là trưởng bối của Ôn Uyển nên hoàng đế dứt khoát để cho ông làm quan bình luận cuối cùng.

Văn Dược biết đánh giặc nhưng bảo hắn làm thơ, còn không bằng lấy mạng của hắn đi. Trần A Bố cũng giống thế. Bảo Bảo Cương thì càng đừng nói đến, bảo hắn đọc sách còn không bằng cho hắn đi đánh giặc.

Ba người đều rất thành khẩn mà lắc đầu.

“Vậy các ngươi biết cái gì nha?” Tô tướng 囧 lên rồi, cái gì cũng không hiểu, vậy còn thi cái gì chứ? Không làm sao được, chỉ đành phải hỏi hoàng đế.

“Hai người các ngươi. Tùy tiện làm một bài thơ xem nào” Hoàng đế bất đắc dĩ hạ thấp yêu cầu.

Tuy nhiên đại khí vãn niên thành,

trác toàn bằng nhược quan tranh..

Bảo Bảo Cương nghe vậy lập tức đọc một bài thơ. Hoàng đế và Tô tướng nghe xong thì nhíu chân mày. Tốc độ này có phải là quá nhanh không. Dường như, đặc biệt làm để ứng phó. Hoặc là nói, đã sớm làm xong rồi. A Bố suy nghĩ kỹ hồi lâu mới miễn cưỡng làm ra được một bài thơ. Mà đó cũng không gọi là thơ. Trực tiếp gọi là vè thuận miệng thì đúng hơn. Mọi người đều lắc đầu.

Văn Dược trầm ngâm thật lâu, trước lúc thời gian sắp hết, rốt cục viết ra được một bài thơ:

Thần văn thiên gia hữu nhất nữ,

Tài tình dạng mạo giai nhất phẩm.

Vô tu vấn ngã tâm trung sự,

Chích cầu giai nhân đắc nhất vọng.

Mặc dù thô tục, nhưng cũng biểu đạt được sự chân tâm thật ý của hắn. Tô tướng gật đầu. Trong lòng Hoàng đế cũng tán thưởng, nhưng bên ngoài lại không gật đầu. Hoàng đế rỉ tai mấy câu với Tôn công công. Tôn công công hướng ra ngoài cửa nhìn một lúc, đưa mắt ra hiệu một cái.

Bạch Thế Niên nhìn về phía Văn Dược và Trần A Bố, lại là thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Tài văn chương? Vậy cũng là có tài văn chương, cẩu thí bất thông (văn chương không lưu loát). Bạch Thế Niên đang suy nghĩ chuyện này, đột nhiên nghe thấy phía ngoài có một giọng nói vang dội kêu lên: “Quận chúa đến.”

Mười người trong điện đồng loạt nhìn ra cửa. Nữ tử đi tới mặc một bộ cung trang màu hồng. Cung trang bao quanh lấy thân thể lung linh, lộ ra đường cong ưu mỹ và cái cổ rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh. Mái tóc được búi theo kiểu vân kế, cố định bằng trâm ngọc bích hình hồ điệp, một luồng tóc đen rủ xuống ở bờ ngực cao vút. Một đôi mắt hạnh dịu dàng như làn thu thủy, lông mi kẻ đen hợp với cung trang nhẹ nhàng, miệng như ngậm châu ngọc, đeo lên khuyên tai ánh nước như ẩn như hiện, phác họa rõ vẻ bề ngoài quyến rũ xinh đẹp của nàng.

Văn Dược sửng sốt, sao lần này nhìn thấy người lại có cảm giác không giống với lần trước đây.

Trần A Bố thấy Ôn Uyển Quận chúa không ngờ lại là mỹ nhân như thế, tin đồn đúng là thật, không lừa gạt hắn. Sững sờ, ngẩn người sửng sốt một hồi, nuốt nước miếng một cái. Sau khi hoàn hồn, trong lòng Trần A Bố mừng rỡ như điên, một đại mỹ nhân như vậy, lại là tôn quý Hưng quốc Quận chúa, còn đẹp hơn cả Thích Lệ Nương, lần này, mình nhất định phải thắng. Cái vẻ mặt muốn chiếm hữu kia, muốn che dấu cũng không che dấu được. Ánh mắt kia nóng bỏng đến hận không thể một ngụm ăn sống nuốt tươi mỹ nhân trước mắt.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Bảo Bảo Cương đều không rời khỏi mỹ nhân. Ánh mắt hắn giống như sói, lóe ra lục quang.

“A, vừa thấy mỹ nữ thì mắt nhìn không chớp rồi. Khó trách người ta đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hai vị tướng quân, hoàn hồn đi!” Theo một giọng nói dễ nghe linh hoạt kỳ ảo vang lên trong điện Văn Đức, thoáng chốc đã phá vỡ không khí yên lặng trong điện. Mọi người quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy một nha hoàn bước qua ngạch cửa, người lớn giọng chính là vị nha hoàn này.

Chỉ thấy nha hoàn kia mặc một thân quần áo lụa màu xanh, da hơi đen, tóc được búi theo kiểu tiêu chuẩn của nha đầu, trên búi tóc cắm mấy đóa hoa lụa làm từ sáu chiếc lá xanh. Tai đeo một đôi khuyên tai bạc bình thường, trang phục vô cùng mộc mạc. Lúc này đứng ở bên cạnh Quận chúa lã lướt nhiều vẻ, lại càng tôn lên Quận chúa xinh đẹp như thiên tiên.

Nha hoàn này, điểm hơn người duy nhất đoán chừng chính là lá gan. Nhìn đi, hiện tại nàng ta đang mở to đôi mắt, cẩn thận đánh giá ba người được đề cử. Hận không thể quan sát họ từ đỉnh đầu đến gót chân.

Ánh mắt Văn Dược mãnh liệt co rụt lại. Ôn Uyển Quận chúa chính là nha hoàn vừa kêu to vừa đi ra. Sao lại để người ta giả dạng thành nàng, mà mình thì cải trang thành xấu như vậy. Trong mắt Văn Dược hiện lên nghi ngờ nhưng không để lộ ra. Mọi người trong đại điện, toàn bộ đều ngây người một lúc. Sao Quận chúa lại giả dạng làm cung nữ.

Trần A Bố vừa nghe vậy, thần thái dĩ nhiên thu hồi ánh mắt.

Bảo Bảo Cương vẫn không nỡ thu ánh mắt lại.

Quận chúa thấy hai nam nhân đều nhìn nàng như vậy liền ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng kiều diễm kia, hai nam nhân Trần A Bố và Bảo Bảo Cương lại là một trận tim nóng.

Mặt Văn Dược không chút thay đổi, trong mắt Trần A Bố hiện lên tham muốn giữ lấy nồng đậm. Bảo Bảo Cương thì là hận không được trực tiếp ôm mỹ nhân về nhà.

Thần sắc ba người bị Ôn Uyển lần lượt thu ở đáy mắt.

Đứng ở một bên vẫn luôn yên lặng không nói gì, Bạch Thế Niên mặc một thân áo bào gấm trắng. Ánh mắt đã thẳng tắp nhìn ở trên người nha hoàn đang đi tới, sững sờ, ngẩn người nhìn hồi lâu. Sau khi bừng tỉnh, trên mặt liền vui mừng, dễ dàng, nghi ngờ, sợ hãi, chờ đợi, đủ loại vẻ mặt phức tạp không đồng nhất, đẹp mắt như ngũ thải tân phân vậy.

Thật ra khi vừa tiến vào ánh mắt của Ôn Uyển đã quét đến Bạch Thế Niên đứng ở bên cạnh. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên mặt lại cố ý bỏ qua tồn tại của Bạch Thế Niên. Đứng ở bên cạnh mỹ nữ, làm bộ như toàn tâm toàn ý đánh giá ba người được đề cử.

Văn Dược, đã gặp qua.

Trần A Bố, là quân nhân điển hình, thô cuồng (thô lỗ, cuồng dã), tràn đầy dã tính.

Bảo Bảo Cương, khụ, là một hán tử lỗ mãng, nhân vật thường xuyên đi dạo kỹ viện, không cần đánh giá.

Ôn Uyển biết rõ ánh mắt nóng bỏng của Bạch Thế Niên ở trên người nàng, nhưng nàng giả bộ như không cảm nhận được. Có điều hoàng đế ngồi ở trên ghế rồng vì quá quen thuộc với Ôn Uyển nên đã nhạy cảm nhận thấy được Ôn Uyển không được tự nhiên. Mới vừa rồi thậm chí trong nháy mắt nàng còn cứng ngắc.

Hoàng đế lộ vẻ nghi ngờ. Nha đầu này làm sao vậy?

Ôn Uyển tận lực làm cho mình không có vẻ khác thường, nhìn về ba người kia cười nói: “Ta tự giới thiệu trước, ta tên là tiểu Thanh, là thiếp thân nha hoàn của Quận chúa. Hôm nay tổng cộng có ba cửa ải, ba cửa ải này không có khó khăn gì. Cửa thứ nhất các ngươi đã qua rồi. Cửa thứ hai là xem chữ, đều nói xem chữ có thể biết con người. Cửa thứ ba là đánh cờ, cách ngôn nói rằng quân cờ có thể thấy được phẩm tính của hai người. Hai cửa kế tiếp sẽ do ta giám sát. Tự mình ngu ngốc thì không nên nói ta gây khó khăn cho các ngươi nhé. Quận chúa, đến lúc đó nếu ngài cảm thấy tốt rồi, hay chọn trúng ai thì bảo ngừng. Có được hay không.”

“Được.” Mỹ nhân nhẹ nhàng đáp một chữ, ôn nhu tiểu ý đến nói không ra lời. Hai nam nhân nghe được, trong lòng lại khẽ động, lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải ôm mỹ nhân này về nhà.

Ôn Uyển nghe mỹ nhân đáp lời thì cười nói: “Đầu tiên, ba người các ngươi tự giới thiệu trước một phen.”

Văn Dược đấu võ đứng hạng nhất, tất nhiên là hắn tới trước. Bảo Bảo Cương đứng ra chuẩn bị giới thiệu thì đã bị Bạch Thế Niên ngăn lại.

Lúc này Bạch Thế Niên nơi nào còn có thể suy nghĩ đến lời nhắn nhủ của Diệp Tuần. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết người đứng ở trước mắt chính là nữ nhân hắn nhớ nhung sáu năm. Hắn không tự chủ được mà đi về phía Ôn Uyển, đứng ở trước mặt Ôn Uyển, cúi đầu kêu một tiếng: “Tiểu hồ ly.”

Ôn Uyển phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Bạch Thế Niên nhìn nàng không chớp mắt. Ôn Uyển cũng đã nhiều năm không nhìn thấy Bạch Thế Niên.

Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặt mũi cương nghị giống như bị đao gọt qua; sống mũi cao thẳng, đôi môi dày khêu gợi đang mím lại thật chặt. Người cao khoảng một thước tám, thân thể cường tráng có tỷ lệ hoàn mỹ khiến người ta hâm mộ, da màu đồng cổ (ở biên quan mặt trời quá nóng, phải phơi nắng nhiều). Một thân áo bào trắng, không có mùi vị phiêu dật, ngược lại càng lộ ra vẻ người nam nhân này rất cao ngạo thâm trầm.

Trên mặt Ôn Uyển hiện lên vẻ sững sờ, ngẩn người nhìn Bạch Thế Niên. Trong lòng cũng nói thầm, người này, so sánh với sáu năm trước càng khiến người ta cảm giác người lạ chớ tới gần hơn. Người nào đứng ở bên cạnh hắn nhất định sẽ bị đông cứng chết. Nữ nhân mà nhìn thấy, không phải muốn tránh lui ba thước, mà là muốn tránh lui mười thước.

Ôn Uyển vừa nghĩ như vậy, khóe miệng giương lên. Biểu hiện lúc này nàng rất vui vẻ. Nhưng vẻ mặt này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Hoàng đế ở khoảng cách quá xa, lúc này Ôn Uyển lại đưa lưng về phía hoàng đế, cho nên hoàng đế không nhìn thấy. Thoáng cái người chung quanh đều bị hấp dẫn bởi hành động của Bạch Thế Niên. Không ai chú ý Ôn Uyển, cho nên đối với biến hóa rất nhỏ này, không ai để ý tới.

Mọi người chỉ thấy cung nữ tiểu Thanh ngây người nhìn Bạch Thế Niên. Lần đầu tiên Hoàng đế thấy Ôn Uyển nhìn nam nhân đến ngây người, có chút nghi ngờ nhìn về phía Bạch Thế Niên. Nhìn lại Ôn Uyển thấy bộ dáng của nàng mang vẻ mặt ngu ngơ thì trong lòng kêu khổ, trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ.

Mỹ nhân đẩy Ôn Uyển đang sững sờ: “Tiểu Thanh, tiểu Thanh ngươi làm sao vậy?”

Ôn Uyển bừng tỉnh thần trí trở về, rùng mình một cái: “Ngươi, ngươi không sợ dọa đến người khác à, lạnh như băng, giống như khối băng vậy.”

Ôn Uyển vừa nói xong, Bạch Thế Niên đã chạy tới phía sau nàng, vươn tay ra vuốt mặt Ôn Uyển, ánh mắt ôn nhu như muốn chảy ra nước: “Tiểu hồ ly, ta vẫn tin tưởng nàng còn sống. Không ngờ nàng thật sự còn sống. Thật tốt, rốt cục ta có thể gặp lại được nàng.” Bạch Thế Niên thấy người mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt. Diễn trò gì đó đều vứt qua một bên. Nhưng may là vẫn nhớ được lời của Diệp Tuần. Không thể để cho hoàng đế biết hắn đoán được thân phận thật của Ôn Uyển. Cho nên trực tiếp dùng tên tiểu hồ ly, không dùng tên Thanh nhi để gọi.

 

Chương 12: Gặp nhau (hạ)

Ôn Uyển không nghĩ tới Bạch Thế Niên dám ngay tại trận nói ra một câu như vậy, hơn nữa còn biểu lộ thâm tình trước mặt mọi người. Ôn Uyển kinh sợ quá độ, lúc này thật sự bị dọa, không phải giả vờ đâu. Nàng thật không nghĩ tới, không gặp tên khốn này sáu năm, giờ lại tiến bộ kinh người như vậy.

Ôn Uyển vốn định lui về phía sau hai bước, tránh khỏi ánh mắt nóng rực của Bạch Thế Niên, nhưng chưa bước ổn định thì chân bỗng chốc bị vấp phải thứ gì đó. Mắt thấy sẽ phải ngã về phía sau. Bạch Thế Niên liền thuận thế chụp tới, kéo người vào trong ngực mình. Trong lòng lại mừng như điên, thật là ông trời giúp hắn a ( Ôn Uyển ói mửa: đây là ta cố ý được không). Bạch Thế Niên nghĩ dù sao hiện tại cũng chỉ ôm một cung nữ, nhiều nhất thì bị hoàng đế khiển trách hắn hai câu không hợp quy củ, cho nên, cứ ôm người thật chặt.

Mọi người nhìn thấy Ôn Uyển cứ như bạch tuộc dính vào trên người Bạch Thế Niên. Hai người làm trò trước mặt tất cả mọi người trong cung điện, diễn ra một màn ôm thân mật thâm tình.

Tất cả mọi người nhìn ra được, Bạch Thế Niên tương đối vui mừng. Rất ít khi thấy, Bạch Thế Niên miệng cười toe toét như thế.

Bạch Thế Niên cảm thấy làm cho người ta kinh sợ còn chưa đủ. Cho nên đang ở trước mặt mọi người, dùng cằm của mình chà chà cái trán của Ôn Uyển: “Sao lại vẫn hấp ta hấp tấp như vậy, đứng cũng không vững. Nhiều năm không gặp, vẫn giống như khi còn bé, một chút tiến bộ cũng không có.” Giọng nói của Bạch Thế Niên ngọt chết người.

Ôn Uyển rõ ràng rùng mình một cái. Ngửa đầu nhìn Bạch Thế Niên, lúc này Bạch Thế Niên nào còn lạnh băng và đông cứng như vừa rồi, chỉ thấy hắn mặt mày rực rỡ, cười như hoa cúc nở rộ.

Ôn Uyển liên tiếp run run, lúc này Ôn Uyển thật sự bị dọa, không phải giả trang. Ôn Uyển gào thét trong lòng, ông trời, đây là Bạch Thế Niên sao? Nàng có phải nằm ác mộng hay không? Người này là Bạch Thế Niên? Không thể nào. Chẳng lẽ, Bạch Thế Niên cũng giống nàng, bị đổi hồn.

Bảo Bảo Cương có cảm giác mình bị sét đánh rồi. Không phải là mắt của hắn bị hoa đó chứ? Tướng quân nhà bọn họ cười tươi như vậy. Không đúng, kinh hãi nhất không phải là chuyện này, tướng quân nhà bọn họ luôn luôn cách xa động vật giống cái. Gặp phải nữ nhân thì đều cách xa mười bước. Hôm nay thế nhưng ở trước mặt mọi người ôm một nữ nhân. Còn ôm nữ nhân này chặt như vậy.

Cả điện Văn Đức tĩnh lặng đến dọa người. Sắc mặt Hoàng đế âm tình bất định. Tất cả những người có mặt ở đây đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Thế Niên đang mừng như điên, bất kể ngoại nhân.

Sắc mặt Ôn Uyển thoáng cái trở nên hết xanh rồi lại tím, muốn đẩy người ra nhưng Bạch Thế Niên lại kẹp chặt nàng, Ôn Uyển không thể động đậy.

Ôn Uyển hổn hển kêu lên: “Bạch Thế Niên, ngươi huyên náo gì đấy?”

Bạch Thế Niên cũng thâm trầm nói: “Tiểu hồ ly, sáu năm rồi. Sao nàng không đi tìm ta? Nàng không biết sáu năm này ta nhớ nàng, nhớ khổ sở bao nhiêu không?”

Văn Dược quát lạnh một tiếng: “Bạch Thế Niên, ngươi lại dám khinh bạc Quận chúa, khinh bạc thiếp thân nha hoàn của Quận chúa. Ngươi muốn tạo phản sao? Còn không mau thả người ra.”

Ôn Uyển bị ôm rất khó chịu, vì Bạch Thế Niên hận không được khảm nàng vào trong thân thể của mình cho nên động tác rất thô lỗ, khiến xương cốt của nàng cũng đau luôn. Ôn Uyển không nhịn được mắng: “Khốn kiếp, buông. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Ngươi buông ra! Ta thật khó chịu.”

Bạch Thế Niên lại càng cố ôm chặt hơn: “Không buông, thả nàng ra nàng lại chạy trốn giống như lần trước thì sao? Ta đi đâu tìm nàng bây giờ.”

Tô tướng đi tới nói: “Bạch tướng quân, có phải có chuyện gì hiểu lầm hay không ? Có phải ngài nhận lầm người hay không? Bạch tướng quân, ngài vẫn nên thả người ra trước đã, rồi lại hỏi cho rõ ràng.”

“Nương tử của ta, ta còn có thể nhận lầm sao?” Bạch Thế Niên nói xong lời này, rồi thả Ôn Uyển ra, không giam cầm Ôn Uyển nữa. Nhưng vẫn vững vàng nắm tay Ôn Uyển.

Bạch Thế Niên vừa nói dứt lời, tất cả đều sững sờ. Ngay cả hoàng đế cũng kinh ngạc trong ba giây. Tôn công công thì đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ý thức được mình thất thố, hắn vội vàng bò dậy đứng vững.

Ôn Uyển nghe lời này, buồn bực quát: “Ngươi bị bệnh thần kinh! Ai là…nương tử của ngươi? Có phải ngươi thấy nữ nhân thì đều nhận là nương tử của ngươi không? Có phải ngươi không cưới được vợ, nên bị mắc chứng ảo tưởng nương tử.” Tên khốn này, dám ra chiêu này với nàng. Lại nói, người này diễn khá tốt, so sánh với tưởng tượng của nàng còn tốt hơn rất nhiều.

Bạch Thế Niên gần như cắn từng chữ từng câu: “Tiểu hồ ly, nàng thật không nhớ rõ ta? Nàng nhớ được chúng ta, năm ấy. . . . . .”

Nếu như nói, thê tử của Bạch Thế Niên là ai thì không ai biết rõ. Nhưng tiểu hồ ly thì Bảo Bảo Cương nghe nhiều nên thuộc. Bảo Bảo Cương lập tức mặc kệ đây là nơi nào, vui mừng kêu lên: “Tướng quân, đây chính là tiểu hồ ly mà ngươi nhớ mấy năm sao? Thật đúng là gan lớn đanh đá đấy. Ừ, đủ. . . . . .” Đủ vị, hai chữ này ở dưới ánh mắt hằm hằm của Bạch Thế Niên hắn phải nuốt trở về.

Ôn Uyển im lặng trong lòng, tên khốn này làm cái gì vậy? Sao lại mang chuyện cũ năm xưa nói ra. Khụ, nàng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngây ngốc: “Cái gì tiểu hồ ly, nơi nào có hồ ly? Chẳng lẽ ngày ngày Bạch tướng quân đều nằm mộng thấy mình cưới Thiên Tiên hồ ly về nhà sao? Ta xem ngươi bị bệnh rồi, bị bệnh thì nên để cho thái y khám thật kỹ.”

Trong mắt Bạch Thế Niên bốc hỏa: “Không nhớ rõ thì để ta nói cho nàng biết. Mười ba năm trước mùng một tháng tám, tại suối nước phía sau Ngọc Tuyền tự, nàng vốc một vũng nước suối lên rửa mặt, ta đang ở chỗ thượng du rửa tay ( cũng may chưa nói rửa chân, nếu không, Ôn Uyển sẽ bùng nổ tại chỗ ); còn có. Buổi tối mấy năm trước, chúng ta. . . . . .”

Ôn Uyển vẫn đang giả dạng làm một bộ mờ mịt, thấy Bạch Thế Niên sắp nói đến chuyện bái đường thành thân, liền không để lại dấu vết mà cắt đứt lời Bạch Thế Niên (lại nói, Bạch Thế Niên cũng chuẩn bị chỉ nói một chút rồi ngừng lại ): “Ta không biết ngươi đang nói gì? Ta nghĩ ngươi thật sự nhận lầm người. Bộ dạng của ta giống rất nhiều người, lúc trước nhiều lần bị nhận lầm rồi. Khụ, phải trách bộ dáng của ta quá đại chúng rồi. Ai cũng có thể có bộ dáng giống ta.”

Ôn Uyển vừa dứt lời, khóe miệng Hoàng đế liền giật giật. Ôn Uyển nói bộ dáng của nàng đại chúng hoá, chẳng lẽ là không phải đang nói hắn cũng có bộ dáng đại chúng hoá. Những thần tử khác biết tin tức đều trung thực cúi đầu xuống, không nhìn vẻ mặt ngũ thải tân phân của hoàng đế.

Bạch Thế Niên từ trong lòng ngực lấy ra bùa hộ mệnh mà lúc trước Ôn Uyển làm rơi: “Nhận lầm? Cái này là bùa hộ mệnh thiếp thân nàng luôn mang theo bên người. Nàng cũng nên biết chứ?” Nếu nàng còn không thừa nhận, hắn liền trực tiếp vạch trần chuyện Ôn Uyển chính là Phất Khê. Như vậy, để xem nàng còn nói dối thế nào nữa.

Ôn Uyển mở to hai mắt nhìn, sau khi kinh hoảng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, bày ra một bộ dáng kinh ngạc: “Gì, đây là bùa hộ mệnh ở Hoàng Giác tự. Ngươi cầm một miếng bùa đưa cho ta xem làm gì?” Mặc dù Ôn Uyển xoay chuyển rất nhanh, cũng rất thật nhưng nàng bày ra vẻ mặt như vậy, cũng khiến người ta tràn đầy mơ màng. Người ở chỗ này đều là người tinh ranh, chẳng lẽ không biết bên trong có nội tình hay sao?

Bạch Thế Niên cười híp mắt nói: “Thừa nhận? Thừa nhận đây là bùa hộ mệnh thiếp thân của mình.”

Ôn Uyển nổi giận đùng đùng nói: “Thừa nhận cái gì? Ta nói ngươi nhận lầm người, ta không phải là người mà ngươi nói. Bây giờ là lúc Quận chúa chọn Quận mã, không nên quấy rối nữa. Nếu quấy rối nữa, ta sẽ cho thị vệ lôi ngươi ra ngoài. Đừng tưởng rằng ngươi là Đại tướng quân thì ta sẽ sợ ngươi. Hừ.”

Bạch Thế Niên nhìn bộ dáng tức giận của Ôn Uyển, trong đầu không nghĩ nhiều nữa. Nếu vạn nhất nữ nhân chết bầm này tuyển một người trong ba người kia, hoàng đế lại tứ hôn, thì hắn chẳng phải tìm chỗ mà khóc sao?

Bạch Thế Niên không chút nghĩ ngợi, lập tức lôi kéo Ôn Uyển, lôi Ôn Uyển muốn cùng quỳ với hắn. Ôn Uyển không quỳ. Bạch Thế Niên chỉ đành phải lôi kéo tay nàng, một mình quỳ xuống: “Hoàng thượng, nàng chính là nương tử thất lạc sáu năm trước của thần. Lần trước quỷ thần xui khiến bái đường thành thân, thần biết đã ủy khuất nàng. Nhưng lần này, thần muốn dùng đại kiệu tám người khiêng cưới nàng về nhà. Hoàng thượng, thần cầu xin hoàng thượng tứ hôn.”

Hoàng đế từ những lời của bọn họ đã đoán được nguyên nhân kết quả trước sau. Trong lòng có tư vị gì tạm thời không nói ra, cũng chỉ có thể mặt lạnh nói: “Ngươi nói cái gì?”

Bạch Thế Niên lặp lại một lần nữa.

Trong mắt Văn Dược có ánh lửa, vừa định nói chuyện, nhưng nhìn trường hợp như vậy, nhìn hoàng đế đang nổi giận, hắn rất sáng suốt lựa chọn câm miệng.

Hai người Trần A Bố và Bảo Bảo Cương trợn tròn mắt. Hôm nay là ngày chọn rể cho Quận chúa, làm sao nhân vật chính lại đổi thành một cung nữ rồi. Bọn họ rất muốn nói lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng không ai có lá gan này.

Ôn Uyển cả kinh còn kém không giơ chân lên thôi, lập tức mắng chửi: “Này, có phải đầu óc ngươi bị nước vào rồi hay không? Ai là thê tử thất lạc của ngươi. Ngươi muốn cưới, nhưng ta không muốn gả. Ta chỉ là một nha hoàn, một cung nữ. Ngươi đường đường là Đại tướng quân, cưới một cung tỳ làm vợ. Ngươi không sợ bị phỉ nhổ ba đời, nhưng ta không muốn bị nước bọt dìm cho chết đuối.”

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển vẫn đang giả bộ ngu thì giận đến muốn hộc máu. Lập tức bằng bất cứ giá nào nói: “Tiểu hồ ly, nàng không nhớ rõ lời thề giữa chúng ta sao? Trong đêm động phòng hoa chúc, ta đáp ứng với nàng đời này chỉ có một mình nàng, sẽ không cưới vợ nữa, cũng không muốn nữ nhân khác, cả đời chỉ chăm sóc nàng. Nàng đã hứa với ta sẽ ân ân ái ái cho đến bạc đầu. Tiểu hồ ly, sáu năm này, ta vẫn tin tưởng nàng chưa chết. Tin tưởng nàng còn sống, ta vẫn luôn đi tìm nàng, còn phái rất nhiều người đi tìm nàng, vẫn chờ có một ngày nàng đột nhiên xuất hiện, xuất hiện ở trước mặt của ta.” Bạch Thế Niên nói tới đây, thấy Ôn Uyển vẫn đang giả bộ ngu. Nghĩ tới mình chịu giày vò tuân thủ lời hứa, thì kích động lay lay Ôn Uyển: “Tại sao, tại sao nàng vẫn bình an mà không tới tìm ta? Nàng không biết mấy năm này, ta nhớ nàng đến mức khổ sở bao nhiêu không? Tại sao nàng không sai người gửi một phong thư cho ta, báo bình an với ta. Tại sao? Tại sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy? Vợ chồng son, vĩnh kết đồng tâm, nắm tay nhau cho đến bạc đầu. Nàng thật sự quên rồi sao? Tiểu hồ ly, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy? Nàng đều quên mất lời thề của chúng ta rồi sao?”

Ôn Uyển bị Bạch Thế Niên lay khiến cho ngẩn người. Trong lòng không khỏi toát ra một ý niệm trong đầu, tên này cũng là một cao thủ diễn trò. Kỹ thuật diễn cũng không kém nàng. Không, hắn còn cao hơn nàng một phần. Đối với kỹ thuật diễn này, Ôn Uyển thấy mặc cảm, có thể diễn được sinh động rất thật như vậy. Ôn Uyển nghĩ tới đây thì liền nổi giận. Không phải tên khốn này cũng là mặt ngoài một bộ dạng sau lưng một bộ dạng khác sao? Nếu không, ở biên quan sáu năm, sao có thể tiến bộ nhiều như vậy?

Thật ra thì Ôn Uyển không biết Bạch Thế Niên đang nói thật lòng mình. Mặc dù chỉ là thay đổi cách xưng hô. Nhưng Bạch Thế Niên đối với Ôn Uyển đúng là vừa yêu vừa hận.

Mọi người trong điện Văn Đức, lại bị hành động thổ lộ và kích động của Bạch Thế Niên khiến cho ngây ngốc một lần nữa.

Lại nói, phu nhân của Bạch Thế Niên thì tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm. Nhưng Bạch Thế Niên thích hồ ly, điều này mọi người trong đại điện đều có nghe thấy. Cũng bởi vì như thế, mọi người đều rối rít lan truyền, Bạch Thế Niên có gặp qua hồ tiên, say mê hồ tiên hay không? Tốt lắm, hiện tại rốt cuộc biết rồi. Không phải là mê luyến hồ tiên, mà là thích một cô nương tên là tiểu hồ ly. Mà cô nương này là Ôn Uyển Quận chúa.

Hoàng đế thì lạnh lùng nhìn Bạch Thế Niên. Nhìn đau đớn và mừng rỡ trong mắt Bạch Thế Niên, không phải là giả bộ. Nhìn Ôn Uyển chột dạ, hoàng đế hiểu rất rõ Ôn Uyển, mọi cử động không thoát khỏi ánh mắt của hoàng đế.

Rốt cục Hoàng đế cũng bừng tỉnh đại ngộ, tại sao mỗi lần vừa nhắc tới Bạch Thế Niên, Ôn Uyển đều có vẻ mặt quái dị như vậy. Tại sao Ôn Uyển không muốn Bạch Thế Niên trở lại. Thì ra nguyên nhân ở chỗ này. Thì ra Ôn Uyển chính là phu nhân của Bạch Thế Niên. Nhưng, Ôn Uyển không muốn gả cho Bạch Thế Niên, cho nên nàng không muốn Bạch Thế Niên trở lại, vừa khổ vừa không thể nói ra được.

Hoàng đế không biết lúc này mình có tâm tình gì. Nhìn Ôn Uyển hắn rất muốn bắt nàng đứng lên để hỏi cho đến tột cùng.

Bảo Bảo Cương nghe Bạch Thế Niên thổ lộ, liền kinh hô lên: “Tướng quân, thì ra là nha hoàn này, không đúng, thì ra nàng chính là phu nhân ngài vẫn chờ! Ngài vẫn nói phu nhân không chết, ta còn tưởng rằng ngài lừa gạt ta thôi, thì ra phu nhân thật sự không chết a! Thì ra phu nhân chính là tiểu hồ ly! Phu nhân, người không biết mấy năm này tướng quân trôi qua đáng thương cỡ nào đâu. Phu nhân, tướng quân của chúng ta nhớ người mười ba năm đấy! Vì chờ người trở lại, không cưới vợ, không thân cận với nữ nhân, cuộc sống giống như hòa thượng. Phu nhân, tướng quân thật sự si tình không đổi với người. Phu nhân, người không thể tuyệt tình như vậy? Người không biết tướng quân của chúng ta nhớ người khổ sở bao nhiêu đâu. Nhiều người như vậy đều nói tướng quân của chúng ta không phải là nam nhân, nói hắn không được, tướng quân của chúng ta đều nhịn, chỉ vì chờ người đấy.”

Lúc này Ôn Uyển hận không được may miệng của Bảo Bảo Cương lại. Người này, không nói lời nào thì không ai bảo hắn câm đâu. Nhưng trên mặt vẫn còn phải giả bộ ngu, một bộ dáng mờ mịt: “Các ngươi nói gì? Ta thật sự không biết.” Sau khi nói xong, vẻ mặt hâm mộ nói: “Thật ra thì ta rất hâm mộ tướng quân phu nhân, có thể được tướng quân tình thâm ý trọng như vậy sẽ rất hạnh phúc.”

Bộ dáng của Ôn Uyển quá chân thành, nghi ngờ trong mắt ngay cả Bảo Bảo Cương cũng nhìn ra. Bảo Bảo Cương hồ nghi trong lòng, liền xoay đầu lại nói: “Tướng quân, ta thấy vị cô nương này quả thật không nhận biết ngài. Tướng quân, có phải ngài thật nhận lầm người rồi hay không?”

Bạch Thế Niên nghe Ôn Uyển nói, rất muốn bóp cổ Ôn Uyển, nữ nhân chết tiệt này, quá biết giả bộ. Nghe thấy Bảo Bảo Cương nói như vậy thì cả giận nói: “Nương tử của chính ngươi ngươi có nhận lầm không?”

Bảo Bảo Cương xấu hổ vuốt cái ót: “Điều này cũng đúng, nhưng, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ. . . . . .” Bảo Bảo Cương nghĩ đến những chuyện viết trong thoại bản (một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này), lập tức ánh mắt sáng lên: “Tướng quân, nói không chừng phu nhân bị mất trí nhớ, không nhớ rõ ngài. Cho nên nhiều năm qua mới không đi tìm ngài, cũng không gửi một phong thư nào cho ngài. Bằng không, sao phu nhân có thể không đến tìm ngài chứ? Cho dù không thoát thân ra được thì cũng nên đưa tin cho ngài. Đúng, nhất định là như vậy.”

Bảo Bảo Cương nói xong rất đắc ý, hắn cảm giác mình là nhân tài, tuyệt đối là nhân tài. Thoáng một cái hắn đã nghĩ ra chân tướng rồi.

Nhưng Ôn Uyển lại không thèm nhận ân tình này, hầm hừ nói: “Ta vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh Quận chúa, chưa từng rời khỏi Quận chúa nửa bước, đi nơi nào mà mất trí nhớ.”

 

Discussion103 Comments

  1. BTN là thật lòng mà OU lại nói hắn diễn kịch kìa ;)))))
    Hoàng đế là một lão hồ ly chân chính :v :v

  2. Rốt cuộc hai người cũng gặp nhau .
    Cũng xem như hai người tâm linh tương thông, một người thì giữ chặt, một người lại diễn trò
    Chung quy thì quyền thế như Ôn Uyển cũng chỉ có thể lấy người có đầy đủ nhân cách như Bạch Thế Niên thôi.
    Không biết Văn Dược này có tức giận vì ko cưới được ÔU mà giở trò gì ko nữa.
    Rất mong chờ ở chương sau, ÔU sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
    Còn Thích Lệ Nương nữa, BTN sẽ xử lý cô ta ra sao đây, mình mong là hưu đi.”
    Bởi vì trong mắt ÔU không thể chứa dù chỉ là một hạt cát.
    Còn Trần A Bố nữa, cả Thích Lệ Nương, ÔU đều vì BTN, hắn ta lại trắng tay, lại ko biết hắn có quỷ kế gì nữa không?

  3. đọc buồn cười nhất là Ôn Uyển nói câu mặt đại chúng…Bạch Thế Niên còn vất vả lắm để cưới được Ôn Uyển

  4. Ôi Ôi. cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Cuối cùng cũng được ôm 1 cái !!!
    Thật là hưng phấn quá đi. BTN thật tình như vậy làm OU bị shock, còn nghĩ anh hai mặt nữa chớ :))))
    Cầu mong hoàng thượng không nhìn được chân tướng hoặc có nhìn thấy thì vì OU mà tứ hôn a, 2 người xa cách vậy là quá đủ quá đủ rồi !!!
    Thank edit, beta, TVNL nhé !

  5. Kkkk cảnh gặp nhau của hai vợ chồng này là ngàn năm có một á đời nào vợ chồng gặp nhau mà cãi nhau ôm xòm như z vk thì không chịu nhận chồng chồng thì có chết cũng nói đó là vợ mình ax hết biết nói lun. Hai diễn viên đoạt giải Oscar về cổ đại đóng tuồng chắc lương cao. Cũng tội cho BBC mỹ nhân mình muốn lấy mà lại đi ngu ngu nhàu vô nói giúp nữa chứ bó tay

  6. ồ hố, cao trào trong truyền thuyết à nha~~~~ ta đọc cả chương mà tim đập chân run vì quá khích đấy. Niên ca à, ca đúng là quá khủng nha, làm cho OU k phản ứng kịp luôn, cuối cùng cũng có lúc thổ lộ tâm tình cho cỏ non nhà huynh biết, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy nữa chứ thì OU có mà chạy trời k khỏi nắng muahahaha =))))))) Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, OU còn nói Niên ca biết diễn trò rồi lo lắng ca ở sau lưng làm chuyện xấu nữa chứ, hừ, Ou nàng còn diễn kịch giỏi hơn đấy, cái vẻ mặt thì hoảng hốt mà trong lòng lại đang mừng chết đi được đấy =))))))
    Aizzz, phen này đúng là làm cho hoàng đế muốn to đầu, cháu gái nhà mình tưởng ế đến nơi, coi như quả bom nổ chậm mà đùng một cái cháu rể xuất hiện, còn thuận tiện bonus luôn cả cái màn nhận thân bày tỏ thâm tình sướt mướt nữa chứ. Nói về chương này ta chỉ có thể cảm thán “quá đã” thôi, hóng chương tiếp, thanks tỷ nhiều nhiều ^^

  7. rốt cuộc hai người cũng gặp nhau rồi, gặp nhau rồi lại còn cùng nhau diễn trò, à không, chỉ mình OU là diễn trò thôi, còn BTN là chân thật, trước mặt HĐ và quần thần lần lượt nói hết ra, một người diễn vai tình thâm ý trọng, một người lại mờ mịt ko hiểu người kia nói gì.
    thật ra thì OU có thể chính là cố ý làm như vậy, để chính miệng BTN nói ra sự thật, thêm nữa để BTN bày tỏ tình thâm ý trọng của mình trước mặt HĐ để thuận lợi thuyết phục HĐ tứ hôn. OU làm tất cả chỉ vì trải đường cho bằng phẳng mà thôi.
    đau đầu nhất là lúc, OU nói dung mạo của mình rất đại chúng, chắc bị BTN làm cho ngây ngốc, sửng sờ nên nói ko chú ý rồi, tội HĐ quá đi, mắng cũng ko đc, mà phạt cũng ko xong.
    thank nàng, love u
    à nàng đã khỏe chưa mà post sớm vậy? ráng giữ gìn sức khỏe nha.

  8. Mình cũng phát điên theo BTN. OU à, ko nên giày vò con ng ta thế chứ. Diễn đâu mà diễn. Ko biết viết gì nữa. Kích động quá
    Cảm ơn Tiểu Tuyền nhé. Nàng khỏe hẳn chưa?

  9. Chúc mừng bạn BTN đã gặp được người ngày nhớ đêm mong còn bộc lộ tình cảm của mình với ÔU. Không biết hoàng đế sẽ sử chí chuyện này như thế nào đây. Bạn đã khỏe hơn chưa ,thanks

  10. Đọc lại mà vẫn tim đập chân run. OU lần này ăn đủ nhé. Gan lớn, đanh đá đủ vị lại còn mất trí nhớ, haha, chết mất với BBC. Ko biết sau này nguoi có bị chỉnh thê thảm k

  11. núi này cao còn có núi kia cao hơn… ôu diễn trò xuất quỷ nhập thần hay như thế thì thúc đây đâu kém gì… nữ nhân độc ác khiến ng ta vừa yêu vừa hận mà… cạp cạp… coi mà mắc cừoii hết sức k ngờ thúc nạnh nùng lại có lúc lại nóng “chảy” như thế này luôn á…. công sức thúc diễn trò công khai vị phu nhơn tiểu hồ ly z mà bị ôu phản bác hết lần này đến lần khác… rốt cục cô có muốn lấy chồng k? muốn lên xe bông k? muốn sống bân ng mềnh yêu k?
    quan võ dù sao thì tâm kế cũng k bằng đc ai mà. suy nghĩ gì cũng hiện rõ lên trên mặt hết trơn à… nhờ ng anh em của thúc thêm mắm dặm muối vô mà ng trg đại điện ms bk thúc si tình cỡ nào. chịu khổ đến dường nào đó nha

  12. mình nghi ngờ OU nhà ta đang diễn trò cố tình không muốn nhận Niên ca để cho hoàng đế bớt nghi kị với Niên ca đây mà! :v

  13. ou ah ou, phản ứng của BTn ko phải còn tốt hơn dự tính lúc đầu của ou à, như thế thì btn sẽ ko mang tội bik thân phận của ou mà dấu, rồi giờ mới nhận vì dã tâm quyền thế, chắc sẽ chỉ định hôn sự ngay thôi. Cuối cùng thì sau 6n cũng ôm đc 1 cái :))…gặp lại vui bik bao nhiu, kiểu này khi lấy về nhà, btn ôm ou cũng thấy no ấy chứ. Hy vọng hđ đừng làm kẻ phá hoại hay gây cản trở, diệp hồ ly cũng quá là hồ ly đi, chiêu gì cũng nghĩ ra đc. BBC đi theo như thế cũng là lợi thế, những lúc này chỉ có ng ngoài nói vô thì hđ càng tin tưởng những gì btn trải qua

  14. Hmmm… phản ứng của BTN vậy là bình thường… bình thường nên đánh mất phần văn nhã và cơ trí. Tưởng sau khi nghe giáo huấn của DT thì hắn thông suốt được lí do OU không muốn thừa nhận hắn. Tình thì có, mà lý thì hỏng… để lại 1 tàn cuộc lớn cho HT + OU. Hoá ra sau nhiều năm chinh chiến, anh ấy đã đánh mất phần văn nhân. Hơi tiếc… sau lần này mình thấy tiếc Từ Trọng Nhiên.

  15. cục diện dằng co kịch liệt quá, Ôn uyển nhất quyết không nhận nếu nhận lại giống như chính tay mình sắp đặt bị hoàng đế nhìn ra ngay mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng nữa, Bạch thế niên thì nhất quyết kể khổ và chứng thực sự thật, gieo mầm nghi vấn vào lòng mọi người a, quan trọng là Hoàng đế đã biết được chân tướng bị Tiên Hoàng thủ tiêu mấy năm trước rồi, mấy cái hoang mang hồi trước cũng có thể lý giải a. Quan trọng là bây giờ phải ra quyết định như thế nào đây, hắc, sau trận trên điện tỉ thí này Ôn uyển phải đấu thêm một trận chất vấn với hoàng đế nữa, hố hố, cửa này khó qua nha, thật tiêu tốn tế bào não. Ai, một lời nói dối trăm lời nói dối a, cứ thật như Bạch thế niên quên hết kịch bản lại có hiệu quả cao hơn.
    Đợi chương tiếp a, cảm ơn nàng đã đăng sớm.

  16. Bạch thế niên thật lòng mà ôn uyển lại bảo anh diễn. Ôn uyển thì diễn đạt chuẩn quá rồi . Không biết hoàng đế xử chuyện của ôn uyển như nào nữa.
    Tks tiểu tuyền và chúc bạn nhanh khỏi ốm nhé

  17. Bất ngờ thật đấy, hôm nay lại có chương mới sớm như vậy, thanks tỷ nha!
    Vừa đọc truyện ta vừa cười như điên như dại vậy.Có thể nói đây là cái ngày mà mọi người mong chờ nhất từ khi đọc truyện đến giờ, cuối cùng thì BTN cũng trước mặt mọi người nhận OU là vợ của mình rồi, vui quá đi.
    Theo ta nghĩ lần này Niên ca biểu hiện rất tốt đấy chứ, vừa thổ lộ được lòng mình lại không bị mọi người phát hiện đang diễn nữa. Mà thực tế cũng có phải là diễn trò gì đâu, trừ việc Niên ca biết Thanh Nhi chính là OU Quận chúa ra thì mọi câu nói, mọi biểu hiện đều là thật mà, phải nói tình cảm của anh dành cho OU còn hơn là những gì OU suy đoán nên mới có biểu hiện như thế thôi, cộng thêm mấy lời hứa lúc OU say rượu không nhớ được nhưng Niên ca lại không quên một chữ đấy chứ, OU đổ oan cho Niên ca rồi. Không biết Diệp Tuần dạy Niên ca làm thế nào nhưng xem tình hình này cũng khá giống với kế hoạch của OU rồi mà, ít nhất là thành công tạo nên suy đoán của HĐ đúng theo hướng OU sắp đặt.
    Thấy hài quá đi, chắc ngoài Văn Dược đang nghiến răng nghiến lợi ra thì mấy người khác khi nghe đến tấm chân tình của Niên ca dành cho OU ai có thể không cảm động chứ, Bảo Bảo Cương sau này mà biết phu nhân của Niên ca chính là OU không biết sẽ có biểu tình gì nhỉ?
    Hóng chương sau quá, không biết chuyện này sẽ phát triển thành cái dạng gì đây?

  18. Thanh Hang Nguyen

    hay qua thoi
    bach the nien da gap on uyen. that la gay can,hoa ra bach the nien cung biet dien tro nhin hai nguoi dien tro ma buon cuoi qua di thoi
    bach the nien tho lo tam tinh va con doi tu hon voi hoan de nua co. dang doi quyet dinh cua hoang de day.
    Doan on uyen noi dung mao cua minh rat dai chung ve mat hoan de that buon cuoi qua
    ma nang da khoi om chua vay, chuc nang mau khoi om nhanh nhe

  19. Nhà này được cả 2 vc sao mà đóng kịch giỏi thế kia chứ, cứ gọi là quay hết cả lên với chị OU này mất thôi. Chẳng biết chị đang tính bàn tính gì nữa, HĐ đang nghi ngờ lắm đây. Nhưng thôi cứ mong BTN đừng có buông tay mà xách chị ta về luôn phủ tướng quân cho rồi, vì là tiểu hồ ly chứ có phải là Quận chúa đâu mà hãi cơ chứ. Cháp sau hy vọng được đi ăn cưới nha” tung bông”

  20. hị hị ʕ→ᴥ←ʔ…. cuối cùng cũng gặp được nhau rồi. Ta đọc chương này mà phấn khích kinh khủng vừa xúc động vì 2 anh chị gặp nhau vừa thấy hài dã man =)) BTN kể ra cũng phúc hắc ra phết, chưa đến độ đầu gỗ không cải tạo được. Chương này OU bị nhiệt tình của anh Bạch làm cho choáng váng luôn (。⌒∇⌒) . Cái đoạn dung mạo đại chúng kia thật khiến người ta đập bàn mà :)) ƪ(‾_‾)ʃ
    Cant wait for the next chapter O(≧▽≦)O

  21. Rốt cuộc cũng gặp rồi trời ơi, mừng muốn điên lên luôn!!! Bạch Thế Niên quyết tâm kết hợp với cái kế sách bí ẩn của Diệp hồ ly thì OU có chạy đằng trời. Không rõ thái độ của BTN như thế có đúng theo kế hoạch của OU hay không nhưng OU đã bị động rồi, nói thế nào cũng không lay chuyển được đâu. Anh Niên nói câu nào câu nấy rất thâm tình, bất kì nữa nhân nào mà nghe được đều đồng ý ngay, duy chỉ có OU, biết người ta thật lòng trong bụng vui mừng nhưng bề ngoài lại chối đành đạch. HĐ lần này biết chuyện rồi, chắc không dễ gì cho anh Niên thỏa nguyện đâu, còn tên Văn Dược kia nữa. Ặc, OU thật là, nói nhan sắc mình là đại chúng, chỉ tội cho HĐ muốn giận cũng không được, chúng đại thần thì đầu đều đổ môi hột luôn!!! Mong lần này BTN có thể làm rung động được HĐ đại nhân, đem bảo bối tâm cang của mình trao cho anh!!!!
    *** Tỷ đã khỏe hơn chưa zậy? Hôm nay có OU sớm, chắc tỷ cũng bận rộn lắm luôn!!! Thank tỷ và chúc tỷ mau khỏe lại nhé!! :)))

  22. AAAA…. Tới đoạn hay thì hết mất rồi, Niên ca cố lên sắp có vk zề tay rồi, truyện hay quá làm mình cứ trông tới ngày mai để xem diễn biến tiếp theo, chẳng còn tâm trạng để xem truyện khác. Cảm on Tiểu Tuyền hôm nay post sớm, hy vọng ngày mai cũng được xem sớm ^^

  23. haha.doc chuog nay thay toj nghjep TN ca ca wa. noj nhug loj that long ma laj bj OU nha ta nghj la gja vo djen kich. ( ^∀^)
    buon cuoj nhat caj doan OU noj khuon mat cua OU “daj chung”, HD den meo mat mat thoj

  24. ôi, hạnh phucs~ing. giây phút ta mong chờ bao năm qua. ta thấy hạnh phúc ko nói lên lời nữa rùi. ôi mà tên Bảo Bảo Cương này đáng iu thật, lần đầu kể từ khi xuất hiện thấy hắn đáng iu quá đi mất, nói câu nào chuẩn câu đấy. ôi bi h ta chỉ hận là editor ko có 10 tay để edit hết luôn 1 lúc đi cho rùi :3

  25. Phải công nhận chap này là đỉnh của đỉnh. BTN bức OY nhận rồi, cú này là ko chạy nổi nữa. Hahaha

  26. Cảm xúc tổng kết này khi đọc xong chương này đó là. Thật bất lực với Ou mà. Đang giây phút như vậy, hoàn cảnh lúc đó là như thế nào mà OU còn nghĩ đến việc tài diễn kịch ai hơn ai nữa vậy. Còn ở đó mà ghen tỵ mặc cảm vì mình không bằng người. Hết nói nổi, phải nói là không nói lên lời thì đúng hơn. Khổ thân cho BTN nói lời thật lòng còn bị người ta nghĩ là diễn kịch nữa. Ai ca đúng là bi ai a. Mai sau còn phỉa làm thê nô cho cái người phụ nữ không tim không phổi là OU đây. Tks màng

  27. ko bit HĐ sẽ xử trí ra sao, hồi hộp quá, mà BTN dễ thương quá, Ou ơi ko về độ của BTN thì ko dc rui, mừng quá cuối cùng hai người dc gặp nhau rui,,,,

  28. Xem ra Hoàng đế cũng tức hộc máu mất haha xem bộ hoàng thượng còn không muốn gả OU cho BTN kìa. Số đã định Văn Dược cả đời này không thắng nổi Niên ca rồi ta cứ nghĩ đến cảnh hắn bị 2 phu thê nhà huynh ấy khinh bỉ không thèm dể tâm đến mà cười đau cả bụng

  29. Vậy là mình gần đúng rồi, BTN trên đại điện nhận nha hoàn này là vợ của mình. Hoàng đế chắc trong lòng đủ loại tư vị khó chịu lắm đây.
    Hai anh chị trên diện kẻ vạch trần người chối cãi buồn cười không chịu được. Nếu mọi chuyện được chứng thực vậy tất cả mọi người trong thiên hạ sẽ biết OU lấy chồng từ lúc mười ba nhưng không chịu thừa nhận còn khó tính kén chọn chồng rầm rộ như vậy, vậy danh tiếng của nàng sẽ ra sao đây. Giờ trông chờ vào sự giải quyết vấn đề của Hoàng đế.

  30. Hơ hớ… Gặp nhau rùi kìa… Hơ hớ…. Tội cho anh Niên, thật quá thật rồi bị Tiểu Hồ Ly cho là diễn giả tạo. Mà chuyến này vậy là coi như Hoàng Đế với quần thần nhìn hết rồi nha. Hiểu đi hé! Niên ca cố lên, vợ anh chỉ trong tầm tay anh thôi. Hốt về đy! Hố hố… Hóng chương sau quá….~~~~~~~
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  31. OU.. tại sao đúng như nàng mong muốn rồi mà nàng còn giả ngu như vậy hả? Đau lòng cho Bạch ca quá đi. Nàng cứ giày vò ca mãi là sao hả?
    Cảm ơn Tiểu Tuyền nhiều nhiều nhé.

  32. Gào gào, gay cấn, hấp dẫn, hồi hộp, đau tim, và hiện tại đang bị nghẹn…=_= OU ơi là OU, giày vò người ta vừa thui, Bạch ca đang thật lòng mà, trừ việc nhớ ko gọi tên OU ra thì còn lại là…bức xúc quá mà phát…rồ đấy ạ, tội nghiệp Bạch ca, bị OU âm thầm phỉ nhổ *chùi chùi 2 giọt nước mắt* khụ, có bối rối quá cũng ko nên bôi đen bản thân ah OU, mặt HĐ thành bảng pha màu rùi kìa. Tôn công công bị ngã lun, aiz aiz tội cho bộ xương già của ông. BBC kia hài quá lun, bại sự có thừa mà, coi chừng hỏng cơm hỏng cháo của người ta đó ông nội =×= Ừm ta thấy HĐ mặt âm trầm rồi, ko biết cuối cùng sẽ ra sao, lo quá đi.
    ***Thanks tỷ. Hôm nay post sớm ghê. Tuyền tỷ khỏe chưa?

  33. Trời ơi, BTN bùng nổ rồi, làm ko ai theo kịp được câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào? đến OU như vậy còn bị shock huống gì Hoàng thượng và quan lại kia =)))))

  34. Anh nien dien cung hay qua , hai nguoi dung la trai tai gai sac ma , chong tung vo hung roi la nguoi tai gioi hic, khong biet lan nay hoang de se xu ly nhu the nao day, on uyen ra tay cung that tham di

  35. Đoạn hay nhất đã đến, bạch thế niên thổ lộ thật lòng mà ôn uyển cứ nghĩ người ta diễn, teek quá đi thôi.
    Lần này thỉ cả hoàng cung và triều thần được một phen kinh hoàng nhé. Chuyện này sẽ được bàn tán nhiều năm về sau nữa.
    Tên bảo bảo cườn hay thật ý he hd

  36. Hihi thik quá đi mất!!! BTN gặp OU rùi nhưng OU cũng ích làm khó a BTN quá đi!BTN đã đưa ra nhiều lời lẽ như vậy mà hok chấp nhận còn chối cãi nữa,thật không hiểu OU đây muốn BTN làm sao để nàng thỪa nhận nhỉvMà a Niên nay cũng thay đổi gớm,trước mặt HĐ mà dám hành động như vậy,đáng ngạc nhiên nhưng rất đồng tình vì hành động của a. Ta ngĩ chắc còn lâu lắm mới ăn được đám cưới của OU VÀ BTN đấy.vì hok dễ để thuyết phục HĐ cũng như để OU chấp nhận hjx hjx cố lên BTN nhé!!
    Thanks các editor nhju nhe ^_^

  37. Ô ô, OU một đời sáng suốt như nào cũg rơi vào bẫy BTN rồi nhé. BTN phải cảm tạ DT hiến kế rồi hêhêêê.
    Tks nàng Tiểu Tuyền nhé, mau khỏi bệnh nha nàng!

  38. Ou ưa thích diễn trò. lần này BTN diễn đến cả thiên hạ biết chuyện hai ng. ta xem OU sẽ ntn? đến nước này còn ko gả đc sao?
    Cảm ơn Tiểu tuyền nhé. dọc chương này thật quá đã. cuối cùng cái nút khó gỡ nhất chuyện cũng đc cởi. Diệp Hồ ly quá cao minh :)

  39. oa oa, btn cố lên, anh gần tới đích rồi đó, ou chính là muốn làm dáng cho hoàng đế nhìn mà thôi, nếu không thì, nhiều tên không chọn, sao lại chọn thanh nhi chứ. hóng chap theo quá đi, xem btn làm như thế nào mới khiến hoàng đế đồng ý, hôm nay có sớm nè, hy vọng ngày mai cũng có sớm. hì

  40. Một màn gặp mặt thật ấn tượng a đọc đã gì đâu hihi. Làm gì có cô cung nữ nào mà dám cả gan gây lộn la lối om sòm trước mặt hoàng đế và văn võ bá quan như thế đâu, vậy mà ông bảo bảo cương chẳng nhìn ra được còn ở đó đâm thọt vô nữa, mà hắn mắc cười thật đấy ^_^

  41. oa bạch ca cố lên đọc chương ngày hôm nay hay quá.ou ko công kích lai dk đâu,hoàng đế bắt đầu nghi rùi haha sương quá thanks

  42. Hoàng Lan Phương

    Ha hả đọc hai chương này mà ta không khép miệng lại được nhiều đoạn nhiều câu thật đặc sắc, không ngờ cũng có ngày thấy được ÔU nhìn ca đến thất thần nha ha ha ha. Ca thì vừa thấy được ÔU mọi thứ cảm xúc đều bộc lộ nhanh chóng không kìm nén được bộc phát hết khiến ai ai ở đó cũng ngớ người nhất là HĐ hai đầu mày sắp chạm vào nhau đến nơi rồi nha. ÔU một bên cứ chối một bên thì ca lại sốt sắng nói hết mọi tâm tư của mình với ÔU lại còn tên BBC bồi thêm vào nữa chứ he he, ÔU chối mà giống như thật khiến cho tên ngốc BBC tin tưởng nhưng HĐ là người biết rõ nhất ÔU làm sao mà dẽ dàng tin tưởng đây, chối ác liệt quá làm ca sống chết quấn lấy không buông khiến chính ÔU cũng choáng váng kìa, phải vậy chứ đẹp trai không bằng trai mặt mà, ủng hộ ca hết sức.

  43. Phạm Hải Lương

    Khổ thân anh Niên, bày tỏ nỗi lòng thì bạn OU lại tưởng anh ấy diễn trò. Ko biết OU sẽ làm thế nào để HĐ chấp nhận nhỉ.

  44. kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    hay quá hay quá hay quá :))))))) cú này BTN chơi rất dc, trước đây ko thích BTN lắm, nhưng qua màn này nhất định phải cộng điểm cho hắn
    hắc hắc hắc :)))

  45. uầy uầy đọc mà cứ cười tủm tỉm như con điên bị mẹ hỏi có ny rồi à huhu đơ luôn…hj vọng hoàng đế sẽ có cách giải quyết hợp lí để mọi người cùng vui…hazzzzzz khổ thân anh BTN thật tình mà cứ bị OU cho là diễn kịch hi …mong chạp tiếp theo nhá

  46. Rồi, Bạch ca nhận vợ trước mặt bàn dân thiên hạ rồi /^0^/ *tung hoa*
    Đọc 2 chương này mà thấy tim đập quá trời, miệng ko khép lại được vì cười
    Mong chờ chương mới để biết cách giải quyết của Hoàng đế
    Thanks chủ nhà vì đã edit ~~~~~~~~~~

  47. Aaa quá kịch tính và kích thích, Ou gặp Tn là kẻ tám lạng ng nữa cân rồi hôho chúc Ou bình an khi tuyên bố bản thân có khuôn mặt đại chúng trc Ht cữu cữu. Hóng như thế này thì làm sao cho hết ngày mai…

  48. Hai người này diễn quá xuất thần đi, nếu có giải oscar chắc chắn hai anh chị sẽ đoạt giải. À mà có mình Ôn Uyển thôi, còn Bạch Thế Niên thì là xuất phát tận đáy lòng. Nghe những lời của Bạch Thế Niên và Bảo Bảo Cương nói lẽ ra phải cảm động còn mình thấy buồn cười luôn á, chẳng biết vì sao. Tội Hoàng Đế ghê nghi ngờ mà không thể nói gì chỉ biết ngồi im lặng, lại còn bị Ôn Uyển gián tiếp nói là có khuôn mặt đại chúng nữa chứ. Thanks
    Nghỉ ngơi tốt nhé nàng?!!

  49. aizzzz, OU ah, khó khăn lắm mới gặp nhau, cách xa hết mấy năm rồi đấy đừng có hành hạ BTN nữa, ta nhìn mà xót ah, người ta thật tâm đấy, không phải là diễn đâu, mà như thế cũng không phải vượt kế hoạch của nàng mà…chờ ngày giải quyết xong xuôi rồi an phận lên kiệu hoa cho đường đường chính chính đi nào…ta mong chờ ngầy này lắm đó, rốt cuộc cũng thỏa ước rồi
    Tiểu Tuyền ơi, nàng cố lên (mọi mặt) nhé!!!! ^^

  50. Sau Ánh Mặt Trời

    mọi chuyện cú gọi là diễn ra theo đúng kế hoạch nhỉ ^^, a BTN cũng thông minh ghê lớm chú nhỉ, mà oU sao lại biết mà cải trang thành cung nũ cho giống Tiểu thanh ý chớ, qua chuyện này thì cậu hđ cũng biết OU là phu nhân của BTN ùi, cũng sẽ không ngăn cản được đâu hehe, hùi ấy, bái đường ùi là duyên phận của nhau ùi, là HĐ càng không thể phá được hihi, mà không biết kết thúc buổi gặp này ra sao, chứ thấy là mục địch của OU đã đạt ùi, chắc BTN ca ôm cục tức mà về, nghe a ý nói mà thương quá chừng, ngta đang nói thật lòng vừa yêu vừa hận mà OU thì cứ bảo a ý diễn kịch chứ ạ, một phần thui mà oU , a ý thật lòng đấy, giày vò thêm a ý tội nghiệp lắm nàng ^^

  51. Thanks. A màn k8chj thật đặc sắc. Ta đọc mà miệng cười toa toét, nước mắt tuôn ròng ròng đây này. Haizz
    Niên ca kích động quá đi. Giờ thì được Ôn uyển rồi chứ. Có lẽ đang mừng đến chết luôn. Lại cả, bộ dạng vừa yêu vừa hận kia thực sự đủ thâm tình a. 13 năm,Niên ca quả là đủ khổ. Sống như hòa thượng mặc dù có người thương . Haizz, số ca thật là bi phẫn
    Ôn uyển à, ca là thật đó. Không phải cái gì diễn tèo đâu. Nàng cứ suy nghĩ lệch lạc về ca như thế thật là tổn thương một mảnh chân tình của người ta mà.
    Lão Nhân Gia không hổ a. Chỉ nhìn cảm xúc kia một cái là biết được sự tình rồi. Mà ta nghĩ cứ theo tình hình này,Niên ca chắc có khả năng rước mỹ nhân về dinh đó

  52. Haha đọc xong chương này vừa muốn cười vừa thương cho hai người ghê. Để đến được với nhau đâu dễ, đã thế còn Hoàng đế ở bên nhìn chằm chằm nữa chứ. Bạch ca là vô cùng oan uổng nhá OU, ca ấy đâu giỏi diễn kịch đâu, tình cảm thật của người ta đấy. Mong hoàng đế tác thành cho đôi trẻ. Mấy người kia chắc thất vọng lắm, hai tên háo sắc kia không phải nói chỉ là tên Văn Dược kia, chậc, lần này thì lại thua từ rất lâu rồi a. Thanks tỷ

  53. tội nghiệp niên ca với ou ghê á?yêu nhau,nhớ nhau rồi được gặp nhau sau 1 thời gian dài xa cách mà vẫn không được nhận nhau,lại còn phải giả vờ không biết nhau nữa chứ.hjc.cái tên BBC cương kia còn hay hơn nữa,chuyện nhà người ta mà cứ xen vào,nhưng mà ta thích hắn nói như thế đấy.hehe.hóng chương sau quá đi
    p/s tks tỷ nhiều nha

  54. tuyết thiên băng

    kkkaaakkaa chương này thiệc sự là quá phấn khích rồi anh bạch thổ lộ trước mặt hoàng đế thế luôn kia mà tình thâm ý trọng nhớ nhung da diết tương tư thành si……ây da diễn quá đạt rồi ngay cả ôn uyển còn phải khen tặng nữa mà………ba tên kia vì sự kiện này chắc đập tan luôn mộng làm quận mã luôn rồi và văn dược lại một lần nữa thua bạch thế niên a………
    ôn uyển đúng là nữ nhân khiến người khác vừa yêu vừa hận mà……..dày vò người ta đủ kiểu luôn….dày vò đến người ta phải trước mặt hoàng đế làm trò….mong rằng chuyện này đi theo kế hoạch đã định ra của ôn uyển nha ta thấy thái độ của hoàng đế vẫn không rõ ràng lắm…..tim à
    tks nàg nhìu nhá>,<

  55. Đọc hai lần vẫn không chán lại lao vào com tiếp a. Thật hay thật kích động, lẽ ra phải cảm động thì lại thấy buồn cười vì suy nghĩ của ôn uyển và những gì tay bảo bảo cương kia nói. Đúng là đủ thẳng thắn. Khiến ôn uyển xấu hổ chết đi được. Hi hi hi. Sau này tên này biết đây mới chính là quận chúa mình định cưới thì không biết sẽ nghĩ gì đây .

  56. Ôn Uyển cứ mong BTN sẽ công khai mối quan hệ giữa hai ng, mà hai người đều không có thống nhất với nhau, vậy mà khi BTN bày tỏ tình cảm thì Ôn Uyển cứ kiểu: ngươi diễn thật đạt nha :v

  57. Nhìn BTN thâm tình thế kia mà OU lại cho là đóng kịch, tội nghiệp BTN với hoàng đế bị OU xoay như chong chóng ko biết đâu là thật đâu là giả làm cho mọi người u mê mà tên đầu sỏ thì lại giả ngu như ko biết gì. Tên BBC này trí tưởng tượng thật phong phú quá đi, cũng có thể tưởng tượng ra mấy tình tiết cẩu huyết như vậy a =)))))))
    Không biết hoàng đế sẽ giải quyết vụ việc này như thế nào đây

  58. Kim Hoàng Phương

    Phục luôn 2 anh chị nhà này, đại điện của người ta mà cứ nháo nhào như không ấy, Hoàng đế đen mặt rồi kìa. BTN đủ nam nhân nga…k cần suy nghĩ nhiều cứ ôm chặt trước đã tính sau, cóc cần biết Hoàng đế nghĩ gì, vợ ta thì ta cứ giữ trước đã. ÔU nghĩ ra cách này hay a, mọi người chỉ thấy BTN nhận 1 cung nữ chứ nào phải quận chúa, Văn Dược biết thì cũng phải ngậm miệng thôi

  59. **Đoạn này:” Chỉ thấy nha hoàn kia mặc một thân quần áo lụa mày xanh, da hơi đen, tóc được búi theo kiểu tiêu chuẩn của nha đầu …. Lúc này đứng ở bên cạnh Quận chúa lã lướt ( lả lướt ) nhiều vẻ ….”
    **Đoạn này:” Ôn Uyển vừa nói xong, Bạch Thế Niên đã chạy tới phía sau nàng, vươn tay ra vuốt mặt Ôn Uyển…Cho nên trực tiếp dùng tên Tiểu hồ ly, không có dung ( dùng ) tên Thanh nhi để gọi.”
    **Đoạn này:” Nhưng Ôn Uyển lại không them ( thèm ) nhận ân tình này, hầm hừ nói :’ Ta vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh Quận Chúa, chưa từng rời khỏi quận chúa nửa bước, đi nơi nào mà mất trí nhớ.”

    ***** á, đọc cái chương này cười chết với BTN và OU mất thôi, mặc dù là có thể đoán được ý định của OU nhưng cũng không ngờ là Anh Bạch lại diễn xuất tài tình đến như thế, đến mức OU còn ngạc nhiên cơ mà, không biết chuyện lần này Hoàng Đế cậu sẽ giải quyết như thế nào nhỉ? Liệu chương sau có thể thành toàn cho hai người chưa? hay là vẫn còn đôi co, điều tra qua lại nhỉ =))

  60. Phấn khích quá. OU la tiểu hồ ly thù bạch ca cũng ko kém là đại hồ ly đó. Hai anh chi trừng mắt qua lại mà làm mìh đứng tim. Thêm anh bảo bảo cương nữa, hơi háo sắc xíu nhung tính tình dễ thương ghê, gió chiều nào là theo chiều đó. Đọc tới đoạn anh đó mà mắc cười, ổng mà bik đó là quận chúa chắc tức chết , mà tức cũng chẳng làm được gì nếu ko muốn bị anh bạch đánh chết. OU đúng là nhiều kế hoạch mà. Chương sau chắc anh bạch sẽ rước đuọc chị OU về nhà thôi. Hóng quá đi :))

  61. cuoi cung thi hai nguoi cung gap nhau roi, du loai tu vi BTN cam nhan duoc, cung biet day la co hoi cuoi cung nen BTN cu om chat OU k buong, hai nguoi dien tro lam nguoi khac hoa ca mat. OU dung la ho ly thanh tinh roi, hieu ro HD qua, chi 1dong tac nho ma OU co tinh lam ra se bi HD de y nen moi co tinh lam ra nhieu so ho nhu vay. BTN thi giua thanh thien bach nhat lai con o truoc mat bao nhieu nguoi bay to noi long lai con bi thuong k dut khi OU k tim han trong suot 6 nam qua nua. HD chac la tin den 7,8 phan roi nhung ma giai quyet rac roi phia sau nhu the nao de danh chinh ngon thuan ga OU cho BTN day.

  62. Troi oi . BTN là that lòng bày to . Còn bi OU nghi ngo là dien quá tài tình . Haha . Ta thiet tuc dùm BTN ca muh .
    Hoàng Thuong mat đen rùi nhé . Cuoi cùng cūng hieu tai sao OU hay tránh né BTN . Ko biet ke hoach cua OU là ji đây . Toi nuoc này nàng còn chua thua nhan a .

  63. cuối cùng cũng gặp rồi, nhưng lại diễn kịch che che dấu dấu, thâm tình ướt át thật là chịu ko nổi lun. ko bít Hoàng Đế sẽ quyết định như thế nào đây. thành toàn cho Bạch ka thâm tình hay cho OU tự chọn đưa ra quyết định tối cao.
    còn hai tên T.A.Bố và B.B.Cương mà bít “tiểu hồ ly phu nhân” của Bạch ka là OU ko bít có lộn ruột lên ko đây

  64. Phát điên mất chuyện đã đến nứơc này sao OU ko thừa nhận luôn đi chối cãi làm gì ak.Mà công nhận BTN nhiệt tình gê bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung đều thể hiện trong buổi kén rể của OUtửởng tượng cái mặt HĐ đen như đít nồi ta lại mắc cười

  65. Ha ha hai vợ chồng nhà này đúng là phụ xướng phu tùy cố lên hoàng đế đứng hình rồi

  66. Cuối cùng ac cũng gặp nhau. Đúng là nể OU thật, mọi thứ đều đã tính toán từ đầu tới cuối, mọi thứ sắp xếp hoàn hảo. Sau này mà 2ac cưới nhau về anh làm sao đấu đc với c :))) Không biết HĐ sẽ xử lý việc này sao đây! Mong chờ quá!!!

  67. Thanh Thủy Nguyễn

    Ô hô, màn mong chờ nhất trong cả mấy chương giờ mới xuất hiện đây…. Ôn Uyển quả là cao thủ trong cao thủ diễn xuất nên đâm ra BTN thật lòng mà lại nghĩ chàng giả bộ. Thật đúng là oan uổng quá BTN ơi! Khổ thân BTN bao nhiêu năm gặp lại mà đến lúc nào lại bị OU quay như chong chóng. Nhưng thôi dù sao cũng đã gặp nhau rồi, hi vọng 2 ngừoi cứ thế mà thuận buồm xuôi gió chèo đến khi có hài tử nha. không biết HT có đồng ý cho OU lấy BTN hay ko? với sự thể hiện của BTN hôm nay cũng đã thỏ lộ rõ tâm tư tình cảm của mình đối với OU rồi, còn về HT có bỏ được vướng mắc với BTN mà cho OU cưới BTN ko mới là diều quan trọng. HT lại dựa vào cái cớ OU ko muốn lấy BTN rồi cớ này cớ nọ thì chỉ khổ hai anh chị này thôi

  68. BTN làm một màn lâm ly bi đát thật cảm động,đến OU còn hết hồn như vậy HĐ không muốn chọn BTN làm cháu rể chắc điên đầu luôn rồi.Không còn cách nào,HĐ phải gả cục vàng của mình cho BTN thôi
    VD tài sức tới đâu mà so với BTN,cứ tự tôn tưởng sẻ cưới được OU vì không ai hơn mình,BTN xuất hiện giấc mộng đẹp tan tành,tâm tiểu nhân càng oán ghét kẻ luôn ở trên mình hơn rồi
    Cám ơn bạn nhiều.Chúc bạn khoẻ

  69. Đọc chương này mà thấy thú vị quá kia.HĐ bị làm cho to đầu luôn rồi sau vụ này thì tứ hôn vội chứ còn gì.ko biết ngoại nhân khi biết chuyện này thì thế nào? YKH,TT còn TTN nữa có hộc máu ko và cũng tìm ra dc đáp án tại sao ko dc Ou chọn rồi.
    Đọc mà thấy thưong niên ca quá nhưng cũng đáng sau chuyện nay sẽ rước nàng về nhà rồi.
    Đọc mà buồn cười tên bảo bảo cương quá làm cho Ou tức học máu.

  70. BTN sao tự dưng lại to gan thế nhỉ?nhưng phải như thế thì mới khiến cho ÔU ko kịp trở tay được. mà tội cho ca quá,toàn nói lời thật lòng mà lại bị nàng ấy coi là đang diễn trò.Đâu phải ai cũng biết diễn kịch như nàng đâu chứ!ko biết HĐ sẽ xử lý việc này như thế nào đây,Tôn công công còn sợ quá mà đặt mông trực tiếp trên mặt đất cơ mà!

  71. ài, cuối cùng thì hai anh chị cũng gặp nhau rồi, anh bạch tỏ tình có tác dụng thật. Anh quăng luôn quả bom ra, không quản ai sống chết, chỉ cần anh với chị sóng là ok ý nhỉ,

    không biết hoàng đế sẽ giải quyết thế nào, chắc không gây khó khăn gì chứ, hề hề, mà còn văn dược kia nữa, kiểu này chẳng bao giờ được anh Bạch để mắt tới nhỉ, còn cả Bảo Bảo cương nữa, khi biết Tiểu hồ ly là OU thì sắc mặt thế nào nhỉ, có đến nỗi một cân hoàng liên cũng không sánh bằng không nhỉ

  72. Hay quá đi. Cuối cùng cũng gặp. Cuối cùng cũng là duyên. Mong chương mới quá đi. Ko bít hoàng đế sẽ ntn. Haiz anh Bạch thiệt tội nghiệp mà

  73. Hà hà mọi chuyện phanh phui ra hết rồi mà còn sống chết cãi bướng, Ôn Uyển cũng thật là làm người khác phải đau đầu nhức óc mà, Bạch Thế Niên thâm tình như thế mà chị còn cho là diễn trò, anh Bạch mà biết suy nghĩ này chắc hận đến mức phanh ngực móc tim cho chị xem quá. Hoàng đế có vẻ cực kì không hài lòng với chuyện phát sinh này, sẽ không thầm lặng hạ chỉ thủ tiêu Bạch Thế Niên đâu ha><

  74. Thương 2 ng ghê. Btnien vừa diễn trò mà cũng thổ lộ thật lòng mình nên mới thật dc như vậy..tội nghiệp j đâu. Hde tuc nổi đóm lun rôi..mà minh doc den don cuoi bảo bảo cương nói minh tức cười quá. Mất trí nhớ..kaka…cả dám bị đôi vợ chồng này dắt mũi rui

  75. anh niên có được một quân sư như diệp hồ li nầy tính ra cũng là phúc của anh mà cái quân sư này là người HĐ cài vào không biết sau này có gây anh hưởng gì tới anh không nữa. Phục chị OUsats đất một kế sách vẹn toàn vào hoàn mĩ như vậy mà chị cũng nghĩ ra được nữa hi vọng anh niên sẽ không phụ sự kì vọng của chị nha.

  76. olaaaaaaaaaaaaaaaa, cuối cùng bạn BTN đã xuất chiêu, hừ, không xuất chiêu thì thôi, đã xuất chiêu thì thự là đủ độc a, chiêu này hay, hahahahahaa, ta thực vui mừng a

  77. Bo tay.do gia ngo cua c OU la so 1.den nc nay rui ma c OU van ko chiu thua nhan.ma a BTN cung kien nhan that.13nam.bai fuc bai fuc.uoc zi mjh cung dc nhu co ay.kakaka.^-^

  78. Đọc xong mà hồi hộp quá cơ chị UO này hành hạ anh Niên không pải ở mức người bình thường có thể chịu được nha, cái đoạn người thừa nhận người chối cải của vợ chồng nhà này vui dễ sợ, hey mà cũng hi vọng HĐ không phụ sự quan tâm của UO trong thời gian qua đối với mình mà cho ra một quyết định sáng suốt.

  79. ôi đọc chương này mà sặc cười, mình lại đang cúm, đến là khổ =))) hai người không bàn bạc trước mà phối hợp vs nhau thiên y vô phùng mà, đúng là Diệp hồ ly, quân sư đánh giặc, đến chuyện nhà tướng quân cũng quân sư luôn. =)) giowf chỉ chờ HĐ thôi, chuyện này lộ ra rồi OU cũng chẳng lấy ai đc nữa. hehe
    tks nàng nhiều

  80. Hoá ra tên Bảo Bảo Cương này có trí tưởng tượng siêu việt a. Ôi OU này cứ bảo Niên ca diễn xuất tuyệt nhưng OU này không biết biểu cảm gương mặt lúc nào là thật lúc nào là diễn nữa. Lộ rồi, mong HĐ sẽ thật lòng thương OU mà tác thành chứ không phải nghi ngờ OU mà chia rẻ a. Thanks tỷ ^^

  81. Vâng Bạch ca cũng rất vô sỉ vs OU ạ =)) Cơ mà e thích :)) OU bất ngờ vs cách diễn của Bạch ca luôn. Mà ca cũng phải cảm ơn DT hiến kế cho ca í. Vậy là ca đã tiến thêm 1 bước vững chắc sắp được ôm vợ về nhà roài. Sau hôm nay ca chắc mất ăn mất ngủ vì sướng quá nha. OU mưu kế cũng không đỡ nổi sự vô sỉ của ca. Ca cứ tiếp tục thế đê để mau chóng được ôm mỹ nhân. Mềnh mong chờ “bé mập mạp” nhà OU quá đuê :3

  82. Mình thề đây mà chương mà mình thấy buồn cười nhất =)))))))))))))))))) độ vô sỉ của BTN, da mặt dày của OU :D đọc đến đoạn OU hoảng sợ thì cười đau cả ruột, đọc đến BTN mắng thầm OU là “nữ nhân chết bầm, nữ nhân chết tiệt” này nọ thì mình cười lăn ra bàn, mắng thế mà yêu đắm đuối chẳng buông tay, cặp đôi dở hơi này!!! :))))))))))))))))))))))) BBC này ko biết gì mà phối hợp tốt ghê, làm nổi bật thâm tình của BTN :D BTN chửi OU quá biết giả bộ, OU khinh BTN quá biết diễn xuất!!!! =))))))))))))))

  83. phạm thị tô uyên

    Ta cũng thề, đấy là chương ta thấy đc cười sung sướng nhất. BTN làm quá tuyệt vời, đám chiếm tiện nghi của ôu, làm cho tất cả mọi ng sững sờ, hđ cũng phải giật mình còn tôn công công thì trực tiếp phịch đít xuống đất (đấy là công công quá sợ nha).
    Chương này có bao nhiêu tình huống a, nhưng tuyệt nhiên nếu để cho ta có thể coment thì chỉ có thể nói là ta quá sung sướng vì biểu hiện của bạch ca lần này. Trời ơi, đến ôu cũng còn phải chịu vì độ dày mặt của bạch ca ta (đây là ta nói quá tí thui, là bạch ca có đc đúng dịp thể hiện tất cả tâm tình chất chứa trong lòng mừ).
    Có đc sự kiện này cần phải cảm ơn quân sư diệp tuần, cả sự vô tư của bảo bảo cương nữa đấy.
    Heheheee, đọc hết chương rùi mà vẫn còn cười đấy nè.
    Thank các nàng đã ko quản mưa gió bão bùng hay trời đông giá lạnh, đã liên tục edit và betta truyện cho độc giả chúng ta đc thưởng thức!

  84. Uyển tỷ thì thầm mắg niên ca diễn qá thật, thật đến mức làm tỷ uyển nghi ngờ niên ca trc diễn tình thâm sau lưng lại ăn mág khác ko..???
    Niên ca thì lại nghĩ tỷ sao lại giả nai ko qen v chứ, cắn chết ko nhận sao???
    Ôi e lạy 2 ac, làm mng xem diễn mà cũg hồi hộp qá cơ!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: