Ngự Lôi Q2 – Chương 65

15

Chương 65: Anh thích trẻ con sao?

Edit: Midori

Beta: Sakura

“Hở?” Mặc Hi sửng sốt, tiếp theo ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt yêu nghiệt cách mình không đến 5 mm, “Buông tay, anh nên biết lấy thực lực của tôi, ở cự ly ngắn như vậy, rất dễ dàng hại anh.”

“Ha hả, Mặc Mặc đang lo lắng cho anh Thần sao?” Thần cúi đầu, càng thêm nhích tới gần cô, cười nhẹ nói, “Nếu Mặc Mặc muốn rời khỏi, đại khái có thể trực tiếp công kích lúc mới bắt đầu .”

“Ha ha, cũng đúng .” Đôi mắt Mặc Hi lóe lên, cười. Đã muốn chơi, vậy hôm nay tôi liền chơi cùng anh đi, tránh cho anh chơi quá … Rồi, nghiện rồi cũng không hay, rất lãng phí thời gian của tôi.

Con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, mông lung mà thần bí, để người không nhịn được muốn đi thăm dò. Cái miệng nhỏ cũng nhếch lên, chỉ là một động tác đơn giản lại để cho ánh mắt người khác không thể rời khỏi cánh môi mềm mại kia. Cười nhẹ, bàn tay nhỏ bé vuốt ve lên khuôn mặt trắng trẻo trước mặt, đôi mắt nhếch lên, “Đúng vậy, tôi còn thật sự có chút không muốn làm anh bị thương , dù sao một khuôn mặt xinh đẹp như thế này có phải không?”

Cô, Mặc Hi, hoặc là nói, cô, Trương U, không dám đùa sao? Chỉ là cuộc sống sau này có chút thu liễm mà thôi, giống như cô quen thuộc với đua xe, quán bar cô cũng tìm hiểu, kỹ xảo đối với đàn ông có lẽ không tính là cao cấp nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy, chẳng qua là không ai phát hiện, cũng không có người đi tìm tòi nghiên cứu  cho nên những người đó đều nhìn bên ngoài của cô, cho rằng cô là một cô gái rụt rè lại dịu dàng mà thôi.

Đôi mắt của Thần tối sầm lại, nếu dựa theo bình thường dáng vẻ này của cô nói không chừng chỉ để cho mọi người phát cười, chỉ bây giờ nghiêm túc lên lại phát hiện, cho dù chỉ là thân thể của đứa trẻ, thế nhưng cũng có thể thật sự cảm giác được sự lẳng lơ mê hoặc người.

Cô, thật không đơn giản, vô cùng không đơn giản.

Còn có bao nhiêu là hắn không biết đây?

Đột nhiên, Thần tò mò rồi, muốn tìm tòi nghiên cứu tất cả về cô.

“Mặc Mặc, thực sự dáng vẻ này của em làm cho anh Thần giật mình ! Hoặc là nói, bình thường dáng vẻ thuần xinh đẹp kia cũng là em ngụy trang sao?” Thần không có gỡ tay của cô để trên mặt hắn đi, giống như nghiêm túc lại tùy ý nói.

“Phải không? Tôi lại không có bất kỳ  ngụy trang gì mà.” Mặc Hi cười nhẹ, trong thuần tịnh lại hiện lên lẳng lơ, để hô hấp của Thần cứng lại, dường như cô thật nghiêm túc rồi, hoặc là nói, bình thường cô đã là xinh đẹp để người ta không nhịn được yêu thích, bây giờ cô lại là để cho người ta thấy cho dù chỉ là thân thể trẻ con vẫn muốn hung hăng thương yêu, có lẽ, dáng vẻ bình thường kia của cô có vẻ là đã thu liễm rồi.               Hơn nữa, mình là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô. . . . . .

Ngay cả Thần tự mình cũng không biết khóe miệng nổi lên nụ cười.

“Mặc Mặc bây giờ là đang hấp dẫn anh Thần sao?” Thần cười nói, nụ cười trên mặt  làm cho người ta sa đọa.

“Ha ha. . . . . .” Mặc Hi cũng cười, cười đến có chút khoa trương, thân ở trên lồng ngực Thần rung động xuống, ma sát, con ngươi thanh mị chứa đầy ý cười khinh tà nhìn hắn, “ Hình như anh  hơi ngu thì phải, tôi chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi a, hấp dẫn anh? Hoặc là nói. . . . . .”

Ở dưới ánh mắt khẽ ngượng ngùng của Thần, nói tiếp, “Anh luyến đồng? Ừ?”

“Mặc Mặc nói như vậy, phải bị trừng phạt a!” Tay ở ngang hông của Mặc Hi có chút thu chặt, hắn phát hiện, vuốt ve cô thật rất thoải mái, để cho hắn thích sạch sẽ cũng không muốn rời khỏi, đem đầu đặt ở đầu vai của cô, miệng ở bên tai nhẹ nói, “Hơn nữa, nếu như anh Thần luyến đồng, Mặc Mặc cảm thấy bây giờ sẽ thế nào đây? Hửm?”

Tròng mắt nhìn lại, lỗ tai nho nhỏ kia lại hồng, lóng la lóng lánh, để người không nhịn được muốn đi cắn một cái. Mà, Thần lại thật sự bị quỷ thần sai khiến duỗi đầu lưỡi thêm đi tới, ngậm vào trong miệng.

Cho đến khi thân thể trong lòng nhẹ run một cái, mới mạnh mẽ hoàn hồn, con ngươi trừng lớn.

Mình đang làm cái gì?

Mặc Hi cũng không nghĩ đến Thần lại nói là làm liền, hơn nữa còn thật sự làm được đi! Rất tốt! Muốn chơi đúng không, vậy liền xem một chút ai chơi đắc ý hơn ai, khó được hôm nay có chút tâm tình.

Con ngươi chớp động ánh sáng giống như hôm đó đua xe cùng với cảnh sát thành phố.

Ngay lúc Thần đang ở trong sự kinh ngạc và sững sờ của chính mình, đột nhiên liền cảm giác được một bàn tay nhỏ bé đột nhiên dùng sức, đẩy mình về phía sau, hơn nữa người đẩy cũng không rời khỏi, mà cùng ngã theo hắn.

Hắn cũng không có phản kháng, hoàn toàn ngã xuống trên giường. Ngước mắt nhìn lại chính là một tràng cảnh như vậy, mình nằm ngang ở trên giường, mà cái thân ảnh nho nhỏ đang ngồi chồm hỗm trên phần bụng của chính mình, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo kia là một nụ cười mà hắn không hiểu rõ, lại say lòng người.

“Thần a! Anh có biết là hơi quá không?” Mặc Hi cười nhẹ nói, người hơi cúi xuống, bởi vì như vậy hai tay của cô mới có thể chạm vào người của hắn.

Thần!

Đây là lần đầu tiên cô gọi hắn như vậy, con ngươi thoáng qua một tia khác thường, bởi vì chuyện có chút đikhỏi quỹ đạo rồi, hôm nay gọi cô đến kỳ thật bản chất chẳng qua là vì vui đùa một chút, lại giống như cô nói, dường như … chơi quá rồi.

Không nói biểu hiện phía sau của cô là không giống, liền ngay cả hắn dường như cũng có chút không bình thường rồi.

“Ha ha, quá sao? Quá cái gì đây? Nhưng mà mùi vị của Mặc Mặc đúng là không tệ .” sắc mặt của Thần như thường, cho dù bây giờ trong tim của hắn cũng đang dao động, đang nghi ngờ.

“Phải không? Kia còn có muốn thử hay không?” Mặc Hi  cười rất quỷ dị, giống như đang muốn mời gọi người ta nếm thử , thế nhưng mà lại hiện ra thần bí lại có sự nguy hiểm rõ ràng như thế.

Giống như là anh túc, nguy hiểm, lại càng để người ta nhịn không được đi mạo hiểm mà rơi vào vực sâu.

Mà khi ở trước mặt cô như vậy, Thần thu liễm rồi. Vẽ ra nụ cười, nhiều hơn một phần bình thường, đưa tay sờ lên mặt của Mặc Hi, cười nói, “Mặc Mặc vẫn trẻ con, anh Thần bây giờ còn không có hứng thú đây, nói ra thì hôm nay đến chỉ là muốn hỏi chính là vì sao Mặc Mặc không sáng tác ca khúc cho anh Thần  thôi?”

Ha hả, anh chơi xong, đã nghĩ  thu tay lại rồi sao?

“Thì ra là như vậy! Nhưng dường như tôi hơi có hứng thú với anh rồi thì sao đây.” Mặc Hi nói cười, bàn tay nhỏ bé lại duỗi tiến vào trong áo lót màu đen, tiếp xúc đến lồng ngực ấm áp, ở bên trên vạch vạch, ngón tay bén nhọn, chợt nhẹ chợt nặng, kỹ xảo thành thạo, trêu chọc lấy hắn.

Ở dưới ánh mắt lạ lùng của Thần, Mặc Hi nháy mắt nâu, lông mi rậm rạp tỏa xuống nhàn nhạt bóng râm, lẳng lơ với đời, nhưng là trên mặt lại thuần tịnh, duy mỹ, trong miệng nói “Nói đến, không viết ca khúc, trước kia tôi đã nói nguyên nhân rồi.”

Lẳng lơ cùng thuần tịnh  kết hợp. Thuần khiết vốn có của đứa trẻ, nhưng lại như càng phát ra kiểu gọi mời khác thường.

Mặc Hi nắm bắt rất tốt dáng vẻ mê người của cô bây giờ, động tác trên tay càng ngày càng khiêu khích hơn.

Ở lúc cái tay nhỏ bé đi xuống phía dưới phần bụng trên chỗ kín thì  hô hấp của Thần cuối cùng khó có thể phát hiện ngừng một chốc, ngẩng đầu đối với Mặc Hi cười nói” Nguyên nhân gì? Anh Thần cũng không biết .”

Tâm tư vẫn khó có thể khống chế  thuận theo động tác cái tay kia mà rung động.

“Không biết sao? Thử nghĩ xem lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi.” Trong con ngươi loáng qua ánh sáng được như ý, khác thường của Thần hoàn toàn bị Mặc Hi nhìn ở trong mắt, cho dù trên mặt vẫn làm như không biết, cái tay kia thật giống như càng làm càn.

“Mặc Mặc, không nên xuống phía dưới nữa!” Cuối cùng, ở dưới bàn tay nhỏ bé giống như sẽ phải đến giải đất trọng yếu của hắn thì Thần vẫn không nhịn được mà nói. Vốn định dùng khẩu khí chơi đùa bình thường, vẫn còn có chút run rẩy khó có thể phát hiện.

Nhưng là, lời nói của hắn vừa dứt, tay Mặc Hi đã phủ lên trung tâm giải đất tam giác kia. Nhẹ nhấn một cái, mà cả  người Thần ở dưới sự chịu đựng này rung động một chốc, mà hô hấp cũng bị cứng lại. Lần đầu tiên, hắn ở dưới sự trêu chọc của cô gái không làm bất kì cái gì. Không, bây giờ ở trước mắt hắn chính là một đứa bé gái đáng chết còn chưa phát dục, cũng chính là bởi vì đây là một đứa trẻ, càng để cho hắn bực bội.

Thế nhưng mình lại bị cái tay nhỏ bé trêu chọc, giống như có chút ít phản ứng! Đáng chết!

“Thế nào? Ha hả.” Mặc Hi cười xinh đẹp, nháy mắt, “Muốn sao?”

Đáng chết! Sao cô bé lại có thể nói như vậy! ?

Hơn nữa. . . . . . Vẫn ở trong tình huống như vậy! !

“Mặc Mặc! Em biết em bây giờ đang làm cái gì không? Buông tay.” Nụ cười trên mặt Thần cuối cùng có chút miễn cưỡng, thấy Mặc Hi đối với lời nói của mình không có bất kì thu liễm nào, liền đưa tay muốn bắt bàn tay không quy củ của cô lại.

Nhưng khi tay của hắn vừa hiện ra thì một tay khác của Mặc Hi dưới ánh mắt kinh dị của Thần đem ngón tay của hắn bắt được đè lên lồng ngực của hắn, cho dù hắn là Dị năng giả cao cấp, đối với lực lượng bản thân sao có thể là đối thủ của Mặc Hi, hơn nữa còn bởi vì không thể làm bị thương cô mà không thể sử dụng dị năng, đến cuối cùng chỉ có càng thêm kìm nén lại bị cô dùng cái tư thế cường hành áp đảo.                                  Thấy vẻ mặt kia của Thần, trên mặt Mặc Hi cũng cười, tay nhỏ bé ở đây dần dần trở nên càn quấy ở giải đất nóng bỏng.

“Mặc Mặc! Được rồi, em nên trở về thôi.” Giọng nói của Thần mang theo nụ cười phong độ, nhưng cũng nổi lên rung động, hắn đang nhẫn nại, đang ở dần dần dâng lên dục vọng, vẫn ở nhẫn nại kia bị đùa mà biệt khuất, không ai biết được.

“A? Anh không nói thì tôi cũng thật sự quên mất đây.” Hình như Mặc Hi đột nhiên nhớ tới mới nói, nhưng Thần cũng không có cao hứng, bởi vì hắn biết cô cố ý, bằng không, cái tay nắm lấy tay của hắn kia sao lại không bỏ ra?

Đích xác, Thần là thông minh , hắn cũng đoán đúng …., chỉ nghe Mặc Hi lại hướng hắn cười một tiếng, giống như nghi ngờ, “Nhưng là, sao ở đây của anh lại cao như thế a! Hơn nữa thật nóng ! Là tôi làm ra đến, tôi không phải là nên phụ trách?”

Đơn thuần hỏi, lại rõ ràng cố ý. Thần trầm mặc, sắc mặt có chút căng thẳng, một hồi đột nhiên cười, con ngươi mập mờ mà đùa giỡn, “Tốt! Vậy em cần phải phụ trách thật tốt, bằng không anh lại bất mãn.”

“Đúng a!” con ngươi Mặc Hi có chút mất đi chút thích thú, Thần như vậy thật làm cho cô không có chút thú vị, hơn nữa. . . . . .

Tay dần dần đâm lên kéo quần, cười nói, “Thật cao a, rất nghẹn sao, bằng không trước tôi liền để anh nhẹ nhõm đi.” Nói này, giống như muốn kéo cái khóa ra.

Thần cười, không có nói chuyện, xem ra là đồng ý.

Tay nhỏ bé động một cái, lại không phải là kéo khóa, mà là đang chỗ đó đột nhiên dùng sức  bắt xuống.

“Ngô!” Chỗ trọng yếu thoáng chốc bị đối xử thảm như vậy, cho dù Thần chịu đựng vẫn rên lên một tiếng, con ngươi mạnh mẽ nhìn về phía Mặc Hi.

Thấy Mặc Hi đã từ thân thể của hắn rời khỏi, cũng rời bỏ hắn. Trên mặt  mang theo nụ cười, lại có sự hờ hững khó nói, âm thanh rõ ràng nói, “Trừng phạt anh, là trừng phạt anh chơi đùa tôi cũng như coi tôi trở thành loại đàn bà anh hay đùa bỡn.”

“. . . . . .” Thần không nói chuyện, bởi vì đau đớn vừa nãy còn không có hồi phục, cũng là bởi vì Mặc Hi nói, vừa mới hắn đích xác mạnh mẽ tự mình mong mỏi coi Mặc Hi trở thành những đàn bà muốn lên giường cùng hắn.

Chỉ bởi vì vừa rồi hắn thật sự hoảng loạn, lần đầu tiên, thế nhưng lại hoảng loạn.

“Vậy tôi đi!” Mặc Hi xoay người đi không có một chút lưu luyến, kia còn có vừa mới  một chút yêu mị, đi tới cửa, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên dừng lại, quay đầu liền đối với Thần cười một tiếng, “Nói đến, anh còn thật sự luyến đồng sao! Lại nổi lên phản ứng, ha ha!”

Ở trong nháy mắt sắc mặt Thần trở nên cứng xuống tiêu sái rời khỏi.

Cho đến khi nhìn không thấy bóng người của Mặc Hi nữa thì Thần mới ngồi người dậy, cảm giác dục vọng ở dưới thân truyền đến còn chưa có hoàn toàn biến mất, trong con ngươi âm u không rõ.

Nhớ tới câu nói kia của Mặc Hi, tay không khỏi khẽ nắm chặt tấm trải giường.

Đáng chết! Mình luyến đồng! ?

Rốt cuộc là chuyện thế nào!

Một đêm không lời. . . . . .

Thời gian theo gió bay đi, bất tri bất giác phim 《 Song Sinh 》 đã đến gần phần cuối, một năm thời gian cũng đã thành quá khứ, ở đoạn thời gian này, An Diệc Kì hoàn toàn dựa theo Mặc Hi nói, không có bỏ huẩn luyện, hoặc là nói càng thêm  cố gắng, đương nhiên, trừ huấn luyện hầu như những thời gian khác cũng là cùng Mặc Hi ở chung một chỗ.

Tựa như An Dĩ Mẫn từng nói , đoạn thời gian diễn phim này đích xác để cho tâm cảnh của Mặc Hi  từ từ bình thản, nhưng vẫn không có một chút cảm giác muốn đột phá, cho đến đến gần phần cuối này, nghĩ đến lại đã nửa năm, mình còn không có một chút tiến bộ nào, chính là một trận  xúc động. Đương nhiên, xúc động này bị cô hoàn toàn khống chế, ở lúc diễn phim cũng hoàn toàn quên mất.                                                                  Sau đó, Mặc Hi vốn là ngồi ở trên ghế làm việc ngồi nhìn Thần cùng với Thương Manh diễn, chẳng qua là bị một thủ hạ của An Dĩ Mẫn gọi đi, nói là An Dĩ Mẫn có chuyện mời cô giúp.

Có việc gì là An Dĩ Mẫn cần cô giúp? Cũng chỉ có cái An Diệc Kì rồi, nghĩ cũng không nghĩ, cùng Thiên Nhu chào hỏi một tiếng, liền theo người nọ đi.

Đi đại khái 3 phút đồng hồ, còn chưa đến, đã nghe thấy An Diệc Kì kia kêu to:

“Mặc kệ! Dù sao bây giờ con không đi!”

“Không đi? Con muốn bị đuổi học sao?”

“Đuổi học cũng không quan hệ! Dù sao bây giờ con không đi! Con muốn ở cùng với Mặc Mặc!”

“Nhóc con hư hỏng này! năm nay Mặc Mặc cũng phải đi ‘học viện Dị – Võ Andara, con là học sinh cũ, phải đi trước! Đến trong đó, các con mỗi ngày cũng có thể gặp nhau!”

“Kia, kia. . . . . . Kia không giống với! Dù sao con không nên rời khỏi!Con muốn ở cùng với Mặc Mặc! Muốn đi cũng phải đi cùng Mặc Mặc! Hừ! Muốn quản con! Không có cửa đâu!”

“Nhóc con này a!”

“Thế nào? Ông già đáng ghét!”

Hai người này, thật sự là đúng câu nói của thế kỉ 21, không phải là oan gia không tụ đầu, An Dĩ Mẫn kia chính là đời trước thiếu con trai của ông! Hơn nữa, nghe đoạn đối thoại này, Mặc Hi cũng đại khái hiểu An Dĩ Mẫn gấp rút tìm cô làm gì rồi.

Người nọ dẫn theo cô dừng lại bước chân, đối với Mặc Hi cúi người xuống, thấp đầu xuống một chút.

Mặc Hi cũng hiểu ý tứ của hắn, cười cười, gật đầu liền hướng đi về trước.

Không tới một hồi, liền thấy hai bóng người An Diệc Kì và An Dĩ Mẫn, chỉ thấy An Diệc Kì tựa vào trên vách tường trắng tinh, mà An Dĩ Mẫn đứng ở trước mặt của hắn, hai người cũng là hai mắt trừng lớn, nhìn kĩ, cũng là đối lập.

Sau đó An Dĩ Mẫn liền phát hiện Mặc Hi xuất hiện, quay đầu qua, cười nói, “A! ? Mặc Mặc đến a!”

Nhìn ánh mắt cùng hình dạng ngụy trang của An Dĩ Mẫn, Mặc Hi rất là không có gì để nói, nhưng vẫn rất cho mặt mũi  cười nói, “Vâng ạ! Con có một chút chuyện muốn nói cùng với Kì.”

“A. . . . . . Như vậy a, ba đây đi trước, các con từ từ nói chuyện.” An Dĩ Mẫn tán thưởng nhìn lấy Mặc Hi, trên con ngươi rõ ràng là ủy thác, nói xong liền xoay người rời khỏi.

Đi trên đường, trong lòng An Dĩ Mẫn không có cách nào, Mặc Mặc đến một cái nhóc kia liền hoàn toàn không nói một câu nào rồi, hơn nữa còn hình dạng xấu hổ kia, còn thật sự là. . . . . .

Cũng chỉ có Mặc Mặc mới có thể khắc hắn, song, như vậy cũng không tệ, nhóc hư hỏng kia cũng cố gắng một chút a, có thể theo đuổi Mặc Mặc đến lúc làm con dâu cũng không tệ ! Ha ha!

Nghĩ đến, trên mặt cũng mang theo nụ cười, có chút được như ý.

Bóng hình An Dĩ Mẫn hoàn toàn biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có hai người Mặc Hi và An Diệc Kì, hai người cũng không có lên tiếng.

An Diệc Kì có chút cẩn thận nhìn Mặc Hi, trên mặt có chút ít đỏ, lộ ra rất đáng yêu, động động miệng, lời gì cũng không nói lên lời.

Hắn đang suy nghĩ Mặc Hi muốn nói với hắn cái gì, tựa hồ đây là lần đầu tiên Mặc Hi chủ động nói có chuyện cùng hắn nói. . . . . .

Chẳng lẽ. . . . . .

Mặc Mặc cuối cùng bị mình cảm động! Muốn thổ lộ với mình sao! ! ?

Khuôn mặt trắng nhỏ một chốc đỏ cả lên, nhưng cũng chịu đựng chờ mong cùng hướng tới  mừng như điên.

Nhưng vừa nghĩ lại, liền cảm thấy có chút không thể nào, lập tức đưa tay ra liền có chút phát ngốc cho mình một cái tát.

“Bốp !”

Hình như tát hơi mạnh, An Diệc Kì tự đánh mình, thật đúng là đánh tỉnh. Đau đến nhếch miệng, lại không có kêu ra tiếng, thầm mắng mình một câu, mình đang nghĩ cái gì, bây giờ lại đang làm cái gì a! ? Trời ạ! Mặc Mặc nhất định sẽ cảm thấy mình rất ngu! A a a a a! Cả đời  anh minh a! !

“Ha ha. . . . . .” Một trận tiếng cười như chuông bạc làm cho An Diệc Kì như đi vào trong cõi thần tiên, ngước mắt liền thấy Mặc Hi đang cười đến xán lạn, nụ cười dạt dào, làm cho sắc mặt hắn lại càng đỏ, nhưng cũng ngây ngốc cười theo.

Mặc Hi nhìn hắn ở trước mắt, không nói vừa bắt đầu đánh mình một cái tát, bây giờ lại là theo mình cười khúc khích, không thể không nói, còn thật sự là không có thay đổi, trẻ con chính là đơn thuần, cùng giống như gặp lúc đầu, buồn cười như vậy.

Không có tắt nụ cười trên mặt, lên tiếng nói, “Biết Mặc Mặc muốn nói với Kì cái gì không?”

“A! ? A. . . . . . Ha hả, không biết, Mặc Mặc muốn nói điều gì?” An Diệc Kì cẩn thận hỏi, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn, mặc dù thoạt nhìn có chút ngốc. Ở cùng với cô thật vui vẻ a! Quả nhiên, chính là như vậy, ở cùng với Mặc Mặc thật là tốt.

Nhìn ánh mắt như vậy, Mặc Hi lờ mờ hiểu ý tứ trong đó, kỳ thật từ ngày quen biết, cô liền hiểu An Diệc Kì thích cô, chẳng qua là hắn mới chỉ là đứa trẻ, cho nên cũng không có quá để ý, chỉ mong hắn lớn lên liền quên mất đi.

“Kì phải về trường học đi?”

“A?” An Diệc Kì sửng sốt, không có nghĩ đến Mặc Hi sẽ hỏi cái này, con ngươi có chút né tránh, ngập ngừng nói, “Trở về a! Còn, còn không có, mặc dù là như vậy, nói như vậy, nhưng là vẫn có thể đi muộn một chút !”

Trời ạ! Mình đang nói cái gì a! ? Thế nào ngay cả nói dối cũng không nói được rồi! ?

“Nói dối là không đúng!” Mặc Hi không có thay đổi cái gì, cô cũng chỉ đến làm người thuyết khách, tiếp theo nói, “Dựa theo quy củ ‘học viện Dị – Võ Andara’, học sinh cũ phải là đi học viện sớm một chút, hơn nữa quy củ của học viện cũng không vì bất kì một người nào mà ngoại lệ.”

“Sao Mặc Mặc biết?” Cơ hồ là kêu lên có điều kiện, nhưng nói xong liền hối hận rồi, đây không phải là biến tướng thừa nhận sao?

“Ha ha, năm nay Mặc Mặc cũng phải tham gia kì thi, cho nên đối với thông tin về học viện Dị – Võ Andara’ đều tra duyệt một chút.” Mặc Hi bình tĩnh  giải thích nói, nhìn vẻ mặt hối hận của  An Diệc Kì kia, buồn cười nói, “Vậy Kì không có ý định đi sao? Theo như thời gian, ngày kia không đi nữa liền sẽ đến trễ đi.”

“Kì không đi! Kì muốn cùng đi Mặc Mặc a! Cùng đi !” Tựa hồ thật vất vả cố lấy dũng khí, An Diệc Kì kiên định  nói, con ngươi có chút phiêu chợt lại bình tĩnh  nhìn Mặc Hi, thấy sắc mặt cô không có bao nhiêu thay đổi, nới lỏng một hơi đồng thời lại có chút mất mát.

Đoạn thời gian này, hầu như mỗi ngày hắn đều sống trong cuộc sống có tư vị vừa ngọt ngào vừa vui, không thể ngừng.

“Nhưng bây giờ Kì không đi, nếu bị đuổi học thì không thể gặp Mặc Mặc được nữa, hơn nữa, quên Mặc Mặc nói rồi sao?” sắc mặt Mặc Hi có chút trầm tĩnh, “Mặc Mặc không thích người yếu.”

An Diệc Kì có chút khổ sở lại do dự, khẩu khí cũng có chút buông thả, “Nhưng là, nhưng anh ở trong nhà huấn luyện cũng không khác gì ở trường mà.”

“Nhà cùng trường học vĩnh viễn không thể giống nhau, thực lực là phải ở trong cạnh tranh cùng trong kinh nghiệm sinh tử mới trưởng thành.” Mặc Hi dốc lòng chỉ bảo, chẳng qua là cô vẫn đánh giá thấp địa vị của cô ở trong lòng An Diệc Kì.

“Nhưng anh vẫn không muốn đi trước, như vậy. . . . . . Như vậy, có chừng 1 tháng không, không thể. . . . . .” Không thể gặp lại em rồi, nghĩ đến ở đây, An Diệc Kì một trận là không thoải mái.

“. . . . . .” Đứa bé này, còn thật sự là. . . . . .

“Thì ra Kì không để ý đến lời Mặc Mặc nói?” Mặc Hi lời nói có chút trầm thấp, hình như hơi thất vọng và mất mát, như vậy không được, cũng chỉ có thể thay một … phương thức khác.

“A! ! Không phải a! Mặc Mặc không nên đau lòng! Anh…anh thật không có a! Chẳng qua là! Chẳng qua là, a! Anh cũng không biết thế nào!” An Diệc Kì vội vàng giải thích, mặt nhỏ cũng đỏ lên, càng nói càng không rõ.

“Khó nói có phải không? không phải Kì đã nói muốn bảo vệ của Mặc Mặc sao? Nếu như bị đuổi học rồi, sau này chỉ có một mình Mặc Mặc ở trường học, còn nói bảo vệ cái gì?” Mặc Hi ngước mắt nhìn, con ngươi đen bóng là nhàn nhạt  thương cảm,liền làm cho lòng An Diệc Kì đau nhói, lần này Mặc Hi diễn nghiêm túc rồi, tựa hồ gần đây diễn phim, thật là để cho kĩ thuật diễn của cô cao thâm lên không ít.

“Mặc Mặc. . . . . .” Nghe thấy Mặc Hi nói, có chút biến tướng thừa nhận hắn, cần hắn  bảo vệ, việc này để hắn cao hứng, vô cùng, vô cùng  cao hứng. Chẳng qua là hậu quả là phải rời khỏi cô gần một tháng ! Tưởng tượng đều cảm thấy không nỡ, hắn hận không được cùng cô vĩnh viễn ở cùng nhau.

Cũng không thấy phần lớn là lời thừa.

Mặc Hi kiễng chân lên, nhích tới gần An Diệc Kì, một mùi thơm nhẹ nhất thời vây vòng ở bên mũi An Diệc Kì, cho đến Mặc Hi thấy toàn thân An Diệc Kì trong nháy mắt trở nên cứng ngắc trên khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng hôn nhẹ xuống, giống như chuồn chuồn lướt nước, mà đầu An Diệc Kì lại giống như nổ một tiếng, một mảnh trống không, chỉ cảm giác được hơi thở ấm nóng ở bên tai, còn có âm thanh nhẹ nhàng kia, “Kì đi học viện trước, đáp ứng Mặc Mặc có được hay không?”

“Được. . . . . .” Hình như là âm thanh thần du phiêu lãng, con ngươi An Diệc Kì một mảnh mờ mịt, cứng ngắc gật đầu.

“Ha hả, vậy thì cứ như vậy nhé.” Mặc Hi cười nói, lui người, nhìn An Diệc Kì hoàn toàn ngu ngơ, có chút bật cười, dáng vẻ này của hắn thật khôi hài rồi, cái hôn vừa rồi cũng chỉ là thân ái đối với một đứa bé mà thôi, Mặc Hi cũng không có để ý, không phải là hôn thôi sao? Trước kia cô cũng hôn rất nhiều trẻ con mà.

Hơn nữa một nụ hôn nho nhỏ có thể có hiệu quả không tệ như vậy rồi.

“Mặc Mặc đây đi trước.” Lần nữa nói một câu, nhìn An Diệc Kì vẫn kia ngu ngơ gật đầu, Mặc Hi buồn cười rời đi.

Không biết Mặc Hi biến mất bao lâu, An Diệc Kì mới cả người chấn động, cuối cùng mới hồi thần được, tay nhỏ bé có chút run nhẹ chạm đến trên chỗ Mặc Hi vừa mới hôn, con ngươi còn có chút ít mờ mịt. Một hồi lâu, cái miệng kia mới dần dần mở lớn, cuối cùng càng mở càng lớn, “A ha ha ha ha! Cô ấy thân mình! Ha ha! Cô ấy hôn mình! Wow nga! ! Quá tuyệt vời! Ha ha ha ha!”

Cả người nhảy lên, thật vất vả dừng lại, tay gần như có chút thần kinh nhẹ nhàng sờ mó lấy khuôn mặt nhỏ của mình, vui rạo rực nói, “ Được, quyết định rồi! Không rửa mặt nữa! A ha Hmm! Ha ha, nhưng là, như vậy, Mặc Mặc có thể chê mình dơ bẩn hay không? Kia làm thế nào? Ừ. . . . . . Kia chụp hình lưu giữ lại? Hay. . . . . .”

Để người hiểu rõ không nói nên lời An Diệc Kì thế nhưng đang suy nghĩ vấn đề ngu ngốc như thế.

Ở trong một căn phòng, từ lúc rời khỏi vẫn lợi dụng máy quay chú ý lấy Mặc Hi và An Diệc Kì làm  An Dĩ Mẫn vừa nhìn thấy dáng vẻ này của  An Diệc Kì, không lời nào mà vuốt trán, trời ạ! Con trai của mình làm sao lại biến thành như vậy?

Mà một đàn ông đang giữ  máy cũng phải chịu đựng cười.

Ngày thứ hai, sáng sớm An Diệc Kì đã đến bên cạnh Mặc Hi, ngày hôm qua  hết thảy để hắn cao hứng đồng thời sau khi về nhà lại tra không ít quan niệm về tình yêu, thấy bên trong thì có một cái nói, hai người chia tách một đoạn thời gian thì hai người sẽ càng thêm nhớ nhau, cũng càng thêm không chia cách được đối phương, cho nên hắn thông suốt rồi.

Nhưng trên thực tế cũng là tìm lý do an ủi mình, dù sao ngày hôm qua hắn đã đáp ứng yêu cầu của cô rồi.

Hôm nay, Mặc Hi ngồi ở trên ghế, yên lặng nhìn kịch bản này.

Hôm nay diễn, nói thật, Mặc Hi không có nắm chắc.

Bởi vì, bên trong có một cảnh diễn khóc, hơn nữa vẫn là cười khóc, cũng là bộ phận quan trọng nhất của cảnh diễn này, buông tay đối với người yêu, thành toàn người khác, người không có tình cảm cá nhân, nên diễn như thế nào.

Không nói cô không có chân chính yêu qua một người đàn ông nào, càng thêm chính là, cô không có cách nào để khóc. Từ mấy tháng trước sau khi khóc lớn, cô đã không khóc cũng không cho phép mình khóc, hơn nữa, trong tâm cũng là kháng cự mình khóc.

Đối với Mặc Hi  trầm mặc, An Diệc Kì không có nói một lời quấy nhiễu cô, bởi vì hắn biết cô không thích ồn ào, nhìn cô như vậy là đủ rồi.

Trời đã dần dần tối, Mặc Hi cũng biết cảnh diễn của mình ngay lập tức sẽ phải đến, bỏ kịch bản thả xuống trên bàn, cảnh diễn này, lời thoại rất đơn giản, chỉ có một câu, chính là”Khất Liễm ca ca” , nhưng là không có một người dám quên cảnh diễn này, có lẽ, có thể nói như vậy, trong cả bộ phim này thì cảnh diễn này chính là khó nắm bắt nhất.

” Tiểu thư Mặc Hi, cô nên lên diễn rồi.” Một người đi tới bên cạnh Mặc Hi, lên tiếng nói.

“Dạ.” Mặc Hi gật đầu, đứng lên, nhìn một chút, bất tri bất giác đã hoàn toàn đen nhánh, mà cảnh trước mặt cơ hồ xinh đẹp làm dao động lóng người.

Ở đây, cây cổ thụ khổng lồ che phủ bầu trời, mặt hồ bình tĩnh như gương, cũng chính là chỗ yêu linh và Lạc Khất Liễm gặp mặt lần đầu tiên, chẳng qua bây giờ ở ban đêm lại là một … tràng cảnh khác.

Trên mặt hồ đóa hoa sắc u lam giống như có tinh linh bay múa, phát tán ra ánh sáng trong suốt, cả mặt hồ cũng là bị chiếu lên màu u lam, rõ ràng là trong suốt thần bí, tựa như cùng cả ban đêm dung hòa làm một thể.

Discussion15 Comments

  1. Trơi MH bạo quá trời đúng chắt playgirl luôn. Thần coi như chừa nhé cái tội đùa giỡn quá trớn này người ta là hoa đã được sẵn chờ chủ hoa đến lấy đi thui z mà dám đông vào như z là phải trả giá á nha. ADK rhoếu gia của tui ơi có tiềm chết sợ vợ từ nhỏ rồi ngủ ngủ z mà được MH hôn ghê nha

  2. Thần lần này ăn đau rồi, ai bảo thích đi trêu chọc MM cơ, không biết MM là tổ kiến lửa sao?
    MM đúng là có sức mị hoặc rất lớn nha, người kiêu ngạo như Thần hay ADK đều bị MM đùa bỡn hết, nhỏ đã thế rồi không biết lúc lớn còn kéo theo bao nhiêu hoa đào nữa đây?

  3. Tên Thần kia luyến đồng thật hả? Có lẽ nào a *mắt giật giật*. Lần này dám đùa gưỡn MH, hắn cũng phải trả một cái giá lớn đấy. Đáng đời, ai bảo dám lấy MM ra làm những phụ nữ thấp kém mà chơi đùa cơ chứ. Hừ ta cũng thấy hắn thật là đáng ghét đấy. Tks nàng

  4. A a, Mặc Hi quá sexy, anh Thần luyến đồng hả?? Không ngờ lun. ^^ Chẹp, anh thần quá nhìu tật xấu, mình không thích anh ý lắm. Mong gặp anh nam chính quá. Hóng ~ ing.
    Thank nàng nhìu.

  5. – ….hôm đó “đưa” xe cùng với cảnh sát thành phố => ĐUA
    – Mặc Hi nháy mắt ” mâu” => từ ” mâu” này là sai chính tả hay có nghĩa gì khác ạ??
    – “má” hô hấp cũng bị cứng lại => MÀ
    – ….làm An Dĩ Mẫn vừa nhìn thấy dáng vẻ này của An Diệc “Lì” => KÌ
    – Mặc Hi cũng biết ” ảnh” diễn của mình ngay lập tức sẽ phải đến => CẢNH
    – mà cảnh diễn trước mặt cơ hồ xinh đẹp làm dao động ” lóng ” người => LÒNG
    ****
    tên thần này đáng ghét sao lại làm thế với mặc mặc chứ hay là những lời mặc mặc nói đều đúng sao hắn có sở thích kì dị là luyến đồng sao. hic cái tay nhỏ bé của mặc mặc a

  6. Tên Thần này luyến đồng hay sao mà với 1 đứa trẻ 9 tuổi cũng xảy ra phản ứng, khinh bỉ hắn a. Đứa trẻ An Diệc Kì này đúng là siêu cấp ngây thơ,chỉ một nụ hôn bên má mà nhảy cẫng lên ko muốn rửa mặt còn phải chụp ảnh lưu niệm nữa chứ, haha. MM diễn cảnh sinh li tử biệt này thật làm khó MM rồi ko biết cảnh diễn của MM sẽ như thế nào đây :))

  7. **Đoạn này:” Nhưng là, lời nói của hắn vừa dứt, tay Mặc Hi đã phủ lên trung tâm giải đất ( dải đất ) tam giác kia….”
    **Đoạn này:” Nhưng khi tay của hắn vừa hiện ra thì một tay khác của Mặc Hi dưới ánh mắt kinh dị của Thần … tay nhỏ bé ở đây dần dần trở nên càn quấy ở giải đất ( dải đất ) nóng bỏng.”

    ***** Axx, chết cười với MH mất thôi, xử dụng tuyệt chiêu với Thần, xong để ngta có phản ứng thì mắng ngta là Luyến đồng , haha =)) khổ thân anh Thần quá cơ, không biết cái cảnh cuối này hai người này diễn với nhau sẽ như thế nào nữa. Lại cả bé ADK nữa chứ, nếu sau này mà lấy được MH, đảm bảo bé này sẽ là một thê nô chính hiệu siêu cấp vô địch mất thôi. Mới được MH thơm nhẹ một cái mà đã bần thần như thế rồi, không biết sau này nam chính xuất hiện thì bé ADK sẽ đau khổ như thế nào nữa đây. Đúng là còn nhỏ vẫn là vô tư nhất. Trông đợi thời gian MH đi học, chắc chắn là sẽ vô cùng náo nhiệt đây

  8. Tên Thần này đùa quá trớn rồi, không nghĩ tới MM cũng đùa lại không kém a. Không biết MM làm cách nào để hoàn thành cảnh diễn này đây. Nhóc ADK này có tiềm chất sợ vợ a, thật siêu ngây thơ chỉ một nụ hôn trên má đã toáng lên “cô ấy thân mình a” dễ thương cực. Tẩy chay tên Thần luyến đồng, làm mất hình tượng trong sáng, tinh khiết của MM à. Thanks ^^

  9. Hứ tên Thần kia đúng là coi khinh Mặc Mặc quá, để nàng trêu chọc cho nữa chứ. Bé Kì thật là dễ xương quá a~ Mặc Mặc coi nụ hôn thân thân như vầy rồi bình thường mà bé Kì lại có vẻ rất vui sướng nhỉ, miệng lúc nào cũng lắp bắp có khi còn bị Mặc Mặc làm cho ngu ngơ luôn, aizz, An Dĩ Mẫn cũng phải cười to mà. Thanks tỷ

  10. éc, vậy ai là nam chính vậy, giờ vẫn chịu không đoán được, có phải là an diệc ký không vậy

  11. Mặc dù biết Mặc Mặc là xuyên qua, đây cũng là dị giới, nhưng nhiều khúc đọc vẫn thấy sao sao ấy, có ai có cảm giác giống ta không ??
    bạn Kì dễ thương thiệt, mà biết yêu sớm quá cơ, bị mỹ nhân kế lợi dụng dồi, một phát là dính chấu luôn.
    Nhà ơi gợi ý nam chính đi, chuẩn bị xuất hiện chưa zạ ?
    Ta đoán là A Linh gì đó ;) ~ hổng phải thì mốt lại đoán. Kaka

  12. Kì Kì thật đáng yêu, ôi trời ạ, mấy cái suy nghĩ đơn thuần, tự kỉ đó, yêu k chịu dc, thanks nàng nhé

  13. Trời ạ, cứ tưởng tượng cảnh bé gái 9 tuổi trêu chọc trai nhà lành là thấy kì cục rồi, à mà Thần này không thể coi là trai nhà lành được nhưng chọc vào Mặc Mặc phải trả giá không nhẹ a. Haizz bề ngoài là bé gái ngây thơ nhưng bên trong Mặc Hi là bà cô 30 rồi, hơn nữa một thời cũng ăn chơi cái chi cũng biết nên Thần này trêu sai người rồi.
    Hi hi bé Kì dễ thương quá, cứ trước mặt Mặc Hi là chỉ số thông minh giảm xuống tệ hại, trở thành anh hề dễ thương rồi, chậc chỉ hôn nhẹ thôi mà đòi chụp ảnh kỉ niệm, không rửa mặt? Haizz so với Mặc Hi nhóc Kì quả là bé con ngây thơ thuần khiết a.

  14. Thần lần này thê thảm ko nỡ nhìn a, chắc đang tự kỉ vì nghĩ mình luyến đồng đây ^^ hô hô zám chọc tới MM thì hậu quả là đâu há há há thật là vui sg~~
    vẫn là thik nhất Kì Kì ngốc ngốc ^^ trời ơi đáng iu quá đê hâm mộ MM quá
    ko bik MM sẽ diễn như thế nào a

  15. ôi ôi, hix, truyện này thế nhưng ko biết nam chính là ai thực khiến ng ta ko chiu được, ADK rất dễ thương mà chap này thần cũng ko tệ a, rốt cuộc ai mới là nam chính đây? thân chap này thật thảm, còn ADK ko kém gì, bị sử dụng mĩ nhân kế mà còn cười tươi thế.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: