Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 09+10

86

TT: dạo gần đây ta biết tình tiết câu truyện đến cao trào mọi người rất nóng lòng, nhưng ko cần phải hối thúc ta đâu, nếu có thể post sớm ta sẽ cố gắng post, hôm nay ta đau bụng cả ngày, nhưng cũng cố tranh thủ đến tận khuya để post đúng như đã hứa, đối với mọi người, chỉ mất công ấn nút load để thăm chừng, nhưng ta phải mất 4h để sửa chửa từng chữ mới có được 2c trong tình trạng sức khỏe ko tốt. Ta hy vọng mọi người đừng có hối thúc truyện nữa, nếu ko ta sẽ ngưng post 1 tuần theo nội quy.

Chuyện 9: Chuyện kể Phất Khê

Edit: Minh Kim

Beta: Tiểu Tuyền

Tình thế lần này của Văn Dược là bắt buộc. Lần trước là hắn biểu hiện không tốt. Lần này, hắn muốn biểu hiện thật tốt, nhất định mọi thứ đều giành đệ nhất. Để cho Quận chúa biết, hắn là người ưu tú nhất. Hắn nhất định phải cưới Quận chúa làm vợ. Như vậy mới có thể áp đảo Bạch Thế Niên.

Phụ tá ở bên cạnh nói: “Tướng quân, đối thủ lớn nhất của người là Trần A Bố. Người này rất dũng mãnh, cũng rất âm tàn (nham hiểm, thâm độc.) Sẽ là đối thủ lớn nhất của tướng quân. Về phần Bảo Bảo Cương, tướng quân đừng lo lắng. Người này cực kỳ háo sắc. Lần này may mắn được chọn trúng, nhưng Quận chúa cũng không nhìn trúng.”

Văn Dược lắc đầu: “Không thể xem thường bất kỳ đối thủ nào.” Lần này, hắn nhất định phải thành công. Chuyện lần trước đã cho hắn bài học sâu sắc nhất. Cưới Ôn Uyển Quận chúa không chỉ mang đến tài phú mà còn có quyền thế. Có Ôn Uyển Quận chúa trợ lực, hắn nhất định có thể hy vọng trở thành tướng quân nổi danh nhất Đại Tề. Phong Hầu bái tướng chỉ trong tầm tay.

Trần A Bố cũng xem Văn Dược là đối thủ có tư cách cạnh tranh lớn nhất. Nhưng Trần A Bố so sánh với Văn Dược khôn khéo hơn một chút. Bởi vì hắn biết, quyền lựa chọn cuối cùng ở trên người Ôn Uyển Quận chúa.

Bạch Thế Niên tâm tình bực bội, cuối cùng phiền muộn đến muốn giết người nên dứt khoát chạy đến Ngọc Tuyền tự. Đến phía sau núi Ngọc Tuyền tự, nhìn một mảnh màu xanh lá mạ, nghe tiếng nước suối róc rách rì rầm. Tâm tình phiền não mới có thể hơi ổn định.

Cảnh sắc không thay đổi nhưng người đã sớm thay đổi. Hắn không còn là thiếu niên lúc trước bởi vì bị nói thành thiên sát cô tinh mà chán nản không thôi. Ôn Uyển cũng không còn là Quận chúa câm bị người ta hoàn toàn quên lãng. Hết thảy đều thay đổi.

Bạch Thế Niên đi dọc theo con đường nhìn tất cả cảnh sắc chung quanh. Nhớ tới mười ba năm trước lúc hai người gặp nhau. Một lần đùa dai, mang cho hắn nhớ thương vô tận. Mười ba năm trước hai người gặp nhau, đối với hắn chính là một trận kiếp nạn.

Bạch Thế Niên ôm mặt khổ sở: “Ôn Uyển. Tại sao nàng lại ác như vậy? Trái tim của nàng thật sự làm từ sắt sao? Nếu không, tại sao cứng rắn đến thế?” Hắn làm đã đủ nhiều rồi, vì cái gì? Tại sao còn có thể ý chí sắt đá làm như không thấy?

Bạch Thế Niên tìm được một cây đại thụ ban đầu hắn dựa vào, ngửa đầu nhìn rừng cây trên không. Hôm nay không có mặt trời, nhưng bầu trời vẫn trong vắt.

Bạch Thế Niên tựa vào trên tàng cây. Nghĩ tới ngày mai, rốt cuộc mình phải làm như thế nào mới có thể nhìn thấy mặt Ôn Uyển một lần? Hắn muốn gặp mặt nàng để hỏi một chút. Vì cái gì có thể nhẫn tâm như vậy? Lời hứa là chính nàng nói. Hắn đã tuân thủ lời hứa, tại sao nàng lại thay lòng? Trong nháy mắt Bạch Thế Niên thậm chí có ý nghĩ. Nếu thật sự không được, hắn sẽ kể lại chuyện xưa với Hoàng Thượng, làm cho Ôn Uyển không đường thối lui. Đáng tiếc, ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Vào lúc trong đầu Bạch Thế Niên một mảnh loạn thì thị vệ của hắn A Mãnh lớn tiếng quát lớn: “Người nào. Giả ma giả quỷ ở đằng kia làm cái gì? Đi ra ngoài.”

Nói xong, thiếp thân thị vệ bên cạnh liền cảnh giác nhìn người đi vào, thấy là một người mặc một thân áo mãng bào nam tử. Vừa thấy cách ăn mặc cũng biết người ta là đệ tử quyền quý. Không phải là thích khách.

Nam tử áo mãng bào cười nói: “Không nên hiểu lầm, ta tên là La Thủ Huân, là thế tử Trấn Quốc công phủ. Hôm nay vừa lúc ta cùng phu nhân đến Ngọc Tuyền tự dâng hương, nghe nói tướng quân ở chỗ này cho nên cứ tới đây xem một chút có thể gặp mặt tướng quân hay không? Đừng hiểu lầm, Bạch tướng quân là người ta sùng bái nhất.”

Bạch Thế Niên không muốn gặp những người khác. Lúc hắn trở về kinh thành, người tới cửa bái phỏng thật quá nhiều nên ai hắn cũng không gặp. Nhưng nghe được cái tên La Thủ huân này, trong lòng liền khẽ động, hắn nhớ dường như La Thủ Huân là bằng hữu của Phất Khê công tử.

La Thủ Huân một đường đi tới, nghĩ đến lập tức sẽ nhìn thấy được thần tượng của mình, còn có thể đến gần nói chuyện. Hai mắt hắn toả sáng a. Đó là người mình sùng bái, là thần tượng của mình, vậy mà mình lại dễ dàng gặp được, những chuyện mà Bạch Thế Niên đã làm đúng là con đường mà cả đời này mình đều mơ tưởng sẽ theo đuổi. Đáng tiếc, những điều này chỉ là mộng tưởng.

Bạch Thế Niên mặc một thân quần áo màu trắng, một đôi chân trần không mang giày. Nhưng ở trong mắt La Thủ Huân vẫn rất anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, hào khí ngất trời, giống như những gì mình tưởng tượng, trong bụng lại càng kích động (Ôn Uyển nói: điển hình của Fan cuồng) “La Thủ Huân, ra mắt tướng quân.”

“La thế tử không cần khách khí như thế, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Bạch Thế Niên sắc mặt bình thản hỏi.

A Mãnh ở bên cạnh lấy làm kỳ quái, tướng quân khi nào thì dễ nói chuyện như vậy.

“Ta một mực ngưỡng mộ phong thái của tướng quân đã lâu, muốn làm quen một phen. Ta cũng yêu thích võ nghệ như người vậy, vẫn muốn ra trận giết địch, đáng tiếc ta không có may mắn như tướng quân.” La Thủ Huân thật đáng tiếc nói.

Bạch Thế Niên cười nói: “La thế tử, ta cũng có chút vấn đề, muốn xin thế tử cố vấn một hai, kính xin thế tử có thể giúp ta chuyện này.”

“Tướng quân phàm là có việc xin cứ hỏi, ta biết gì nói nấy không lừa không gạt.” La Thủ Huân hưng phấn. Có thể vì thần tượng mà ra sức, đó là chuyện tương đối vinh hạnh. Cho nên nói, mị lực của thần tượng là vô cùng vô tận.

Bạch Thế Niên cười nói: “Nghe nói, ngươi và Phất Khê công tử là bằng hữu tốt có phải không?”

La Thủ Huân lập tức gật đầu: “Chuyện này còn phải nói sao? Tất cả người trong kinh thành đều biết. Đáng tiếc, Phất Khê tuổi trẻ mất sớm. Nếu không, nhất định có thể nổi danh cùng Bạch tướng quân.”

“Ta cũng vô cùng yêu thích kỳ nghệ, không thể đấu một phen với nhau thật sự là tiếc nuối. Nhưng mà ta vẫn rất hy vọng, có thể biết hắn là người như thế nào?” Bạch Thế Niên nghĩ tới Phất Khê công tử mất sớm, trong bụng vẫn rất tiếc nuối. Hắn quả thật rất thưởng thức thiếu niên thiên tài này, còn muốn làm quen một hai. Người có thể làm cho hắn xem trọng, quả thật không có mấy người. Đáng tiếc coi trọng, không đợi đến hắn có hành động, người đã ra đi. Lúc ấy hắn còn cảm thán một trận.

La Thủ Huân chán nản nói: “Phất Khê, hắn là một người thiện lương lại quật cường, tài hoa nổi bật nhưng tính tình kiêu ngạo không kém. Đoán chừng ông trời xem hắn không vừa mắt nên muốn bắt hắn đi…” .

Sắc mặt Bạch Thế Niên chứa ý cười: “Năm đó Phất Khê công tử có danh hiệu Mặc Ngọc công tử, đáng tiếc vô duyên gặp nhau.” Thật ra thì hắn đối với một thiếu niên như Phất Khê công tử, rốt cuộc làm sao lại xuất hiện mà sinh ra lòng hiếu kỳ.

“Phất Khê người này không thích nói chuyện. Nhưng lời vừa nói đều đánh trúng chỗ hiểm. Tài hoa nổi bật không nói, kỳ nghệ cao siêu cũng không nói, nhưng nói đến tướng mạo thì lại làm cho người ta buồn cười. Rất kỳ quái, rõ ràng sắc mặt như than đen, đôi tay lại trắng nõn trơn bóng trong suốt, so với nữ nhân còn đẹp hơn. Còn nữa, rõ ràng là nam tử, nhưng sinh ra lại mắt hạnh giống như nữ nhân. Có đôi khi rõ ràng rất tức giận nhìn chằm chằm ngươi, nhưng cặp mắt hạnh kia bắn tới đây, lúc giữa hai mắt lưu chuyển có thể câu hồn người ta đi. Cho nên, ta liền đặc biệt thích trêu chọc hắn, để cho hắn tức giận. Khụ, cuối cùng ta nói hắn đầu thai sai rồi, hẳn là thân nữ nhân mới đúng…” La Thủ Huân nói xong, lại ngăn không được lời nói. Cứ lải nhải giống như nữ nhân.

Ôn Uyển nếu ở chỗ này đã đá chết cái tên còn hơn cả sắc quỷ này. Nàng mới có mười một tuổi, nơi nào mà câu hồn phách người ta, suốt ngày chỉ biết gái. Còn tưởng tượng nàng thành cái loại nữ nhân này.

Bạch Thế Niên nghe xong lời này cũng cảm thấy rất mới lạ. Hắn chỉ nghe nói Phất Khê công tử lớn lên rất đen, nhưng không biết ánh mắt còn quyến rũ động lòng người. Nghe La Thủ Huân khoa trương thì nhịn không được bật cười. Cái bộ dáng khác biệt rõ ràng như vậy, sao ông trời có thể để cho hắn lớn lên. Bởi vì một lần quấy rầy này nên chút chuyện phiền lòng ở đáy lòng Bạch Thế Niên đã tạm thời biến mất. Tâm tình nhất thời tốt lên nhờ Phất Khê công tử.

La Thủ Huân nói: “Thật ra thì, lúc đầu ta còn đề nghị Phất Khê, chờ hắn lớn lên có thể đi tòng quân. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể gặp mặt tướng quân nữa!”

Bạch Thế Niên nhẹ cười một tiếng. Phất Khê công tử nếu thật sự vào quân doanh thì nhất định có thể gặp.

Thị vệ A Mãnh đi tới nói: “Tướng quân, thời gian cũng muộn rồi. Cần phải trở về.”

Lúc này Bạch Thế Niên mới đứng dậy, chuẩn bị mặc quần áo tử tế trở về. Đợi lúc lấy miếng bùa hộ mệnh thiếp thân chuẩn bị mang vào. La Thủ Huân vô tình liếc mắt nhìn thấy, bên trên lá bùa hộ mệnh kia thiếu hụt một góc nhỏ, rất quen thuộc. Hắn cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm: “Tướng quân, có thể đưa bùa hộ mệnh kia cho ta nhìn một chút không?”

Bạch Thế Niên thấy bộ dáng La Thủ Huân thấp thỏm bất an, trong lòng hơi nghi ngờ. Liền đưa miếng bùa hộ mệnh này cho La Thủ Huân. La Thủ Huân hai tay nhận lấy, nâng trong tay, cẩn thận lật ra, lầm bầm nói: “Làm sao có thể? Điều này sao có thể?” Sau khi nói xong vội vàng hỏi: “Bạch tướng quân, thứ cho ta đường đột. Có thể đưa bùa hộ mệnh này cho ta hay không? Bất kể ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi.”

Bạch Thế Niên nhạy cảm mà cảm giác được chuyện này không tầm thường. Lập tức nhẫn nại kinh ngạc ở đáy lòng. Cười nói: “Đây là đồ trong lúc vô tình ta có được. La thế tử gia vội vã muốn nó như vậy, chẳng lẽ bùa hộ mệnh còn có một đoạn sâu xa với ngươi sao?”

La Thủ Huân tựa như khóc tựa như cười nói: “Đây là bùa hộ mệnh của Phất Khê. Là bùa hộ mệnh thiếp thân Phất Khê mang theo. Không nghĩ tới, bây giờ ta còn có thể thấy bùa hộ mệnh thiếp thân của Phất Khê.”

Bạch Thế Niên cảm giác có một tia sấm nổ tung ở trên đầu hắn, bùm một cái chia năm xẻ bảy hắn ra. Làm sao có thể, đây rõ ràng là bùa hộ mệnh của Ôn Uyển, tại sao lại biến thành của Phất Khê công tử? Trong đầu hắn có một suy đoán, nhưng rất nhanh bị hắn áp chế. Hắn nhanh chóng thu liễm thần sắc: “Trên đời bùa hộ mệnh ngàn ngàn vạn vạn. Làm sao ngươi nhìn một cái lại nhận định đây là vật thiếp thân của Phất Khê công tử?”

Trong mắt La Thủ Huân vô cùng bi thương: “Không sai. Năm đó bùa hộ mệnh này từ trên người Phất Khê rơi xuống, là ta nhặt lên. Ngươi nhìn xem, chính vào lúc rơi đã đập vỡ một lỗ. Còn có chữ Khê này, phía trên này còn có ký hiệu độc nhất vô nhị của Hoàng Giác Tự. Tuyệt đối sẽ không sai. Bạch tướng quân, có thể tặng nó cho ta không?”

Nhượng cho, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lúc này trong lòng Bạch Thế Niên đang sóng to gió lớn, trong đầu hiện lên vô số phỏng đoán. Nhưng Bạch Thế Niên vẫn lo lắng vạn nhất hắn suy đoán sai thì sao. Cho nên, Bạch Thế Niên tận lực làm cho mình tỉnh táo lại, lấy giọng điệu rất bình tĩnh nói: “Nếu ngươi xác định đây là bùa hộ mệnh Phất Khê, ta đương nhiên không nghi ngờ. Nhưng bùa hộ mệnh này lại là người khác tặng ta, hơn nữa, bùa hộ mệnh này là vật thiếp thân của nàng?”

La Thủ Huân lắc đầu nói: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào?”

Bạch Thế Niên quyết tâm nhẫn nhịn hỏi: “Tại sao khẳng định không thể nào như vậy? Có lẽ nó rơi mất, bị bằng hữu của ta nhặt được, trùng hợp như vậy thì sao?”

La Thủ Huân lắc đầu, rất kiên quyết nói: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bùa hộ mệnh này là Phất Khê dùng chỉ tơ vàng buộc chặt, đeo ở bên người. Tuyệt đối không thể nào có khả năng đánh mất. Hơn nữa Phất Khê là người rất cẩn thận, sẽ không xảy ra chuyện hồ đồ như vậy. Về phần bằng hữu của ngươi nói là của nàng, xin thứ cho ta nói thẳng, đây là chuyện không thể nào. Hoàng Giác Tự không thể nào làm bùa hộ mệnh giống nhau. Bằng hữu kia của ngươi…. Ý ta là có thể nghĩ sai rồi.” Nói cái gì cũng không tiện nói. Chẳng lẽ bùa hộ mệnh này còn có thể tặng sao?

Bạch Thế Niên hít sâu một hơi, sau khi suy nghĩ một chút liền chỉ chỉ nơi bắp tay: “Trên tay của hắn có phải có một vết sẹo không lớn, chỉ có lớn như móng tay đúng không? Hẳn là thời điểm trầy da.”

La Thủ Huân sửng sốt một chút rồi lắc đầu nói: “Không biết, Phất Khê y như con rùa ấy, chưa bao giờ để xiêm y không ngay ngắn, chuyện lộ cánh tay từ trước cho tới bây giờ không xảy ra, cho dù hắn rất sợ nóng cũng không hề cỡi quần áo qua. Tính tình còn rất cổ quái, không để cho ai đụng vào người. Những thứ tật bệnh quái dị kia làm cho người ta chịu không nổi.”

Bạch Thế Niên ngạc nhiên: “Các ngươi chung sống thời gian dài như vậy mà những thứ này cũng không biết.” Trong lòng vốn có bốn phần suy đoán nay đã tăng lên đến bảy phần. Trong đầu chỉ toát ra một ý nghĩ: làm sao có thể?

“Phất Khê rất cổ quái, một mực đều cổ cổ quái quái, không thích người ta đụng vào hắn. Nói thí dụ như thời điểm tắm rửa, hắn làm sao cũng không thích tắm cùng người khác, hắn nói vạn nhất lây bệnh gì đó sẽ không tốt. Xoi mói đến làm cho người chịu không được, tỷ như lúc ngủ, trên giường có một cọng tóc tơ hắn cũng ngủ không được. Ngoài ra cũng không thích người khác đụng vào hắn (Ôn Uyển đậu xanh rau má: phỉ báng, tuyệt đối là phỉ báng), trừ Kỳ Hiên ra thì ngay cả mảnh y phục của hắn, người khác cũng không thể chạm, nếu không lập tức trở mặt.”

Bạch Thế Niên lẳng lặng nghe, nghe đến La Thủ Huân cảm thấy một mình mình nói mãi không có ý nghĩa, lại một lần nữa mở miệng đòi hỏi bùa hộ mệnh.

Bạch Thế Niên nói đây là cố nhân tặng cho, không thể đưa ai. Nói giỡn, đây là vật thiếp thân của vợ hắn, làm sao có thể cho nam nhân khác.

La Thủ Huân còn muốn nói điều gì đó nhưng Bạch Thế Niên lại vội vã xuống núi.

Trên đường đi, trong đầu Bạch Thế Niên khôi phục bình tĩnh. Ôn Uyển chính là Phất Khê, Ôn Uyển chính là Phất Khê công tử. Nhưng trong mơ hồ hắn lại không muốn tin tưởng, đầu óc hỗn loạn hò hét. Bởi vì có chuyện này chen vào, nên nổi ưu thương việc Ôn Uyển không gặp hắn bị tiêu trừ đi không ít.

Bạch Thế Niên cả ngày ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Chuyện bi thương cùng lo âu chất chứa trong lòng tự nhiên cũng bị xua tan đi không ít.

Đau khổ của Ôn Uyển phải chịu không ít hơn hắn. Trong lòng cũng đồng dạng lo âu. Tuy nhiên Ôn Uyển thầm nói với mình, Bạch Thế Niên nhất định sẽ không trơ mắt nhìn nàng đi chọn hôn phu, lại càng không cố gắng mà nhìn nàng đi chọn người khác, ngày mai hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, Bạch Thế Niên không xuất hiện làm sao bây giờ? Lại vạn nhất xuất hiện,nhưng không như dự trù của mình thì nàng sẽ xử lý thế nào? Nếu xảy ra sai lầm, nàng phải làm như thế nào sửa chữa? Ôn Uyển xoắn xuýt đến sắp điên.

Hạ Ảnh nhìn thấy cũng muốn san bằng chân mày cau chặt của nàng: “Quận chúa, người làm sao vậy?”

Ôn Uyển cười khổ: “Ta chính là bị gậy ông đập lưng ông. Ta vừa nghĩ tới ba người ngày mai đều không chọn ai, cậu nhất định sẽ nổi giận lớn, da đầu ta liền tê dại. Hơn nữa, lãng phí nhiều thời gian như vậy, huyên náo khắp thiên hạ đều biết, cuối cùng một người cũng không chọn, đến lúc đó làm sao hạ màn.”

Hạ Ảnh cười nói: “Vậy thì có sao? Hoàng Thượng cũng chỉ lấy danh nghĩa kiểm tra võ nghệ triệu tập bọn họ đến kinh thành thôi. Tin rằng những người này cũng không dám nói loạn huyên thuyên.”

Ôn Uyển nặng nề than thở: “Nào đơn giản như ngươi nói vậy.” Nếu ngày mai Bạch Thế Niên không xuất hiện, trong ba người nàng không chọn ai. Hoàng Đế khẳng định tức giận, kiên quyết tứ hôn cũng không biết chừng. Khi đó khẳng định sẽ bắt nàng ở bên trong con cái thế gia chọn một. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển cười một tiếng. Nàng sầu lo cái gì? Nếu như Bạch Thế Niên thật không xuất hiện, vậy thì chứng minh người này không tương xứng. Biểu hiện tình thâm mà ngay cả khi biết thê tử mình phải gả cho người khác cũng không có dũng khí xuất hiện, cần hắn làm gì. Nếu thật không xuất hiện, vậy thì trong suy nghĩ của hắn, trách nhiệm gia tộc, kiến công lập nghiệp cao hơn nàng. Vậy nàng không còn gì để hối hận.

Hạ Ảnh đối với vẻ mặt biến hóa phong phú của Ôn Uyển, lấy làm khó hiểu.

Ôn Uyển chính mình ngược lại giải thích: “Ta là tự mình lâm vào sương mù. Nếu thật sự tìm không ra, bị nói thì cứ bị nói. Dù sao con rận nhiều rồi cũng không sợ ngứa. Từ nhỏ đến lớn, thanh danh của ta đã không tốt lành gì. Không chọn thì như thế nào, không lấy chồng thì như thế nào?”

Lúc này, đến phiên Hạ Ảnh xoắn xuýt rồi. Rất nhanh Hoàng Đế đã biết ý nghĩ của Ôn Uyển, cũng hoàn toàn rối rắm.

            Chương 10: Diệp Tuần đề nghị

Bạch Thế Niên trở lại kinh thành lập tức phái người đi nghe ngóng. Đầu tiên phái một nhóm người hỏi thăm năm đó Hưng quốc Quận chúa đã đi nơi nào. Mặt khác phái một nhóm người đi hỏi thăm chuyện của Phất Khê công tử.

Bạch Thế Niên chính mình đi đến Hoàng Giác tự. Chủ trì Hoàng Giác tự tự mình chứng minh miếng bùa hộ mệnh này, năm đó chỉ điêu khắc một miếng giao cho Phất Khê công tử. Bạch Thế Niên nhìn bùa hộ mệnh trong tay, tay run run rơi xuống.

Bạch Thế Niên bắt mình phải tỉnh táo lại, nhưng hôm nay hắn tỉnh táo không nổi. Ôn Uyển chính là Phất Khê công tử. Rốt cuộc hắn đã tìm được căn cứ xác thực mà Ôn Uyển để lại rồi.

Nhưng tâm tình của hắn không vui mừng, chỉ trầm trọng thêm. Ôn Uyển là Phất Khê công tử, Phất Khê công tử là người nào? Mười một tuổi đã danh dương thiên hạ (nổi tiếng khắp thiên hạ), ngay cả hắn cũng kính nể. Nữ nhân như vậy, hắn có thể xứng đôi sao? lần đầu tiên từ đáy lòng Bạch Thế Niên sinh ra sự tự ti.

Bạch Thế Niên vừa trở lại phủ tướng quân đã nhìn thấy Bảo Bảo Cương lớn giọng kêu: “Tướng quân, người trở lại rồi. Nếu người không trở lại, ta còn định đi tìm người đây này.”

Bạch Thế Niên sắc mặt rất bình tĩnh: “Tìm ta có chuyện gì?”

Bảo Bảo Cương xé giọng kêu lên: “Tướng quân, người phải đi trợ uy cho huynh đệ, có được hay không? Như thế nào thì cũng là huynh đệ sinh tử trên chiến trường. Lần này, huynh đệ ta cầu người. Đối với những thứ viết văn kia, ta quả thật một chữ cũng không biết (dốt đặc cán mai). Trong hai người kia, Trần A Bố thì không đáng lo. Nhưng nghe nói Văn Dược kia rất lợi hại. Tướng quân, nghe nói Quận chúa lớn lên dung mạo như thiên tiên, người cũng ôn nhu thiện lương. Nhân tuyển để làm vợ tốt như vậy, người không thể để cho huynh đệ ta cứ như vậy thua a.” Lại nói, Bảo Bảo Cương thật không có lòng tin a, đầu tiên là bị Diệp Tuần công kích. Tiếp theo bị Văn Dược chỉ đứng sau Bạch Thế Niên đả kích. Có người như vậy, hắn sẽ không có một phần thắng. Lực lượng quá chênh lệch.

Trái tim Bạch Thế Niên trầm xuống, gương mặt lạnh lùng nói: “Ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi. Gặp mặt… gặp mặt Ôn Uyển Quận chúa.”

Bảo Bảo Cương không nghĩ tới mình vừa mở miệng, tướng quân đã đáp ứng, lập tức mừng rỡ như điên. Diệp Tuần thì không có một tia kinh ngạc, ngược lại cười một tiếng.

Bạch Thế Niên nói xong thì vào phòng, không tới một lúc lại đi ra. Trong tay hắn là một thanh kiếm, múa như gió thu quét sạch lá vàng. Bạch Thế Niên vẫn luyện, một mực luyện, không ngừng nghỉ. Lá cây ào ào rơi trong đêm tối, hoang vu đến không diễn tả được.

Diệp Tuần và Bảo Bảo Cương nhìn thấy Bạch Thế Niên một mực luyện kiếm giống như người điên. Bảo Bảo Cương nghi ngờ nói: “Tướng quân bị làm sao thế? Đây là lần thứ hai tướng quân thất thố rồi? Chuyện gì mà khiến trong lòng hắn không bình tĩnh như vậy?”

Diệp Tuần ồ một tiếng, sau hỏi: “Vậy lần thứ nhất là trong tình huống nào?” Diệp Tuần nghe được lần thứ nhất, là vào lúc mấy ngàn tướng sĩ táng thân trong biển rộng, sau khi bọn họ từ trong đống người chết trở về. Diệp Tuần thoáng phát động dung (lộ vẻ xúc động; lộ vẻ cảm động) rồi.

Bảo Bảo Cương rất lo lắng. Diệp Tuần liền vung tay lên để cho hắn đi xuống: “Ngươi ở nơi này chỉ biết cản trở. Ta sẽ cùng tướng quân nói chuyện một chút.”

Bạch Thế Niên sử dụng hết khí lực toàn thân, cho đến khi nhấc không nổi kiếm mới dừng lại. Lúc này Diệp Tuần ném một củ lạc vàng óng vào trong miệng.

Lúc Bạch Thế Niên đi qua, trên bàn đã bầy rượu và thức ăn đầy đủ. Bạch Thế Niên đi tới, với tay cầm lấy khăn lông màu trắng bên cạnh lau mồ hôi trên trán.

Diệp Tuần cười nói: “Ngươi hãy đi thay y phục đi. Tránh vạn nhất bị bệnh phong hàn, ngày mai không cùng Bảo Bảo Cương vào cung được. Vậy sẽ hối hận không kịp đó.”

Bạch Thế Niên nhìn Diệp Tuần một cái, lão hồ ly này. Lời này là có ý gì? Hắn trở về phòng tắm rửa sạch sẽ xong, một lần nữa trở lại trong viện. Diệp Tuần trước tiên rót đầy chén rượu cho Bạch Thế Niên, lại rót đầy chén rượu của mình. Cười ha hả nói: “Nghe nói rượu ngon nhất trong kinh thành, rượu mạnh đứng đầu, cũng xuất phát từ phủ Tôn quý Quận chúa.”

Bạch Thế Niên bưng chén rượu lên, một ngụm đổ vào miệng, uống đến sạch sẽ: “Ngươi muốn nói gì? Có lời gì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng.”

Diệp Tuần cười đến tựa như con hồ ly: “Ai có thể ngờ, nữ tử khiến cho Bạch đại tướng quân chúng ta canh cánh trong lòng lại là Tôn quý Quận chúa. Nói ra, đoán chừng không ai tin ah.”

Sắc mặt Bạch Thế Niên thay đổi, tiếp theo lạnh lùng nói: “Ta chỉ đi giúp đỡ động viên Bảo Bảo Cương.”

Diệp Tuần cười nhạo nói: “Ngươi lúc nào mà có lòng tốt vậy rồi, đối với yêu cầu không an phận này của Bảo Bảo Cương mà lại đáp ứng. Trên điện Kim Loan ngươi dám lừa đảo sao? Hơn nữa hôm nay thất thố, tâm tình chấn động lớn như vậy. Giải thích duy nhất là thời điểm ngày mai thi, nơi đó có người ngươi muốn tìm, hơn nữa là người đối với ngươi rất quan trọng. Người mà ngày mai ngươi muốn tìm rất quan trọng đúng không? Sẽ là ai? Đương nhiên là người ngươi nhiều năm canh cánh trong lòng rồi. Hoàng Thượng thì ngươi đã gặp rồi, chẳng lẽ lại mong nhớ những lão đầu khọm khẹm kia (mấy vị ban giám khảo). Vậy người ngươi muốn gặp đã rất rõ ràng.”

Bạch Thế Niên rầu rĩ nói: “Thế nhưng, nàng là… Nàng là cung nữ (tình nguyện tin tưởng là cung nữ, so sánh với Ôn Uyển Quận chúa, Phất Khê công tử càng dễ dàng hơn).” Bạch Thế Niên vốn muốn nói nàng là Phất Khê công tử. Nhưng đến cuối cùng vẫn chuyển thành nói là cung nữ.

Diệp Tuần bật cười.

Bạch Thế Niên trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi cười cái gì?”

Diệp Tuần lộ ra vẻ mặt ngươi cho rằng ta ngu chắc: “Một cung nữ thì ngươi có thể đi vào hoàng cung, cầu hoàng đế ban thưởng nàng cho ngươi. Có thể làm cho trong lòng ngươi đại loạn thế à? Hơn nữa…”

Bạch Thế Niên ghét nhất chính là Diệp Tuần thích thừa nước đục thả câu. Lập tức tức giận cúi đầu, gắp món ăn bỏ vào miệng. Nhưng mà lúc nhai lấy, nhai như thế nào cũng không có mùi vị. Ôn Uyển chính là Phất Khê, bây giờ hắn đã hiểu tại sao Ôn Uyển nhìn hắn chướng mắt. Bởi vì khởi điểm của người ta cao a! Thử nghĩ xem cô gái như vậy, có thể coi trọng người nào a! Ai nàng cũng nhìn không vừa mắt.

Diệp Tuần kéo dài giọng nói: ” Bạch đại tướng quân của chúng ta ngay cả tuyệt thế Đại mỹ nhân Lý Ngọc Tuyết cũng đều khinh thường chẳng thèm ngó tới. Thích thị ba năm ân cần ngươi cũng không đụng một chút. Nếu như không phải người này có mị lực bất phàm chinh phục ngươi, làm ngươi mê đến Đông Tây Nam Bắc cũng không biết. Trong thiên hạ này, người có mị lực bậc này, cũng chỉ một người, đó chính là Ôn Uyển Quận chúa.”

Bạch Thế Niên buồn bực, lại uống một ngụm rượu nữa. Hồi lâu cũng không lên tiếng. Hắn là thật không có sức lực, vốn đã không tự tin, lần này thì càng không có lòng tin rồi. Khụ, bực bội, lại tiếp tục uống rượu.

Diệp Tuần cùng Bạch Thế Niên chung đụng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy anh hùng Bạch Thế Niên có bộ dáng này. Diệp Tuần không biết Bạch Thế Niên bị Ôn Uyển đả kích, đả kích đến chút tự tin cũng không còn. Chỉ cho là Ôn Uyển không thèm nhìn hắn để cho Bạch Thế Niên sinh lòng e sợ: “Rốt cuộc là cái gì, để ngươi không có tự tin như vậy.”

Bạch Thế Niên buồn bực thật lâu, lâu đến Diệp Tuần cho là hắn sẽ không nói thì mới nói: “Năm đó. Năm đó… Lấy địa vị hôm nay, lấy tài học của nàng, nàng càng sẽ không đáp ứng. Vừa qua năm mới, ta sẽ trở lại biên quan. Lần sau trở lại cũng không biết là ngày tháng năm nào. Hoàng Thượng cũng sẽ không đáp ứng. Ta…” Hắn không có dũng khí a, muốn hắn bỏ cuộc không trở về biên quan để ở lại kinh thành, đó là chuyện không có khả năng. Vậy thì Ôn Uyển phải một mực ở trong kinh thành chờ đợi hắn, Ôn Uyển sẽ không gả cho hắn đâu. Hắn cảm giác, cảm thấy sức mạnh mình chưa đủ.

Sau khi Diệp Tuần nghe xong, cảm thấy Bạch Thế Niên thực đáng thương: “Được rồi, nhìn ngươi nhiều năm trôi qua không dễ dàng! Ta liền khuyên ngươi vài câu. Đầu tiên, đối ngoại ngươi đã nói mình thành thân rồi. Mặc dù trước kia ta không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu bái đường thành thân rồi thì chính là vợ chồng. Cho nên Quận chúa không lấy chồng, Hoàng Thượng không đáp ứng, những thứ này không phải là vấn đề khó khăn. Thứ hai, ngươi lo lắng khi Quận chúa gả cho ngươi, thủ hoạt quả (sống một mình thờ chồng chết). Hoàng Thượng hùng tài đại lược (tài trí mưu lược kiệt xuất). Trong vòng năm năm đã chỉnh đốn nội vụ. Hôm nay thuế má thu chi quốc khố căn bản có thể cân bằng. Hiện tại trải qua trận đánh lần này, biên quan có cuộc sống an bình ít nhất ba đến năm năm. Hoàng Thượng nhất định thừa dịp trong khoảng thời gian này tích góp lực lượng. Cộng thêm Ôn Uyển Quận chúa có thể vơ vét của cải. Không cần mười năm, người Mãn Thanh nhất định bị trừ.”

Bạch Thế Niên lầm bầm nói: “Vậy cũng còn mất mười năm nữa. Nàng sẽ không đồng ý đâu.”

Diệp Tuần vui mừng khôn siết: “Ngươi cũng thật suy nghĩ nhiều. Ôn Uyển Quận chúa không phải là những nữ tử co đầu rút cổ trong khuê các. Nếu không cũng sẽ không làm ra gia nghiệp lớn như vậy. Người bình thường nàng không nhìn trúng, bằng không đâu có lăn qua lăn lại mấy năm nay. Tướng quân. Ngươi đối với Quận chúa một lòng tình thâm, lại vì nàng thủ thân như ngọc nhiều năm. Nếu ngươi biểu lộ thật lòng đối với nàng. Nàng sẽ đáp ứng.”

Bạch Thế Niên không tin: “Sáu năm trước ta đã từng nói qua, nhưng nàng không để ý tới.”

Diệp Tuần cười ha ha, cười đến xoa bụng kêu đau, cười đủ rồi mới nói: “Tướng quân, uổng ngươi ở trên chiến trường lợi hại như thế. Làm sao vừa đụng đến chuyện tình nhi nữ lại thành khúc gỗ thế. Sáu năm trước Quận chúa mới mười ba tuổi, khi đó nàng còn chưa trưởng thành. Muốn nàng nguyện ý gả cho ngươi, ta mới thấy kỳ quái đó. Nhưng bây giờ không giống. Hoàng Thượng buộc nàng lập gia đình. Nàng khẳng định phải gả. Về phần chuyện ngươi lo lắng Hoàng Đế có kiêng kỵ. Kiêng kỵ nhất định là có. Nhưng mà phải xem biểu hiện của chính ngươi rồi. Chờ ngươi đánh thắng trận trở về thì lập tức giao binh quyền, Hoàng Đế sẽ không kiêng kỵ một Đại tướng quân không có binh quyền nữa. Có điều ta thật cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hoàng Đế sủng ái và tín nhiệm Ôn Uyển Quận chúa như thế, cái loại sủng ái so với con gái ruột còn hơn. Ôn Uyển Quận chúa là tâm phúc mà Hoàng Thượng tuyệt đối tin được. Nói không chừng, có thể đem Ôn Uyển Quận chúa gả cho ngươi, ngược lại sẽ lôi kéo kiềm chế được vị Đại tướng quân này đây!”

Bạch Thế Niên được an ủi hồi lâu, nhưng nửa điểm sức lực cũng không có. Bởi vì Ôn Uyển lạnh lùng, bởi vì Ôn Uyển là Phất Khê công tử, bởi vì hắn còn muốn kiến công lập nghiệp. Với ba vấn đề này, mỗi một vấn đề đều ép hắn tới không thở nổi.

Diệp Tuần thật cảm thấy tướng quân nhà bọn họ đáng thương. Ở biên quan là một người kiêu ngạo, làm sao đụng phải chuyện Ôn Uyển Quận chúa, lại biến thành người nhát gan rồi. Khụ, coi như hắn làm người tốt a: “Tướng quân, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngày mai là cơ hội cuối cùng của ngươi. Bất kể Hoàng Thượng hay là Quận chúa, không đáp ứng hôn sự thì ngươi chỉ cần ôm lấy chuyện ngươi cùng Quận chúa thành thân rồi, bắt được một điểm này là có thể khiến cho Hoàng Thượng và Quận chúa thỏa hiệp. Về phần tương lai, các ngươi làm sao phối hợp tốt cùng hoàng thất, quan hệ cùng Hoàng Thượng, Quận chúa so với ngươi thành thạo hơn nhiều, những thứ này không phải là chuyện ngươi quan tâm. Ôn Uyển Quận chúa có thể đi qua nhiều cửa ải khó như vậy. Từ bên trong cung đấu đi ra, đối với mấy cái lục đục với nhau này trong lòng đã sớm biết rõ. Tướng quân a, có một thê tử cường hãn như vậy. Không chỉ nội viện không cần quan tâm, mà ngoại viện cũng không phải quan tâm nữa. Tương lai đối với lương bổng biên quan chúng ta cũng không cần quan tâm, chuyện này thật tốt. Cho nên, vì hạnh phúc một mình ngươi, và hạnh phúc của hơn hai mươi vạn tướng sĩ biên quan, tướng quân, ngươi phải thành công bất cứ giá nào.”

Bạch Thế Niên lại uống một hớp rượu, vẫn không nói lời nào. Nhưng ngày mai hắn nhất định phải đi. Ôn Uyển như thế nào, hắn không cách nào chi phối. Nhưng nếu bảo hắn trơ mắt nhìn vợ mình gả cho nam nhân khác, hắn không làm được, hắn làm không được. Nếu không, hắn coi là nam nhân gì?

Diệp Tuần khẽ than thở, hắn nhìn ra được. Thật ra Tướng quân không để ý việc Hoàng Thượng không đồng ý tứ hôn. Mà đang để ý chuyện hai người cách nhau ngàn dặm, Quận chúa gả cho hắn sẽ không có được hạnh phúc. Khụ, tướng quân của bọn họ coi như quá tình thâm ý trọng rồi, nhìn tướng quân bọn hắn si tình không thay đổi, vẫn phải cố nói thêm: “Tướng quân, ngươi cho rằng thiên hạ hôm nay, có ai thật lòng lấy Quận chúa. Người nào cầu hôn nàng mà không phải muốn quyền thế và tài phú của nàng.”

Bạch Thế Niên không lên tiếng, câu này thật đúng là nói rất chuẩn.

Diệp Tuần mím môi cười, hắn chỉ cần nói chậm một chút là có thể nhìn thêm bộ dáng tướng quân anh hùng đoản khí của bọn hắn: “Tướng quân, từ việc Quận chúa không để cho ngươi cưới vợ có thể thấy được. Thật ra Quận chúa đối với ngươi vẫn là có tình cảm. Thử nghĩ xem, nếu như đối với ngươi không có tình cảm, nàng mới sẽ không quản ngươi lấy vợ hay không lấy vợ. Còn có, ta từ tướng quân nơi này có thể nhìn ra được. Quận chúa là một người trong mắt không trộn lẫn được hạt cát. Tướng quân, yêu cầu của Quận chúa chỉ có ngươi mới có thể làm được, bởi vì ngươi một mực giữ lời hứa. Quận chúa cũng không phải tâm địa sắt đá. Ngươi cứ đem mong nhớ nhiều năm, cùng việc vì nàng thủ thân như ngọc nói cho nàng biết. Ta tin tưởng, chỉ cần tim của nàng không phải làm từ tảng đá, nhất định sẽ dao động.”

Bạch Thế Niên lại không nói lời nào. Trong lòng hắn biết rõ, Ôn Uyển biết tất cả tin tức của hắn.

Diệp Tuần cười nhạo nói: “Tướng quân a, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngươi chính là ví dụ hiển nhiên. Ngươi đem Quận chúa làm thành pháo đài khó mà phá được rồi. Tại sao chưa đánh đã tước vũ khí đầu hàng thế? Có lẽ Quận chúa vẫn nhìn ở trong mắt. Cũng bởi vì như ngươi trì trệ không tiến. Cho nên mới không để ý tới ngươi đó”

Bạch Thế Niên nói đến đánh giặc tức giận nắm tay. Nghĩ tới mình lùi trước giặc Oa. Rốt cục cũng phịch một cái đứng lên: “Không sai, trận chiến còn chưa bắt đầu đánh, ta làm sao có thể mất khí thế. Không khác gì hành quân lặng lẽ tự động đầu hàng. Không được, không làm.” Băn khoăn nhiều như vậy làm cái gì, những cái khác toàn bộ dứt bỏ. Trước tiên cưới người về nhà rồi hãy nói sau. Không muốn, không muốn cũng phải gả. Ai bảo nàng là vợ mình. Muốn oán thì oán nàng tại sao năm đó muốn hôn hắn, chiếm tiện nghi của hắn (Ôn Uyển hộc máu).

Diệp Tuần thoáng phát trầm mặc xuống. Nhiều năm như vậy, Diệp Tuần nhìn Bạch Thế Niên từng bước từng bước ở biên quan đứng vững gót chân. Nói hắn hùng tâm kiến công lập nghiệp là có, nhưng nói hắn có cái gì dã tâm không tốt lại không phát hiện ra. Duy nhất điều hắn nhìn thấy chính là Bạch Thế Niên vì tình mà tự gây thương tích. Mặc dù trên mặt hắn luôn trêu chọc, nhưng trong lòng rất kính nể.

Chuyện lần này thật ra rất hung hiểm. Mặc dù Bạch Thế Niên đánh giặc thành thạo, nhưng bàn về đùa bỡn tâm kế, Diệp Tuần cảm thấy hắn lại là một ngươi ngoài ngành. Diệp Tuần trầm tư chốc lát, nghĩ tới dù sao Hoàng Đế chẳng qua chỉ bảo hắn giám thị Bạch Thế Niên, thuận đường giúp Bạch Thế Niên hiến kế. Hôn nhân cũng nằm trong đó, vì không thể ổn định phía sau thì làm sao có thể khiến Bạch Thế Niên ổn định quyết tâm. Vậy thì đây cũng là một trong những nhiệm vụ Hoàng Đế giao cho. Diệp Tuần tự mình an ủi hồi lâu mới nói với Bạch Thế Niên: “Tướng quân, nếu như ta không đoán sai, trong tỷ thí ngày mai, Quận chúa nhất định sẽ hiện thân. Tướng quân, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi.”

Bạch Thế Niên gật đầu. Hắn đương nhiên biết, hắn còn muốn lấy lý do cho mình đi theo. Ai ngờ Bảo Bảo Cương đưa tới một cơ hội tốt như vậy.

Diệp Tuần lại giội cho Bạch Thế Niên một gáo nước lạnh: “Tướng quân, ngươi phải nhớ kỹ một câu nói của ta. Ngươi không thể để cho Hoàng Thượng biết phu nhân của ngươi là Ôn Uyển Quận chúa. Nếu để cho Hoàng Thượng biết ngươi một mực vẫn biết phu nhân chính là Ôn Uyển Quận chúa thì cho dù ngươi cưới Ôn Uyển Quận chúa, cũng là mối họa vô cùng. Hoàng Thượng một khi biết, sẽ không cho rằng ngươi tình thâm ý trọng, mà cho rằng ngươi lòng dạ khó lường. Thân phận của ngươi và Quận chúa đều cực kỳ nhạy cảm, một khi rơi xuống tai hoạ ngầm này, hậu quả sẽ không thể lường nổi.” Nhiều năm như vậy, biết rõ chân tướng mà vẫn ẩn nhẫn. Hôm nay lại muốn dùng biện pháp vô lại lấy về nhà. Tất cả Hoàng Đế đều là đa nghi, nên hắn nhất định phải cẩn thận.

Bạch Thế Niên cũng có lo lắng như vậy: “Vậy nên làm thế nào?”

Diệp Tuần ra chiêu số: “Ngươi chỉ cắn chết nói một câu, ngươi không biết thân phận Ôn Uyển Quận chúa. Ngươi chỉ nhận biết người thôi, không cần ngươi giả bộ, chút kỹ thuật diễn này của ngươi sẽ chạy không thoát ánh mắt của Hoàng Thượng. Ngươi chỉ cần vừa thấy được Quận chúa liền đem nhớ thương của ngươi đối với nàng, oán niệm của ngươi đối với nàng, tất cả đều nói ra. Về phần tiếp theo thì không phải là chuyện ngươi quan tâm nữa rồi. Nếu như Ôn Uyển Quận chúa cắn chết không lấy ngươi làm chồng, ngươi cũng không còn gì phải hối hận. Nếu như Ôn Uyển Quận chúa có lòng gả cho ngươi, nhất định sẽ che dấu cho ngươi. Cho nên, hết thảy, ngươi hãy nhìn biểu hiện của Ôn Uyển Quận chúa để làm. Quận chúa ứng đối với Hoàng Thượng, so sánh với ngươi thuận buồm xuôi gió hơn nhiều lắm. Ngươi đánh giặc lợi hại nhưng đối với tâm tư thủ đoạn của những thứ quan lại quyền quý trong kinh thành kia. Chút bản lĩnh này của ngươi, cho bọn hắn nhét kẽ răng cũng không đủ. Những thứ này, cứ cho Quận chúa lo chu toàn.”

Bạch Thế Niên có chút kỳ quái.

Diệp Tuần ha hả nói: “Ngươi đừng có bộ dáng này, ngươi chỉ cần làm được những thứ này là đủ rồi, những thứ khác đừng quản làm gì.” Nếu như hắn không suy đoán sai, Quận chúa không thật sự thờ ơ và lãnh huyết vô tình với Bạch Thế Niên. Nếu không, nàng đã không chọn người trong quân doanh. Hơn nữa tất cả điều kiện quy định, cũng phù hợp với Bạch Thế Niên. Càng không cần âm thầm giở thủ đoạn để cho Bạch Thế Niên trở lại. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán của hắn.

Chờ Bạch Thế Niên về rồi, Diệp Tuần càng nghĩ càng cảm giác suy đoán của mình là đạo lý đấy. Chẳng qua tại sao phải phí nhiều công sức như vậy? Khụ, ý nghĩ của Quận chúa, không phải người bình thường có thể hiểu được. Hắn vẫn nên chờ xem đi!

Lúc này Ôn Uyển đang ở trong hoàng cung cùng Hoàng Đế dây dưa, hy vọng Hoàng Đế đồng ý để nàng lấy thân phận cung nữ tham gia. Hoàng Đế có chút chần chờ. Ôn Uyển dùng sức đong đưa cánh tay Hoàng Đế, làm nũng nói: “Cậu Hoàng Đế, cậu nên đáp ứng con đi. Dù sao cũng là do con chọn lựa, chẳng qua chỉ đổi lại thân phận thôi. Cậu Hoàng Đế, đổi thành thân phận ở ngoài đứng xem, không phải là có thể thấy rõ ràng phẩm tính những người này sao?”

Hoàng Đế rất buồn bực. Hai năm qua, vì chọn rể cho Ôn Uyển, hắn một cái đầu lớn như hai cái. Mặc dù hắn phân phó người phía dưới đi chọn lựa, hắn chẳng qua chỉ là hỏi tới. Nhưng Ôn Uyển hiện tại đã mười chín rồi, nếu không gả thì sẽ hai mươi. Làm sao còn giống như đứa bé thế: “Con đàng hoàng mà chọn người không phải được rồi sao? Làm cái gì nhất định phải giả dạng thành cung nữ, còn ra thể thống gì?”

Thái độ Ôn Uyển rất kiên quyết: “Thú vị. Dù sao cũng không có bao nhiêu tổn thất. Cậu Hoàng Đế, con nhất định sẽ không chọn Văn Dược. Trần A Bố và Bảo Bảo Cương lại không thấy qua con.”

Hoàng Đế sợ Ôn Uyển quấy rầy công việc nên đã đáp ứng.

Buổi tối hôm đó, bởi vì có Diệp Tuần khuyên bảo, Bạch Thế Niên vì muốn có trạng thái tốt nhất đi gặp Ôn Uyển nên đã sớm đi ngủ. Nhưng Ôn Uyển trằn trọc xoay qua xoay lại, làm sao đều ngủ không được.

Ôn Uyển mặc quần áo tử tế đi vào trong vườn. Hạ Ảnh theo sát nàng. Ôn Uyển nhìn cảnh đêm, lại có ham muốn vẽ tranh. Lúc này Hạ Ảnh cũng mặc kệ có thể bị Ôn Uyển khiển trách hay không? Không cho phép nữa. Ôn Uyển cũng không cưỡng cầu. Không có cách nào khác đành uống hai chén rượu, mới đi nằm ngủ.

Thời điểm Ôn Uyển đi ngủ nghĩ đến, hai chén rượu nho chẳng khác nào thuốc ngủ không có tác dụng phụ nào. Thật tốt.

Discussion86 Comments

  1. trời ơi!đọc chương này mà tim ta đập loạn hết cả lên cứ như là sống cùng với những cảm xúc của niên ca vậy đó.lúc niên ca nhận ra ou là phất khê hay là lúc quyết tâm để giành lấy ou đều như vậy.chưa bao giờ ta mong chờ đến tối mai như vậy?mai là ngày quan trọng nhất luôn ý.không biết niên ca và ou sẽ làm thế nào để giải quyết tình thế đang bi ai và hỗn loạn này đây nữa
    p/s:tks tỷ nhiều lắm.tỷ cố gắng nghỉ ngơi nhé.chúc tỷ sớm khỏi bệnh,đừng suy nghĩ nhiều quá tỷ àk?cứ coi như không thấy những lời đó đi.he

  2. hắc hắc. Diệp Tuần à, ta thích lão hồ ly huynh rồi nha =)))) sao huynh có thể gian trá hiểu lòng ng đến vậy chứ =__= sau này Bạch lão nhà ta mà ôm được vợ con về nhà công lao lớn là của huynh đấy. Haizzz, Niên ca thật đáng thương mà, ở trên chiến trường thì tung hoành ngang dọc, nào có ngán tên man di mọi rợ nào, thế mà đứng trước chuyện liên quân đến OU là như sợi bún bị nhúng nước vậy, nhìn ỉu xìu chả có tinh thần gì riết á ^^ anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà =)))))) Mà sớm k biết muộn k biết, lại bây giờ biết OU là Phất Khê, mệt a 1 hồi tự ti cho bản thân chứ =)))) cơ mà vẫn tỉnh khi k đưa bùa của OU cho La Thủ Huân, đùa à, k khéo ngay cả viên gạch lót sàn nhà OU mà vào tay ca cũng đừng hòng chạy thoát đấy, làm sao có thể đưa cho cái tên La trâu bò kia được =)))))
    p/s: gửi lời tới mấy thằng cha đang xớ rớ muốn cưới OU: tốt nhất đừng đặt kỳ vọng, trèo cao ngã đau đấy, OU là hoa có chậu rồi ^^ Đặc biệt là cái tên Văn Dược tự cho mình hoàn mỹ kia = =
    thanks tỷ nha, tỷ vất vả rồi ^^ chúc tỷ sớm khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ nha ^^

  3. Nói thật ta cũng là người hóng truyện suốt cả buổi đến giờ nhưng ta cũng không dám giục truyện đâu, một là biết quy định của nhà, hai là ta cũng biết các editor với beta-or của nhà đều là người lớn tuổi, phần lớn đều là những người đã đi làm hoặc cũng là sinh viên, rất hiển nhiên không thể chỉ cả ngày ngồi ôm cái máy tính để dịch truyện rồi post lên cho mọi người được, vì thế được đọc những chương truyện này ta đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi,rất cám ơn các nàng đã bỏ công sức và tình cảm giúp bọn ta có truyện để giải trí. Các nàng cũng đừng vì “những con sâu bỏ rầu nồi canh “mà ngừng post truyện nha.
    Biết được thêm OU là Phất Khê đúng là càng thêm áp lực cho OU rồi, ta cứ nghĩ Phất Khê ngày trước là người Niên ca thưởng thức, thêm nữa lại biết Tiểu Hồ ly mình từng nhớ thương mấy năm trời là OU sẽ khiến cho BTN càng vui mừng cơ, nhưng xét lại người xuất sắc như OU đúng là khó có thể có nam nhân nào xứng với nàng rồi. Nhưng Niên ca cũng yên tâm đi, mảnh chân tình của ca chắc chắn OU sẽ không làm ngơ đâu, lại nói những kẻ như Văn Dược, không nói đến tật xấu ham mê nữ sắc của hắn thì cái tư tưởng dựa vào nữ nhân để thành danh OU tuyệt đối khinh thường, còn Trần A Bố với Bảo Bảo Cương đúng là càng không có gì để uy hiếp rồi.

    Niên ca cũng thật may mắn khi bên người có quân sư Diệp Hồ ly đấy, hắn rất thông minh, nhạy bén, lại biết phân tích tình hình, ta nghĩ không có hắn thì kế hoạch ngày mai của OU chưa chắc đã thành công đâu, lại nói ông trời cũng giúp hai người mà, ngày mai OU giả trang thành cung nữ xuất hiện càng làm cho lời nói của Nên ca hướng OU thổ lộ càng thêm tính chân thật rồi.

  4. Tâm trạng lên xuống của BTN làm ta đau tim quá, kiểu này chắc phải đi mua thuốc trợ tim sớm thôi. BTN ko hổ là một nửa của OU a, chỉ nghe qua một đoạn đối thoại cùng với cái bùa hộ mệnh đã đoán đc 7 phần OU là Phất Khê rồi, tài quá đi.
    Cái tên Diệp Tuần này nên đăng biển hành nghề tư vấn tình yêu đi là được rồi đó, lần nào BTN bế tác cũng có cái tên này đứng ra khuyên nhủ, bày mưu tính kế hết. Sau này đại công cáo thành, hai người OU và BTN nên hảo hảo mà cảm tạ cái tên Diệp hồ ly này a, vì đã góp phần cho hai người kết thành lương duyên.
    nàng, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi làm tiếp cũng được, đừng gắng quá mắc công lại bệnh nặng nữa, đừng để tâm đến mấy cái lời kia làm gì, sức khỏe của mình là quan trọng hơn cả.
    thank nàng, love u

  5. he he he, Bạch ca quyết tâm ra trận giành vợ rồi nha ~~~~~~~
    haizzz, khổ thân ca, bị Uyển tỷ quay như chong chóng, may mà có bác quân sư hồ ly không thì lỡ mất rùi…
    mong chờ màn gặp lại của 2 ca tỷ quá ~~~~~~~~

  6. Ngày mai…. Chỉ ngày mai nữa thôi. Hí hí hí…. À mà không phải nói quở nhưng nếu n à nàng bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi nàng nhé. Hôm nay ta còn tưởng là sẽ không có truyện, định đi ngủ rồi. Load lại mừng húm. Hihi. Cảm ơn nàng nhiều lắm nhé!
    Lần này nghĩ cũng tội cho Diệp Tuần, nhưng Diệp Hồ Ly lại suy đoán mọi chuyện rất chính xác đấy! Ngày mai a a a~~~~~

  7. Ah, hụt rồi, OU và Bạch ca cùng lên Ngọc tuyền tự mà ko gặp đk nhau ah, hừ hừ làm mừng hụt, cứ tưởng chương này 2 người sẽ gặp nhau nè, gặp OU ko đk, lại gặp trúng LTH làm “sĩ khí” của Bạch ca giảm sút nghiêm trọng ah, tên LTH này, xém làm hư chuyện của OU rồi, lỡ Bạch ca nản quá trốn lun là tiêu lun. OU cũng thiệt tình, toàn làm khó Bạch ca ko, ca đang nản thì OU lại muốn trách ca ko giữ lời hứa sao ah, aizzz chưa thấy nam9 nào thảm hơn ca rồi, đất diễn đã ít còn bị nữ 9 oán hơn nửa câu chuyện ak. Diệp hồ ly hôm nay rất xuất sắc, nói câu nào là trúng câu đó, toàn vào đúng trọng điểm ah, sau này ko sợ thất nghiệp, nếu quân sư quân sự ko đk thì làm chuyên gia tư vấn tình iu cũng rất tốt ah, cứ thế phát huy, bỏ cái tật lanh chanh như hôm trước chơi xuân dược kia là đk ah. Xem như chương này đã hé lộ 1 phần kế hoạch của OU, chắc là OU cải trang thành cung nữ Thanh nhi, sau đó Bạch ca gặp đk rồi thổ lộ, bị HĐ bắt gặp, sau HĐ thấy nghi rồi phát hiện chuyện đám cưới, rồi phụ thuộc vào quyết định của HĐ hay sao, ừm, lỡ HĐ làm khó ko cho lấy thì sao ta, ui hồi hộp quá đi thui, nghĩ là thấy đau tim rồi, cần đi mua thêm thuốc ah TTwTT Thanks

  8. Cái này phai đa ta Diep Tuan nhieu rùi ah . Hihi . OU nhà ta cūng that là gioi wá đi . Lay thân phan là cung nu thì BTN ca có the nhìn nhan nàng . Làm cho Hoàng Đe ko nghi ngo ji nua . Troi oi ta hóng chuong sau wá đi .

  9. Trời ơi đúng là hồi hộp quá, mai gặp rồi, mai gặp rồi…mong quá…nàng cứ thong thả mà làm nhe, bệnh thì nghỉ ngơi vài bữa cho khoẻ hãy làm tiếp nàng ơi.đừng cố quá mà benh thêm đó..cám ơn nàng nhiều lắm.

  10. Nàng cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đã rồi làm tiếp cũng được mà. Chị em tuy là hóng chuyện nhưng mà vẫn biết phân nặng nhẹ. Sức khoẻ là trên hết. OU sắp đạt được mục đích rồi nhé, ngày mai là sẽ có người tỏ tình nhé, “tung bông đốt pháo nào”. Kg biết vở diễn ngày mai có làm cho HĐ nghi ngờ gì kg nữa? Tung hê mọi chuyện còn chuyện OU là PK thì bao giờ hé ra đây, hé ra chút cho oanh động ý mà.

  11. cám ơn editor rất nhiều vì hàng ngày đã bỏ thời gian và công sức ra mỗi ngày để dịch truyện cho mọi người cùng xem :3 editor cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe nhá. Mệt quá thì hoãn post truyện lại ít hôm mà nghỉ ngơi nha! Yêu các editor.
    haha. tập sau là Ôn Uyển và Niên ca công bố quan hệ rồi. Hura! 13 năm đợi chờ sắp có kết quả viên mãn roài. Tưởng tượng tập sau 3 anh chàng được lọt vào vòng chung kết sau khi nghe lựa chọn của Ôn Uyển thì sẽ hộc máu hết nhỉ :3 nghỉ tới đây là phấn khích rồi :))

  12. Kim Hoàng Phương

    Tội..tức vợ quá mà chẳng làm gì đc, BTN thật khổ mà, đúng là cái số làm thê nô có khác. Nó vậy chứ ÔU cũng sợ là BTN k tới nữa thì hỏng bét. 2 anh chị cứ vờn nhau thế này rõ khổ cho người đọc sôi máu. Dần dần rồi cả thiên hạ cũng biết ÔU chính là Phất Khê thôi

  13. Mặc dù đọc truyện ngày càng hồi hộp , ngóng trông từng giây tuengf phút. Nhưg thân thể vẫn quan trọng hơn ne cac edit. Các bạn mệt thì nghỉ ngơi, có sức mới tiếp tục edit được chứ ( nhưng đừng lâu quá nha heeee) , yêu các bạn ghê đo
    Anh bạch nhà ta an nói hùng hồn quá. E đọc tới đau em cười tới đó. Đang o chỗ làm mà khách tưởng rm bi khùng vì cười to qua. Ôi hồi hộp cho ngày mai hai anh chị sẽ gặp nhau , aaaaaaa mình cũng có cảm giác giống gặp người yêu lun hiii. Thank các bạn edit ne

  14. đây là Ou muốn giúp đỡ BTn đây mà, nên mới giả trang thành cung nữ, giống như lời Diệp Tuấn nói. ôi mong chờ quá. công nhận Ou nhìu pha bị oan thật, nhưng oan thế mới hay :)))

  15. Đọc chương này đúng thật là phải cảm ơn Diệp hồ ly thức tỉnh mở đường cho BTN, bằng không không biết ngày mai thế nào.
    OU cũng cô đơn lâu lắm rồi mong 2 người đừng trắc trở vậy nữa, mình đọc cũng thấy đau lòng cho cả 2 :(
    Mong chờ diễn biến tiếp theo a !!
    Thank edit, beta, TVNL nhé !

  16. **Đoạn này:” Bạch Thế Niên mặt khổ sở, Ôn Uyển, tại sao nàng lại ác như vậy? Trái tim của nàng thật sự làm từ sắc ( sắt ) sao ….”

    **Đoạn này:” Ôn Uyển nếu ở chỗ này, thì sẽ đá chết cái tên còn hơn cả sắc quỷ này. Nàng mới có mười một tuội (tuổi) nơi nào mà câu hồn phách người ta….”
    **Đoạn này:” Bạch Thế Niên nhạy cảm mà cảm giác được chuyện này không tầm thường…. La thế tử gia vội vả ( vã ) muốn nó như vậy, chẳng lẻ ( lẽ ) bùa hộ mệnh còn có một đoạn sâu sa với ngươi sao?”
    **Đoạn này:” La Thủ Huân sửng sốt một chút rồi lắc đầu nói ‘Không biết, Phất Khê y như con rùa ấy, chưa bao giờ để xiêm y không ngay ngắn …. cho dù hắn rất sợ nóng cũng không có cỡi (cởi ) quần áo qua…”
    **Đoạn này:” Bạch Thế Niên đem khí lực toàn thân đều sử dụng, cho đến khi nhắc ( nhấc ) không nổi kiếm mới dừng lại, Lúc này Diệp Tuần đem một củ lạc vàng óng ném vào trong miệng.”

    **Đoạn này:” Sắc mặt Bạch Thế Niên thay đổi, tiếp theo lạnh lùng nói ‘Ta chỉ đi giúp đở ( đỡ ) động viên Bảo Bảo Cương.”
    **Đoạn này:” Bạch Thế Niên ghét nhất chinhh1 ( chính ) là Diệp Tuần thích thừa nước đục thả câu … ai nàng cũng nhìn không vừa mắt.”
    **Đoạn này:” Diệp Tuần kéo dài âm thanh nói ‘Bạch đại tướng quân chúng ta ngày ( ngay ) tuyệt thế đại mỹ nhân Lý Ngọc Tuyết cũng đều khinh thường chẳng thèm ngó tới…. ”

    ***** Ôn Uyển cố tình lấy thân phận cung nữ để ra gặp BTN, để cho BTN nói nàng chính là thê tử của mình, rồi đại khái là sẽ miên ma miên man nhắc đến cái vụ gả thay của OU, đúng theo như những gì OU dự tính, bàn cờ này cậu Hoàng Đế thua rồi. =)) Phải công nhận Diệp hồ ly này đúng là đã thành tinh rồi, có thể nhìn ra được nước cờ của OU. À quên, còn chuyện OU chính là Phất Khê nữa chứ, cuối cùng thì cũng sắp bị rò rỉ rồi, t thấy mong được thấy cảnh Yến Kỳ Hiên, Yến Kỳ Huyên, La thủ Huân, Tào tụng … rớt quai hàm xuống vì ngạc nhiên đây, haha thật là thú vị quá đi.
    p/s : Thanks Tuyền tỷ đang bị bệnh mà cũng vẫn cố gắng post truyện cho mọi người đọc, nếu tỷ bệnh thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, m tin là mọi người có thể chờ đợi được mà. Chúc tỷ sớm khỏe !!!

  17. Nói thật. tớ độ hóng truyện cũng cao lắm nhưng không dám hối truyện đâu với cả tớ cũng biết các bạn ý edit rất mệt. hic thỉnh thoảng đọc mấy truyện dịch bên wattad không hiểu gì luôn…tớ chúc bạn tiểu tuyền nhanh khỏi nhá.
    Uầy đọc xong chương này hồi hộp ghê cơ. không biết ngày mai anh BTN gặp OU rồi sẽ ra sao đây..Cầu mong hoàng đế đừng gây khó dễ quá.. hic cơ ma đọc ở trang nào chả nhớ nhưng lại bảo truyện này đời Ôn Uyển coi như là HE còn đến đời con Ôn Uyển lại là SHE chứ hic không biết thật không nữa…mỏi mắt để chờ huhu tự nhiên cứ bị lo lắng ý

  18. nguyenhanthuytram

    Thật khổ cho chị TT nhỉ
    Diệp jồ ly cũng thật tốt , lại đi giúp a Bạch rước vợ về dinh, còn hạ dao tại sao lại k thấy rồi

  19. Mặc dù rất thích đọc truyện nhưng ta chưa bao giờ hối thúc cả phần lớn là vì nội quy của nhà còn lại là vì ta biết edit không hể dễ chút nào, các nàng phải ngồi mấy tiếng mới có 2c truyện chúng ta đọc ta rất biết ơn về việc này. Vì thế nàng cứ hảo hảo nghỉ ngơi nhé tuần sau có chương mới cũng được.
    Hiếm khi thấy Bạch Thế Niên tự ti a. Còn Ôn Uyển nữa bày mưu tính kế cho nhiều vào giờ lại xoắn xuýt. Hai anh chị đúng là cặp đôi trời định mà. Văn Dược cái tên âm tàn háo sắc lại đã có con thì cho dù có biểu hiện tốt nhất cũng không đến phiên hắn. Cả Trần A Bố với Bảo Bảo Cương nữa một đám háo sắc khôbg ai có có thể so bì với Bạch Thế Niên được. Bạch Ca cố lên!!! Thanks

  20. Bông Tuyết Màu Đen

    waaaaaaaa…..sắp chờ đx 2 ac gặp nhau rồi.tiếp tục ngồi hóng.thank bạn editorr rất nhìu

  21. Khổ thân BTN, sao lúc nào anh cũng đáng thương vậy. Khụ. Hành động thôi, nghĩ nhiều làm gì. Diệp Tuần a, ko hổ là quân sư, người trong cuộc bấn loạn, ng ngoài cuộc sáng suốt. 1000 like cho lão hồ ly này. Mà sao lắm hồ ly quá đi.
    Tiểu Tuyền khỏe hẳn chưa? Mong nàng giữ sức khỏe. Đừng giận m.n nhé. Điều đó chứng tỏ truyện các bạn chọn rất hay. Mong rằng k vì sự quá khích của bọn ta làm nàng phiền lòng nhé.

  22. hô hô, cao trào tói, cảm xúc cứ xoắn xuýt hết cả theo thanh tâm trngj của anh bạch, xót hết cả người, biết Ou là PK mà ảnh hoàn toàn bị đánh bại thế này, hic, không có lão hồ ly Diệp Tuần thì tới bao giờ anh mới bỏ được mặc cảm mà chạy đến phá đám chứ, có khi lúc đấy lạ chẳng còn, hề hề, may quá, anh quyết định đi, gớm em cũng tìm được nhịp tim, đến khổ.
    may mà mai OU giả làm cung nữ, thật tiện lợi cho kế hoạch của anh bạch tiến hành, không biết ông Diệp Tuần này ăn gì mà khôn thế không biết, hic, chia sẻ kinh nghiệm ……………

  23. Diệp hồ ly lão hồ ly, may nhờ có lão mới làm cho anh Niên nhà ta tự tin lên chút ít ko thôi đến khi lên đài chưa đánh đã bị cho rớt rồi. Hichic đọc xing chương này cảm giác thật giá trị. Tim mình lên xuống theo từng câu chữ, oaoa đang trầm luân thì phát hiện hết chương hic hic chờ thêm 2-3 ngày lại vào đọc típ thôi à

  24. Cảm ơn bạn vì sức khỏe không tốt vãn post truyện. Chúc bạn nhanh chóng khỏe lại.cuối cùng cũng đến hồi gay cấn của chuyện rất mong được thấy cuộc gặp mặt của 2 người này. Không biết khi 2người gặp nhau pư của BTN Sẽ thế nào ,mình cũng gấp muốn chết

  25. Biết ôn uyển là phất khê lại càng làm cho bạch thế niên mất tự tin hơn nữa . Khổ cho anh quá đi. Diệp hồ ly của chúng ta đã chính thức trở thành chuyên gia tư vấn tình yêu rồi :)) maf buoòn cười cái đoạn bạch thế niên nói muốn oán thì oán , ai bảo nàng hôn ta, chiếm tiện nghi. :D

  26. tốt quá, cuối cùng BTN ko còn là đầu gỗ mà tiếp tục nhẫn nhịn nữa rồi, dù ca ấy có nhịn đc nữa thì đọc giả cũng ko thể nhịn ah~. Hên là có diệp tuần khai sáng cho BTN, như thế sẽ có thêm cơ hội thắng, BTN cũng tội nghiệp, ngay cái tuỏi bik sự khác biệt nam nữ đã bị ou lấy mất tâm ( chắc là mối tình đầu luôn quá) tới 30 tuổi, hix, lâu quá đi, từ thanh niên thành trung niên mất tiêu rồi. OU ko bik là tính toán gì, nhưng việc mặc đồ cung nữ, như thế khi gặp BTN, dù BTN nói ra đã kết hôn với ou, chắc cũng ko làm hoàng đế nghi kị vì nghĩ btn có dã tâm, vì ou lấy thân phận cung nữ, còn btn thì giả bộ ko bik thân phận thật của ou, tốt quá, chắc cửa ải của hđ sẽ qua dễ dàng. Nhưng sợ lũ tam đại súc vật kia sẽ ghen ghét đố kị mà cản trở.

  27. thật là kích thích nha, ngày mai sẽ là đoạn đầu đài của bạch thế niên rồi, không biết làm sao đây? nhưng Ôn uyển giả làm cung nữ đã là một bước khởi đầu tốt cho Bạch thế niên rồi, khỏi cần lo lắng chỗ Hoàng đế nữa, rốt cuộc cũng có tý phần thương cảm cho Bạch thế niên bị ngược mà.
    Diệp tuần là hoàng đế phái tới canh chừng Bạch thế niên đồng thời cũng làm quân sư bày mưu đưa hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng về Bạch phủ nha, chưa thấy ai mà tự mở rộng phạm vi quyền hạn cho mình như thế, hắc, lão hồ ly có khác đủ bản lãnh.
    Ôn uyển đúng là tự mình xoắn xuýt, lo lắng cũng phải thôi trận này một tay Ôn uyển bày ra mà, giải quyết không tốt sẽ chẳng có cục cưng bảo bảo luôn, chờ đợi trận chiến ngày mai a, không biết 3 người kia ai thắng đây, thắng không cưới được Ôn uyển nhưng chắc chắn được ban thưởng nha.

  28. Ôi ôi hay quá, hihi cái đoạn anh Niên biết Ôn Uyển là Phất Khê anh Niên sốc luôn, lại còn tự ti nữa. Anh cứ lo xa, bàn về mưu kế ứng xử thì có khi anh phải bái Ôn Uyển là sư phụ yu chứ. Đến lúc anh rước được Ôn Uyển về nhà chắc phải cám ơn Diệp Tuần đã ngồi khích lệ tinh thần cho anh ý chứ không chắc anh Niên chạy mất quá ta. Càng đọc càng mong chờ chap tiếp theo quá.
    Mong cho nàng TT mau khỏe nha, sức khỏe bao giờ cũng là hàng đầu đấy ạ ^^

  29. Thanh Thủy Nguyễn

    Hóng …hóng tập tiếp theo. Hồi sau mới là gay cấn đây. Những gì Diệp Tuần lo lắng cho BTN đã được OU giải quyết ổn thỏa. OU giả làm cung nữ thì nếu BTN có nhận OU cũng ko làm HT nghi ngờ BTN có mưu đồ. Thật là may mắn! chương sau là 2 ngừơi đã có thể gặp nhau danh chính ngôn thuận rồi. Suy cho cùng, tình cảm của BTN đồi với OU từ hồi OU còn 6 tuổi đến giờ cũng đã là một kỷ lục lớn rồi.

  30. Thanh Hang Nguyen

    Cuối cùng BTN cũng biết ôn uyển là Phất Khê. tâm trạng của BTN rất mâu thuẫn nhưng cuối cùng đã quyết đinh được là phải đi gặp ôn uyển. Mà cái tên diệp tuần này thật không ngờ còn đoán được tâm tư của ôn uyển cả Hạ Dao và Hạ Ảnh bên cạnh còn không đoán được thế mà Diệp Tuyền lại đoán được thật là bội phục. Mai ôn uyển giả trang thành cung nữ để gặp bạch thế niên càng tiện để anh BTN nhận vợ .
    Hay quá thôi cuối cùng đã có thể gặp
    Nàng cứ nghỉ ngơi đi khi nào khỏe làm cũng được, mặc dù rất muốn đọc sớm nhưng mình thấy sức khỏe là quan trọng nhất các bạn kia khi biết bạn ốm thì cũng thông cảm thôi. chúc nàng mau khỏe lại nhé.

  31. Truyện hay quá đi. Rất mong có truyện đọc. Nhưng mà sức khỏe vẫn quan trọng hơn nên bạn cứ cố gắng nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé. Cố lên nha~~~ Cảm ơn vì đã edit truyện

  32. BTN chỉ mới từ tấm bùa hộ mệnh đã nhận ra OU là PK, trog khi đó OU tự mình nói vs YKH sự thật mà YKH cũg chẳg chịu tin. Đây là cái khác của tình yêu thực sự :3 :3
    Tks các nàg đã edit truyện

  33. diep tuan that loi hai nha.co the biet dc suy tinh cua ou con btn thi ca wa tu ti roi ou dang cho ca do…vat va cho cac edit roi thank

  34. Ôi, vậy là chương sau chính thức xác nhận OU sẽ dc gả ai cho sao?
    Không biết BTN sẽ làm theo như cách Diệp Tuân chỉ như thế nào? mà cũng hay là OU cải trang thành cung nữ, giống y như lời kể của BTN rồi, lúc đó thì quá thuận lợi cho BTN, chỉ cần OU ko nổi hứng mà phản bác lại thôi.

  35. Thật hồi hộp ko biết ngày mai BTN sẽ xử sự như thế nào a. BTN đã biết PK là OU làm cho BTN rối rắm sợ ko xứng với OU, thật may mà có Diệp Tuần khơi thông nếu ko thì ko biết đầu gỗ BTN còn u mê ko tự tin như thế nào nữa. Hy vọng BTN sớm ôm đc mỹ nhân OU về nhà a :)))))

  36. Ngày nào mình cũng thấy anh Niên bị dày vò khó chịu quá. Anh già hơn OY, lúc nào cũng cách xa ou nên cứ mâu thuẫn trong lòng.
    Chà BTN đã biết OU là PKhe, thì thân phận OY cũng sắp sửa lộ rồi. Đến lúc đó YKH, LTH,… sẽ lồi con mắt ra cho mà coi. Dám coi thường OY thì hối hận cả đời.
    Ngày mai OU giả thành cung nữ chăc có dụng ý.=> Niên ca thấy thế chắc cũng phối hợp với OY, chạy tới giả vờ mình ko biết OU là ai rùi nhận là vợ của mình thì HĐ hết đường mà ngăn cản. haaaa
    Thích chú DT
    PS chị Tiểu Tuyền à, em ko có đòi truyện đâu nhé. Mặc dù lúc nào cũng hóng chap mới nhưng cũng biết là editor cũng gặp phải nhiều khó khăn nên chẳng lúc nào cm dục truyện gấp cả. Nói thật là ở TNNL đọc truyện rất đã mỗi lần đọc được hai chương rất là sướng. Mong là hôm nay chị khỏe lên nhé. Lúc nào cũng ủng hộ chị Fighting~~!

  37. Mọi người đang theo dõi cuộc đời OU,đều say mê và bị cuốn hút theo từng chương truyện,khóc cười căng thẳng,hài lòng,thích chí theo từng tình tiết của truyện
    Đã quên đi nếu không có người post từng hai chương truyện này mổi ngày, mình không có những giây phút thư giãn như vậy.Người ấy cũng có những sinh hoạt hằng ngày,cũng vui,buồn,làm việc,học hành..v…v…như mọi người thôi.
    Đừng hối thúc truyện nữa nha các bạn độc giả
    Được chia sẻ truyện là niềm vui,nhưng quên nghĩ đến người chia sẻ với mình thật không đúng
    Tiểu Tuyền ơi,bạn nghĩ ngơi nha.Mong bạn mau hết bịnh
    -DT làm cố vấn hôn nhân cho BTN bên này lại trùng hợp với ý OU,đúng là suy nghĩ theo người thông minh nên giống nhau
    PCN thất vọng về cha mình như thế sau này nếu đạt được công danh,hy vọng sẻ là một thanh quan.BTĐ nhờ ôm lư hương của mẹ OU nên thoát chết cả nhà
    CC và BTĐ số mệnh cũng tốt quá rồi
    Cám ơn bạn

  38. Phạm Hải Lương

    Sang quyển này đọc đã thật, mong chờ bao lâu anh Niên mới đc lên sàn. Chương sau gặp mặt rồi, hồi hộp quá. Ko biết anh chị có đánh thắng cuộc chiến này ko đây. Cái tên Diệp Tuần đúng là lão hồ ly, cái gì cũng biết nhỉ.

  39. Không biết có phải do quá yêu thích truyện này không mà đi ngủ cũng mơ thấy ôn uyển và bạch thế niên, sáng dậy vẫn ngơ ngẩn hic hic.
    Rất mong chờ đến đoạn bạch thế niên bày tỏ nỗi lòng mình với cung nữ giả ôn uyển oa ha ha. Không biết tình huống đó sẽ thế nào đây.
    Mình sẽ không bao giờ hối thúc truyện vì mình hiểu để làm được như bây giờ các bạn đã rất tâm huyết, không thể hơn được nưa. Để đôck giả mỗi ngày được sống cùng nhân vật thì cả nhóm đã phải vất vả như thế nào. Nửa đêm lạnh giá mà vẫn thức chong chong. Chúc cả nhà tvnl luôn mạnh khỏe!

  40. Thì ra kế hoạch của OU là như vậy!!! Giả làm cung nữ hihi Đúng là càng đọc càng hấp dẫn mà!!! Mong BTN sẽ nắm bắt cơ hội này để rước OU về mau mau nhe!!!
    Hay quá Diệp Tuần ơi!!! Tính kế dùm BTN hihi
    Mình cũng giống như bạn Kaito Kido ‘đừng vì những con sâu mà rầu nồi canh’ ngưng post truyện nhé editor,thanks. Cho mình gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến bạn nhé!!!

  41. Hoàng Lan Phương

    Thật khó giải nha tam tình của Niên ca quay mòng mòng mà ta đọc cũng quay cuồng theo cứ tự đi đâm đầu vô tường thế này, ca càng nghĩ càng rối bời may mắn là đã đến ngọc tuyền tự để giải toả lên gặp được LTH mới làm cho tâm trang ca hạ bớt lại còn biết được thêm một bí mật lớn về ÔU khi phát hiện ra ÔU chính là PT người mà bản thân ca cũng rất ngưỡng mộ bấy lâu. Tên LTH này cứ như phan cuồng gặp thần tượng ý mắt nhìn ca còn sáng hơn sao. Được DT khai sáng cho chút gia vị làm ca tỉnh táo hẳn ra nếu ca làm đúng như lời DT nói tuong lai của ca và ÔU có hy vọng rùi, thật mong chờ nha kích thích quá đi.
    Nàng ốm thì cứ nghỉ ngơi đi khoẻ rùi edit sau cũng được mà, đừng cố quá nha, ta thà nghỉ đọc truyện một hai hôm cho nàng khoẻ vẫn tốt hơn nàng cố làm lại ốm nặng thì mới buồn đó nàng, kệ mấy người kia dục cái gì chứ truyện đến đoạn gay cấn ai mà chả muốn đọc nhưng mà nàng ấy ốm nặng thì nghỉ luôn cho bây giờ khỏi dục truyện.

  42. Ôi trời may mà bên cạnh VTN có DT cáo già này không là bao nhiêu công sức duyên tiền định gì naýt bét hết rồi. BTN ca thật không có tiền đồ mà sợ vợ còn hơn trai ngày nay nữa. Ca mà rước được ÔU về rồi thì ÔU là ông trời a quản hết cả chỉ được phép quản một chuyên thui…hắc hắc biết chuyện gì ùi đó. Hoàng đế mà biết nhiệm vụ cỷa mình giao cho DT cáo già bị sữa đổi trắng trợn nhự z có máu dồn lên não mà cho DT đi làm thái giám không nưáco lắm nha. ÔU rất biết cách phối hợp với chồng không ai nói cũng biết mà hợp tác

  43. tuyết thiên băng

    bạch thế niên lần này xem ra đắn đo lắm mới có quyết tâm ngày mai đi bày tỏ tình cảm với ôn uyển nha……cái này cũng nhờ diệp tuần làm công tác tư tưởng dữ dội lắm nha….
    la thủ huân đúng là tên siêu cấp háo sắc nha………lúc nào cũng vậy ngay cả tả ôn uyển thôi mà cũng nói đến câu hồn đoạt phách như vậy thiệc là ghê gớm nha……..
    ôn uyển mang thân phận là cung nữ tham gia tỷ thí giữa ba người kia không biết kết quả như thế nào nhỉ??? có khi nào phát hiện ra bí mật gì không ta……….tks nàng nhìu nhá……nàng bị đau bụng ấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha.><

  44. Ou đúng là cao thủ mà ko phu cong chờ đợi của niên ca Ou còn tính đến cả đường lui sau này sự nghi ky của hoàngđế hay quá Ou hóa thành cung nữ rồi ngày mai niên ca cú xem Ou là thanh nhi mà quấn lấy làm cho HD tức chết mà ko làm dc j thế mới thú vi chứ.
    Công nhận khả năng suy đoán của cổ nhân giỏi chỉ vài chi tiet cũng đoán ra dc mau chốt niên ca biết Ou la phất khê thì càng ko dc tự Ti biét ko có giỏi nữa cũng chỉ là vợ của anh thôi vẫn phải xem anh là trời ko anh tét cho mấy cái vào mông cảnh cáo là dc rồi.
    Thank các nàng đã post truyen nhé.chúc mọi người luôn mạnh khỏe.

  45. Thanks. Ta cũng khônh dâm giục truyện vì các editor vs Betaer chủ yếu đã đi làm hoặc sinh viên. Nên mặc dù ta cưa vào nhà suốt chứ không dám giục. Nhưng mà ta sợ cách cont của ta bị mọi người phật ý bởi ta lúc nào cũng kết thúc comt bằng” hóng”. Mọi người đừng hiểu nhầm a.
    Việc Ôn Uyển là Phất Khê quả là đả kích Niên ca quá lớn đi. Haizz, ca phải cố gắng bình tĩnh( mặc dù ta biết là ca sẽ không bình tĩnh :(( . Thôi thì cố gắng vậy. Nhưng mà ta mong là trên đại điện lúc đó ca đừng có nhận lầm người a . Không thì hỏng bét cả luôn đó.
    Diệp Tuần kia là Tiên Hoàng cài vào đúng không nhỉ? Ta nghĩ thế. Mà cái ang Diệp hồ ly này cứ thấy hay hay.
    Hóng

  46. Ai nói OU là người thay đổi tâm trạng nhanh như chong chóng nhất trong truyện, giờ thì còn thêm một anh BTN siêu cấp oai hùng thần võ nhưng gặp phải tình trường là tâm trạng anh còn biến đổi không ngừng, làm đọc mà cũng hồi hộp theo luôn, cứ sợ anh nghĩ bậy bạ rồi làm đường tình duyên hai người ngày càng khó khăn lên. Một OU luôn thích phức tạp hóa chuyện lên rồi giờ tới lượt anh làm người ta lo sốt vó mà!!!! Trước biết Tiểu hồ ly – Thanh nhi là OU quận chúa không kích thích bằng phát hiện ra thêm một thân phận mới của OU nữa là Phất Khê công tử – người nổi danh thiên hạ khi mới có 10 tuổi. Vì thế cũng không trách được cảm xúc bất ổn của BTN.
    May mà bên cạnh có một hồ ly như Diệp Tuần. Những lời khuyên của DT quá hữu ích, làm vực dậy tinh thần chiến đấu của BTN ngay. DT không những là quân sư bày binh bố trận mà còn là một quân sư tình yêu nữa chứ!
    *** Mấy tỷ cứ từ từ post cũng được, thấy mấy tỷ thường post rất muộn, lại nghĩ mấy tỷ cũng có công việc và gia đình riêng của mình lại thêm post truyện nên rất cực khổ, thành ra cũng chưa bao giờ dám hối thúc cả và sợ nhất là lúc mấy tỷ báo bị đau ốm đột xuất!!!! Dù có thế nào cũng ủng hộ cả nhà mình và mấy tỷ hai tay hai chân luôn!!!!

  47. Nhờ cò dịệp hồ ly khuyên bảo nên BTN cũng quyết định đi gặp OU rồi .Lần này chắc chắn 2 Ngừơi sẽ gặp mặt nhau mà OU cải trang thành OU BTN có nhận ra ko nhỉ.Còn cái tên văn dựơc bị OU loại từ vòng gửi xe rồi mà cứ mặt dày tranh giành vs BTN .HĐ mà biết trong buổi kén rể này OU mà ko chọn ai chắc sẽ tức giận lắm . Mong sao BTN ca mau chóng kể mọi chuyện cho HĐ biết để còn mau chóng tác hợp cho 2 người
    Cám ơn các beta đáng iu nhìu nhé °^_^

    ..

    I

  48. Tuyền tỷ khi nào bêta xong thì post truyện nha, muội không khi nào dám giục truyện đâu mà.
    Nam hơn nữ là lẽ thường tình nhưng nữ hơn nam thì người nam hay tự ti lắm. BTN được Diệp hồ lì khai sáng xem như đã thông suốt rồi. Hi vọng ngày mai có thể thuận lợi qua cửa của Hoàng đế. Ngày mai OU đóng giả làm nô tì, BTN cũng hàm hồ nói thê tử mình thương nhớ là thế thân hầu hạ bên người quận chúa, cứ như vậy nhận “nô tì” kia là vợ mình trước mặt hoàng đế. Không biết mình đoán vậy có đúng không, đợi chương tiếp theo để được giải đáp.

  49. Diệp Tuần đúng là lão Hồ ly mà ;)) nhưng mà ta thích :v :v
    Đọc chương này cảm xúc lên xuống dữ dội quá ;)))
    Hóng chương sau :(((((

  50. Sau Ánh Mặt Trời

    oi thiet la toi nghiep a BTN qua, doc bao nhiu truyen rui ma bay gio moi thay a ay xoan xuyt nhu vay, them bao nhiu la chuyen dau dau, khong noi bay gio mOU mot than tai hoa, bay gio bTN ca lai biet them OU la PK nua, tooi nghip anh y long tu tin da bien dau mat luon ui ak, cung may la con co Diep ho ly ben canh khuyen bao, lai hieu dc 1 chut tinh toan cua OU chu khong mai nma a BTN dau kho qua khong co tu tin di gap OU la xong doi luon, hehe, ngay mai hoy, ngay mai la hai nguoi gap lai nhau roi, khong biet moi chuyen se dien ra nhu the nao nhi, to mo qua…

  51. sắp đến đoạn gay cấn rồi a, cưới vợ là cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha, thực đáng thương 2 bạn này, mong sao mọi việc được thuận lợi, cảm ơn nàng nhiều lắm, mong nàng mau mau khỏi bệnh nhé, thân

  52. lai them con sau nao giuc truyen vay, day la viec lam k cong, vi dam me moi lam thoi ma may nguoi cu lam nhu la phai phuc vu may nguoi ay, cha co ti y thuc gi ca? truyen nay cang ngay cang hoi hop, BTN dung la thong minh nhanh nhay that day, chi voi vai chi tiet da co the dap va lai de xuyen suot cau truyen roi, nhung ma biet roi nen tu ti voi ban than, k co DT thi k biet BTN co du dung khi ma vao cung k nua, OU thi gia lam cung nu, BTN ma nhin thay thi cang thuan loi thuc hien ke hoach, k biet hai nguoi lam the nao de HD chap nhan hon su nua day.

  53. oa oa, sắp tới đoạn gây cấn rồi, ta thật chịu không nổi a. Xem ra tên quân sư hồ ly này càng ngày càng được việc, có thể đoán tâm trạng ou mà đưa ra hướng đi cho btn là quá tốt rồi. may mà cuối cùng btn cũng chịu lên tinh thần mà cố gắng, nếu không vác cái tâm trạng tự ti đó đi gặp ou tiêu mất thôi. vậy là ou sẽ giả làm cung nữ và chờ btn phát hiện ra hét toáng lên, chưa gì đã thấy gây cấn rồi. cái tên văn dược, nói chung là bộ 3 chướng mắt này thật đúng tự cho mình cao siêu dễ dàng cưới được ou, mơ đi mấy em. mấy em đây bị loại từ vòng cầm bút ghi tên rồi. hừ. btn cố lên.

  54. mong sis giữ sức khỏe tốt nhé… dù truyện đg cao trào rất hay đi nữa mà sis bệnh cũng như k àhhh. cứ từ từ post thôi sis đừng nghỉ post 1 tuần như đc nói trên là đc rồi >.<
    cả 2 đều phải chịu đựng dằn vặt như thế đến lúc nào nữa đây . mong mai cae 2 trẻ sẽ đến vs nhau. cả 2 đều là ng mang phẩm vị cao bị trói buộc vs nhiều thứ như công danh, trách nhiêm…. nhiều lúc thân bẩ do lõ nữa chứ.
    thúc niên đánh trận thì giỏi nà đấu tân kế k bằng ôu 1 tí bào hết trơn bị quay như chong chóng z á.coi cảnh này thấy vừa thương msf vừa tội luôn… bk ôu là pk càng tạop áp lực cho thúc nữa chứ . mang theo cảm xúc tự ti cho rằng mình k xững vs ôu nưa chứ… tự ti k xứng hay gì thì thúc cũng k có buông tay nhường ôu cho bất kì ai đâu nha… NGON THÌ NHÀO VÔ, THÚC CHẤP HẾT

  55. Hóng dài cổ cũng tới ngày BTN gặp OU, hồi hộp quá. Nhất là OU lại cải trang nha hoàn thì Niên ca có thể nhận thức OU là Thanh Nhi rùi, Hoàng Đế cũng không nghi ngờ được, hehe…

  56. vui quá là vui, ngày mai hai anh chị dc gặp nhau rui, tung hoa tung hoa, đợi mòn đợi mỏi cuối cùng đã đến. May bên cạnh BTN có DT ko anh lại tự ti rui, anh ơi ngày mai cố lên để dc HĐ ban hôn nhé

  57. xin lỗi tỷ, chắc tại mọi người sốt ruột quá nên nói vậy thôi chứ k có ý j đâu =)), e biết các tỷ làm cái này vì đam mê, chứ chẳng đc lợi lộc j, và ai cũng có công việc riêng của mình, trách nhiệm phải làm khác, đều rất bận. khổ thân tỷ, nói chung là e cũng hóng lắm, nhưng tỷ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi tính tiếp. lúc trở lại lợi hại hơn xưa là e vui dooifiii, okeyyyyy. chúc tỷ sớm khỏe lại nhé, yêu các tỷ nhiều
    trước giờ e ít comt, hôm nào thật bức xúc mới viết mấy dòng, văn ngắn hihiahaha
    thanks tỷ

  58. anh bạch giờ biết ou là phất khê rùi tự ti quá haha.bạch ca cố lên ou đang cố gắng mà,mấy tên kia tưởng bở nhiều vào ou là của anh bạch rồi thanks

  59. Niên ca giờ lại biết thêm được một bí mật của ôn uyển rồi :) ca bình tĩnh đi ca thế nào cũng ôm được vợ về nhà mà. Diệp tuần đúng là lão hồ ly a không hổ là người tiên đế gài vào. Ngày tuyển chồng của ôn uyển chắc sẽ rất náo nhiệt đây rất mong tới đó a. Cuối cùng tên la thủ huân thối cũng gặp được thần tượng của mình rồi khi về nhà chắc sẽ khoe khoang với mọi người dữ lắm đây :D

  60. Ta rất phục mấy nàng editor hay beta mà đâu ốm vẫn ngồi làm như nàng đấy. Một tay của ta bây giờ cũng không hoạt động được nên đang comt bằng một tay mà đã thấy khó khăn muốn chết. Đánh mãi chả xong được cái comt. Mà comt truyện thì cũng chỉ vài dòng chứ đừng nói làm cả chục trang word như các nàng.
    OU lại bị lọp thân phận Phất Khê nữa rồi. Lầm phát hiện này khiến cho Niên ca trở nên tự ti luôn cơ đấy. Biết vợ mình giỏi thế, ca nên lo cho tương lai làm thê nô của mình đê. Chương sau chính là chương quyết định đó nha. Nhất định sẽ vô cùng hấp dẫn cho mà xem. Mong là chuyện của 2 anh chị này thuận buồm xuôi gió. Cũng là để cho kẻ đọc này được thở với. Quyển 5 rồi 2 anh chị mới đến được với nhau đấy ạ. Tks nàng

  61. Đọc mấy lời của Tuyền tỷ mà ta bực cả mình tại sao đến giờ vẫn có những người bất lịch sự thế nhỉ các beta và edit dịch truyện chỉ là thú vui thôi chứ không phải là bắt buộc mình đọc đã không biết cảm ơn rồi lại còn giục nữa. xem ra chân tướng sắp được bộc lộ rồi đây ta xem vẻ mặt của những người kia sẽ thế nào nhất là YKH hừ hừ so với tình thâm ý trọng của Niên ca thì tình cảm của ngươi có đáng gì.

  62. Oi diep tuan dung la quan su tai ba , nhin su viec la doan ra duoc on uyen nghi gi , lai ban muu giup anh nien nua, lan nay ma anh thanh cong lay duoc vo thi phai cam ta anh quan su nay nha, dung la nhung nguoi thong minh nhin viec la doan ra lien

  63. Muốn oán thì oán nàng năm đó lại muốn hôn hắn, chiếm tiện nghi của hắn. ha ha câu nói đáng yêu nhất của BTN qua mấy trăm chương chuyện. :v :v :v

  64. nàng đừng buồn nhé và nhớ giữ sức khỏe nha…. ta cũng là một kẻ hóng truyện đến sốt ruột đấy như chỉ là mong ước quắn quéo như mong ước BTN vs OU sớm thành đôi thôi (cũng như ko thể bảo tác giả rút ngắn truyện vậy)…nàng đừng nghĩ nhiều mà nhức đầu hại thân, dù sao truyện có để đọc cũng toàn nhờ công của nàng mà, chắc ko ai cố ý thúc giục gì đâu…
    đọc đến đây là phong cho Diệp Tuần danh ông mai cho BTN vs OU được đấy, và công nhận danh hiệu hồ ly của hắn luôn, sắc sảo, thông minh, thấu đáo và thấy thuận lòng ta lắm rồi đấy (haha..), cũng nhờ nghe DT nói mà BTN mở ra chân trời mới rồi đấy, a suy nghĩ nhiều làm gì thế nhỉ, OU không ưng a cũng chẳng còn ai để chọn đâu.

  65. Tỷ đừng buồn nha, mau chóng khỏe nữa, công việc edit với beta của mấy tỷ cũng vất lắm chứ, em đã từng thử và bỏ cuộc = =
    Ou thì trằn trọc khó ngủ trong khi Bạch ca có vẻ thoải mái quá nhỉ. Cuộc diễn kịch lớn sắp tới rồi, qua cửa ải của hoàng đế là thông qua tất cả a. Cố lên nhé. Thanks tỷ

  66. Ôn uyển mà biết La Thủ Huân nói về mình như vậy không biết có tức đến muốn khóc không. Mà sao giờ mới thấy Diệp hồ ly đáng yêu nhỉ

  67. Ây da cao trào rồi kìa. Ai nói mãnh tướng là không có đầu óc, Bạch Thế Niên cũng thông minh nhạy bén đâu kém ai đâu, giỏi nắm bắt những tình tiết chính mà từ đó suy ra bao nhiêu là thân phận của Ôn Uyển, mặc đu trong đó phần nhiều là nhờ trực giác và may mắn nhưng đó cũng là một loại thực lực mà, chỉ mỗi tội trong tình cảm thì anh hơi yếu vía thôi à.
    Vậy ra Diệp Tuần là người của hoàng đế sao? Nhưng tên này có ích thật đấy không mưu mà hợp với tính toán của Ôn Uyển, mong phần kịch tính sắp tới quá

  68. biết được OU là Phất Khê anh Niên lại càng bi đã kích không nhỏ nha, sự không tự tin của anh một lần nữa bộc phát mãnh liệt nhưng nói đi cũng phải nói lại anh niên có sự chân thành mà không phải ai cũng có thẻ làm được đều này sẽ là OU dộng chân tình thôi. Cuối cùng chỉ có thẻ nói một câu cố lên anh Niên….

  69. Dear edit: b ơi cố lên nha! Mình biết edit được giọng văn luột như này cực kỳ mất công sức và thời gian. Những ng yêu truyện và hiểu không bao giờ đi giục editor đâu b à.Hì
    Đọc chương Bạch ca biết chị nhà là Phất Khê mà sướng quá à. Ước je cả thiên hạ đều biết OU là Phất khê có phải ngồi cười âm ỉ k.Hehe. OU nhà mềnh tài sắc song toàn khiến những người coi khinh OU sáng mắt ra đi, lắc mắt luôn í :3

  70. Nguyễn Thị Hương Giang

    Mình không biết Tiểu Tuyền bao nhiêu tuổi, nhưng mình đoán còn trẻ, chắc chỉ 20 hoặc hơn chút xíu thôi. Mình thích gọi là Tuyền Nhi cho thân thiện và đáng yêu.
    Mong Tuyền Nhi thông cảm cho những bạn hối truyện nha, các bạn ý say mê quá thôi, đôi khi những lời lẽ làm cho Tuyền Nhi hiểu lầm. Đừng buồn nha
    Và xin lỗi nếu Tiểu Tuyền ko thích bị gọi là Tuyền Nhi.
    Rất cảm ơn cả nhà Tâm Vũ Nguyệt Lâu vì bộ truyện này cũng như các bộ khác

  71. Dear Beta và Editor: Tuy là mình ko phải người hối thúc nhưng cũng biết cảm giác làm không công bị hối thúc, hy vọng bạn đừng tức giận, mọi người có chút nôn nóng chứng tỏ văn của bạn dịch rất mượt, đọc rất thích, mọi người rất quan tâm và ủng hộ, mong bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh ~^^
    ——
    Công nhận DT đoán trúng ghê, OU đúng là có ý với Niên ca, haha!!! Đã bảo mình thích Diệp Tuần mà :)))), mình cũng chắc chắn OU biết DT là giám sát của HĐ, sẽ tác động đến BTN, đây là 1 phần kế hoạch của OU :D Chắc chắn ngày mai giả làm cung nữ để phối hợp với bộ dáng si tình của Niên ca rồi, chỉ tưởng tượng cũng biết hiệu quả diễn xuất ko tệ! VD này cũng ko biết mình bị loại ngay từ đầu nữa, cứ tưởng bở hoài!!

  72. haizzz, cứ tưởng BTN đến NGọc Tuyền Tự thì sẽ là cảnh hội ngộ tài tử giai nhân giữa khung cảnh như thơ như mộng chứ ai dè là La Thủ Huân, thôi thì BTN cuối cùng biết vợ mình là Phất Khê, là Ôn Uyền,đến đây là chắc như ăn bắp luôn rồi, có cả tín vật lá bùa của Ôn Uyền nữa, cứ thế mà nhận vợ thôi anh ơi =)))))
    Diệp Tuần qủa là hồ ly, giờ còn bày kế cho Bạch tướng quân rước quận chúa về dinh nửa cơ đấy^^ BTN anh phải cẩn thận, Hoàng Đế mà nghi ngờ lòng trung thành của anh thì khỏi bàn đến chuyện hôn nhân mà đến đầu của anh chưa chắc đã giử nỗi nhA

  73. phạm thị tô uyên

    Tình cảm của bạch ca đối với ôu phải nói là quá hiếm (kể cả thời hiện đại còn chưa chắc đã gặp), lần về này ko gặp đc ôu thì lại nghĩ đi ngọc tuyền tự, nơi mà hơn chục năm trước ca đã gặp hồ ly để rồi nhớ mãi trong lòng.
    Theo ta thì đấy đúng là nhân duyên trời định a, ở NTT để bạch ca vô tình gặp đc la thủ huân, mọi chuyện bạch ca đc nghe kể giống như tăng thêm sự kiện định cho bản thân. sự cố vấn của diệp tuần…Cả tính toán của ôu khiến ta có 1dự cảm mãnh liệt là lần này chuyện tình của bạch ca sẽ thành công.

  74. Mysashop Thoi Trang Nu

    huu huu diện thoại hư phải ráng dành mấy tính với con em haa dành thành công , hai chi em cùng mê một bộ
    bít ou là phất khê thật áp lực cho bạch thế niên ghê, ,, vừa là người mình yêu vừa là người mình ngưỡng mộ hiii thế niên thật hạnh phcs neg ,hai người tài hoa thật xứng nè , vậy mà tên văn dược này ,trần a bố … xen vào làm chi nè gây phiền cho hai người uye nhau nè , củng mấy niên cá có diệp hồ ly trợ trận

  75. Kì này bạh thế niên với ôn uyển mà thành thì phải tạ ơn lớn cho diệp tuàn rồi

  76. Diệp hồ li hiến kế qả là lão luyện nha. Mong cuộc gặp mặt ngày mai của niên ca và ôn uyển nàg a! Mong là mọi chuyện tiến hàh tốt đẹp như ôn uyển dự liệu a!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: