Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 07+08

102

Chương 07: Bạch Thế Niên hồi kinh (hạ)

Edit: Minh Kim

Beta: Tiểu Tuyền

Hai mươi người tập hợp ở kinh thành, sau đó liền được Hoàng Đế triệu kiến.

Hoàng Đế cho người điều tra cặn kẽ toàn bộ thông tin phẩm cấp, tính tình, tướng mạo của những người này, sau đó dựa theo yêu cầu của Ôn Uyển là tướng mạo không thể quá khó coi, ngũ quan phải đoan chính, tính tình phải hào sảng, không thể cổ quái, xuất thân trong sạch, cuộc sống riêng sạch sẽ để chọn ra.

Về sau Hoàng Đế nhìn mấy người đó, cân nhắc đắn đo hơn nửa ngày, cuối cùng loại đi mười, còn dư lại mười người được chọn. Lúc này mới đưa danh sách mười người này cho Ôn Uyển xem.

Ôn Uyển nhìn danh sách liền cảm thấy thú vị.

Đứng đầu danh sách là Văn Dược.

Ôn Uyển xem xét cái tên này liền hỏi Hạ Dao: “Làm sao người này cũng có tên ở đây? Nguyên nhân gì?” Không có nguyên nhân thì Hoàng Đế tuyệt đối sẽ không đặt Văn Dược vào danh sách. Lần trước nàng đã tỏ rõ thái độ không có hứng thú với người này rồi.

Hạ Dao đã sớm hỏi thăm: “Lần này là hắn tự mình cầu xin đó.”

Ôn Uyển ah một tiếng. Mặc dù miệng chưa nói nhưng Hạ Dao lại biết, người này tất nhiên là người đầu tiên bị gạt bỏ.

Ôn Uyển tiếp tục nhìn xuống. Người thứ hai là Trần A Bố. Trần A Bố không cưới được Thích Lệ Nương, cũng không nhìn trúng những người khác. Năm nay tuổi thật của hắn vốn là ba mươi hai, nhưng số tuổi chính thức thì chỉ hai mươi chín. Căn cứ tài liệu cho biết, người này ở biên quan bên cạnh cũng có một nữ nhân thiên kiều bá mị. Thời điểm biết Ôn Uyển Quận chúa muốn chọn chồng trong quân thì lập tức đưa nữ nhân làm ấm giường bên người đi. Hiện giờ đã trở thành người đàn ông độc thân.

Người thứ ba là Bảo Bảo Cương, tuổi mụ của Bảo Bảo Cương năm nay đã ba mươi, vừa đúng mức quy định. Bảo Bảo Cương trễ như thế vẫn chưa thành hôn là vì trước kia hắn đã hứa hôn rồi, chẳng qua về sau hắn đi đầu quân nên không kịp thành hôn. Chờ chống giặc Oa xong trở về thì cô nương kia đã sớm gả cho người khác, ngay cả con cũng có thể đi mua xì dầu rồi. Nhà người kia thấy hắn là quan lão gia, nên để cho hắn cưới muội muội của nàng đó. Bảo Bảo Cương vốn muốn thực hiện lời hứa nhưng nếu đã gả cho người khác, hơn nữa hắn tham gia quân ngũ vốn chính là cửu tử nhất sinh, nên nghĩ lại cũng không có gì oán hận. Đi lại bên ngoài nhiều, tầm mắt cũng mở rộng hơn, nếu vị hôn thê gả rồi, hắn không cần cưới cô gái nông thôn. Bởi thế những năm này hắn không thấy vừa mắt người nào. Vẫn phí hoài thời gian cho tới bây giờ.

Bảy người còn lại thì có hai người là ở biên quan, năm người khác là từ quân đội chọn ra. Ôn Uyển nhìn tài liệu, chọn lựa một hồi lâu. Cuối cùng đánh rớt hai người Văn Dược và Trần A Bố, còn tám người kia thì để lại. Trước tiên Ôn Uyển cho bọn hắn kiểm tra võ nghệ. Chọn lựa ra ba người đứng đầu, sau đó nàng sẽ tự mình kiểm tra và chọn lựa ra người vừa ý.

Hạ Dao mang sắc mặt quái dị nhìn Ôn Uyển. Những người khác Hạ Dao không phát biểu ý kiến, bởi vì Bạch Thế Niên nên đối với Bảo Bảo Cương, Hạ Dao tương đối hiểu rõ. Người này rất háo sắc. Mặc dù chưa lấy vợ nhưng lại thường xuyên đi dạo thanh lâu, còn là khách hàng quen thuộc của thanh lâu.

Hạ Dao nói lên nghi vấn của mình.

Ôn Uyển rất bình thản nói: “Còn tám người nữa mà. Cho dù hắn có thể tiến vào bảng ba người đứng đầu, ta cũng sẽ không chọn hắn. Ngươi không phải định bảo ta đều gạch bỏ toàn bộ những người này chứ?”

Hạ Dao muốn hộc máu. Tình huống của Bảo Bảo Cương và Trần A Bố cùng Văn Dược, hẳn không có gì khác nhau mới đúng. Được rồi, nàng theo không kịp tư duy của Quận chúa.

Hoàng Đế đối với việc Ôn Uyển vạch bỏ hai người kia, thì cảm thấy rất ngạc nhiên: “Làm sao lại không chọn Trần A Bố?”

Ôn Uyển cười nói: “Văn Dược con đã gặp rồi, hắn quá kiêu căng lại chướng mắt con, nên không cần khiến hắn phải lãng phí thời gian. Trần A Bố là phó soái làm sao có thể chọn hắn, vì còn phải để cho hắn mang binh đánh giặc nữa. Con không thể đào góc tường của cậu Hoàng Đế được. Cho nên, hai người đầu tiên này bị gạch bỏ. Những người khác thì để xem sau.”

Hoàng Đế lại ghi tên Văn Dược và Trần A Bố vào: “Không thể vì nguyên nhân như vậy mà gạch tên của bọn họ, cứ xem thử một chút đã…” Hai người kia là ưu tú nhất trong đám người.

Nhưng Ôn Uyển lại nhăn mày: “Trần A Bố con không quen thì không nói. Lần trước con đã gặp Văn Dược rồi? Hắn rõ ràng không có ý với con, lần này hắn chạy tới tham gia náo nhiệt làm gì?”

Hoàng Đế cười nói: “Cho hắn cơ hội một lần nữa cũng không sao mà.” Lần này trong đám người được chọn lựa, đều là người phía dưới đề cử lên. Văn Dược với tư cách là chủ tướng đã mang tên hắn điền vào. Còn bày tỏ tình cảm ra cho Hoàng Đế nhìn. Hoàng Đế cảm thấy Văn Dược cũng không tệ nên có chút không nỡ. Về phần một ít tật xấu thì từ từ có thể thay đổi.

Ôn Uyển mất hứng nói: “Người này có con riêng.” trong lòng Ôn Uyển âm thầm chửi mắng, đồ khốn kiếp, đã ngủ với nhiều thiếu nữ như vậy, nói không chừng không chỉ có một đứa con thôi đâu. Muốn nàng gả cho hắn à, nằm mơ đi.

Hoàng Đế nghe xong liền nhíu chân mày: “Con riêng? Chuyện gì xảy ra?”

Ôn Uyển thuật lại tin tức mình lấy được cho Hoàng Đế biết. Hoàng Đế nghe được đã cho nuôi dưới danh nghĩa của huynh trưởng hắn rồi liền cảm thấy không sao cả.

Ôn Uyển hộc máu. Chuyện này mà còn không sao, suy nghĩ giữa nam nhân và nữ nhân thật sự là quá khác biệt. Ôn Uyển vốn mạnh mẽ yêu cầu gạch bỏ tên người này, đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện, ánh mắt chợt lóe một cái: “Nếu cậu cảm thấy không sao cả, vậy thì để đó đi”

Hoàng Đế đang chuẩn bị gạch tên bỗng nghe được lời này của Ôn Uyển thì sửng sốt. Mặc dù hắn không có căn cứ xác thực trực tiếp, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Ôn Uyển làm như vậy không phải là nàng sẽ chọn người này. Mà giữ người này lại là có thâm ý khác. Được rồi, nguyên nhân rốt cuộc là gì, cuối cùng hắn cũng biết thôi.

Xác định người được chọn xong, vòng tiếp theo đương nhiên là bắt đầu sàng lọc. Tỷ thí chia làm hai phần là so văn và đọ võ, đọ võ trước, sau đó mới so văn.

Mười người trải qua đấu võ kịch liệt, kết quả ba người đứng đầu trong cuộc tỷ thí võ nghệ, thứ nhất Văn Dược, thứ hai Trần A Bố, thứ ba Bảo Bảo Cương.

Ba người sau khi vượt qua kiểm tra võ nghệ xong, sẽ để cho thái y bắt mạch. Xác định thân thể sau này không có vấn đề gì mới tuyên bố ba người trở thành người ứng cử. Nhưng rốt cuộc là chọn người nào thì quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay Quận chúa.

Ngày tuyên bố kết quả là ngày thứ ba sau khi những người ở biên quan trở lại kinh thành. Tốc độ của Hoàng Đế rất nhanh và tương đối gấp gáp, Hoàng Đế muốn lấy tốc độ nhanh nhất để xác định người được chọn. Tránh cho Ôn Uyển đột nhiên lại nói không muốn, rồi xuất hiện ra ý niệm không lấy chồng, vậy chắc hắn bị tức đến hộc máu mất. Cho nên, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để tiến hành.

Bảo Bảo Cương được tin tức thì vui mừng vô cùng.

Về đến kinh thành mọi người đều nói Quận chúa là người rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt, đối xử với người khác chân thành, hiếu thuận săn sóc. Cô nương tốt như vậy quả thật có đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Đương nhiên hắn phải dốc hết sức mình, hy vọng được Quận chúa chọn trúng (Hoàng Đế cho người âm thầm tuyên truyền, không ai dám ăn no không có chuyện gì làm đối nghịch với Hoàng Đế.)

Bảo Bảo Cương thật sự vui mừng quá mức rồi. Bọn hắn trở về lần này không ai biết là Hoàng Thượng sẽ chọn lựa bọn họ làm Quận mã. Là Quận mã mà Hoàng Đế chọn cho Hưng quốc Quận chúa. Có thể vượt qua nhiều người lọt vào vòng cuối cùng, sao có thể không khiến hắn mừng rỡ chứ? Dĩ nhiên, những điều này chỉ là chuyện tình bên ngoài. Thật ra hắn cũng biết, cưới được Ôn Uyển Quận chúa tương đương với bò lên con đường đến mây xanh. Cả đời sẽ vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô tận.

Bạch Thế Niên rất muốn đánh cho Bảo Bảo Cương một trận tơi bời, lấy hắn để phát tiết tức giận tự đáy lòng. Khó chịu mà không nói ra được. Hắn trở lại thư phòng của mình cảm thấy rất vô lực. Một đấm đánh vào trên vách tường, lần đầu tiên kêu lên tiếng: “Bình Ôn Uyển, rốt cuộc nàng đang làm gì? Rốt cuộc nàng muốn ta phải làm thế nào?” Hắn thấy mình rất thất bại. Thậm chí còn có cảm giác mệt mỏi. Hắn thấy mình rất thất bại vì nhiều năm kiên trì cố gắng như vậy, kết quả chỉ là một truyện cười. Có đáng giá không? Vì cái gì còn muốn kiên trì. Hắn không biết mình làm sao để kiên trì tiếp. Nhưng bảo hắn bỏ cuộc thì hắn lại không cam lòng.

Diệp Tuần nghe được Bảo Bảo Cương được tiến vào bảng ba người đứng đầu liền nhíu mày. Sau khi biết người đầu tiên là Văn Dược, thứ nhì là Trần A Bố thì mày nhíu lại càng chặt hơn.

Diệp Tuần thấy vẻ mặt vui mừng không dứt của Bảo Bảo Cương liền nhìn Bảo Bảo Cương từ đầu đến chân: “Ngươi có cái gì mà vui mừng? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ được Quận chúa chọn trúng sao?”

Bảo Bảo Cương nóng vội đến đỏ mắt: “Ngươi có ý gì? Ý ngươi là nàng không chọn trúng ta?”

Diệp Tuần cất giọng cười to: “Ngươi không nghe thấy tin đồn sao? Ôn Uyển Quận chúa chọn vị hôn phu không thể có thông phòng tiểu thiếp, cuộc sống phải sạch sẽ. Ngươi chạy đi thanh lâu ngủ với bao nhiêu nữ nhân rồi. Chính ngươi còn không nhớ rõ. Ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng sao?”

Sắc mặt Bảo Bảo Cương trắng nhợt nhưng rất nhanh hắn cất giọng nói: “Ta đã sửa đổi rồi, sau này ta không cần nữ nhân khác nữa. Nếu như ta cưới…”

Diệp Tuần một tay che miệng Bảo Bảo Cương, câu còn lại mà hắn dám nói ra, chọc Bạch Thế Niên nổi khùng. Nhất định tên này sẽ bị lột một lớp da.

Bạch Thế Niên quả nhiên trầm mặt đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn Bảo Bảo Cương một cái. Phân phó quản gia đưa một phần bái thiếp ra ngoài. Nhưng suy nghĩ một chút, lại từ trong tay quản gia nhận lấy bái thiếp tự mình đi.

Ôn Uyển đang xem sổ sách. Việc làm ăn càng làm càng lớn, Ôn Uyển cũng càng ngày càng bận rộn.

Lúc này Hạ Ngữ cầm một tờ thiệp thiếp vàng đỏ thẫm đưa cho Ôn Uyển: “Quận chúa. Bạch tướng quân đưa bái thiếp. Nói muốn tới bái phỏng Quận chúa.”

Tay của Ôn Uyển hơi ngừng lại, nhận cũng không nhận bái thiếp: “Nói với người tới. Thiệp ta đã nhận, chờ mấy ngày nữa ta rảnh rỗi rồi sẽ tự mình tìm Bạch tướng quân bàn luận về quân vụ ở biên quan.”

Hạ Ngữ do dự một hồi nói: “Quận chúa, người đưa bái thiếp chính là Bạch tướng quân. Quận chúa, có muốn trông thấy Bạch tướng quân hay không? Bạch tướng quân nói là có chuyện quan trọng phải thương lượng cùng Quận chúa.”

Ôn Uyển nhìn Hạ Ngữ, sắc mặt có chút lạnh: “Lời nói của ta, ngươi không nghe thấy sao?”

Hạ Dao bảo Hạ Ngữ đi xuống trước. Hạ Dao nhìn thẳng vào Ôn Uyển: “Quận chúa, ta muốn biết rốt cuộc là người muốn làm gì?”

Ôn Uyển không trả lời Hạ Dao, hơn nữa còn cầm lấy chung trà trên bàn uống, động tác vô cùng ưu nhã, hiện tại nàng đã được chân truyền của Tống Lạc Dương. Khi pha trà thì hương vị hay mùi thơm đều rất tốt. Uống xong hai hớp nàng mới nhẹ nhàng nói: “Tâm tư của các ngươi ta sẽ không vạch trần. Tại sao Bạch Thế Niên trở về mà ta lại không biết? Ba mạng lưới tình báo đều nói không có. Các ngươi giải thích với ta thế nào đây.”

Hạ Ảnh bị hù dọa đến phịch một tiếng lập tức quỳ xuống đất. Hạ Dao cũng quỳ xuống đất theo: “Quận chúa, người muốn đánh muốn phạt đều được cả.”

Nhưng Ôn Uyển lại không nói chuyện, chỉ từ từ thưởng thức trà. Mấy năm này do chú trọng dưỡng thân nên nàng cũng ít uống trà. Nhấp từng ngụm nhỏ cho đến hết xong mới đặt chung trà ở trên bàn: “Đánh? Phạt? Có phải các người đánh giá tính tình gần đây của ta quá dễ dàng lừa gạt cho qua hay không?”

Hai người lần đầu tiên thấy trong mắt Ôn Uyển có lửa giận, lần này là nổi giận thật: “Thuộc hạ không dám.”

Ôn Uyển lạnh lùng nói: “Toàn bộ các ngươi đều đi ra ngoài. Hạ Dao ở lại.”

Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài xong, Ôn Uyển nhìn Hạ Dao nói: “Ngươi không có lời để nói với ta sao?”

Hạ Dao mím môi: “Xin Quận chúa trách phạt…”

Ôn Uyển nghe thấy lời này liền giận tím mặt, ném chén trà trong tay lăn trên mặt đất. Phát ra âm thanh thanh thúy. Tim Hạ Dao đập thình thịch. Đã nhiền năm rồi, Ôn Uyển lần đầu tiên phát tính tình lớn như vậy.

Tức giận của Ôn Uyển thoáng một cái bộc phát ra: “Lần đó, rõ ràng vào thời điểm ngươi nhận được tin tức, Bạch Thế Niên đã vô sự. Ngươi lại hết lần này tới lần khác nói cho ta biết, mệnh của Bạch Thế Niên chỉ treo một khắc làm ta lo lắng sợ hãi suốt cả đêm, thậm chí nửa đêm còn gặp ác mộng. Đến cuối cùng, ngươi vẫn không nói cho ta biết. Vì tác hợp ta cùng với Bạch Thế Niên, ngươi đủ nhọc lòng đấy. Thật không biết chủ tử ta đây, bị bỏ vào nơi nào? Trách phạt? Ta dám trách phạt ngươi sao? Ta nhiều nhất chỉ có thể trả ngươi về Thần Cơ Doanh thôi.”

Hạ Dao mím môi không nói lời nào. Hạ Dao không thể chối bỏ việc mình làm sai.

Ôn Uyển đứng lên, sắc mặt giận đến đỏ bừng: “Ngươi ở bên cạnh ta tám năm rồi. Chỉ có tám năm thì đã quên sạch tất cả quy củ của Thần Cơ Doanh? Ngươi nói cho ta biết? Ở trong Thần Cơ Doanh, lấn chủ thì bị trách phạt gì?”

Lúc này sắc mặt Hạ Dao thoáng cái trắng bạch: “Lấn chủ, tử tội.”

Ôn Uyển mặt không thay đổi nói: “Nể tình ngươi mấy năm này hầu hạ ta, hai lần ta tha cho ngươi. Trở về diện bích suy nghĩ nửa tháng. Cố hắng hồi tưởng lại quy củ ở trong Thần Cơ Doanh ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu. Tại sao ông ngoại Hoàng Đế lại đặt ngươi ở bên cạnh ta? Bổn phận của ngươi là cái gì? Nếu như có lần thứ ba, ta sẽ đuổi ngươi về Thần Cơ Doanh. Nếu như ngươi nghĩ không thông, ngươi cũng tự trở về đi!”

Sắc mặt Hạ Dao cứng ngắc nói: “Vâng” xoay người đi diện bích suy nghĩ.

Ôn Uyển đứng ở cửa, nhìn phương hướng cửa chính. Nghĩ tới người kia vẫn còn ở đó, tâm tình rất phức tạp. Nàng có thể biết được đáy lòng bi thương của Bạch Thế Niên. Nhưng hiện tại cái gì nàng cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nói, càng không thể gặp. Hoàng Đế đã vì nàng nhọc lòng gióng trống khua chiêng chọn lựa vị hôn phu, người trong thiên hạ cũng biết nàng còn chưa lập gia đình. Nếu hiện tại nàng chính miệng nói ra, nàng đã lập gia đình rồi, còn gả cho Bạch Thế Niên, bây giờ nàng lại muốn ở chung một chỗ với Bạch Thế Niên, thì bảo Hoàng Đế nghĩ nàng như thế nào? Bảo người trong thiên hạ nhìn nàng thế nào? Cho nên, chuyện này phải do Bạch Thế Niên nói ra. Cũng chỉ có Bạch Thế Niên lộ ra chân tướng, nàng mới áp dụng được kế hoạch của mình và nhận được đồ nàng muốn. Ôn Uyển thì thào: “Đừng nói ta tàn nhẫn. Một trăm bước đã đi đến chín mươi chín bước, chỉ còn một bước cuối cùng thôi. Ngươi phải cố gắng nhẫn nại thêm hai ngày thì từ nay trở đi mới có thể gặp nhau.”

Bạch Thế Niên ở bên ngoài viện chờ gần nửa canh giờ. Sau khi Hạ Thiêm nhận được tin tức, sắc mặt có chút khó xử, cân nhắc rồi nói: “Bạch tướng quân, Quận chúa chúng ta nói ngày khác sẽ gặp ngài. Đến lúc đó còn muốn hỏi tướng quân một chút chuyện về biên quan.”

Khuôn mặt Bạch Thế Niên vẫn kiên trì nói: “Ngươi nói với nàng, ta có chuyện quan trọng phải nói với nàng.”

Hạ Thiêm đối với những người khác có thể không cung kính, nhưng đối với Bạch Thế Niên, từ đáy lòng hắn vẫn có một sự kính sợ, liền lập tức lộ vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tướng quân, hôm nay người tới thật không phải lúc. Quận chúa đang phát giận, ngay cả thiếp thân nha hoàn đắc lực nhất bên người cũng bị trách phạt một trận. Ta chưa từng thấy Quận chúa nổi giận lớn như vậy. Tướng quân, ngày khác người lại đến đi!”

Cuối cùng Bạch Thế Niên đã bị Hạ Thiêm khuyên trở về.

Bạch Thế Niên nhìn mấy chữ phủ đệ tôn quý Quận chúa thì cảm thấy hết sức chướng mắt. Lại ngắm nhìn phủ đệ một cái, giống như có thể cách tường mà nhìn thấy Ôn Uyển. Hắn nhớ thương nữ nhân này sáu năm, hôm nay cũng chỉ cách hơn mười bức tường, nhưng vẫn không thấy được. Bạch Thế Niên lẩm nhẩm: “Ôn Uyển, tại sao nàng phải ác như vậy? Vì cái gì ngay cả cơ hội để ta hỏi nàng một câu cũng không cho ta. Vì cái gì?”

Chương 08: Thanh San chết           

Thượng Đường phái người đi dẫn kẻ tuyên bố là tỷ tỷ của Ôn Uyển Quận chúa trở về. Hắn vốn nghĩ trước mang về ngõ Bát Tỉnh đã. Nơi đó ít người chú ý, còn bên đường cái kia thì người chú ý tương đối nhiều.

Nhưng về sau Thượng Đường suy tính hồi lâu thì ngay cả ngõ Bát Tỉnh cũng không đưa đi, vì nơi đó cũng có người dòm ngó. Hắn trực tiếp đưa đến một địa phương rất vắng vẻ an bài xuống. Ra lệnh cho người ta trông chừng, không để cho nàng đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn phải thừa dịp thời điểm đêm tối mới mang vào.

Thượng Đường còn bảo vợ chồng Thượng Kỳ tự mình đi xác nhận, có phải thật sự là Thanh San hay không? Thật lòng Thượng Đường hy vọng không phải là Thanh San. Nhưng quả thật là hy vọng xa vời rồi.

Thượng Kỳ và Miêu thị nửa đêm len lén đi xem nữ nhân mang về kia. Vợ chồng hai người nhìn vị muội muội lẳng lơ từ trong xương.

Thượng Kỳ không biết làm sao để nhìn thê tử. Hắn hôm nay ở trong nha môn làm chức quan nhỏ đều cẩn trọng cần cù, hy vọng sang năm sẽ thăng một cấp. Nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài, đừng nói đến thăng quan, ngay cả chức quan cũng bảo vệ không được. Hơn nữa, con gái của hắn cũng đừng mong gả được chỗ tốt.

Trong mắt Miêu thị có lãnh ý. Nhìn về phía Thanh San phảng phất như đang nhìn một người chết. Nếu như tin tức kia một khi lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi dòng họ. Đến lúc đó, đừng nói tiền đồ gì, bọn họ cũng không có cách nào đặt chân trong kinh thành nữa.

Thanh San cực kỳ bi thương, lôi kéo cánh tay Thượng Kỳ, khóc than nói: “Ca, ca, muội rốt cục cũng đợi được huynh cứu về rồi. Ca, muội sống ở đó không phải là cuộc sống của con người nữa!”

Thượng Kỳ vốn muốn hỏi thêm một ít chuyện. Miêu thị liền giật cánh tay của Thượng Kỳ.

Thanh San không chú ý thấy thần sắc của Miêu thị, chỉ lải nhải chính mình bị gả đến Phúc Kiến mới biết mẫu thân người nọ ở Phúc Kiến đã cưới cho hắn một phòng. Nàng đi qua chỉ có thể coi là bình thê. Sau khi đến bên đó, cái kế thất kia đối với nàng rất cay nghiệt. Không bao lâu hộ thương nhân kia làm ăn thất bại. Người một nhà trải qua cuộc sống khổ. Có một lần nàng xung đột với kế thất, nữ nhân kia nói nuôi thêm một người sẽ thêm nhiều miệng ăn, nên bị nữ nhân kia bán vào trong thanh lâu. Nàng ở trong thanh lâu ngây người hơn ba tháng, trải qua cuộc sống không phải của con người.

Khóe miệng Miêu thị lộ ra vẻ mỉa mai, một chút cũng không tin lời nàng. Mặc dù kế thất đó là cha mẹ cưới về nhưng Thanh San cũng không phải là những thứ nô tỳ thiếp thất mà có thể tùy ý đuổi. Ngay cả thiếp thân gia đình thanh bạch đã có hộ khẩu cũng không thể tùy ý mua bán. Chớ đừng nói chi là bình thê, làm sao có thể bị kế thất bán đến thanh lâu. Đây là hành động có tội lớn.

Nhưng bây giờ không có chứng cớ, nàng cũng khó mà nói cái gì. Chỉ có một điểm nàng vô cùng khẳng định. Thanh San, tuyệt đối không thể sống tiếp. Nếu không, một phòng này của bọn họ sẽ chấm dứt. Nếu Thượng Đường đưa nàng đến đây, đoán chừng cũng có ý này.

Thượng Đường nói với Thượng Kỳ vừa trở lại: “Cửu đệ, theo ta cùng đi gặp cha. Đệ muội, muội cố gắng bảo người ta dàn xếp tốt cho nàng. Đừng để nàng quấy nhiễu đến người khác.” Cái dàn xếp này, cũng chính là ngăn cách không để cho người ta nhìn thấy nàng. Lúc Thanh San trở lại, trừ mấy tâm phúc ra thì không có người nhìn thấy.

Gặp được Bình Hướng Hi, Thượng Đường trầm ngâm một chút mới nói: “Cha, chuyện lúc trước bởi vì quan hệ đến Ôn Uyển nên đã bị người khác áp chế, không lan truyền ra ngoài. Hiện tại nếu biết chuyện là sự thật. Ôn Uyển đã ra khỏi tộc sẽ không dính líu vào trong. Nhưng con và Cửu đệ có một muội muội đã làm qua… tiền đồ của con và Cửu đệ sẽ bị mất sạch. Sau này, con gái của con, con gái của Cửu đệ và con gái tương lai của Thập Nhất đệ nữa, tất cả đều không gả được nữa. Cha, con đã điều tra rõ ràng rồi, thực tế thì hai phần cũng không giống như lời nàng đã nói. Căn bản không phải người ta bán nàng. Nhà người đó không có bạc đãi nàng, chẳng qua thương nhân kia làm ăn thất bại, cuộc sống nghèo khổ nên nàng chịu không được, lại muốn trở về kinh thành. Thời điểm chạy trốn đã bị kẻ xấu bắt được nên bị bán vào trong thanh lâu. Cha, cha nói xem phải làm sao bây giờ?” hiện tại Thượng Đường không giống như lúc trước nữa, đối với hắn không có cái gì quan trọng bằng tiền đồ và tương lai của con gái.

Bình Hướng Hi trầm mặc một hồi lâu, trên mặt bi phẫn nói không ra lời. Nhưng cuối cùng, vẫn bất đắc dĩ nói: “Để cho nó an bình ra đi, làm kín đáo một chút, đừng cho nó biết. Như vậy sẽ không có thống khổ.” Đây là biện pháp xử lý duy nhất. Vì người một nhà, chỉ có thể đưa Thanh San lên đường.

Trong lòng Thượng Kỳ rất bi thương, nhưng hắn cũng biết nặng nhẹ. Cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể lặng yên mà lau nước mắt. Đến bước này rồi đây là biện pháp duy nhất.

Miêu thị được mệnh lệnh, trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nàng đúng là nghĩ như vậy. Hiện tại không cần nàng khuyên đã có kết quả thế này cũng tốt. Màn đêm buông xuống liền đưa một bữa ăn ngon phong phú cho Thanh San, Thanh San ăn rất ngon lành, sau khi ăn xong thì lên giường đi ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa. Không có bất kỳ thống khổ nào, ảm đạm mà đi. Thi thể cũng bị lén đốt đi. Cái gì cũng không lưu lại.

Rất nhanh, bên Phúc Kiến có người tới, báo tang cho bọn họ. Người Bình gia nhận tang, khiêm tốn xử lý. Thanh San vốn là nữ nhi bị ra khỏi tộc, đương nhiên sẽ không có người để ý.

An thị nhận được tin tức, lập tức hôn mê. Mỗi ngày đều khóc nỉ non, kêu: “Thanh San của ta, cũng là nương hại con. Đều là nương hại con.”

Ôn Uyển bị Hạ Dao quậy một phát như vậy, nơi nào còn có tâm tình xem sổ sách. Liền cất bước đi ra ngoài. Hạ Ảnh cũng đi theo phía sau, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không dò thăm được chuyện Bạch Thế Niên trở lại, nàng quả thật thất trách (không làm tròn bổn phận; không làm hết chức trách). Nhưng nàng lại không biết vì cái gì Quận chúa lại phát tính tình lớn với Hạ Dao như vậy. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Quận chúa trách phạt Hạ Dao.

Nếu Bạch Thế Niên trở lại rồi thì không có khả năng chỉ vì không gặp được Ôn Uyển liền bỏ cuộc. Ít nhất, trước khi gặp được Ôn Uyển, còn chưa nói rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Bái kiến không được thì phải nghĩ cách làm sao để có thể nhìn thấy Ôn Uyển. Thậm chí hắn còn định leo tường đi vào. Đáng tiếc kẻ ngu cũng có thể đoán được phủ Quận chúa tất nhiên phòng ngự nghiêm ngặt. Bởi vì bên cạnh Ôn Uyển có lục đại cao thủ theo hỗ trợ, muốn dùng cách này đi tìm nàng, tuyệt đối là tìm chết. Cho dù may mắn không chết, Hoàng Đế cũng lột da hắn.

Bạch Thế Niên đang suy nghĩ cách phải làm sao thì phía ngoài có người đến nói: “Tướng quân, Đại lão gia tới đây nói là muốn gặp ngài.” Bạch Thế Niên biết Bạch Thế Hoa tới gặp hắn là vì chuyện vào gia phả của Minh Chấn (con nuôi của Bạch Thế Niên).

Lần này, Hoàng Đế vì công lao của Bạch Thế Niên đã ban thưởng Hầu phủ cho hắn. Những người khác của Bạch gia toàn bộ đều rục rịch muốn chuyển trở về. Bạch Thế Niên đâu dễ nói chuyện như vậy. Tất cả đều ở riêng rồi, còn chuyển trở lại ở trong phủ đệ của hắn, lợi lộc cũng không phải dễ chiếm như vậy.

Thời điểm Bạch Thế Hoa tới, quả thật như Bạch Thế Niên suy nghĩ, có liên quan đến vấn đề con nối dõi. Thái phu nhân và Bạch lão gia trước khi lâm chung chỉ có hai chuyện không yên lòng. Một là tước vị tổ tông, một mặt khác chính là Bạch Thế Niên không có con nối dõi.

Ban đầu khi Bạch Thế Hoa biết Bạch Thế Niên có nhi tử đã viết thư nói muốn đưa đứa bé kia vào gia phả nhưng bị Bạch Thế Niên cự tuyệt. Hôm nay, hài tử đã hai tuổi rồi cũng nên ghi vào gia phả. Lần này, nhất định phải làm cho mọi chuyện chu toàn. Bạch Thế Hoa không biết, hài tử kia không phải là con của Bạch Thế Niên (do tin tức hắn không linh thông).

Bạch Thế Niên lại cự tuyệt lần nữa khiến Bạch Thế Hoa tức giận: “Năm nay đệ đã hai mươi tám rồi, thật vất vả mới có một đứa con trai, đệ còn không chịu cho nó vào gia phả. Đệ rốt cuộc nghĩ gì thế?”

Bạch Thế Niên không muốn nói cho Bạch Thế Hoa biết, đứa con kia không phải của hắn. Nói ra chỉ có hai hậu quả. Một, buộc hắn vội vàng sinh nhi tử. Không sinh, vậy thì nhận làm con thừa tự. Hai thứ này, hắn đều không muốn. Cho nên, hắn không muốn nói cho Bạch Thế Hoa biết đây không phải là con mình. Chỉ nói là qua ít ngày rồi hãy nói. Hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh nói chuyện này.

Bạch Thế Hoa đành thở phì phì ra về.

Cả đêm Bạch Thế Niên không ngủ được. Mặc dù không bỏ cuộc, nhưng hắn cảm thấy rất mệt. Mười ba năm nhớ thương, sáu năm chờ đợi, lại là kết quả này. Cho dù kết thúc thì ít nhất cũng nên nói một tiếng với mình. Đến cùng hắn làm cho nàng không hài lòng chỗ nào. Dù chết cũng nên cho hắn chết minh bạch a.

Diệp hồ ly nhìn Bạch Thế Niên bi thương không thôi, vốn muốn nói hai câu nhưng đến cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người trở về phòng.

Ôn Uyển vẫn đứng dưới ánh trăng nhìn lên bầu trời giống như trước. Nhìn sao trên trời, Ôn Uyển ngồi ở trên ghế đá nói: “Hạ Ảnh, ngươi đối với lần chọn chồng này có ý kiến gì không? Ngươi nghĩ xem Văn Dược, Trần A Bố, Bảo Bảo Cương ai có thể được chọn?”

Hạ Ảnh thấy đáy mắt Ôn Uyển ảm đạm, không biết nên nói gì. Kể từ chuyện lần đó về sau, nàng cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Đối với chuyện Ôn Uyển, lại càng không phát biểu ý kiến.

Ôn Uyển thấy bộ dáng do dự của nàng thì cười nói: “Có lời gì, cứ việc nói thẳng. Chẳng lẽ ta sẽ ăn ngươi sao? Chuyện của Hạ Dao không liên quan đến ngươi. Ngươi thực sự không nhận được tin tức.” Hạ Ảnh bị Hạ Dao che giấu tin tức nên không biết cũng rất bình thường.

Lúc này Hạ Ảnh mới nói: “Văn Dược, lúc trước Quận chúa đã gặp rồi. Hơn nữa hắn có con riêng. Trần A Bố người này chiến đấu dũng mãnh, nhưng đầu lại ngốc nghếch, không xứng với Quận chúa. Bảo Bảo Cương thường xuyên đi dạo thanh lâu, người như vậy tin tưởng Quận chúa cũng chướng mắt.”

Người ở trong quân, nếu không sớm lấy vợ, thì càng trễ nải về sau càng dưỡng thành tật, cô gái quý tộc bình thường sẽ chịu không nổi.

Ôn Uyển cười khẽ: “Đoán chừng lần này, cậu Hoàng Đế vất vả một trận vô ích rồi.”

Hạ Ảnh tức giận: “Quận chúa tuyệt đối không thể có ý nghĩ như vậy.”

Ôn Uyển kỳ quái hỏi: “Tại sao không thể? Ngươi và Hạ Dao cả đời không lập gia đình cũng không phải trôi qua rất tốt sao? Tại sao ta nhất định phải lập gia đình. Ngươi xem một chút những người được chọn đi, có mấy người có thể vào mắt. Có thể vào mắt, cũng bị phá hỏng. Cho dù hôm nay ta chọn trúng một người, thì ngày mai nói không chừng người này sẽ chết. Nếu như vậy, còn không bằng ít tạo nghiệt một chút.”

Hạ Ảnh nóng nảy: “Quận chúa, ta và Hạ Dao không giống nhau. Quận chúa và chúng ta lại càng không giống. Quận chúa, không phải người rất thích hài tử sao? Không thành thân thì sao có hài tử. Cả đời cứ như vậy, trẻ tuổi còn tốt nhưng đến già rồi sẽ cảm giác rất cô đơn.”

Trên mặt Ôn Uyển lộ vẻ phiền muộn: “Không phải là ta không muốn gả. Ta cũng muốn có một gia đình ấm áp, có một trượng phu yêu ta, lại sinh hai cục cưng mập mạp. Đời này của ta đã viên mãn rồi. Đáng tiếc, ta tìm không ra người để cho ta muốn gả. Ta không muốn chấp nhận, không muốn ủy khuất chính mình. Nếu tìm không ra thì dứt khoát vẫn ở một mình. Như vậy cũng rất tốt. Ít nhất…”

Hạ Ảnh lập tức ngắt lời của Ôn Uyển: “Không thể, Quận chúa. Bây giờ chẳng qua người còn chưa tìm được. Chờ người tìm được rồi, liền gả đi.” Hạ Ảnh thật không biết, Ôn Uyển lại tồn tại ý nghĩ không muốn lập gia đình. Vậy phải làm sao bây giờ.

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh gấp đến độ muốn phát cáu thì cười nói: “Chẳng qua ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi, không phải thật sự không lấy chồng. Có lẽ duyên phận đến rồi, cũng sẽ gả đi.” Nói xong thì xoay người chuẩn bị trở về phòng đi ngủ.

Nhưng Hạ Ảnh lại mặt ủ mày chau. Vậy phải làm sao đây? Quận chúa sẽ không thực sự không lấy chồng, cả đời làm gái lỡ thì chứ? Đến lúc đó đoán chừng Hoàng Đế sẽ buồn bực chết.

 

Discussion102 Comments

  1. Khổ thân anh Bạch, đã đến trước cửa rồi mà vẫn như cách xa ngàn dặm như ở biên quan, OU suy nghĩ quá ư sâu xa, ko thể nào đoán ra dc là sẽ tiến triển tiếp theo như thế nào, trong lòng đã quyết định hôn phu của mình là BTN rồi, nhưng bề ngoài thì nhất quyết từ chối và đẩy BTN ra xa… chẳng lẽ OU đang dùng kế để cho Hoàng đế nhìn sao?

  2. Khổ thân anh Niên nhưng chắc chắn lỗi khổ sở này sẽ qua nhanh thôi với tình hình này hoàng đế sẽ chộn giúp ÔU mà nhìn lại thấy mỗi việc ÔU làm là có thể ở bên BTN . Mong không phải đợi lâu nữa

  3. Ta biết ngay là không tra được tin tức Niên ca về kinh là có gì đó kỳ lạ mà nhưng không ngờ lại là do Hạ Dao che giấu, Hạ Dao cũng chỉ muốn tốt cho OU thôi, đúng là làm ơn mắc oán mà.
    OU cũng khổ tâm thật đấy, tình thế bây giờ có muốn lấy Niên ca lại không thể mở miệng được, một là HĐ sẽ không chấp nhận, hai là sẽ khiến cho người ta nói mình lật lọng các kiểu, chỉ còn chờ Niên ca cố gắng nghĩ cách trong ngày công bố người được OU chọn thôi.
    COn Thanh San đúng là tự tạo nghiệt thì không thể sống mà, ăn sung mặc sướng quen rồi làm sao có thể chịu khổ có chứ, thấy người ta làm ăn sa sút là không chịu được liền bỏ trốn về, bị người ta bắt làm kỹ nữ cũng đáng đời. Chắc ả nghĩ tung ra tin tức mình là tỷ tỷ của OU thì sẽ có người đến cứu ra rồi lại được hưởng vinh hoa phú quý như cũ đấy, ai ngờ lại còn bị chết sớm hơn. Nghĩ lại cũng thấy thân phận của nữ tử thời đại này thấp thật đấy, cứ có nguy hại đến lợi ích anh em hay gia tộc là có thể bị giết bất cứ lúc nào, may mắn là OU có quyền định đoạt người khác chứ chẳng ai có quyền định đoạt UO cả.
    Hóng chương sau quá, đọc mà cứ hồi hộp thế nào ấy.

  4. Cái ả TS ghê tởm này.Người ta đối xử với mình tốt như cậy nhưng không chịu được khổ mà bỏ trốn còn dám vu hại cho người ta. Cuối cùng thì cũng chết, chết là hết, cũng chả còn xảy ra mấy việc kiểu này nữa. Đọc chương này mà thấy khổ thân Niên ca quá. Con đường cưới vợ của ca quả là vô cùng gian nan a. Ca cố lên, sắp rước được vợ về rồi. HD lần này bị trách phạt là đúng, nàng ta đi quá giới hạn rồi. Lừa OU khổ sở một lần còn muốn một lần nữa. OU phát hỏa đến vậy là phải thôi. Tks nàng

  5. OU lại ra chiêu định đưa HĐ vào thế chỉ cần OU chịu lấy thì ai HĐ cũng ok cho mà xem, BTN ráng chờ đi nhé. Chỉ cần mấy ngày thôi ráng mà giữ lấy trong sạch đấy nhé. OU của chúng ta kg chịu ăn rau có thuốc trừ sâu đâu đấy. Còn TS chết rồi bà An thị mới nhận ra là con bà chết do bà, nếu bà kg dưỡng nó như thế thì nó đã chẳng chết. Haiiiiii

  6. thì ra là thế! OU đợi TN ca tiết lộ ra! OU đã thành lão hồ ly rồi! Vạch kế hoạch lên để lấy đc chồng với 2 bé mập mạp đáng yêu :)
    Thanh San chết là đáng! tại quá ư là ngu! Nhưng mà BHH với TĐ, TK cũng quá ác độc đi, dù gì thì dù đây cũng là con gái, em gái của mình cơ mà!!! haizz phong kiến!!!!!!!!!!!

  7. nguyenhanthuytram

    Khổ a Bạch, lại bị chị cho vào tròng rồi, 13 năm nhớ nhung chờ đợi cũng sắp có kết quả. Thật đáng mong đợi ngày tỏ tình của 2 anh chị, hắc hắc

  8. Thấy tội cho BTN quá đi mất, ở ngay trước mặt nhưng vẫn không nhìn thấy không gặp được. Không muốn cho con của Thích Lệ Nương vào gia phả đâu.
    Thanh San chết đi khiến bao nhiêu người nhẹ nợ. An thị cứ sống những ngày còn lại trong sự ăn năn hối hận đi. Đúng là ác giả ác báo mà.

  9. Khổ cho TN quá. Uất ức quá. 13 năm, ít ỏi gì đâu. Bà mối HD lần này bị ăn đủ rồi. OU cái gì cũng biết n k nói. Cứ loanh quanh thế này hại não quá.
    Cảm ơn nàng nay có sớm. Nhất là những hôm lạnh thế này

  10. thúc niên ơi… bị nữa nhân ác độc này hành lên hành xuống hoài mà k mệt luôn sao??? thúc chờ đợi ẻm đã k bk bao nhiêu lâu rồi. thúc phải chịu cảnh phòng không chiết bóng=)))) tâm trạng thất thường vì chừo đợi thái độ của ẻm thôi đó. chờ đc mừoi mấy năm k lẽ k chờ đc thêm 2 ngày sao???? kiên nhẫn lên thúc ơi… kiên nhẫn mới lấy đc vợ…. kiên nhẫn vợ mới ngoan ngoãn về nhà chồng nhaaaa

  11. – Tốc độ của Hoàng đế rất nhanh và tương gấp gáp, Hoàng đế muốn bằng tốc độ nhanh nhất xác định người được chọn.
    -Quận chúa, Bạch tướng quân đưa x bái thiếp đỏ thẫm
    -Cố hắng hồi tưởng lại quy củ trong Thần Cơ doanh ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu
    -Sauk hi Hạ Thiêm nhận được tin tức, sắc mặt có chút khó xử, cân nhắt rồi nói
    -Thanh San không chú ý thần sắc cyả Miêu thị, chỉ lải nhải chính mình…
    -Bởi vì bên cạnh Ôn Uyển có lục đại cao thủ hỗ trợ, muốn dung cách này đi tìm nàng, tuyệt đối là tìm chết
    haizz Bạch ca cũng nên suy nghĩ cho OU chút ha, thời đại này mà lộ ra tiếng nữ nhân gả chồng mấy năm mà vẫn ở như kiểu độc thân, dù là quận chúa cũng khó nói lắm a. OU cũng đang đợi Bạch ca dũng cảm bước tới đấy, ca không tuyên bố chủ quyền thì sao có thể đem người đi. Thanks tỷ

  12. Thanh Hang Nguyen

    minh thay toi cho anh bach the nien qua da den cua roi ma con bi duoi ve. muoi ba nam thuong nho, sau nam doi, cang doc cang thay toi nghiep bach the nien. nhung khong sao chi doi 2 ngay nua thoi la co the gap nhau roi
    thanh san dang doi, chet di khien bao nhieu nguoi nhe no. an thi bay h dung la song khong ban chet roi.
    ma minh dan rat to mo lam sao on uyen co the giai quyet cuc dien nay day.??????????

  13. hôm nay có thật sớm.
    Ôn uyển cứ tính hoài, tính mệt óc luôn còn chưa có kết quả. Bạch thế niên thì đợi dài, đến lúc bộc phát nói ra sự thật mới đúng ý Ôn uyển, đúng là ép người vào đường cùng mà. Khi tình cảm thăng hoa sẽ là phút giây hạnh phúc nhất của hai người, mong đợi cái ngày này quá đi.
    Thanh San chết là kết cục tốt nhất cho tất cả mọi người, ra đi thanh thản như vậy cũng tốt dù sao sống cũng không mấy tốt đẹp, cuộc đời bị hủy trên tay An thị, bà ta không biết dạy con làm con mình đi đến kết cục này.

  14. Tính tính toán toán… đọc đến đây vẫn ko biết đc khi nào hai người có thể đến vs nhau. hihic đâu tim em quá

  15. Đợi được ngừng ấy năm rồi thì a BTN phải làm sao để gặp OU đi chứ,OU đã cho a cơ hội rồi kìa a nắm bắt cơ hội đi a.
    Tội ngiệp Hạ Dao quá đi, chỉ vì mn giúp OU mà bị OU đối xử như vậy,hjx.hjx

  16. bây giờ vất vả sau này mới có quả ngon, sau này Niên ca mà cưới OU có người thở phào cuối cùng cũng rước OU đi, có người căm phẫn, phải nói là vô cùng căm phẫn, có người chúc mừng hội fan của hai người. OU nói mấy lời đó với HA chính là nói vs HĐ còn gì nữa, OU cố tình chọn mấy người nhìn qua là xuất sắc nhất nhưng thực ra vấn đề lại nặng nhất. HĐ chắc vẫn chưa hiểu rõ sạch sẽ trong miệng OU là ý gì. giờ Bình phủ sâu mọt bị xử lý gần hết rồi nhỉ, còn hai con mọt già sống ko bằng chết thôi.
    thanks nàng nhiều ^^

  17. thương anh BTN quá, đợi rồi dc về mà chị ko chịu gặp anh, đáng thương quá, tội cho HD vì muốn hai người đến vs nhau mà bị xử phạt, mong hai anh chị tới vs nhau

  18. Ta…có 1 ước mơ viễn vong là đêm nay đc bonus thêm 2-3-4 chương… Ta biết ta biết, ta sẽ chờ sẽ đợi, đừng mắng ta mà…. Hồi hộp chết đi được à!
    Ôi… Cái cảnh chỉ cách nhau 1 bức tường mà không cách nào đạp tường vào gặp mặt nhau vủa Niên Ca khiến ta xốn xang cả lòng cả dạ mà. Càng đọc tim càng đập đây nè! Oa oa oa… Và rồi Hoàng Đế sẽ làm gì đây nhỉ? Vì sao cứ phải gạt bỏ tên Bạch Thế Niên ra khỏi danh sách thế kia? Chứ 3 cái tên đầu bảng ta đều ngứa mắt cả 3!
    Thanh San vậy mà cũng được kết thúc cuộc đời trong yên ổn thì cũng quá có hậu rồi.
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  19. co len The Nien ca ca ,phaj gju vung y chj cho doj OU nha’. OU cug dag cho ca ca chu dog lo ra tjeg gjo day (*´ω`*)

  20. đến bây giờ Bình Hướng Hi không biết đã nhận ra cái tốt OU chưa, đúng là có con gái ngoan ko muốn, còn cái đứa ko ra j thì lại đi coi trọng, đời này của BHH thật thất bại.
    Ko biết OU còn muốn dây dưa ko lấy chồng vì nguyên nhân j đây? muốn chờ BTN hay là muốn bức Hoàng Đế đây? Hóng quá đi
    Tks các editors ^^

  21. Thanh San chết rồi, đúng là ác giả ác báo…..
    ———–
    Bạch ca, cố gắng lên ~~~~~~~~ một chút nữa thôi, 13 năm còn chờ được mà, huống chi chỉ là một thời gian ngắn nữa

  22. mụ thanh san cuối cùng đã chết quả báo mà.đọc thấy thương bạch ca quá đi bach ca cố lên thanks

  23. Ôn uyển sao tự dưng đổi ý không gạch tên tên văn dược vậy, còn hoàng thì bó tay với ông luôn rồi muốn ôn uyển lấy chồng đến phát điên rồi cái gì mà con đặt dưới danh nghĩa người khác thì không sao chớ lý luận gì vậy. Niên ca ơi đừng buồn ráng đợi thêm chút nữa thì ca sẽ cưới được ôn uyển thôi. Không hiểu sao khi đọc tới đoạn diễn tả cái chết của con thanh san mà ta cảm thấy buồn man mát a ( không phải đau lòng cho nhỏ xấu xa đó đâu ), đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống nếu như nó hiền lành như chân chân thì số phận không có bi thảm như thế nói không chừng bây giờ cũng là mệnh phụ phu nhân rồi ấy chứ.

  24. Haiz c OU nay cu nhử a BTN mai thoi.kho than a BTN.ko bit OU tinh toan cai zi ma cu nhùng nhằng mai thoi.kieu nay chac cung fai doi gan het quyen 6 hai nguoi moi lay nhau

  25. thanks. haizz, lần này Ôn Uyển phát hỏa thật lớn a. đây là lầm đầu tiên Ôn uyển trách phạt Hạ Dao đó. Ta đã nghĩ mà làm gid có chuyện cả 3 mạng lưới tin tức lại không thu được cái gì . nhất lại là thần cơ doanh nữa chứ. ôn Uyển đã ngốc bên Tiên hoàng nhiều năm trải qua bao nhiêu lần tín kế chắc sẽ nghĩ ra. mặc dù Hạ Dao thật sự muốn tốt cho Ôn Uyển, sợ Ppn Uyển khônh lấy chồng, cô đơn cả đời nhưng Hạ Dao ở bên cạnh Ôn Uyền lâu như thế mà lại quên đi tính tình của Ôn Uyển . vả lại lần này Hạ Dao làm việc vẫn nóng vôi với chưa che dấu được con mắt tinh tường của Ôn Uyển đâu.
    Haizz, Ôn Uyển với Niên ca thật là làm cho ta lo lắng a. Ôn uyển thì muốn đợi Niên ca no8s vói Hoàng đế sự thật mà Niên ca lại muốn gặp mặt Ôn Uyển hỏi cho ró ràng. thật là xoắn xuýt mà.
    Hóng

  26. Aizzz, khổ thân Niên ca cứ phải mòn mỏi đợi chờ rồi chịu ấm ức nữa chứ =)))))) ai bảo ca trao trái tim lầm ng cơ chứ, yêu ai k yêu lại đi yêu OU lạnh lùng bá đạo =))))) Giờ thì đâm lao đành phải theo lao thôi ^^ Mà OU cũng thật là, dồn Niên ca vào đường cùng bắt Niên ca phải tự mình nói ra chứ. Haizzzz, đường tình của Niên ca cũng quá lắt léo rồi.
    Đấy, biết mà, cái ả Thanh San kia đúng là con mụ kĩ nữ đó, thật k biết xấu hổ, thật quá ghê tởm mà, quá xứng với cái phẩm hạnh lẳng lơ của ả ta đấy. Hơ, khi xưa thì khi dễ khinh bỉ OU, đến lúc bị dồn vào đường cùng lại lôi OU ra làm cái cớ, làm ơn biết xấu hổ chút đi = = Cuối cùng thì hay rồi, cái kết cho kẻ k an phận k tử tế mà sống cái cuộc đời của mình hừ hừ

  27. Không rõ cái kế hoạch của OU là gì nhưng làm người ta vừa khó hiểu lại vừa nóng ruột, BTN còn đau lòng một phen. Thì ra cái gì OU cũng biết, chỉ là chưa nói ra thôi, lần này OU nổi giận thật rồi, lần đầu tiên trách phạt HD như thế!! Cái tên Văn Dược này thật không mệt nghỉ mà, giờ chuẩn bị OU lợi dụng vào kế hoạch của mình rồi đây. Còn 2 ứng cử viên còn lại thì khỏi nói rồi, bị loại luôn chắc rồi. Tội cho HĐ, vui mừng khi chọn được người, còn dùng tốc độ nhanh nhất để làm nữa chứ, lần này lại vô ích một phen rồi a, kiểu này HĐ bạc thêm mấy cọng tóc, đau đầu thêm mấy phen nữa rồi!!!
    Cuối cùng Ngũ phòng cũng thanh sạch hẳn ra, BHH lần này có nhận thức tiến bộ, không còn bao cỏ nữa rồi. Có lẽ từ nay về sau Ngũ phòng sẽ vực dậy được thôi. Thanh San chết chính là ác giả ác báo của An thị!!!!

  28. Tội nghiệp BTN quá :((((( Nhớ nhung 13 năm…………
    Hạ Dao cũng tội nữa..lại vì tác hợp cho 2 người mà lại bị trách phạt…
    Nói chung là BTN đã trở về được là tốt rồi :3

  29. Tội nghiệp BTN quá, vì nhiều nguyên nhân 2 người này lại hành hạ nhau thế này, haiz. Nếu hoàng đê yêu thương OU thì tại sao lại ko muốn BTN cưới OU nhỉ.

  30. Thì ra Ôn Uyển không biết không biết Bạch Thế Niên về kinh thành là do Hạ Dao làm. Hạ Dao cũng muốn tốt cho Ôn Uyển ai dè lạ bị phạt. Thanh San chế cũng là do nghiệt của nàng ta thôi, Bình Hướng Hi giờ cũng hơi thông suốt rồi đó không phải bao cỏ nữa rồi. Thanks

  31. Kim Hoàng Phương

    Tội HD quá, ở bên ÔU lâu như vậy HD k chỉ dùng tư cách là thiếp thân nha hoàn mà còn mang tâm tư của biểu tỷ để chăm lo cho ÔU. ÔU cũng hiểu nhưng giờ phải tính toán từng bước k thể phạm sai lầm đc, thậm chí muốn gặp BTN cũng k thể. BTN đau lòng, khổ sở nhưng phải cố gắng chịu đựng nha, sắp đến lúc đc gặp nhau rồi. ÔU cố ý để lại 3 tên đó chắc để dễ dàng kiếm cớ đuổi đi. Nóng ruột luôn…

  32. nếu BTN lộ tin tức liệu HĐ tha cho không, BTN cũng bị bức đến khổ sở…một bên nhớ nhung, một bên lo lắng HĐ lại phải giư thanh danh cho OU

  33. Tội cho anh Bạch, có nỗi khổ mà không thể tâm sự với ai, có lẽ càng lên cao còn người càng cảm tháy cô đơn, cả Ôn Uyển cũng dz mà anh Bạch cũng dz, những tính toán, nỗi buồn và cả tâm sự chỉ có thể giấu kín trong lòng mình.

  34. Tội nghiệp bạch thế niên quá. K phải là ôn uyển không muốn gặp anh đâu. Phải lên kế hoạch dần dần để không làm hoàng đế nghi ngờ đấy. Ôn uyển cũng. Có cái khó nữa. Đợi thêm chút nữa là được rồi

  35. Hèn chi vẫn thấy kỳ lạ, sao mà lại ko tra ra đc tin tức BTN hồi kinh thành chứ, một đường tin tức ko đc thì còn có thể chấp nhận, đằng này cả 3 đường đều có chung 1 kết quả, thì ra là Hạ Dao động tay động chân, chắc nàng sợ OU biết đc sẽ tìm cách ngăn cản, nàng lại làm điều thừa rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lỗi cũng ở một phần của OU, vì OU luôn trên miệng phê phán BTN, chê BTN hết cái này đến cái khác, làm sao mà người ta có thể nghĩ OU sẽ thương BTN, sẽ lo lắng cho BTN chứ, tiên trách kỷ hậu trách nhân a.
    tội BTN quá đi, bị OU đối xử giống như là đứa con bị mẹ ruồng bỏ ấy. Nhưng mà chuyện này hai người đã cùng đi đc đến 99 bước rồi, còn 1 bước cuối cùng thì chính BTN phải bước thôi, cũng ko thể để OU tự mình đi tìm HĐ nói mình đã gả cho BTN đc, chuyện này BTN phải tự nói ra thì thanh danh của OU và HĐ mới đc bảo toàn. Haizz, nhưng mà khó khăn ở chỗ, BTN đang rất sợ OU sẽ nói là ko cần hắn, nên hắn cũng ko dám chạy đến trước mặt HĐ mà nói muốn cưới OU, haz an tâm mà đợi đến 2 ngày sau, nên mới bi thương như vậy.
    Lần này, HĐ mà ko gả OU ra ngoài đc thì chắc tức đến bệnh luôn quá. Vậy mà OU vẫn là một bộ dáng ko lo, còn nói muốn ở độc thân ko lấy chồng nữa chứ. HĐ mà nghe chắc tức đến hộc máu luôn.
    thank nàng, love u

    • Theo ta suy đoán thì có lẽ là OU ngoài mặt làm ra vẻ ghét Niên ca nên tìm mọi cách để hắn không được về kinh, dần dần HĐ sẽ nghi ngờ, đến lúc mà Niên ca thật về kinh rồi lại không chịu được OU sẽ đi lấy người khác sẽ đi nói với HĐ là mình đã cưới OU sáu năm trước rồi, HĐ lúc đấy không đồng ý nhưng có thể làm gì được đâu. Mà OU cũng giảo hoạt thật đấy, rõ ràng lấy người mình thích nhưng lại giả bộ bị gả cho người mình ghét cay ghét đắng, phải nói là tâm tư nữ nhân nó thường vặn vẹo thế đấy.

      • ta đồng ý vói nàng, con gái nói ghét là thương mà. Nhưng mà cũng vì cái tâm tư vặn vẹo này nên mói làm cho những người xung quanh điên đầu.

        • Chuẩn, về lĩnh vực hành hạ tâm lý người khác thì OU xưng đệ nhị thì ai dám xưng đệ nhất chứ.

          • ko chỉ hành hạ tâm lý người ta đâu, ta thấy OU còn hành hạ thể xác của người khác nữa, hành hạ người ta phải vắt óc nghĩ biện pháp, cuối cùng còn bị ghép vò cái tội lấn chủ, phải xử tử nữa chứ

          • Nàng có nói quá không thế, OU cũng đâu có vô lý như thế đâu nhỉ, HD lần này cũng chỉ là bị diện bích nửa tháng thôi mà, có bị hành hạ thể xác gì đâu, còn nói lấn chủ nhiều nhất là HA đấy, nhưng OU cũng chỉ mặc kệ thôi mà.
            Còn những người mà tổn thương đến OU mà phải chết hoặc sống dở chết dở thì ta không có ý kiến,, vì bọn họ đáng đời mà.

          • ta thấy OU chỉ thích chơi trò hành hạ tinh thần thôi, còn hành xác đa phần là người khác hành hộ

          • OU đâu có tự tay làm đâu, toàn là tác động để người khác làm không à. nhưng mà nói chung OU vẫn khoan dung với những người ở bên cạnh mình, phải quá đáng lắm thì mới phạt thôi, nhưng mà cũng cho người ta cơ hội thứ hai, phạt chỉ mang tíh là cảnh cáo thôi.

  36. Hoàng Lan Phương

    Không ngờ NiêN ca về kinh rùi mà đến gặp ÔU cũng khó khăn nhiều đến thế, hai người chỉ cách có mấy bức tường thôi mà trông còn xa cách và khổ sở hơn lúc ca ở ngoài biên quan ấy híc, ca vội vã đến độ đứng ngồi cũng không yên rồi, lửa cháy đến đít chứ chả đùa đâu nha, nhìn tên BBC vui tươi hớn hở mà Niên ca sôi gan nóng tiết muốn giết người mà tên kia chả cảm thấy gì vẫn nhởn nhơ nói trước mặt ca thật khổ thân ca quá. Hazzii ÔU thấy HĐ vất vả đến bạc đầu vì tìm chồng cho nàng lên không dám mở miệng về việc của ca sợ phụ tấm lòng lo lắng của HĐ bấy lâu nay ôi thật đau đầu không biết phải làm như thế nào cho vẹn đôi đường đây. Thanh San chết là vẹn toàn cho mọi chuyện sẽ không gây ra thị phi gì cho ngũ phòng nữa hazzii đi đến bước này thì cũng tại nàng ta tự tạo nghiệt lúc trước tự gieo quả đắng lên nay phải nhận quả đây không trách được ai, ra đi trong nhẹ nhàng đã là cái kết đẹp cho nàng ta rồi.

  37. OU sống mệt mỏi thật, lúc nào cũng fai chú ý trc sau k sẽ bị hại, đến kết hôn cũng phải tính toán mọi mặt, đã thế còn đánh đổi nhiều như vậy mà k nhận được sự chân thành, tin tưởng tuyệt đối

  38. cuối cùng thì cái mầm họa thanh san kia cũng chết rồi a.ta không hiểu hoàng thượng nghĩ cái gì nữa,những người như vậy mà cũng chọn cho ou,nhất là cái tên văn dược kia,rõ ràng ou rất ghét nhưng hoàng thượng vẫn cố thêm vào.càng ngày ta càng ghét hoàng thượng,nhưng mà không có hoàng thượng thì ou cũng không trải qua được những ngày tháng an lành,hêy,mâu thuẫn a.mà cũng tội nghiệp ou lẫn niên ca thiệt chứ.2 người thương nhớ đến nhau nhưng lại không thể gặp mặt,không thể cho đối phương biết,cái này có bao nhiêu khổ sở a.niên ca đã chờ đợi lâu như vậy thì hãy cố chờ thêm vài ngày để ou tìm được cách chu toàn rồi 2 người sẽ gặp nhau thôi.cố lên niên ca!cố lên ou!passa!
    p/s:tks tỷ nhiều lắm

  39. Sau Ánh Mặt Trời

    Tội nghiệp a BTN dã man con ngan, biết là OU chắc lại sắp có mưu đồ gì nauwx đó để cho hai người có thể tới được với nhau, cơ mà vẫn thương a quá đi, thấy chi mà nó đau khổ toàn trách OU là nư nhân ác độc, ùi thì chết không nhắm mắt nữa ý ạ, a cứ phải từ từ bình tĩnh .Hy vọng là hai người tâm linh tương thông, BTN có thể đáp lại kì vọng của OU ngàn vạn lần đừng làm OU thất vọng không thì hai người chẳng có cơ hội tới với nhau quá…
    mà OU để lại tên Văn DƯợc có phải có ý muốn khích BTN không nhỉ, nói ra chân tướng sự việc rằng OU đã bái đường với BTN ùi, có vẻ cậu HĐ sắp biết ùi á nhỉ ^^
    Tội nghiệp HD quá à, biết là OU không thích bị ng khác tính kế hay lừa dối nhưng mà HD cũng một lòng muốn tốt cho OU hoy mà, hi vọng OU không có phát giận quá lón cũng tội ngịp HD nữa..
    >>mụ thanh san thì chết ùi, giờ đây An thị mới chình thức là bị trả thù nè, giờ thì có mà muốn chết cũng không thể chết được đấy @@

  40. Aizzz, lại dày vò nhau nữa rồi, OU tự dày vò chính mình một, dày vò Bạch ca mười, dày vò ta lun 100 ah. Đúng như Bạch ca nghĩ, iu OU đúng là mệt mỏi, dày vò nhất. OU lo lắng rằng vs thân phận và địa vị của mình sẽ gây ảnh hưởng đến hôn nhân của mình, Bạch ca lần này lại chỉ mong đk gặp OU 1lần để OU tuyên bố cho cái chết của mối tình hơn 10 năm của mình, ách, nhìn anh có vẻ tuyệt vọng rồi ạ, anh chẳng thèm tin OU sẽ lấy anh, chỉ muốn kết thúc trọn vẹn thui. Còn OU lại muốn anh làm lộ chuyện hôn nhân lần trước cho thiên hạ biết để 2 người có cơ hội bên nhau ah, theo kế hoạch của OU thì chỉ 2 ngày nữa là có kết quả, 2 ngày nhưng đối vs Bạch ca có khi thành 2 năm ak, nhất là trong tình trạng là anh chẳng biết gì, chắc sốt ruột chết lun quá. HD bị phạt rồi, aizzz giờ mà đụng vô OU cứ như đụng vô thuốc nổ vậy, cũng chỉ muốn tốt cho OU thui mà. Vì hôn nhân của OU mà nhiều người sốt ruột, lo lắng ah, nhất là HĐ, sắp bạc tóc lun, mà ông ko biết, chính vì ông mà hôn nhân của OU mới ko thuận lợi như vậy, aizz~~ TS chết rồi, báo ứng ah, An thị giờ mới biết là bà ta đã hại đến con bà sao, cũng muộn cả rồi, bà đang phải chịu hình phạt tàn khốc ah, là sống ko bằng chết, phải chịu đầu bạc tiễn đầu xanh, chịu hành hạ về tinh thần, ác giả ác báo mà. Thanks

  41. Từ đầu đến cuối có thấy BTN cầu HT gả quận chúa bao giờ đâu. Anh ấy toàn chờ sung rụng, chả lẽ bắt QC cầu HT dùm. Anh ấy nghĩ ăn may 1 lần là khỏi cố gắng chắc.

  42. **Đoạn này:” Hoàng đế đem phẩm cấp, tính tình, tướng mạo của những người này… toàn bộ đều cho người điều tra cặn kẽ …. cuộc sống riêng sạch sẻ ( sẽ ).”
    **Đoạn này:” Ngày tuyên bố kết quả, là ngày thứ ba sau khi những người ở biên quan trở lại kinh thành. Tốc độ của Hoàng Đế rất nhanh và tương ( đối ) gấp gáp …”
    **Đoạn này:” Bạch Thế Niên ở bên ngoài viện chờ gần nửa canh giờ. Sauk hi ( sau khi ) Hạ Thiêm nhận được tin tức, sắc mặt có chút khó xử, cân nhắt ( nhắc ) rồi nói ….”
    **Đoạn này:” Thanh San không có chút ý thần sắc cỷa ( của ) Miêu thị, chỉ lải nhải chính mình bị gả đến phúc kiến mới biết, mẫu thân người nọ ở phúc kiến đã cưới cho hắn một phòng, khi nàng đi qua, chỉ có thể coi là bình thê. Sauk hi ( sau khi ) đến bên đó….”
    **Đoạn này:” Bởi vì bên cạnh Ôn Uyển có lục đại cao thủ theo hỗ trợ, muốn dung ( dùng ) cách này đi tìm nàng, tuyệt đối là tìm chết…”

    ***** Khổ thân Ôn Uyển, mà cũng khổ thân cả BTN nữa, không biết lần này anh Bạch có thông minh mà xin gặp Hoàng đế cậu để nói rõ chuyện cưới nhầm của sáu năm trước hay không, dù sao đó cũng là một nước cờ của OU mà, lúc trước HĐ đã bắt đầu nghi ngờ tại sao OU lại kiêng kị BTN đến thế, giờ nếu BTN lại nói ra chuyện cưới nhầm lúc trước cho HĐ nghe, thì HĐ sẽ biết lí do tại sao OU không thích gặp BTN đến như thế, nếu mọi chuyện thật sự diễn ra như thế thì mưu kế của OU gần như là thành công hết rồi còn gì nữa, nhưng cuối cùng là không biết đến bao giờ thì anh Bạch mới giác ngộ ra được thôi :))
    con Thanh San cuối cùng thì cũng được chết đi một cách nhẹ nhàng so với những gì nó đã từng gây ra, nhưng dù sao cũng đã là người chết, cho nên không cần phải nói đến nó làm gì nữa. Giờ chỉ tập trung vào việc kết hôn của OU thôi :X

  43. Tội nghiệp hạ ảnh ngây ngô ko bit chủ tử mình đã có chồng rồi. Bạch niên ơi làm ơn nói ra chân tướng nhanh nhanh di, nôn quá rồi..:)

  44. Tai sao ngày càng rối rắm vậy, tinh cảnh của hai anh chị sao phức tạp dữ vậy. Hzai, còn cái con Thanh dan kia nữa, chết còn ko hết tội , mê nhà giàu, mê trai đẹp, an noi thì điêu ngoa. Trong truyện con Thanh san này là nhan vat đáng ghét từ tính cách đến lời nói, ko ngửi nổi …… Anh bạch và chị ou oi, gặp nhau lẹ lẹ đi, làm em hồi hộp quá ….:(

  45. hy vọng niên ca chờ đc 2 ngày như ou muốn, sau đó thì ngày ngày có thể gặp nhau :)) rốt cuộc cũng chờ tới ngày nhìn thấy 2 ng đó chàng chàng thiếp thiếp. Nhưng văn dược cũng quá mặt dày, hồi trc tự đại khinh ou nên ko có thật tâm thật ý xem mắt, giờ bik ou tôn quý thế nào rồi thì lại giả tạo nói mình thật tâm, còn ko nhìn lại bản thân đã là loại mặt hàng rách nát cỡ nào rồi đi. BBC với TAB cũng thế, ko ngu độn thì là tàn hoa bại liễu, nghe đc chọn cái bỏ cả phòng thiếp thân, mặt dày hơn tường thành. Có phải vì dày đc như thế mà đánh giặc lúc nào cũng thắng lợi chở về hay ko :)) vì ko ai chọc thủng đc.
    ou muốn mọi chuyện đc hđ tình cờ phát hiện ra, rồi ban hôn hay ép hôn 2 ng, như thế mới danh chính ngôn thuận ở cạnh btn mà ko sợ dị nghị hoặc nghi kị từ hoàng đế

  46. ối, sao lại phải chờ hai ngày nữa nhỉ, không biết OU định làm gì á, người thì muốn lấy rồi mà lại không thể nói được, đây là điển hình của việc trời gây nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt tuyệt đường sống mà, hề hề. Còn làm sao mà hoàng đế đồng ý hôn sự này cũng là một việc nhức đầu á, haiz…..

    thôi, anh bạch à, cố chờ thêm hai ngày nữa sẽ rõ ràng thôi, lúc đó chắc là công chờ vợ của anh tu thành chính quả đấy.

  47. Thanh Thủy Nguyễn

    Sang đén tập này rồi mà vẫn chưa gặp nhau, ghét thế ko biết. Trời ơi sao 2 ngừoi này ko gặp nhau đi. Mong ngóng chờ đợi mãi mà vẫn chưa được. Khổ thân Bạch thế niên, vì yêu Ôn Uyển mà đợi chờ bao nhiêu năm. Cuối cùng biết được rồi mà vẫn ko đưojc như ý nguyện. Ôn Uyển còn định cho bạch thế niên khổ đến bao giờ đây? không biết 2 ngày sau OU sẽ làm gì nữa nhỉ? tò mò chết đi được!!!!!!!!!!!!

  48. Thì ra là ÔU biết BTN về kinh nha biết hết mà còn giả bộ không biết hèn gì lúc nghe tin lại bình tĩnh đốn như vậy ÔU kỹ năng đóng kịch ngày càng thêm hậu rồi nha ai cũng lừa gạt được hết. ÔU tự mình nói ra là ngày sau sẽ luôn nhìn thấy nhau nha thương người ta rồi chứ gì hắc hắc ngàn chọn vạn chọn thì chỉ có BTN caca là phù hợp nhất thui. Trong chuyện này chỉ tội nghiệp cho hoàng đế lo quá trời mà thành ra bị ÔU gạt cái bụng tức này chắc ngày sau ÔU phải làm việc hơn trâu bò kiếm tiền cho hoàng đế mới mong hết giận thui

  49. Chờ được mười ba năm thì có gì mà không cố thêm vài ngày. Cố lên bạch tướng quân. Ôn uyển đã cùng anh đi 99 bước, chỉ còn cần 1 bước nữa là anh được toại nguyện rồi đấy.
    Không biết phải chờ qua bao nhiêu chương nữa mới được đọc cái chương động phòng hoa chúc của ôn uyển và bạch thế niên đây. Ta mong chờ ngày ôn uyển bị bạch thế niên đòi cả vốn lẫn lãi của mười ba năm đau khổ kia a oa ha ha!!!!

  50. tuyết thiên băng

    ai nha phủ quận chúa lại có thêm một bà cụ non là hạ ảnh nữa rồi……xem ra xu hướng trong mấy chương này là mọi người cùng lo lắng cho việc ôn uyển sẽ không lấy chồng a……kkaaakkkaa
    thanh san chết đi cũng tốt nhưng chết nhẹ nhàng thanh thản như vậy xem ra quá tốt cho nàg ta a
    ngày ngóng đêm trông rốt cuộc anh bạch cũng về kinh thành rồi nhưng mà không biết hành động kế tiếp của anh là gì nha nếu anh đi sai một bước thì coi như tất cả chuẩn bị trở nên công cốc luôn a……..tên văn dược có con tư sinh vậy mà trong mắt hòang đế chẳng là gì a….đúng là tư tưởng cổ đại a ta không có theo kịp….tks nàg

  51. Uyển Nhi Nguyễn Huỳnh

    sao tỷ cứ thích làm khổ niên ca ca vậy, phụ nữ không chủ kiến, âm hiểm quá đê~~tội niên ca, mười mấy năm chờ đợi vậy mà..Bất công~~

  52. Oa, thật háo hức mà, ta biết ngay là thể bào btn cũng tính tới trèo tường, ai bảo, nóng ruột quá mà. Ou nói chỉ cần 2 ngày nữa là xong, không biets nàng tính toán gì, không lẽ là bắt hoàng đế không thể không gả a. Ta đã thấy lạ là tại sao hạ dao lại ồi kinh, không thể tra được btn đang hồi kinh, hóa ra là muốn dấu giếm ou, ta cũng không hiểu sao phải dấu giếm nữa, haiz. Btn cố lên, 2 ngày nữa thôi. Thanh san thì ta đã quên nàng ta từ lâu, cứ để nàng ta ăn cực khổ làm thiếp thất ta cũng chẳng quan tâm, ta chỉ quan tâm an thị thôi, cho bà ta nếm mùi đau khổ. Diêu thị này đáng lẽ phải bị hưu từ lâu, độc ác quá đà. Nàng ta cũng chắng khác gì thanh san,nghĩ rằng chỉ cần nàng ta náo lơn lên thì cái gì cũng đạt được sao? Ngu ngốc.

  53. Đúng là có một người mẹ như An thị thì làm sao Thanh San không hỏng được..
    Đọc chương này thấy tội cho BTN, biết OU có cái khó của mình nhưng cái cảm giác mong chờ, đem hết tình cảm của mình ra mà không được hồi đáp thì thật sự rất khổ sở.
    Mong chương sau sẽ thấy ánh sáng hơn a !!
    Thank edit, beta, TVNL nhé !

  54. BTN that dang thuong, chiu du su nho nhung cua 11nam lai chiu giay vo suot 6 nam qua nhung ma nguoi kia lai k de y gi den han ca? k biet BTN se tu an ui ban than nhu the nao de cho doi OU day, dau phai OU k muon gap chu, o vao vi the cao nhu vay lai bi nguoi ta quan sat cham chu chi co cach bay muu tinh ke lau dai thi moi dat duoc hieu qua,OU cung kho so lam chu, mong cho lan tuyen chon nay nhanh chong ket thuc, thay BTN va OU deu phai chiu kho nhieu qua roi.

  55. Tội nghiệp BTN wá đến tận trước cửa nhà rồi mà ngừơi ta còn ko muốn gặp .OU hình như đang có tính tóan gì đó anh niên ơi ráng đợj nhé OU rùi sẽ là của anh thui .Thanh san đúng là bị qủa báo mà ăn sung mặc sướng wen òy làm sao mà chịu khổ được chết cũng đáng .Ngũ fòng trải wa nhiều chuyện cũng xử lí mọi chuyện khôn hơn rồi đó

  56. ai nha, chương mới ~~~ ^^
    Bạch ca hãy kiên trì!!! Vấn đề là kiên trì, Ngưu lang sắp đc gặp Chức nữ rồi. ko biết khi nào thì tổ chức hôn lễ đây??? chắc hồng trang trăm dặm. :D
    p/s: Thanh san tuy rất đáng ghét nhưng cũng có phần đáng thương, bị nuôi dạy sai cách nên thành ra là từng bước từng bước đi sai. Chết có lẽ là hướng đi tốt cho TS, 1 thiên kim bị nuông chiều rồi lại vào nhà thổ, cứu ra rồi, nhưng cuộc sống về sau ntn đây? An thị đang chịu sự trừng phạt kinh khủng nhất, dày vò từng ngày từng giờ.

  57. Chờ quá lâu, đợi quá nhiều làm lòng người nản; phải mệt mỏi thôi. BTN bị hành hạ đến sống đến chết vì chữ ” Tình” này mất thôi. Cố gắng chỉ còn vài bước nữa, mong là không có chuyện gì đáng tiếc sẽ đến với OU và BTN

  58. mong BTN sẽ kiên định,nhẫn nại thêm một chút và cũng hiểu cho tình cảnh của ÔU nữa,ai cũng có cái khó của mình mà,có phải chỉ cần ÔU thừa nhận thì mọi việc sẽ được như ý đâu.cơ mà ta vẫn ko hiểu tại sao Hạ Dao lại giấu ÔU việc BTN về kinh nhỉ?

  59. Anh nien ah cho doi la dau kho ma, neu su cho doi nay ma co duoc ket qua tot thi cung la niem vui vo han, nhung chi so cho doi khong co ket qua that la met moi ,on uyen lan nay lai lam dau nien ca roi, thoi anh chiu met di

  60. Phạm Thị Bích Hoa

    mong chờ chương 9 quá. chắc chắn 2 chương tới bạch thế niên sẽ gặp ôn uyển mà. huhu.

  61. Phạm Hải Lương

    Chắc còn lòng vòng chán mới đến đc với nhau, anh cứ chờ tiếp đi.
    Hoá ra là con Thanh San thật, chết đáng đời lắm.

  62. mua haha hạnh phúc trên từng cây số… cả chặng đường đợi dài cả cổ cuối cùng cũng đọc được quyển 6. Ad ơi mau mau hoàn thành tiếp chương mới đi, mem ngóng gãy cổ rồi đây này (-.- )

  63. biết là OU khổ tâm nhưng nhiều lúc thấy bực mình nàng ấy quá “- -. Làm ơn đi, bắn cho anh Bạch tí tín hiệu đi mà, nhìn anh dằn vặt khổ sở muốn buông mà không buông được thấy tội quá :((

  64. Toi nghiep Ha Dao nhà ta ghê . Vì lo nghī cho OU muh cuoi cùng laj làm sai . Haizzz .
    BTN vua nóng lòng vua đau xót . Thôi Niên ca dâng so con lên cho Hoàng Thuong nói là mình bái duong voi OU rùi đi . Hehe .
    Co gang lên . Sap thành rùi .

  65. BTN cố lên. Ngoài anh ra không ai muốn lấy Ôn Uyển vì yêu nàng đâu…Mỏi mắt chờ mong chap 2 người động phòng hoa chúc

  66. cs của an thi bj đúng là sống ko bằng chết muốn chết Ou cũng ko cho chết con cái thì ko quan tâm.
    Ko biết Btn se làm như thế nào để lộ ra chân tướng Ou chính la vợ của anh dây.khổ thân btn chờ đợi 13 năm bj lại ko biết phải lam như thế nào muốn bỏ xuống nhung tâm ko

  67. Niên ca cố lên, sắp được gặp OU rồi, ta chờ ngày BTN gặp OU để nói lên ấm ức bấy lâu xem OU sẽ như thế nào, sẽ thể hiện chút tình cảm nào zới Niên ca không, hóng quá …..cứ hồi hộp đợi 2 người gặp mà đợi hoài chưa thấy =.=

  68. đọc chương này xong vừa thương vừa khâm phục BTN, haizz đúng là trên đời chỉ duy nhất người như BTN mới xứng với OU a

  69. Niên ca huynh cố lên còn 1 bước cuối cùng thôi mà DT kia đoán được vợ trong miệng của huynh ấy là ai sao không biết thả ra chút tin tức nhỉ hừ hừ ngốc quá mà

  70. Bạch Thế Niên cố lên, chờ lâu như thế đến bước này rồi anh không thể bỏ cuộc được, bây giờ anh bình tĩnh chịu đựng sau này thiếu gì thời gian trả thù chị Ôn Uyển …………………… .trên giường

  71. Kết cục của Thanh San bây giờ hoàn toàn là do tự tạo nghiệt mà ra thôi, chứ kết cục này ta thấy chẳng dính líu gì Ôn Uyển cả, nói là bị bán đi nhưng nếu cô ta chịu an phận thì làm gì có kết cục này. Haiz nhưng tính ra cũng thảm thật đấy, vì sợ liên lụy nên bị chính người thân của mình ra tay. Tác giả tạo những chi tiết tuyệt vời về luật nhân quả, kẻ ác nhất là An thị thì sống không bằng chết, mấy người tam tư độc ác như Thanh San với Diêu thị thì kẻ chết không phục mòn kẻ sống không an. Còn tên ngu ngốc như Bình Hướng Hi sống đầy đủ nhưng dằn vặt cả đời, riêng Thượng Kỳ với Thượng Lân thì sống thoải mái vì không làm chuyện ác nào ( Thượng Lân phần lớn là ngu ngốc bị lợi dụng chứ không có ác tâm).
    Bạch Thế Niên cố lên ta luôn theo anh ( dõi theo từng chương các nàng làm nên các nàng cũng cố lên)

  72. OU cược lớn nha anh Niên đợi lâu như vậy đừng để chị phải thất vọng bước cuối cùng, giả sử như anh Niên không tới thì chị phải đối mặt với ba tên còn hơn cực phẩm nữa, đọc tới đây cũng thấy tọi OU phải lo nghĩ nhiều chiều như vậy lo dư luận không nói còn phải lo HĐ nghi ngờ nữa

  73. Đọc xong đoạn TS chết mà hả lòng hả dạ. Mong sao cả nhà BHH bị quả báo vì đã đối xử tồi tệ vs OU từ nhỏ đi. Chết là quá đáng đời mà. BHH giờ mới đi so sánh mới thấy OU tốt như nào thì cũng đã quá muộn rùi. Mơ tưởng hão huyền. Muốn tát vô mặt thằng cha này quá :3
    Bạch ca không có quân sư DT thúc đẩy chắc nghi ca dậm chân tại chỗ quá. Ca đi tán gái muốn ôm mỹ nhân về nhà mà ca chẳng “máu lửa” lên je thía :))

  74. Nguyễn Thị Hương Giang

    Đáng đời con nhỏ Thanh San. Bị An Hương Tú dạy dỗ thành cái dạng gì ko biết. Trơ trẽn, mặt dày, ko biết xấu hổ. Chết là đáng kiếp

  75. Ko phải có 1 chương trước tên là “An thị chết” sao? Tại sao bây giờ An thị còn sống đây @@
    TS chết âu cũng là giải thoát, kiếp này bị An thị dạy cho hư hỏng rồi, trải qua phong ba mấy lần vẫn ko quay về chính đạo ~.~!
    OU đã làm hết sức có thể rồi, Niên ca, ca cũng đừng oán nữa, nam nhân phải thuộc phái hành động, cướp mỹ nhân mau lên :))))))))))))))))))))))

  76. HOàng Đế rõ là muốn tìm chồng cho Ôn UYển đến phát cuồng rồi, còn cho loan tin đồn HƯng quốc quận chúa xinh đẹp ra sao, nhân ái thế nào, tài giỏi cỡ nào nữa chứ =)))))
    Thanh San , hừ tự tão nghiệt ko thể sống mà. Thấy chồng làm ăn sa sút là trốn đi tìm cach sống giàu sang hơn, cuối cùng bị bắt làm kĩ nữ. NGhĩ tung tin tức mình là tỷ tỷ của quận chúa thì có thể dược rước vế ăn sung mặc sướng hay sao? chỉ chết nhanh hơn thì có. Chưa kể mặt mũi quận chúa, có con gái lảm kĩ nữ thế thì mấy cô gái khác trong gia tộc sau này cưới gả thế nào, còn ai dám rước về.

  77. phạm thị tô uyên

    BTN đã đc trở về kinh thành rùi, ko hiểu ôu còn có tính toán gì mà vẫn cho bạch ca của ta ăn thêm hành tỏi thế này cơ chứ. Hixhixhix, mong rằng tất cả việc nàng làm là đều nghĩ cho bạch ca của ta nha.

  78. Mysashop Thoi Trang Nu

    cố lên niên ca sự chờ dợi của anh sắp có kết quả ruii ..ôn uyển khổ tâm thật dấy … muốn ben nhau mà còn phải tính toán tngwgf bước một ….niên ca ráng phối hop nghỉ cánh vơi on uyển nhé
    dáng dời thanh sang , con người chỉ biết ganh tỵ làm ac sao mà cps kết quả tốt dây!!

  79. OU thật sự quá cố chấ đến mức ngu ngốc, quá cầu toàn và quá bất ciong. Trc kia, vì YKH, cho dù hắn k xứng nhưng vẫn kiên trì bâm víu hy vingj xa vời,vẫn cố gắng bảo vệ tình cảm đó. Cobf bây giờ thì sao? Rõ ràng là chân tingf, rõ ràng là thiên mệnh, rõ ràng cũng ngầm đồng ý, nhưng bản thân lại cứ dày vò, giằng xé nhq vậy

  80. Hic niên ca bình tĩnh chờ a, chủ còn bước cuối là có thể rước ôn uyển về rồi, v nee. Đừg nghĩ ôn uyển nàg ác nha! Oan lắm, chỉ là ôn uyển nàng đag từg bước hoàn thàh kế hoạch chu toàn hoàn mĩ để ko bị gây chở ngại tới 2 ng thôi a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: