Tú Sắc Nông Gia – Chương 105 + 106

26

Chương 105: Đứa trẻ khóc bên mộ phần.

Edit: TuyenTuyen

Beta: Tuyết Y

Ngày hôm sau, Bách Thủ lại lên núi, hôm nay còn sớm hơn cả hôm qua. Hắn bảo hôm nay nhất định phải săn được thú săn ngon mang về. Tiết trời đã ấm áp nên động vật cũng nhiều, nhưng người đi săn thú cũng không ít, đặc biệt là mấy ngày nay ngoài đồng không bận rộn chuyện gì, mọi người ở nhà đều rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lên núi săn bắn, cho nên muốn săn được thứ hiếm lạ cũng không dễ.

Loan Loan cũng không có  gì đặc biệt muốn ăn, chỉ có điều trong đầu nàng vẫn có ấn tượng sâu sắc với con lợn rừng năm ngoái mà Bách Thủ săn được, đáng tiếc lúc đó nhà bọn họ thiếu tiền nên mang đi bán không để lại chút gì cả. Sau đó họ cũng đã đào bẫy rập, nhưng tiếc là không bắt được gì. Thật ra thì nàng rất muốn được nếm thử mùi vị thịt lợn rừng đấy.

Ăn xong không có việc gì làm, nàng lại đeo gùi lên núi cắt rau cho lợn, rau cho lợn sớm tối gì cũng phải cắt, chuyện cây ớt thì hoãn đến chiều vậy. Loan Loan cũng không đi đến chỗ khác mà đi thẳng đến chỗ hôm qua ngồi, chỗ đó nhiều rau nên cắt nhanh hơn. Bình thường mọi người đều có thói quen đến chiều là đi cắt rau cho lợn, nên nàng không nghĩ đến còn có người đến sớm hơn cả mình, lại còn là tiểu nha đầu Dương Uyển kia.

Lúc Loan Loan đi lên Dương Uyển đã lập tức nhìn thấy Loan Loan, bản thân nàng cắt xong nhưng vẫn còn chưa đi, nàng muốn tới giúp một tay nhưng lại hơi do dự, vẫn cứ ngồi đó mãi cho đến khi Loan Loan cắt xong rau. Hôm nay Loan Loan đeo cái gùi thường ngày Bách Thủ vẫn dùng đi cắt rau, lúc bỏ vào gùi Loan Loan còn đè xuống cho chặt, kết quả là lúc đi thì lại vác không nổi, gần giống với tình  huống lần đó khi gặp Lý Đại Trí.

Đáng tiếc hiện giờ cũng không phải là ngày mùa bận rộn, hơn nữa bây giờ là buổi sáng, xung quanh đều không có ai, có thể tìm ai giúp đây? Chỗ này trừ nàng ra thì cũng chỉ còn có tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn cả nàng… khi nàng vừa nghĩ như vậy thì quả thật Dương Uyển đã đi tới.

Dương Uyển vẫn luôn đứng cạnh nhìn Loan Loan, nhìn thấy nàng cõng mầy lần cũng không đứng lên được, nên đoán là có quá nhiều rau ở trong gùi.

“Đường tẩu, muội giúp tẩu nha!”

Loan Loan đầu tiên là ngẩn người, nàng thật không quen nghe xưng hô như vậy, sau đó nói: “Gùi rất nặng, chắc muội cũng không đeo nổi, nếu không thì thế này, gùi của muội còn có thể đựng thêm nữa được không? Tẩu chia bớt sang cho muội”.

“Không sao, cứ để muội xem trước đã.” Nói xong Dương Uyển liền đi đến cầm lấy cái gùi nhấc nhấc lên, ước lượng trọng lượng một chút, khi trong lòng tính toán ước lượng xong, sau đó mới nói: “Muội có thể vác được.”

Loan Loan ngẩng người “Muội có thể vác được? Nếu muội không vác được thì đừng miễn cưỡng.” Ta còn không vác được đây này.

Dương Uyển nhìn nàng hé miệng cười cười: “Muội tuy rằng nhỏ tuổi hơn tỷ, nhưng muội lại rất khỏe, nhiều việc nặng trong nhà đều do muội làm cả”.

Mắt Loan Loan nhìn vào cổ tay mảnh khảnh của nàng ấy, trên bàn tay quả thực có không ít vết chai, nhưng cho dù như thế Loan Loan cũng cảm thấy nàng ấy không khỏe hơn mình.

Dương Uyển đặt gùi của mình xuống, ngồi xổm xuống chỗ Loan Loan vừa mới ngồi, chỉ thấy nàng nhấp môi hô một tiếng, Loan Loan ở phía sau nhẹ nhàng giúp nàng nâng lên, Dương Uyển bắt đầu đeo cái gùi lớn lên. Sau đó Dương Uyển nhìn nàng cười cười nói: “Phiền đường tẩu đeo gùi của muội nhé.”

“Ách…được”. Cô nương này đúng là khỏe thật nha!

Nàng đâu biết rằng Dương Uyển từ khi được sinh ra đến giờ thì sức lực nàng ấy đã lớn hơn các cô nương bình thường rồi. Trước kia mặc dù Loan Loan làm việc hằng ngày, nhưng từ sau khi thân thể này gả đến đây, mỗi ngày chỉ ôm suy nghĩ sống cho qua ngày, mọi việc trong nhà đều do Bách Thủ làm, mà khi đó nàng đã ước gì Bách Thủ nhìn mình không vừa mắt rồi bỏ nàng. Sau khi thân thể  này đi, nàng đã xuyên qua, quan hệ với Bách Thủ cũng tốt lên, Bách Thủ lại càng không cho nàng làm việc, nhiều lắm chỉ để nàng dọn dẹp nhà, nấu cơm rửa bát, chỉ có năm nay nàng mới ra đồng làm chút việc đồng áng thôi. Nàng được nuông chiều trong thời gian khoảng gần một năm, có câu nói rất đúng ‘Ba ngày không luyện ngượng tay’ . Quen nhàn hạ rồi, đột nhiên phải làm việc nặng nhọc thì rất khó. Hơn nữa bình thường nàng đều dùng gùi nhỏ của mình.

Thầm kêu mình đúng là không bằng cả đứa bé.

Hai người cùng đi xuống núi không hề ngừng lại, cuối thôn có mấy phụ nhân đang đứng nói chuyện. Họ nhìn thấy hai người đi xuống còn chào hỏi với Loan Loan. Dương Uyển đi phía trước, đầu tiên đem gùi rau để trước cửa nhà Loan Loan, sau đó giúp Loan Loan hạ gùi xuống, rồi không nói câu nào mà rất nhanh vác gùi lên lưng và vội vàng trở về nhà mình.

Hai nhà vốn là láng giềng lân cận, cửa sân bên kia vừa mở ra, đã nghe thấy giọng nói của mẹ Dương Uyển: “Mày đi cắt rau cho lợn ở đâu thế hả? Chẳng lẽ mày ra chợ mua hay sao?”

Giọng Dương Uyển nói quá nhỏ nên nàng cũng không nghe thấy, tiếp theo lại nghe mẹ nàng mắng thêm hai câu thì chợt nghe thấy tiếng Dương Tuấn Kỳ: “Mẹ à, mẹ có thể bớt nói đi vài câu không, bắt đầu từ sáng sớm muội muội cũng chưa được nghỉ tí nào, vừa tranh thủ nghỉ một chút mẹ đã chửi mắng rồi, muội ấy là người chứ không phải là trâu đâu!” Sau đó trong sân cũng không còn tiếng gì nữa.

Loan Loan mở cửa sân ra, dời gùi vào trong, những người vừa rồi vẫn đứng bên cạnh xem, có người thì tới giúp nàng cất gùi vào trong, người kia cười nói: “Sao muội lại mang cái gùi lớn thế này, quá nặng rồi đấy.”

Nàng xấu hổ cười cười: “Vốn ta định trộm lười một chút, lại không nghĩ rước thêm phiền toái nữa.”

“Sao các muội lại đi cùng nhau vậy?” Biết nhà bọn họ với nhà Dương Nghĩa Thiên bất hòa, người nọ thấy thế thuận tiện hiếu kỳ hỏi.

“Nhờ có cô nương ấy giúp ta cõng gùi về, nếu không thì giờ này ta còn đang ở trên núi đấy.” Loan Loan cười nói.

“À” Người nọ nhất thời hiểu ra: “Đúng vậy a, Dương Uyển từ nhỏ đã khỏe hơn người khác một chút rồi.”

Nói thêm vài câu, người nọ lại đi ra ngoài nói chuyện với người khác.

Lúc Loan Loan đi ra ngoài lần nữa thì nghe các nàng đang nói chuyện của Lai Sinh.

“….đã một ngày không ăn cơm rồi, aiz… thật đáng thương”.

“Hôm nay phải đến nhà nào ăn cơm thế?”

“Đến nhà bà mối Vương đấy, bà mối Vương cũng tìm đến tận trưa rồi, nếu không phải cha Nguyên Bảo nhắc nhở, thì ai có thể nghĩ đến thằng bé lại chờ cả ngày ở cạnh mộ chứ?”

“Các tẩu nói xem, tên ngốc này cũng biết đau lòng à….”

Nàng cho rằng có người cả thôn quan tâm, giúp đỡ thì Lai Sinh sẽ không có chuyện gì, nhưng sao tình huống của hắn lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn vậy? Loan Loan không có tâm tư nghe tiếp nữa, nàng đóng cửa đi nhanh về hướng mộ của ông nội Lai Sinh.

Cách thật xa đã thấy mấy người đang đứng bên cạnh mộ phần của ông nội Lai Sinh, còn bên cạnh có một người đang quỳ, đó là Lai Sinh.

Ngày hôm qua đến nhà Nguyên Bảo ăn cơm, cả nhà phải đi tìm hắn, sau đó lại tìm thấy hắn ở nghĩa địa. Sáng hôm nay hắn đến nhà bà mối Vương, cũng không biết là vì chưa từng ăn cơm ở nhà bà mối Vương, hắn không thích, hay là không hợp khẩu vị của hắn, dù sao hắn chỉ mới ăn một miếng bèn bỏ chạy. Sau đó đến trưa cũng không nhìn thấy người đâu, vì sáng hắn chưa ăn gì, nên bà mối Vương tốt bụng làm cơm trưa sớm, nhưng tìm khắp thôn mà cũng không thấy, nên bà đành phải tìm Dương Nghĩa Trí, rồi cuối cùng tìm được hắn ở nghĩa địa. Nhưng mặc kệ ai khuyên hắn hắn cũng không đi, bà mối Vương còn mang cơm tới tận nơi cho nữa.

Nhưng này là một người sống sờ sờ ra đó, bưng cơm ăn ngoài nghĩa địa thì thành thế nào a?

Trước hết không nói chuyện này thích hợp hay không thích hợp, mà là hắn vẫn không chịu ăn. Lúc này Dương Nghĩa Trí và hai vợ chồng bà mối Vương đang không biết làm gì hắn mới tốt thì nhìn thấy Loan Loan tới, thế là lập tức gọi nàng: “Vợ Bách Thủ, ngươi nhanh đến khuyên nó đi, trước đây nó thích đến nhà các ngươi nhất, có khi lại nghe lời ngươi cũng nên.”

Nếu như nghe lời nàng nói thì đã sớm nghe rồi.

Nhưng Loan Loan vẫn ôm thái độ đi thử một chút đến bên cạnh Lai Sinh.

Lai Sinh gục đầu xuống, ngồi chồm hỗm trên đất. May mà hôm nay thời tiết ấm áp lên, nếu không ngồi trên mặt đất từ buổi sáng đến giờ khẳng định là bị nhiễm lạnh rồi. Lại nhìn đến quần áo của hắn, cả người bẩn vô cùng, giống như bắt đầu từ cái ngày ông nội hắn mất thì hắn đã mặc bộ quần áo này rồi, trước kia hắn đến nhà, nàng còn có thể dặn dò hắn thay quần áo. Loan Loan có chút tự trách, mấy ngày hôm nay nàng với Bách Thủ thật là sơ sót.

“Lai Sinh?” Loan Loan ngồi xổm xuống gọi hắn một tiếng.

Lai Sinh ngẩng đầu, trên lông mi còn vương nước mắt, xem ra vừa mới khóc.

“Lai Sinh à, đến trưa rồi, chúng ta về nhà ăn cơm trước được không?”.

Lai Sinh liếc mắt nhìn hai miếng thịt mỡ lớn ở trong bát bên cạnh, lắc đầu.

Loan Loan bưng bát lên, gắp lấy miếng thịt mỡ ngửi ngửi, kinh ngạc nói: “Oa, miếng thịt này thơm quá a!”

Nhìn thấy ánh mắt hắn quét tới, nàng bưng bát đi qua nói: “Không tin đệ thử ngửi xem, so với nhà ta nấu còn ngon hơn đấy!”

Hắn nhìn một cái rồi dứt khoát chuyển mắt đi, vô luận Loan Loan nói gì cũng không để ý.

Loan Loan nhìn hắn nói : “Được rồi, đệ không muốn ăn cơm đúng không?” Sau đó bưng cơm trả lại cho bà mối Vương đúng ở phía sau, ánh mắt Lai Sinh nhìn vào trong bát một cái nữa.

“Hôm nay đệ không ăn chút gì cả, được rồi, bây giờ đệ nói cho tẩu biết xem rốt cuộc đệ muốn làm gì? Hay là chúng ta về nhà trước đi, về nhà rồi…”

Không đợi nàng nói xong, Lai Sinh đột nhiên hét lớn : “Đệ mới không về nhà, các ngươi đều là đồ lừa gạt!”

Mọi người đều sửng sốt.

“Đệ nói ai lừa đảo. Chúng ta đã lừa gạt đệ cái gì?” Loan Loan hỏi hắn.

Mắt Lai Sinh hồng hồng, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt trong suốt, lông mi khẽ run, tựa như nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra, hắn quệt mồm, rất khổ sở nhìn mấy người nói : “Các ngươi chính là tên lừa gạt, ông nội đi lên trời nhiều ngày như vậy mà chưa có về, mắt ông nội không tốt, ta thắp đèn cho ông nội, cũng không thấy ông nội trở về. Ông nội căn bản là không lên đó, các ngươi là đồ lừa gạt…” Nói xong lại oa oa khóc to lên.

Sắc mặt mọi người đều không được tốt, hắn nhớ được người đã đi lên trời, nhưng tên ngốc này lại không biết lên trời nghĩa là gì.

Từ khi ra đời Lai Sinh đã sống cùng với ông nội hắn, hơn hai mươi năm, cho dù năm đó ở quê hương bị nạn, một đường lang bạt đến đây, cũng có ông nội hắn bên cạnh. Hơn hai mươi năm chăm sóc cho hắn, ngày đêm bầu bạn với hắn, mặc dù hắn là kẻ ngốc, nhưng tình thân đã ngấm tận sâu trong xương tủy của hắn, người thân đột nhiên không còn nữa, có thể hắn không hiểu, nhưng hắn vẫn sẽ nhớ thương. Chính vì hắn không hiểu được hàm nghĩa chân chính của việc ra đi là gì, cho nên hắn mới càng thêm nhớ, càng thêm chấp nhất.

Ngươi nói hắn là kẻ ngốc, không hiểu gì cả, mỗi ngày cho hắn ăn ngon, uống ngon, chơi vui chẳng phải là được sao ? Đúng, vào thời điểm nào đó áp dụng biện pháp này sẽ thuận lợi, nhưng khi màn đêm buông xuống, con người chìm trong tĩnh lặng, tất cả những gì quen thuộc với hắn không còn, hắn cũng sẽ nghi hoặc, đau lòng, và sau đó sẽ tìm kiếm.

Hắn không biết ruốt cuộc ông nội đi đâu, nhưng hắn nhớ cỗ quan tài mà ông nội nằm bên trong được chôn ở đây, cho nên hắn đợi ở đây, đợi ông nội hắn trở về. Nhưng hắn đã đợi hai ngày rồi, mà ông nội hắn ngay cả ra nhìn hắn cũng không có.

Lai Sinh ngồi bên cạnh mộ khóc đến thương tâm !

Mấy người làm sao cũng không kéo được hắn đi. Ở phía xa cũng đứng không ít người đang nhìn về phía bên này, ngay lúc này, một thân ảnh quen thuộc tiến vào tầm Loan Loan.

Bách Thủ mang vẻ mặt nghiêm khắc đi tới, cách một khoảng hắn mới nhìn thấy được Loan Loan đang ngồi xổm bên cạnh Lai Sinh, Bách Thủ lên tiếng chào hỏi đám người Dương Nghĩa Trí, hắn đi tới bên cạnh Loan Loan, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, sau đó trầm giọng kêu một tiếng : “Lai Sinh”.

Lai Sinh nhấp miệng, thút tha thút thít ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu tiếp tục khóc.

“Đệ lập tức đứng lên đi về cho ta” Bách Thủ lớn tiếng nói, giọng nói có chút nghiêm khắc, cộng thêm mặt hắn nghiêm lại, khiến cho mấy người đứng bên cạnh nhìn thấy đều ngơ ngẩn.

Có điều, Lai Sinh không để ý đến hắn, cũng không ngẩng đầu, nhưng tiếng khóc nhỏ lại, một lúc sau hắn vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích.

“Đứng dậy” Bách Thủ đột nhiên hét lớn.

Lai Sinh bị dọa đến nỗi giật nảy mình, quên luôn cả khóc, Bách Thủ nắm lấy vai hắn dùng sức một cái, cả người Lai Sinh đều đứng lên, sau đó hai tay Bách Thủ nắm lấy eo của Lai Sinh nhấc lên, vác cả người hắn lên vai, Lai Sinh sợ hãi đến choáng váng, Bách Thủ hung hăng đánh vào mông hắn một cái rồi hét lớn : “Nếu đệ còn dám lộn xộn, hôm nay ta sẽ đánh chết đệ.”

Lai Sinh ngẩn ngơ, sau đó oa oa khóc lớn ở trên vai Bách Thủ.

Loan Loan và mấy người Dương Nghĩa Trí sững sờ đứng tại chỗ một lúc lâu, bọn họ không chỉ bị hành động của Bách Thủ làm chấn động, mà còn bị dáng vẻ nghiêm nghị vừa rồi của hắn làm cho càng hoảng sợ.

Bách Thủ khiêng Lai Sinh một đoạn đường rồi để hắn xuống, hai ngươi một trước một sau đi về nhà, Bách Thủ đi trước, Lai Sinh đi sau, tiểu tử này thế mà lại không chạy trốn, đoán chừng là sợ bị đánh đây mà !

Chương 106: Chứa chấp

Edit: Tuyentuyen

Beta: Tuyết Y

Bất kể nói thế nào thì rốt cuộc cũng có người khiến Lai Sinh trở về được rồi.

Mấy người cũng có thể về nhà rồi, lúc gần đi Loan Loan nói với Dương Nghĩa Trí “Bác trưởng thôn, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp hay a?”

Dương Nghĩa Trí cũng không khỏi lâm vào trầm tư: “Mặc dù chúng ta nghĩ là làm như vậy là tốt cho thằng bé, nhưng trước sau gì thằng bé cũng phải có quyền lợi được biết chân tướng”.

Nếu biện pháp hiện tại không có cách nào để giúp hắn trở lại cuộc sống như trước, có lẽ nên dùng cách thức trực tiếp để thay đổi tình trạng của Lai Sinh?

Lúc Loan Loan về đến nhà, Bách Thủ đang trong bếp vo gạo nấu cơm, Lai Sinh ở bên cạnh nhóm lửa, bên ngoài nhà bếp có một con gà rừng rất béo.

Thấy nàng đi vào Bách Thủ cởi tạp dề ra đưa cho nàng nói: “Nàng đun nước sôi đi, lát nữa mang gà ra làm. Ta đi ra ngoài chút.”

Loan Loan cũng không hỏi hắn đi đâu, nàng cầm tạp dề rồi mặc vào, lấy nồi khác rồi múc mấy gáo nước lớn cho vào, lúc này mới đậy vung. Sau đó nàng lại lấy khoai tây mấy hôm trước để lại ra đổ nước vào bắt đầu rửa, một người ngồi ở cửa bếp rửa rau, một người ngồi trong bếp đun nước, không ai nói gì.

Chỉ một lúc sau Bách Thủ đã quay trở lại, cầm trong tay bao quần áo, gọi Lai Sinh ra. Lai Sinh đi theo hắn vào trong phòng, chờ lúc trở ra Lai Sinh đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ.

Hắn cũng rất tự giác lại quay vào trong bếp. Bách Thủ cầm chậu đi ra ngoài, bỏ quần áo bẩn hắn thay ra vào đó, rồi nói: “Ăn cơm xong đệ tự đi ra bờ sông giặt đi.”

Lai Sinh ở trong phòng bếp lên tiếng trả lời.

Buổi trưa có hai món ăn, khoai tây nấu với gà rừng và rau xào. Cũng không biết là vì đã quen ở nhà Loan Loan từ trước hay là sợ Bách Thủ nghiêm khắc, mà Lai Sinh trong lúc ăn cơm rất thành thật. Loan Loan nói chuyện với hắn, ban đầu hắn còn không ngừng quan sát Bách Thủ, thấy Bách Thủ không để ý đến hắn, dần dần hắn nói nhiều hơn, một lúc sau thậm chí hắn còn khư khư giữ bát thịt gà rừng, toàn bộ đổ vào trong bát của hắn, ngược lại có chút giống như trở lại trước kia.

Ăn cơm xong hắn còn giúp thu dọn bát đũa. Sau đó Loan Loan rửa bát trong nhà bếp. Bách Thủ bỏ quần áo bẩn mấy ngày hôm nay vào chậu, Lai Sinh bưng chậu quần áo bẩn của mình ra sông giặt.

Trừ ông nội hắn, người Lai Sinh sợ nhất chính là Bách Thủ rồi, dọn dẹp xong. Loan Loan nhìn số ớt hôm qua phơi qua nắng để ở trong giỏ, hôm nay lại phơi nắng lần nữa. Chiều nay xới đất lên là ngày mai có thể gieo hạt được rồi.

Những ngày này trời ấm áp, có thể trực tiếp gieo hạt xuống đất đã xới. Nếu là gieo giống vào mùa đông thì có thể phiền toái nhiều lắm.

Không chỉ phải phơi nắng hạt giống, mà còn phải khử trùng, bất luận là ở ngoài vỏ ớt hay bên trong đều có vi khuẩn gây bệnh. Vì để có thể trồng được cây ớt càng tốt, nên trước khi gieo hạt thì phải xử lý hạt giống. Sau đó còn phải ngâm giống, thúc hạt nảy mầm, quả thực là phiền toái. Ở hiện đại còn có nhiệt độ ổn định không đổi, nhưng thời điểm này cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp sấy thôi. Thời tiết ấm áp vẫn tốt hơn, trực tiếp rải hạt là được.

Loan Loan đảo đi đảo lại hạt ớt, nàng cầm bắt đầu đi ra vườn rau xới đất. Bách Thủ cùng Lai Sinh giặt xong quần áo rồi đi về nhà, Lai Sinh nhìn thấy Bách Thủ móc quần áo vào móc bằng trúc rồi đem phơi từng cái từng cái lên sau đó phơi trong sân, thế là hắn cũng bắt chước học theo. Bách Thủ ở trong sân làm giá để giày, hắn cũng cầm lấy gỗ ở bên cạnh làm lung tung. Không ai để ý đến hắn, bản thân hắn còn chơi thật vui vẻ, ngược lại đã quên mất luôn chuyện lúc trưa.

Lúc sắp đến giờ cơm chiều, bà mối Vương đi đến. Hôm nay vốn phải đến nhà bà ăn cơm. Mặc dù buổi trưa Lai Sinh không đi, nhưng buổi tối bà vẫn phải đến hỏi xem.

Loan Loan và Bách Thủ cũng không có gì, hắn thích đi thì đi, không thích thì thôi cũng được.

Loan Loan hỏi Lai Sinh: “Đệ muốn đến nhà Vương đại nương ăn cơm tối không?”

Lai Sinh không rõ tại sao hắn phải đi đến nhà người ta ăn cơm, ánh mắt hồ nghi nhìn Loan Loan, mắt lại nhìn Bách Thủ, thân thể di chuyển, đưa lưng về phía bà mối Vương nói: “Ta không đi”. Trừ ở nhà, thì hắn cảm thấy ăn cơm ở đây là ngon nhất.

Loan Loan cười cười với bà mối Vương: “Hắn không đi thì thôi vậy, buổi tối cứ để hắn ăn cơm ở đây đi.”

Bà mối Vương cũng không miễn cưỡng, chào hai người rồi đi về nhà mình.

Sau đó lúc nấu cơm Loan Loan lại hỏi hắn: “Lai Sinh, đệ thích ăn cơm ở nhà ai nhất?”.

“Ở đây” Lai Sinh không do dự trả lời, suy nghĩ một chút liền nói thêm một câu: “Ăn cơm với ông nội cũng ngon, đáng tiếc ông nội không trở về.”

Lúc ăn cơm xong lại hỏi hắn: “Lai Sinh, tối nay nghỉ ở đây được không?”

Lai Sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mắt lại nhìn ngôi nhà mới này, mở miệng thoải mái nói đồng ý, cuối cùng còn đưa ra yêu cầu:“Ta muốn ngủ giường lớn”. Cái giường ở nhà thật là quá nhỏ.

Loan Loan cười cười, vì hai ngày này tình huống hắn đặc biệt, nên hai người quyết định tối nay để cho hắn nghỉ ngơi ở đây cho khỏe, tránh cho hắn về nhà rồi nửa đêm lại chạy đi không ai biết. Vừa lúc trong nhà lại có phòng trống, giường trong phòng là cái giường trước kia ở trên núi. Loan Loan cầm chăn đi thay hắn trải giường chiếu. Lúc Lai Sinh đi vào nhìn thấy cái giường thật lớn, sờ lên vừa mềm mại lại thoải mái thì nhếch miệng cười không ngừng.

Bởi vì ở dưới Loan Loan còn lót không ít cỏ khô, trên lớp cỏ khô lại trải cái chiếu cũ, sau đó mới trải khăn trải giường. Giường này là tự nàng làm. Lần đó ra chợ mua vải, trở về tự mình cầm kim chỉ khâu đường viền, nàng cũng không thêu hoa, cho nên có chút đơn giản, nhưng cũng còn mới lắm!

Bách Thủ còn cố ý chuyển một cái tủ nhỏ mới làm và một cái bàn nhỏ vào, thật ra cũng chính là cái tủ đầu giường do Loan Loan thiết kế. Các nàng vốn đặt nó trong gian phòng kia, mỗi bên một cái, còn căn phòng này thì không chuẩn bị cái gì cả, chỉ trống trơn thôi, có cái tủ này rồi thì có thể để đèn hoặc để thứ khác bên trên.

Lai Sinh nằm úp trên giường lăn qua lăn lại, miệng cười toe toét, giường ngủ trước kia của hắn cũng không mềm mại như vậy. Hắn tò mò giở chiếu lên xem đã lót gì bên dưới. Chờ khi thấy cái tủ đầu giường bên cạnh thì càng tò mò hơn, nào có cái bàn nào nhỏ như vậy chứ. Hắn ngồi ở cạnh giường, chống tay lên mặt bàn, hắn lại kinh hỉ phát hiện ra độ cao của cái bàn này thật vừa vặn phù hơp.

Loan Loan lại hỏi hắn cần gì nữa không thì hắn lắc đầu, phòng này còn tốt hơn nhiều so với căn phòng ở nhà hắn, hơn nữa giường không chỉ có kích cỡ thích hợp, mà lại còn mềm mại. Trông thấy hắn ngồi trên giường ha ha cười ngây ngô rất vui vẻ, trong lòng Loan Loan cũng cảm thấy tốt hơn một chút.

Bách Thủ lại dặn dò hắn nếu tối có gì thì nhớ phải gọi hai người bọn họ, sau đó hai người rửa mặt, đóng kín cửa lại, rồi lên giường ngủ.

Thời tiết tháng năm ôn hòa, đi ngủ vào buổi tối là mát mẻ nhất. Nhưng hai người nằm trên giường mãi mà không ngủ được, phòng đối diện trong nhà cũng không có động tĩnh gì, chắc là Lai Sinh đã ngủ rồi.

Loan Loan trằn trọc trở mình, sau lại dứt khoát xoay người đối diện với Bách Thủ, một cánh tay nhẹ nhàng ôm ngang hông hắn, đôi mắt mở to nhìn hắn trong bóng tối rồi nói: “Trong thôn này đại khái không có mấy người trông coi được hắn, mấy ngày này thường vô duyên vô cớ biến mất, trời vừa tối lại la hét đòi chờ ông nội hắn trở về, chàng nói xem bây giờ làm sao mà hắn cứ lặp đi lặp lại như thế, một khắc trước hắn còn có thể chơi rất vui vẻ, nhưng một giây sau hắn lại bắt đầu tìm ông nội của hắn rồi….”

Nếu Lai Sinh nóng lên, thì ngay cả lời nói của trưởng thôn hắn cũng sẽ không để ý, cũng chỉ có Bách Thủ mới trấn áp được hắn, không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, làm sao giúp được hắn đây?

Loan Loan nói hết lời, một lúc sau Bách Thủ cũng không phản ứng, chỉ có thể cảm nhận được hô hấp vững vàng của hắn. Ngay lúc nàng cho rằng hắn đã ngủ thì Bách Thủ lại đột nhiên nói: “Đó là bởi vì hiện tại hắn không có cảm giác an toàn.”

Loan Loan sửng sốt.

Lai Sinh thiếu cảm giác an toàn sao? Kẻ ngốc lại biết cảm giác an toàn sao?

Câu trả lời chính là phủ định đấy.

Hắn không hiểu cái gì gọi là cảm giác an toàn, nhưng mặc dù hắn không hiểu từ đó, nhưng trong lòng hắn lại nhận thức, cảm giác được. Khi thứ bản thân mình dùng để sinh tồn, để dựa vào không còn nữa, thì con người ta sẽ bắt đầu lo lắng, suy nghĩ, hoảng loạn, và sau đó sẽ không ngừng tìm kiếm.

Chỉ vì Lai Sinh không đủ trí lực, nên hắn không hoàn toàn hiểu và giải thích được nội tâm của mình, thế nên những lúc cô đơn bất lực thì hắn sẽ bắt đầu xuất hiện tâm tình bất an, âu lo.

Làm sao để hắn không còn như thế nữa? Câu trả lời chính là phải cho hắn cảm giác an toàn.

Loan Loan không biết đêm qua mình ngủ lúc nào, dù sao khi thức dậy thì bên ngoài trời đã sáng choang. Có lẽ Bách Thủ biết đêm qua nàng ngủ không ngon, nên không gọi nàng dậy, cơm cũng đã nấu xong từ sớm. Lúc nàng từ trong nhà đi ra đã thấy Lai Sinh ngồi ngoài sân loay hoay làm gì đó, bên cạnh còn có vài miếng gỗ vụn. Vừa thấy nàng đi ra, Lai Sinh chạy như bay đến khoe kiệt tác của mình cho nàng xem, còn có chút đắc ý nói: “Tẩu nhìn xem cái bàn nhỏ này của đệ trông thế nào?”

Loan Loan quét mắt nhìn món đồ quái dị, dài ngắn không đều trên tay hắn, khóe miệng giật giật nói: “Cũng không tồi, nếu như bốn cái chân đều dài bắng nhau thì tốt hơn.”

Mắt Lai Sinh sáng lên, cầm lấy cái bàn nhỏ quái dị kia ra sân ngồi tiếp.

Loan Loan ra sân sau xem xét, không thấy Bách Thủ, trong bếp cũng không có ai, nàng đi ra sân thì đúng lúc thấy Bách Thủ đang đứng nói chuyện với Dương Nghĩa Trí cách đó không xa, sắc mặt hai người cũng không quá thoải mái. Nàng nghĩ có lẽ là họ đang thương lượng chuyện của Lai Sinh. Nàng bèn quay lại sân, hỏi Lai Sinh đã ăn cơm chưa. Lai Sinh và Bách Thủ đã ăn rồi, thế là nàng xới cơm ngồi ăn một mình trong bếp.

Lúc nàng ăn gần xong thì Bách Thủ đã quay trở lại. Đầu tiên hắn xem cái bàn nhỏ Lai Sinh đang làm rồi nhướng mày và bảo hắn bỏ hết đi, sau đó hướng dẫn hắn nên làm thế nào. Lúc này mới đi vào trong bếp, Loan Loan đang rửa bát, hắn ngồi xuống bên cạnh bàn.

“Vừa rồi thôn trưởng và ta đã thương lượng một chút. Dù sao từ năm trước Lai Sinh vẫn thường ăn cơm ở nhà chúng ta, mà cũng thân thiết với chúng ta. Thôn trưởng cảm thấy dứt khoát để cho Lai Sinh ăn ở nhà chúng ta là được.”

“Cũng được đó!” Trước kia Lai Sinh ở nhà bọn họ vừa ăn vừa uống, nàng còn trả cả tiền công, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ cả, chẳng nhẽ bây giờ lại nuôi không được?

“Có điều, ta cảm thấy dứt khoát để hắn ở lại nhà chúng ta luôn đi.” Bách Thủ trầm ngâm nói, mắt lại nhìn Lai Sinh đang ở bên ngoài chơi vui vẻ: “Buổi tối để cho hắn về nhà ta vẫn không yên tâm được, hắn cũng ăn không nhiều, ăn mặc cả năm cũng chỉ bằng một người bình thường mà thôi, chúng ta tiết kiệm một chút là được, chứ cứ để cho hắn tiếp tục như vậy ta cũng thật không yên lòng.” Nói xong thì nhìn Loan Loan rất nghiêm túc.

Loan Loan cầm bát để vào trong tủ, lấy tạp dề lau tay, sau đó ngồi xuống đối diện với hắn, cười nói: “Ta biết chàng lo lắng cho đệ ấy, ta cũng lo lắng cho đệ ấy, đừng ngại để đệ ấy ở nhà chúng ta. Không phải đúng lúc chúng ta cũng có một phòng trống đấy à? Chàng xem tối qua đệ ấy thích bao nhiêu nào. Trong phòng đó cũng quá trống trải, chúng ta nghĩ cách làm ít đồ chuyển vào đó, khi đệ ấy chuyến đến thì nhất định phải có rương hòm đựng quần áo, chũng ta lại làm cho đệ ấy cái giá treo quần áo ba chân để trong phòng nữa. Đệ ấy rất nghịch ngợm, sau này cũng phải dạy đệ ấy cách dọn dẹp phòng của mình…”

Bách Thủ không ngờ Loan Loan không suy nghĩ chút nào mà đã đồng ý, lập tức cao hứng không thôi. Hắn đồng tình với Lai Sinh, cảm thông cho Lai Sinh, hi vọng Lai Sinh có thể sống tốt hơn hắn trước kia. Nếu như khi còn bé hắn có thể gặp được người có lòng tốt như vậy, thế thì chắc rằng hiện tại đã là  một tình cảnh khác rồi!

Discussion26 Comments

  1. Chắc trước kia Bách Thủ cũng có cảm giác không an toàn như Lai Sinh bây giờ vậy, cho nên càng hiểu và đồng cảm với Lai Sinh hơn, như vậy Lai Sinh từ giờ đến ở cùng vợ chồng Loan Loan rồi, có hai người yêu thương chăm sóc chắc sẽ nguôi ngoai dần. Giờ thành một nhà ba người rồi, Lai Sinh như trẻ con vậy, có hắn cả nhà vui vẻ, đầm ấm hơn. Thật rất thích Lai Sinh hi hi ha ha ngốc ngốc yêu yêu như trước vậy chứ cứ ngơ ngẩn, khóc lóc bên mộ vật thật không phù hợp tẹo nào.
    Lai Sinh quý Bách Thủ nhưng cũng sợ nha, đúng là nhẹ không ưa, người ta nịnh thì vênh lên không chịu về, Bách Thủ quát cho thì ngây người, sau khi cưỡng chế trở về thì ngoan hẳn.

  2. cuối cùng thì LS cũng đã đến ở nhà LL BT rồi. thích quá đi. có thể nói đây là cách giải quyết hợp lý nhất đấy. ban đầu mình k nghĩ là 2 người LL BT sẽ tiếp nhận LS, không phải vì 2 người k muốn mà là vì ở đây cuộc sống mỗi nhà cũng k khá hơn gì nhau, tình làng nghĩa xóm, ai cũng thương LS cả nên LL BT k thể kiểu chơi trội thu nhận LS được. nhưng để LS đến nhà từng người 1 ăn cơm cũng k phải là cách hay. LS đâu phải người bình thường, tính hắn sớm nắng chiều mưa, chỉ có ông nội hắn và BT trị được hắn thôi. hơn nữa, lo cho hắn ban ngày đã khó, khi màn đêm buông xuống, 1 mình hắn đối mặt vs căn nhà lạnh lẽo, trống trải làm sao được đây??? giờ chuyển đến nhà LL BT là tốt rồi, vừa trông nom hắn, vừa dạy dỗ hắn luôn thể. mong được thấy lại 1 LS vô ưu vô lo như ngày nào :)
    đến đây mới càng thêm thương BT nha. không hiểu trước kia khi BT mất hết người thân ruột thịt đã phải trải qua những ngày tháng khổ sở như thế nào nữa :(((((
    thank nàng nhiều nha

  3. Hồng Nhung Thị Phạm

    Đoạn này “Ta biết chàng không lo lắng cho đệ ấy,ta cũng vậy lo lắng cho đệ ấy…” => có phải bỏ chữ “không” đi hem ta =.=
    **********
    Đọc mà rớt nước mắt thương Lai Sinh.thằng bé cứ ngơ ngẩn đợi ông về rồi vật vã khóc ở mộ.Bao nhiêu năm có mỗi ông nội là ng thân,2 ông cháu nương tựa vào nhau,h ông nội mất rồi cảm giác nó bơ vơ lạc lõng.
    LS cứ phải đi từng nhà ăn bữa nay bữa mai.nghĩ mà thương.
    Mà em ý thấy Bách Thủ cứ như chuột thấy mèo.nem nép nem nép =.=
    Trước đây BT cũng như LS,nên đồng cảm.LS ở hằn nhà LL thì tốt quá.mong sau này em sớm quên để bắt đầu cuộc sống mới :)

  4. oh.đúng là lai sinh sẽ đến nhà loan loan và bách thủ sống thật rồi.ta đoán không sai mà.bách thủ là từ trên người của lai sinh mà thấy được tình cảnh của mình năm xưa đây mà.cũng tội nghiệp lai sinh thật,không biết ở như vậy thì vợ chồng loan loan có gì bất tiện không nữa.dù sao thì 1 tên ngốc cũng không hiểu chuyện mà
    p/s tks tỷ nhé

  5. chắc BT ngày xưa cũng như vậy nên mới đồng cảm vs LS như vậy. chương này thấy BT men thế :)). tội LS thật, cả ngày chẳng ai trông nom cứ vẩn vơ mãi, đến tối đối diện vs căn nhà trống không, người thân chẳng còn lại sợ hãi, chỉ mong ông nội có thể bên cạnh, giờ ở cùng vs nhà LL rồi, mong cậu ấy lại tươi vui như ngày nào.
    tks nàng nhiều ^^

  6. Đúng là có ngốc đến đâu thì cũng có tình cảm mà, Lai Sinh ở với ông nội hơn hai mươi năm tuy hắn không hiểu nhiều chuyện nhưng cũng biết được ông chính là chỗ dựa duy nhất của hắn, đương nhiên tự dưng ông mất đi hắn sẽ khó mà tiếp nhận được rồi. Lại nói tuy người trong thôn đều có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng cũng đều là người xa lạ, tự nhiên đến nhà họ ăn cơm hắn sẽ không quen rồi. Bách Thủ nói đúng đấy, tuy không hiểu cảm giác an toàn là gì nhưng Lai Sinh rõ ràng là mất cảm giác an toàn, trong thôn này thì cũng chỉ có hai vợ chồng LL với BT là thân thiết với LS nhất trừ ông nội hắn ra thì cũng chỉ có hai vợ chồng LL mới có thể đem lại cảm giác an toàn đang bị thiếu hụt trong lòng LS thôi.
    Ta cảm thấy vợ chồng LL nhận nuôi LS cũng chẳng có gì bất tiện cả, một là LS vốn quen với việc ở với vợ chồng LL từ trước nên cũng không có khó khăn trong sinh hoạt, hai là nhà LL bây giờ cũng chỉ có hai vợ chồng, thêm LS nữa thì nhà cũng có sinh khí hơn, vừa giúp được LS hắn lại cũng có thể giúp hai người làm việc nữa. Nói lại cũng phải công nhận BT tốt bụng thật đấy, do trải qua rồi nên đồng cảm là một phần nhưng cũng có phần là do BT có lòng thương người nữa. Hi vọng LS ở với nhà LL sẽ ngày càng tiến bộ hơn để không phụ lòng tốt của hai người.

  7. Lai Sinh thật may mắn khi gặp gỡ 1 nhà LL và BT, cả 2 đều là người tốt. BT đang nghĩ về lúc kg có cảm giác an toàn của mình đấy mà. Họ nhận nuôi LS là đúng nghĩa đúng tình rồi. Người tốt sẽ nhận được báo đáp thôi.

  8. Dương Uyển đúng là người tốt a, mong nàng ấy sẽ tìm được nơi nương tựa tốt.
    Cuối cùng thì Lai Sinh cũng ở chung với Loan Loan và Bách Thủ, mong Lai Sinh sẽ lun vui vẻ như vậy.
    Thank nàng nhìu. ^^

  9. ** Đoạn này:” Dương Uyển vẫn luôn đứng cạnh nhìn Loan Loan, nhìn thấy nàng cõng mầy (mấy) lần cũng không đứng lên được, nên đoán là có quá nhiều rau ở trong gùi.”
    **ĐOạn này:” Loan Loan quét mắt nhìn món đồ quái dị, dài ngắn không đều trên tay hắn…. nếu như bốn cái chân đều dài bắng ( bằng ) nhau thì tốt hơn.”

    ***** Số của LS rất may mắn khi gặp được LL và BT, LL là người hiện đại, có thể hiểu và thông cảm được cho hắn, còn BT thì là người cũng đã từng bị hắt hủi, sống một mình nhiều năm, cho nên BT biết được thứ mà LS đang thiếu là gì, cho nên BT mới nhiệt tình giúp đỡ LS như vậy, chỉ mong LS sẽ có được cuộc sống tốt hơn so với hắn ngày xưa. Dù sao thì từ giờ LS sẽ sống cùng với LL và BT rồi, cũng như lúc trước LS làm thuê cho LL thôi, thêm 1 đôi đũa, 1 cái bát nhưng lại có thể cứu được 1 con người. Hy vọng là LS sớm có thể phục hồi đầu óc của nó :))

  10. Hoàng Lan Phương

    Ta đoans không sai mà giờ muốn LS sống yên ổn không gay chuyện chỉ có thể ở nhà LL thui vì mỗi BT ca là người trấn áp được LS mà, hazzii nhiwnf cảnh hắn schayj ra mộ ông ngoại khóc mà chả biết phải giải thích ra sao cho hắn hiểu đây vậy lên tốt nhất cho hắn đến nhà BT là biện pháp vẹn toàn rồi về sau không lo không có người quản và chăm sóc LS a. BT ca vui phải biết khi thấy LL không phản đối mà còn đồng ý sảng khoái cho LS sống cùng, BT ca chắc chắn hiểu được hoàn cảnh của LL bây giờ vì ca đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn tương tự len muốn LS sống được tốt hơn mình trước kia. Nàng Dương uyển này là một người nhút nhát nhưng lại hiền lành không ngờ bà mẹ thì chả khen nổi lại có cô con gái giỏi giang biết làm việc đến thế, mong sau này DU sẽ tìm được một người chồng tốt.

  11. Cứ đọc là lại càng thấy thương LS hơn. BT với LL đúng là người tốt, cho LS ở luôn trong nhà cũng tiện trông nom và chăm sóc cho hắn, đồng thời LS cũng giúp được khá nhiều việc đấy chứ. Mình thấy tuy ngốc nhưng cũng là người ngốc có cảm xúc, cũng biết khóc, biết đau, biết thương, biết nhớ, vì thế nên mọi người mới thương hắn hơn. Bách Thủ hiểu được cảm giác bất an của LS, vậy mà anh còn phải sống một mình từ hồi bé tí trong sự hắt hủi của mọi người, không biết BT đã từng đau khổ và phải kiên cường đến thế nào mới có thể đi săn nuôi sống mình đến tận bây giờ, tội nghiệp anh. Dù sao cuối cùng người tốt cũng được đền đáp, anh gặp được LL và sẽ có cuộc sống hạnh phúc sau này. Mà cũng hơi bất ngờ vì Dương Uyển nhé, tuy nhỏ nhưng lại chăm làm việc và còn giúp đỡ người khác nữa. Nói chung thấy trong nhà ông bác chỉ có mỗi 2 anh em Dương uyển hình như còn tốt một chút, chứ ông bác với bà mẹ thì miễn bàn luôn đi, tính xấu thấy ghét. Cảm ơn tỉ nhiều! =)

  12. Thì ra Lại Sinh cảm nhận được cảm giác không an toàn, mặc dù không biết ông nội đi đâu nhưng qua nhiều ngày vẫn không thấy ông nội về đã làm cho Lại Sinh cảm giác không còn vững vàng nữa rồi. May mà mọi người trong thôn cũng thông hiểu cho hoàn cảnh của hắn, nhưng cứ như thế không phải là cách hay. Vẫn là LS sợ BT nhất, chắc ngoại trừ ông nội, thì chẳng ai trị được tên ngốc nghếch đáng yêu nhưng ngang bướng này cả. Thế là từ nay nhà LL đón chào thêm thành viên mới là LS rồi, chắc sau này sẽ có vô số chuyện dở khóc dở cười xảy ra cho mà xem. Cũng mong LS vui vẻ trở lại, LS chỉ thích hợp với nụ cười ngây ngô thôi!!
    Xem ra nhà hàng xóm của BT và LL cũng có người tốt, hay nói đúng hơn chỉ mỗi mình mẹ Tuấn Kỳ là thích hay gây sự thôi. Thương Dương Uyển quá chừng, nhỏ tuổi mà toàn làm việc nặng nhọc, may mà trời sinh sức lực có hơn người khác một chút, nếu không làm sao mà chịu nổi đây!!!

  13. tội nghiệp LS quá, mình nghĩ dù nói thẳng cho hắn là ông nội đã chết thì chưa chắc LS đã hiểu là chết là gì, nhưng đúng như BT nói LS không có cảm giác an toàn, đây là phản ứng bình thường của con người khi mà người thân ở bên cạnh mình bao nhiêu năm đã ra đi mà không thấy trở lại nữa.
    MÌnh cũng đồng ý là nhà BT nên nuôi LS luôn đi, đằng nào LS cũng còn mấy mẫu ruộng, để BT và LS canh tác rồi coi đó là gạo nuôi còn tốt hơn là cứ nay ở nhà này mai ở nhà khác, chắc BT nhớ đến tình ngày xưa của mình, một đứa trẻ 8 tuổi lúc đó mà phải ở một mình, đau khổ và cô đơn đến chừng nào

  14. Cho du tam tinh chi bang dua tre nhung LS cung se cam nhan duoc cam giac ko an toan ,khong co ai de dua vao.Tu nho LS da song cung ong noi roi ma.LL va BT de LS o nha ho luon that tot,co the cham soc cho LS..

  15. thì ra người ngốc cũng biết cảm giác không an toàn nha. mà cũng chủi có một mình BT có thể làm cho LS nghe lời như vậy, LS sau này đến ở nhà BT rồi thì có ngoan hơn hay vẫn nghịch ngợm phá phách như trước vậy. mà sau này LS có lấy được vợ ko ta
    Dương UYển cũng thật tốt bụng giúp LL đeo gùi cỏ nặng về nhà mà mẹ DY mà biết DY giúp LL thì không biết sẽ tức giận như thế nào đây

  16. Ban nang cua con nguoi ma, tuy Lai Sinh tri luc khong binh thuong nhung van co cam giac ma. May ma co vo chong Bach Thu, Lai sinh cung than thuoc, lai so Bach Thu nua. Sau nay cung de quan va day do Lai sinh hon.
    Bach Thu truoc day cung tuong t nhu Lai Sinh hien tai. Co don va bo vo, luc nao cung co cam giac khong an toan. Bach Thu co the truong thanh qua bao nhieu nam nhu vay that su rat kho khan. LL cung co suy nghi giong BT vay, lam cho long BT thay am ap.

  17. Thì ra LS ko có cảm giác an toàn ah, aizzz ngốc như hắn thật khổ, thà rằng ngốc lun ko biết gì cả, chỉ biết ăn, ngủ rồi chơi, thì có phải hắn sẽ thấy hạnh phúc hơn ko, đằng này hắn lại cảm giác được mặc dù hắn ko hiểu, này thì rắc rối hơn cả, thật may là BT ca hiểu được hắn, chắc là vì có cùng cảnh ngộ, giống như ca ngày còn bé nên ca hiểu LS muốn gì, cần gì và cũng chỉ có ca và LL mới có thể chứa chấp và cho LS cảm giác an toàn đó. Thanks

  18. chỉ có Bách thủ mới hiểu Lai sinh a, cả cảm xúa và hành động như một người mất cảm giác an toàn, Lai sinh có ngốc nhưng ít ra hắn vẫn biết hắn có nhà, có ông nội lo cớm nước quần áo cho hắn.
    thấy Bách thủ chăm lo cho Lai sinh có thể thấy Bách thủ cảm nhận sao a, hồi nhỏ uất ức nhiều bao nhiêu a, chẳng ai quan tâm cảm giác đó thật tồi tệ.
    Có Loan loan cũng nghĩ như Bách thủ, Bách thủ càng mừng càng vui, hai vợ chồng cố gắng nữa nha.

  19. Nhìn Lai Sinh thế này mình lại mong LS có thể gặp được người ocn gái thật lòng thật dạ sống bên, chăm sóc và dạy bảo :D Lúc đó Lai Sinh sẽ không thấy cô đơn, bất an khi không có ông nội bên cạnh nữa.

  20. Trướ kia BT cũng như LS tâm trạng bất an, sống một mình, cảm giác không an toàn bởi ngưòi thân BT mất hết không có chỗ dựa. Vì BT là ngưòi bình thường nên ngày tháng nhẫn nhịn và cứ thế trôi qua. Nhưng ls thì khác, ls tâm trí như trẻ mười tuổi. Một khi chỗ dựa lâu năm mất đi, sự bất an ấy tới khiến ls không thể chấp nhận mà cũng không nhận thức được. Ngưòi ngốc không lý trí như người bình thường. BT thu xếp như vậy chu đáo, có tình nghĩa. Nhà có 2 vc thêm một ls vô nữa cuộc sống cũng vui vẻ thêm … nhiều lúc ngây ngây ngô ngô ngốc như vậy cũng là một cái hay đem niềm vui đến cho người bên cạnh.

  21. BT và LL đúg là rộg lượg a! Cũg pải bít nuoii 1 ng cũg vất vả khoa khăn lắm chứ đùa, mà trog khi thời ấy kiếm cái ăn cái mặc cũg khó nữa, v mà vck BT vẫn ko nề hà nhận LS về nhà mjh. Thật khâm pục tấm lòg 2 vck!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: