Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 135+136+137

76

Chương 135: Thi Hương

Edit: Tiểu Yến tráng sĩ

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển mang lễ vật mình đã chuẩn bị để vào trong tã lót. Nàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Đông thêm một lát rồi mới đi gặp Như Vũ. Nàng thấy khí sắc của Như Vũ không tệ, tốt hơn mình tưởng tượng nhiều: “Phải cố gắng điều dưỡng, cứ dưỡng thân thể cho tốt đã, những thứ khác để sau.”

Như Vũ nở nụ cười, có thể là nhờ phúc của Ôn Uyển mà hoàng đế ban thưởng nhiều hơn các hoàng tôn bình thường năm phần. Đây quả là một phần ân sủng.

Sau khi khuôn mặt của Linh Đông lớn dần lên thì không giống hoàng đế mà giống mẹ bé hơn. Không giống như ca ca của bé chiếm được tiện nghi từ nét giống hoàng đế.

Như Vũ cười nói: “Không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại sinh cùng ngày với muội. Thật sự là duyên phận. Chỉ là đứa nhỏ này lại giống ta nhiều hơn, ít giống phụ hoàng.”

Ôn Uyển không để ý nói: “Giống ai đâu có quan trọng gì. Chỉ cần đứa nhỏ này bình an, khỏe mạnh cứng cáp là tốt rồi.”

Như Vũ nắm lấy tay Ôn Uyển nói: “Ôn Uyển, chuyện này xin lỗi muội.” Chuyện Như Vũ nói chính là về Hải Sĩ Lâm.

Ôn Uyển cười nói: “Chuyện này ta đã quên rồi. Tỷ cũng không cần để trong lòng.” Hai người đang nói chuyện thì Hạ Dao nói vài câu bên tai Ôn Uyển, nàng liền cáo từ đi về.

Bạch Thế Niên đang ở biên quan xa xôi sau khi nhận được tin tức thì âm tình bất định. Cảm giác của hắn thật không nói nên lời. Chỉ là, rất phiền muộn, rất bực bội. Hắn rất muốn trở lại kinh thành. Nếu không về thì nữ nhân kia thật sự sẽ gả cho người ta mất. Nhưng bây giờ lại không thoát thân được bởi vì chiến tranh đang càng ngày càng kịch liệt.

Hiện nay bởi vì biên quan kiểm tra rất nghiêm ngặt đối với lương thực, lại thêm Kỵ Binh Doanh ở một bên luôn nhìn chằm chằm vào, nên lương thực từ quan nội không thể nói là không có một hạt bị chuyển ra, nhưng tuyệt đối là ít đến thương cảm. Kết quả tất nhiên là người Mãn Thanh vì để có lương thực mà điên cuồng cướp đoạt. Từ đầu xuân đến bây giờ đã đánh đến không dưới bốn mươi trận chiến. Nhưng bởi vì có Kỵ Binh Doanh xuất lực nên thắng bại cũng cân đối.

Bạch Thế Niên xem lại thư, nhìn những hành động liên tiếp gần đây của Ôn Uyển thì ánh mắt liền ảm đạm xuống. Rốt cuộc nàng còn nhớ rõ lời thề với hắn hay không. Có lẽ, căn bản là nàng không nhớ rõ chuyện này. Nếu không, vì sao nhận được thư của hắn mà một chữ nàng cũng không có!

Thế nhưng hắn lại không có biện pháp nào khác, cũng không dám mạo hiểm nói ra, chỉ có thể giấu kín ở trong lòng, dựa vào giết địch mà phát tiết ức khí.

Haiz, Bạch Thế Niên khẽ thở dài. Hiện tại chỉ có thể kì vọng vào lời nói của Giác Ngộ đại sư, nữ nhân này chính là người mệnh định của hắn, người khác muốn cướp đoạt cũng cướp không được. Chờ hắn trở về. Hi vọng nữ nhân nhẫn tâm và tầm mắt cao kia có thể đợi đến khi hắn trở về. Tối đa hai năm, trước khi ba mươi tuổi nhất định hắn sẽ trở về một chuyến.

Đang suy nghĩ thì trong kinh thành lại gửi thư đến nữa. Nói là Ôn Uyển nhìn trúng Hải Sĩ Lâm, về sau lại bởi vì một ít nguyên nhân ngoài ý muốn mà không thành. Tuy vậy nhưng cũng bị vài người quan tâm phát hiện. Đại quản gia của Bạch Thế Niên cũng phát giác được chuyện này.

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển có người trong lòng thì lập tức bốc lên ngọn lửa nóng rực. Nữ nhân chết tiệt này! Thực sự đã ném hắn đến chân trời rồi.

Nhưng thấy đến cuối cùng vẫn không thành thì hắn mới thở một hơi nhẹ nhõm. Nhưng sau đó thấy chuyện Tống Lạc Dương cưới vợ, Ôn Uyển và Tống Lạc Dương lại náo loạn một hồi. Nguyên nhân bởi vì sao thì đại quản gia nói không biết.

Nụ cười trên mặt Bạch Thế Niên một thoáng đã khôi phục lại. Người khác không biết nhưng hắn còn có thể không biết sao? Nguyên nhân tất nhiên là không chịu được Tống Lạc Dương đã có một thiếp thất mà còn lấy vợ rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Niên lại nhận thức thêm trình độ ghen tị của nàng lên một tầng cao mới. Người phụ nữ đanh đá như vậy chắc cũng chỉ có hắn mới chịu nổi thôi. Những người khác có lẽ sẽ không chịu được đâu.

Xem đến cuối cùng thấy Ôn Uyển không muốn kết thân nữa, tâm tình căng thẳng của hắn mới chính thức được thả lỏng. Nữ nhân này rốt cục cũng ngừng giày vò rồi. Hắn nhất định phải an bài thích đáng, nhất định phải tranh thủ trở về. Ngàn vạn lần phải làm cho nữ nhân kia nhớ rõ lời thề của bọn họ. Lời hứa của Ôn Uyển quận chúa đáng giá nghìn vàng, thiên hạ đều biết. Hắn vẫn một mực tuân thủ lấy, không có đạo lý nào nàng lại hủy lời hứa trước được.

Xử lí xong chuyện ở vùng duyên hải rồi, thông qua nói chuyện phiếm với Hạ Dao, Ôn Uyển lại nghĩ tới việc khuếch trương mở rộng một hạng nghiệp vụ mới cho ngân hàng, chính là Quỹ bảo hiểm. Ở hiện đại, kẻ có tiền đều thích mang một vài gia sản quý trọng đến gửi vào quỹ bảo hiểm, hàng năm sẽ nộp một phần phí bảo quản cho ngân hàng. Tin tưởng ở đây cũng có không ít người nguyện ý.

Chưa kể đến, phí bảo quản đồ vật còn phân ra năm cấp, rương bảo quản cao cấp nhất một năm phải đến một vạn lượng bạc. Còn rương thấp cấp nhất thì phí một năm cũng đến một ngàn lượng. Hơn nữa còn có quy ước bá đạo, đó là bảo quản một ngày thì cũng dựa theo phí một tháng mà tính toán.

Cho dù là như thế, buôn bán vẫn thịnh vượng không còn gì để nói. Nàng thật không ngờ, cái phí bảo quản không hợp thói thường, cao đến dọa người này, lại trở thành một trong những nguồn thu nhập chủ yếu của ngân hàng Quảng Nguyên.

Thi Hương dần tới gần, trong kinh thành cũng bắt đầu náo nhiệt xôn xao lên. Ngay cả Ôn Uyển cũng nghe đến không ít chuyện mới lạ. Bởi vì kì thi Hương hàng năm đều là thời điểm để cho các tài tử lên đài biểu diễn tài nghệ.

Những năm qua nàng không chú ý đến thi Hương lắm. Nhưng năm nay thì khác. Hoàng đế có ý từ trong đó tuyển ra một vị quận mã. Bởi vậy, nên nàng phải đặc biệt chú ý rồi.

Đi điều tra trong đám ấy thì có hai thiếu niên thanh danh vang dội nhất. Một người là nhân sĩ Hà Nam, tên là Hoàng Hiền Đức, năm nay mười tám, tướng mạo xuất chúng, là giải nguyên Khai Phong. Có thể đoạt được giải nguyên thì tài học không cần phải nói rồi. Gia tộc Hoàng Hiền Đức, Hoàng gia cũng là danh môn vọng tộc ở Khai Phong, gia tộc thư hương môn đệ.

Một người còn lại là nhân sĩ Tô Châu Giang Tô, tên là Vương Tông Bảo, năm nay mười bảy, tác phong nhanh nhẹn, đỗ giải nguyên Tô Châu. Tổ tiên của Vương Tông Bảo đã từng rất hiển hách, còn làm đến tể phụ, phong quang vài năm, về sau mới suy tàn. Vị này, hẳn là phải nhận lấy trọng trách chấn hưng gia tộc rồi.

Ôn Uyển xem tư liệu về hai người do hoàng đế cho người mang tới, họ đều chưa đến hai mươi. Người được gọi là thiếu niên, bình thường đều không cưới vợ trước khi thi Hương. Bởi vì một khi đậu Tiến sĩ sẽ có rất nhiều chỗ trống tốt để lựa chọn. Nếu có lựa chọn tốt, lại có trợ lực của gia tộc vợ thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới con đường làm quan.

Ôn Uyển lại cho Đông Thanh mang tài liệu chi tiết đến. Ôn Uyển lấy làm kỳ quái hỏi: “Hạ Dao, không phải đều nói là gian khổ học tập khổ đọc mười năm sao? Tại sao ta nhìn thế nào cũng là thiếu niên tài tử không ít vậy?”

Hạ Dao nghe xong, phủ lên vai Ôn Uyển một chiếc áo lông cừu rồi nói: “Quận chúa, nếu giống như lời người nói thì bọn họ cũng chỉ có thể về quê hết thôi. Nói không chừng, quận chúa còn có thể tam nguyên cập đệ (đậu giải Nhất ở cả 3 cuộc thi thi Hương, thi Hội, thi Đình) đấy!”

Ôn Uyển nghe xong thì không nhịn được bật cười: “Ngươi nghĩ tam nguyên cập đệ là rau cải trắng, ở đâu đều có thể nhặt được à? Tam nguyên cập đệ, có thơ đã nói “tam nguyên cập đệ tài ngàn khoảnh, nhất phẩm đương triều lộc vạn chung” ta nổi danh như hiện giờ là nhờ có lão sư làm đèn soi đường, thân phận cũng chiếm ưu thế lớn. Chứ như tài học của ta, có thể khảo đỗ tú tài đã thấy quá đủ rồi.” Nói đùa vậy thôi, chứ nhìn lần trước Thượng Đường đi thi, nàng quả thật kinh hãi đảm chiến luôn. May mắn nàng là nữ tử không cần đi thi, nếu không thế nào cũng phải mất một tầng da. Lần đầu tiên nàng cảm thấy may mắn vì chính mình là nữ tử.

Ôn Uyển dụng tâm với hai người này, hoàng đế cũng đặc biệt lưu ý họ. Sau khi biết họ chưa cưới vợ thì càng chú ý. Nếu thật sự không tệ thì sẽ giữ lại cho Ôn Uyển. Nói không chừng thật có thể lọt vào mắt Ôn Uyển.

Ngay trong lúc này, Ôn Uyển lại nhận được một tin tức: Bạch Thế Niên đã có con. Lòng nàng lập tức trầm xuống nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Thấy sắc mặt Hạ Dao đen đến không thể đen hơn nữa thì trong lòng nàng thấy ấm áp, cười nói: “Ta đã sớm nói rồi, nam nhân không thể giữ mãi được đâu. Ngươi còn chưa tin? Hiện tại, đây là chuyện gì?”

Hạ Dao lắc đầu nói: “Không thể có chuyện này được. Lúc trước một chút tin tức cũng không có, ngay cả tin tức mang thai cũng chưa có, ở đâu lại nhảy ra một nhi tử mập mạp được? Nhất định tin tức sai rồi.”

Ôn Uyển thấy bộ dạng của Hạ Dao thì nói: “Không sao, dù sao ta cũng không ôm kì vọng gì với hắn. Nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy. Nhất định có thể chọn lựa được một người tốt.”

Hạ Dao mím môi không nói, gương mặt tức giận đến đỏ bừng. Bạch Thế Niên hắn muốn làm cái gì? Ở thời khắc mấu chốt như vậy mà lại làm ra chuyện như thế? Thật sự khiến nàng mất hết tinh thần làm việc mà. Vốn nàng đã có kế hoạch, dù sao hiện nay quận chúa cũng không có ý định chọn người khiến Hoàng đế vô cùng tức giận. Vì vậy sau đợt thi Hương này nàng chỉ cần mơ hồ đề nghị tìm người chưa kết hôn trong quân doanh. Đến lúc đó tìm biện pháp để cho Bạch Thế Niên trở lại kinh thành một chuyến là được (ở trong mắt Hạ Dao, Ôn Uyển không thể chọn được một người hợp ý. Như Hải Sĩ Lâm, cho dù không có người ngoài nhúng tay thì quận chúa cũng không có khả năng yên tâm gả cho. Không thử một lần ba bận, quận chúa tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác). Hạ Dao thật sự là muốn đâm Bạch Thế Niên một đao, tại thời khắc mấu chốt thế mà lại lòi ra một đứa con trai.

Ôn Uyển cười tủm tỉm an ủi: “Ta tin nam nhân có thể quản được dây lưng quần của mình thì hắn đã không phải là nam nhân, mà là thái giám.”

Hạ Dao trầm mặc một thoáng rồi nói: “Quận chúa, thuộc hạ sẽ phái người đi thăm dò lại. Nếu như đứa bé kia thật sự là của Bạch Thế Niên. Về sau thuộc hạ quyết sẽ không nhắc tới người này trước mặt người nữa”. Điểm mấu chốt của Ôn Uyển, Hạ Dao rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn chưa tin. Không có đạo lý đã giữ vững được thời gian dài mà bây giờ lại kiên trì không được. Nàng nhất định phải phái người đi tra rõ ràng, nếu như chứng minh đúng thật sự là nhi tử của Bạch Thế Niên, vậy quên đi. Còn nếu như không đúng, đó là con của kẻ khác, Bạch Thế Niên có thể vì quận chúa thủ thân như ngọc, vậy nàng sẽ tìm cách để Bạch Thế Niên trở về. Để cho hai người họ sớm định ngày ra. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề.

Ôn Uyển trở lại thư phòng, lấy ra bức tranh kia nhìn lại. Lúc này Ôn Uyển rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng đôi tay cầm bức họa thì lại nắm chặt lại. Đã xác nhận được thân phận của nàng rồi, còn đợi nhiều năm như vậy. Không có đạo lý đến bây giờ lại đi muốn những nữ nhân khác được. Sự thật về đứa bé kia, chỉ có cách giải thích duy nhất chính là bị tính kế. Tùy tiện để cho một nữ nhân có thể tính kế được, Đại tướng quân như hắn thực nên đổi thành Bạch hồ đồ đi.

Trước kia thì bị người ta mưu tính khiến ba nghìn tướng sĩ trở thành dã quỷ chết oan. Hiện giờ, lại bị tính kế nữa. Nếu chuyện này quả thật là bị tính kế, vậy hắn đúng là có lớn mà không có khôn rồi. Đến giờ mà còn bị nữ nhân tính kế bò lên giường để sinh ra hài tử thì bao cố gắng lâu nay quả là đáng tiếc. Nhưng, đáng tiếc cũng chỉ là đáng tiếc thôi!

Ôn Uyển tựa ở trên ghế hoa văn hình hoa hồng. Qua một hồi lâu, tâm tình bình phục lại thì cầm lấy bức họa cất về chỗ cũ, lại cho người mang bàn vẽ ra ngoài sân.

Tâm tư Ôn Uyển bay đến thôn quê, họa ra một bức điền viên (nông thôn) đồ. Bức họa diễn tả cảnh trên cánh đồng, một con trâu bị mục đồng còng đang nhàn nhã khoan khoái cúi đầu ăn những cọng cỏ xanh mượt trên mặt đất.

Hạ Ảnh nhìn thì thấy rất kỳ quái: “Quận chúa, trâu bị mục đồng còng, làm sao còn có thể tham ăn cỏ được?”

Hạ Dao thầm khinh bỉ Ôn Uyển. Lúc trước muốn truyền tin tức thì nàng không cho, hiện tại truyền ra tin đã có nhi tử thì mới hối hận. Thật là, nên quý trọng thì không biết quý trọng.

Đáng tiếc, để Hạ Dao thất vọng chính là Ôn Uyển mặt không hề đổi sắc. Chuyện nên làm thì cứ làm, như thể không bị ảnh hưởng gì vì chuyện vừa rồi. Rốt cuộc Hạ Dao cũng biết, quận chúa đối với việc cưới gả thật sự là thiếu tâm nhãn. Không đúng, phải nói là vô tâm a.

Chương 136: Hải Sĩ Lâm đỗ Trạng Nguyên.

Kết quả của Thi Hương vừa ra khiến tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt. Hội nguyên (người đỗ đầu kì thi Hội) lần này không ngờ lại là tử tôn của Hải gia, một người tên tuổi chưa từng nghe qua, đã từng cùng Ôn Uyển nghị thân: Hải Sĩ Lâm. Người thứ hai, là một vị sĩ tử người Giang Nam. Danh thứ ba là một đại thúc trung niên. Hai người thanh danh vang dội nhất lúc trước, Vương Tông Bảo và Hoàng Hiền Đức khảo thí cũng không kém, đều lọt tiền thập (top 10). Một người đứng thứ sáu, một người đứng thứ 9 chín.

Ôn Uyển nhận được tin tức, biết là Hải Sĩ Lâm đỗ hội nguyên thì rất tán thưởng. Bị người thân phản bội, tâm trí không bị nhiễu loạn sụp đổ, ngược lại còn có thể dốc lòng tiến tới, thật là một người không tệ. Nghĩ đến giờ chắc tâm tính hắn sẽ cường hãn hơn người khác nhiều. Tôi luyện tốt rồi, người này tương lai ắt tiền đồ vô lượng.

Ôn Uyển suy nghĩ sau đó hỏi: “Hải Sĩ Lâm có đỗ giải nguyên (đỗ đầu kì thi Hương) hay không?”

Hạ Dao lắc đầu. Ôn Uyển có chút tiếc hận. Nếu đỗ giải nguyên, nói không chừng, sẽ xuất hiện thêm một người tam nguyên cập đệ. Nàng hiểu rõ trong sách sử, từ trước cho tới giờ, tam nguyên cập đệ không được mấy người.

Hạ Ảnh thấy trong mắt Ôn Uyển có vẻ tán thưởng thì cẩn thận nói ra: “Quận chúa, Hải công tử còn chưa đính hôn.”

Ôn Uyển ừm một tiếng, chưa đính hôn và có đính hôn đã không còn quan hệ gì với nàng.

Hải Sĩ Lâm vốn tổn hại thanh danh của biểu muội mình và muốn cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng tiếc rằng, biểu muội hắn trong vòng một đêm lại biến thành kẻ tù tội. Tuy rằng sau này được phóng thích, nhưng như vậy vẫn không môn đăng hộ đối. Chuyện hôn nhân này như thế nào cũng khó có thể thành được. Vì vậy, việc này đã bị hủy bỏ.

Ôn Uyển có chút kỳ quái: “Nói như vậy, về sau Hải Sĩ Lâm còn muốn nhập sĩ, sao lại lưu lại một nhược điểm thế này?”

Hạ Dao khẽ cười nói: “Vị cô nương này nếu làm chính thê thì thân phận không đủ nhưng còn có thể làm thiếp. Nạp vào cửa rồi, những người kia tương lai cũng không thể mang chuyện này ra để kiếm cớ buộc tội được.” Nếu thực nạp tội quan về làm vợ, con đường làm quan của Sĩ Lâm mới thực sự là xong đời. Hoàng đế cũng coi như gián tiếp gây ra.

Hoàng đế triệu Ôn Uyển tới gặp. Vẫn là câu nói đó, hắn cảm thấy Hải Sĩ Lâm không tệ. Hôm nay lại đã là hội nguyên, nếu Ôn Uyển nguyện ý, đến lúc khâm điểm là trạng nguyên thì có thể chiêu làm quận mã luôn.

Ôn Uyển che miệng cười không ngừng: “Cậu Hoàng đế. Nếu con muốn hắn thì đã sớm chọn lấy, làm sao còn cần chờ tới bây giờ. Hơn nữa, cậu cũng biết đây là người Hải lão chọn để nối nghiệp. Nếu cưới con thì Hải gia tràn ngập nguy cơ rồi. Mà nhân tài như vậy, cậu có thể cam lòng bỏ sao? Hắn tôi luyện tốt rồi, tương lai nhất định sẽ là trụ cột của quốc gia.”

Hoàng đế nghe xong lời này thì lắc đầu: “Nếu con có ý. Cậu sẽ hạ thánh chỉ tứ hôn. Những thứ khác con không cần phải băn khoăn.” Trụ cột của quốc gia cũng không thiếu một người như vậy. Thiên hạ tài tử còn rất nhiều, nhưng người có thể làm cho Ôn Uyển bằng lòng thì chỉ có một a!

Ôn Uyển lắc đầu: “Đáng tiếc con là nữ tử, nếu không nhất định sẽ coi hắn là tri kỷ. Cậu Hoàng đế, được rồi. Đừng bắt con chọn nữa. Chuyện đã kéo dài hơn một năm rồi, con cũng mệt mỏi. Con không muốn kén quận mã nữa đâu. Trước để cho con nghỉ ngơi chút đi!” Nói xong, sắc mặt lộ vẻ mỏi mệt.

Hoàng đế lập tức ngắt lời: “Nói hươu nói vượn cái gì. Cô nương người ta ai lại không lấy chồng.”

Ôn Uyển trầm mặc đi trở về.

Hoàng đế đối với việc hôm nay Ôn Uyển bài xích định thân thì rất là đau đầu. Chính mấy đứa con của hắn, hắn cũng không khó xử như vậy a, cảm thấy tốt thì tứ hôn luôn thôi. Haiz. Biết thế, lúc trước không nên đáp ứng cái nha đầu ngốc kia. Để cho chính nó chọn lựa, quá mức tích cực, căn bản là nó không nhìn đến. Khó có được người mơ hồ thì mắt nhắm mắt mở cũng hồ đồ bỏ qua.

Hạ Dao ở trong xe ngựa không nói lời nào. Hạ Ảnh hỏi Ôn Uyển: “Quận chúa, người cảm thấy năm nay ai sẽ là trạng nguyên lang.”

Ôn Uyển nghịch cổ tay, nàng không phải hoàng đế, làm sao nàng biết được. Lần thi nói trên Điện cần dựa vào tố chất tâm lí, mà tục ngữ gọi là vận khí. Nếu tố chất tâm lý tốt, gặp nguy không loạn, ứng đối tự nhiên, đương nhiên sẽ không thể yếu kém rồi.

Rất nhanh đã có thành tích của cuộc Thi Điện.

Ôn Uyển ở trong thời gian nhanh nhất nhận được tin tức: Hải Sĩ Lâm đã đậu trạng nguyên lang, còn bảng nhãn, thám hoa, đều là hai vị đại thúc trung niên.

Mà kể ra, Hải Sĩ Lâm lần này có thể đậu Trạng Nguyên cũng có một phần nhờ phúc khí của Ôn Uyển. Bởi vì Ôn Uyển dù mặc trang phục thế nào đi nữa thì khuôn mặt vẫn không thay đổi. Hơn nữa còn có phần khí thế ấy nên khi bái kiến hoàng đế, hắn không bị ấp úng khẩn trương như hai người kia, nhờ vậy mà phát huy được rất tốt, còn hai vị kia thì kém hơn chút.

Cũng vào lúc này, Ôn Uyển nhận được tin tức xác thực: Nhi tử nghe đồn là con của Bạch Thế Niên, thực chất chính là con nuôi của Thích Lệ Nương chứ không phải là của hắn.

Nàng thở dài một hơi. Cũng may, không phải bị người ta tính kế. Nếu Bạch Thế Niên thật sự bị tính kế, nàng thật không biết mình nên dùng tâm tình gì để đối mặt với chuyện này. Nàng thậm chí còn nghĩ tới, thật là bị tính kế, vậy lượn đi chỗ khác đi, đừng đến làm phiền nàng. Nếu muốn tìm người thỏa mãn tất cả điều kiện của nàng thì cũng chỉ có ở trong kịch hay trên sách thôi. Xã hội hiện đại khó tìm nhưng còn có thể tìm được, chứ thiên hạ này không có người tài giỏi nhân phẩm tốt, không thể tìm ra được người có thể khiến nàng hài lòng. Cũng may, Bạch Thế Niên không làm cho nàng phải thất vọng. Nếu không, nàng thật sự phải lo lắng không gả đi được rồi.

Chọn chọn lựa lựa lâu như vậy, tuy rằng nàng chẳng qua chỉ là làm cho có lệ, nhưng kinh nghiệm này cũng đủ để khiến nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng muốn một cuộc sống vợ chồng ân ái, con cái hoà thuận vui vẻ chỉ có Bạch Thế Niên có thể cho. Bạch Thế Niên không chỉ đối với nàng sáu năm như một không thay đổi. Mà nàng tin tưởng bất kể tương lai có như thế nào thì Bạch Thế Niên cũng sẽ không bỏ rơi nàng.

Quan trọng nhất là Bạch Thế Niên là Đại tướng quân danh dương thiên hạ. Có được địa vị cao như hôm nay đều là nhờ mỗi trận chiến mang lại. Không nghe nói đến hắn dựa vào nữ nhân mà có được chức vị. Cho nên, cái tai họa ngầm làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng lớn nhất này cũng sẽ không tồn tại.

Haiz, nàng nghĩ tới đây lại hơi buồn bực. Tuy vậy nhưng cái này cũng là vấn đề a! Hoàng đế lại cố ý để Bạch Thế Niên nhậm chức ở xa. Ngoại trừ Bạch Thế Niên, Ôn Uyển không tìm ra ai thích hợp hơn. Nếu tìm được người thay thế mà Bạch Thế Niên không đồng ý thì nàng cũng không thể tự ý giở trò xấu. Nàng lại không ra được kinh thành, không thể đi biên quan. Vợ chồng mà hai người ở hai nơi khác nhau, đó là một vấn đề lớn. Muốn nàng ở trong kinh thành chờ, lại còn không biết đâu là thời hạn. Nàng nghĩ tới đây quả thực tâm phiền ý loạn.

Trên đời này, thật không thể có chuyện thập toàn thập mỹ được.

Lúc sau, sắc mặt Hạ Ngữ quái dị tới bẩm báo: “Quận chúa, Hải đại nhân đưa thiếp mời tới, muốn cầu kiến quận chúa.”

Ôn Uyển ừm một tiếng. Kỳ quái, Hải lão tới tìm nàng làm cái gì. Hạ Dao thấy Ôn Uyển hiểu lầm thì nói: “Quận chúa, là Hải Sĩ Lâm, hiện tại hắn đã nhập sĩ rồi, hoàng đế ban cho chức quan chính ngũ phẩm.”

Ôn Uyển nghe xong à một tiếng, tuy rằng nàng rất muốn cùng người này trở thành bằng hữu nhưng lại không muốn bị mang thanh danh phóng đãng không biết kiềm chế. Đã có thanh danh tiện nghiệp, giờ lại tùy tiện gặp riêng nam nhân, nàng có còn muốn lập gia đình hay không? “Nói với hắn, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh gặp hắn. Có chuyện gì thì nói với đại quản gia đi!”

Kỳ thật Hải Sĩ Lâm chỉ là muốn vào để cảm tạ Ôn Uyển một chút, không ngờ nàng lại trực tiếp cự tuyệt không gặp hắn. Hải Sĩ Lâm cười khổ. Từ sau lần bái kiến Hoàng đế, hắn đã gặp Ôn Uyển hai lần, thái độ của nàng đều là ôn ôn hòa hòa. Vậy nên hắn đã vô tình quên đi thân phận tôn quý của nàng.

Hải Sĩ Lâm để lại lễ vật rồi đi về nhà. Trở lại Hải gia, Hải lão nhìn Hải Sĩ Lâm thấy có phần thành thục, thiếu đi nét trẻ trung: “Bên ngoài đang lan truyền, cháu vì được quận chúa nhìn trúng cho nên mới tranh thủ được cơ hội đỗ trạng nguyên. Đối với chuyện này, cháu thấy thế nào?” Hôm nay bên ngoài lưu truyền ra Hải Sĩ Lâm vì được quận chúa nhìn trúng, hoàng đế muốn gả quận chúa cho, vì để đẹp mặt nên mới điểm hắn là trạng nguyên. Cái danh hiệu trạng nguyên lang này của hắn chỉ là hữu danh vô thực.

Hải Sĩ Lâm lắc đầu nói: “Tổ phụ nói như vậy tất nhiên có dụng ý của tổ phụ? Tôn nhi kính xin tổ phụ chỉ rõ?”

Hải lão nhìn bàn cờ bên cạnh, nhấc một quân cờ trắng lên rồi nhẹ nhàng nói ra: “Nhiều năm như vậy, ta chỉ khâm phục duy nhất một người, đó chính là Ôn Uyển quận chúa.” Trong đầu Hải lão lại hiện ra tình cảnh cùng Ôn Uyển đánh cờ năm ấy. Ông đã từng vì vị thiên tài thiếu niên ấy qua đời mà đau xót không thôi. Nhưng sau trong lúc vô tình lại biết rõ Ôn Uyển chính là Phất Khê, lúc ấy ông thật sự khiếp sợ, căn bản là không thể tin được.

Hải Sĩ Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Hải lão. Có thể làm cho tổ phụ khâm phục, vậy Ôn Uyển quận chúa có cái gì không giống người thường chứ. Hắn cũng không nghĩ Ôn Uyển có địa vị cao quý, giỏi kiếm tiền thì có thể khiến cho tổ phụ khâm phục: “Tổ phụ. Tôn nhi muốn biết, vì sao ạ?”

Hải lão thở dài một hơi: “Ôn Uyển quận chúa chính là người năm đó nhờ ta mà danh dương thiên hạ – Phất Khê công tử. Ai có thể tưởng tượng được, Phất Khê công tử kinh thái tuyệt diễm lại là Ôn Uyển.”

Hải Sĩ Lâm lập tức lắc đầu: “Không thể nào, điều đó không có khả năng?” Phất Khê công tử, tuy rằng đã mất nhiều năm rồi nhưng vẫn là một ngọn núi cao không thể chạm tới trong lòng mọi người. Thử nghĩ xem, ai có thể ở tuổi mười một mà đạt tới trình độ cao như vậy. Phất Khê công tử tựa như một thần thoại đã in sâu vào tim mọi người, trở thành một người không thể nào vượt qua được.

Một thần thoại nhưng lại là Ôn Uyển quận chúa. Chuyện này mà lan truyền ra…Hải Sĩ Lâm phút chốc ngẩng đầu: “Tổ phụ, chuyện người nói là thật sự?” Nếu như là thật thì cũng có thể giải thích vì sao tổ phụ nói cưới Ôn Uyển quận chúa thì có thể khiến cho Hải gia nâng cao một bước.

Hải lão cảm thán nói: “Quận chúa ở tuổi mười một đã có trí tuệ siêu phàm. Về sau còn được tiên hoàng đích thân dạy bảo, trí tuệ cùng mưu lược tất nhiên không kém bất luận kẻ nào. Tổ phụ cho cháu cùng quận chúa nhận thức nhau, chính là vì muốn tôi luyện cháu, tổ phụ cũng biết quận chúa sẽ không nhìn trúng cháu. Nữ tử như vậy đâu dễ để mắt đến ai.” Mình đã đứng ở trên đám mây, làm sao lại để ý phàm phu tục tử trên mặt đất được.

Hải Sĩ Lâm đến bây giờ, đời này người hắn kinh nể nhất chính là Phất Khê công tử. Sự tình năm đó, ký ức hôm nay vẫn còn như mới. Thật không ngờ được, người mình kính nể lại là Ôn Uyển quận chúa, còn, còn trở thành đối tượng kết thân.

Hải lão nhìn bộ dáng thay đổi thất thường của hắn thì nói: “Nói cho cháu biết chuyện này, không phải là để cháu trèo cao kết giao cùng Ôn Uyển quận chúa. Về sau, nếu như cháu không có bất kỳ lui tới gì với Ôn Uyển quận chúa thì cũng sẽ không có sự tình như hiện nay. Hành vi của cháu hôm nay sẽ vì vậy mà rước lấy tai họa đấy.”

Không bao lâu sau, Hạo thân vương trong lúc vô tình nhìn trúng một cô nương cầm thủ của ti nhạc cục. Muốn nạp cô ta về nhà làm cơ thiếp. Đối với một nữ nhân như vậy, hoàng đế tất nhiên không thèm để ý. Thế nhưng vị mỹ nhân này lại liều chết không muốn. Hạo thân vương tuy rằng có Vương tước, nhưng bản thân đã hơn bốn mươi, ở cổ đại cũng được xem như lão đầu (Hạo thân vương lớn hơn vài tuổi so với hoàng đế). Tuy Hạo thân vương phi có thanh danh tài đức sáng suốt, nhi tử tôn tử cũng đều đã có nhưng thân phận cô ta như vậy mà tới vương phủ thì chính là con sâu cái kiến. Sinh tử chỉ có thể bị người ta điều khiển. Vì vậy, dứt khoát liều chết đánh cuộc. Cô ta nói mình đã có người ngưỡng mộ trong lòng, người này chính là Tân khoa trạng nguyên lang Hải Sĩ Lâm, cũng may người này còn có đầu óc, chưa nói hai người mến nhau cái gì đấy mà chỉ nói là chính cô ta ái mộ Hải Sĩ Lâm. Nếu như không thể gả cho người trong lòng thì tình nguyện xuất gia làm ni cô.

Chuyện này huyên náo xôn xao rộn lên. Có người cố tình điều tra thì phát hiện chuyện này có liên quan với Ôn Uyển quận chúa. Lời ong tiếng ve về Ôn Uyển thì không dám đàm luận, nhưng Hải Sĩ Lâm lại trở thành đối tượng để đàm luận đầu đường hẻm nhỏ. Thiếu niên anh tuấn cùng với mỹ nhân, một đoạn giai thoại tài tử phong lưu thật đẹp a.

Ôn Uyển nhận được tin tức liền nói với Hạ Dao: “Ta dễ nói chuyện như vậy sao?”

Hạ Dao gật đầu: “Quận chúa rất thuần lương.”

Ôn Uyển sờ sờ tai, được rồi, nàng quả thực thuần lương. Thuần lương đến mức mọi người đều coi nàng thành Bồ Tát cứu thế. Nhưng ngàn vạn lần đừng có chuyện nhà ai có thiên đại oan khuất, không chỗ có thể nhờ vả gì cũng chạy tới tìm nàng giúp đỡ nha. Vậy thì quá máu chó rồi.

Ôn Uyển không có nhúng tay. Nàng chỉ tiếp tục ngồi nghe bát quái.

Chương 137: Sự quyết tâm của Hoàng đế

Hạo thân vương bắt đầu nghi ngờ (ông không giống như những người khác luôn chú ý đến chuyện của Ôn Uyển), một Lang nương như vậy làm sao có thể quen biết được Hải Sĩ Lâm. Tốt thôi, tiến hành tra thử một phen thì kết quả lại là thông qua Ôn Uyển mà biết nhau. Chính là lần gặp mặt ở Túy Tương lâu, nên mới có một đoạn công án này đây!

Tuy rằng Hạo thân vương vô cùng ưa thích mỹ nhân này, nhưng thấy sự tình đã bị nháo lớn, còn bị cô gái này quét sạch mặt mũi. Nên nếu cứ hiếu thắng mà nạp về nhà thì mặt mũi ông còn biết để vào đâu. Tiếc rằng, do một số người có tâm làm loạn nên việc huyên náo này đã truyền đến tai hoàng đế.

Hoàng đế hiểu rõ tính tình của Ôn Uyển: “Nha đầu, con có muốn giúp người ta hoàn thành nguyện vọng hay không?”

Ôn Uyển cười khẽ. Mặc kệ cái người ở phía sau màn kia có âm mưu gì thì nàng cũng rất rõ ràng một điểm. Lang nương là người thông minh, không phải nàng ta không biết, nhưng nàng ta đã tương kế tựu kế: Muốn lợi dụng lòng tốt của nàng thành toàn cho nàng ta. Vậy thì nàng sẽ không thành toàn ban thưởng nàng ta cho Hải Sĩ Lâm mà thành toàn cho nàng ta đi làm ni cô. Bởi vì cả hai đường đều có thể cứu nàng ta một mạng nên có lẽ nàng ta nghĩ rằng nàng có khuynh hướng thưởng mình cho Hải Sĩ Lâm làm thiếp. Nhưng tiểu tam là loại nàng ghét nhất, làm sao có thể tặng một tiểu tam cho hắn được. Tuy rằng Hải Sĩ Lâm còn chưa đính hôn, Ôn Uyển cũng không biết tân nương sau này sẽ là ai? Nhưng nàng không có thù gì với nàng ấy, sẽ không tùy ý giày xéo những nữ nhân khác như vậy.

Tươi cười trong mắt Ôn Uyển lóe lên vẻ nghiền ngẫm thấu đáo: “Nàng ta đã có quyết tâm này, con tất nhiên là muốn giúp người ta hoàn thành ước vọng rồi. Nếu ông chú thực sự không muốn thì đưa nàng ta đến am ni cô đi, thành toàn cho một lòng say mê của nàng ta.”

Hoàng đế cảm thấy kết quả này thật ngoài ý định. Nhưng ngẫm lại thì Ôn Uyển vô cùng chán ghét tiểu thiếp thông phòng nên cũng có thể lý giải.

Hoàng đế càng nghĩ thì lại càng phát sầu. Làm sao có thể bảo đảm quận mã cả đời chỉ có một nữ nhân là nó chứ. Dù là công chúa thì trong lúc mang thai cũng sẽ an bài thông phòng nha hoàn đi thị tẩm (công chúa mà thất thế thì cũng có thể sẽ có di nương). Cho dù bị áp chế, hắn ta có thể nhẫn nại không đi tìm những nữ nhân khác nhưng muốn thực sự toàn tâm toàn ý với nó thì nó yêu cầu quá cao rồi. Vì việc này mà hắn phiền muộn không thôi.

Vì một câu của Ôn Uyển, Lang nương đã phải tiến vào am ni cô.

Mọi người thấy Ôn Uyển đưa Lang nương đến am ni cô liền thổn thức một mảng. Ngàn tưởng vạn tưởng cũng thể không nghĩ tới kết quả này. Mà sau khi chuyện này kết thúc, Hải Sĩ Lâm cũng bắt đầu nghị hôn.

Sau kì Thi Hương thường là cao trào của hôn phối. Những người khảo trúng thì động phòng hoa chúc coi như là song hỉ. Còn những người không trúng thì cũng động phòng hoa chúc an ủi tâm hồn bị tổn thương.

Những người kia thấy Hải Sĩ Lâm bắt đầu nghị thân mà Ôn Uyển quận chúa nửa điểm động tác không có, họ mới hiểu ra chỉ là lo chuyện không đâu. Ôn Uyển quận chúa căn bản không có ý này.

Kết quả người Hải Sĩ Lâm chọn là đích thứ nữ đại phòng của Đông gia, cũng là thế gia như Hải gia. Hai nhà đều là gia đình thư hương môn đệ, không thể tốt hơn nữa rồi. Kỳ thật nếu không phải Hải Sĩ Lâm là trạng nguyên lang, lại thêm mấy đời thế giao thì có chuyện phía trước, còn cả vị quý thiếp kia (biểu muội của Hải Sĩ Lâm), Đông gia chưa chắc nguyện ý gả đích thứ nữ cho hắn.

Dĩ nhiên, phần lớn cũng là nhờ sự tán thành của Lão thái gia Đông gia. Nên Đại lão gia Đông gia cũng chỉ có thể nghe theo thôi. Điều Đông lão thái gia coi trọng nhất ở Hải Sĩ Lâm chính là ổn trọng và nội liễm. Chỉ có người trầm đắc trụ khí (bảo trì bình thản), không hề bị lay chuyển trước mưa sa hay bão táp thì con đường làm quan mới có thể tiến xa được.

Gia phong của Đông gia cũng giống như Hải gia, là tiếng lành đồn xa. Có thể lấy được nữ nhi Đông gia đúng là một mối hôn nhân không thể tốt hơn được nữa rồi.

Tháng mười, Y Mạn quận chúa thành hôn với Từ Trọng Nhiên. Hạo thân vương phi cười đến không ngậm miệng được. Bởi vì Từ Trọng Nhiên đã cam đoan với Hạo thân vương và Hạo thân vương phi. Hắn nhất định sẽ đối tốt với Y Mạn cả đời.

Tuy rằng Y Mạn là quận chúa, là quân, Từ gia là thần, nhưng từ trước đến nay chữ hiếu vẫn đứng đầu, không biết có thể có trở ngại gì hay không? Nhưng ít nhất cũng không thể để mặc cho người ta sỉ nhục. Hạo thân vương phi vô cùng lo lắng, một gia đình phức tạp như vậy mà Y Mạn lại bị bà giáo dục thành ngây thơ không hiểu chuyện. Nếu không phải thấy các phương diện Từ Trọng Nhiên đều tốt, sợ bỏ lỡ sẽ không thể tìm được người tốt như vậy nữa thì bà thật sự không nỡ để con gái đến một địa phương phức tạp như thế. Đến một năm này bà mới bão Phật cước (cuống lên mới ôm chân Phật), dốc lòng dạy bảo con mình. Bản tính của Y Mạn đã dưỡng thành rồi rất khó sửa đổi nhưng nghe xong lời nương nói cũng kiên nhẫn học tập. Hiện nay lại nghe được Từ Trọng Nhiên cam đoan với vợ chồng bà nhất định sẽ xuất hết toàn lực đối xử tốt với Y Mạn, lúc này bà mới yên lòng.

Mặc dù Hạo thân vương rất hài lòng đối với lời cam đoan của Từ Trọng Nhiên. Xong, ông lại nghĩ đến một chuyện khác. Nếu như Từ Trọng Nhiên được khôi phục tước vị (đến đời hắn chính là tước vị cuối cùng), dù không muốn thì cũng phải hợp tất cả họ hàng thân thích đến. Đến lúc đó, kiểu gì cũng sẽ náo loạn một hồi. Nhưng thôi, tạm thời cứ để xuống đã.

Thời điểm Y Mạn xuất giá, hồng trang mười dặm. Nghe nói sau khi tân hôn thì ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào ngào, chỉ hận không được cứ dính sát lấy nhau. Mọi người trong Tông thất còn đang bàn luận điều này!

Ôn Uyển nghe lời đồn như vậy, lông mày thoáng nhíu lại một chút. Tân hôn ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào ngào không phải là rất bình thường ư. Vì sao vào lỗ tai nàng lại thành ra khoe khoang thế nhỉ.

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh hỏi: “Sẽ không phải đây là tin tức chính Y Mạn quận chúa cố ý rải ra để cho ta hối hận đấy chứ? Hối hận đã đánh mất một chàng rể tốt sao?”

Hạ Ảnh lắc đầu: “Có lẽ không đâu ạ.”

Gương mặt Ôn Uyển lộ vẻ trào phúng, hối hận sao ? Cho dù không có Bạch Thế Niên thì nàng tuyệt đối cũng sẽ không đi tìm Từ Trọng Nhiên. Cứ cho là bỏ qua hết mọi băn khoăn thì hai người đã từng trải qua những việc giống nhau cũng không thích hợp ở cùng một chỗ. Bởi vì trải qua quá mức giống nhau, hơn nữa còn là việc khiến người ta chán ghét không chịu nổi thì không có người nào nguyện ý muốn nhớ lại. Tuy rằng Ôn Uyển không thèm để ý, bởi vì từ trước tới giờ nàng không hề coi người Bình gia thành thân nhân. Nhưng Từ Trọng Nhiên thì không giống vậy. Hơn nữa Từ gia này, Từ Trọng Nhiên nói thì nghe hay lắm, nhưng một đống mẹ kế đệ đệ muội muội kia, tất cả đều là phiền toái. Nàng có thân phận nên không sợ, hoàn toàn có thể trấn áp được họ. Nhưng nếu quả thực nàng gả cho hắn thì chắc chắn là một đống phiền toái. Ôn Uyển không tin, Từ lão gia cưỡng bức Từ Trọng Nhiên, Từ Trọng Nhiên lại dám không thỏa hiệp. Người chân trần không sợ kẻ đi giày (chân trần giẫm lên giày đẹp thì giày dơ, giày đẹp có giẫm lên chân trần thì cũng chẳng sợ dơ hơn => liều, được ăn cả ngã về không). Chính vì hiếu đạo, vì con đường làm quan nên cần phải nén giận. Nếu không, sao nàng phải đợi tới mười năm. Nếu dễ dàng như vậy thì mười năm trước nàng đã đoạn tuyệt quan hệ luôn rồi. Vì xã hội nên không thể không nhẫn. Cho dù lúc trước nàng là quý quận chúa, nhưng một khi bị chụp lên tội danh ngỗ nghịch bất hiếu thì tước vị cũng sẽ bị tước hết. Từ Trọng Nhiên muốn ra làm quan, cũng không dám để thanh danh có tổn hại. Cho nên, cái gánh nặng này, hắn phải đeo đến chết. Ngẫm lại, chuyện này cũng khiến cho nhiều người buồn bực mà không thể làm gì được a!

Nghĩ tới đây, Ôn Uyển lại liên tưởng đến Bạch Thế Niên. Ừm, trên không có trưởng bối, tổ mẫu phụ thân cái gì đấy đều mất hết rồi. Cũng không có mẹ kế, điểm ấy rất tốt. Mẹ kế chính là kẻ buồn nôn nhất a. Hơn nữa còn có đại quản qua cường ngạnh can thiệp xuống, toàn bộ gia tộc đều đã ở riêng. Hiện tại ở trong phủ Đại tướng quân, người nào cũng không có. Thanh tịnh vô cùng. Ừm, đã đạt ba phần yêu cầu gả của nàng.

Ôn Uyển càng nghĩ lại càng thoả mãn. Tận lực lờ đi hai tai hoạ ngầm lớn nhất, không thèm nghĩ đến nữa. Bằng không, nàng thực sợ cứ nghĩ đến cái tai họa ngầm kia thì sẽ không muốn kết hôn nữa.

Hạ Dao thấy thần sắc của Ôn Uyển liền cười nói: “Quận chúa, thuộc hạ nghe được phong thanh. Hạo thân vương đã đề nghị với Hoàng Thượng khôi phục tước vị cho Trấn Nam Hầu phủ. Đoán chừng năm trước đã có ý này?”

Ôn Uyển mở to con mắt: “Cậu Hoàng đế chịu cho sao? Nhiều tước vị, lại phải chi thêm nhiều khoản đó?”

Hạ Dao bật cười. Không biết quận chúa đã nói với Hoàng Thượng cái gì mà hiện nay trên triều đình tôn trọng tiết kiệm. Không kể đến bên trong như thế nào nhưng ít nhất ngoài mặt thì rất tốt, một mảnh thanh minh.

Hạ Ảnh ở bên cạnh tiếp lời: “Mặc dù phải chi ra thêm một ít tiền bạc. Nhưng Hoàng thượng không muốn sau này bị truyền đi thanh danh cay nghiệt với công thần nên ân điển này Hoàng thượng sẽ cho. Dù sao tước vị này đến đời hắn cũng là cuối cùng rồi.”

Ôn Uyển vui tươi hớn hở mà cười nói: “Cái chuyện thừa kế tước vị này có lẽ là nhờ phong quang của Từ Trọng Nhiên. Thê tử của hắn có lẽ sẽ phải chịu nhiều xui xẻo đây.” Một thái bà bà, hai mẹ kế, lại thêm một đống tiểu thúc dì nhỏ. Có lẽ đến lúc đó Y Mạn quận chúa muốn điên cũng không chừng.

Hoàng đế nghe được thái y nói qua mấy tháng nữa là thân thể Ôn Uyển đã hoàn toàn bình phục thì trong lòng càng thêm lo lắng. Chỉ hận không thể lập tức tìm được một người tốt cho nàng.

Thế nhưng Ôn Uyển lại từ chối, không thèm nhìn qua danh sách trong tay đã ném đi. Vội vàng kết toán sổ sách trong năm với hoạch định kế sách cho năm tiếp theo. Có mở rộng hay không, mở rộng theo hướng nào, nên chuẩn bị cái gì? vấn đề chọn lựa người, điều phối tài chính…Tất cả những điều này đều phải cần nàng đến quyết sách.

Ôn Uyển một mực bận đến tháng mười hai mới giải quyết xong những việc ở đầu tay. Hoàng đế vừa thấy nàng rảnh rỗi thì liền tranh thủ thời gian để nàng chọn chồng. Nhất định phải lấy được chồng trước tuổi hai mươi. Thấy Ôn Uyển vẫn thờ ơ, hoàng đế quả thực tức giận. Hắn không muốn để Ôn Uyển đeo thanh danh không gả ra được. Nên thậm chí còn lấy việc công làm việc tư hạ thánh chỉ, chỉ cần có thể kết thân cùng Ôn Uyển thì sẽ có phần thưởng, còn là trọng thưởng.

Nàng thì đóng cửa, không để người ta vào. Nhiều người nôn nóng hơn nữa cũng chỉ có thể ở bên ngoài thôi.

Ôn Uyển nhận được tin tức, hoàng đế ban tước vị cho Từ Trọng Nhiên, còn ban thưởng cho hắn một tòa nhà. Chỉ có điều tòa nhà này là tòa nhà ngũ tiến.

Tòa nhà Từ gia được ban thưởng này ở bên phải của phủ Y Mạn quận chúa. Chỉ là Hạo thân vương phi nghĩ đến cả nhà kia khó sống chung, con gái lại có chút ngây thơ (tất nhiên, ngây thơ không phải là hồn nhiên, không màng thế sự), nên một mực làm cho Hạo thân vương cũng có ý nghĩ này, xây tường ngăn cách giữa tất cả các cửa hông, chỉ có thể xuất nhập từ cửa chính. Tương đương là hai gia đình tách biệt.

Triều đình Đại Tề, công chúa có phủ công chúa, quận chúa cũng có phủ quận chúa. Tất nhiên, để có phủ quận chúa độc lập, điều kiện cũng rất hà khắc. Đầu tiên, phải là đích nữ Vương tước, đích nữ này phải là đích nữ của chính thất, nữ nhi của kế thê thì không được, tiếp theo, phải có phong hào do hoàng đế ban thưởng, được vào ngọc điệp. Chỉ có như vậy, mới có thể thành. Đương nhiên, nếu có thể vào được mắt hoàng đế, ban thưởng phong hào vào ngọc điệp thì cũng được. Ôn Uyển chính là ví dụ rõ ràng nhất. Nhưng đáng tiếc là người như vậy, Đại Tề thành lập hơn hai trăm năm nay, số lượng đếm cũng chưa hết một bàn tay. Vậy mới thấy, Ôn Uyển may mắn cỡ nào.

Y Mạn quận chúa tháng mười kết hôn, đến tháng mười hai đã có bầu. Được rồi, chuyện này rất đáng giá để chúc mừng. Nhưng tiếc rằng, bất kể bọn họ có hài tử hay chuyện gì thì bên tai nàng vẫn ong ong suốt, không còn tâm trí để quan tâm nữa.

Ôn Uyển không muốn trên lỗ tai cứ phải ong ong suốt, cũng không muốn lại bị người ta làm phiền, nên hôm nay rời giường, thừa dịp trời tờ mờ sáng, vỗ vỗ mông liền chạy đến Ôn Tuyền thôn trang.

Nghe tiếng chuông đêm giao thừa vang lên, hoàng đế phát sầu vô cùng. Qua hôm nay, Ôn Uyển đã mười chín rồi. Nếu không gả thì thực sự thành gái lỡ thì không gả đi được nữa.

Cũng trong giờ phút này, Hoàng đế đã quyết định: trong năm mới, nhất định phải tìm cho Ôn Uyển một người trong sạch, trước hai mươi tuổi, nhất định phải gả được nàng ra ngoài. Ôn Uyển đồng ý là tốt nhất, còn nếu không đáp ứng thì cũng phải đồng ý.

TT: Sau khi gỡ xong pass của OU thì mới post tiếp quyển 6, ta phải nghỉ ngơi 1 thời gian đã ^.^

Discussion76 Comments

  1. HĐ gấp đến sút quần mà OU thì cứ đủng đỉnh, 19 rồi ế tới nơi rồi. BTN 2 năm nữa mới có kế hoạch về kinh thành, nếu kg có gì thay đổi thì 21 OU mới có hy vọng. Haiiiii ! Con gái trong nhà cứ như treo hũ mắm ý. Kakaka

  2. hic.hoàng thượng mà ép gả thì ou phải làm sao a!niên ca đã chờ đợi mười mấy năm rồi a.cũng may là bây giờ ou đã hoàn toàn hiểu được rằng chỉ có niên ca mới là người thích hợp nhất,là người duy nhất dành cho nàng thôi.
    p/s tks tỷ nhiều nha.tỷ vất vả rôi

  3. hơ hơ, OU cứ thích âm thầm làm việc, âm thầm thử thách cơ, kiểu này là BTN đau tim dài dài r mà ko cần chờ đến 2 năm đâu, a BTN về bây h ý mà ;)

  4. tuyết thiên băng

    đọc truyện mà ta thấy dạo gần đây ôn uyển rất hay suy nghĩ lung tung luôn a………toàn là suy nghĩ về bạch thế niên không hà! cái này có phải gọi là tương tư thành si không nhỉ……..
    thử thách của ôn uyển xem ra không những làm bạch thế niên chững chạc hơn mà còn làm cho bạch thế niên trở nên bị tự kỷ luôn rồi……..anh còn tự phụ chỉ có bản thân mình chịu nổi ôn uyển thôi…..ùhm ta thừa nhận điều này hoàn toàn là sự thật nhưng mà khi nghe qua ta vẫn cảm thấy có hương vị tự kỷ sao sao đó!!! nói chung sang năm mới rồi ôn uyển lại thêm một tuổi nữa rồi chắc chắn anh bạch cũng phải trở về lo chuyện hôn sự của anh và ôn uyển thôi chứ chẳng lẽ để ôn uyển mang danh ế chồng mãi sao??? thời gian càng gấp hoàng đế càng lo lắng a
    tks nàg……ráng nghỉ ngơi cho thật tốt nhé mong chờ nàng trở lại><

  5. Ou giờ cứ thấy đối tượng nào là lại so sánh vs Niên ca, HĐ sốt ruột lắm rồi, định ép hôn kìa, Niên ca cũng định trước 30 phải về mà, sang năm là vừa. hehe. làm thế nào để kéo Niên ca về kinh bây giờ. à nhưng còn mụ Thích nữa, phải giải quyết mụ này trước khi cưới Ou chứ, ko thì Ou khó chịu lắm. kết cục của những người muốn lợi dụng OU chưa bao giờ là tốt cả, mà tin tình báo toàn theo lời đồn thổi, sai lệch nhiều ghê làm hai bên bao lần vo giấy bẻ bút. thanks nàng, 5ting^^

  6. Lại phải xa OU một thời gian rồi, buồn quá đi.
    Nghĩ Niên ca cứ ở biên quan nghe ngóng tin tức về OU rồi oán hận như kiểu oán phu ấy mà thấy buồn cười ghê, ca yên tâm, của mình thì sẽ là cả mình không ai có thể cướp đi được đâu. Chuyện đứa con kia may là HD kiên trì đấy không thì OU lại cho Niên ca vào sổ đen thì tội nghiệp.
    HSL qua tôi luyện đúng là có bản lĩnh hơn mà, lần này lại có thêm người biết OU là Phất Khê rồi, cái bí mật này chắc cũng nhanh chóng được công bố ra thôi, đến lúc đấy chắc sẽ oanh động lắm đây.
    Cái con nhỏ Y Mạn kia sao thế, cứ làm như TTN nhà mi tốt lắm ý mà khoe khoang với OU, người ta chính là không thèm đấy, lúc trước thì nói mùi mẫn yêu OU ra sao, thế mà lấy vợ về thì ân ân ái ái cái con khỉ ý, đúng là chỉ khiến người khác khinh bỉ thôi. Cuối cùng thì TTN không phải là cũng dựa vào đàn bà sao, loại này đều không bằng một cái móng tay của Niên ca. Khôi phục tước vị rồi thì con Y Mạn thế nào cũng ăn đủ uất ức của Từ gia cho xem, đến lúc đấy ngồi mà đắc ý.

  7. Nhà ÔU giờ chia 2 phe nhỉ,HA thì hận ko thể nhét HSL vào phòng của ÔU, còn HD thì hận một nỗi chưa thể lôi BTN về để làm quận mã=))))) còn cảnh HD hận ko thể rút đao chém BTN khi nghe tin anh có con nữa chứ=)) phù phù may quá, may mà anh BTN chưa thất thân, thất thân thiệt thì chưa tính ÔU trả thù, anh đã bị HD xách đao phanh thây mất xác luôn r =)) dự là sau này BTN ca ca sẽ bước trên con đường chông chênh khi nhà có quận chúa ÔU khó nhằn cộng thêm HD khó chơi , hễ có chuyện là đòi xách đao ra chém=)) đề nghị Bạch ca ca tập các bài tập tăng cường sức khoẻ tim mạch, để sau này bị Ôu hù, HD rượt thì còn sức chống đỡ

  8. hix, thì ra trc là ngọt sau mới đắng. đang nghĩ vì sao đc 3 chương 1 lúc, đang vui mừng thì khi đọc xuống lại thấy ngừng post. đắng lòng.
    ou kén chọn quá đi, tưởng btn cũng đc 7 phần yêu cầu của ou, thế mà ou nói chỉ 3 phần, thật khắc nghiệt mà. Btn thế mà 3 phần, vậy ng 5 phần chính là chưa bao giờ tồn tại rồi:))
    cái lang nương kia chính là quan tỳ, ko ngờ cũng muốn trèo cao, giờ mới 18 đôi mươi mà đi làm ni cô, vui ha, thế là thanh xuân bik chôn vùi chỉ vì lòng tham trg phút chốc

  9. Cứ tưởng là post 3 cùng lúc để mai post quyển 6 nữa chứ, phen này chờ dài cổ luôn. Đọc mà bực mình OU quá cứ hiểu lầm BTN suốt, may mà còn có Hạ Dao điều tra minh oan cho Niên ca. Niên ca mà chỉ đáp ứng có 3 phần yêu cầu của nàng á, mười hai năm qua đã là 10 phần rồi. Lang nương tính sai một li đi một dặm an phận làm thiếp Hạo thân vương thì không muốn giờ thì tốt rồi cạo đầu đi làm bạn với Phật tổ.

  10. Đang hao hứng thì lại xì hơi rồi. Nhưng đau lòng vì không được đọc truyện một thời gian dài cũng không bằng sức khoẻ của bạn được nếu bạn mệt nhọc quá mà sinh bệnh thì mới phiền. Chúc bạn vui vẻ có sức khỏe mới làm đc việc khác. Chác năm nay ÔU sẽ kết hôn

  11. May Ôn Uyển không có hiểu lầm Bạch Thế Niên may ghê. Lang nương tưởng được trèo cao ai dè lại bị cho làm ni cô đáng đời. Y Mạn cưới Từ Trọng Nhiên không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Không biết đến khi nào Ôn Uyển mới công bố chính mình là Phất Khê đây. Thanks

  12. Thế là hết quyển này, chuyển sang quyển mới nhân duyên thiên a. Chuẩn bị nói nhiều về nam chính rồi.
    Hoàng đế đã quyết tâm gả ôn uyển đi, mau mau lôi anh chàng si tình kia về kinh thôi.
    Chúc mừng đã hoàn thành quyển 5. Nhưng không biết nhà mình định nghỉ bao lâu đây. Đọc ôn uyển là niềm vui hàng ngày của ta. Hy vọng nhà mình lên dây cót làm tiếp sớm nhé

  13. Biết mà vụ nhận con nuôi đó thế nào cũng có phiền toái cũng may hạ dao cho người đi điều tra lại nếu không ôn uyển thật sự không gả ra được luôn rồi. Xí nhỏ ca kỹ kia không tự lượng sức tưởng mình thông minh lắm à dám tính kế ôn uyển cho mi làm ni cô là vừa rồi hứ. Hải lão nói ra thân phận của ôn uyển tên hải sĩ lâm sẽ không đi ra ngoaì nói lung tung chứ??. Hix chờ niên ca cả một quyển luôn mà ca chẳng về lần nào mong là sang quyển 6 ca sẽ về kinh trọn một cuốn luôn ha ^_^

  14. cuối cùng cũng hết quyển 5 ah, sang quyển 6 đk người người mong chờ nhất, nhân duyên thiên. Bạch ca cuối cùng cũng chính thức lên sàn thực hiện vai nam 9, ngẫm lại thời gian phát triển sự nghiệp của OU mà vừa thấy khâm phục vừa phát rầu, khâm phục là vì OU làm cái gì cũng ra tiền cả, lại trả nợ cho HĐ hơn 1/3 chỉ trong 2 năm ngắn ngủn, địa vị ngày càng cao, tiền ngày càng nhiều ah *mắt sáng rực như đèn pha*, rầu là vì chuyện lấy chồng của OU, HĐ rầu, Bạch ca rầu, 1 đám hoa đào như TTN, VD, HSL, YKH… cũng rầu, và ta thì càng rầu, trời ơi, Bạch ca vs OU cứ vờn nhau suốt, đọc mà sốt cả ruột, đau tim, bồn chồn *đèn tắt, mắt đen thui* May mà chương cuối này OU đã tuyên bố rằng ngoài Bạch ca ra thì ko còn ai thích hợp hơn để lấy, cuối cùng thì Bạch ca được đưa từ danh sách đen đầy bụi, qua sách đỏ cần đk bảo vệ, theo chính sách cấp quốc gia ah, là thú quý hiếm ak *cười nhe răng* Editor nghỉ ngơi, reader tranh thủ mua thuốc trợ tim ah ^^ Chúc mừng mọi người đã hoàn thành quyển 5 =]]] Thanks

  15. 2 chương này hay quá, chắc chắn bạn BTN sẽ sớm quay về , mong 2 bạn ấy thành đôi quá đi

  16. ai cũng nhanh chóng thành gia lập thất hết rồi, ai cũng có nhà chông hôn phu có mỗi Ôn uyển đến giờ vẫn chưa có động tĩnh. Hết q5 Ôn uyển chính thức làm gái lỡ thì trong đám bạn khuê phòng trong các cô gái lúc bấy giờ a.
    Bạch thế niên xém nữa mất điểm rồi, làm việc không cẩn thận để lại nhược điểm là nguy hiểm như vậy đấy.
    Ôn uyển quyết định chọn Bạch Thế Niên rồi, mong hai người sớm bên nhau.

  17. zậy là hết quyển 5 rồi hả!!! Trời ơi sao nhanh quá zậy! He he
    Sắp sang q 6 rồi, là sắp được chứng kiến màn anh Niên theo đuổi OU rồi nha, tội anh ở biên quan xa xôi lo lắng OU lấy chồng mất, hận không thể quay về kinh thành luôn. OU cũng nhận định được chỉ có anh Niên mới đáp ứng được mấy điều kiện vô lý của mình mà thôi. hai anh chị phải nhanh lên chứ HĐ cũng sốt ruột lắm rồi, không chừng còn làm ầm lên nếu năm tới OU k lấy chồng cho mà xem!!! may mà cái chuyện nhận con nuôi của mụ TLN được HD quyết tâm tra kĩ, nếu không anh Niên thật sự không có quả ngọt để ăn rồi!

  18. tội nghiệp BTN quá đi, ở biên quan xa xôi, trông ngóng tin tức ngày đêm, lại còn phải lên máu xuống máu theo từng hành động của OU nữa chứ, huynh yên tâm đi, OU luôn tâm tâm niệm niệm huynh, đang tìm cách cho huynh về đó, ko lâu nữa đâu.
    chuyện đứa con may mà HD kiên trì, bình tĩnh, nếu ko thì BTN bị HD xách đao đến biên cương bằm thành 8 khúc rồi, may mà BTN ko phụ sự kỳ vọng của HD.
    HSL trải qua lần biến cố này lại trầm ổn hơn, chính trực hơn, cũng ổn trọng hơn nữa, người có thể giữ tâm bình tĩnh trước mọi biến cố của cuộc đời như vậy, thì tương lại thành tưu là ko còn gì để bàn cãi nữa, Hải gia trong tương lại sẽ càng ngày càng hưng thịnh a.
    a, phải xa OU một thời gian rồi, trong một thời gian ko có OU làm bạn ko biết có ngủ đc ko đây???
    thank nàng, love u

  19. Joàng đế gấp đến điên luôn ùi nha há há coi coi bao nhiu năm có ai mà phải để cho một vị hoàng đế vừa gấp vừa bực mà không thể làm gì như ÔU không. Kể ra cũng thật tội cho hoàng đế mà ÔU có người trong lòng rồi mà còn bày đặt giả vờ cho hoàng đế lo lắng chơi z á. ÔU với BTN yính ra thì cũng như chuyện tình mười năm rồi lần gặp gỡ đầu tiên mè nụ hôn đầu nè 1/2 động phòng cũng rì lun rồi chỉ còn cái danh chính ngôn thuận cho mọi người bik nữa thui tới nhanh lên nha ta cũng gấp không thua gì hoàng đế đâu

  20. Y Man quận chúa này có thật là người có tính cách đơn giản, ngây thơ ko nhỉ? nếu thật thì quá hợp với TTN rồi, còn con mắt nhìn người của Hoàng thượng thiệt là….chỉ nhìn dc người tài giúp ích cho quốc gia thôi, chứ làm trượng phu cho OU thì hoàn toàn sai lầm.
    Qua quyển mới thì anh Bạch có cơ hội về Kinh thành ko nhỉ?

  21. Thanks. Ý của Tuyền tỷ là post hết quyển 5, mở pas hết quyển 5 thì mới pót quyển 6 ạ? Thế cũng không sao. Dù sao thì đợi còn hơn là kholng có.
    Ùi, Niên ca , ca nhanh về đi a. Ôn Uyển gần như đã chịu ca rồi đó. Về nhanh đi a. Haizz, ta rất hóng hai người này đó. Mà hibhf như Ôn Uyển thích ca thật rồi mà ngoài miệng lúc nào cũng chỉ nói Niên ca mới đáp ứng được một chút.
    Hải Sĩ Lâm sau chuyện với Ô Uyển đã trở nên trầm ổn hơn rồi. Mà ta ghét cái nữ nhân trong Ti cục kia quá đi. Lại còn tương kế tựu kế,muốn lợi dụng lòng tốt của Ôn Uyển sao? Hừ. Đừng mơ.
    Hóng

  22. Hoàng Lan Phương

    Ôi quyển 5 đã hết nha quyển 6 hay đây nàng vất vả rồi nghĩ ngơi ăn chơi rồi hẵng quay lại ^^. ÔU với việc kết hôn cứ bình chân như vại làm cho mọi người xung quanh nhất là hoàng đế lo đến cháy mông rồi nha ha ha. Niên ca ở biên quan không thấy ÔU hồi âm lòng quấn quýt không thôi hi hi khổ trước sướng sau đó mà ca. ÔU thì đã định ca rồi chỉ là ngại nhiều vấn đề lên cứ không nói thôi ngày ngày cũng giống ca thu thập tin tức của đối phương đó, ÔU ghen khi nghe tin ca có con tức lắm ý nhưng mà muốn dấu diếm lên mặt tỏ ra bình thản đến khi không có ai mới phát tiết ấy ạ.

  23. Hết quyển 5 rồi à? Nhanh quá vậy nàng.. Nàng nghỉ ngơi đi nhe,.. Nhưng sớm trở lại dung nghi lun nhé..:)
    Qua quyển 6 chắc là nam chính sẽ có nhiêu đất diễn hơn rồi nhi, quyên này Ou cưới chưa ta? Con sinh con nua chứ. Chờ tiểu ôn uyển, tiểu bạch bạch quá

  24. woa!!! đã sát cánh đọc ôu từ q1 ->5 đâu có ít đâu ha. ôu từ đứa nhỏ bị bỏ rơi ở thôn quê r đc cứu giúp bởi trịnh vương. bị bình gia ăn hiếp đến mứac tự lập ở riêng.trở thành cháu cưng của hoàng đế nhút nhát sợ sệt cái chết khi diễn ra trc mắt mình r xỉu. bị lẹ khí trong ng, trở thành thân phận mới là phất khê vang danh thiên hạ. đấu đá cùng hiền phi . khóc thương cho sự ra đi của ông ngoại mình, trợ giúp cho trịnh vương làm hoàng đế. r đến hiện tại là kén chồng.
    mọi công sức ôu bỏ ra k kể hết mọi khổ cực đằng sau vnh quang của ôu hiện tại ai đã hiểu hết? luôn bảo ôu mệnh sướng đc hoàng đế cả 2 đời đều thương yêu. z bao nổi nhọc nhằngh của ôu khi dưới 1 ng trên vjan ng chưa? đó là sự tính kế của ng thân, là sự quay lưng của bạn bè họ chỉ bk nghĩ lợi ít riêng cho mình. đúng là ai cũng muốn mình k chịu thiệt nhưng chẳng lẽ chỉ vì lợi ít riêng của mình mà bán đứng bạn bè hay sao?
    nếu tính chặng đường dài như thế này k thể nào bỏ qua đc dàn nam chính nam phụ trong nhà chúng ta đc.từ thiếu niên còn trẻ đến khi trưởng thành trở thành tướng quân ở biên quan tình yêu vẫn luôn dành chỉ riêng ôu. sự si mê hồ ly nhỏ đến khi thành thành nhi và lời hứa chờ nàng, trong tim chỉ có nàng, k đc lập thiếp, chơi gái từa lưa. nhưng dù lừoi hứa ntn đi chăng nữa, k pảhi BTN đx thực hiện đc hay sao? cũng chỉ vì 1 lời hứa k hồi đáp ấy mà dằn vặt bản thân bk chừng nào. nói đến YKH khi ôu hóa thành PK cảnh ấn tượng nhất chỉ là rừng phong mà thôi. lời hứa… chính ôu cũng đã cố gắng rầy dựng mối lương duyên này, nhưng chỉ trách YKH buông tay quá nhanh. tôi trừng trách ôu vì lời hứa đó, có khi nào ôu buông xuôi trc k? ôu có khả năng giữ mối quan hệ này k mà hứa chớ? nhưng câu trả lời thì làm tôi thất vọng hàon toàn. nếu bây giờ YKH muốn nối lại mối tình này. thì tôi cho rằng YKH đã k còn xứng đôi vs ôu nữa. chính bản thân mình bỏ cuộc trướv, chính bản thân mình vô năng thì đòi hỏi đối phương đc ít gì? TT hay TTN hay tên ngxu hoàng tử gì á thiệt là k đáng kể để nói nên bỏ qua vậy
    còn đến dàn vai phản diện thid quá xuất sắc. dễ chọc máu điên nổi lên đầu chỉ muốn bay vô đập thẳng vô mặt mấy đứa đó thôi.@hiền phi @triệu vương gia @tư thông @trịnh vương phi(hoàng hậu) @quách ngữ nhi(? trắc phi của thái tử á , k cắhc nữa) @@@1 đám ng luôn tính kế ôu.
    mong quyển 6 anh niên sẽ có nhiều đất diễn hơn nữa.huhuhu đừng giống như hiện tại lên sàn hỏng đc nổi 1 chương :v

  25. Bui Thi Thu Huyen

    vậy là hết quyển 5 rồi sao? Ui chao chờ mong sang quyển 6 luôn làm sao? chắc sang quyển 6 a c nam 9 nuwx9 sẽ ngọt ngào cỡ nào a.oh. thế tỷ nghĩ mà m ko có được nghỉ sao. m cũng nghỉ ngơi nhaaa

  26. Hoàn Q5 rồi, nhanh ghê đó ><. Không biết sang Q6, 2 anh chị này có lấy nhau được không đây. Hành hạ người ta đến Q6 rồi đó mà vẫn chưa có cái gì cả, Q6 mà không cưới nữa chắc ta lấy đậu hủ đập đầu tự tử cho rồi. HĐ sốt ruột việc cưới xin cho OU đếm thế thì không biết có dễ dang đồng ý cho 2 người này cưới nhau không nữa. Nếu HĐ mà còn không muốn cho cưới, gây khó dễ này nọ thì thật là thất vọng a. Cũng quá uổng phí cho tấm lòng OU dành cho hắn rồi. Tks nàng

  27. Phạm Hải Lương

    Truyện này dài dã man, mãi mới hết quyển 5. Đọc giả đọc thì chẳng bao giờ chê quá dài, chỉ có các editor là cực khổ nhỉ.

      • phạm thị tô uyên

        Thực ra ta rất muốn đồng cam cộng khổ cùng các nàng, nhưng cũng đã thử làm edit mà không làm được (vì từ ngữ rất lộn xộn, mà vốn từ của ta lại quá kém).
        Hì hì

  28. Hehe… Cuối cùng cũng dến lúc hóng hớt tình cảm của 2 bạn trẻ rồi. Ôn Uyển còn chưa lên kiệu mà đã mơ ước sinh em bé rồi. Nôn gì mà nôn dữ. Mai mốt Bạch Thế Niên về chắc phải chăm chỉ…làm việc để vừa ý Ôn Uyển rồi nhỉ? Hố hố hố!
    Không biết Hoàng Đế sau khi biết người Ôn Uyển chọn là Bạch Thế Niên thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  29. Sau Ánh Mặt Trời

    Hết quyển 5 ùi ak tỷ…chúc mừng chúc mừng, tỷ nghỉ ngơi khoẻ nhanh nhanh ạ ^^
    Thấy hum ni đọc truyện dài quá chừng, không biết pải nói tới đoạn nào luôn, hehe, mình đoán cũng trúng tâm tư BTN ca đấy chứ, đầu tiên là phải trách OU sao không gửi một chữ nha hehe, OU giờ một lòng hướng tới BTN ùi tiếc là nàng chẳng nói cho ai làm cho HĐ giậm chân liên tục lại còn quyết tâm nữa, OU à nàng phải khai báo sớm sớm đi để cho a BTN yên tâm chút mà HĐ cũng bớt lo sợ nàng thành gái ế đi, mà tính tình OU đã thay đổi nhìu ùi xử lý Lang nương như vậy là đúng, cũng là thành toàn cả, làm ni cô cũng giống nhau hoy hehe, HSL thì làm trạng nguyên ùi, đường công danh cũng sẽ rộng mở làm trụ cột nước nhà, không thảm như TT, ai cũng ngưỡng mộ Phất Khê, biết OU là PK ai cũng ngỡ ngàng nbưng tiếc là mỗi người một cảnh, một người thì bó gối làm quận mã, một người có con đường phát huy khả năng của mình, bởi vậy OU mới nhìn vừa mắt mà muốn làm bằng huữ, nhưng tiếc nhìu thứ ở cổ đại lắm….hihi thích nhất cái đoạn BTN ca kêu chỉ có ca mớu hỉu được nguyên nhân vì sao OU lại giận TLD, lại nói chắc mình ca mới chịu được tính tình của OU hoy, chẹp chẹp OU cũng nghĩ chỉ có mình BTN nàng ấy mới nhìn vừa mắt ý ạ hehe

  30. het quyen 5 roi, chuan bi buoc sang quyen 6, mong doi nhat phan nay, nam chinh len san de tranh gianh dat dien, thay BTN chiu du su giay vo cua OU roi,hai anh chi mau chong thanh doi cho doc gia vui suong 1teo. doc may chuong nay ma thot ca tim, khi biet Nien ca co con thi OU lap tuc xu long luon, ro toi nghiep cho anh khi bi chi chui(du la chui vang mat) , may ma HD dieu tra duoc su that nen OU da quyet dinh se chap nhan BTN. quyen sau k biet OU se lam gi de co the lay BTN day, lo ngai HD lam day, 2nguoi xuat sac nhu vay lam vo chong chac HD bat an lam.

  31. ** Đoạn này :” Nghĩ tới đây, Ôn Uyển lại liên tưởng đến đến ( dư một chữ ” đến”) Bạch Thế Niên. Ừm, trên không có trưởng bối, tổ mẫu phụ thân cái gì đấy đều mất hết rồi….. Hơn nữa còn có đại quản qua ( quản gia ) cường ngạnh can thiệp xuống ….”

    ***** Ặc =)) BTN lần này suýt bị HD đâm cho một nhát nhé, may mà ở ngoài biên quan đấy. kaka
    Hạ Ảnh này tuy là ở với OU lâu hơn là HD nhưng chưa bao giờ dùng tâm thật sự để hiểu OU, cho nên đến giờ chuyện OU làm nhiều khi HA không thể hiểu được như HD. OU đối với HSL chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, muốn kết bạn chứ không hề có ý định gả cho hắn, nhưng để mà nói thì trong mắt những nữ tử khác thì HSL là quá tuyệt vời rồi. Quả này thì Hoàng đế cậu nóng ruột thật rồi, có mỗi một cục bảo bối OU ở bên người, muốn tìm người tốt để gả đi nhưng nàng lại ù ù cạc cạc bỏ qua, nhất định không thèm để ý đến chuyện lấy chồng lại càng khiến cho Hoàng đế cậu thương tâm chứ. Qua năm mới rồi, HĐ cậu thể nào cũng vội vội vàng vàng nghe lời HD nói rồi đáp ứng cho BTN lấy OU thôi, gả được gái ế ra ngoài là việc chính mà =))))
    Cuối cùng thì cũng hết quyển 5, một con đường dài miên man, cảm ơn các tỷ đã nhiệt tình để edit + beta xong quyển này.
    p/s : hóng q6 =))

  32. OMG… ÔU sắp thàh hàg đại hạ giá r =))
    HĐ thật sự sắp bạc tóc đến nơi vì nàng =))
    Niên ca sắp về r =)) hú hú hú
    Tính đi tính lại trong đây nam phụ mà có thể hộc máu nhất sau khi bjk ÔU là PK thì chính là YKH a~
    đángggggggggggggg, ngu ngốc =.=
    tks editor~!
    mong chờ ngày nàng trở lại ^^~

  33. Ah cho mong quyen 6 qua, cuoi cung on uyen cung nhan dinh anh nien moi la ung cu vien sang gia de ga, dung la duong xa moi biet suc ngua, su cho doi va kien nhan cua anh sap thanh hien thuc roi, chuc mung anh nien

  34. hình như chị uyển càng ngày càng hài lòng với anh bạch, chung tình này, có chí khí, chí thông minh, nhà gia cảnh thì chẳng vướng bận ai, chẳng có cha mẹ chồng hay em gái em thứ xuất gì cả, đúng lý tưởng của chị rồi, nhưng bao giờ anh ấy mới từ biên quan trở về đây huhu

  35. Tâm trạng của Hoàng Đế ta có thể hiểu phần nào. giông như cha mẹ ta vì mấy chị em ta đều có tư tưởng. chồng thì sẽ lấy nhưng nhất định phải lấy muộn. thế là cha mẹ ta liền ra nghị quyết. nếu ko lấy chống trước tuổi ba mươi thì tốt nhất ra ngoài ở riêng cho cha mẹ ta ko ngứa mắt. năm ngoái chị thứ ba nhà ta suýt nữa ” tự lập môn hộ”. cũng may anh rể ta chung tình, gia đình hai bên vun vén. haiz ta nói chuyện ko liên quan mọi ng đừng ném đá. :)

  36. Cuối cùng cũng hết q5, thật là dài mà nhưng đọc thích thiệt đó nhưng chắc các editor phải vật vã lắm, các tỷ nghỉ ngơi đủ nhớ quay lại nha. Ou chắc cũng sắp được gả đi rồi, Hoàng đế cũng đừng sốt ruột, có ứng cử viên sẵn rồi nhưng chưa lộ diện thôi. Quận chúa Y Mạn kia quá là ngây thơ rồi, sợ là mình ốc còn mang không nổi nữa ấy. Bạch ca cứ cố gắng đi, đường đến đích cũng không xa nữa đâu. Thanks tỷ ^^

  37. Nguyễn Thị Hương Giang

    Mình chưa có Pass nhưng qua comment của các bạn thì cũng hình dung ra các chương rùi. Hết quển 5 chắc các Editor nghỉ xả hơi. Mình mới toanh hà, không có pass nên sốt ruột ko biết bao giờ mới mở pass quyển 5 đây. Theo lời hứa của chủ nhà chắc phải được 1/2 quyển 6 mới mở pass nửa sau quyển 5 này, lúc í mình mới hóng cùng mấy bạn được, hì hì

  38. phạm thị tô uyên

    Ai dám nhằm vào ơi mà tính kế thì chỉ có thiệt thân thôi, lang nương đó, phải đi làm ni cô rùi. Pacific, xương quá cơ.
    Hoàng đế giờ đây quá cấp bách trong việc tìm chồng cho ôu, ta cũng thích để hoàng đế suốt ngày giục nàng để nàng còn mau tìm cách đưa bạch ca về (giờ thì ou khẳng định ko có ai đc như bạch ca rùi nhé, hehe).
    Bạch ca cố lên!
    Thanhk các nàng đã edit và betta truyện rất nhìu. Nàng tiểu tuyền ơi, nghỉ xả hơi đừng lâu quá nàng nhé. mong chờ nàng xuất đạo từng ngày đó. Hìhìhì

  39. hì hì, xong gỡ pass chương này là có chương mới rồi.
    thanks các nàng đã edit.
    Tiếp tục ủng hộ các nàng!

  40. đọc mòn mỏi đã hết quyển 5 á ^^ hô hô, nhân duyên của OU đã trở thành cái gai trong lòng hoàng đế rồi, cứ như quả bom nổ chậm ấy. Ngày trước hoàng đế bảo k thể để OU làm gái lỡ thì được (gái lỡ thì là 18 tuổi vẫn chưa lấy chồng =))))))), bây giờ thì hoàng đế giương quyết tâm nhất định phải cho OU kết hôn trước 20 tuổi á =)))))) Trời ạ, hoàng đế nào có biết OU đã xác định lấy cái tên Bạch Thế Niên ở tít biên quan, kẻ mà k ai nghĩ tới sẽ lọt vào mắt của nàng đấy ^^
    Haizzz, OU vẫn cứ bình chân như vại trong khi ng xung quanh thì cuống cà kê hết lên rồi, xem xem lão Bạch nóng vội đến muốn vứt bỏ hết cả bận rộn trong tay chạy về với cô vợ nhỏ nhà mình rồi đấy. K biết quyển 6 hai ng đã lấy nhau chưa nữa, hay là phải đợi tới quyển 7 đấy TT.TT

  41. việc ou là pk dần dần cg được hé mở trong số những người wen bít, wa q6 sẽ đề cập đến cuộc sống hôn nhân của ou thật mong chờ ou sẽ làm cách nào để hoàng đế chấp nhận btn rùi cuộc sống sau hôn nhân sẽ như thế nào là ở lại kinh thành hay đi biên wan rùi giải quyết tln nữa chứ,những điều đó sẽ là một bí ẩn trong q6 cần tiết lộ ,cảm ơn bạn đã làm ra 1 bộ hay như vậy truyện đã đi đc 5/7 chặng đg rùi cố gắng lên bạn ơi chúng mình sẽ lun ủng hộ các bạn !!!!!!!!

  42. thanks bạn nhiều nhiều, sang quển 6 thì 2 người dc gặp nhau mong chờ quá ah, hihi, BTN vs Ou ơi mình mong chờ tình cảm của các bạn lắm, mong đừng có xuất hiện tiểu tam hay bất kỳ ai hết nhé

  43. A cuối cùng cũng xong ^^ Hóng quyển 6 quá >< Chúc mừng cả nhà đã hoàn thành xong 1 quyển nữa .. Còn 2 quyển nữa thôi :3 Tỷ cố lên nhé

  44. Hoàn quyển 5 rùi *tung bông* /^0^/
    Đọc quyển này chỉ ước có được ‘bàn tay vàng’ như Uyển tỷ thui, sờ vào cái gì là ra tiền cái đó ~~~~~~ thấy mà thèm ahhhhh (vì mềnh nghèo mừh ///^.^/// )
    Quyển sau là Nhân duyên thiên ha, thế là sắp được thấy Bạch ca chính thức lên sàn làm nam 9 của Uyển tỷ rùi, mong quá điiii ~~~~~
    Chúc chủ nhà nghỉ khỏe và mong chủ nhà come back soon ha. Bà kon là ai cũng mong hết đó *hí hí* (nhất là tui nè ~~~~~~~~~~)

  45. Đầu tiên là muội xin lỗi tỷ vì đọc 1 lèo 6 chương liền mới com. Hết chương 5 tình cảm của OU cũng có nhiều biến chuyển ít ra nàng cũng nghĩ tới điểm tốt của Niên ca còn tức giận khi nghe những tin tức kia nữa. Những chương cuối này hé lộ ra nhiều điều có lẽ tới lúc OU công bố mình chính là Phất Khê thì không biết rung động nhân tâm như thế nào đây. Còn Hoàng hậu nữa chứ bà ta liệu có thể bảo vệ chu toàn cho mình không đây. Nhưng điều muội ngóng chờ nhất chính là làm sao Niên ca và OU mới có thể loại bỏ nghi ngờ của Hoàng đế để kết hôn đây chẳng lẽ 2 người định ra biển ẩn cứ sao tò mò nha

  46. hết q5 rồi….vậy là đón chờ thiên nhân duyên nha….thích nhất là đoạn OU quyết chí định là BTN nha….hạnh phúc!!!

  47. Theo mình thấy Lang nương cũng rất tội. Số phận xô đẩy đi xuống mà tư sắc hơn người thì thật khó để bảo vệ mình. Đến khi bị để ý thì chỉ có cách dựa vào người khác thôi, giống như trước đây ôn uyển dựa vào hoàng đế, chu vương… Nói là đáng chê hay lợi dụng ôn uyển mình nghĩ không đến mức vậy.

  48. Ôn Uyển xác định tình cảm của mình rồi an an ổn ổn chờ chàng về kinh thôi, chỉ tội cho Bạch Thế Niên tâm trạng thấp thỏm lúc lên lúc xuống, tim treo chỉ mành, khéo chờ đến lúc đón được Ôn Uyển về dinh anh lại bị mắc bệnh về tim thôi.
    Hết quyển 5 rồi thấy dòng cuối của nàng thông báo cần nghỉ ngơi, ta bỗng phục các nàng ghê gớm, ta đam mê ngôn tình, đam mê đọc sách cũng gần 5 năm rồi, nhưng bảo ta dịch truyện thì ta chỉ biết ngó trời thôi. 5 quyển là 12 năm cuộc đời của Ôn Uyển, câu chuyện trưởng thành trong tâm tính của một con người từ cuộc sống bần hàn che dấu thân phận đến khi nơm nớp lo sợ tranh đấu phong bị với mục đích đơn giản là tình thân và tồn tại tự do, rồi bây giờ đứng trên đỉnh cao nhất nàng cũng xuất hiện những tư tâm tình cảm thầm kín.
    Ta không bám sát suốt quá trình dịch truyện nhưng ta nghĩ với thời gian dài như thế từng chương từng chương được làm không còn chỉ đơn giản là giải trí không giống như người đọc như ta. Nếu bản thân ta là các nàng thì những chương truyện này chính là tâm huyết và tình cảm đối với “nghề”.
    Chân thành biết ơn công sức và tình cảm của các nàng bỏ ra trong từng chương truyện !

  49. Tình cảm của OU được xác định rồi. Mong Niên ca đừng phạm sai lầm gì trong thời gian mấu chốt này là hết cơ hội ôm người đẹp về nhà a. Thanks tỷ ^^

  50. Hết quyển 5, thực có loại xúc động muốn dập đầu cảm tạ beta và editor, cảm ơn rất nhiều, các bạn đã vất vả rồi!!!!!!
    Niên ca a, ca đã được xác định rồi, yên tâm đi thôi :))))))))) haiz… tác giả tạo không khí, mọi người xung quanh đều nghị hôn để kéo theo Nhân Duyên Thiên của OU *tung bông*

  51. Ôi Bach The Nien o dau? Mau ve gap. Không thì mất vợ đây. Xem đi xem lại đúng là nam chính vẫn là tốt nhất

  52. Ôn uyển nàg ơi chọn niên ca là qá chuẩn lun đó, 1 lòg chờ đợi thủ tiết nha, trên ko trưởg bối nha, là 1 quận mã “thê nô” nha! Tất tần tận yêu cầu nàg đưa ra niên ca đều đạt chuẩn hết, qua thôn này ko còn xóm trọ khác đâu! Đừg do dự nữa a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: