Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 109+110

58

Chương 109: Hồi ức

TT: Chương này bối cảnh hiện đại nên cách xưng hô cũng sửa theo hiện đại.

Nàng ra nước ngoài vào lúc mới mười hai tuổi, cuộc sống ở Mỹ bốn năm đã dần ổn định. Vào một năm khi du học sinh người Hoa tổ chức họp mặt, nàng đã gặp được Mã Tuấn, đó là một người con trai rất chu đáo và hòa nhã. Sau đó không bao lâu thì nàng và Mã Tuấn thành một đôi.

Hơn bốn năm, ngoại trừ đến trường, làm việc vặt ở bên ngoài, tất cả tâm tư của nàng đều đặt vào Mã Tuấn. Biết Mã Tuấn không quen ăn cơm Tây nên nàng cố gắng học nấu ăn… Trong hơn bốn năm này, nàng đối với Mã Tuấn tận tâm hết lòng, bạn bè ở bên cạnh nàng đều nói: nàng có thể được tuyển vào vị trí cô con dâu tốt nhất thế giới rồi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng với Mã Tuấn cùng nhau trở về nước. Lúc ấy Bác cả nói sẽ cho nàng ở cơ sở rèn luyện một năm để hiểu rõ công ty hoạt động như thế nào mới sắp xếp chức vị sau. Nàng không phản đối, cũng hiểu được không nên phản đối, Ôn gia dưỡng dục nàng, bản thân nàng cũng nên đóng góp một phần sức lực.

Bác cả biết Mã Tuấn nên bảo nàng trước hết đừng cho Mã Tuấn biết rõ gia thế của nhà nàng, lúc trước là như thế nào thì về sau cũng cứ như vây.

Ôn Uyển hiểu bác cả lo lắng Mã Tuấn ham muốn thân phận, địa vị này của nàng mà không phải chân chính muốn kết hôn với nàng nhưng nàng tin tưởng Mã Tuấn không phải là người như thế. Nhiều năm qua nàng không hề nói cho Mã Tuấn biết nàng là con gái của Ôn gia, chỉ nói mình là cô nhi, một là nàng đối với Ôn gia không có mấy thiện cảm, hai là nàng cảm thấy không nhất thiết phải nói ra.

Nàng dựa theo ứng cử mà vào làm ở xí nghiệp của Ôn thị, cuối cùng được cho vào làm ở bộ phận thiết kế. Sáu tuổi, khi nàng đến Ôn gia thì vẫn một mực ở đó dưỡng bệnh, khi khỏi bệnh lại liên tục ở ký túc của trường học. Mười hai tuổi thì xuất ngoại, ở nước ngoài tám năm, sau khi về nước cũng chỉ trở lại Ôn gia có một lần nên ngoại trừ người của Ôn gia ra thì không có một người nào biết nàng là Tam tiểu thư của Ôn gia.

Ở xí nghiệp của Ôn thị, nàng chỉ là một người đi du học bình thường trở về. Mã Tuấn thì đi làm ở Phác thị, là gia tộc có danh vọng địa vị chỉ đứng sau Ôn thị. Lúc trước hai người vốn có nói, sau khi về nước liền kết hôn, thế nhưng sau khi về nước Mã Tuấn lại nói trước mắt nên lấy sự nghiệp làm trọng. Mặc dù nàng rất thất vọng nhưng vẫn hiểu được, nên không cưỡng ép hắn. Thật ra nàng luôn muốn có một gia đình, có một cục cưng thuộc về mình cho nên nàng mới muốn sau khi về nước liền kết hôn. Nàng đối với cuộc sống không có yêu cầu quá cao, có một người chồng thật lòng yêu thương nàng, có một đứa con thật đáng yêu và một mái nhà thật ấm áp là đủ.

Theo thời gian, chức vị của Mã Tuấn càng ngày càng cao, công tác cũng càng ngày càng bận rộn, xã giao cũng càng ngày càng nhiều, nên thường xuyên về muộn hoặc là không trở về nhà, thậm chí đôi khi nàng có thể cảm thấy được mùi vị của son phấn.

Mặc dù trong nội tâm nàng có chút khủng hoảng, nhưng nghĩ đến tình cảm hơn năm năm, cũng đã từng thề non hẹn biển yêu nhau một đời một kiếp, sống đến đầu bạc răng long. Vì những lời hẹn thề ấy nàng nguyện ý dùng toàn tâm toàn ý tin tưởng.

Một năm sau, Bác cả nói rèn luyện như vậy là đủ rồi, nên để cho nàng vào ban giám đốc. Bác cả dự định cho nàng với Mã Tuấn trước khi kết hôn sẽ đi gặp các vị trưởng bối trong nhà, sau đó mới cho nàng vào ban giám đốc.

Nàng lại một lần nữa nghiêm túc cùng Mã Tuấn nói đến chuyện kết hôn. Mã Tuấn lại nói là đang bận rộn, nàng nói có thể đi làm giấy hôn thú trước, hôn lễ có thể để lùi lại sau, khi nào có thời gian thì lại bổ sung, bây giờ cũng có rất nhiều người đều làm như vậy. Thế nhưng Mã Tuấn lại nói phải đi công tác mất nửa tháng.

Thời điểm nàng đang cùng khách hàng thảo luận chuyện hợp đồng, nàng nhìn thấy người vốn đang đi công tác ở bên ngoài lại đang rất thân mật ở cùng một chỗ với một người con gái khác. Nhìn bộ dạng hai người thân thân mật mật, không cần phải hỏi cũng biết là quan hệ yêu đương. Lúc đó nàng chết sững người, bước lên phía trước lúc nào không hay biết.

Sau khi người con gái đó biết thân phận của nàng liền quay ra hỏi Mã Tuấn, ánh mắt của anh sao lại kém như vậy. Một người không có phẩm vị, không chút tư sắc, không chút thú vị như vậy làm sao anh lại có thể để mắt tới được?

Nàng nhìn Mã Tuấn, Mã Tuấn lắc đầu nói: “Đã sớm chia tay rồi.”

Nàng cũng không còn nhớ rõ cảm nhận lúc ấy thế nào nữa, chỉ nhớ là mình uống say đến mức không còn biết điều gì nữa, may mà vị khách hàng kia có lòng tốt đưa nàng về chỗ trọ. Sau khi giúp nàng mở cửa vào nhà xong, lúc đang định rời đi thì gặp Mã Tuấn mở cửa vào nhà, Mã Tuấn vừa thấy vị khách hàng kia liền giận dữ động thủ đánh vị khách hàng đó đến mức phải nhập viện.

Công ty nhanh chóng biết được chuyện này, việc này đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với công ty. Có một lần nàng bị trưởng phòng, một người luôn chướng mắt nàng, suốt ngày lo lắng nàng đoạt mất vị trí của bà ta, mãnh liệt yêu cầu sa thải nàng, may mà vị khách hàng kia cũng là người tốt, giải thích chuyện này không hề liên quan đến nàng, nàng cũng là người vô tội, không thể đối đãi hà khắc với nàng như vậy.

Mã Tuấn vì chuyện này nên kiên quyết muốn cùng nàng chia tay. Lúc ấy nàng cảm thấy rất buồn cười, là ai nên cùng với ai chia tay đây. Hắn muốn trèo cao hơn nhưng bây giờ vì nàng mà hắn trở thành người bị hại. Lúc ấy nàng mắng hắn khó nghe vô cùng, đoán chừng hai đời nhà hắn cũng bị nàng tàn nhẫn đem ra mắng hết một lượt. Nàng vốn không phải là người biết mắng chửi người, nhưng lần đó, nàng lại dùng lời nói ác độc nhất mà chửi rủa hắn.

Nửa tháng sau, nàng nhận được thiệp mời kết hôn của Mã Tuấn. Mọi thứ trước mắt nàng trở nên nhạt nhòa, lúc ấy nàng chỉ có một cảm giác là phải đi tìm Mã Tuấn, cũng không biết tại sao lúc ấy phải chạy đi tìm hắn, nàng nghĩ mình đúng là muốn đi tìm nhục nhã mà. Nhưng lúc ấy, đầu óc nàng thật sự không nghĩ được gì cả, chỉ muốn biết đến tột cùng là vì cái gì. Hơn năm năm tình cảm chỉ có thể đổi được một cái kết quả như vậy.

Lời của Mã Tuấn đến bây giờ vẫn còn vang vọng bên tai nàng: “Vì cái gì sao? Bởi vì anh không có tiền, bởi vì em cũng không có tiền, chúng ta đều không có thân phận địa vị, phải sống ở dưới tầng chót của xã hội, lúc nào cũng bị người khác xem thường. Anh muốn trở nên nổi bật, anh không muốn bị người khác xem thường. Kết hôn với cô ấy, anh sẽ không cần phải khổ cực như vậy nữa, không cần phải ở nhà trọ, không cần vì nhà ở, vì xe cộ, vì tiền đồ mà vất vả. Kết hôn với cô ấy, anh có thể bước vào giới xã hội thượng lưu. Ôn Uyển, không phải anh không yêu em, nhưng anh không muốn phải trải qua cuộc sống này nữa. Anh không muốn bị người khác xem thường.”

Tình cảm hơn năm năm chỉ vì một cái lí do cứng nhắc như vậy đánh cho tan nát. Nàng muốn khóc nhưng lại không khóc được, muốn rơi lệ nhưng nước mắt sớm đã cạn rồi.

Cô gái kia còn lạnh lùng khuyên bảo nàng đừng có đến quấy rối vị hôn phu của nàng ta nữa, còn nói nàng về sau nên cách xa bọn họ một chút. Còn nói, muốn trách thì trách bản thân không giữ được Mã Tuấn. Nàng đột nhiên bật cười, cười đến bi thương, có bao nhiêu tan nát trong đó cũng chỉ có bản thân nàng mới biết.

Nàng luôn chờ mong có một cái gia đình thuộc về nàng, không muốn lại bị vứt bỏ thêm lần nữa thế nhưng cuối cùng vẫn bị vứt bỏ. Cái gì mà một đời một kiếp, cái gì mà cùng trời cuối đất, hóa ra cũng chỉ là gạt người mà thôi, lừa người mà thôi. Là nàng ngốc mới tin tưởng, cho nên bị thương tổn cũng là đáng đời.

Lúc nàng tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện. Ngồi bên cạnh giường là một người con trai rất anh tuấn, hắn nói lúc hắn đang đi trên đường lớn thì nhìn thấy nàng té xỉu, hắn liền đưa nàng tới bệnh viện. Sau khi nói cám ơn hắn xong, nàng trở về phòng trọ, nhìn phòng trọ quen thuộc, nơi đã từng có những kí ức ngọt ngào, giờ đây trong mắt nàng đã biến thành chuyện cười.

Nàng nhịn không được mà cười lên, cười đến tuyệt vọng, cười đến vô vọng, đến bản thân nàng cũng không biết mình đang cười cái gì nữa. Cả ngày nàng nhốt mình trong phòng, không bước ra khỏi cửa, cứ như vậy mà ngơ ngác ngây ngốc ở một chỗ, không ăn không uống, cả người cứ ngơ ngẩn.

Nếu không phải Bác cả tìm đến, đoán chừng nàng sẽ chết đói ở trong phòng. Bác cả đến trả lại phòng trọ, rồi đưa nàng trở về Ôn gia. Ít nhất trở lại Ôn gia còn có người chăm sóc nàng, có người bưng đồ ăn uống cho nàng, không đến mức chết đói chết khát, chết cũng không có người biết.

Nàng nhốt mình trong nhà hơn nửa tháng thì bị Bác cả lôi ra ngoài, để chuyên viên trang điểm phục trang cho nàng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng không có lấy một chút sức sống trong gương, nàng cảm thấy buồn cười, vì một người con trai như vậy có đáng giá không? Không đáng.

Bác cả mang nàng đi dự tiệc cưới của họ, đến sân bãi nhìn thấy cặp đôi kia, trong nội tâm nàng oán hận Bác cả sao lại nhẫn tâm như thế, dùng phương thức đau đớn nhất để kích thích nàng.

Nhìn cảnh Mã Tuấn cùng cô gái kia nói sẽ yêu nhau một đời một kiếp, trao đổi nhẫn cưới cho nhau, nước mắt của nàng lã chã rơi xuống. Đây chính là cảnh mà nàng đã từng tưởng tượng, bối cảnh vẫn thế, chỉ đổi cô dâu mà thôi.

Bác cả nói với mọi người xung quanh là nàng bị cảm động, cũng muốn được kết hôn. Bác nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng, cẩn thận săn sóc, dịu dàng an ủi.

Chung quanh có rất nhiều người đều nở nụ cười mập mờ, có một ít người lại dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng. Bởi vì Bác cả đối với nàng quá mức quan tâm, khiến trong mắt mọi người đều tràn đầy nghi ngờ. Tại xã hội này, một người có tiền tầm tuổi bác mang theo một cô gái tuổi còn trẻ lại vừa xinh đẹp, còn hành vi mập mờ, là quan hệ như thế nào, rất dễ dàng khiến người khác suy nghĩ ra.

Sau khi hoàn thành nghi lễ, trong quá trình chờ mời rượu, Bác cả cùng với một người làm ăn ở một bên nói chuyện phiếm. Bởi vì Bác cả tận lực không giới thiệu, chính nàng cũng không chủ động nói ra thân phận cho nên có một vài cô gái xinh đẹp, lần lượt đến hỏi nàng có bí quyết gì mà có thể câu dẫn được Ôn tiên sinh.

Nhìn các nàng ở đằng kia bàn luận, nàng cũng biết mấy người này đều là “Tiểu Tam”. Thật ra nàng biết những năm gần đây Bác cả luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ làm chuyện xằng bậy, là người rất yêu gia đình, cũng rất yêu con cái của mình, một người đàn ông tốt mà giới xã hội thượng lưu ai cũng biết. Thậm chí được đánh giá là người mà đám phụ nữ chào đón nhất, cũng là người mà đám phụ nữ muốn gả tới.

Sự xuất hiện của nàng khiến cho rất nhiều phụ nữ có mặt ở đây thất vọng cực độ, nhưng lại để cho rất nhiều cô gái xinh đẹp thấy được hi vọng.

Đối mặt với sự suy đoán tìm tòi nghiên cứu của họ, nàng không giải thích, cũng lười đi giải thích. Bữa tiệc rất nhanh liền bắt đầu, nàng ngồi ở giữa một đám con gái, có rất nhiều người nhìn nàng với ánh mắt rất phức tạp, có hâm mộ, có ghen ghét, lại có chút hả hê, cái gì cũng có.

“Mới nói cô quê mùa xong, nhanh như vậy đã biến thành đại mỹ nữ rồi. Không ngờ cô cũng có bản lĩnh thật, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã câu được nhà giàu nhất. Nghe nói Ôn tiên sinh nổi danh quân tử, không làm chuyện xằng bậy cũng không nuôi dưỡng tiểu lão bà. Ba mươi mấy năm qua luôn giữ mình trong sạch. Cô đã dùng biện pháp gì câu dẫn ông ta, để cho ông ta phá lệ thế.” Lúc cô dâu đến mời rượu liền cảm thấy rất hứng thú hỏi nàng.

Sắc mặt chú rể ở bên cạnh vô cùng phức tạp.

Lúc ấy nàng chỉ ưu nhã nhấp một hớp rượu, nhàn nhạt cười nói: “Tôi tất nhiên là có bản lãnh rồi.” Sau khi đau đớn tột cùng qua đi, cái còn lại cũng chỉ là chết lặng mà thôi, nên đối với chế nhạo của cô dâu, nàng không thèm để ở trong lòng.

“Hừ, không nghĩ tới, cô còn có bản lĩnh này, đến chủ tịch mà cũng câu dẫn được, không biết thì thật là nhìn không ra. Lợi hại, bội phục, về sau có phải không cần đi làm nữa không.” Bà trưởng phòng kia rất chọn thời cơ mà xuất hiện.

“Bà yên tâm, tôi sẽ không đoạt vị trí của bà. Một cái chủ quản mà thôi, tôi còn không đặt trong mắt.” Đây chính là lời mà trong lòng nàng vẫn muốn nói ra trước đây.

“Đúng thế, chỉ cần cô dỗ dành chủ tịch vui vẻ thì nhà ở, xe hơi, tiền bạc, cái gì cũng có rồi. Có điều nên coi chừng, chủ tịch phu nhân mà biết sẽ xé cô thành ba khúc đấy.” Bà ta cười nhạo, nhìn nàng vô cùng khinh thường.

“Xin chào, tôi họ Phác, là chú của cô dâu hôm nay. Cám ơn Vi vi tiểu thư tới tham gia hôn sự của cháu gái tôi.” Một người đàn ông mập mạp nhìn cũng dễ gần rất có lễ phép đi tới trò chuyện với nàng.

Địa vị của Phác gia trên thương trường chỉ đứng sau tập đoàn Ôn thị, về buôn bán hai nhà cũng xem như là đối tác, vì có nhiều sản nghiệp hợp tác chung.

Thái độ của nàng rất lạnh. Lại không để cho tổng giám đốc mặt mũi như vậy, chẳng phải muốn để cho người ta sượng mặt hay sao?

“Chẳng phải chỉ là một cái “Tiểu Tam”, chảnh chọe cái gì.” Rất nhiều người bắt đầu nghị luận, tiếng nói càng lúc càng lớn, nhưng sắc mặt nàng vẫn như thường.

Phác tiên sinh một chút cũng không tức giận, vẫn đang cười ha hả: “Không biết Vi vi tiểu thư có hứng thú đến tập đoàn của chúng tôi làm việc hay không, đến chỗ của chúng tôi, cô có thể lên làm chức vị giám đốc.”

Vừa rồi hắn mới biết được mấy vụ làm ăn trước của công ty mình đều bị cô gái nhìn có vẻ mỏng manh trước mắt này nhẹ nhàng cướp đi. Bởi vì đề án của nàng trù tính vô cùng xuất sắc, đến ngay cả mình lúc nhìn qua cũng không thể không khen ngợi một tiếng. Bên đối phương có một người có năng lực công tác như vậy lại bị một cái bà lão áp chế gắt gao, thành quả còn bị người ta trộm cướp, đến bây giờ vẫn là một công nhân viên bình thường. Mình đã ném ra ngoài cành ô-liu như vậy không sợ cô gái này không lập tức đáp ứng.

Quả nhiên, nghe xong điều kiện này, con mắt của rất nhiều người đều sáng lên. Làm giám đốc của tập đoàn Phác thị, lương một năm cũng phải ba bốn trăm vạn, còn chưa nói đến phúc lợi đãi ngộ, được cung cấp nhà ở, xe cộ. Không nghĩ đến cô gái này lại có thể được tập đoàn Phác thị chú ý.

“Không có hứng thú.” Ôn Uyển vẫn tích chữ như vàng. Người bên cạnh nghe xong, sắc mặt đều thay đổi, không ngờ một cái “Tiểu Tam” lại còn bày đặt bộ dáng thanh cao.

“Đợi lúc nào Vi vi tiểu thư có hứng thú thì có thể tùy thời tới tìm ta.” Phác tiên sinh lập tức lấy ra danh thiếp, Ôn Uyển không có ý định tiếp nhưng lại có một đôi tay thay nàng tiếp lấy.

Bác cả cười ha hả đi tới, cười đến đắc ý: “Anh Phác, nhanh như vậy đã muốn tới nạy góc tường nhà tôi rồi, nhưng mà tâm ý vẫn không đủ.”

Phác chủ tịch cười: “Anh Ôn, một nhân tài tốt như vậy lại chỉ để cho cô ấy làm một công nhân viên nho nhỏ. Vì quyền lợi riêng tư của anh, anh không nên lãng phí một nhân tài như vậy, đây không giống tác phong làm người của anh nhé.”

“Tôi chính là cố ý để cho con bé đi cơ sở rèn luyện một năm. Hiện tại đủ một năm thì cũng nên gọi về rồi. Tôi đã xin để cho con bé gia nhập ban giám đốc rồi. Về phần đến lúc đó an bài công tác gì liền để con bé tự chọn.” Bác cả mặt mày hớn hở, cũng bởi vì cái mặt mày hớn hở này mới khiến cho người khác hiểu lầm, bởi vì nàng giống mẹ, không giống ba lắm. Bầu không khí ở xã hội này là như vậy, người ta lúc nào cũng không suy nghĩ theo chiều hướng tích cực mà chỉ biết suy nghĩ những thứ dơ bẩn.

Người ở bên cạnh nghe xong, sắc mặt liền biến đổi, nghĩ sai rồi sao?

“Rèn luyện? Vi vi tiểu thư là người nhà của anh hay sao?” Thông qua cuộc nói chuyện này, Phác chủ tịch liền ngửi ra có chỗ không bình thường.

“Tôi họ Ôn, tên độc nhất một chữ Uyển, ở Ôn gia xếp vị trí thứ ba” Chỉ một câu nhàn nhạt lại khiến cho tròng mắt của mọi người xung quanh đều muốn rớt hết ra ngoài.

“Đến đây, giới thiệu một chút với mọi người đây là cháu gái Ôn Uyển của tôi. Đi du học ở Mỹ tám năm, năm trước ở đại học Princeton lấy được hai bằng thạc sĩ kinh tế mậu dịch và quản lí công thương. Sau khi tốt nghiệp về nước, tôi vì muốn rèn luyện con bé cho nên mới để nó tới cơ sở một năm. Tương lai có khả năng sẽ tiếp quản chức vụ của tôi.” Bác cả thấy nàng cuối cùng cũng nói ra thân phận của mình thì vô cùng vui vẻ đến bên người nàng giới thiệu. Mấy câu ngắn như vậy, lại khiến cho sắc mặt rất nhiều người đại biến. Ôn tiên sinh nói ra mấy chữ thay vị này, ý nghĩa sẽ khác biệt hoàn toàn.

  • Bà trưởng phòng kia nghe thấy lời Bác cả xong, mặt thoáng một phát trắng bệch, hai chân đều run lên. Ôn Uyển nhìn thấy cảm thấy thật buồn cười, người như vậy thật có tiềm năng.

“Ha ha, Ôn tiên sinh có ý định bồi dưỡng cháu gái tiếp quản công việc mà không phải bồi dưỡng con trai thành người nối nghiệp sao?” chủ tịch Phác cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi.

“Hai đứa con trai của tôi không có thiên phú buôn bán như Ôn Uyển và cha mẹ của con bé. Nếu không phải đứa em trai thứ ba cùng em dâu đi sớm như vậy, thì hiện tại người chấp chưởng ở Ôn gia là nó rồi, tôi cũng cũng không cần khổ cực như vậy. Các người cũng biết, người chính thức khiến Ôn gia rạng danh không phải là tôi mà em trai và em dâu của tôi.” Bác cả cười.

“Không biết cháu gái của ngài đã có bạn trai chưa?” Một vị đại thúc lập tức hỏi.

Bác cả giả bộ rất bất đắc dĩ mà nói với vị đại thúc kia: “Không có, hiện tại vẫn còn một mình, mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì đều ở trong nhà nên lần này mang theo con bé cùng đi mong có thể làm quen được vài vị anh tuấn. Khụ, không phải tôi khoe khoang đâu, cháu gái này của tôi tài hoa dào dạt, tính tình cũng rất tốt, khuyết điểm duy nhất là tính cách hướng nội cho nên nhất định phải tìm một người có tính hướng ngoại một chút thì tôi mới có thể yên tâm được.”

Lời này vừa nói ra, trong mắt của rất nhiều người nhìn nàng hiện lên sự nóng bỏng. Giống như nàng là một đống vàng vậy.

Mã Tuấn thì hận không thể một ngụm nuốt lấy nàng, có phẫn nộ, có oán hận, có không cam lòng, còn có hối hận. Cô dâu đứng bên cạnh thì sắc mặt trắng bệch.

Trong nội tâm Ôn Uyển cười khổ, Bác cả làm cái gì vậy, muốn cho Mã Tuấn hối hận sao, cho dù hắn hối hận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Rất nhanh liền có một đám người muốn tiến tới làm quen, khiến nàng chán ghét không nói nên lời, mới vừa rồi còn khinh bỉ phỉ nhổ, giờ lại muốn trình diễn ân cần cái gì.

“Em nói em là cô nhi ? Vì cái gì là người của Ôn gia mà không nói cho anh biết?” Mã Tuấn hận cực độ.

Lúc ấy nàng cảm thấy thật buồn cười: “Không phải tôi không muốn nói, là tôi cảm thấy chẳng có gì để nói. Tất cả những gì tôi có đều nằm trong tay bác cả. Nếu như Bác cả không vui thì tôi làm sao còn là Ôn Uyển vinh hoa phú quý kia, cuộc sống nghèo khó hay không đều do Bác cả muốn hay không muốn mà thôi”

Đôi mắt Mã Tuấn đỏ ngầu, không cam lòng mà gào lên: “Vậy em vì cái gì mà một chút tin tức cũng không nói cho anh biết, anh vẫn luôn nghĩ em là cô nhi. Vì cái gì, năm năm chúng ta ở cùng một chỗ, em cái gì cũng không nói với anh.”

Nàng cười nhạo nói: “Chưa nói không phải rất tốt sao? Nếu như nói ra thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay rồi. Nếu như nói ra tôi cũng sẽ không biết hóa ra anh cũng chỉ là người yêu tiền thôi. Nói yêu tôi, cái anh gọi là thiên trường địa cửu chính là cái dạng này sao? Thật ra anh cũng không cần phải phẫn nộ như vậy. Anh cứ coi chuyện ngày hôm nay chỉ là giấc mơ, tôi vẫn là Ôn uyển trước kia, là một người không tiền, không nơi nương tựa chẳng phải OK rồi à. Người anh lấy chính là thiên kim nhà giàu, tiền đồ như gấm, anh đã có thể bước vào giới xã hội thượng lưu rồi.”

Mã Tuấn vẫn ôm hi vọng nói với nàng: “Không. không phải như thế. I love you, anh thật sự rất yêu em. Chỉ vì anh chịu không được châm chọc khiêu khích của người ta. Ôn Uyển, em tha thứ cho anh, tha thứ cho anh có được không.”

Lúc ấy nàng vô cùng kinh ngạc, nhìn Mã Tuấn giống như nhìn người ngoài hành tinh. Yêu nhau năm năm, vậy mà nàng không biết hắn lại là người như vậy, mắt mình mù mới có thể quen hắn: “Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho loại người vì tiền mà vứt bỏ tôi, rồi lại vì tiền mà quay trở lại sao. Mã Tuấn, trong mắt anh tôi là đứa con gái ngu xuẩn không có nguyên tắc vậy à? Hóa ra trong mắt anh tôi là đứa gọi thì đến, đuổi thì đi sao, tôi là sủng vật của anh à?”

Ngày hôm sau, bác cả đem tất cả tài sản và cổ phần của ba mẹ nàng trao lại cho nàng. Nói về sau Ôn gia phải nhờ nàng đến chèo chống rồi.

Sau khi chuyện này truyền đi, tất cả mọi người ai cũng biết nàng là người nối nghiệp của Ôn gia. Người theo đuổi cuồn cuộn như nước sông Trường Giang. Đáng tiếc, nàng đối với tình yêu đã hết hy vọng, đối với những người đàn ông tốt cũng chỉ đứng ở đằng xa mà nhìn lại.

Lời của bác cả làm rung động toàn bộ Ôn gia. Nàng cũng không có ý muốn làm người nối nghiệp của Ôn gia. Hơn nữa nàng biết tính cách của nàng căn bản không phù hợp làm người đứng đầu. Thế nhưng trong mắt mợ cả và bác hai, mợ hai còn có cô dượng, thì nàng chính là người có dã tâm, vì vậy suốt ngày tranh luận, chửi mắng nàng.

Ôn Uyển có chút phiền chán, khẳng định mình sẽ không làm người nối nghiệp của Ôn gia, còn mạnh mẽ yêu cầu được chuyển đi.

Bác cả nghe xong thì thở dài, muốn nàng đáp ứng lúc Ôn gia gặp nguy hiểm nhất định phải xuất thủ tương trợ. Nàng đáp ứng rồi mới đồng ý cho nàng chuyển đi, cuối cùng nàng cũng được chuyển ra ngoài.

Sau khi Lưu Thiến về nước thì ở cùng với nàng. Một thời gian sau đã dần dần cùng với người con trai bỏ rơi nàng ở cùng một chỗ.

Bác cả bỗng nhiên qua đời, trong Ôn gia bị đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng nàng không tham dự, chỉ lẳng lặng đứng ngoài quan sát, thừa dịp rung chuyển bắt đầu thu mua lại cổ phiếu. Nhìn bác hai nhảy ra nói muốn làm người cầm quyền, nhìn anh cả họ sứt đầu mẻ trán, nhìn anh hai họ liên hợp với người ngoài đối phó anh ruột của hắn, nhìn xem cô cô lưỡng lự không biết nên giúp ai. Nàng vẫn duy trì trầm mặc như trước.

Đối với lôi kéo, ám chỉ Ôn Uyển chỉ trầm mặc ứng đối, chẳng qua không nghĩ tới Lưu Thiến lại rót rượu nàng, lừa gạt nàng ký hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần của công ty.

Lưu Thiến quá đề cao bản thân rồi. Nàng đã sớm biết bộ mặt thật của người đàn ông kia cho nên lúc Lưu Thiến ở cùng một chỗ với hắn, nàng đã cho người đi tra xét bối cảnh hiện tại của hắn. Nàng đã khuyên bảo qua mấy lần, kết quả hai người càng chạy càng xa, không nghĩ tới, Lưu Thiến lại vì người đàn ông này mà hạ thuốc nàng, muốn lừa gạt cổ phần công ty trong tay nàng.

Cùng lúc đó nàng nhận được bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ của mình. Bản thân lại bị mắc phải căn bệnh ngàn người mới có một người, có tiền cũng vô phương cứu chữa. Nhìn Lưu Thiến vẫn còn ở trước mặt mình vui vẻ, bộ dáng không có một chút áy náy nào, tim nàng cũng nguội lạnh đi nhưng cái gì cũng chưa nói.

Bản thân nàng đã hứa với bác cả, lúc Ôn gia gặp nạn sẽ ra tay giúp đỡ, có lẽ bác cũng đã sớm dự cảm được, sớm muộn gì Ôn gia cũng sẽ gặp nạn. Nàng đã làm xong biện pháp ứng đối. Mặc dù khả năng buôn bán của anh cả cũng bình thường nhưng lại có lòng dạ tốt, làm người khoan hậu, có thể dung chứa người khác. Dưới sự dẫn dắt của hắn, không nói Ôn thị phát triển cỡ nào, chỉ cần gìn giữ thì không có vấn đề. Nàng muốn tôi luyện cho anh cả nhiều hơn, hiểu thêm một chút lòng người, nên mới một mực không ra tay, nhìn bọn hắn ầm ĩ đủ rồi mới ra tay thu dọn lại.

Đối với lòng dạ khó lường của Phác gia, mặc dù tin tưởng anh cả trải qua chuyện tình lần này sẽ đề cao cảnh giác nhưng vẫn sợ cái vạn nhất. Nên thừa dịp lúc tập đoàn Phác thị vội vàng đi thu mua chiếm đoạt tập đoàn Ôn thị, nàng đã bỏ rất nhiều công sức đi thu thập rất nhiều tư liệu, đưa cho người trong cuộc, chờ đợi Phác gia sẽ là chuyện rung động so với Ôn gia còn oanh liệt hơn nhiều lần. Trong vòng mười năm, có lẽ Ôn thị sẽ vô sự.

Nàng làm như vậy đã coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Ôn gia và sự quan tâm của Bác cả đối với nàng. Về phần mười năm sau thế nào nàng cũng không muốn quản nữa.

Thời gian của nàng không còn nhiều nữa rồi, mấy năm này nàng không được nghỉ ngơi nhiều nên muốn đi đi lại lại một chút, về sau nếu có thể tự do bay lượn được như chim chóc thì càng tốt. Không ngờ lại đến nơi này.

Có lẽ là ông trời thấy nàng đáng thương nên cho nàng đến chỗ này, ở đây nàng nhận được sự yêu thương của ông ngoại và cậu. Có lẽ ông trời rủ lòng thương a.

Về phần tình yêu, đời trước tim đã bị người nọ làm tổn thương sâu sắc, nàng đối với tình yêu không ôm kỳ vọng gì cả. Nhìn những nữ nhân bên cạnh, và nam nhân cổ đại đều là ngựa giống, thì muốn tìm một người thủy chung như một, có trách nhiệm, không vì mê lợi quyền thế thì chỉ là chuyện nghìn lẻ một đêm của Ả rập mà thôi.

Vốn định đến một thời điểm thuận lợi thì tìm một người nam nhân thuận mắt gả cho, lại không nghĩ rằng trong ngẫu nhiên sai sót đụng phải người kia, hơn nữa hắn có thể vì nàng mà một mực giữ vững lời hứa hẹn. Nàng thừa nhận nàng cũng có chút động tâm, thế nhưng con đường phía trước rất gian nan. Nàng không có lòng tin nhưng nàng nguyện ý thử một lần, chỉ hi vọng người nam nhân kia đừng làm cho nàng thất vọng.

Ở chỗ tối Hạ Dao và Võ Tinh nhìn bộ dạng chán nản của Ôn Uyển cũng cảm thấy có chút buồn bã nhưng tính tình Quận chúa thế nào bọn hắn hiểu quá rõ rồi, không ngờ đã trải qua nhiều cực khổ, nàng vẫn có thể kiên cường như thế. Nếu như bọn hắn biết Ôn Uyển còn có một đời trước khổ sở, thì không biết có nên thán phục hay không?

 

Chương 110: hội đấu giá

Sau khi Ôn Uyển trở về liền toàn tâm vùi đầu vào trù tính nên hành động thế nào, tính toán đến cảm thấy không sai biệt lắm Ôn Uyển mới đi tìm hoàng đế.

Hoàng đế rất vui mừng, tuy nhiên lại phải có một con dê làm mồi. Bởi vì Ôn Uyển không tiện ra mặt nên con dê này nghiễm nhiên Hạo Thân vương được chọn lựa đầu tiên.

Hạo Thân vương buồn cười: ” Việc ngân hàng lúc trước ta còn tưởng rằng cháu muốn ta làm cái gì. Không ngờ cháu lại muốn cầm mặt của ta đi làm mặt tiền cho cửa hàng của cháu. Lần trước là vụ làm ăn của Lưu Ly phường. Sự tình lần này cháu không nên đem mặt ta ra làm mặt tiền cho cửa hàng tiếp nữa nhé.”

Ôn Uyển thúc bách: “Dạ, việc này không chỉ có việc mặt tiền của cửa hàng mà còn có chuyện phạm tội, cũng không phải việc ông chú nguyện ý hay không nguyện ý làm.”

Hạo thân vương vừa cười ha ha vừa nói chính mình không sợ đắc tội ai. Sau khi Ôn Uyển nghe xong mới đưa bản thảo mình làm cho ông ấy xem. Bản thảo lần này so với lần trước càng thêm kỹ càng. Hoàng đế nhìn qua cho rằng cũng không tệ còn khen thưởng Ôn Uyển một phen.

Sau khi Hạo thân vương xem xong cảm thấy không tệ, nhưng cũng nói: “Chỉ lo sẽ có người nói đoạt lợi của thương hộ, đối với thanh danh của Hoàng Thượng có điểm không tốt.”

Ôn Uyển vứt một ánh mắt khinh thường: “Hừ, ai muốn đệ lên sổ con. Được, liền cho hắn đi kiếm bạc đi. Những quan viên này mỗi ngày đều kêu nghèo, còn cậu hoàng đế mỗi ngày đều vì tiền bạc mà phát sầu. Hiện tại cháu có biện pháp tốt có thể trù tính được một số lớn tiền bạc, bọn hắn còn dám nói. Còn nói nhảm nhiều nữa cháu sẽ giam bọn hắn lại, để cho bọn hắn một tháng mỗi ngày đều được uống cháo loãng.”

Đây là lần đầu tiên Hạo thân vương chứng kiến bộ dáng hung hăng càn quấy bá đạo của Ôn Uyển, cười ha ha: “Tốt, có khí thế, cuối cùng cũng đã trưởng thành. Còn nhớ trước kia có chuyện gì là cháu liền co rúm lại, không phải trốn đi khóc thì chính là chạy đến thôn trang lảng tránh. Ha ha, tốt, như vậy tốt. Nhưng mà biện pháp này của cháu xác thực sẽ đắc tội với một số người. Sợ là qua một thời gian ngắn, vương phủ của bổn vương cũng bị người khác đạp nát, cháu cũng chạy không thoát đâu.” Nói như vậy, cũng là biến tướng đã đồng ý.

Ôn Uyển lầm bầm cái sự tích trốn đến thôn trang kia đã xảy ra từ đời nào rồi. Nếu hắn không nhắc đến nàng cũng quên mất cái đoạn biệt khuất lịch sử kia.

“Bản thảo này làm cũng không tệ lắm, rất có tính khả quan. Nhưng mà bên trong vẫn có nhiều chỗ cần sửa sang chỉnh đốn.” dù sao Ôn Uyển đối với việc này cũng có chỗ không quen, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Hạo Thân vương chỉ ra từng cái cho nàng, sau đó hai người lại tiếp tục thảo luận. Thảo luận đến mức người bên dưới gọi ăn cơm đều không hay biết. Ôn Uyển chỉ dùng qua loa bữa trưa, sau đó hai người lại tiếp tục ở cùng một chỗ thương lượng chi tiết, tỉ mỉ. Cứ như vậy thảo luận hai ngày, sửa đổi bản thảo không ít mới tính là tương đối hoàn thiện.

Hai người phân công, bên ngoài có Hạo thân vương ra mặt, bên trong có Ôn Uyển trù tính. Rất nhanh sau đó hoàng đế lại để cho Hộ bộ tương trợ phủ nội vụ an bài hội đấu giá. Hộ bộ cùng Hạo thân vương thương lượng mất ba ngày mới đánh giá các tình tiết nhỏ cẩn thận lại một lần. Được Hạo thân vương đánh nhịp hai ba câu nói, việc này rất nhanh được lưu truyền ra bên ngoài. Việc này sau khi truyền ra, kinh thành liền xôn xao một mảnh.

Quyền độc quyền mua bán trà, gốm sứ, dược liệu, hương liệu….Một loạt danh mục toàn bộ đều đem bán đấu giá.

“Phú thương Giang Nam, Tấn thương, Việt thương, Huy thương….đều là nhân vật có tiền, nhất định phải cam đoan những người này đều đến cạnh tranh, nếu không, cho dù là đấu giá chúng ta cũng sẽ bị thiệt thòi lớn.” Ôn Uyển nhìn tình hình kinh thành mặc dù đã bị làm cho xáo trộn nhưng mà dường như những thương nhân kia đều kiêng kị, không thấy có động tác gì cả. Ôn Uyển âm thầm buồn bực.

Đã qua hơn một tháng, rất nhiều phú thương cũng đã đến kinh thành nhưng đều không có động tĩnh gì, vẫn còn đang đứng ở một bên nhìn xem tình hình khiến cho Ôn Uyển không biết họ đang suy nghĩ gì? Ôn Uyển cùng Hạo Thân Vương thương lượng cả buổi, cũng không biết sai lầm ở chỗ nào. Cuối cùng bất đắc dĩ phải tìm một người trong cuộc để hiểu rõ tình huống.

Ngọc Phi Dương có chút hiểu rõ: “Ta biết ngay vụ này là do quận chúa nghĩ ra mà!” Ôn Uyển hỏi hết nghi vấn của mình, không hiểu vì cái gì mà không thấy chút động tĩnh gì cả. Dựa theo chuyện này mà nói, đó là chuyện tốt, vừa có được tên tuổi, thanh danh lại vang xa, việc buôn bán cũng theo đó mà đi lên.

“Đó là bởi vì mặc dù có rất nhiều người động tâm nhưng phủ nội vụ ngang ngược càn rỡ đã thành thói, chỉ có bọn hắn nuốt người khác. Những nhà đại thương hộ kia mặc dù có tiền nhưng trong lòng bọn hắn đều cảm thấy không chắc chắn. Cho dù bây giờ bọn hắn đấu giá chụp được đến tay rồi, nhưng đến lúc đó phủ nội vụ đổi ý, bọn hắn phải làm sao bây giờ? Chính là tự đập vào răng mình lấy máu mà nuốt xuống bụng. Cho nên, bọn họ mặc dù tim nóng nhưng vẫn đang muốn xem chừng thái độ thế nào”. Ngọc Phi Dương cười giải thích.

“Đến hoàng gia mà còn không tin được? Việc này đã chiêu cáo với người trong thiên hạ, còn có người dám chơi xấu hay sao? Không cần thanh danh rồi hả?” Ôn Uyển trợn mắt há hốc mồm. Triều đình lúc nào thì có danh tiếng như vậy rồi.

Ngọc Phi Dương cũng rất thẳng thắn: “Khoan hãy nói, cái văn tự kia không phải là ví dụ chứng minh điển hình sao? Muốn cho những thương nhân kia tin tưởng phủ nội vụ có thể thực hiện lời hứa thật đúng là rất khó. Hơn nữa, ai biết lúc nào những vị quyền quý kia vừa ý sản nghiệp mà bọn hắn kiếm được, lại buộc họ đưa không, thế lực đằng sau bọn họ không đủ mạnh, đến lúc đó thì biết phải làm sao.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Ôn Uyển choáng váng, suy nghĩ mất nửa ngày mới ra, chả lẽ lại thành công toi rồi. Việc này cũng nên trách nàng trước khi làm không có chuẩn bị đầy đủ.

Ngọc Phi Dương xem bộ dáng đau đầu của Ôn Uyển nói: “Cũng không phải là không có biện pháp? Mấu chốt phải xem người đứng đầu là ai?”

Ôn Uyển lắc đầu: “Không phải ta không muốn ra mặt? Nhiều cuộc làm ăn trước đó mặc dù không nói cũng biết đều có tay của ta nhúng vào, nhưng ta chưa từng xuất đầu lộ diện qua, sản nghiệp cũng không treo trên danh nghĩa của ta. Nếu nói ta là người đứng đầu liệu có người để ý tới hay không?”

Ngọc Phi Dương ha ha cười: “Quận chúa quá khiêm tốn, thiên hạ ai mà không biết đại danh của Hưng Quốc quận chúa. Có câu nói kia của người, hội thương nhân kia liền có được danh dự thật lớn. Còn nữa ngân hàng Quảng Nguyên già trẻ không gạt, chỉ cần người đứng ra, ta tin tưởng, những thương nhân kia tuyệt đối sẽ không tiếp tục đứng một bên nhìn tình hình nữa. Thương nhân không tin tưởng Hạo thân vương, không tin tưởng phủ nội vụ nhưng tuyệt đối tin tưởng Hưng Quốc quận chúa.”

“Cậu hoàng đế đưa cái văn tự kia cho ngươi rốt cuộc được bao nhiêu tiền. Ngươi nói ra một con số đi ta lập tức trả lại cho ngươi, tránh cho ngươi khỏi phải nhớ thương. Khi đó quốc khố không có tiền, cũng không phải không muốn đưa cho ngươi, lần nào ngươi cũng cằn nhằn, cậu hoàng đế giàu có tứ hải lại tham chút bạc kia của ngươi sao?” Ôn Uyển không vui nói.

“Được được được, không nói, về sau sẽ không bao giờ nhắc tới lần nữa. Tiền này Hoàng thượng đã sớm trả, ta chỉ nhắc tới làm ví dụ thôi.” Ngọc Phi Dương lập tức cười, hắn thật không dám nói, cái giấy trắng kia hắn đã sớm đem đốt đi. Hắn muốn chết mới dám đòi Hoàng Thượng hai mươi vạn lượng bạc kia.

“Ta bên này ra mặt, vấn đề ngược lại cũng không lớn, nhưng mà bên chỗ Ngự Sử liền có chuyện để nói. Đoán chừng, tấu chương đến tố cáo ta xếp thành núi cao. Ta đến giờ còn chưa bị giám quan vạch tội qua, được rồi, vì giúp cậu hoàng đế vượt qua cửa ải khó khăn này, ta đành phải dùng đến thủ đoạn mềm dẻo rồi.” Ôn Uyển bĩu môi.

Ôn Uyển rời Túy Tương lâu, trực tiếp đi hoàng cung nói chuyện lần này với hoàng đế. Mặc dù trong lòng hoàng đế không vui, nhưng mà người của phủ nội vụ phủ quả thật rất có thế lực. Trước đây lúc hắn chưa lên ngôi, không ít lần đã bị thua thiệt, đồ đạc thường xuyên bị cắt xén.

Hoàng đế nghĩ lấy đại cục làm trọng liền đáp ứng.

Ôn Uyển vẫn không yên lòng nói: “Cậu hoàng đế, người thật muốn con ra mặt sao? Những cái Ngự Sử kia chỉ một ngụm nước bọt nhỏ thôi chắc chắn cũng dìm con chết đuối. Cậu hoàng đế, đến lúc đó người nên kiên định đứng bên phía của con nha. Không thể dao động đó.”

Hoàng đế nhìn bộ dạng sợ chết của Ôn Uyển thì nhịn không được bật cười .

Lúc này hội đấu giá có Ôn Uyển ra mặt đứng phía sau, hơn nữa lại trịnh trọng hứa hẹn với hội thương gia, nếu như cạnh tranh thành công , mặc kệ là ai cũng không có quyền ngầm chiếm quyền lợi mà bọn hắn có được. Nếu có, cứ đến tìm nàng, nàng nhất định sẽ cho mọi người một công đạo.

Lời này của Ôn Uyển vừa ra, tên tuổi Ôn Uyển lớn như vậy, mọi người vẫn tương đối tin tưởng. Những phú thương đang đứng một bên xem động tĩnh liền bắt đầu khởi động, sôi nổi đến phủ nội vụ báo danh.

Cùng lúc đó, giám quan tấu chương vạch tội như khóa lấy Ôn Uyển, giống như tuyết rơi bay đến ngự án của hoàng đế. Hoàng đế nhìn tấu chương vạch tội Ôn Uyển trên bàn, một nói Ôn Uyển thân là quận chúa tôn quý, sao có thể cùng những thương hộ thấp hèn trộn lẫn một chỗ; hai là nói nữ tử không được tham gia vào chính sự, việc này của Ôn Uyển chính là liên quan đến chính vụ.

Hoàng đế đem tấu chương áp xuống dưới, giám quan vạch tội đến lợi hại rồi, hắn liền hỏi lũ giám quan phong hào của Ôn Uyển là cái gì? Hoàng đế giận dữ phát tác với một đám, những người khác tạm thời rụt đầu về.

Ôn Uyển nhận được tin tức cũng không nhàn rỗi, lập tức sờ đến Hàn Quốc Trụ, vị giám quan Ngự Sử bất hạnh kia. Ôn Uyển kêu hoàng đế để ý một chút, giúp đỡ phối hợp một chút, một mình nàng sẽ làm không được. Hoàng đế cười muốn xem Ôn Uyển đến cùng đùa nghịch trò gì khiến cho Hàn Quốc Trụ phải tự động nhượng bộ.

Hàn gia rất nhanh không mua được đồ ăn, vải vóc ở bên ngoài, ngân hàng tư nhân cũng không hầu hạ, tất cả các thương gia đều nói không quan hệ mua bán với bọn họ nữa. Một chữ, các ngươi không phải xem thường thương hộ sao? Vậy ngươi còn quan hệ mua bán với chúng ta làm cái gì?

Hàn phủ muốn cất bước cũng khó. Hàn Quốc Trụ bị vợ hiền, nhi nữ hiếu thuận, tôn nhi cháu gái đáng thương khóc cầu đến tâm phiền ý loạn, không làm sao được phải nhượng bộ, không vạch tội, cũng không đồng ý, bảo trì trầm mặc. Hắn vừa lui liền khiến hết thảy đều trở lại bình thường. Nhưng mà vị xui xẻo thứ hai lại bắt đầu.

Việc này rất nhanh liền được truyền ra ngoài. Mọi người rốt cuộc biết vị quận chúa kia thoạt nhìn ôn hòa nhưng thủ đoạn mềm dẻo lại dọa người. Những Ngự Sử biết thủ đoạn mềm dẻo của Ôn Uyển rồi, vừa muốn xuất hiện lại đều rụt đầu trở về.

“Ha ha, ha ha, Uyển nhi, con làm sao lại nghĩ ra dùng chiêu này để đối phó với Ngự Sử. Những thương gia kia nghe lời con như vậy sao?” Hoàng đế nhận được tin tức bật cười ha ha.

“Bọn hắn làm gì sợ những thương gia kia, bọn họ chỉ sợ chỗ dựa của con là có cậu hoàng đế, bằng không làm sao thông thuận như vậy. Nhưng mà, cậu hoàng đế, lần này con đã vì cậu mà bị mắng. Sau này cậu không thể đem nó biến thành nợ cũ, nói con tham gia vào chính sự, cả gan làm loạn, mang con ra chém đầu làm gương nha.” Ôn Uyển vuốt cổ, nàng vô cùng tiếc cái đầu yêu quý của mình.

“Ta nói con sao mỗi ngày đều nhớ thương cái cổ kia đến vậy, cũng chưa thấy qua người sợ chết thế này bao giờ. Cái miễn tử kim bài kia con mỗi ngày đều đeo, cái kim bài đó có thể sử dụng được ba lần, không phải một lần. Không cần phải lo lắng, đến lúc đó không có, cậu lại cho con một cái khác.” Hoàng đế buồn cười.

Ôn Uyển nghĩ đến một việc, lập tức đổi hướng gió: “Nửa tháng nữa liền đấu giá rồi. Đoán chừng người đến thăm cầu tình càng cuồng nhiệt hơn, vẫn là nên trốn tránh xa bọn hắn một chút. Con phải ở lại đây rồi, đến lúc đó trực tiếp đi phủ nội vụ xem đấu giá là được. Đúng rồi, cậu hoàng đế, cậu đã hứa giao toàn quyền quyết định cho con phụ trách nên con có một cái chủ ý.”

Hoàng đế cười hỏi “Chủ ý gì?”

“Con đoán có rất nhiều người nhất định sẽ không mang đủ tiền, vậy nhất định sẽ muốn đi mượn tiền rồi. Cái ngân hàng kia của con không phải được dịp làm ăn sao? Việc làm ăn tìm tới cửa, chẳng lẽ lại tặng cho người khác. Thật là may mắn nha, cậu nói xem có đúng hay không? Cho nên con nghĩ, nếu bọn hắn không mang đủ tiền thì có thể đến ngân hàng Quảng Nguyên mượn tiền. Đến lúc đó phủ nội vụ phát một cái thông báo, nói là chỉ nhận ngân phiếu của ngân hàng Quảng Nguyên, không cần phải đưa bạc tới, sau ba ngày phải đem bạc giao tới. Nếu như là ngân phiếu ngân hàng liền bớt việc rồi, không sợ không có nhiều tiền, cậu nói có đúng không?” Ôn Uyển cười ha ha.

“Con thật biết lấy quyền mưu tư (lấy quyền lực kiếm lợi lộc cho riêng mình)” hoàng đế cười ha ha. Cái này không phải là biếu không tiền sao?

“Cái gì gọi là lấy quyền mưu tư. Mưu tư cũng là mưu tư cho cậu mà, cậu xem con vì gom góp cho cậu đã hao phí đến mệt mỏi đến thời gian uống miếng nước cũng không có. Đợi số tiền kia sau khi về đến sổ sách, cậu phải cho con đi đến bảo khố chọn đồ nhé.” Ôn Uyển thừa cơ đòi điều kiện, tư kho của hoàng đế thứ tốt thật sự là nhiều lắm, khiến Ôn Uyển nhìn đến quen mắt nha. Hận không thể cầm đại rương hòm đến mang toàn bộ về nhà, có thể biến thành đồ của chính mình là tốt nhất. Mỗi ngày nhìn nhìn ngó ngó cho đỡ thèm cũng không tệ.

“Tốt, chờ con thực sự giải quyết xong cái vấn đề khó khăn lớn này, cậu liền để cho con đi chọn, chọn nhiều thêm vài món tốt cũng không ngại.” Ôn Uyển bĩu môi, cái gì gọi là vài món, nhỏ mọn. Ý muốn dùng đại rương hòm đi ôm trân bảo về liền rơi vào khoảng không.

Quả nhiên, phủ nội vụ vừa dán thông báo có thể dùng ngân phiếu của ngân hàng Quảng Nguyên đến thay. Các phú thương thiếu tiền liền lập tức chạy đến ngân hàng Quảng Nguyên mượn tiền, làm người của ngân hàng Quảng Nguyên bận đến thời gian ăn cơm cũng không có. Mặc dù vậy nhưng mọi người vẫn rất hưng phấn, buôn bán càng tốt, bọn hắn được chia hoa hồng càng nhiều, đương nhiên tiền lương hàng tháng cũng nhiều (có thêm tiền tăng ca).

Ôn Uyển không biết là tất cả mọi người hiện đang đứng nhìn xem hành động lần này của nàng. Người trong hoàng thân quốc thích đều rất bảo hộ nàng, nguyên nhân rất đơn giản, việc Ôn Uyển thành lập hoàng gia Cơ Kim Hội, người trong tông thất ai cũng biết rồi. Đã có mấy người đến dò xét muốn nhờ cậy, Ôn Uyển nói, chỉ cần thủ tục đầy đủ hết là có thể nhờ cậy được. Những người này ai cũng không dám cam đoan lúc dùng cần tới tiền bạc có thể xuôi gió xuôi nước, cho nên đều ủng hộ Ôn Uyển.

Huyên Quận Vương có chút buồn bực: “Không biết sao biểu muội Ôn Uyển lại muốn làm chuyện này, sẽ ảnh hưởng lớn tới thanh danh của phụ hoàng.”

Từ Trọng Nhiên lắc đầu: “Chỉ cần trù ra một số bạc lớn thì chút ít thanh danh ấy cũng không tổn hại được anh minh của hoàng thượng. Ta thì lại cảm thấy rất hứng thú, không biết lần này Ôn Uyển quận chúa có thể thu vào bao nhiêu bạc?”

Huyên Quận Vương trong nháy mắt cảm thấy tức cười, Ôn Uyển đã ra tay thì còn có thể là số lượng nhỏ hay sao?

Nửa tháng sau đến Ôn Uyển cũng phải kinh hãi lắp bắp, không ngờ lại có thể cho vay ra ngoài hơn ba trăm vạn lượng bạc, hiện tại bên trong ngân hàng tư nhân của bọn hắn cũng chỉ có hơn ba trăm vạn lượng bạc. Tất cả ngân phiếu đều bị mượn ra ngoài, tiền lãi ngắn hạn là cao nhất đấy, cứ như vậy tính toán xuống, chẳng phải có hơn sáu mươi vạn lượng bạc vào tay rồi sao? Trong bụng Ôn Uyển nở hoa, không nói cái khác, chính mình bận rộn hơn một tháng lại có thể buôn bán lời được hơn sáu mươi vạn ah.

Hạ Dao cầm bái thiếp tới nói: “Quận chúa, Lục vương phi đưa bái thiếp đến, quận chúa gặp hay không gặp?”

Ôn Uyển khẽ cười, nàng không rảnh cùng các nàng kiện cáo, đang bận đến chóng hết cả mặt rồi, liền trực tiếp cự tuyệt.

Vũ Đồng lần đầu hạ bái thiếp, Ôn Uyển lại không nể tình, nên ở trước mặt Kỳ Phong có chút ngại ngùng. Kỳ Phong không để ý lắm, nói: “Không sao, tính biểu tỷ vốn chính là như vậy.”

Vũ Đồng thấy Kỳ Phong đối với tính tình của Ôn Uyển rất quen thuộc, lại nhớ đến lúc trước đã từng nghe có tin đồn, trong lòng trượng phu ngưỡng mộ Ôn Uyển, muốn lấy Ôn Uyển nhưng Ôn Uyển lại không muốn gả, trong nội tâm nàng liền chua xót.

Discussion58 Comments

  1. ở đâu ra tin đồn Kỳ Phong ngưỡng mộ Ou thế, KP thấy OU là chạy không kịp ý chứ, dù là đời trước hay đời này nhân duyên của OU thật nhiều trác trở, với địa vị của nàng thật khó, tìm người yêu, giả nghèo thì người ta chê ko có tiền, giàu có thì người ta theo đuổi cũng chẳng phải bạn. giờ OU đã cho Niên ca cơ hội rồi, chỉ cần Niên ca kiên kiên trì và gió đông nữa thôi. bao giờ biên quan ổn định, diệt trừ xong Mãn tử thì cũng cần tướng quân ở đó làm gì chứ =))) Ou đúng là gian thương số 1, kết hợp chạt chẽ giwuax quyền và tiền. hehe
    tks nàng

  2. Ko ngờ giai đoạn trc kia của OU lại thương tâm đến vậy.
    OU thật là vất vả khi kiếm tiền cho hoàng đế. Bọn giá áo túi cơm ăn hại suốt ngày chê trách OU làm ảnh hưởng đến danh với chả tiếng. Cho bọn hắn một mẩu cổ phần xem, còn ko hăng như máu chó.
    Vũ Đồng, thật chả muốn nói làm sao. Tự dưng tìm OU có việc j thế ko biết. Ko nhìn thấy ng ta đang bận túi bụi ra à. Mà lại còn đi ghen với OU nữa chứ. Ta thays Kỳ Phong rất đáng yêu, hv Vũ Đồng biết điểm dừng.

  3. haha thủ đoạn của ou thật hay nha,đố ngự sử làm gì dk đấy,vũ đồng đến ko đúng lúc gì cả đành chịu thôi,lần này kiếm dk vốn lớn rồi thanks

  4. Phải nói là đời trước mắt nhìn người của Ou quá kém đi, ở với cái tên Mã Tuấn kia năm năm trời mà không nhận ra được bộ mặt thật của hắn, đến người bạn thân nhất cũng vì trai mà phản bội thì không còn gì để nói rồi, OU thông minh xinh đẹp, lại có gia thế nhưng cuộc đời có khác nào bất hạnh đâu, cha mẹ mất sớm, người nhà thì xa cách, đến mấy người tưởng là thân thiết, có thể gắn bó cả đời lại lần lượt phản bội cùng lừa dối, đọc mà thương OU quá. Có lẽ OU đến kiếp này là ông trời có ý đền bù cho nàng cuộc sống mới rồi, tuy mẹ mất sớm, cha thì không thương nhưng bù lại nàng có lão sư quan tâm dạy bảo, ông ngoại thương yêu bảo vệ, bây giờ đến cậu HĐ thì sủng lên tận trời luôn tạo mọi điều kiện cho nàng phát triển tài năng và đam mê, lại càng lo lắng cho tương lai của nàng nữa. Hơn hết OU rồi sẽ có người chồng như ý và những đứa con thông minh đáng yêu thôi.
    Lần này OU lại kiếm không ít tiền cho cậu Hoàng đế rồi, HĐ chắc đến ngủ cũng không quên cười mất.

  5. Cuộc sống không như ý là tìm Ôn Uyển than thở, mấy người bạn khuê phòng quay đi quay lại chỉ được có mỗi Mai Nhi. Như Vũ lấy đâu ra thông tin Kỳ Phong ngưỡng mộ OU vậy trời. OU đời trước nhìn nhầm

  6. quá khứ của ou có thể đem viết thành 1 câu chuyện khác được đó,hjc,không ngờ ou kiếp trước và kiếp này đều phải trải qua nhiều khó khăn khổ cực đến vậy.hjc
    ou chỉ biết lợi dụng kiếm tiền đúng lúc thôi,hi.nhân tài a

  7. Cuộc tình ở hiện đại làm OU không còn niềm tin ở tình yêu,chính vì vậy nên nàng quyết tâm chọn người đơn giản,nhưng điều kiện lớn vẫn là chung thuỷ,chuyện không thành,giờ đây thấy BTN chân thành với lời hứa: Chỉ co một người vợ trong đời,khi bị ép cưới thiếp,lại kiên quyết không động phòng,OU đã động tâm.
    Tác giả cứ cho OU kiếm tiền hoài,không cho nàng và BTN bắt đầu lại
    Kiếm tiền cho cậu HĐ đến bao giờ mới đủ a
    Cám ơn các bạn chia sẻ truyện

  8. Vũ Đồng lại nghe ai đồn nhảm vậy. Kỳ Phong muốn chạy còn ko kịp, cái gì mà mơ ước :3 nhưng ta thấy hình như là Vũ Đồng chưa có xích mích gì vs Ou mà @@

  9. vũ đồng này chắc bị mấy ng kia tính kế, để sau này ghen ghét với ou à, ky phong sợ ou muốn chết, làm gì có chuyện muốn lấy mà ou ko gả..hy vọng vũ đồng đừng bị hoàng cung nhuộm đen, sẽ ko vì thế mà bất mãn với ou. Mấy ông ngự sử kia hahâ, trc h ghét nhất mấy ngữ sử, suốt ngày dòm ngó nhà ng ta để vạch tội, giống hệt mấy bà tám, giờ thì vạch tội ou ko đc, bản thân chỉ có thể làm rùa rút cổ, chiêu này của ou hay lắm, đánh trả 1 miếng như thế…OU nói cho btn 1 cơ hội, kiểu này là ko thông báo cho btn đâu, mà âm thầm quan sát biểu hiện của btn có đạt chuẩn quốc gia hay ko :)) (kén chồng của ou chỉ có thể lấy tiêu chuẩn quốc gia ra đo thôi)

  10. ÔU sinh ra để vơ vét của cải.mỗi lần vơ vét đều khiến người ta hâm mộ chết. Cuộc sống ở hiện đại của ÔU thật bi thảm nhưng vì thế mới biết được nguyên nhân khiến ÔU có những hành động như thế đối với chuyện tình cảm

  11. ** đoạn này :” từ trọng nhiên lắc đầu ‘ chỉ cần trù ra một số bạc lớn … không bei61t lần này Ôn uyển quận chúa có thể thu vào bao nhiêu bạc?” bei61t => biết

  12. Kỳ phong cũng không muốn gả cho OU mà , có gì đâu mà Vũ đồng phải buồn nhỉ :) ou giờ sẽ chỉ có mình btn thôi cho nên không ai cần ghen tị với nàng làm gì cho mệt. Lần này kiếm được một mẻ lớn bạc cho hoàng đế cậu rồi nhé, lo đầu tư quân trang cho biên quan đi. Chiến tranh mau kết thúc thì ou mới lấy chồng được chứ, nàng 18t rồi đấy :)

  13. Vũ Đồng nghe ai nói vậy, Kỳ Phobg thấy Ôn Uyển hận không thể bay đi ngay lập tức thì làm gì thích Ôn Uyển. Khả năkg kiếm bạc của Ôn Uyển khiết người ta chói mắt ghê. Mấy vị ngự sử thấy Hàn gia bị hành như vậy liền hết dám nói, quá đã. Thanls

  14. VĐ nghe ai nói hay vậy. KP mà hồi trước ngưỡng mộ OU muốn lấy OU làm vợ á. Hắn chỉ hận sao không cách xa OU mà thôi, tránh OU như hồng thủy mãnh thú vậy. VĐ chắc lại bị người ta tính kế, lợi dụng rồi. Hoàng cung a, người như VĐ, không hợp với nó đâu. VĐ khác NV, NV là người thông minh còn VĐ thì lại quá đơn giản. Cách duy nhất để VĐ sinh tồn có lẽ cũng phải như OU thay đổi thích ứng với hoàn cảnh sống. Tks nàng

  15. Thì ra OU còn có kiếp trước đau thương như vậy, hèn gì với TY kg dám tin tưởng thiên trường địa cửu. Nhưng OU yên tâm đi, BTN kg phải là người như vậy đâu. Đàn ông có muốn lừa dối cũng kg thể dấu diếm bản chất của hắn lâu được như vậy đâu. Còn Kỳ Phong hình như sợ OU lắm chứ muốn lấy OU hồi nào đâu ta, Vũ Đồng đúng là suy nghĩ lung tung rồi.

  16. Bà VĐ nghe tin hành lang ở chợ nào mà ra cái tin KP muốn lấy ÔU về làm vợ mà ÔU từ chối vậy hả???? Là ÔU muốn đem tiểu mĩ thụ nhỏ nhắn, xinh xinh về hậu cung của mình mà che chở nhưng mà tiểu thụ một lòng sống chết giữ trinh tiết, khóc nháo ko chịu theo ÔU về hậu cung mới đúng =)))))) trời ơi kì này Ôu lãi to, HĐ cười đến ko khép miệng, một tháng lãi những 60 vạn, danh tụ tài đồng nữ quả là danh xứng kì thực nga

  17. Sau Ánh Mặt Trời

    Tội nghịp OU quá đi, ngừoi thì sống tốt vậy thế mà cái tên MT khỉ gió kia không biết trân trọng lại trong đám cưới của mình mà còn nói iu OU còn trách OU nữa chứ, nếu mà nói ra thì làm sao mà biết được cái bản tính thối tha hám danh hám của gì của hắn chứ hừ hừ…rất may OU đã cho BTN Một cơ hội ròy, a BTN à, a phải cố gắng hết sức giữ gìn tấm thân ngàn vàng của a nhoa, động vào e nào là đi lun đấy, cơ hội chỉ có một mà thoy à…
    Hihi OU bữa nay đã không vừa nữa rùi, thủ đoạn là phải khéo léo vậy chứ, ra tay là phủ lun thèng cầm đầu làm mấy phán quan ngự sử kia dẹp hết đi tuy có tổn hại chút danh dự nhưng mà kiếm được rất rất nhìu tiền nha, ôi cái thiên phú của OU, thấy động đâu cũng thấy tiền hết trơn á

  18. Kiếp trước của ôn uyển đúng là quá bất hạnh, cả hai kiếp đều không được mẹ nuôi dưỡng chăm sóc, còn nỗi đau khổ nào lớn hơn thế.
    Kiếp này gặp được ba người đàn ông yêu thương thật lòng, là ông ngoại, cậu và bạch thế niên. May mắn hơn kiếp trước.
    Ôn uyển cho bach thế niên cơ hội, chắc là ôn uyển sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của ai, nếu bạch thế niên vẫn giữ được mình, nàng sẽ dùng biện pháp để hoàng đế đồng ý hôn sự này chăng?

  19. Trời cái thằng bạn trai đời trước của ôn uyển tiện thế không biết bỏ ôn uyển lấy người khác rồi khi biết thân phận ôn uyển thì đòi quay lại thứ đàn ông gì vậy hứ. Còn cô vũ đồng cô nghe tin đồn kỳ phong thích muốn cưới ôn uyển ở đâu thế chơi chung với ôn uyển lâu thế mà nghe tin tức cũng trớt quớt là sao thôi thì cô cứ mà ôm cái buồn phiền không có đó đi

  20. Tình yêu không nên khảo nghiệm bằng tiền. Mã Tuấn là con người lợi hại, đổi mặt nhanh hơn lật sách, vì tiền bạc mà vứt bỏ hết thảy, bỏ cả tự trọng của người đàn ông, tham vọng địa vị quyền lợi, nghèo quá người ta cũng không có xử sự như vậy, đừng lấy lý do như vậy để che đậy nội tâm xấu xí của bản thân.
    Ôn uyển chịu khổ nhiều quá, người thân thương yêu Ôn uyển kiếp trước quá ít chỉ có mỗi bác cả cho nên kiếp này có 2 người nên Ôn uyển quý trọng như vậy cũng không phải là quá lố. Lòng người khó dò, không biết người nào thật lòng người nào lừa dối, nếu như tình yêu lần này của Ôn uyển lại là một lần lừa dối nữa thì mong người này đủ thủ đoạn lừa dối đến suốt đời đừng để Ôn uyển biết được sự thật. Như vậy cũng là một cái kết có hậu.

  21. tuyết thiên băng

    phần hồi ức của ôn uyển đọc xong buồn muốn khóc…..không ngờ mã tuấn lại vô liêm sỉ đến mức như vậy lúc đầu hắn là người nói không cần sao lại nói muốn quay lại đúng là mặt dày siêu cấp a
    lần này hội đấu giá không những giúp triều đình kiếm tiền mà ngay cả ngân hàng của ôn uyển cũng lời một vố thiệc lớn a….ở không mà tiền lại chảy vào cuồn cuộn ai ai mà không ghen tỵ được chứ…..
    vũ đồng không biết lại suy nghĩ cái gì trong đầu nữa rồi lại đi lo bóng lo gió chuyện của yến kỳ phòng với ôn uyển….rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới suy nghĩ mấy loại chuyện không đâu như vậy mà…..tks nàg

  22. Lần này cho bán đấu giá các khoản mục mặt hàng cung ứng cho Hoàng gia phá vỡ thế độc quyền bấy lâu, và rút lại quyền lực cảu phủ nội vụ, để cái ung nhọt này ngày càng càn rỡ cũng là một hòn đá cản chân cảu một đế vương. Cũng thu được một đống tiền và tiền ngân hàng cũng sinh lời nhiều lắm rồi, cơ chế ngân hàng đúng là chẳng lỗi thời khi nào.
    Hoàng đế này hơi sướng rồi đấy, chuyện đau đầu một tý là có Ôn uyển lo liệu rồi, chỉ cần có đủ tiền việc gì chẳng xong, đầu tư vào nền kinh tế càng nhiều thì tốt, càng có điều kiện phát triện mấy thứ khác chứ sao.
    Danh tiếng Ôn uyển ngày càng có lực hơn của hoàng thất rồi đấy, sau này có chuyện gì cần uy tín cũng không khó nữa. Mấy ông giám quan kia đáng đời lắm, khinh thường người khác như vậy, phải cho mấy người này biết bị cô lập không ai bán hàng cho mới biết thu lại thanh cao giả dối mà họ sùng kính, lạc hậu không thức thời.

  23. Mấy người này cứ tìm ÔU rhan thở làm cái gì z ÔU có phải là bồ tát đâu với lại người ta là người của công việc nên không có thời gian rảnh đâu nha. YKH kêu bằng Huyên quận vương nghe nó kì kì mà khó chịu s á ÔU cũng kêu quận chúa nên cái chữ quận của YKH nghe giống giống như có quan hệ với ÔU z á. Cuộc sống kiếp trước của ÔU vừa lhổ vừa nhàm chán bởi z xuyên qua đây là đúng nhất ùi hjhj

  24. 1 kiếp trước OU thật khổ sở, yêu phải 1 tên hám tài, đk 1 người bác yêu thương lại mất sớm, họ hàng có như ko, bạn thân lại là kẻ khốn nạn, aizzz biểu sao OU ko mất niềm tin vào người khác cho đk. Đến thời không này, tuy sống rất chật vật, rất vất vả, đối mặt vs sống chết, âm mưu trùng trùng, nhưng ít ra những gì OU bỏ ra cũng đk đền đáp lại, có ông ngoại và cậu ruột yêu thương cùng bảo hộ, vớ đk Bạch ca thâm tình, lão sư TLD che chở… túm lại là hơn khi ở hiện đại nhiều, qua đó thấy OU rất giỏi ah, và kiên cường trước mọi việc, như mình thì có khi phát điên hay bị hại ở 1 xó xỉnh nào rồi, thán phục OU ah. Lần này OU lời to rồi, kiếm đk rất rất nhiều tiền ah, mấy ông Ngự sử cũng rảnh thiệt, người ta kiếm tiền ko vi phạm pháp luật mà cứ thích bới móc thôi, mấy ông cũng đk lợi mà, mấy ông nghĩ bổng lộc là từ trên trời rớt xuống ak >”< dám xem thường thương nhân, cho khỏi ăn khỏi mặt khỏi ở lun là sợ ngay ý mà. VD nghe đâu ra tin đồn thế nhỉ, KP thấy OU là run như cầy sấy rồi, còn chê ỏng chê eo đòi ko lấy OU, đâu ra là hâm vs chả mộ, pó tay =____=||| Thanks

  25. Gio mới bit chuyen kiếp truoc cua Ou, thuong Ou quá…hen j Ou ko còn tin vào tyeu như vậy..vậy là Ou quyết định cho Btn 1 cơ hội ròi, hy vọng 2 ng nhanh đến dc với nhau…mà kiếp trước Ou giỏi như vay, lấy 2 bang dhoc o nước ngoài…hèn j mà về cổ đại Ou giỏi kiesm tiền và tính toán đén vậy..ngưỡng mộ qua di

  26. ô vũ đồng nghe ai bơm đểu mà đi ghen tị ôn uyển vậy, không nghĩ mà xem kì phong nhìn thấy ôn uyển thì chạy xa ba thước hạn không thể biến đi luôn làm gì mà thích ôn uyển, cái kiểu nghe tin đâu đau sau đó gán tội người khác thế này là không được nhé, sao vũ đồng không hỏi luôn kỳ phong ấy, nghe về quá khứ của chị cũng thấy buồn chị chẳng có ai thương bạn trai, bạn than đều lừa dối, sống một mình cô độc, nhưng chị lại được điều là thông minh có năng lực từ trước, bảo sao đến thế giới này chị kiếm tiền giỏi thế

  27. Hoàng Lan Phương

    Số phận kiếp trước của ÔU buồn quá tình thương gia đình tình yêu lứa đôi đều không có bị phản bội đến bạn thân cũng ra tay tính kế nàng, thật sự quá bi ai. Ta cũng biết vì sao ÔU lại chấp niệm với tình cảm gia đình, bạn bè và tình yêu lứa đôi đến thế đã từng trải qua lên đã biết thế nào vậy rất sợ sẽ gặp phải lần nữa lên luôn phòng bị hết mức. Thật hâm mộ ÔU quá cứ như nào tiền cũng như muốn chui vào túi nàng khi nàng có ý tưởng kiếm tiền ấy.

  28. kiep truoc so phan cua OU that kho ma, co le vay nen moi duoc song lai o kiep nay chang. moi chuyen o kiep nay deu do dau oc thong minh va can than cua OU ma co duoc. kiep truoc gap phai Ma Tuan va Luu Thien deu phan boi OU nen kiep nay co le OU duoc den bu cho 1Mai nhi va 1 BTN. co them ca tinh thuong cua ong ngoai HD voi Trinh vuong nua. OU cho BTN co hoi de hai nguoi co the dung chung tren mot con duong vi vay mong rang BTN co the quy trong co hoi do.

  29. danh hiệu “tụ nữ tài đồng” của OU đúng là danh phù kỳ thực a, tính toán một tháng, buôn bán lời hơn 60 vạn lượng, khiến ai cũng phải rớt tròng mắt ra luôn.
    OU nói đúng đó, mấy tên quan Ngự sử chê thương nhân thấp hèn cũng ko nghĩ lại chính mình cũng có làm ăn với thương nhân, ko có thương nhân họ làm gì có đồ ăn, đồ mặc chứ, bày đặt thanh cao, làm như mình là thần tiên ko cần những vật phẩm sinh hoạt ấy vậy.
    thank nàng, love u

  30. Không nghĩ không chỉ ở cổ đại mà ngay cả kiếp trước thân duyên và tình duyên cũng lạn đạn không kém. Có lẽ vì thế OU không dễ dàng chấp nhận BTN, kiếp trước yêu nhau 5 năm cũng dễ dàng bị đồng tiền lẫn quyền lực chi phối, còn ở kiếp này, OU lại một lần nữa nắm trong tay lẫn tiền tiền và địa vị, quyền sinh sát thiên hạ, nên” bị rắn cắn một lần cả đời sợ dây thừng”. Nhưng điều gì đến sẽ đến thôi, trốn hoài không được, dù sao OU cũng cho BTN một cơ hội khó cầu rồi, mong anh đừng làm OU lẫn độc giả thất vọng nha!!!
    Vũ Đồng nghe tin vịt ở đâu là KP thích OU zậy trời, gặp OU là một cực hình với KP nha, hận không chạy thật xa để trốn thôi chứ lấy đâu mà thích! Cái kiểu này chắc VĐ lại ghen với OU rồi, hy vọng không có chuyện gì xảy ra! Rắc rối ghê!!!

  31. Thanks. Ôn Uyển à, kiếp trước nhân duyên nàng thối nát như vậy để đổi lại mối nhân duyên cho kiếp này đấy. Mặc dù nhân duyên còn trắc trở nhưng dù sao cùng Niên ca về sau. Nam nhân như Niên ca quá hiếm. Nàng đừng bỏ lỡ nha
    Kế của Ôn Uyên quá hay. Làm caia Hàn gia nọ đi luôn. May mà Hàn ngự sự này vẫn còn biết điều chứ không ngoan cố lắm.
    Ôn Uyển lại kiếm được tiền a. Lại còn là rất rất nhiều tiền. Lần này thì nàng vui vẻ nhá. Lại còn tính đi baoe khố của Hoàng đế đào vài hòm hả?.ha ha.
    Hóng

  32. cái này thật đúng là… quan to muốn kiếm tiền dễ như ăn kẹo mà T^T
    ngưỡng mộ quá đi >”<
    tks editor ^^

  33. cuộc sống của OU đúng là vất vả, kiếp trước cũng vậy mà kiếp này cũng thế.
    Mà Ở đâu có tin KP ngưỡng mộ muốn lấy OU. KP nhìn thấy OU 7 vía sợ cũng ko còn đủ ý chứ.

  34. Bi nguoi mninh yeu thuong lua gat, lai bi ban be than nhat cua minh vi dan ong ma bo qua tinh ban than thiet, day la noi dau khong the nao xoa bo duoc, nen nang van lanh dam voi tat ca moi nguoi, khong tinh tuong ai het, cung co the noi bi ran can nen luc nao cung so day thung, nhung cung mai nguoi thuong yeu nang o co dai cung co nguoi thuong yeu nang, day cung co the duoc coi la bu dap cho kiep truoc

  35. Vũ Đồng nàng hiểu nhầm nha, Kỳ Phong là do mẹ bắt ép chứ không phải nguyện ý đâu, mà thằng nhóc đó có vào mắt Ôu được đâu. Hoàng đế có Ôu ngày càng ăn nên làm ra, chỉ tiếc lần này lại phải đứng ra chủ trì, mấy tên Ngự sử kia có cái cớ bắt bẻ nhưng lại bị Ôu chơi một vố đau nha. Thanks tỷ

  36. Vũ Đồng đáng yêu vs Kì Phong cute là chuẩn rồi :v. mỗi tội sau này lại đấu với Như Vũ à? >.<
    đọc kiếp trước thấy tủi cho OU. nhưng mà nhớ là hình như có một lần nói mấy chuyên này rồi mà @@~

  37. ko ngờ kiếp trc của OU cũng gian nan ấy chứ, gặp phải tình huống ấy ko đổi mới lạ. nhưng thôi giờ đã là con người mới, tình huống mới mấy cái chuyện ấy sẽ ko lặp lại. OU nên cố gắng và tin tưởng Bạch ka nhìu hơn.
    mấy cái tin vỉ hè cũng chấn động thật, chỉ mún ou đảm bảo mới làm, những thương nhân này cũng bít chuyện thật

  38. Ôi trời, đang trong sự nghiệp kiếm bạc vĩ đại thì chị Vũ Đồng này lại bị ăn trúng cái gì đây mà muốn làm chuyện vớ vẩn rồi? Tin hành lang nào nói cho chị biết là anh Kỳ Phong có gian tình vậy? Có mà chạy chết không kịp hốt dép thì có ấy! Haizzzzzzzz phụ nữ có thai đúng là hay nghĩ chuyện vặt thật! Phiền phức!!!

    Giờ mới được biết thêm về chuyện kiếp trước của Ôn Uyển đó! Mà đúng là thời nay cũng lắm kẻ vì tiền mà trơ tráo với đời với người thật! Cũng mong lần này chị sẽ thẳng thắng cho anh Niên một cơ hội đi!

    Cảm ơn các nàng nhé!

  39. Dám xem thường thương nhân thì đừng mong có cái ăn cái mặc nhá, thật là thủ đoạn nhưng ta rất thích a.
    Vũ Đồng này lúc mời thì không tới lúc không mời thì tới, nghĩ bậy bạ rồi nổi lên lòng ghen ghét với OU. Thanks ^^

  40. tình bạn của nữ nhi nếu cứ dính dáng đến nam nhân đều từ thắm thiết biến sang hạn thù, ghen ghét ngay, haizz, tình cảm con người đúng là còn mỏng hơn tờ giấy, không có gì vượt qua được lợi ích bản thân mà

  41. ta phải công nhận là mã tuấn cái tên này mặt thật dày mà. ou thế nhưng lại có mặt mũi uy tín còn hơn cả phủ nội vụ, cái này mới lạ à nha. kaka. mấy tên quan ngự sử này cũng thật gan, dám dâng tấu chương, ou huy động thương nhân chặn đứng nguồn ăn mặc của bọn hắn, cho chừa đi. không biết ai lại tung tin đồn như vậy với vũ đồng, là có ý gì ta?

  42. phạm thị tô uyên

    Đọc đến chương này mới đc rõ về cuộc sống thời hiện đại của ou. Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ từ bé, trưởng thành thì bị người yêu, bạn bè lừa dối. Bao nhiều đau khổ đến cộng thêm căn bệnh nan y…aiz, nàng quá đáng thương. Cũng may trời thương cho xuyên về thời này, đc ông ngoại và cậu thương yêu, có điều kiện phát huy tài năng mà ở thời kia nàng chưa trổ hết.
    Lần tổ chức đấu giá này, thu về lãi khủng như vậy. Thế này thì tc hoàng đế dành cho nàng còn so sánh đến cỡ nào kia chứ.
    Thank các nàng nhìu nhe!

  43. hơ, hóa ra OU còn có chuyện cũ lâm li bi đát như thế đấy, thảo nào OU đối với chuyện tình cảm như chim sợ cành cong, hóa ra là do cái tên Mã Tuấn mặt người dạ thú kia đấy. Thời nào cũng có những tên nam nhân thích bám váy phụ nữ để leo cao cơ đấy, còn may OU có bác cả quan tâm đối xử tốt. Tiếc là cuối cùng OU cũng k được sống hạnh phúc mà lại gặp phải căn bệnh hiểm nghèo chết tiệt. Có lẽ cuộc sống trong thế giới này là sự đền bù dành cho những thiệt thòi nàng đã phải chịu, để nàng khổ tận cam lai, dù rằng cũng phải trải qua thật nhiểu gian nan, nhưng dẫu sao bây giờ nàng có cậu hoàng đế yêu thương, lại có BTN trồng cây si nữa. Hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ mỉm cười với nào, cho dù chưa phải là bây giờ ^^
    Ầu ôi, Vũ Đồng kia nghe tn mà thành Kỳ Phong tương tư OU đấy???? Dọa chết Kỳ Phong gan chuột nha ^^ Cái tên Kỳ Phong nhát gan lười biếng kia chỉ cần nhìn mặt OU đã thấy sợ, ai bảo hắn suốt ngày bị phụ hoàng mắng nên cứ nhìn mặt OU là lập tức nhớ thành cha mình ^^ Thế nên hắn còn hận chạy xa OU k kịp ấy chứ. Aizzz, tin vịt như vậy cũng mệt cái kẻ tung tin nghĩ ra đc, còn VŨ Đồng ngày ngày ở trong hậu viện nhàm chán nên đi tin mấy tin đồn nhảm kia à????

  44. nữ tử cổ đại thật là khổ, cói chồng là trời . chứ hiện đại bây giờ thì có mà khuya nhá ,mà phải nói là đến kiếp cổ đại này nhân vật ôn uyển đã mang trong mình một linh hồn già cỗi và chồng chất vết thương nên mới dè dặt từng bước trong tình cảm.vì thiếu thốn tình thân tình yêu và tình bạn nên khi gặp những người như 2 hoàng đế, mai nhi thì trân trọng vô cùng . còn đối với người bạn kiêm chị dâu thì ôn uyển có lẽ mang trách nhiệm nhiều hơn tình cảm. phải không mọi người

  45. tội OU quá, không còn dc mấy người bạn hết, ai cũng lợi dụng sống giả tạo, cuộc sống vậy thật mệt mỏi

  46. dù là thời đại nào cũng rất khó chọn một người “con trai” tốt cả…điều kiện khả quan nhất lúc nào cũng chỉ tương đối thôi…nhưng đây là truyện và cũng là may mắn khi xuất hiên một BTN cho Ôn Uyển

  47. Ko ngo kiep truoc cua OU cūng đau thuong ghê . Haizz . Kiep này cūng bi đau thuong lúc còn nho .
    Bat dau gom ve bao nhiêu là bac nua . Chac cūng đu toen quân nhu .
    Vū Đong o đâu nghe ra đc tin tuc hay vay troi ?

  48. OU lai kiếm được tiền, vui ghe. Tên Mã Tuấn thật đáng ghét, OU khổ rồi, mong sớm quên quá khứ để bắt đầu nhân duyên mới

  49. thiệt là ou nằm ko cg trúng đạn vậy trời chưa chi bị vđ hiểu lầm rùi, bình thg ko có chuyện gì thì ko gặp đến lúc có thì giả bộ thân tình thật đg ghét, lúc làm cô nương ai cg đg yêu đến lúc lấy chồng rùi vì lợi ích ko tiếc tổn thương ou đg là ko có lương tâm mà!!!

  50. Đọc chuyện kiếp trước của OU mà thấy đắng lòng, du học sinh về nước rồi mà ko thỏa mãn, vẫn muốn trèo cao, tình nghĩa 5 năm như giấy vệ sinh, xài rồi bỏ, đau lòng a, rồi lại thấy ko đáng, vì cái gì OU chịu nhiều khổ như vậy, đến cuối cùng chết 1 cách đột ngột, bơ vơ, trơ trọi, đến thế giới này vẫn bị ngược thê thảm, tuy đến giờ đã khá hơn nhưng ám ảnh tâm lý này làm sao xóa nhòa nổi, cực khổ cho OU, cũng cực khổ cho Niên ca rồi, may mà có BTN chữa trị vết thương lòng ở kiếp này a!
    Vũ Đồng nghe cái tin đồn rách nát này ở đâu vậy trời ~.~!

  51. Haha đến lạy ôn uyển lun nha, đúg là làm ăn vàg bạc vào mà đến hoa mắt chóng mặt lun a…!
    Ôi zồi ôi hên là hoàg đế nói là cho ôn uyển chọn vài món trog quốc khố í, chứ ko là nàg í còn là dụg rương hòm vô hốt đồ trong quốc khố a! Thật là mặc niệm cho cái quốc khố của hoàg đế nha!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: