Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 57+58

57

            Chương 57: ác mộng của Bình Hướng Hi

Edit: Nhiên Nhiên

Beta: Tiểu Tuyền

Sau khi Ôn Uyển đến gặp Chu vương, sinh hoạt lại khôi phục giống như trước kia.

Thượng Đường đưa thư hai mươi lần, rốt cục cũng thấy phủ quận chúa trả lời. Để hắn ngày hôm sau đến phủ. Người đã tới âm thầm nói, quận chúa phải tĩnh dưỡng, không chịu nổi ồn ào ảnh hưởng đến tinh thần. Ý là không nên nói những lời không thể nói, đừng làm Ôn Uyển tức giận.

Thượng Đường nhìn Ôn Uyển gầy gò, rất đau lòng nói: “Ôn Uyển, muội chịu khổ rồi.” Tuy hắn không biết tình huống cụ thể. Nhưng căn cứ vào tin đồn cũng có thể suy đoán một ít.

Ôn Uyển cười nhẹ biểu thị nàng không để ý: “Không có việc gì, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày này cũng đã dưỡng tốt rồi. Lúc ở thôn trang nghe nói chị dâu sinh ra một bé gái mập mạp. Vì thân thể ta còn chưa khỏe hoàn toàn nên không thích hợp đi lại bốn phía. Lễ vật lần này sẽ bổ sung sau.”

Thượng Đường thấy Ôn Uyển chủ động nhắc tới chuyện này, liền tiếp lời nói: “Vẫn chờ muội đặt tên cho tam nữ nhi đây này.” Đối với đứa bé thứ ba này vẫn là nữ hài, Thượng Đường rất thất vọng. Nhưng mà cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao vẫn còn có thể sinh tiếp.

Ôn Uyển suy nghĩ một lát rồi nói “Huynh nghĩ xem Mộng Nam như thế nào?”

Thượng Đường nghe xong, tự nhiên cảm thấy rất tốt. Nói chuyện một lát, bộ dạng của Thượng Đường luôn muốn nói lại thôi. Ôn Uyển nhìn Thượng Đường lấy làm kỳ quái, cười nói, có chuyện gì cứ nói đi, có cái gì không thể nói.

Thượng Đường ấp úng nói “Là như thế này, trước kia có đoạn thời gian cha cùng Mao gia kết giao rất thân nên đã bị người của Đại Lý Tự bắt giữ. Hoàng Thượng nhất định sẽ nhìn mặt mũi của muội mà tha tội cho cha. Hiện tại, muội có thể cầu Hoàng Thượng thả cha ra ngoài hay không?” Bây giờ hắn là nhi tử của Bình Hướng Hi. Lão cha ở trong nhà giam chịu khổ, hắn ở bên ngoài làm quan phong quang, dù thế nào cũng đều bị người chê cười.

Ôn Uyển lạnh lùng nói “Ta đứa con gái này, thật có chỗ dùng đấy.”

Thượng Đường áy náy nói: “Muội muội, ta biết rõ đã để muội chịu ủy khuất. Là ta vô dụng.” Nhớ tới chuyện Thanh San làm lúc trước, hắn đã cảm thấy khổ sở.

“Ông ta thiên vị bất công như vậy, không liên quan gì với huynh. Huynh không cần áy náy, việc này có quan hệ trọng đại, cũng không phải huynh có thể xử lý thỏa đáng được. Hạ Thiêm. Lập tức cầm thẻ bài của ta đưa cho Đại Lý Tự. Rồi bảo Khâu đại nhân thả Ngũ lão gia ra ngoài.” Nếu không phải Thượng Đường nói, Ôn Uyển còn không biết có chuyện này! Xem ra, người trong phủ quận chúa đối với Bình Hướng Hi đều rất bất mãn. Mới che giấu tin tức với chính mình.

“Không nói với Hoàng Thượng, cứ như vậy thả người, có thể liên lụy muội hay không?” Thượng Đường có chút bận tâm nói. Ôn Uyển là thần hộ mệnh của ngũ phòng, cũng là ô dù của hắn. Không có Ôn Uyển, thì hắn cái gì cũng mất hết.

“Không sao, Ngũ lão gia đã sớm không lên triều làm quan, việc này sẽ không liên quan đến trên người hắn.” cậu Hoàng đế không có khả năng không biết Bình Hướng Hi đối với chính mình như thế nào, khó được một cơ hội hóa giải một ngụm oán khí trong lòng mình, sao có thể buông tha chứ? Đương nhiên, nếu như Ôn Uyển thực sự xảy ra chuyện gì, thì Bình Hướng Hi cũng là người đầu tiên phải chết.

“Vậy là tốt rồi. Muội muội, may mắn có muội. Bằng không, lúc đầu ta thật sự thu hai mỹ cơ kia, thì hôm nay khẳng định cũng phải bị liên lụy.” Trong lòng Thượng Đường còn có chút sợ hãi. Người đưa tặng thiếp là tâm phúc của Triệu Vương, cả nhà tên đó bị xét nhà chém đầu, có nhiều quan viên trước đây có qua lại với tên này cũng bị liên lụy. Nhận được tin tức này, đã dọa hắn sợ đến mồ hôi lạnh.

Ôn Uyển nhìn quan phục trên người hắn thêu chim sơn ca, ngược lại cười “Lại thăng quan rồi, xem quan phục cùng mũ miện này, hẳn là chức quan Tứ phẩm. Huynh thăng quan nhanh. . . như chim bay. . .” Ôn Uyển thiếu chút nữa đã nói nhanh như máy bay, may mắn là nhanh chóng dừng lại.

“Lần này quan viên bị liên quan rất nhiều, chỉ cần không có việc gì xảy ra trên cơ bản đều thăng lên một phẩm. Cũng may lúc trước có một đám tiến sĩ mới nhập quan, nếu không, sẽ xuất hiện tình huống không đủ người. Ta mặc triều phục Tứ phẩm, là mấy ngày hôm trước được bổ nhiệm đấy.” Ôn Uyển nghe xong, cười cười. Ở đâu có khoa trương như vậy.

Hộ bộ thượng thư, Công bộ thượng thư đều thay đổi. Lại bộ Thượng thư Mễ đại nhân là phái trung thực bảo vệ Hoàng đảng. Lễ bộ Thượng thư là một lão đầu ngoan cố (cha ruột của thế tử phu nhân bình quốc công phủ). Binh Bộ Thượng Thư, Hình bộ thượng thư đều là thân tín của hoàng đế. Mặt khác những quan chức trọng yếu, từ một năm này lúc hoàng đế bắt đầu cầm quyền, đều đổi lại thành tâm phúc của mình hoặc là người thuộc phái trung lập. Lần này động đến, đại bộ phận đều là một ít chức quan không quan trọng. Lúc trước Hoàng đế cũng đã cắt chức rất nhiều người có cương vị quan trọng.

“Ý định của ta là sau khi cha ra ngoài, liền gả Thanh San đi.” Bình Hướng Hi vốn sợ hãi Lão quốc công qua đời, làm Thanh San trễ nải. Nhưng mà gần đây thân thể Lão quốc công đã tốt hơn một chút, nên không vội vàng như vậy. Chẳng qua Thượng Đường thật sự chán ghét Thanh San nên thương lượng cùng Hoa gia một phen liền thay đổi thời gian lúc trước định. Hôn sự của Thanh San đã định vào cuối tháng tư. Nhưng mà đầu năm Bình Hướng Hi đã bị nhốt vào trong ngục nên hôn sự này liền dời xuống dưới.

Ôn Uyển cười nói: “Việc này không cần nói với ta.”

Thượng Đường chần chờ một chút, khẽ nói: “Ôn Uyển, ông nội đoán chừng không còn mấy ngày thời gian nữa. Nếu thân thể muội cho phép, hãy đến gặp lão nhân gia người một lần cuối cùng .” lần này hắn phát hiện, trên người Ôn Uyển có cảm giác xa cách hơn so với trước kia. Dường như trải qua chuyện lần này, Ôn Uyển đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi này khiến cho Thượng Đường có chút sợ hãi nhàn nhạt.

“Không cần, gần đây ta cũng không rãnh rỗi. Chờ ông ấy được thả ra ngoài, lại để cho ông ấy đi gặp lão quốc công lần cuối cùng là được rồi.” Ôn Uyển cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.

Lão gia tử thấy mình, nhất định là yêu cầu mình cứu đứa con thứ ba của ông ra ngoài. Đối với chuyện mình không muốn làm, người khác lại vội vàng cầu mình đi làm, cái mùi vị sẽ không dễ chịu.

Thượng Đường chần chờ một chút nói: “Ôn Uyển, Thượng Vệ cũng bị giam. Hắn bị nhạc phụ liên lụy.”

Lông mày của Ôn Uyển nhíu lại một cái, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt. Hạ Dao ở bên cạnh nói: “Thất gia, quận chúa mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi rồi. Ngươi trở về đi!”

Thượng Đường chỉ còn cách trở về phủ.

Ôn Uyển trải qua hơn nửa năm tĩnh dưỡng, thân thể tự động tốt hơn. Ngày thường không có việc gì làm cũng thấy khó chịu. Nên căn dặn Hạ Dao, đem sổ sách nửa năm qua của Túy Tương lâu, Minh Nguyệt sơn trang, Di viên, ngân hàng Quảng Nguyên đều lấy tới, nàng muốn xem xét. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.

Hạ Ảnh vội vàng khuyên giải nói “Quận chúa, những… thứ này, đều có chưởng quầy đi xử lý rồi, người cũng đừng lao lực nữa. Thái y nói không thể lao lực.”

Ôn Uyển lắc đầu, nàng mới không cần mọi chuyện đều nghe thái y nói. Tất cả đều nghe bọn họ nói thì sớm muộn cũng bị giở thủ đoạn. Thái y muốn nàng tĩnh dưỡng, cả người chuyện gì cũng đều không được làm. Không nói đến xương cốt mềm nhũn, riêng cái gì cũng đều không làm, mỗi ngày đều ngồi bản thân cũng bị bệnh, tâm tình cũng không tốt.

Ôn Uyển cố chấp cho rằng, chỉ cần thân thể chịu được, có việc làm thì thời gian sẽ trôi qua nhanh. Hơn nữa còn di chuyển lực chú ý. Nếu không, cứ ngồi ở chỗ đó như vậy. Rất dễ dàng nghĩ ngợi lung tung, đối với thân thể rất bất lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể phải chịu được.

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển kiên trì, lập tức khẽ gật đầu. Nàng biết rõ Ôn Uyển yêu nhất cái mạng nhỏ của mình. Tìm việc để làm thì cũng sẽ lượng sức mà làm. Trải qua nàng nhắc nhở, lại sai người đi thông báo mấy quản sự. Quyết định ngày tốt, ba ngày qua báo cáo một lần. Quận chúa có việc để làm, nhưng cũng không quá sức.

Diệp thái y biết rõ buổi sáng mỗi ngày Ôn Uyển bận rộn một canh giờ, buổi chiều bận rộn một canh giờ. Thời gian như thế sẽ không quá mệt nhọc. Nên không lên tiếng phản đối. Ôn Uyển quận chúa là người vô cùng có chủ ý. Không phải người bọn họ phản đối sẽ nghe theo.

Hạ Thiêm cầm bài tử của Ôn Uyển đến Hình bộ. Nghĩ… lại một chút, xem tội của Bình Hướng Hi đến cùng có quan trọng lắm không, để tính toán trước trong lòng sẽ dễ nói chuyện hơn.

Xác thực đúng như Ôn Uyển suy nghĩ. Không phải tội nghiêm trọng gì, chỉ bị liên lụy, không phải mưu nghịch thật sự. Hắn liền tìm người, thả Bình Hướng Hi ra ngoài.

Thượng Đường và Thường Kỳ cùng đi đón Bình Hướng Hi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong mắt cả hai khiếp sợ không thôi, người trước mắt là cha của bọn hắn sao?

Cả người Bình Hướng Hi như đang trôi nổi, đi đường phảng phất như Lăng Ba Vi Bộ. Người gầy đến mức chỉ còn xương sườn, mắt sưng vù. Mặt tái nhợt. Biểu hiện ra một loại bệnh trạng.

Thời điểm Bình Hướng Hi nhìn thấy Thượng Đường và Thượng Kỳ, vốn đang ngây người cả buổi, lúc này hai mắt đục ngầu mới có một tia thần thái “Các con tới cứu ta rồi. Là các con tới cứu ta đấy sao? Ôn Uyển đâu?”

Hai người vội vàng đáp lời.

Bình Hướng Hi lập tức cầm lấy tay Thượng Đường, la lên: “Ôn Uyển đâu. Ta muốn gặp Ôn Uyển. Ôn Uyển đâu rồi, ta muốn gặp Ôn Uyển.”

Hai người thấy bộ dạng này của hắn, nào dám để cho hắn đi gặp Ôn Uyển. Thân thể của Ôn Uyển vốn không tốt, nếu bị cái bộ dáng của hắn dọa sợ thì lúc đó toàn bộ đều bị liên lụy.

Thượng Kỳ lừa gạt cả buổi cũng vô dụng, Bình Hướng Hi quát: “Ta muốn giết bọn chúng , ta muốn giết bọn chúng. Ta muốn gặp Ôn Uyển, ta muốn giết bọn chúng. Ta muốn tìm Ôn Uyển, ta muốn giết bọn chúng.”

Hai người trấn an hắn thật lâu cũng vô dụng. Cuối cùng Thượng Kỳ nói: “Cha, như vậy đi, con đưa cha trở về trước, hôm nay thân thể Ôn Uyển không khỏe, vẫn còn nằm ở trên giường. Nghỉ ngơi rồi cha lại sai Thượng Đường đi tìm Ôn Uyển. Để Ôn Uyển, đi giết bọn chúng được không?”

Thượng Đường vội vàng chạy đến phủ quận chúa . Ôn Uyển nghe được Thượng Đường tới có việc gấp, thì lấy làm kỳ quái. Thượng Đường tìm nàng còn có thể có việc gấp gì? Bây giờ là cậu làm hoàng đế, ai không có mắt đến nổi đi xếp đặt kế hoạch hãm hại Thượng Đường. Nghĩ vậy liền cho người gọi hắn đến.

Ôn Uyển nghe xong mọi chuyện thì có chút buồn bực. Bình Hướng Hi người này tai mềm. Nhưng nói hắn muốn giết người, ngược lại thì không có quyết đoán này (*). Người này ở trong tù đã chịu tội gì: “Đã biết. Ta sẽ phái người đi thăm dò.”

Đến trước buổi trưa, Hạ Dao trở về đem sự tình đại khái nói lại một lần. Sắc mặt Ôn Uyển chuyển lạnh: “Đi điều tra xem đến cùng là người nào hạ độc thủ đối với Bình Hướng Hi như vậy?” Ôn Uyển lo lắng là người mai phục sau lưng làm vậy với mục đích đối phó nàng. Bởi vì chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, chắc chắn nàng sẽ mất mặt. Hơn nữa còn mất mặt mũi rất lớn.

Trên mặt Hạ Dao không biểu tình nói: “Quận chúa yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra nửa chữ.” Nói rất chắc chắn.

Ôn Uyển sửng sốt một chút, rồi nhìn thoáng qua Hạ Dao. Hạ Dao vẫn mang bộ mặt không biểu tình gì. Ôn Uyển suy nghĩ một chút, người không sợ gây chuyện đắc tội với nàng, còn có khả năng tùy ý chỉ huy Đại Lý Tự nghe lệnh như vậy, quả thật rất quái dị.

Nghĩ tới đây, Ôn Uyển rất là im lặng: “Bảo Khâu đại nhân dựa theo hành vi phạm tội của bọn hắn mà hành hình. Rồi sai người nói cho Bình Hướng Hi biết là hai người kia đã chết.”

Hạ Dao cười khẽ một cái. Trừ phi ở tại thời điểm đặc thù, quận chúa sẽ sát phạt quyết đoán. Thời gian khác thì quận chúa vẫn nói đến luật pháp. Nhưng mà cái này thật là thói quen tốt, có quận chúa tốt, tin tưởng về sau đối với triều đình cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn .

Ôn Uyển rất bất mãn nói: “Cậu Hoàng đế dùng chiêu số như vậy, còn không bằng trực tiếp cho hắn chết đi!” cách thức này quá hạ lưu rồi.

Hạ Dao khẽ cười nói: “Quận chúa, Hoàng Thượng làm sao có thể phân phó chuyện như vậy. Ta đoán rằng Hoàng Thượng chỉ căn dặn để Bình Hướng Hi nhận chút giáo huấn. Nên những người phía dưới liền dùng những… biện pháp này giày vò. Về phần hắn bị cái gì, muốn cái gì cũng chỉ cần một câu của Hoàng Thượng. Nhưng mà Hoàng Thượng sợ mang đến ảnh hưởng không tốt cho quận chúa. Cho nên vấn đề này theo ý của hoàng đế là để cho quận chúa tự mình giải quyết.”

Ôn Uyển mấp máy miệng, cũng tốt. Nếu không nhẫn nại mười năm này của nàng đã uổng phí rồi. Nhưng mà, trước khi làm việc còn cần một mồi lửa. Như vậy mới đoạn tuyệt quan hệ sạch sẽ, lại không cần đi đường vòng trên người mình. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Mấy tháng sống trong nhà giam giống như mộng như mơ, sau khi Bình Hướng Hi trở về mỗi ngày đều gặp ác mộng. Nửa ngày đều la lên như quỷ kêu, khiến cho mọi người ngũ phòng, lòng người đều bàng hoàng. Mỗi ngày đều kêu muốn giết người, muốn giết người. Nhưng mà hỏi hắn muốn giết ai báo thù thì hắn lại không nói. Cho dù người của Ôn Uyển đến truyền lời, nói hai người kia đã chết. Bình Hướng Hi vẫn không thoát khỏi được ác mộng.

Thượng Đường cũng không dám đến làm phiền Ôn Uyển. Hơn nữa hắn cũng không gặp được Ôn Uyển. Người truyền lời cũng không dám không báo lại lời nhắn của Thượng Đường. Nhưng Hạ Dao đều giữ chuyện không tốt lại. Hơn nữa Hạ Dao cũng biết rõ, quận chúa không hi vọng nghe đến chuyện của ngũ phòng.

Dược liệu Ôn Uyển được tặng, ở thời khắc mấu chốt cũng phát huy tác dụng. Bởi vì trước kia được bồi bổ quá tốt, tố chất thân thể tốt. Cho nên giày vò như thế nào cũng không chết.

Đã qua mấy tháng, dĩ nhiên là khỏe hơn rồi. Ngay cả Ôn Uyển cũng cảm thấy kỳ quái.

Ngày hôm đó tâm tình Ôn Uyển không tệ, lại nghe báo là thế tử phu nhân La gia gởi bái thiếp đến. Liền cười sai người đáp lời, mời Mai nhi qua phủ một chuyến.

Mai nhi thấy Ôn Uyển mặc một bộ y phục màu xanh, đường viền thêu hoa văn đám mây rơi xuống chiếc váy dài màu xanh nhạt. Mà ngay cả búi tóc cũng chỉ có một cây trâm trân châu. Lại nói, Ôn Uyển chịu tang chưa xong. Ăn mặc vẫn tương đối đơn giản.

Mai nhi rất hiếu kỳ, nhìn kỹ một thân trang phục của Ôn Uyển. Trang phục này của Ôn Uyển, bên trên là áo ngắn dùng lụa mỏng dệt chéo, mềm mại thoáng khí, hơn nữa quá ngắn, chỉ dài tới bên hông; váy rất dài, cũng dùng lụa mỏng giống nhau, rủ xuống đến chân. Hoa văn đơn giản mộc mạc, nhưng mặc trên người Ôn Uyển, đường cong nhẹ nhàng, tăng thêm một loại bộ dạng tự nhiên, thùy mị. Mặc trang phục như vậy,chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhẹ nhàng lại thanh tao lịch sự cũng biểu lộ ra khí chất siêu thoát không thể nghi ngờ.

Mai nhi tán thưởng nói: “Thật xinh đẹp, làm sao được như vậy?” Cảm giác rất tốt!

Ôn Uyển cười nói: “Đây là Hán phục sửa lại một chút. Ta vẫn rất thích Hán phục, rộng thùng thình thoải mái dễ chịu. Ta cố ý để cho người làm đấy.” Hán phục, có một loại ý cảnh bình thản tự nhiên, hàm súc uyển chuyển, trang nhã tươi mát. Một bộ Hán phục đơn giản, mặc trên thân người khác nhau, cảm giác liền khác. Cái này là mị lực của Hán phục.

Ôn Uyển nghĩ trải qua việc này, cho dù thân thể tốt rồi, cũng sẽ không cao thêm. May mắn hiện tại nàng đã được một mét sáu ba rồi. Cho nên dựa theo tâm ý của mình, tự mình vẽ một bản thiết kế. Đương nhiên, không quá nhiều kinh thế hãi tục. Nàng vẽ những trang phục này, đều là Hán phục nguyên hình. Chỉ là trên trang phục, sẽ thêm một ít hoa cỏ các loại. Những quần áo này làm ra về sau, trang trọng, phiêu dật, linh động. Ôn Uyển vô cùng ưa thích, nhưng mà cũng chỉ là mặc trong phủ.

Chương 58: Mỹ Nhân Kế (thượng)

Hoa Mai Nhi bên trên mặc một bộ y phục nguyệt nha thêu tơ tím nhạt, quần dài đỏ thẫm bách điệp đùa hoa. Búi tóc chải thành hình dáng phi nguyệt, trên đầu dùng châu trâm cài tóc. Trên mặt cũng dùng chút son phấn.

Ôn Uyển là người nào. Trong hoàng cung tôi luyện nhiều nhất chính là ánh mắt. Hoa Mai nhi đang mặc trang phục sáng ngời, nhưng đáy mắt mỏi mệt, dù che lấp như thế nào cũng không thoát mắt của Ôn Uyển.

Mai nhi nắm tay Ôn Uyển nói “Vẫn luôn muốn tới thăm ngươi một chút, thậm chí còn chuẩn bị đến thôn trang gặp ngươi. Nhưng mà nghe Chân Chân nói, ngay cả Thượng Đường đến Ôn Tuyền thôn trang đều không gặp được ngươi, nên ta không đi. Cũng không thể nói ta không có nhớ thương ngươi!” Những lời này nói xong, trong nội tâm Mai nhi đặc biệt khó chịu. Hiện tại đã là trung tuần tháng sáu, nhưng tay Ôn Uyển lại lạnh buốt. Đây rốt cuộc đã chịu tội gì, mới khiến cho thân thể trở nên kém như vậy.

Ôn Uyển cười trả lời: “Làm sao có chuyện đó, ngươi không phải đã tới rồi sao? Hạ Hương, làm hai chén trà sâm mang lên.” trong ngày thường Ôn Uyển ăn đều là thuốc bổ, đồ vật vào cửa toàn bộ đều là trân phẩm. Nếu không, thân thể của nàng cũng sẽ không khôi phục đến giờ.

“Ta nhận được tin tức, nói ca ca ngươi gặp được ngươi rồi. Ta tranh thủ vội vàng tới một chuyến. Tránh cho qua hai ngày nữa sẽ bị đẩy ra khỏi cửa. Lại nói, cũng thật làm khó cho ngươi. Chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi lại đụng phải, nhìn bộ dạng ngươi bây giờ này, ta nhìn thấy liền đau lòng.” Mai nhi đánh giá Ôn Uyển, nhưng thần sắc lại kém rất nhiều. Trong mắt khó chịu vô cùng, nước mắt cũng đã chảy ra.

Ôn Uyển vô tình nói: “Không có việc gì, chậm rãi dưỡng thì tốt rồi, ngươi thì sao, đã tốt hơn chưa? Ta nghe nói ở La gia cũng rất loạn. La gia bởi vì La lục lão gia cũng bị liên lụy vào.” Hôm nay so sánh với ban đầu tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất còn có nhiệt độ cơ thể, cũng không lạnh buốt như trước kia nữa.

“Cũng may Quốc công gia cùng Đậu lão thái thái không hòa thuận, quan hệ cùng Lục lão thái gia cũng không tốt. Đối với Triệu Vương cũng rất lạnh lùng. Tuy nhiên lần này xác thực cũng liên quan đến, nhưng mà Hoàng Thượng cũng biết. Hơn nữa tước vị của chúng ta là Thiết hạo, nên chỉ bắt những người có liên quan thôi. Ngược lại Quốc công gia cũng chỉ bị khiển trách một trận. Về phần thế tử, tuy gần nữ sắc nhưng lại không phải là thứ không biết gì, hắn thực sự rất nhạy bén, nên việc này không có liên lụy đến trên người hai người bọn họ. Chỉ cần không liên lụy đến hai người bọn họ thì không ảnh hưởng căn cốt. Chỉ là quốc công gia vì chuộc tội, nên đã quyên bảy phần gia sản rồi, một thời gian ngắn khẳng định sẽ gian nan một chút. Nhưng mà, qua một thời gian ngắn thì việc này sẽ qua. So với nhiều người thì chúng ta đã rất may mắn.” Mai nhi ngược lại không quá để ý.

“Nói vậy. Nhà ngươi so với nhà nào không may mắn thế?” Ôn Uyển hào hứng. Mấy ngày này không được nghe bát quái rồi, hôm nay muốn nghe một chút bát quái.

“Như An Nhạc hầu An gia, Thần Tiễn hầu Bạch gia, đơn hầu Hứa gia, Trấn Nam Hầu phủ, Uy Viễn Hầu phủ đều bị biếm tước vị, xét nhà.” Thấy Ôn Uyển lắng nghe cẩn thận, Mai nhi liền tiếp tục nói: “Trong đó Bạch gia tốt nhất, gia sản không bị mất, chỉ bị tước quan, không liên quan đến đến tộc nhân. Về sau còn trả về một ít tài vật. Tóm lại Hoàng Thượng bận tâm đến Bạch Tướng quân ở biên quan. Nhưng mà có Bạch Tướng quân, nhà bọn hắn coi như được nhờ cậy nhiều hơn. Bạch gia có Bạch Thế Niên, Bạch gia vẫn sẽ hưng vượng lên. Đơn hầu Hứa gia, Trấn Nam Hầu phủ, Uy Viễn Hầu phủ bởi vì lần mưu nghịch này, đều bị liên quan đến. Phế tước vị, giao nộp đan thư khí giới. Không có gia sản thì toàn bộ bị giáng chức làm thứ dân. Trong đó Trấn Nam Hầu phủ chỉ giáng chức làm dân thường, không có thành thứ dân. An gia thảm nhất, nam tử trưởng thành tất cả đều chém đầu răn chúng, tất cả nữ tử đều bị bán đi. Trong kinh thành có tin đồn, nói hoàng đế sở dĩ nổi giận An gia như vậy, trong đó cũng vì trút giận cho ngươi.” Câu nói sau cùng, Mai nhi rất đồng ý. Nếu không, đều đồng dạng công huân, sao lại xử trí khác biệt lớn như vậy.

“Đó là bọn họ là tự mình tạo nghiệt, không liên quan đến ta. Ngoài ra những người tham dự mưu nghịch tôn thất thì sao?” Ôn Uyển không quan tâm. Nhưng nhớ tới cái này, nhịn không được phải hỏi nhiều hai câu.

“Phúc Linh công chúa bị Hoàng Thượng ban thưởng một ly rượu độc, con gái nàng gả ra ngoài đã là người nhà người ta rồi, chỉ biếm tôn hiệu Huyện chủ mà không có giết nàng. Nhất mạch của Triệu Vương tất cả đều không còn một ai, nhất mạch của Hằng Vương chỉ còn lại đứa con vợ kế ba tuổi. Ngược lại chỉ có Chu vương, một nhà tuy bị giam lại, nhưng rốt cuộc cả nhà vẫn ở cùng một chỗ, nhìn điệu bộ của hoàng thượng, chắc có lẽ sẽ không giết Chu vương. Ôn Uyển, ta nghe nói, Chu vương và Hoàng Thượng từ nhỏ đã bất hòa. Khi còn bé, Chu vương không ít lần khi dễ Hoàng Thượng. Không ngờ Hoàng Thượng lại nguyện ý thả hắn một con ngựa. Ôn Uyển, người ta đồn đại là ngươi đã bảo toàn cho Chu vương, có phải thật vậy hay không ?” Mai nhi tò mò hỏi.

Ôn Uyển cười ha ha nói: “Người ở kinh thành thật sự nghĩ như vậy, ta nào có năng lực lớn thế, lại khiến cho Hoàng Thượng nghe ta. Là cậu hoàng đế tự mình nhớ tình nghĩa huynh đệ, không muốn tay chân tương tàn. Nhìn phần thân tình trước đây nên thả cho hắn một con đường sống.” Không có Ôn Uyển cầu tình, Chu vương tuyệt đối đã trở thành cát bụi rồi. Chỉ là lời này, không thể nói với bên ngoài, người trong cuộc biết rõ là được.

Lời này đương nhiên không có khả năng làm Mai nhi tin tưởng. Nhưng Ôn Uyển không muốn nói rõ, nàng cũng không hỏi nhiều . Rất nhiều chuyện, cho dù có quan hệ thân mật, cũng không thể nói rõ: “Lại nói tiếp, trước kia ta đã cảm thấy, thế tử gia Từ Trọng Nhiên của Trấn Nam Hầu phủ rất lợi hại. Nghe nói nếu không phải hắn, Từ gia cũng không được như bây giờ. Từ gia tuy không còn tước vị, nhưng ngược lại người này được vào quan trường. Tính ra hắn cũng thật sự lợi hại, không ngờ có thể thoát khỏi trận giết chóc này.”

Ôn Uyển cười nhạt một tiếng: “Lúc trước hắn thỉnh lập thế tử, hai mẹ kế hắn đều không đồng ý, đều ở phía sau dùng sức ngăn cản. Cuối cùng vẫn là cậu hoàng đế hỗ trợ nói giúp vài lời. Hắn có thể thoát khỏi trận tai nạn này, một chút cũng không phải do bản thân hắn.”

Mai nhi nói tiếp: “Ôn Uyển, chuyện mưu nghịch lần này. Kinh thành bị chiến loạn chết có bốn mươi năm mươi vạn người. Kẻ chịu tội nhiều vẫn là dân chúng. Nhưng mà, nghe nói từ thiện đường hoàng gia của ngươi đã cứu trợ rất nhiều người. Dân chúng đều nhớ ân đức hoàng gia trong lòng”

Ôn Uyển nghe xong thì nở nụ cười: “Đây là việc ta phải làm. Chuyện này vốn chính là ân oán của hoàng gia, lại khiến cho dân chúng chịu khổ. Ta chỉ là dùng chút sức lực nhỏ mà thôi. Không có gì đáng kể.”

Mai nhi cười khẽ, sức lực nhỏ trong miệng Ôn Uyển, lại có thể trợ giúp ngàn vạn dân chúng, khiến cho bọn họ không có nhà để ở, giúp bọn hắn trùng kiến gia viên. Nhưng mà Mai nhi thấy Ôn Uyển không muốn nói chuyện này nhiều, vì vậy liền nói sang chuyện khác, giả bộ đáng thương cầu khẩn Ôn Uyển “Ôn Uyển, ngươi ở đây còn có rượu trái cây không? Di viên đã hết thì ở đây nhất định phải có, ta phải mang đi một vò mới được. Ngươi không biết đâu, mẹ chồng của ta ưa thích uống rượu trái cây của ngươi không thôi, mà ngay cả cha chồng của ta cũng ưa thích. Nói nó có hương vị rất đặc biệt. Luôn giục ta đến lấy một ít trở về hiếu kính bà. Ôn Uyển, một chút chuyện nhỏ như vậy ngươi nhất định phải giúp ta, ta lại có thể lấy cớ này mà đi ra ngoài.”

Ít khi Ôn Uyển nhìn thấy Mai nhi có bộ dáng đáng thương liền vui vẻ đáp ứng nàng “Được. Một vò rượu hoa đào cho ngươi, một vò rượu nho cho cha chồng, mẹ chồng, ngươi như thế nào?” Muốn hào phóng thì dứt khoát hào phóng một chút. Ôn Uyển vui vẻ nói: “Nhưng mà, lần sau lấy thêm thì giá cả phải tính thêm. Rượu nơi này của ta, là chừa lại cho mình uống, bên ngoài không thể mua được.”

Mai nhi cười ha ha nói: “Không cần lo lắng. Tiền mua rượu vẫn phải có. Nhưng mà hôm nay ta không chỉ muốn cầm rượu trở về, ta còn muốn uống rượu. Hôm nay ta đến chỗ ngươi, phải uống cho tận hứng. Ngươi không được ngăn cản ta. Biết không?” .

Nắm lấy tay Mai nhi, nhẹ giọng nói: “Làm sao vậy? Có tâm sự phải không? Ta thấy lông mày ngươi từ lúc tiến vào đến hiện tại vẫn luôn nhíu lại đấy. Có phải có chuyện gì khó xử hay không? Ta đem ngươi trở thành tỷ muội ruột mà đối đãi, có chuyện gì khó xử cứ nói với ta. Chỉ cần ta có thể giúp được, ta sẽ không đứng ngoài nhìn.”

Mai nhi lắc đầu “Ôn Uyển, ta đến gặp ngươi không phải để nói cho ngươi biết những chuyện kia. Nhà ai, lại không có thời điểm va chạm.” Lúc nói lời này, ánh mắt lại hồng lên. Khó chịu nói không nên lời.

Ôn Uyển hiểu rõ, đoán chừng là đã chịu ủy khuất: “Có lời gì cứ nói. Ngươi nha, cũng chỉ có trước mặt ta mới có thể nói những lời trong lòng. Ở trước mặt ta, còn cất giấu bí mật làm gì?” Trong nhà không có mẫu thân để nói. Ở nhà chồng lại càng không thể nói. Nói ra càng hỏng bét. Khục. Đếm tới đếm lui, cũng có thể nói với nàng, bằng không sẽ nhịn hỏng mất.

Mai nhi nhẫn nại rất lâu, nghe xong những lời Ôn Uyển nói thì nhịn không được mà rơi nước mắt : “Ôn Uyển, thế tử muốn nạp một nữ tử thanh lâu làm thiếp. Cũng không biết hắn bị đứt sợi dây thần kinh nào, muốn chết muốn sống nạp một nữ tử phong trần kia. Mẹ chồng nói ta không giữ được trái tim của tướng công. Một người như hắn vậy, ta làm sao có thể giữ được chứ? Có đôi khi, ta thực hâm mộ Chân Chân. Sinh ra ba đứa con gái, kết hôn hơn năm năm, tướng công của nàng không nạp một thiếp thất nào, vẫn tuân thủ sống cùng nàng. Không có mẹ chồng làm khó dễ, còn có một em gái chồng như ngươi cân nhắc vì nàng. Nhà của ta thì sao, cũng không đến năm năm giống nhau, trong nhà trước trước sau sau đã có hơn mười người. Ta đã không ôm kỳ vọng khác. Nhưng mà hắn cũng không thể đến giày xéo ta như vậy. Mẹ chồng ta ngày thường đều xem ta như con gái của mình, nhưng mà lúc này lại khiển trách ta. Ôn Uyển, ta thật sự rất khó chịu. Ta không muốn cùng một nữ nhân hạ tiện như vậy chung sống cùng một phòng, ta vừa nghĩ đến đã cảm thấy buồn nôn. Nếu thật nạp về, thì ngay cả vợ chồng cũng không làm được.”

Mai nhi nói xong, nước mắt lả chả rơi xuống. Ôn Uyển nhìn nàng khóc liền cầm một cái khăn cho nàng, nhẹ nhàng vỗ về nàng.

Ôn Uyển thấy nàng bình phục cảm xúc, thì khẽ hỏi “Hắn muốn nạp nữ tử thanh lâu làm thiếp, có phải tất cả mọi người trong nhà phản đối hay không? Đặc biệt là ngươi, phản đối rất nhiều đúng không?”

Mai nhi gật đầu.

Ôn Uyển cười nói “Ngươi nha! Ta cùng La Thủ Huân ở chung được một thời gian ngắn, tính tình của hắn, ta coi như cũng hiểu rõ một chút. Người như hắn chỉ ăn mềm không ăn cứng. Đương nhiên, nếu như ngươi so với hắn cứng hơn thì có thể, lúc đầu là ta mạnh hơn hắn, hắn mới ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nhưng mà ngươi không thể cứng rắn hơn hắn, người này có chủ nghĩa đại nam tử. Mai nhi, ngươi không đáp ứng hắn nạp một nữ tử thanh lâu vào cửa, cũng không thể cứng rắn cùng hắn. Ngươi như vậy, hắn đương nhiên sẽ đối nghịch với ngươi. Ngươi chỉ có thể mềm dẻo cùng hắn, ngươi thử cùng hắn khóc lóc kể lể một phen, đem ủy khuất và thống khổ của người đều nói cho hắn biết, có lẽ hắn sẽ bỏ đi cái ý niệm này.” Ôn Uyển ra một cái chủ ý cùi bắp như vậy cho Mai nhi.

Mai nhi chính mình trong khoảng thời gian này nhận hết cười nhạo, mẹ chồng cũng trách mắng năm lần bảy lượt, nhưng mà nàng cũng không có biện pháp. Đối với lời nói của Ôn Uyển nàng có chút chần chờ “Hữu dụng sao?”

Ôn Uyển cười, ngồi châm chọc “Khẳng định hữu dụng. Ngươi nghĩ xem, bình thường ngươi đều là một bộ dáng tiên tử, cao cao tại thượng. Đối với một đại mãng phu như hắn mà nói, nhất định là có tự ti trong lòng. Ngươi vừa khóc vừa cầu như vậy, trăm lần cũng phải hóa thành ngón tay uốn cong mà vân vê. Đảm bảo làm cho hắn đáp ứng không nạp nữ tử thanh lâu vào cửa. Hơn nữa về sau cũng sẽ không có những chuyện tương tự nữa.”

Mai nhi có chút chần chờ “Như vậy, ta không phải là không còn mặt mũi sao?”

Ôn Uyển chế nhạo “Ngươi phải biết, hắn là tướng công của ngươi. Nếu như ngươi quá cương nghị, quá độc lập, không cần hắn bảo hộ. Tâm tính đại nam nhân của hắn tự nhiên sẽ đưa ra bên ngoài tìm kiếm. Trước khi hắn cưới ngươi đã đối với ngươi ái mộ vạn phần, hôm nay ngươi cầu một lần như vậy, còn không lừa gạt được hắn lập tức đáp ứng. Ha ha, ta hiến mỹ nhân kế rồi, phải xem ngươi có chịu dùng hay không? Về phần nói cái gì thể diện hay không thể diện, giữa phu thê, cái này có là cái gì. Nếu ngươi không đáp ứng, chỉ có sầu khổ một mình.”

Mai nhi đã chịu đủ rồi. Ngẫm lại tính tình cao ngạo của nàng, muốn cùng một nữ tử thanh lâu xưng hô tỷ muội, lại nôn chết nàng. So sánh với cái này thì dùng mỹ nhân kế đối với trượng phu vẫn có thể tiếp nhận được, dù sao cũng đã vài năm vợ chồng “Chỉ cần có thể dùng, ta liền phải thử.”

Ôn Uyển cười ha ha “Xem ra ta đưa rượu hoa đào rất nhanh có thể sử dụng rồi.” Tưởng tượng đến bộ dáng La Thủ Huân lăng đầu thanh (*thanh niên sức trâu), bị Mai nhi thi triển mỹ nhân kế làm đầu óc choáng váng, Ôn Uyển đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Hạ Dao ở bên cạnh, lắc đầu cười không ngừng. Quận chúa, thật sự có thời điểm giống như đứa bé. Khụ. Hạ Dao mặc niệm ở trong lòng.

Ôn Uyển đợi Mai nhi đi rồi nói: “Chuyện bên kia đều xử lý như thế nào rồi?”

Hạ Dao nói: “Đã hiệp trợ quan phủ trợ giúp những dân chúng một lần nữa an trí gia viên. Hoàng Thượng cũng miễn trừ một năm thuế. Nhưng mà, tổng cộng còn có hơn hai trăm sáu mươi tám đứa bé Ngũ gia có thể nạp, trong đó có tám mươi chín nữ hài. Những hài tử này đều không nhà để về. Quận chúa, ý định của người như thế nào?”

Ôn Uyển suy nghĩ nói: “Ngươi cho người đi chọn lựa một chút, hữu dụng thì tuyển ra. Về phần những người khác, giống như trong kinh thành. Mời người dạy bảo bọn họ đọc sách tập viết. Cho người dạy bảo bọn hắn một ít kỹ năng mưu sinh, đến số tuổi nhất định thì an bài bọn hắn đi làm sai dịch.” Như vậy, coi như đã cho những hài tử này một chỗ an cư.

Hạ Dao gật đầu nói: “Được, ta lập tức đi an bài.”

La Thủ Huân vừa về đến nhà, đã nhìn thấy người tiến lên nói với hắn “Thế tử gia, thế tử phu nhân mời người trở lại chính viện. Nàng ở trong phòng chờ người.” La Thủ Huân tuy không muốn trở về, vừa trở về lại phải cùng thê tử ầm ĩ, thê tử của hắn thường xuyên nói đến hắn á khẩu không trả lời được. Hắn lập tức kiềm chế bực bội ở đáy lòng, đáp ứng. Nhưng mà nói còn có chút chuyện, chậm rãi sẽ đi qua.

La Thủ Huân lề mề đến giờ Tuất hai khắc (đại khái tám giờ), mới tiến vào viện Ngô Đồng của Mai nhi. Đến sân nhỏ thì không nhìn thấy nha hoàn bà tử, chỉ thấy trong phòng đốt đèn, nghĩ đến thê tử còn chờ nên vẫn bước vào sân nhỏ. Vừa vào nhà, liền thấy thê tử đang mặc một kiện áo ngoài đỏ thẫm và quần cùng màu ngồi ở trên giường may vá. Xem vải vóc trong tay nàng là màu xanh ngọc, biết rõ đó là may xiêm cho mình rồi, trái tim thoáng cái liền mềm mại xuống.

Discussion57 Comments

  1. Tên cha hờ bhhi đáng khinh, lúc bình thường vui sướng thì chèn ép cob ruột, giả thanh cao với ôn uyển đến lúc gặp chuyện thì mới nhớ tới ôn uyển. Phải biết con cái là để yêu thương chứ k phải để lợi dụng. Yêu thương con thì con mới yêu thương mình.

  2. Tem nha. Bình Hướng Hi sao không chết luôn cho trống chỗ đi còn sống làm gì không biết nữa. An gia bị như vậy là đáng lắm không biết An thị bị xử như thế nào. La Thủ Huân đúng là háo sắc mà may cho Mai nhi là có Ôn Uyển chứ không chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thanks

  3. BHH chuyến này khủng hoảng nặng rồj,quả báo mà.ÔU mà bày chjêu cho Maj nhj thj LTH sao mà thoát được

  4. Sau Ánh Mặt Trời

    Tính ra trong những người bạn chơi cùng OU thì chỉ có Mai nhi là tốt nhấy, cũng không có lợi dụng mối thân tình mà trục lợi, khiến cho OU thật tâm đối đãi cũng chỉ có Mai nhi thôi, mong là Mai nhi sẽ hạnh phúc

  5. chắc sắp thoát đc ngũ phòng rồi, hình như OU định đánh một quả lớn để cắt đứt thì phải. LTH dính tý nước mắt vào là lại nhũn như con chi chi ý. tks nàng

  6. Ta chờ xem mỹ nhân kế của Mai nhi đây. Ha ha mắc cười chết, cũng tức chết tên LTH này Mai ni tốt như vậy mà không biết. Những đứa trẻ kia sẽ trở thành ám vệ của OU sao? Đào tạo từ nhỏ là tốt nhất. Thanks ^^

  7. ** ĐOạn này :” Ông ta thiên vị bất công như vậy , không có liên quan gì với huynh …. Rồi bả Khâu đại nhân thả ngũ lão gia ra ngoài …” Rồi bả => rồi bảo
    ** ĐOạn này :” Hộ bộ thương thư, công bộ thượng thư đều thay đổi …. Lúc trước Hoàng đế cũng đã đem rất nhiều người có cương vị quan trọng cắt chứt .” cắt chứt => cắt chức
    ** Đoạn này :” Ý định của ta là sau khi cha ra ngoài , liền đem Thanh san gả đi …. làm Thanh san trễ nãi … ” trễ nãi => trễ nải
    ** Đoạn này ( trong chương 58 ) :” Nắm lấy tay Mai nhi nhẹ giọng nói : làm sao vậy, có tâm sự phải không ? ta thấy long mày người từ lúc tiến vào ….. ” Long mày => Lông Mày
    ** Đoạn này :” Ôn uyển chế nhạo , người phải biết hắn là tướng công của ngươi …. phải xem ngươi có chịu dung hay không … ” chịu dung => chịu dùng
    ** Đoạn cuối có câu này :” … biết rõ đó là may xiêm cho mình y rồi …” t nghĩ là nó bị lộn chữ : => biết rõ đó là may xiêm y cho mình rồi ( câu này mới đúng phải ko nàng ? )

    ***** Có khi nào BHH bị bạo hành ở trong ngục tới thần trí ko ổn định rồi ko nhỉ ? nhưng chắc ko phải đâu , t thấy cái bóng ma BHH này âm hồn bất tán rất khó tiêu tan nha (_._” Lại nói tới cái tên La Thủ Huân chết tiệt kia nữa, học cái tốt ko học toàn học mấy cái xấu xa ở đâu về làm khổ vợ khổ con. Nhìn Mai nhi khóc đến tội luôn, hi vọng sau khi dùng Mĩ nhân kế của OU xong Mai nhi sẽ chiếm trọn đc trái tim của tên khờ LTH này . Sau đó sống cuộc sống an ổn là tốt rồi =))

  8. Chết cười vợ chồng mai nhi, qua chương sau xem mai nhi sử mỹ nhân kế đem la thủ huân mờ mịt đầu óc cái j cũng đồng ý mà miệng toét cười ko khép đc.
    Ou sắp thực hiện kế hoạch ra khỏi gia phả rồi, ngồi hóng quá trình thôi

  9. cái tên LTH này trc kia đâu thấy mê luyến sắc đẹp, thế mà cũng nạp tới 10ng còn đi thanh lâu nữa. hồi trc lý tưởng của hắn là đánh trận, ko lo đi lính tòng quân hay ít ra cương trực 1 chút. đằng này toàn mùi nữ nhi như đám bao cỏ YKH. CC đúng là ở trong phúc nên ông trời lấy đi 1 chút phúc để cân bằng, có lẽ thế nên toàn để con gái. BHH sau chuyện này có ngoan đi ko nhỉ hay là tính cách đại biến mà làm ra chuyện gì khác.
    Đang đọc tới đoạn mai nhi dùng mỹ nhân kế thì hết:(( sốt ruột quá đi, ko bik vẻ mặt của tên đó thế nào

  10. On uyen ma cung hien my nhan ke cho mai nhi nua,la thu huan nay khong the chay thoat khoi ban tay cua mai nhi roi, cau nhuyen cho anh amen

  11. Đàn ông là người thích thay đổi, thời nay hay thời xưa đều thế cả. Mai nhi sử dụng mỹ nhân kế sẽ thành công đấy nhỉ. Còn BHH lần này tiêu thật rồi, nhưng chắc còn nhiều trò hay chờ đợi BHH đấy.

  12. cái tên la thủ huân này chắc cả đời không bỏ được cái tĩnh trăng hoa này mất nhueng được cái là thích mai nhi, lần này có tuồng hay để xem rồi, không biết la thủ huân dùng biện pháp gì để dỗ mai nhi nữa, ai bảo chọc người ta khóc cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ

  13. Hoàng Lan Phương

    BHH lần này đủ khổ rồi bị ám ảnh đến thế về sau cho ông ta sống trong ác mộng cũng tốt đỡ phải suốt ngày ở không tai mềm lại đi kiêms chuyện với ÔU. Cái tên LTH này không bỏ được cái tính trăng hoa lạo làm khó cho nàng Mai nhi rồi. Hazzii cái nàng CC lại ra thêm một cô con gái rồi, đã kêu là đưỡng thân thể cho tốt rồi hẵng sinh đó giờ thì hay rồi đẻ toàn gái không à. Tống khứ cái con điên TS này đi càng sớm càng tốt.

  14. ***liền dùng những,…biện pháp này giày vò này. => biện pháp này giày vò hắn.
    “Cũng may quốc công gia cùng cùng Đậu lão..”=> cũng may quốc công gia cùng Đậu lão…
    “Thần Tiễn hậu Bạch gia” => hầu
    “Ta thấy long mày ngươi từ lúc tiến vào…” => lông
    “ta hiến mỹ nhân kế rồi, phải xem ngươi có chịu dung hay không ” => dùng
    ***************
    hehehe thích nhất Mai nhi vs LTH, tuy lão này hơi hoa tâm 1 chút nhưng lại có chút gì đó gọi là biết yêu vợ, chấp nhận được ^^
    lần này BHH tiêu r, làm to chuyện ra, rồi dứt khoát 1 lần cho ÔU rãnh nợ đi =__= Hoa gia? là nhà nào nhỉ? lại sắp rước của nợ TS về =))
    HĐ thật thương ÔU r, làm gì cũng để trả thù cho ÔU cả :X không uổng ÔU cho mạng cho hắn.
    tks editor!

  15. LTH này nạp nhìu đàn bà quá làm gì a du cho còn trẻ sức lực nhiều thì cũng không sợ bị giang mai sao. Bởi z mới nói người thời xưa dể chết sớm mà không bị bệnh thì cũng do lao lực quá độ a. BHH này khi nào thì mới thoát khỏi hắn được đây phiền phức quá mới đầu ÔU chỉ có một mình mà bây h phải nuôi thêm một đám nữa mệt chết ÔU rồi

  16. BHH hình như bị điên rồi, aizzz quả báo mà, nhưng vẫn chưa xong đâu, chỉ mới là HD mở lời thôi, chờ khi OU ra tay thì muốn ngóc đầu dậy cũng ko đk. LTH này háo sắc quá, 10 thiếp thất rồi còn đòi thêm nữa, coi chừng bị kiệt sức mà chết >”< Tội Mai nhi, thôi thì làm mỹ nhân kế, cái tên háo sắc đó sẽ ko có ý này nữa đâu. Thanks

  17. BHH nhung luc nhu the nay moi nho toi OU sao, nhung ma chi con 1doan thoi gian nua thoi, du muon hay k thi OU cung se khien cho lao nay biet 10 nam qua OU nhan nhin la vi cai gi. nghi toi OU k con lien quan toi lao gia nay nua ma vui qua, chi mong ngay nay som den thoi. Hoi hop chieu My nhan ke ma OU bay cho Mai nhi se dat duoc hieu qua nhu the nao qua, xem LTH co me man toi than tri k ro rang hay k? chac se thu vi lam.

  18. Hừ gậy mà tên khốn bình hướng hi lại trở ra được sao không chết luôn ở trong đó đi, la thủ huân này háo sắc ghê không biết cái chủ ycủa ôn uyển có thành công không đây

  19. Vẫn là OU sáng suốt chuỵen của người khác,hiến kế mỹ nhân cho MN chắc chắn thành công với LTH rồi.nhưng chuyện của nàng thì OU cứ né tránh,còn ai hơn BTN nữa đâu
    BHH bị quả báo trận này chắc biến thái luôn rồi.đáng đời người cha người chồng bất nhân
    Cám ơn các bạn

  20. Thủ Huân này không bỏ được tật mê gái sao thật ghét mà. BHH lần này ăn mệt rồi đây gọi là nhân quả tuần hoàn đó

  21. hac, on uyen cho ra chu y nat bet, nhung huu dung, nam nhan nao chang muon dc bao ho my nhan a, toan la anh hung cuu my nhan ma nen chuyen, it ra dao ly nay thoi dai nao cung dung/

  22. BHH luc nhu the moi nghi toi dua xon gai nhu OU. Bi nhuc nha nhu the thi dang doi. Ou bay muu my nhan ke cho Hoa Mai nhi, ai chu La Thu Huan dinh bay chac luon roi!! Thank cac ty!!

  23. tuyết thiên băng

    chân chân không nghe theo lời khuyên của ôn uyển bồi bổ thân thể mà lại cố chấp tìm cách sinh con trai bây giờ sinh ra con gái sau này vẫn có thể sinh thêm nữa nhưg thân thể ít nhiều cũng không bằng lúc trước a….
    lần này bình hướng hi ra tù không khéo lại bị ám ảnh chuyện lúc trong tù mà phát điên a….ôn uyển cũng quá chịu khổ rồi ai ai cũng muốn tiếp cận mình vì lợi ích thôi….
    la thủ huân dường như chương nào hắn xuất hiện đều ít nhiều có liên quan đến nữ sắc không nhỉ? con ma háo sắc này còn muốn đem nữ tử thanh lâu về nhà nữa chứ….đúng là hết nói không chưông hắn còn có khuynh hướng tai mềm nữa thì chết luôn rồi…tks nàg

  24. Không biết khi nào OU mới dứt ra đc ngũ phòng nhỉ, nhìn BHH như vậy thực đáng ghét, lúc OU bị bệnh ko biết sống chết ra sao thì ngó lơ xem như OU là người ngoài, khi bị ăn khổ mới nhớ đến OU là con của mình, thật đáng khinh bỉ mà.
    Nữ tử cổ đại thật là khổ, La Thủ Huân thật quá đáng, cái tên sắc quỷ đó còn muốn đem nữ tử thanh lâu về làm thiếp hành hạ Mai Nhi nữa. Hy vọng là Mỹ Nhân Kế của Mai Nhi thực hiện thành công…

  25. Bình Hướng Hi giờ điên điên loạn loạn vậy thì càng tốt, đỡ phải ra ngoài làm trò gây sự cho OU phải dẹp loạn giùm.
    Bên Ngũ phòng vẫn chưa dứt ý định nhờ vả OU trong chuyện hôn sự Thanh San hay giúp tam lão gia nhỉ, mấy người đó OU chưa ra tay xử lý là nên thấp hương niệm phật cảm tạ rồi, còn có ý nhờ cậy lợi dụng danh tiếng OU nữa chứ.

  26. Vài chuong nữa chắc là Ou sẽ từ dc nhà Bình gia rồi, khỏe…ten La thủ huan này háo sắc wa, dung la tư tuong nam nhân cổ đại,ko bằng 1 gốc của Bạch thế niên.BTN va OU 1 cặp trời sinh mà..kk

  27. OU sắp thoát khỏi Bình gia rồi, gánh nặng sắp được giải thoát rồi, tốt quá đi.
    LTH chắc chẳng có yêu thương gì Mai Nhi đâu, chỉ ngưỡng mộ thôi, tư tưởng đại nam nhân nữa chứ, tệ quá, không bằng một góc BTN.
    thank nàng, love u

  28. muahahaha chờ đợi mỹ nhân kế của mai nhi tỷ=))) làm LTH choáng váng chơi coi=)))) thế nào cũng đáp ứng thôi mà. mong rằng 2 ng có thể sống vs nhau trọn cuộc đời này trân trọng nhau còn thiếp thấp gì thì cút chỗ khác chơi nhé
    ôu hiến kế chứ còn ai nữa. mong chờ ôu sử dụng kế này vs BTN so so so much nha. anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà=)))))

  29. Ông ta bị điên thật rồi, vậy cũng tốt. Haha Mai Nhi sử dụng mĩ nhân kế với tên La Thủ Huân thế nào hắn chả trúng bẫy, dù sao họ cũng là vợ chồng vài năm rồi, thế nào hắn cũng được phen kinh diễm lắm. Thanks tỷ

  30. Thì ra người hướng chụy BHH đến “con đường chính đạo” là cậu Hoàng Đế yêu dấu của Ôn Uyển. hơ hớ… Thằng chả được cứu ra khỏi ngục mà chả làm như chả là vua hok bằng, gào thét tên Ôn Uyển bắt Ôn Uyển đi giết người cho lão. Sao lúc người ta bơ vơ chả hok ngó ngàng gì tới còn cầm đá bỏ thêm xuống giếng, rồi khi chả gặp chuyện thì một hai bắt người ta “giành lại công đạo” cho chả nhỉ? Con người sống tốt đến thế là cùng!
    Mai Nhi này vẫn quen cái thói thanh thanh cao cao thì có ngày mình tự hại mình thôi cô bé ơi. Cái tên La Thủ Huân đó là phải mềm mềm mại mại mà khiến hắn tự lấy dây trói mình xong rồi dâng thêm roi da lên cho Mai Nhi chà đạp hắn trong cái sự hạnh phúc tột độ của hắn kia! hớ hớ… lần này xem Mai Nhi dùng mỹ nhân kế thành cống đến mức độ nào nha! Phải mà…làm cho tên La Thủ Huân này tự động dọn dẹp hết nội viện của ẻm đi mới gọi là cao thủ! Mà cái chí lớn kia của La Thủ Huân thui chột đâu mất rồi nhỉ? Chẳng thấy muốn ra trận giết giặc mà tối ngày chỉ toàn hoa hoa liễu liễu ~~~~~
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  31. Thì ra Hoàng đếlà người đứng sau vụ BHH, sau vụ này lão ta sẽ bị ám ảnh cả đời. Ha ha. Sao k để lão chết luôn trong ngục cho rồi, chết sớm siêu sinh sớm tránh gây họa cho người khác.Cái tên La Thủ Huân bị nước vào đầu rồi chắc nhà đầy 1 đống thê thiếp ra rồi vẫn còn muốn nữa, lại còn là gái lầu xanh nữa chứ.Tội cho Mai Nhi, k biết mỹ nhân kế có thành k ta?

  32. Thanks. Không ngờ hoàng đế lại là người đứng sau vụ BHH đó. Nhưng mà cái chủ ý đê tiện kia cũng không phải là do habws nghĩ ra. Ta mặc dù hận BHH nhưbg mà thủ đoạn kia có hơi…
    ố ồ, mỹ nhân kế! Chắc chắn La Thủ Huân sẽ bị đại bại thôi. Hi hi, Mai Nhi xinh đẹp như thế cơ mà

  33. BHH có ma chướng trong lòng rồi, sao lúc tốt đẹp thì không nghĩ tới OU cứ lúc khó khăn lại kêu OU làm gì, đáng đời hắn.
    LTH đúng là chết không chừa, ham mê nữ sắc thế là cùng, cùi bắp như OU mà cũng bày đặt bày kế quyến rũ người khác, chết cười, không biết có hữu hiệu không nữa.

  34. Thằng cha bình hướng hi quả này bị giày vò đến mức thần kinh không ổn định luôn. Chắc sau sẽ cứ điên điên khùng khùng thế. Đáng đời.
    Mai nhi cũng thật khổ, chồng lăng nhăng. Tay la thủ huân này đúng là ngựa giống. Mà toàn thích nữ tử thanh lâu. Đúng thật là trâu bò mà. Sau này không biết có thay đổi không.

  35. Phạm Hải Lương

    La Thủ Huân vẫn tai mềm nhỉ, ko tiến bộ đc. Thấy đứa nào xinh xinh tỏ ra đáng thương tí lại muốn dang tay ra che chở :))

  36. Hừ làm ác quá nén quả báo thoi, mà xong đợt này chắc BHH thành tiểu thụ luôn rồi=))) HĐ chơi nước cờ này thiệt là quạ thâm mà =))))

  37. Cứ nhắc đến chuyện của BHH mà ta thấy rùng mình. Buồn nôn chết ta. Mà không biết LTH nghĩ gì, lần này tự dưng lại nổi điên muốn cưới một nữ tử thanh lâu làm thiếp chứ. Bình thường hắn hoa tâm khiến người ta chán ghét nhưng đầu óc cũng đâu bị nước vào. Chả nhẽ lần này có chuyện gì khiến hắn bị kích thích đến điên rồi. Tks nàng

  38. LTH chẳng qua là muốn được vợ chú ý, quan tâm hơn thôi nên đòi cưới nữ tử thanh lâu. chẳng qua LTH tự ti vì mình văn võ khong giỏi, khong phải bậc trượng phu như ý muốn của vợ nén làm vậy để vợ hời dỗi,chứng tỏ bản lĩnh đàn ong thoi. Giống như đứa trẻ hư hỏng muốn được mọi ng chú ý, quan tam hợ

  39. Bình hướng hi được tha ra ngoài cũng bị ám ảnh cả đời cũng đáng bị vậy lắm. Lúc sung sướng thì không nhớ tới, xảy ra chuyện mới nghĩ tới OU.
    Mai nhi cũng khổ lấy người chồng thích ong bướm, La Thủ Huân xưa nay ưa mềm không ưa cứng. Mai nhi phải dịu dàng đôi khi cũng phải làm nũng mới được .

  40. OU đúng là cao thủ trạch đấu, đưa ra chủ ý nào là phát huy hết hiệu lực chủ ý đó, đương nhiên cũng là do người thực hiện nữa, Mai Nhi khôn hơn Ngọc Tú và Chân Chân, OU bảo gì thì làm ngay, không thắc mắc, không căn vặn gì cả, không như 2 người kia, đã không làm được gì, người ta giúp còn to mồm.
    Lão tra lần này chắc là tởn đến già luôn, cái này là ám ảnh tình thần còn lâu dài, khỏi phải đến làm phiền OU nữa

  41. Haha . That là sang khoái . Ta thik nhìn Bình Huong Hi bi nhu vay wá đi . Moi ngày đeu thay ác mong .
    Mai nhi cao ngao wen rùi . Nay vì hanh phúc phai chiu dùng my nhân ke thôi . Ket qua nhu the nào đây .

  42. Ta thic xem BHH gap qua bao a
    Haha OY bay ke cho mai nhi that hay a khong biet sau nay OY co dung cach nay voi nien ca khong nhi haha cho mong a

  43. thấy chưa mình nói nếu ou bít rùi thì cg sẽ cứu bhh ra chứ chưa nói trả thù cho ông ta nhưng đg tiếc nhười đg sau là hoàng đế trút giận thay cho ou thì bó tay rùi thôi để lần bhh bị lần này nhớ cả đời khắc cốt ghi tâm sau này cho ông ta ít gây phiền toán thêm cho ou, đg là ko ai có thể làm mai nhi thay đổi trừ ou ra!!

  44. Quả báo của BHH thực khiến mình câm nín, thôi thì kệ ổng, OU ăn rất nhiều khổ, ổng bị như vậy là ko quá đáng, tuy hơi kinh tởm, nhưng … uầy, ko nhắc tới ng nảy cho xong!!!
    Cái tên LTH này, dám ko tốt với Mai Nhi, OU sẽ cho hắn ăn khổ a, may mà hắn còn là bằng hữu tốt của PK, nếu ko khẳng định La gia tiêu tùng, vận khí tốt a!!!!

  45. Cảm thấy ôn uyển chỉ khi nói chuyện với mai nhi mới thả lòg tâm tùnh và thể hiện bản túnh thật của mjh. Đúg là bạn chi giao. Kế mĩ nhân của ôn uyển hiến cho mai nhí bảo đảm mai nhi thực hiện sẽ giữ dc trái tim của la thủ huân nha kkkkk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: