Chương 205- 3: Đại Kết Cục (hạ)
Edit: Nora
Beta: Sakura
Trong đôi mắt ngập nước tràn đầy phẫn nộ, Mộ Chỉ Ly nhìn chằm chằm Hắc Sơ Dương, khuôn mặt âm trầm của lão, trong mắt nàng lại đang cười đến vô cùng càn rỡ. Nhìn bộ dáng thống khổ của Mộ Chỉ Ly, Hắc Sơ Dương cảm thấy vô cùng thống khoái.
“Không cần thương tâm cho sư tổ ngươi, bởi vì, ngươi rất nhanh sẽ được đoàn tụ với bà ta thôi!” Hắc Sơ Dương nhíu mày, lộ ra nụ cười vô cùng tối tăm lạnh lẽo.
“Hắc Sơ Dương, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!” Mộ Chỉ Ly tức giận nói. Nội tâm dần dần tỉnh táo, bây giờ có tức giận cũng không ích lợi gì, chỉ có tỉnh táo nàng mới có thể nghĩ ra phương pháp ứng phó.
Nếu nàng và Dật Thần có một người đột phá đến tầng thứ chín, tình huống trước mắt cũng không trở nên hỏng bét thế này.
Ầm!
Hàn Như Liệt một chiêu đánh bay Trương Ngôn Cung ra xa ngàn thước. Trương Ngôn Cung trọng thương. Thân ảnh Hàn Như Liệt trước tiên nhanh chóng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nói: “Dật Thần, đệ đến đối phó Trương Ngôn Cung, nơi này giao cho ta.” Thời Gian cùng Không Gian kết hợp có lẽ sẽ có tác dụng tốt hơn.
Mộ Dật Thần gật đầu, giờ phút này không được phép lãng phí một chút thời gian nào. Mộ Dật Thần trực tiếp xông về phía Trương Ngôn Cung. Bị Hàn Như Liệt đánh trọng thương khiến cho thực lực Trương Ngôn Cung giảm đi mấy phần, trở ngại thương thế làm cho hắn không thể thi triển hết toàn lực.
Hắc Sơ Dương cười khẽ: “Ngươi cho rằng ngươi đến đây rồi chuyện có thể thay đổi hay sao?”
Giọng Hàn Như Liệt lạnh lùng: “Hắc Sơ Dương, hôm nay, ta chắc chắn sẽ báo thù cho sư phụ!”
“Ha hả, lúc trước thực lực sư phụ ngươi mạnh hơn nữa, cũng đã chết trong tay ta. Đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp! Đúng là nói khoác mà không biết ngượng!” Hắc Sơ Dương cười lạnh, đôi mắt càng thêm nghiêm túc.
Thuộc tính Không Gian và thuộc tính Thời Gian, hai loại thuộc tính cực kỳ khó dây dưa. Nếu Mộ Chỉ Ly giờ phút này đã lĩnh ngộ thành thục tầng thứ chín, đối mặt với vây công của hai người này, lão thật đúng là chỉ có Mệnh bị thua. Cũng còn may, ông trời vẫn còn đứng về phía lão.
“Nếu không phải tìm người hỗ trợ, cộng thêm âm mưu quỷ kế, sao ngươi có thể chiến thắng!” Hàn Như Liệt không hề sợ hãi chút nào, ngay sau đó liền cùng Mộ Chỉ Ly đánh tới.
Chân Mộ Chỉ Ly giờ phút này đã không thể động đậy. Hồi phục chi lực trong cơ thể đang dần dần chữa trị thương thế trên đùi. Nhưng sinh cơ bị cắt đứt trầm trọng như thế, chỉ sợ hồi phục chi lực có hiệu quả kinh người đi nữa, trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không thể khôi phục ngay.
Giờ phút này, cái chân kia phảng phất đã không còn là của Mộ Chỉ Ly nàng nữa. Tất cả đau đớn cũng bị nàng hoàn toàn quên bẳng. Nàng chỉ muốn giết Hắc Sơ Dương trả thù cho sư phụ, sư tổ!
Hàn Như Liệt xoay chuyển thời gian, chế trụ thân thể Hắc Sơ Dương. Mà nơi Hắc Sơ Dương đang đứng bị động tác của Mộ Chỉ Ly làm cho không gian ầm ầm bể tan tành. Lực lượng Hắc Ám chưa kịp lan tràn tới liền bị hủy trong tay hai người.
Không gian nứt toát ra từng khúc. Phần không gian phía trên đảo Ly Hỏa cũng trở nên không ổn định, nhiều khe không gian lặng lẽ xuất hiện, lực lượng này tản ra vô cùng khiếp đảm. Cũng may Mộ Chỉ Ly vẫn khống chế đúng mức, thỉnh thoảng chắn, lấp, bịt khe không gian kia, bây giờ không gian này mới không bị bể tan tành hoàn toàn.
Rầm rầm!
Cát bay đá lở, hai người Yến Hồng Hãn và Yến Uẩn Viễn đều bị vùi lấp dưới mấy tầng đất, hai người chưa thoát ra kịp. Tiêu Thiện Thiên liền khống chế đất cát không ngừng vùi lấp trên người họ, rõ ràng muốn trực tiếp chôn sống hai người đó!
Tốc độ cát đá kia rơi xuống thật khủng bố kinh người. Hai hòn đảo chung quanh theo hai tay Tiêu Thiện Thiên giơ lên trực tiếp lơ lửng giữa không trung, hung hăng hướng về phía Yến Hồng Hãn và Yến Uẩn Viễn đang bị áp chế mà rơi xuống!
“Hồng Hãn, đi!” Một tiếng hô gọi bị đè nén trong cổ họng Yến Uẩn Viễn vang dội thoát ra. Ngay sau đó, Yến Hồng Hãn cảm nhận được một nguồn lực lượng khổng lồ từ bên dưới hắn truyền lên. Thân thể hắn không thể khống chế mà bay như tên bắn ra ngoài, bay vào không trung.
Thân thể hắn vừa vọt ra từ trong đống đất, đã có hai hòn đảo sừng sững rơi xuống đảo Ly Hỏa, ầm ầm nổ mạnh tràn ngập trong tai mọi người, đinh tai nhức óc. Nước biển văng tung tóe khắp nơi, phảng phất như có một khối nham thạch khổng lồ vừa đập vào mặt nước biển, bọt nước bắn tứ tán khiến cho không khí khô ráo trở nên ướt át thêm mấy phần.
Thân thể Yến Uẩn Viễn yên lặng nằm lại trong cát đá, vĩnh viễn lưu lại nơi đó.
Hốc mắt Yến Hồng Hãn ướt át, phút cuối cùng trước mắt hắn là hình ảnh Yến Uẩn Viễn dồn hết toàn bộ lực lượng cứu hắn. Nếu không phải vì cứu hắn, Yến Uẩn Viễn đã có thể thoát ra.
Một màn này phát sinh chỉ trong chớp mắt, lúc mấy người Mộ Chỉ Ly vừa phát hiện thấy đã không còn kịp nữa rồi. Nhất là tất cả mọi người đều đang trong tình trạng ốc không mang nổi mình ốc.
Nhất thời, đám người Mộ Chỉ Ly đã có hai người ngã xuống. Tâm tình mọi người trở nên lắng xuống. Hai vị trưởng bối vẫn luôn một mực theo bên cạnh bọn họ, giờ phút này đã vĩnh viễn rời đi.
Sắc mặt Tù Vô Bi càng thêm khó coi. Ông trân trọng hai vị hảo hữu này, vốn ông đã nghĩ mình có chết tại chiến trường này cũng không còn gì tiếc nuối. Dù sao, cuộc đời này, ông chỉ còn bận tâm duy nhất những vị hảo hữu này, vậy mà Yến Uẩn Viễn và Long Ngọc Hồng đã dẫn đầu rời đi trước.
Theo hai người ngã xuống, đám người Mộ Chỉ Ly lại càng hiện rõ tình thế xấu. Trong bốn lão nhân thuộc tính, chỉ có Trương Ngôn Cung và Cầm Uyển Kim bị thương, Hắc Sơ Dương và Tiêu Thiện Thiên chẳng mảy may tiêu hao chút nào.
Ích Hàn chau mày: “Mấy người Chỉ Ly bây giờ quá nguy hiểm. Bốn lão nhân thuộc tính rõ ràng không bị tiêu hao bao nhiêu.” Một lòng cứ thấp thỏm không yên. Mấy người Mộ Chỉ Ly là bằng hữu hắn cực kỳ coi trọng. Một màn này hắn tuyệt đối không muốn xem chút nào.
Sắc mặt Tô U San cũng bối rối: “Thực lực của mấy người Mộ Chỉ Ly yếu kém hơn mấy lão nhân kia, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể kiên trì. Chỉ e, về sau, bọn họ nhất định sẽ thất bại.” Mà kết quả của thất bại chỉ có vong mạng.
Nãy giờ Lăng Lạc Trần vẫn không nói chuyện, hắn đang chăm chú dõi mắt nhìn chiến cục. Hai người quay sang nhìn thấy Lăng Lạc Trần một bộ trầm mặc, hoàn toàn không biết hắn nghĩ gì.
Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, không hề vì Yến Uẩn Viễn và Long Ngọc Hồng ngã xuống mà có bất kỳ biến hóa nào. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liên thủ chế trụ Hắc Sơ Dương, chú ấn Hắc Ám được Mộ Chỉ Ly và Mộ Dật Thần liên thủ thi triển ra hung hăng đánh vào người Hắc Sơ Dương.
So với trước kia, bây giờ bọn họ thi triển ra chú ấn Hắc Ám đã có uy lực mạnh thêm mấy phần. Cho dù ở thực lực của Hắc Sơ Dương cũng phải bị bọn họ áp chế. Theo sức lực của Hắc Sơ Dương bị áp chế, sức ép lên mọi người chợt giảm đáng kể.
Mộ Chỉ Ly phảng phất như được thấy ánh bình minh, hàng loạt những chú ấn thuộc tính khác nhau dần thành hình trong tay nàng. Bản thân nàng có nhiều loại lực lượng thuộc tính, thi triển ra đương nhiên không mấy khó khăn. Lão nhân Hắc Ám và Tiêu Thiện Thiên đều bị Mộ Chỉ Ly đánh chú ấn lên, thực lực bị trói buộc. Tình huống lúc này ước chừng thực lực giữa hai bên mới có xu hướng thăng bằng.
Thực lực của mọi người đồng loạt bạo phát, trận chiến càng thêm kịch liệt. Khắp thiên không đều chuyển từ ngày thành đêm, chỉ có ánh sáng công kích trong tay mọi người rực rỡ lóe sáng cả bầu trời.
Nơi này phảng phất như trở thành thế giới Cuồng Bạo, năng lượng tàn sát bừa bãi tứ phía, mảnh vỡ không gian bay tán loạn, cát đá chấn động mù mịt, ánh sáng tách ra, biển lửa chìm nổi, trong bóng tối âm u tràn ngập ánh sáng độc nhất vô nhị.
Đột nhiên Mộ Chỉ Ly nhắm mắt lại, thân thể lơ lửng giữa không trung, váy trắng dập dềnh bay bổng, tóc đen mỹ lệ. Nàng cảm thụ lực lượng không gian trong cơ thể, dùng trạng thái tốt nhất thi triển ra lực lượng không gian. Đây là cơ hội duy nhất của nàng!
Hào quang bảy màu vây Mộ Chỉ Ly vào giữa, phảng phất như Cửu Thiên huyền nữ, vô cùng mỹ lệ xinh đẹp, nàng như thế, trong màn đêm u tối này dị thường dễ làm người khác chú ý. Một loáng sau, Mộ Chỉ Ly đột nhiên mở mắt, đôi con ngươi cũng lóe ra ánh sáng bảy màu. Ánh mắt nàng lạnh lùng ngưng kết trên người Hắc Sơ Dương, tay phải đột nhiên giơ ra, một không gian cực lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hắc Sơ Dương, giam cầm lão vào trong!
Mộ Chỉ Ly tung ra chiêu thức vượt khỏi dự liệu của Hắc Sơ Dương, để có thể giam cầm không gian của hắn, trừ phi Mộ Chỉ Ly lĩnh ngộ tầng thứ chín mới có thể làm được. Nhưng lực lượng của nàng rõ ràng chưa từng đạt tới tầng thứ chín.
Bất luận Mộ Chỉ Ly làm được bằng cách nào, ít nhất Hắc Sơ Dương đã bị khống chế trong mảnh không gian!
Ánh mắt mọi người tràn đầy vui sướng cực độ. Bất ngờ thân thể Hàn Như Liệt vọt lên, phóng nhanh về phía Hắc Sơ Dương. Càng về sau, sức lực Mộ Chỉ Ly giam cầm Hắc Sơ Dương càng lộ ra chút suy yếu. Hiển nhiên trước khi thi triển một chiêu này, nàng đã bị hao tốn quá nhiều khí lực.
Ánh mắt Lăng Lạc Trần ngưng lại, nhìn Hắc Sơ Dương bị giam cầm, mắt hắn bộc phát ra ánh sáng chói rọi.
Động tác Hàn Như Liệt nhanh như tia chớp, trực tiếp đánh úp về phía cổ họng Hắc Sơ Dương. Hắn muốn mạnh mẽ bóp vỡ cổ họng Hắc Sơ Dương!
Rầm!
Tiếng vỡ vụn ầm ầm vang lên, ngay sau đó là một đợt tiếng cười đắc ý: “Ha ha, các ngươi vẫn còn non lắm!”
Tiếng cười của Hắc Sơ Dương xuất hiện sau lưng Hàn Như Liệt. Đáy mắt Hàn Như Liệt cơ hồ lập tức đỏ lên. Mộ Chỉ Ly đã lâm vào trạng thái kiệt sức, bên cạnh nàng lại không có bất kỳ người nào đứng gần, vậy chẳng phải nghĩa là…
“Hắc Sơ Dương, ngươi dám!” Tiếng rống giận này Hàn Như Liệt cơ hồ đã dùng toàn lực rống lên, lẫn trong tiếng rống khó dấu chút run rẩy. Lòng hắn căng cứng như dây cung, phảng phất trong khoảnh khắc sẽ gảy lìa. Cả người Hàn Như Liệt như rớt vào hầm băng, đầu óc trống rỗng, ngay cả khí lực để suy nghĩ cũng không có.
Tiếng Mộ Chỉ Ly rên rỉ khó chịu truyền vào tai mọi người. Khóe miệng Hắc Sơ Dương câu lên nụ cười lãnh liệt. Thiên Lực Hắc Ám như một chiếc áo choàng đen hướng đến Mộ Chỉ Ly bao trùm xuống, chiếc áo choàng kia vụt tới với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đắp lên thân thể Mộ Chỉ Ly!
“Chỉ Ly!” Tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Mọi người phảng phất có thể nghe được tiếng cõi lòng tan nát. Đó là tiếng tuyệt vọng khi tia sáng le lói duy nhất trong tánh mạng hoàn toàn bị tiêu tán, làm cho người ta lâm vào vực sâu thống khổ.
“Lạc Trần” Một giọng nói bén nhọn bất ngờ từ trong bóng tối truyền đến, đó là tiếng Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly luôn luôn thanh nhã, giờ phút này nói ra một lời lại nồng đậm khàn khàn không thể tưởng tượng nổi.
Vẻ mặt Hàn Như Liệt ngẩn ra, tơ máu đỏ lét trong con ngươi nổi lên một tia hi vọng. Chỉ Ly không chết? Vẻ mặt Hắc Sơ Dương cũng khựng lại, chau mày. Mộ Chỉ Ly vậy mà chưa chết?
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần thở phào nhẹ nhõm, Chỉ Ly chưa chết. Nhưng, sao Chỉ Ly lại gọi tên Lạc Trần?
Mộ Chỉ Ly nằm trên mặt đất, nhìn thân thể đang che trên người mình, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập kinh ngạc, khó hiểu, hơn nữa là thương tiếc. Trong nháy mắt bóng tối tới trước người nàng, Lăng Lạc Trần đột nhiên xuất hiện, nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không hề chùn bước) mà chặn lại bóng tối kia, làm cho nàng ngay cả thời gian cự tuyệt cũng không có.
Một khắc kia Lăng Lạc Trần nhìn vào mắt nàng, khắc vào lòng nàng thật sâu, giống như Tuyết Liên trong suốt tinh khiết nở rộ nơi Thiên Sơn, khóe miệng hắn thản nhiên mỉm cười, lộ ra tia nhu tình.
Môi hắn áp vào môi Mộ Chỉ Ly, xúc cảm lạnh như băng, lại làm cho Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng chỉ trong tích tắc, sinh cơ trong cơ thể Lăng Lạc Trần đoạn tuyệt từng khúc, duy nhất không thay đổi là khóe miệng hắn vẫn giữ vẻ tươi cười.
Hốc mắt Mộ Chỉ Ly đã ươn ướt. Nam tử trước mắt này, từ khi nàng xuyên tới sống tại đại lục Thiên Huyền, hắn đã cùng nàng đi tới, ở phía sau nàng làm rất nhiều, không nghĩ tới, cho đến phút cuối cùng, hắn vẫn vì nàng ngã xuống.
Nàng chậm rãi vươn tay vuốt mắt Lăng Lạc Trần, để hai mắt hắn khép lại. Lúc này Mộ Chỉ Ly mới đứng dậy xuất hiện trước mắt mọi người, đôi con ngươi màu đen lặng lẽ biến thành màu đỏ máu, phát ra hào quang gian ác quỷ dị mê hoặc lòng người.
Một thân bạch y chói mắt nổi bật trong đêm tối nơi này, khuôn mặt tinh tế trong suốt bỗng dưng toát ra sát khí nồng đậm, ảnh hưởng tâm thần người. Mọi người thấy Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến hóa, trong mắt ai nấy đều tràn lan cảm giác khiếp sợ một vòng. Mộ Chỉ Ly vào giờ khắc này tựa hồ đã biến hóa như được thoát thai hoán cốt.
Vừa mới nãy khi Hắc Sơ Dương tránh thoát khỏi cấu trúc không gian của nàng, thuộc tính Không Gian khó hiểu một mực bao phủ trong lòng nàng ầm ầm bể tan tành. Chỉ là chuyện này lại làm ra một tia biến hóa, Mộ Chỉ Ly liền phát giác lĩnh ngộ của nàng đối với thuộc tính Không Gian trở nên hoàn toàn bất đồng.
Tầng thứ tám và tầng thứ chín hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Chỉ có đứng ở mức độ cao tầng thứ chín mới có thể hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai tầng.
Sắc mặt Hắc Sơ Dương đột biến, từ thần thái cùng với hơi thở của Mộ Chỉ Ly, hắn liền biết Mộ Chỉ Ly đang trong tình trạng nguy cấp nơi này vậy mà lại đột phá! Lĩnh hội thuộc tính không phải một giờ nửa khắc liền có thể đột phá, muốn đột phá ngay trong cuộc chiến tỷ lệ lại càng nhỏ đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác Mộ Chỉ Ly lại có thể làm được.
Nhìn thi thể bất ngờ chạy đến đang nằm trên mặt đất, trong mắt Hắc Sơ Dương tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nếu không phải vì Lăng Lạc Trần đột nhiên xuất hiện, Mộ Chỉ Ly đã chết trong tay lão rồi, còn có thể có nhiều biến cố xảy ra như vậy sao!
Giờ phút này Ích Hàn và Tô U San đứng mắt to trừng mắt nhỏ. Ở bên dưới nơi này một mảnh tối đen, bọn họ căn bản không chú ý Lăng Lạc Trần tách khỏi lúc nào. Khi bọn họ phát hiện ra thì Lăng Lạc Trần đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Trong lòng Ích Hàn tràn đầy bội phục đối với Lăng Lạc Trần. Hắn hiểu động tác lao ra của Lăng Lạc Trần, hắn còn bội phục vì Lăng Lạc Trần dường như có thể sớm một bước nhìn thấu động tác gian trá của Hắc Sơ Dương. Nếu không sao có thể chạy tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly đúng lúc như vậy? Kì thực, nếu đổi lại là hắn, vào thời khắc đó hắn cũng sẽ xông ra.
Tô U San vẫn nhìn chằm chằm thi thể Lăng Lạc Trần, trong mắt ngoại trừ rung động còn nhiều thêm một tia bi thương, cô gái kia đối với Lăng Lạc Trần thật sự quan trọng như vậy sao? Chỉ sợ thứ gì cũng không chiếm được, vậy mà hắn còn nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy.
Thật sự rất khó tưởng tượng, một người lãnh đạm như Lăng Lạc Trần lại có lúc cố chấp điên cuồng như vậy. Khoảng cách xa như thế, nàng không nhìn rõ diện mạo Lăng Lạc Trần, nhưng nàng biết nhất định hắn đang cười.
Thân hình Mộ Chỉ Ly vừa động đã đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt, sát ý trong mắt dâng trào cuồn cuộn. Hai người chẳng nói lời nào, một cái liếc sơ qua đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, không hề chần chừ mà trực tiếp đánh úp về phía Hắc Sơ Dương.
Trên khuôn mặt Hắc Sơ Dương bao phủ một tầng ngưng trọng. Lão không cách nào tùy ý như lúc trước nữa. Thuộc tính Thời Gian và thuộc tính Không Gian dung hợp, vốn đã cực kỳ khó chơi, huống chi, hai người này đã đạt đến tầng thứ chín.
Giờ phút này, trong mắt Mộ Chỉ Ly có vô số nguyên tố không gian phiêu đãng che chắn mộng ảo ở mảnh không gian nơi đây. Một chiêu lúc nãy là sai lầm của nàng. Nếu không phải nàng thi triển sai lầm sẽ không xảy ra chuyện nàng rơi vào cục diện vạn kiếp bất phục, càng sẽ không xảy ra chuyện Lăng Lạc Trần vì cứu nàng mà chết.
Nếu như nói có người Mộ Chỉ Ly thống hận nhất trên thế giới này, thì người đó tuyệt đối chính là Hắc Sơ Dương trước mắt. Sư phụ, sư tổ, Lăng Lạc Trần, tánh mạng của họ tất cả đều bị hủy trong tay lão.
Giết Hắc Sơ Dương!
Ý nghĩ này giống như một loại cỏ dại mạnh mẽ lan tràn trong lòng Mộ Chỉ Ly, tốc độ trưởng thành cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền tràn ngập cả nội tâm nàng, chiếm hữu khuôn mặt nàng, chiếm hữu đôi mắt nàng và chiếm hữu cả linh hồn nàng.
Lực lượng không gian cường đại nhất trong tay nàng lần nữa được bộc phát ra ánh sáng vinh quang rực rỡ!
Ầm ầm!
Một chấn động vô cùng khủng bố vang dội chung quanh mọi người. Rung động này không chỗ nào không có. Bọn họ bị bao vây bốn phía, lại không hiểu đến tột cùng là phát sinh từ nơi nào, sinh động phảng phất như toàn bộ thế giới sắp sụp đổ, làm cho người ta âm thầm sợ hãi.
Tù Vô Bi là người hiểu rõ nhất chuyện này, rung động này không phải thứ gì khác, nó là một mảnh không gian chung quanh bọn họ, mà mảnh không gian này đang bị Mộ Chỉ Ly khống chế, làm cho lung lay sắp sụp đổ.
Chỉ cần Mộ Chỉ Ly nguyện ý, nàng có thể phá hủy tan tành mảnh không gian đang sinh khí bừng bừng này! Trên khuôn mặt Tù Vô Bi trào dâng vẻ sợ hãi thán phục. Mộ Chỉ Ly đối với việc khống chế lực lượng của thuộc tính Không Gian dường như còn mạnh hơn Lưu Nhan Ngọc!
Không gian Chủ thế giới ổn định biết bao nhiêu, dù cho có xuất hiện vết nứt không gian thì nó cũng không dễ dàng sụp xuống. Vậy mà dưới sự khống chế nhẹ nhàng của Mộ Chỉ Ly lại có thể khiến cho toàn bộ không gian bị rung động.
Bốn lão nhân nguyên tố Hắc Sơ Dương đều sợ hãi nhìn Mộ Chỉ Ly. Chẳng lẽ nàng muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận sao? Nếu mảnh không gian này bị nghiền nát, dù là bọn họ, cũng không cách nào sống sót.
Bọn họ có thể nắm giữ được lực lượng nguyên tố của thế giới, nhưng vẫn không cách nào chống cự lại nguyên tố của tự nhiên. Một khi bị cuốn vào vết nứt không gian, bọn họ chỉ có thể hóa thành tro bụi, không, ngay cả tro bụi cũng không còn.
Cũng may, Mộ Chỉ Ly không làm ra chuyện tình điên cuồng như vậy. Giờ phút này Mộ Chỉ Ly giống như được thần minh phụ thể, nàng dùng hai tay của mình từ trong không gian của Chủ thế giới xé rách ra một mảnh không gian.
Mảnh không gian này vừa xuất hiện, Mộ Chỉ Ly liền quay đầu nhìn về phía Hắc Sơ Dương, không gian kia lấy thế không thể ngăn cản mạnh mẽ đánh úp về phía Hắc Sơ Dương. Hắc Sơ Dương lập tức tránh né. Song, Hàn Như Liệt bắt được thời cơ, trực tiếp đọng lại thời gian quanh thân Hắc Sơ Dương, giam cầm lão trong không gian.
Đối với chuyện Lăng Lạc Trần ngã xuống, lòng hắn rất phức tạp. May mắn Chỉ Ly không rời hắn đi, nhưng Lăng Lạc Trần ngã xuống làm cho tâm tình hắn càng thêm trầm trọng.Hắn vẫn luôn biết rõ tình cảm của Lăng Lạc Trần dành cho Chỉ Ly. Kể từ khi tới Chủ thế giới, Lăng Lạc Trần chưa từng biểu lộ ra chút nào, nhưng thân là nam tử, hắn biết Lăng Lạc Trần chưa từng buông tay.
Cho đến nay, Lăng Lạc Trần nguyện ý vì Mộ Chỉ Ly trả giá tánh mạng, mọi người mới chính thức hiểu rõ Lăng Lạc Trần yêu Chỉ Ly sâu đậm bao nhiêu. Hắn muốn báo thù cho Lăng Lạc Trần!
Khói đen mù mịt nhưng không cách nào phá vỡ không gian vững chắc, một chiêu này trước kia chưa từng thi triển, khi Hắc Sơ Dương bị giam cầm, tâm đám người Cầm Uyển Kim cũng lạnh xuống, một khi Hắc Sơ Dương ngã xuống, cục diện của bọn họ sẽ trở nên hỏng bét.
Lão nhân Thời Gian và lão nhân Không Gian liên thủ cường đại bực nào, bọn họ đều hiểu rõ. Giống như lần đầu Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt trói buộc Hắc Sơ Dương thật chặt, lần này cũng có công kích rơi vào trên người bọn họ không cách nào ngăn cản được.
Ánh mắt Hắc Sơ Dương dần dần lạnh như băng, không gian này quá mức vững chắc. Một chiêu này của Mộ Chỉ Ly thật sự quá mức cao minh, nàng không thể bảo đảm bản thân có thể sáng tạo ra không gian vững chắc như thế, liền từ không gian của Chủ thế giới gở xuống một mảnh, cho dù là Hắc Sơ Dương cũng không cách nào phá vỡ không gian này.
Vào giờ khắc này, dường như Hắc Sơ Dương đã nhận mệnh, trước mắt là tử lộ, mặc kệ hắn giãy dụa như thế nào cũng không thể tránh thoát khỏi mảnh không gian này ra ngoài. Đây là lực lượng không gian vượt khỏi sự cường đại. Trước khi đến tầng thứ chín, lực lượng không gian lộ ra vẻ hơi yếu kém, ngoại trừ điểm này trong chớp mắt làm cho người ta ứng phó không kịp, hết thảy những thứ khác đều có thể ngăn cản.
Chỉ khi nào lĩnh ngộ thuộc tính Không Gian đột phá tầng thứ chín, đó là cảnh giới hoàn toàn khác đi. Chính như các phân thế giới này, đây đều do lão nhân không gian sáng tạo ra, chuyện này cường hãn bực nào, ai cũng có thể tưởng tượng được.
Hắc Sơ Dương trao đổi một ánh mắt với Cầm Uyển Kim. Trong mắt Cầm Uyển Kim hiện lên một tia giãy giụa, gần như còn điên cuồng tàn nhẫn hơn. Nếu chuyện đã đến bước này, cho dù bà trôi qua không được tốt cũng không thể để mấy người Lưu Nhan Ngọc được như nguyện.
Nếu bà không thể như nguyện thì tất cả mọi người cũng phải cùng theo xuống địa ngục đi! Trong mắt Cầm Uyển Kim hiện lên tia đắc ý. Nếu như Trương Ngôn Cung biết ý nghĩ trong lòng Cầm Uyển Kim giờ phút này, nhất định ông sẽ nghĩ rằng Cầm Uyển Kim là một kẻ điên, hối hận việc làm của mình giờ phút này.
Trên thực tế, lúc Trương Ngôn Cung nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đột phá lĩnh ngộ thuộc tính tầng thứ chín cũng đã rất hối hận, vốn là chuyện tình hoàn toàn không liên quan tới lão, chỉ bởi vì một chút ích lợi mà khiến cho lão có thể sẽ bỏ mạng tại nơi này, lão chỉ có thể phiền muộn trong lòng.
Chỉ là, cho dù hiện tại lão đề xuất chuyện rời đi cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ làm danh tiếng của lão kém đi. Trong mắt lão, mặt mũi vô cùng quan trọng.
Đang lúc này, khóe miệng Tiêu Thiện Thiên lặng lẽ giương lên một vòng đường cong: “Không nghĩ tới nơi này còn có hai tiểu tử ẩn núp, có khi nào chúng cũng chuẩn bị chạy tới tìm chết giống như tiểu tử kia? Đã như vậy, không bằng ta tiễn các ngươi đến Tây Thiên trước!”
Bởi vì Lăng Lạc Trần đột nhiên xuất hiện, cơ hồ thay đổi kết cục cuộc chiến hôm nay. Lão sẽ không để cho biến cố như vậy phát sinh lần nữa. Một loáng sau, theo bàn tay đột nhiên nắm chặt của Tiêu Thiện Thiên, một bàn tay đất khổng lồ hướng thẳng đến xa xa, nơi hai người Ích Hàn và Tô U San đang ẩn núp chộp tới.
Đang lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị chém giết Hắc Sơ Dương, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét vọng đến của Ích Hàn và Tô U San, nàng không khỏi xoay đầu lại, nhìn thấy Ích Hàn và Tô U San đã nằm dưới sự khống chế của Tiêu Thiện Thiên.
Bàn tay đất khổng lồ nắm lấy hai người, chỉ cần Tiêu Thiện Thiên tâm thần khẽ động, hai người Ích Hàn sẽ hóa thành một vũng máu thịt, không còn tồn tại nữa.
Mộ Chỉ Ly liền giật mình, vốn Lăng Lạc Trần xuất hiện nàng đã thấy rất kỳ quái, chỉ cho rằng Lăng Lạc Trần một mình len lén quay lại, không nghĩ tới Ích Hàn và Tô U San cũng chưa từng rời đi!
“Mộ Chỉ Ly, thả Hắc Sơ Dương, ta sẽ phóng thích hai người bọn họ. Lấy một đổi hai, ngươi quá hời rồi!” Tiêu Thiện Thiên nhàn nhạt cười, trong đôi mắt híp lại tinh quang chợt lóe lên.
Mộ Chỉ Ly sắp nắm chặt tay đột nhiên dừng lại, lâm vào trạng thái khó xử. Nếu như giờ phút này thả Hắc Sơ Dương, muốn khống chế lão lần nữa không dễ dàng gì, thật vất vả mới nhìn thấy ánh ban mai của thắng lợi, như vậy sẽ nhanh chóng biến mất.
Ích Hàn và Tô U San là bằng hữu của bọn họ. Nàng không thể thấy chết mà không cứu. Đến tột cùng nên làm thế nào cho phải, nàng chần chờ…
“Chỉ Ly, không cần để ý đến ta!” Ích Hàn la lớn, giờ phút này hắn vô cùng hối hận. Bản thân không thể giúp đỡ bất kỳ chuyện gì cũng thôi, vậy mà còn ở nơi này gây phiền, kéo chân sau Mộ Chỉ Ly!
Nếu như vì bản thân mình mà làm cho mấy người Mộ Chỉ Ly bỏ mạng, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình, cho nên hắn vội vàng hô: “Nếu như bọn họ thắng, không riêng gì ta và Tô U San, mà tất cả mọi người sẽ không sống nổi!”
Tô U San vẫn duy trì trầm mặc. Nàng và đoàn người Mộ Chỉ Ly cũng không tính quen thuộc, đương nhiên không nghĩa lý nào để nói chuyện. Bọn họ ẩn núp ở nơi đủ xa đủ bí mật như vậy, vẫn bị Tiêu Thiện Thiên bắt được, trong lòng nàng cũng không được thoải mái.
Đám người Thiên Nhi vì vậy nhất thời cũng lâm vào đình trệ. Bọn họ hiểu, tình huống trước mắt thế này, giết Hắc Sơ Dương là biện pháp tốt nhất. Nhưng Ích Hàn, bọn họ thật sự không cách nào vì để cho mình được sống mà hại hai người kia.
Trầm mặc hồi lâu, Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp ứng: “Ta đồng ý! Ngươi thả hai người bọn họ ra đi.”
“Ngươi thả Hắc Sơ Dương ra trước đi” Tiêu Thiện Thiên nhướng mày nói, bộ dáng vân đạm phong khinh, không chút lo lắng. Mấy người Mộ Chỉ Ly này thật đúng là đủ ngu. Vì hai người kia, thậm chí ngay cả tính mạng của chúng cũng không để ý.
Một lão nhân nguyên tố ra đời vốn luôn phải giẫm lên vô số máu tươi của người khác. Những người này thật không biết nên nói là ngây thơ hay quá ngu ngốc đây. Nhưng mà, chuyện này đối với lão rất có lợi.
“Đồng thời buông tay!” Mộ Chỉ Ly cũng không nhượng bộ. Tiêu Thiện Thiên có thể làm ra chuyện như vậy, ai biết lão có đổi ý hay không.
Thấy thế, Tiêu Thiện Thiên cũng không để ý: “Được thôi”
Ích Hàn vội vàng nói: “Chỉ Ly, ngươi không thể đồng ý hắn!” Vừa nói, Ích Hàn vừa chuẩn bị tự vẫn. Hắn không thể để đám người Mộ Chỉ Ly vì hắn mà vong mạng, thay vì như thế, không bằng hắn chết đi!
“Ích Hàn, dừng tay!” Mộ Chỉ Ly hô. Mà Tiêu Thiện Thiên trực tiếp trói buộc Ích Hàn, làm cho hắn muốn tự sát cũng không được.
Lúc này Mộ Chỉ Ly mới yên lòng. Nếu như Ích Hàn chết ở nơi này, như vậy nàng phải khai báo thế nào với Tuyệt Tình cốc đây? Hàn Mặc làm sao đối mặt với Ích Quỳ?
Hai người đếm ba hai một, ngay sau đó đồng thời thả trói buộc với đối phương. Yến Hồng Hãn lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp ném Ích Hàn và Tô U San ra hướng biển rộng. Bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất rời đi khỏi nơi này, nếu không, đây chính là một phiền toái mãi không thể giải quyết được.
Đương nhiên Ích Hàn và Tô U San hiểu được mục đích Yến Hồng Hãn làm như vậy, không có bất kỳ phản kháng nào, ngược lại lại nương theo lực lượng này không ngừng dùng sức, tự mình rời đi càng xa càng tốt!
Tiêu Thiện Thiên cũng đồng dạng lấy tốc độ nhanh nhất nhích tới gần Hắc Sơ Dương. Không phải lão muốn cứu Hắc Sơ Dương, mà vì muốn cứu chính mình. Nếu không, Hắc Sơ Dương sống chết thế nào liên quan gì tới lão?
Động tác Hàn Như Liệt nhanh hơn, lực lượng thời gian lan ra, đông cứng động tác của Hắc Sơ Dương. Không gian của Mộ Chỉ Ly lại lần nữa bao trùm xuống. Cho dù động tác Tiêu Thiện Thiên cực nhanh, nhưng vẫn không cách nào vượt qua hai người bọn họ. Dù sao, khoảng cách giữa Hàn Như Liệt và Hắc Sơ Dương gần hơn.
Thiên lực Hắc Ám của Mộ Dật Thần lặng lẽ vờn quanh Trương Ngôn Cung, hết thảy đều tới rất bất chợt, thừa lúc Trương Ngôn Cung không chú ý mà quấn quanh mắt cá chân hắn, ngay sau đó thì bao phủ toàn thân hắn.
Mọi người chỉ nghe thấy một đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hơi thở nóng như lửa chung quanh đột nhiên giảm xuống. Trương Ngôn Cung đã chết trong tay Mộ Dật Thần! Một lão nhân nguyên tố đã ngã xuống như vậy!
Nhìn thấy một màn này, trên mặt đám người Mộ Chỉ Ly đều rạng rỡ tươi cười. Một lão nhân nguyên tố ngã xuống, đây là chiến tích vô cùng tuyệt vời a!
So với đám người Mộ Chỉ Ly vui sướng thì sắc mặt mấy người Tiêu Thiện Thiên rất khó coi. Vốn tình huống của bọn họ đã trở nên hỏng bét, bây giờ lại thêm Trương Ngôn Cung ngã xuống, tình hình cuộc chiến càng trở nên đoán không ra.
Rõ ràng là một trận chiến vô cùng nắm chắc, bây giờ lại trở nên trôi nổi bất định, ai cũng không biết kết quả cuối cùng là chiến thắng hay là thất bại. Trong lòng ba người không biết là tư vị gì.
“Đồ vô dụng!” Tiêu Thiện Thiên lạnh lùng nói. Nhìn thi thể Trương Ngôn Cung kia bị đoạn tuyệt sinh cơ, trong mắt hắn không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.
Cầm Uyển Kim không hề nữa do dự, bất luận như thế nào, bọn họ sẽ không để đám người kia trôi qua vui vẻ! Trong lòng bà rất rõ ràng, ba người đối phó sáu người, Hắc Sơ Dương còn bị khống chế, khả năng chiến thắng của bọn họ cực thấp!
Nói làm liền làm, Cầm Uyển Kim lập tức triển khai hành động. Sắc mặt Thiên Nhi đột nhiên trở nên rất khó nhìn, bởi vì, Cầm Uyển Kim vậy mà ôm lấy nàng và Tù Vô Bi thật chặt!
Đồng thời, nàng phát hiện thân thể Cầm Uyển Kim đang dần dần trở nên to lớn, một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu Thiên Nhi: Cầm Uyển Kim muốn tự bạo! Cầm Uyển Kim là cường giả bực này, tự bạo, sợ là sẽ oanh tạc nơi này đến nỗi cặn bã cũng không còn!
Thiên Nhi điên cuồng vùng vẫy, hết lần này tới lần khác đều bị lực lượng Cầm Uyển Kim trói buộc, nàng không cách nào tránh thoát. Tự bạo, là một quá trình cực kỳ nhanh chóng, Thiên Nhi vội vàng hô: “Mọi người mau rời đi! Cầm Uyển Kim muốn tự bạo!”
Sắc mặt mọi người đều biến, ngay cả Tiêu Thiện Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự bạo, không phải việc làm liều chết sao, vậy mà Cầm Uyển Kim lại chọn tự bạo?
Tay phải Mộ Chỉ Ly đột nhiên nắm chặt. Hắc Sơ Dương trong không gian đang sống sờ sờ hóa thành một vũng máu. Lực lượng màu đen ở mảnh thiên không này lan tràn ra, bao phủ mọi ngóc ngách chung quanh.
Mộ Dật Thần lập tức xông tới, cố gắng lôi kéo Thiên Nhi cùng nhau rời đi. Nhưng Cầm Uyển Kim đã quyết ý chết cũng muốn lôi kéo Thiên Nhi cùng chết. Mặc cho Mộ Dật Thần công kích thế nào, Cầm Uyển Kim cũng không buông tay, ngược lại thừa cơ hội này bắt được Mộ Dật Thần!
“Dật Thần! Ngươi không cần lo cho ta, mau rời đi!” Thiên Nhi la lớn, giọng điệu đã đã có chút nức nở. Nàng không thoát khỏi Cầm Uyển Kim được, đã quyết ý muốn lưu lại, nhưng Dật Thần không thể vì nàng mà ở lại a.
Mộ Dật Thần không hề để ý tới lời của Thiên Nhi, hắn thử kéo tay Cầm Uyển Kim đang ôm Thiên Nhi ra, nhưng, tất cả đều phí công.
Lực lượng của Tù Vô Bi càng lộ vẻ yếu kém. Khóe miệng Cầm Uyển Kim nở nụ cười thật sâu: “Tù Vô Bi, dù cho ta có ngã xuống cũng không cho ngươi được như nguyện!”
“Cầm Uyển Kim, ân oán của đời trước chúng ta, ngươi tội gì phải kéo theo bọn tiểu bối! Thả chúng ra, ta với ngươi cùng nhau xuống Địa ngục được không!”
Cầm Uyển Kim ha hả cười một tiếng: “Ngươi cho rằng ta ngu ngốc lắm sao? Ta muốn cho ngươi hối hận áy náy mà chết đi!”
“Thiên Nhi! Dật Thần! Sư tổ!” Mộ Chỉ Ly thét gọi, nàng bước nhanh vọt tới, lại bị Hàn Như Liệt và Yến Hồng Hãn bắt được, kéo lui về phía sau!
“Ta muốn đi cứu Dật Thần bọn họ!” Con ngươi Mộ Chỉ Ly đỏ lòm, lộ ra tia tuyệt vọng tĩnh mịch: “Mau buông ta ra!”
Sắc mặt Hàn Như Liệt cũng rất thống khổ, nhưng vẫn lôi kéo Mộ Chỉ Ly không cho nàng tiến tới: “Ta đi cứu bọn họ, nàng hứa với ta lui về phía sau đi!” Cầm Uyển Kim sẽ lập tức nổ tung, ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng, nếu như bây giờ bọn họ còn không rời đi, tất cả mọi người sẽ bỏ mạng ở nơi này!
“Ngươi điên rồi! Cho dù xông đến đó cũng chỉ chịu chết!” Yến Hồng Hãn vội vàng nói, bắt được thân thể Hàn Như Liệt. Một trận chiến không thể tránh khỏi có máu tươi đổ xuống, bọn họ không cách nào ngăn cản, chỉ có thể khống chế thương vong đến nhỏ nhất!
Hàn Như Liệt lắc đầu, mắt lóe ra vẻ nghiêm túc: “Ngươi mang theo Chỉ Ly rời đi, không được cho nàng quay đầu lại! Đây là thỉnh cầu của ta!”
Nghe vậy, Yến Hồng Hãn sững người một chút, rồi nặng nề gật đầu, lập tức lôi kéo Mộ Chỉ Ly cùng nhau rời đi. Nhưng Mộ Chỉ Ly chết sống cũng phải kéo theo Hàn Như Liệt: “Muốn đi, mọi người cùng nhau đi!”
Mộ Dật Thần nhìn đám người Mộ Chỉ Ly ở xa xa, la lớn: “Các ngươi đi mau! Người nhà của chúng ta còn cần các ngươi chiếu cố, không cần lo cho chúng ta!”
“Một đám điên!” Tiêu Thiện Thiên lẩm bẩm. Bốn lão nhân nguyên tố, ba người vong mạng, hắn thật không nên đồng ý đến đây lần này. Nói xong, Tiêu Thiện Thiên nhanh chóng né tránh, mà Mộ Dật Thần và Thiên Nhi cùng nhau bắt được Tiêu Thiện Thiên.
Mộ Dật Thần nhếch miệng cười: “Nếu đã tới thì cùng nhau lưu lại đi!”
Công kích của Tiêu Thiện Thiên rơi vào trên người Mộ Dật Thần và Thiên Nhi, nhưng Mộ Dật Thần và Thiên Nhi vẫn ôm lòng liều chết, tùy Tiêu Thiện Thiên làm như thế nào, hai người chết sống cũng không buông tay, chết cũng muốn kéo theo một tấm đệm lưng!
Có bốn lão nhân nguyên tố đệm lưng, bọn họ dù có chết cũng rất vinh quang!
Vào giờ khắc này Yến Hồng Hãn bộc phát ra lực lượng không gì sánh bằng lôi kéo hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt mạnh mẽ rời đi. Nếu còn ở lại, chết hết toàn bộ! Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt có đại ân với hắn, cho dù bọn họ không muốn thế nào, hắn cũng muốn mang theo bọn họ cùng nhau rời đi!
Đùng!
Một tiếng nổ vang dội ầm ầm rung động nội tâm. Tim Mộ Chỉ Ly trong khoảnh khắc này phảng phất như ngừng đập!
Toàn bộ đại lục phảng phất như chấn động theo tiếng nổ vang dội này. Mấy hòn đảo chung quanh đang sừng sững đứng đó cũng sụp đổ theo. Mặt biển ngay tức khắc xuất hiện một hố sâu, phảng phất như có bom nguyên tử rơi vào mặt biển, bộc phát ra năng lượng kinh người khiến cho máu tươi lan tràn trên mặt biển.
Dù ba người Mộ Chỉ Ly dẫn đầu rời đi, nhưng chấn động của vụ nổ cũng vang dội lan đến thổi bay bọn họ đến ngoài trăm thước, nặng nề rơi xuống trong nước biển. Mộ Chỉ Ly bất chấp thương thế trên người, nhanh chóng trồi từ đáy biển lên, nhìn đám mây hình nấm trôi nổi giữa bầu trời. Theo chấn động Cầm Uyển Kim tự bạo, trong vòng ngàn dặm hết thảy đều bị hủy hoại trong chốc lát, không còn tồn tại bất cứ thứ gì.
Nước mắt dâng trào ướt đẫm bờ mi, Mộ Chỉ Ly cố giương đôi mắt gắt gao ngó chừng khoảng không rỗng tuếch phía trước, vẻ mặt chết lặng, lòng nàng phảng phất như bị ai khoét đi một khối, đau đớn khó nhịn, không nói nên lời.
“Thiên nhi, Dật Thần, sư tổ” Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm, nước mắt không ngừng chảy xuôi. Trên mặt Mộ Chỉ Ly không còn biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Tâm… đau đến chết lặng, nàng không còn biết đau đớn là thế nào nữa.
Hàn Như Liệt và Yến Hồng Hãn cũng tới bên cạnh nàng, trên gương mặt khó nén vẻ bi thương. Bọn họ biết, trận chiến hôm nay cực kỳ nguy hiểm, trải qua một màn thảm thiết như vậy, hãy để bọn họ được đau thương.
Vốn là tám người, giờ phút này chỉ còn lại có ba người bọn họ. Lăng Lạc Trần cũng vì bọn họ mà ngã xuống, người trọng yếu nhất bên cạnh phảng phất vào giờ khắc này lại biến mất sạch sẽ.
Ba chùm ánh sáng thuộc tính rơi vào trên người ba bọn họ, ánh sáng chói lọi mà ấm áp tự lan tràn bao phủ thân thể ba người. Thân thể không bị khống chế mà phiêu đãng lên thiên không, thể xác và tinh thần đều nhận lấy gột rửa của nguyên tố.
Mộ Chỉ Ly đắm chìm trong ánh sáng bảy màu, một thân áo bào phảng phất cũng trở thành bảy màu, tất cả thương thế trên người đều được hào quang ấm áp dần dần chữa trị. Một tia thất thải quang mang từ đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly rót xuống, tiêu tán ở lòng bàn chân. Cả thân thể Mộ Chỉ Ly đều được sinh hóa.
Đó là lực lượng thuộc về thần minh, theo một ít tia quang mang rót xuống, kinh mạch huyết nhục trong cơ thể Mộ Chỉ Ly cũng trở thành thất thải sắc. Nàng biết, vào giờ khắc này, nàng đã thực sự trở thành lão nhân Không Gian, nhưng tâm lại chế lặng, không có bất kỳ vui sướng nào.
Chuyện tương tự cũng phát sinh trên người Hàn Như Liệt và Yến Hồng Hãn. Vốn thương thế đã hoàn toàn bình phục, thân thể trải qua đợt gột rửa này liền trở nên càng thêm cường hãn. Trong thân thể đầy dẫy lực lượng khó tả, đây là sự cường đại trước nay chưa từng có!
Kèm theo chuyện lão nhân Không Gian và lão nhân Thời Gian mới xuất hiện, nguyên tố không gian và nguyên tố thời gian ở chủ thế giới cùng với các phân thế giới đang dần dần hồi phục. Một ít phục hồi xuất hiện trên người, mà hai loại thuộc tính này hồi lâu chưa từng xuất hiện khiến cho thuộc tính này không còn khan hiếm nữa.
Truyền Tống quốc tại đại lục Thiên Huyền cũng cảm nhận được truyền tống chi lực tỉnh lại. Cả vương quốc tràn ngập vui sướng, lớn tiếng la lên thần tích giáng trần!
******************************
Ba năm sau.
Thương hội Thiên Huyền đã hoàn toàn do Mộ Hàn Mặc tiếp nhận. Đầu óc buôn bán của Mộ Hàn Mặc hoàn toàn thể hiện ra, thương hội Thiên Huyền trong tay hắn càng phát dương quang đại, toàn bộ Chủ thế giới đều có thương hội Thiên Huyền tồn tại, là tồn tại vô cùng nổi tiếng.
Hôm nay, Thương hội Thiên Huyền đã trở thành tồn tại Bồng Lai Bí Cảnh không thể rung chuyển. Mặc dù thương hội Thiên Huyền phát triển nhanh chóng như thế, lại thu gom được nhiều tiền tài được mọi người không ngừng hâm mộ như thế, nhưng ai cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì.
Quan hệ giữa Thiên Âm môn và thương hội Thiên Huyền càng thêm mật thiết. Thương phẩm của thương hội Thiên Huyền luôn cung cấp trước cho Thiên Âm môn, củng cố địa vị đệ nhất môn phái của Thiên Âm môn.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, một khi trêu chọc thương hội Thiên Huyền, liền trêu chọc phải môn phái đệ nhất. Huống chi, thương hội Thiên Huyền cũng không phải quả hồng mềm, nếu không có lực lượng mạnh mẽ, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền ở địa vị Bồng Lai Bí Cảnh.
Mộ Hàn Mặc và Ích Quỳ đã thành thân ngay khi Mộ Hàn Mặc chính thức tiếp nhận thương hội Thiên Huyền. Tuyệt Tình cốc và thương hội Thiên Huyền trở thành thân gia. Theo ghi chép ở Bồng Lai Bí Cảnh khi lịch sử cuộc chiến Chính Ma kết thúc, phân chia thế lực Bồng Lai bí cảnh có sự khác nhau khổng lồ. Nhưng cuộc sống của mọi người không bị ảnh hưởng gì quá lớn.
Cao Chính Thanh người đầu gỗ phiền phức này rốt cục phủ phục dưới váy Linh Hi, hoặc là nên nói Linh Hi bị vận khí bá vương của Cao Chính Thanh chinh phục, hai người tới với nhau.
Cao Chính Thanh dù không hiểu phong tình, nhưng tìm được một nương tử xinh đẹp như vậy vẫn luôn cực kỳ vui vẻ, đối với nàng lại càng thực lòng thực dạ thương yêu. Linh Hi thật giống như rất thích bộ dáng như vậy, nhìn Cao Chính Thanh ngốc nghếch, nàng càng thêm vui vẻ.
Dĩ nhiên, những người khác có lẽ không cách nào hiểu được, nhưng mọi người chỉ cần nhìn thấy hai người hạnh phúc là tốt rồi.
Ích Hàn và Phượng Mạch Mạt như trước trải qua khó khăn trắc trở. Mỗi lần hồi tưởng đến trận chiến ấy, Ích Hàn vẫn cảm khái không dứt. Mà trận chiến ấy làm cho hắn thấy được thế nào là cường đại, khiến cho hắn đối với thực lực trước nay chưa từng khát vọng, kể từ sau khi trở về hắn liền đặt tâm tư vào tu luyện, khiến cho Ích Diệp rất bất đắc dĩ, nhi tử luôn luôn khéo đưa đẩy đột nhiên biến thành kẻ si mê võ nghệ, không biết là tốt hay không tốt đây nữa.
***************
Thiên Âm môn.
Đoàn người Hạ Trường Thanh vẫn như trước vì chuyện tình môn chủ kế nhiệm mà dây dưa không dứt. Nửa năm qua này, bọn họ một mực chọn môn chủ mới, nhưng thời gian dài như vậy cũng không chọn lựa được một người thích hợp.
Mỗi khi có một người đề nghị, chắc chắn sẽ có người bác bỏ. Cứ như vậy, ba vị trưởng lão phiền muộn không dứt, mỗi ngày đều lo lắng chuyện này.
“Ta thấy ba người các ngươi trước hết chịu trách nhiệm chuyện tình ở Thiên Âm môn đi. Đợi đến tương lai thật sự có Tu Luyện Giả thừa kế thích hợp, lựa chọn cũng không muộn.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ôn nhu lộ ra chút bất đắc dĩ. Mỗi lần quay về đều thấy ba người này cứ lo lắng mãi một chuyện, trên thực tế, chính là cố ý biểu diễn trước mặt bà, cách thức này bà còn không hiểu sao?
Đương nhiên Hạ Trường Thanh cũng hiểu chút trò hề này căn bản không thể gạt được Long Ngọc Hồng, không khỏi nói: “Môn chủ, ngài nếu đã trở lại, vì sao không làm môn chủ luôn ạ? Một người thừa kế mới cũng không phải dễ tìm như vậy, không phải là đang làm khó chúng ta sao?”
Long Ngọc Hồng khoát tay áo: “Trải qua trận chiến ấy, ta thấy thích vân du tứ hải hơn. Thực lực đã đột phá, không còn cần bế quan ở môn phái nữa. Thiên Âm môn giao lại cho các ngươi xử lý, ta rất yên tâm.”
Thấy thái độ Long Ngọc Hồng kiên quyết như thế, đám người Hạ Trường Thanh liếc nhau một cái, lại thất bại rồi. Kể từ sau khi môn chủ trở về, thực lực càng có tiến bộ lớn, lúc trước luôn bế quan, nay môn chủ không còn bế quan nữa, mà ngao du giữa các thế giới, triệt để trở thành một bà chủ vung tay mặc kệ.
Bọn họ nói như vậy cũng không phải luyến tiếc Long Ngọc Hồng, tình huống trước mắt, Thiên Âm môn có thể an ổn ít nhất mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, nhưng bọn họ ngoài miệng cứ nhắc tới, không phải sợ không chọn được môn chủ kế nhiệm, thật có lỗi với Long Ngọc Hồng sao?
“Ta chỉ là thừa dịp trở về, thuận đường gặp các ngươi một lần, rồi đi ngay thôi.” Long Ngọc Hồng khẽ mỉm cười. Trải qua một trận đánh sinh tử kia, nàng đã thấu hiểu được rất nhiều chuyện, đeo nhiều trói buộc như vậy cũng là cực khổ, đời này đã cực khổ nhiều năm như vậy, hôm nay chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn vân dã hạc.
Không đợi mấy người Hạ Trường Thanh nói chuyện, Long Ngọc Hồng liền hóa thành một làn khói xanh biến mất trước mặt bọn họ. Long Ngọc Hồng không đi chỗ nào khác, mà đi đến Huyết Sắc Địa Ngục, lão gia hỏa Tù Vô Bi kia vẫn cứ nhàm chán như vậy, mỗi ngày đều luôn suy nghĩ xem nên làm sao để Tiểu Huyết biến thành cường đại hơn.
Tù Vô Bi như trước đã sớm phát hiện Long Ngọc Hồng đến. Chỉ sợ Long Ngọc Hồng còn chưa tới, hắn đã chờ ở bên ngoài rồi.
“Lão gia hỏa, ngày ngày ngươi sống ở chỗ này mãi không sợ buồn bực sao? Yến Uẩn Viễn gần đây không biết chạy đi chỗ nào nữa.” Người chưa đến, tiếng đã tới trước, Long Ngọc Hồng thần thái phơi phới nói.
Tù Vô Bi khẽ cười, đưa mắt hất về phía sau phòng: “Yến Uẩn Viễn, lão gia hỏa này mấy ngày trước liền tới chỗ ta. Hắn ở Yến gia cũng không được tự nhiên.”
Long Ngọc Hồng tới đứng cạnh Tù Vô Bi. Yến Uẩn Viễn chậm rãi từ trong nhà đi ra, bộ dáng khí định thần nhàn kia rất có phong phạm cường giả tuyệt thế: “Long Ngọc Hồng, ta nghe nói ngươi ngày đó không chịu làm môn chủ Thiên Âm môn nữa hả?”
Long Ngọc Hồng nhún vai, coi như là cam chịu.
Yến Uẩn Viễn sâu kín thở dài: “Thật nhàm chán quá đi! Bây giờ tìm được đối thủ cũng khó khăn. Trận đánh nửa năm trước thật thống khoái a!”
Nghe Yến Uẩn Viễn cảm khái, Long Ngọc Hồng líu lưỡi không dứt: “Được rồi, nếu không phải Chỉ Ly và Như Liệt thay đổi thời gian, chúng ta đã biến thành nấm mồ vàng rồi, ngươi có muốn nhàm chán cũng không thể nhàm chán đâu.”
“Gần đây đám nha đầu Chỉ Ly chạy đến chỗ nào rồi?” Tù Vô Bi chậm rãi hỏi. Kể từ sau khi bọn họ trở về quả thật không còn nhìn thấy mấy người Mộ Chỉ Ly. Lâu như vậy không gặp bọn họ, hẳn cũng không thay đổi gì quá lớn.
Đột nhiên Long Ngọc Hồng nhoẻn miệng cười: “Khoảng thời gian này Chỉ Ly rất cực khổ. Thuộc tính Không Gian ở Chủ thế giới biến mất thời gian quá dài, không ít lối đi tới Phân thế giới đều hư hao, mấy ngày nay bọn họ bận rộn chuyện này đây.”
“Sao lão nhân Không Gian giống như biến thành cu li vậy? Thiên Nhi và Dật Thần đâu?” Yến Uẩn Viễn nghi ngờ hỏi.
“Cũng chỉ có hai người Chỉ Ly và Như Liệt bận rộn những thứ này thôi. Ai bảo hai loại thuộc tính này biến mất thời gian quá dài. Bốn người bọn họ luôn luôn như hình với bóng, hiện tại cũng ở cùng một chỗ a.” Trên khuôn mặt Long Ngọc Hồng bao phủ nụ cười ấm áp. Bây giờ hết thảy mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp.
Yến Uẩn Viễn cười trộm một tiếng, may là Yến Hồng Hãn là Thổ lão nhân, nếu không giống như mấy người Chỉ Ly làm cu li thì phải mệt mỏi rồi.
Tô U San nhìn Lăng Lạc Trần cách đó không xa, tựa hồ sau khi gặp được hắn, nàng luôn luôn chưa từng bị nhớ mong trói buộc nay đã thay đổi. Lăng Lạc Trần ở trong lòng nàng như đã bén rễ, ngay cả việc trong lòng Lăng Lạc Trần trừ Mộ Chỉ Ly, người khác rất khó đi vào, nàng vẫn không thèm để ý.
Lăng Lạc Trần có thể dõi theo Mộ Chỉ Ly thời gian dài như vậy, sao nàng lại không thể dõi theo Lăng Lạc Trần được chứ?
Mỗi lần thấy hắn cô độc một người, nàng cảm thấy đau lòng. Cho nên nàng vẫn luôn bên cạnh Lăng Lạc Trần, cho dù nàng vĩnh viễn đứng rất xa sau lưng hắn, nhưng ở trong mắt người đứng xa hơn, bọn họ vẫn có thể đứng song song.
Kể từ khi Thiên Âm môn và thương hội Thiên Huyền quan hệ mật thiết, Cung Tuấn Bân trở thành sứ giả cho hai bên, không có việc gì liền tới thương hội Thiên Huyền dạo chơi: “Mấy người Hàn Như Liệt còn chưa trở lại sao? Ta thật vất vả mới tìm được một nương tử xinh đẹp, muốn cho bọn họ xem một chút, sao đến bây giờ còn chưa trở về a?”
Nghe Cung Tuấn Bân oán trách, Mộ Hàn Mặc rất là bất đắc dĩ. Kể từ khi Cung Tuấn Bân tìm được một nương tử xinh đẹp vẫn luôn chạy tới nơi này. Ai ngờ đám người Mộ Chỉ Ly không nể mặt, vẫn không trở về.
“Ta nghe nói Chỉ Ly tỷ và Như Liệt hiện tại đang nghiên cứu thuộc tính Không Gian và thuộc tính Thời Gian. Hình như là muốn đi đến một thế giới khác.” Mộ Hàn Mặc chậm rãi nói. Chuyện này hắn cũng có chút nghi ngờ, chẳng qua là thuận đường nghe nói.
Đuôi lông mày Cung Tuấn Bân nhảy lên: “Đến thế giới kia? Trực tiếp đả thông một lối đi không được sao?”
“Hình như không phải Phân thế giới. Cụ thể thế giới nào ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy bọn họ nhất định có thể thành công!”
“Ta cũng cảm thấy vậy!”
Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt, Thiên Nhi, Mộ Dật Thần, hai đôi này vĩnh viễn không cách nào chia rẽ. Người đem hạnh phúc vĩnh viễn tới, tin tưởng tình yêu của bọn họ cũng sẽ hạnh phúc.
Discussion29 Comments
đọc đoạn đầu làm ta hết cả hồn, tưởng LLT, LNH, TVB, YUV, Thiên nhi, MDT đều hi sinh cả, làm rầu quá trời kéo luôn xuống cuối đọc, ai dè thấy ko sao liền chạy lên lại =___= cuối cùng cũng chiến thắng rồi, cứ tưởng sẽ đk nhàn nhã, ai dè 2 thuộc tính ko gian, thời gian mất quá lâu nên phải đi sửa chữa, thành ra Ly tỷ cùng Liệt ca thành cu li đi khắp nơi, thật tội nghiệp ah ^^ 2 người tìm đường về hiện đại thì phải, chắc đến pn mới biết có tìm đk ko. Thanks. Chúc mừng các nàng đã hoàn chính văn **o(^v^)o**
Ban oi truyen co phien ngoai khong
không có . hình như có trong sách xuất bản của TQ
Huhuhu. Làm sao để đọc được phiên ngoại nhỉ. Tui thấy hụt hẫng quá.
Một cái kết happy ending thật đẹp a. Tưởng được trở thành lão nhân nguyên tố rồi sẽ được nhàn nhã chứ, ai ngờ đường đường là lão nhân nguyên tố lại đi làm cu li a, tội quá đi.
Chúc mừng chính văn đã hoàn a, tung hoa nào *^^**^^**^^*
chúc mừng các nàng đã hoàn bộ này, đọc tới đoạn gần cuối tự nhiên ngỡ ngàng vì rõ ràng mọi người đã chết lại sống lại. Hóa ra là do chỉ ly và như liệt thay đổi không gian và thời gian để mọi người sống lại. rốt cuộc truyện cũng có một kết cục HE.
Hy vọng sẽ gặp lại các nàng ở hố mới. ^^
Kết thúc rồi. Thanks các tỷ.
Mĩ mãn nha, có điều vợ chồng Ly tỷ là lão nhân nguyên tố mà cứ như cu li vậy chạy khắp nơi chân không chạm đất. Liệt ca đang cùng Ly tỷ nghiên cứu cách mở đường đến nhà vợ ra mắt trưởng bối a, không biết ông phải thế nào mới nuôi ra được quái thai như Ly tỷ nữa.
Ôi dở hơi như Cung Tuấn Bân cũng kiếm được vợ đẹp kìa, thật là có gì đáng để khoe chứ, người ta thành vợ chồng lâu năm, có thể kỉ niệm vài lần rồi mình mới bước chân vào hôn nhân mà còn tự hào quá đấy.
May quá cuối cùng mọi người đều sống lại :) mà sao mấy người kia làm lão nhân thuộc tính sung sướng hưởng thụ quá chừng mà ly tỷ với liệt ca lại làm culi vậy, mấy người ly tỷ chắc là đang tìm cách đi tới thời hiện đại đây mà ^_^
Chúc mừng nhà đã hoàn thành thêm một bộ nữa! Kết cục quá tốt đẹp rồi! AAAAAAAAAA cảm giác thật là hạnh phúc lân lân ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi kết thúc rồi a thật không biết bây h là cái tư vụ gì nữa đầu tiên là là thở một hơi a mình đã theo truyện hai năm rồi mấy tỷ thật vất vả làm nốt vài chương ngoai truyện nữa cho xong ha mấy tỷ hjhj. Happy ending * tung hoa*
Mới đầu tưởng chết hết rồi làm tụt hết cảm xúc xong rồi cái thấy 3 năm sao cả bọn vui vẻ thì cảm xúc nó lại thăng hoa hehe hai cái ngưới kia lo đi kiếm em bé đi chứ ở đó mà nghiên với cứu đừng nói định về trái đất làm bá chủ ở đó rồi dẫn nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc thử cảm giác hơi hơi mạnh đi nha
Mọi người đều bình yên vô sự sống hạnh phúc bên nhau rồi. Đoạn trước cứ tưởng đồng vu quy tận luôn ấy chứ. Giờ mấy người Chỉ Ly với Như Liệt là bận rộn thôi, tuy là lão nhân nguyên tố đấy nhưng vẫn có nhiều việc phải làm a. Chắc cũng có ngoại truyện nữa, hóng lắm nha. Thanks tỷ
ôi…kết thúc rồi….một chặng đường dài đã tới đích….chúc mừng…
kết thúc hơi nhanh….nhưng cuối cùng ai cũng hạnh phúc là vui rồi….
có phiên ngoại ko vậy ?
Cảm ơn các bạn đã edit truyện …..phải nói là rất rất hay…..THANKS
cuoi cung da hoan roi, doc chuong nay ma hoi hop qua, cu tuong moi nguoi bi lao ba CYK kia hai roi,may ma CL voi HNL thay doi thoi gian de moi nguoi deu co the binh an.
Đả thông tới một thế giới có phải thế giới của Chỉ Ly không? Mọi người đều không sao thật tốt. Thanks ^^
kết thúc thật bất ngờ…
ta tưởng…mấy người kia có chết thì cũng là một kết thúc khá có hậu, và thót tim ở đoạn đấy.
đọc đoạn sau, ta cứ tưởng MCL giả trang thành môn chủ TÂM chứ, không ngờ kết quả lại là như vậy. nhưng thật là tuyệt.
cám ơn những editor và betaer đã vất vả cho bộ truyện này!!! <3
Ôi vậy mà cuối cùng cũng đã kết thúc rùi sao!!!(。┰ω┰。) Ko chịu đâu!!!Mún đọc nữa cơ!!**ăn vạ**……A nhưng mà ko bít có ngoại truyện ko nhỉ!??Ta còn chưa có đk nhìn mặt bảo bảo của Ly tỉ vs Liệt ca cùng vs của Dật Thần vs Thiên Nhi nữa mà!!Mong là sẽ thấy mặt tụi nhỏ hoặc có chút tin tức của tụi nó thui cũng đk trong phiên ngoại!!!
P/S: cảm ơn các bạn edit và beta rất rất nhìu!!Thời gian wa các bạn đã vất vả nhìu rùi!!!(^♥^)
Kết thúc thế này cảm thấy hụt hẫng sao ấy, đoạn cuối dài thêm tý nữa có phải hay hơn không, ta muốn đọc đến đoạn hai người có con nữa cơ.
mình thấy bên ngoài còn chương 206, 207… vậy nghĩa là còn nữa chăng hehe, đọc đến phần này rồi thấy kết thúc quá mĩ mãn, thật sự là thở phào nhẹ nhõm, cơ mà thấy hơi nuối tiếc vì không được đọc nứa ý…
Đọc 2 chương cuối của truyện lúc đang lơ lửng trên máy bay, mặt mũi đủ mọi thể loại biểu cảm =)) may mà HE, ko thì mình cũng đau lòng lắm lắm!!! thanks cả nhà nhìu nhìu nhé!
Me Anh lac tran, tuy yeu duong phuong nhung yeu not Nguoi Nhu chi ly thi wa xung dang neu lac tran giong Nguoi khac di yeu not nu tu khac Thi Minh kg ket Anh chang nay dau nha
thank … cu tuong con 3 nguoi nhung gio thi happy roi…
Một bộ truyện hay và rất thành công . Kết cục thật mĩ mãn . Quá tuyệt
Lần đầu tiên đọc 1 bộ truyện đồ sộ và hấp dẫn như này. Mình đọc mất hơn 1 tháng mới xong. Cám ơn editor nhiều lắm :x
B ơi, sao trên list truyện t thấy có chương 230.truyện hoàn chưa b hay còn típ ^^
hoàn rồi bận f
sao mà ko có sự xuất hiện của “tiểu chỉ ly” hoặc là “tiểu như liệt” vậy nhỉ
…
trời đất, tui đọc đoạn gần cuối tưởng Long Ngọc Hồng, Yến Uẩn Vân, Lăng Lạc Trần, Từ Vô Bi, Thiên Nhi và Mộ Dật Thần tạch rồi cơ.
xong xuống tý nữa lại thấy mấy người đó còn sống, tui còn tưởng truyện ghi nhầm, cảm thấy hại não vler ra.
xuống hẳn cuối thì…cảm thấy hụt hẫng vc.
cảm thấy hơi hối hận về tâm lí căng thẳng và những giọt nước mắt mà mình đã bỏ ra…