Chương 205-1.Đại Kết Cục (Hạ)
Editor: Tiểu Ly
Beta: Sakura
Nhìn Yến Uẩn Viễn rơi xuống, Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng hóa bi phẫn thành động lực, trong phút chốc bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ đến vô cùng, cho dù như thế nào, hôm nay bọn họ nhất định phải tiêu diệt Thiên Ma tông!
Từng chiêu vũ kỹ cuồng mãnh phô thiên cái địa của Long Ngọc Hồng cuồn cuộn mà đến, một đôi mắt đỏ ngầu máu tanh, chợt hiện lên những tia sáng thô bạo giống như yêu thú, hận không thể ăn tươi nuốt sống Chung Sơ Cuồng!
Ánh sáng trong mắt Chung Sơ Cuồng chợt thay đổi, nhìn lực chiến đấu của Long Ngọc Hồng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, lấy thực lực của lão thế nhưng mà trong lúc nhất thời lại khó khăn lắm mới ngăn cản được, chẳng lẽ Long Ngọc Hồng này điên rồi?
Lão có thể nhìn ra được rõ ràng, giờ phút này Long Ngọc Hồng đang lấy tính mạng của mình ra mà trả giá để có thể tung ra những đòn công kích mạnh mẽ như thế, vì một người đã chết, liều mạng như vậy, có ý nghĩa gì, lão thật sự không hiểu rõ.
Thiên Lực chấn động đến ngập trời từ trong cơ thể của Long Ngọc Hồng không ngừng lan truyền ra, giờ phút này cái gì bà cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn lấy mạng chó của Chung Sơ Cuồng vì Yến Uẩn Viễn báo thù, người này tồn tại, đã làm hại quá nhiều tính mạng!
Cùng một thời gian, Tù Vô Bi cũng bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ mà không gì có thể so sánh được, Yến Uẩn Viễn và lão mặc dù cũng không hợp tác với nhau nhiều, nhưng vẫn là một huynh đệ vô cùng thấu hiểu đối phương, thường thường chỉ cần một ánh mắt, đối phương đã có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn.
Bằng hữu như thế, với tuổi tác bây giờ của bọn họ, có thể có một người như vậy, nguyên bản bọn họ còn ước hẹn với nhau vì người mà bọn họ muốn bảo vệ, đại chiến một trận với lão nhân thuộc tính, cho dù có chết, cũng phải là cái chết có ý nghĩa, nhưng bây giờ, lại bị chết như thế thì thực sự là không cam lòng.
Từ Thứ Nhân chau mày, những năm gần đây lão vẫn luôn cố gắng tăng lên tu vi của bản thân mình, cho tới nay đều yếu hơn, kém hơn Tù Vô Bi, này chính là nút thắt trong lòng của lão, cho đến trước đó không lâu lão đạt được đột phá, lúc này mới đồng ý yêu cầu của Chung Sơ Cuồng.
Vốn tưởng rằng thực lực của mình có thể không phân cao thấp với Tù Vô Bi, thậm chí chiến thắng lão ta, chưa từng nghĩ tới một lần giao thủ hôm nay, Tù Vô Bivẫn có thể đè ép lão, bây giờ đúng là đã có thể dồn mình đến mức không còn chỗ lui thân nữa.
Nhìn sắc mặt của Từ Thứ Nhân thay đổi, Tù Vô Bi lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng, những năm gần đây chỉ có mình ngươi có tiến bộ thôi sao?”
“Nhưng là tu vi của ngươi và lĩnh ngộ thuộc tính đã đạt đến trình độ cao nhất mà Tu Luyện Giả có thể đạt tới được, căn bản không thể nào tinh tiến nữa!” Trong lời nói của Từ Thứ Nhân tràn ngập kỳ quái đến vô cùng, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng Tù Vô Bi tiến hành cuộc chiến sinh tử.
Tù Vô Bi cười lạnh một tiếng: “Thực lực của con người vốn là có thể tăng lên đến vô hạn, cho dù là tu vi phải dừng bước tại đây, thế nhưng những phương diện khác lại vẫn luôn không ngừng tăng lên. Những năm gần đây, ngươi vẫn luôn thua ở trên tay của ta chính là đạo lý này, không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua như vậy mà ngươi vẫn còn chưa phát hiện ra, thực sự đáng buồn!”
Kèm theo mấy chữ thật đáng buồn này vang dội trên bầu trời, Từ Thứ Nhân bị một chưởng của Tù Vô Bi đánh cho bay xa đến ngoài ngàn mét, mọi người chỉ có thể kịp nhìn thấy một đạo thân ảnh giống như thiên thạch rơi xuống, tốc độ cực nhanh làm cho mắt người không thể theo kịp được.
Sắc mặt Từ Thứ Nhântrở nên tái nhợt, lão ta căn bản không có cách nào khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho nó không ngừng mà lui về phía sau. Lực lượng trong một chưởng kia của Tù Vô Bi đã khiến cho ngũ tạng của lão đều bị tổn thương, mỗi lần hít thở cũng đều đau đến thấu lòng.
Thân hình Tù Vô Bi khẽ động, đã đứng ở phía sau Từ Thứ Nhân chờ hắn đến, một tay vươn ra, thuộc tính không gian ở trên tay ông xuất thần nhập hóa, làm cho người ta sợ hãi đến líu lưỡi không nói nên lời.
Rầm rầm rầm!
Nắm đấm cuồng bạo giống như đang phát tiết càng không ngừng rơi vào trên người Từ Thứ Nhân, sắc mặt Từ Thứ Nhân từ tái nhợt rồi trở nên đỏ bừng, cuối cùng lại một lần nữa biến thành trắng bệch, hai tròng mắt dại ra, khẽ nhếch miệng, nhưng mà ngay cả một câu cũng không thể nói ra.
Thân thể của lão ta, đến cả lục phủ ngũ tạng cũng mau chóng bị đánh tan, bị vỡ nát dưới những nắm đấm dày đặc củaTù Vô Bi, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, mà tốc độ tiêu tán kỳ lạ như thế, lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
“Nổ!”
Tiếng hét lớn của Tù Vô Bi vang lên thấu trời, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, chỉ trong chốc lát, thân thể của Từ Thứ Nhân đã bị chia năm xẻ bảy, bắn nhanh đi về bốn phía, từng khối thịt vụn kia lại giống như bị kim loại cắt ra thật nát, đường vân hiện lên thật rõ ràng!
Huyết nhục văng khắp nơi, bắn vào người những đệ tử đang ở trên mặt đất, một trận kinh hoàng đến thảng thốt, cảnh tượng đẫm máu đến bậc này, thật sự làm cho người ta buồn nôn đến vô cùng.
Ánh mắt Tù Vô Bi lạnh như băng, những nơi ánh mắt lão đi qua, mọi người đều chỉ cảm thấy trong lòng mình không khỏi phát run, một lát sau, tầm mắt của Tù Vô Bi đọng lại trên người Chung Sơ Cuồng, yên lặng không nói gì, lại làm cho trái tim Chung Sơ Cuồng đập loạn lên.
Giờ khắc này, trên khuôn mặt của Chung Sơ Cuồngrốt cục cũng hiện lên vẻ bối rối, lão nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, một khi Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng liên thủ, lão căn bản không thể nào sống sót được, xem ra, ý định muốn xưng bá ở Bồng Lai Bí Cảnh của lão ta đã hoàn toàn tiêu tan rồi.
Chỉ sợ không cách nào tạo nên một sự thống trị, lão cũng muốn giữ được tính mạng của mình, giờ phút này, Thiên Ma tông ở trong lòng của lão cũng không coi là cái gì, chỉ hy vọng mình có thể sống sót, chỉ cần lão còn sống, tương lai còn có thể thành công lần nữa.
“Long Ngọc Hồng, lần này coi như ngươi lợi hại!” Chung Sơ Cuồng nói xong, trong ánh mắt đều tràn đầykhông cam lòng, đã đấu với Long Ngọc Hồng nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thua.
Nhìn Chung Sơ Cuồng nhanh chóng bỏ chạy, Long Ngọc Hồng nhanh chóng đuổi theo, chỉ là không biết sao tốc độ của Chung Sơ Cuồng lại nhanh hơn so với bà, căn bản không thể nào chặn được lão lại. Đến bây giờ, thực lực của bọn họ đã đạt đến bậc như vậy, chỉ cần đối phương bỏ chạy, muốn bắt được chính là một chuyện cực kỳ khó khăn.
“Lưu lại đi!”
Lời nói kiên quyết giống như một vị thẩm phán chậm rãi truyền ra từ trong miệng Tù Vô Bi, một không gian khổng lồ chợt xuất hiện, trực tiếp nhốt thân hình của Chung Sơ Cuồng lại giữa không trung, không thể động đậy.
Sắc mặt Chung Sơ Cuồng lại thay đổi một lần nữa, nắm đấm điên cuồng không ngừng tấn công vào trên không gian này, không biết như thế nào, mặc cho lão ta công kích như thế nào, không gian vẫn luôn chắc chắn mà không hề biến hóa một chút nào.
“Chuyện này là không thể nào, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy?” Giọng nói của Chung Sơ Cuồng không tự chủ mà cao lên mấy phần, bén nhọn đến khó có thể tin.
Thân hình Tù Vô Bi vừa động, trong khoảnh khắc đi tới bên cạnh Chung Sơ Cuồng: “Tất cả những điều này đều là nhờ ngươi, nếu không, ta cũng không thể nào thời khắc mấu chốt nơi này mà chợt hiểu ra, lại nói tiếp, là ngươi tự chui đầu vào rọ!”
Sắc mặt Chung Sơ Cuồng trở nên vô cùng khó coi, nhìn khuôn mặt chất phác của Tù Vô Bi, móng tay đâm mạnh vào trong lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa, đôi mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt, tia máu giăng đầy, nổi giận phẫn hận.
“Giết gã đi, vì Yến Uẩn Viễn báo thù!” Long Ngọc Hồng nói.
Tù Vô Bi khẽ gật đầu, nhìn Chung Sơ Cuồng, giống như đang nhìn một người chết, Chung Sơ Cuồng trong lúc sắp chết này cuối cùng cũng trở nên điên cuồng: “Ha ha, cho dù như thế nào, ta vẫn đã lôi được một tuyệt thế cường giả đi theo làm đệm lưng!”
“Chung Sơ Cuồng, ta sẽ mang đầu lâu của ngươi đi tế Yến Uẩn Viễn.” Tù Vô Bi chậm rãi nói, chỉ cần Chung Sơ Cuồng chết đi, tất cả những chuyện nhỏ khác đều đã định rồi.
Chung Sơ Cuồng cũng không nói gì nữa, khóe miệng vẫn tràn ra một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn bộ dáng thống khổ kia của Long Ngọc Hồng vàTù Vô Bi, lão cảm thấy vô cùng cao hứng, ít nhất, lão cũng làm cho bọn họ đau đến nhói lòng!
Nhưng mà, đang lúc này, một giọng nói sang sảng truyền ra: “Tù Vô Bi, ngươi lão già này là ước gì ta chết đúng không?”
Vẻ mặt mọi người bỗng dưng ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một thân hình cả người toàn là máu xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ.
Trên khuôn mặt thiết huyết kia của Tù Vô Bi đột nhiên nở ra một nụ cười, trong đôi mắt lạnh như băng kia lại càng nhiều thêm mấy phần thoải mái: “Yến Uẩn Viễn!”
Long Ngọc Hồng lập tức chạy tới bên cạnh Yến Uẩn Viễn, nói: “Yến Uẩn Viễn, ngươi không sao chứ?” Mới vừa rồi bọn họ rõ ràng nhìn thấy một đoàn huyết vụ, cái gì cũng đều không còn, ông ta làm sao mà sống sốt được?
“Nói như thế nào thì ta cũng phải có được một ít phương pháp để tự bảo vệ tính mạng của mình chứ, lúc trước ta đã cảm thấy có cái gì không đúng, lại nghe thấy tiếng kêu của Tù Vô Bi, ta đã lập tức làm chuẩn bị, tuy rằng thời gian để chuẩn bị này quá ngắn, nhưng may mắn vẫn còn sống.” Yến Uẩn Viễn nhàn nhạt cười, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng không che dấu được một tia vui mừng kia.
Chung Sơ Cuồng kinh ngạc nhìn Yến Uẩn Viễn đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng nói: “Chuyện này là không thể nào! Làm sao ngươi có thể còn sống?” Nụ cười của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cuồng loạn đến điên cuồng cùng với không cam lòng.
Lão cho là, lão đã lôi được thêm một người để làm đệm lưng, có ai nghĩ tới, cuối cùng vẫn là công dã tràng! Cái cảm giác đang ở trên Thiên Đường lại bị rơi xuống Địa Ngục thực sự là quá khó chịu.
“Chung Sơ Cuồng, đi chết đi!” Tù Vô Bi cười nhạt nói, một lát sau, một trận mưa máu bộc phát ra bên trong không gian kia, giống như là một đoàn pháo hoa màu hồng, tàn nhẫn, thô bạo thế nhưng lại làm cho lòng người vô cùng sảng khoái.
Tù Vô Bi vung tay lên, không gian kia đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, Chung Sơ Cuồng, có lẽ là ngay cả một giọt máu tươi cũng chưa từng lưu lại, giống như là, đưa máu tươi này vẩy vào trên mặt đất, cũng là một sự không tôn trọng.
Ngay sau đó, cả đám các trưởng lão của Thiên Ma tông đều chết ở trên tay Long Ngọc Hồng, còn lại các đệ tử Thiên Ma tông đều nhanh chóng chạy trốn ra, Tông chủ cùng với các trưởng lão ngã xuống, điều này có nghĩa là Thiên Ma tông sẽ hoàn toàn bị xóa tên trong Bồng Lai Bí Cảnh!
Môn phái từng oai phong một cõi tại Bồng Lai Bí Cảnh này,đã dần dần biến mất bên trong dòng chảy của lịch sử, trong tương lai, cũng sẽ không có ai còn nhớ được sự tồn tại của môn phái này nữa.
“Sớm biết kết quả như thế này, ta đã dẫn đầu các đệ tử củaThiên Âm môn cùng nhau đi đến đây rồi.” Long Ngọc Hồng cười nói, đệ tử của Thiên Ma tông rời đi, nhất định sẽ nhanh chóng mang tài nguyên đi, mà giờ khắc này cho dù là bọn họ có thực lực phi thường, cũng không có cách nào chú ý tới những Tu Luyện Giả trong một môn phái to lớn như thế rời đi.
Tù Vô Bi cười nhạt: “Kết cục như vậy đã coi như là không tệ rồi, tương lai, Thiên Âm môn chính là đệ nhất môn phái của Bồng Lai Bí Cảnh, Chính – Ma chi phân cũng dứt khoát hoàn toàn hủy bỏ đi được rồi, cho dù là Chính đạo hay là Ma đạo, mục đích cũng là vì tăng lên tu vi.”
“Nói không sai.” Long Ngọc Hồng gật đầu, mối họa lớn trong lòng hôm nay rốt cục đã hoàn toàn được giải quyết, nàng đã có thể không có nỗi lo về sau mà đi làm tất cả.
“Hai người các ngươi đều rất vui vẻ, cũng không suy nghĩ đến tình huống bây giờ của ta tệ hại đến như thế nào?” Một giọng nói suy yếu chậm rãi truyền ra, Yến Uẩn Viễnmang vẻ mặt đầy oán niệm nhìn hai ngườitrước mắt.
Thời điểm cho là lão đã ngã xuống, biểu hiện của hai người này rất thương tâm, bây giờ thấy lão vẫn còn sống, đúng là một chút phản ứng cũng không có, nói như thế nào thì cũng phải tìm Dược sư cho lão để chữa trị một lượt chứ.
Nghe lời Yến Uẩn Viễn nói,Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng nhìn nhau cười một tiếng: “Ngươi tên này, không dễ dàng chết như vậy!”
“Hai người các ngươi này, thật đúng là không tim không phổi!”
Đang lúc này, một đám người rất đông đã nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài Thiên Ma tông, người cầm đầu giương cao lá cờ lên trên, bốn chữ thương hội Thiên Huyền bắt mắt đến như thế.
Long Ngọc Hồng ngẩn người, thân hình khẽ động, đi tới phía trước mọi người, nhìn đám Mộ Thiên Tĩnh, trong lòng giống như đã hiểu rõ mấy phần.
“Chúc mừng Long Môn chủ, tiêu diệt Thiên Ma tông, trở thành đệ nhất môn phái của Bồng Lai bí cảnh!” Mộ Thiên Tĩnh chắp tay cười nói, bọn họ vẫn luôn chú ý đến tình thế bên này, biết được tông chủ Thiên Ma Tông ngã xuống, vừa rồi Thiên Âm môn không có Tu Luyện Giả đến đây, bọn họ bèn dẫn đầu tới đây hỗ trợ.
Long Ngọc Hồng cười cười: “Các ngươi đây là tới hỗ trợ ?” Bởi vì quan hệ với Mộ Chỉ Ly, Thiên Âm môn và thương hội Thiên Huyền vốn đã cùng đứng trên cùng một con đường, những ngày này, thương hội Thiên Huyền vẫn luôn dốc lòng trợ giúp choThiên Âm môn, bà nhớ rất rõ ràng.
“Không sai, chắc hẳn bây giờ Môn chủ đang rất cần nhân thủ, chúng ta có thể ở chỗ này hỗ trợ, cho đến lúc Tu Luyện Giả của Thiên Âm Môntới đây tiếp nhận tất cả.” Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, thành công của Thiên Âm Môn cũng giống như là thành công của thương hội Thiên Huyền, có Thiên Âm Môn làm bối cảnh chothương hội Thiên Huyền, nhất định, sẽ không ai dám trêu chọc bọn họ.
“Vậy thì phiền toái các ngươi, quả nhiên là đã giải quyết khẩn cấp của ta.” Long Ngọc Hồng cười nói, nhân thủ Mộ Thiên Tĩnh mang đến đủ nhiều, có thể thấy được lần này vì hỗ trợ nàng mà hắn đã mang hết tất cả mọi người đi ra ngoài: “Chắc hẳn không bao lâu nữa các trưởng lão của Thiên Âm môn sẽ mang đệ tử đến nơi này.”
“Môn chủ yên tâm là được rồi, nơi này tạm thời cứ giao cho chúng ta.”
Sau khi Mộ Thiên Tĩnh nhìn thấy Yến Uẩn Viễn bị thương thì đã đề nghị bọn họ về thương hội Thiên Huyền trước để nghỉ ngơi, Dược sự của thương hội Thiên Huyền ở Bồng Lai Bí Cảnh cũng là số một số hai, có bọn họ trị liệu, Yến Uẩn Viễn cũng có thể mau chóng khỏe hơn.
Ba người Long Ngọc Hồng cũng không khách khí, lúc trước khi còn ở trong đang trụ sở bí mật, bọn họ đã ở cùng một chỗ với nhau, vốn là người một nhà. Ba người bèn nhanh chóng trở về thương hội Thiên Huyền, thương thế của Yến Uẩn Viễn cũng đã dần dần khôi phục lại.
Sau khi Tù Vô Bi nghe hết những lời Long Ngọc Hồng nói, nở nụ cười: “Hai người Chỉ Ly và Như Liệt cũng đã nghĩ kỹ hết tất cả mọi chuyện rồi, chắc hẳn trước khi đến Cửu U chi địa, cũng đã nói hết chuyện này cho đám Mộ Thiên Tĩnh.”
“Suy nghĩ của bọn họ thật là linh hoạt, nếu như không có Tu Luyện Giả của thương hội Thiên Huyền nhanh chóng tìm đến, chúng ta còn phải phí một phen tâm tư.” Long Ngọc Hồng thoải mái nói, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
“Chiến đấu giữa các môn phái khác vẫn chưa kết thúc, chỉ là theo tổng thể mà nói, thì môn phái Chính đạo đang chiếm thượng phong, không riêng gì Thiên Ma tông, môn phái ma đạo thứ hai và môn phái thứ ba cũng đã bị tiêu diệt, tình huống bây giờ đã như vậy, ngươi nên đi chủ trì đại cục đi.” Con mắt Tù Vô Bi rong veo, thống nhất đại cục còn phải do Long Ngọc Hồng làm.
“Đợi đến sau khi người của Thiên Âm môn chạy tới, ta sẽ ổn định tất cả mọi chuyện, lần này đại chiến kết thúc, xếp hạng của các môn phái sợ là cũng sẽ có sự thay đổi thật lớn.” Nụ cười trên khóe miệng Long Ngọc Hồng vẫn chưa từng biến mất, cho dù xếp hạng của các môn phái thay đổi như thế nào, Thiên Âm môn nhất định sẽ vẫn đứng đầu.
Đám Hạ Trường Thanh đang nhanh chóng chạy tới Thiên Ma tông, khoảng cách giữa Thiên Ma tông và Thiên Âm môn cũng không ngắn, cho dù là bọn họ ngày đêm kiên trình, vẫn như cũ không thể chạy đến được trong khoảng thời gian ngắn.
Trong lúc bọn họ đi trên đường, chiến đấu giữa các môn phái khác cũng đã dần dần ít đi, mặc dù vẫn có không ít môn phái như cũ chiến đấu với khí thế hừng hực, nhưng so sánh với cục diện nảy lửa lúc vừa mới bắt đầu kia, rõ ràng đã yếu bớt đi mấy phần, đồng thời, tin tức Thiên Ma tông bị tiêu diệt cũng đã truyền tới, khiến cho tinh thần của mọi người đều rung lên.
“Thiên Ma tông đã bị tiêu diệt, nghe nói bọn môn chủ đã ào ào chém giết hết Tông chủ và trưởng lão của Thiên Ma tông.” Ngô Tĩnh Hiền một lòng đuổi theo đội ngũ đã nhanh chóng nói ra, lúc trước hắn thoát khỏi đội ngũ đi hỏi thăm tin tức, không nghĩ tới thế nhưng lại có thể biết được tin vui này.
Đuôi lông mày Hạ Trường Thanh khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo vài phần muốn được nghe giải thích cấp thiết: “Quả thật? Thiên Ma tông thật sự là đã bị tiêu diệt rồi?”
“Ta đã xác định, xem ra lần này chúng ta tới là đúng rồi, Môn chủ vừa ra tay thật không giống vật thường, thật không ngờ dễ dàng lại có thể dễ dàng tiêu diệt Thiên Ma Tông, ha ha!” Ngô Tĩnh hiền cười ha ha: “Thù của Vũ Xích coi như đã được báo, chỉ đáng tiếc, hắn không thể tận mắt nhìn đến một màn này.”
Trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng trước nay của Lăng Thu Hoa cũng nở ra một nụ cười vui sướng: “Bây giờ thì lo lắng đã hoàn toàn biến mất, tương lai, Bồng Lai bí cảnh sẽ chỉ có Thiên Âm môn là đệ nhất môn phái, không có mấy chữ cùng tồn tại.”
Nghe thấy lời nói của Lăng Thu Hoa, Hạ Trường Thanh và Ngô Tĩnh Hiền liếc mắt nhìn nhau, đều sảng khoái nở nụ cười. Ngày này, bọn họ đã đợi lâu rất lâu, mà bây giờ, tin tức kia tới đã làm bọn họ quá mức vui mừng.
“Chúng ta mau tăng tốc độ, tiếp nhận tất cả của Thiên Ma tông, ha ha! Những năm gần đây, chúng ta cũng đã bị Thiên Ma tông chọc tứckhông ít.” Ngô Tĩnh Hiền vội vàng nói, quay đầu, nhìn các đệ tử phía sau, cao giọng nói: “Mọi người tăng tốc độ lên, chứng kiến Thiên Ma tông thần phục!”
Lời này vừa nói ra, khiến cho các đệ tử trận trận hoan hô, tiếng reo vui mừng kia, lan truyền trên khắp cả mặt biển, hù dọa một mảnh chim biển.
Cửu U chi địa.
Sau khi xác định Mộ Dật Thần không có nguy hiểm về tính mạng, Mộ Chỉ Lybèn an tâm mà bắt đầu tìm hiểu, thường thì cách một đoạn thời gian, nàng sẽ mở mắt ra, mở rộng bước chân đi về phía trên. Mặc dù thời gian mỗi lần nàng nhắm mắt để tìm hiểu là rất dài, thế nhưng mỗi lần mở rộng bước chân bước lên thì đều có thể đi lên mấy bậc.
Lại một lần mở mắt ra, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia nhàn nhạt một nụ cười tự tin, nhanh chóng đi về phía trước hai bước, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa ngồi xuống, một lần lại một lần, vòng đi vòng lại.
Thời gian ở trong Cửu U chi địa giống như đã đông lại, Mộ Chỉ Ly vừa mới bắt đầu thì vẫn còn nhớ đã qua bao nhiêu thời gian, về sau thì lại không thể nhớ rõ được. Tại một nơi to lớn như Đăng Thiên Thê thế này lại chỉ có một mình nàng tồn tại, giống như ngay cả thời gian cũng đã dừng lại.
Kể từ sau khi nàng tiến vào Đăng Thiên Thê, liên lạc giữa nàng và trụ sở bí mật cũng đã bị ngăn cách, đối với chuyện này, nàng cũng không hoảng loạn, có lẽ chỉ cần nàng rời khỏi Cửu U chia địa này, mọi liên lạc sẽ trở lại.
Dù sao, nếu như nàng vẫn luôn có thể liên lạc với trụ sở bí mật, đây chẳng phải là có thể dẫn Tu Luyện Giả ở bên trong trụ sở bí mật cùng tới Cửu U chi địa? Cho nên, ngay từ lúc lúc trước, nàng đã biết được, liên lạc tất nhiên sẽ bị chặt đứt.
Không thể không thừa nhận, ở bên trong một nơi yên tĩnh đến vô cùng như thế này, cho dù là nàng đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng theo thời gian trôi qua, vẫn còn có chút không chịu được. Cô độc, vĩnh viễn vẫn là một trong những cảm giác làm cho người ta không chịu được, mà loại cô độc dường như không nhìn thấy điểm cuối, lại càng làm cho người ta không khỏi hoang mang.
Trong đầu, từng khuôn mặt tươi cười lần lượt lặng lẽ xẹt qua, một chút nôn nóng trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng đã hoàn toàn kiềm chế xuống được. Cô độc trước mắt làm cho người ta khó chịu, chỉ khi nào đi ra khỏi Cửu U chi địa, nghênh đón nàng lại là một quy tắc càng thêm kinh khủng, với thực lực bây giờ của nàng thì không thể nào chiến thắng được, cho nên, nàng chỉ có thể liều mạng cố gắng.
Hàn Như Liệt, Thiên Nhi, Mộ Dật Thần cùng với Yến Hồng Hãn cũng đều có hoàn cảnh giống như vậy, chỉ là, Thiên Nhi, Mộ Dật Thần và Yến Hồng Hãn cũng không cô tịch như vậy, khi phía sau bọn hắn còn có không ít người.
Từ sau khi tỉnh lại, Mộ Dật Thần vẫn luôn chữa thương ở tại chỗ, sau lại lên Đăng Thiên Thê, cũng may là lúc thân thể của hắn vô cùng yếu ớt, tại chỗ cũng không có một ai bỏ đá xuống giếng, theo thời gian trôi qua, thương thế trong cơ thể hắn cũng đã dần dần phục hồi như cũ.
Hắn cũng không biết được làm sao mình lại sống sót được, nhưng nhìn thấy Tiểu ác ma biến mất không còn dấu vết gì nữa, trong lúc mơ hồ trong lòng cũng hiểu được mấy phần. Lúc trước, hành động của Xảo Xảo và Tuấn Tuấn vì cứu Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, cùng với hành động của Tiểu ác ma lúc hắn bị thương về cơ bản là giống nhau.
Nghĩ tới thằng bé vẫn luôn lạnh như băng kia, trong đầu của hắn không khỏi nhiều hơn chút ưu thương. Tiểu ác ma ngày thường có chút trầm mặc, cũng không hoạt bát như Xảo Xảo và Tuấn Tuấn, cho dù mình có nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng mới trả lời một câu. Chỉ là, thời điểm thật sự có chuyện xảy ra, hắn cũng vô cùng khẩn trương.
Thân là nam nhân, Mộ Dật Thần cũng vô cùng hiểu rõ tiểu ác ma, tên tiểu tử này chính là trong nóng ngoài lạnh, ngoài mặt làm bộ như cái gì cũng không để ý, trên thực tế cái gì cũng đều để ý nhiều hơn so với những người khác.
Bây giờ Tiểu ác ma rời đi, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy vắng vẻ, ít nhất, bình thường còn có một thân ảnh ít nói nho nhỏ ngồi ở bên cạnh hắn.
Trong lúc mấy người Mộ Chỉ Ly cố gắng tìm hiểu, Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim cũng không rảnh rỗi, năm người thừa kế thuộc tính cùng hợp tác, cho dù là bọn họ, cũng không thể khinh thường cỗ lực lượng này.
“Hắc Sơ Dương, ngươi nói Tiêu Thiện Thiên sẽ đồng ý đối phó với người thừa kế sao?” Cầm Uyển Kim chậm rãi nói, tính tình của lão nhân Thổ Tiêu Thiện Thiên có chút kỳ quái, bà vẫn luôn không thích liên hệ với gã.
Hắc Sơ Dương nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt: “Hỏi thăm một lần, thì sẽ biết được.”
“Nếu như hắn không đồng ý, với thực lực của hai người chúng ta, đối mặt với năm tên người thừa kế thuộc tính, rất không dễ dàng.” Cầm Uyển Kim nhíu mày, đến giây phút này rồi, mà Hắc Sơ Dương vẫn mang một bộ dáng lạnh nhạt, giống như hắn căn bản không hề nóng nảy, thật sự là làm cho người ta phải khó chịu.
Hắc Sơ Dương nhìn Cẩm Uyển Kim một cái: “Cho dù hắn không muốn, còn có thể tìm những lão nhân thuộc tính khác hỗ trợ, lúc trước ngươi giết Lưu Nhan Ngọc và Tư Hạo Quân cũng không phải đã tìm người hỗ trợ đấy sao?”
“Lúc ấy ta đã phải trả giá rất cao, cho đến bây giờ ta vẫn còn cảm thấy đau lòng!” Cầm Uyển Kim tức giận nói, muốn xin một vị lão nhân thuộc tính hỗ trợ chiến đấu, chắc chắn cần phải trả một cái giá không nhỏ, nếu không, làm gì có ai bằng lòng đi giúp đỡ.
“Nếu thật sự đi đến một bước đó, chỉ sợ có đau lòng hơn nữa, cũng phải lấy ra. Ngươi cho rằng, cho dù bây giờ chúng ta buông tha cho, mấy tên tiểu tử kia sẽ để cho chúng ta sống sót sao?” Đôi môi Hắc Sơ Dương cong lên mấy phần, trong đôi mắt hiện lên vẻ ác độc.
Cầm Uyển Kim ngẩn người, bà vẫn luôn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Đúng như Hắc Sơ Dương nói, giờ phút này, quan hệgiữa hai bên bọn họ đã là một mất một còn, nếu như trận đánh cuối cùng này mà năm tiểu tử kia thắng, hai người bọn họ sợ là sẽ phải đi theo vết xe đổ của Lưu Nhan Ngọc và Tư Hạo Quân.
Từ lúc nào, tình cảnh của bà lại biến thành như vậy? Vốn tưởng rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bà, chưa từng nghĩ tới, sự tình đã dần dần thoát khỏi khống chế của nàng, lại còn phát triển đến mức độ đủ để có thể uy hiếp bà.
Nhìn sắc mặt Cầm Uyển Kim thay đổi, Hắc Sơ Dươngbiết rằng nàng đã hiểu ý của mình. Bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đạt được thắng lợi trong trận chiến cuối cùng, nếu không, hai người bọn họ sẽ phải lưu lạc tới kết cục bi thảm nhất.
Cầm Uyển Kim cũng không nói gì thêm, không ngừng mà suy tư, thứ gì mới có thể hấp dẫn được lão nhân thuộc tính. Lão nhân thuộc tính, đã đứng ở trên đỉnh điểm của thế giới này, thứ đồ tầm thường căn bản không thể nào lọt được vào mắt của bọn hắn, xem ra lại phải cắn răng phun ra mấy ngụm máu rồi.
Bởi vì ảnh hưởng của Cửu U chi địa, hai người tìm kiếm Tiêu Thiện Thiên cũng không khó khăn, rất nhanh, hai người cũng như ý nguyện nhìn thấy Tiêu Thiện Thiên.
Tiêu Thiện Thiên nhìn hai vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện, nhíu mày, trên khuôn mặt không có chút tình cảm dư thừa nào: “Thật là khó được, hai người các ngươi lại sẽ tìm đến ta.”
Đã bao nhiêu năm rồi lão vẫn chưa từng thấy hai người này, chỉ sợ trước đây lúc Cửu U chi địa xuất hiện, bọn họ cũng chưa bao giờ từng thấy mặt, hai người này đều là người không có chuyện gì thì sẽ không xuất hiện, mà mục đích lần xuất hiện này của bọn họ, không cần hỏi thăm cũng đã biết được.
Nhìn khuôn mặt bão táp không đổi kia của Tiêu Thiện Thiên, trong lòng Cầm Uyển Kim có chút bất đắc dĩ, mỗi lần giao thiệp cùng với lão yêu quái đã sống nhiều năm này, nàng đều cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Nhìn lại Hắc Sơ Dương, lão vẫn không thèm để ý chút nào mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiện Thiên ngồi xuống: “Ngươi cũng thật biết hưởng thụ, thổ con đã xuất hiện, ngươi đã chuẩn bị thoái vị sao?”
Tiêu Thiện Thiên quay đầu đi, nhìn Hắc Sơ Dương bên cạnh, cười cười: “Nếu ta bảo là phải, đây chẳng phải là kết quả mà ngươi không muốn nghe sao?”
“Người thông minh nói lời thông minh, mục đích lần này hai người chúng ta tới đây, chắc hẳn ngươi đã rất rõ ràng.” Hắc SơDương chậm rãi nói, sắc mặt hờ hững, tầm mắt nhìn về chỗ hắn, cũng không nhìn Tiêu Thiện Thiên.
Cầm Uyển Kim lại ngồi xuống ở một chỗ khác, những chuyện đàm phán như thế này vẫn là giao cho Hắc Sơ Dương thì tốt hơn, trên phươpng diện này nàng hoàn toàn không am hiểu. Bầu không khí này mới chỉ lan ra, đã làm cho bà cảm thấy cả người không thoải mái.
Khóe miệng Tiêu Thiện Thiên lại cong thêm mấy phần: “Nói thật hay! Tuy rằng ta vẫn tham luyến với quyền lợi của lão nhân thuộc tính, lại không phải nhất định không thể có, còn phải xem hai người các ngươi định làm thế nào.”
Nghe thấy lời nói của Tiêu Thiện Thiên, Hắc Sơ Dương cười khẽ: “Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác cùng chúng ta, những chuyện khác đều dễ nói, đồ mà ta có, chỉ cần ngươi nhìn trúng, thì trực tiếp nói cho ta biết là được.”
“Thống khoái!” Tiêu Thiện Thiên ngồi thẳng người, trong con ngươi đen lộ ra nụ cười vui vẻ, chỉ mới đôi ba câu nói chuyện, cũng đã có thể xác định được mọi chuyện tiếp theo.
“Ta cũng giống như vậy, nếu ta có đồ ngươi cần, chắc chắn sẽ dâng lên.” Cầm Uyển Kim vội vàng nói, sau khi ý thức được tầm quan trọng tình thế, bà đã nghĩ thông suốt, cho dù đối phương cần gì thì bà cũng đều có thể lấy ra, dù sao, không có gì quan trọng hơn so với tính mạng.
Tiêu Thiện Thiên hài lòng cười cười: “Đợi đến lúc đó, nếu như cần đồ gì thì ta nhất định sẽ nói cho các ngươi biết.” Nói xong, Tiêu Thiện Thiên im lặng không nói gì nữa, vẻ mặt đó đã nói rõ ý định tiễn khách của hắn.
Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim cũng không ở lại lâu, sau khi nhận được sự đồng ý của Tiêu Thiện Thiên thì hai người bèn cùng nhau xoay người rời đi, rốt cuộc, bọn họ cũng chỉ là bởi vì ích lợi tạm thời màhợp tác làm đồng minh, bình thường thì đến cả bằng hữu cũng không được tính, tất nhiên cũng không cần phải làm bộ khách sáo với nhau.
Tiêu Thiện Thiên nhìn Hắc Sơ DươngvàCầm Uyển Kim rời đi, nụ cười trên khóe miệng hơi có vẻ giễu cợt: “Ban đầu mưu hại Lưu Nhan Ngọc và Tư Hạo Quân, nhưng bây giờ lại phải đối mặt với sự liên thủ của năm tên người thừa kế thuộc tính, đúng thật là ác giả ác báo.”
“Như thế cũng tốt, những năm gần đây, bảo bối mà Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim tích góp từng chút một cũng coi như là không ít, bây giờ ta lại có thể tùy ý công phu sư tử ngoạm, bọn họ cũng không dám có dị nghị.” Tiêu Thiện Thiên chê cười một tiếng, trên khuôn mặt đều là vẻ đắc ý.
Hắc Sơ Dương sau khi đi ra cũng phải vụng trộm gắt lên một cái: “Thật đúng là một lão già âm hiểm!”
“Hắn làm sao vậy?” Cầm Uyển Kim hỏi, bà vốn đã quyết định như thế, cho nên cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
“Bản thân hắn vốn đã không muốn nhường lại vị trí lão nhân thuộc tính, chẳng qua là nhìn thấy hoàn cảnh của hai người chúng ta, lúc này mới cố ý nói như vậy, chờ hắn công phu sư tử ngoạm đi.” Hắc Sơ Dương lạnh lùng nói: “Sớm muộn cũng sẽ đòi lại, còn bây giờ cứ để cho hắn đắc ý đi.”
Hắc Sơ Dương vốn đã tràn đầy khí tức âm u, nay tức giận nhất thời lại càng thêm dày đặc, khiến cho Cầm Uyển Kim đứng bên cạnh khó chịu đến vô cùng, thầm nói: hai người này không có một ai là đèn đã cạn dầu.
Đợi đến lúc đám Hạ Trường Thanh chạy tới Thiên Ma tông, bọn họ nhìn thấy đầu tiên cũng không phải là Long Ngọc Hồng, mà là Tu Luyện Giả của thương hội Thiên Huyền.
Ban đầu mới thấy cảnh tượng như vậy, đám người Hạ Trường Thanh đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là không thể nào hiểu được, Thiên Ma tông là do Thiên Âm môn tiêu diệt, phải thuộc về sự quản chế của Thiên Âm môn mới đúng, vậy mà tại sao Tu Luyện Giả của thương hội Thiên Huyền lại bao vây nơi đây đến một ngọn gió cũng không thổi lọt?
Lúc Mộ Thiên Tĩnh nghe thấy đệ tử của Thiên Âm môn đã chạy tới thì đã lập tức đi ra, hắn cũng chưa từng nhìn thấy các trưởng lão củaThiên Âm môn, chỉ là vừa nhìn khí chất của ba người cầm đầu kia đã có thể đoán được thân phận của bọn họ, trên khuôn mặt anh tuấn nở ra một nụ cười ấm áp, bước nhanh đi ra phía trước “Mấy vị có phải là trưởng lão của Thiên Âm mônkhông?”
Đám Hạ Trường Thanh vốn vẫn đang ôm chút địch ý với thương hội Thiên Huyền, nhìn thấy thái độ hảo hữu như vậy của Mộ Thiên Tĩnh, cũng đã giảm bớt sự địch ý kia đi vài phần, gật đầu nói: “Không sai, tại hạ là Thủ tịch trưởng lão của Thiên Âm môn Hạ Trường Thanh.”
“Tại hạ là người phụ trách của thương hội Thiên Huyền, lúc trước Long Môn chủ tiêu diệt Thiên Ma tông, vì đề phòng các đệ tử của Thiên Ma Tông rối rít chạy trốn, chúng ta tạm thời trông coi nơi này, chờ các ngươi đến.” Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng chỉ trong đôi ba câu nói, tuy rằng ba người Hạ Trường Thanh che giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn có thể nhận thấy được.
Nghe thấy Mộ Thiên Tĩnh giải thích, ba người Hạ Trường Thanh lúc này mới hiểu được rõ ràng mọi chuyện, vốn là địch ý giờ phút này hầu như đã biến mất không còn, ngược lại còn cảm thấy có chút xấu hổ.
Hạ Trường Thanh vội vàng chắp tay: “Trong khoảng thời gian này thật sự đa tạsự hỗ trợ của các ngươi rồi, là do tốc độ của chúng ta đã chậm một chút.”
“Khoảng cách giữa Thiên Âm môn và Thiên Ma tông rất xa, mấy vị có thể tới nhanh như vậy đã thật sự vượt ra khỏi dự liệu của ta.” Mộ Thiên Tĩnh cười nói: “Nếu mấy vị đã tới, ta sẽ giao hết tất cả mọi thứ ở đây cho quý phái, chúng ta cũng có thể xong việc mà trở về rồi.”
“Đa tạ, đa tạ.” Ba người Hạ Trường Thanh liên tục nói, họ không nghĩ tới Mộ Thiên Tĩnh lại có thể dễ dàng giao lại nơi này cho bọn họ chấp quản như thế, phần thẳng thắn này, ngược lại để cho bọn họ kinh ngạc không dứt.
“Không biết Môn chủ bây giờ đang ở chỗ nào?” Ngô Tĩnh Hiền nghi ngờ nói, cuộc chiến giữa Môn chủ và Tông chủ của Thiên Ma tông đã xảy ra nhiều ngày trước, gần đây cũng không nghe được tin tức của Môn chủ, cũng không hề thấy bóng dáng của Môn chủ.
“Long Môn chủ bây giờ đang ở thương hội Thiên Huyền, mấy vị có thể trực tiếp đi thương hội Thiên Huyền gặp Long Môn chủ.”
Ba người Hạ Trường Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết được thương hội Thiên Huyền vàThiên Âm Môn là bởi vì quan hệ của Mộ Chỉ Ly và Môn chủ mà trở nên liên quan với nhau, nhưng thời gian dài như vậy tới nay, bọn họ cũng không tiếp xúc gần gũi với thương hội Thiên Huyền, rốt cuộc bọn họ cũng không rõ ràng được quan hệ giữa hai người bọn họ rốt cuộc là như thế nào.
Chỉ là, bây giờ Môn chủ vẫn luôn sống ở Thiên Âm môn thì đã có thể đủ nhìn ra quan hệ giữa hai người bọn họ rồi, Thiên Âm môn và thương hội Thiên Huyền thật đúng là quan hệ cùng một nhà. Ba người nhanh chóng tiến hành giao tiếp với Mộ Thiên Tĩnh, rồi tiến thêm một bước dọn dẹp Thiên Ma tông.
Thương hội Thiên Huyền chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài Thiên Ma Tông, mà bọn họ thì có thể bắt đầu kiểm kê tài sản, về phần đệ tử của Thiên Ma Tông, hoặc thần phục, hoặc đuổi, hoặc chém giết, đều là tùy ở bọn họ quyết định.
Dĩ nhiên, nếu không phải có thái độ quá mức làm phản, cùng với một số người là tâm phúc của Chung Sơ Cuồng, vì tránh cho tương lai sẽ phản công, nên đã chém giết bọn họ, còn những người khác thì sẽ không như thế.
Đây là một quá trình có chút phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn quả thật không thể nào xử lý xong, chỉ là đám Hạ Trường Thanh cũng không hề xa lạ với chuyện như vậy, cho nên tất cả đều đã tiến hành một cách trật tự dưới sự sắp xếp của bọn hắn.
Mộ Thiên Tĩnh dẫn đầu Tu Luyện Giả của thương hội Thiên Huyền rời đi, lần này bọn họ cũng chỉ là giúp Thiên Âm môn một việc gấp, cũng không ôm ý nghĩ chiếm tiện nghi, cũng không có bất kỳ một hành động chiếm tiện nghi nào.
“Mộ Thiên Tĩnh kia cũng thật là hạng người có tính cách thẳng thắn vô tư.” Đợi sau khi Mộ Thiên Tĩnh rời đi, Hạ Trường Thanh chậm rãi nói.
Ngô Tĩnh hiền đồng ý gật gật đầu: “Bây giờ thương hội Thiên Huyềnđã là thương hội thu được nhiều tiền nhất trong Bồng Lai Bí Cảnh, nghe nói thương hội Thiên Huyền này mới chỉ thành lập trong một khoảng thời gian ngắn, vậy mà dường như tất cả môn phái đều là khách cũ của bọn họ, tương lai có thể nói là muốn cái gì có cái đó, rộng rãi như thế cũng là chuyện bình thường.”
“Vật phẩm của thương hội Thiên Huyền vốn là rất cao, bọn họ có thể tìm được tài nguyên khan hiếm, có được địa vị như vậy thực sự cũng chỉ là chuyện bình thường. Cứ tiếp tục phát triển tiếp như vậy, lực ảnh hưởng của thương hội Thiên Huyền trong tương lai ở Bồng Lai bí cảnh so với Thiên Âm môn cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu.” Lăng Thu Hoa đang nghe hai người bàn tán đột nhiên lên tiếng nói.
Nghe vậy, tiếng nói của hai người dừng lại một chút, Ngô Tĩnh Hiền vừa định phản bác, nhưng vừa suy nghĩ cẩn thận lại, mới không thể không thừa nhận lời của Lăng Thu Hoa đã nói đúng tình hình thực tế. Thiên Âm môn ở Bồng Lai bí cảnh có lực ảnh hưởng lớn, bởi vì bọn họ là môn phái đệ nhất, không có thực lực của ai có thể đánh đồng.
Thương hội Thiên Huyền có đồ mà tất cả các Tu Luyện Giả đều tha thiết ước mơ, mọi người tất nhiên cũng không dám đắc tội thương hội Thiên Huyền, mà chính là bởi vì một phần chờ mong kia,trong mắt những Tu Luyện Giả khác, bọn họsợ là còn có giá trị hơn nhiều so vớiThiên Âm Môn.
Cho dù là bây giờ thương hội Thiên Huyền không thể so sánh vớiThiên Âm môn, thế nhưng chỉ cần cho bọn hắn một thời giannhất định, tương lai chắc chắn sẽ phát triển đến mức vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ.
Ba người không khỏi hít một ngụm lãnh khí, thương hội Thiên Huyền ở Bồng Lai Bí Cảnh quả nhiên là một sự tồn tại hiếm thấy, cho tới bây giờ chưa từng thấy thế lực của ai có thể quật khởi nhanh như vậy, thế mà cuối cùng, thương hội Thiên Huyền lại có thể làm được, hơn nữa lại còn là sự quật khởi không thể rung chuyển!
Nhớ đến thái độ lúc trước của Mộ Thiên Tĩnh, Hạ Trường Thanh lại càng nhiều mấy phần khâm phục với Mộ Thiên Tĩnh, sau khi có địa vị như vậy mà vẫn có thể duy trì thái độ nhún nhường như thế, thành tựu chắc chắn sẽ không tầm thường.
Sau khi trở về thương hội Thiên Huyền, Mộ Thiên Tĩnh bèn nói cho Long Ngọc Hồng tin tức đám Hạ Trường Thanh đã chạy tới, Long Ngọc Hồng kinh ngạc một trận, với khoảng cách từ Thiên Âm môn đến Thiên Ma tông, cho dù bọn họ có lên đường bằng tốc độ nhanh nhất, cũng không thể nhanh như vậy đã tới nơi mới đúng.
Tù Vô Bi khẽ cười nói: “Theo ta thấy, bọn họ là sau khi biết được ngươi giết Thiên Ma tông đã lập tức lên đường, mấy vị trưởng lão thật đúng là hiểu rõ tâm tư của ngươi.”
“Ta đi ra ngoài trước giải quyết một ít chuyện, đợi sau khi trở về, chúng ta sẽtrở về Cửu U chi địa.” Long Ngọc Hồng nhìn Tù Vô Bi và Yến Uẩn Viễn một cái, cười nói.
Tù Vô Bi khẽ gật đầu: “Mau đi đi, ổn định tình hình của Bồng Lai Bí Cảnh lại.”
Tình hình bây giờ của Bồng Lai Bí Cảnh quá mức hỗn loạn, trong thời gian ngắn cũng coi như là ổn, một lúc sau, toàn bộ thực lực của cả Bồng Lai Bí Cảnh cũng sẽ cùng nhau rút lui, đây cũng không phải là một chuyện tốt, huống chi, sau khi tình hình của Bồng Lai Bí Cảnh bình phục lại thì mới không xuất hiện sự thay đổi lớn, bọn họ cũng có thể an tâm.
Long Ngọc Hồng nhanh chóng rời đi, Tù Vô Bi quay đầu, nhìn về Yến Uẩn Viễn phía trên giường: “Lần này Long Ngọc Hồng đi ra ngoài cũng sẽ không tốn thời gian bao lâu, thương thế của ngươi có thể tốt lên được không? Nếu như không được, ngươi cứ ở chỗ này chữa thương, hai người bọn ta sẽ đi trước.” Vẻ giảo hoạt chợt lóe lên bên trong con ngươi thâm thúy kia.
Yến Uẩn Viễn ngẩn ra, vội vàng ngồi dậy, nói: “Ta sẽ không có vấn đề, ngươi bỏ ý định kia đi.” Đuôi lông mày hơi nhíu lại, mới vừa rồi động tác quá đột ngột, trên lưng đã cảm thấy một trận đau đớn.
“Ta nhìn bộ dáng kia của ngươi, không giống như là không thành vấn đề a?” Tù Vô Bi nhướng mày nói.
Yến Uẩn Viễn mang vẻ mặt nghiêm nghị: “Ngươi có phải làv muốn theo ta ra ngoài đánh một trận thử một chút không?” Vừa nói xong, Yến Uẩn Viễnđã chuẩn bị lao từ trên giường xuống, kéo Tù Vô Bi đi ra ngoài đánh một trận.
Thấy thế, Tù Vô Bi nói: “Thôi thôi, ta biết ngươi có thể, bây giờ trước hết là ngươi cứ nằm đi đã.” Lão này, vẫn là người không thích đùa giỡn như vậy, chịu không nổi nhất chính là việc những người khác xem nhẹ lão.
“Tạm thời ngươi đừng nói những thứ này, đi ra ngoài đánh một trận, ngươi dám hay không dám?”
“Ngươi lợi hại, ta không dám, được rồi chứ?” Tù Vô Bicảm thấy một hồi bất đắc dĩ, từ lúc bắt đầu Yến Uẩn Viễn đã thực sự là một người chút đùa giỡn cũng không biết, bây giờ nhìn lại, thương thế của Tù Vô Bi mặc dù vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất hành động sẽ không có vấn đề gì.
Trận chiến ấy, tuy rằng Yến Uẩn Viễn có thể bảo toàn mình còn sống, nhưng với khoảng cách gần như thế, uy lực đòn tự bạo của đối phương lại càng không thể khinh thường, cho dù lãocó tránh né được vài phần, thế nhưng phần lớnlực lượng lại đều đã rơi vào trên người lão.
Trải qua mấy ngày nay, Yến Uẩn Viễn vẫn nằm trên giường dưỡng thương, nhìn không ra tình hình của lão rốt cuộc là như thế nào, bây giờ xem ra, tốc độ khôi phục cũng không phải là chậm.
Đợi đến lúc Long Ngọc Hồng đi tới Thiên Ma tông đã nhìn thấy các đệ tử của Thiên Âm môn đang từng bước tiến hành dọn dẹp dưới sự chỉ huy của ba người Hạ Trường Thanh, ánh mắt hơi có vẻ vui mừng, những năm gần đây, phần lớn mọi chuyện của Thiên Âm môn cũng đều là do bọn họ xử lý, chỉ sợ bản thân bà là Môn chủ cũng không thể nào hiểu rõ Thiên Âm Môn bằng bọn họ được.
Chỉ đáng tiếc là, lần trước mình đã về trễ một chút, không thể nào cứu được mạng của Vũ Xích, Vân Thiên Mịch lại còn là phản đồ của thiên Ma Tông, nhớ lại tình cảnh không ai chấp quản Thiên Âm Môn trước kia của bọn họ, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảm khái.
“Môn chủ!” Ngô Tĩnh Hiền đã phát hiện ra sự xuất hiện của Long Ngọc Hồng đầu tiên, vội vàng lên tiếng nói.
Hạ Trường Thanh và mọi người đều rối rít xoay đầu lại, hành lễ với Long Ngọc Hồngrồi nói: “Ra mắt môn chủ!”
Những giọng nói đồng loạt truyền ra từ Thiên Ma tông này lan truyền ra cả một mảnh bầu trời, những nơi gần đó đều có thể nghe thấy rất rõ ràng, trên hài cốt của môn chủ Thiên Ma tông, nói ra một tiếng Môn chủ như vậy, thật đúng là có một ý nghĩa khó tả.
Long Ngọc Hồng cười khoát tay, ý bảo mọi người đứng dậy: “Địa bàn của Thiên Ma tông thật lớn, muốn dọn dẹp tất cả những thứ này, cũng phải phí không ít tâm tư. Xem ra, các ngươi sẽ phải cực khổ.”
“Lần này môn chủ tiêu diệt Thiên Ma Tông, chúng ta đều đã không xuất lực, bây giờ cũng chỉ là kiểm kê chiến lợi phẩm, đó là hưởng thụ, làm sao lại cực khổđược?” Hạ Trường Thanh cười nói, lúc lão nhìn thấy thi thể của Mẫn Vô Song, trong lòng không tránh được một trận khổ sở.
Hai người bọn họ dường như đã đấu đá cả đời, thân phận là Thủ tịch trưởng lão đã quyết định là bọn họ phải đối chọi với nhau gay gắt, nhưng ở trong lòng hai người, đều có một tia thương cảm đối với đối phương.
Cũng chính như lúc trước khi Thiên Ma tông đuổi giết Thiên Âm Môn, Mẫn Vô Song đã muốn để cholão một con đường sống, đáng tiếc là ngay cả cơ hội để nói ra những lời này lão cũng không có, Mẫn Vô Song đãvĩnh viễn ngã xuống trong trận chiến này, chỉ là, trong lòng hắn vẫn như trước đã hiểu rõ, cho dù hắn có nói ra như vậy, Mẫn Vô Song cũng sẽ không đồng ý.
Kết cục này, đã sớm được quyết định, bọn họ đều là người coi môn phái là nhà, nếu như có kiếp sau, có lẽ bọn họ có thể làm huynh đệ, còn ở kiếp này, nhất định chỉ có thể tồn tại một.
Đợi đến sau khi tìm được thi thể của Mẫn Vô Song, lãobèn giấu đi, coi như là điều duy nhất lão có thể làm được giúp cho Mẫn Vô Song.
“Thiên Ma tông đã tiêu diệt, sau này Thiên Âm môn cũng sẽ không còn có ai uy hiếp nữa, ta sẽ giao Thiên Âm môn cho các ngươi xử lý, vẫn như lời lúc trước ta đã nói, nếu như ta không trở lại, các ngươi hãy tìm kiếm một Môn chủ mới tốt hơn, hoặc là, tìm kiếm ở thương hội Thiên Huyền cũng được.” Long Ngọc Hồng chậm rãi nói.
Nghe Long Ngọc Hồng nói, trên khuôn mặt của đám Hạ Trường Thanh hiện lên vẻ kinh dị đến vô cùng, chẳng ai ngờ rằng thương hội Thiên Huyềnlại có thể chiếm một vị trí lớn như vậy ở trong lòng Long Ngọc Hồng.
Môn chủ đời sau của Thiên Âm Môn, đây là thân phận quan trọng đến bậc nào, thế nhưng lại đồng ý để cho bọn họ tuyển chọn ở thương hội Thiên Huyền, xem ra, bọn họ đã đánh giá thấp quan hệ giữa hai người.
Từ lúc trước khi Long Ngọc Hồng tuyên bố quan hệ giữa bà và Mộ Chỉ Lycũng đã bất thường, trước đó cũng chưa từng có ai nghe nói Môn chủ có một tên đồ tôn, huống hố tên đồ tôn này đã tu luyện ở Thiên Âm Môn một thời gian dài như vậy, Môn chủ cũng không biết được.
Chỉ là đi ra ngoài một phen, Mộ Chỉ Ly đã lại trở thành thành đồ tôn của môn chủ, chuyện này không khỏi quá mức kỳ quái. Mọi người đều luôn luôn ôm nghi vấn này ở trong lòng, ai cũng chưa từng nói ra.
Đám Hạ Trường Thanh liếc lẫn nhau một cái, thu sự nghi ngờ trong lòng, cho dù Môn chủ nói như thế nào, bọn họ cũng chỉ cần dựa vào đó mà làm mới đúng, dù sao, Thiên Âm môn chính là tâm huyết nhiều năm của môn chủ, bà ấy cũng sẽ không làm chuyện bất lợi với Thiên Âm Môn.
Long Ngọc Hồng thu hết vẻ mặt của đám Hạ Trường Thanh vào trong mắt, mặc dù hiểu rõ nghi ngờ trong lòng bọn họ, nhưng bà như cũ vẫn không giải thích.
“Nơi này cứ giao cho các ngươi xử lý, ta rời đi trước.” Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, trong con ngươi trắng đen rõ ràng tràn đầy tín nhiệm, thật ra, môn chủ như bà vẫn luôn luôn không làm tròn trách nhiệm, mọi chuyện cần thiết cũng là đều là do đám Hạ Trường Thanh xử lý, bà vô cùng yên tâm.
“Môn chủ yên tâm, bọn ta nhất định tận tâm tận lực!” Đám Hạ Trường Thanh cùng nhau lên tiếng nói, những đệ tử khác thì rối rít hành lễ, cung tiễn Long Ngọc Hồng rời đi.
Long Ngọc Hồng không do dự, nhanh chóng rời đi Thiên Ma tông, truyền thừa ở Cửu U chi địa lúc nào kết thúc bọn họ còn chưa biết được, điều duy nhất mà bọn họ có thể làm đó chính là nhanh hơn một chút đi đến Cửu U chi địa, không thể đợi đến lúc Cửu U chi địa mở ra thì mới tới, nếu là như vậy, mọi chuyện sợ là sẽ không còn kịp nữa.
Tình huống bây giờ của Bồng Lai Bí Cảnh tuy rằng loạn lạc, nhưng để cho Long Ngọc Hồng ra tay, giải quyết vấn đề xếp hạng giữa các môn phái cũng không phải là quá khó khăn, dù sao, đã trải qua một thời gian dài như vậy, hầu như đa số các cuộc chiến đấu giữa các môn phái cũng đã trở lại bình thường.
Long Ngọc Hồng xuất hiện không khác gì là người dẫn đầu, cho dù là chính phái hay ma phái, cũng đều không dám làm trái với lời nói củaLong Ngọc Hồng, giờ phút này, chính là thời cơ tốt nhất.
Thân là Môn chủ của Thiên Âm môn, những năm gần đây, Long Ngọc Hồng đều có được chút hiểu biết nhất định về thực lực của các môn phái, trong mấy ngày nay lại còn có thương hội Thiên Huyền hỗ trợ mang tin tức về cuộc chiến giữa các môn phái thu thập lại, khiến cho bà nắm rõ trong lòng bàn tay về thế lực của cả Bồng Lai Bí Cảnh.
Discussion14 Comments
Oh ra chương mới ùi hjhj lâu quá không thấy. YUV không chết làm ta hết hồn à. Hai bên Thiên âm môn và thương hội thiên huyền cũng coi như là người một nhà rồi giúp đở lẫn nhau là bình thương k cần Đề phòng đâu.
Hú hồn khi YUV rơi xuống và hai người LNH,TVB đòi trả thù làm ta cứ YUV chết rồi chứ may quá cuối cùng cũng diệt được cái đám thiên ma tông đó rồi.
Chờ dài cả cổ luôn, may mà chưa thành hươu cao cổ a.
Cứ tưởng YUV ngã xuống rồi, ko ngờ là vẫn còn sống a, làm ta rơi nước mắt đau lòng, hix
thank nàng <3
Lần này áp lực ngày càng lớn lại thêm đây, lại thêm một vị lão nhân thuộc tính thổ nữa, nếu có vị lão nhan nào đứng về phe Chỉ Ly thì hẳn sẽ tốt hơn rồi. Thiên Âm môn với Thiên Huyền thương hội cũng thân thiết với nhau hơn hơn a. Thanks tỷ
ôi may quá, ta cứ tưởng YUV chết rồi, hậm hực hết sức đoạn CSC hống hách, hừ, cuối cùng ôm hận mà chết, đáng đời >”< TAM trở thành môn phái đứng đầu rồi, giờ chỉ lo lắng việc đối phó vs lão nhân thuộc tính thôi, đáng lo nhất là các lão nhân thuộc tính định hợp tác đối đầu vs mọi người MCL, như vậy bên MCL sẽ cực kỳ khó khăn ah. Thanks
*đập bàn*Quá đã!!!o(Ò v Ó)o cuối cùng thì Thiên Ma Tông cũng hoàn toàn bị tiêu diệt!!Tên CSC chết máu thịt văng tứ tung tuy có chút…bẩn nhưng làm ta cực kì sảng khoái!!o(▰˘◡˘▰)oTuy vậy ta vẫn là thấy hơi tiếc cho MVS ╭(╯^╰)╮ Ko nhớ tại sao nhưng thực lòng ta khá thích lão đầu này!!hazz..đáng tiếc lại là trưởng lão của TMT nên phải chết là kết quả ko thể tránh khỏi rồi!!!
mung nhu dien …cuoi cung doi dc chuong moi roi ……THANKS…THANKS
Thật may là Yến Uẩn Viễn không sao cả, còn sống mà lặn đâu mất tăm chỉ xuất hiện đúng lúc mọi sự đã định làm mọi người đau lòng một hồi. Mấy đại cao thủ này càng sống lâu càng trẻ con nha, so đo với nhau như vậy.
Thiên Ma tông cuối cùng cũng đã bị dẹp sạch từ trên xuống dưới, từ quái vật Hoàng Phổ Vân đến đầu não Chung Sơ Cuồng. Vậy là đáng đời ai bảo dã tâm quá lớn so với thực lực, thủ đoạn đê hèn kết cục vậy là đương nhiên thôi.
Trời may quá YUV chưa chết, nhìn khuôn mặt trước chết của CSC là thấy ghét khi gã nghĩ YUV chết đáng đời. TMT đã bị tiêu diệt a. Mong mấy người Chỉ Ly đi tới bậc thang cuối cùng của tìm hiểu thiên đạo … Thanks ^^
May mà Yến Uẩn Viễn không chết . Làm ta cứ đau lòng ẩn ẩn suốt từ chương trước đến bây giờ. Đọc về cách làm việc của Thiên Âm Môn khiến ta thấy thất vọng , thật sự thất vọng. Các trưởng lão đã dần hồi phục để tập trung qua trợ giúp cho 5 bé bên kia rồi. Mong mọi chuyện sẽ luôn thuận lợi nha!
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé! Moahhhhhhhhhhh
-Tù Vô Bivẫn có thể đè ép lão, bây giờ đúng là đã có thể dồn mình đến mức không còn chỗ lui thân nữa => Vô Bi vẫn
-Sắc mặt Từ Thứ Nhântrở nên tái nhợt, lão ta căn bản không có cách nào khống chế được thân thể của mình => Thứ Nhân trở
–
-Giờ khắc này, trên khuôn mặt của Chung Sơ Cuồngrốt cục cũng hiện lên vẻ bối rối => Sơ Cuồng rốt
-Chung Sơ Cuồng nói xong, trong ánh mắt đều tràn đầykhông cam lòng => tràn đầy không
-nhìn bộ dáng thống khổ kia của Long Ngọc Hồng vàTù Vô Bi => và Tù
– Sớm biết kết quả như thế này, ta đã dẫn đầu các đệ tử củaThiên Âm môn cùng nhau đi đến đây rồi => của Thiên Âm môn
– Yến Uẩn Viễnmang vẻ mặt đầy oán niệm nhìn hai ngườitrước mắt => Viễn mang
-thương hội Thiên Huyền vẫn luôn dốc lòng trợ giúp choThiên Âm môn => cho Thiên Âm môn
-cho đến lúc Tu Luyện Giả của Thiên Âm Môntới đây tiếp nhận tất cả => Môn tới
-có Thiên Âm Môn làm bối cảnh chothương hội Thiên Huyền => cho thương hội
-Dược sự của thương hội Thiên Huyền ở Bồng Lai Bí Cảnh cũng là số một số hai => Dược SƯ
-Con mắt Tù Vô Bi rong veo, thống nhất đại cục còn phải do Long Ngọc Hồng làm => TRONG veo
-thật không ngờ dễ dàng lại có thể dễ dàng tiêu diệt Thiên Ma Tông => bỏ “dễ dàng” đầu tiên
-Những năm gần đây, chúng ta cũng đã bị Thiên Ma tông chọc tứckhông ít => chọc tức không ít
-Mộ Chỉ Lybèn an tâm mà bắt đầu tìm hiểu, thường thì cách một đoạn thời gian => Ly bèn
-quan hệgiữa hai bên bọn họ đã là một mất một còn => quan hệ giữa
-Hắc Sơ Dươngbiết rằng nàng đã hiểu ý của mình => Dương biết
-Hắc SơDương chậm rãi nói, sắc mặt hờ hững, tầm mắt nhìn về chỗ hắn => Hắc Sơ Dương
-trên phươpng diện này nàng hoàn toàn không am hiểu => PHƯƠNG diện
– bọn họ cũng chỉ là bởi vì ích lợi tạm thời màhợp tác làm đồng minh => mà hợp tác
-Mấy vị có phải là trưởng lão của Thiên Âm mônkhông => Thiên Âm môn không
-Trong khoảng thời gian này thật sự đa tạsự hỗ trợ của các ngươi rồi => đa tạ sự
-bọn họ biết được thương hội Thiên Huyền vàThiên Âm Môn là bởi vì quan hệ của Mộ Chỉ Ly và Môn chủ mà trở nên liên quan với nhau => và Thiên
-Bây giờ thương hội Thiên Huyềnđã là thương hội thu được nhiều tiền nhất trong Bồng Lai Bí Cảnh => Huyền đã
-bọn họsợ là còn có giá trị hơn nhiều so vớiThiên Âm Môn => với
-Cho dù là bây giờ thương hội Thiên Huyền không thể so sánh vớiThiên Âm môn => với Thiên
– thế nhưng chỉ cần cho bọn hắn một thời giannhất định => gian nhất
-đợi sau khi trở về, chúng ta sẽtrở về Cửu U chi địa => sẽ trở
-Ngươi có phải làv muốn theo ta ra ngoài đánh một trận thử một chút không => phải LÀ
– Vừa nói xong, Yến Uẩn Viễnđã chuẩn bị lao từ trên giường xuống => Viễn đã
-Tù Vô Bicảm thấy một hồi bất đắc dĩ, từ lúc bắt đầu Yến Uẩn Viễn đã thực sự là một người chút đùa giỡn cũng không biết => Bi cảm
-cho dù lãocó tránh né được vài phần => lão có
-thế nhưng phần lớnlực lượng lại đều đã rơi vào trên người lão => lớn lực
-đó là hưởng thụ, làm sao lại cực khổđược => khổ được
-Mẫn Vô Song đã muốn để cholão một con đường sống => cho lão
– Mẫn Vô Song đãvĩnh viễn ngã xuống trong trận chiến này => đã vĩnh
-Đợi đến sau khi tìm được thi thể của Mẫn Vô Song, lãobèn giấu đi => lão bèn
-chẳng ai ngờ rằng thương hội Thiên Huyềnlại có thể chiếm một vị trí lớn như vậy ở trong lòng Long Ngọc Hồng => Huyền lại
-Từ lúc trước khi Long Ngọc Hồng tuyên bố quan hệ giữa bà và Mộ Chỉ Lycũng đã bất thường => Ly cũng
-cũng đều không dám làm trái với lời nói củaLong Ngọc Hồng, giờ phút này => của Long
* chấm chấm mồ hôi* thật đúng là hành hạ chết ta rồi. Hự mệt muốn chết ấy chứ.
May mắn là YUV không bị sao, nếu không thì cuộc chiến của đám Ly tỷ sẽ càng khó khăn hơn rồi. Tks nàng