Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 685+686

25

Chương 685: Ác nhân

Edit: Nora

Chu thị phải đến đây. Bà biết, nếu như bà không đến, hậu quả sẽ vô cùng gay go. Trong nhà, Liên lão gia tử và đám con cháu đều có khuynh hướng nghiêng về phía cả nhà Liên Mạn Nhi. Mà ở bên ngoài, người duy nhất lui tới, thân cận với bà cũng chỉ có đường tỷ, nhưng cũng không đứng về phía bà. Nếu như bà lại không giúp được Liên Lan Nhi, Liên Lan Nhi khẳng định sẽ oán hận bà.

Kết quả bà nhận được chính là bị mọi người xa lánh.

Chu thị vẫn luôn biết, từ khi người một nhà trở về từ huyện Thái Thương, sở dĩ bà và Liên lão gia tử còn có thể có quyền định đoại ở nhà cũ, chúng con cháu không dám hai lời tranh cãi là do bản thân Liên Thủ Tín. Vì bà là mẹ ruột Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín lại vẫn luôn kính trọng bà, cung phụng bà như trước. Ngay từ đầu, bà còn có chút không để ý, cứ e Liên Thủ Tín chỉ làm cho có ở mặt ngoài, qua một thời gian sẽ phai nhạt đi.

Chờ thời gian sau bà phát hiện ra, Liên Thủ Tín là thật tâm kính trọng bà, bà càng lo lắng hơn. Liên Thủ Tín càng kính bà, bà càng phát tác mạnh mẽ hơn, càng không hoà nhã với Liên Thủ Tín. Bà làm như vậy chính là thúc giục Liên Thủ Tín, nói cho hắn biết: ngươi làm còn chưa đủ, ngươi còn phải đối với nương ngươi tốt hơn nữa. Mặt khác chính là làm cho đám con cháu nhìn.

Các ngươi nhìn đi, bây giờ Lão Tứ ở bên ngoài có bao nhiêu uy phong a! Trước nay ta đối với hắn không tốt, nhưng hắn vẫn như thế kính ta, sợ ta. Ta làm khó hắn dễ như đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy còn các ngươi, các ngươi không phải càng kính ta, sợ ta hơn nữa sao? Các ngươi nhìn Lão Tứ đối tốt với ta đi, các ngươi nếu như còn dám không nghe theo ta, Lão Tứ chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi.

Bởi vì có ý nghĩ như vậy, bà mới có thể động một chút chuyện bé như quả trứng gà cũng có thể xé cho to ra. Bà tin tưởng, mặc kệ bà làm như thế nào, Liên Thủ Tín đối với bà cũng sẽ không thay đổi.

Như vậy, nếu như có một ngày ngay cả Liên Thủ Tín cũng thay đổi thì sẽ thế nào? Chu thị chưa bao giờ dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến vấn đề này, bởi vì bà quá rõ đáp án.

Lần này xảy ra chuyện của Liên Lan Nhi, bản thân Liên Thủ Tín lại không ở nhà, nhìn sự tình diễn biến thành bộ dáng thế này, Chu thị không thể không cảm thấy sợ hãi. Bà phải đối mặt với thực tế thế này: Liên Mạn Nhi không cần nói lời nào, thậm chí cũng không cần động một cái móng tay cũng có thể làm cho tất cả mọi người nguyện ý lấy lòng Liên Mạn Nhi, còn quay sang đối phó với bà.

Bà, còn có tính mệnh toàn gia Liên Lan Nhi đều bị người ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Căn bản người ta không cần làm gì cả, chỉ cần người ta không thèm nhìn tới bà, bà coi như xong rồi.

Bà phải vì chính bà, tự thân tới đây mềm mỏng quy phục.

Bà cho rằng chỉ cần bà tới thì coi như xong chuyện. Trương thị chịu gặp các nàng thì xem như đã thu nhận. Nhưng xem ra tình hình trước mắt kém rất xa so với kỳ vọng của bà. Chu thị như đứng đống lửa ngồi đống than, hận không thể lập tức trở về nhà cũ, nhưng bà lại không thể, cũng không dám phủi đít đi.

Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi chậm rãi nói, các nàng không chút nóng nảy nào. Chu thị lại ngây ngô ngồi đó. Tưởng thị tận lực đem chính mình giấu trong bóng tối. Mà Liên Lan Nhi, nàng là người nóng ruột nhất, sợ hao phí thời gian nhiều nhất, bất đắc dĩ nàng phải mở miệng nói:

“Vợ lão Tứ, Chi Nhi, Mạn Nhi… ” Liên Lan Nhi đứng lên, trên mặt cẩn thận cười theo: “Chuyện quá khứ cũng đã lâu lắm rồi, tỷ cũng vừa mới biết thôi. Trong lòng tỷ cũng không dễ chịu. Nói lời công đạo thì lão thái thái…….. ”

Liên Lan Nhi nói đến đây, thật nhanh liếc mắt nhìn Chu thị. Chuyện đã tới nước này mà Chu thị vẫn không chịu mở miệng nhận sai, không thể làm gì khác hơn là nàng phải tới làm. Bởi vì Liên Lan Nhi thấy, Chu thị không chịu nhận lỗi thì người ta căn bản cũng sẽ không để ý tới nàng.

“Quả thực Lão thái thái từng làm một số việc sai trái.” Liên Lan Nhi rõ ràng nói: “Lão thái thái thật là có lỗi với các ngươi.”

Lúc này Liên Mạn Nhi mới đình chỉ nói chuyện với Liên Chi Nhi, hai người nhìn về phía Chu thị.

Chu thị ngồi ở đó, cả người đều cứng ngắc, bà đang cúi đầu tựa hồ vô tri vô giác. Liên Mạn Nhi biết đây đúng là biểu hiện cực hạn yếu kém của Chu thị. Nếu như trước kia, dù biết những lời này đều là sự thực, Chu thị cũng sẽ cứng cổ cãi chày cãi cối. Bà là bề trên sao có thể làm sai, sao phải xin lỗi người ta, dù thật có sai, phải xin lỗi, cũng là người khác.

“Vợ lão Tứ…. ” Liên Lan Nhi đáng thương hướng về phía Trương thị nói, mặc dù biết lời nói của Trương thị không có trọng lượng mấy, nhưng Liên Lan Nhi vẫn chọn nàng nói, ra dáng như đang thuyết phục nàng. Bởi vì nàng biết Trương thị mềm lòng nhất, dễ nói chuyện nhất. Chỉ cần vòng vo yêu cầu Trương thị, Liên Mạn Nhi bên kia cũng sẽ nể mặt mẹ ruột vài phần.

“Lão thái thái quả thật có lỗi với muội, nhưng bây giờ bà cũng đã biết sai rồi. Muội xem, bà đâu có dễ dàng tùy tiện ra khỏi cửa, lúc này cũng tới nhà thăm muội. Lão thái thái là đến nhận sai với muội, hướng muội tạ tội. Vợ Lão Tứ a… tỷ thấy muội là người đại nhân đại lượng, người có hiểu biết sâu rộng, lòng dạ khoan dung, muội không nghĩ tình người khác đi nữa thì cũng nên nghĩ tình lão thái thái đã nhiều tuổi như vậy, cũng đừng chấp nhặt với bà nữa.”

Liên Lan Nhi nói xong thì mong đợi nhìn Trương thị.

Chu thị vẫn không nói lời nào, bà cúi đầu, hai tay nắm cùng một chỗ, trong cổ họng hừ một tiếng. Một tiếng này không phải hừ lạnh, cũng không phải biểu thị tán thành lời Liên Lan Nhi nói, mà có ngữ điệu kéo dài, là biến tấu bất ngờ của rên rỉ.

Liên Mạn Nhi không khỏi trừng mắt nhìn bà nghĩ thầm, hôm nay Chu thị lại có chiêu thức mới sao? Có điều mặc kệ chiêu thức gì, vào hôm nay cũng sẽ không còn tác dụng nữa.

“Cô cả nói những lời này cũng không thể đại biểu cho lão thái thái a. Cô xem những lời này của cô đã chọc giận lão thái thái rồi kìa.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Lan Nhi: “Nếu không như vầy đi, vừa khéo lão thái thái cũng đang bệnh, hay là mọi người trở về trước đi, chuyện gì thì cũng đợi đến sau khi lão thái thái khỏi bệnh rồi nói tiếp.”

Đã tới đây rồi mà vẫn không đạt được kết quả, Liên Lan Nhi đương nhiên sẽ không chịu rời đi. Liên Lan Nhi hơi nhìn Trương thị một chút, lại nhìn Liên Mạn Nhi một chút, nàng hiểu ra dù nàng có thay Chu thị nói những lời này, người ta căn bản cũng không xem là thu được nợ, mà người ta muốn chính miệng Chu thị đến nhận sai.

Tính tình Chu thị ngang ngược bao nhiêu, nội tâm lại khinh thường con dâu bao nhiêu, những điều này Liên Lan Nhi đều biết cả. Muốn khuyên bảo Chu thị xin lỗi Trương thị, Liên Lan Nhi hoàn toàn không nắm chắc được.

Nhưng dù không nắm chắc, nàng cũng phải thử, hơn nữa nhất định phải thành công, bởi vì tính mệnh trượng phu và nhi tử đều phụ thuộc vào việc này.

“Nương…không phải ở nhà con đã nói với nương rồi sao?! Nương… đem những lời ở nhà nói lại với vợ Lão Tứ một lần nữa đi, chỉ nói một lần nữa là được thôi mà.” Liên Lan Nhi hướng về phía Chu thị cúi người, cầu khẩn nói.

Chu thị bất vi sở động.

“Nương a… con van cầu người, không phải đã nói rõ rồi sao?” Liên Lan Nhi bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Chu thị. “Nương a…. mạng người quan trọng hơn trời, van cầu người, nương không thể trơ mắt nhìn con trở thành quả phụ, sau này lại không ai chăm sóc trước lúc lâm chung a…”

Liên Lan Nhi ôm cánh tay Chu thị dao động, rồi khóc lên.

Liên Lan Nhi khóc như thế, nhưng Chu thị ngay cả vành mắt cũng không đỏ. Liên Lan Nhi khóc đến không thở ra hơi, thân thể Chu thị rốt cục cũng giật giật.

Chu thị đột nhiên từ trên ghế đứng lên, có lẽ do đứng quá mạnh nên thân thể lung lay, phải dựa vào Liên Lan Nhi chống đỡ mới không ngã sấp xuống.

“Nương…” Liên Lan Nhi kinh ngạc kêu một tiếng.

Chu thị vừa đứng vững liền đẩy Liên Lan Nhi ra, sau đó bà cũng bùm một tiếng, hướng về phía Trương thị quỳ xuống.

“Lão bà ta nhận lỗi với ngươi.” Chu thị dùng giọng điệu hát tuồng rành mạch nói: “Liên tứ thái thái ta… ta lão bất tử dập đầu với ngươi. Cầu ngươi đại nhân đại lượng tha lão bà ta đi.”

Chu thị một bên hát, một bên làm bộ dập đầu với Trương thị.

Trương thị biến sắc, nàng ngồi trên kháng không yên, muốn đứng dậy tránh né. Liên Mạn Nhi lẹ tay đặt tay lên đùi Trương thị, ấn nàng ngồi xuống.

“Mẹ, mẹ xem… hôm qua con đã nói với mẹ rồi mà mẹ còn không tin. Bà nội hễ phát bệnh là như vậy đó. Hôm qua thấy ai thì mắng người đó. Hôm nay xem ra hễ thấy ai liền quỳ xuống, dập đầu với người đó a.” Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói.

Nếu Chu thị tỉnh táo mà dập đầu lạy Trương thị, Trương thị đương nhiên không thể nhận. Nhưng nếu Chu thị ngây dại điên loạn thì tất cả lời nói và việc làm của bà cũng không có ý nghĩa bình thường.

Mắt thấy Chu thị đột nhiên quỳ xuống đất, Liên Mạn Nhi cũng không để ý.

“Đại tẩu, lão thái thái bệnh còn chưa hết mà người nào lại khuyến khích bà ra cửa thế này! Còn không nhanh đưa lão thái thái trở về, dưỡng bệnh cho khỏe mới là chuyện khẩn yếu nhất. Chuyện khác cũng phải để sau rồi nói.” Liên Mạn Nhi liền nói với Tưởng thị.

Tưởng thị đáp ứng một tiếng, liền nâng Chu thị dậy. Liên Lan Nhi vội vàng đưa tay cản Tưởng thị lại.

“Đây thật sự không phải là lão thái thái phát bệnh, mà thật là bà đến nhận sai với vợ lão Tứ a.” Liên Lan Nhi nói xong liền cúi đầu nói với Chu thị: “Nương…không phải ở nhà chúng ta đã thương lượng tốt rồi sao?! Nương cũng nói trong lòng nương bứt rứt, muốn đến nhận sai với vợ lão Tứ phải không?”

“Ta lão bất tử, ta nghiệp chướng, ta chết tiệt…” Chu thị nhắm mắt lại, trong miệng nói lung tung, giơ tay lên muốn tát mặt mình.

Tưởng thị nhìn chung quanh một chút, rồi cũng không tiến lên ngăn cản. Liên Lan Nhi giơ tay lên muốn ngăn bà lại, chẳng qua ngẫm lại một chút rồi thu tay về. Hạ nhân phục vụ trong phòng Liên Mạn Nhi do không có mệnh lệnh của chủ nhân cũng không dám tiến lên.

Chu thị tự tát lên mặt mình một cái, tâm đồng thời cũng trầm xuống.

Nếu như là thường ngày, Liên Thủ Tín cũng tốt, Trương thị cũng tốt, một quỳ của bà khẳng định sẽ không ai nhận nổi, căn bản cũng không có cơ hội để bà dập đầu. Vậy mà mấy ngày này, bà dập đầu một cái lại không ai để ý tới. Liên Mạn Nhi còn nói bà ngây dại phát điên. Bà không thể làm gì khác hơn là lại dùng sát chiêu, tự mình tát mình.

Bà vốn tưởng rằng bất kể là Tưởng thị hay Liên Lan Nhi đều cách bà rất gần, khẳng định sẽ chạy đến ngăn cản bà. Trương thị cũng nhất định sẽ không nhìn nổi bà tự mình đánh mình. Những người trong phòng này nhiều như vậy, bà thật muốn tự đánh mình, làm mình bị thương cũng không dễ dàng làm được.

Thế nhưng, Liên Lan Nhi và Tưởng thị chưa từng can ngăn bà. Trương thị càng chưa từng nói một lời.

Trương thị thực sự hạ quyết tâm đi! Nàng còn ngồi vững vàng như vậy. Chu thị bối rối. Không ai can ngăn, một cái tát đã hạ xuống, một cái tát khác còn dừng lại trên không trung. Chu thị khẽ cắn môi, hung hăng đánh cái nữa, cái thứ hai rơi xuống lại trút thêm vài phần khí lực.

Vẫn không có người can ngăn bà!

“Tạo nghiệt a! Sao ta không chết quách cho rồi?! Ta đụng đầu chết đi cho rồi…..” Chu thị bắt đầu loay hoay cọ sát, tìm kiếm vật thích hợp muốn đi lên đụng đầu.

“Ngươi hôm nay tới đây chính là muốn làm chuyện này a?! Hôm qua gài bẫy mấy người ở nhà cũ chưa đủ, hôm nay còn muốn hãm hại chúng ta sao?” Liên Mạn Nhi lập tức chỉ vào Liên Lan Nhi cả giận nói: “Lão thái thái nếu như có chuyện gì xảy ra, ta sẽ lấy mạng của ngươi đền lại. Mạng của ngươi thiếu, khuê nữ ngươi không phải đang ở nhà cũ sao, nó cũng chạy không thoát đâu!!!”

Liên Lan Nhi vội vàng ôm lấy Chu thị. Chu thị từ chối hai cái, cũng xụi lơ mềm nhũn ra. Tìm chết đích thật là đòn sát thủ cuối cùng, nhưng lại bị Liên Mạn Nhi như vậy tứ lạng bạt thiên cân dễ dàng cản lại.

“Quá ác, quá ác……” Chu thị xụi lơ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm.

 

            Chương 686: Ác đấu ác

 

Nghe Chu thị nói nàng quá tàn ác, Liên Mạn Nhi miễn cưỡng cười lạnh. Muốn nói ác nhân, ở trong phòng này, dù thế nào bọn ta cũng chưa được xếp hạng đâu, Chu thị ngươi mới tuyệt đối đứng đầu bảng a.

Liên Mạn Nhi đã từng sâu sắc tự hỏi qua: Vì sao Chu thị luôn gây khó dễ Liên Thủ Tín và Trương thị? Tựa như tình tiết vụ án trong vòng điều tra, dưới tình huống không biết hung thủ gây án là ai, việc đầu tiên phải làm, đó là tìm hiểu rõ ràng người bị hại. Từ đặc điểm người bị hại, phương thức bị hại, mới có thể tiến hành hình dung hung thủ.

Coi mối quan hệ giữa phu thê Liên Thủ Tín, Trương thị và Chu thị là một án lệ để tiến hành phân tích, bởi đây là vấn đề có hình thức mang bản sắc địa phương nên cũng không có chính xác tên gọi khoa học để khái quát. Liên Mạn Nhi tự định nghĩa nó thành hội chứng bạo lực gia đình. Người gia hại là Chu thị, người bị hại là Liên Thủ Tín và Trương thị.

Trước tiên xem xét đặc điểm tính cách Liên Thủ Tín và Trương thị. Đặc điểm tính cách hai người này rất rõ ràng, đó chính là đều nhẹ dạ, thiện lương, trọng tình cảm, đồng thời bị cảm hóa sâu sắc ảnh hưởng của tư tưởng nho gia quê cha đất tổ, đặc biệt là tư tưởng kính lão, trọng mặt mũi. Hai người này có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, nhất là bị khắc sâu tâm lý cần được người khác tán thành.

Mà thủ đoạn gây khó dễ hai người này của Chu thị đều nhằm vào những đặc điểm đó, từng chiêu từng chiêu đều túm chặt bảy tấc.Liên Thủ Tín và Trương thị không phải hiếu thuận, trọng mặt mũi sao? Chu thị liền xiêu vẹo chỉ trích bọn họ bất hiếu, đánh vào mặt mũi họ. Hai người này lại quá nhẹ dạ, thiện lương, trọng tình cảm. Một khi Chu thị áp dụng biện pháp tự mình hại mình, hai người lại không đành lòng nhìn. Mà không đành lòng thì Chu thị có thể dễ dàng chiến thắng rồi.

Bây giờ Chu thị đã trình diễn hết các kiểu kỹ năng của bà. Liên Mạn Nhi có thể bất vi sở động nhưng Trương thị vẫn bị ảnh hưởng. Chu thị mắt thấy đã thua trận này liền vu cáo Liên Mạn Nhi là ác nhân. Hẳn Chu thị chưa hề ý thức được bà mới kỳ thực là người ác nhất đi.

Không nói riêng gì hai người họ, Liên Mạn Nhi có thể khẳng định, chính bản thân nàng, Trương thị hoặc giả là Liên Chi Nhi cũng vậy, nếu như trước mặt có thai phụ ngã xuống, mặc kệ các nàng và thai phụ đó có quen biết không, hay là có cừu oán gì đó, các nàng cũng sẽ không lãnh huyết bỏ mặc. Nhưng Chu thị lại có thể, lúc đó Trương thị đang quằn quại đau đớn, lại đang mang trong bụng cháu trai ruột của bà. Sao Chu thị có thể tàn nhẫn đến như vậy?

Sau đó, trong lúc Trương thị đang thương tâm vì sẩy thai, Chu thị lại có thể lẽ thẳng khí hùng chứng tỏ rằng đây cũng không tính là chuyện gì to tác. Chu thị còn bày ra ví dụ của chính bà, nói bà cũng từng mất đi một đứa bé chỉ vừa được mấy tuổi mà cũng có sao đâu.

Liên Mạn Nhi biết lòng nàng không cứng rắn bằng Chu thị, cũng không máu lạnh bằng Chu thị.

Chu thị lúc nào cũng khí thế hung hăng mắng con cháu lòng lang dạ sói, ác nhân. Nhưng trên thực tế, bà chỉ giỏi đối phó người nhẹ dạ, hiền lành. Thật sự chống lại thủ đoạn của người ác độc, bà căn bản một điểm biện pháp cũng không có. Bà cũng không dám mắng người như vậy, bởi vì bà sợ sẽ chọc giận người ta, người ta hạ thủ ác độc với bà.

Có thể nhìn bề ngoài Chu thị già nua, mềm yếu, còn một nhà các nàng lại đang còn trẻ, cường tráng. Nhưng thực chất người một nhà các nàng mới là cô bé quàng khăn đỏ, đối diện với nữ nhân già nua như bà, bà mới chính là bà ngoại lang sói.

Bất kì người thiện lương nào giao hảo với người máu lạnh, lòng dạ sắt đá, chỉ biết lấn thiện sợ ác như thế vừa đáng buồn, vừa buồn cười cho họ. Đối mặt với Chu thị, Liên Mạn Nhi phải đội mặt nạ, lộ ra bộ mặt ác nhân giả dối. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể ngăn chặn Chu thị, bảo vệ chính mình và người nhà.

Bà ngoại sói kêu gọi thảm thương, nói bên ngoài cuồng phong bão tuyết, bà chịu không nổi sẽ chết, mục đích là muốn cho cô bé quàng khăn đỏ mở cửa, để bà có thể vào nhà ăn tươi nuốt sống cô bé quàng khăn đỏ.

Bà ngoại sói trách cứ cô bé quàng khăn đỏ là ác nhân, trên thế gian này còn chuyện nào buồn cười hơn không?

Nhìn Chu thị xụi lơ trượt xuống, Liên Mạn Nhi nghĩ cũng đã đến giờ khắc quan trọng rồi, nàng liền nháy mắt với Trương thị.

“Lão thái thái, hôm nay con dâu hỏi ngài mấy câu, ngài tự vỗ lương tâm chính mình mà trả lời con dâu.” Trương thị ngồi thẳng người trên kháng nhìn Chu thị hỏi: “Con vào cửa mấy chục năm sanh con dưỡng cái, người nói con không chịu khó làm việc hay đối xử với người có chỗ nào không cung kính sao?”

Chu thị ngồi dưới đất, rũ mí mắt xuống, quan trọng hơn là môi cũng không đáp lời.

“Con dâu tự nhủ đã đối với người móc tim móc phổi, nhưng chính người lại chướng mắt con dâu. Cũng không phải người đối đứa con dâu nào cũng không tốt. Người đối với Cổ thị không phải rất tốt sao! Về sau con nghĩ lại cũng hiểu rất rõ, là vì cha Chi Nhi thành thật, không có tiền đồ, bà liền khinh thường người một nhà chúng con, đúng không?”

Chu thị như trước không nói lời nào.

” Người đặc biệt không muốn thấy mặt con dâu là bởi vì con dâu có hai chuyện đắc tội người. Chuyện thứ nhất, con dâu không nên thực tâm thực ý cho Tú Nhi bú sữa như vậy, có phải không?” Trương thị lại hỏi.

Chu thị mím môi, còn chưa muốn nói, bất quá hai tròng mắt đục ngầu đã giật giật.

“Xem xem lão thái thái thế nào vậy, sao lại không lên tiếng a?” Liên Mạn Nhi liền nói: “Nếu như chưa khỏi bệnh thì nhanh nhanh trở về đi, nhìn canh giờ này, cũng đã tới giờ uống thuốc rồi a.”

“Nương!” Liên Lan Nhi vội vàng đẩy Chu thị một cái.

Thân thể Chu thị run lên, bà đẩy Liên Lan Nhi ra rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

“Mày không yên lòng, muốn khoe khoang mày hiền lành sao! Chính mày trêu chọc Tú Nhi để nó không tiếp nhận ta, dạy nó kêu mày là mẹ, còn không phải mày đâm thủng tim ta sao?” Chu thị chỉ trích.

Trên thế giới này sao lại có người nhỏ nhen, ngoan đố (tàn nhẫn, đồ kị), tráo ơn thành thù như vậy? Người như vậy còn đáng cho ai tôn kính?

” Bà mới đúng là chó cắn Lã Động Tân mà, thương thay cho một mảnh hảo tâm của ta a….” Trương thị lắc đầu thở dài, lại hỏi Chu thị: “Đây là một chuyện, còn một chuyện nữa, có phải do ta thấy Tam bá mẫu đáng thương, nên đôi khi giúp một tay, chuyện này cũng đắc tội bà, phải không?”

“Mày chính là không yên lòng.” Chu thị lẽ thẳng khí hùng nói: “Nó đáng thương sao?! Chỉ bằng dạng như nó, nếu là người khác, đã sớm nên đuổi khỏi cửa. Ta đối với nó thế nào? Không phải vẫn cho nó ăn, cho nó uống sao? Mày nói nó đáng thương, không phải mày nói ta quá hà khắc nó sao? Mày giúp nó, tranh luận với ta, còn không phải khoe khoang mày thiện lương, mày tâm tính tốt, để người ta đều nói ta xấu, ta không đúng.”

Trương thị bị làm cho tức đến cười ra tiếng, trong mắt sớm đã xuất hiện nước mắt lưng tròng.

“Lão thái thái, ta lại hỏi bà, ta đang mang bầu, khuê nữ bà đẩy ta té ngã. Ta cầu bà mời lang trung, bà lại không mời, bà…bà hại chết hài tử của ta, thiếu chút nữa đã hại chết luôn ta, bà cũng không làm sai sao? Bà tự vỗ lương tâm nói thật một câu đi, bà có cảm thấy hổ thẹn không? Bà không làm…chuyện có lỗi với ta sao?” Tính tình Trương thị nhu hòa nhưng lúc này cũng bị kích thích cho phát hỏa.

Chu thị lại cúi đầu, mím môi không nói lời nào.

“Lão thái thái, bà uy phong bá đạo lắm mà. Bà thế nào dám làm lại không dám chịu. Bà nhìn ta này, sao không trả lời ta? Bà không dám nhận sao?” Trương thị kích động đứng lên.

Lần này Liên Mạn Nhi không ngăn cản Trương thị.

“Ta… ta có gì không dám?” Chu thị như không chịu nổi người ta kích thích, lập tức ngẩng đầu lên nói.

“Bà cố ý không tìm lang trung. Bà mắt thấy ta chảy máu liền muốn để ta chết đi. Bà sợ ta sống sẽ nói ra khuê nữ bà đẩy ta đúng không? Bà hận ta, hận ta không thể chết đi, sợ ta sinh hài tử trong nhà lại thêm một miệng ăn đúng không?” Trương thị bước từng bước đến gần Chu thị ép hỏi.

Chu thị dẩu môi, cắn răng không nói lời nào.

Trương thị lại tiến tới hai bước, cúi người bắt được bả vai Chu thị, để Chu thị đối diện với nàng. Trương thị qua một đêm không được ngon giấc, vừa rồi còn khóc một lát, sau đó lại bị Chu thị chọc tức thiếu chút nữa thổ huyết. Lúc này mắt Trương thị đỏ bừng, cơ thịt trên mặt bởi vì tức giận và đau xót mà vặn vẹo méo mó.

“Không xong, mẹ lại bị Tiểu Bát nhập thân!” Liên Mạn Nhi nhảy xuống kháng, kinh hoảng kêu lên: “Tiểu Bát vẫn không đi đầu thai, nó muốn tìm lão thái thái báo thù a.”

Chu thị vốn có chút sợ hãi, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, nhìn bộ dáng Trương thị quả thực so với bình thường tưởng như hai người khác nhau. Bà trong lòng có quỷ bởi vậy liền tin, run sợ đến hai mắt trắng dã, hai chân nhũn ra, liều mạng vùng vẫy né tránh lết về phía sau.

“Đừng bắt ta….đừng bắt ta…là Tú Nhi đẩy đó, không phải ta a….” Chu thị một bên tránh né, một bên run run rẩy rẩy gào thét.

Sống chết trước mắt mới là trọng yếu, mặc dù hiểu rõ đó là con gái cưng, cũng phải mang ra làm lá chắn a! Liên Mạn Nhi ở bên không khỏi âm thầm cảm thán. Tính tình tàn nhẫn và ích kỷ này của Chu thị, Liên Thủ Tín và Trương thị sao có thể là đối thủ.

“Đúng vậy! Là do bà không chịu mời lang trung, trên tay bà dính máu, dính mạng người, bà không chạy thoát được đâu.” Liên Mạn Nhi tiến tới ngấm ngầm nói.

“Tiểu Bát, đệ báo thù cho mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tỷ đã sai người đi lấy dao tới rồi.” Liên Mạn Nhi tựa như cố ý nói với Trương thị.

“Dao tới, dao tới rồi đây.” Nha đầu Tiểu Khánh cầm trong tay một vật lấp lánh hàn quang chạy tới.

“A…..” Chu thị hét thảm một tiếng, hai tay khua loạn lung tung trước mặt: “Đừng giết ta… đừng giết ta, ta có lỗi với ngươi, ta thắp hương cho ngươi, ta đốt tiền cho ngươi a….. ”

Một hai năm sau Chu thị quả thực trở nên thành kính hơn so với trước đây, vừa thắp hương vừa bái phật. Bởi vậy Liên Mạn Nhi biết trong lòng Chu thị quả thực sợ hãi.

“Bà giả bộ giả mù sa mưa sao, quản yêu ma cần dùng gì! Mẹ ta hỏi, bà thế nào lại không đáp? Muốn Tiểu Bát tha bà còn phải xem bà đối với mẹ ta thế nào đã?” Liên Mạn Nhi rèn sắt khi còn nóng nói.

Hai ngày này Chu thị luân phiên bị đả kích, thần kinh có mạnh mẽ hơn nữa cũng phải đến cực hạn. Nay bởi vì trong lòng hổ thẹn, có quỷ, bị Liên Mạn Nhi hù dọa như thế rốt cục cũng hoàn toàn sụp đổ.

Chu thị quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chắp trước ngực, hướng Trương thị bái lạy.

“Đúng vậy, ta sai, ta thiếu nợ ngươi, ta có lòng không tốt a, ta gặp báo ứng, ta thay Tú Nhi chịu báo ứng.” Chu thị mềm oặt nằm úp sấp cầu khẩn nói.

“Liên Tú Nhi là Liên Tú Nhi, bà là bà. Do chính nàng làm, không có quan hệ gì với chúng ta. Các ngươi nợ mẹ ta, nợ Tiểu Bát nên phải trả!” Liên Mạn Nhi lạnh lùng nói.

“Ta còn… ta còn…” Chu thị run rẩy nói.

“Tiểu thư, người có ngửi thấy không, hình như có mùi gì đó?” Tiểu Khánh đứng bên người Liên Mạn Nhi hỏi.

“Đúng vậy! Thật có mùi a.” Liên Mạn Nhi liền nói, rồi kéo Trương thị tránh ra một chút.

“Ai u… là lão thái thái tè ra quần rồi.” Vợ Hàn Trung ở bên cạnh nói.

Tiếng vợ Hàn Trung vừa dứt, bốn phía bắt đầu vang lên tiếng cười nhạo.

Chu thị theo bản năng sờ đũng quần chính mình. Lão thái thái nhà nông mặc chính là kiểu quần cũ có đũng quần rộng thùng thình.

“Không, không có nước tiểu a.” Đưa tay chạm vào thấy khô ráo, Chu thị không nhịn được nói.

Câu này càng làm tiếng cười tứ phía vang lên.

Chu thị mê man ngẩng đầu, liền nhìn thấy từng khuôn mặt xa lạ tươi cười xung quanh, mà trước mặt, Trương thị và Liên Mạn Nhi cũng lộ ý cười. Lúc này Chu thị mới ý thức được bị đùa bỡn, hai mắt mờ mịt, hướng phía sau ngã xuống.

Đây không phải không xuống đài được nên lại giả bộ hôn mê sao.

“Lão thái thái có bệnh, đại tẩu, tẩu nhanh đỡ lão thái thái trở về đi.” Liên Mạn Nhi vội vàng nói.

“Mạn Nhi, cô còn có chuyện….” Liên Lan Nhi lại không chịu đi, nàng đỡ lấy Chu thị, nhìn Liên Mạn Nhi mở miệng nói.

TT: Từ chương 687 sẽ đổi pass là: TDC77014

 

Discussion25 Comments

  1. Chết cười mất thôi. Đời này mụ chu thị đã bao giờ chịu nhục thế đâu. Giờ bị cả nhà liên mạn nhi mắng chửi, con phải quỳ xuống cầu xin con dâu. Lần này phải đánh rắn dập đầu, sau này không dám tác oai tác quái nữa.
    Đưa mụ này về nhà thì chuyện của nhà mụ liên lan nhi cũng không nói ra gì được nữa. Ta cũng không hiểu sao cứ bám trương thị thế. Phận nữ nhân sao đứng ra giải quyết những chuyện đó. Hoang đường mà.

  2. Con Mụ Chu Thị này phải như vậy mới đáng đời, còn cả con mụ LLN nữa, chả hiểu sao ta ghét con mụ đó ghê lun, ghét hơn cổ thị lun ….

  3. Hahaha đọc chương này buồn cười quá, mạn nhi cũng phúc hắc quá a nhưng như thế thì mới trị được mụ chu thị có cái chiêu xỉu kày mà dùng hoài mạn nhi nên đi theo bóp họng đổ thuốc đắng cho mụ nữa a đừng để cho mụ sống dễ dàng a

  4. Chết cười mất thôi, Mạn Nhi gian quá à, đùa bỡn Chu thị như vậy. Đáng đời ai bảo bà làm nhiều việc ác vào không mọt ai muốn bênh bà cả. Không có ai ích kỉ, ngang ngược như Chu thị cả, rõ đang sợ hãi mà vẫn không chịu nhận lỗi, vẫn nói được là mình chịu tội thay Liên Tú Nhi, trong thâm tâm bà vốn vẫn nghĩ bà chẳng sai gì cả, có sai cũng là người khác sai.
    Chu thị à, chiêu giả bệnh của bà không còn tác dụng đâu, bị Mạn Nhi ép cho khỏi bệnh bao lần mà vẫn dùng chiêu này được sao? Mụ Liên Lan Nhi còn ở đây, chồng con vẫn ở trong ngục sao để cho bà bệnh mà về nhà được chứ

  5. Chu thị muốn cho qua chuyện này á, không dễ thế đâu, bà không lo cho cả gia đình nhà nữ nhi bà sao. Mạn Nhi cứ từng bước áp sát bắt Chu thị phải thừa nhận mình có lỗi, giờ chả ai bênh được cho bà nữa đâu. Thanks tỷ

  6. that tham khi ma co pass nhung k the dang nhap. Du vay nhung van ung ho cac ty set pass. Cho may dua ben wedtruyen.com tuc chet. :), an cap hoai gio thi tha ho vui.

  7. hừ ko ngờ chu thị lại như vậy quá ích kỷ mà.lần này thì chẳng ai júp đâu.dù bà giả chết thì cũng thế mà thui.thanks

  8. Không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cho chính xác con người của Chu thị nữa.
    có lẽ câu : Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán ” có thể dùng được trong trường hợp này. Đúng là người say ko bjo nhận mình là say, cũng như người xấu ko bao giờ nhận mình xấu…haz

  9. Quá hay, như thế cho Chu thị chừa, im miệng được 1 thời gian dài, ko ngẩng đầu lên được trước nhà Mạn nhi. Ngay lúc nguy hiểm nhất vẫn lo an nguy bản thân, ko lo cho con gái yêu nữa. Loại người hiếm có á

  10. Chu thị ah, tàn nhẫn ích kỷ, đến đứa con gái bà yêu thương nhất cũng bị đem ra làm tấm lá chắn ah, đọc chương này thật hả lòng hả dạ mà. Thanks

  11. Doc chương này hả giận ghê, đáng đời Chu thị…e ko phải không kính già yêu trẻ mà cứ thấy Chu thị ngang ngược muốn tát cho vài cái…

  12. Mạn nhi phân tích tâm lý của Chu thị quả nhiên chính xác hoàn toàn, người như Chu thị thực ra thì nhát, chủ yếu khinh bạc người nhà.

  13. Buồn nôn cái bà Chu thị được voi còn đòi tận Hai Bà Trưng. Liên Thủ Tín như thế với bà thế mà còn bày sắc mặt cho nhìn, đúng là mơ tưởng hão huyền, dù sao thì địa vị LTT trong nhà Mạn Nhi cũng đứng đầu từ dưới lên đấy, chưa kể hắn có muốn để bà hô mưa gọi gió không nữa kìa.
    Bà Chu thị đúng là hôm nay cũng rơi vào cực hạn chịu đựng rồi a, làm người trên quen rồi nên không ngờ mình quỳ xuống lạy lại không có người đỡ lên, đến lúc tự tát mặt mình cũng không có ai ngăn cản, đọc đến đây thấy thật thống khoái, những người nhà cũ kể cả Tưởng thị và Liên lan Nhi thì cũng là những người khôn khéo chỉ nghĩ lợi ích bản thân thôi, làm gì dám đứng ra nói cái gì. Làm người ác kể ra cũng sướng,nhìn người khác chịu khổ còn mình thì thoải mái trong lòng kể cũng không tệ nhỉ, nhất là những người từng không coi mình ra gì.
    Đọc truyện từ đầu đến giờ ta thấy lần này Trương thị làm ta sảng khoái nhất, không phải là không hận mà là không thèm nói ra mà thôi, Chu thị bị dọa thế không sợ cũng phải công nhận thần kinh thép, bị cười nhạo đáng đời. Muốn hi sinh vì khuê nữ thì cũng phải bỏ ra cái giá đáng giá chút chứ

  14. Chu
    thị đúng là biến thái, tâm lý vặn vẹo không thích được đối xử tốt. Người ta càng đối
    tốt thì càng lấn lướt, chèn ép. May mà Mạn nhi có cách sửa trị.
    Gieo nhân nào gặt quả nấy. Chu thị đã bị quả báo rồi không biết Liên Lan Nhi thì sẽ thế nào đây?

  15. Chu thị tâm lý vặn vẹo kinh khủng, Mạn Nhi thật là giỏi, từ phân tích tâm lý đến bày mưu lập kế để dứt điểm khối u trong xương này, đồng thời còn giải được nỗi uất nghẹn bấy lâu vs Chu thị. tks

  16. chu thị đã dùng hết mánh lưới chiêu bài của mình ra đều bị mạn nhi hóa giải hết chu thị muoond trông chờ vào liên lan nhi vào tưởng thị đến đỡ mình nhưng chẳng ai thèm đỡ thế là không giả vờ được lại còn bị mạn nhi dọa cho sợ mà kể ra cung chỉ có ngueoeif cổ đại mới mê tín thế

  17. Nghe Trương thị vạch trần tội ác của Chu thị mới thấy đắng lòng làm sao, những gì Trương thị làm không thể thỏa mãn lòng tham không đáy của Chu thị, con dâu thì không phải là con sao, ng sống và hầu hạ bà cả đời là con dâu chứ không phải đứa con gái mà bà dứt ruột thương yêu, sao lại có ng ích kỷ như thế hả trời, chỉ biết nhận chứ ko biết cho

  18. Những gì Chủ thị làm đúng là không đáng được tha thứ vậy mà khi nhà LTT đối xử tốt với Chu thị bà ta vẫn chưa biết đủ

  19. phải đánh cho bà ta ko con uy phong gì nữa, làm như vậy mới cho bà ta tỉnh ngộ lại mà sống an ổn đi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: