Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 659+660

15

Chương 659: Biểu lễ

Edit: Dao Dao

Beta: Tiểu Tuyền

Bình thường thịt vịt nướng chia làm hai loại, một loại là vịt nướng treo lò, một loại là vịt nướng muộn lò. Hai loại đều có nét đặc sắc riêng, vịt nướng treo lò là nướng trực tiếp, vịt nướng muộn lò là nướng gián tiếp, bởi vậy độ lửa của vịt nướng treo lò dễ nắm bắt hơn, nhưng vịt nướng treo lò phí tổn tương đối cao, đầu tiên là cần củi phải là gỗ táo, lê, đào, các loại cây ăn quả. Nhưng dùng củi từ cây ăn quả nướng thì da vịt, thịt vịt, bề ngoài của vịt đều hơn một bậc.

Liên Mạn Nhi lại thích vịt nướng treo lò hơn, sau khi nàng so sánh, cuối cùng quyết định chọn dùng treo lò nướng. Liên Mạn Nhi căn cứ những gì mình nhớ lại, tăng thêm tư liệu mình tra được trong sách, vẽ thành một bản vẽ cái lò nướng. Nàng biết rõ ‘một người tính ngắn, ba người tính dài’, sau khi vẽ xong bản vẽ, liền cố ý mang tới thư phòng để Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang xem.

Liên Mạn Nhi giải thích sơ công dụng của lò nướng cho Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang, Lỗ tiên sinh học nhiều biết rộng, kiến thức rộng rãi, rất hứng thú với vịt nướng treo lò đặc chế của Liên Mạn Nhi, cuối cùng bản vẽ lò nướng được ba người thảo luận tốt một phen, lại qua Lỗ tiên sinh trau chuốt mới thành bản vẽ cuối cùng.

Nhìn bản vẽ cuối, Lỗ tiên sinh thể hiện sự mong chờ sâu sắc với vịt nướng treo lò đặc chế của Liên Mạn Nhi.

Trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm, trên người Lỗ tiên sinh cũng có thuộc tính nào đó, nếu như là người bình thường, thì thông thường gọi là đồ tham ăn, nhưng bởi vì là Lỗ tiên sinh nên được xưng là nhà mỹ thực. Đương nhiên, mặt khác thuộc tính này còn có một từ chuyên môn khác – Thao Thiết.

Đã có bản vẽ, tiếp theo là tìm thợ thủ công làm lò nướng. Chuyện này liền giao cho Liên Thủ Tín, muốn làm thịt vịt nướng đặc chế Liên Mạn Nhi còn có rất nhiều việc khác cần chuẩn bị.

Muốn làm vịt nướng, nuôi vịt Hợp Phố bình thường còn chưa đủ, tốt nhất là nhồi cho vịt ăn, vẫn là phải chọn nuôi theo cách nhồi cho vịt ăn. Cách nuôi nhồi cho vịt ăn từ xưa đã có, nhưng không được mở rộng, bởi vậy được ghi lại rất ít. Liên Mạn Nhi có chút hiểu biết về chuyện này, nhưng công thức pha trộn cân đối thức ăn gia cầm cụ thể, liều lượng cho ăn mỗi ngày, những cái này nàng lại không số liệu chuẩn xác.

Để nắm bắt những số liệu này, Liên Mạn Nhi quyết định tự mình chăn nuôi hai mươi con vịt Hợp Phố kia. Như vậy, có thể thông qua quan sát thí nghiệm điều chỉnh hằng ngày để xác định số liệu cho vịt ăn. Ý định của Liên Mạn Nhi là, chờ nàng nắm vững những số liệu này, số trứng vịt Hợp Phố kia cũng gần ấp ra, như vậy vừa vặn dùng trên vịt con mới nở.

Trong bí chế thịt vịt nướng, đối với vịt chế phẩm, kể cả phương pháp giết mổ lấy nội tạng cũng có yêu cầu cực nghiêm khắc, Liên Mạn Nhi nói những điều này cho Trương thị nghe, liền do Trương thị mang vợ Hàn Trung đi luyện tập. Đương nhiên vịt Hợp Phố quá ít, không thể thành đối tượng thí nghiệm, các nàng chỉ đành mang vịt trong nhà ra khai đao.

Việc này đối với người am hiểu trù nghệ như Trương thị mà nói, tuyệt không khó. Mà kết quả của những công tác chuẩn bị này của Liên Mạn Nhi, biểu hiện rõ nhất trên bàn cơm nhà mình, đó chính là người một nhà gần như ngày nào cũng được ăn đồ ăn làm từ vịt. Thịt vịt tính mát, ăn vào mùa này cũng coi như hợp. Nhất là canh vịt, người một nhà đều thích uống, qua một thời gian, làn da cũng không tốt không được.

Những công tác chuẩn bị này không phải một ngày có thể xong, Liên Mạn Nhi cũng không có ý nóng lòng cầu thành, mỗi ngày nàng trừ tự mình chăm sóc hai mươi con vịt Hợp Phố kia, còn có thể đi khóa viện xem phu thê Đại Qúy ấp trứng vịt.

Trước khi lò nướng được đưa đến, Liên Mạn Nhi vẫn rất nhàn hạ.

Bởi chuyện vịt Hợp Phố lần này, các loại thổ sản quà cáp Ngũ Lang mang về, đến hôm sau Liên Mạn Nhi mới có thời gian dọn ra sửa sang lại. Đồ đạc Ngũ Lang mang về đủ loại cả, nhiều vô số, xem những thứ này, gần như là chứng kiến toàn bộ hành trình của Ngũ Lang bày ra trước mắt.

Một đồ vật nhỏ, có thể gợi ra một đoạn cảnh trí, có lẽ còn có một câu chuyện nhỏ thú vị. Mấy cái này Liên Mạn Nhi đều cố ý đợi lúc Ngũ Lang ở nhà mới mang ra, chính là để nghe Ngũ Lang kể những phong cảnh, chuyện thú vị ven đường này.

Nhiều đồ như vậy trừ nhà mình giữ lại dùng, Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi lại thương lượng phân ra mấy phần đem tặng người khác, Trương gia, Ngô gia, Vương Ấu Hằng, còn cả Liên Diệp Nhi. Trừ mấy người này ra, Liên Mạn Nhi còn cố ý phân thêm ba phần, một phần tặng Trầm Cẩn, một phần nữa cho Trầm Khiêm, còn một phần đưa cho Sở tiên sinh.

Hôm nay Liên Mạn Nhi chỉnh lý thỏa đáng cả ba phần lễ, cùng với Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, còn cả tiểu Thất đi Niệm viên.

Đến Niệm viên, Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, tiểu Thất cầm lễ cho Sở tiên sinh và Trầm Khiêm đi Tiểu Sơn cư, Liên Mạn Nhi thì mang theo hai nha đầu Tiểu Hỉ, Tiểu Khánh và quà cho Trầm Cẩn đi về phía Hà hiên.

Liên Mạn Nhi chọn đồ cho Trầm Cẩn cũng không để ý giá trị, mà cố ý chọn ít đồ chơi nhỏ thú vị đặc hữu của các nơi, dĩ nhiên phần chọn cho Trầm Khiêm cũng là như thế.

Trầm Cẩn nhìn trên bàn xếp một dãy đồ chơi đặc biệt, hơi chút giật mình. Nàng nghĩ, có phải Liên Mạn Nhi đem hết đồ vật ca ca mình mang về đưa hết cho mình không a.

“…Bọn muội đều không rời nhà đi xa, anh muội lần này ra ngoài một chuyến, hận không thể đem tất cả mọi thứ bên ngoài chuyển về nhà cho bọn muội.” Liên Mạn Nhi cười giải thích với Trầm Cẩn. “Có lẽ ngày đó tiểu Cửu ca cũng nhìn thấy, mấy xe ngựa đều là những thứ này.”

“Muội nhặt thứ muội thích chọn cho mình, đây là muội lấy một phần nhỏ trong những thứ đó đưa cho tỷ.”

Ý là nói cho Trầm Cẩn biết, những vật này chỉ là một phần nhỏ trong số đồ Ngũ Lang mang về, hơn nữa là Liên Mạn Nhi lấy của chính mình đưa cho nàng, cũng không phải Ngũ Lang tặng đồ cho nàng.

Liên Mạn Nhi chăm sóc như vậy, dĩ nhiên Trầm Cẩn vui mừng. Tiểu cô nương, đâu ai không thích những thứ mới lạ, huống chi trước mặt Liên Mạn Nhi, Trầm Cẩn không cần gò bó, liền xem từng cái một.

“Lần này anh của muội và Lỗ tiên sinh đi không ít chỗ a.” Trầm Cẩn cảm thán nói.

“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

“Những thứ này mọi người đều có?” Trầm Cẩn lại hỏi.

“Đều có cả, còn rất nhiều, có thứ cồng kềnh chưa lấy cho tỷ, lát nữa muội kể cho tỷ nghe, nếu tỷ ưa thích, muội sẽ sai người mang tới cho tỷ.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“Anh của muội đối với muội thật là tốt.” Trầm Cẩn lên tiếng.

“Ừ.” Liên Mạn Nhi gật đầu tán thành.

“Tình cảm giữa huynh đệ tỷ muội các ngươi cũng thật tốt.” Trầm Cẩn lại nói.

“Ngũ tỷ, chuyện này tỷ không cần hâm mộ muội. Nhìn tỷ với Lục gia, còn cả tiểu Cửu ca, còn không phải giống như chúng ta vậy sao.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Trầm Cẩn cười liếc Liên Mạn Nhi, có mấy lời Trầm Cẩn không có nói ra, nàng với Trầm Lục, Trầm Khiêm quan hệ tốt, nhưng trong phủ, mọi cử động đều có quy củ ước thúc, Trầm Cẩn xem Liên Mạn Nhi và tiểu Thất ở chung, thật ra trong nội tâm rất hâm mộ sự thân mật của tỷ đệ hai người.

“Đó cũng phải.” Trầm Cẩn gật đầu, lại quay lại xem lễ vật Liên Mạn Nhi mang đến cho nàng.

Liên Mạn Nhi chọn cho Trầm Cẩn hộp trang sức đá vũ hoa, hai phía tạo hình nghiên mực tinh xảo, con dấu đá kê huyết, tranh tết khắc ở trên gỗ hoa đào, quạt lông vũ, một bộ trà cụ tử sa, ngoài ra còn có mấy tấm đồ thêu, một bộ tranh lau sậy, cuối cùng còn có mấy bao lá trà của các nơi, mấy bao mứt hoa quả đặc biệt các loại.

Mỗi khi Trầm Cẩn xem một thứ, Liên Mạn Nhi liền kể cho nàng nghe ít chuyện lí thú trong sách hoặc tiểu thuyết trên mạng, càng về sau, Liên Mạn Nhi còn chưa kịp kể, Trầm Cẩn đã không thể chờ được hỏi nàng.

Hai người xem đồ nửa ngày, hiển nhiên tâm trạng Trầm Cẩn vô cùng tốt, nàng đem mấy bao mứt quả đều thưởng cho nha đầu hậu hạ trong phòng, còn những thứ còn lại sai nha đầu thu vào, sắp xếp theo phép tắc.

Liên Mạn Nhi đưa tới những vật này, Trầm Cẩn thật thích bức tranh vẽ lau sậy với con dấu đá kê huyết.

Cái bức tranh vẽ lau sậy kia, Trầm Cẩn sai nha đầu hầu hạ chụp lên một tấm sa mỏng, về phần đá kê huyết, Trầm Cẩn yêu thích không buông tay mà cầm mân mê, một bên nói với Liên Mạn Nhi, trở về muốn làm thêm mấy con dấu như thế này.

“Lần này cảm ơn muội, đem những thứ tốt này phân ra cho ta.” Trầm Cẩn cười nói với Liên Mạn Nhi.

“Không đáng cái gì đâu.” Liên Mạn Nhi cười, “Muội biết những thứ này khẳng định Ngũ tỷ cũng có, nhưng muội đưa đến đấy, tự nhiên là một phần tâm ý.”

“Lỗ tiên sinh và anh muội đều đã tới?” Trầm Cẩn liền hỏi.

Vừa rồi nhóm Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang vào cửa, Trầm Cẩn hẳn đã sớm được bẩm báo.

“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi gật đầu, “anh muội đến gặp tiểu Cửu ca, còn muốn đích thân tạ ơn Sở tiên sinh. Lỗ tiên sinh với Sở tiên sinh xem như bạn cũ, ngày đó nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp, lần này đến thăm. Lỗ tiên sinh và anh muội bảo muội nói Ngũ tỷ thứ cho bọn họ quấy nhiễu.”

Liên Mạn Nhi nói đến đây, đứng dậy vén áo thi lễ với Trầm Cẩn.

Trầm Cẩn là một cô nương, nàng không lên tiếng, Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang cũng không tiện cầu kiến.

“Lỗ tiên sinh có tài danh, lâm viên xây lớn như vậy, cũng cómột phần công của hắn. Lục ca thường xuyên tán dương anh muội, giờ hai nhà chúng ta, cũng không xem là người ngoài. Như vậy đi, lát nữa mời Lỗ tiên sinh và anh muội tới, ta đãi một ly trà xanh” Trầm Cẩn vội lôi kéo Liên Mạn Nhi ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt nàng hơi đổi, giống như suy nghĩ, lúc này mới nói với Liên Mạn Nhi.

Trầm Cẩn chịu gặp Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang, là đặc biệt rộng rãi với họ. Việc này dĩ nhiên cũng có nguyên do, Lỗ tiên sinh chịu tội, là Trầm gia xin giúp, lại đưa hắn xếp sắp đến đây. Lỗ tiên sinh cũng có công lao dựng thành miếu nương nương với Niệm viên, cái này có thể nói là làm việc vì Trầm gia. Hơn nữa, Lỗ tiên sinh được hoàng đề tán thưởng, ít ngày nữa sẽ được ủy thác nhiệm vụ. Còn có Ngũ Lang, nhà Liên Mạn Nhi và Trầm gia không thể nói là quan hệ không thân mật, lại có Liên Mạn Nhi ở đây, cho nên mới có thể bảo là cũng không phải là người ngoài.

Trầm Cẩn không phải là cô nương bình thường trong Trầm gia, nàng muốn gặp Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang, có thể biểu thị thái độ của Trầm gia.

Dĩ nhiên Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng rất mong để cho ba người gặp mặt một lần.

Trầm Cẩn là hoàng hậu tương lai, Lỗ tiên sinh đã được triều đình trọng dụng, mà Ngũ Lang, cũng chắc chắn bước lên con đường làm quan.

Tiểu nha đầu đi Tiểu Sơn cư truyền lời, một lát sau, Trầm Khiêm, tiểu Thất và Sở tiên sinh mang Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang tới.

Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang hành lễ với Trầm Cẩn, Trầm Cẩn nghiêng người đáp lễ, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, nhóm tiểu nha đầu bưng trà, trái cây lên.

Trầm Cẩn từng thấy Lỗ tiên sinh từ xa một lần, mà với Ngũ Lang, là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại nghe tiếng từ lâu. Đối với người anh này của Liên Mạn Nhi, Trầm Cẩn không khỏi đánh giá thêm vài lần.

Chương 660: Việc vui

Nguyên nhân bởi vì tiểu Thất, nhất là Liên Mạn Nhi, Trầm Cẩn có chút tò mò với Ngũ Lang. Đây không phải là vì Liên Mạn Nhi thường xuyên nói đến Ngũ Lang trước mặt Trầm Cẩn, trên thực tế, Liên Mạn Nhi rất ít khí làm như vậy, ngoại trừ lần này vì Ngũ Lang mang rất nhiều thứ trở về, Liên Mạn Nhi tặng đồ cho nàng, tất nhiên không thể thiếu nói về Ngũ Lang hai câu.

Đối với Ngũ Lang, Trầm Cẩn biết rất ít. Nàng chỉ biết, Ngũ Lang là thiếu niên tú tài, theo Lỗ tiên sinh đọc sách. Lúc Ngũ Lang bắt đầu đọc sách tuổi đã lớn, có thể đậu tú tài nhanh như vậy, ngoại trừ công lao của Lỗ tiên sinh, cũng không thiếu được thiên phú và sự chăm chỉ của hắn.

Trầm Cẩn tò mò về Ngũ   Lang, là vì nàng đã gặp cả tỷ tỷ của Liên Mạn Nhi là Liên Chi Nhi và đệ đệ Tiểu Thất, cho nên nàng rất muốn biết, vị ca ca này của Liên Mạn Nhi rốt cuộc là người như thế nào.

Mấy tỷ đệ Liên Mạn Nhi, vẻ ngoài đều có vài phần giống nhau, Ngũ Lang cũng là da mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng. Trên người hắn không có ngây thơ hoặc phù hoa mà Trầm Cẩn thường thấy trên các nam tử cùng tuổi, mà nhiều hơn cẩn thận và giỏi giang.

Ngồi trên ghế, Ngũ Lang cũng không dám nhìn thẳng Trầm Cẩn, nhưng tư thái và lời nói không lộ ra vẻ câu nệ, mà là sáng sủa hào phóng.

Trầm Cẩn nhìn Ngũ Lang vài lần, âm thầm gật đầu. Không nói học vấn của Ngũ Lang ra sao, chỉ nhìn phần không kiêu ngạo không siểm nịnh lại tiến thoái có độ này, liền có thể thành nhân tài được trọng dụng.

Nhìn trước mắt huynh muội ba người Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất, Trầm Cẩn không khỏi lại nghĩ đến phu thê Liên Thủ Tín và Trương thị. Những ngày đến ở trong Niệm viên này, Liên Thủ Tín và Trương thị đã từng đến Niệm viên, Trầm Cẩn từng gặp qua họ một lần. Ở trong mắt Trầm Cẩn, hai vợ chồng chỉ được xem là chất phác thành khẩn, nhưng lại không có những chỗ xuất sắc khác, nhưng dạng vợ chồng này, lại có thể sinh dưỡng ra mấy đứa con xuất sắc này.

“…Là người có phúc…” Trầm Cẩn thầm nghĩ.

Có Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm và tiểu Thất ở đây, mọi người nói chuyện cũng không câu nệ dè dặt, chẳng qua chỉ qua khoảng thời gian uống chén trà nhỏ, Trầm Cẩn liền phân phó xuống dưới để phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc, giữ Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang lại ăn cơm.

Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, Trầm Khiêm, tiểu Thất và Sở tiên sinh bày bàn tiệc nhỏ tại Tiểu Sơn cư, Liên Mạn Nhi thì ở lại Hà hiên dùng bữa với Trầm Cẩn.

Sau khi ăn xong, Trầm Cẩn giữ Liên Mạn Nhi lại uống trà nói chuyện phiếm.

“Lỗ tiên sinh muốn ở lại nhà muội cho đến khi có ý chỉ nhận chức xuống sao?” Trầm Cẩn hỏi Liên Mạn Nhi.

“Nghe Lỗ tiên sinh có quyết định này.”Liên Mạn Nhi gật đầu nói, “Ngài ấy ở đây đã hai năm, có cảm tình với nơi này. Hơn nữa, cũng lo lắng cho anh muội và Tiểu Thất. Ở lại nhà của muội, để dễ tiếp tục dạy họ học bài.”

“Vậy nếu Lỗ tiên sinh đi nhận chức, có thể mang anh muội và tiểu Thất cùng đi không, hay là phải đổi tiên sinh?” Trầm Cẩn liền hỏi.

Liên Mạn Nhi thở dài, chuyện này nói tiếp có chút khó cả đôi đường.

Suy nghĩ vì Lỗ tiên sinh, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên hi vọng hắn sớm được trọng dụng, thế nhưng cũng vì vậy, Lỗ tiên sinh liền phải rời bọn họ rồi.

“Lỗ tiên sinh là cố ý muốn dẫn anh muội…” Liên Mạn Nhi nói với Trầm Cẩn.

Lần này trở về, Lỗ tiên sinh và Liên Thủ Tín tự nhiên cũng nói tới việc sắp xếp sau này, hắn để lộ ý tứ là, muốn khi đi nhận chức sẽ mang theo Ngũ Lang, như vậy hắn có thể tiếp tục dạy Ngũ Lang học bài, lại có thể cho Ngũ Lang cơ hội lịch lãm rèn luyện. Lỗ tiên sinh không có đề nghị mang tiểu Thất, bởi vì tiểu Thất tuổi còn nhỏ, khẳng định Liên Thủ Tín và Trương thị không nỡ, nhưng Lỗ tiên sinh cũng nói, nếu như hắn đã đi thì sẽ giới thiệu danh sư khác cho tiểu Thất.

Liên Thủ Tín và Trương thị không bỏ được tiểu Thất, cũng không bỏ được Ngũ Lang, cho nên giờ chuyện này còn chưa được định ra.

“…Nếu như không có ân khoa, anh muội năm sau sẽ thi hương. Hai năm qua, trừ học bài, lịch lãm rèn luyện nhiều chút ít cũng tốt, nhưng chúng ta đều không nỡ…” Liên Mạn Nhi nói, “cũng không biết Lỗ tiên sinh sẽ đi đâu nhận chức? Nếu là ở kinh thành…, thì xa chút ít, đương nhiên vẫn gần hơn đi phía nam. Nếu ngay tại phủ Liêu Đông chúng ta, chúng ta cũng không cần vướng mắc như vậy rồi… Ai…”

Nếu như Ngũ Lang đi xa, Liên Mạn Nhi không chỉ có không nỡ, hơn nữa nhà nàng gia nghiệp càng làm càng lớn, cũng không có rời được Ngũ Lang lo liệu. Tối thiểu là có Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi có thể bớt rất nhiều tâm lực.

Mặc dù là như vậy, nhưng không thể làm chậm trễ tiền đồ của Ngũ Lang, cho nên Liên Mạn Nhi vướng mắc.

Trầm Cẩn nhìn ra, Liên Mạn Nhi thật sự phiền não rồi.

“Luôn có cách mà.” Trầm Cẩn an ủi Liên Mạn Nhi.

“Đúng vậy a.” Liên Mạn Nhi gật đầu, luôn phải lựa chọn đấy.

Lỗ tiên sinh trở về rồi, nhưng tiểu Thất vẫn đến Niệm viên đọc sách với Sở tiên sinh như trước, Lỗ tiên sinh ở nhà chỉ Ngũ Lang học.

Ngũ Lang rời nhà một chuyến trở về, không thiếu được các thân thích muốn tới thăm. Ngô gia ở gần đó, mấy người Liên Mạn Nhi từ Niệm viên về, người Ngô gia đã ngồi xe ngựa tới rồi.

Ngô Ngọc Qúy và Ngô Gia Hưng mang tới rất nhiều đồ ăn, đều đưa tới phòng bếp, lại để phòng bếp làm đồ ăn. Phụ tử Ngô Ngọc Qúy, Ngô Gia Hưng ở tiền thính nói chuyện với Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Lỗ tiên sinh, Ngô Vương thị và Ngô Gia Ngọc thì đến hậu viện, ngồi một chỗ nói chuyện với Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân.

“Mấy tỷ muội các con đến bên phòng kia chơi đi.” Mới ngồi xuống không được bao lâu, Ngô Vương thị đã lên tiếng.

“Đi thôi.” Trương thị cũng nói, “Không phải các con nói chọn ít đồ tốt muốn cho Gia Ngọc sao, vừa vặn dẫn Gia Ngọc đi xem.”

Mấy tiểu cô nương đang ngồi đều đứng dậy, các nàng cũng biết, Ngô Vương thị và Trương thị muốn bàn bạc riêng, cố ý dẫn các nàng rời đi.

Đến tây phòng, mấy cô gái nhỏ đều ngồi lên giường gạch, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đều lấy biểu lễcho Ngô Gia Ngọc để cho nàng xem.

“Cố ý đem chúng ta đuổi ra, nhất định là muốn nói về hôn sự của Chi Nhi tỷ và Gia Hưng ca.” Trương Thải Vân cười nói, “Có phải muốn định ra ngày kết hôn không?”

Ngày cưới của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng đã quyệt định ở tháng chạp mùa đông này, có đều chưa định ngày chính xác.

“Toàn nói bậy.” Mặt Liên Chi Nhi đã đỏ lên, trách Trương Thải Vân một câu.

Hai người Liên Chi Nhi và Trương Thải Vân cười đùa, Liên Mạn Nhi vụng trộm chuyển cho Ngô Gia Ngọc một ánh mắt hỏi thăm, Ngô Gia Ngọc cũng vụng trộm mà trừng Liên Mạn Nhi một cái, còn hướng về phía Trương Thải Vân mà liếc một cái, Liên Mạn Nhi liền đoán ra được là chuyện gì rồi, không khỏi hé miệng cười, nghĩ thầm, trách không được ở phòng bên kia, mắt Ngô Vương thị cứ hướng về Trương Thải Vân mà ngắm nghía. Liên Mạn Nhi đoán không nhầm, giờ này ở đông phòng, Ngô Vương thị và Trương thị đang nói chuyện của Trương Thải Vân.

“…Bính Võ năm nay mười tám, so với Thải Vân lớn hơn ba tuổi, hai người bọn họ tuổi này là vừa xứng, hai đứa nhỏ này đều ở trước mắt ta, hai bên đều hiểu rõ, hai đứa trẻ vẻ ngoài, tính tình, cũng đều hợp.” Ngô Vương thị thấp giọng nói với Trương thị, “Năm đó ta hỏi mẹ Thải Vân, có bằng lòng để Thải Vân sang bên này không, lúc đó, trong lòng ta đã nghĩ đến đứa con thứ hai này của Lục gia.”

“Gia phong, điều kiện của Lục gia này cũng không tệ, nhân phẩm đứa nhỏ Bính Võ kia cũng không tệ … Cái này về sau khi biết rõ ông của Thải Vân và lão gia Lục gia là huynh đệ, chuyện nàyta liền không nhắc lại.”

Nói đến đây, Ngô Vương thị cười cười.

“Việc này tuy ta không nói ra miệng, nhưng trong lòng thấy tiếc,hai cái đứa nhỏ này quá xứng đôi.”

“Đúng vậy, hai năm qua, bên Lục gia cũng có làm mai đấy, có hai phần đều không tệ, nhưng nhà hắn không gật đầu.” Ngô Vương thị nói chuyện, vừa nhìn sắc mặt Trương thị, “Ta xem, trong lòng bọn họ cũng chọn bên Thải Vân, nên xem người khác đều không để vào mắt.”

Ngô Vương thị nói đến đây, thì không chịu nói nữa rồi, chỉ nhìn Trương thị.

“Đứa nhỏ Bính Võ kia, xem như không tệ. Lần trước tiễn chúng ta đi Thái Thương, ta đã nhìn ra là người thành thật, so ra giỏi giang hơn con nhà hộ nông dân bình thường.” Trương thị lên tiếng, “Để ta xem, hắn và Thải Vân rất xứng đấy.”

“Không sai, chỉ là cái bối phận này…” Ngô Vương thị vỗ tay cười nói, vẫn nhìn sắc mặt Trương thị như trước, “này có thể rất đáng tiếc. Nói thật ra, cũng không phải quan hệ huyết thống, không ảnh hưởng nhiều lắm.”

“Cái này phải xếp người phù hợp nói với Lục gia.”Trương thị lên tiếng.

Lục gia lão gia tử và Trương Thanh Sơn là anh em kết nghĩa, lục gia lão gia tử nhỏ hơn Trương thanh Sơn mười tuổi, hắn lại kết hôn muộn, Lục Bính Vũ lại là con út, bởi vậy tuổi tác với Trương Thải Vân không xê xích mấy, nếu là Trương Thải Vân và Lục Bính Vũ đính hôn, như vậy, Lục gia lão gia tử phải thấp hơn Trương Thanh Sơn một bậc.

Lời Trương thị vừa thốt ra, mặt Ngô Vương thị đã là tươi cười. Nàng là đến thay Lục gia dò ý, lời của Trương thị, cho thấy thái độ của Trương gia với chuyện này.

“Lục gia cam tâm tình nguyện!” Ngô Vương thị lên tiếng. “Ngươi là cô cô của Thải Vân, mẹ Thải Vân cũng không nói gì, chuyện của Thải Vân, ngươi có thể làm chủ. Hiện giờ gút mắc cũng không còn, ngươi liền làm chủ chuyện này a.”

“Vậy ta cho mang thư qua bên kia.” Trương thị cũng cười.

Mấy người Ngô gia ở lại nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm tối, Trương thị đã thương lượng qua với Liên Thủ Tín, cho người đi thôn Thiêu oa đưa tin, nhưng vẫn gạt mấy đứa nhỏ.

Sau khi ăn xong, Liên Mạn Nhi ở một mình, liền tìm hiểu được tin tức từ trong miệng Trương thị.

Liên Mạn Nhi nghe xong liền cười cả nửa ngày, nàng cười chính là chuyện này hai bên đồng ý, nước chảy thành sông, còn phải đi ngang sân “thăm dò” một hồi, thật vô cùng thú vị.

“Con thấy, không chỉ Lục lão gia, ông ngoại con bên kia cũng sớm đã có ý tứ này, tại vì còn cái bối phận kia, khiến họ xấu hổ ngại mở miệng, còn cố ý nhờ Ngô tam thẩm hôm nay tới phá tầng cửa sổ giấy này, bình thường còn không phải dựa theo chúng ta bên này à.”

Lục Bính Võ tuổi còn nhỏ, hắn cũng không có ý tương xứng thế hệ với Trương thị, Liên Thủ Tín, đều là dựa theo xưng hô bình thường ở quê, liền cùng thế hệ với nhóm Liên Mạn Nhi.

“Đó là bình thường, việc kết thân này không giống vậy, cái bối phận này, chúng ta xem không có gì, nhưng ông ngoại con là người buôn bán ngựa, những người kia đều coi trọng cái này.” Trương thị lên tiếng.

Liên Mạn Nhi gật đầu, trong lòng tự nhủ, vậy hẳn cái gọi là “giang hồ”cùng với người bình thường hiện giờ các nàng sống không giống nhau.

“Cũng không riêng gì chuyện bối phận, ở đây hôn sự của con gái, có thể không cẩn thận được sao? Ông ngoại con với Lục gia lão gia tử tốt, nhưng cũng có mấy năm không lai vãng, dù sao cũng không phải hai bên ngày ngày gặp, đánh giá kỹ.” Trương thị lên tiếng, “Cũng chính bởi vì tốt nên mới càng cẩn thận. Bằng không ngày sau hai người bọn họ có gì không tốt, giao tình của thế hệ trước cũng bị ảnh hưởng tới.”

“Vâng, vâng.” Liên Mạn Nhi liên tục gật đầu, lại thương lượng với Trương thị, “Mẹ, chuyện này con tiết lộ trước với Thải Vân tỷ nhé?”

Discussion15 Comments

  1. Ồ, chưa gì mà Thải Vân đã có một mối hôn sự tốt rồi, đúng là ở hiền gặp lành, hôn sự của người ta cũng là mối hôn sự tốt nữa chứ, chuyến này hôn sự mà thành thì chắc chắn nhà cũ lại ghen tị đỏ mắt cho mà xem, lại nói vì quan hệ nhà Mạn Nhi nên mới được như thế, không chừng còn muốn Trương thị tìm giúp cho Liên Nha Nhi hôn sự ấy chứ, mấy người ở nhà cũ là loại người gì bây giờ còn không rõ nữa sao, chuyên gây phiền phức cho người, lại còn muốn được hưởng lợi mà không nghĩ tới chuyện trước kia bản thân từng làm. Lần này Mạn Nhi đưa Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang đi Niệm Viên gặp Trầm Cẩn có khi sau này có cơ duyên Trầm Cẩn lại nói tốt giúp cho Lỗ tiên sinh có thể ở lại phủ Liêu Đông làm quan, như thế tiện cả đôi đường. Ngũ Lang có thể không cần rời khỏi nơi này mà vẫn có thể học tập được từ Lỗ tiên sinh.

  2. Hoàng Lan Phương

    Trương Thị đã tìm được mối hôn sự cho TV rồi tốt quá, nhà cũ mà biết chuyện tốt do TT làm không biết lại sinh sự gì đây CT lại một hồi bắn nước bọt đi.

  3. Mai moi cho Thai Van roi , chuyen nay thu vi day. Con ve Ngu Lang thi khong biet se giai quyet nhu the nao nhi

  4. Ngũ lang nên theo lỗ tiên sinh để còn trải rộng tiền đồ, công việc ở nhà sau này chắc tiểu thất sẽ phải tiếp nhận thôi.
    Trầm cẩn sau này thành hoàng hậu thì cũng sẽ giúp đỡ nhà liên mạn nhi ít nhiều. Nhưng vào cung lấy thằng cha hoàng thượng già gấp ba số tuổi á? Hay là gả cho thái tử nhỉ. Chán ghê. Nhân sing không mấy ai được như ý cả

  5. Ngũ lang mà theo Lỗ tiên sinh đi Trương thị sao nỡ chứ. Chỉ rời nhà có mấy ngày Trương thị đã phải dặn dò lên xuống, lâu hơn chút thì quần áo mang theo như chuyển nhà đến nơi rồi vậy, nếu Lỗ tiên sinh nhận chức ở xa cả nhà còn băn khoăn khó xử lâu nha.
    Trương thị chọn rể đều tốt mà. Bối phận gì chứ, có phải họ hàng gì máu mủ gì đâu, kết hôn ổn mà. Thải Vân cứ hay đi trêu chọc người khác giờ đến việc mọi người lo hôn lễ cho mình không biết sẽ xấu hổ thế nào đâu

  6. Ta nghĩ có lẽ Trầm gia sẽ có ý giúp Lỗ tiên sinh nhận chức ở phủ Liêu Đông, như vậy là mọi việc đều vui. Ta rất mong chờ những con vịt quay của Mạn Nhi.

  7. Trong nhà có thêm nhiều chuyện vui a, Thải Vân cũng sắp lấy chồng r, Mạn Nhi chắc cũng chỉ vài năm nữa thôi. Đáng lo là Lỗ tiên sinh sẽ đi nhậm chức nhưng k biết có cách xa phủ Liêu Đông k nữa. Thanks tỷ

  8. Con gái ngày xưa cha mẹ định đoạt,hôn nhân mai mối,lại gả cưới sớm
    Mười sau,mười bảy nhiều khi đã làm mẹ mấy lần,thời hoa mộng của thiếu nữ không được bao lâu.Thải Vân lấy chồng xong,sẻ tới MN chắc đắc lắm đây
    Cám ơn các bạn làm truyện

  9. Một năm nữa là đến phiên mạn nhi rồi, Trầm Lục bên đó sớm ra tay chút a, không thôi ôm hận đấy nha

  10. lại thêm 1 mối lương duyên nữa hihi không biết khi nào Mạn nhi mới có tiến triển đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: