Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 163+164

32

Chương 163: Thích khách ( hạ )

Edit: Nhạn Linh

Beta: Tiểu Tuyền

Trong điện Dưỡng Hòa, hoàng đế đã nhận ra điều bất thường, nên sai Ôn công công ra khỏi điện Dưỡng Hòa. Rất nhanh, một ảnh vệ đã đứng trước mặt hoàng đế. Hoàng đế biết, không có chuyện trọng đại thì những ảnh vệ này không thể nào tùy tiện xuất hiện như vậy: “Xảy ra chuyện gì?”

Ảnh vệ quỳ trên mặt đất, giọng nói rất bình tĩnh: “Hoàng thượng, chúng ta nhận được tín hiệu. Vị trí phát ra đã xác định là ở trên Ngọc Tuyền Sơn. Hoàng thượng, Ôn Uyển Quận chúa chắc đã gặp chuyện ngoài ý muốn.”

Tấu chương trong tay Hoàng đế rơi trên mặt đất, trong mắt bao trùm sự tức giận. Nhưng, hoàng đế rất nhanh kìm nén lại lửa giận của mình, tỉnh táo nói: “Đi, đem Bát hoàng tử gọi tới.” Hiện tại, người có thể thương lượng cũng chỉ có lão Bát.

Trịnh vương vừa nghe Ôn Uyển gặp thích khách liền nhận lấy hai đội nhân mã, hoả tốc ra khỏi thành, chạy tới Ngọc Tuyền Sơn. Mà kinh thành, bắt đầu giới nghiêm.

Hoàng đế lập tức triệu Triệu vương đến hoàng cung. Hỏi Triệu vương rất nhiều, Triệu vương đều trả lời đến giọt nước cũng không lọt.

Hoàng đế nhìn chằm chằm Triệu vương, ước chừng ba phút đồng hồ, cuối cùng ông không nói gì. Để cho Triệu vương tạm thời không quay về Vương Phủ. Ở lại trong hoàng cung. Đây coi như chính thức giam lỏng.

Sắc mặt Triệu vương thay đổi mấy lần. Hắn muốn nói Ôn Uyển là một yêu nghiệt, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Hắn biết, cho dù Hoàng thượng biết rồi, trừ giận dữ mắng mỏ hắn ra, hắn cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Yêu nghiệt kia, có thói quen lung lạc nhân tâm.

Từ sau khi Hoàng đế biết Ôn Uyển gặp chuyện không may, một ngụm cơm cũng không ăn. Ôn công công ở bên cạnh khuyên: “Hoàng thượng, không muốn ăn cũng phải ăn. Nếu không Quận chúa trở lại, nhìn thấy hoàng thượng gầy như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng.”

Hoàng đế lầm bầm hỏi: “Có phải ta đã làm sai rồi hay không?” Ông không nên tự tin như vậy. Ông không tin nhi tử mình lại làm chuyện ngu xuẩn này. Hơn nữa, ông biết cho dù con của ông có làm chuyện ngu xuẩn, thì cân nhắc một ít thực lực, cũng đủ để chống đỡ đến khi viện quân đến. Đáng tiếc. Trăm triệu không nghĩ tới, Ôn Uyển lại gặp phải Ninja. Chuyện duy nhất vượt ra khỏi tay ông. Trong lòng hoàng đế cảm thấy vô lực và thất bại. Khi ông thanh tĩnh liền biết rằng, rất có thể mình đã không khống chế được tình thế.

Ôn Uyển trốn trong bụi cỏ, vừa muốn động lại không dám động. Chỉ sợ vạn nhất có cao thủ gì tới, sẽ làm kinh động bọn chúng, nàng sẽ bị tiêu diệt. Nàng phải bảo vệ mạng nhỏ của mình. Một hồi, Ôn Uyển lại nghe thấy hai tiếng bước chân. Ôn Uyển ẩn nấp thân thể mình thật kỹ. Từ khe hở của bụi cỏ nhìn lại, thấy hai người nam nhân một mập một gầy.

Người gầy vừa đi vừa nói chuyện: “Người mà Đồ lão đại giết, hẳn là Ôn Uyển Quận chúa không thể nghi ngờ? Người chạy trốn chắc là thế thân rồi. Bằng không ngươi nói xem một Quận chúa yểu điệu, ở đường núi gập ghềnh, làm sao có thể chạy trốn không thấy bóng dáng đây?”

Tên mập cười ha hả nói: “Thật ra thì người còn không có bắt được. Nghe nói cái nữ hộ vệ kia ôm Ôn Uyển Quận chúa sắp chết nhảy xuống vách núi. Đồ lão đại đã đi xuống tìm thi thể rồi. Về phần kẻ chạy mất có phải thế thân hay không, phía trên nói một người cũng không thể lưu. Ôn Uyển Quận chúa là một người thâm tàng bất lộ, nếu vạn nhất bỏ chạy thật, thì một phân tiền chúng ta cũng không lấy được. Tiếp tục tìm đi, những người đó sớm thả tín hiệu cầu cứu rồi. Không được bao lâu, phía dưới sẽ có quan binh tới đây. Quan binh tới, thì chúng ta phải rút lui.

Tên gầy nhẹ giọng nói: “Vẫn là người của cấp trên lợi hại, dựa theo thời gian bình thường quan binh đã đến từ lâu.”

Tên mập cười ha hả không ngừng: “Tối nay, tốt nhất là chúng ta tìm kiếm ra cái thế thân kia. Nếu không, vạn nhất chạy mất không phải là thế thân, mà là Ôn Uyển Quận chúa, vậy tất cả chúng ta có thể không cần sống nữa.”

Ánh mắt Ôn Uyển chợt lóe, tiếp theo liền lộ ra vẻ mặt thị huyết. Quả nhiên đúng như nàng lường trước, Triệu vương là người trì hoãn viện quân đến.

Cũng may đã thả ra đạo tín hiệu cầu cứu thứ hai, nếu không thì đến trời tối, trên núi này khắp nơi đều là dã thú. Không bị người ta giết cũng bị dã thú cắn chết. Ở lại hẳn sẽ có một nhóm lớn khách hành hương xuống núi, đến lúc đó có thể ở bên trong thừa nước đục thả câu, nàng sẽ nói chuyện. Nên không hoài nghi đến trên người mình. Nhất định có thể lừa dối đi qua.

Ôn Uyển đem mình ẩn nấp rất khá, còn che cỏ dại trên đầu mình. Cộng thêm trên người nàng mặc lại là một thân màu xanh lục, mà con đường này đã có mười mấy người đi tới đi lui rồi. Vậy mà một người cũng không phát hiện ra nàng.

Trong lòng Ôn Uyển âm thầm thấy may mắn ông trời đã hỗ trợ, nên tiếp tục thành thực mà nằm trong ổ.

Đoàn người Bạch Thế Niên, mang theo một nhóm người dũng mãnh lao tới hướng này. Hạ Ảnh là người vô danh từ trên núi nhảy xuống mà người ta nói. Hạ Dao bởi vì bản thân võ nghệ rất cao, cộng thêm nàng ở bên cạnh Ôn Uyển bị ảnh hưởng. Trên người tùy thân mang theo mấy thứ ám khí. Giết bốn người kia xong, thì nhanh chóng lao đi. Nhìn thấy Võ Tinh một người đấu với sáu (giết một, lại xuất hiện thêm bốn), còn có hai người khác thế lực ngang nhau.

Hạ Dao kinh hãi: “Quận chúa đâu?”

Võ Tinh liền la lớn: ” Chạy đi theo hướng phía tây. Ngươi mau qua đó xem, có người theo sau đấy.” Hạ Dao kinh hãi phát run. Hiện tại nàng vô cùng hối hận, Quận chúa đúng là cẩn thận, nhưng nếu nàng không phải quá tự tin, chủ động hướng Hoàng thượng xin nhiều người tinh nhuệ một chút, thì sẽ không xảy ra chuyện như hiện tại.

Theo phương hướng Võ Tinh nói chạy tới, rất nhanh nàng nhìn thấy một thi thể. Thi thể kia toàn thân biến thành màu đen, Hạ Dao vừa nhìn cũng biết là trúng độc châm. Nhưng vấn đề bây giờ là không thấy bóng dáng Quận chúa. Hạ Dao đứng trên mặt đất, suy nghĩ ba giây đồng hồ, cuối cùng quay trở lại.

Có Hạ Dao trợ giúp, áp lực của Võ Tinh nhỏ rất nhiều. Cục diện nhanh chóng đảo ngược.

Liễu Thác vừa thấy Hạ Dao trở về, trên mặt nàng không có bi thương mà chỉ có lo âu, liền lập tức thối lui. Khinh công của Liễu Thác nhất tuyệt, ảnh vệ đuổi theo không được. Hơn nữa võ công của ảnh vệ không cao như Liễu Thác, vì muốn kéo dài dây dưa với Liễu Thác, đã bị trúng hai kiếm. Nhưng may là người này tâm tính tốt, trên thân kiếm không có dùng độc, cũng không có đả thương ở vị trí yếu hại.

Liễu Thác vừa đi, còn dư lại mấy thích khách, chống lại hai cao thủ đứng đầu, còn có một người canh chừng. Kết cục không cần nói. Sau khi giết hết thích khách, ảnh vệ khàn khàn hỏi: ” Không thấy Quận chúa sao?” Nếu như có thể thấy, thì sẽ không quay trở lại vô ích

Hạ Dao đối với sự xuất hiện của ảnh vệ cũng không bất ngờ chút nào. Võ Tinh cũng thế. Ở trong phủ Trịnh Vương, Võ Tinh đã nhận ra có người âm thầm bảo vệ Quận chúa. Chẳng qua đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn kỹ ảnh vệ đại nhân, một chút bộ dáng đặc thù gì cũng không có, ngày mai hồi tưởng lại cũng không biết thành cái dạng gì.

Võ Tinh thấy Hạ Dao nhìn về phía mình với ánh mắt đầy lo âu, liền lên tiếng nói: “Là Quận chúa tự mình bỏ chạy. Quận chúa thấy ta cùng với ảnh vệ đại nhân bị dây dưa, nhìn lại thích khách thả tín hiệu nên một mình bỏ chạy.”

Hạ Dao thả lỏng được đôi chút. Là tự mình chạy mà không phải bị bắt đi, đây chính là chuyện may mắn rồi, thấy mặt ảnh vệ có vẻ lo âu, liền ở một bên giải thích:

‘‘Ảnh vệ đại nhân, Quận chúa luôn luôn thông tuệ hơn người, hôm nay vào thời điểm mấu chốt Quận chúa tự mình chạy đi, nhất định là Quận chúa có biện pháp có thể thoát khỏi thích khách đuổi giết. Nếu không, Quận chúa sẽ không hành động hiểm chiêu như thế.” Hạ Dao hiểu rõ Ôn Uyển, nếu không có tính toán trước, Ôn Uyển tuyệt đối không lấy chính mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn .

Hai người kia đối với Ôn Uyển cũng biết một chút. Lấy tâm trí Quận chúa, không thể vì đối mặt với nhiều thích khách như vậy mà bị làm cho sợ đến chạy lung tung. Giải thích duy nhất, là Quận chúa tự mình có biện pháp hóa giải, cho nên mới chạy đi.

Hạ Dao băng bó vết thương cho ảnh vệ, ảnh vệ đã nhận thấy có người đi tới: “Trong những sát thủ này, cần kiêng kỵ duy nhất chính là Liễu Thác. Nhưng là người này, có một khuyết điểm trí mạng. Chính là vô cùng kiêu ngạo. Trừ người hắn muốn giết, những chuyện khác hắn sẽ không nhúng tay. Hạ Dao, Võ Tinh. Chúng ta tìm không ra Quận chúa, bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là đánh loạn trận cước của bọn họ. Đem họ dụ tới đây.”

Võ Tinh cũng đồng ý: “Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là giết thêm mấy người bọn hắn, để cho bọn họ không tìm ra manh mối gì, như vậy Quận chúa mới có thể an toàn hơn.”

Hạ Dao cũng cho là chủ ý này rất tốt: “Bất quá, ta cho là vì lý do an toàn, ba người chúng ta không thể tách ra.” Hiện tại không thể so với mới vừa rồi, mới vừa rồi có Ôn Uyển, bọn họ lo lắng có chuyện phát sinh. Bây giờ ba người bọn hắn toàn bộ đều thân thủ bất phàm, mặc dù ảnh vệ có thương tích trong người, nhưng không phải là vết thương trí mạng, không có làm trở ngại lớn. Hiện tại có ba người ở cùng nhau, bất kể gặp phải dạng thích khách gì cũng không sợ.

Đuổi giết cùng bị đuổi giết, chỉ trong nháy mắt, liền thay đổi.

Đây cũng là lý do Ôn Uyển có thể thuận lợi ẩn núp ở trong bụi cỏ, mặc dù nhìn người lui tới đều vội vã, nhưng không có cẩn thận tìm kiếm nên Ôn Uyển không bị người ta phát hiện. Bởi vì chút ít thích khách này, ban đầu là lục soát, sau đó toàn bộ đều trốn chạy khắp nơi.

Bạch Thế Niên ở trên núi đá lúc trước, song phương đang chiến đấu kịch liệt. Chờ hắn chạy tới núi đá, đã không còn người nào, chỉ để lại bảy tám thi thể. Khi đoàn người bọn hắn vừa tới núi đá, nhìn thấy hai thích khách tìm kiếm lên tới nơi.

Bạch Thế Niên giết một trong đó, hỏi một người khác: “Nói, không nói sẽ giết ngươi.”

Bạch Thế Niên nghe nói một thế thân đã chết, một thế bỏ thân chạy, Ôn Uyển Quận chúa rơi xuống vực sâu. Tim liền căng thẳng .

Trên Ngọc Tuyền Sơn, tìm người cùng giết người, đan vào nhau thành hình ảnh máu tanh.

Đợi đến khi trời mơ hồ tối, Ôn Uyển rốt cục cũng nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Không cần phải nói, là quan binh, quan binh rốt cuộc đã tới. Ôn Uyển thở phào nhẹ nhõm. Quan binh tới là tốt rồi.

Ôn Uyển ló đầu ra khỏi bụi cỏ nhìn một đội quan binh hơn trăm người đi lên phía trên. Trong lòng nghi ngờ, nếu như lúc trước Ôn Uyển không nghe được những lời bọn kìa nói, có thể sẽ nghĩ tới đi tìm họ cầu xin che chở. Hiện tại, Ôn Uyển không dám hành động thiếu suy nghĩ, Triệu vương quyết tâm muốn giết mình. Còn có thiên hạ đệ nhất sát thủ kia cũng không biết nấp ở nơi đâu chờ mình. Còn không bằng đàng hoàng ẩn nấp cho an toàn.

Trời càng ngày càng mờ rồi, Ôn Uyển không dám hướng quan binh cầu cứu. Trong lòng càng ngày càng lạnh, trên núi này có dã thú. Nàng đã không con không biết sợ như lúc vừa tới trên đời này. Ở đây có rất nhiều dã thú. Cần phải chạy xuống dưới núi nhưng Ôn Uyển lại không có lá gan này. Nàng bị ám sát vào ban ngày mà vẫn không có nhìn thấy một người nào.

Ôn Uyển đang hết đường xoay xở, thì nghe thấy sau lưng cách đó không xa có tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân nhỏ vụn kia, nàng đoán chắc là nữ nhân.

Có lẽ là ông trời phù hộ, nên đêm hôm nay chỉ hơi mờ mờ không tối lắm. Ôn Uyển cố gắng cho mắt nhìn rõ hơn, lần mò đi xem thì thấy là một phụ nhân hơn ba mươi tuổi cùng đại cô nương mười sáu mười bảy tuổi. Nhìn một thân trang phục của nàng kia, chắc là một vị tiểu thư nhà quan.

 

Chương 164: Tiểu thư Đinh gia (thượng)

 

Ôn Uyển còn không có nhích tới gần. Đã nghe thấy nàng kia bi thương nói: “Bà vú, ta đau chân.” Tiểu thư yểu điệu sao có thể quen đi đường núi này.

Phụ nhân kia cẩn thận dỗ dành nói: “Cố một chút, một hồi nữa là xuống núi rồi.  Tiểu thư, người kiên nhẫn một chút. Đến dưới chân núi, chúng ta tìm cỗ kiệu. Chờ tránh thoát ngày mai là được.”

Cô gái khóc rồi ừ một tiếng.

Ôn Uyển nhìn hai người kia, đầu óc liền chợt hiểu. Cũng biết tại sao hai người kia có thể bình yên mà sống ở nơi này. Bởi vì hai người này có thể nói chuyện, chung quanh lại có quan binh. Những thích khách kia sẽ không giết người đang nói chuyện, làm quan binh chú ý. Ôn Uyển biết, đến bây giờ, trên núi đã có đầy quan binh.

Ôn Uyển quyết định, sẽ dựa vào hai người này. Nhưng đến ngày thứ hai, Ôn Uyển liền vô cùng hối hận, đem ông trời đều mắng gần chết. Ban đầu còn tưởng rằng là may mắn, gặp phải hai kẻ dễ lừa gạt. Kết quả lại xảy ra chuyện kia, làm nàng giận đến muốn hộc máu.

Phụ nhân cùng cô gái tuổi thanh xuân đang định tiếp tục đi, thì nghe được trong bụi cỏ bên cạnh có tiếng sột soạt.  Hai người giật mình. Phụ nhân lớn tuổi rốt cục cũng trải qua nhiều chuyện, gan lớn chút ít, quát lạnh nói: “Người nào, đi ra ngoài. Đừng ở đây giả thần giả quỷ.”

Hai người cảnh giác nhìn chỗ phát ra tiếng vang thì nhìn thấy một nha hoàn đầu đầy cỏ dại từ trong đống cỏ đi ra. Cầm trong tay một cái bao. Ngẩng đầu nhìn họ một cái, liền cúi đầu.

Phụ nhân vừa nhìn cái tư thái này: “Ngươi là nha đầu nhà ai?”

Ôn Uyển mấp máy miệng, ấp úng hồi lâu vẫn không nói chuyện.

Trái lại tiểu thư kia đánh giá Ôn Uyển từ trên xuống dưới một phen, nàng kia nhìn thấy trước mắt là một nha hoàn, chải búi tóc tiêu chuẩn của một nha hoàn, búi tóc đang cắm một đôi trâm đồng khắc hoa mạ bạc bình thường. Ngoài ra còn có hai bông hoa nhỏ bằng lụa, vòng tay được bện bằng cỏ và dây thừng. Mặc một thân quần áo màu xanh đồng. Nhìn từ trên xuống dưới, bộ dáng bình thường, sắc mặt xám xịt, trừ tư thái yểu điệu chút ít thì không nhìn thấy chút gì nổi bật. Người cao đại khái khoảng mét sáu trở xuống, lúc này một bộ dạng rụt rè, thấp thỏm lo âu. Nhìn thân trang phục này, còn có bộ dáng kia. Liền biết là nha hoàn của nhà giàu.

Nha hoàn của nhà giàu, cầm trong tay một cái bọc. Một thân một mình bên ngoài. Không nói cũng biết là chuyện gì xảy ra.

Đồng thời lúc cô gái đánh giá Ôn Uyển, Ôn Uyển mặc dù cúi đầu. Nhưng hai mắt nhỏ vẫn liếc nhìn. Cô gái kia thân cao chừng một thước sáu, đang mặc một cái áo choàng ngắn bằng gấm màu hồng, phía dưới là một cái váy dài. Khuôn mặt  hình oval, mày ngài (lông mày thanh và dài), mắt ẩn phong tình, da mịn như ngọc, nhu hòa mà tinh tế. Sợi tóc hai bên má theo gió lướt nhẹ qua mặt lại càng tăng thêm mấy phần hấp dẫn, phong tình, là một mỹ nhân.

Nàng kia dò xét trên dưới một lát, ánh mắt liền sáng lên: “Đi tới.” Ôn Uyển cẩn thận đi tới. Nàng kia để cho Ôn Uyển đứng ở bên người nàng. Hai người vừa so sánh, nàng kia cao hơn Ôn Uyển không quá nhiều.

Cô gái kia nhìn, đánh giá Ôn Uyển lần nữa, lập tức nhảy nhót mừng rỡ. Rất là hưng phấn. Đè thấp giọng hướng về phía phụ nhân kia thầm nói: “Bà vú, ngươi nhìn nha hoàn này, mập gầy có phải không khác lắm hay không?”

Bà vú gật đầu

Cô gái giương đầu cao ngạo nói: “Ngươi là trốn nô. Ta nói không sai chứ?”

Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn hướng nàng kia, thấy nàng kia trong mắt tràn đầy tính toán. Ôn Uyển có chút hoảng sợ nhìn nàng kia: “Tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ. . . . . .”

Nàng kia vung tay lên nói: “Ta không truy cứu ngươi, nhưng ngươi phải theo ta cùng xuống núi, biết điều một chút nghe lời, ta có thể để ngươi đi theo ta. Nếu không, ta liền đem ngươi đưa đến quan phủ. Để chủ nhà bắt được ngươi. Loạn côn đánh chết ngươi.”

Ôn Uyển buồn bực, vừa thoát khỏi hang sói, lại tiến vào hang hổ. Mặc dù nàng kia đè thấp giọng, nhưng Ôn Uyển có lỗ tai nhạy cảm. Nên đã nghe được, cảm thấy trong lòng không ổn. Nhưng so với tình huống hiện tại, thì sống vẫn tốt hơn. Dù sao thiên hạ đệ nhất sát thủ kia cũng không biết đã đi nơi nào. Ôn Uyển lập tức gật đầu đáp ứng, muốn đi theo các nàng. Những người đó, cũng không thể giết một người nha hoàn

Nàng kia trong lòng cân nhắc một hồi bỗng nói: “Nói, ngươi là nha hoàn nhà ai? Tại sao trốn ra được?” Nắm được nhược điểm, nàng mới có thể yên lòng dùng.

Ôn Uyển ở trong đầu suy nghĩ cách trả lời, liền nhanh chóng làm ra biểu tình đáng thương trên mặt, cúi đầu trước vị tiểu thư này hành một cái lễ tiêu chuẩn của nha hoàn: “Nô tỳ là một nhị đẳng nha hoàn của phủ Bá tước Hoa gia, trong phủ có Nhị lão gia nhìn nô tài lớn lên tròn trịa non mềm, nói ta có tướng sinh con trai, muốn đòi nô tỳ làm thiếp, sinh nhi tử cho hắn. Nô tỳ không muốn, cho nên bỏ chạy đi ra ngoài.”

Đinh tiểu thư kia trên dưới đánh giá Ôn Uyển một phen, mặt cũng tròn trịa , nhưng có tướng mạo sao? Chỉ tin năm phần lời của Ôn Uyển thôi. Ở cổ đại tư thái mượt mà cũng là tượng trưng cho phúc khí. Đinh tiểu thư nhìn Ôn Uyển chê cười: “Chủ tử đòi ngươi làm thiếp, ngươi là một tiện tỳ có thể làm di nương, đó là do tổ tiên ngươi tích công đức. Ngươi lại dám không muốn.”

Ôn Uyển nghe đến đó, bấm ngón tay vào lòng bàn tay, nghĩ tới hoàn hôm nay thật hung hiểm, còn không biết mấy thiếp thân nha hoàn và thị vệ sống chết ra sao? Không biết là do đau tay hay đau lòng, nước mắt liền rơi xuống. Nghe Đinh tiểu thư nói, nàng khóc nức nở: “Tiểu thư, tiểu thư có điều không biết. Nhị lão gia kia là một tên háo sắc, phàm là nha hoàn có chút vẻ thùy mị đều chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Lại có mới nới cũ, đùa bỡn mấy ngày mới mẻ rồi không quản nữa. Nhị lão gia mặc dù không có con, nhưng Nhị phu nhân lại thật lợi hại, nhà mẹ đẻ có thế lực, Nhị lão gia sợ nàng muốn chết. Nhị phu nhân không sinh nhi tử còn có lòng dạ độc ác, phàm là nha hoàn bị Nhị lão gia chạm qua, bị chán ghét vứt bỏ thì không phải là bị bán đi kỹ viện, cũng bị chôn sống hay đánh chết. Nói nô tài có phúc khí, sinh nhi tử cho hắn, bất quá chỉ muốn đùa bỡn nô tỳ thôi. Chờ hắn chơi chán rồi, không còn mới mẻ nữa, thì cho dù may mắn có phúc khí sinh được con trai hay con gái, đến lúc đó cũng bị Nhị phu nhân ôm đi. Sống chết chẳng qua là một câu nói của Nhị phu nhân thôi. Thậm chí sẽ bị bán đi kỹ viện. Nô tỳ không muốn chết, lại càng không muốn bị bán đi kỹ viện. Cho nên, nô tỳ bất chấp bất cứ giá nào. Kính xin tiểu thư, cho nô tỳ một con đường sống!”

Ôn Uyển vì mạng sống có thể co có thể duỗi, nhất thời khuất nhục so với mạng nhỏ, thì lựa chọn không cần suy nghĩ. Lời nói dối vừa rồi, độ chân thật vô cùng cao. Cũng không uổng trong ngày thường nàng thích nghe tin tức bát quái, đối với chuyện trong kinh thành đều biết tường tận. Cho nên mới có thể hạ bút thành văn. Hơn nữa nàng đúng là đã từng làm nha hoàn. Đối với những gì nha hoàn cần tuân thủ vẫn còn nhớ rất rõ.

Đinh tiểu thư bởi vì theo phụ thân từ bên ngoài mới trở lại kinh thành không bao lâu, hơn nữa vẫn đi theo phụ thân ở ngoài thành, đối với chuyêện trong kinh thành không quen thuộc lắm. Lần này trở về, còn chưa đủ hai tháng, cơ hội đi ra ngoài cũng tương đối ít. Đinh tiểu thư ngẩng đầu nhìn về bà vú.

Bà vú hướng về phía nàng gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, Nhị lão gia Hoa gia đúng là yêu thích sắc đẹp, trong phòng không biết thu bao nhiêu nha hoàn. Hoa Nhị phu nhân kia ở trong kinh thành nổi danh là người đàn bà đanh đá, cô cô nàng ta lại là nương nương trong cung, nhà mẹ đẻ đắc lực cũng là thật. Thường xuyên đánh chửi đem bán những nha hoàn bà tử, những thứ này cũng không phải là lời nói dối. Còn nữa, hôm nay, Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân Hoa gia cũng tới nơi này dâng hương. Còn đem vài vị cô nương tới, nàng có thể nói được rõ ràng như thế, hẳn là thật.”

Thật ra thì Ôn Uyển rất hiếu kỳ là làm sao các nàng trốn xuống được. Coi như có thể nói chuyện cũng đâu có dễ dàng đi như vậy.

Đinh tiểu thư đem Ôn Uyển nhìn từ đầu tới đuôi, thấy nha hoàn trước mắt còn đang phát run hoảng sợ thì rất là vừa lòng. Giương đầu cao ngạo hỏi: “Ta làm sao tin tưởng ngươi nói sự thật?”

Ôn Uyển giả làm bộ dáng há hốc mồm: “Tiểu thư, nô tỳ, tiểu thư. Trên người của ta không có đồ gì chứng minh thân phận. Nhưng người đi hỏi thăm một chút cũng biết. Ta tên là Thanh nhi. Là nhị đẳng nha hoàn trong viện Nhị phu nhân Hoa gia.”

Đinh tiểu thư mới không cần biết những thứ này, nắm nhược điểm trong tay rồi liền gây khó dễ: “Ta cứu mạng ngươi, sẽ dẫn ngươi trở về phủ. Nhưng ngươi nhất định phải nghe lời. Nếu không, hiện tại ta sẽ đem ngươi đuổi về Hoa gia hoặc là giao cho quan gia. Đến lúc đó bọn họ biết ngươi là trốn nô, nhất định sẽ mang lại kết quả gì cho ngươi, tin tưởng ngươi nên biết…”

Ôn Uyển nghe thấy thất kinh: “Tiểu thư tha mạng, nô tỳ đều nghe theo tiểu thư. Tiểu thư phân phó nô tỳ làm cái gì thì nô tỳ làm cái đó. Chỉ cần người tha cho nô tỳ, nô tỳ cầu tiểu thư trường sinh, phù hộ tiểu thư nhiều con nhiều cháu, phúc thọ an khang.”

Đinh tiểu thư nhìn bộ dạng của Ôn Uyển thì rất hài lòng: “Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ta sẽ không đem ngươi đuổi về  Hoa gia.”

Ôn Uyển gật đầu như bằm tỏi, trên mặt tràn đầy vui mừng. Phút cuối cùng còn dùng tay áo chùi nước mũi. Thấy vậy Đinh tiểu thư buồn nôn muốn chết. Thật là một đồ hạ tiện không biết tốt xấu.

Đinh tiểu thư bước đi thì thấy chân đau, nhìn lại Ôn Uyển cũng không gầy yếu, có thể làm vài việc tốn sức. Nên ngạo nghễ nói: “Đến, cõng ta xuống núi.”

Ôn Uyển vô cùng nghe lời liền ngồi xổm người xuống, nàng kia trèo lên trên người Ôn Uyển, Ôn Uyển còn chưa đi một bước, liền bổ nhào về phía trước. Nếu không phải bà vú bên cạnh tay mắt lanh lẹ thì Đinh tiểu thư đã bị ném xuống đất. Ôn Uyển cũng bị té lăn trên đất.

Ôn Uyển cười lạnh, kêu ta cõng ngươi cũng phải coi ngươi có mệnh hưởng thụ hay không. Nhưng trên mặt lại ra vẻ tội nghiệp nói: “Tiểu thư, ta đã một ngày không ăn gì. Không còn khí lực.”

Nàng kia trong mắt bốc hỏa, nhưng bởi vì còn muốn dùng đến Ôn Uyển, nên không nổi giận ở chỗ này. Vả lại cũng không phải là thời cơ: “Đần muốn chết. Tới dìu ta.”

Ôn Uyển cẩn thận đi tới dìu lấy vị tiểu thư yểu điệu này, từ từ đi trên đường lớn. Hiện tại nàng đã không còn lo lắng nữa. Thử nghĩ xem những thứ đạo tặc kia ngay cả có một trăm cái đầu, cũng sẽ không quá mức chú ý đối với một đứa nha hoàn.

Còn chưa đi ra nửa dặm đường, đã bị một đoàn người ngăn lại. Hai nam một nữ, một đám bộ dáng hung thần ác sát, làm người xem thấy sợ.

Nàng kia, lớn lên rất mê hoặc lẳng lơ: “Đứng lại, các ngươi là người nào?” Nhìn thấy một bà vú một tiểu thư và một đứa nha hoàn. Nên ngăn họ lại hỏi.

Tiểu thư kia bị làm cho sợ đến run run nói không được, những người này vừa nhìn chính là loại người giết người không chớp mắt. Bà vú cũng nơm nớp lo sợ , hàm răng run lên nói: “Chúng ta, tiểu thư nhà ta là tam tiểu thư của Đinh Đại Hải Thủ tuần đạo viên ở Hà Nam (là chức quan tuần tra ở biển). Ta là bà vú cuả  tiểu thư nhà chúng ta.”

Còn Ôn Uyển thì trốn phía sau Đinh gia tiểu thư co người lại.

Discussion32 Comments

  1. Ko biết cái vọ.Đinh tiểu thư khi biết là ÔU sẽ có vẻ mặt thế nào nữa. Sao Bạch ca chưa cứu ÔU nhỉ. Thanks

  2. Thế là coi như cũng thoát hiểm rồi. Khả năng lớn là bạch thế niên sẽ gặp ôn uyển trong ngày hắn thành thân sao, vì theo giác ngộ đại sư nói thì ngày hôm sau hắn mới gặp người có thể hóa giải sát khí trên người hắn. Ôn uyển theo con mụ đinh kia về thì sẽ làm nha hoàn của nó. Ôi hồi hộp quá. Không biết diễn biến tiếp theo thế nào.

  3. Thảo Nguyễn

    Phù phù OU sắp thoát nạn rồi, quả này OU mà về cung thì Triệu vương chết chắc =))))))))))))))))))))))))), à há bây h thì ta biết làm sao mà Giác ngộ đại sư nói thế rồi kakakakakakaka, OU chạy đau cho thoát đây hô hô, định mệnh là OU làm vợ Bạch ca rồi, ngày mai trả là ngày thành thân còn gì, OU lên xe hoa thay Đinh tiểu thư, OU phúc trạch thâm hậu tất nhiên là hóa giải thiên sát cô tinh của Bạch ca rồi, đúng là trời sinh một đôi a~~~~~~

  4. Hoàng Lan Phương

    Ẹc không có gặp BTN nhưng cũng đã hiểu được bảy tám phần ha ha ÔU phải đau đầu rồi, mai là ngày tốt BTN cưới vợ ai dè đúng là cưới người ngày nhớ đêm mong rồi, quả này ÔU bị một vố đau rồi ha ha….HĐ và Trịnh Vương lần này rất là đau tim đây vì không tìm được ÔU không thấy tung tích ở đâu cả.

  5. chắc vị Đinh đại tiểu thư kia sẽ bắt ÔU lên kiệu hoa thay mụ ta đây mà :)). nghĩ đến lúc động phòng của Bạch Thế Niên và Ôn Uyển lại thấy phấn khích =)). rồi bao nhiêu sỉ nhục hôm nay ÔU sẽ trả bằng hết. khà khà

  6. Sau Ánh Mặt Trời

    Đinh tiểu thư này có pgải vị sắp sửa thành thân với BTN đại nhân không nhỉ, hehe sắp có ciw hội thấy BTN ùi chắc cháq a BTN này lại kêu hồ ly hồ ly ùi bắt về cho coi hehe

  7. Khuong Thi Huong Brl

    aaaaa, thì ra OU bị thành thân kiểu này sao, OU trốn đông trốn tây cũng quay về với anh BTN ah. Do OU quên mất người BTN cưới là ai đây mà, mong chờ quá, hoàng đế mà biết chuyện này thì chỉ có nước đồng ý mà thôi, haha. Hoàng đế bây giờ mới hối hận cũng muộn màng ah, con của ông tàn ác hơn ông tưởng đó. Thanks nàng!

  8. phù cuối cùng ôn uyển cũng thoát được sự truy đuổi của thích khách rồi nhưng mà rơi vào tay cái cô tiểu thư đanh đá này chắc cũng chịu không it khổ đây nhưng mà giữ được mạng nhỏ quan trọng hơn nha chờ thoát ra về hoàng cung rồi trả thù cũng không muộn a

  9. aha ha ha t nghi vi dinh tieu thu nay dinh dung On Uyen lam the than cua minh le kieu hoa cua Bach The Nien lam . truyen cang ngay cang gay can roi day

  10. có phải vị đinh tiểu th này là vợ cha cưới của btn ko? vì ko muốn gả nên để OU thế thân đi bái đg,haha thế thf có thật sự bái đg ko, bếu đã bái đg rồi hoàng đế có cường ngạnh nói chuyện này là hiểu làm rồi cho qua hay chấp nhận ou gả cho btn, mà mai là ngày vị đại sư kia nói hoá giải sát khí, có phải là kết hôn với ou :)
    mong chờ quá đi, mong chờ btn nhìn thấy ou chắc vui như trúng thưởng vậy

  11. Nevaeh Redneval

    thanks. nhìn các bạn nói mới nhớ ra. Đinh tiểu thư kia là người được kết hôn với Đại tướng quân anh mih thần võ vô sỉ nhà chúng ta. ha ha. Vậy lần này Ôn uyển phải cưới Niên ca sao? vui quá đi. Ôn uyển cứ như thế ngây ngây ngốc ngốc mà bị gả đi a.
    Hoàng đế và trịnh vương lần này không biết sẽ lo lắng như thế nào đây? Rồi còn chuyện xử lý Triệu vương nữa kia. Lần này là hoàng đế đã tính toàn không đúng.
    May mà Ôn uyển đã thoát hiểm

  12. Phương Đông

    Ay khong biet co an toan roi khoi duoc khong, ma roi khoi roi chac khong roi vao mieng soi chu,thay tieu thu nay chac ac lam day, hic anh nien khong lam duoc anh hung cuu my nhan roi

  13. Ặc, mụ tiểu thư Đinh gia này lại muốn Ôn Uyển làm thế thân cho mụ, để gả cho Bạch Thế Niên đây mà, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tiểu thư Đinh gia này chắc chắn không muốn lấy Bạch Thế Niên nên mới chạy trốn lên đây, nhưng mà thấy bộ dáng của Ôn Uyển nên muốn lấy nàng làm thế thân, tội lỗi gì cũng để Ôn Uyển gánh hết. Đinh gia chắc chắn là cho người canh giữ vị tiểu thư này nên Ôn Uyển khó thoát rồi, nhưng mà giữ được mạng là tốt rồi, còn hơn phải chết trên tay thích khách. Triệu Vương chính thức bị giam lỏng, không tìm được Ôn Uyển thì hắn cũng không sống tốt được, thấy hoàng đế cũng quá tin con trai mình rồi, làm bao nhiêu việc ác với Ôn Uyển mà vẫn sống yên ổn được, thật là tức mà.

  14. khong ngo lai gap tieu thu cua Dinh gia , vay la On Uyen phai lay Bach The Nien ngay ngay mai sao, dung la tranh khong duoc chu duyen ha

  15. gả thay a gả thay a. muahaha. ta là ta bấn đôi này lắm rồi đấy. cuối cùng cũng sắp tu thành chính quả rồi, ngóng mãi ngóng mãi OU mới sắp lấy chồng. * tung hoa *

  16. Cái Đinh gia tiểu thư ngu ngốc này, có cái gì mà kiêu ngạo. Đúng là loại tiểu thư chanh chua được chiều sinh kiêu. Lại còn dám bảo OU phải cõng, hừ sổ sách này đợi OU có thể trở về an toàn sẽ tính toán hết trên đầu ngươi. Nhưng cũng may là lần này gặp được một cái ngu ngốc nên OU có thể thoát một kiếp. À mà cái Đinh gia này chẳng lẽ là cái sắp gả cho BTN hay sao. Vậy là muốn tính toán để OU gả thay hả. Thảm nào lại nói đến ngày mai OU hối hận muốn chết, chỉ tay lên trời mà mắng to. Hắc hắc. Tuy là cái Đinh gia tiểu thư này dám tính toán OU cũng thật đáng ghét nhưng đây cũng là truyện tốt a. Tks nàng

  17. Thoát hiểm rồi nhưng bị người ta lừa bán a. Lại còn là vị tiểu thư Đinh gia kia nữa, trốn hôn còn tìm được kẻ chết thay. Ồ vậy thì Ôu sẽ được gả cho Bạch ca vào ngày mai nha, ông đại sư gì đó đoán chuẩn thiệt nha. Lần này hai người sẽ gặp mặt nhau trong thời gian dài, Bạch ca cũng có nhiều đất diễn hơn r. Thanks tỷ

  18. Đừng nói là lại lưu lạc nữa chứ? Cơ mà có vẻ mụ đanh đá này bắt OU lên kiệu thay rồi! Lúc trc qua thời nha hoàn, bi giờ phải làm nha hoàn nữa rồi

  19. Ủa sao mak Trịnh Vương đi cả ngs̀y mak kòn chưa tới nữa tr, gắp mak kòn cái jọng điệu này chắc đợi bị giết hếr mới tới wá… ta bực còn cái tên BTN đâu chết hết r hả. cái tiểu thư đinh gia này k mún sốg hả j mak dám kêu OU cỗng mẹ kiếp chưa té chết là may r

  20. Ta đã đoán ra tại sao Giác ngộ đại sự lại nói là thiên cơ rồi, có khi vị tiểu thư này sẽ bắt Ôn Uyển làm thế thân cho nàng ta

  21. đg là thà dựa vào mình chứ ko nên dựa vào người khác nếu ko ou ko thể nhiều lần trốn thoát như vậy, ou đg là vừa có dũng có mưu đó là lý do ou nhiều lần thoát chết trong gang tấc!!

  22. coi nhu 1lan thoat hiem di ko biet sau se xay ra chuyen gi ma btn dung la cham chap lam sao a chay xuong toi noi danh gan xong roi

  23. Đinh gia tiểu thư :)))))))))) xem ra ko những cản 1 kiếp ninja cho Niên ca mà còn có khi hóa giải cái mệnh thiên sát cô tinh cho ca, ahahaha!!!!!
    Tưởng OU chịu cõng cái tiểu thư này thiệt chứ :D ko có dễ như vậy a!!!

  24. Đừng nói ôn uyển lại phải lẩn trốn làm nha hoàn trong khi thế thân trốn thoát trở về mạo nhận nha

  25. Haha, trốn qua trốn lại rốt cuộc sẽ bị làm thế thân gả cho đúng người mình đang trốn. Cho đáng đời chị thích chơi trò thế thân bây giờ bị gậy ông đập lưng ông rồi

  26. Ngàn cân treo sợi tóc mà, cũg may ôn uyển cơ trí ko thì 100 cái mạg cũg ko đủ chết a. Bọn thích khách cũg ko ngờ là ôn uyển sẽ giả thàh nha hoàn mà còn bít nói nữa chớ kkkk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: