Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 149+150

29

Chương 149: Yến Kỳ Hiên thu thông phòng

 Edit: Ly Ly

Beta: Tiểu Tuyền

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển, nhịn không được mà cười lên: “Quận chúa, người đừng quên cho dù sát khí trên người Bạch thế Niên có nặng hơn nữa cũng không thể nặng bằng khí đế vương trên người Hoàng thượng được, hơn nữa danh tiếng của người ở bên ngoài là Bồ Tát chuyển thế, nhưng Bạch tướng quân lại nhìn thấy một cô gái vạn chủng phong tình, Quận chúa, người mới mười ba tuổi, người cảm thấy chuyện này đáng tin sao? Người cho rằng Bạch tướng quân sẽ không hoài nghi.”

Hạ Dao nói những lời này là muốn xem phản ứng của Ôn Uyển. Nếu như phản ứng bình thường, điều đó nói rằng trong lòng Quận chúa không có quỷ, còn phản ứng không bình thường thì trong lòng Quận chúa nhất định có quỷ.

Ôn Uyển nghe, lập tức dựng lông: “Tại sao ngươi không nói sớm? Ngươi, nữ nhân chết tiệt này, cố ý phải không? Nếu ngươi nói sớm thì làm gì sẽ có chuyện như vậy?”

Ôn Uyển bởi vì bị Bạch thế Niên nhiễu loạn đến giờ vẫn chưa tỉnh táo, nên mới không suy xét toàn diện: “Quận chúa, có phải trước kia người đã gặp mặt Bạch tướng quân rồi hay không? Giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì? Nếu không tại sao lại sợ nhìn thấy Bạch tướng quân như thế?”

Ôn Uyển ngạo nghễ quay đầu đi: “Hừ, ta không cần ngươi giúp, tự mình ta cũng có thể làm xong.” Dù sao Bạch thế Niên cũng chưa gặp qua nàng, nàng vẫn có thể gải trang.

Trên đường trở về, Bạch thế Niên nghĩ mãi cũng không rõ một chuyện, đó là tại sao Ôn Uyển quận chúa lại giống với tiểu hồ ly như vậy? Trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Bạch thế Niên nhịn không được liền hỏi A Mãnh bên cạnh.

A Mãnh cười nói: “Tướng quân, trừ khi là thai song sinh, nếu không tại sao lại giống nhau như vậy?”

Bạch thế Niên cười khổ, đúng vậy, nhưng Ôn Uyển Quận chúa không có tỷ muội song sinh a! Bạch thế Niên trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, tiểu hồ ly không biết nói chuyện, hắn chỉ biết người ngồi ở địa vị cao kia không phải là tiểu hồ ly. Vậy rốt cuộc tiểu hồ ly đã đi đâu?

Bạch thế Niên hỏi A Mãnh: “Ta thật sự đáng sợ như vậy sao?” Đến Ôn Uyển quận chúa, người thường làm bạn bên cạnh Hoàng đế cũng không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn, hắn thật sự dọa người như vậy sao? Dường như, từ khi trở về đến giờ, không có cô gái nào khi gặp hắn mà không sợ, tất cả các nha hoàn bên cạnh hắn cũng luôn nơm nớp lo sợ, khiến cho hắn không muốn có nha hoàn hầu hạ.

A Mãnh dùng sức lắc đầu: “Làm sao có thể? Tướng quân của chúng ta anh minh thần võ, làm sao lại đáng sợ? Mọi người kính ngưỡng còn không kịp, như thế nào lại sợ?”

Trong mắt Bạch thế Niên hiện lên vẻ cô đơn.

Ôn Uyển chờ sau khi tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, hỏi: “Hạ Dao, bây giờ Yến Kỳ Hiên như thế nào? Thời gian dài như vậy sao không có tin tức gì về hắn.”

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển một cái “Thuần thế tử gia mọi chuyện đều tốt, hiện tại đã bái danh sư, ngày ngày ở nhà khổ luyện thư pháp.”

Hai người ở chung một thời gian lâu, nên sớm đã hiểu ý nhau: “Nói đi. Còn có chuyện gì? Có việc thì phải nói, không được gạt ta.”

Sắc mặt Hạ Dao trầm xuống, hồi lâu mới nói: “Quận chúa, Thuần Vương Thế tử đem thiếp thân nha hoàn Băng Cầm thu phòng. Chuyện này do Thuần Vương Phi làm chủ, Thuần Vương thế tử không có cự tuyệt.”

Nụ cười của Ôn Uyển lập tức cứng ngắc ở trên mặt, đôi tay cũng buông lỏng xuống: “Tin tức là thật? Chuyện xảy ra khi nào?”

Sắc mặt của Hạ Dao cũng rất khó nhìn ( Hạ Dao chưa biết hoàng đế đã đáp ứng tỉnh cầu của Ôn Uyển, đồng ý hôn sự của hai người): “Ngày mười sáu tháng năm, khi đó Quận chúa vừa mới khỏe lại, có điều Băng Cầm vốn là nha đầu ấm giường mà Thuần Vương Phi chuẩn bị cho Thuần Vương thế tử, chuyện này không có gì quá kỳ quái, chỉ là dường như có chút vội vàng, tháng này Thuần Vương thế tử mới tròn mười lăm tuổi thôi!”

Sắc mặt Ôn Uyển bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi, bọn họ cố ý chọn một nha hoàn thông phòng ngủ với Yến Kỳ Hiên để khiến nàng từ bỏ.

Hạ Dao không biết tại sao Ôn Uyển lại tức giận như vậy, nàng cho là Ôn Uyển vẫn còn nghĩ đến Yến Kỳ Hiên “Quận chúa, người và Thuần Vương thế tử không thích hợp. Quận chúa, người cần gì phải lãng phí chính mình?”

Ôn Uyển nhìn Hạ Dao: “Lãng phí?”

Hạ Dao không muốn nói ra những lời này, nhưng nàng phải thức tỉnh Quận chúa, nếu không cả đời này của Quận chúa sẽ bị hủy mất: “Đúng vậy, Quận chúa, người đang lãng phí chính mình. Thuần Vương đã tỏ thái rõ ràng là không đồng ý hôn sự này, Thuần Vương Phi còn hơn thế nữa, bà ta đã sớm biểu lộ thái độ không thích người, cho dù tương lai Hoàng thượng thật sự đồng ý gả người cho Yến Kỳ Hiên đi nữa, Thuần Vương vẫn có thể lấy lí do người có bệnh câm để cự tuyệt, cho dù người kiên quyết gả đi thì Quận chúa cũng sẽ bị gây khó dễ. Bọn họ nắm lấy yếu điểm bệnh câm của người, lấy lí do là ảnh hưởng đến con nối dòng, sẽ nạp thêm mấy vị trắc phi, thị thiếp khiến người ngày ngày buồn nôn, ai có thể ngăn cản được chuyện này, ngay đến Hoàng thượng cũng không thể nói một câu. Quận chúa, người ghét nhất là những kẻ thay đổi thất thường, trái ôm phải ấp, tương lai chọn một Quận mã, vợ chồng hai người ân ân ái ái, hòa hòa mỹ mỹ. Tại sao nhất định phải chọn con đường đen tối này?”

Ôn Uyển mắt lạnh nhìn Hạ Dao.

Hạ Dao biết đây là cơ hội tốt nhất, lần này nàng nhất định phải dùng đến liều thuốc mạnh: “Quận chúa, thân phận của Thuần Vương thế tử quý trọng, tâm tính lương thiện, cưới những người khác, thuộc hạ không biết sẽ như thế nào, nhưng thuộc hạ biết, nếu như hắn cưới Quận chúa, hắn sẽ không mang đến hạnh phúc cho Quận chúa. Thuần Vương thế tử có hai nhược điểm trí mạng. Thứ nhất, hắn không thể gánh lấy trách nhiệm mà nam tử vốn phải gánh, nếu không có Thuần Vương Phủ, thì hắn không là cái gì cả. Thứ hai, hắn không có cái gì tốt chỉ có vẻ ngoài đẹp. Quận chúa, nếu người thật sự gả cho hắn, thì người giống như hùng ưng bị nhốt vào lồng chim, vĩnh viễn sẽ lâm vào cảnh đấu đá giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa thê và thiếp trong Vương phủ, cả đời đều không thoát ra được. Quận chúa, người xác định, đây là cuộc sống mà người muốn sao?”

Tròng mắt của Ôn Uyển như lưỡi đao.

Hạ Dao không hề sợ chạm vào giới hạn của Ôn Uyển: “Quận chúa, với trí thông minh của mình, sao người lại không hiểu những thứ này, sao lại không đoán được tương lai, chẳng qua đến giờ Quận chúa vẫn còn ôm một tia hy vọng, cho nên Quận chúa luôn một mực lừa mình dối người, thuộc hạ biết người không muốn từ bỏ đoạn tình cảm này bởi vì người thích cảm giác đơn giản, thoải mái khi ở chung với Thuần Vương thế tử, thuộc hạ biết đây là cuộc sống mà Quận chúa vẫn luôn mong muốn. Nhưng Quận chúa có từng nghĩ tới hay không, cuộc sống đơn giản đó chỉ thuộc về Giang Thủ Vọng, không thuộc về Ngự Tôn Quý quận chúa. Ngự Tôn Quý Quận chúa, Hoàng thượng đã ban cho người cái vinh dự tôn quý kia, thì cả đời này, người nhất định không thể thoát khỏi trung tâm quyền lực của triều đình, tới nước này rồi, Quận chúa đã không còn bất kì đường lui nào nữa, Quận chúa, thật ra thì bản thân người vẫn luôn hiểu rất rõ điều này.”

Đôi tay của Ôn Uyển siết chặt lại thành quả đấm, siết vô cùng chặt.

Hạ Dao phớt lờ, làm như không thấy ánh mắt muốn giết nàng của Ôn Uyển: “Quận chúa, không thì chúng ta đánh cuộc với nhau, nếu mọi chuyện đúng như dự liệu của thuộc hạ, thì người phải từ bỏ, còn nếu không đúng như suy đoán của thuộc hạ, vậy thuộc hạ sẽ luôn theo giúp người, cho dù tương lai người lâm vào cảnh gia đấu nhàm chán kia, thuộc hạ cũng giúp người diệt trừ tất cả chướng ngại vật. Quận chúa, người có dám đánh cuộc không? ”

Ánh mắt Ôn Uyển híp thành một đường.

Hạ Dao biết mình tàn nhẫn, nhưng nàng nhất định phải sớm để cho Quận chúa hiểu rõ thực tế: “Nếu như Quận chúa không can thiệp vào chuyện này, trong vòng một năm, Thuần Vương thế tử nhất định sẽ định ra hôn sự, hơn nữa đó còn là cô gái hắn cam tâm tình nguyện cưới.”

Ôn Uyển không đồng ý, chỉ cắn môi dưới, qua hồi lâu, nàng mới khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt mệt mỏi, nói: “Ta mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, ngươi đi xuống đi.” Chuyện gì cần đến thì sẽ đến, đánh cuộc như vậy thì có ý nghĩa gì.

Hạ Dao an tĩnh lui xuống.

Ôn Uyển nằm trên giường, nhìn hình ảnh Phượng Hoàng đang bay trên nóc giường, bây giờ Yến Kỳ Hiên đã tròn mười lăm tuổi, những nhà phú quý khi con mười ba mười bốn tuổi sẽ dạy đạo nhân sự (việc người: sống chết, được mất, vui buồn, hợp tan), sẽ có nha hoàn thông phòng. Nếu như là lúc trước, Ôn Uyển có thể sẽ buồn bực, nhưng sẽ không nói nhiều, còn bây giờ rõ ràng là Thuần Vương và Thuần Vương Phi tát nàng một cái vô cùng nặng nề.

Ôn Uyển lẳng lặng co rút người lại, tất cả mọi người đều phản đối, người duy nhất vốn nên kề vai chiến đấu với mình, nhưng bởi vì mình lại sợ hắn không chịu nỗi bão táp phong ba mà che giấu. Vậy thì có thể trách ai? Trách Thuần Vương sao? Trách Thuần Vương Phi sao? Nàng phải trách ai đây?

Ôn Uyển nghĩ tới tình nghĩa mà Yến Kỳ Hiên dành cho mình, nghĩ tới cuộc sống vui vẻ như mộng ảo lúc trước của hai người, nghĩ tới việc hắn vì mình mà khổ sở, nghĩ tới việc mình bị hành hạ thì lòng đau như bị dao cắt. Việc đã đến nước này, nàng còn có thể làm gì nữa? Nàng chắc chắn rằng mình có thể thuyết phục ông ngoại Hoàng đế bởi vì nàng biết ông ngoại Hoàng đế thật lòng thương yêu nàng, nhưng Thuần vương thì không giống vậy. Hắn có thể hợp tác làm ăn với nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không để con dâu áp chế mọi chuyện, lại càng không cho phép con dâu áp chế trên đầu con trai mình, còn Thuần vương phi? Chắc chắn sẽ ỷ mình là mẹ chồng mà soi mói, bắt bẻ nàng.

Ôn Uyển biết, những thứ này không phải là nguyên nhân khiến cho nàng dao động, mà nàng dao động là bởi vì những lời nói của Hạ Dao. Nàng hiểu rất rõ, Yến Kỳ Hiên được nuôi dưỡng như một đóa hoa trong nhà kính, không chịu được bão táp mưa sa, bả vai non nớt của Yến Kỳ Hiên không thể gánh vác được bất kì trách nhiệm nào, sau này nếu nàng thật sự gả vào Thuần vương phủ, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì nàng phải tự mình gánh chịu, chẳng lẽ nàng thật sự muốn lâm vào cảnh gia đấu trong Thuần vương phủ, thậm chí còn có thể lâm vào gút mắt của Thuần vương phủ với Hoàng gia, đời người có được mấy chục năm, chẳng lẽ nàng phải chôn vùi cuộc đời của mình cho việc không ngừng tranh đấu sao?

Ôn Uyển nghĩ tới những lời Hạ Dao đã nói, nàng đang lãng phí chính mình.

Ôn Uyển nhìn xà nhà, dường như xuyên qua xà nhà mà nhìn thấy nụ cười hiền lành của bác cả. Ban đầu, chính bác cả đã phản đối việc nàng muốn tiết lộ thân phận của mình với Mã Tuấn, sau đó bác cả nói với nàng, ông đã sớm biết Mã Tuấn là người tham hư vinh, vì tiền tài mà chuyện gì cũng có thể làm được, nếu như hắn không biết thân phận thật sự của nàng thì nhất định sẽ không kết hôn với nàng. Bác cả nói nàng không thể lãng phí chính mình, nàng phải luôn tin rằng mình là bảo vật, vậy chỉ có bảo vật mới xứng với nàng, nếu như nàng tự nhận mình là tảng đá, thì cũng chỉ có tảng đá nát mới xứng với nàng.

Những lời nói của bác cả dường như vẫn quanh quẩn bên tai nàng “Ôn Uyển, không phải con nhà giàu, không có tiền tài, không có bối cảnh đều không sao cả, nhưng nhất định phải chân thành, nhất định phải có trách nhiệm, đàn ông có trách nhiệm mới đáng giá phó thác cả đời. Ôn Uyển, cháu phải tin tưởng, tin tưởng rằng cháu nhất định sẽ tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý với cháu, biết quý trọng cháu, che chở cháu, có thể vì cháu mà chống đở mưa gió.”

Bạch thế Niên đi trên đường, vào quán trà, uống trà giải nhiệt, sau đó nhìn thấy một người mặc cẩm bào phẩm xanh cổ tròn đi tới.

Bạch thế Niên nhìn hắn một cái, lại uống một ngụm trà.

La Lục lão gia đi đến vị trí của Bạch thế Niên nói: “Bạch tướng quân, lão phu có thể ngồi ở đây được không?” Lần này thật sự là trùng hợp, không phải theo dõi. La Lục lão gia vẫn muốn mượn hơi Bạch thế Niên, đáng tiếc Bạch thế Niên Liên đến cả lời cha của hắn, hắn cũng không nghe, vẫn luôn cự tuyệt cành ô – liu mà ông đưa ra.

Sắc mặt Bạch thế Niên lập tức lạnh xuống: “Xin cứ tự nhiên. Tiểu nhị, tính tiền.” Hắn không muốn có bất kì quan hệ gì với bè cánh của Triệu vương, Bạch gia đúng là bè cánh của Triệu vương, nhưng hắn không phải. Nếu như hắn nương nhờ Triệu vương, mà hoàng thượng lại hướng về phía Trịnh vương, vậy thì hắn vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện đi biên quan nữa.

La Lục lão gia giận đến nổi gân xanh, đồ không biết tốt xấu này.

A Tài lo lắng nói: “Tướng quân, bây giờ thế cục còn chưa xác định rõ ràng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, người cứ quét sạch mặt mũi của La Lục lão gia như vậy, sau này người ta sẽ ghi hận đó, hơn nữa, sợ là nơi Hầu gia sẽ bị gây khó khăn.”

Mặt Bạch thế Niên lộ vẻ khinh bỉ: “Mặc dù nói Bạch gia chúng ta đứng về phía họ nhưng cũng không phải là nô tài của nhà bọn họ, bộ bọn họ muốn gây khó khăn là gây khó khắn sao? Dựa vào những thủ đoạn bất chính đó à, hừ?” Trong lời nói, tràn đầy khinh bỉ. Ở trong quân doanh, quen thói nghĩ gì nói đó, mặc dù hắn hiểu rõ những thứ tranh đấu này, nhưng không thể nào quen được, vẫn rất chán ghét.

A Tài nhìn xung quanh, Bạch thế Niên không khỏi cười một tiếng: “Yên tâm, không có ai đâu, sẽ không bị người khác nghe được.” Cuộc sống như vậy thật khiến người ta phiền muộn, xem ra phải mau chóng dâng sổ con lên hoàng thượng, xin người cho hắn đi biên quan, chẳng qua trước khi đi, phải tính toán cẩn thận đã.

Sau khi Ôn Uyển tỉnh ngủ, nàng ngồi dậy suy nghĩ một lát, liền bảo Hạ Dao mang thư cho Thuần Vương, xin Thuần Vương lần sau tiến cung, thuận đường đến xem mình một chút.

Xế chiều hôm đó, Thuần vương đã tới.

Sắc mặt Ôn Uyển bình thản nói “Thuần Vương gia, cháu muốn hỏi một chút, mọi người có nói chuyện cháu chính là Phất Khê với Kỳ Hiên chưa?”

Thuần Vương lắc đầu: “Không có. Ôn Uyển, Đừng trách cậu không nói với Kỳ Hiên. Mặc dù bây giờ tình cảnh của Trịnh vương rất tốt, nhưng Trịnh vương vẫn chưa được lập làm thái tử. Hiện tại, cháu vẫn còn rất nguy hiểm, cậu không muốn Kỳ Hiên phải nếm trải mùi vị đau khổ thêm một lần nữa. Ôn Uyển, hi vọng cháu có thể thông cảm.”

Ôn Uyển cười đến vân đạm phong khinh: “Vương gia, cậu thấy cháu lao tâm lao lực muốn gả cho Kỳ Hiên như vậy, có phải cậu cho rằng cháu mặt dày mày dạn, sẽ không thể gả cho người trong sạch không?”

Thuần Vương sửng sốt, ngược lại mất tự nhiên, nói “Ôn Uyển, cháu nói gì vậy, Hoàng thượng cũng đã đồng ý gả rồi, cháu nói như thế khác gì ép buộc.”

Ôn Uyển cười cười, nụ cười kia, Thuần Vương xem không hiểu, nhưng trong lòng lại nổi lên sự cảnh giác.

Ôn Uyển lại không tiếp tục nói đến chủ đề làm cho người ta không vui này nữa: “Kỳ Hiên gần đây thế nào? Bây giờ vẫn còn chăm chỉ khổ luyện thư pháp mỗi ngày sao?”

Thuần Vương gật đầu: “Ừ, rất cố gắng, một năm nay, cũng coi như có chút thành tựu. Trương tiên sinh nói với ta, nếu tiếp tục khổ luyện thêm nữa, sau này, hắn nhất định có thể trở thành bậc thầy thư pháp.”

Ôn Uyển cười nói: “Vậy thì tốt. cháu ở trong Thuần vương phủ một năm, đã mang đến cho cậu rất nhiều phiền toái, trước giờ vẫn chưa cảm ơn cậu, gần đây cháu mới nhận được một món đồ chơi mới lạ, Vương gia nhìn thử một chút, xem có thích hay không?”

Ôn Uyển vỗ tay, Hạ Dao liền mang một hộp gỗ lim vào đặt trên bàn, Thuần Vương mở ra, sau đó kinh ngạc nhìn Ôn Uyển.

Mở cái hộp ra là một thiện tài đồng tử đang ngồi, cao ước chừng sáu tấc, dùng gỗ kim tinh tử đàn điêu khắc mà thành. Chỉ thấy thiện tài đồng tử ngây thơ mũm mĩm, hai tay ôm một thỏi vàng ở tư thế muốn đưa cho người ta. Nhìn vô cùng đáng yêu.

Gỗ kim tinh tử đàn là giống gỗ danh quý nhất trong các loại gỗ danh quý, cũng có cách nói một tấc gỗ một tấc vàng. Pho tượng này là trải qua người thợ có tay nghề giỏi điêu khắc, nên tặng cho thuần Vương, cũng không tính là vật có đẳng cấp thấp.

Thuần Vương không biết Ôn Uyển muốn làm gì “Ôn Uyển, cháu làm gì vậy? Cháu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, ở trước mặt cậu, không cần phải quanh co lòng vòng.”

Ôn Uyển tỏ vẻ mình không có ý gì khác, chỉ muốn tặng một phần lễ vật cho Thuần Vương.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển một cái, trên mặt Ôn Uyển vẫn mang theo nụ cười. Thuần Vương biết, càng ngày hắn càng nhìn không thấu Ôn Uyển, giống như chuyện lần này, thái độ của Ôn Uyển, không hề thân thiết với hắn như lúc trước nữa, mơ hồ có chút xa lạ.

Hạ Dao cũng không đoán được ẩn ý của Ôn Uyển, chỉ cho rằng Ôn Uyển còn muốn sức chút lực cuối cùng: “Quận chúa, sao người phải khổ như vậy chứ?”

Ôn Uyển nhìn thoáng qua Hạ Dao, Hạ Dao cúi đầu, cặp mắt bình tĩnh, ôn hòa đầy quen thuộc kia lại chưa đầy lãnh ý khiến nàng không dám tin, và sự lạnh lẽo này nàng xem không hiểu.

Mỗi khi Ôn Uyển có tâm sự, nàng sẽ đứng trong sân nhìn lên bầu trời, hôm nay, cũng không ngoại lệ. Trong lòng Ôn Uyển lặng lẽ nói, Yến Kỳ Hiên, chuyện ta đã đáp ứng với ngươi, ta không tự mình hủy bỏ, ngay dưới tình huống ngươi không biết chân tướng, ngươi thất hứa, ta có thể tha thứ cho người, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu như ngươi vẫn tiếp tục chỉ nguyện ý tin tưởng những lời cha mẹ ngươi nói…nghe theo lời bọn họ mà làm, vậy chúng ta thật sự là hữu duyện vô phận.

Cùng lúc đó, Yến Kỳ Hiên đang ở Bạch Ngọc Viên, nơi mà hai người thường xuyên ở chung một chỗ. Yến Kỳ Hiên cầm lấy bài vị nhẹ nhàng lau chùi, cất giọng nói dịu dàng “Phất Khê, ta rất nhớ ngươi. Phất Khê, ngươi ở trên trời nhất định phải sống thật tốt, mỗi ngày đều phải vui vẻ, không thể xoi mói như trước, như vậy rất khiến người ta không thích. Phất Khê, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở thành một đại gia thư pháp, hoàn thành di nguyện của ngươi.”

“Thế tử gia, biểu tiểu thư ở Giang Nam đã tới.” Băng Hàn đến tìm Yến Kỳ Hiên, nhìn không thấy người, liền chuyển tới Bạch Ngọc Viên , quả nhiên người đang ở Bạch Ngọc Viên.

“Bọn họ, người cần tới thì không tới, liên quan gì đến ta, không gặp.” Kỳ Hiên đối với việc bọn hắn thậm chí ngay cả một phần bản thảo viết tay của Phất Khê cũng không còn, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nếu không bị đốt, hắn còn có thể giúp Phất Khê ra tập thơ, để cho Phất Khê được danh dương thiên cổ…những tên khốn kiếp này.

Yến Kỳ Hiên theo âm thanh nhìn lại, liền thấy một cô gái má phấn hồng nhuận, mịn màng, đôi mắt sáng khẽ liếc, một thân áo ngắn bằng lụa mỏng màu trắng, quần dài màu vàng nhạt, vải bồi đế giày màu xanh nhạt, với hoa văn hoa nguyệt quý cùng bươm bướm, bươm bướm này có màu trắng thuần khiết khiến màu sắc tăng thêm mấy phân sáng rõ. Quả là một mỹ nhân thanh tú động lòng người.

“Một chút cũng không giống Phất Khê.” Nói xong liền phất tay áo bỏ đi, để lại một phòng người hai mặt nhìn nhau, Giang Vân Vân hai mắt đẫm lệ.

Vốn là đường huynh muội, làm sao có thể giống nhau, Yến Kỳ Hiên thuần túy là đang cố tình soi mói.

Ngày hôm đó, trong kinh thành xảy ra một chuyện khiến cho nhiều người rớt mắt kiếng, Bình quốc công phu nhân thế nhưng lại xin người làm mai, vì cháu nàng Bình Thượng Kỳ đến Thái Phó Tự Khanh Miêu gia cầu hôn, cầu hôn đại tỷ nhi vốn nổi tiếng đanh đá.

Sau khi tin tức kia truyền ra, rất nhiều người đều cho rằng truyền sai rồi, một cô nương như vậy mà cũng có người đến cầu hôn sao? Nếu như đổi thành con cháu nhà nghèo, còn có thể cho là xu nịnh, bợ đỡ bề trên, nhưng Bình gia, lại còn là ngũ phòng của Bình gia, chính là nơi đã sinh ra một quý nữ, là nhất phẩm Tôn Quý quận chúa hiếm có của triều đại, người như vậy tại sao lại cưới nữ tử đanh đá làm vợ?

“Tỷ tỷ, đệ cố ý đi dò la tin tức rồi, mọi người đều nói nhân phẩm của hắn rất tốt, đối với người khác ôn hòa hữu lễ, là một người khiêm tốn.” Một thiếu niên tuấn tú vội vả đi vào.

“Đệ đệ, nếu đệ cảm thấy hắn tốt như vậy, tại sao hắn lại đến nhà mình cầu hôn?” Cô gái cười khẽ, trong sự tươi cười mang theo nhiều khổ sở.

“Tỷ, tỷ nói gì vậy? tỷ kém người khác ở điểm nào? Đều là do nữ nhân xấu xa kia, nếu không phải bà ta ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, người khác làm sao sẽ nói tỷ tỷ như vậy, còn muốn ép gả tỷ cho Tần gia phẩm chất bại hoại kia, không tài không đức, chỉ biết ăn uống vui đùa. Nếu không phải tỷ tỷ cơ trí, thì cả đời này của tỷ đã bị bà ta hại thê thảm rồi. Tỷ, tỷ yên tâm đi, lần này, đệ nhất định sẽ điều tra giúp tỷ, nếu hắn ta chỉ cố làm ra vẻ đạo mạo, đệ nhất định sẽ không để cho tỷ gả đi.” Nam tử nắm chặt quả đấm.

“Hắn có thể thi đậu Tiến sĩ đương nhiên là không tệ. Nếu đã hỏi thăm được nhân phẩm không tệ, vậy đệ đi hỏi thăm một chút tình huống trong nhà của hắn, còn có. . . . . .” Vốn muốn đề cập đến vợ, nhưng nhớ tới đệ đệ còn nhỏ, nên vội vàng ngậm miệng lại.

“Chuyện này, đệ cũng đã hỏi thăm được rồi, nghe nói mẫu thân của hắn tâm địa ác độc, mấy lần mưu tính Ôn Uyển Quận chúa nhưng đều không được. Hơn nữa phụ thân của hắn còn sủng ái một tiểu thiếp, thê thiếp đấu đá rất lợi hại. Ngoài ra hắn còn có một đệ đệ và một muội muội ruột, đệ đệ rất được nuông chiều, muội muội lại điêu ngoa tùy hứng, còn có một thứ muội, mới hơn ba tuổi, quan hệ trong nhà rất loạn .” Nam tử tuấn tú nói ra tất cả những tin tức mà mình đã hỏi thăm được.

Miêu đại tỷ không nói tiếp, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Miêu Đại thiếu gia vội nói: “Tỷ, đệ đã hỏi thăm qua nhiều người, đệ còn nhờ người hỏi thăm dùm, ai cũng nói Bình Thượng Kỳ không tệ, dung mạo anh tuấn, nhân phẩm tốt, tài học cũng không tệ, có điều người trong nhà tương đối phức tạp, điểm này khiến đệ không quá hài lòng. Tỷ, nếu như tỷ không nguyện ý, đệ có thể bảo cha từ chối. Tỷ, tỷ đừng sợ, cùng lắm thì đệ nuôi dưỡng tỷ cả đời, đệ có một miếng ăn thì tuyệt đối sẽ không để cho tỷ đói bụng.”

Miêu đại tỷ nín khóc, mỉm cười: “Tỷ mới không lo lắng mình sẽ bị đói, tỷ có thể tự nuôi sống mình. Đệ đệ, nhân phẩm của Bình Thượng Kỳ thật sự tốt sao?” Chỉ cần nhân phẩm tốt, những thứ khác, nàng cũng không cưỡng cầu, quan hệ trong nhà phức tạp cũng không sao, chỉ cần tướng công tốt thì mới có thể sống tốt, chỉ sợ gặp phải thứ dưa thối táo hỏng thì phá hủy cả đời mình.

Miêu Đại thiếu gia gật đầu: “Đệ đã hỏi thăm rồi, không sai.”

Miêu đại tỷ cười nói: “Nếu quả thật đúng như lời đệ nói, vậy tỷ đồng ý cửa hôn sự này.”

Trong lòng của Miêu Đại thiếu gia rất khổ sở, tỷ tỷ của hắn nghìn tốt vạn tốt, nhưng lại bị nữ nhân kia hãm hại đến khổ như vậy.

Miêu đại tỷ nói xong chuyện của mình, liền lo đến chuyện của đệ đệ “Đệ đệ, cha còn không có nhả ra sao? Thật sự muốn đệ cưới nữ nhi của Phúc Linh công chúa sao?”

Thiếu niên cũng không để ý nói “Tỷ tỷ, tỷ không nên lo lắng, bất quá cũng chỉ là một huyện chủ mà thôi, đệ sẽ không bị nàng gây khó dễ đâu. ”

Miêu đại tỷ lau nước mắt nói “Đệ đệ, tỷ nghe nói tướng mạo của huyện chủ không tệ, tương lai đồ cưới cũng rất phong phú. Nhưng mà, cá tính lại khờ khạo. Tính tình như vậy, sau này còn không bị nữ nhân ác độc kia lợi dụng để kéo chân đệ, sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của đệ. Trước khi nương mất đã nhắc nhỡ ngàn vạn lần, nếu đệ thật sự bị nữ nhân độc ác kia hãm hại, làm sao sau này tỷ còn mặt mũi để nhìn nương? ” Miêu đại tỷ chỉ đang lấy cớ, nguyên nhân thật sự là nàng biết quan hệ của Phúc Linh công chúa và Trịnh vương rất xấu, lại không có giao tình với Ôn Uyển Quận chúa, Dĩnh Hân huyện chủ lại càng đắc tội với Ôn Uyển Quận chúa. Nếu trong tương lai, Trịnh vương đăng cơ làm Đế, thì con đường làm quan của đệ đệ nàng sẽ hoàn toàn bị chặt đứt.

Miêu đại công tử an ủi “Nếu tỷ tỷ đã chán ghét nàng như vậy, thì đệ sẽ từ chối cửa hôn sự này. Tỷ, tỷ yên tâm đi, tỷ phải nhớ một mối hôn sự muốn thành thì có trăm khó ngàn khó, chứ muốn hủy một mối hôn sự lại vô cùng dễ dàng.”

Miêu đại tỷ thấy đệ đệ nói như thế, trong lòng cũng khẽ thả lỏng, không quan tâm nữa.

An thị nhận được tin tức Bình Hướng Hi đi cầu Đại phu nhân vì Thượng Kỳ mà cầu hôn đại tỷ nhi của Miêu gia làm vợ, liền xông đến chỗ náo loạn một trận, bị Bình hướng Hi thưởng cho hai cái tát, An thị giận đến ngất đi, sau đó thì triền triền miên miên, vẫn nằm trên giường, bệnh tình không thấy khá lên. Đến ngày đại hôn của con mình, vẫn không trị hết bệnh, luôn duy trì tình trạng nửa sống nửa chết.

“Quận chúa, có muốn gia tăng liều thuốc mạnh hay không, cái bộ dáng này, quá lợi cho ả.” Hạ Ảnh không cam lòng, chỉ để cho nữ nhân kia nằm trên giường vài ngày như vậy quá đơn giản cho nữ nhân kia, lại không có thương tổn gì, hơn nữa thỉnh thoảng mới làm như vậy, thật sự không biết tại sao Quận chúa lại cho ả ta được lợi như vậy?

Ôn Uyển lắc đầu, cúi đầu tiếp tục làm việc trong tay, chỉ có từ từ hành hạ mới là điều khổ sở nhất, trượng phu thay đổi tình cảm, nhi tử cách lòng, con dâu trưởng không vừa ý, chờ sau này, đến lúc đứa con thứ hai và nữ nhi của mình đều thất bại, bà ta phải chịu đựng điều đó mỗi ngày, như vậy mới có thể báo thù cho cái chết của mẹ.

Hạ Ảnh còn có chút không cam lòng, nói: “Quận chúa, Ngũ lão gia. . . . . .” An thị ít nhất còn có chút hành động, còn tên xấu xa Bình Hướng Hi vẫn tiêu dao tự tại.

Ôn Uyển lắc đầu, không nói chuyện.

Chương 150: La Lục lão gia chết

Edit: Thanh Thanh

Beta: Tiểu Tuyền

Mai nhi bận rộn dưỡng thai, dựa theo lời Ôn Uyển nói, phụ nữ có thai nhất định phải đi lại nhiều mới tốt cho thân thể, chờ đến lúc sinh cũng sẽ dễ dàng hơn.

Bình nhi từ bên ngoài vội vàng đi tới nói một câu bên tai Mai nhi.

Mặt Mai nhi run lên: “Thật?” Nếu thật là như vậy, đối với bọn họ mà nói đúng là chuyện đáng mừng.

Trên mặt Bình nhi lộ ra mừng rỡ, nặng nề gật đầu. Mai nhi nghe cũng cười một tiếng, như vậy cũng tốt, sau này trong phủ đệ sẽ thanh tịnh rất nhiều, nàng cũng không cần lo lắng đề phòng. Nhưng mà trong lòng nổi vẫn lên nghi ngờ, chuyện như vậy làm sao lại xảy ra, nàng nhớ tới ba ngày trước mình giao cho cha hộp gỗ nhỏ màu đen, mi mắt liền nhảy lên, ngược lại cười.

Hạ Dao nhận được tin tức phía ngoài truyền đến, trên mặt lộ vẻ cực kì quái dị. Ôn Uyển liếc nàng một cái, thấy nàng không nói gì thì tiếp tục vẽ tranh. Hiện tại, Ôn Uyển lại có thêm một chuyện yêu thích, trừ luyện chữ đánh cờ, khi khí trời tốt nàng cảm thấy buồn bực…, sẽ ở trong sân hoặc là đi ra ngoài tìm cảnh thuận mắt vẽ tranh.

Ôn Uyển đã nhận ra, nhưng coi như không nhìn thấy, tiếp tục vẽ bức tranh của nàng. Hạ Dao cẩn thận quan sát Quận chúa, thấy Ôn Uyển tâm tình không lay động “Quận chúa, La gia Lục lão gia đã chết.”

Đã chết, nếu là lúc trước, nhất định Ôn Uyển sẽ hỏi chết như thế nào? Nhưng mà lần này, ngay cả chân mày cũng không động. Chết thì chết, dù sao cũng là chuyện đã đoán trước. Chẳng qua là không ngờ đến, Trấn quốc công lại hạ thủ nhanh như vậy.

Hạ Dao nuốt nước miếng hồi lâu mới nói: “Quận chúa, La gia Lục lão gia là bị tức chết . À nhi tử của hắn, à, cùng Lý Ngọc Tuyết, ừ cũng đã chết.”

Lời nói tuy lộn xộn bừa bãi nhưng Ôn Uyển hiểu được. Đơn giản chính là chết ở trên người nữ nhân kia “Vậy Lý Ngọc Tuyết thế nào? Đã chết rồi?”

Hạ Dao “dạ” một tiếng. Ôn Uyển quay đầu lại, tập trung tinh thần vẽ tranh. Hiện tại Ôn Uyển có ba việc trọng điểm, luyện chữ, đánh cờ, vẽ tranh.

Hạ Dao thật lâu nói: “Quận chúa, người không thấy kì quái sao?”

Ôn Uyển đặt bức tranh trong tay vào hộp: “Chết cũng đã chết, biết hay không có quan hệ gì? Đem đồ thu vào đi, ta đi thư phòng, còn muốn viết kế hoạch đây!”

Ôn Uyển quá lạnh nhạt rồi, lạnh nhạt đến Hạ Dao cũng hoài nghi có phải Ôn Uyển đã sớm biết Lục lão gia sẽ chết hay không? Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, nhìn về phía bóng lưng Ôn Uyển. Không sai, Quận chúa phản ứng quá bình tĩnh. Bình tĩnh như biết rõ chuyện này sẽ xảy ra. Quận chúa, đã sớm biết La gia Lục lão gia sẽ chết. Nói cách khác. La Lục lão gia chết đi, là Quận chúa hạ thủ. Quận chúa phẫn hận Hiền phi hạ độc thủ giết nàng. Ngoại trừ Triệu vương, người Hiền phi quan tâm nhất chính là người đệ đệ này, Quận chúa giết La gia Lục lão gia, cũng là gián tiếp trả thù Hiền phi.

Hạ Dao lập tức phủ nhận suy đoán này. Quận chúa muốn chính mình động thủ, nhất định phải xin Trịnh vương giúp đỡ, mà lúc này Trịnh vương khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn. Lấy tính tình Trịnh vương, hắn nhất định sẽ chờ đến lúc hắn trở thành thái tử hoặc là đăng cơ làm hoàng đế, mới giải quyết La Lục lão gia. Sẽ không giết chết La gia La Lục lão nhanh như vậy.

Ôn Uyển trở về thư phòng, ngồi ở trên ghế, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Không nghĩ tới, Trấn quốc công thật là có bản lĩnh. Ôn Uyển tin tưởng, ngoại trừ Lý Ngọc Tuyết, trấn quốc công nhất định còn chuẩn bị những thứ khác ở phía sau, một khi thời cơ chín muồi, lập tức sẽ động thủ diệt trừ. Lúc này, chưa đến ba ngày, La Lục lão gia đã chết. Thật đúng là không thể xem thường nội tình của gia tộc chiến công. Cho nên nói, mỗi một gia tộc có thể tồn tại ở kinh thành, đứng vững gót chân, đều không thể xem thường. Nàng cũng sẽ từ từ tích góp từng tí một nội tình của mình. Đến lúc đó, bất kể là ai, cũng không thể đem nàng trở thành vắt mì, mặc cho mọi người vân vê chà xát.

Ôn Uyển lấy bút ra, từ từ viết, Ôn Uyển đem những vấn đề thương binh giãi ngũ sau này có thể gặp phải toàn bộ viết ra.

Đang viết, thì nghe thấy tiếng Hạ Dao gõ cửa bên ngoài thư phòng. Hạ Dao đi tới nhẹ giọng nói”Quận chúa, vừa nhận được tin tức, Đậu Thị lão phu nhân Trấn quốc công. Nghe nói La Lục lão gia cùng cháu ruột duy nhất không còn, một hơi thở không thở được cũng chết theo.”

“Chết thì chết rồi, tránh khỏi tai họa. Chết sớm cũng không biết ít đi bao nhiêu nhân mạng.” Mặt Ôn Uyển lộ vẻ châm chọc, thật không biết sau khi Hiền phi biết, có thể trực tiếp tức chết hay không, nếu là trực tiếp tức chết thì hẳn là tốt.

Ôn Uyển không để ý tới nghi vấn trong mắt Hạ Dao, tiếp tục viết kế hoạch, Ôn Uyển tận lực đem kế hoạch hoàn thiện. Dù sao, chuyện này chỉ có một lần, một khi nàng đem kế hoạch giao cho hoàng đế, thay đổi hành động thì sẽ không lặp lại rồi. Hiện tại, đem toàn bộ suy nghĩ có thể có liệt kê ra, tứng cái cho ra phương pháp sử lý thích đáng. Nàng chỉ mất thời gian mấy ngày, nhưng đối với thương binh, là chuyện cả đời. Cho nên Ôn Uyển một chút cũng không dám qua loa.

Hạ Dao sửng sờ nhìn vẻ mặt Quận chúa lạnh lùng như thế. Nói cách khác, suy đoán của nàng là đúng, người hạ thủ lần này là Quận chúa. Nhưng, Quận chúa rốt cuộc giết chết La Lục lão gia thế nào?

Hạ Dao nhạy cảm nhớ tới, mấy ngày hôm trước Hoa Mai nhi cùng Quận chúa nói chuyện phiếm, chỉ có lúc ấy là nàng không có mặt. Chẳng lẽ là cùng Trấn quốc công liên thủ . Nhưng Trấn quốc công há lại tin tưởng người khác dễ dàng như vậy, mặt cũng chưa thấy qua, cũng không có bàn điều kiện, liền đáp ứng hạ sát thủ.

La gia Lục lão gia chết đi, rất giàu sắc thái truyền kỳ. Bởi vì Lục gia La gia ( con trai trưởng còn sót lại), thông đồng với thị thiếp Lý Ngọc Tuyết của lão. Hai người đang củi khô bốc lửa làm chuyện tằng tịu với nhau, bị Lục lão gia phát hiện. Lục lão gia giận dữ, giơ gậy nói muốn đánh chết tên nghịch tử này. Kết quả, nghịch tử còn chưa đánh chết, chính mình đã ngã xuống trước.

Thái y đi qua chẩn bệnh, nói là, tức giận công tâm mà chết.

Sau này, Lý Ngọc Tuyết bị phát hiện, thấy người tới, giơ một cái kéo, lớn tiếng kêu: “Ngươi không cho ta sống, không coi ta là người, ta chết cũng kéo ngươi theo làm đệm lưng.” Trước giết La Lục gia, sau lại tự sát, chết rất là bi tráng.

Trấn quốc công phủ, nhất thời biến thành đề tài bàn luận của đầu đường hẻm nhỏ.

La Lục lão gia chết, làm cho lòng người sợ hãi. Không nói những thứ khác, không ngờ tức giận cũng có thể chết. Hơn nữa còn vì một tiểu thiếp mà tức chết, huống chi Lý Ngọc Tuyết cũng không coi là tiểu thiếp, chỉ có thể coi là nữ nhân ấm giường. Ở cổ đại, nữ nhân như vậy, còn không bằng một xiêm y quý giá. Phát hiện liền trực tiếp đánh chết. Ngày thứ hai, vẫn là phụ từ tử hiếu . Cho nên nói, vì chuyện như thế, đang sống sờ sờ tức chết, tuyệt đối là không thể nào.

Người đầu tiên không tin, chính là Triệu vương. Một thời gian ngắn gần đây, Triệu vương thật sự là quá đàng hoàng rồi, càng đàng hoàng Trịnh vương lại càng phòng bị vạn phần. Chuyện khác thường tất có quỷ dị.

Triệu vương vội vã chạy tới phủ Trấn quốc công, hắn chân trước nhảy vào phủ Trấn quốc công, chân sau liền biết, ngoại tổ mẫu của hắn cũng chết. Cho người tra xét tra hồi lâu, cũng không tra ra cái gì. Lý Ngọc Tuyết là tâm phúc của La Lục lão gia dâng tặng, mà tâm phúc kia bây giờ vẫn còn ở Giang Nam đấy!

Lý Ngọc Tuyết đã chết, lại không có chút manh mối nào. Triệu vương cũng không có lãng phí tài nguyên đi thăm dò. Bây giờ, hắn còn có một chuyện trọng yếu hơn cần làm, liên quan đến chuyện lớn cả đời.

Bởi vì Hiền phi bị nhốt trong Hàm phúc cung, nên là người nhận được tin tức muộn nhất. Nghe được mẫu thân và đệ đệ, cùng chết trong một ngày, chết đi ly kỳ như vậy, thoáng một cái liền hôn mê bất tỉnh.

Hiền phi tỉnh lại đã là nửa đêm. Mở mắt ra nhìn căn phòng tối đen u ám, cây đèn nhỏ đặt ở trên bàn chớp chớp báo hiệu sẽ tắt bất cứ lúc nào. Toàn bộ cung điện đặc biệt yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng côn trùng bi thương kêu khóc ở xa xa. Trong phòng trống trải, càng tăng thêm phần bi thương.

Hiền phi gắng gượng đứng dậy, toàn thân mềm yếu vô lực, “bịch” một tiếng rơi xuống, lăn trên mặt đất. Quách ma ma ghé vào giường ngủ gục, nghe được động tĩnh liền vội vàng đứng lên: “Nương nương, người nằm xuống đi, nô tỳ rót nước cho người. Nương nương, người chờ một chút nô tỳ đem cháo lên.” Hôm nay, trong Hàm Phúc cung, cũng chỉ có một nô tỳ thiếp thân là bà. Triệu vương tặng một cung nữ nhưng lại bị mang đi.

Hiền phi dùng xong cháo, nằm trên giường, Quách ma ma đỡ lấy bà rồi đem gối lớn nhét ở sau lưng: “Nương nương, người hãy nghĩ thông suốt một chút, chuyện này cũng không có ai ngờ tới.”

Hiền phi bi thương nói: “Có cái gì mà không ngờ tới, cũng là ta liên lụy bọn họ, Ôn Uyển, thủ đoạn ngươi thật độc ác.”

Quách ma ma cho là Hiền phi bị bệnh nên nói lung tung : “Nương nương, tại sao Ôn Uyển quận chúa có thể hạ thủ chứ? Tại sao nàng có thể có tay chân dài như vậy?”

Khóe mắt Hiền phi ngấn lệ: “Nhất định là nó, nó làm như vậy là để trả thù ta, trả thù ta hạ độc nó vì nó không động được Hồng Bân, nên ăn miếng trả miếng động vào lão Lục và nương. Ôn Uyển, thù này, ta nhớ kỹ. Ôn Uyển, ngươi không để cho ta sống khá giả, ta cũng sẽ không để cho ngươi sống tốt.”

Quách ma ma để chén xuống, hầu hạ nàng ngủ lần nữa. Hôm nay Ôn Uyển Quận chúa cánh chim đã lớn, Trịnh vương đã có thành tựu. Cho dù Nương nương muốn động tay cũng không có cơ hội nữa. Bây giờ, Hoàng thượng ở ngoài sáng ngầm phái người giám thị Hàm Phúc cung. Nhất cử nhất động của các nàng , đều dưới sự giám thị của hoàng thượng.

“Ôn Uyển, ngươi thật lợi hại. Nhưng mà ai chết vào tay ai, còn chưa biết được.” Khuôn mặt Hiền phi vặn vẹo, phảng phất như Cầu hồn sứ giả đến tù địa ngục.

Không nói người khác, ngay cả Trịnh vương cũng không tin tưởng, hắn không tin La gia Lục lão gia vì nữ tử thanh lâu, mà cha con đều chết. Phải biết rằng, nữ tử thanh lâu, trong mắt bọn họ chính là một món đồ chơi. Cha con họ làm sao có thể sẽ vì một món đồ chơi mà chết.

Trần tiên sinh cũng suy nghĩ thật lâu mới nói”Vương gia, người nói xem có phải Quận chúa hạ thủ hay không? Hiền phi lần này đắc tội với Quận chúa quá lớn, nên Quận chúa muốn trả thù Hiền phi, vì vậy sai người hạ thủ.” Trần tiên sinh càng nghĩ càng thấy có thể, Quận chúa cũng không phải là Quận chúa trước kia. Lần này, trải qua kiếp nạn sinh tử, muốn báo thù là cực kỳ có khả năng, không động được Triệu vương, giết không được Hiền phi, vậy thì giết chết đệ đệ Hiền phi.

Trịnh vương cười nói”Muốn bồi dưỡng một hồng nhan họa thủy như vậy, ít nhất cần thời gian mười năm. Mười năm trước, không nói Ôn Uyển còn đang ở thôn trang nông thôn, mười năm trước, Ôn Uyển vẫn là một hài tử ba tuổi, ngươi cảm thấy nàng có thể làm được sao? Còn chưa nói, nuôi một nữ tử như vậy mất bao nhiêu tiền? Nếu ta suy đoán không sai, người xuất thủ hẳn là Trấn quốc công. Trừ hắn ra, không có người nào có đủ thủ đoạn cùng kiên nhẫn.”

Trầm giản cùng Trần tiên sinh đối với lời Trịnh vương nói…, cũng cảm thấy là sáu phần có thể. Nhưng mà, tại sao hết lần này tới lần khác, sớm không động thủ trễ không động thủ mà lại động thủ vào lúc này, thật là nghĩ không ra.

Trịnh vương lo lắng nói: “Gần đây lão Ngũ có hành động gì không? Người được phái đi nói bình thường, nhưng ta cảm thấy, vạn phần không bình thường. Rồi lại thăm dò không ra bất cứ điều gì. Nhưng ta cảm thấy bất an, các ngươi nói thử xem, lão Ngũ rốt cuộc muốn làm gì.”

Hai người cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Thời gian gần đây Triệu quá an phận rồi. An phận, lại khiến cho tất cả mọi người cảm giác không thỏa đáng. Nhất là Trịnh vương, gần đây đã gia tăng ám vệ gấp đôi rồi.

Discussion29 Comments

  1. YKH càng ngày càng gây thất vọng mà, OU đã bao bần ám hiệu, thậm chí trc khi chêt còn nói rõ ràng như thế, thề thốt như thế, người này chỉ thích hợp làm bạn thôi, HD phân tích rất giống mình nghĩ, còn BTN bjo OU đang tránh như hồng hoang mãnh thú, không biết bao giờ mới có ấn tượng tốt về ca đây

  2. Trương Hương

    đọc ngày càng hấp dẫn….Yến Kì Hiên gây thất vộng quá
    mong Ôn Uyển sớm nhận ra là không thích hợp với Yến Kì Hiên

  3. càng vào giai đoạn gay cấn lại càng mong OU và BTN nhanh đến vs nhau.một mình OU chống đỡ mọi chuyện thật quá mệt mỏi rồi.thấy Hiền phi mặc dù bị giam nhưng vẫn rất chi là mạnh miệng ko biết có gây ra chuyện gì được nữa ko.mong là Hoang đế có thể bảo vệ được OU.
    thanks ss ạ.

  4. hom nay doc thay OU s s a ke tu luc biet tin cua YKH thi thi thay thay doi hoan toan tuy lan truoc da biet quoc gia se co hanh dong ma ai ngo OU lai co bieu hien lanh lung toi z dau ma co dieu ta la thich the cuc thich lun chu z moi khong bi ai khi de, ma that boi phuc OU nha o sau ra atay ngam nhu z ma khong lam cho bat ki ai tin tuong nang lam chi tru mu Hien phi con Trieu vuong thi khong biet qa im hoi lnag tieng roi. ma mu Hien phi co noi OU khong de ba song yen ma s thay mac cuoi qua a ai moi khong de cho ai song yen day toan thay mu ham hai OU k

  5. tên YKH thậy là bao cỏ, chưa gì đã theo nưx nhân khác lăn lộn trên giường, yếu đuối, tự trong với sĩ diện quá cao, rất có tiềm chất làm bình hướng hi thứ 2. Còn cả nhà thuần vương miênng thì đáp ứng nhưng chỉ lo cho con trai mình đau lòng hay gì đó mà giấu diếm, loại ng này sau này làm con dâu họ sao mà sống nổi.

  6. ta ghet yen ki hien vo dung chi biet nghe loi nguoi khac noi ma y chi lai khong kien dinh on uyen bo la phai roi

  7. Yen ky hien này đúng là vô dụng, đáng thất vọng, cho khéo sang năm lại có con cũng nên. Thế thì ôn uyển còn cố gắng làm gì chứ. Chỉ tooe rước lấy mệt mỏi và thất vọng mà thôi.
    Nhưng thế cũng tốt, nếu không làm gì tới lượt bạch thế niên kia chứ. Phải yêu và lấy người kiên định chung tình như bạch thế niên mới là hạnh phúc.

  8. Yến kỳ hiên giờ gì hạnh họe con nhỏ từ giang nam tới chứ lúc sao mẹ nó nói dụ dỗ tý là nghe lời thế nào cũng cưới nhỏ đó cho coi, triệu Vương càng ngày càng đáng ngờ a

  9. Yến Kì Hiên đúng là vô dụng, may mà hắn ta vô dụng như thế nên mới thấy đối ;ập với nam chính, làm nổi bật lên tính cách của anh này phù hợp với Ôn Uyển như thế nào, lần này là lần cuối Ôn Uyển muốn truyền đạt lại sự thật nhưng nếu Yến Kì Hiên không hiểu được thì trách ai nữa. Ôn Uyển cũng nên từ bỏ đi thôi, một người là hoa trong lồng kính, một người là hùng ưng bay lượn trên trời, làm sao mà hòa hợp đươc. Trình độ cố chấp của Ôn Uyển vượt quá sức tưởng tượng luôn rồi.

  10. Khuong Thi Huong Brl

    Mụ HP này cũng quá tự cho là đúng đi, chính mình là người muốn sát hại người ta trước đó thôi, bây giờ người ta đáp lễ phải nhận rồi. Không biết Triệu vương làm gì nhưng cũng không qua được mắt của hoàng đế rồi. Còn về YKH thì thội khỏi nói rồi, cũng nhờ bác cả của OU ở hiện đại từng nói nên OU sẽ có cách làm khác đi. Bây giờ OU lãnh đạm hơn xưa nhiều rồi, ngay cả HD cũng phải sởn tóc gáy ah. Thanks nàng!

  11. OU a, từ bỏ tên YKH này đi. Cái tên vô dụng này, ngàn không xứng, vạn không hợp với OU. Xem đi, xem đi, hồi trước hắn hứa với OU là sẽ thủ thân như ngọc nhưng giờ thì sao. Ngày OU vừa khỏi ốm hắn đã thu thông phòng. OU hiểu tất cả nhưng vẫn cứ chấp nhất như vậy. Cưới hắn rồi, cũng đâu có được cuộc sống tốt đẹp gì cơ chứ. Còn không nói đến việc những tình cảm của hắn là dành cho PK không phải OU. OU đúng là người cứng đầu đã quyết định cái gì rồi thì nhất quyết không chịu thay đổi. Thật là…nhưng tên đó thật sự không hợp với OU đâu. Bây giờ còn có cả thông phòng rồi. Buồn nôn muốn chết. Tks nàng

  12. Bach The Nien lam cho On Uyen qua an tuong cho nen moi co chuyen tim the than de ma gap mat , cung khong the trach On Uyen vi khi On Uyen moi sau tuoi ma da bi ep hon roi

  13. 2 mẹ con Triệu vương chắc định chơi trò liều mạng, được ăn cả ngã về không đây>>>ta thực thất vọng vì YKH a~~~~~`

  14. Nevaeh Redneval

    Thanks. Biết nagy là KH lúc nào đó sẽ phản bội lại Ôn Uyển mà. Nhưng không ngờ lại sớm như vậy!. Haizz. Ôn uyển dù nói thế nào sec không từ bỏ đoạn tình nayg nhưng chỉ sợ là về sau sẽ càng đau khổ mà thôi. Trần quốc công hạ thủ cũng thật nhanh. Nhưng mà Triệu vương với Hiền phi kia định làm gì a. Chẳng lẽ là được ăn cả ngả về không sao. Nhưng mà chắc đang chuẩn bị kế hoạch nào đấy. Chết đi cho mau

  15. Chuyện đến thế rồi mà Ôu đừng tiếc kẻ như tên YKH kia nữa, phải sống cho bản thân sống thật tốt vào để đến khi hắn nhận ra cho hắn hối hận đã vi phạm lời thề. Trấn Quốc công thể hiện ra mặt thái độ theo phe Trịnh vương r, bà Hiền phi tức ói máu luôn nhưng biết đâu bà ta lại ẩn nhẫn giấu dao mà đâm lén thì sao, phe Triệu vương định giở trò gì đây, bức vua thoái vị… Thanks tỷ

  16. Thảo Nguyễn

    Bác Cả của OU cháu là cháu rất yêu Bác, vì lời nói của Bác mà OU về sau sẽ không tự lừa mình dối người nữa :))))))))))). YKH làm cho mình hơi thất vọng mà thật ra mình cũng trả có cảm giác mấy =))))))). OU lần này cho YKH cơ hội cũng là cho chính OU một cơ hội vì thế nên mai sau OU không phải tiếc nuối vì đã cố hết sức còn YKH thì….. 1s mặc niệm cho e vì e chỉ là nam phụ =.=, không có gì là đáng tiếc cho bé YKH cả. Ờ thì Bạch Thế Niên ca ca xuất hiện với tần số rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay + chân @@~~ cho nên nhận xét dành cho anh chỉ gói gọn như sau: ” Đẹp trai cho 1 lọ, khốc cho thêm vài giọt, tài hoa *ừm…* hiện thời không biết ca có hay không * cho thêm 1 giọt, thông minh cho 1 giọt, cho thêm một ít may mắn để tán gái *oạch* *cong cong**cốc rơi nước đổ* ===>>>> Soahhhh ryyyyyy ( =))))))))))))))) đừng hỏi e tại sao )

  17. Bác cả của OU thật rất thương yêu OU, cũng may là OU ko cãi lời ông
    Hy vọng OU bỏ qua YKH đi thôi, càng lúc càng thấy YKH ko có gì đáng để phải để ý cả
    An thị, bà cứ đợi đó đi, từ từ mà hấp hối nhé
    Tên BHHi kia ko biết khi nào rớt đài, chứ ta chướng mắt ông này lắm rồi đấy
    Hiền phi a, bà cứ chết sớm siêu sinh sớm đi, lượn cho nước nó trong, bà hại ng ta trc, giờ mở mồm làm như ng ta hại bà ấy

  18. YKH thu thông phòng là bước đầu của sự phản bội lời hứa với Ôn Uyển, Thuần vương chỉ lo nghĩ cho con mình bị sát hại mà không dạy cách sinh tồn cho YKH, dưỡng thành một người không có trách nhiệm, không đáng tin tưởng, vẫn chỉ là thiếu niên non mềm cần người bảo vệ

  19. YKH làm ta quá thất vọng lúc nào cũng nhớ tới PK vậy mà lời hứa chưa thực hiện được 1 nửa đã quên rồi. 1 nam tử như thế không đáng

  20. YKH qua that vong ve nguoi a
    Oa tuc chet con mu hien phi di hư da biet su loi hai cua on uyen chua haha on uyen qua la cao tay a

  21. Cái bà Hiền phi này mặt dày vô sỉ gớm, ko biết giết bao nhiêu người rồi mà mở miệng ra chửi OU độc ác, làm như khơi khơi ngta ko có chuyện gì làm đi hại ng thân của bả vậy, hại ngta suýt đi Diêm vương báo danh mấy lần mà làm như vô tội, bắt ngta sống không được khá giả rồi giờ còn “ngươi ko để cho ta sống khá giả, ta cũng sẽ không để cho ngươi sống tốt”, hừ, OU hất nguyên câu này vô mặt bả còn hợp tình hợp lý hơn vạn lần ấy!!!!!

  22. haizz không biết OU suy nghĩ gì mà lại tin tưởng YKH như vậy nữa…ngay cả phủ thuần vương không chào đón thì cố gắng làm gì chứ..Hạ Dao nói rất đúng, thế nhưng OU cố chấp quá

  23. Triệu vương im hơi lặng tiếng chắc chắn đang có âm mưu lớn. Ko lẽ muốn tạo phản?

  24. Đúg là càg ngày càg thất vọg với yến kì hiên nha! Nhưg đúg với hạ dao đoán nếu ôn uyển cưới yến kì hiên thì mọi khó khăn sẽ ập tới với ôn uyển như việc mẹ ck nàg dâu thôi. Vì ng yến kì hiên ái mộ là phất khê a.
    Bà hiền phi thật cho mjh là đúg sao? Bà giết hại hạ độc ôn uyển thì cho là đúg? Còn ôn uyển bày kế hạ thủ đệ đệ và nươg bả thì thù ko đội trời trung? Haha bả ko bít ôn uyển cùg ko đội trời trung từ khi bả 5 lần 7 lượt ám hại ôn uyển rồi sao…?
    Đúg như hiền phi nói: chưa bít ai chết trong tay ai đâu. V nên ôn uyển và trịnh vươg vẫn rất thận trọg ko dám lơ là xíu nao!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: