Thứ Nữ Công Lược – Chương 689+690

10

Chương 689: Chuẩn bị (hạ).

Edit: Tuyen Tuyen

Beta: Tiểu Tuyền

Trong phòng ánh sáng sáng rõ.

Anh Nương nghiêng thân mình, tóc đen nhánh vấn thành búi tóc, mặc áo kép màu như nước hồ, váy dài màu xanh lam, trên tai đeo khuyên tai hình lá liễu bằng vàng ròng, xa xa nhìn lại còn phát ra kim quang lấp lánh, như một đám ánh sáng mặt trời rơi trên thế gian.

Đứng đối diện với nàng là Từ Tự Giới cao hơn nàng một cái đầu.

Hắn mặc một áo dài màu tím bằng lụa Hàng Châu, lông mày thanh tú, đỉnh chau lại thành một chỗ, con ngươi trong suốt tràn đầy lo lắng.

“Ta đã xin tiên sinh nghỉ rồi. Không cần gấp gáp” giọng nói của Từ Tự Giới trong trẻo lạnh lùng lại mang theo vài phần uyển chuyển ép tiếng nói xuống thập thấp “Đúng là Đại biểu muội vẫn ở chỗ này chiếu cố Mẫu thân….” Hắn vừa nói vừa lộ ra mấy phần áy náy “ Cũng nên đến lượt ta, Đại biểu muội đi nghỉ đi!”.

Anh Nương nghe thấy “Xì” một tiếng bật cười, lại nhớ tới Thập Nhất Nương vẫn còn đang ngủ, vội vã che miệng, hồi lâu mới nói “Là Mẫu thân huynh, chẳng nhẽ lại không phải là cô muội? Cũng không phải là khuya khoắt qua mức buồn ngủ, cũng không phải là chiếu cố mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, nơi nào cần phải thay đổi người? Ngũ biểu ca cứ nhanh đi học đi. Nhìn thấy huynh dụng công, so sánh với bất cứ việc gì cô đều vui mừng hơn. So sánh với việc huynh ngồi ở nơi này tốt hơn gấp trăm nghìn lần.

Từ Tự Giới không khỏi tự nhiên thấy ngượng ngùng.

Tháng hai hắn thông qua Viện thử ( kỳ thi viện), Thập Nhất Nương thật cao hứng, đích thân may cho hắn hai bộ xiêm y, còn đưa cho hắn một nghiêng mực trạng nguyên thi đậu .

“Nhanh đi, nhanh đi” Anh Nương cười nói “Nơi này có muội”.

Từ Tự Giới do dự nhìn Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương cảm giác như mình đang nghe lén, theo bản năng nhắm hai mắt lại.

“Vậy, vậy cũng tốt” Một hồi lâu Từ Tự Giới mới nói “Nếu mẫu thân tỉnh, muội hỏi rõ ràng mẫu thân nơi nào không khỏe nhé? Có muốn mời Đại phu hay không? Nếu muội không có chủ ý gì thì sai gã sai vặt đi đến nhà Đậu các lão. Phụ Thân nghe nói mẫu thân không khỏe nhất định sẽ trở về”.

“Biết rồi” Anh Nương cười, đối với hắn dài dòng lộ ra vẻ có chút phản đối.

Từ Tự Giới cũng nghe ra ý. Hắn đứng ở nơi đó nhìn Anh Nương, bộ dạng ngươi không đồng ý ta sẽ không đi.

“Không phải là có Tứ biểu ca và Tứ biểu tẩu sao?” Sau một lúc lâu Anh Nương không biết làm gì nói “Cần gì phải bỏ gần cầu xa? Hôm nay là sinh thần Đậu các lão, chúng ta đi tìm như vậy chẳng phải là làm cho người ta chê cười sao?” Nói xong nàng dừng lại một lúc. Lại nói “Coi như là Tứ biểu ca cùng Tứ biểu tẩu không có chủ ý gì, không phải vẫn còn Ngũ thẩm thẩm và Nhị bá mẫu sao? Huynh nên lo trước việc học của huynh đi! Muội biết phải làm gì?” Khẩu khí như là muốn đuổi Từ Tự Giới đi.

Mặt Từ Tự Giới đỏ bừng, lại không thể không công nhận Anh Nương nói có lý.

“Vậy, huynh đi đây. Mầu thân tỉnh thì báo cho huynh biết” Hắn dặn dò xong có chút chật vật ra khỏi nội thất.

Anh Nương nhìn theo bóng lưng của hắn mím môi cười.

Nha hoàn Uyển Nương vội vàng nhỏ giọng nói “Đại tiểu thư đây cũng không phải là ở nhà, Ngũ thiếu gia không phải là Khang thiếu gia nhà chúng ta____từ nhỏ bị ngài dạy dỗ đến lớn đã thành thói quen, ngài nói chuyện nên cẩn thận một chút”.

“Không có chuyện gì” Anh Nương cười nói “Hắn là đứa trẻ có tính tình tốt, sẽ không để ở trong lòng. Ngay cả Tứ biểu ca, Nhị biểu tẩu, thậm chí cả Đại biểu tẩu, Tam biểu tẩu ngõ Tam Tỉnh đều đối xử với mọi người rất hiền hòa, ngươi yên tâm đi”.

Giọng nói hết sức khẳng định, không có nói đến Khương thị.

Thập Nhất Nương sinh ra mấy phần tò mò, mở mắt chỉ nghe thấy nha hoàn kia vội vàng nói “Tiểu tỷ của ta, đây là trong nhà của cô cô người. Nếu như bị cô cô người nghe thấy người là hậu bối mà phía sau nghị luận, chỉ sợ trong lòng sẽ không vui”.

Anh Nương cũng không biết xấu hổ cười, ôm lấy bả vai Uyển Hương “ Được rồi, được rồi, là ta sai rồi được không?” Trong lòng rốt cuộc có chút bận tâm, vừa nói, vừa nhìn về phía Thập Nhất Nương, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Thập Nhất Nương.

“Ôi” Mặt nàng đỏ lên, thần sắc quẫn bách “Cô, lúc nào thì tỉnh?”

Thập Nhất Nương không muốn làm khó nàng, cười nói “Ngủ mê mê hồ hồ, nghe thấy có người nói chuyện, liền tỉnh lại” Anh Nương mím miệng cười, ánh mắt chợt lóe sáng tỏ ra rất cao hứng.

“Cô có muốn uống miếng nước hay không?” Nàng vội vàng tiến lên đỡ Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương ngồi dậy “Tốt, con cho ta chén nước đi!”.

Anh Nương vừa đáp lời thì Uyển Hương đã bưng chén nước đến.

Thập Nhất Nương bưng chung trà, Tùy ý nhìn quanh phòng một chút, phát hiện chỉ có chủ tớ Anh Nương .

“Tứ biểu tẩu, Tống mama và vợ Quản Thanh đều có việc bận rộn” Anh Nương lập tức nói “Chỉ có con nhàn rỗi, ở chỗ này trông cô cô” nàng vừa nói, giữ nguyên sắc mặt nói “vợ Quản Thanh nói cô cô có chút không khỏe, cô cô không khỏe chỗ nào? Là đau đầu hay là trong lòng buồn bực?”.

“Không có chuyện gì” Thập Nhât Nương cười, uống một hớp nước “Thời tiết lạnh phải đắp chăn dày ấm, vì đắp chăn mỏng có chút lạnh nên tối không ngủ ngon thôi”.

Anh Nương cẩn thận đánh giá Thập Nhất Nương một hồi, thấy Thập Nhất Nương khí sắc rất tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tứ biểu tẩu có việc muốn tìm cô cô, vợ Quản Thanh nói cô cô đang nghỉ ngơi. Tứ biểu tẩu có chút bận tâm, sang đây hỏi cô cô, những quản sự mama kia đều đang chờ chỉ thị của Tứ biểu tẩu. Tứ biểu tẩu sợ ầm ĩ cô cô nên nhờ Bảo Châu đi truyền lời, vừa lúc con mang hoa sang tặng cô cô, thấy Bảo châu chạy vội, đầu đầy mồ hôi, liền chủ động xin đi giết giặc ở chỗ này chiếu cố cô cô” Không đợi Thập Nhất Nương mở miệng, Anh Nương cười nói “Cô, ngài đừng ngàn vạn lần trách cứ con tự chủ trương. Con cũng sợ trì hoãn việc ngày mai đi Dược Vương miếu thôi”.

Đứa nhỏ này, sức quan sát rất tốt.

Thập Nhất Nương khẽ cười muốn hỏi Từ Tự Giới tại sao ở chỗ này, lại nghĩ đến mới vừa rồi mình nói là lúc Anh Nương nhận sai lầm mới tỉnh, lại đem lời muốn nói nuốt xuống, cười nói “Không có gì quan trọng, con đừng khẩn trương, sai người đi báo cho Tứ biểu tẩu một tiếng là không nên lo lắng”.

Đang nói thì Hạng thị ôm hài tử tới.

“Mẫu thân, nghe nói người không khỏe, người có chỗ nào không khỏe vậy?”.

“Ta không sao” Có người đến thăm chính là không tốt chỗ này, phải không ngừng nói lại đáp án.

Oánh Oánh đang ở trong lòng nhũ nương lắc lắc thân thể muốn Thập Nhất Nương ôm.

Thập Nhất Nương ôm Oánh Oánh, đem hài tử đặt trên giường gạch, hài tử lập tức bò đến cửa sổ, duỗi tay muốn bắt cá vàng.

Hạng thị lấp tức giật mình, lên giường ôm lấy hài tử, Thập Nhất Nương liền cười, đã ôm Oánh Oánh sang một bên.

Từ Tự Truân cùng Khương thị tới.

“Mẫu thân, con nghe Sắt Sắt nói người không khỏe” Thần sắc hắn có chút lo âu “Người nơi nào không khỏe vậy?”.

Mặc dù có Anh Nương ở một bên chiếu cố, nhưng nàng dù sao cũng là khách nhân.

Khương thị trong lòng thấy không yên tâm, nên ra cửa liền phái người ra ngoại viện báo tin cho Từ Tự Truân.

“Ta không có việc gì” Thập Nhất Nương cười, bảo mọi người ngồi xuống “Đang bảo phái người đi báo cho con một tiếng” Sau đó chỉ vào ghế Thái sư ở bên cạnh để cho bọn họ ngồi, hỏi Khương thị tình huống chuẩn bị đi Dược Vương Miếu ngày mai thế nào rồi.

Khương thị thấy sắc mặt Thập Nhất Nương hồng hào, ngồi tựa trên gối, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng rơi xuống, cẩn thận đáp các vấn đề Thập Nhất Nương hỏi.

Anh Nương rón rén lui xuống.

Từ Tự Truân cùng Hạng thị lắng nghe, chỉ có Oánh OÁnh ở một bên không hiểu chuyện chi chi nha nha, còn tưởng rằng Khương thị đang cùng nàng nói chuyện, Hạng thị vội vàng ôm con đem ra ngoài.

Thập Nhất khẽ ngáp, nàng giao cho Khương thị làm hai việc đều làm rất tốt.

“Chuyện ngày mai đều giao cho con” Thập Nhất Nương cười nói “Lo xong chuyện này, con cứ nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt đi.”

Khương thị khiêm tốn nói “Mẫu thân nói quá lời, có vợ Quản Thanh và Tống mama giúp, con chỉ có động miệng lưỡi mà thôi”.

Thập Nhất Nương nghĩ đễn vừa rồi Khương thị đối đáp trôi chảy, hiển nhiên là rất tốn công sức, nàng mỉm cười bưng trà “Chuyện cũng đã giao xuống dưới, con cũng về phòng nghỉ ngơi đi! Dưỡng tinh thần tốt, ngày mai còn đi Dược Vương miếu”.

Hai người cung kính đáp lời, rời khỏi nội thất nhìn thấy Anh Nương đang ngồi trước cửa sổ trên giường gạch Tây Thứ Gian, Hạng thi ôm hài tử ở một bên phụng bồi.

“Tứ biểu ca, Tứ biểu tẩu, hai người về sao?” Anh Nương cười đứng lên.

Khương thị cười gật đầu trêu trọc Oánh Oánh.

Từ Tự Truân thì cầm lấy một tờ giấy cắt dán cửa sổ “Cắt cái gì vây? Vừa mới qua năm mới thôi, làm sao đột nhiên muốn cắt giấy dán cửa sổ?”.

Là chim Hỉ Tước trên cành.

“Hỉ nhi tỷ tỷ bên cạnh Ngũ biểu ca không phải sắp xuất giá rồi sao?” Anh Nương cười nói “Muội nhàn rỗi không có chuyện gì, nên cắt mấy tờ giấy dán cửa sổ cho nàng”.

Chuyện này hắn cũng biết. Bạch tổng quản mới vừa rồi muốn đưa mấy nha hoàn vào viện Từ Tự Giới hầu hạ.

“Cắt rất đẹp” Từ Tưh Truân cười nói “Lễ mừng năm mới năm nay, nhất định phải giao cho Đại biểu muội cắt giấy dán cửa sổ thì tốt rồi!”.

“Muội mới không làm đâu!” Anh Nương cười hì hì cùng Từ Tự Truân đùa giỡn “Trong phủ nhiều cửa sổ như vậy, cho dù từ bây giờ muội bắt đầu cắt, qua năm cùng không xong a. Hơn nữa một tờ giấy cắt hoa ở tiệm tạp hóa là ba văn tiền rưỡi. Muội cắt cho không trong phủ nhiều giấy cắt dán như vậy, thiệt thòi nhiều a!”.

Từ Tự Truân nghe nàng nói thú vị, cười nói “Thì ra là Đại biểu muội thích tiền vuông (tiền đồng tròn trong có lỗ vuông), thấy tiền thì cắt giấy dán cửa sổ, không thấy thì không cắt ”.

Ba người đều cười.

“Vừa nói gì xong, mà cao hứng vậy!” Từ Tự Giới từ bên ngoài đi vào “Mẫu thân đã tỉnh chưa, có chỗ nào không thoải mái hay không?”.

Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào trên người Anh Nương.

“Cô nói không có chuyện gì” Anh Nương cười nói “Muội thấy chính là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều thôi”.

Vẻ mặt Từ Tự Giới hòa hoãn lại.

Từ Tự Truân ngạc nhiên nói “Làm sao đệ biết mẫu thân không khỏe?”

“Đệ thấy mẫu thân hai ngày nay buồn bực không vui” , hắn nói “Trong lòng có chút lo lắng, nên cùng Thường tiên sinh nói một tiếng, sang đây nhìn xem. Không nghĩ đến thực sự mẫu thân không khỏe”.

Từ Tự Truân có chút xấu hổ.

Hắn cũng thấy được mẫu thân có chút không khỏe, nhưng không có nghĩ đến để ý đến xem mẫu thân một chút…..

Anh Nương nhìn thấy rõ ràng, vội nói “Tứ biểu ca, Tứ biểu tẩu, chúng ta cùng đến chỗ cô ăn bữa tối đi! Nhiều người một chút, cũng náo nhiệt hơn. Nói không trừng, tâm tình cô cũng tốt lên”.

“Tốt” Từ Tự Truân vội nói “Chúng ta sẽ ôm cả Đình ca nhi tới”.

Có hài tử ở đó, không khí sẽ tốt hơn.

Mọi người thương lượng tốt, rồi tự mình giải tán.

Từ Tự Giới cùng Anh Nương đi nội thất, phụng bồi Thập Nhất nương nói chuyện hồi lâu, lại chờ Cẩn ca nhi học xong cùng ăn trưa. Xế chiều Từ Tự Giới và Cẩn ca nhi quay lại đi học, Thập Nhất Nương cùng Anh Nương chọn xiêm y, đồ trang sức để đi Dược Vương miếu. Buổi tối mọi người vây quanh cùng ăn tối.

Từ Lệnh Nghi trở lại.

Nhìn thấy một phòng đầy người, thì rất là ngoài ý muốn.

“Phụ Thân, người đã trở lại!” Cẩn ca nhi là người đầu tiên nhảy ra ngoài, vui vẻ trào đón.

Từ Lệnh Nghi cười, ôm lấy bả vai nhi tử. Lúc này Thập Nhất Nương mới đứng lên “Hầu gia đã dùng bữa tối chưa? Nếu là chừa dùng, thiếp bảo phong bếp làm thêm mấy món ăn đi”.

Nàng cười dịu dàng, nhìn qua cùng bình thường không có khác biệt. Nhưng người quen sẽ nhìn ra được ánh mắt của nàng trong trẻo lạnh lùng.

Từ Lệnh Nghi không khỏi cười khổ.

Chương 690: Nguyện vọng (thượng).

Chờ khi mọi người giải tán hết.

Từ Lệnh Nghi hỏi Thập Nhất Nương đang ngồi tháo trang sức ở trước gương “Vẫn còn tức giận?”

Thập Nhất Nương không lên tiếng.

Động tác của nàng búi búi tóc đẹp đẽ “Hầu gia nghỉ ngơi trước đi, Thiếp thân đi xem Cẩn ca nhi một chút”. Vừa nói liền đi thẳng ra ngoài.

Từ Lệnh Nghi nhìn bóng lưng thê tử, rồi sờ sờ đầu.

Cẩn ca nhi không biết đã ngủ hay chưa, trong phòng thắp một chiếc đèn Dương Giác Cung Đình hình quả dưa. Hắn mặc bộ quần áo trung y bằng vải Tùng Giang Tam Thoa màu trắng, đang cùng nhà hoàn của mình thu dọn đồ đạc.

“…….Trong là chút ít đồ Kim Ngân, Bảo Châu, Ngọc Thạch, Phỉ Thúy….” Hắn phân phó Hồng Văn “ Các ngươi cứ theo sổ sách mà thu hồi rồi dán giấy niêm phong là được, những thứ này đều là ta hao phí công sức thu thập, đến lúc sẽ trưng bày lên trên kệ ô vuông Đa Bảo các”..

“Nhưng đây là đôi giày a!” A Kim khó xử nói “Có ai đem giày đặt lên trên kệ để đồ quý hiếm đâu” Nàng ngây ngốc nhìn đôi giày da dài đến gối, nhỏ giọng nói thầm “Chế tác thô, đừng nói có là nạm vàng khảm ngọc, chính là một hoa văn cũng không có thêu….Giầy của người hầu, gã sai vặt trong phủ chúng ta đem ra so với còn tinh sảo hơn a”.

“Ngươi biết cái gì!” Cẩn ca nhi tiến lên đoạt lấy đôi giày ôm vào trong lòng “Đây là giày của người Hồ ở Quan Ngoại, đến Yên Kinh còn không có” Hắn chỉ vào đôi giày “Ngươi nhìn xem đây cũng không phải là da dê, da chó, là da trâu tốn kém, ngươi nhìn lông này xem, là lông cừu, vừa dày lại chặt chẽ”.

A Kim từ nhỏ đã hầu hạ Cẩn ca nhi, Cẩn ca nhi cũng không phải là hài tử ương ạnh, không có vẻ bề trên, nên bọn họ nói chuyện cũng không câu lệ như vây.

“Chẳng nhẽ so sánh với lông chồn thì tốt hơn?” nàng không phục nói.

Hổ Phách cùng Thập Nhất Nương lẳng lặng đứng ở cửa chăm chú nhìn vào nội thất nghe thấy vậy tiến lên hai bước định quát mắng, thấy động tĩnh như vậy Thập Nhất Nương giữ nguyên tư thế “Đừng lên tiếng”.

Hổ Phách không khỏi nhìn về phía Thập Nhất Nương.

Ánh sáng hoàng hôn ở Thính đường vừa vặn chiếu đến váy đại thều Ngọc châm hoa màu xanh thẫm, mặt của nàng hòa vào ánh sáng, nhìn không rõ nhưng đôi mắt lại lập lòe tỏa sáng.

Trong lòng Hổ Phách thoáng cái hồi hộp, chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ đều đông lại thành băng, làm cho nàng không giám lỗ mãng.

Cẩn ca nhi từ trong tủ cao lấy ra một áo ghi lê lông chồn màu đen.

“Ngươi đem tay chạm vào lông trên giày của ta xem một chút là giày của ta ấm áp hay là lông chồn ấm áp”.

A Kim liền thật đem tay chạm vào trong.

Cẩn ca nhi dương dương đắc ý nhìn nàng “ Như thế nào?”.

“Tất nhiên là lông chồn ấm áp” A Kim nói.

Cẩn ca nhi mặt hơi tái lại “Không nói với ngươi nữa”.

A Kim hì hì cười.

Vẫn khom người giúp Cẩn ca nhi thu thập những đồ thất tao bát loạn, Hồng Văn liền ngẩn người lên.

“Lục thiếu gia” Nàng cũng cảm thấy có chút không thích hợp “Giày này lớn như vậy, nhất thời thiếu gia con chưa dùng được, đặt ở trên kệ đồ quý hiếm sẽ bị bắt bụi, còn không bằng tạm thời cất đi, ngày lễ tết có thân thích, bạn bè đến chơi lại lấy ra, Thiếu gia có thể kể chút chuyện người đi Gia Dự Quan”.

“Ta cũng không phải vì khoe khoang” Cẩn ca nhi không cho là đúng, rồi lại trầm tư trong chốc lát, đột nhiên đem giày đưa cho Hồng Văn “Nhưng mà ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi giúp ta cất vào đi”. Sau đó nghiêm túc dặn dò nàng “Ngươi cần phải bảo quản thật tốt, đừng để côn trùng cắn rách da lông”.

Hồng Văn cười đáp lời “Dạ”, tìm miếng vải tơ màu hồng bao lại “Đặt ở trong tủ gỗ Hương mộc treo quần áo, thiếu gia thấy được không?”.

“Còn phải ghi trên sổ sách nữa” Cẩn ca nhi suy nghĩ một chút nói “Ta trưởng thành sẽ dùng nó đi Quan Ngoại”.

“Con rất thích Tây Bắc sao?” giọng nói ôn nhu của Thập Nhất Nương đột nhiên vang lên trong phòng, lúc này ba người chủ tớ Cẩn ca nhi mới phát hiện Thập Nhất Nương cùng Hổ Phách đứng ở cửa phòng.

“Mẹ” Cẩn ca nhi thật cao hứng nhảy xuống kháng “Đã trễ thế này sao người còn chưa ngủ?”.

“Ta tới nhìnxem con một chút” Thập Nhất Nương cười vào phòng.

Hồng Văn và A Kim vội vàng mang thêm đèn tới.

Trong phòng sáng lên.

Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng, vẻ mặt rất ôn nhu.

Cẩn ca nhi kéo Thập Nhất Nương đến bên kháng ngồi xuống, tiểu nha hoàn từ phía sau bưng chung trà đưa cho Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương chỉ chăm chú vào Cẩn ca nhi, hỏi lại một lần “Con rất thích Tây Bắc sao?”.

“Vâng” Cẩn ca nhi gật đầu, cười ngồi xuống bên người mẫu thân “Ở đó có thể cưỡi ngựa, có thể bắn cung, có thể săn bắn, có thể thả ưng, có thể ca hát, còn có bầu trời xanh thẳm, cỏ xanh mượt và bầy cừu trắng nhỏ….

“Nhưng ta không nhìn ra có cái gì tốt cả” Thập Nhất Nương dùng sức sờ sờ đầu nhi tử, cười cười nói “Con ở nhà cũng không phải là cưỡi ngựa, bắn cung, ca hát, chẳng nhẽ bầu trời ở nhà chúng ta đen xì, cỏ màu hồng sao?”.

“Cái đó, không giống a!” Cẩn ca nhi cười nói “Đất Tây Bắc một màu vàng rộng mênh mông vô bờ , trong lúc cưỡi ngựa sẽ cho cảm giác con người rất nhỏ, rất nhỏ bé, đất trời rộng lớn, ngươi muốn chạy thế nào thì chạy thế ấy. Sao lại giống ở Yên Kinh, chỉ chạy quanh sân cưỡi ngựa được hai vòng là xong, cũng đừng nghĩ đến việc cưỡi ngựa chạy trên đường cái. Ở Tây Bắc bắn cung, kéo căng dây cung, tên liền bắn vèo một cái bay ra bên ngoài, bất kể là bắn ở bên trong hay bên ngoài đều có ý nghĩa. Nếu bắn ở nhà phải cẩn thận từng li từng tí ngắm mục tiêu, nếu là hơi bắn lệch, trong lòng đã phải thầm lo lắng bắn trúng nha hoàn, bà tử, hay là đồ đựng dụng cụ, bình sứ trong nhà… bị vỡ”. Hắn vừa nói vừa khua tay, bộ dạng như không có chút sức lực nào “Lần trước, phụ thân mang con đi săn thú, con hoẵng kia, chồn chó cũng là được nuôi, hộ vệ bắt chúng thả lên núi, bọn chúng cứ lười biếng, ngu ngốc, nên bị chúng ta bắn trúng…”. Hắn vừa nói như vừa nhớ tới cái gì thần sắc rung lên, cao giọng hô “Mẹ” lộ ra thần sắc mang theo bí mật, đột nhiên giảm thấp tiếng nói xuống “Lúc con đi Gia Dự Quan, tổng binh Gia Dự Quan cố ý dẫn cha với con đi săn. Hoàn toàn không giống như đi săn ở nơi này, mà là cưỡi ngựa đi trên thảo nguyên, trước tiên phải tìm nguồn nước, những trinh sát cúi xuống mép nước nhìn dấu chân, sau đó suy ra con mồi gì, có bao nhiêu, lúc nào thì ở nơi này uống nước xong, mọi người sẽ lại cùng sau thương lượng để làm sao săn thú. Rất là thú vị”. Nụ cười của hắn càng ngày càng sâu, càng ngày càng rực rỡ “Mẹ, cỏ nơi đó cũng không giống với hậu hoa viên nhà chúng ta, chỉ thưa thớt mọc ở dưới gốc cây hoặc là ven đường, ở đó chúng mọc thành một mảng lớn, một mảng lớn, cao bằng vai của con, cưỡi ngựa nhìn ngắm sẽ thấy không có giới hạn. Lúc ngọn gió thổi qua sẽ giống như làn sóng, từng đợt, từng đợt, có thể nhìn thấy đàn cừu trắng đang ăn cỏ. Rất đẹp”.

Thập Nhất Nương nhìn ánh mắt khẩn cầu của nhi tử, liền xoa đầu xoa đầu nhi tử, cười nói “Đó là con còn đi qua quá ít địa phương”.

Cẩn ca nhi có chút giật mình nhìn mẫu thân.

“Con còn chưa đi Giang Nam phải không?” Thập Nhất Nương nói “Giang Nam cũng rất thú vị, nơi đó sản vật phong phú, giống như quần áo trong con mặc trên người, mùa hạ chúng ta ăn Thủy bát tiên, mùa đông ăn Sơn bát chân, còn cả bút lông Hồ Châu con viết chữ, ấm tử sa uống trà, màn cửa bằng tử trúc tương phi, hộp sơn khắc, thậm chí là búi tóc giả của các nương nương cũng là từ Giang Nam đưa tới. Ở đó còn có rượu Kim hoa, Đằng Vương các, thư viện Mao sơn….”.

“Con biết, con biết” Cẩn ca nhi đột nhiên cắt đứt lời của nàng “Giang Nam còn có Long tuyền bảo kiếm”.

Thập Nhất Nương sửng sốt.

“Trong thư phòng Phạm thúc phụ có treo Long tuyền bảo kiếm, Phạm thúc phụ nói là phần thưởng của Hoàng thượng, gọt lê như bùn, còn cho con thử lần nào”. Hắn vừa nói vừa lôi kéo ống tay áo Thập Nhất Nương “Mẹ, người nói một chút cùng phụ than đi, chờ con lớn lên, mua cho con kiếm giống Long tuyền bảo kiếm có được hay không?”, lại nói “Đến lúc con đi Tây Bắc sẽ đeo nó, khẳng định rất nhiều người sẽ nhìn đỏ mắt”.

Nàng nói nhiều như vậy, thế nhưng hắn lại nghĩ làm thế nào chuẩn bị một thanh giống Long tuyền bảo kiếm đi Tây Bắc.

“Vậy con cũng chưa từng có đi Giang Nam đã ngồi thuyền Ô bồng, ăn cua, đi thăm Phổ đài tự?” Thập Nhất Nương ôn nhu hỏi hắn “Con cũng không muốn đi xem một chút nơi Nhị ca con học và Cẩn tập thư viện nơi Tứ tẩu con lớn lên sao?”.

“Ngồi thuyền Ô bồng, ăn cua cũng không cần” Cẩn ca nhi cười nói “Ô bồng thuyền kia thật nhỏ, đung đưa mấy cái giống như là sắp lật, nào có ổn định bằng thuyền Quan ba tầng. Cua thì hàng năm đều ăn, không cần. Đúng là Phổ Đà tự con rất muốn đi xem một chút. Con nghe người ta nói Phổ Đà sơn ở hải ngoại, trên núi chùa miếu đều làm bằng vàng, khi mặt trời lên, kim quang lấp lánh, ở trên bờ nhìn giống như Bồng lai tiên cảnh, đúng là chỗ ở của thần tiên. Con không tin, không phải nói trong thiên hạ đều là vương thổ sao? Yên Kinh là hoàng thành, nhưng hoàng thành cũng không có miếu thờ làm bằng vàng, chẳng nhẽ Phổ Đà sơn so với hoàng thành còn giàu có hơn sao? Nếu như có thể đi, cũng muốn đi thư viện” Đáy mắt hắn lộ ra mấy phần bướng bỉnh “Mẹ, người nói xem nếu như Nhị ca đột nhiên nhìn thấy con, có vui mừng không?”.

Hắn muốn đi Phổ Đà sơn là muốn biết tin đồn có thật hay không? Hắn muốn đi Cẩn Tập thư viện là muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hỷ của Nhị ca.

Thập Nhất Nương khe khẽ thở dài, đem nhi tử ôm thật chặt vào trong lòng “Bây giờ đã không còn sớm, con nghỉ ngơi sớm đi! Nhưng thứ này ngày mai chuẩn bị cũng không muộn. Tháng sáu mới chuyển chỗ mà”.

Cẩn ca nhi gật đầu cười nói.

“Mẹ , con không phải vì chuyển chỗ mới thu dọn đồ đạc, con muốn lấy những đồ này ra vui đùa một chút”.

Chắc là hắn thật lòng thích nó?

Thập Nhất Nương nhẹ nhàng buông nhi tử ra “Biết rồi, nhanh đi ngủ đi”.

Cẩn ca nhi cười lên giường, kéo ống tay áo của nàng “Mẹ , người kể chuyện xưa cho con nghe đi! Người thật lâu không kể chuyện xưa cho con nghe rồi” Còn lắc tay làm nũng.

Trong lòng Thập Nhất Nương cảm động, nói “Con không ở nhà, mẹ cũng thật lâu không thấy con rồi”.

Cẩn ca nhi cười hì hì “Con đi chơi mấy ngày sẽ trở lại. Mẹ có thể lại gặp được con”.

Thập Nhất Nương sờ sờ má nhi tử “Con muốn nghe chuyện xưa gì?”.

“Kể chuyện xưa của Quan Quân hầu” Cẩn ca nhi không chút suy nghĩ lập tức nói.

Quan Quân hầu là Hoắc Khứ Bệnh.

“Được” Thập Nhất Nương cùng nhi tử cùng gối đầu nằm trên giường, nhẹ giọng nói “Trước đây có người gọi là Hoắc Khứ bệnh….”.

********

Từ Lệnh Nghi ở trong phòng đơi Thập Nhất Nương thật lâu không thấy.

Không phải là thấy cũng không bằng lòng gặp hắn đi?.

Nghĩ tới đây hắn không khỏi thở dài thật sâu, vén mành ra khỏi nội thất.

Ngoài cửa trăng sáng sao thưa, trong không khí thoang thoảng hương hoa Ngọc Trâm.

Tay Thập Nhất Nương chống trên ghế mỹ nhân, nhìn nhìn đèn lồng Diêu Duệ đỏ thẫm dưới mái hiên Tây Sương phòng mà ngẩn người.

Ánh đèn đỏ rực chiếu lên mặt trơn bóng như ngọc của nàng, yên tĩnh mà kiều diễm.

“Đã trễ thế này sao không trở về phòng? Từ Lệnh Nghi cởi áo choàng khoát lên vai nàng “Buổi tối gió thổi có chút lạnh, cẩn thận bị cảm lạnh”

Thập Nhất Nương xoay đầu lại, con ngươi đen nhánh trầm tĩnh như nước “Để cho Cẩn ca nhi lần này theo Đại ca thiếp đi Giang Nam được không?”

Discussion10 Comments

  1. thấy khương thị đc tnn dạy dỗ tưởng đã thông suốt, ko ngờ vẫn cứ như thế, ko thân thiết với những ng khác lại ngờ vực với những ý định của tnn, ko chịu mở lòng tiếp nhận tnn. nếu ko thì quan hệ trong nhà sẽ hoà thuận hơn nhìu

  2. Thập nhất nương giận dai thật đó anh nghi còn khổ dài dài a, giới ca nhi hiếu thuận quá

  3. Giới ca rất hiếu thảo, thân thiết với 11 nha, lo lắng đến dông dài luôn. Anh nương thì rất tinh ý, tính cách hào sảng tự nhiên, hai người này thành đôi rất tốt.
    11 giận dai nha, anh Nghi cứ từ từ hưởng thụ

  4. cặp đôi Tự Giới- Anh Nương đúng là hiếu thảo nha, sau này lúc nào 11 cũng có nươời trò chuyện cùng rồi

  5. Nói chung là vẫn không thích Truân ca lắm cứ có cảm giác không đâu vào đâu dù Truân ca rất tốt bụng. Phen này TNN giận lâu ghê

  6. Thập Nhất Nương thấy Cẩn nhi hứng thú với binh kiếm nên sợ, đòi đưa Cẩn Nhi đi Giang Nam đọc sách

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: