Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 147+148

29

Chương 147: Bạch Thế Niên cầu kiến ( trung )

Edit: Ly Ly

Beta: Tiểu Tuyền

Trong lòng Ôn Uyển nhất thời có chủ ý, nàng liền mang theo Hạ Dao, gọi thế thân vào phòng ngủ, bảo Hạ Ảnh coi chừng, không cho bất kì kẻ nào đi vào. Bình thường, khi Ôn Uyển ở Vĩnh Ninh cung đều mặc thường phục, hiện tại muốn gặp khách lạ, hơn nữa còn là khách nam, đương nhiên phải chỉnh trang lại, khiến cho mình ăn mặc thật xinh đẹp, diễm lệ, cộng thêm tính tình quái dị, trừ hai cung nữ thiếp thân ra, nàng không cho phép những người khác tùy tiện đến gần mình, cho nên không ai hoài nghi hết.

Ôn Uyển bảo Hạ Dao hóa trang cho thế thân thành nàng, Hạ Dao mang vẻ mặt vô cùng quái dị nhìn nàng, Ôn Uyển không có thời gian để giải thích nhiều như vậy: “Nhanh chóng lên, giúp nàng tẩy trang, để cho nàng đi gặp Bạch Thế Niên, ta không gặp hắn, còn về nguyên nhân, đợi sau khi chuyện này qua đi, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Hạ Dao thấy Ôn Uyển rất kiêng kỵ Bạch Thế Niên, sự nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn, nhưng nàng cũng biết Ôn Uyển làm việc gì đều có nguyên nhân, hơn nữa nàng luôn luôn phục tùng quyết định của Ôn Uyển trăm phần trăm. Hạ Dao giúp thế thân lấy vật che đậy dung mạo của nàng ra, một khuôn mặt trắng nõn, mềm mại hiện ra, nhìn sơ qua tuyệt đối là sanh đôi.

Hạ Dao lập tức hóa trang cho thế thân, Ôn Uyển ngồi bên cạnh ngồi nhìn tài nghệ thần kì của Hạ Dao, thế thân kia cũng không nói một câu nào, để cho Hạ Dao tùy ý loay hoay.

Chờ Hạ Dao loay hoay xong, Ôn Uyển bảo Hạ Dao chuẩn bị cho nàng hai khuôn mặt xa lạ, tiếp theo nàng mặc một bộ quần áo tầm thường, ngày thường ở trong cung nàng chỉ mặc xiêm y vải mịn.

Bây giờ Ôn Uyển như bị phân hoá ở hai cực, ở bên ngoài thì vô cùng có kiểu cách, một ngày một thân trang phục, cũng chưa bao giờ đeo đồ trang sức đã từng đeo qua rồi, rất có khí thế của nữ nhi Hoàng gia. Nhưng khi ở trong Vĩnh Ninh cung, nàng lại mặc quần áo vô cùng đơn giản, chỉ mặc vải mịn hoặc áo gấm màu trắng được cắt may, toàn thân đơn giản, thoải mái, nhìn qua còn cho rằng đó là cô nương con nhà nghèo nào đó. Hạ Dao suy nghĩ muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra, có cô nương nhà nào lại thích mặc đồ trắng như vậy?

Hạ Dao dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị những thứ mà Ôn Uyển yêu cầu, sau đó nói:” Quận chúa, xong chuyện này rồi, nếu người không nói rõ ràng cho thuộc hạ hiểu, thì thuộc hạ sẽ lập tức bẩm báo những cử chỉ quái dị mới vừa rồi của người cho Hoàng thượng biết.”

Trong lòng Ôn Uyển oán thầm, nữ nhân chết tiệt này, chỉ biết lấy ông ngoại Hoàng đế ra để áp chế nàng.

Bạch Thế Niên ở bên ngoài đợi triệu kiến, bỗng nhìn thấy một cô gái mặc cung trang màu tím từ trong đi ra dẫn hắn vào Vĩnh Ninh cung. Bạch Thế Niên nhìn lên phía trên thấy có ba chữ được viết rất đẹp lại tự nhiên, phóng khoáng, hắn nhớ tới chỗ này trước kia là điện Phương Hoa nổi tiếng khắp thiên hạ, cho nên phải nhìn cho kỹ.

Vào Vĩnh Ninh cung, nhìn bên trong cung điện xa hoa đến mức tận cùng, trong lòng rơi lệ, điện Phương Hoa này đúng là cung điện phú quý nhất, tinh xảo nhất Hoàng cung.

Nhưng chờ đến khi hắn vào chính sảnh, lại vô cùng sửng sốt. Trong phòng, rường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, nhưng cách bày trí lại không tôn lên được vẻ phú quý đó, bày trí quá mức đơn giản.

Trên chiếc bàn dài ở chính sảnh, không phải dùng để đặt Quan Âm Bồ Tát, cũng không phải là Như Lai, mà là phật Di Lặc màu đen được điêu khắc bằng gỗ, chạm trổ tinh xảo, nụ cười của phật Di Lặc tươi đến nỗi có thể nhìn thấy cả nếp nhăn, hai mặt trái và phải của Phật có treo một bộ câu đối, trên đó viết: tiếu thiên hạ chi khả tiếu chi nhân, hành thường nhân chi bất hành chi sự.

Trên đầu tượng Phật treo một bảng chữ mẫu, 《 di lặc bồ tát tiếu thế thiên 》:

Ha ha ha, chân khả tiếu, tiếu thế nhân, đô một khiếu.

          Thế thượng nan phùng bách tuế nhân, hà tu uổng tác thiên niên điều.

          Thì thì tâm địa hảo tu cảnh. Bất tất khi tâm hoành nghịch yếu.

          Niệm đầu đoan chính phúc tinh lâm, tâm thuật bất chính tai tinh chiếu.

          Bần mạc khi, phú mạc ngạo,

          Phú quý tiền sinh tu tích hảo. Bần tiện kim sinh thụ nghiệt báo.

          Nhi tôn tự hữu nhi tôn phúc, hà tu khổ khổ oanh hoài bão.

          Tử tôn hiền, thượng khả kế; tử tôn ngu, bất thì phế.

          Phúc họa thọ yêu giai tự thủ, tu tâm cải mệnh mạc sính kế.

          Nhậm nhĩ gia tư khả địch quốc, vô thường đáo lai một xử đóa.

          Tiền quyền thế lực bất đắc dụng, kim ngân phồn hoa tổng phao khước.

          Phòng ốc lượng nhân đấu, kiều thê độ khách thuyền;

          Điền viên thân ngoại vật, nhi nữ nhãn tiền oan.

          Tranh hà danh, đoạt hà lợi, cầu điền vấn xá đấu nhàn khí.

          Nhược nhân tưởng khởi hoàng tuyền lộ, thiết thạch tâm tràng dã lưu lệ.

          Không thủ lai, không thủ khứ, khô lâu phao tại hoang giao địa.

          Diêm la điện thượng thụ thẩm phán, thiện ác thị phi phần minh ký.

          Luân hồi quả báo bất soa dị, tự tác tự thụ vô nhân thế.

          Cẩm tú giang sơn dã thị không, a di đà phật lao lao ký.

Chữ viết trên bảng chữ mẫu không ngay hàng thẳng lối, dường như tùy tiện vẫy mực mà thành, thể chữ tự do, không gò bó, siêu phàm thoát tục, giống như người viết đã khám phá hết hồng trần, đã hiểu rõ sự ảo diệu của cuộc đời, phiêu dạt bên ngoài trần thế.

Bạch Thế Niên thấy vậy, không khỏi than thở một tiếng, hắn bước lên phía trước, cẩn thận quan sát học hỏi, trong lòng lại đang suy nghĩ, không lẽ những chữ này là do Ôn Uyển Quận chúa viết? Vừa lại gần để nhìn, lạc khoản (phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ) là Thanh Vân cư sĩ (chữ của Tống Lạc Dương). Bạch Thế Niên âm thầm gật đầu, không hổ là Tống tiên sinh.

Cung nữ bưng trà lên, rót cho hắn một chén trà: “Xin Tướng quân chờ trong chốc lát, Quận chúa sẽ lập tức đi ra.” Nàng nói xong liền đứng ở một bên.

Bạch Thế Niên nhìn chính sảnh, bốn phía rường cột chạm trổ, từng lớp đẹp đẽ, sáng rõ, nhưng trong chính sảnh, trừ cái bàn không nhiễm hạt bụi và ấm trà hồ lô màu tím bên cạnh đang nghi ngút khói trắng ra, thì mộc mạc đến nỗi khiến cho người ta tưởng đây là chỗ xuất gia.

Khóe miệng Bạch Thế Niên chứa một nụ cười, tính tình của Ôn Uyển Quận chúa quái dị, trang trí cung điện đơn giản như vậy, nhưng trong đơn giản lại có một cổ ý vị khác.

Trước khi thế thân đi ra ngoài, Ôn Uyển nói cho nàng biết, nàng không được biểu lộ thái độ e sợ trước mặt nam nhân đó, bằng không hắn nhất định sẽ bị hoài nghi. Còn những thứ khác, cứ tùy cơ ứng biến.

Một người ở bên cạnh Hoàng đế lâu như vậy, lại sợ hãi trước một Tướng quân, nói ra tuyệt đối sẽ bị người khác cười rớt răng.

Đến bây giờ, Hạ Dao vô cùng khẳng định, Quận chúa nhất định có mối liên quan nào đó với Bạch Thế Niên, nếu không đâu cần phải cẩn thận từng li từng tí như vậy: “Quận chúa đừng lo lắng, có thuộc hạ ở đây, sẽ không bị nhìn ra sơ hở, với lại hắn chưa từng gặp Quận chúa, làm sao biết là giả . Còn những người khác, cứ tùy cơ ứng biến là được.”

Ôn Uyển nghe vậy, cười híp mắt, gật đầu.

Cung nữ đi tới chính sảnh: “Tướng quân, Quận chúa cho mời người.”

Bạch Thế Niên kỳ quái, tại sao không tiếp mình ở chính sảnh, nhưng hắn cũng không lên tiếng dị nghị, chỉ đi theo cung nữ đến phòn khách nhỏ, sau đó cung nữ tự mình lui xuống.

Đến phòng khách nhỏ, hắn phát hiện ra cách bày trí của nơi này thanh nhã hơn bên ngoài nhiều, ít nhất không có mộc mạc như vậy, trong lòng suy đoán đến cùng Ôn Uyển Quận chúa này có phải là tiểu hồ ly hay không? Nếu như không phải thì tốt, nhưng nếu phải thì hắn nên nói gì đây? Bạch Thế Niên nhớ tới lúc ấy mình vô lễ với nàng, mặt hắn hơi ửng đỏ, nếu thật sự là tiểu hồ ly thì nàng sẽ coi mình như tên dê xồm rồi.

Đang suy tư đối sách, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân, căn cứ vào thái độ phi lễ chớ nhìn, hắn tạm thời buông thõng mi mắt xuống.

Hạ Dao theo thế thân đi đến phòng khách, nàng không ngồi xuống. Hạ Dao nói: “Quận chúa nói đã để cho tướng quân đợi lâu, thật xin lỗi.”

Bạch Thế Niên cố gắng áp chế sự chờ đợi dưới đáy lòng, bình tĩnh nói: “Là mạt tướng quấy rầy sự thanh tịnh của Quận chúa, xin Quận chúa bao dung, chuyện này rất khẩn cấp, kính xin Quận chúa tha thứ.”

Hạ Dao cười nói: “Bạch tướng quân, Quận chúa chúng ta nói không cần đa lễ, mời Tướng quân ngồi, chuyện này không vội.”

Bạch Thế Niên lên tiếng cảm tạ, sau đó ngồi xuống, rất hi vọng nhưng lại không dám nhìn.

Trong lòng Hạ Dao hồ nghi càng sâu, cười nói “Tướng quân dũng mãnh hơn người, tại sao bây giờ đến đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng là để Quận chúa chúng ta chiêm ngưỡng một chút phong thái của Tướng quân.”

Lúc này Bạch Thế Niên mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang đứng trên cao. Chỉ thấy trên mặt Ôn Uyển Quận chúa thoa một lớp phấn trang điểm mỏng, đôi mày lá liễu lại giống như bị người ta cắt bỏ quá tay mà cong cong như vầng trăng giữa tháng, một đôi mắt hạnh long lanh quyến rũ động lòng người, da mịn nhẵn như ánh sáng ngọc nhu hòa, môi son đỏ sẫm diêm dúa lẳng lơ, rực rỡ như muốn nhỏ ra máu. Mặc một thân cung trang màu vàng nhạt, nổi bật lên vẻ xinh đẹp Vô Song; bên hông mang mảnh Ngọc Hồng có tua cờ rủ xuống. Hiện ra dáng người thon dài cân xứng. Tóc đen như mực thả xuống mấy sợi, cây trâm phượng màu vàng khảm châu cài nghiên, trên tóc còn gắng Mẫu Đan Lưu Tô thả xuống. Mái tóc đen còn lại thì dùng dây cột tóc màu vàng nhạt cột ở đuôi tóc. Tay trái mang vòng tay long phượng, một sợi dâu vàng ròng khảm bảo thạch đem vòng tay chiếc nhẫn bảo thạch đeo ở ngón trỏ xâu chuỗi lại.

Bạch Thế Niên nhìn cô gái đứng đó, nhìn một phút đồng hồ, cho đến khi Hạ Dao ở bên cạnh liều mạng ho khan, hắn mới phục hồi tinh thần lại.

Trong mắt Bạch Thế Niên hiện lên sự thất vọng, không phải là tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly không chỉ có một đôi mắt sạch sẻ, thông suốt, mà nàng còn có một hơi thở nhẹ nhàng, thanh thoát, như thoát li khỏi trần thế. Mặc dù Ôn Uyển quận chúa trước mắt giống tiểu hồ li đến tám chín phần nhưng phong thái, khí chất lại cách xa vạn dặm. Hơn nữa Ôn Uyển quận chúa đang ở trên cao kia còn có thêm một vẻ diêm dúa lẳng lơ, toàn thân tản mát ra phong tình mà chỉ nữ nhân mới có.

Hạ Dao thấy trong mắt Bạch Thế Niên thất vọng nồng đậm, nàng liền kết luận trước kia hai người này nhất định đã từng gặp mặt.

Trong lòng Bạch Thế Niên có thất vọng nhưng cũng thấy may mắn, không phải tiểu hồ ly là tốt rồi, nhưng hắn lại có cảm giác không đúng, tại sao lại có người giống như vậy? Bạch Thế Niên không nhịn được lại giương mắt lên nhìn.

Thế thân thấy Bạch Thế Niên lỗ mãng cứ vụng trộm nhìn mình, liền nhếch cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm lên cười, nụ cười kia quyến rũ động lòng người, vô cùng hoàn mỹ.

Bạch Thế Niên lập tức thu hồi ánh mắt, không phải là tiểu hồ ly, trực giác của hắn không bao giờ sai, cho dù tướng mạo có giống đi nữa, người này cũng không phải là tiểu hồ ly.

Hạ Dao cẩn thận chú ý Bạch Thế Niên, sau đó nhớ lại những hành động thất thố của Quận chúa sau khi nghe Bạch Thế Niên cầu kiến: “Bạch tướng quân, Quận chúa hỏi người, mới vừa rồi người nhìn Quận chúa như vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng, có phải trên người nàng có chỗ nào không thỏa đáng hay không? Nếu có, kính xin tướng quân nói ra.”

Lúc này tâm tình Bạch Thế Niên đã khôi phục bình tĩnh, không còn cảm giác thấp thõm mới vừa rồi nữa, hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhưng không giống như lúc trước, sắc mặt anh tuấn, lạnh lùng “Mới vừa rồi thần hơi lơ đễnh, chỉ vì nhớ tới một chuyện, mạo phạm đến Quận chúa, kính xin Quận chúa thông cảm”

Ánh mắt của Bạch Thế Niên vô cùng sắc bén, dường như có thể đâm thủng người khác, khiến thế thân căng thẳng trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Thế thân phát hiện mình nhạy cảm thất thố, làm Quận chú tôn quý nhất Đại Tề còn có chuyện gì chưa từng trãi qua, thậm chí có mấy lần đã tìm đường sống trong chỗ chết, tại sao có thể lộ ra vẻ e sợ trước mặt một Tướng quân? Vừa nghĩ như vậy, nàng liền quyết tâm ổn định tinh thần, mỉm cười dịu dàng với Bạch Thế Niên, khẽ lắc bàn tay trắng như ngọc, tỏ vẻ mình không để ý. Trong lúc bàn tay trắng như ngọc khẽ lắc, vàng vòng bảo thạch va chạm lẫn nhau, phát ra âm thanh thanh thúy, động lòng người, đúng là có một phong thái khác.

Bạch Thế Niên thấy nhất cử nhất động của Ôn Uyển quận chúa trong truyền thuyết đều triển lộ phong tình ( đây là yêu cầu của Ôn Uyển, nàng yêu cầu thế thân mỗi khi giở tay nhấc chân đều phải triển lộ phong tình ). Trong lòng Bạch Thế Niên vừa kinh vừa sợ, đây chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi mà đã có thể phong tình như vậy, thêm hai năm nữa, trưởng thành, nhất định là cô gái mê người, diêm dúa, lẳng lơ. Nếu như không biết cô gái đang ngồi trên cao kia là Ôn Uyển Quận chúa nổi tiếng khắp thiên hạ, thì Bạch Thế Niên tuyệt đối cho rằng nàng sẽ trở thành hồng nhan họa thủy trong tương lai.

Bạch Thế Niên nghĩ như vậy, trong lòng liền nổi lên nghi ngờ, nhìn lần nữa, trong mắt có vẻ đánh giá.

Chương 148: Bạch Thế Niên cầu kiến (hạ)

Hạ Dao thấy sự nghi ngờ trong mắt Bạch thế Niên, trong lòng thầm than thở, thế thân đúng là thế thân, Bạch thế Niên mới tùy ý liếc mắt một cái đã bị dọa sợ rồi, cho dù có huấn luyện cỡ nào cũng không thể giống người thật được. Trước mắt chỉ có một biện pháp để bổ cứu là dời đi sự chú ý của hắn, nếu không tất cả những gì mà Quận chúa làm điều uổng phí “Bạch tướng quân không cần đa lễ, Quận chúa cũng không phải là người cổ hủ, Quận chúa muốn hỏi, tại sao chuyện này lại phải vội vàng như thế? Không thể chờ thêm mấy ngày sao? ” Hôm nay cũng mới có hai ngày trôi qua, hắn đã tìm tới cửa.

“Quận chúa, chuyện này sớm ngày định ra, trong lòng thần cũng an tâm, mới vừa rồi khi thần diện kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng nói Quận chúa có cách giải quyết việc của các thương binh ‘một lần vất vả cả đời nhàn nhã’, nên mạt tướng cố ý đến đây thỉnh giáo Quận chúa, xin Quận chúa hãy thương tình các thương binh đó mà ra tay giúp đỡ, xin Quận chúa hãy thành toàn cho bọn họ.” Bạch thế Niên cũng biết, cho dù có nghi ngờ, chẳng lẽ còn có người giả mạo, có lẽ hắn quá đa nghi ( nói thẳng ra hắn không tin rằng cô gái trong ấn tượng của hắn lại là người có danh tiếng không phân cao thấp với hắn, rất thất vọng mà thôi ). Bạch thế Niên đã hạ mình xuống rất thấp, nói chuyện cũng xuống nước, hơn nữa còn không nhắc lại chuyện ngày đó Ôn Uyển đã cam đoan.

Ôn Uyển ở phía sau phòng nghe Bạch Thế Niên nói chuyện, không ngờ người mà mấy năm nay vẫn luôn được nhắc đến bên tai nàng lại là Bạch thế Niên, ngàn nghĩ vạn nghĩ lại không nghĩ tới nhân vật truyền kỳ Bạch Thế Niên dĩ nhiên là thiếu niên biến thái kia, nhiều năm trước nàng đã từng giáp mặt.

Bây giờ Ôn Uyển chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện mình mới sáu tuổi đã bị người ta cưỡng hôn, thì nổi da gà. Hai ngày trước nhìn thấy một mặt sát khí của người này, bây giờ lại nghe hắn nói những lời lẽ đầy chính nghĩa, rốt cuộc Ôn Uyển cũng hiểu được cái gì gọi là biết mặt mà không biết lòng. Trước kia mặc dù không thích nghe đến tên Bạch Thế Niên, nhưng trong lòng nàng cũng nhận định Bạch Thế Niên là một vị anh hùng cái thế đầy hào khí và phóng khoáng, nhưng Ôn Uyển có nằm mơ cũng không ngờ đến sự thật hắn lại là tên biến thái bỉ ổi, thích đùa giỡn bé gái, cũng may nàng không sùng bái Bạch Thế Niên, nếu không tưởng tượng lại chênh lệch với chân tướng sự thật như vậy sẽ tra tấn người ta đến điên mất. Ôn Uyển cười híp mắt, có lẽ sau khi Đông Thanh biết được sự thật sẽ không sùng bái người này nữa, có điều cho dù những lời này có nát trong bụng, nàng cũng không nói ra.

Trong phòng khách nhỏ, thế thân nghe nói như thế, cúi đầu cẩn thận suy tư, thế thân lần nữa ngẩng đầu lên, nói mấy câu với Hạ Dao, sau đó khẽ gật đầu với Bạch Thế Niên.

Bạch thế Niên thấy trong mắt Ôn Uyển Quận chúa có sự suy nghĩ sâu xa, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền lập lại những lời mới nói một lần nữa: “Quận chúa, vì cuộc sống tương lai của hàng ngàn hàng vạn huynh đệ, thần làm phiền Quận chúa rồi.”

Hạ Dao nói tiếp ” Quận chúa nói, chuyện Bạch tướng quân đề cập đến là chính vụ, nàng không thể tham gia vào, nếu không Ngự sử sẽ buộc Quận chúa tội nữ nhi tham chính, nàng gánh không nỗi, đến lúc đó sợ là cả triều thần đều bắt Quận chúa quỳ trước bài vị tổ tông hoặc nặng hơn nữa là đi trông coi Hoàng lăng cả đời, chắc Tướng quân cũng không muốn Quận chúa của chúng ta phải đi trông Hoàng lăng cả đời chứ!”

Bạch thế Niên đương nhiên là điểm khó của chuyện này, nhưng đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác. Ý tứ xa gần của Hoàng đế đều cho thấy Ôn Uyển quận chúa có biện pháp xử lí thích đáng, hơn nữa ngày đó nàng còn tự mình hứa hẹn. “Quận chúa, mạt tướng ngu dốt, kính xin Quận chúa chỉ rõ.”

Vẻ mặt Hạ Dao tươi cười nói “Quận chúa nói, phương pháp không phải là không có. Nếu như chuyện này là chuyện của Từ Thiện Đường Hoàng gia mà không phải can thiệp vào chuyện triều chính, nàng có thể ra tay giúp đỡ. Còn nếu như đó là quốc gia đại sự, vậy thì xin lỗi, Quận chúa chúng ta nói nàng không hiểu quốc gia đại sự cho nên không thể ra sức. ”

Bạch thế Niên nghe Hạ Dao nói xong…, mới biết được Ôn Uyển Quận chúa quả thật lợi hại. Nếu như xem đây là chuyện đại sự của triều đình, một Quận chúa sao có thể tham chính, Ngự sử tuyệt đối sẽ không ngồi không, lỡ như tương lai làm không tốt, họ càng có cớ để nói, Ôn Uyển quận chúa nhất định sẽ bị dính líu vào. Còn nếu lấy danh nghĩa của Từ Thiện Đường, Từ Thiện Đường là do Tôn Quý quận chúa thành lập, thì việc này cũng chỉ là một loại thiện tâm, giúp đỡ tướng sĩ tàn tật, nhìn qua dường như đều giống nhau nhưng thật chất lại khác nhau rất lớn! Điểm mấu chốt trong chuyện này đã chuyển đổi, đem trách nhiệm của triều đình chuyển thành một mảnh thiện tâm, một cách biến tướng để giúp đỡ binh lính tàn tật.

Đối với những người binh lính tàn tật kia…sinh kế tương lai đã trở thành vấn đề lớn với họ, sao họ còn quan tâm đến việc là triều đình hay Từ Thiện Đương Hoàng gia, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề, để bọn họ không phải lo sinh kế tương lai, phương pháp hữu dụng là được.

Bạch Thế Niên cũng không phải là kẻ ngốc, phản ứng cực nhanh, lập tức thuận theo ý tứ của Ôn Uyển ” Mạt tướng thay mặt bọn họ đáp ứng thỉnh cầu của Quận chúa, chẳng qua mạt tướng ở đây khẩn cầu Quận chúa hãy giúp thêm những nữ tử không nới nương tựa và trẻ em mồ côi, xin Quận chúa hãy hao tỗn tâm trí thêm một chút.”

Hạ Dao rất hài lòng với thái độ của Bạch thế Niên “Muốn Từ Thiện Đường Hoàng gia giúp đỡ giải quyết chuyện này cũng không phải là không thể. Trước tiên, người cứ ghi chép lại toàn bộ tình huống thực tế mà những binh lính kia gặp phải, dâng lên cho Quận chúa chúng ta xem một chút, chờ khi Quận chúa biết cặn kẽ tình huống mới có thể đưa ra biện pháp giải quyết thích hợp, người nói có đúng không Bạch tướng quân? Người cứ như vậy mà đi thỉnh giáo Quận chúa, mà không mang theo gì cả, thì muốn Quận chúa làm việc như thế nào đây?”

“Là mạt tướng nóng lòng. Nếu Quận chúa có thể giải quyết vấn đề sinh kế tương lai của các binh sĩ tàn tật, trợ giúp quả phụ và trẻ em mồ côi của những huynh đệ đã chết trận lưu lại thì người chính là ân nhân của những tướng sĩ này, mạt tướng thay mặt cho họ bái tạ Quận chúa.” Nói xong, Bạch Thế Niên trịnh trọng chào Ôn Uyển theo kiểu nhà binh.

Hạ Dao thấy mọi chuyện đã nói xong liền lên tiếng đuổi người, sợ tiếp xúc quá lâu sẽ bị nhìn ra sơ hở “Quận chúa nói tạm thời không nên cho nàng mang cái mũ cao như vậy, chờ khi người lập kế hoạch xong rồi hãy nói, nếu Bạch tướng quân không còn chuyện gì nữa thì xin mời người trở về.”

Bạch thế Niên đi trên đường, quay đầu nhìn lại một cái, hắn cảm thấy có gì đó khác thường, đi thêm vài bước, lại không phát hiện dị thường chỗ nào, cảm giác là lạ, về phần lạ chỗ nào, thì hắn lại nói không ra, vì thế hắn liền cất bước dài rời khỏi cung điện.

Ôn Uyển đi ra từ sau phòng khách, xúc giác của người này thật nhạy cảm, cũng may mình dùng biện pháp kim thiền thoát xác, lỡ như bị hắn phát hiện ra năm đó bọn họ đã có tiếp xúc da thịt, mặc dù nàng sẽ không gả cho hắn, nhưng cảm giác cứ như nuốt phải một con ruồi, buồn nôn muốn chết. Vẫn là nên cách xa nhân vật truyền kỳ này ra một chút, càng xa càng an toàn.

Thật ra Ôn Uyển cũng cảm thấy rất kì lạ, lúc trước Hạ Dao từng nói sinh hoạt cá nhân của hắn tuyệt đối bình thường, không phải biến thái ( Ôn Uyển mắng thì mắng như vậy, nhưng nàng vẫn rất tin tưởng tình báo của Hạ Dao). Tại sao năm đó hắn lại cưỡng hôn đứa bé mới có sáu tuổi như nàng đây? Chỉ có thể đỗ lỗi vì nàng xui xẻo, vừa vặn đụng phải lúc hắn bị ma quỷ nhập thân.

Hạ Dao đi tới, dò hỏi “Quận chúa, bây giờ người có thể nói cho thuộc hạ biết, tại sao người không muốn gặp Bạch tướng quân chưa? Đến tột cùng là có ẩn tình gì?”

Lúc nãy, Ôn Uyển đã sớm suy nghĩ tốt lí do nên vừa bị hỏi liền nói: “Lỡ như hắn thấy ta xinh đẹp, đầu nóng lên, liền cầu xin ông ngoại Hoàng đế gả ta cho hắn thì hỏng bét, vẫn nên không gặp thì tốt hơn, hắn không thấy mặt ta mới là bảo đảm lớn nhất.”

Hạ Dao đến cười cũng quên mất, hoảng sợ không gì sánh kịp “Quận chúa, người nói cái gì vây? Cho dù bây giờ Bạch tướng quân chưa thành hôn, cho dù hắn không có danh tiếng khắc vợ, nhưng hắn lớn hơn Quận chúa đến chín tuổi, dù hắn lập được công lao lớn bằng trời, Hoàng thượng cũng sẽ không gả người cho hắn. Quận chúa, sao người có thể nghĩ như vậy? Nếu Hoàng thượng biết được sẽ rất khổ sở.”

Chẳng lẽ Ôn Uyển có thể nói năm đó ta và vị Bạch tướng quân này đã từng tiếp xúc thân mật, nếu như bị truyền đi, nàng rất lo lắng sẽ bị người đóng gói đưa đi, nàng thật vất vả mới khiến cho ông ngoại Hoàng đế đáp ứng hôn sự của nàng với Yến Kì Hiên, bây giờ nàng không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Ôn Uyển chớp mắt một cái, làm mấy động tác tỏ vẻ là mình suy nghĩ quá nhiều, có điều phải ngừa vạn nhất chứ sao. Lỡ như hắn gặp mình, sau đó đến trước mặt ông ngoại Hoàng đế cầu hôn, ông ngoại Hoàng đế đáp ứng, chẳng phải nàng sẽ rất thảm sao?

Hạ Dao há lại dễ lừa gạt như thế “Quận chúa, người bịa đặt, người tiếp tục bịa đặt đi, bịa đặt một chuyện mà ít nhất để cho thuộc hạ nghe ra ba phần sự thật.”

Ôn Uyển đã sớm biết nữ nhân này không dễ lừa gạt như thế, cho nên chỉ đành phải nói lời thật để thay thế: “Được rồi, ta cho ngươi biết, Giác Ngộ đại sư nói ta phúc trạch thâm hậu, cho nên ta không thể gặp Bạch thế Niên.”

Hạ Dao không hiểu những lời này: “Chuyện này có liên quan gì đến việc người có gặp Bạch Thế Niên hay không?”

Ôn Uyển lộ ra vẻ mặt ngươi thật ngốc: “Bạch thế Niên có mệnh cách gì? là mệnh thiên sát cô tinh. Ngươi đi hỏi Thiên lão nhi kia đi, mệnh cách thiên sát cô tinh, nếu như muốn đổi mệnh thì phải tìm mệnh cách gì? Phải tìm mệnh phúc trạch thâm hậu, như vậy mới có thể ngăn chặn cái chết. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi lão nhân ở Ty Thiên Giám kia xem ta nói có đúng không?”

Hạ Dao cảm thấy những lời này có lí bảy phần còn ba phần “thật”? Ôn Uyển thấy nàng còn chưa tin, liền bực tức đi ra ngoài, vẻ bực tức này không thể giả được. Hạ Dao bán tín bán nghi, suy nghĩ kỹ hồi lâu, xác định Quận chúa và Bạch thế Niên chưa từng gặp mặt.

Ôn Uyển mặc kệ Hạ Dao, nàng đi tìm Hạ Ảnh: “Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám tiết lộ một chữ nào về chuyện năm đó với người khác, ta sẽ bảo cậu Trịnh vương dùng mười tám bộ cực hình trên người ngươi,… nếu ngươi không vừa lòng với mười tám bộ cực hình đó, ta có thể dùng những hình phạt khác, không giống với bất kìa ai, ngươi còn nhớ phạm nhân bị bôi mật ong lên khắp toàn thân trong Thuần vương phủ không? Ta nói được là sẽ làm được, ta sẽ khiến cho ngươi cả đời cũng không thể quên.”

Hạ Ảnh thấy sắc mặt Ôn Uyển bất thiện, liền thề sẽ không nói với bất kì ai, nếu không, mặc cho Quận chúa xử trí, trong lòng Ôn Uyển mới buông lỏng một nửa.

Hạ Dao lén lặng lẽ hỏi Hạ Ảnh, Hạ Ảnh lắc đầu, tỏ vẻ nàng sống bên cạnh Quận chúa đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt Bạch Thế Niên, Ôn Uyển đã uy hiếp nàng như vậy, nếu nàng nói ra, không phải chính là muốn tiếp nhận những hình phạt li kì, cổ quái mà Quận chúa nói sao?

Hạ Dao căn bản là không tin, có điều nàng không tiếp tục hỏi nữa, chẳng qua chỉ cười nói: “Quận chúa, Bạch tướng quân nhất định sẽ tiếp tục cầu kiến người, thế thân căn bản là không thể chống lại sát khí trên người Bạch tướng quân, nàng ta chỉ mới nhìn một cái đã lộ ra vẻ e sợ. Quận chúa đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, thân ở địa vị cao, thế nhưng lại không cản nỗi một ánh mắt sắc bén của một Tướng quân bình thường. Bạch tướng quân đã nỗi lên lòng nghi ngờ, nếu không phải lúc nãy thuộc hạ chuyển đề tài thì nhất định đã bị lộ tẩy. Quận chúa, người nghĩ bổ cứu như thế nào a!”

Ôn Uyển nói thầm: “Vô dụng như vậy, cũng đâu có dọa người đến thế?”

Hạ Dao không khỏi buồn cười nói: “Quận chúa, người cho rằng có được bao nhiêu cô gái có thể ngăn cản sát khí trên người Bạch tướng quân.” Ôn Uyển lầm bầm, đã như vậy, mình cũng là nữ tử khuê phòng, sợ hắn cũng là chuyện bình thường thôi.

Discussion29 Comments

  1. Trương Hương

    buồn cười quá
    Ôn Uyển cứ nghĩ Bạch Thế Niên là dê xồm mới cười chứ

  2. cuoi chet ta OU noi minh cung~ chi la nu nhan khue phong kia ..troi oi ai tin khong co nua nhan khue phong nhu OU thi nam nhan thoi do di ve noi vien hau ha nuong tu het roi a…OU that biet tu ha thap minh ma

  3. Không biết sau này hai người sẽ gặp nhau trong tình huống nào đây. Chứ gặp kiểu chính thức thì khó rồi vì ôn uyển có gặp đâu. Một mực sợ bị gả cho bạch thế niên cơ mà.
    Bạch thế niên là người rất chung tình. Nam nhân cổ đại như thế là vô cùng hiếm có. Hy vọng mau chóng gặp nhau đi sốt ruột quá rồi

  4. Nevaeh Redneval

    thanks. lại mất tem rồi, đau lòng quá đi mất. Ôn uyển ơi là ôn Uyển, nàng đánh giá bản thân thấp quá rồi. Ở bên hoàng thương lâu như vây, chẳng lẽ lại không lây được một chút khí chất của hòng gia. mà Thật ra ôn uyển đã nồng đậm mùi của hoàng gia rồi, không phải lã lãnh huyết vô tình nhưng mà chỉ cần Ôn uyển nhìn người nào là người đó phải kính sợ ngay. Niên ca không hổ là sói xám( là do Ôn uyển nghĩ nên ta cũng đặt biệt danh cho niên ca luôn), chỉ mới nhình một cái là biết được đó không phải là Tôn quý quận chúa , lại càng không phải là Ôn uyển vói đôi mắt hạnh trong veo kia. hóng quá đi. hai người gặp nhau nhanh đi chớ. Lục nguyệt hạo tuyết quá ác đi mà, tại sao quyển 6 mới là nhân duyên thiên? hu hu. hóng a, hóng a

  5. Ánh mắt của anh nam 9 thật sắc bén. Ko bt khi nào thì ÔU ms có cảm tình vs anh. Thanks

  6. hai nguời này đúng là một đôi trời định rồi người là thiên sát cô tinh, người thì phúc trạch thâm hậu, còn tên yến kỳ hiên đó thì vô dung cũng chẳng làm được tích sự gì nếu không có thuần vương bảo hộ không biết hắn sẽ thảm tới cỡ nào nữa ( lúc đầu cũng khá thích hắn nhưng khi hắn không có chính kiến gì lúc nào cũng nghe lời của thuần vương phi ghét ôn uyển là ta không ưa rồi >_< )

  7. haha, Ôn Uyển dù sao thì cũng ” chạy trời ko khỏi nắng” thôi, cố giãy dụa vậy, chứ làm sao thoát khỏi số mệnh đc.

  8. Khuong Thi Huong Brl

    haha, OU cũng biết mệnh cách của mình hợp với BTN sao, nhưng mà sao OU là trốn tránh hoài đây, thật bi ai một cuộc tình ah. HA bây giờ cũng biết sợ OU rồi, hjhj, HD có vẻ sẽ điều tra chuyện này đây. Không biết khi nào thì OU mới thất vọng về tên YKH đây nữa, không lẽ đợi BTN 25t sao, thật khó lường ah. Thanks nàng!

  9. Ôn Uyển trốn tránh mãi mà không thoát được, sau này hai người gặp nhau thì lộ ra hết chứ gì nữa, tài bịa chuyện của Ôn Uyển đã được nâng lên một tầng cao mới. Lúc sau Ôn Uyển gặp khó khăn với Yến Kì Hiên thì anh nam chính mới có cơ hội sao, thật là khổ cho anh quá mà. Nhưng mà khổ trước sướng sau, lần này Ôn Uyển cũng đành phải ra mặt thôi, đến hoàng đế cũng bảo Trịnh Vương hùa vào với ông rồi bắt Ôn Uyển nghĩ cách.

  10. Dây dưa ko chịu gặp :(( huhuhuhu đến bao h mới tới hồi tình cảm sướt mướt đây =))))

  11. Hoàng Lan Phương

    Nhìn hành động của ÔU mà buồn cười quá đi trốn BTN như trốn bệnh dịch thế này, nếu mà sau này gặp được thì không biết sẽ như thế nào nữa thật mong chờ quá. BTN vừa mong ÔU là tiểu hồ ly lại vừa không phải anh này mâu thuẫn quá đi. Mà ÔU lừa HD vụ đó sau này vì lý do này mà thành đôi thật sự là chắc ÔU tức chết vì cái mồn của bản thân a..he he

  12. OU ơi là OU, sao ko ra nhìn mặt nhau 1 cái, làm BTN thất vọng vì ko nhìn đc tiểu hồ ly. Hay ít ra OU lấy thân phận nô tỳ xuất hiện cũng đc, nói với Niên ca vài câu là mọi ng thoả mãn rồi

  13. troi oi sao chi on uyen khong cho anh bach nhin mot cia lam cho ta doc ma cu thay sot ruot hazzz bao gio hai anh chi moi ve voi nhau day

  14. Niên ca đúng là không phải nhân vật tầm thường nha, thật đúng là nhạy cảm mà. Suýt nữa thì OU bị phát hiện rồi. Lần này OU thoát được không bị ca phát hiện. Ta xem xem OU còn trốn được tới bao giờ =))) . Ta nói này OU cũng không cần hành hạ reader như thế này đâu, gặp nhau đi cho ta nhờ nhá. Cứ trốn mãi thế này, reader bọn ta phải làm thế nào đây. Tks nàng

  15. Niên ca đúng là không phải nhân vật tầm thường nha, thật đúng là nhạy cảm mà. Suýt nữa thì OU bị phát hiện rồi. Lần này OU thoát được không bị ca phát hiện. Ta xem xem OU còn trốn được tới bao giờ =))) . Ta nói này OU cũng không cần hành hạ reader như thế này đâu, gặp nhau đi cho ta nhờ nhá. Cứ trốn mãi thế này, reader bọn ta phải làm thế nào đây. Tks nàng

  16. Suýt tý nữa là Ôu bị phát hiện r, nhưng gặp mặt đâu phải một lần, lần sau sẽ phiền Ôu nhiều. Nhưng tới tận quyển 7 hai người mới trở thành đôi cơ, lâu quá cơ. Thanks tỷ

  17. ta cứ tưởng 2 người khi gặp lại phải có 1 tràng công kích nhau cơ ai ngờ OU lại nghĩ ra cách này

  18. btn này đg là có dũng có mưu chưa chi đã thấy thế thân có vấn đề rùi, mà cứ theo cái đà này con đg cưới đc vợ của anh sẽ gian nan gấp bội thật đg thương!!

  19. Xoắn xuýt chưa :D :D Phải, thì được gặp lại tiểu hồ ly nhưng chắc chắn lúc này hok lấy được! Ko phải, thì vẫn ko biết tung tích tiểu hồ ly nhưng ít ra còn có chút ít cơ hội lấy được về nhà!! Khổ Niên ca quá!!!

  20. thật là thảm chưa kìa chỉ vì 1 phút bốc đồng mà con đường truy thê thật là khó khăn ak

  21. Chị cứ nhắc đi nhắc lại là anh cưỡng hôn chị nhưng sao không thấy nhắc chị là người đốt lửa? Chị muốn chơi với lửa chủ động hôn người ta trước rồi khi người ta đáp lại (ừ thì đáp lại cũng hơi cuồng nhiệt) thì lại la lên là bị cưỡng hôn, bị gọi là tiểu hồ ly tinh cũng không oan. Mong cái mối tình này bén lửa nhanh một chút để giải quyết xong cái mối tình đồng tính lãng xẹt của Kì Hiên. Thật tội nghiệp và không công bằng cho nhân vật Kì Hiên, mới 13 tuổi đã bị ép nhận một mối tình đoạn tụ chỉ vì Ôn Uyển khát vọng được yêu

  22. Ôi ko bít nam nữ 9 sẽ gặp nhau trog tình huốg j nữa đây, chứ cái tính này của ôn uyển là sẽ tránh bạch thế nien mãi thôi nha. Haha nghe ôn uyển tự nhận mjh là nữ nhân khuê pòg mà cười ngất a!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: