Thứ Nữ Công Lược – Chương 677+678

12

Chương 677: Như đưa đám ( hạ )

Edit: Leticia

Beta: Tiểu Tuyền

Thập Nhất Nương bật cười: “Rốt cuộc là chàng tìm vợ cho Giới ca nhi hay là tìm bạn cho thiếp đây? Nếu chàng tìm vợ cho Giới ca nhi, thì thiếp cảm thấy chuyện này còn phải xem lại một chút. Nếu chàng tìm bạn cho thiếp, vậy thì không cần đâu. Vợ của Dụ ca nhi, Truân ca nhi đều rất hiếu thuận. . . . . .” Nàng vừa nói, lại cầm tay Từ Lệnh Nghi, “Phụ mẫu sẽ đi trước chúng ta, cuộc sống của con gái còn dài. Bạn già bạn già, chính là hi vọng khi đến già có một người làm bạn đấy . . . . . .” Theo lời của nàng, trong đôi mắt giống như ngày hè của Từ Lệnh Nghi dần dần sáng lên, thấy vậy trong lòng Thập Nhất Nương căng thẳng, lại nhất thời ngừng nói.

“Ta biết!” Từ Lệnh Nghi nắm lại tay của nàng, “Cứ theo nàng đi.” Lại cảm thấy lời này không biểu thị rõ ý muốn nói “Sau này ta sẽ thường xuyên ở cạnh nàng.” Ánh mắt nhìn nàng vô cùng chăm chú.

Thập Nhất Nương cũng không phải muốn một câu hứa hẹn của hắn.

Nàng muốn nói cho Từ Lệnh Nghi biết, chỉ cần đi cùng nhau cho tới khi cuối đời chính là phu thê rồi, không cần vì suy nghĩ đến tâm tình của nàng mà gả Anh Nương cho Giới ca nhi. Dĩ nhiên, nếu như Anh Nương và Giới ca nhi có ấn tượng tốt về nhau, vậy thì không cần bàn tới những thứ khác rồi.

Nhưng bàn tay to dần dần nắm chặt cũng đang nói cho nàng biết, hắn mượn chuyện lần này để biểu đạt cái gì đó. . . . . .

Thập Nhất Nương do dự nhìn Từ Lệnh Nghi.

Tay của hắn, ấm áp, có lực, vững như bàn thạch, làm cho người ta cảm thấy an toàn,như muốn đem sự an tâm thu chặt lại.

Trong lòng Thập Nhất Nương ấm áp .

Ngoài phòng truyền đến tiếng quản sự ma ma cầu Hổ Phách thông bẩm, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mùa thu sáng rỡ rơi vào trong viện, mấy tiểu nha hoàn chưa vấn tóc đứng cười nhẹ nhàng trên ghế con đang hái hoa lựu.

Thế giới phức tạp như vậy, nhưng lòng của nàng chưa từng yên bình như thế.

* * * * * *

Sau đó, Từ Lệnh Nghi không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng Thập Nhất Nương bắt đầu thật tình suy nghĩ về hôn sự của Từ Tự Giới.

Năm nay Từ Tự Giới đã mười bốn tuổi. Theo đạo lý, cũng có thể làm mai rồi. Chẳng qua là trong lòng nàng vẫn ngầm mong đợi hắn có thể trúng tú tài …, đến lúc đó làm mai cũng dễ dàng hơn một chút.

Gả Anh Nương cho Từ Tự Giới, để cho La gia đời sau và Từ gia lại có quan hệ thông gia . . . . . Cổ đại không thể so sánh với hiện đại. Ở cổ đại, cho dù tình cảm vợ chồng có tốt như thế nào nhưng nếu mẹ chồng không thích, nói hưu là có thể hưu, ngược lại nếu tình cảm vợ chồng không tốt, mẹ chồng thích, muốn hưu cũng đừng nghĩ hưu. Ngươi chính là con dâu của nhà này, gia tộc này sẽ phải che chở cho ngươi. Cho nên chọn mẹ chồng còn quan trọng hơn chọn trượng phu. Nàng là cô của Anh Nương, nếu như Từ gia đi cầu hôn, La gia bên kia khẳng định là không có vấn đề gì. Nàng chỉ bận tâm đến Từ Tự Giới. . . . . . trong số các huynh đệ, hắn cô đơn nhất. Nếu như lấy Anh Nương. . . . . . con nối dòng của La gia tràn đầy, Từ Tự Giới tinh tế tỉ mỉ, tính cách của Anh Nương cởi mở . . . . . Từ Tự Giới không phải là trưởng cũng không phải là ấu, ít bị trưởng bối chú ý, áp lực cũng nhỏ, tính cách thì đôn hậu có thừa nhưng lòng cầu tiến chưa đủ; còn Anh Nương thì là trưởng nữ, là hài tử đầu tiên của cha mẹ, lại là gương tốt cho các huynh đệ tỷ muội khác, không chỉ được coi trọng, còn được mọi người dành thời gian giáo dục cũng nhiều. Hài tử như vậy bình thường đều rất có trách nhiệm, cũng biết chăm sóc người khác . . . . . Xem qua một vài phương diện này thì hai người bổ sung cho nhau cũng rất tốt, lại cùng La gia thân càng thêm thân, bất kể là La Chấn Hưng hay là Từ Tự Truân, cũng đều thân cận hơn với Từ Tự Giới.

Thập Nhất Nương càng nghĩ càng cảm thấy cửa hôn sự này không tệ.

Thời điểm Từ Tự Giới đến vấn an nàng, nàng không khỏi đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

“Mẫu thân!” Từ Tự Giới không rõ ràng cho lắm, thấp đầu nhìn cẩn thận xiêm y, giầy của mình, nhưng không phát hiện có cái gì không ổn, thì lại càng khó hiểu rồi: “Ngài còn có cái gì phân phó ạ?”

“Không có, không có.” Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng nhìn hắn, “Con ngồi xuống nói chuyện đi . . . . . Trong khoảng thời gian này việc học như thế nào?”

Thập Nhất Nương rất ít khi trực tiếp hỏi về việc học của hắn như vậy. Chỉ luôn hỏi hắn hôm nay học những thứ gì? Tiên sinh giảng nghe có hiểu hay không? Có muốn đến ngõ Cung Huyền thỉnh giáo cậu hay không? Từ Tự Giới không khỏi có chút khẩn trương: “Những thứ khác đều tốt, chỉ là văn chương con viết khiến cho tiên sinh không hài lòng lắm.”

“Nếu thật sự không được, đọc vài quyển sách mà người khác viết văn tốt. Xem người ta mở đầu như thế nào, kết thúc như thế nào rồi ghi tạc trong đầu. Sau đó chiếu vào bài văn của mình mà bắt đầu luyện tập, thời gian dài, chắc chắn sẽ có chút thu hoạch .”

“Nàng dạy hài tử như vậy sao?” Thập Nhất Nương còn chưa dứt lời, Từ Lệnh Nghi vừa nói vừa cười mà thẳng bước đi vào, “Con cứ nghe lời của Thường tiên sinh là được. Hắn nói con luyện tập như thế nào thì con luyện tập như thế là tốt rồi!”

Lúc phụ thân nói chuyện với mẫu thân, luôn luôn ôn hòa không giống với người khác. Người trong nhà cũng có thể cảm giác được, chứ đừng nói chi là Từ Tự Giới.

Hắn cười nhìn mẫu thân một cái, cung kính đáp “vâng” , trả lời vài câu về vấn đề bài học mà Từ Lệnh Nghi hỏi, rồi đứng dậy trở về viện.

Thập Nhất Nương ngồi xuống bên cạnh Từ Lệnh Nghi: “Hầu gia, thiếp cảm thấy chuyện ngài nói không tệ đâu. Nhưng mà thiếp còn phải quan sát xem hài tử như thế nào mới được. Ngài nói xem, lấy cớ gì để cho đứa bé kia tới Yên Kinh một chuyến đây?”

Từ Lệnh Nghi nghĩ ngợi một chút mới kịp phản ứng, hắn cười nói: “Chuyện này còn không phải dễ làm sao? Nàng nói Cẩn ca nhi lập tức muốn chuyển ra ngoại viện, một mình nàng cảm thấy tịch mịch, bảo Anh Nương tới làm bạn với nàng thì không phải được rồi sao. Hơn nữa lúc này đưa tin đi Dư Hàng, qua năm mới lên đường, vừa lúc tháng ba sẽ đến. Các nàng còn có thể đi dạo hội chùa, đạp thanh.”

Lý do đơn giản như vậy, nàng lại không nghĩ ra.

Bởi vì chột dạ sao?

Thập Nhất Nương xấu hổ.

“Chủ ý này của Hầu gia thật tốt! Thiếp sẽ viết một phong thư đi Dư Hàng.” Nàng đáp ứng lập lờ nước đôi, rồi vội vàng chuyển đề tài, “Đã gom góp đủ tiền cho Ung Vương gia chưa ạ?”

“Gom góp đủ rồi.” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Chưởng quỹ của Đại Phong Hào này thật không đơn giản. Hai mươi vạn lượng bạc, một phân tiền lợi tức cũng không muốn, ngược lại còn dùng hết năm vạn lượng bạc để lì xì cho Bạch tổng quản. Ra tay lớn như vậy, hắn lo gì làm ăn không tốt lên.”

“Ra tay lớn như vậy thì cũng cần tiền vốn lớn mới được.” Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi khẽ nhíu mày, “Hầu gia có biết lại lịch của Đại Phong Hào?”

“Yên tâm đi! Trong lòng ta nắm chắc.” Từ Lệnh Nghi nói, “Ta thảo một biên lai mượn đồ hai mươi lăm vạn lượng bạc cho hắn, lãi hàng năm một phân. Mặc dù lợi tức ít một chút, nhưng trên mặt chữ thì không sai. Về phần nói lai lịch, bất kể hắn có lai lịch gì, cũng không dám giở mánh khóe với chúng ta.” Vừa nói, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khí phách nhìn từ trên cao xuống.

Nhìn hắn ngày ngày ở nhà đi dạo, ngược lại đã quên hắn còn là thiếu bảo của Thái tử.

Thập Nhất Nương buồn cười.

Dân không cùng Quan đấu, bất kể Đại phong Hào này có lai lịch gì, Từ Lệnh Nghi chỉ cần không tham bạc của Đại Phong Hào, Đại Phong Hào đúng thật là không thể đem hắn như thế nào.

Từ Lệnh Nghi phân phó Thập Nhất Nương: “Mấy ngày nữa không phải là sinh nhật của Ung Vương Phi sao? Nàng giúp ta mang một hộp vàng thỏi cho Ung Vương Phi. Nói với Ung Vương Phi, để cho nàng tìm một cửa hàng bạc trăm năm mà đổi. Tình nguyện chịu thiệt một chút, cũng không nên nhấc lên quan hệ với các cửa hàng bạc như Đại Phong Hào. Nếu là không đủ tiền tiêu, thì thay phiên làm đầy tháng cho hài tử, tròn tuổi, sinh thần của người lớn, ngàn vạn không nên lại đi mượn bạc nữa.”

Thập Nhất Nương thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng, chần chờ nói: “Hầu gia, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Từ Lệnh Nghi trầm mặc một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Mùa xuân năm ngoái, Ung Vương tiến cử cấp sự trung Vi Cao Thuần ở Công bộ làm Huyện lệnh, Lại bộ rất nhanh đã có công văn. Vẫn là Sĩ Tranh nói thì ta mới biết được, thì ra là thái tử thông qua hắn tiến cử một Hàn lâm họ Lý ở Hàn Lâm viện . . . . .” Hắn cười khổ lắc đầu, “Kết quả năm nay thái tử muốn tiến cử đệ tử của lão sư hắn đi Gia Hưng nhậm chức huyện lệnh, nhưng lại có người chạy đến chỗ Ung Vương mưu cầu vị trí này.”

Thập Nhất Nương thất kinh: “Hầu gia hoài nghi. . . . . .”

“Không phải là hoài nghi.” Từ Lệnh Nghi nói, “Bằng không, Sĩ Tranh cũng sẽ không đặc biệt vì chuyện này mà đến tìm ta.”

“Vậy Thái tử có ý gì? Ung Vương bên kia, chàng có thể nói để hắn tỉnh ra hay không?”

Nếu như thái tử và Ung Vương nổi lên tranh chấp, bất kể là ai thắng thì đối với Từ gia lực sát thương cũng đều rất lớn. Sợ nhất là Hoàng Thượng cảm thấy hai người không có tình thủ túc, dưới cơn nóng giận tận diệt cả hai người. Vậy thì cuộc sống của Từ gia sẽ càng không dễ chịu cho lắm

Thấy bộ dạng lo lắng của thê tử, Từ Lệnh Nghi có chút hối hận khi nói cho nàng biết.

“Nàng đừng lo lắng, Ung Vương là một người hiểu chuyện. Có mấy lời ta đã nói với hắn rồi.” Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, “Ta đây cũng sẽ cảnh tỉnh hắn một lần nữa.”

Cho tới nay, Hoàng Thượng hữu ý vô ý để cho thái tử và Từ Lệnh Nghi duy trì khoảng cách với nhau. Cũng bởi vậy mà Từ Lệnh Nghi và thái tử vẫn luôn khách khách khí khí, tình cảm giữa cậu cháu rất mỏng, hơn nữa chỉ có lễ quân thần. Ngược lại với Ung Vương, bình thường không có gì lui tới, nhưng có chuyện gì, người đầu tiên Ung Vương nghĩ đến đúng là người cậu Từ Lệnh Nghi này.

“Ta biết rồi!” Lời của Từ Lệnh Nghi cũng không khiến Thập Nhất Nương yên tâm, ngược lại còn lo lắng hơn, ở trong lòng tinh tế tự suy nghĩ xem khi gặp Ung Vương Phi thì nên nói như thế nào mới tốt.

Có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm: “Hầu gia, phu nhân, Tứ thiếu gia đã tới.”

Kể từ ngày ở thư phòng Từ Lệnh Nghi phẩy tay áo bỏ đi, Từ Tự Truân không đi thư phòng ở ngoại viện nữa, Từ Lệnh Nghi cũng không nói gì, cứ như vậy rất tự nhiên tiếp nhận công việc vặt trong nhà. Ở trong mắt người ngoài, là do lúc hắn không ở trong nhà Từ Tự Truân giúp đỡ quản gia mấy ngày, hiện tại hắn trở lại, chuyện trong nhà lại do hắn quản lý mà thôi. Cũng vì vậy mà hắn đi sớm về trễ, mấy lần Từ Tự Truân và Khương thị tới vấn an cũng không gặp hắn. Chỉ có Cẩn ca nhi oán trách: “Hiện tại phụ thân không viết chữ cùng con nữa rồi.”

Trải qua mấy ngày nay, hôm nay là lần đầu tiên Từ Lệnh Nghi trở lại sớm như vậy, nên Từ Tự Truân đã chạy tới, nhìn bộ dạng này là nhìn thấy có cơ hội tới gặp Từ Lệnh Nghi đấy.

Ý niệm trong đầu hiện lên, Từ Tự Truân đã đi đến.

Hắn hành lễ, có chút chân tay luống cuống đứng ở trước kháng: “Phụ thân, co con. . . . . .” Lộ ra vẻ rất bất an

Từ Lệnh Nghi thở dài trong lòng, chỉ vào ghế Thái sư bên cạnh: “Ngồi xuống rồi từ từ nói!”

Từ Tự Truân do dự một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Phụ thân, lúc ngài không ở nhà, công việc quản gia đều giao cho con chú ý.” Hắn vừa lớn tiếng nói chuyện, vừa rũ mắt nhìn mũi chân, không nhìn người khác, “Nhưng con lại đi làm hoa đăng. Chuyện này con làm sai rồi. Xin phụ thân tha thứ cho con lần này, sau này con sẽ không bao giờ… làm như vậy nữa.”

Mặc dù nghĩ Từ Tự Truân có lời muốn nói, nhưng ai cũng không ngờ hắn có thể đi thẳng vào vấn đề nói xin lỗi luôn như vậy.

Từ Lệnh Nghi không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần.

Đứa bé này, rốt cuộc cũng đã tới để đối mặt với sai lầm của mình rồi.

“Con nói con sai rồi, vậy con sai ở chỗ nào?” Từ Lệnh Nghi lạnh lùng nhìn hắn, khóe mắt đuôi lông mày cũng không hạ xuống, lộ ra vẻ có chút hờ hững với lời xin lỗi của Từ Tự Truân.

Phụ thân nguyện ý nghe hắn nói. . . . . .tim Từ Tự Truân vẫn luôn căng thẳng rốt cục cũng nới lỏng ra mấy phần: “Con không nên không phân biệt được chủ thứ, vì làm đèn lồng mà trì hoãn việc vặt trong nhà. Đáng ra con nên xử lý tốt mọi việc rồi mới đi làm đèn lồng . Phụ thân,” hắn ngẩng đầu lên, chân thành nói với Từ Lệnh Nghi : “Sau này con sẽ không bao giờ … làm như vậy nữa!”

“Biết sai là tốt rồi.” Giọng điệu của hắn vẫn có chút nhàn nhạt như cũ, nhưng vẻ mặt lại hòa hoãn hơn rất nhiều, “Quan trọng hơn chính là phải rút kinh nghiệm, sau này không nên tái phạm nữa. Phải biết rằng, Nhị ca ngươi không có nhà, ngươi chính là người lớn nhất trong nhà, nên làm gương cho các đệ đệ. . . . .”

 

Chương 678: Hành tẩu ( thượng )

“Bá quyết bách cốc, ký đình thả thạc.” Từ Lệnh Nghi thả bút lông trong tay ra, hài lòng nhìn mấy chữ cuồng thảo Phi Long Phương Vũ trên giấy Tuyên Thành, cười ngẩng đầu hỏi Thập Nhất Nương bên cạnh :”Gọi là ‘Đình ’ nàng thấy như thế nào?”

Đình ở chỗ này, có ý là cao ngất, thẳng tắp. Cộng thêm chữ “Thạc” phía sau, ẩn hàm ý tứ có “Nhiều”.

“Tốt!” Thập Nhất Nương khẽ gật đầu: “Cái tên này thật hay!”

Hai mươi sáu tháng chín, Khương thị thuận lợi sinh con trai trưởng.

Từ Lệnh Nghi đang đặt tên cho bé.

Từ Lệnh Nghi nghe vậy, một lần nữa lấy một tờ giấy Tuyên Thành khác, đoan đoan chính chính dùng thể chữ lệ viết một chữ “Đình”, kêu Đăng Hoa đi vào: “Đưa cho Tứ thiếu gia đi!”

Bởi vì Khương thị sinh đích trưởng tôn, nên mọi người trong phủ từ trên xuống dưới mọi người đều được ban thưởng. Mọi người đang rất cao hứng!

Hoa Đăng cười đáp “vâng” , bước nhanh đi đến chỗ Từ Tự Truân.

Từ Lệnh Nghi thương lượng chuyện với Thập Nhất Nương: “Chờ sau lễ tắm ba ngày của Đình ca nhi , ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến.”

Thập Nhất Nương sửng sốt: “Chàng không đợi lễ đầy tháng của Đình ca nhi sao?”

“Không đợi!” Từ Lệnh Nghi nói, “Chờ qua lễ đầy tháng của bé thì quá muộn rồi.”

“Hầu gia muốn đi đâu?”

“Đi từ Tuyên Đồng rồi tới Gia Dự quan.”

Gia Dự quan thuộc về trọng địa quân sự, mấy lần Từ Lệnh Nghi ra ngoài tất cả đều đi thăm thú những chỗ này. Lấy kinh nghiệm của Từ Lệnh Nghi, hắn sẽ đi một vòng qua những địa phương khi còn trẻ hắn đã từng chinh chiến và cũng là nơi mang lại vinh quang cho hắn, ôn lại những năm tháng hăng hái đó, Thập Nhất Nương có thể hiểu được.

“Hầu gia cẩn thận một chút.” Nàng dặn dò, “Mang thêm nhiều hộ vệ tùy tùng một chút. Bên kia rất vắng vẻ, vạn nhất có chuyện gì thì có thể bị phiền toái.”

“Không có việc gì.” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Ta sẽ đi giống lần trước, đi trạm dịch.” Vừa nói, vừa do dự một lát rồi nói tiếp : “Ta nghĩ, lần này cũng để cho Cẩn ca nhi cùng đi với ta.” Lại nói, “Cơ hội như vậy không nhiều lắm, để cho hắn đi kiến thức một phen.”

Giao thông ở cổ đại không phát triển giống hiện đại, ra ngoài một chuyến vô cùng không dễ dàng, có người cuối cùng cho đến khi chết cũng không có cơ hội đi ra ngoài mà chỉ ở trong phương viên mười dặm. Cơ hội giống như thế này xác thực không nhiều lắm.

Thập Nhất Nương tự nhiên đồng ý.

Từ Lệnh Nghi phân phó nàng: “Những ngày chúng ta không ở nhà, nàng cùng Bạch tổng quản thương lượng chuyện sửa sang lại Thanh Ngâm cư ở ngoại viện lại đi, cần mua thêm thì mua thêm, cần sửa lại thì sửa lại. Chờ qua năm, sẽ chuyển đồ đạc của hắn qua.”

Cứ như vậy, Cẩn ca nhi thật sự từ trong ngực nàng ra ngoài độc lập rồi.

Thập Nhất Nương thử nghĩ đã cảm thấy khó chịu.

Nghĩ đến năm đó Từ Tự Kiệm phát bệnh sởi, Tam phu nhân giữ hắn ở lâu bên mình một năm, Thập Nhất Nương còn cảm thấy Tam phu nhân quá mức nuông chiều hài tử, đến phiên nàng, lúc này nàng mới hiểu tâm tình của Tam phu nhân.

“Thiếp biết rồi.”

Thanh Ngâm cư là một viện tương đối lớn ở ngoại viện, bốn vào ba ra.Cửa nách bên hông cách phố Tây khoản hai mươi trượng, ra vào rất thuận tiện.

Xế chiều, Thập Nhất Nương mang theo Hổ Phách đi xem viện.

Cửa gỗ trong viện đều còn tốt, chỉ cần quét dọn qua loa là được, khắp nơi là tro bụi, vì lâu không có ai ở lại, có chút trống trải thậm chí có chút hoang vu.

“Ở phía trước trồng vài loại hoa và cây cảnh chứ ạ?” Hổ Phách cười nói, “Như vậy, mai kia thời điểm đầu mùa xuân trong viện sẽ rất náo nhiệt, trong phòng cũng có sinh khí hơn.”

“Tại sao ngươi phải sợ khi hắn vào ở thì không náo nhiệt!” Thập Nhất Nương cười nói, “Không cần phải nói, chỉ vài con chim với lũ chó kia, chỉ sợ viện này không có lúc nào yên tĩnh.”

Hổ Phách nghe vậy che miệng mà cười.

Thái phu nhân biết thì nhíu chặt chân mày: “Không đợi lễ đầy tháng của Đình ca nhi đã đi . . . . . Mắt thấy sắp đến lễ mừng năm mới rồi, không bằng qua năm lại đi cũng được!”

Hiện tại, niềm vui thu lớn nhất của Thái phu nhân chính là đi xem chắt trai Đình ca nhi.

“Mùa đông đi Gia Dự quan mới có ý nghĩa chứ ” Từ Lệnh Nghi cười nói : “Nếu chờ đến mùa xuân, vậy thì không có ý nghĩa gì nữa rồi.”

Thái phu nhân thấy nhi tử kiên trì, cũng không nói gì nữa.

Nhưng chỗ Ngũ phu nhân bên kia lại ầm ĩ .

“Con cũng muốn đi. Con cũng muốn đi.” Sân ca nhi đi loanh quanh bên người mẫu thân : “Cẩn ca nhi đã được đi vài lần rồi mà con còn chưa được ra ngoài một chuyến nào.”

Mấy ngày nay Ngũ phu nhân đang bề bộn làm mai cho Hâm tỷ nhi, kể cả là Thành ca nhi, mấy ngày nay cũng không có thời gian ôm bé vào trong ngực dạy chữ rồi.

“Thạch ma ma, kéo Thất thiếu gia ra ngoài.” Nàng đang bể đầu sứt trán.

Từ Lệnh Khoan cảm thấy nữ nhi còn nhỏ, nhưng Ngũ phu nhân sợ trì hoãn. Vì chuyện này mà hai người có chút trái ngược nhau, mà những nhà được làm mai, không có nhà nào làm cho người ta hết sức hài lòng. Không phải là của cải không đủ phong phú, thì là mẹ chồng tuổi còn rất trẻ, thì là tướng mạo của nam chủ không tốt. . . . . . Nàng đang suy nghĩ có nên xin Thập Nhất Nương giúp đỡ hỏi thăm một chút hay không, nhiều người, nhiều con đường mà!

Sân ca nhi ôm cái chân bàn không đi: “Con muốn đi, con muốn đi. . . . . . Nếu ngài không đồng ý, con sẽ đi nói với ông ngoại.”

Ngũ phu nhân nhức đầu không thôi: ” Tứ bá phụ con phải đi Gia Dự quan, chứ không phải đi Giang Nam. Chỗ kia trừ bão cát thì cũng chỉ có bão cát, còn có rất nhiều người Hồ, cẩn thận bị người khác bắt đi bán đây.”

Sân ca nhi bất vi sở động: “Cẩn ca nhi đi được, con cũng đi được.”

“Tứ bá phụ con mang theo Cẩn ca nhi đã cố hết sức rồi, không có biện pháp mang thêm một người nữa.”

“Con mang theo hộ vệ nhà ông ngoại không được sao ?”

Hai mẹ con đang nói mặt đỏ tới mang tai, thì Từ Lệnh Khoan trở lại.

“Tứ ca muốn đi Gia Dự quan a!” Hắn rất hưng phấn, có vẻ còn hưng phấn hơn so với Sân ca nhi, “Năm đó ta cũng muốn đi, nhưng Nương không để cho ta đi, nên ta không đi được!” Vừa nói, vừa dắt tay Sân ca nhi, “Đi, đi nói với Tứ bá phụ con một chút, chúng ta cùng đi!”

Sân ca nhi kêu to nhảy lên.

Ngũ phu nhân mặc kệ —— có trượng phu đi theo, còn có cái gì không yên lòng chứ.

Thái phu nhân tự mình chọn ngày tốt để hai huynh đệ mang theo Cẩn ca nhi và Sân ca nhi ra khỏi Yên Kinh.

Từ Tự Truân chịu trách nhiệm công việc vặt ở ngoại viện. Thập Nhất Nương bận rộn bố trí phòng cho Cẩn ca nhi, tham gia mở tiệc chiêu đãi tiết vạn thọ, đưa tặng lễ mừng năm mới, ngày lễ tết, đặt mua hàng tết. Ngũ phu nhân thì bận rộn tìm nhà chồng cho Hâm tỷ nhi. Mỗi ngày Thái phu nhân đều cười ha hả đi xem Đình ca nhi, có đôi khi cũng đem Oánh Oánh đi vấn an lão nhân gia giữ lại chơi cả buổi. Thời gian rất nhanh đã đến tháng mười hai.

Từ Lệnh Khoan và Sân ca nhi trở lại, nhưng không nhìn thấy Từ Lệnh Nghi và Cẩn ca nhi.

“Phạm Duy Cương giữ Tứ ca lưu tại Tuyên Đồng.” Từ Lệnh Khoan ngượng ngùng  nói, “Ta còn có việc, nên mang Sân ca nhi về trước.”

“Bọn họ không trở về nhà mừng lễ năm mới sao?” Thập Nhất Nương cảm thấy rất là ngoài ý muốn.

“Xem bộ dáng là không về được.” Từ Lệnh Khoan không có hảo ý nhìn về phía Thập Nhất Nương cười cười.

“Lão Tứ này, lễ đầy tháng của Đình ca nhi, lễ trăm ngày cũng không ở nhà thì không nói, ngay cả lễ mừng năm mới cũng ở bên ngoài.” Thái phu nhân có chút không vui, “Sao con cũng không khuyên nhủ Tứ ca con.”

“Con khuyên rồi!” Từ Lệnh Khoan hô to oan uổng, “Sao Tứ ca sẽ nghe con chứ!”

Thái phu nhân không hề nói gì, kêu Từ Tự Truân đi vào: “Chuyện trong nhà phải toàn bộ trông cậy vào cháu rồi.” Nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nếu có gì không hiểu, thì cứ đi hỏi mẫu thân cháu.”

Từ Tự Truân cung kính đáp “vâng”, sâu sắc cảm giác trách nhiệm trọng đại, ngược lại lo được lo mất, một chuyện rất nhỏ cũng muốn tới hỏi Thập Nhất Nương, sợ đi sai làm sai. Nhưng Thập Nhất Nương lại nghĩ đến Ung Vương bên kia, nên thừa dịp Từ Tự Truân tới đây hỏi ý kiến nàng, đã kêu Bạch tổng quản đi vào: “Đã sắp bước sang năm mới rồi, lúc đi Hầu gia có gì giao đãi đặc biệt muốn làm không?”

“Không có!” Bạch tổng quản cũng nhớ tới chuyện này, “Những người khác thì dễ nói, chẳng qua là không biết ngày lễ tết này thì không biết tặng Ung Vương Phủ bên kia cái gì mới tốt!”

Ánh mắt Thập Nhất Nương rơi vào trên người Từ Tự Truân.

Từ Tự Truân biết chuyện Ung Vương vay tiền, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nếu không, chúng ta lặng lẽ tặng chút ngân phiếu đi.”

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, hỏi Bạch tổng quản: “Ngươi giúp ta chuẩn bị ngân phiếu hai nghìn lượng bạc.”

Bạch tổng quản hiểu được, “Nô tài phải đi chuẩn bị.”

Thập Nhất Nương hàm súc nói với Từ Tự Truân: “Thời điểm ta đi tặng quà ngày lễ tết cho Ung Vương Phủ, sẽ đưa cho Ung Vương Phi.”

Từ Tự Truân gật đầu, buổi tối trở về, lặng lẽ nói với Khương thị.

Hài tử do nhũ nương nuôi nấng, sau ngày sinh vóc người của Khương thị đã khôi phục bảy tám phần rồi, nên nghe xong liền có chút bận tâm: “Nếu lúc cha chồng đi không có giao đãi, chúng ta làm như vậy, thì có tính là đi lại quá gần với Ung Vương Phủ rồi hay không? Vạn nhất nếu bị Ung Vương liên lụy thì làm sao bây giờ?”

“Không, không thể nào?” Từ Tự Truân chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn cảm thấy nếu mọi người thân thích, thì không thể thiếu chiếu ứng lẫn nhau một chút. Nhà cũng chẳng thiếu chút tiền kia, đồ lại là do mẫu thân quyết định đưa, cho tới bây giờ hắn không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng ý niệm vừa chuyển đến trước đó vài ngày nếu không phải Khương thị khuyên hắn, hắn cũng sẽ không được phụ thân tha thứ nhanh như vậy, nên cảm giác lời của thê tử cũng có đạo lý nhất định, không khỏi có chút do dự .

Khương thị vừa nói ra, thấy Từ Tự Truân có chút không nghĩ ra được chủ ý, nàng cẩn thận tự hỏi.

Nếu như Ung Vương đàng hoàng làm vương gia của hắn, khi thái tử lên ngôi, hắn đương nhiên là người tôn quý nhất. Quan hệ với hắn tốt rồi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng nếu như Ung Vương có ý niệm khác trong đầu. . . . . .

Huống chi chuyện đưa bạc cho Ung Vương Phủ cũng không phải là do cha chồng đặc biệt dặn dò.

Khương thị thử nghĩ trong lòng đã cảm thấy sợ: “Chàng đừng vội. Để thiếp viết một phong thư cho phụ thân, xem phụ thân nói như thế nào?” Nàng giúp Từ Tự Truân nghĩ kế.

Từ Tự Truân gật đầu.

Không tới mấy ngày, Khương Bách phu nhân lấy cớ đến thăm hài tử, cho nha hoàn trong phòng lui ra để mình có lời muốn nói.

“Phụ thân con và bá phụ con đều có suy nghĩ giống nhau, để các người nên tránh xa cả vị ở trong cung và vị ở ngoài cung này. Hoàng Thượng chính trực cường thịnh, cuộc sống còn dài. Lúc này làm cái gì, hiển nhiên đều không thỏa đáng cả.”

Khương thị nói những lời này với Từ Tự Truân, để cho hắn truyền lời cho Thập Nhất Nương: “Mẫu thân ở bên trong viện, phụ thân lại không ở trong nhà, chuyện trên triều đình, thay đổi trong nháy mắt, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt.”

“Hầu gia và Ung Vương gia là cậu cháu, xảy ra chuyện như vậy, không cầu tới thì thôi, nếu đã cầu tới, phụ thân con lại nghĩ biện pháp trả nợ, mắt thấy đến cửa ải cuối năm, dù thế nào thì chúng ta cũng phải đi một chuyến. Nhiều bạc chúng ta không cầm ra được, nhưng một, hai nghìn lượng bạc thì vẫn tiết kiệm được. Kể cả Hoàng Thượng biết rồi, cũng sẽ không nói gì !”

Từ Tự Truân nghĩ một chút thấy cũng có đạo lý, trở về nói cho Khương thị.

Khương thị cười khổ: “Thái tử nơi đó, có phải cũng nên đi một chuyến hay không? Thiếp nghe người ta nói, Thái Tử Phi có quan hệ rất thân mật với mẹ chồng. Hiện tại có chuyện như vậy, dù thế nào cũng nên nói một tiếng với Thái Tử Phi!”

Từ Tự Truân uyển chuyển nhắc nhở Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương cười nói: “Ta đã đi qua chỗ Thái Tử Phi rồi.”

Lén nói với Hổ Phách: “Khương gia tốn không ít tâm tư trên người Khương thị.”

Hổ Phách không dám nghị luận, nói đến thư của Dư Hàng bên kia: “Qua tết Nguyên tiêu Đại biểu tiểu thư sẽ lên đường, vậy thì cuối tháng hai có thể đến. Ngài xem, khi Đại biểu tiểu thư tới, sẽ nghỉ ngơi ở đâu mới tốt?”

Discussion12 Comments

  1. xem ra anh nương nhất định là sẽ gả vào nhà này rồi:) ko bik khương thị có vì vậy mà nghĩ tnn tính nâng giới ca mà bỏ mặc truân ca ko nữa

  2. Xem ra Anh Nương nhiều khả năng gả vào Từ phủ rồi. 11 cũng thấy ổn, muốn quan sát thêm mà.
    Truân ca cũng dũng cảm hơn, dám đối mặt với sai lầm và xin lỗi trước anh Nghi

  3. Mong là Anh Nương sẽ gả vào Từ gia mình nhớ đó là cô bé thông minh khả ái. Tự Truân dần trưởng thành hơn rồi

  4. Trong mấy anh em, thì mình thấy thương và tội nhất là Tự Giới. Bản thân em í phải cố gắng hơn những người còn lại để tự chiếu cố và bảo vệ bản thân mình.

  5. Truân ca nhi sau này chắc sẽ bị khương thị nắm gắt gao quá gặp chuyện gì cũng không chịu suy nghĩ mà cứ hỏi khương thị suốt.

  6. Hazzz thấy TTT vẫn như vậy. Làm chuyện gì kg tự mình giải quyết và tự quyết định. chuyện gì cũng phải đi hỏi Khương thị.
    Nhóc Cẩn sướng đc đi đó đây.
    Thanks

  7. Khương thị tự cho bản thân rất thông minh hay sao mà lại có ý kiến với việc làm của TNN, lại còn sai chồng đi truyền đạt lại lời nữa chứ. Hồi bé thấy Khương thị đáng yêu, sao lớn lên lại sống tính toán thế ko biết.

  8. xem chương này con dâu với mẹ chống ý kiến bất đồng còn Tử Truân ljai không có một chút chủ ý nào, tai trái nghe vợ nói đúng, tai phải nghe mẹ cũng nói đúng, trưởng thành rồi còn như vậy có hơi thất vọng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: