Thứ Nữ Công Lược – Chương 673+ 674

14

Chương 673: khẽ nhúc nhích ( trung )

Edit: Quỳnh Trúc

Beta: Tiểu Tuyền

Tiết Đoan Ngọ ngày đó, hậu hoa viên Từ gia rực rỡ như ngân hà.

Thái phu nhân một tay dắt Từ Tự Truân, một tay dắt Từ Lệnh Khoan, cười vui vẻ treo đèn lồng lên, thỉnh thoảng còn quay đầu lại cùng Thập Nhất Nương, Ngũ nương mấy người phía sau nói vài câu, hài tử ở nhà hoa đăng chạy qua chạy lại như thoi đưa, chơi đùa, so với cuối năm còn náo nhiệt hơn.

Khương thị ánh mắt không khỏi hướng đến Thập Nhất Nương.

Nàng đang đáp lời Thái phu nhân, nụ cười nhẹ nhàng cùng vẻ mặt ôn nhu.

Cảnh tượng như vậy, ai không thương.

Khương thị không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

Bữa tiệc tan dần, nàng nhẹ giọng khuyên Từ Tự Truân: “Cha chồng cùng mẹ chồng đều không quá chú trọng ăn mặc, chàng như vậy, cha chồng, mẹ chồng có thể cảm thấy có hơi xa xỉ hay không?”

Từ Tự Truân không khỏi nhíu chân mày.

Từ lúc dùng bữa tối bắt đầu, cảm xúc của thê tử có chút xuống thấp, lúc nhìn đến hoa đăng đầu viện, nụ cười thậm chí có chút miễn cưỡng. Hiện tại lại hỏi như vậy .

Hắn suy nghĩ một chút, liền cầm tay Khương thị: “Ta cũng biết bạc dùng hơi nhiều, nhưng mà ta không có sử dụng bạc của chung, tất cả đều dùng bạc của mình. Ta nghĩ, ta thành hôn xong, chính là người lớn rồi. Đây là tiết đoan ngọ đầu tiên, cũng là sinh nhật đầu tiên của mẫu thân sau khi ta thành thân, nếu như có thể cho mẫu thân một lễ vật đặc biệt một chút, người nhất định sẽ thật rất vui.” Hắn vừa nói, liền hạ thấp giọng xuống, “Cũng muốn cho nàng vui vẻ nữa. Nếu như nàng không thích, về sau ta sẽ không tự chủ trương nữa. Mọi chuyện đều cùng nàng thương lượng tốt mới làm, nàng nói có được hay không?”

Khương thị khẩn trương.

Nghe khẩu khí này, thật giống như nàng không nỡ hơn.

“Có thể làm cho trưởng bối cao hứng, xài bao nhiêu tiền cũng không phải là xa xỉ.” Khương thị vội vàng nói, “Thiếp chỉ muốn nói, tặng quà cũng phải chú ý phương pháp tặng, nếu là đúng chỗ, sự vui vẻ cũng không giống nhau. Giống như bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, như vậy mới thỏa đáng.”

“Ta hiểu ý của nàng.” đáy mắt Từ Tự Truân lộ ra mấy phần bối rối, “Tổ mẫu cùng mẫu thân đều có kiến thức rộng rãi, những đồ trang sức, quý trọng, hiếm thấy họ có rất nhiều, căn bản sẽ không được yêu thích. Ta nghĩ cả hai tháng mới ra chú ý này, thuê ba sư phụ ở cửa hàng hoa đăng, dùng hơn một tháng mới đem tất cả làm tốt. . . . . .” Hắn cười lên, “nàng cũng thấy rồi, tổ mẫu cùng mẫu thân đều thật vui vẻ, có thể thấy được rất thích phần lễ vật này.”

Khương thị không thể làm gì khác hơn là mang Từ Lệnh Nghi ra: “Nếu là cha chồng trở lại hỏi tới. . . . . .”

“Vậy thì nàng càng không cần lo lắng.” Từ Tự Truân cười, mặt mày đều giãn ra, nói nhỏ, “Phụ thân từng hao phí tám ngàn lượng bạc mua cho mẫu thân một bộ đồ trang sức ngọc lục bảo, ta chỉ bất quá xài ba, bốn ngàn lượng bạc thôi. Phụ thân biết rồi, chắc chắn sẽ không nói gì.”

Đồ trang sức Ngọc lục bảo có thể làm thành truyền gia chi bảo, nhưng đèn lồng, dùng qua hai lần thì không thể dùng lại. Hơn nữa, sản nghiệp trong nhà cũng là cha chồng kiếm về, cha chồng dùng như thế nào liền dùng như thế nấy. Hắn dùng bạc của mình thì hoặc là cha chồng cho , hoặc là mẹ chồng qua đời lưu lại . Làm sao có thể so sánh được.

“Tướng công. . . . . .” Khương thị còn muốn khuyên hắn hai câu, nhưng nàng vừa mở miệng, Từ Tự Truân đã cười nó, “Tốt lắm, tốt lắm, nàng đừng buồn lo vô cớ nữa. Coi như là phụ thân trách cứ xuống, còn có ta gánh lấy. Nàng hãy ngủ đi, ” đang nói chuyện, tay đã nhẹ nhàng đặt lên phần bụng đã nhô của nàng, “Nàng bây giờ cũng không phải là một người. Nàng ngủ không ngon, con cũng ngủ không ngon.”

Lời của hắn làm cho nàng nhớ tới một chuyện khác .

“Tướng công, có muốn để cho Nga Nhụy tới hầu hạ ngài hay không. . . . . .” Lời còn chưa dứt, thần sắc đã có chút nhăn nhó.

Trước khi thành thân Từ Tự Truân thu thiếp thân nha hoàn Nga Nhụy làm thông phòng. Sau đó Khương thị gả tới đây, rất nhanh đã mang thai. Dưới tình huống như vậy, chính thất vì phòng ngừa loại nha hoàn cùng chủ tử dây dưa thànhthông phòng kiêu ngạo, sẽ an bài thiếp thân nha hoàn của mình đi hầu hạ. Nhưng Từ Tự Truân đối với Khương thị tình cảm thắm thiết, Khương thị thấy Nga Nhụy là người thành thật nên đem nàng giữ lại.

“Không cần!” Từ Tự Truân giúp Khương thị dịch dịch chăn, “Ta ở chỗ này cùng nàng, nàng đang mang hài tử đấy!”

Khương thị trong lòng ngọt ngào, khó chịu vừa rồi mau chóng tan thành mây khói.

Nàng cầm thật chặt tay trượng phu, phụng bồi trưởng bối dạo vườn mệt mỏi rất nhanh làm cho nàng ngủ thật say.

Qua mấy ngày, là sinh nhật Từ Tự Truân.

Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương thương lượng mời thân thích bằng hữu, bày ba bàn rượu cho hắn, rồi mời người Trường Sinh xã đến ca diễn.

Trên đài chiêng trống vang trời, dưới đài tiếng cười lớn không ngừng, mọi người vui chơi giải trí, tất cả thật cao hứng.

Thập Nhất Nương tặng Từ Tự Truân một chén thủy tinh lưu ly nhỏ cỡ lòng bài tay hình đài sen: “Là Ngũ đệ con giúp ta ở trước cửa tướng quốc tự tìm đấy, có đẹp không?”

Từ Tự Truân yêu thích không buông tay: “Rất đẹp, huynh rất thích.” Cười hướng Từ Tự Giới nói cảm ơn.

Từ Tự Giới cười cầm một bình sứ thanh hoa to cỡ nắm tay điêu khắc kiểu cành hoa loa kèn uốn lượng: “Cái này là do Đa Bảo Các cất giữ, tặng huynh thay Lục đệ.” Lại lấy ra một đèn kéo quân bằng da dê to bằng bát tô có cảnh vẽ bốn phía Tây Sơn, “Cái này là của đệ. Cùng chén lưu ly của mẫu thân giống nhau, đều từ cửa hàng vỉa hè bên cạnh Tướng Quốc Tự mua được .” Đem đồ vật bỏ vào hộpcho Từ Tự Truân, “Mặc dù không đáng tiền, nhưng đệ thấy đều thật đáng yêu.”

Hai mắt Từ Tự Truân sáng lên, xem một chút cái này, sờ sờ một chút cái kia, quả thực không biết nên như thế nào mới tốt: “Ta muốn đem ba đèn lồng này đều bày bên trong thư phòng của ta. Không, là treo trên giường La Hán ở noãn các, thời điểm nằm đọc sách, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.”

“Con thích là tốt rồi!” Thập Nhất Nương cười.

Đang nói, thì Từ Tự Kiệm chạy tới: “Ai nha, Tứ đệ, đệ đại phát tài rồi. Lúc nào mời chúng ta đi ăn đây?” Hắn vẫn thích trêu chọc người như vậy.

“Tốt!” Từ Tự Truân cao hứng nói, “Địa phương tùy huynh chọn.”

“Ngõ Thúy Hoa thì như thế nào?” Từ Tự Kiệm nghiêm trang nói.

Đó là nơi trăng gió nổi danh ở Yên kinh.

Mặt Từ Tự Truân căng đến đỏ bừng: “Hay là, hay là đổi lại địa phương khác đi” Nói chuyện cũng có chút lắp bắp .

Từ Tự Kiệm cười to, quay đầu nhìn Thái phu nhân nói: “Chỗ này mà Tứ đệ cũng biết!”

Cho dù không biết, nhưng nhìn này bộ dạng ranh mãnh của hắn, cũng biết không phải là địa phương tốt đẹp gì.

“Tới đây!” Thái phu nhân hướng Từ Tự Kiệm ngoắc, “Ta cho con không đứng đắn này.” Ngắt lỗ tai của hắn.

“Ôi ôi!” Từ Tự Kiệm hai tay bịt tai, giả vờ bộ dạng đau đớn khó nhịn, “Lão tổ tông, ngài nhẹ chút. Con ít ra cũng là quan lục phẩm. Người làm vậy bảo con đem mặt mũi bỏ đi đâu!”

Mọi người liền cười vang.

Khương thị có chút thất vọng.

Nàng thấy Thập Nhất Nương tặng Từ Tự Truân rất nhiều tạo hình đặc biệt nhưng giá tiền rẻ hơnđèn lồng, cho là Thập Nhất Nương sẽ nhân cơ hội khuyên Từ Tự Truân, ai biết Thập Nhất Nương lại không nói gì.

Hổ phách cũng lén hỏi: “Phu nhân, không phải ngài nói muốn nhắc nhở Tứ thiếu gia mấy câu đấy sao?”

“Hay là tìm cơ hội khác!” Thập Nhất Nương nói, “Quá nhiều người. hơn nữa cũng là tấm lòng của hắn. Ta sợ mất mặt hắn.”

Hổ phách gật đầu.

Chẳng qua là không đợi Thập Nhất Nương tìm được cơ hội, Từ Lệnh Nghi cùng Cẩn ca nhi đột nhiên trở lại.

“Cũng không để cho gã sai vặt cả đêm đưa tin về.” Nàng vội vã để phòng bếp làm đồ ăn, tìm xiêm y cho Từ Lệnh Nghi tắm rửa, giúp nhi tử tắm, rồi căn dặn nha hoàn đem hết quần áo trong hòm xiểng bọn họ ra giặt, “Trong nhà chuẩn bị trước một chút cũng tốt.” Lại nói, “Không phải nói có thể qua hè mới trở về? Làm sao trước thời gian đã về rồi? Mùa hè lên đường, nắng nóng a!”

“Hà Thừa Bích ở Phúc Kiến đại thắng, đem Bình Hải Vệ của giặc Oa quét sạch.” Hắn nhìn Thập Nhất Nương ánh mắt sáng quắc như lửa, “Hoàng thượng phong HàThừa Bích thành Tổng binh Phúc Kiến.”

Hà Thừa Bích là ai Thập Nhất Nương không biết, nhưng mấy năm này chiến sự của Phúc Kiến điều dựa vào Tịnh Hải hầu Khu gia.

“Có phải là từ nay về sau triều đình có thêm tướng lãnh hải chiến hữu dụng hay không?”

Từ Lệnh Nghi cười to: “Không sai. Hắn không chỉ có quét sạch quân Bình Vệ hải, lúc trước còn quét sạch Bình Hoành tự.” Hắn vui sướng thể hiện trong lời nói, “Ta đối với Khu gia đã không còn có cố kỵ.” Hắn nằm trong bồn tắm gỗ thông, nhìn lên hai tấm ngói sáng trên tịnh phòng, “Mười hai năm rồi . . . . .”

Có một số việc, chưa bao giờ quên.

Tiếng nói nhàn nhạt phiêu du giữa sương mù mờ mịt trong phòng, để cho mắt Thập Nhất Nương hơi nồng.

“Hầu gia!” Nàng giúp hắn lau lưng.

Phần lưng của hắn đường cong rõ ràng, rộng rãi có lực, không biết tại sao, nàng cảm giác, bả vai này quá mệt mỏi, muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, thời điểm khăn xẹt qua cũng phải túm góc khăn, sợ sức nặng kia làm cho hắn cảm thấy cố hết sức.

Trong lúc nhất thời, trong tịnh phòng im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau, nhưng cũng không cảm thấy đơn điệu hoặc là trầm muộn, một hít một thở, giống như là một xướng một họa, một hỏi một đáp, dần dần biến thành một tần số, làm cho người cảm thấy thỏa mãn.

“Hầu gia!” Có tiếng nói rụt rè của tiểu nha hoàn phá vỡ tịnh phòng an tĩnh, “Ung Vương gia tới!”

Từ Lệnh Nghi đứng lên, tiếng nước chảy “Ào ào ” tung tóe một phòng: “Mời Vương gia đến phòng sách nhỏ ngồi. Ta sẽ tới !” giọng nói của hắn tỉnh táo mà lạnh thấu xương, tim Thập Nhất Nương thình thịch đập loạn.

Thật giống như cảm thấy sự bất an của nàng, Từ Lệnh Nghi xoay người cầm tay nàng: “Không có chuyện gì! Cẩn ca nhi của chúng ta còn không có thành gia lập nghiệp đâu!”

Thập Nhất Nương cười gật đầu, lẳng lặng ôm Từ Lệnh Nghi chốc lát, xoay người cầm quần áo tắm rửa cho hắn: “Hầu gia là mặc quan phục hay là thường phục.” tiếng nói thanh thúy, không mang theo một tiếng chấn động.

* * * * * *

Trung tuần tháng bảy, Hoàng thượng nhằm vào việc Tịnh Hải hầu chịu trách nhiệm chiến dịch đài châu bất lợi mà trong một ngày liên tiếp phát ba phong thư hỏi trách, làm cho vua và dân trong ngoài đối với Khu gia buộc tội, lên án công khai.

Tịnh Hải hầu tuổi đã hơn tám mươi phải tự mình thượng kinh xin nhận tội, và bị bệnh qua đời ở huyện Quang Trạch biên giới Phúc Kiến. Hoàng thượng cũng không vì vậy mà ngừng truy cứu, vào thời điểm tiết Trung Thu khi cả nhà đoàn viên, ở bên ngoài Ngọ môn dán cáo thị thông báo ba mươi sáu tội của Khu gia. Sau đó Khu gia bị đoạt tước, gia sản bị tịch thu, đích chi bị xử tử, bàng chi lưu vong, hơn hai trăm năm gia nghiệp đều tan hết.

Thế gia Phúc Kiến bị thanh trừ. Sau đó năm nămmọi chuyện đều không chút trì hoãn. Yên kinh sớm có đề tài khác để bàn luận – Hà Thừa Bích ban thưởng cho bộ hạ,con thứ Lý Tễ của Phúc Kiến Tổng binh Lý Trung được xếp hạng thứ nhất.

Chuyện xưa năm đó bị nhắc tới một lần nữa, Lý Trung thành người gách vác tiếng xấu, là nhân vật bi kịch, còn Lý Tễ thì thành trọng chấn gia môn, thiếu niên anh hùng.

“Hắn có thể để cho Hà Thừa Bích dùng hắn mà không thể coi thường, thì đem hắn đặt ở vị thứ nhất không đáng ngạc nhiên.” Từ Lệnh Nghi bỏ lại công báo trong tay, lười biếng nói.

Sự tình đều tiến hành theo hướng hắn hi vọng, trên gương mặt trầm ổn của hắn mơ hồ để lộ ra thần sắc phấn khởi, khiến hắn lộ ra vài phần trẻ tuổi.

“Nhiều năm đã qua như vậy, hoàng thượng chắc có lẽ không níu lấy chuyện Lý Trung không tha chứ?” Thập Nhất Nương ngồi ở bên cạnh hắn làm cái yếm cho Cẩn ca nhi.

“Hiện tại chính là lùc dùng người.” Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, “Huống chi lúc ấy Lý Trung hồ đồ không hiểu mà sập bẫy. Hoàng thượng sẽ không nhắc lại chuyện xưa.”

Đang nói, thì gã sai vặt thở hổn hển tức chạy vào: “Hầu gia, Ung Vương gia tới!”

            Chương 674: Khẽ nhúc nhích ( hạ )

Edit: Leticia

Beta: Tiểu Tuyền

Nếu nói ai đi cùng Từ Lệnh Nghi mấy ngày gần đây, thì chính là Ung Vương rồi.

Hôm nay đại sự đã định, hắn cũng rất cảm khái a!

Thập Nhất Nương giúp Từ Lệnh Nghi thay quần áo, rồi ngồi xuống tiếp tục làm yếm cho Cẩn ca nhi.

Chỉ chốc lát, Cẩn ca nhi chạy tới: “Mẹ, mẹ, Ung Vương gia tới rồi!”

“Làm sao con biết a!” Thập Nhất Nương cười bỏ kim chỉ trong tay xuống, “Ung Vương có chuyện cần nói với cha con, con đừng đi quấy rầy.”

Ung Vương gia tới nhiều, không khỏi gặp được mấy vị biểu đệ. Từ Tự Truân ôn hòa giữ lễ, Từ Tự Giới ngại ngùng an tĩnh, chỉ có Cẩn ca nhi là tuổi còn nhỏ nhất, nên không sợ, lại là người quen biết từ trước đến nay. Thường xuyên qua lại, Ung Vương gia càng nhìn càng thích, nên thường mang vài vật nhỏ đáng yêu thưởng cho Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi gật đầu, gục vào đầu gối Thập Nhất Nương nói chuyện với mẫu thân, “Con đến thư phòng phụ thân luyện chữ, nhìn thấy hộ vệ của Ung Vương gia, nên con liền đi ngược về đây. Mẹ, sao đột nhiên Ung Vương gia lại đến thăm hỏi nhà chúng ta vậy ạ?”

“Tại sao con lại nói vậy?” Thập Nhất Nương vuốt tóc đen mềm mại như tơ lụa của con trai.

“Chúng ta đều ở Yên Kinh, trước đây một năm ông ấy cũng không tới một lần nào, nhưng người xem hai tháng này, cứ cách năm ba ngày ông ấy lại đến.” Trên khuôn mặt nho nhỏ có sự trầm tĩnh không tương xứng với tuổi của cậu bé, “Ngài nói xem, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không a?”

Bình thường cứ cảm thấy nó còn nhỏ, tính tình lại nóng nảy, không nghĩ tới nó còn có một mặt tinh tế như vậy. Nếu như là chuyện khác, Thập Nhất Nương đương nhiên muốn nói rõ với hắn, nhưng chuyện bày lại không tiện nói cho hắn biết.

“Con không nói, mẹ còn không chú ý đấy.” Thập Nhất Nương cười nói, “Mẹ cũng không biết. Có điều, ông ấy là Vương gia, tính cách tùy tiện đã quen, có lẽ tâm huyết nhất thời dâng trào nên đến cũng không nhất định.”

“Nếu như là tâm huyết dâng trào, thì làm sao không chỉ một lần mà đến những ba lần ạ .” Hắn không đồng ý quan điểm của Thập Nhất Nương, “Hai người thấy mặt liền vào trong thư phòng nói chuyện. . . . . .” Bộ dáng cậu bé rất buồn rầu, “Nhưng lại không giống như có nhiều lời để nói, thường nói nửa câu thì ngừng lại, trầm mặc một lúc lâu sau đó lại nói một câu con không hiểu.”

Thập Nhất Nương cười vuốt mái tóc trơn mềm như gấm của cậu bé: “Chúng ta đừng quản bọn họ.” Nàng lại dời đi đề tài, “Đúng rồi, lần trước con còn chưa kể xong cho mẹ nghe chuyện con đi Tuyên Đồng đấy! Lão hán bán củi kia cuối cùng thế nào?”

Tinh thần Cẩn ca nhi bị dao động, tạm thời ném chuyện này ra sau ót rồi: “. . . . . . Vị công tử kia đỡ ông ấy dậy, thấy trên mặt ông ấy bị cắt rách bị thương, nên thưởng cho ông ấy năm lượng bạc. Kết quả lão Hán kia thấy thế, lập tức quỳ trước mặt vị công tử đó, xin vị công tử kia mua củi của lão. Công tử kia liền thuận tai thưởng cho lão một lượng bạc, nhưng cũng không cần củi. Lão Hán thiên ân vạn tạ, công tử kia hơi có chút đắc ý rời đi. Con cũng cảm thấy công tử kia làm việc hào phóng chính trực. Không nghĩ tới ngày thứ hai lúc chúng con ăn cơm ở một chỗ khác lại gặp được lão hán bán củi. Lúc đó lão cũng không tránh kịp bị một cỗ xe ngựa đỉnh bằng sơn đen nhìn có vẻ đơn giản tự nhiên đụng phải, chỉ là lần này người ta chỉ bồi thường cho lão một chút tiền thuốc thang , chứ không mua củi của lão. . . . . .”

Thập Nhất Nương cười nhẹ nhìn con trai, lẳng lặng nghe cậu bé kể lại những điều mắt thấy tai nghe dọc đường, trong lòng rất cảm khái.

Khó trách người ta nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường.

Cẩn ca nhi theo Từ Lệnh Nghi ra ngoài hai lần, gian lận bài bạc, hay kẻ lừa đảo đều đã gặp, có thể nói là kiến thức dài rộng.

Bên kia Từ Lệnh Nghi tiễn Ung Vương gia đi, suy nghĩ một chút, lại gọi Từ Tự Truân đến.

“Trong nhà có thể điều phối sử dụng bao nhiêu bạc?”

Qua hết năm sau Từ Lệnh Nghi sẽ giao hết công việc vặt Từ gia cho Từ Tự Truân xử lý, sau khi trở về lại vẫn luôn bận rộn chuyện nhà cửa, nên cũng chưa từn hỏi tới chuyện trong nhà.

Từ Tự Truân hơi ngẩn ra.

Sao phụ thân đột nhiên lại hỏi tới cái này ?

Chẳng lẽ chi tiêu không đủ dùng? Nhưng cũng không đến nổi phải động đến tiền trong phòng riêng a!

Trong tay phụ thân đáng lẽ còn có chút tích góp mới đúng.

Nhưng có điều cũng không nhất định.

Hắn nhìn sổ sách trong phủ mấy năm nay, tiền lời gần như là một năm một lần. Trước đây một năm cũng không quá mấy vạn lượng bạc.

Hắn đột nhiên nghĩ đến Ung Vương liên tiếp tới chơi.

Nghe người ta nói, trước đó vài ngày Ung Vương xây một cái viện rất tinh xảo xinh đẹp, bỏ ra hơn tám mươi vạn lượng bạc.

Chẳng lẽ là đưa cho Ung Vương trả nợ?

Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói: “Có thể điều phối sử dụng ba mươi vạn lượng bạc.”

Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn: “Tại sao có thể thuyên chuyển nhiều bạc như vậy? Tiền lời trong phủ một năm cũng không quá sáu mươi vạn lượng. Lúc này mới cuối tháng tám, thời điểm hơn nửa năm lại tiêu phí bạc. . . . . .”

Từ Tự Truân vội nói: “Trướng phòng trong nhà có hai mươi vạn lượng, trong tay của con còn có thể rút ra mười vạn lượng.”

Con số này tương đối bình thường.

“Rốt cuộc có bao nhiêu bạc?” Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, “Con đừng trộn lẫn bạc của con và bạc trong phủ vào nhau. Những quản sự nhỏ của các phòng riêng kia, làm việc trên người tới bây giờ cũng đều không mang theo một đồng nào, chính là sợ tiền của mình và tiền công lẫn lộn vào nhau, tính sổ không minh không bạch , nói không rõ ràng.”

Từ Tự Truân hơi thẹn đỏ mặt trả lời “Vâng” nói: “Trước mặt trướng phòng có hai mươi vạn lẻ sáu ngàn bốn trăm bốn mươi lăm lượng bạc.”

“Trước mặt trước phòng?” Sắc mặt Từ Lệnh Nghi hơi cứng lại.

Từ Tự Truân nhìn trong lòng cũng nổi lên chút bối rối: “Con đã nhìn kỹ qua sổ sách rồi, không có tính sai ạ.”

Con trai cũng là người sắp trở thành phụ thân rồi, làm sao cũng phải cho hắn mấy phần thể diện. Bằng không, ở trước mặt cháu trai thì con trai đâu còn tôn nghiêm của người làm cha.

Nghĩ tới đây, giọng nói Từ Lệnh Nghi liền hòa hoãn lại: “Ta hỏi con, trong kho còn bao nhiêu bạc”

Bạc Từ gia thu vào kho, cũng không phải liền đặt ở chỗ đó như vậy. Mà một phần sẽ cho những những ngân hàng có uy tín tốt quay vòng, thu chút ít lợi tức; một phần sẽ bỏ vào trong kho, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Từ Tự Truân vội nói: “Mười bảy vạn sáu ngàn chín trăm ba mươi hai lượng.”

Nói ra coi như là tương đối rõ ràng.

Từ Lệnh Nghi hài lòng gật đầu: “Ta muốn từ chỗ con rút ra ít bạc, con nhìn xem có thể rút ra bao nhiêu?”

Từ Tự Truân suy nghĩ một chút, nói: “Nếu ngài thiếu bạc thì có thể rút hết ra. Chí phí ăn mặc sinh hoạt của con đều ở trong phủ, mười vạn lượng bạc kia cũng chỉ để đó. . . . . .”

Từ Lệnh Nghi nghe thấy thì nở nụ cười: “Không sử dụng bạc của con, con nói xem, có thể cho ta bao nhiêu? .”

Từ Tự Truân nghĩ nửa ngày, do do dự dự nói: “Mười . . . . . bốn vạn lượng a?”

Ngày lễ quan trọng trong nửa năm chỉ có lễ vạn thọ và Tết âm lịch. Giữ lại hai vạn lượng bạc đặt mua đồ cho lễ vạn thọ, và những chi tiêu thông thường hằng ngày khác. Về phần mùa xuân, bạc cuối năm hẳn đã nhập vào kho rồi, ngược lại cũng đầy lên.

Từ Lệnh Nghi gật đầu.

Cũng không khác mấy so với suy nghĩ của hắn

Trong lòng hắn giãn ra không ít, ý niệm trong đầu chuyển về phía Ung Vương.

Mượn năm mươi vạn lượng bạc. . . . . . cũng không phải là vấn đề lớn gì. . . . . . chỉ có điều nếu mình một mạch lấy ra hết chừng ấy bạc, thì sợ rằng Từ gia lại phải nằm dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người. . . . . . Biện pháp tốt nhất là mượn một chút. . . . . . Hơn nữa mọi người đều biết hắn mượn tiền của con trai. . . . . .

Ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Hắn hỏi Từ Tự Truân: “Ngân hàng Đại Phong khi nào thì trả xong ?”

Nguy rồi!

Trong đầu Từ Tự Truân nhất thời có chút mờ mịt.

Giữa tháng hai, triều đình muốn vận chuyển quân ngân đến Phúc Kiến, Chiết Giang. Điều kiện là ngân hàng nhận chuyển phải xuất ra ba triệu lượng bạc tiền thế chấp. Tiền thế chấp này đã chiếm trọn ba phần tư quân ngân rồi. Nếu như đến lúc đó triều đình không chịu nợ thì là sao đây? Lúc mấy ngân hàng ở Yên Kinh đang do dự, thì cửa hiệu Đại Phong từ An Huy tới Yên Kinh mở chi nhánh âm thầm nhận đơn mua bán này, sau đó lén mượn bạc mấy gia đình có thực lực ở Yên Kinh, lợi tức hàng tháng hai mươi phần trăm. Bạch Đại tổng quản mượn hai mươi vạn lượng xuất ra, nói hết trung tuần tháng ba sẽ trả lại. Lúc ấy phụ thân từng dặn dò hắn, bảo hắn chăm chú nhìn chuyện này đốc thúc nhanh một chút. Vạn nhất hiệu Đại phong trung tuần tháng năm còn chưa trả hết bạc, thì phải nhanh chóng đi tìm Thuận Vương. Lúc đó hắn đang bận rộn tổ chức cửa hàng đèn lồng. . . . . .Lúc trung tuần tháng năm hắn đi xem sổ sách, nhìn thấy tiền vốn và lợi tức đều tăng lên. Hắn cũng không để trong lòng.

Nghe nói hiệu bạc Đại phong thiếu vốn, tổng cộng mượn hơn một trăm vạn lượng.

Từ Tự Truân suy tính.

Khẳng định tháng ba cũng sẽ không trả xong .

Nếu như hiệu Đại phong có biện pháp, thì đâu có hứng thú vay lãi cao như thế.

Bất quá, rốt cuộc là tháng tư hay là tháng năm mới trả xong đây?

Hắn thật sự là không có ấn tượng rồi!

Nhưng phụ thân mắt sáng như đuốc đang nhìn hắn, trong lòng hắn bắt đầu hốt hoảng lên: “Là tháng năm mới trả . . . . . .” Giọng nói không thể che giấu được sự không xác định.

Chân mày Từ Lệnh Nghi cau lại, gọi Bạch tổng quản đi vào: “Hiệu bạc Đại phong lúc nào trả hết nợ?”

Bạch tổng quản khó hiểu, cung kính nói: “Tháng ba sẽ trả vốn, còn lời thì trả hết rồi ạ.”

Từ Lệnh Nghi liếc nhìn Từ Tự Truân một cái.

Trên trán Từ Tự Truân tất cả đều là mồ hôi.

“Như vậy xem ra, hiệu Đại phong này là mượn chuyện nhận chuyển quân ngân muốn mở rộng quy mô ở Yên Kinh rồi à?” Sắc mặt Từ Lệnh Nghi như cũ, thảo luận chuyện này với Bạch tổng quản.

“Đúng vậy ạ!” Bạch tổng quản cười nói, “Bọn họ vừa đến liền nhận việc chuyển quân ngân, khẳng định là trên triều đình có người. Một hơi mượn trăm vạn lượng, đều tìm gia đình như nhà chúng ta, cả vốn lẫn lời, một tháng đã trả sạch. Nghe nói lúc trả bạc, không ít người tỏ vẻ, nếu như hiệu Đại phong còn muốn mượn bạc, đến lúc đó chỉ cần mở miệng hỏi. Nói thật ra, chưởng quỹ hiệu Đại phong này thật đúng là không phải khôn khéo bình thường.”

“Vậy ngươi đến hiệu Đại phong giúp ta mượn hai mươi vạn lượng bạc về đây!” Từ Lệnh Nghi phân phó nói, “Cố gắng thương lượng tiền lãi mượn bạc với bọn họ, có thể ít bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.”

Bạch tổng quản mặc dù khó hiểu, nhưng càng tin tưởng năng lực của Từ Lệnh Nghi, cung kính đáp lại “Vâng” , bước nhanh ra khỏi thư phòng.

Lúc này Từ Lệnh Nghi mới xoay người, lạnh lùng nhìn Từ Tự Truân: “Ta không muốn hắt đi mặt mũi của con. Ta đã không hỏi Bạch tổng quản rồi. Tự con nói cho ta nghe xem, mấy ngày nay con đang làm cái gì?”

“Con, con. . . . . .” Từ Tự Truân mặt trắng như tờ giấy.

“Làm đèn lồng đúng chứ?” Từ Lệnh Nghi lạnh lùng nhìn hắn.

Lúc trở về hắn đã nghe nói.

Chẳng qua chỉ là chuyện ba bốn ngàn lượng bạc.

Hắn dẫn Cẩn ca nhi đến Đại Đồng, chỉ sợ trong lòng của Thập Nhất Nương đung đưa trống trãi, Từ Tự Truân làm ầm ĩ một trận như vậy, thì thái phu nhân cũng tốt, hay thập nhất nương cũng vậy, trong lòng khẳng định cũng dễ chịu một chút.

Huống chi Từ Tự Truân từ nhỏ đã thích làm đèn lồng, có một cơ hội như vậy, khẳng định nó cũng rất vui mừng.

Nên hắn cũng không hỏi gì đến.

Nhưng bây giờ xem ra, là hắn nghĩ quá đơn giản.

Từ Tự Truân vì làm đèn lồng, mà có thể ném lời hắn nói ra sau ót hết, rốt cuộc là vì để cho mọi người cao hứng phấn khởi qua tiết đoan ngọ hay là nghĩ muốn thỏa mãn ham mê làm đèn lồng của nó, chỉ sợ đây vẫn là hai chuyện.

“Tốt, tốt, tốt.” Từ Lệnh Nghi tức giận vô cùng mà cười , “Ta không biết nhà chúng ta còn sinh ra một bậc thầy làm đèn lồng. Vì làm đèn lồng, mà không để ý cái gì cả.”

Từ Tự Truân cứng ngắc đứng ở đó.

Hắn không có lời nào để nói.

Từ Lệnh Nghi nhìn gương mặt đờ đẫn kia, cũng không thể nói gì hơn.

Hắn phẩy tay áo bỏ đi.

 

Discussion14 Comments

  1. cảm thấy Từ Tự Truân hơi yếu đuối, còn Cẩn ca nhi thì tỉ mỉ quá, có lẽ được Thập Nhất Nương dạy kĩ từ nhỏ nên kế thừa ưu điểm này chăng. Khương thị thông minh, nhưng mà vẫn k đủ kiềm TTT. chẳng biết rồi mọi thứ sẽ về đâu. sợ nhất là có một ngày Truân với Cẩn phải tranh vị thế tử hầu gia.

    • cẩn ca sẽ ko tranh đâu mà tnn cũng ko để cẩn ca tranh. có thể cẩn ca nhi sẽ làm tướng quân dẫn binh đánh giặc như tln.

  2. cẩn ca nhi coi là trưởng thành sớm hơn mấy ca ca khác. còn nhỏ đã nhìn nhìu, nghe nhìu nên học hỏi đc. hy voing truân ca cũng sớm làm nên chuyện

  3. Hoàng Lan Phương

    TTT nhiều lúc hơi chểnh mảng vì những chuyện bên ngoài mà TLN thì kỳ vọng lên khi TTT làm sai lên thất vọng cũng dễ hiểu. Mong rằng TTT sớm sẽ trưởng thành hơn nữa chứ cư vậy dăm ba bữa lại có chuyện. Cẩn ca nhi được ra ngoài lên hiểu biết rất nhiều nha

  4. Tính tình Từ Tự Truân như vậy không có thích hợp với vị trí thế tử chút nào. Quá hiền lành, lại không thích quản sự như vậy… Haiz Truân ca vì làm đèn lồng mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì, điều anh Nghi dặn cũng quyên tuốt như vậy anh Nghi thất vọng cũng đúng. Với tính Truân ca, việc tạo áp lực như anh Nghi có lẽ hiệu quả không cao đâu, thôi thì dồn hết hi vọng vào 11 vậy

  5. Truân ca mê làm đèn lồng quá, ko quan tâm việc nhà gì cả, phu thận tức giận rồi kìa.

  6. TTT sắp làm cha rồi, nhưng vẫn còn chưa chững chặc, toàn làm chuyện gì đâu. Còn thua cả nhóc Cẩn.
    Thanks

  7. Tội nghiệp Truân ca quá! bé này hiền lành và ko có tác phong lãnh đạo như cha.

  8. Mong là qua lần giáo huấn này Tự Truân sẽ biết cân nhắc hơn khi làm việc. Càng ngày bé Cânt càng nhanh nhạy sắc bén hơn rồi chúc mừng 2 anh chị Lệnh Nghi và 11 nha

  9. Xem ra con đường Truân ca trưởng thành còn dài lắm đây @_@ dù sao thì vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm mà suy nghĩ cũng .. >x<

  10. Trần Đặng Trúc Anh

    mặc dù ko muốn nói trước cốt truyện nhưng mà bé cẩn sau này sẽ đi trên con đường võ tướng chứ ko tranh vị trí thế tử với TTT đâu. Sau này đến chỗ nào bé cũng được ng.ta gọi là Từ đại nhân nghe oai lắm á

  11. Từ Tự Truân ngây thơ quá, vẫn còn chưa suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Đã sắp làm cha rồi mà còn chưa trưởng thành. Buồn cho Khương thị. Mà mình cứ tưởng Từ Tự Truân cũng giống mấy anh em: không có thông phòng, ai ngờ cũng có.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: