Thứ Nữ Công Lược – Chương 671+ 672

13

Chương 671: đưa mắt nhìn ( hạ )

Edit: Quỳnh Trúc

Beta: Tiểu Tuyền

Do có được đứa bé này không dễ dàng, lễ đầy tháng của Oánh Oánh không chỉ làm náo nhiệt, Từ Tự Dụ còn không kể phong trần mệt mỏi, từ Nhạc An trở về.

Ôm nữ nhi như nắm gạo nếp, khóe mắt hắn hơi ẩm ướt.

“Rất đẹp phải không!” Thập Nhất Nương đi tới, nhẹ nhàng sờ mái tóc đen nhánh của hài tử, “Cũng rất ngoan. Ăn no lại nằm ngủ, khi đói bụng, muốn gây chú ý sẽ nhỏ giọng kêu. Nhị tẩu nói, giống như con lúc nhỏ.”

Từ Tự Dụ toét miệng cười, đem hài tử đã ngủ thiếp đi cẩn thận từng ly từng tí giao cho nhũ nương.

“Con khi còn bé thì như thế nào?” Cẩn ca nhi kéo ống tay áo Thập Nhất Nương hỏi.

“Con khi còn bé, một chút không như ý liền lớn tiếng khóc.” Thập Nhất Nương ôm bả vai nhi tử “Khóc đến chúng ta đau cả đầu. Không biết bướng bỉnh đến cỡ nào.”

Cẩn ca nhi trừng thật to đôi mắt phượng: “Không thể nào?” Hắn hỏi Từ Tự Dụ, “Nhị ca, chuyện khi đệ còn bé huynh nhất định biết. Đệ có ngoan hay không?”

“Thật biết điều!” Từ Tự Dụ cười to. Nhìn qua Thập Nhất Nương và Cẩn ca nhi: “Lục đệ đã cao như vậy rồi, nhưng con vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành!” Bộ dạng rất cảm khái.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Từ Tự Dụ rất ít khi nói lời như vậy, Thập Nhất Nương không khỏi có chút bận tâm.

“Không có!” Từ tự Dụ cười nói, “Con rất tốt!” rồi sờ sờ đầu, “Chính là cảm thấy. Hiện tại cũng làm cha rồi, sang năm thi Hương phải thi thật tốt mới được.” Giống như bằng hữu với nhau, rất tự nhiên nói lời trong lòng với Thập Nhất Nương.

“Dục tốc bất đạt.” Thập Nhất Nương cười nói, “Đây cũng không phải là bàn về người nào có khí lực lớn hơn.”

Hạng thị tự mình bưng trà vào.

Từ Tự Dụ tự tay dâng cho Thập Nhất Nương

“Để cho tiểu nha hoàn làm là được rồi.” Thập Nhất Nương nhận lấy trà, rồi căn dặn Hạng thị, “Con lúc này mới vừa qua tháng thôi”

Khóe mắt lông mày của Hạng thị tất cả đều là niềm hạnh phúc khi làm mẫu thân: “Nằm một tháng, cả người cũng muốn mọc rêu luôn rồi!”

Cha chồng cùng mẹ chồng tự đặt tên cho trưởng nữ của nàng, trong lòng nàng rất cảm kích. Xoay người bưng đĩa điểm tâm vào: “Con có bảo phòng bếp làm bánh đậu xanh cùng hạt sen cao (bánh ngọt hạt sen). Mẫu thân cùng Lục thúc nếm thử mùi vị như thế nào?”

Bánh đậu xanh là món Cẩn ca nhi thích ăn nhất, còn Thập Nhất Nương thì thích hạt sen cao hơn.

“Dạ! Ăn thật ngon.” Cẩn ca nhi nếm thử một miếng “Bên trong giống như có thêm đường phèn.”

“Lục thúc thật lợi hại.” Hạng thị cười gật đầu, “Váng đường dễ cháy, nên tẩu cố ý dùng đường phèn.”

Cẩn ca nhi đối với sáng ý của Hạng thị hiển nhiên rất tán thưởng, nên ăn liền hai khối.

Từ Tự Dụ nhìn Cẩn ca nhi cười ha hả, đáy mắt cũng thật vui vẻ.

“Con đem văn chương mà mình cảm thấy viết tốt nhất đưa một phần cho nhạc phụ nhìn.” Hắn và Thập Nhất Nương vừa nói chuyện “Nhạc phụ cảm thấy vững vàng có thừa nhưng sắc bén chưa đủ. Nên bảo con đi theo ông học hỏi một chút. Con đã cùng Khương tiên sinh thương lượng qua, quyết định lần này hồi Yên kinh ở mấy ngày liền xuống thẳng dưới Hồ Quảng, mùa thu tới mới quay về Nhạc An.”

Ba năm trước , Hạng đại nhân đã thăng thành Bố Chính Sứ Hồ Quảng.

Dự thi coi trọng sách luận, nhưng vẫn muốn liên kết với nội dung tứ thư ngũ kinh bàn về quan điểm quốc gia đại sự. Thay vì ở nhà tự suy diễn, không bằng đi khắp nơi quan sát.

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu.

Cẩn ca nhi ở một bên nói: “Nhị ca muốn đi Hồ Quảng sao? Đệ mấy ngày nữa muốn theo phụ thân đi Đại Đồng.”

Từ Tự Dụ có chút ngoài ý muốn.

Thập Nhất Nương cười nói: “Năm trước phụ thân con đi một chuyến đến phủ Bảo Định. Sau khi trở về đột nhiên không thể muốn thường ở nhà. Vừa qua năm mới liền nói chờ sau lễ đầy tháng của Oánh Oánh sẽ đi Đại Đồng. Hiện tại con trở lại, phụ thân con mới tạm thời không đi đấy.”

“Phụ thân những năm này đều ở nhà, đi ra ngoài một chút cũng tốt.” Từ Tự Dụ chợt hiểu ra, cười đối với Cẩn ca nhi nói “Đệ theo bên người phụ thân, phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể của phụ thân. Quan sát nhiều, khi đệ trưởng thành, mới biết cơ hội như vậy thật khó có được.”

Cơ hội có khó gặp hay không hắn không biết, nhưng chiếu cố phụ thân thì hẳn là đã rõ.

Cẩn ca nhi cười nói: “Thời điểm đệ cùng phụ thân ở chung một chỗ, còn giúp phụ thân bưng nước rửa chân, dắt ngựa đấy?” Bộ dáng rất tự hào. Nhưng tiếng nói vừa dứt, thì không khỏi chảy mồ hôi lạnh.

Việc này phụ thân đã nhắc bé không để cho mẫu thân biết.

“Mẹ” hắn gấp gáp hướng Thập Nhất Nương giải thích “Phụ thân muốn để cho con học việc hầu hạ người khác như thế nào. . .” Lời này cũng không đúng, lại nói “Ý phụ thân là đại trượng phu có thể co có thể duỗi, làm gã sai vặt, cũng muốn làm gã sai vặt tốt nhất, làm cho người ta không thể rời bỏ được.” Lời này dường như cũng không đúng “Mẹ, là con tự cảm thấy chuyện này rất thú vị a . . .”

“Được rồi, được rồi!” Thập Nhất Nương nhìn bộ dạng hắn đầu đầy mồ hôi, vừa buồn cười vừa tức giận “Mẹ biết cha con là đang mài dũa con”.

“Đúng, đúng, đúng.” Cẩn ca nhi vội nói, “Phụ thân chính là ý tứ này. Người nói, nếu con có thể làm việc nhỏ, thì cũng có thể làm đại sự.”

Từ Tự Dụ nhìn Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng, dặn dò Hạng thị: “Nàng cần chiếu cố tốt Oánh Oánh. Nếu có chuyện gì không quyết được, phải đi thỉnh giáo mẫu thân. Mẫu thân đôn hậu khoan dung, trí tuệ khoáng đạt, nàng nhìn Đại cô phu nhân, nhìn lại Ngũ đệ. . . . . . nữ tử… không được nhất là không phóng khoáng.”

Hạng thị gật đầu lia lịa.

Từ Tự Dụ dùng hai ngày để đi bái phỏng trưởng bối.

Phương Kí nghe nói mà đến: “Ngươi về Yên kinh cũng không tới thăm ta!”

Hắn hôm nay đã được bổ nhiệm làm ngự sử Đô Sát viện.

“Ngươi không phải sợ ta liên lụy ngươi hả?” Từ Tự Dụ trêu ghẹo nói.

Phương Kí không khỏi ngượng ngùng.

Mấy ngày trước hắn đem Trung Sơn hầu vạch tôi, Trung Sơn hầu vì vậy mà bị miễn hai năm bổng lộc, coi như là nhất chiến thành danh.

“Nói đùa với ngươi thôi!” nắm tay của Từ Tự Dụ nhẹ nhàng đánh vào bả vai hắn, “Ta cũng đang chuẩn bị đi thăm ngươi!” Vừa nói, vừa kéo hắn vào thư phòng, ” Hai ngày nữa ta chuẩn bị đi Hồ Quảng. . . . . .” Hắn đem tính toán của mình nói cho Phương Kí biết.

“Ngươi đã sớm nên ra ngoài một chút rồi.” Phương Kí rất đồng ý “Ta còn có mấy người đồng khoa đảm nhiệm chức huyện lệnh. Ngươi cũng có thể đi xem một chút.” Hắn là người nói là làm liền, lập tức để cho Từ Tự Dụ gọi tiểu nha hoàn vào mài mực, “Ta viết cho ngươi mấy phong thơ, đến lúc đó ngươi cũng dễ tới cửa bái phỏng.”

Tiếp đãi con rể Bố Chính Sứ cùng tiếp đãi bằng hữu đồng khoa là không giống nhau.

Từ Tự Dụ mừng rỡ.

Mấy ngày kế tiếp liền cùng Phương Kí đi với nhau, quan sát một chút văn đàn Yên kinh nổi danh, cũng gặp một số thế gia danh môn, thu hoạch phong phú, cho đến mừng thọ Thái phu nhân vào tháng tư mới chuẩn bị đi Hồ Quảng.

Sau đó Từ Lệnh Nghi cũng mang Cẩn ca nhi đi Đại Đồng.

Thập Nhất Nương đột nhiên rảnh rỗi.

Thời gian Từ Tự Giới không đi đi học liền phụng bồi nàng.

“. . . sắc Kim Thành vốn là tốt, chỉ cần thêm chút độ bóng, là có thể rạng rỡ, thêm bảo thạch cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi.” Thập Nhất Nương mời công tượng sửa chữa lại đồ trang sức của mình, Từ Tự Giới giúp nàng nghĩ kiểu “Con xem, không bằng đánh thành kim bạc, làm thành bộ dạng hoa mẫu đơn, chỉ đeo một đóa, đủ để rực rỡ mắt người.” Phòng châm tuyến (may vá) đến để làm quần áo mùa thu, “Đi đến đường cái phía Đông xem bán mẫu dạng gì. Trong nội cung còn mặc váy Nguyệt Hoa, người ở phía ngoài cũng bắt đầu mặc ngắn lên ba tấc.” Liền nói cho tiểu nha hoàn quả cầu hoa nhài treo trong trướng, “So sánh với hoa Ngọc Lan thì mùi thanh nhã, với hoa sơn chi mùi vị sâu sắc.”

Thập Nhất Nương cảm giác mình giống như nuôi khuê nữ.

“Việc học của con như thế nào?”

Từ Tự Giới vểnh miệng cười: “Thường tiên sinh nói, để cho con sang năm thử một chút.”

Nói cách khác, cũng không tệ lắm!

Thập Nhất Nương thay hắn cao hứng, tự mình làm cho hắn tấm mành khảo thí.

Khương thị nhìn thấy, liền nhắc nhở Từ Tự Truân: “Phụ thân cùng Lục đệ không ở nhà, chàng có rãnh rỗi thì cùng mẫu thân ngồi nhiều một chút.”

Từ Tự Truân hai ngày này thần thần bí bí , không biết đang làm những gì. Bình thường cũng không thấy bóng dáng.

“Mẫu thân không phải đã có Ngũ đệ phụng bồi rồi sao?” Hắn cười nói “Trong mấy huynh đệ chúng ta, chỉ có Ngũ đệ là có thể cùng mẫu thân nói về những đồ trang sức xiêm y kia. Còn lại đều không biết nói gì !” Bộ dạng có chút khó khăn.

Khương thị không khỏi khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút, lại nói: “Bên phía phụ thân, chàng đã viết thư chưa? Ta nghe Nhị tẩu nói, Nhị bá viết phong thư cho Nhị tẩu, Nhị tẩu muốn làm cho phụ thân cùng Lục đệ một đôi bao đầu gối. Nói phụ thân có thể sẽ từ Đại Đồng trực tiếp đi Tuyên Đồng, có lẽ tới mùa đông mới trở về.”

Từ Tự Truân có chút kinh ngạc: “Ta đã viết cho phụ thân. Nhưng phụ thân trên thư chỉ nói tất cả mạnh khỏe, những thứ khác, cũng không nói gì.” Chần chờ nói, “Nàng có thể nghe lầm hay không? Nàng mùa thu sẽ phải sinh, phụ thân làm sao có thể mùa đông mới trở về? Nếu như phụ thân mùa đông mới trở về, mẫu thân hẳn đã sớm được rồi tin mới phải. Buổi sáng hôm nay thời điểm ta vấn an mẫu thân, mẫu thân còn nói phụ thân về, mẫu thân cái gì cũng không nói!”

Chính mẫu thân cũng không biết mà Nhị bá lại biết mới khiến cho nàng lo lắng.

“Tướng công hay là viết thêm cho phụ thân phong thư.” Khương thị nói, “Hỏi một chút ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của phụ thân cũng tốt a!” Sau đó hỏi hắn mấy ngày nay đang làm gì đó, “. . .Phụ thân không ở nhà, lập tức muốn qua Đoan ngọ rồi, lại còn sinh nhật của mẫu thân. Mặc dù có tổ mẫu, nhưng chúng ta làm con cái, cũng nên tốn ít tâm tư mới phải!”

“Chuyện này nàng cũng đừng quản.” Từ Tự Truân cười nói, “Ta tự có tính toán !” Vừa nói, vừa sờ sờ bụng Khương thị “Con của chúng ta có bướng bỉnh, không ngoan hay không?” Giữa lông mày tất cả đều là vui vẻ cùng quan tâm. Khương thị nhất thời im lặng.

Đợi Từ Tự Truân đi Song Phù viện, nàng lập tức phân phó vợi Viên Bảo trụ: “Ngươi đem mấy tấm da hồ trong hồi môn của ta tìm ra. Ta làm cho cha chồng và Lục thúc đỉnh mũ da.”

“Tứ thiếu phu nhân”, vợ Viên Bảo trụ không khỏi do dự, ” Khí trời Yên kinh vốn lạnh, không có áo da là không được. Mấy tấm da hồ trắng noãn như tuyết, là vật mà có tiền cũng không mua được. Ngài là cháu đích tôn, không có vài món đồ bí mật là không được? Thay vì động vào mấy tấm da hồ, còn không bằng lặng lẽ ra ngoài mua mấy tấm da tốt. Nơi này là Yên kinh, chúng ta nguyện ý xuất bạc, còn sợ mua không được thứ tốt sao?”

Khương thị nghĩ đến thời điểm theo Thập Nhất Nương ở khách sảnh xử trí việc nhà, quản sự phòng bếp Lê ma ma uyển chuyển tỏ vẻ mấy ngày nay ngoại viện quản sự mua sắm không tốt. Mẹ chồng còn cười nói, quản sự nuôi vợ bé bị chính phòng phát hiện, trong nhà hắn như đang chứa lửa, mấy ngày nay chuyện mua bán tự nhiên có chút giám sát không đủ.Lúc ấy quản sự ma ma thường đi đi lại lại nội viện, ngoại viện đều thất kinh, lộ ra vẻ là lần đầu tiên nghe nói.

“Mẹ chồng tuy ở nội viện nhưng ngoại viện gió thổi cỏ lay đều không thể gạt bà, đừng nói là chuyện nội viện.” Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta có thứ tốt bởi vì là của hồi môn liền không nỡ dùng, đi bên ngoài mua đồ hiếu kính cha chồng cùng thúc thúc, nếu là đồ tầm thường, sẽ bị người khác xem thường. Chuyện này coi như xong, ta sẽ tìm biện pháp khác.”

 

Chương 672: khẽ nhúc nhích ( thượng )

 

Vợ Viên Bảo trụ nói rất có đạo lý. Nàng lúc này mới vừa vào cửa, sau này còn nhiều trường hợp như vậy nữa. Dùng da hồ làm mũ đưa cho cha chồng cùng Lục thúc là rất đặc biệt, nhưng như vậy đợi đến đại thọ Thái phu nhân hoặc sinh nhật cha chồng, mẹ chồng, mình lấy thứ gì làm quà đây?

Khương thị không khỏi bối rối. Nhưng hết lần này tới lần khác Từ Tự Truân mỗi lần cũng chỉ cười bảo nàng đừng động tới những chuyện này. Ngoài ra, một câu cũng không nói. Để cho nha hoàn lặng lẽ hỏi thăm, thì biết mấy ngày nay Từ Tự Truân không có ở ngoại viện, chuyện trong nhà đều giao cho Bạch tổng quản, Bạch tổng quản cũng không biết hắn đang làm gì.

Hắn rốt cuộc đang làm gì ?

Khương thị có chút lo lắng . Vừa lúc tiết Đoan Ngọ muốn đưa quà tặng trong ngày lễ, nàng cùng Thập Nhất Nương xin đi giết giặc: “Nếu không, bên ngõ Tứ Tượng để con đi một chuyến xem sao!”

Tam phu nhân lại bị bệnh.

Thập Nhất Nương đi thăm một lần rồi nên sẽ không đi lại nữa .

Không hầu hạ trước giường bệnh là con bất hiếu. Nàng ta ba ngày hai bữa liền bệnh, mọi người trong lòng cũng đều biết không phải là bệnh thật, hoặc nghe được chỉ cho là không biết, hoặc là đi cho có.

“Con đang có thai.” Thập Nhất Nương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ” Để cho Nhị tẩu con đi đi!”

“Không cần gấp gáp.” Khương thị cười nói, “Thân thể của con xương nhỏ rất tốt! Nhị tẩu còn muốn đi ngõ Cung Huyền cùng Tứ di mẫu, Ngũ di mẫu bên kia. . . . . .”

Nàng là muốn đi ra ngoài hóng mát một chút sao!

Từ khi Khương thị mang thai, Từ Tự Truân cứ không cho nàng làm việc, không cho nàng đi. Nếu không phải Vạn tam tức phụ nói như vậy không dễ sinh, chỉ sợ Từ Tự Truân sẽ muốn Khương thị ngày ngày nằm ở trên giường mới yên tâm.

“Vậy con đi đi!” Thập Nhất Nương cười nói, “Nhưng mà phải cẩn thận một chút. Đừng để động thai khí .”

Khương thị thật cao hứng liền đáp “Vâng” , rồi đi ngõ Tứ Tượng.

Kim thị đang ở trong sân trêu chọc hai đứa bé, nha hoàn, tức phụ, bà Tử đều cười híp mắt ở một bên hầu hạ , mặc dù không có cao giọng cười đùa, nhưng cũng không có một chút buồn rầu, hiển nhiên, mọi người đối với việc Tam phu nhân bệnh đều không lo lắng.

Nhìn thấy Khương thị, Kim thị vội vàng đem hai đứa bé đến vấn an nàng, mời nàng vào trong nhà ngồi.

“Đại tẩu đang hầu hạ mẹ chồng trong nhà. Nhìn thời gian, có lẽ là lập tức đi ra rồi.” Kim thị vừa nói, vừa tự mình bưng chén trà nóng cho nàng.

Mỗi lần Tam phu nhân ở chỗ Phương thị ăn phải chuyện gì lỗ vốn, sẽ bệnh để cho Phương thị nhanh chóng hầu hạ. Đây là bí mật công khai trong nhà, nên cũng không ai đi vạch trần.

“Ta cũng vào hỏi thăm tam thẩm thẩm chút!” Khương thị đứng lên.

“Muội mang bầu, hay là chờ mẹ chồng ta khỏi lại đi !” Kim thị lưu nàng.

Mặc dù là giả, nhưng cái gì nên làm thì phải làm. Nàng đang có thai, nên không thích hợp đi thăm người bệnh.

Khương thị không có kiên trì nữa, cùng Kim thị vừa nói việc nhà: “Muội nghe tướng công nói, Tam bá được bổ nhiệm làm ngũ thành binh mã ty rồi đúng không? Đã đi nhậm chức rồi sao?”

“Qua đoan ngọ liền đi.” Kim thị nghe vậy ánh mắt cười thành hình trăng khuyết, “Ở ngũ thành binh mã ty là Chỉ Huy Sứ thành nam. Mặc dù chỉ là quan viên lục phẩm, nhưng lại được toàn quyền làm chủ một phương. Không thể so với trong cung, nghe thì uy phong, nhưng mọi chuyện lại phải theo người khác định đoạt” Một bộ dáng cảm thấy rất vinh quang, lại nghĩ đến Khương thị là con dâu trưởng của chính phòng, thì cười nói, “Lại nói, tướng công nhà ta vẫn là nhờ vào vinh dự của Tứ thúc phụ đấy. Nếu không có tầng quan hệ này, nhiều người như vậy, quan như thế nào lại đơn độc đề cử hắn đi binh mã ty. Có điều hai ngày này tướng công đang tiến hành bàn giao, lại muốn đáp tạ đồng liêu, nên loay hoay xoay quanh. Nghĩ tới Tứ thúc phụ bên kia là người trong nhà, nên chuẩn bị hai ngày nữa lại đi vấn an Thái phu nhân cùng tứ thẩm thẩm.”

Khương thị biết Kim thị đang nói lời khách khí.

Mặc dù quan trên Từ Tự Kiệm là nhìn mặt mũi Từ Lệnh Nghi, nhưng nếu như Từ Tự Kiệm không có khả năng, người ta cũng sẽ không nể tình như vậy. Thời điểm chuyện này truyền tới phủ Vĩnh Bình Hầu, Từ Lệnh Nghi đều có chút kinh ngạc, cười nói “Tiểu tử này, cũng không tệ lắm”.

“Đó cũng là Tam bá có tài.” Khương thị vừa nói, thì có người vén mành vào, cười nói, “Đang nói người nào có tài năng đây?”

Khương thị ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, chiều cao vừa vặn, mặc áo lụa ngắn màu nghệ vàng, và bộ hoa bối tử màu xanh thẫm.

“Đại tẩu!” Nàng cười tiến ra đón, ba chị em ngồi xuống nói chuyện, khi biết Khương thị là tới đưa quà tặng ngày lễ, Phương thị cùng nàng đi về phía sau viện kiểm kê danh mục quà tặng.

Mẹ chồng không phải nói, những chuyện này để bà Tử làm là được sao?

Chẳng lẽ đây cũng là biện pháp Tam bá mẫu nghĩ ra để hành hạ đại tẩu sao?

Khương thị nghĩ trong lòng, cùng Phương thị đi hậu viện.

Phương thị lại đem nàng kéo vào nhĩ phòng.

“Nói đi? Muội vì sự tình gì tìm ta?” Nàng cười cùng Khương thị sóng vai ngồi xuống giường La Hán.

Khương thị kinh ngạc nhìn Phương thị.

Phương thị nhấp miệng cười: “Muội đang có bầu còn tới đưa quà tết cho nhà chúng ta, không phải là có chuyện tìm ta còn có thể là cái gì? Nói mau xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Khương thị không khỏi ngượng ngùng cười.

Từ ngày đó Phương thị vì Từ Tự Truân giải vây, nàng liền đối với Phương thị sinh lòng hảo cảm. Sau mấy lần tiếp xúc, càng cảm thấy được Phương thị là người hào phóng sảng khoái, rất hợp tính tình của nàng, hai người dần dần thân cận.

Nàng vốn chỉ hy vọng được đi một chút để giải sầu. Phương thị thản nhiên như vậy, nàng không nói, liền lộ ra vẻ có chút không thẳng thắng.Khương thị đem những chuyện phát sinh trong cuộc sống uyển chuyển nói cho Phương thị.

Phương thị che tay áo cười: “Cái này còn không phải dễ hiểu sao? Nếu Tứ thúc và Tứ thẩm đều không muốn cho mọi người biết, chỉ sợ là Nhị thúc từ những địa phương khác lấy được tin tức này. Hơn nữa còn chỉ nói là có thể mùa đông mới trở về. Muội không cần phải gấp gáp như vậy, không bằng chờ xem sao đã.”

“Đúng a!” ánh mắt Khương thị sáng lên, “Muội thật hồ đồ.” mặt mày nàng giãn ra, “Coi như là cha chồng mùa đông mới trở lại, chờ người trở lại ta mang chút ít thuốc bổ qua cho người cùng Lục thúc bồi bổ thân thể cũng không muộn a!”

Nàng không khỏi lôi tay Phương thị: “Nhờ có có đại tẩu chỉ điểm ta.”

Nói chuyện, làm việc đều nên vừa độ, gần quá làm cho người ta ngại, xa cách quá làm cho người ta oán.

“Ta xem, muội là nàng dâu mới vào cửa, càng phải cố gắng biểu hiện, càng lo được lo mất.” Phương thị cười dời đi đề tài, ” Đoan ngọ năm nay đã nghĩ làm gì chưa?”

“Nghe nói muốn mở một bữa tiệc tại khách sảnh.” Có mấy lời, cũng không nên nói ra hết. Khương thị cười cùng Phương thị vừa nói chuyện nhà

Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm: “Đại thiếu phu nhân, Đại thiếu gia nói hai ngày này sẽ trở lại. Để cho gã sai đem theo ít đồ về.”

Khương thị nghe sửng sốt: “Đại bá không ở nhà sao?”

Phương thị cười nói: “Đại bá của muội ở nhà cũng không còn chuyện gì, thời điểm mùa xuân năm ngoái ta liền đem thôn trang trong của hồi môn giao cho đại bá của muội quản. Hàng năm Đại bá của muội ra ngoài thu bốn lần sổ sách. Thỉnh thoảng đi mua hàng thực phẩm miền nam về miền Bắc hoặc là mua hàng miền Bắc vào nam, làm một ít mua bán, phụ một chút gia dụng trong nhà.” Nói rất uyển chuyển, nhìn cách Phương thị dùng tiền hào phóng, như vậy chỉ sợ mua bán có chút lợi nhuận.

Khương thị cười, gã sai vặt bưng hộp sơn hồng mạ vàng đi vào.

“Đại thiếu gia nói, đây là cho ngài. Đồ của Lão gia, thái thái cùng Tam thiếu gia, Tam Thiếu phu nhân đều theo xe trở về.”

Phương thị liền hỏi gã sai vặt: “Đại thiếu gia tại sao không trở về cùng ngươi?”

Gã sai vặt cười nói: “Đại thiếu gia còn có hai món nợ không có thu đủ. Lại sợ đại thiếu phu nhân lo lắng, nên để cho nô tài về trước tới báo đại thiếu phu nhân một tiếng.”

Phương thị yên lòng, thưởng gã sai vặt kia chút bạc. Ngẩng đầu nhìn thấy Khương thị hướng về phía nàng cười không ngừng, thì mặt liền đỏ lên, giải thích: “Đại bá của muội là người như vậy.”

Khương thị liền nhìn hộp kia cười.

Phương thị trên mặt không nhịn được.

“Ôi! Làm sao so được với Tứ thúc mỗi ngày tự mình làm hoa đăng cho Tứ đệ muội.”

Khương thị cũng đỏ thẫm mặt.

Hai người trêu ghẹo lẫn nhau một phen, nhìn thời gian không còn sớm, Khương thị đứng dậy trở về hà hoa lý .

Từ Tự Truân đang cùng Vương Thụ nói cái gì đấy, thấy nàng đi vào, liền ném một câu “Mua một ngàn xấp trở lại” cho Vương thụ, rồi mỉm cười tiến lên đón: “Ban ngày ngồi xe ngựa, nàng có khỏe không?” Từ trên xuống dưới đánh giá nàng.

“Thiếp rất tốt.” Khương thị vừa nói, ánh mắt rơi vào đoàn tiêu sa sắc vàng nhạt cầm trên tay Vương thụ: “Tướng công tại sao hôm nay trở về sớm như vậy? Ngoại viện không có chuyện gì sao?”

Mấy ngày qua, Từ Tự Truân đều trở lại quá sớm.

“Ah, chuyện ngoại viện có Bạch tổng quản rồi.” Từ Tự Truân lơ đễnh nói, đỡ nàng đến gần cửa sổ trên giường gạch ngồi, “Ta để cho Vương Thụ mua vài xấp tiêu sa.”

“Mua tiêu sa làm gì a?” Khương thị cười nói, “Bên trong kho thiếp còn có chút. Tướng công muốn dùng , thiếp để cho Viên ma ma đưa cho người, cần gì lại đi mua?”

Khương thị giả bộ không biết.

“Không cần!” Từ Tự Truân gãi gãi đầu, có chút khó xử nói, “Ta muốn tiêu sa, nhẹ nhưng mềm mại, chỉ có Hàng Ký ở đường cái phía đông có thể làm ra. Tiêu sa bình thường đều quá dầy.”

” Nếu như vậy tướng công mua tiêu sa làm gì a?” Khương thị cười hỏi hắn.

“Làm ít đồ.” Từ Tự Truân hàm hàm hồ hồ nói “Đúng rồi, Đại bá phụ bên kia cho người đến, bảo ngày mai đưa quạt mát qua cho chúng ta, nàng chuẩn bị chút tiền thưởng đi!”

Đây là tiết Đoan Ngọ thứ nhất sau khi Khương thị xuất giá, theo phong tục, người nhà mẹ đẻ muốn đưa quạt mátvà chiếu đến.

Khương thị cười đáp, Từ Tự Truân nói: “Ta phía ngoài còn có việc, đi trước!”

Không phải nói chuyện ngoại viện đều giao cho Bạch tổng quản sao?

Khương thị suy nghĩ một chút, liền kêu Vương Thụ vào: “Tứ thiếu gia muốn đặt tiêu sa làm gì?”

Vương Thụ cười không nói: “. . . Đến lúc đó Thiếu phu nhân cũng biết.”

Khương thị đầu lông mày chau lên: “Có phải làm đèn lồng hay không!”

Vương Thụ xấu hổ cười.

“Mùng năm tháng năm vừa là tiết Đoan Ngọ, lại là sinh nhật mẹ chồng, tướng công có phải muốn làm đèn lồng đặc biệt đưa cho mẹ chồng hay không?” Khương thị hỏi tới.

Như là đã bị lộ ra, Vương cây cũng không dấu diếm nữa, lẩm bẩm: “Tứ thiếu gia dặn dò không nói cho ai biết. Chuẩn bị để cho mọi người cao hứng. Không phải là làm một chiếc, là làm chín ngàn chín trăm chín mươi chín chiếc, đến lúc đó treo khắp hậu hoa viên, mời Thái phu nhân cùng Tứ phu nhân đến Khung Lăng sơn trang ngắm. . . . . .” Hắn vừa nói, có chút kích động, ” Đèn lồng kia, ba lượng bạc một cái, đặc biệt cho người đi Tứ Xuyên đặt làm nến sáp ong để đốt, Tứ thiếu gia nói, so sánh với sao trên trời còn sáng hơn. Đến lúc đó đầy sân đèn, đèn sáng rực rỡ, Như cửu thiên ngân hà. Thái phu nhân cùng phu nhân nhìn, nhất định sẽ thích. . . . . .”

Khương thị không nói gì, một hồi lâu mới nói: “Ngươi đi xuống đi!” giọng nói trầm thấp, lộ ra mấy phân mỏi mệt .

Chi tiêu lớn như vậy, Thái phu nhân cùng phu nhân khẳng định thích. Làm sao tứ thiếu phu nhân thật giống như có chút bộ dáng mất hứng.

Vương Thụ trong lòng thầm nói , thấp giọng đáp “Dạ” rồi lui xuống.

Khương thị nghĩ đến Từ Tự Cần kiên định, Từ Tự Dụ bôn ba, Từ Tự Kiệm cố gắng, Từ Tự Giới khắc khổ. Còn Từ Tự Truân. Cha chồng trở lại hỏi tới, Bạch tổng quản phải trả lời như thế nào đây?

Cho nên nàng mới không yên lòng sao !

Khương thị trong lòng nổi lên cổ cảm giác vô lực, ngơ ngác ngồi trên ghế thái sư, cho đến khi hoàng hôn chụp xuống.

Discussion13 Comments

  1. Khương thị mới về mà đã đề phòng Dụ ca nhi ghê. Trong mấy đứa con có Giới ca nhi là áo bông tri kỷ nhất của TNN =))

  2. Khương thị cẩn thận quá cũng mệt
    có điều tính ra truân ca ngoại trừ thân thế thì các phương diện khác đều ko bằng huynh đệ, nhiều lúc ko thể hiểu nổi tổ hợp nguyên nương và tln lại sinh ra truân ca như thế

  3. khương thị có vẻ thông minh quá tuổi rồi :) khương thị thế mà ko bằng hạng thị, hạng thị nhu mì, yên phận hơn, ko có quá nhìu chủ ý hay ý muốn chồng tranh thủ tình cảm đủ thứ

  4. Mình nghĩ làm con dâu chỉ cần tuân thủ bổn phận quan tâm gia đình chồng thực lòng là có thể khiến nhà chồng thấy điểm tốt của mình rồi. Khương thị quan tâm có thừa mà tâm lại chưa đủ haiz mong là thời gian lâu nàng ấy sẽ hiểu gia đình chồng rất dễ ở chung

  5. Khương thị tâm tư cũng tính toán ra phết, có lẽ hồi nhỏ biết sẽ là vợ thế tử nên gia đình nàng ấy dạy dỗ như vậy, hy vọng ở lâu sẽ biết các xử thế hơn.

  6. Khương thị này cũng so đo tính toán ghê thấy giới nhi nói chuyện với thập nhất nương thì về kêu chồng mình cũng đi, giới ca nhi có giành gì được với chồng cô đâu mà cô làm thấy ớn vậy, ta lo là khi cẩn nhi lớn chút nữa có khi nào ả ra ám chiêu với cẩn nhi không ta.

  7. Giới ca thân thiết nhất với 11 rồi. Giới ca như áo bông nhỏ của 11 vậy con gái cũng chẳng nói chuyện về thêu thùa trang sức hứng thú được như Giới ca mất.
    Khương thị tính toán nhiều quá rồi. Chắc vì vị trí thế tử của Truân ca nên Khương thị mới hay chi li, đề phòng như vậy

  8. Thấy tết trông đây, làm mình cũng háo hức mong tết đến ở ngoài hiện thực.
    Thanks

  9. Giới ca là áo bông tri kỹ của thập nhất… cẩn ca là bằng hữu là con đáng yêu đáng nể đáng tự hào nhất của anh nghi.

  10. Truân ca cuộc đời hắn đã được mọi người trải sẵn thảm cho rồi. Khương thị lại đặt mục tiêu cho chồng mình cao quá không tránh khỏi suy nghĩ nhiều

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: