Thứ Nữ Công Lược – Chương 669+670

13

Chương 669: Ngước mắt nhìn(thượng).

Edit: Tuyên Tuyên

Beta: Tiểu Tuyền

Vốn chỉ là muốn trêu trọc Thập Nhất Nương một chút, làm cho nàng cười thoải mái, thì Từ Lệnh Nghi cũng cảm thấy một chút tình cảm gia đình.

“Chỉ để cho nàng mở rộng một chút tầm mắt thôi” Hắn cười kéo tay Thập Nhất Nương lại “Mấy ngày nay ta không ở nhà, trong nhà có xảy ra chuyện gì không?”.

Thập Nhất Nương nhìn hắn cười không ngừng.

Từ Lệnh Nghi làm việc như lúc dẫn binh, mặc dù thường có những cử chỉ biến hóa kỳ lạ như gió thổi, nhưng rốt cuộc vẫn là thẳng thắn, lỗi lạc, có chừng mực.

Nàng theo ý tứ của hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Trong nhà rất tốt , không có việc gì.Thiếp thì chỉ vội vàng bận rộn chuyện cuối năm thôi” Thập Nhất Nương giọng nói bất giác trở lên mềm mại “Thiếp gọi Khương thị đến hỗ trợ, Khương thị thông minh nhanh nhẹn, tính nhẩm, tính bàn tính rất nhanh, có thể thấy được ở nhà đã học qua những thứ này, nên hỗ trợ rất tốt, thiếp được thoải mái nhiều lắm”.

Từ Lệnh Nghi nhéo tay nàng thấp giọng nói “Ta cũng biết nàng mấy năm nay trong ngoài nhiều việc không thoải mái, có điều bọn nhỏ mới thành hôn, thời điểm này sang năm, trong nhà chúng ta sợ sẽ có chuyện vui nữa. Có một số việc nàng chịu khó lo lắng một chút. Chờ thêm mấy năm nữa rồi đem chuyện trong nhà giao cho Khương thị cũng được. Con dâu mới vào cửa, có một số việc phải nhìn kỹ rồi mới định đoạt được”.

Thập Nhất Nương cũng có tính toán riêng trong lòng.

Cho dù Khương thị không tốt chẳng nhẽ mình có thể nắm chuyện trong nhà vĩnh viễn không buông tay.

Nếu như Khương thị là một người hiếu thuận, tự nhiên sẽ biết tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Nếu như Khương thị cố tình thì cho dù nàng không buông tay, Khương thị cũng nghĩ biện pháp tranh giành. Còn không bằng sớm đem Khương thị đặt bên cạnh nhìn xem, nàng cũng có thể phòng ngừa chu đáo. Nói không chừng nàng thể hiện ra chút phong thái (khí độ), hai người ngược lại có thể chung sống hòa hợp.

Có một số việc, quan trọng là có người đi sớm một bước.

“Thiếp xem như vậy là rất tốt”. Thập Nhất Nương từ chối ý tốt của Từ Lệnh Nghi “Đi theo bên cạnh thiếp từ từ học, chờ đến lúc tiếp nhận cùng không luống cuống chân tay”. Sau đó rời đi đề tài “Nghe khẩu khí của Cẩn ca nhi, Hầu gia lần này gặp không ít người. Xa nhà gặp bạn cũ có vui không?”.

Từ Lệnh Nghi thấy nàng không nói tiếp chuyện đó, biết nàng chủ ý đã định.

Thập Nhất Nương luôn luôn giúp mọi người làm chuyện tốt, nhưng cũng không phải là một người chỉ biết nhường nhịn, đến thời điểm khẩn cấp cũng có chủ ý riêng của mình.

Càng nghĩ thế càng thấy được người trước mặt mình tốt như thế nào.

Hắn không đành lòng bác bỏ ý của nàng. Theo ý của nàng đem những chuyện mắt thấy tai nghe ở trên đường kể lại “Cũng không phải là cố ý muốn gặp, bởi vì mang theo Cẩn ca nhi, chi phí ăn mặc không thể qua loa. Mọi người nghe nói ta đi Bảo Định, liền chạy tới tụ tập lại mà thôi. Những năm này hiểu rõ trong lòng ta có điều cố kỵ nên nên người biết thì họ không tới. Không biết, thì vội vã chạy tới cũng chỉ thấy ta nhàn rỗi vô sự(không có việc gì làm)” Hắn vừa nói nụ cười lại càng sâu hơn “ Đúng là có Cẩn ca nhi khiến cho ta thống khoái…”

Nếu là cố giao tự nhiên hiểu hắn, nếu như không hiểu hắn ngay cả bạn tốt cũng từ từ phai nhạt. Huống chi giờ hắn còn có cái mũ “Nhàn dỗi vô sự” trên người.

Thập Nhất Nương yên lòng, nghe hắn nói những chuyện rắc rối của nhi tử.

Khương thị nhìn Từ Tự Truân ở trong gương đang thử đeo đỉnh mũ bằng mây tre đan của Cẩn ca nhi tặng, không khỏi “Xì” một tiếng bật cười “Lục thúc nghĩ thế nào mà tặng chàng một cái mũ như vậy? Nhưng thiếp thấy chàng đội thật đúng là không tệ”

Từ Tự Truân đưa chiếc mũ choBảo Châu đứng hầu một bên, cười nói “Lục đệ luôn thích kì cơ diệu tưởng( ý là những suy nghĩ kì lạ, hiếm có, không tưởng tượng được), nàng còn chưa nhìn thấy đệ ấy đưa quà cho Ngũ thúc đâu, đó là lọ thuốc hít vẽ hình mỹ nhân đấy”.

Khương thị không nhịn được cười lên.

Từ Tự Truân nhìn thấy trong lòng liền xao động, lôi kéo tay nàng “Nếu không chúng ta đến chỗ Nhị bá mẫu đi?”.

Vừa rồi hai người muốn giữ Cẩn ca nhi và Sân ca nhi nhi ở nơi này chơi, nhưng Cẩn ca nhi nói còn phải tặng đồ cho Nhị phu nhân, đứng dậy cáo từ.

“Nàng không phải là muốn nhìn ‘Lưu thủy xa’ sao?” Hắn cười nói “Lúc này không phải là đúng lúc à, đến lúc đó chúng ta lại cùng Cẩn ca nhi đến chỗ tổ mẫu. Cũng không trì hoãn việc nàng giúp mẫu thân quản sự, cũng không trì hoãn việc đến chỗ tổ mẫu dùng cơm tối”.

Khương thị từng nghe phụ thân nói đến chuyện xưa ‘Mộc lưu ngưu mã’(xe trâu ngựa bằng gỗ tự di chuyển). Nghe nói từ sau thời Chư Cát Lượng đã thất truyền, nghe ‘Lưu thủy xa’cùng danh tự ‘Mộc lưu ngưu mã’ có chút tương tự, liền đặc biệt tưởng nhớ muốn xem một chút. Nghe Từ Tự Truân nói như thế nàng cũng có chút động tâm.

“Vậy chúng ta cũng mang theo một ít đồ đi?” Nàng chần chờ nói “Lục thúc đi tặng đồ, chúng ta tới tay không, sẽ gây chút thất lễ”.

“Hai ngày trước không phải trong cung thưởng hai hộp điểm tâm sao?” Từ Tự Truân cười nói “Nếu không chúng ta liền mang theo cái này đi. Những cái khác đoán chừng Nhị bá mẫu cũng không cần”.

“Tốt” Tặng đồ ăn biểu hiện thân thiết hơn. Khương thị cười phân phó Bảo Châu đi lấy hai hộp điểm tâm tới, cùng Từ Tự Truân đi tới chỗ Nhị phu nhân.

Cẩn ca nhi cùng Sân ca nhi nhi vẫn chưa đi.

Một cau mày, mặt ủ mày cau đứng ở trước mặt Nhị phu nhân, một ngồi trên ghế Thái sư, tò mò nhìn Cẩn ca nhi và Nhị phu nhân.

“Các cháu đã tới” Nhìn thấy Từ Tự Truân và Khương thị, Nhị phu nhân nâng chum trà lên nhấp một ngụm, cười mời bọn họ ngồi xuống. Nhưng không để Cẩn ca nhi đang đứng một bên ngồi xuống.

Từ Tự Truân và Khương thị đều có một chút kỳ quái, tặng lễ, cùng Cẩn ca nhi cùng Sân ca nhi hành lễ gặp mặt xong, mọi người nói mấy câu việc nhà, nói rõ mục đích đến.

“Đồ đặt ở Yến Tức Thất” Nhị phu nhân bảo Kết Hương “Ngươi dẫn Tứ thiếu gia cùng Tứ thiếu phu nhân đi xem một chút đi” Ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi bĩu môi, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sân ca nhi thì dựng thẳng lỗ tai, làm bộ nghiên tai lắng nghe.

Phu thê Từ Tự Truân không khỏi trao đổi ánh mắt, theo Kết Hương đi phòng khách bên cạnh Yến Tức Thất, vào cửa đã thấy thứ kia bày ở trên xe ngựa Đa Bảo Các.

“Nguyên lai là bộ dáng này a?”Khương thị bước nhanh đến đánh giá.

Phòng khách bên kia mơ hồ truyền đến lời nói của Nhị phu nhân với Cẩn ca nhi .

“…Bạch Hổ kia có mấy ngôi sao?”

“Phía tây a” Cẩn ca nhi có chút do dự nói “Sao Khuya, sao Vị, sao Sâm, sao Tất…sao Lâu …sao Ngang…còn có …sao Chủy!”(tên các chòm sao trong nhị thập bát tú, hai tám chòm sao).

Lực chú ý của Khương thị không khỏi bị hấp dẫn qua.

“Ta nghe người ta nói con có thể đọc nhanh như gió. Thuộc lòng một trang sách cũng không quá thời gian một nén nhang.” giọng nói của Nhị phu nhân nhàn nhạt “Học thuộc lòng như vậy mà cúi đầu nói ấp a ấp úng, hiển nhiên là căn bản là không để trong lòng” Giọng nói lộ ra chút mất mác “Uổng phí ta coi trọng con như vậy. Đáp ứng làm cỗ xe Lưu Thủy Xa một lần nữa để tặng con…”.

“Con, con…” ngữ điệu Cẩn ca nhi mang theo xấu hổ “Mấy ngày đi theo phụ thân ở bên ngoài, lúc lên đường trong xe lắc lư lợi hại, con mới không học thuộc lòng được”.

“Không có học là không có học” Nhị phu nhân có chút giận “Lại còn lấy cớ này nọ, chỉ làm cho ta thêm xem thường”.

Không khí trong phòng khách trầm tĩnh kéo dài.

“Chúng ta có nên ra ngoài khuyên một chút không?” Từ Tự Truân nghe thấy vậy, nhớ tới Nhị phu nhân rất nghiêm khắc, hắn nói nhỏ bên tai Khương thị, đưa ra chủ ý có một chút không chắc chắn.

“Hay là để xem thêm một chút nữa đi” Khương thị nói nhỏ “Thiếp xem Nhị bá mẫu như vậy là muốn kích thích Lục thúc học tinh tượng đấy! Nhị bá mẫu phải làm như vậy để chèn ép Lục thúc …”.

Lời của nàng mang theo âm tiết cứng rắn đi xuống, phía ngoài lại truyền đến tiếng nói của Nhị phu nhân “Con cầm lấy, phía trên này viết vị trí và sự phân bố của Thập nhị bát tú, lần sau lúc con tới lại đọc thuộc lòng cho ta nghe” Nói xong còn bổ sung “Ta xem ba ngày sau con quay trở lại đây đi”.

Cẩn ca nhi chán nản đáp một tiếng “Vâng, vậy con trở về trước”.

Nhị phu nhân nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Tiếng bước chân vang lên tiến gần đến Yến Tức Thất “Tứ ca, Tứ tẩu chúng đệ đi về trước”.

“À”Từ Tự Truân vội nói “ Vậy đệ cẩn thận một chút, ngày mai tuyết rơi, sáng sớm nay lại bắt đầu loạn gió, trên mặt đất trơn trượt đó.”.

Cẩn ca nhi ủ rũ đáp lời, Sân ca nhi thì cười híp mắt đối với Từ Tự Truân nói “Tứ Ca, Tứ tẩu chúng đệ đi đây” Biểu hiện rất sung sướng.

Hai phu thê nhìn càng cảm thấy kỳ quái.

Thời điểm đi đến chỗ Thái phu nhân dùng bữa, Khương thị tìm cơ hội hỏi Cẩn ca nhi “Nhị bá mẫu là dạy cho đệ biết xem tinh tượng sao?”.

Cẩn ca nhi vừa nghe, lẳng lặng gật đầu.

Ở một bên đang cầm đĩa Phục Linh cao ăn, Sân ca nhi ngó đầu qua nói “Nhị bá mẫu nói: học xong xem tinh tượng sẽ không lạc đường. Đệ cũng muốn học, Nhị bá mẫu nói ‘tốt’!”.

Cẩn ca nhi hiển nhiên không thích đề tài này, liếc Sân ca nhi một cái nói “Nhị bá mẫu ngày ngày ở nhà, căn bản không biết ở bên ngoài rộng lớn bao nhiêu. Chúng ta đi nơi nào đều có đường xá và trạm dịch, cứ theo đường đi mà đi, làm sao có thể lạc đường?. Học cái này căn bản không có tác dụng gì”. Vừa nói đột nhiên lại kích động lên “Nhưng mà ta đã hứa với Nhị bá mẫu thì sẽ đem nó học xong”. Nói xong dường như muốn biểu hiện quyết tâm, liền tay nắm chặt giơ giơ lên.

Sân ca nhi ở một bên hi hi cười, nhỏ giọng đối với Khượng thị nói “Lục ca đánh cuộc bị thua!” Không che dấu hả hê chút nào.

“Sân ca nhi” Cẩn ca nhi giậm chân.

Sân ca nhi cười hì hì bỏ chạy.

Khương thị cười đến gập cả lưng.

Buổi tối trở về nói với Từ Tự Truân “Thiếp cũng muốn cùng Nhị bá mẫu học xem tinh tượng, Phụ thân đã nói: học xong xem tinh tượng không chỉ có thể xem phong thủy, còn có thể xem ngày lành tháng tốt. Thiếp nghĩ đến liền muốn học. Đáng tiếc phụ thân không hiểu rõ lĩnh vực này. Nhị bá mẫu thật lợi hại a! Khó trách tất cả mọi người đều nói người có học vấn tốt” Bộ dáng rất ngưỡng mộ.

“Tốt” Từ Tự Truân cảm thấy đây là một chuyện tốt “Ở bên cạnh Nhị bá mẫu luôn vắng lặng, nàng đi theo Nhị bá mẫu học xem tinh tượng, bên cạnh Nhị bá mẫu cũng có người làm bạn”.

Khượng thị mừng rỡ.

“Chờ sang năm mới, thiếp liền nói chuyện với mẫu thân” Nàng ngồi ở kháng trước bàn, khuỷu tay chống lên má, cười khanh khách tính toán “Mấy ngày nay, mẫu thân bề bộn nhiều việc, qua ngày mùng ba tháng ba sẽ thanh nhàn …” Vừa nói vừa mở to hai mắt “Đến tháng ba, Nhị tẩu sắp sinh…kia, kia…” Cắn môi “Ít nhất phải đợi đến tháng sáu làm lễ trăm ngày…”.

“Chúng ta từ từ học là được” Từ Tự Truân cười nói “Cũng không phải là muốn đi thi tiến sĩ, làm trạng nguyên, gấp như vậy làm cái gì?”.

“Đúng vậy!”.

Mình còn ở đây cả đời!.

Nghĩ đến cái này mặt Khương thị lại hồng lên, có chút ngượng ngùng nhìn Từ Tự Truân một cái.

Lúc này Thập Nhất Nương mới biết được Nhị phu nhân giáo huấn Cẩn ca nhi một bài về chuyện thiên văn.

“…Thật là khó” Cẩn ca nhi cau mày “Còn phải học số học nữa”.

Thập Nhất Nương cảm thấy chương trình học của nhi tử chỉ có một loại, trừ ngữ văn chính là thể dục, hiện tại có thêm số học, thiên văn dĩ nhiên không thể tốt hơn.

Nàng nhẹ nhàng cho nhi tử một cái đánh nhẹ “Có chuyện tốt như vậy, con lại không dụng tâm học, lại ở đây oán trách!”.

Cẩn ca nhi chính là trước mặt mẫu thân muốn làm nũng.

“Mẹ” Hắn nhào lên trên lưng Thập Nhất Nương “Đầu tháng ba không phải là thời điểm chúng ta về nhà cậu sao? Con có phải lại được nhìn thấy bà ngoại hay không?”.

Thập Nhất Nương đúng là ngoài ý muốn “Con rất muốn gặp bà ngoại sao?”.

Cẩn ca nhi gật đầu “Người rất xinh đẹp”.

Thập Nhất Nương không nhịn được cười lên.

Chương 670: Ngước mắt nhìn(trung)

Từ gia cũng không thiếu mỹ nữ.

Nhị phu nhân, Ngũ phu nhân, thậm trí Phương thị, Khương thị cũng là mỹ nhân khó gặp.Nhưng mà Cẩn ca nhi lại nói thấy Ngũ di nương xinh đẹp. Nguyên nhân không phải là ‘máu mủ tình thâm’ sao?

Thập Nhất nương cười đem Cẩn ca nhi ôm vào trong ngực. Sáng sớm đầu tháng ba đổi cho hắn mặc áo choàng đỏ thẫm bằng sợi vải lanh, cùng Từ Lệnh Nghi, mang theo phu thê Từ Tự Truân, Từ Lệnh Giới, Hạng thị đi ngõ Cung Huyền.

Trên cửa dán câu đối đỏ thẫm, dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ thẫm, ngay cả gốc mai già ở góc tường, ở trên cành cũng buộc sợi dây màu đỏ thẫm.

Mọi người làm lễ chào hỏi, hài tử la to gọi cậu, la to gọi dượng.

Những người lớn đều cười dịu dàng đáp lời, phát bao lì xì, tiểu hài tử cười híp mắt nhận bao lì xì, cả nhóm tràn đầy tiếng không hài lòng . Chỉ có Từ Tự Truân liên tục khoát tay “ Không cần cho ta, ta hiện tại đã thành hôn, đã là người lớn. Hẳn là ta phải cho bọn đệ đệ, muội muội bao lì xì mới đúng”. Vừa nói vừa để cho Khương thị cho nhóm Anh Nương mấy bao lì xì.

Mặc áo đỏ chót, ống tay áo đều màu vàng La Đại phu nhân không chỉ cười, cho Từ Tự Truân một bao lì xì, còn phát cho Hạng thị một bao li xì “Đến nhà cậu cũng là hài tử hết”.

La Tứ phu nhân thì ngăn cản Khương thị “Cháu làm cái gì vậy, mau mau thu về. Cháu là người mới đến mừng năm mới tại nhà chúng ta lần đầu tiên đấy!” Vừa nói vừa lấy bao lì xì nàng chuẩn bị cho Khương thị ra.

Theo đạo lý, tân nương tử vào cửa năm đầu tiên đều phải đi chúc tết thân thích, các thân thích thì cho người mới bao lì xì.

Khương thị thấy thái độ hai mợ kiên quyết, không muốn hai người mất hứng, liền cười nhận lấy bao lì xì.

Một nhà Thập Nhị Nương cùng Ngũ nương chân trước chân sau đều vào cửa.

Mọi người chúc tết lẫn nhau, cười cười nói nói, thật là náo nhiệt. Chỉ khi đến trong sân gió lạnh thấu xương thổi liên tục, mọi người lúc này mới đi Thính Đường (phòng khách).

Lục di nương cùng Ngũ di nương đang sai khiến tiểu nha hoàn bày điểm tâm.

Lục di nương mặc một bộ hoa bối tử trang trí hoa cẩm chướng màu đỏ hồng, mặt mày hồng hào. Ngũ di nương mặc bộ hoa bối tử xanh nhạt, lộ ra khuôn mặt tuyết trắng, đầu tóc đen nhánh, dung mạo dịu dàng, nhìn qua bộ dáng khoảng ba mươi tuổi, nhìn đâu giống đã có nữ nhi lớn như Thập Nhất Nương.

Cẩn ca nhi lập tức vọt tới “Bà ngoại, bà ngoại!”.

Nụ cười vui vẻ của Ngũ di nương từ đáy mắt tràn đầy ra cả khóe mắt chân mày.

“Lục thiếu gia”. Nàng yêu thương kéo Cẩn ca nhi lại “Hôm nay có gió Bắc thổi, con có lạnh không?” Vừa nói vừa sờ sờ tay hắn.

“Không lạnh, không lạnh” giọng nói ôn nhu như nước, để cho Cẩn ca nhi nói chuyện so với bình thường nhỏ hơn mấy lần “Người xem con mặc áo da”.

Hắn đem vạt áo da lật lên cho Ngũ di nương nhìn “ Là da sóc”.

Ngũ di nương vội vàng túm vạt áo của hắn lại không cho hắn lật lên “ Cẩn thận kẻo lạnh”.

Cẩn ca nhi nghe thấy vậy liền bỏ tay xuống, gật đầu lia lịa.

Ngũ di nương thu lại nụ cười, đứng dậy vội tới chỗ Từ Lệnh Nghi phúc lễ(thi lễ cúi chào)“Hầu gia” . Ánh mắt lại nhìn lên người Thập Nhất Nương “ Thập Nhất cô phu nhân”.

“Di nương”. Thập Nhất Nương cười hành lễ cho nàng.

Từ Lệnh Nghi nghiêng người tránh qua coi như trả lễ Ngũ di nương “Đã lâu không gặp, ngài có khỏe không?”.

“Nhờ phúc hầu gia”. Ngũ di nương cung kính nói “ Mọi chuyện đều tốt!”.

Từ Tự Truân nhìn thấy liền tiến lên chúc tết Ngũ di nương. Ngũ di nương cho bọn hắn bao lì xì. Hài tử của Vương Trạch cùng Thập Nhị Nương, thì tiến lên phúc lễ cho Lục di nương, Lục di nương cũng chuẩn bị bao lì xì cho các hậu bối.

Ngũ nương nhìn La Chấn Thanh, sắc mặt có chút không tốt.

La Chấn Thanh không dám nhìn nàng, vội vã cúi đầu.

Ngũ Nương vừa về đến Yên Kinh liền hung hắn trách máng hắn một phen “Ngươi không phải là quản lý công việc vặt trong nhà sao? Làm sao Lục di nương được tới lại để Tam di nương ở lại trong nhà”.

Xưa đâu bằng nay,Tam di nương không thể so sánh với Ngũ di nương chẳng nhẽ lại không sánh được với Lục di nương không sinh được nhi tử?.

“Là tam di nương muốn ở lại chiếu cố phụ thân” La Chấn Thanh lầm bầm giải thích, Nhưng một câu Ngũ Nương cũng không tin tưởng, liền đổ ập xuống giáo huấn La Chấn Thanh “Ngươi ở Dư Hàng rốt cuộc làm gì? Lần trước thật vất vả ta mới nói chuyện cùng đại ca để ngươi đi theo tỷ phu nhận chức, làm tiền lương ( quan trông coi tài chánh thời Thanh) sư gia, nhưng ngươi thì giỏi, thế nhưng không đi. Ta nghĩ đến La gia, gia lớn nghiệp lớn, Tam di nương lại đang trong phủ. Nếu ngươi ở lại La gia mà có một chỗ ngồi cũng được. Không ngờ, ngươi một chút bản lãnh cũng không có…”

La Chấn Thanh là muốn đi.

Nhưng La Tứ phu nhân không muốn cho trượng phu đi.

Trong nhà cũng không phải là không sống được, cần gì phải đi theo đến nơi vắng vẻ sống dựa vào tỷ phu.

Thấy trượng phu bị mắng, La Tứ phu nhân ở một bên khuyên một câu, liền bị Ngũ Nương mắng cho vài câu.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Ngũ cô phu nhân lại nhớ đến Tam di nương sao?

La Tứ phu nhân nghĩ ngợi, coi như không có nhìn thấy đi, cười dịu dàng kéo tay Hạng thị “Sắp sinh sao? Thế nào? Có khỏe không?”.

“Mẫu thân có phái mấy bà tử có kinh nghiệm đến chiếu cố cháu”. Hạng thị đối với Tứ cữu mẫu sảng khoái này có ấn tượng rất tốt. Nàng tự trêu chọc nói “Con mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, mặt đã thành cái bánh nướng lớn rồi”.

La Tứ phu nhân cười “ Chờ sinh là tốt”.

La Đại phu nhân nhìn tất cả mọi người không phân biệt nam nữ đứng ở trong Thính Đường, ngồi xuống bận rộn chào hỏi mọi người.

Nam ở Thính Đường, nữ cùng hài tử đi Đông Sáo gian đến Yến Tức Thất. Các nam nhân nói chuyện triều chính, nữ nhân bàn chuyện nhà, bọn nhỏ thì cười hì hì chơi chung một chỗ, không khí hết sức náo nhiệt.

Lục di nương chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, cùng bọn nha hoàn ở trong phòng khoan khoái uống trà. Ngũ di nương thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ trở về phòng của mình. Mới đầu mọi người còn tưởng nàng đi làm cái gì, thật lâu cũng không có xuất hiện, Cẩn ca nhi nhìn xung quanh nói “ Bà ngoại đâu rồi ,làm sao lại không thấy?”.

Thập Nhất Nương đã sớm phát hiện, nàng chỉ không lên tiếng.

Để cho Ngũ di nương xã giao cùng bọn họ như vậy, Ngũ di nương hẳn cũng không quen.

“Bà ngoại mệt mỏi , trở về phòng nghỉ ngơi rồi” Nàng cười “Con cùng mấy ca ca cứ chơi đi”.

Cẩn ca nhi “Dạ” một tiếng, ngoan ngoãn chạy đến chỗ Từ Tự Giới.

Lúc nói chuyện, Thập Nhất Nương trực tiếp chú ý đến La Chấn Hồng.

Thời điểm Cẩn ca nhi tìm Ngũ di nương, đầu hắn nhìn xung quanh thật giống như đang tìm Ngũ di nương. Nhưng khi hắn nghe thấy Ngũ di nương mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi, thần sắc hắn buông lỏng tiếp tục cười nói chuyện với La Gia Canh bên cạnh.

Thời điểm dùng cơm trưa, La Đại phu nhân nhiệt tình kính rượu mọi người, Ngũ nương không biết tại sao lại nhảy ra ngoài, lôi kéo La Đại phu nhân một chén lại một chén. Thời điểm tàn tiệc, tửu lượng của La Đại phu nhân đã không chịu được, bước đi có chút bất ổn. Ở nhà chính phụng bồi Từ Lệnh Nghi, Vương Trạch uống rượu la to, La Chấn Hồng cùng La gia Hưu nghe được động tĩnh vội vã chạy vào, một đỡ La Đại phu nhân, một nhanh chóng phân phó nha hoàn nhanh đi nấu chén trà nồng đậm đem vào, La Gia Canh cùng La Gia Khang chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng đi vào.

Thập Nhất Nương nhìn thấy thở dài, thừa dịp thời điểm Cẩn ca nhi nghỉ trưa đi đến chỗ Ngũ di nương.

Cửa chỉ khép hờ, đẩy một cái liền mở ra.

“Di nương biết ta sẽ tới sao?” Nàng cười bưng trà nóng quá ngọ(quá trưa, buổi chiều) cho di nương.

Di nương chẳng qua là nhìn nàng cười, ánh mắt ôn nhu.

Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, uyển chuyển đem chuyện La Chấn Hồng đỡ La Đại phu nhân cho Ngũ di nương nghe.

“Thất thiếu gia là Đại phu nhân nuôi lớn, đối đãi như con đẻ. Hắn coi trưởng tẩu như mẹ đẻ cũng đúng thôi”.

Ngũ di nương hướng nàng nhẹ nhàng xua tay, ý bảo nàng sau này không cần nói như vậy “Hắn ở trước mắt ta, ngày đêm có thể thấy hắn, thế là đủ rồi”. Vừa nói vừa nhìn vào mắt của nàng càng ôn nhu “Ta biết là con lo lắng cho ta, con không cần như vậy. Đại phu nhân nhìn vào mặt mũi con cũng sẽ không thờ ơ với ta”. Nói xong liền thở thật dài, cảm khái nói “Ta thật không nghĩ đến, Thái phu nhân ngay trước mặt nhiều người như vậy cùng ta tán gẫu việc nhà. Thời điểm lễ mừng năm mới còn phái Đỗ mama tặng nhiều vật liệu may mặc cùng dược liệu như vậy”. Nàng nhìn Thập Nhất Nương ánh mắt dần dần trở lên nghiêm túc “Thái phu nhân coi trọng con thế, sau này con phải hiếu thuận hơn nữa với Thái phu nhân, hầu hạ tốt Hầu gia mới đúng ”. Tướng tùy tâm sinh(ý nói số phận mình do ý nghĩ mình sinh ra). Có phải bởi vì nàng lúc nào cũng nghĩ mọi người đều là người tốt, đối đãi tốt với người xung quanh cho nên người đã đến tuổi trung niên thậm chí còn xinh đẹp hơn lúc còn trẻ hay không? Thập Nhất Nương nhìn gương mặt đạm bạc mà thanh tú của nàng, vội nói “Người yên tâm con nhất định sẽ hiếu kính với Thái phu nhân, hầu hạ hầu gia tốt”.

Chuyện ngày đó nàng cũng không ngờ đến.

Thái phu nhân không chỉ có chào hỏi thân thiết với Ngũ di nương, còn chủ động nói chuyện nhà với Ngũ di nương. Đừng nói là nàng, chính là La Đại phu nhân cùng La Tứ phu nhân hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần. Thời điểm lễ mừng năm mới, lúc nàng tới đưa tặng lễ tết rõ ràng cảm thấy tại ngõ Cung Huyền một vài người hầu đối với Ngũ di nương mơ hồ có mấy phần cung kính. Di nương liền hỏi nàng cùng Từ Lệnh Nghi chuyện nhi tử “…Từ trước còn lo lắng do dự Tứ thiếu gia, hiện tại Tứ thiếu gia thành gia lập nghiệp. Hay là con cho Cẩn ca nhi thêm đệ đệ đi, trong nhà hài tử nhiều mới náo nhiệt”.

“Con cũng muốn nhưng không biết tại sao lại không có” Thập Nhất Nương cười khổ “Cũng tìm thái y xem rồi, đều nói không sao cả. Cũng nghĩ đến dùng thuốc nhưng hầu gia nói là thuốc có ba phần độc. Chuyện như vậy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất nên không tìm thái y xem nữa”.

Nếu là ý tứ của hầu gia, Ngũ di nương không có nói thêm cái gì nữa.

Nàng giúp Thập Nhất Nương vuốt vuốt mái tóc đen không bị rối, nhẹ nhàng nói “Đại thiếu gia cùng tiểu thư Chu gia hôn kỳ định vào tháng ba. Đại thiếu phu nhân nói qua mười năm tháng giêng chúng ta liền lên đường về Dư Hàng”, Nàng nghiêm túc nhìn Thập Nhất Nương, thật giống như làm như vậy có thể đem nàng khắc vào trong lòng “Con sau này cần phải tự chiếu cố mình cho tốt…Lần này tới Yên Kinh ta nhìn thấy con tốt , ta đã rất hài lòng…” Khóe mắt liền đỏ lên “Con không cần lo lắng cho ta, cũng không cần lo lắng cho Thất thiếu gia…”.

Nhanh như vậy phải trở về ư. Thập Nhất Nương không khỏi ôm thật chặt lấy cánh tay của nàng.

Lần này gặp mặt, các nàng dùng mười năm chờ đợi. Lần gặp mặt tiếp theo không biết cần bao nhiêu năm nữa.Tiễn Ngũ di nương đi, Thập Nhất Nương lại bận rộn.

Đầu tiên là Khương thị có bầu, sau đó là vào ngày bốn tháng hai Hạng thị sinh ra một nữ nhi.

Thật sự là ứng với câu cách đời.

Từ Lệnh Nghi đối với trưởng tôn nữ hết sức thích, trong thư phòng dốc lòng viết mười mấy cái tên cho Thập Nhất Nương xem “Nàng cảm thấy tên nào tốt?”

Thập Nhất Nương vừa nhìn thấy tất cả các tên đều là Hiền, Thục, Tĩnh , Ninh…Không có một chút nội dung hàm lượng nào.

Nàng nghĩ đến tiểu bảo bảo trắng ngần kia liền cười nói “Thiếp nghĩ gọi Oánh Oánh là được. Lương châu độ thốn, tuy hữu bạch nhận chi thủy, bất năng yểm kỳ oánh”.

“Cái tên này hay!” Từ Lệnh Nghi gật đầu ‘Liền kêu Oánh Oánh tốt lắm” Lời còn chưa dứt ánh mắt đã buồn bã.

Hắn vẫn muốn có nữ nhi.

Thập Nhất Nương biết tâm ý của hắn,nên tiến lên cầm tay hắn.

Discussion13 Comments

  1. ko bik tnn có thể có thêm 1 đứa con nữa ko nhỉ ? dù trai hay gái cũng đc, ít ra chứng minh tnn vẫn còn sinh đc. lại thoả mãn tâm lý của tln, đứa bé sinh ra nhất định cẩn ca nhi sẽ cưng lắm, nhìn lại giống tnn nữa, xinh đẹp,khả ái

  2. cuối cùng 2 ac cũng lên chức ông bà, không biết hai ac có thêm bé nào nữa không, nếu có nữa vai vế cũng buồn cười phết nhỉ, tks các nàng

  3. Ai ai vợ chồng già này sao lại tình cảm mùi mẫn vậy? Anh Nghi muốn có con gái thì cần nỗ lực nhiều hơn nha, với lại con cái còn tùy duyên, 11 còn trẻ sẽ sớm có thôi.
    Hạng thị sinh con, Khương thị cũng có bầu, Từ gia ngày càng đông con cháu nha. Thái phu nhân thích lắm đây, 11 sinh thêm đứa nữa thì càng hoàn hảo

  4. Hoàng Lan Phương

    Lấy chồng xa nhà mẹ con 10 mới gặp lại nhau chưa tâm sự được bao nhiêu đã phải chia xa rồi. Chắc do lần trước sinh Cẩn ca nhi lên cơ thể suy nhược cũng lâu lâu rồi mong là sẽ có một bé gái nữa cho vui lòng cả hai người

  5. Anh Nghi thấy cháu gái nội lại càng ham có con gái, nhất là con của 11 thì chắc chắc sẽ được anh í cưng chiều hết mức, có khi ngậm trong miệng sợ tan, hứng trên nay sợ rớt.

  6. Sau này 11 sinh con, đứa bé còn nhỏ tuổi hơn cả cháu nó nữa, thấy loạn cả lên
    Thấy nhị phu nhân rất thích cẩn ca

  7. Mình nghĩ 11 cũng sắp có bảo bảo rồi anh Nghi mong ngóng thế cơ mà. Cứ nghĩ tới lúc bé Cẩn có em sẽ trở nên trưởng thành hơn mà mình thấy vui vui

  8. Cẩn ca nhi mà a Nghi đã cưng thế có con gái chẳng biết còn cưng đến đâu nữa
    -_- . Truân ca có vợ quên mẹ rồi :v

  9. TLN đối đãi với Cẩn ca nhi cưng chiều hơn hẳn với những đứa con khác, có lẽ một phần cũng do tình cảm đối với 11. Mình vẫn thấy tội nhất là Giới ca nhi: nhạy cảm, rụt rè quá nên dễ bị tổn thương, cũng may là 11 rất thích trẻ con và thương yêu nên cũng bớt phần mặc cảm. Truyện rất hay, thanks bạn nhiều lắm!

  10. Đã lâu như vậy thập nhất vẫn chưa hoài thai lại nhỉ!. Mới đó thập nhất lên chức mẹ chồng rồi lên chức bà nội nhanh thật. Nhị phu nhân dạy cho cẩn ca học tinh tượng chắc sau này sẽ dùng việc trong hành quân đánh giặc để khỏi phải đi lạc đường. Tội cẩn ca haha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: