Thứ Nữ Công Lược – Chương 665+666

14

Chương 665: Náo Nhiệt (hạ).

Edit: Tuyên Tuyên

Beta: Tiểu Tuyền

Qua ngày mười năm tháng tám, mọi người có giao tình cùng Từ gia bắt đầu gửi quà mừng. Trước cửa Từ phủ luôn luôn có chút vắng lạnh bắt đầu náo nhiệt lên.

Thái phu nhân đã hai năm không xử lý công việc rồi. Mặc dù hôn kỳ của Từ Tự Truân đang ở trước mắt, nhưng lão nhân gia có Thập Nhất Nương chủ trì công việc bếp núc nên rất yên tâm, cũng không hỏi đến chuyện hôn lễ của Từ Tự Truân. Thói quen thường ngày vẫn như cũ : đi lễ phật, hoặc cùng Đỗ mama, Nhị phu nhân nói chuyện phiếm, chơi với các cháu, tại Từ gia giao cho Khương thị làm xiêm y, chờ Khương gia đưa danh mục quà tặng của hồi môn thì bình luận một phen, cuộc sống trôi qua vừa nhàn hạ lại vui vẻ. Thập Nhất Nương hôm nay không phải là xã giao cái này thì ngày mai lại xã giao cái kia, mặc dù có Ngũ phu nhân ở một bên giúp đỡ nhưng vẫn ít khi có thời gian nhàn hạ. Từ Lệnh Nghi lại càng không phải nói. Lúc Thập Nhất Nương ở riêng với Hổ Phách cười nói: “May mắn, Truân ca là Thế tử, việc thành thân đều chiếu theo nghi lễ của Lễ bộ mà làm, hôn lễ của những hài tử khác, chuyện mở tiệc chiêu đãi đã có Bạch tổng quản và Triệu quản sự quan tâm. Bằng không chúng ta chỉ có bận rộn hơn”.

Hổ Phách cười ha ha đưa cho Thập Nhất Nương chén trà nóng nói “Nếu Tứ thiếu gia không phải Thế tử gia, tự nhiên sẽ đối chiếu nghi lễ với lúc Nhị thiếu gia thành thân, trong nhà chưa chắc đã có nhiều khách như vậy, bàn tiệc chưa chắc cũng nhiều như vậy, nô tỳ cũng không cần bận rộn như vậy”.

Thập Nhất Nương khẽ cười “Cũng là ta chưa hiểu rõ ràng”.

Bọn người Thu Vũ che miệng cười.

“Mẹ, lúc con thành thân thì cho nương tử của con lo liệu” đang tô chữ ở một bên, Cẩn ca nhi đột nhiên ngẩn đầu nói một câu “Để cho mẹ giống như Tổ mẫu vậy, mỗi ngày chỉ để ý nhìn xung quanh. Như vậy mẹ có thể ngày ngày thức dậy trễ”. Mấy ngày vừa qua thời điểm hắn đến vấn an phụ mẫu, có khi mẫu thân vẫn chưa rời giường.

Thập Nhất Nương suy nghĩ đến hôn kỳ Từ Tự Truân tới gần, khách nhân tới chúc mừng đều là có thân phận tôn quý, vạn nhất cần dùng phòng nhỏ thì Cẩn ca nhi sẽ tập viết chữ ở đâu. Từ Lệnh Nghi còn phải tiếp khách mời, không thuận tiện cho việc học của Cẩn ca nhi, nên để cho Cẩn ca nhi ở nội thất của mình tập viết chữ,còn mình thì chỉ ở khách sảnh tiếp khách.

Mọi người nghe được lời Cẩn ca nhi nói đều sửng sốt, không nhịn được cười vang.

Cẩn ca nhi rất bất mãn, đỏ mặt kêu lên “Con nói chính là sự thật”.

Thập Nhất Nương vội vàng trấn an Cẩn ca nhi “Tốt, tốt, tốt, mẹ chờ Cẩn ca nhi rước nương tử về”.

Mọi người lại cười một trận nữa.

Cẩn ca nhi mím mồm phồng hai má lên như con ếch.

Phu thê Từ Tự Dụ từ Lạc An trở lại.

“Mẫu thân” sau khi hành đại lễ với Thập Nhất Nương, một tay Từ Tự Dụ đỡ Hạng thị đứng dậy.

Thập Nhất Nương trong lòng liền động, từ trên xuống dưới quan sát Hạng thị, lại nhìn Từ Tự Dụ cười “Con có phải là có lời muốn nói với ta không ?”.

Từ Tự Dụ và Hạng thị đỏ bừng cả mặt, Từ Tự Dụ luôn luôn bình tĩnh, thong dong, lại như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, không được tự nhiên mà lẩm bẩm “Nhu Nột nàng có hỉ mạch”.

“Sao các con không báo tin cho người trong nhà” Thập Nhất Nương vội vàng để Thu vũ lấy ghế Thái sư cho Hạng thị ngồi “Nếu như vậy sao còn vội vã trở về”. lại phân phó Hổ Phách đi mời Lưu thái y đến bắt mạch cho Hạng thị. Sau đó phái người đi báo cho Từ Lệnh Nghi một tiếng, lại hỏi Hạng thị được mấy tháng rồi, trên đường đi có an bình không, trong người có khỏe không?

“Được bốn tháng rồi” Hạng thị có chút e lệ nhưng nhiều hơn là cao hứng, nàng nhỏ giọng đáp lời Thập Nhất Nương “Tướng công sợ con trên đường xóc nẩy, qua ba tháng mới xuất phát nên giờ mới về đến nhà, con thể chất tốt, dọc đường đi đều an ổn, thai nhi tốt, mẫu thân không cần lo lắng”.

Thập Nhất Nương nhìn sắc mặt nàng hồng nhuận không giống như xảy ra chuyện gì, sai bảo Phương Khê đi lấy ít nhân sâm, tổ yến, thiên ma…dược liệu đưa tới chỗ Hạng thị. Để Vạn Tam tức phụ( vợ của Vạn Tam) cùng hai bà tử có kinh nghiệm sang hầu hạ Hạng thị. “…..Có chuyện gì thì hỏi Vạn Tam tức phụ, Thành ca nhi chính là nàng chăm sóc lớn lên, là người có kinh nghiệm, con đừng sợ”. An bài người đi Hạng gia báo tin, lại dặn dò Hạng thị về phòng nghỉ ngơi cho tốt, còn mình thì đưa Từ Tự Dụ đi vấn an thái phu nhân.

Lúc mọi người nói chuyện, mắt Cẩn ca nhi đảo qua đảo lại nhìn chằm chằm Hạng thị, thấy mọi người muốn đi chỗ Thái phu nhân thì cũng đi theo. Trên đường lặng lẽ hỏi Từ Tự Dụ “Nhị ca, đệ sắp trở thành thúc thúc rồi phải không?”.

Từ Tự Dụ cười sờ sờ đầu của hắn.

Cẩn ca nhi chạy nhanh như chớp. Gọi thế nào cũng không được. Chờ Thập Nhất Nương và Từ Tự Dụ đến chỗ Thái phu nhân, Thái phu nhân đã sớm biết, đang cười híp mắt cùng Cẩn ca nhi cúi đầu thì thầm với nhau nhẹ nhàng nói:

“Làm sao mà không hiểu chuyện như vậy” Thái phu nhân khiển trách nói “Đã có thai nên hảo hảo dưỡng thai mới đúng, cũng không bẩm báo với trưởng bối một tiếng, cứ như vậy mà trở lại đây. May là thê tử cháu thể cốt tốt, chịu được hành hạ, nếu mà xảy ra việc bất trắc gì ta sẽ không bỏ qua cho cháu” Lại nói “Nếu trở lại rồi, thê tử cháu cũng đừng trở lại Nhạc An, cố gắng ở lại đây dưỡng thai đi”.

Từ Tự Dụ ngượng ngùng tự nhiên cười.

Thái phu nhân đến phòng Từ Tự Dụ thăm Hạng thị.

Nhị phu nhân nhận được tin tức liền chạy tới đem khối Điền Ngọc ngọc bội thường đeo trên người cho Hạng thị “Đây là Ngọc bội năm đó ta đi Ngũ Đài Sơn, trụ trì Ngũ Đài Sơn đã cho ta, nói là có từ thời Khai Quang. Con đeo trên người sẽ phù hộ hai mẹ con bình an”.

Hạng thị xấu hổ nhận lấy.

Ngũ phu nhân đem cá muối, hải sâm…..dược liệu sang thăm Hạng thị.

Hổ Phách lại tới hồi âm “Hầu gia nói biết rồi, bảo Nhị thiếu phu nhân hảo dưỡng thai”.

Mọi người đều vui sướng, người một nhà vui vui vẻ vẻ ở chỗ Thái phu nhân ăn cơm.

Đến xế chiều Hạng thái thái chạy tới.

Khuê nữ có bầu, tảng đá trong lòng Hạng thái thái liền rơi xuống. Mẹ con gặp lại tự nhiên lại có một phen tâm sự hồi lâu.

Lúc này người đi đưa thiệp mừng ở Thương Châu trở lại nói “Đại cô phu nhân biết hôn kỳ của Tứ thiếu gia định hết sức vui mừng, Đại cô gia nói mấy ngày nữa cùng Đại cô phu nhân dẫn theo hai tiểu thiếu gia đi Yên Kinh chúc mừng Tứ thiếu gia”.

Kể từ năm năm trước Trinh tỷ nhi nhi xuất giá, bọn họ cũng chưa có gặp lại. Chuyện này thật là mừng vui gấp bội.

“Để cho cả nhà bọn chúng ở nội viện”. Thái phu nhân hết sức cao hứng dặn dò Thập Nhất Nương.

“Con sẽ chỉnh lý Lệ Cẩm Hiên từ trong ra ngoài” Thập Nhất Nương cười nói “Để Trinh tỷ nhi ở chỗ ở trước đây cho thuận tiện”.

Thái phu nhân liền gật đầu, lại nhíu chân mày “ Làm sao mấy đứa đều không cho người bớt lo, hài tử còn nhỏ như vậy, xe ngựa mệt nhọc làm sao chịu được”.

Sau khi Trinh tỷ nhi sinh con trai lớn Thiệu An Cảnh, cuối năm ngoái lại sinh con thứ Thiệu An Húc, một đứa bốn tuổi, một đứa mới được mười tháng.

Thái phu nhân than phiền xong, liền nhìn Thập Nhất Nương nói “Hai đứa chắt ngoại ta cũng chưa nhìn thấy, Đại cô gia lớn lên tốt như vậy, Trinh tỷ nhi nhà chúng ta cũng xinh đẹp, hai đứa bé cũng có thể là trắng trẻo xinh đẹp a” . Trong lời nói lộ ra mấy phần hoài niệm.

Tất cả mọi người đều cười lên.

Thái phu nhân kéo Thập Nhất Nương đi xem Lệ Cảnh Hiên còn cần mua thêm đồ gì không.

Từ Lệnh Nghi ở bên ngoài vừa tiễn Lương các lão, thì Tam hoàng tử Ưng Vương lại tới đưa quà mừng , còn đi vào vấn an Thái phu nhân.

Đám người Thái phu nhân vội vàng trở về, đến Phẩm Đại Trang gặp Ung Vương.

Trước đó đến chúc mừng Từ Tự Truân là Tổng binh Sơn Đông đành phải do Triệu quản sự phụng bồi trước ở Ngoại thư viện chờ, đúng lúc gặp Đậu các lão….

Từ gia hiện tại đã như xa thủy mã long (ngựa xe như nước : ý nói rất nhộn nhịp).

Đợi Ngũ nương đem theo Hâm ca nhi cùng Điền tỷ nhi từ Văn Đăng chạy tới, thì Trinh tỷ nhi nhi cũng vừa lúc về tới phủ. Thập Nhất Nương chỉ kịp cùng nàng nói mấy câu. La Đại phu nhân thiết yến khoản đãi Ngũ nương cùng bọn nhỏ, nên nàng không có thời gian đi qua, chỉ đành bảo Hổ Phách đưa qua ngõ Cung Huyền bát sắc lễ hạp ( tám hộp lễ vật).

Hai đứa con của Trinh tỷ nhi đều giống Thiệu Trọng Nhiên, tướng mạo tuấn lãng. Đừng nói là Thái phu nhân, đến Từ Lệnh Nghi nhìn cũng rất thích. Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Truân, Từ Tự Giới thì thích trêu trọc Húc ca nhi hoạt bát, khả ái. Cẩn ca nhi và Sân ca thì dẫn Cảnh ca nhi chạy khắp nơi làm cho Thập Nhất Nương nhiều phen sợ hãi phải kêu bọn nha hoàn theo sát hầu hạ cẩn thận “Trông coi cẩn thận cho ta, không để các thiếu gia đến gần chỗ có nước, không đến Lăng Khung Sơn hái trái cây…..Nếu để Cảnh thiếu gia bị đụng đầu ta sẽ tức giận”.

“Một đám người trông chừng như vậy, lại là ở hậu hoa viên nhà chúng ta, sẽ không có chuyện gì đâu” Trinh tỷ nhi kéo một cánh tay Thập Nhất Nương cười không ngừng, hỏi về võ kỹ của Cẩn ca nhi “…..Tướng công con mỗi lần hỏi Bàng sư phụ, sư phụ chỉ nói rất tốt, không biết là như thế nào?”.

“Đã bắt đầu dạy chút ít công phu quyền cước thực” Thập Nhất Nương cười nói “Những thứ này mặc dù ta không biết, nhưng nhìn bộ dáng phụ thân con rất hài lòng với tiến triển của Cẩn ca nhi”.

“Vậy con an tâm” Trinh tỷ nhi cười nói “Con lúc đó cũng có ý, nhưng nghĩ phụ thân chắc chắn đã sớm có người tuyển chọn, tướng công lại nói chúng con cũng muốn tận tâm với người, nghĩ tới nghĩ lui, lúc ấy mới đề cử Bàng sư phụ…..”.

Về nhà Nhạc phụ mấy ngày nay, Thiệu Trọng Nhiên bị Từ Lệnh Nghi lôi kéo đi tiếp khách, hai đứa bé lại bị Thái phu nhân và mấy huynh đệ mang theo, nàng căn bản không xen tay vào được, nên nhàn rỗi. Cũng qua thăm Văn di nương mấy lần, nàng lại ở bên cạnh Thập Nhất Nương, hoặc giúp Thập Nhất Nương đãi khách, hoặc bên cạnh trò chuyện với Thập Nhất Nương.

Trong lòng Thập Nhất Nương lo lắng mấy hài tử, thỉnh thoảng cho bọn nha hoàn đi xem một chút bọn chúng đang làm gì.

“Mẫu thân vẫn giống như trước đây vậy, vẫn là luôn thích lo lắng cái này, lại lo lắng cái kia” Trinh tỷ nhi không khỏi cảm khái (bùi ngùi, xúc động), đột nhiên nghĩ đến chuyện khi còn bé, hốc mắt liền đỏ lên, tự nhiên nước mắt liền âm thầm rơi xuống.

Làm Mẫu thân mới hiểu được người làm mẫu thân khó như thế nào.

Trinh tỷ nhi buộc lòng phải đè nén lại xúc động trong lòng. Đây là ngày đại hỉ của Tứ đệ, mình nói ra như vậy chẳng phải lại để mẫu thân thương tâm sao? Vội vàng lấy khăn lau khóe mắt, trong lòng lại càng biết được mẫu thân tốt với mình như thế nào. Nghĩ như vậy, lại càng có thiên ngôn vạn ngữ (ngàn vạn lời nói) muốn nói với mẫu thân về cuộc sống của mình mấy năm nay ở Thương Châu.

“Mẫu thân tối nay con muốn ngủ với người được không?” Nàng ôm thật chặt cánh tay Thập Nhất Nương trong mắt lại chứa đầy nước mắt “Con còn nhớ khi còn bé có một lần người ngủ trưa với con…..Người làm vòng tay Trân Châu cho con…..Cho con trâm vàng hoa cúc…..Đưa con đến nhà Tuệ tỷ chơi…..Con cùng Phương tỷ nhi, à phải là Thái tử phi trộm mặc áo nhỏ của người…..” Một lòng nói ra , mới giật mình biết được đã từng xảy ra nhiều chuyện như vậy, mỗi một chuyện lại làm cho qũy đạo sống trước đây của nàng xa hơn một chút , lại khiến quỹ đạo này gần một chút với cuộc sống hiện tại của nàng….

Trinh tỷ nhi đã thoát ra khỏi vẻ ngây ngô, thành một cô nương có khóe mắt lông mày toát ra vẻ kiên định, lại mang theo mấy phần dịu dàng. Vậy mà vẫn còn giống như tiểu nữ hài làm nũng trước mặt mình, khóe mắt Thập Nhất Nương cũng có ngấn lệ.

“Tốt” lần này trở về ,lần sau không biết đến khi nào mới gặp lại, nàng không muốn làm cho không khí có phần thương cảm liền cười trêu ghẹo “Chỉ cần con bỏ được Đại cô gia cùng Cảnh ca nhi, Húc ca nhi”.

“Chỉ là một buổi tối mà thôi” Trinh tỷ nhi vừa nói khóe miệng vừa khẽ nhếch lên, hai đầu lông mày nhấc lên hạnh phúc, ung dung nói “Hơn nữa bọn nhỏ còn có vú nuôi chăm sóc”.

Thập Nhất Nương nhấp miệng khẽ cười.

Trinh tỷ nhi có chút ngượng ngùng, không thuận theo nói “Con bây giờ về nhà mẹ đẻ tự nhiên muốn một lần làm nữ nhi của mẫu thân”.

“Được a” có thể có cơ hội làm nũng trước mặt mẫu thân, cũng không phải là nhiều, sai người trải giường chiếu cho Trinh tỷ nhi.

Từ Lệnh Nghi mở to hai mắt nhìn “Vậy ta ngủ ở chỗ nào?”.

Thập Nhất Nương đỏ mặt lên, sợ Trinh tỷ nhi nghe thấy nên đem hắn đẩy ra bên ngoài “Chàng tùy tiện ngủ đâu đó đi”.

Chương 666: Tức phụ*(thượng).

*con dâu.

Thập Nhất Nương chỉ có ấn tượng với Cửu tiểu thư Khương gia lúc còn nhỏ: da trắng, mắt to, tiếng nói như ngọc. Song thời điểm dâng nữ hồng, nhìn thấy cô gái mỹ lệ trước mắt mặc bộ hoa bối tử đỏ thẫm, đầu chải búi tóc Mẫu đơn, như là châu ngọc thì không khỏi ngẩn người, lộ ra nụ cười thân thiết. Vừa lúc Khương thị dâng trà cho Từ Lệnh Nghi xong, theo chỉ dẫn của Toàn Phúc thái thái(người có cuộc sống hạnh phúc, con trai, con gái đầy đủ) Hoàng Tam phu nhântừ trong mâm đỏ thẫm bưng long phượng trình tường Tễ Hồng Trà giơ cao lên đỉnh đầu “Mẹ chồng, dùng trà”.

Không ngờ tiếng nói lại mát lạnh, dễ nghe.

Thập Nhất Nương khẽ cười nhận lấy chung trà, giống như Hạng thị lúc vào cửa, cho chín mươi chín cặp đồ trang sức bằng vàng ròng, một chín trăm chín mươi chín cặp ngân phiếu làm lễ ra mắt. Chẳng qua đồ trang sức của Hạng thị là hình Hoa Ngọc Bạc, Khương thị là Hoa Mẫu Đơn.

Khương thị đỏ mặt nhẹ giọng nói tạ ơn, dâng lên hai cặp giày thêu, hai cặp vớ cho Thập Nhất Nương làm quà khai tương lễ (tập tục dâng nữ hồng khi mới về nhà chồng, mình gọi là lễ ra mắt đi)

Hai cặp giày thêu một xanh, một tím. Giày xanh biếc thì thêu hoa mai màu hồng, đính Trân Châu lớn nhỏ làm nhụy. Giày tím thì thêu hoa lan màu vàng nhạt, dùng tơ màu trắng để thêu đường viền. Nhìn ra được bất kể là phối mầu hay kỹ xảo thêu đều rất tốn công phu. Hoàng gia cùng Từ gia có giao hảo, Hoàng Tam phu nhân lại thích dệt hoa trên gấm, không tốt cũng tìm ra chỗ tốt, huống chi hai cặp giày thêu lại hết sức đẹp liền “ha ha” mấy tiếng “ Thật đúng là ứng với câu châm ngôn: không cùng một nhà, không vào một cửa. Ta xem kỹ thuật thêu của Tứ thiếu gia phu nhân không kém so với Tứ phu nhân” Vừa nói vừa ha hả cười “Cái này thì tốt rồi, Mẹ chồng, con dâu, hai người ở chung một chỗ vừa lúc thêu thùa vừa bàn bạc cuộc sống, cả đời cũng không thấy buồn chán”.

Tất cả mọi người đi theo liền đều thấy hứng thú, cười ha hả.

Khương thị nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân trước lúc gả đi “…..Mẹ chồng con là thứ nữ, lại là kế thất, nàng có được ngày hôm nay có thể thấy được là một người không đơn giản. Con vào cửa nhớ phải cẩn thận, nói ít làm nhiều, theo khuân phép cũ, không thể làm trong lòng nàng không vui”.

“Con mất nửa năm mới làm xong một đôi giày thêu” nàng khẽ nói “Không giám nhận lời khen ngợi của Hoàng Tam phu nhân”.

Đã một mực hạ thấp mình, cũng không có một mực nịnh nọt Thập Nhất Nương, còn tự mình cho thấy mình rất coi trọng lễ ra mắt cho Thập Nhất Nương.

Chu phu nhân nghe được ánh mắt thâm thúy, nhìn thoáng qua Thập Nhất Nương ngồi chỗ đó cười vui vẻ.

Hoàng tam phu nhân lại thấy tân nương Tứ thiếu phu nhân mới vào cửa hết sức có ý tứ, liền cười hai tiếng đem Khương thị dẫn tới trước mặt Tam phu nhân “Đây là Tam thẩm thẩm của cháu”.

Khương thị quỳ xuống dập đầu kính trà.

Tam phu nhân vẻ mặt cố giấu sự không vui, lôi kéo tay Khương thị nói mấy câu “Xinh đẹp”, y theo Hạng thị vào cửa đưa quà ra mắt.

Khương thị thấp giọng nói cảm ơn, đưa tặng lại hai cái khăn.

Sau đó Hoàng tam phu nhân đưa nàng đến trước mặt Ngũ phu nhân…. Một vòng lễ xong xuôi cũng mất hơn một canh giờ. Mặc dù thu một đống đồ nhưng người cũng mệt mỏi theo.

Khương thị không giám lộ ra chút gì, hơn nữa còn tận lực lộ ra nụ cười dịu dàng, kính cẩn đi theo phía sau Thập Nhất Nương, hướng bàn tiệc ở khách sảnh đi.

Đến chỗ nữ quyến, bởi vì Chu phu nhân là mẫu thân của Thái tử phi, thân phận cao quý nhất, Thập Nhất Nương liền phụng bồi đi tuốt ở phía trước, Hoàng tam phu nhân, Cam phu nhân thì cười cười theo một bên. Ngũ phu nhân cố ý đi chậm phía sau mấy bước, cùng chị dâu nhà mình: Tam phu nhân, La Đại phu nhân đi cùng nhau. Khương thị không những bị gạt sang một bên còn phải đi phía sau mọi người.

Có người khẽ kéo tay nàng một chút rồi rất nhanh buông ra. Khương thị đang chú ý trên người Thập Nhất Nương liền không khỏi thất kinh. Ngẩn đầu nhìn lên thì ra là Từ Tự Truân. Hết lần này đến lần khác Từ Tự Truân vẫn nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có chứa sự quan tâm. Nàng đột nhiên nhớ đến đêm động phòng hoa chúc hôm qua….. Mặt “Bừng” lên một màu hồng giống như tơ lụa màu hồng.

Từ Tự Truân nhất thời tay chân luống cuống.

“Nàng, nàng không sao chứ?” Hắn lẩm nẩm “Bên cạnh có đường nhấp nhô…..Cẩn thận vấp chân”.

Trong lòng nàng ấm áp. Lấy chồng xa trong lòng rất thương tâm, đối với tương lai sợ hãi, bởi vì những lời này của hắn mà tan biến đi.

“Thiếp, thiếp không sao…..” Khương thị vừa nói đột nhiên nghĩ đến phu quân đáng nhẽ phải theo cha chồng tiếp đãi tân khách mới đúng, tại sao chạy đến chỗ này. Mới vừa rồi tình cảnh có chút loạn, nhưng nhiều người như vậy khó có thể không ai nhìn thấy. Nghe nói tướng công là một người quân tử , khiêm tốn, nàng mới vừa vào cửa tướng công đã che chở nàng như vậy, nếu truyền tới tai mẹ chồng không biết mẹ chồng có nghĩ mình là người lỗ mãng…..Ánh mắt của nàng liền nhìn Thập Nhất Nương.

Chu phu nhân không biết nói cái gì với mẹ chồng, Hoàng tam phu nhân, Cam phu nhân, mọi người đều che miệng cười, giống như không để ý đến tình huống bên này. Khương thị thở phào nhẹ nhõm, đang muốn hỏi Từ Tự Truân thì bên tai “Khì” một tiếng cười.

Nàng chột dạ, tâm không khỏi hoảng sợ theo tiếng nhìn lại, đã thấy một đôi mắt tự thiếu phi tiếu nhìn mình. Là Đại tẩu Phương thị.

Khương thị chỉ cảm thấy trên mặt nóng dần lên, đang suy nghĩ có nên hay không đi qua khoát tay Phương thị, sau đó cùng nàng chuyện phiếm một phen, làm ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra.

Phương thị hỏi Từ Tự Truân “Tứ thúc là muốn đem Tứ đệ muội đến chỗ Tổ mẫu thỉnh an sao?” Một mặt nói, một mặt cười cười.

Thái phu nhân mặc dù là tổ mẫu nhưng là người ở góa, trong tình huống này không thích hợp ở Lễ đường tiếp nhận tân nương quỳ lạy.

Mặc dù là gia yến nhưng cũng phân chia nam nữ. Nam khách là ở tiểu sảnh nhận quà tặng vừa rồi, còn nữ quyến thì ở tiểu sảnh bên cạnh noãn các.

Từ Tự Truân đúng là theo Từ Lệnh Nghi cùng đưa khách đến chỗ khai tiệc mừng, lúc trở lại thấy nhóm người Thập Nhất Nương đi noãn các, không nhịn được liền tìm kiếm trong đám người …..Vừa lúc nhìn thấy được Khương thị một mình bị tụt lại phía sau…..Tự nhiên muốn quan tâm đến nương tử, nên ngay lập tức hướng bên này hỏi han.

“Đúng vậy” Từ Tự Truân lúc này mới thấy được mình thất lễ, không khỏi nhìn Phương thị cảm kích “Phụ thân bảo chúng ta đi vấn an Tổ mẫu”.

Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi đã thương lượng tốt lắm, chờ cho tân nương tử đưa khách nhân đến nơi khai tiệc xong, sẽ đến chỗ Thái phu nhân vấn an, rồi trở lại bàn tiệc, xế chiều sẽ đến chỗ Nhị phu nhân.

“Vậy hai con mau đi đi” Tình huống đúng là tùy lúc có thể thay đổi, mặc dù tân nương không có đưa khách nhân đến chỗ khai tiệc mừng, nhưng đưa một đoạn đường cũng không tính là thất lễ, Thập Nhất Nương cười nói với Từ Tự Truân và Khương thị.

Hai người cùng lên tiếng đáp lại rồi hướng Phương thị gật đầu, đi đến chỗ Thái phu nhân.

Sau ngày thứ ba về nhà tân nương lại mặt xong, Thập Nhất Nương tiễn khách nhân đến từ Nam Kinh, thì đưa Khương thị, Văn di nương, cùng Trinh tỷ nhi đến ngay Tướng Quốc Tự, Bạch Vân Quan du ngoạn một phen. Đồ ăn, trang phục, đồ chơi chất đống ở cả hai xe ngựa lớn, lúc này mới lưu luyến tiễn Trinh tỷ nhi về.

Cẩn ca nhi nói thầm với Thập Nhất Nương “Mẹ, sang năm chúng ta đi thăm Đại tỷ đi? Đại tỷ phu nói trong vườn nhà tỷ phu trồng rất nhiều táo. Sang năm thời điểm này chính là lúc thu hoạch táo, con còn chưa có hái táo đâu”.

Cho hài tử đi ra ngoài mở mang tầm mắt một chút cũng là chuyện tốt. Chẳng qua chuyện này rất khó thực hiện. Nàng không thể nào bỏ chuyện quản gia, chăm nom già trẻ lớn bé trong nhà để đưa Cẩn ca nhi đi Thương Châu, càng không có khả năng đưa cả nhà đi Thương Châu….. Từ Lệnh Nghi lại càng không thể. Hắn đi ra cửa, liền đại diện cho phủ Vĩnh Bình Hầu có chút lễ tiết, xã giao không thể thiếu, tránh được, có một số việc thì không thể làm…..Sẽ mất đi ý nghĩa hoàn toàn của việc đi du lịch. Nàng đang nghĩ ngợi thì Từ Tự Dụ đi tới.

“Con đã cùng phụ thân nói chuyện xong, trong hai ngày tới sẽ lên đường về Nhạc An” Hắn có chút ngượng ngùng nói “Thê tử con thì phiền mẫu thân chăm sóc”.

“Con yên tâm đi” Thập Nhất Nương cười cười nói “Ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt”.

Hai người vừa nói chuyện tự nhiên cũng quên đi chuyện của Cẩn ca nhi.

Buổi tối Cẩn ca nhi chui vào trong chăn của Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói “…..Chúng ta đi thăm đại tỷ được không ạ?”.

Từ Lệnh Nghi cười cười, nhéo nhéo mũi nhi tử “Con nói thật cho cha biết, con thật sự muốn đi thăm Đại tỷ? Hay là muốn đi ra ngoài chơi?”.

“Cả hai đều muốn” Cẩn ca nhi nói lầm bầm “Con cùng Cảnh ca nhi ước hẹn, con đến Thương Châu hắn sẽ dẫn con đi gặpTam ca hắn…..Tam ca hắn ở Thương Châu liên tục khiêu chiến Lục gia võ quán. Rất lợi hại…..”.

Từ Lệnh Nghi cười to nói “Chờ con lớn thêm chút nữa đi”.

Cẩn ca nhi rất thất vọng.

Nhưng tại thời điểm trận tuyết đầu tiên rơi xuống ở Yến Kinh, Từ Lệnh Nghi dẫn hắn đi Bảo Định. Thái phu nhân nhìn tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, trải dài trắng xóa không ngừng, không khỏi hối hận nói “Sớm biết như vậy sẽ không đáp ứng cho Hầu gia dẫn Cẩn ca nhi đi, Hầu gia hắn da dày thịt cứng không sợ, nhưng Cẩn ca nhi của chúng ta thì chưa từng gặp thời tiết như vậy”.

“Hầu gia cùng Cẩn ca nhi đều mặc áo da, lại còn đem theo một xe ngựa Ngân Sương thán ( than để sưởi ấm)”.

Thập Nhất Nương bận rộn an ủi Thái phu nhân “ Bọn họ dọc đường đi đều nghỉ ở trạm dịch, lại dẫn theo nhiều hộ vệ như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì”.

Thái phu nhân nghe xong ngược lại chân mày nhăn càng chặt.

“Thập Nhất Nương” Thái phu nhân kéo tay nàng “Con cùng Hầu gia sớm chiều chung đụng, hầu gia có nói gì với con không?” Thái phu nhân trầm ngâm nói “Chuyện này ta nghĩ đã lâu rồi, mắt thấy cuối năm đã sắp đến, chưởng quỹ khắp nơi sẽ trở lại bàn giao sổ sách. Nếu như không phải chuồng ngựa Bảo Định xảy ra chuyện lớn gì, hầu gia sao lại đi đến Bảo Định? Còn nói để cho Cẩn ca nhi đi cùng hắn, dọc theo đường đi cũng có người bầu bạn……Ta xem hắn làm như vậy phân nửa là sợ ta lo lắng…”.

Từ Lệnh Nghi trước mặt nàng cũng nói như vậy, nhưng theo nàng thấy hắn là hoàn toàn không muốn ở lại nhà, lấy cớ đem theo Cẩn ca nhi ra ngoài một chút. Bằng không quyết định đi Bảo Định mấy ngày cũng không có tâm tình nhẹ nhàng như vậy.

“Nếu như chuồng ngựa thật có chuyện, với tính cách của hầu gia sẽ thúc ngựa ngay đến đó” Thập Nhất Nương cười ngồi xuống bên cạnh Thái phu nhân nói “Làm sao sẽ dẫn theo Cẩn ca nhi” lại nói “Hai năm qua Hầu gia đều ở nhà, ra ngoài một chút cũng tốt”

Làm Đại gia trưởng một nhà quá lâu, mọi người dường như đã quên mất Từ Lệnh Nghi mới có ba mươi mấy tuổi.

Thái phu nhân có chút hiểu không nói chuyện này nữa, cùng Thập Nhất Nương nói chút chuyện nhà.

Khương thị đi đến.

“Mẫu thân cũng ở đây ạ” Nàng cười nói “Vừa lúc” Vừa nói vừa cầm hộp Miêu Liên Hoa sơn hồng trên tay tiểu nha hoàn đưa cho Thái phu nhân “Đây là Gia Nam hương, lúc lễ phật dùng là tốt nhất” Lại đem hộp mạ vàng đưa cho Thập Nhất Nương “Đây là Bách Hoa hương, thời điểm đọc sách đốt rất tốt” Sau đó cười nói “Đây là chính tay mẫu thân con làm, không giống với loại bán ở bên ngoài, tổ mẫu và mẫu thân dùng thử xem một chút có tốt không”.

Buổi sáng hôm nay Khương gia đã cho người đem tặng đồ lễ tết năm nay đến rồi, nhang này chính là lúc này đem đến.

Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương cười cảm ơn.

Khương thị liền chỉ một đống hộp sơn hồng cầm trong tay tiểu nha hoàn nói “Đây là cho Nhị bá, Ngũ thẩm thẩm bọn họ!”.

“Đi đi, đi đi” Thái phu nhân cười nói, dặn dò nàng “Đợi lát nữa cùng Truân ca đến đây dùng bữa với ta”.

Khương thị cười giòn tan đáp ứng, đến chỗ Ngũ phu nhân trước vì gần chỗ Thái phu nhân.

Discussion14 Comments

  1. Cẩn ca nhi suy nghĩ dễ thương quá, lại còn cưới vợ thì để vợ lo còn mẹ nghỉ ngơi, có thể dậy muộn như thái phu nhân nữa chứ. Chậc nhóc Cẩn thông minh nhiều lúc suy nghĩ hơi chín chắn nhưng vẫn có những nét đáng yêu rất trẻ con đâu
    Truân ca vậy là đã rước vợ về nhà rồi, con dâu của 11 đều là người tốt nha, chứ vớ phải người có tính cách như bà Tam phu nhân thì loạn hết lên mất.
    Vợ chồng Từ Tự Dụ từ khi cưới đến giờ bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Giờ Hạng thị có thai rồi 11 sắp có cháu nội nha.

  2. Lần đầu tiên gặp Truân ca nhi vẫn còn được nhũ mẫu bế mà giờ đã biết “động phòng” rồi *cảm thán* :))

  3. Hy vọng vợ Truân Ca thông minh khéo léo nhưng đủ lương thiện, bao dung các anh em khác trong nhà, ko lấn át Truân ca hơi mềm yếu..

  4. cả nhà tụ tập thật vui vẻ, mong sao khương thị sớm nhận ra mặt tốt của tnn như hạng thị đã nhận ra. sẽ ko có cảnh con dâu ko thik mẹ chồng

  5. Mong là cả gia đình luôn hòa thuận êm ấm. Dần dần Khương thị sẽ thấy 11 là người dễ ở chung thôi mẹ chồng con dâu hòa thuận

  6. Trinh Ty nhi nhong nheo qua di, Lon roi ma giong hoi con chua co Gia dinh. Ta thich cach 11 doi xu voi con rieng cua chong , rat hay

  7. Cẩn nhi đáng yêu chưa kìa còn biết đau lòng mẫu thân nữa hèn gì mọi người trong nhà cưng bé như vậy, anh nghi cũng chìu bé ghê luôn nha bé vừa nói muốn đi ra ngoài chơi đã dẫn bé theo rồi.

  8. Ôi truyện này càng đọc càng hay , đây là một trong những truyện mình thấy ấn tượng nhất trong các truyện điền văn mình đọc
    Thanks bạn edit nhá, Cẩn ca nhi dễ thương quá :)

  9. coi vợ chồng Trân ca tình củm chưa kìa ^_^ . Nhóc Cẩn ca nhi đúng là thông minh nhanh nhảu ghê :v mới tí tuổi đầu đã bảo cưới vợ về giúp mẹ rồi hehe

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: