Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 607+608

23

Chương 607: Ẩn tình

Edit: Lãnh Phong

Nghe xong tin tức này, người một nhà đều trầm mặc.

Trương thị, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đi về trước, vì Liên Mạn Nhi không thoải mái nên cũng không đi vào nhà cũ. Sau đó, Liên Thủ Tín và Ngũ lang cũng nhanh chóng chạy thẳng từ hiện trường về nhà. Chuyện Anh Tử nói ra khiến bọn họ quá rung động, nên chỉ muốn đem mọi chuyện nhanh chóng an bài tốt rồi chạy ngay về nhà, để người một nhà đoàn tụ.

Mặc dù không đi vào nhà cũ nhưng Liên Thủ Tín và Ngũ lang cũng dặn dò mọi người không được đem sự tình nói cho Liên lão gia tử cùng Chu thị biết. Dặn dò như vậy chủ yếu là vì Liên lão gia tử vừa mới trúng gió, sợ ông không chịu nổi kích thích nữa.

Vậy mà chỉ một lát sau, Liên lão gia tử đã có thể phục hồi khả năng nói chuyện, lại sai bảo Nhị Lang tới gọi Liên Thủ Tín và Ngũ lang qua nhà cũ.

Mặc dù có trung thực, hiếu thuận như Liên Thủ Tín cũng không thể không nghĩ ngợi trong lòng.

Liên lão gia tử đột nhiên có thể nói chuyện trở lại, việc này cũng quá trùng hợp. Ngày hôm qua mọi người qua nhà cũ, dỗ dành Liên lão gia tử như vậy, Ngũ lang còn nói muốn mời đại phu trên thị trấn cho Liên lão gia tử, thậm chí là cả Vương thái y cũng không thể khiến Liên lão gia tử mở miệng nói chuyện. Vậy mà mới qua một đêm không cần thuốc thang gì, Liên lão gia tử lại nói được rồi.

Tiểu Hỉ vào truyền lời thấy một nhà trong phòng không nói tiếng nào nên cũng không biết làm gì đành đừng chờ.

Liên Thủ Tín cười khổ một tiếng, mở miệng định nói gì nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại không nói một từ.

Vẫn là Ngũ lang trầm tĩnh lên tiếng: “Ngươi đi trả lời lại, bảo chúng ta đã biết, một lát nữa sẽ qua.”

Đuổi tiểu Hỉ đi truyền lời, người một nhà lại nhìn nhau.

Liên Thủ Tín giận giữ nói: “Chuyện này. Nhất định là bọn họ trở về, chuyện gì cũng đều nói cho ông bà nghe cả rồi.”

“Như vậy cũng tốt.” Ngũ lang nghĩ nghĩ nói, “Vốn dĩ con sợ ông nội biết chuyện bệnh lại nặng thêm. Bây giờ không chỉ không bệnh thêm mà còn khỏi bệnh, có thể nói chuyện. Vậy cũng tốt.”

Liên lão gia tử hiện tại dù bệnh tình có thực sự nặng thêm cũng sẽ cố gắng chống đỡ. Nếu như ông thể hiện ra là bệnh nặng thêm, như vậy càng không thể mở miệng nói chuyện. Liên Thủ Tín mời lang trung, bốc thuốc cho ông, mọi thứ đều làm chu đáo, ở phương diện này chắc chắn ông không có phủ nhận, nhưng đối với những chuyện đang xảy ra trước mắt, Liên lão gia tử không thể không quản, chỉ để mặc cho Liên Thủ Tín, Ngũ lang xử lý được.

Liên Thủ Tín cùng Ngũ lang sẽ xử lý thế nào?

Anh Tử cùng thi thể Cổ thị đều còn ở lại hiện trường, có người trông coi, không có ai dám động vào. Liên Đóa Nhi thì bị trói lại, nhốt vào kho củi nhà Liên Mạn Nhi. Hiển nhiên, Liên Thủ Tín và Ngũ lang đã thể hiện nhất định sẽ truy cứu chuyện này.

Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa trở về chắc chắn đã nói cho Liên lão gia tử biệt. Hiện tại còn thêm chuyện Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi cố ý giết hại Liên Mạn Nhi, bọn họ nhất định là lo lắng nhà Liên Mạn Nhi lần này không chỉ không buông tha Liên Đóa Nhi còn có thể dưới cơn thịnh nộ tính toán nợ cũ nợ mới một lượt với họ.

Không mời Liên lão gia tử mở kim khẩu không được!

Trương thị liếc nhìn Liên Thủ Tín liền thở dài một hơi: “Không phải ta có thành kiến gì. Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, cha mẹ bất công cũng khó tránh khỏi. Nhưng đến mức như vậy thì cũng quá lắm… Bất công thế nào với ta, ta cũng không so đo ai bảo ta không phải con ruột họ cơ chứ, nhưng với chàng…” Trương thị liếc nhìn Liên Thủ Tín liền thở dài một hơi: “Đáng thương cho tấm lòng của bọn nhỏ, trông mong ông nội chúng.”

Liên Thủ Tín cười khổ, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng hắn đắng ngắt đến mức không biết đó là tư vị gì.

“Trì hoãn đi một lát cũng tốt.” Liên Mạn Nhi đem thần sắc một nhà đều lưu vào trong mắt, nói, “Nha môn vẫn chưa phái người tới. Vậy thì đợi nha môn đưa ra kết luận, cha và ca hãy qua đó. Tránh chuyện không có kết luận chính thức, nói gì cũng chỉ đã để đấy, còn khiến cho chúng ta không yên lòng”

Liên Thủ Tín đáp: “Nói đúng lắm, cứ vậy đi.”

Những người khác tự nhiên cũng không dị nghị gì.

Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài. Nhớ ngày nào Liên Thủ Tín và Trương thị đối đãi với Liên lão gia tử cùng Chu thị là hết lòng như thế nào, bây giờ…

Bất luận thân tình dù có thâm sâu đến đâu cũng không chịu nổi đả kích liên tiếp như vậy.

Đột nhiên bầu không khí im lặng trong phòng bị phá vỡ bởi hai tiếng kêu ục ục. Liên Mạn Nhi liếc nhìn về phía bụng tiểu Thất nơi phát ra thanh âm.

“Đệ đói bụng, sáng sớm còn chưa kịp ăn cơm.” tiểu Thất có chút ngượng ngùng, đưa tay xoa bụng, đầu ngẩng lên, cười hì hì nói.

Tiểu Thất vừa nói như vậy, mọi người cũng đột nhiên thấy có chút đói bụng.

Trương thị nói: “Còn không phải vậy à, giờ này đã là giờ nào rồi? Sao lại đem chuyện ăn cơm quên đi chứ, cả nhà đều đói bụng không?”

Tất cả mọi người đều gật đầu. Sự việc xảy ra đột ngột, mọi người chưa kịp ăn sáng đã chạy đi, bận rộn đến giờ cũng chưa nhớ tới chuyện ăn uống.

“Đã canh giờ này rồi, ăn một chút điểm tâm thôi, cũng đừng ăn nhiều quá, lập tức sẽ ăn cơm trưa.” Trương thị vừa nói, vừa phân phó vợ Hàn Trung đi chuẩn bị cơm trưa, còn dặn dò làm hai món Liên Mạn Nhi đặc biệt thích ăn. “Nhớ nấu sườn xào chua ngọt, cá hoa quế hấp.”

Vợ Hàn Trung vâng dạ đáp ứng liền đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lúc này lại có người tới báo tin.

Liên Thủ Tín liền hỏi: “Người bên nha môn đến phải không?”

“Người nha môn chưa tới,… là đông thiếu gia ở Tế sinh đường.”

Đông thiếu gia Tế sinh đường chính là nói đến Vương Ấu Hằng.

Mọi người cả kinh: “Vương tiểu thái y/ Ấu Hằng ca trở về rồi hả?”

Vừa qua đầu năm mới, còn chưa đến rằm tháng giêng, một vị cậu em ruột của mẹ Vương Ấu Hằng nhiễm bệnh qua đời. Vương Ấu Hằng hiển nhiên phải vội chạy đi chịu tang. Từ đó đến nay vẫn chưa trở về bởi vì nhà người cậu kia nhân khẩu thưa thớt, Vương Ấu Hằng không thể không lưu lại giúp đỡ xử lý mọi chuyện. Bởi vậy từ trong tháng giêng đến giờ đã đầu tháng ba, cả nhà đều chưa gặp lại Vương Ấu Hằng.

Hiện tại xem ra là Vương Ấu Hằng xử lý xong sự tình bên kia nên đã về nhà.

Vì Vương Ấu Hằng đến, Liên Thủ Tín, Ngũ lang cùng tiểu Thất đều đứng dậy đi ra tiền viện. Liên Mạn Nhi cũng muốn gặp Vương Ấu Hằng nên đã chạy theo. Cuối cũng mấy người một nhà đều từ hậu viện đi ra gặp Vương Ấu Hằng.

Vương Ấu Hằng đang ngồi ở tiền sảnh, thấy nhà Liên Mạn Nhi đi ra thì vội đứng dậy chào.

Mọi người gặp lại không khỏi hàn huyên một phen, sau đó mới lần lượt ngồi xuống. Rất nhanh sau đó liền có người bưng điểm tâm và trà nóng lên.

Liên Mạn Nhi âm thầm đánhgiá Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng hôm nay mặc một quần áo xanh nhạt, vì nhiều ngày không gặp, thân thể hắn dường như cao lên một chút, khuôn mặt cùng thân hình thì lại gầy đi rõ ràng.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều hỏi thăm chuyện nhà Vương Ấu Hằng, khen ngợi Vương Ấu Hằng đảm đương khổ cực.

“Nhìn cháu xem, gầy đi một vòng rồi. Vừa vặn, lát nữa ở lại cùng mọi người ăn cơm.” Trương thị nói xong liền gọi tiểu Hỉ vào bảo nàng đi báo với nhà bếp nấu thêm đồ ăn.

Liên Mạn Nhi liền hỏi: “Ấu Hằng ca, huynh trở về lúc nào vậy? Sao chúng ta không biết một chút tin tức gì cả?”

Từ lúc mọi người tới, Vương Ấu Hằng một mực đáp chuyện cùng Liên Thủ Tín, nhưng Trương thị trong lòng vẫn luôn nhớ tới Liên Mạn Nhi, tầm mắt chốc chốc lại rơi vào người Liên Mạn Nhi.

Mọi người trong phòng cũng không phải là không nhận ra nhưng cũng không muốn nhắc tới. Vương Ấu Hằng đã trở về, hẳn là đã nghe được chút tin tức, lo lắng cho Liên Mạn Nhi nên vội chạy tới đây cũng là bình thường. Vương Ấu Hằng cũng như bọn hắn, tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho Liên Mạn Nhi.

Nghe thấy Liên Mạn Nhi hỏi thăm, Vương Ấu Hằng hơi quay người lại, đối diện với Liên Mạn Nhi trả lời: “Là hôm nay vừa mới về tới.”

“Vừa mới về, sao còn không nghỉ ngơi ở nhà một chút đã vội tới Tam Thập lý doanh tử rồi?”

“Ở đâu nghỉ cũng được. Ta vừa về đến nhà, đã nghe nói tới…” bên này Ngũ lang sai người đi huyện nha báo án, vì là chuyện ở Tam Thập lý doanh tử, nhà Vương thái y cũng nhận được tin tức. Mà nghe nói Cổ thị chết còn kéo ra chuyện cũ của Liên Mạn Nhi ra, Vương Ấu Hằng đứng ngồi không yên, chỉ kịp chào hỏi trong nhà vài câu đã vội vã chạy đi.

Liên Mạn Nhi hỏi: “Ấu Hằng ca, những gì Anh Tử kia nói có phải là thật không?” Vốn cũng muốn đợi Vương Ấu Hằng trở về hỏi một câu này, mọi người đều chăm chú nhìn Vương Ấu Hằng.

Vương Ấu Hằng nhẹ gật đầu, chậm rãi nhớ lại chuyện cũ nói: “Ngày đó, huynh từ trong thôn đi ra, qua cánh rừng đã thấy có người nằm cạnh giếng, cũng nhìn thấy bóng lưng hai người chạy về phía trong thôn. Lúc đấy còn ở xa. Tới gần mới thấy hóa ra là muội, trên đầu còn chảy đầy máu.”

Chỉ là lúc đứng xa thấy có người ở cạnh giếng, có hai người đi về phía thôn, Vương Ấu Hằng cũng không thấy có gì kỳ quái. Đến lúc lại gần thấy Liên Mạn Nhi đầu chảy đầy máu mới lắp bắp kinh hãi.

“Huynh đem muội về nhà, sau đó nhìn thấy Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi liền phát hiện ra hai người bọn họ chính là hai bóng lưng kia. Lúc đó huynh còn hỏi một câu là, đại bá…”

Vương Ấu Hằng muốn nói là đại bá mẫu nhà muội, bất quá đến miệng lại sửa lại, “Là Cổ thị, vội vàng ngăn lời nói của huynh lại, một mực khẳng định hai người kia vẫn luôn đi theo bà ta ở trong phòng, còn chưa có rời khỏi sân. Huynh… dù sao cũng không thật sự trông thấy rõ ràng, dù có nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không thể nói gì nữa.”

“Thương thế của muội lúc đó vô cùng nghiêm trọng, huynh về nhà xin cha huynh tới chữa trị, sau đó lưu lại trong thôn, hỏi thúc thúc bá bá trong nhà mới biết một chút sự tình.” Nói đến đây, Vương Ấu Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Sau đó muội tỉnh lại, chuyện con dâu nuôi từ bé cũng dừng lại, huynh mới yên tâm.”

Cũng là bởi vì đã biết chuyện con dâu nuôi từ bé, cảm giác không ổn nên lòng nghi ngờ của Vương Ấu Hằng với Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi càng lớn. Nhưng sau khi Liên Mạn Nhi tỉnh lại thì không nhớ một chút gì chuyện cũ, hắn hỏi mấy lần cũng không hỏi ra điều gì, Vương Ấu Hằng đành đem nghi ngờ này chôn vào trong lòng.

“Tình hình nhà muội lúc đó kỳ thật chúng ta cũng biết.” Vương Ấu Hằng lại nói tiếp, chuyện cũng qua lâu, hơn nữa giao tình của hắn với nhà Liên Mạn Nhi lúc đó cũng không thể so với bây giờ. Có một số chuyện ngày đó không thể nói, bây giờ lại có thể nói được, “… Tiền đồ cả nhà đều dựa vào hôn sự của Liên Hoa Nhi. Nếu như huynh đem nghi ngờ với Liên Hoa Nhi làm rõ ràng, sợ là hôn sự Liên Hoa Nhi có trở ngại. Dù sao cũng chỉ là nghi ngờ, không có tận mắt nhìn thấy cái gì. Lúc đấy nghĩ đến, mặc kệ là như thế nào, đối với thanh danh một cô nương đợi gả không thể không thận trọng.”

“… Huynh cũng chỉ nghi ngờ ba tỷ muội trong nhà, cãi cọ tranh chấp vô tình đẩy ngã muội. Về sau coi chừng một chút, không để hai người bọn họ khi dễ muội, không để muội chịu thiệt là được… Thật sự không ngờ tới…” Vương Ấu Hằng lắc đầu cười khổ.

*********

Chương 608: Cẩn thận thăm dò

Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi lúc đấy một người mới 16 tuổi, một người còn nhỏ hơn mới 10 tuổi. Hai cô nương nhỏ tuổi như vậy lại quanh năm dưỡng nuôi ở khuê phòng, ai có thể nghĩ tới các nàng có gan giết người? Hơn nữa lại còn giết hại chính đường muội ruột thịt của mình.

Nếu đổi lại là người khác cũng sẽ làm như Vương Ấu Hằng vậy.

“Hiện tại nghĩ lại thấy mà kinh sợ… Mạn Nhi, thực sự xin lỗi muội.” Vương Ấu Hằng nói, giọng nói tràn đầy áy náy.

Liên Mạn Nhi lắc đầu nói: “Ấu Hằng ca, huynh không có gì phải xin lỗi muội hết.”

Tuy Vương Ấu Hằng không cứu được Liên Mạn Nhi nguyên bản nhưng từ sau khi nàng bị thương có thể phục hồi tốt như vậy cũng là nhờ có Vương Ấu Hằng. Hơn nữa thời điểm nhà các nàng mới ra ở riêng, bắt đầu làm giàu, Vương Ấu Hằng đã ủng hộ và trợ giúp họ rất nhiều.

Hơn nữa…

“Ấu Hằng ca, kể cả khi đó huynh có trông thấy cái gì, nói với nhà chúng ta thì có thể làm gì được gì.” Liên Mạn Nhi thở dài, ánh mắt có chút tối nhạt.

Vương Ấu Hằng im lặng. Liên Thủ Tín, Trương thị cũng nói không nên lời.

Đúng vậy a. Cho dù lúc đó Vương Ấu Hằng nhìn thấy Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi đẩy Liên Mạn Nhi, hơn nữa liền nói cho người Liên gia biết, vậy có thể làm được gì? Kết quả hẳn cũng giống như lúc một nhà Liên Mạn Nhi lên thị trấn ngẫu nhiên nghe được tin tức, đã biết được chân tướng cái gọi là “con dâu nuôi từ bé”. Chẳng phải rồi vẫn không có gì khác sao? Liên lão gia tử chắc hẳn sẽ răn dạy Liên Hoa Nhi và Liên Đóa Nhi nhưng cuối cùng cũng sẽ muốn đem tin tức dấu kín, không thể làm hỏng chuyện xuất giá của Liên Hoa Nhi. Nói cách khác không thể làm hỏng tiền đồ của Liên Thủ Nhân.

Muốn cho Liên Mạn Nhi một cái công đạo vào lúc đó là chuyện không thể.

Liên Mạn Nhi nói: “Ấu Hằng ca, huynh nghe xong tin tức liền chạy từ thị trấn về đây. Muội và cả nhà muội đều rất cảm kích.”

“Cái này có đáng gì. Nói cảm kích là khách khí với huynh rồi.” Vương Ấu Hằng đáp, “Cũng may, Mạn Nhi muội phúc lớn mạng lớn, hôm nay đã vui vẻ sống.”

Liên Mạn Nhi cười nhẹ.

“Chẳng những chúng ta vui vẻ sống, mà đại ca còn đỗ tú tài, nhà chúng ta còn được cổng chào ngự ban, còn ngày ngày giàu có đi lên.”

Chính nhờ vậy, bây giờ Liên Mạn Nhi đã có thể cho Liên Mạn Nhi cũ một cái công đạo, mặc dù là một công đạo đến chậm.

Mọi người đối với việc Vương Ấu Hằng vội vã chạy tới đều cảm kích, bây giờ lại thấy tâm trạng Liên Mạn Nhi đã tốt hơn nhiều cũng đều vui vẻ lên.

Phòng bếp báo lại là đồ ăn đã chuẩn bị xong. Trương thị liền phần phó dọn cơm, mọi người tập trung về tiền sảnh ăn cơm.

Bởi vì có Vương Ấu Hằng đến, bữa cơm này lại nấu thêm một món, dùng nấm để hầm ra súp rồi thả cá viên vào bên trong nấu, lại dùng cái khay để bát đậu hủ xào huyết vịt, đậu hủ bì, ngó sen miếng, khoai tây miếng, và các loại miếng khác…, về phần những món đồ ăn hầm cách thủy khác và rau xào thì có sườn xào chua ngọt, cá quế hấp, thịt viên hầm củ cải trắng, hẹ xào, hẹ qua xào, ngoài ra còn có các loại như rau mầm cải mầm trộn, dầu vừng trộn với lá và cọng dưa muối, bày đầy một bàn nhiều vô số món.

Cả nhà Liên Mạn Nhi buổi sáng đều chưa ăn cơm, Vương Ấu Hằng cũng một mạch vội vã chạy từ thị trấn về đây, mọi người đều đói bụng, ăn cơm cũng ngon miệng hơn. Một bàn ăn hài hòa, vui vẻ.

Trong nhà vừa ăn xong cơm, đang muốn uống trà nói chuyện thì bên ngoài có người tới báo. Một tin báo là đã có người của huyện nha đến. Một tin khác báo lại là bên nhà cũ lại cho người sang gọi Liên Thủ Tín cùng Ngũ lang đi qua.

Người báo tin của huyện nha đến là một đứa sai vặt chạy vào còn báo tin bên nhà cũ là do Tiểu Hỉ vụng trộm nói cho Liên Mạn Nhi biết, nói đã tới hai lần đều bị Hàn Trung kiếm cớ đuổi đi rồi.

Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, trong lòng thầm khen Hàn Trung biết làm việc.

Người bên huyện nha tới được dẫn đến tiền sảnh có Liên Thủ Tín và Ngũ lang, Vương Ấu Hằng, tiểu Thất chiêu đãi. Mấy mẹ con Trương thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi thì đi về hậu viện.

Liên Mạn Nhi vừa thay một thân xiêm y xong, tiểu Thất liền từ tiền viện về kể người huyện nha đã đi vào thôn, có Ngũ lang và Vương Ấu Hằng đi cùng, Liên Thủ Tín thì định đi nhà cũ.

Nhị Lang đến mấy lần đều bị đuổi về. Cuối cùng Liên lão gia tử sốt ruột không nhịn được truyền đến một câu nếu lần này Liên Thủ Tín còn không tới, Liên lão gia tử dù có phải để người ta cõng đi cũng phải đi sang đây tìm Liên Thủ Tín.

Liên lão gia tử đây là sốt ruột lắm rồi.

Liên Mạn Nhi nói: “Chúng ta cũng đi qua, nghe một chút xem ông nội muốn nói gì?”

Để lại Liên Chi Nhi ở nhà, Liên Thủ Tín an bài một chiếc xe mang theo Trương thị, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đi về nhà cũ.

Đi vào chính phòng đã thấy Liên lão gia tử và Chu thị đều đang ngồi trên giường gạch. Trên chân Liên lão gia tử đã đi vào đôi giày đi ra ngoài. Còn lại mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa thì đứng xung quanh.

Lại nói tiếp, Liên lão gia tử đã có thể đi lại từ mấy ngày hôm nay rồi nhưng vẫn một mực ở trong nhà. Hôm nay chuyện lớn xảy ra như vậy, ông cũng chỉ ở trong nhà nghe tin tức. Liên lão gia tử là một người yêu thể diện, ông sợ đi ra ngoài sẽ bị người ta chú ý, chỉ trỏ bàn tán, mất mặt.

Vừa vào phòng, Liên Thủ Tín cùng mấy mẹ con Trương thị chào hỏi Liên lão gia tử, Chu thị xong liền nói chuyện với Liên lão gia tử: “Cha, người có thể nói thể nói chuyện được rồi. Chuyện này thật tốt quá.”

“Haiz. Ai…” Liên lão gia tử thở dài hai tiếng, “Con nếu còn không sang, ta liền đi tìm con rồi. Haiz. Liên quan đến mạng người là chuyện lớn, một kích như vậy, ta liền… Ban đầu còn chút khó khăn, dần dần cũng sẽ tốt lên thôi.”

Liên Mạn Nhi nhớ tới hôm qua tiểu Thất đút bánh ngọt cho Liên lão gia tử ăn thế nào, Ngũ lang lo lắng muốn lên thị trấn mời đại phu cho Liên lão gia tử thế nào, Liên lão gia tử chỉ dùng âm thanh a a đáp lại, trong lòng không khỏi khó chịu, muốn nói Liên lão gia tử đôi câu nhưng nhìn Liên Thủ Tín liều mạng nháy mắt, Liên Mạn Nhi đành nhịn xuống không nói gì cả.

“Nói được là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Liên Thủ Tín tránh đi ánh mắt Liên lão gia tử, tự mình ngồi xuống ghế.

Còn Trương thị, Liên Mạn Nhi, tiểu Thất ngồi xuống giường, ở góc cách xa Chu thị, Liên lão gia tử một chút.

Liên lão gia tử vào thẳng vấn đề: “Lão tứ à, nha môn cho người đến rồi sao?”

Liên Thủ Tín đáp: “Dạ phải, đã đến rồi.”

“Chuyện này, người chết như đèn tắt. Con dâu cả, Anh Tử, đều là việc xấu trong nhà. Ai… Bây giờ nói cũng đã muộn, dân không làm lớn thì quan không truy xét, nếu không báo quan, thì tốt rồi.”

Xảy ra chuyện chết người lớn như vậy mà Liên lão gia tử còn muốn xử lý nội bộ gia đình.

Liên Thủ Tín nói: “Cha, chuyện này nha môn đã cho người tới rồi… Đây không phải chuyện nhỏ…”

Liên Thủ Tín vốn cũng không phải là người khéo nói chuyện, hôm nay biết đến chuyện của Liên Mạn Nhi, tâm trạng không tốt lại càng lười nói chuyện.

Liên Mạn Nhi nói: “Ông nội, án mạng xảy ra bên cạnh giếng, người trong thôn còn biết trước hơn chúng ta. Chúng ta không báo quan không được. Chuyện này không giống với chuyện xảy ra trong sân nhà mình. Nói gì thì nói, cái này luận đến hình luật, chuyện liên quan đến nhân mạng, làm không khéo còn liên lụy sâu rộng. Huynh cháu thật vất vả mới thi được cái tú tài.”

Liên lão gia tử nghe xong thì đỏ mặt lên.

“Chuyện này… Đây là ông lớn tuổi, lại qua mấy trận bệnh, cảm thấy chính mình cũng không bằng trước rồi, nên suy nghĩ không chu toàn.” Tay Liên lão gia tử cầm chén trà vô thức vuốt ve, “Tuy ông không nói ra nhưng chắc trong lòng các con đều rõ, bất kể chuyện gì cũng không thể để gây hại tới tiền đồ của Ngũ lang. Ngũ lang là người cực kỳ có tiền đồ của liên gia chúng ta… Ta là một lão đầu tử, trong lòng mong muốn nghĩ ngợi, cũng chỉ muốn mọi người trong nhà đều bình an, hòa hòa thuận thuận. Việc này nếu ầm ĩ đến nha môn, thì mất mặt vẫn là cả nhà Liên gia chúng ta.”

Dừng một chút, Liên lão gia tử nói: “Các con đã báo quan rồi. Làm như vậy là đúng. Làm đúng lắm.”

Liên lão gia tử nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín nói: “Lão Tứ à. Hôm nay các con đã có cổng chào ngự ban, Ngũ lang thì có công danh tiền đồ, trong huyện cũng có nhân tình. Vậy có thể đem thi thể con dâu cả ở huyện nha về hay không? Còn Anh Tử nữa, dù sao vẫn là … Có thể miễn được tội không?”

“Cha, đây là án mạng đó. Có gì cũng phải theo quy củ nha môn, theo luật pháp. Anh Tử cũng đã thừa nhận là nàng ta đẩy Cổ thị mới khiến Cổ thị ngã chết. Vậy mà ý cha còn muốn bảo vệ Anh Tử không có việc gì?” Liên Thủ Tín hỏi Liên lão gia tử.

“Haiz. Ai…” Liền lão gia tử lại không ngớt thở dài, “Đi huyện nha, thì cái này, chuyện này rất đáng hổ thẹn a…”

Nhìn hai hàng lông mày Liên lão gia tử nhíu chặt, Liên Mạn Nhi liền biết rõ, Liên lão gia tử vẫn đang rầu rĩ. Chuyện này xảy ra vào nhà nào thì cũng không thể vui vẻ được.

Liên lão gia tử không nói tiếp, Liên Thủ Tín cũng không biết Liên lão gia tử muốn thế nào đành không nói gì. Trương thị, Liên Mạn Nhi, tiểu Thất lại càng không có gì để nói.

“Lão tứ à!” Sau nửa ngày, Liên lão gia tử thấy mọi người đều không nói gì lại nói tiếp: “Vừa rồi những chuyện cha nói… Thôi, đều theo ý của các con mà xử lý. Cha không nói gì nữa là được… Nhưng có thể cho một cái nhân tình hay không, những chuyện liên quan… Chuyện Anh Tử và Cổ thị là chuyện của Anh Tử và Cổ thị, còn chuyện khác có thể không nói tới nữa không?”

“Cha, ý của cha là?” Liên Thủ Tín vốn cúi đầu, nghe thấy Liên lão gia tử nói vậy liền ngẩng lên nhìn Liên lão gia tử với vẻ khó hiểu.

Liên lão gia tử làm bộ ho hai tiếng, trong lòng khó chịu, đứa con thứ tư này của ông thật quá trung thực, đây là Liên Thủ Tín thực không hiểu ông nói gì hay là giả ngu, vờ không hiểu? Nếu như nói là thật thà, thì tại sao ở riêng lâu như vậy rồi, hắn vẫn không học thêm được chút thông minh nào? Nếu như là giả ngu vậy thì phải khen một tiếng đứa con này giả vờ quá giống.

Đứa con này của ông là khờ thật hay giả ngốc, vấn đề này Liên lão gia tử đã nghĩ tới không chỉ một lần nhưng lần nào cũng chỉ đau đầu nhức óc mà không có kết quả gì.

Cuối cùng Liên lão gia tử đành phải nói: “Chính là về chuyện của Mạn Nhi. Còn có mấy chuyện bên Thái Thương. Mạn Nhi phúc lớn mạng lớn, hiện tại cuộc sống so với ai cũng đều tốt hơn. Mạn Nhi đứa nhỏ này lòng dạ rộng rãi, tâm tính cũng tốt, chắc chắn sau này phúc khí càng lớn. Con dâu trưởng cũng gặp báo ứng không may rồi. Hoa Nhi thì nghe nói thời gian này cũng trôi qua không tốt. Đóa Nhi đứa bé kia, cũng không ra hồn gì rồi…..Một nét bút không viết được hai chữ Liên, chuyện của bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thanh danh Liên gia cũng không thể lại ….Haiz…”

Liên Mạn Nhi lập tức liền hiểu, Liên lão gia tử nói những lời kia trước, rõ ràng là đánh một kích ảo giác thôi. Liên lão gia tử dù đã không còn sáng suốt như trước nhưng chắc chắn ông cũng hiểu rõ hai yêu cầu lúc trước không thể nào đáp ứng được. Ông biết rõ Liên Thủ Tín không có khả năng đồng ý nhưng lại cố ý nói ra vì muốn dựa vào tính tình hiền hậu của Liên Thủ Tín sẽ khó tránh khỏi có chút áy náy với Liên lão gia tử, từ đó nói gì cũng dễ hơn. Mục đích thực sự của ông còn ở phía sau.

Discussion23 Comments

  1. Thực sự là càng đọc về sau càng ghét liên lão gia tử, cư xử quá thiên vị. Là giết người, là âm mưu hại người đấy ông có biết không, chỉ vì ông như vậy nên mạn nhi mới bị hại chết, nếu không phải mạn nhi mới nhập hồn thì làm gì có ngày hnay. Rồi đứa con chưa ra đời của trương thị, ông còn tính bỏ qua đến bao giờ, không trừng trị kẻ ác, cái ác thì không bao giờ cuộc sống tốt đẹp lên đâu. Rồi chúng nó lại vẫn tìm cách hãm hại người khác để mưu cầu lợi ích cho bản thân mà thôi.

  2. Liên lão gia tử tính toán cả con mình nữa. Cái gì cũng nghĩ cho Liên Thủ Nhân, sợ hắn bị mất mặt, sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, vậy Liên Thủ Tín là con riêng của ông chắc? Liên Đóa Nhi âm mưu giết người đó, bỏ qua sao được, lão gia tử nghĩ hay quá đi!!!! Mở miệng ra là nói một nét bút không vẽ được hai chữ Liên nhưng những người khác trong Liên gia có làm được vậy không? Chuyện cũ bới lên bao nhiêu vậy rồi mà lão gia tử có thể nói vậy nữa. Là người một nhà mà Liên Đóa Nhi khi đó mới 10 tuổi đã nghĩ đến việc giết người rồi sao? Càng ngày càng khó chịu với Liên lão gia tử, trong nhà không thể đảm bảo sự công bằng, dù sao thiên vị người này, thích người kia là chuyện thường nhưng như lão gai tử thật khiến người ta khó chịu rồi

  3. Liên lão gia tử lại muốn giữ gìn danh tiếng. Chó má thật. Nhà ông ta còn danh tiếng sao. Nếu có thì cũng chỉ là tiếng xấu mà thôi. Lão là người ko có trái tim. Nhà Mạn Nhi ai cũng đối xử tốt với lão vậy mà lúc nào cũng phải nhận đối xử bất công như vậy. Mẹ kiếp

  4. Liên lão gia tử quá tốt với nhà Liên Thủ Tín rồi, đến con trai ruột luôn luôn hiếu thảo với ông cũng thấy lạnh tâm rồi, tại ông đối xử công bằng quá, đấy là con trai ruột của ông, cháu ruột của ông đó, ông nghĩ như thế nào mà có thể nói ra những lời thương tâm như thế với con trai ông, sự hiếu thảo của Liên Thủ Tín lại bị ông tính toán lợi dụng, hơn nữa ông còn nghi ngờ là Liên Thủ Tín giả ngu, thật sự là không còn gì để nói, đấy, một tấm lòng son với bố mẹ ruột nhưng đổi lại là sự nghi ngờ, nói từ trước kia, vì tiền đồ của Liên Thủ Nhân ông làm cho cả nhà chịu khổ nuôi hắn ta ở huyện thành, sau này nhà Liên Thủ Tín biết chuyện Mạn Nhi bị bán đi cho nhà giàu thực chất là đẩy vào chỗ chết, lúc đó ông cũng chỉ mắng Đại phòng một chút chuyện, lúc từ Thái Thương trở về muốn dựa vào danh tiếng nhà Liên Thủ Tín để con trai ông đi đường vòng, có thể sống tốt ở Tam Thập lí doanh tử, ông luôn có ý nghĩ muốn nhà Liên Thủ Tín phải thế này thế kia mà không ngẫm lại bản thân mình, không ngẫm lại phẩm hạnh của con trai cả, con trai thứ hai nhà mình, giờ thì tốt rồi, con dâu của ông phẩm hạnh cũng quá tốt, hai đứa cháu gái thì không còn gì để nói, ông nói xem, chỉ vì tiền mà hai người đó dám giết Mạn Nhi, sau này thì thế nào, có lần một thì có lần hai, mới 10 tuổi đầu mà độc ác như thế ông vẫn còn bao che à, ông muốn nhà Mạn Nhi phải xử sao? Ông có cảm thấy có lỗi với Mạn Nhi hay không? Chết hai lần trong tay mấy mẹ con độc ác này rồi, thật là đọc xong cực kì ức chế với ông này, nhà con trai ruột cũng tính toán như thế đấy, không biết Liên Thủ Tín có mềm lòng không, nếu là chấp nhận tha cho Liên Đóa Nhi đơn giản như thế thì không xứng làm cha, thấy con gái mình bị người ta hại chết mà không nói câu công bằng thì quá là thất vọng? Cho dù nói gì đi nữa thì Mạn Nhi cũng sẽ đòi lại công đạo cho Mạn Nhi đã mất, dù cái công đạo này đến muộn.

  5. Aaa tức quá đi hết nói nổi rồi càng đọc thì mức độ ghét lão gia tử càng tăng a, nói dong nói dài cuối cùng là vảo vệ hai thằng con khốn kiếp của lão chứ bảo vệ liên gia gì. Ta đề nghị nhà mạn nhi nên cắt đứt với bên thượng phòng đi chứ cứ kiểu này hoài có ngày ức chế mà chết quá

  6. Đến giờ này mà ông vẫn còn sĩ diện nữa a. Muốn bớt đi chuyện Hoa Nhi và Đoá Nhi đi á, ít nhất cũng phải cho chúng một bài học. Mà họ sống k tốt là do chính họ lựa chọn con đường đó. Ông cũng quá thiên vị r, ông thử đặt mình vào vị trí Mạn nhi mà k nghĩ đến cái ấm áp hoà thuận kia r nói xem nên làm sao, đây là hại chết người đó. Thanks tỷ

  7. That su la chang con j de noi voi Lien lao gia tu nua =x= du ong ta co hieu le nghia, tinh ly di chang nua thi voi cai tinh si dien hao, thien vi do thi co khac j Chu thi dau? Ma Doa nhi, Hoa nhi la chau ong chang le Man nhi ko phai? Cai ly j the nay!

  8. Lien lao gia tu nay dung la thien vi qua di , chi biet quan tam toi dai phong va nhi phong thoi ;55 Lien Thu tin dung la bi doi xu giong con ghe qua ;15 ,hy vong ki nay Lien Thu Tin phai cung ran , khong the cho qua chuyen lan nay mot cach de dang duoc

  9. Oi lao Lien gia ……….con yeu con ghet luc nao cung chi nghi den con truong. Xem xem con truong nha ong da lam duoc cai gi? ;49 ;49 lan nay LTN lanh han tam roi.

  10. càng ngày càng chán ghét mấy người ở nhà cũ đến tận xương, ghét quá, ghét quá đi……….aaaaaaaaaaaaaaa

  11. Ta đã nói là ghét cái lão này lắm mà, cmn, chuyện xấu đầy nhà, ko có chuyện xấu chỉ có chuyện rất xấu hổ do 2 thăng con cả + 1 đám bạua xậu đó gây ra mà lão còn muốn giữ thể diện, tiên sư lão làm chó j còn thể diện mà giữ

  12. Không Mặcquần Thậtsảngkhoái

    đọc đến chương này chỉ muốn đấm cho cái ông già kia 1 phát.
    thiên vị đến quá đáng, ko có nhà người ta thì chết lâu rồi ý mà con ko biết ơn

  13. lại là 1 nét bút ko vẽ đc chữ liên,uổng công mấy tập đầu mình còn kính trọng LLGT. tập này pải dùng từ ghét mới đc lun

  14. Gấu áXù Phu Nhân

    Sao lão liên gia k chết đi nhỉ? Sống kiểu nady cũng sống? Những lời như thế nói cũng k sợ thất đức ư? Cũng là 1lão nhân gia sao?
    Ấu hằng ca thật tốt, thành thành thật thật đối xử tốt với cả nhà mạn tỷ.

  15. Có người cha mẹ như Liên Lão gia là họa chứ ko phải phúc, yêu thể diện mà ko phân biệt được trắng đen, vì thể diện mà dù sai cũng ko chịu sửa.

  16. Mắc mệt với liên lão gia tử này a, con cháu pạm sai mà ko lo dạy dỗ? Xử đúg tội đúg ng? Mà đây lão cứ đi lo chạy tội để giữ thể diện? Chạy tội chỉ lo giữ thể diện mà ko màg trắg đen?nghĩ nó chán!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: