Thứ Nữ Công Lược – Chương 661+662

19

Chương 661: Mất Mác (trung)

Edit: Tuyên Tuyên

Beta: Tiểu Tuyền

Xe ngựa dừng lại, Từ Lệnh Nghi vén rèm cửa sổ xe lên. Ở trong xe Từ Tự Truân cùng Cẩn ca nhi nhi đều nhìn ra hướng ngoài xe.

Tháng Tư ở điền trang phân nửa hoa mầu đều sinh trưởng xanh um tươi tốt. Phía Đông Nam cạnh bờ ruộng nổi lên mấy nấm mồ. Tiết Thanh Minh vừa qua không lâu, bên cạnh mộ phần có những cánh hoa bị gió thổi như mưa rơi lả tả.

“Phụ thân đây là điền trang nhà chúng ta sao?” Cẩn ca nhi ngửa đầu nhìn phụ thân. Từ Lệnh Nghi xoa đầu nhi tử “ Đây là Điền trang của Tứ ca con”.

Từ Tự Truân giật mình nhìn Từ Lệnh Nghi. Hắn biết mẫu thân để lại cho hắn Điền trang rất lớn, nhưng chưa có tới xem qua lần nào. Bởi vì hắn sắp thành hôn nên phụ thân dẫn hắn đến xem sao? Nghĩ lại, liền thấy chuyện không đơn giản như vậy. Cho dù muốn đem Điền Trang giao cho hắn thì chỉ cần bảo quản sự đưa hắn đi là được, căn bản không cần sáng sớm liền mang theo Lục đệ cùng với hắn phong trần mệt mỏi chạy tới đây.

“Phụ thân” hắn vừa muốn nói rồi lại thôi.

Từ Lệnh Nghi thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái “ Đào mama chôn cất ở chỗ này” Từ Tự Truân khó nén kinh ngạc.

Bên ngoài truyền đến âm thanh cung kính và xa lạ “Hầu gia, có thôn dân đi ngang qua” Từ Lệnh Nghi “Ừ” một tiếng, rồi phân phó “ Mời đến đây hỏi chuyện” phía ngoài đáp một tiếng “ Dạ”.

Trong xe ngựa, mọi người đều im lặng lại, bên ngoài tiếng nói truyền vào rất rõ ràng “Ngươi hỏi Điền Trang của Thế tử Vĩnh Bình Hầu chính là mảnh đất này” có một giọng hơi già nua nói “Nơi đó có mộ phần của mẫu thân Đào quản sự …..Sáng sớm đi thăm viếng…..Ta ngày ngày đều đi qua nơi này sao không biết…..Huống chi vừa qua Tiết Thanh Minh người nhà họ lại tới nơi này viếng mồ Đào lão thái thái…… Còn không đốt nhiều vàng mã bằng Tiết Thanh Minh……” sắc mặt của Từ Tự Truân biến hóa.Mắt không khỏi liếc về phía Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi lặng yên ngồi ở đó ,thần sắc tao nhã, hai đầu lông mày tự toát ra vẻ uy nghiêm. Lời của Từ Tự Truân đến khóe miệng lại nuốt xuống.

Quản sự kia nói cảm ơn rồi tiến lên thấp giọng bẩm Từ Lệnh Nghi “Đã hỏi rõ ràng, Đào quản sự hôm nay còn chưa có đốt giấy cho Đào mama”.

Từ Lệnh Nghi “Ừ” một tiếng, lại ngồi một lúc cho đến khi thôn dân kia đã đi xa, lúc này mới đứng dậy “Chúng ta xuống xe đi xem một chút” Từ Tự Truân không dám chậm trễ ,vội vàng theo xuống xe.

Cẩn ca nhi ngồi xe nửa ngày cảm giác mới mẻ qua đi, đã sớm cảm thấy chán rồi, giờ phút này có thể xuống xe đi hóng mát một chút thì lập tức cao hứng nhảy xuống.

Phía ngoài có một nam tử trung niên độ ba mươi tuổi mặc trường sam (áo dài nam) lụa màu xanh trông thập phần lão luyện (rất giàu kinh nghiệm, tài giỏi) tiến lên hành lễ,dẫn bọn họ đi đến bờ ruộng. Rất nhanh bọn họ thấy được mộ bia là mộ phần của Đào mama

Mộ phần sạch sẽ, có thể thấy được là vừa mới sửa sang lại. Trong chậu dùng để hóa vàng mã ở trước mộ phần còn lưu lại một chút tro bụi.

Từ Lệnh Nghi chắp tay sau lưng hỏi Từ Tự Truân “ Sao con lại muốn thưởng một trăm lượng bạc cho Đào Thành đến viếng mộ Đào mama?”.

Từ Tự Truân chẳng qua chỉ nghĩ tới hắn sắp thành thân , là chuyện mừng nên thưởng cho Đào Thành nhiều một chút để Đào Thành đốt thêm chút vàng mã ở mộ mẫu thân hắn, cho người chết cũng hưởng chút không khí vui mừng của hắn .

Nhưng nói vậy thôi, ở trước mặt Từ Lệnh Nghi hắn cũng không nói ra được.

“Vậy con có biết một trăm lượng bạc có thể mua bao nhiêu vàng mã hay không?” Cũng may là Từ Lệnh Nghi cũng không muốn hắn trả lời, đối với sự trầm mặc của hắn cũng không để trong lòng.

Từ Tự Truân không biết, nhưng hắn biết việc hiếu hỉ của nha hoàn trong phủ: nhất đẳng cũng chỉ được năm lượng bạc mang về nhà, một trăm lượng là số lượng rất lớn.

“Có thể chở đầy tám, chín xe ngựa” Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói “Đốt gần hết một ngày” Từ Tự Truân “A” môt tiếng , há hốc mồm cứng lưỡi nhìn phụ thân, đầu óc hò hét hỗn loạn.

Từ Lệnh Nghi nhìn hắn thật lâu rồi xoay người rời khỏi mộ phần Đào mama “ Chúng ta trở về thôi”.

Cẩn ca nhi nhanh nhẹn nhận thấy sự khác thường giữa phụ thân và ca ca, nên hắn an tĩnh đứng ở một bên, ngoan ngoãn theo sát Từ Lệnh Nghi lên xe ngựa.

Dọc theo đường đi Từ Lệnh Nghi nhắm mắt dưỡng thần.

Cẩn ca nhi mới đầu còn có thể ngồi thẳng nhưng rất nhanh liền mắt nhắm mắt mở, nghiêng ngả nằm vào lòng Từ Lệnh Nghi ngủ thiếp đi.

Từ Tự Truân vẫn đang suy nghĩ chuyện hôm nay biết được.

Dụng ý phụ thân hôm nay làm như vậy là gì?

Nói cho hắn biết Đào Thành là người “âm phụng dương vi”(nói một dằng làm một nẻo) không đáng tin sao?

Nhưng Đào Thành là con của thị tỳ mẫu thân…….

Nghĩ tới đây tâm tình của hắn có chút buồn bực.

Bình thường Đào Thành làm việc rất thỏa đáng, làm sao lần này lại làm ra lỗi lớn như vậy?

Hiện tại Phụ thân biết chuyện,không biết có nghiêm khắc trừng phạt hắn không?

“Phụ thân” Từ Tự Truân ấp a ấp úng nói “ Hắn không cố ý” giọng điệu có chút mùi vị xin tha thứ cho Đào Thành.

Từ Lệnh Nghi đột nhiên mỏe mắt “ Con có biết vì sao lần này ta đi cùng với con đến đây không?”

Từ Tự Truân lắc đầu theo bản năng.

“Ta để cho con ra ngoài học quản lý công việc vặt, cũng không phải là trông cậy con có thể biết mưu tính sâu sa, mà chỉ muốn con học được cách nhìn người hầu, dùng những người mà con biết rõ” mắt Từ Lệnh Nghi nhìn chăm chú “ Nhưng con nhìn con xem…Con sắp thành thân muốn đốt thêm chút vàng mã cho Đào mama, việc này không quá đáng. Nhưng con một hơi cho Đào Thành một trăm lượng bạc. Nếu con nói là con cảm động và nhớ thương Đào mama đã có công nuôi nấng, chăm sóc mẫu thân con, thưởng cho Đào Thành một trăm lượng bạc cũng được. Nhưng ngươi lại cho Đào Thành một trăm lượng mua vàng mã đốt cho Đào mama. Người đều có tư tâm, nếu Đào Thành mua chín mươi mấy lượng, để lại mười mấy lượng thì có thể chấp nhận được. Nhưng con nhìn hắn xem, chỉ sợ mười lượng bạc cũng không đến, số còn lại đều bỏ túi của hắn. Con một lần, hai lần không truy cứu, thời gian dài rồi Đào Thành sẽ dưỡng thành thói quen. Chờ đến lúc con có chuyện lớn muốn giao cho hắn, hắn lại nghĩ rằng con dễ dàng lừa gạt, làm sao chịu nhanh nhẹn tận tâm tận lực giúp con làm việc “Truân ca” Từ Lệnh Nghi có chút cảm khái “Sau này mọi việc trong ngoài phủ Vĩnh Bình Hầu đều giao cho con, con phải mở to hai mắt ra mới được. Không thể vì hắn là ruột thịt của thị tỳ mẫu thân con mà con làm theo cảm tính. Phải biết rằng sau này tất cả người hầu trong phủ không chỉ có người của mẫu thân con mà có cả người của cha , tổ mẫu để lại cho con, nếu con không chu toàn được một chén một gáo nước, thì làm sao có thể để mọi người tin phục.”

Trong lòng của Từ Tự Truân ngũ vị tạp trần.

Hắn làm sao biết Đào Thành có thể như vậy…..Hơn nữa hắn cũng không thể mỗi một việc đều đi truy cứu như hôm nay. Từ Tự Truân tự nhiên không dám bác bỏ lời của phụ thân, chỉ cúi đầu thật thấp đáp lại rõ ràng “vâng”.

Từ Lệnh Nghi thấy Từ Tự Truân không có vấn đề gì hỏi mình thì không khỏi thất vọng lắc đầu. Một lúc lâu sau hắn nhẹ nhàng hỏi nhi tử “Chuyện của Đào Thành con định giải quyết như thế nào?”

Từ Tự Truân ngẩng đầu, mắt mở to, có chút trợn mắt há mồm “ Con tìm hắn nói một chút…..” , “Nói như thế nào?” Từ Lệnh Nghi hỏi “ Nói con đến mộ phần của Đào mama thấy hắn không có đốt vàng mã như con phân phó sao?”

“Không phải vậy, không phải vậy” Làm như vậy là không được, nào có chuyện giao cho người khác làm việc lại âm thầm ở sau lưng nghe ngóng điều tra, thế thì làm gì có phong phạm của con cháu thế gia. Không nên làm vậy thì làm thế nào đây? Hắn ngập ngừng nói “ Con, con, con….” Từ Lệnh Nghi cũng không muốn làm khó nhi tử.

“Con có biết vì sao ta lại muốn tra chuyện của Đào Thành không?” Hắn thấp giọng nói “Bởi vì Đào Thành là quản sự con tín nhiệm nhất, chúng ta muốn đặt niềm tin vào một người thì phải hiểu rõ tính nết của hắn. Nhưng con lại không hiểu rõ tính nết của Đào Thành, chỉ dựa vào hắn là ruột thịt của thị tỳ mẫu thân con thì con liền tin cậy hắn vô điều kiện. Không chỉ giao Điền trang cho hắn, còn cho hắn thể diện ở trước mặt các quản sự khác, để cho hắn áp đảo những quản sự khác, nhưng lại không biết chuyện hắn làm. Chuyện này rất nguy hiểm. Sau này thủ hạ của con sẽ càng nhiều người, khi con muốn dùng người nào thì nhất định phải hiểu rõ hắn. Muốn hiểu biết một người thì phải nhìn vào những chuyện nhỏ mà họ làm. Mượn chuyện này mà nói, con dặn dò Đào Thành, hắn lập tức đi làm, có thể nói trong lòng hắn vẫn có con nhưng chỉ dùng một phần mười bạc con cho để mua vàng mã, có thể thấy được hắn rất tham lam. Một người có thể xử lý công việc nhưng lại tham lam thì thời điểm con giao việc cho hắn con phải chú ý không được giao quá nhiều ngân lượng cho hắn.”

Từ Tự Truân nghe “đầu lớn như cái đấu” miệng giống như “Nuốt cả quả táo” ( ý là nghe không có chọn lọc, không hiểu gì ) ép buộc mình phải nhớ lời của Phụ thân.

Mà vốn Cẩn ca nhi mơ màng ngủ say, không biết lúc nào đã mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm vào phụ thân không chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư.

*******

Bọn họ đều đi Ngọc Tuyền Sơn nên mang đoàn xe cùng nhau vào thành.

Trong xe Từ Tự Truân cùng Cẩn ca nhi đã sớm ngủ say, một phải một trái dựa vào vai của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi mắt mở thật to, trong bóng tối lóe lóe ra tia sáng.

Quản sự cầm lệnh bài của Từ Lệnh Nghi, đừng nói là quan binh thủ thành không tiến hành tra xét mà còn giúp đỡ dẹp mấy cái xe ngựa sang một bên để nhường cho họ một con đường.

Trở lại Hà Hoa lý đã là giờ Dần.

Thập Nhất Nương lo lắng đến một đêm không ngủ, khoát xiêm y xong liền ra đón.

“Không có chuyện gì” Từ Lệnh Nghi thần thái sang láng, chỉ nhẹ nhàng bế Cẩn ca nhi đang ngủ say. Căn bản còn nhìn không ra là người đã ngồi xe ngựa một ngày một đêm “Chúng ta đã ra ngoài đi dạo”.

Có thể là cảm giác được hơi thở của mẫu thân, Cẩn ca nhi mắt mở còn ngái ngủ, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

“Mẹ” Cẩn ca nhi vặn vẹo thân thể với tới Thập Nhất Nương “Chúng con và phụ thân đi xem điền trang của Tứ ca” hai tay ôm chặt cổ Thập Nhất Nương.

“Cẩn ca nhi” Từ Lệnh Nghi vội nói “ Mẫu thân ôm con không nổi, để Phụ thân ôm”.

Cẩn ca nhi đang nửa tỉnh nửa mê, vâng dạ mà làm nũng.

Thập Nhất Nương không có cách nào đành phải đưa hắn cho Từ Lệnh Nghi ôm, Sau đó ôm cổ của nàng, nàng siết chặt tay đem nhi tử vui đùa đưa về Sương phòng .

Từ Tự Truân cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn đi ba bước thành hai bước vào Đạm Bạc Trai rồi lại đi ra, vẻ mặt rất ngưng trọng.

“Ngũ thiếu gia đã dậy chưa?” vừa hỏi vừa đi đến chỗ của Từ Tự Giới.

“Nếu không chúng ta đi hỏi mẫu thân” Từ Tự Giới bị Từ Tự Truân đánh thức nghe hồi lâu cũng không nghe rõ Từ Tự Truân muốn nói gì, hắn không khỏi ngáp một cái “Mẫu thân trông coi công việc vặt trong phủ, ca có gì không hiểu thì đi hỏi mẫu thân”.

Thị tỳ của mẫu thân (Nguyên Nương) làm ra chuyện như vây, làm sao có thể lại đi hỏi mẫu thân (Thập Nhất Nương).

“Quên đi” Từ Tự Truân có chút đưa đám “ Chuyện này đừng kinh động Mẫu thân, đệ ngủ tiếp đi, ta về trước” Từ Tự Giới không có ý kiến nào tốt, không thể giúp được ca ca

Hắn suy nghĩ một lúc “ Sáng nay, Tứ ca còn phải đi thư phòng sao? Nếu không buổi tối chúng ta bàn lại tiếp chuyện này”.

“Cũng tốt” Từ Tự Truân suy nghĩ một chút “ Cũng tránh chậm trễ việc học của đệ”.

Từ Tự Truân gọi nha hoàn múc nước rửa mặt “ Nếu như Triệu tiên sinh thì còn xin phép nghỉ được, Thương tiên sinh ghét nhất là xin phép nghỉ hoc…

Chương 662: Mất Mác (hạ).

 

Từ Tự Truân không vui trở về Đạm Bạc Trai. Nằm ở trên giường không ngủ được, nhắm mắt lại liền vang vọng lại những lời nói của Phụ thân.

Chẳng lẽ cứ như vậy mà vứt bỏ Đào Thành…

Hắn thử nghĩ một chút trong lòng đã không thoải mái.

Xế chiều đi Song Thù viện học cũng không yên lòng.

Triệu tiên sinh nhìn thấy hắn muốn nói thôi, nhưng cuối cùng cái gì hắn cũng không nói.

Sau này Từ Tự Truân còn phải chưởng quản người ở phủ Vĩnh Bình Hầu. Lúc nhỏ thì còn dễ nói, giờ Từ Tự Truân đã trưởng thành, Hầu gia đã bắt đầu dạy hắn xử sự. Có một số việc Từ Tự Truân không muốn nói, ông cũng không chủ động hỏi.

Cùng thỉnh an Thái phu nhân xong, Từ Tự Giới và Từ Tự Truân trở về Đạm Bac Trai.

“Bởi vì chuyện của Đào Thành sao?” Tiết trời giữa xuân, nên không khí ban đêm rất mát mẻ. Trong vườn thoang thoảng mùi thơm Dạ Lai Hương, hai huynh đệ ngồi trên ghế mỹ nhân ở dưới mái hiên ăn anh đào đã được Bích Loa rửa sạch.

“Ừ” chân mày của Từ Tự Truân nhíu lại thật chặt “ Hắn là con của thị tỳ mẫu thân lưu lại” Từ Tự Giới đã gặp Đào Thành mấy lần, thấy tên đó và những quản sự nịnh hót khác chẳng có gì khác biệt. Chưa có nói tới ấn tượng tốt cũng như ấn tượng xấu.

“Mặt ngoài Ca ca cứ đối xử với hắn như đối với các quản sự khác.” Từ Tự Giới suy nghĩ một chút lại nói “Nếu hắn có chuyện gì thì ca ca bí mật cho hắn chút bạc là được. Tựa như mẫu thân đối với vợ Quản Thanh vậy, nên làm gì thì làm cái ấy, Nếu có làm sai thì phạt như nhau. Nhưng thường thường hay lấy xiêm y, vòng tay của mình…thưởng cho vợ Quản Thanh. Ca ca có thể học cách xử sự của mẫu thân. Như vậy vừa có thể chiếu cố hắn mà không làm cho các quản sự khác bất bình ở trong lòng” vợ Quản Thanh chính là Hổ Phách.

Ánh mắt của Từ Tự Truân sáng lên “ Tại sao ta không nghĩ ra nhỉ?”.

Có thể giúp Ca ca, Từ Tự Giới rất cao hứng.

“Quan tâm quá tất loạn” Hắn cười nói “ Tại tứ ca quá lo lắng thôi”.

Từ Tự Truân gật đầu ,thành thật thừa nhận nói “ Đúng vậy, ta vừa nghĩ tới ngay cả người mẫu thân lưu lại ta cũng không chiếu cố được, trong lòng rất rầu rĩ…..” Sau đó cười nói “ Lời của đệ đã nhắc nhở ta, tổ mẫu cũng thường làm như vậy, xảy ra chuyện tốt gì cũng đều lấy bạc của mình ra khen thưởng cho người bên cạnh. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ nên xử trí thế nào với Đào Thành”.

Thập Nhất Nương hung hăng vỗ một cái vào bàn chân trắng nõn của tiểu nhi tử “Xong rồi” sau đó gọi nha hoàn đem nước rửa chân đổ bỏ. Cẩn ca nhi liền che chân “Ai nha” một tiếng.

“Mẹ” hắn bĩu môi, bộ dạng ủy khuất mói “ Tay mẹ đánh mạnh, chân của con đau quá”

“Đau” Thập Nhất Nương cười ngồi xuống mép kháng nói “ Con lớn như vậy mà còn ầm ĩ muốn mẹ rửa chân cho, không hung hăng đánh cho hai cái, thì đuôi của con sẽ vểnh lên trời luôn”

Cẩn ca nhi cười hì hì, ôm nàng từ phía sau.

“Mẹ à,hôm nay chúng con đi Điền trang của Tứ ca” Buổi sáng hắn trở về ngủ một hồi, rồi ngồi xe ngựa đi Tú Ngọc viện, Xế chiều thì ở trong thư phòng của Từ Lệnh Nghi tô chữ, còn chưa kịp kể chuyện với Thập Nhất Nương “Điền trang của Tứ ca thật lớn, xe ngựa đi hồi lâu mới ra đến ngoài. Phụ thân hôm nay còn giáo huấn Tứ ca, nói Tứ ca không nên cho Đào Thành nhiều bạc như vậy…..”

Thập Nhất Nương đã sớm biết. Hôm nay Từ Lệnh Nghi ở đây nằm trên giường từ sáng đến trưa. Mặc dù không thở ngắn thở dài nhưng tâm tình cũng không cao.

“Con chính là tiểu mach lẻo” nàng cười vỗ vỗ lên bả vai nhỏ bé của nhi tử “Mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi Tú Ngọc viên đấy”.

“Dạ” Cẩn ca nhi ngoan ngoãn chui vào chăn “Sớm biết Phụ thân không ngủ qua đêm ở bên ngoài con đã không đi. Làm hại con suýt chút nữa còn không đứng trung bình tấn được” hắn oán giận nói “ Nhưng chuyện này con thấy Đào Thành tuy có lỗi nhưng lỗi của Tứ ca còn lớn hơn”.

Thập Nhất Nương sửng sốt.

“Một trăm lượng bạc có thể mua được vài nha hoàn, Tứ ca cho Đào Thanh một khoản tiền lớn như vậy, sao hai mắt Đào Thành không đỏ lên được, sao không động tâm tư được, nhưng hết lần này đến lần khác Tứ ca lại không giao việc rõ ràng, cứ qua loa đưa cho hắn toàn bộ như vậy, hắn không động tâm tư mới lạ. Kết quả bị phụ thân quát mắng, ngay cả khiển trách Đào Thành cũng không biết phải làm thế nào?” hắn vừa nói vừa trở mình nhìn Thập Nhất Nương “Nếu là con ,con sẽ nói rõ ràng: hai mươi lượng bạc cho ngươi uống rượu,còn tám mươi lượng để mua vàng mã. Người thử nghĩ xem hắn có dám mua mười lượng vàng mã không” hắn bắt chước giọng nói âm trầm của người lớn.

Thập Nhất Nương hiểu ý của nhi tử.

Đem những việc Đào Thành phải làm nói rõ, phần thưởng cho hắn cũng phải nói rõ ràng. Tra ra Đào Thành không làm đúng theo phân phó, thì có thể hung hăng trừng phạt hắn một phen. Từ Tự Truân vì nói không rõ ràng, Đào Thành có thể ngụy biện nói thành hắn hiểu dùng mười lượng đi mua vàng mã cho Đào mama còn lại là thưởng cho hắn. Dĩ nhiên có can đảm ngụy biện với gia chủ là rất ít nhưng cách làm của Từ Tự Truân là không chặt chẽ cẩn thận.

“Con cái này là học ai?” Mặc dù như thế nàng vẫn rất kinh ngạc khi nhi tử sớm hiểu biết như vậy.

“Chuồng ngựa của phủ Bảo Định muốn tặng ngựa cho Binh bộ, phụ thân nói với quản sự chuồng ngựa như vậy” thần sắc Cẩn ca nhi mang theo chút kiêu ngạo nói “Phụ thân cho người này hai nghìn lượng bạc. Trong đó một nghìn tám trăm lượng là để cho quản sự lo liệu, còn hai trăm lượng là cho hắn uống rượu. Lúc đó quản sự kia lộ ra thần sắc vui sướng, còn dập đầu cảm ơn phụ thân”.

Thập Nhất Nương không nhịn được phì cười “ Con nha, cả ngày chỉ biết học những thứ lộn xộn này” sau đó nghiêm mặt nói “ Con xem, con chẳng qua là đã gặp phụ thân xử lý qua chuyện tương tự, thế mới biết nên xử lý như thế nào? Tứ ca của con chưa từng nhìn thấy tự nhiên là không biết. Con không thể vì vậy mà đắc ý, và cảm thấy Tứ ca con không lợi hại rồi chỉ trích hắn. Phải biết rằng: Phu thê bất hòa hàng xóm lấn, huynh đệ bất hòa bị nô lấn ( vợ chồng không hòa hợp, đồng tâm sẽ bị người ngoài lừa gạt, ức hiếp. anh em bất hòa bị người hầu trong nhà lừa gạt). Dù sao Truân ca cũng là ca ca con, làm đệ đệ mà nghị luận ca ca như vậy là không tốt, không hay. Con nhất định phải nhớ kỹ, nhớ kỹ cho ta, biết chưa?

“Biết rồi” Cẩn ca nhi có chút ngượng ngùng cười cười, thân thể trườn xuống, lấy chăn che kín đầu.

“Mới vừa rồi còn khoa trương khen mình làm tốt” Thập Nhất Nương đem chăn kéo xuống hở mặt Cẩn ca nhi ra “ Làm sao? Hiện giờ biết ngại ngùng, xấu hổ? Cẩn thận ngộp thở đó”

Cẩn ca nhi nhếch miệng cười.

Thập Nhất Nương đi khiêu ngọn đèn nhỏ lại, nửa nằm vỗ lưng Cẩn ca nhi “Nhắm mắt lại”.

Cẩn ca nhi cười khanh khách, úp mặt vào lòng Thập Nhất Nương, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Thập Nhất Nương nhìn chăm chú khuôn mặt hồng hào của nhi tử dưới ánh đèn. Khóe miệng nhếch lên thật cao. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng giúp nhi tử đắp lại chăn, nhẹ nhàng bước chân ra khỏi sương phòng.

“Đã ngủ rồi” Từ Lệnh Nghi đặt quyển sách trên tay xuống, vẻ mặt có chút buồn bã.

“Là chuyện của Truân ca?” Thập Nhất Nương cười ngồi xuống bên cạnh hắn nói “Truân ca là một người thuần lương, mà chuyện này lại liên quan đến thị tỳ của mẫu thân ruột thịt Truân ca, trong chốc lát muốn giải quyết cũng khó. Lúc này, chàng phải cho Truân ca chút thời gian để suy nghĩ kĩ càng chuyện này. Chàng cũng đừng gấp, trước tiên cứ ngồi nhìn xem thế nào. Nếu còn không được, lúc đó chàng hãy sầu mi khổ kiểm(mặt mày ủ rũ) cũng không muộn a”.

Cuộc nói chuyện làm Từ Lệnh Nghi vui lên.

Thập Nhất Nương nhân cơ hội này trêu ghẹo hắn “Sau này Hầu gia không được như vậy nữa. Trong lòng không thoải mái, cũng đừng bày sắc mặt cho thiếp thân nhìn, thiếp không phải là người gây rắc rối cho ngài, tự nhiên lại bị liên lụy…”.

“Đúng, đúng vậy…” Từ Lệnh Nghi cầm lấy tay nàng nói “ Tất cả là ta không tốt…” Vừa nói, vừa từ từ thu lại nụ cười trên miệng, ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương chăm chú “ Mặc Ngôn, trong nhà may mắn có nàng…”.

Lời nói trịnh trọng thế này làm cho Thập Nhất Nương có chút ngượng ngùng.

“Ngày mai Thiếp có hẹn Đại ca tính toán sổ sách” Nàng đứng lên nói “Thiếp đi rửa mặt trước…” Lời còn chưa dứt, một tay Từ Lệnh Nghi dùng một chút lực, Thập Nhất Nương ngã vào lồng ngực hắn.

“Ta cũng chưa tắm” Từ Lệnh Nghi nói nhỏ bên tai nàng “ Hai chúng ta cùng tắm…”.

*****

Mới sáng sớm ngày thứ hai, tiểu nha hoàn đã bẩm báo La Chấn Hưng đến rồi. Thập Nhất Nương có chút bối rối đi đến Hoa Sảnh, tịnh phòng và trong nội thất khắp nơi đều ướt nhẹp. Bọn người Thu Vũ hoặc là thu dọn tịnh phòng, hoặc là thay màn, chăn đệm.

“   Truân ca đã định ngày thành hôn chưa?” Vừa ngồi xuống La Chấn Hưng liền hỏi.

“Mấy hôm trước bọn muội đã nhờ Khâm Thiên Giám xem ngày rồi, cũng nhờ Hoàng tam phu nhân đi đến Khương phủ, giờ chỉ chờ tin tức của họ thôi.”

La Chấn Hưng gật đầu, chần chờ nói “ Hầu gia….không đến sao?”

Nhiều năm như vậy Từ Lệnh Nghi chưa từng hỏi han đến sản nghiệp Nguyên Nương lưu lại.

“Hầu gia đi phủ Định Quốc công” Thập Nhất Nương nhớ lại bốn bề yên tĩnh ở nội thất khi Từ Lệnh Nghi ngồi trên giường lớn cạnh cửa sổ đọc sách, trong lòng có chút thẹn đỏ mặt.

La Chấn Hưng nhẹ nhàng thở dài, đang định nói thì Từ Tự Truân đến, vấn đề này liền ngưng lại, chuyển sang nói chuyện ban giao.

Từ Lệnh Nghi chỉ quan tâm đến Từ Tự Truân.

Chỉ trong mấy ngày đã giao hết sản nghiệp của Nguyên Nương cho Từ Tự Truân. Ngày thành thân của Từ Tự Truân đã chọn được, hắn cho gọi Đào Thành vào phủ. Đầu tiên, nhẹ nhàng nói cho Đào Thanh biết: Mấy hôm trước hắn đi làm chuyện quan trọng, thuận tiện ghé thăm mộ Đào mama. Lại cho Đào Thanh ba mươi lượng bạc để hắn mua vàng mã, đồ cúng cho Đào mama, đem ngày hắn thành thân báo cho Đào mama biết. Sau đó hỏi Đào Thành như vậy có thiếu tiền dùng không? Nếu thiếu thì thêm tiền của hắn. Lần đầu tiên Từ Tự Truân không lưu Đào Thành ở lại phủ ăn cơm.

Đào Thành vừa thẹn vừa xấu hổ thẳng bước mà đi.

Từ Lệnh Nghi thở phào nhẹ nhõm cùng Thập Nhất Nương chuẩn bị hôn sự cho Từ Tự Truân: “…..Ngày hai mươi sáu tháng chín là một ngày tốt lành. Trước tháng sáu, tân phòng sẽ được tu sửa, đổi mới hoàn toàn. Rèm, màn, song sa ( vải mỏng treo cửa sổ)…trước tháng bảy nên thay. Tháng tám bắt đầu mời khách.Đầu tháng chín liền đem chuyện mở tiệc chiêu đãi định ra. Ta xem thời gian cũng dư dả” lại nói “ Đã báo tin tức cho bên Dư Hàng chưa?”.

“ Đại ca đã cho người đưa tin tới Dư Hàng”. Thập Nhất Nương cười nói “ Nhóm người Đại tẩu nhất định sẽ tới, chẳng qua không biết Phụ thân có tới hay không?”

“Bên Nam Kinh mọi người đều đến” Từ Lệnh Nghi nói tới thân thích Từ gia “Nàng sớm chút cho người đến mấy sân ở Bách Hoa Quán nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, tránh cho đến lúc đấy lại không có chỗ ở”.

Hai người thương lượng hồi lâu, Thập Nhất Nương làm tiệc thọ cho Thái phu nhân, qua tết Đoan Ngọ tân phòng cũng đã được quét vôi đổi mới hoàn toàn.

Thập Nhất Nương lại tiếp tục cho người chuyển đồ của Nguyên Nương đi. “ Phía trước Tiền sảnh trái phải là sương phòng, làm thư phòng cũng tốt, làm Hoa Sảnh tiếp khách cũng được. Đến lúc Khương thị vào cửa cho nàng tự an bài đi. Phòng thứ hai làm tân phòng cho con, còn đồ của mẫu thân con thì bày ở phòng thứ ba. Hàng năm, vào ngày giỗ con cũng có thể tế bái một phen.”

“Mẫu thân” thần sắc của Từ Tự Truân kích động, vành mắt hơi hồng “ Mẫu thân đã qua đời nhiều năm như vậy, con nghĩ hay là quên đi…..” Mặc dù là nói lời cự tuyệt nhưng giọng nói có chút do dự.

Nếu không phải là Từ Tự Truân cố kỵ cảm thụ của nàng, thì làm sao lại do dự? Có lẽ hắn đã khẳng định vị trí kế mẫu của nàng .

“Cứ như vậy đi” Thập Nhất Nương cười bưng trà.

Ánh mắt Từ Lệnh Nghi nhìn nàng hơi phức tạp.

Discussion19 Comments

  1. Ngày sau sẽ có màn ” Cẩn ca nhi chọn lựa tâm phúc ” ;75 ;75 ;75

    Lần đầu tiền mình thấy anh Nghi dạy Truân ca nhi đó , vừa uy nghiêm , vừa nhẹ nhàng nhưng lại sâu cay . Anh Nghi dụng tâm đến vậy ….haiz………… hy vọng Truân ca nhi sẽ hiểu hơn và mạnh mẽ hơn !

  2. Voi Truan ca minh that su thay rat bo chieu :v tinh ra thi Du ca hay Can ca nhi thich hop lam the tu hon nhieu -_- Truan ca hien qua de bi bon nguoi hau lua gat.

  3. Truan ca nhi la the tu ma hien qua cung ko tot nha =v= giao phu Vinh Binh hau cho Truan ca cu thay so so sao do =v=

  4. Truân ca còn trẻ người non dạ lắm, lại hiền lành nữa, sau này phải có Cẩn ca nhi hỗ trợ mới được, mong 2 a e đoàn kết

  5. Truân ca là người trung hậu, làm việc theo cảm tính nhiều hơn nên những gì anh Nghi nói có vẻ thâm sâu quá. Đào Thành là người không đáng tin nhưng lại là con của Đào ma ma, với Truân ca thì điều này quan trọng hơn

  6. Truân ca hiền lành quá nên mới bị gạt như thế mà ta nói thật là truân ca không thích hợp với việc quản lý cả phủ lớn như thế đâu bé không có nhanh trí như là cẩn nhi, truân ca thích hợp làm thi sĩ hơn a

  7. ta thấy để Cẩn ca nhi làm thế tử thì sẽ hay hơn. Truân ca nhi dễ mềm lòng, kg biết sử dụng người.
    thanks
    p/s: mình thích kiểu cmt mới này, có thể sửa cmt mình viết và có thể trả lời cmt của bạn nào cmt cho mình

  8. Nếu như vậy thì sau này Cân ca nhi có lấn át Truân ca ko nhỉ? Tính cách Cẩn ca hơi quá mạnh mẽ so với Truân ca. Nên mới nói nhà nãy đám trẻ con muôn màu muôn vẻ :))

  9. hi`nh nhu cung ko khac gi may ma, cai cu van xua duoc neu vik sai. hay reply cho cmt nao do cung tuong tu nhau thoi

  10. Cẩn ca đúng là thông minh, mình vẫn cứ nghĩ Cẩn ca sau này đi theo con đường của TLN khi xưa, tính Truân ca giống Nhị gia ngày đó, bao dung rộng lượng nhưng không đủ quyết đoán, nếu thời bình thì k sao, gặp thời hỗn loạn thì k đủ sức gánh vác

  11. Nhóc Cẩn ca nhi tính tình cường ngạnh lại thông minh, đc mn chiều chuộng nên dễ kiêu ngạo quá :v . Ko bết có phải do TNN là kế mẫu ko mà Truân ca ngại nói chuyệ ĐT cho TNN nhỉ? Dù biết a Nghi khá háo sắc với TNN cơ mà ta nhìn vẫn ko quen a~

  12. Bé Cẩn học nhanh ghê sau này tiền đồ của bé nhất định rất sáng lạn. Truân ca nhi chính là quá mềm lòng rồi sau này cần phải để ý mọi chuyện kỹ càng hơn

  13. Cẩn ca nhi đúng là thông minh thật, có khi bé giống tính cha rồi, còn Truân ca thì nhân hậu quá nhưng các xử lý với Đào Thành như vậy là ổn rồi.

  14. Mình cảm thấy Cẩn ca nhi thích hợp làm Thế tử gia hơn Từ Tự Truân. Để gánh vác một đại gia tộc thì không thể mềm yếu như Tự Truân được, lỡ có chuyện lớn gì thì sợ không chống đỡ nổi. Cẩn ca nhi giống Từ Lệnh Nghi: thông minh, khôn khéo, cường ngạnh. Nhưng mà ai bảo Từ Tự Truân là con của vợ cả đầu tiên của Lệnh Nghi chứ. Chấp nhận số phận vậy.

  15. Thật lo lắng cho Truân ca. Tuy cậu là người lương thiện ôn hòa nhưng với tính tình như vậy sẽ rất khó nắm giữ cả một Hầu phủ phức tạp. Chỉ vì một hạ nhân tham lam mà còn rất do dự khi xử trí thì sau này họ sẽ lợi dụng sự hiền lành khoan dung của cậu mà thành loạn vì bản tính con người luôn là được đằng chân lấn đằng đầu. Người lương thiện sẽ không bạc đãi hạ nhân nhưng cũng phải có uy nghiêm của chủ tử thì mới thành một chủ nhân uy nghi và công bằng. Truân ca không thích hợp vị trí thế tử bằng Cẩn ca, dưới sự đẫn dắt của Truân ca, Vĩnh Bình hầu phủ chỉ sợ chỉ còn là một hầu môn thế gia bình thường sẽ không đạt được tiếng tăm vang dội nếu đặt đưới quyền của Cẩn ca thông minh quyết đoán văn võ song toàn. Điều này như lập lại sự việc đời trước, Nhị bá bá hiền lành trung hậu đã không phát huy được Hầu phủ bằng phụ thân của các cậu sắt sảo quyết đoán. Chỉ mong trách nhiệm gánh vác Hầu phủ sẽ đưa cho người xứng đáng là Cẩn ca và Truân ca sẽ thoải mái làm Tứ gia ôn nhu nhàn tản

  16. tính tình Truân ca có hơi mềm yếu lại không dám tự mình quyết định nhiều sự việc. hắn quen được người khác an bày rồi chỉ điểm nên trong nhiều việc đều lười suy nghĩ. hi vọng sau này thành gia rồi có thể từ từ thay đổi, chứ như hiện tại thì việc tự mình chèo chống phủ VBH là quá khó khăn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: