Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 603+604

24

Chương 602: kỳ quc

Edit: Lãnh Phong

Không phải nói là ai đã chết hoặc qua đời rồi mà là nói tai nạn chết người rồi. Liên Mạn Nhi giật mình định thần một cái liền tỉnh hẳn. Bởi vì thả màn cửa xuống nên không nhìn rõ sắc trời bên ngoài. Nhưng mà theo ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua tấm rèm có thể phán đoán lúc này ước chừng là đầu giờ thìn.

Liên Chi Nhi thức dậy sớm hơn Liên Mạn Nhi nên đã mặc xong quần áo ngồi ở cạnh giường.

Liên Mạn Nhi cũng bắt đầu thức dậy, hỏi Chi Nhi có chuyện gì xảy ra. Liên Chi Nhi lắc đầu tất nhiên là cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ nghe thấy động tĩnh bên ngoài sớm hơn Liên Mạn Nhi nên dậy trước. Liên Mạn Nhi vừa vừa mặc quần áo vừa gọi Tiểu Hỉ ở bên ngoài vào.

Buổi tối Tiểu Hỉ ngủ ở bên ngoài phòng của hai chị em Liên Mạn Nhi, cũng thuận tiện để hai chị em sai sử lúc đêm tối.

Tiểu Hỉ nghe thấy Liên Mạn Nhi gọi liền dạ một tiếng rồi đi từ ngoài vào.

“Tiểu Hỉ, bên ngoài có chuyện quan trọng gì vậy? Nghe nói xảy ra án mạng hả?” Liên Mạn Nhi thấy tiểu Hỉ đã ăn mặc gọn gàng rồi liền hỏi.

Tiểu Hỉ một bên giúp đỡ hai chị em mặc đồ, dọn dẹp giường một bên trả lời: “Cô nương, là người bên khu nhà cũ tới báo tin, nghe nói có án mạng.”

Liên Mạn Nhi hỏi lại luôn: “Người bên nhà cũ tới báo tin? Chẳng lẽ là người bên nhà cũ mất mạng?”

Tiểu Hỉ đáp: “Dạ phải, cô nương. Nghe nói là vợ đại đương gia”

Liên Mạn Nhi kinh ngạc đáp: “Mẹ Đóa Nhi… chết rồi hả?”

Hiện tại cả nhà Liên Mạn Nhi không hẹn mà gặp đều không chịu gọi Cổ thị là đại bá mẫu nên lấy tên là mẹ Đóa Nhi để xưng hô. Trong nhà, những người khác cũng không hề gọi Cổ thị là đại phu nhân. Tuy đôi khi có gọi trước mặt như thế nhưng cũng không có chút ý tôn trọng nào mà ngược lại mang chút thâm ý, châm chọc.

Cái này cũng không trách ai được. Chu thị căm hận Cổ thị là một phần, một phần khác nguyên nhân chủ yếu là tính tình ác độc của Cổ thị đã bại lộ.

Tiểu Hỉ đáp: “Đúng vậy, cô nương.”

Không ngờ Cổ thị chết rồi. Hơn nữa còn liên quan đến án mạng, hiển nhiên là không phải chết bình thường.

Liên Mạn Nhi đã mặc xong quần áo, vừa đi giầy vừa hỏi; “Bà ta chết thế nào?”

Tiểu Hỉ vừa bưng chậu nước cho hai chị em rửa mặt vừa lắc đầu ý nói nàng cũng không biết.

“… Là vừa rồi nô tỳ ở bên ngoài nấu nước cho hai cô nương nghe thấy người bên khu nhà cũ nói chuyện với lão gia và phu nhân như vậy. Cụ thể là chết như thế nào thì người đó cũng chưa nói rõ.”

Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi vội vàng rửa mặt rồi đi từ tây phòng ra vừa vặn gặp được Liên Thủ Tín cùng Trương thị từ đông phòng đi tới.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đồng thanh kêu lên: “Cha, mẹ.”

“Các con đã biết rồi sao?” Liên Thủ Tín hỏi xong câu này lập tức cũng kịp phản ứng, vấn đề này là không cần trả lời đâu.

Liên Mạn Nhi liền hỏi: “Mẹ Đóa Nhi… Thật sự…?”

Trương thị nói: “Hẳn là thật. Mẹ và cha con qua đó. Hai chị em con cũng đừng qua làm gì, ở nhà đợi tin đi.”

Bình thường người một nhà ra ngoài có việc đều để Chi Nhi ở nhà trông nhà. Liên Mạn Nhi vốn không phải là người chịu ngồi yên. Hôm nay lại có chuyện lớn như vậy, muốn nàng ở nhà đợi tin tức là không thể nào.

Liên Mạn Nhi để tiểu Hỉ cùng Liên Chi Nhi ở nhà còn nàng lại khoác thêm một chiếc áo choàng rồi nhanh chóng chạy theo Liên Thủ Tín và Trương thị.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị gặp Liên Mạn Nhi đi theo lại khuyên nàng hai câu không cho nàng đi. Người chết, lại còn chết không tự nhiên là chuyện đại hung. Liên Mạn Nhi là một tiểu cô nương thì không nên đi làm gì.

“Không đi, trong lòng con không yên.” Liên Mạn Nhi nói. Tuy là sự thực nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy nàng luôn sợ đó là hư ảo. Hơn nữa…”Anh Tử hôm qua vừa trở về, bà ta hôm nay liền chết. Ngày hôm qua Anh Tử còn nói chuyện liên quan đến con, hình như là có bí mật gì đó. Chuyện này, trong nội tâm con thấy…”

“Vậy thì cùng đi thôi.” Trương thị đáp. Liên Mạn Nhi tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng có chủ ý, trong nhà có chuyện gì Liên Thủ Tín và Trương thị đều rất coi trọng tiếng nói của Liên Mạn Nhi. “Đến lúc đó, con đi phía sau mẹ, đừng chạy lung tung lên trước. Con là tiểu cô nương, cũng có chuyện phải cố kị.”

Thái độ của Liên Thủ Tín cùng Trương thị như vậy là xuất phát từ một lòng muốn bảo vệ nàng, Liên Mạn Nhi hiểu nên đương nhiên gật đầu.

Ba người đi tới tiền viện gặp Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, tiểu Thất đều đã thức dậy ăn mặc chỉnh tề. Chuyện như vậy đương nhiên Liên Thủ Tín không chịu để cho Lỗ tiên sinh đi, chỉ dẫn theo Ngũ Lang. Nhưng Tiểu Thất cứ bám chặt tay Liên Mạn Nhi như cái đuôi nhỏ không chịu buông, mọi người cũng đành để cho hắn theo.Có điều cũng đem những lời dặn dò Liên Mạn Nhi ra lặp lại với tiểu Thất một lần.

Tiểu Thất gật gật đầu nói: “Con biết, con biết mà. Con sẽ đi sát tỷ tỷ, không chạy loạn đâu.”

Người một nhà lúc này mới đi tới khu nhà cũ.

Vừa tiến vào cửa thôn đã thấy bên kia đường tụ tập đầy người, trong đó có hai chỗ đông người nhất là trước cửa nhà cũ, một chỗ khác xa hơn một chút là bên giếng nước, nơi mọi người hay tới gánh nước.

Thấy nhà Liên Mạn Nhi đến, mọi người đều tự động đứng tản ra nhường đường.

Bên giếng mọi người tập trung đông nhất. Từ trong đám người vang lên tiếng khóc của Tưởng thị cùng Đóa Nhi. Nhà Liên Mạn Nhi liền lướt qua cửa nhà cũ, đi thẳng tới bên cạnh giếng.

Tới cạnh giếng, Liên Thủ Tín dừng bước lại, quay đầu ra hiệu cho Trương thị để nàng trông chừng không cho Liên Mạn Nhi và tiểu Thất tiến lên, chỉ dẫn theo Ngũ Lang xem xét.

Giữa vòng người, Cổ thị nằm đó, ngửa mặt lên trời không còn một hơi thở. Bên cạnh thi thể Cổ thị còn có đòn dánh, thùng nước của Liên gia nhà cũ. Thùng nước đổ lăn ra đất, nước ở bên trong chảy lênh láng ra ngoài khiến nửa thân dưới Cổ thị đều ướt hết.

Một mảng lớn nước gần phía đầu Cổ thị nhuộm hồng. Liên Mạn Nhi đứng sau Trương thị nên nhìn rõ nơi chảy máu là phía sau đầu Cổ thị.

Tưởng thị và Liên Đóa Nhi ngồi bên cạnh Cổ thị khóc lớn. Liên Đóa Nhi dường như còn chưa tin Cổ thị đã chết, liên tục lay gọi Cổ thị.

LiênThủ Nhân, Liên Kế Tổ, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Nhị Lang, Tứ lang, Lục lang đều đứng bên cạnh. Trong đó LiênThủ Nhân bụm mặt, Liên Kế Tổ vành mắt cũng có chút đỏ lên.

Liên Thủ Tín cúi đầu nhìn thi thể Cổ thị rồi quay sang hỏi mấy người ở Liên gia nhà cũ: “Đây là thế nào… đã mời lang trung tới xem hay chưa?”

Người vốn tùy tiện nhất là Hà thị đáp lời: “Mời lang trung cái gì, không còn một hơi thở nữa, cả người đều cứng ngắc.”

Liên Đóa Nhi đang ngồi bên thi thể Cổ thị liền trợn trừng đôi mắt đỏ bừng lên nhìn Hà thị: “Mẹ ta không chết, mẹ ta không chết. Nhanh đi mời lang trung cho mẹ ta. Nhanh đi mời lang trung cho mẹ ta.”

“Đóa Đóa…” Tưởng thị gặp Liên Đóa Nhi như vậy vội vươn tay trấn an thì bị Liên Đóa Nhi đẩy ra.

Xem dạng thi thể Cổ thị nằm trên mặt đất như vậy, Liên Thủ Tín đã nhìn ra là đã chết từ lâu, lại còn bao nhiêu người ở đây, thì không thể đều nhìn lầm cả, bởi vậy cũng không có đáp lại lời nói của Liên Đóa Nhi.

Liên Thủ Tín nhìn một lượt hiện trường rồi hỏi: “Chuyện xảy ra như thế nào?”

Mấy người Liên gia nhà cũ lần lượt từng câu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Bắt nguồn từ chuyện vừa mới sáng sớm ra Chu thị sai Cổ thị đi lấy nước. Đây là thêm một cách Chu thị dùng để dày vò Cổ thị sau khi Liên gia nhà cũ về Thập Tam Lý doanh tử. Tất cả nước dùng của cả nhà đều không phải do nam nhân trong nhà ra giếng gánh về mà đều do Cổ thị phụ trách.

Kết quả là Cổ thị đi cả buổi sáng nhưng một thùng nước cũng không thấy gánh về, người cũng không thấy đâu. Tưởng thị chuẩn bị vo gạo, nấu cơm đành vào trông Đại nữu nữu, kêu Liên Đóa Nhi đi ra giếng tìm Cổ thị.

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi tê tâm liệt phế cùng tiếng khóc của Liên Đóa Nhi.

Tưởng thị đang ở gian ngoài là người đầu tiên nghe thấy vội buông Đại nữu nữu xuống chạy ra giếng.

Lúc Tưởng thị chạy tới nơi thì Cổ thị đã không còn thở, thi thể cũng cứng ngắc, hẳn đã chết một lúc lâu rồi.

Sáng sớm một mình Cổ thị đi ra giếng gánh nước, mãi cũng không thấy về nhà, lúc phát hiện thi thể chết ở cạnh giếng, thùng nước bên cạnh đổ lênh láng. Cổ thị là chết như thế nào? Mặc dù lúc đó trời còn chưa sáng nhưng mà mất một mạng người như vậy sao có thể lặng yên không một tiếng động sao?

Liên Thủ Tín lại hỏi: “Nguyên do cái chết là gì?”

Liền có người đáp: “Liệu có phải là trượt chân ngã không may đập đầu vào tảng đá không?”

Lúc này tuy phần lớn băng đều tan rồi nhưng đêm khuya nhiệt độ vẫn rất thấp, đôi khi bên cạnh giếng nước vẫn còn kết một tầng băng mỏng. Băng mỏng như vậy khi có mặt trời sẽ tan ra rất nhanh nhưng nếu vào lúc sáng sớm người bình thường dẫm phải không cẩn thận trượt chân cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ.

Liên Mạn Nhi cũng nhớ tới nguyên nhân thế nào mà nàng biến thành Liên Mạn Nhi ở thế giới này. Liên Mạn Nhi đời trước cũng ngã sấp bên cạnh giếng, hồn về địa phủ nên mới có Liên Mạn Nhi hôm nay. Nếu nói như vậy, rất có thể là Cổ thị thật sự ngoài ý muốn mà bỏ mình.

Thế nhưng nhìn xung quanh ngoại trừ thùng nước của nhà cũ đổ lênh láng nước ra xung quanh cũng không có những vệt nước hay vệt băng nào khác. Hơn nữa, trừ điểm này ra tựa hồ còn có cái gì đó không đúng, rất không đúng.

Liên Mạn Nhi đi sát sau Trương thị cẩn thận quan sát đánh giá hiện trường một phen rốt cục đã tìm ra không đúng ở chỗ nào.

Liên Mạn Nhi hoi: “Đóa Nhi, mẹ ngươi một mình đi xách nước, chỉ có một thùng nước tại sao lại còn dùng đòn gánh?’

Thùng nước lớn như vậy, với thể lực của Cổ thị một lần chỉ mang tối đa được một thùng nước về. Muốn bà ta mang đòn gánh, gánh hai thùng nước về là điều không thể.

Ngũ Lang hòi: “Là một mình bà ấy đi xách nước sao?’

Mấy người nhà cũ đều gật đầu đáp lời

Liên Mạn Nhi khó hiểu: “Vậy thì thật kì quái. Một mình bà ta đi xách nước sao lại còn dùng đòn gánh?”

Llúc này Ngũ Lang mới đi lại gần cầm đòn gánh lên xem. Một đầu đòn gánh mắc vào một mảnh vải nhỏ.

Ngũ Lang gỡ mảnh vải ra hỏi: “Đây là của ai? Có phải của mẹ Đóa Nhi không?”

Liên Đóa Nhi đáp: “Không phải của mẹ ta.”

Không cần nàng nói, hiện tại trời đã sáng rõ, mọi người cũng có thể thấy tấm vải không phải từ trên quần áo của Cổ thị rách ra.

Cổ thị chết đi một cách ly kỳ, xung quanh xuất hiện một cái đòn gánh không hiểu từ đâu ra cùng với một mảnh vải cũng không phải rách từ quần áo Cổ thị ra.

Liên Mạn Nhi nói: “Mảnh vải này là của người khác. Tìm được người đấy sẽ rõ mẹ Đóa Nhi chết thế nào.”

Liên Đóa Nhi đột nhiên kêu lên: “Là của Anh Tử đó.”

 

Chương 604: Chân tướng

 

Trong lòng Liên Mạn Nhi liền nghi hoặc, xảy ra chuyện lớn như vậy sao không thấy Anh Tử đến xem? Tuy Liên lão gia tử cùng Chu thị đều không tới nhưng không giống. Hai ông bà là trưởng bối, hơn nữa Liên lão gia tử vẫn còn ốm, còn Chu thị vốn là nữ nhân nội viện rất ít khi chịu xuất đầu lộ diện. Như lần trước Liên Thủ Lễ thiếu chút nữa mất mạng bà cũng chỉ đi ra tới cửa phòng, còn chưa bước qua đến cửa lớn nhà cũ đâu.

Hai ông bà không đến hiện trường còn một lý do nữa là ở nhà trông hai đứa nhỏ Đại Nữu Nữu và Nhị Nữu Nữu, bọn chúng còn nhỏ, không thể mang tới hiện trường, cũng không thể bỏ mặc chúng ở nhà một mình được. Còn Anh Tử, vô luận là như thế nào đều không có lý do gì không đến xem.

Liên Thủ Tín liền hỏi: “Anh Tử kia đâu?”

Thân phận Anh Tử khiến người ta thập phần lúng túng không biết nên xưng hô như thế nào. Sau đó mọi người nhất trí vẫn dùng cách xưng hô như lúc trước.

Mà Liên Đóa Nhi cũng gọi thẳng tên Anh Tử, một cách tự nhiên, thuận miệng, rõ ràng là bình thường cũng đều gọi như vậy. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, hộ nông dân người nào phất lên muốn học theo nhà giàu nạp thiếp cũng cố gắng đem quy củ nhà giàu học hết chứ đâu như nhà này. Bình thường như vậy, Liên Đóa Nhi lẽ ra phải gọi Anh Tử là di nương a.

Không chỉ thể hiện chuyện quy củ, Liên Đóa Nhi gọi Anh Tử như vậy cũng có thể thấy rõ thái độ của Cổ thị với Anh Tử. Giống như lúc chưa ở riêng trong ba người Cổ thị, Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi thì Cổ thị và Liên Hoa Nhi vẫn giỏi che dấu, chỉ có Liên Đóa Nhi là không giỏi kiềm chế, nên có thể nhìn thái độ Liên Đóa Nhi liền hiểu rõ thái độ của ba mẹ con nhà này.

Liên Mạn Nhi liền hỏi: “Là Anh Tử cùng mẹ Đóa Nhi tới gánh nước hay sao?”

Anh Tử trở về rồi. Theo thái độ đối đãi con dâu trước sau như một của Chu thị chắc chắn sẽ không để nàng ta dễ dàng gì, khẳng định cũng an bài cho nàng ta làm việc. Chỉ một thùng nước lại một đòn gánh, nếu như là Cổ thị cùng Anh Tử đi gánh nước thì có thể giải thích được rồi.

Tưởng thị đáp: “Không phải, buổi sáng mẹ chồng tự mình đi xách nước… Anh Tử không có ở trong nhà.”

Trương thị lúc này mới lên tiếng hỏi Tưởng thị đến rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Hóa ra, hôm qua sau khi nhà Liên Mạn Nhi về, bố mẹ Anh Tử đến thấy Anh Tử liền ôm nhau khóc. Hiển nhiên là một phen náo nhiệt, nhất là sau khi nghe Anh Tử nói đến đoạn Cổ thị bán Anh Tử đi, giờ Anh Tử trở về muốn đòi lại công bằng, thay Cổ thị làm chính thê Liên Thủ Nhân, cha mẹ Anh Tử liền lập tức ủng hộ Anh Tử.

Người nhà cũ không chịu nổi bọn họ phiền nhiễu cuối cùng đành nói sẽ thương lượng. Nhưng lúc đó cũng đã muộn nên để Anh Tử quay về nhà mình trước rồi nói sau. Dù sao Anh Tử cũng đã rời nhà lâu ngày, có nhiều lời muốn nói với cha mẹ nên cũng đồng ý đi về.

Đương nhiên trước khi rời đi, nhà Anh Tử còn lừa gạt bức bách người nhà cũ một bộ quần áo rồi mới chịu đi.

“Chính là bộ quần áo có chất vải như thế này đấy.” Tưởng thị nhìn kỹ tấm vải, xác nhận đó chính là bộ quần áo cho Anh Tử để thay cho bộ quần áo rách rưới trên người nàng ta ngày hôm qua.

Nghe xong Tưởng thị nói, Liên Đóa Nhi liền quát lên: “Nhất định là Anh Tử. Nàng ta hận mẹ ta, từ lâu đã muốn hại chết mẹ ta, còn muốn hại chết ta. Ngày hôm qua trước khi đi còn trộm nói chuyện với mẹ ta. Nói là muốn cùng mẹ ta chỉ hai người thương lượng với nhau.”

Liên Mạn Nhi lập tức truy vấn: “Thực sự nói như vậy? Đóa Nhi, Anh Tử nói với mẹ ngươi thế nào, hai người muốn thương lượng cái gì, hẹn nhau ở đâu?”

Lúc đầu Liên Đóa Nhi có chút trốn tránh nhưng rất nhanh sau đó liền trấn tĩnh, kiên định nói: “Là thật. Tất cả ta đều nghe thấy. Nàng hẹn với mẹ ta sáng sớm hôm nay, bên cạng giếng chờ mẹ ta… Chính nàng hại chết mẹ ta.”

Liên Mạn Nhi nhìn Liên Đóa Nhi chăm chú, trong nội tâm thầm nghĩ chỉ e là Liên Đóa Nhi không chịu nói thật hoặc ít nhất không phải tất cả đều là thật. Hiện tại Liên Đóa Nhi nhận định Anh Tử là người hại chết Cổ thị, nên bất chấp bịa đặt nói dối cũng phải lôi Anh Tử xuống chịu tội.

Liên Đóa Nhi tuy không giỏi ngụy trang nhưng lại có thói quen nói dối.

Tuy nghĩ vậy nhưng hiện tại việc cấp bách vẫn là tìm Anh Tử đến hỏi cho rõ ràng.

Nhà Anh Tử cách giếng nước không xa, việc này không cần người khác, một nhà Liên Thủ Nghĩa rất nhanh xông thẳng đến nhà Anh Tử. Qua một trận xô xô đẩy đẩy cuối cùng cũng mang được Anh Tử tới nơi.

Cha mẹ Anh Tử cũng đi theo, một đường không ngừng hô to gọi nhỏ mắng mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa không biết lớn nhỏ nhưng đến khi đến bên ngoài đám người cạnh giếng thì nói gì cũng nhất quyết không chịu tiến lên phía trước.

Liên Mạn Nhi nói: “Mang bọn họ tới đây cho bọn họ nhìn xem.”

Cổ thị chết bất ngờ bên cạnh giếng, toàn thôn đều bị kinh động. Nhà Anh Tử ở gần, lại có quan hệ như vậy mà cả nhà đều trốn trong phòng không ai tới xem, điều này rất không bình thường.

Liên Thủ Nghĩa cùng mấy người khỏe mạnh đẩy Anh Tử cùng cha mẹ lên bên cạnh thị thể Cổ thị.

“Ôi trời ơi.”

“Ôi trời ơi, chết người rồi à?”

Ba người dường như giật nảy mình, nhảy lui về phía sau, Anh Tử cùng mẹ Anh Tử đều bị dọa mặt cắt không còn một giọt máu. Cha Anh Tử dù sao cũng là nam nhân, giật mình nhảy lui ra phía sau xong, tuy vẫn còn chút sợ hãi nhưng lại duỗi cổ ra nhìn ngó.

“Thực không còn thở? Chết thật rồi hả?” Cha Anh Tử đi lại bên thi thể Cổ thị dò xét nghe ngóng.

Liên Đóa Nhi trông thấy Anh Tử liền đứng lên bổ nhào qua cào cấu Anh Tử: “Ngươi, chính là ngươi hại chết mẹ ta, ngươi trả mẹ lại cho ta, ngươi đền mạng cho mẹ ta.”

Anh Tử bất ngờ không kịp chuẩn bị liền để Liên Đóa Nhi chiếm thế thượng phong. Đến lúc nàng ta lấy lại tinh thần phản kích thì đã muộn. Anh Tử cùng Liên Đóa Nhi lăn lộn đánh nhau dưới đất. Tiểu Thất tinh mắt đã nhìn thấy phần áo khoác ngoài của Anh Tử ở phía sau lưng bị rách một lỗ hổng.

Tiểu Thất liền chỉ vào lưng áo Anh Tử nói cho Liên Mạn Nhi nghe: “Tỷ, tỷ nhìn kìa.”

Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy, hơn nữa áo ngoài của Anh Tử có chất vải, màu sắc, hoa văn giống hệt mảnh vải kia.

Liên Mạn Nhi liền quát lên: “Đừng đánh nữa.”

Có người kéo Anh Tử cùng Liên Đóa Nhi ra. Ngũ Lang liền gỡ mảnh vải trên đòn gánh xuống đưa cho vợ Hàn Trung so với lỗ hổng trên áo ngoài của Anh Tử.

“Vừa khít. Chắc chắn là mảnh vải rách từ đây ra.” Vợ Hàn Trung so xong hô to lên khẳng định, còn xoay người ra cho mọi người cùng thấy rõ. Mọi người nhao nhao lên nhìn xem đều gật đầu.

Liên Mạn Nhi hỏi: “Anh Tử, chuyện này là như thế nào, ngươi nói một chút đi.”

“Chuyện không liên quan đến Anh Tử của bọn ta, chuyện không liên quan đến Anh Tử của bọn ta, Anh Tử nhà chúng ta vẫn một mực ở trong phòng ngủ, vừa rồi mới dậy.” Cha mẹ Anh Tử bắt đầu nhao nhao lên la hét ầm ỹ… Chỉ là bọn họ càng như vậy lại càng khiến Liên Mạn Nhi cảm thấy giấu đầu hở đuôi.

Ba người bọn họ cũng không phải là người quá thâm sâu nham hiểm, hơn nữa lại liên quan đến mạng người, vậy nên trên người, trên mặt bọn họ có thể nói là khắp nơi đều có sơ hở.

Liên Mạn Nhi nói với Anh Tử: “Anh Tử, Đóa Nhi nói, hôm qua ngươi cùng mẹ Đóa Nhi hẹn nhau sáng hôm nay tới bên cạnh giếng gặp mặt. Mảnh vải này là dính trên đòn gánh kia đấy. Ngươi ngoan ngoãn nói ra mọi chuyện hay là để lên công đường huyện nha ăn gậy rồi nói sau?”

“Đừng, không phải ta, không phải do ta cố ý, là ta bị ép buộc, là do bà ta muốn giết ta trước.” Anh Tử chỉ vào thi thể Cổ thị mà khóc lên hu hu.

Hẳn là do lần đầu làm sát nhân, tinh thần chịu áp lực quá lớn, cuối cùng vẫn là không nhịn được.

Liên Mạn Nhi liền hỏi: “Nói đi, chuyện xảy ra thế nào?”

Liên Thủ Nhân chần chừ nói: “Hay là… chúng ta về nhà rồi nói.”

Liên Mạn Nhi cũng không thèm để ý tới Liên Thủ Nhân. Tình hình đã như vậy, giờ về nhà nói hay nói ở đây có gì khác. Mọi người trong thôn đều bị kinh động tới, hơn nữa liên quan tới mạng người, ai cũng muốn biết rõ sự tình.

Chuyện xấu của Liên gia nhà cũ còn chuyện gì mà mọi người không biết hay sao? Lại còn muốn che đậy chẳng khác gì muốn bịt tai trộm chuông.

Liên Mạn Nhi đáp: “Ông nội còn bệnh chưa hết. Về nhà nói không phải sẽ làm cho ông tức giận thêm sao, chuyện đó thì xử lý thế nào?”

Liên Thủ Tín cũng nói: “Liền nói luôn ở đây đi. Cái này, còn có thể mang vào trong nhà sao?”

Cái này trong miệng Liên Thủ Tín là chỉ Anh Tử.

Liên Thủ Nhân không dám phản đối nữa. Mấy người còn lại ở khu nhà cũ lại càng không thể nói gì. Về phần dân làng, họ lại càng muốn nhanh chóng biết rõ chân tướng sự việc.

Liên Mạn Nhi liền quay sang Anh Tử nói: “Ngươi nói đi.”

“… Là bà ta mới phải xin lỗi ta. Ta đã nói ta làm chính, bà ta làm thiếp chuyện quá khứ ta sẽ không tính tới nữa. Ngày hôm qua còn chưa đáp ứng, ta cũng không nóng nảy, sớm muộn gì bà ta cũng phải chịu. Ngày hôm qua trước khi về, bà ta gọi ta lại nói muốn cùng ta hảo hảo thương lượng, hẹn sáng sớm phải đi xách nước, sẽ tới bên giếng chờ ta.”

Anh Tử kể lại một hồi như vậy về cơ bản là giống như những gì Liên Đóa Nhi kể, chỉ khác là Cổ thị từ bị động chuyển sang là người chủ động hẹn gặp.

Liên Mạn Nhi liền quay sang nhìn Liên Đóa Nhi. Liên Đóa Nhi liền quay đầu tránh ánh mắt của Liên Mạn Nhi.

Tình tiết này tạm thời có thể bỏ qua, bất qua trong thâm tâm Liên Mạn Nhi càng có ý tin tưởng Anh Tử hơn.

Liên Mạn Nhi liền nói: “Nói tiếp đi.”

“Sáng hôm nay ta liền dậy thật sớm, đi ra ngoài. Tới nơi thấy bà ta còn đến trước cả ta. Ta liền qua nói chuyện.” Nói đến đây, Anh Tử lại có chút kích động lên: “Là bà ta, là bà ta thừa dịp lúc ta quay người cầm cái đòn gánh kia đánh ta.”

Cổ thị mang theo đòn gánh là có chủ định tập kích Anh Tử sao? Cổ thị cố tình hẹn Anh Tử sáng sớm gặp mặt là dự mưu muốn giết chết Anh Tử?

“Bà ta hướng thẳng đòn gánh lên đầu ta đánh, rõ ràng là muốn đánh ngất ta sau đó ném ta vào trong giếng.” Anh Tử nói đến đây tựa hồ còn có chút sợ hãi.

Mảnh vải kia hẳn là lúc này bị móc vào rách ra. Liên Mạn Nhi nhìn kỹ áo khoác ngoài của Anh Tử nguyên bản cũng không phải là loại chất lượng kém nhưng đã quá cũ rồi, vải có chút mục, rách ra nên mới bị đòn gánh mắc vào. Anh Tử lại không phát giác ra chắc do lúc đó rất khẩn trương. Một khi đã mắc vào như vậy rồi, kéo rách ra là chuyện rất đơn giản.

Liên Mạn Nhi liền hỏi: “Sau đó như thế nào?”

Anh Tử đáp: “Ta giằng lấy đòn gánh, đẩy bà ta một cái. Không biết bà ta dẫm phải cái gì liền ngã ngửa ra, sau đó… sau đó liền tắt thở.”

“Là bà ta muốn giết ta. Ta không hề muốn giết bà ta. Ta chỉ đẩy bà ta một cái…” Anh Tử ô ô vừa khóc vừa nói.

Discussion24 Comments

  1. Âu cũng là ác giả ác báo. Cổ thị này làm bao việc ác, không làm thì cũng đi xúi người khác, chả có chỗ nào tốt đẹp cả, định giết người bịt miệng nhưng cuối cùng người mất mạng lại là mình.
    Mạn Nhi cũng quan sát tốt quá nha, là nam đi làm bổ khoái rất hợp đó. Lời khai của Anh Tử có vẻ đáng tin, dù vô ý giết người thì cũng phải theo quan phủ vào tù đi.

  2. Cổ thị thật độc ác, chết là đáng đời rồi. Đúng là định giết người nhưng lại bị người giết, gậy ông đập lưng ông mà. Lần này mụ này chết đi coi như nhà này cũng đỡ xảy ra chuyện hơn. Ác không thể tưởng tượng được. Sau cái chết này không biết người nhà cũ có thay đổi tí nào không. Làm việc thất đức sớm muộn gì cũng bị quả báo. Cổ thị là một bằng chứng rất tiêu biểu.

  3. Người chết là Cổ thị, không phải Anh Tử, nhưng mà cứ cảm thấy như đây là có sắp xếp trước rồi, mụ Cổ thị không lí nào hẹn Anh Tử mà không chắc chắn mọi chuyện như thế, từ lúc trước là trì hoãn mọi chuyện không cho nói sự thật với nhà Mạn Nhi, giờ lại bị chết mà có liên quan tới Anh Tử, làm cho người ta phải suy nghĩ mà, chuyện này chắc là có vấn đề rồi, nhưng bảo mụ Cổ thị lấy tính mạng mình để kéo Anh Tử vào cùng thì có vẻ không đúng với tác phong của mụ ấy lắm, thật là khó hiểu. Mà Anh Tử thì nghĩ rằng bản thân đã giết Cổ thị rồi nên nhân tội, chuyện này cứ cảm thấy lạ lạ, nếu mà mụ Cổ thị chết thật thì có vẻ quá nhẹ nhàng rồi, mụ này phải bị mụ Chu thị hành hạ không ra hình người nữa mới đúng.

  4. Là cổ thị chết người gì đâu ác quá tới đây rồi mà không có hối cải về những việc mình đã làm mà còn muốn giết người nữa, hại người không được lại bị té chết đây có được xem là quả báo không, ta rất tò mò cái nhược điểm gì của cổ thị với con hoa nhi bị anh tử nắm thóp mà mụ cổ thị lại giết người diệt khẩu đây

  5. Gieo gió gặt bão, mụ Chu thị chết thế còn nhẹ nhàng đấy. Nhưng Anh Tử kia thì khác dù gì cũng là thiếp ng ta, nay chủ mẫu chết, khó nói a… Chuyện này xem ra sẽ càng đả kích Liên lão hơn quá. Thanks tỷ

  6. Ác giả ác báo thôi. Mong Mạn Nhi bắt được Anh Tử nói ra bí mật kia. Anh Tử này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Đừng nói là giờ Cổ thị chết rồi để Anh Tử lên làm chính đấy nhé. ặc.

  7. Lam nhieu viec ac se gap bao ung.hai nguoj khong duoc ma con bi chet.neu co thi khong ac doc muon giet nguoi thi lam gj co chuyen gj cung may co thj chet roi ranh no cho nha man nhj

  8. Cai bi mat viec MN kia bi dap dau chet, roi moi vo MN hien tai wa ah. Co thi chet hoi bat ngo, dau nay Ha thi om viec mot minh roi oa ha ha ha…

  9. Cai nay co tinh la ac gia ac bao ko nhi :v Co thi chet roi cung do rac roi @.@ . Anh Tu so voi Co thi ta thay con hien chan .

  10. dung la gay ong dap lung ong ha, dang doi Co thi lai tinh giet nguoi nua co chu. Qua chuyen nay khong biet Anh Tu co khai ra chuyen co lien quan den Man Nhi khong nua

  11. chết sớm sớm siêu sinh, khi còn sống Cổ thị gậy ra quá nhiều chuyện rồi, haiz, nhưng người đáng chết nhất ở đây không phải Cổ thị mà là LTN, nhà cũ Liên gia bết bát quá rồi

  12. Cổ thị chết như vậy đúng là làm ác gặp ác,định giết người không được còn trượt chân té chết nữa
    Còn LTN sẻ bị trả như thế nào đây

  13. Cổ thị có thể xem như là đc giải thoát khỏi Chu thị và sự nghèo khổ, nhưng sự giải thoát này lại phải trả bằng mạng sống của mình khi muốn hãm hại ng khác. đúng là trộm gà ko đc còn bị mất thóc mà

  14. Cảm thấy Cổ thị chết dễ dàng quá, cứ tưởng là Anh tử chết cơ. Cũng tò mò muốn biết chân tướng chuyện Anh tử muốn nói liên quan đến Mạn nhi nữa

  15. muốn giết ng nhưng chính mình lại chết thay, haiz coi như quả báo, chết r đầu thai kiếp khác tử tế hơn.

  16. Gấu áXù Phu Nhân

    Cuối cùng cổ thị cũng chết….
    Chết như cái cách mà mụ khiến mạn nhi chân chính chết đi.
    Anh tử giết sao? Có bị tử hình k đây…..
    Haiza… báo ứng.
    Lão gia tử coi bây giờ….. haiza chán lão thật.

  17. kết quả của Cổ thị thảm quá nhỉ. Thật ra trong truyện đối thủ của MN bình thường quá, hầu như chỉ là khôn vặt thôi chứ không được thông minh, cũng không biết tính toán lắm.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: