Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 601+602

22

Chương 601: Thê thiếp đấu

Edit: Leticia

Nghe phía ngoài Hà thị hô to gọi nhỏ, còn có tiếng đánh nhau, chửi rủa không ngừng, Liên Mạn Nhi và mọi người nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đều từ thượng phòng đi ra ngoài xem xét.

Bên cạnh cối đá ở trong viện đã là một đống hỗn độn, sọt và chậu cũng bị ném trên mặt đất, cao lương còn chưa xây xong cũng bị vung đầy trên đất. Hà thị giống như gà mẹ, giương hai cái tay bao quanh di chuyển loạn xung quanh, mà Cổ thị thì đang cùng một nữ nhân khác ngã lăn ở trên mặt đất, đánh nhau thành một đoàn.

Tựa hồ người đàn bà kia cực hận Cổ thị, vừa ra tay độc ác, vừa dùng các từ ác độc nhất để mắng Cổ thị. Vậy mà Cổ thị không chút yếu thế, ném tất cả rụt rè và thể diện mà thường ngày cho dù là rơi vào tình trạng bết bát nhất vẫn duy trì, cũng giống như phụ nhân hộ nông dân bình thường làm việc nặng, vừa mắng vừa đánh trả.

Thân hình hai nữ nhân tương đương, trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại, chẳng phân biệt được trên dưới. Hà thị ở bên cạnh gào to đến lợi hại, nhưng không biết là từ nguyên nhân gì, lại không đưa tay kéo hai người ra, hoặc là trợ giúp Cổ thị.

Bởi vì người đàn bà kia tóc tai bù xù, lại lăn lộn với Cổ thị thành một đoàn, khiến người ta không thấy rõ mặt. Trong lòng Liên Mạn Nhi bất giác thấy kỳ quái, nữ nhân này mặc quần áo rách rưới, bộ dáng kia thật giống như là người xin cơm . Nhưng nhìn trên người nàng, lại không thấy mang theo bao bố hay vật để xin cơm, như vậy lại không giống người xin cơm .

Hơn nữa, người xin ăn bình thường khi nhìn thấy mọi người thì đều cúi đầu hèn mọn, làm gì có người nào vừa vào cửa đã đánh nhau với chủ nhà rồi. Mà nữ nhân này, rõ ràng là biết Cổ thị, hơn nữa còn có thâm cừu đại hận gì đó với Cổ thị.

Lúc này, Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa vịn Liên lão gia tử. Chu thị cùng tất cả mọi người từ trong thượng phòng đi ra ngoài. Đồng thời hai người Tưởng thị và Liên Đóa Nhi đã vượt qua trước mọi người, muốn tách Cổ thị và người đàn bà kia ra. Hai người bọn họ đương nhiên là đứng về phía Cổ thị, nên nữ nhân kia rơi xuống hạ phong.

Liên Mạn Nhi các nàng cũng không nhận ra người đàn bà kia là ai. Nhưng Liên Thủ Nhân từ thượng phòng đi ra ngoài, thấy hai người đánh nhau thì trên mặt lập tức biến sắc.

“Anh Tử!” Liên Thủ Nhân bật thốt lên.

Dù sao cũng là đã làm vợ chồng nên Liên Thủ Nhân là người đầu tiên nhận ra nữ nhân trước mắt hay sao?.

Rốt cục hai người đánh nhau cũng được kéo ra. Người đàn bà kia đứng lên, giơ tay lên vén mái tóc che kín mặt, lộ ra một khuôn mặt vô cùng bẩn thỉu.

Liên Mạn Nhi cẩn thận nhìn lại, rốt cục cũng nhận ra, nữ nhân trước mắt này chính là Anh Tử đã mất tích nhiều ngày.

“Ai má ơi, thật là Anh Tử!” Hà thị nhanh miệng. Sau khi nhận ra Anh Tử, liền không nhịn được nói, “Ngươi là từ đâu tới a, sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Ai má ơi, còn tưởng là ngươi bị bán cho cái tên đầy mụn ghẻ rồi chứ. Nếu không chính là bị người ta giết chết rồi.”

Những lời này của Hà thị không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, Anh Tử á một tiếng, xông lên đánh về phía Cổ thị, một đôi tay giương lên, muốn đánh vào trên mặt Cổ thị, hơn nữa mục tiêu minh xác, chính là đôi mắt của Cổ thị.

Nữ nhân đánh nhau có thể đánh vào rất nhiều chỗ. Nhưng oán khí quá nặng, mới muốn đánh vào mặt, chính là hi vọng mặt mày của đối phương bị tàn phá. Mà muốn tổn thương đến tròng mắt, thì đó chính là thù hận ngươi chết ta sống.

Nhiều người đều ở đây rồi, hơn nữa đã biết đối phương là Anh Tử, dĩ nhiên sẽ không thể để cho nàng và Cổ thị đánh nhau nữa.

Anh Tử bổ nhào không tới Cổ thị, thì thay đổi phương hướng thoáng cái nhào vào người Liên Thủ Nhân. Nàng vừa lấy tay đánh Liên Thủ Nhân, vừa khóc lóc kể lể.

“. . . . . . Ngươi là người chết a. Thời điểm ta như hoa như ngọc đã theo ngươi, chưa được hưởng qua một ngày phúc. Ngày ngày bị lão bà bọ cạp độc này tính toán. . . . . . . ả hận không thể chỉnh chết ta a. . . . . . bán ta cho tên què qua đường. . . . . . Thiếu chút nữa thì đã chết. . . . . .”

Trong trạch viện Liên gia có động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài cửa lớn đã bắt đầu có mấy hài tử choai choai ngó dáo dác .

Liên lão gia tử a a hai tiếng, liếc mắt nhìn Chu thị.

“Đều đừng đứng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ, có lời gì thì vào trong nhà mà nói.” Chu thị trầm mặt lên tiếng nói.

“Ta không sợ mất mặt xấu hổ.” Anh Tử nảy sinh ác độc mà nói, “Lão bà bọ cạp độc này thiếu chút nữa hại chết ta, ta muốn ả đền mạng cho ta.”

“Đứng ở nơi này giở trò quỷ gì?” Chu thị trợn trắng mắt trừng Anh Tử, ở trước mặt nhóm con dâu, Chu thị vĩnh viễn đều là lòng tin tràn đầy, uy phong tám phương, “Cho ngươi vào nhà nói chuyện, ngươi không nghe, thì cút ngay về nhà ngươi đi. Cha ngươi đang tìm ngươi mỗi ngày đấy.”

“Nương, lão nhân gia người làm chủ cho con.” Anh Tử thút tha thút thít, lau nước mắt nói với Chu thị. Lúc này đương nhiên nàng đã nhớ lại, Chu thị cũng không chào đón Cổ thị, hơn nữa nàng có thể đi theo làm thiếp của Liên Thủ Nhân, may mà nhờ có Chu thị làm chủ. Sau này muốn sinh sống yên ổn ở nơi này, thì không thể đắc tội Chu thị. Lúc này làm trái lời Chu thị, lại càng ngu xuẩn .

Chu thị nghe thấy một tiếng gọi nương thân thiết của Anh Tử, da mặt lập tức giãn ra, xoay người đi vào trong phòng cùng Liên lão gia tử.

Người nông dân, nếu vợ vẫn còn thì sẽ không bao giờ nạp thiếp . Vốn là ở Thái Thương, xa hương cách quê, khi đó Liên Thủ Nhân còn là quan, thu người như Anh Tử thì không có chuyện gì. Nhưng bây giờ trở Tam Thập lý doanh tử, người một nhà đã thành như vậy, sự tồn tại của Anh Tử, thì có chút không được tự nhiên.

Chu thị trầm mặt, tâm tình có chút phức tạp . Lúc ấy để cho Liên Thủ Nhân nạp Anh Tử, chính là xuất phát từ cơn tức giận , muốn trả thù Cổ thị, không để cho Cổ thị được sung sướng. Chu thị vốn chính là người bốc đồng, một khi đã bộc phát tính tình thì hoàn toàn không cố kỵ hậu quả. Dĩ nhiên, vô luận là như thế nào Chu thị cũng chưa từng nghĩ qua sẽ xuất hiện tình huống như hiện tại.

Một nhà Liên Mạn Nhi vốn muốn đi rồi, nhưng vì quá hiếu kỳ với chuyện của Anh Tử. Mới vừa rồi Anh Tử khóc lóc kể lể một phen nhưng vẫn chưa nói rõ ràng. Cổ thị bán Anh Tử như thế nào? bán Anh Tử cho người nào, bán đi nơi nào? Tại sao Anh Tử lại trở về được? Liên tiếp nghi vấn, suy nghĩ một chút, Liên Mạn Nhi và Trương thị cũng quay trở về phòng.

Ba người Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất nhìn nhau trong chốc lát, cũng theo ở phía sau tiến vào phòng.

Trong thượng phòng, Liên lão gia tử và Chu thị ngồi trên giường gạch, Trương thị và Liên Mạn Nhi ngồi dọc ở kháng, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất ngồi trên ghế dưới đất, còn những người khác thì đứng.

Chu thị khoanh chân, yên ổn ngồi ở trên giường gạch, bắt đầu hỏi thăm Anh Tử.

“Ngày đó tất cả mọi người đều ở trong nhà , vừa chuyển mắt một cái, đã không thấy ngươi rồi. Mọi người đều nghĩ ngươi thấy nhà chúng ta không tốt nữa, nên chạy theo tiện nhân Triệu Tú Nga kia.” Chu thị nói với Anh Tử.

“Không phải, không phải.” Anh Tử vội vàng lắc đầu, rồi chỉ vào Cổ thị, “Là ả, là do lão bà bọ cạp độc này. . . . . .”

Lão bà bọ cạp độc, Anh Tử đặt “hoa danh” này cho Cổ thị, thật đúng là rất chính xác, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ trong lòng.

“Vậy ngươi nói rõ lại chuyện này xem nào?” Chu thị liền nói

Anh Tử nói lại một lần những lời mà vừa nãy nàng ta khóc lóc kể lể, nhưng mà lần này nói cặn kẽ hơn một chút. Thì ra ngày đó mọi người nhà cũ tính toán trở về Tam Thập lý doanh tử, nhưng mà không có lập tức đi luôn. Đầu tiên là Liên Thủ Nghĩa, Hà thị lén đi khách điếm Vương gia, nhưng lại bị đuổi về. Trong lúc hỗn loạn đó, Triệu Tú Nga bỏ đi, Anh Tử thì bị Cổ thị lừa gạt rời đi.

Về phần lừa gạt như thế nào . . . . . .

“. . . . . . Ta thấy ả lén lén lút lút, giống như làm ra chuyện gì không dám gặp người, nên ta đuổi kịp ả. Ta hỏi thẳng mặt ả, ả không có cách nào mới nói cho ta biết, nói là có cất giấu tiền ở một chỗ nào đó nên muốn đi lấy. Ta biết ả tâm nhãn nhiều, sợ ả nắm chặt tiền của mình, không đưa cho mọi người, nên ta liền đi theo ả.”

Cổ thị liền mang theo Anh Tử qua bảy ngoặt tám rẽ đi vào một hẻm nhỏ vắng vẻ, rồi vào một nhà ở cuối hẻm nhỏ, nói là tiền giấu ở nhà này. Vừa vào cửa, Anh Tử phát giác tình hình không đúng, thì đã chậm. Cũng là về sau nàng mới biết được, đó là một chỗ cho buôn lậu muối đặt chân ở Thái Thương, mà những tên buôn lậu muối kia, không ngại ngẫu nhiên thỉnh thoảng làm hoạt động buôn bán người.

Dĩ nhiên, bọn họ tự tung tự tác buôn bán người, ở niên đại này cũng không phải là hành động được quan trên cho phép truyền lưu rộng rãi. Chỗ bọn họ buôn bán người là “Không thể nói” , mà những nơi người bị bán đến, thường thường là mỏ muối, than đá hoặc là những nơi hạ đẳng nhất.

Cổ thị biết chỗ này là bởi vì một lần nào đó nghe Liên Thủ Nhân nói đến đấy. Về phần Anh Tử, trước kia cũng không biết chỗ này .

Anh Tử vốn tưởng rằng đều là nữ nhân, nàng lại trẻ tuổi, khỏe mạnh hơn Cổ thị. Bởi vì được Huyện thừa sủng ái, nàng còn có chút tự đắc, cho rằng mình còn khôn khéo, có khả năng hơn Cổ thị. Chỗ Cổ thị có thể đi được, đương nhiên nàng cũng không sợ. Lại không nghĩ rằng, nàng đã tự đánh giá cao mình, đánh giá thấp Cổ thị, cứ như vậy mà bị Cổ thị bán đi.

“. . . . . . Lão bà bọ cạp độc này, lòng của ả thật độc a. . . . . .” Vẻ mặt Anh Tử oán độc, nếu như không phải bị người khác kéo, thì lại muốn xông lên đánh Cổ thị nữa.

“Nàng nói nhảm, ” Cổ thị ở bên cạnh giải thích. Bởi vì cùng Anh Tử đánh nhau một hồi, Cổ thị lộ ra một dạng càng chật vật hơn. Mặc dù đầu tóc và xiêm y đã được sửa sang lại tốt rồi, nhưng mấy vết cào trên mặt kia lại không thể lập tức biến mất được.

“Anh Tử, ngươi cho rằng nếu ta thật sư bán ngươi vào chỗ kia, ngươi có thể còn sống trở về sao? Ngươi trở về từ đâu?” Cổ thị chuyển hướng sang Anh Tử, một đôi mắt u ám đánh giá toàn thân Anh Tử một lần, ý hữu sở chỉ (biểu đạt ý sâu nhất trong lòng).

Dưới ánh mắt này, vậy mà Anh Tử không tự chủ được phải rùng mình một cái.

“Anh Tử, ta biết ngươi hận ta. Nhưng ngươi không thể đặt chuyện nói dối như vậy. Ngươi là thất lạc cũng được, hay là nhất thời hồ đồ chạy trốn, nhưng hiện tại hối hận, muốn trở lại, thì ngươi hãy nói rõ ràng, cha nương ta, còn có lão gia đều là người khoan dung nhân hậu, nhìn ở phân thượng ngươi biết trở lại thì sẽ không so đo với ngươi.” Cổ thị lai tiếp tục nói với Anh Tử, trong giọng nói nghe không thấy chút tức giận nào.

Liên Mạn Nhi ngồi dọc ở bên kháng, không khỏi híp híp mắt. Tâm cơ của Cổ thị thật đủ sâu a, mới vừa rồi còn hận không ăn được Anh Tử như vậy, nhưng bây giờ lại là có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với Anh Tử.

Mà trong lời nói của Cổ thị, đã để lộ ra ý tứ muốn giảng hòa với Anh Tử.

“Ta chạy về như thế nào? Bọn họ trói ta, là ta tranh thủ thời gian tự mình chạy về, một đường xin cơm ăn mới có thể trở lại .” Anh Tử cắn răng, nhìn thẳng Cổ thị, “Ta là khuê nữ trong sạch, đứng đắn, phải vào cửa làm thiếp. Ngươi lại vụng trộm bán ta, ta với ngươi lên quan phủ, ngươi sẽ bị giam vào ngục.”

“Ngươi đừng nghĩ ngươi có một khuê nữ gả vào Tống gia, thì ngươi có thể xưng vương xưng bá. Ta sẽ tính sổ với ngươi liên đới tính cả Liên Hoa nhi vào cùng một lượt.” Anh Tử vừa nói chuyện, vừa bĩu môi cười lạnh, ánh mắt chậm rãi nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi. ” Mạn Nhi ở đây thì đúng dịp a!”

 

Chương 602: cn bã ni lên

Edit: Lãnh Phong

Hả, chuyện này còn liên quan đến nàng sao? Liên Mạn Nhi nghe xong lời Anh Tử nói liền trèo xuống khỏi kháng, ánh mắt đảo qua Anh Tử và Cổ thị.

Trương thị cũng nối lên cảnh giác hỏi: “Mạn Nhi nhà chúng ta thì có liên quan gì a?”

Không đợi Anh Tử mở miệng, Cổ thị đã vội la lên: “Không có gì, không có gì liên quan đến Mạn Nhi hết.”

Anh Tử cười lạnh một cái liếc mắt nhìn Cổ thị.

“Anh Tử, ngươi có hận ta thì hướng về phía ta mà trú giận, ngươi lôi Mạn Nhi vào đây làm gì? Đây là chuyện giữa chúng ta, sao có thể lôi kéo cô nương sạch sẽ vào đây.” Cổ thị hướng sang phía Anh Tử nói, giọng điệu có chút mềm đi so với lúc trước nhưng lại không che dấu được hết lo lắng.

Liên Mạn Nhi liếc nhìn lại Cổ thị. Cổ thị ý ngôn tại ngoại, ý bà ta là nàng không nên nhúng tay vào chuyện này.

Anh Tử thấy thái độ Cổ thị mềm nhũn không thu liễm lại mà còn tiến thêm một bước: “Được, không nói chuyện Mạn Nhi, vậy nói chuyện khuê nữ Hoa Nhi nhà ngươi đi.”

“Anh Tử, chúng ta từ từ nói chuyện. Ngươi như vậy …” Cổ thị lại nhìn Anh Tử từ đầu tới chân mới lên tiếng, “Ngươi, ngươi muốn như thế nào…, người một nhà…”

“Ngươi, cái mụ đàn bà độc hơn cả rắn rết này. Bà làm chuyện thất đức còn ít sao. Ta đi tới bước đường này cũng nếm không ít khổ rồi. Muốn ta không tính sổ với bà cũng được.” Anh Tử không để Cổ thị nói hết lời liền nói, “Ta làm chính, ngươi làm thiếp. Vậy thì những chuyện trước kia sẽ xóa bỏ, nếu không. Hừ. Trong lòng ngươi tự biết.”

Cổ thị và Anh Tử hai người vờn đi vờn lại, ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, âm dương quái khí.

Bởi vì có liên quan tới mình, nên Liên Mạn Nhi mở miệng nói: “Hai người các ngươi tự hiểu, nhưng mọi người chúng ta lại không rõ. Anh Tử ngươi nói mọi chuyện cho rõ ràng ra đi, đừng có mà giấu diếm chúng ta chuyện gì nữa.”

Cổ thị lại cướp lời: “Còn không phải chỉ là mấy chuyện kia sao. Mạn Nhi, chúng ta thực xin lỗi cháu. Có thể coi như là chúng ta đã bị báo ứng rồi. Còn nhà cháu bây giờ đã phú quý. Lần trước Ngũ Lang cũng đã nói không so đo với chúng ta chuyện đó nữa mà. Kiếp sau, thẩm xin làm trâu làm ngựa cho cháu, mỗi ngày thắp hương niệm phật cầu trời phù hộ cho cháu làm tới nhất phẩm phu nhân.”

Anh Tử nói: “Ngươi đừng có mà ngắt lời ta nữa. Làm như ta cái gì cũng không biết, ngươi lại muốn lừa gạt cho qua sao?”

Liên Mạn Nhi nói tiếp: “Đúng vậy, ta không hỏi bà, ta hỏi Anh Tử. Anh Tử ngươi nói đi.”

Anh Tử có chút đắc ý liếc nhìn Cổ thị làm bộ muốn nói chuyện tiếp với Liên Mạn Nhi.

“Anh Tử” Cổ thị nóng nảy liền bổ nhào vào Anh Tử. Hai người vật lộn đánh nhau một lúc, Cổ thị liền tranh thủ dán vào tai Anh Tử thì thầm.

Chu thị liền mắng: “Làm cái gì vậy. Hai người các ngươi đang làm khỉ diễn xiếc sao? Tất cả đứng dậy cho ta. Cút ra xa kia, các ngươi dù có chó cắn cho cũng đừng làm bẩn mắt ta.”

Cổ thị cùng Anh Tử lần nữa bị tách ra, Cổ thị nhân dịp không có ai chú ý liền nháy mắtvới Liên Thủ Nhân.

Anh Tử đứng dậy, oán hận nói với Cổ thị: “Tà làm chính, bà làm thiếp, không có thương lượng. Bà cũng đừng định giở trò gì. Đây là ta mềm lòng chứ phải người khác bà có muốn làm thiếp cũng không có cửa đâu, đuổi bà đi là còn nhẹ đó.”

Cổ thị đáp: “Việc này không phải hai chúng ta nói là được. Còn có lão gia, lão thái gia, lão thái thái. Nếu mọi người đều gật đầu ta liền không phản đối.” Ý trong lời nói đã khá là rõ ràng đồng ý nhường vị trí chính thê.

LiênThủ Nhân một mực không nói chuyện nãy giờ bỗng quát lên: “Đều yên tĩnh hết cho ta. Bây giờ cũng không còn sớm. Để lão gia tử, lão thái thái nghỉ ngơi đã. Chuyện gì cũng để nói sau.”

“Mặc kệ nói luôn hay để sau, chỉ có chuyện này thôi, không thể thay đổi.” Thái độ Anh Tử vẫn cường ngạnh như cũ nhưng cũng không tiếp tục bức ép.

Thời gian thực sự không còn sớm, lão gia tử bệnh nặng mới khỏi cũng vẫn còn khá là mệt.

“Ông nội, hôm nay cũng muộn rồi. Để ngày mai cháu mời lang trung Tế Sinh Đường tới xem bệnh cho ông.” Một nhà Liên Mạn Nhi đứng dậy ra về, Ngũ Lang liền nói với Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử liên tục khoát tay lại a a không ngớt lời, ý là không cho Ngũ Lang thỉnh lang trung.

“Cha mẹ, vậy hai người nghỉ ngơi, chúng con đi trước.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị cáo từ Liên lão gia tử, Chu thị. Người một nhà từ trong phòng trên đi ra.

Liên Mạn Nhi bước đến cửa thì hơi dừng bước quay lại nhìn Cổ thị cùng Anh Tử, suy nghĩ một chút rồi cũng cất bước ra ngoài.

Anh Tử dường như có bí mật gì đó, hơn nữa còn đem bí mật đó làm con át chủ bài áp chế Cổ thị. Nghe giọng điệu của Anh Tử thì chắc chắn không phải chuyện Liên Thủ Nhân cũng Cổ thị bán Liên Mạn Nhi để lấy tiền mua ngọc bội cho Liên Hoa Nhi.

Nếu không phải chuyện đấy, có quan hệ tới Liên Hoa Nhi mà lại có thể khiến Cổ thị kiêng kị như vậy, rốt cục là chuyện gì? Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi còn làm chuyện gì có lỗi với Liên Mạn Nhi?

Liên Mạn Nhi rất muốn biết nhưng cũng hiểu rõ lúc này Anh Tử nhất định sẽ không nói thật.

Nhưng dù sao Anh Tử đã về rồi, sớm hay muộn cũng có thể từ trong miệng nàng ta tìm ra rõ chân tướng.

Liên Mạn Nhi không nóng vội.

Từ nhà cũ đi ra, Liên Mạn Nhi đã thấy cha mẹ Anh Tử đứng dựa ngoài tường, thấy nhà Liên Mạn Nhi đi ra, hai người liền đứng thẳng dậy một chút rồi khom người, cười cười cũng không dám mở miệng mời chào.

Xem ra hai vợ chồng này nghe nói Anh Tử về rồi nhưng biết nhà nàng ở bên trong nên không dám đi vào.

Quả nhiên, đợi nhà Liên Mạn Nhi đi ra, hai người liền đi vào khu nhà cũ Liên gia.

Về đến nhà, Trương thị sai vợ Hàn Trung đi nấu cơm, người một nhà lại ngồi vây quanh khán, nói tiếp chuyện ở nhà cũ.

Liên Thủ Tín cau mày: “Không có lúc nào yên tĩnh được, vừa xong chuyện này, lại tràn đến chuyện khác.”

Ngũ Lang nói: “Một chuyện vừa yên, một chuyện khác lại nổi lên.”

Trương thị nói: “Đầu tiên chúng ta nói chuyện lão gia tử. Lão gia tử như thế là có thể nói chuyện hay vẫn không thể nói chuyện a? Hay là Lục Lang đứa bé kia nhìn nhầm rồi.”

Liên Mạn Nhi đáp: “Hẳn là không phải. Để ý một chút liền thấy… Cha, mẹ, ca, tiểu Thất mọi người có thấy ở nhà cũ chuyện ồn ào như vậy mà ông nội một câu cũng chưa nói không?”

Trương thị cùng Liên Thủ Tín liền nói: “Vậy là sao a?”

Liên Mạn Nhi đáp: “Nếu thực sự không thể nói chuyện thì lúc nóng nảy, trong lòng gấp gáp cũng sẽ tự nhiên mở miệng nói chuyện nhưng chỉ có thể kêu thành tiếng a a. Nhưng nếu có thể nói chuyện nhưng không muốn thể hiện ra thì trong lòng lúc nào cũng tự nhắc nhở mình nên ngược lại sẽ không phát ra tiếng gì, cố gắng đợi chúng ta đi rồi muốn nói gì thì nói.”

Ngũ Lang nói: “Mặc kệ là thế nào, ngày mai chúng ta vẫn lên thị trấn thỉnh lang trung.”

Kỳ thật muốn dò xét xem Liên lão gia tử có thể nói hay không cũng có nhiều biện pháp. Nhưng với Liên lão gia tử mọi người không muốn dùng biện pháp ép buộc quá.

Nói xong chuyện Liên lão gia tử lại tới chuyện Anh Tử.

Trương thị dường như là tự nói một mình: “Những lời Anh Tử nói là thật hay giả đây?”

Liên Mạn Nhi đáp: “Đến tám chín phần là thật. Những chuyện đó đúng là Cổ thị có thể làm ra được.”

“Haiz….” Trương thị thở dài một tiếng. “Anh Tử như vậy. Haiz. Làm bậy quá.”

Trương thị chỉ nói một câu này mà không chịu nói tiếp

Anh Tử lần này trở về bộ dáng hết sức chật vật. Chật vật này không chỉ nói ở quần áo bên ngoài mà Liên Mạn Nhi đã nhìn kỹ mới nói vậy.

Bộ dáng Anh Tử thay đổi rất nhiều. Tính ra, Anh Tử vẫn chưa tới 20 tuổi, vốn là thời điểm đẹp nhất của nữ nhân. Người ta nói thiếu nữ 18 tuổi không có người xấu. Vốn Anh Tử không tính là mĩ nhân nhưng cũng coi như là nữ nhân tràn ngập mị lực thanh xuân.

Nhưng hôm nay xuất hiện trước mặt mọi người, Anh Tử đã không còn dáng người đầy đặn trước kia, làn da thô ráp, hai mắt hõm sâu, khóe mắt cùng khóe miệng đều đã có nếp nhăn. Bộ dáng trông như già đi cả chục tuổi.

Anh Tử nói là lúc tại Thái Thương, thừa dịp mọi người không để ý đã trốn tới đây. Trong đó quá trình cụ thể thế nào cũng không đề cập tới nhưng xem bộ dạng của nàng cộng với cừu hận khắc cốt với Cổ thị, Liên Mạn Nhi đoán những lời Anh Tử nói không chỉ đơn giản là như vậy.

Những ngày này, Anh Tử hẳn là nơi nơi gặp trắc trở.

Sợ là Trương thị cũng đoán ra được nên không nói tiếp.

Liên Mạn Nhi nghĩ tới một chuyện khác: “Ca, làm sao nàng ta chạy về được? Huynh thử sai người dò la tin tức một chút xem thế nào, nếu biết rõ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng nắm chắc hơn.”

Ngũ Lang gật đầu: “Được.”

Trương thị nói tiếp: “Các nàng còn nhắc tới Mạn Nhi, mẹ cảm thấy đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt.”

Ngũ Lang đáp: “Anh Tử đã trở lại. Chúng ta sẽ có cách hỏi cho ra nhẽ. Mẹ, Mạn Nhi, hai người cũng không phải sợ. Mặc kệ có chuyện gì thì cũng đều là quá khứ rồi. Hiện tại chúng ta đã có cuộc sống tốt, về sau lại càng tốt. Mấy người kia muốn đánh chủ ý gì lên Mạn Nhi nữa cũng đừng có mơ.”

Trương thị gật đầu: “Được.”

Liên Mạn Nhi cũng gật đầu. Nhà các nàng một đường đi tới hôm nay, nếu còn bị Cổ thị, Liên Hoa Nhi, Anh Tử, mấy người này tính kế mới là chuyện đáng cười. Có tâm cơ thì sao, ngoan độc thì thế nào, những người đó có ghen ghét, oán hận cũng không có năng lực xúc phạm tới nàng.

Liên Thủ Tín lại thở dài: “Anh Tử này trở về rồi, nhà cũ cùng nhà Anh Tử lại càng dính liền không rõ. Thật sốt ruột.”

Anh Tử mất tích, nhà Anh Tử liền lấy cớ đó liên tục đi Liên gia vơ vét tài sản nhưng Anh Tử trở về rồi thì cũng không yên được, e rằng cha Anh Tử lại muốn bày ra bộ dáng cha vợ của LiênThủ Nhân.

Ngũ Lang đáp: “Có quan hệ với nhà như vậy nên sớm nghĩ tới ngày này.”

Hiển nhiên cả nhà Liên Mạn Nhi không có ai đồng tình với mấy người ở nhà cũ Liên gia.

Cả nhà ăn cơm tối xong, Liên Thủ Tín đi tìm nhóm người làm an bài công việc. Ngũ Lang và tiểu Thất đi thư phòng học bài với Lỗ tiên sinh. Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi theo chân Trương thị thêu thùa, may vá. Gần giờ hợi, mọi người mới về phòng nghỉ ngơi.

Anh Tử trở về khiến cho Liên Mạn Nhi không khỏi nhớ tới sự tình những ngày mới đến đây vì vậy mà đi ngủ hơi trễ. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi còn chưa tỉnh hẳn đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

“Cái gì, có người chết rồi hả?”

….

Discussion22 Comments

  1. Hóa ra người đàn bà rách rưới như ăn mày đó là Anh Tử. Cổ thị cũng quá ác rồi, bán Anh Tử vào nơi như vậy, nhìn kìa tiểu thiếp của chồng bà cũng già đi cả chục tuổi đâu còn bộ dáng thanh xuân hấp dẫn nữa. Nhưng dù sao cũng không quá thương tiếc gì cho Anh Tử, còn mặt dày kêu mình là hoàng hoa khuê nữ nữa, xiiiiiiiiiiiii.. chẳng biết bò lên giường bao người rồi mà vẫn có thể cao giọng nói vậy.
    Không biết Anh Tử nắm thóp gì cảu nhà Liên Thủ Nhân khiến hết Liên Hoa Nhi đến Cổ thị lo lăng thành vậy. Bà Cổ thị độc hơn cả rắn rết không biết trước kia âm mưu tính toán gì trên người Mạn Nhi nữa.
    Anh Tử xuất hiện cả nhà Liên gia lại loạn lên thôi, không chỉ Anh Tử mà cả nhà ả đều là cực phẩm dây vào thật khó dứt ra. Không biết ai ở đoạn cuối chết đây, đừng nói là liên quan đến Anh Tử nha

  2. Mụ Cổ thị cũng thật là nhiều bí mật bị con Anh Tử nắm thóp, thế nên mới có chuyện cả hai mẹ con đều bị nó uy hiếp, nhưng mà công nhận mụ này cũng thật là biết nhẫn nhịn để có thể đạt được mục đích, vừa đánh nhau với Anh Tử xong thì lập tức có thể nói nhỏ nhẹ để tạm thời áp chế cái tính nóng nảy của Anh Tử xuống, nhân tiện kéo dài thời gian để có cơ hội làm cho Anh Tử không thể nói ra mọi chuyện, không biết ngoài việc bán Mạn Nhi ra thì còn chuyện gì nữa đây, còn liên quan tới cả Mạn Nhi nữa chứ, thật là đáng ngờ, hơn nữa chuyện này nếu nói ra chắc chắn gây ra họa lớn nên mới có thể làm cho mụ ấy hoảng sợ như thế, bây giờ Anh Tử về rồi, chắc chắn có cơ hội làm cho nó nói ra chân tướng. Mạn Nhi mới tỉnh ngủ đã có tin động trời như thế rồi, không biết là ai chết đây, đừng nói là Anh Tử nhé, như thế thì có khối chuyện xảy ra đấy, hôm qua vừa đánh nhau với Cổ thị, hôm nay đã chết, thật là khó tin, mong rằng không phải Anh Tử, như thế mới có thể biết được chuyện mờ ám của mụ Cổ thị tính toán Mạn Nhi.

  3. Thật là hết chuyện này đến chuyện khác. Nhà Mạn Nhi lúc nào cũng bị liên lụy phải giải quyết thay. Thật là đáng ghét

  4. ai là người chết dây. k biết bên trong chuyện Liên Hoa Nhi Với Cổ thị còn dấu diếm âm mưu j nữa đây

  5. Dung la anh tu roi, co thi nay fung voi cau doc ac nhat long da dan ba hic hic,ma anh tu cung thoat khoi bon buon nguoi do cung that hay, chuyen gi dinh en man nhi day, co thi va hoa nhi da lam gi man nhi day van con la dieu bi an, co nguoi chet dung noi la anh tu nha, chac bi co thi hai roi nhung co thi cung gan da nhi trong luc nay ma dam giet nguoi, theo tu tam tu cua ba chac se khong lam chuyen nay vay thi ai chet day?

  6. Ôi trời, mới yên bình đc lúc lại xảy ra rắc rối tiếp, mà rắc rối này còn khó giải quyết hơn. Tuy đó là việc của đại phòng nhưng lại liên quan tới Mạn Nhi a. Chân tướng chuyện đó là sao mà mụ Cổ thị kia muốn tận lực giấu giếm nhỉ. Thanks tỷ

  7. Ehh…? Anh tu chet rui? Ma nhieu luc thay buc het ca minh cai phong tren do chiem het dat dien cua nha Man nhi :v

  8. Cái lão gia tử này càng đọc càng chán, quá bênh vực bảo bọc cho hai thằng con hư.
    Lần này anh tử về gây ra sóng gió, cổ thị vs liên hoa nhi kia đã định làm gì mạn nhi mà không thành đây, loại người gì mà độc ác thế, kể mãi không hết tội, không thể tưởng tượng được.
    Ai chết đây, hay là anh tử nhỉ? Lần này lớn chuyện rồi, có án mạng cơ mà

  9. Thì ra là anh tử, bà cổ thị độc ác kinh khủng , không biết chuyện mà anh tử định nói là chuyện gì a mà lại khiến cho cổ thị có thể nhẫn nhịn hòa giải. Ai chết vậy nhỉ không lẽ bà cổ thị vì muốn ngăn miệng của anh tử lại nên giết ả ta rồi

  10. co nguoi chet , chac la Anh Tu roi chu con ai nua . Co thi thi lam sao ma chet duoc , nguoi tham tram nhu the thi kho chet lam .

  11. hay thật, chẳng có ngày nào được yên cả,,,, hết chuyện này tới chuyện khác ;70 ;70 ;70 ;70

  12. bí mật gì chứ, ta đoán là ngày xưa con mụ LHN chỉ giả vờ làm vỡ ngọc bội để đòi tiền thôi, thế nên lúc LMN đến đòi tiền LHN mới nghênh ngang đeo ngọc bội như thế, Anh tử đc LHN mua chuộc làm nhân chứng cho vụ vỡ ngọc bội này, toàn lũ ẩn thỉu. người chết chắc là Anh tử bị diệt khẩu rùi. amen

  13. dung noi la anh tu bi giet nguoi diet khau do nha, the thi may nguoi nha cu nay ngay cang khong giong nguoi roi

  14. Nhà LLGT không bao giờ yên,đời người ai không có lúc hoạn nạn nhưng nhà LLGT liên tục có chuyện vì cả nhà đều toàn là sâu bọ rắn rít,chúng phải cắn nhau thôi
    Giờ AT còn sống trở về,chuyện xấu chúng làm sẻ được khai ra thêm

  15. Cổ Thị tự cho mình thông minh, ném đá giấu tay , giết người bảo đảm ko thấy máu, giờ quả báo trước mắt rồi. Liên lão gia thật ko đáng được đồng tình, nếu ông ấy thông minh giờ đã nhìn ra ai hiếu thuận , ai ko, tức đến mức sắp mắt cái mạng vẫn thiên vị đại phòng.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: