Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 519+520

35

Chương 519: Lúa mì vụ đông.

Edit: Ngọc Hân

Beta: Tiểu Tuyền

Thấy phần khẩu cung này của Triệu Văn Tài, Liên Mạn Nhi cũng biết, Triệu Văn Tài khẳng định đã nhận được tin tức, Thái Thương bên kia suy sụp. Về phần khẩu cung lật lọng trước đó của Triệu Văn Tài, một hồi nói chuyện này có liên quan cùng Liên gia Thái Thương, một hồi nói không quan trọng, đó là Triệu Văn Tài sử dụng thủ đoạn nhỏ. Triệu Văn Tài ban đầu nói ra Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, là mong huyện Cẩm Dương có thể kiêng kỵ Thái Thương bên kia, thả hắn ra.

Kết quả, Tri huyện Cẩm Dương không có cho hắn mặt mũi. Triệu Văn Tài cũng có chút hốt hoảng, muốn Thái Thương bên kia giải vây, để cho Thái Thương bên kia bảo lãnh hắn ra ngoài, nhưng trong lòng lại không chắc chắn, nên vừa sai người đi qua Thái Thương, vừa lật lọng khẩu cung nhiều lần.

Mà bây giờ, Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa bị giam trong đại lao, Triệu Văn Tài biết Thái Thương bên kia không thể trông cậy vào, hắn liền muốn đem tội danh cũng thoái thác cho Thái Thương bên kia, đem chính mình thoát ra khỏi đó.

Cái gì gọi là ” Dị trướng dị thoái khê sơn thủy, dị phản dị phúc tiểu nhân tâm”. (Dịch ra là: “Đầy nhanh rút chóng suối rừng, dễ dàng tráo trở là lòng tiểu nhân” )”, chính là đây.

Đối với lần này, Liên Mạn Nhi một chút cũng không kinh ngạc.

Ngũ lang cho người báo tin một hồng bao thật dầy, lại dùng thuật lôi kéo, người nọ liền vỗ ngực đảm bảo, nếu trong nha môn có biến động gì, sẽ lập tức tới báo lại. Bảo Ngũ lang cứ yên tâm, nói ở bên trong huyện nha từ Tri huyện ở trên, cho tới tiểu nha sai ở dưới, lòng đều ở cổng chào ngự ban của Liên gia, không cần lo lắng dính líu tới Triệu Văn Tài tiểu nhân, lúc đi còn nói Ngũ lang có chuyện xin cứ việc phân phó hắn.

Về sau, Ngũ lang lại dẫn người đến huyện nha một chuyến, cùng Tri huyện nói nửa ngày mới trở về.

Liên Mạn Nhi ở nhà, giúp đở Trương thị xử lý việc nhà, ngoài mặt tựa hồ có chút khẩn trương. Thật ra trong lòng nàng hoàn toàn tĩnh lặng.

Ngũ lang từ huyện nha trở lại, người một nhà không thiếu được chuyện tụ lại một chỗ. Lần này, Liên Thủ Lễ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng chạy tới. Thái Thương bên kia xảy ra chuyện như vậy, một nhà Liên Thủ Lễ tự nhiên cũng nghe được tin tức. Cũng có chút hoảng hốt.

“Ca, Tri huyện bên kia nói thế nào?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Ngũ lang tình huống của huyện nha bên kia.

“Thái Thương bên kia có gửi công văn tới đây,” Ngũ lang liền nói, “Muốn để Tam bá cùng cha đi Thái Thương xét hỏi.”

Ngũ lang nói những lời này, giống như một tiếng sét giáng xuống, mọi người ai cũng luống cuống.

Liên Thủ Lễ luống cuống tay chân, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đều khóc lên.

“Mạn Nhi tỷ, cái này phải làm sao? Chúng ta trêu ai chọc ai, chúng ta đàng hoàng sống qua ngày. Bọn họ làm quan, bọn họ tham tiền. Chúng ta một đồng tiền cũng không lấy của bọn họ. Bọn họ làm chuyện xấu, chúng ta ở cách xa như vậy, còn đã ở riêng, thì liên quan gì đến chúng ta chứ?” Liên Diệp Nhi an vị ở bên người Liên Mạn Nhi, vừa tức vừa vội oán trách.

“Quan phủ kia nào quản cái này!” Liên Thủ Lễ tức giận nói, “Ta xui xẻo quá, phải lên gặp quan.”

“Đây là chuyện gì a, hào quang gì cũng không nhờ cậy bọn họ, lại gieo họa cho ta. Lúc ở nhà gieo họa, bây giờ đã đi xa, bọn họ vẫn gieo họa cho ta.” Liên Diệp Nhi khổ thân, “Gặp phải đám thân thích này, ta coi như xui xẻo mấy đời.”

Ai nói không phải, Liên Mạn Nhi cũng tức trong lòng.

Liên Diệp Nhi nói chuyện như vậy. Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín ai cũng không lên tiếng trách nàng.

“Tứ muội,” Triệu thị hướng về phía Trương thị khóc năn nỉ, “Hiện tại phải đi xa, lại vào nha môn, không chết cũng bị rơi một lớp da a. Tứ muội, Ngũ lang. Dù gì cũng suy nghĩ một chút biện pháp đi. Nếu như cha đứa nhỏ có mệnh hệ gì, hai mẹ con chúng ta cũng không thể sống nữa.”

Liên Diệp Nhi cũng khóc, Liên Thủ Lễ cúi đầu không nói lời nào.

Một nhà ba người trong lòng đều hiểu, Thái Thương bên kia muốn cử người, Liên Thủ Lễ chỉ sợ là chạy không thoát. Mà Liên Thủ Tín cũng không chắc chắn, bởi vì nhà Liên Thủ Tín có cổng chào ngự ban, còn có Ngũ lang đổ tú tài.

Xui xẻo nhất, chính là một nhà ba người bọn họ.

“Ngũ lang. . . ” trong lòng Liên Thủ Tín cũng có chút hoảng, nhưng mà hắn quả thật so với Liên Thủ Lễ tốt hơn, liền mong mỏi nhìn Ngũ lang.

“Tam bá, Tam thẩm,” Ngũ lang mở miệng nói, “Hai người trước đừng có gấp. Con đã nói chuyện với Tri huyện rồi, Tam bá và cha con, ai cũng không cần đi.”

Người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là ba người nhà Liên Diệp Nhi, cảm giác giống như là mây đen tản đi lại thấy trăng sáng.

“Ngũ lang a, thím cám ơn con, thím dập đầu với con.” Triệu thị đứng lên liền quỳ một cái cho Ngũ lang.

Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, ngăn cản Triệu thị, đỡ nàng ngồi lại trên kháng.

“Ngũ ca, muội dập đầu với huynh.” Liên Diệp Nhi động tác rất mau, thừa lúc tất cả mọi người khuyên Triệu thị, liền bùm một tiếng quỳ xuống, dập đầu một cái cho Ngũ lang.

“Diệp Nhi, muội làm gì.” Ngũ lang tự nhiên không nhận cái dập đầu của nàng, lập tức nhích người tránh sang bên.

Liên Mạn Nhi bận rộn buông Triệu thị ra, lại đem Liên Diệp Nhi kéo lên ngồi trên kháng.

Cổng chào ngự ban bảo vệ được Liên Thủ Tín, lại không bảo vệ được Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ có thể tránh được, đương nhiên là do nể mặt Ngũ lang là tú tài. Nếu không, ai quản hắn có oan uổng hay không.

“Bên kia là phạm vào tội gì, mà liên lụy tới cha và Tam bá của con?” Liên Thủ Tín liền hỏi.

“Là bên kia tham tiền, số lượng thật lớn.” Ngũ lang liền nói, “Con đã nói với Tri huyện đại nhân, hai nhà này của chúng ta, không có lấy qua một đồng tiền của bọn họ, mấy lần qua lại cũng không nhiều, Mạn Nhi đều có ghi vào sổ sách. Một hồi con còn phải mới mấy bà con hàng xóm đến đây, ký cho chúng ta một phần thư đảm bảo, Tri huyện đại nhân bên kia sẽ giúp chúng ta nói vài lời, lần này coi như đã được giải quyết.”

“Vụ án giống lúa mạch, Triệu Văn Tài khai gian, đổ trách nhiệm cho Thái Thương bên kia. Vừa đúng lúc Thái Thương bên kia phái nha dịch tới đây điều tra, nên để cho bọn họ dẫn hai cha con Triệu Văn Tài đi nha môn Thái Thương bên kia đối chất.”

Ngũ lang nói đại khái tình hình huyện nha bên kia một lần, liền vội vàng thu xếp mời người tới cùng Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín ký giấy đảm bảo. Cái này cũng không xảy ra trắc trở gì, dù sao nhà hai người bọn họ cùng Thái Thương bên kia cho tới bây giờ không có mấy lần qua lại, trong lòng mọi người đều biết, hơn nữa sau khi nhà Liên Mạn Nhi ở riêng, ở trong thôn làm được một vài việc tốt, nhà nàng càng ngày càng đi lên, một cổng chào ngự bạn, một tú tài, tất cả mọi người đều nguyện ý làm nhân chứng cho bọn họ.

Được giấy bảo đảm, Ngũ lang lại cùng Liên Mạn Nhi thương lượng chuẩn bị một phần lễ, đưa đi huyện nha. Chờ nha dịch bên Thái Thương nói hai cha con Triệu Văn Tài đã đi, tim của mọi người mới hạ xuống.

Chạng vạng, một nhà Liên Mạn Nhi ăn xong cơm tối, liền ngồi vây quanh trên kháng nói chuyện.

Bởi vì chuyện bên Thái Thương, hai ngày nay thần kinh mọi người đều bị kéo căng, nay vừa buông lỏng xuống, liền nói nhiều hơn.

“Hôm qua Diệp Nhi nói lời kia, có thể nói là quá đúng. Hai ngày nay, ta đem tất cả chuyện tám trăm năm trước hồi tưởng lại một lần. Ta càng nghĩ, lại càng cảm thấy Diệp Nhi nói rất đúng.” Trương thị mở miệng nói.

Liên Thủ Tín nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn không có lời nào để nói. Hôm nay địa vị của hắn ở nhà thật thấp, Liên Thủ Tín lặng lẽ đem Tiểu Thất ôm trong ngực mình.

“Chúng ta hiện tại khó khăn như vậy, còn có người nói với cha và Tam bá, nói là hai nhà chúng ta cử người, đi Thái Thương cứu Đại bá và Nhị bá bọn họ.” Liên Mạn Nhi đột nhiên nói.

Ánh mắt cả nhà liền rơi vào trên người Liên Thủ Tín.

“Thực sự có người nói với chàng như vậy, là ai?” Trương thị liền hỏi.

“Ta không có đồng ý.” Liên Thủ Tín vội nói, “Hiện tại ta đi Thái Thương, vậy không phải là đưa tới tận cửa sao. . . .phải gọi là gì. . . .Ừ, dê . . . ”

“Dê vào miệng cọp.” Tiểu Thất tiếp lời.

“Đúng, chính là dê vào miệng cọp.” Liên Thủ Tín gật đầu nói, lại sở đầu Tiểu Thất, trong lòng càng cảm thấy, vẫn còn con trai nhỏ là tri kỷ.

“Chuyện này, chúng ta phải hiểu rõ ràng.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói, “Nếu là Thái Thương bên kia bị cái gì thiên tai bệnh tật, đó là một chuyện. Nhưng bây giờ chuyện này, là bọn hắn phạm pháp, tự mình làm chuyện xấu. Chúng ta đi giúp bọn họ, vậy những người dân bị bọn họ làm hại đi đâu mà giải oan. Hơn nữa, chuyện này chúng ta cũng không giúp được gì, chẳng lẽ đi chống đối vương pháp, đi tạo phản sao?”

Đối với hai nhà Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa vào đại lao, nếu bị định tội, Liên Mạn Nhi một chút cũng không đồng tình. Là con người, thì phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Làm chuyện xấu, coi thường hình luật, thì nên có trừng phạt thích đáng.

Cùng Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ nói lời này là một người trong thôn có tiếng là hiền lành, có tuổi tác, ở trong thôn cũng có chút danh tiếng.

Chuyện này, Liên Thủ Tín không có đồng ý, Liên Thủ Lễ cũng không có.

Thái Thương bên kia muốn hai người bọn họ đi qua thẩm vấn, bên này dùng nhân chứng làm cho bọn họ tránh được, hai người bọn họ nếu tự mình chạy tới, thì gọi là gì, phàm là người có chút đầu óc, cũng không làm như vậy.

Mà tạo thành cục diện hôm nay, là do người của Thái Thương bên kia. Nếu như không phải trong bọn hắn có người nói cái gì đó, thì đang yên đang lành, bên kia chưa chắc nhớ tới Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín là hai người chưa bao giờ ra mặt ở Thái Thương.

Nhưng mà như vậy, cũng không có nghĩa là trong lòng Liên Thủ Tín không tưởng nhớ Thái Thương bên kia, nhất là hai người Liên lão gia tử cùng Chu thị. Chỉ từ ngoài miệng Liên Thủ Tín nổi mấy cá mụn nóng, là có thể nhìn ra tâm tình lo âu của hắn.

Đối với lần này, Liên Mạn Nhi chỉ có thể khuyên can.

“Cha, tính toán thời gian, thì bên kia cũng nên có kết quả rồi. Cha ở trong nhà lo lắng, cũng không làm được gì.” Liên Mạn Nhi khuyên giải Liên Thủ Tín, “Cha, cha phải bảo trọng thân thể vì cả nhà.”

“Cha biết.” Liên Thủ Tín vừa nói, vừa ôm Tiểu Thất chặt hơn.

Cả nhà một phen an ủi, lại có Tiểu Thất làm nũng, tâm tình Liên Thủ Tín cũng tốt hơn nhiều.

“Cha, lúa mì vụ đông cần phải trồng.” Liên Mạn Nhi nhắc nhở Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín mang người đập lúa xong, liền dẫn người xuống ruộng, đem lúa mì vụ đông trồng xuống. Năm mẫu lúa mì vụ đông trồng xong, thì cũng đã vào tháng chín.

Buổi sáng ăn điểm tâm xong, Ngũ lang liền mang theo Tiểu Phúc đưa Tiểu Thất đi học, Liên Thủ Tín mang theo người làm đi đến bên kia hồ sen, kế hoạch của bọn họ là năm nay trước khi mùa đông nước bị đóng băng, đem hồ sen cùng ao cá đào xong. Trương thị cũng không có nhàn rỗi, năm nay trong nhà có rất nhiều cải trắng, hai ngày nay nàng thu xếp mở lại xưởng dưa chua.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi ngược lại có chút rảnh rỗi, hai tỷ muội mang theo nha đầu Tiểu Hỉ đem bồn hoa cúc trong nhà dời ra ngoài sân, đặt ở nơi có ánh sáng mặt trời. Mùa này, chính là mùa hoa cúc nở rộ. Liên Mạn Nhi nhớ tới hoa trong thư phòng ở tiền viện nên thay, liền chọn hai bồn hoa cúc nở đẹp nhất, mình ôm một chậu, để cho Tiểu Hỉ ôm một chậu, đi về phía tiền viện.

Vừa mới đi ra phòng ngoài, đã thấy Liên Diệp Nhi hoảng hoảng hốt hốt chạy tới.

“Mạn Nhi tỷ, người bên Thái Thương đã trở về!”

 

Chương 520: Trước cổng chào cãi nhau.

Nghe Liên Diệp Nhi nói người bên Thái Thương đã trở lại. Trong lòng Liên Mạn Nhi giật mình. Nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình trấn định lại.

“Diệp Nhi, muội đừng gấp gáp, từ từ nói.” Liên Mạn Nhi an ủi Liên Diệp Nhi một câu, tiếp đó mới hỏi, “Người Thái Thương cũng đã trở lại, hiện tại ở đâu?”

“Đã trở lại.” Liên Diệp Nhi vẻ mặt đau khổ, nói chuyện cơ hồ mang theo tiếng khóc. “Bây giờ đang ở trước cửa hàng. . . .. . Mạn Nhi tỷ, giờ phải làm sao?”

Không phải là một hai người trở lại, mà là cùng trở lại, nói cách khác Thái Thương bên kia quan tòa cũng đã kết án? Những người này trở lại, không trực tiếp trở về nhà cũ, ngược lại dừng lại ở cửa hàng Liên ký, mục đích cũng đã rõ ràng.

Trên thế giới, lại có loại thân thích như vậy. Khi hắn tốt đẹp, phát đạt, trong mắt hắn căn bản không có ngươi. Nhưng khi hắn sa sút, thời điểm cần ngươi giúp một tay, hắn sẽ tìm ngươi trước tiên, lý lẽ hùng hồn nói với ngươi các loại yêu cầu. Nói cách khác, hắn hưởng phúc không cho ngươi một phần, hắn chịu khổ, sống chết cũng muốn lôi kéo ngươi chịu chung.

Xem Liên Diệp Nhi hiện tại bối rối, dáng vẻ sợ hãi, đang nhìn mình, giống như là lâm đại dịch. Kết thân thích, làm người mà làm được đến cỡ này, quả thật làm cho người ta không còn lời nào để nói.

“Nên làm thế nào.” Liên Mạn Nhi để chậu hoa trong tay xuống, vỗ tay một cái, sau đó liền bảo nha đầu Tiểu Hỉ nói, “Tiểu Hỉ, ngươi chạy qua viện, nói một tiếng cho mẹ ta biết, nói người Thái Thương bên kia đã tới. Nhân tiện nói lại lời của ta, để cho mẹ đừng đi ra cửa, ở trong nhà, đem tiền sảnh dọn dẹp một chút. . . .. . .rồi bảo mẹ ngươi sang đây.”

Tiểu Hỉ bận rộn đáp một tiếng, liền hướng khóa viện chạy đi. Chỉ chốc lát, vợ Hàn Trung liền chạy tới.

“Đi, ta đi xem một chút.” lúc này Liên Mạn Nhi mới mang theo Liên Diệp Nhi, vợ Hàn Trung. Còn gọi Đại mập và Nhị mập cùng đi ra cửa, vòng qua cổng chào ngự ban, đi về phía cửa hàng Liên ký.

“. . .. . . Muội tới thông báo cho tỷ, vậy bên cha tỷ có người khác thông báo sao?” Vừa đi, Liên Mạn Nhi vừa hỏi Liên Diệp Nhi.

“Muội vừa nhìn thấy bọn họ tới, muội liền chạy tới đây, không biết có người đưa tin cho bên kia hay không.”

Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện. Liền hướng trước mặt chỉ một cái, “Mạn Nhi tỷ, tỷ xem, Tứ thúc không phải đã tới rồi sao?”

Liên Mạn Nhi nhìn theo ngón tay Liên Diệp Nhi chỉ, đã thấy Liên Thủ Tín mang theo Hàn Trung còn có người làm ở Liên ký từ bờ sông bên kia đi tới đây, đang dọc theo đường đá xanh đi về phía Liên ký.

“Cha.” Liên Mạn Nhi từ đường nhỏ đi lên đường đá xanh, đứng xuống phía trước chờ Liên Thủ Tín.

“Mạn Nhi. Con cũng nghe được tin à? Mẹ con đâu?” Liên Thủ Tín vội vàng đi tới, đến trước mặt Liên Mạn Nhi, mới dừng chân lại.

Liên Mạn Nhi quan sát Liên Thủ Tín từ trên xuống dưới thật nhanh, vừa nhìn cũng biết Liên Thủ Tín là vội vàng đi tới, nhìn ống quần và tay áo đều xắn lên. Trên tay còn dính bùn đất.

“Con bảo mẹ đem phòng dọn dẹp một chút.” Liên Mạn Nhi liền nói, cũng không nhắc nhở Liên Thủ Tín, chẳng qua là giảm thấp âm thanh xuống, “Cha, cha còn nhớ rõ chúng đã thương lượng gì không?”

“A. . . . Nhớ.” Liên Thủ Tín hơi ngẩn ra, lập tức liền nói.

“Vậy thì tốt. Ca con còn chưa có trở lại, cha, một hồi chúng ta cứ theo bàn bạc lúc trước mà làm.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Được.” Liên Thủ Tín gật đầu.

Hai cha con nàng cứ nói mấy câu như vậy xong, mới hướng Liên ký đi tới.

Cách thật xa, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy bên cạnh cửa hàng Liên ký trật kín người đứng, Trần chưởng quỹ của Liên ký đứng trước mặt đám người đó. Trần chưởng quỹ giương mắt thấy Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi dẫn người tới, liền nhanh chóng đi lên đón. Nhóm người kia cũng đi theo tới đây.

Đến gần, Liên Thủ Tín liền biến sắc, sải bước xông lên phía trước.

Đám người vây quanh hai người tóc trắng xóa, chính là Liên lão gia tử và Chu thị. Liên lão gia tử cùng Chu thị đều mặc quần áo màu chàm hơi cũ giống như trước đây hay mặc ở nhà, Chu thị ngay cả quần cũng không cài. Lúc hai người đi, tuy nói trên đầu đều có tóc trắng, nhưng vẫn là tóc đen nhiều, tóc trắng ít. Nhưng là bây giờ, trên đầu hai người, một sợi tóc đen cũng không nhìn thấy.

Thời điểm đi tặng quà cưới cho Liên Tú Nhi, hai người còn không phải như vậy.

“Cha, mẹ. . . .. “Liên Thủ Tín xông về phía trước, bùm một tiếng quỳ ở trước mặt Liên lão gia tử cùng Chu thị.

“Lão tứ a. . .. . “Liên lão gia tử tiến lên kéo Liên Thủ Tín, liền rơi lệ xuống.

“Lão tứ a. . .. ., con của ta. . . . .” Chu thị nâng hai cánh tay lên cao, lại đặt lại trên bắp đùi mình, tiếp theo liền khóc rống lên.

“Tứ đệ a. . . . .. ”

“Tứ thúc a. . . .. ”

“Tứ thúc. . .. . . ”

Chu thị khóc rống lên, đi theo Liên lão gia tử cùng Chu thị, một đám người cũng khóc theo, âm thanh lớn có nhỏ có, cao có thấp có, điểm giống nhau, chính là tràn đầy tình cảm.

Quả nhiên là đã trở lại, Liên Mạn Nhi hướng trong đám người nhìn lướt qua. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Cổ thị, Hà thị. . . .. . ., Lúc đầu đi, cũng đã trở lại, duy chỉ thiếu một mình Triệu Tú Nga bên người Nhị lang, trong tay Hà thị nhiều nhiều thêm một tiểu nữ hài bị quấn chặt bằng bao.

Đang nhìn nhóm người này, không có chỗ nào mà không đầy bụi đất, tất cả đều một thân áo đơn, cũng không biết bao nhiêu ngày không tắm, đều sớm không nhìn ra vốn màu gì. Vốn là Cổ thị cùng Tưởng thị là người gọn gang nhất, nhưng dáng vẻ hôm nay, lại chật vật không chịu nổi. Sắc mặt Cổ thị khô vàng, sắc mặt Tưởng thị lại tái nhợt, ngay cả trên môi cũng không có thấy một chút đỏ.

Đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt như dao găm rơi vào trên người mình, Liên Mạn Nhi thật nhanh quét mắt qua.

Liên Đóa Nhi đứng bên người Cổ thị, ánh mắt còn không kịp dời đi, liền vừa vặn cùng Liên Mạn Nhi chạm mặt.

Những người ở đây đều khóc, chỉ có Liên Đóa Nhi là một giọt nước mắt cũng không có.

“Cha, mẹ, ta vào nhà nói chuyện.” Lúc này, Liên Thủ Tín đã từ trên đất đứng lên, hắn lau nước mắt một chút, lại nói.

“Đúng, vào nhà nói chuyện.” Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa một đỡ Liên lão gia tử, một đỡ Chu thị, cũng vội vàng nói.

“Ai, cái này không vội.” Liên lão gia tử đáp ứng, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn một chút, “Đó chính là cổng chào ngự ban đi, ta nghe Kế Tổ lúc trở về nói vài lời. Ta cũng tới trước cổng chào dập đầu mấy cái.”

“Đúng vậy, trước dập đầu, trước dập đầu.” Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều bận rộn lên tiếng.

Lấy Liên lão gia tử, Chu thị dẫn đầu, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng cả đám người sau lưng cũng thu lại tiếng khóc, muốn đi tới cổng chào ngự ban.

Liên Mạn Nhi vội vàng thu lại ánh mắt của mình. Đi lên phía trước, đứng ở ngay giữa đường đá xanh. Nàng vừa qua tới, Đại mập cùng Nhị mập tự nhiên cũng đi theo. Hai con chó chạy lên phía trước Liên Mạn Nhi, hướng về phía nhóm người này sủa ầm ĩ. Đại mập và Nhị mập đã sớm không phải là hai con chó nhỏ rồi. Vì để hai con chó giữ nguyên dã tính, Liên Mạn Nhi cho bọn chúng ăn thêm gan phổi lợn sống.

Trên người hai con chó mùi sữa mất đi xong, còn dư lại chỉ là hung dữ, vạm vỡ.

Đã có người sợ đến kêu lên. Liên lão gia tử cùng đám người đều dừng bước.

Ở Thái Thương phạm vào chuyện, trở lại Tam thập lý doanh tử mà không thể nhà cũ, lại tới nhà các nàng trước. Đến nhà các nàng là một chuyện, còn muốn lạy cổng chào ngự ban.

Những người phòng trên này tính toán thế nào, Liên Mạn Nhi nhìn một cái liền ra.

Đại môn nhà các nàng, không phải ai muốn vào là có thể vào. Cổng chào ngự ban kia, càng không phải ai muốn lạy là có thể lạy.

Liên Mạn Nhi đưa tay. Sờ sờ trên đầu Đại mập và Tiểu mập, hai con chó săn gừ gừ hai tiếng trong cổ họng, liền ngồi xổm xuống, vừa đúng lúc chặn lại lối đi đến cổng chào. Liên Mạn Nhi lúc này đi tới trước mặt Liên lão gia tử cùng Chu thị, uốn gối vén áo thi lễ.

“Cha. Trước hết cho ông nội và bà nội vào trong đi. Muốn lạy cổng chào, cũng không gấp vào lúc này. Trước đó không biết tin, không có nói trước để chuẩn bị. Mẹ con ở nhà đang dọn dẹp phòng cho ông nội và bà nội, còn chuẩn bị thức ăn. Trước hết để cho ông nội bà nội nghỉ ngơi, ăn một chút gì, rồi hãy nói cái khác.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín.

“Đúng vậy, là nên làm như vậy.” Liên Thủ Tín liền đẩy Liên Thủ Nhân ra, đỡ Liên lão gia tử, Liên Diệp Nhi cùng vợ Hàn Trung chạy tới đẩy Liên Thủ Nghĩa, đỡ Chu thị.

“Hàn Trung, chuyện khác, ngươi thu xếp đi.” Liên Mạn Nhi lại phân phó quản sự Hàn Trung.

“Dạ, Nhị cô nương.” Hàn Trung khom người đáp ứng.

Liên Thủ Tín đỡ Liên lão gia tử đi xuống đường đá xanh, theo đường nhỏ, hướng trong nhà đi. Dưới chân của Liên lão gia tử không di chuyển.

“Lão Tứ, con đang làm gì, cổng chào ngự ban, cha còn chưa lạy?” Liên lão gia tử trầm mặt, hỏi Liên Thủ Tín.

Nói chuyện là Liên Mạn Nhi, nhưng Liên lão gia tử căn bản không nhìn Liên Mạn Nhi, chỉ hỏi Liền Thủ Tín.

“Cha, cha nghe không hiểu lời của Mạn Nhi nói sao? Cha, cha trước theo chúng con về nhà, ăn chút gì đó, nghỉ lấy sức, trở lại lạy cổng chào. Cha, chúng con sợ thân thể của cha và mẹ có chuyện gì, nhị lão từ xa xôi vậy trở về mà.”

“A. . . . . . “Liên lão gia tử a một tiếng, “Cha không sao, chúng ta không có chuyện gì. Vẫn là lạy cổng chào trước, đây là đại sự. Ta không thể bất kính với Hoàng thượng.”

Liên Thủ Tín liền nhìn Liên Mạn Nhi một cái.

Liên Mạn Nhi gật đầu, đem Đại mập cùng Nhị mập gọi đến bên người.

Mấy người họ đỡ Liên lão gia tử và Chu thị đi về phía trước cổng chào, đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa ở phía sau cũng đi theo, lại bị Hàn Trung ngăn cản, Đại mập cùng Nhị mập cũng đi tới, mắt nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa.

“Sao lại không cho anh con tới đây?” Liên lão gia tử đang đi tới, liền dừng lại, nghiêng đầu, hỏi Liên Thủ Tín.

“Cha a, cha biết chuyện gì mà.” Liên Thủ Tín buông tay Liên lão gia tử ra, đứng tại chỗ khóc rống lên.

Liên Thủ Tín khóc lúc này, cũng giống như thời điểm nhìn thấy Liên lão gia tử và Chu thị mà khóc không giống nhau. Khi đó, tim hắn là lửa nóng, nhưng lúc này, tim hắn lại lạnh xuống. Khi đó, hắn đau lòng, đau cho cha mẹ hắn. Lúc này, tim hắn cũng đau, nhưng mà đau cho chính mình, đau cho vợ con của hắn.

Những gì hắn cần nói, đều ở trong lời nói kia.

Liên lão gia tử là người biết chuyện.

Cho nên Liên lão gia tử biết trở lại, phải tới trước nơi này, để cho Liên Thủ Tín đón lấy mọi người phòng trên. Cho nên, Liên lão gia tử biết, đến nơi này, muốn trước lạy cổng chào ngự ban. Chỉ cần Liên Thủ Tín tiếp nhận mọi người phòng trên, cuộc sống của bọn họ ở Tam thập lý doanh tử mới tốt được.

Mà cổng chào ngự ban này ảnh hưởng càng thêm sâu xa.

Liên lão gia tử là người hiểu biết, ông hiểu nhứng thứ này đối với con lớn cùng con thứ của ông là chỗ tốt thế nào, ông cũng hiểu nhứng thứ này đối với Liên Thủ Tín có ý nghĩa ra sao.

Tiếp nhận Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa ăn hối lộ trái pháp luật đến quỳ lạy ở cổng chào ngự ban, thì thái độ và lập trường của Liên Thủ Tín là cái gì?

Discussion35 Comments

  1. Đúng là lúc tốt đẹp thì không nhớ tới, lúc hoạn nạn thì muốn kéo theo, cả Đại phòng và Nhị phòng nghĩ cũng hay quá nhỉ? còn Liên lão gia tử, ông nghĩ gì không phải là nhà Mạn Nhi không hiểu mà không cho phép có chuyện như vậy xảy ra, ông lúc nào cũng nghĩ cho con trai cả mà có nghĩ cho nỗi khổ tâm của cả nhà Liên Thủ Tín hay không? muốn dùng con út làm bàn đạp để con cả có thể tiếp tục ngẩng đầu làm người ở Tam Thập lí doanh tử, cũng không suy nghĩ gì cho nhà Mạn Nhi sao? Ông ích kỉ như thế ai chịu được, ngày trước cảm thấy rất thích cái tính cách công tư phân minh của ông nhưng mà càng ngày thì càng không chấp nhận được những suy nghĩ của ông, ngày xưa khi phân ra ở riêng thì tình nghĩa anh em ở đâu, bây giờ nhà Liên Thủ Tín tốt lên rồi thì đến nhận thân, làm gì có cái lí như vậy, cũng thật nực cười cho cả nhà này, chẳng ai tốt đẹp cả, lúc ở bên Thái Thương làm đủ chuyện xấu hổ, tham lam nhận tiền đút lót trong khi chức quan là mua được, bây giờ thì sao? định về đây ăn bám sao? nếu gây sự với nhà Mạn Nhi thì không xong đâu, ghét cái gia đình này thế không biết, còn cái con Hoa Nhi bây giờ ở Tống gia cũng không tốt đẹp gì, kiểu này thì làm gì có ai giúp nhà Liên Thủ Nhân nữa mà chả bám vào nhà Mạn Nhi, khổ thân nhà Diệp Nhi chưa chuyển đi thì lại khổ với Chu thị rồi.

  2. Liên lão gia tử hiểu chuyện nhưng lại quá thiên vị con cả, con nào chẳng là con, nhưng mà ông thiên về con cả quá, thiệt cho cha Mạn Nhi và Diệp Nhi, nhà Mạn Nhu còn đỡ, ít nhất có Mạn Nhu và Ngũ Lang cường thế, còn nhà Diệp Nhi, haizz, lần này trở về chỉ sợ nhà Diệp Nhu lại nổi sóng gió đây thà rằng dọn luôn ra ngoài như nhà Mạn Nhi còn đỡ, chứ còn ở dưới mắt Chu thị thì trước sau gì cũng có chuyện thôi

  3. Ở bên cạn =>cạnh

    một phenn => phen

    hiểu nhứng => những

    Xử như thế là nhẹ lắm rồj,gjờ cho nhà LTN,LTN cày cuốc lại cho bjết thân phận người nhà nông,mắt cao hơn trán.LLGT vẫn còn bênh vực 2 cáj nhà này hết nój nổj.gjờ chj khổ nhà Diệp nhj thôj,chju áp bức tjếp,k bjết Chu thj có làm khó đòj vào ở nhà Mạn nhj k đây

  4. Thậtt sự quá thất vọng vs liên lão gia tử.đọc truyện này ta cực kỳ phẫn nộ.ko biết bao nhiu lần đọc xong nhăn nhó mặt cả ngày.vì truyện mà vui vì truyện mà buồn.
    Haizz thiết nghĩ con nào cũng là con tại sao 2 vợ chồng liên lão gia tử lại có thể phân biệt đối xử như thế.
    Tội nghiệp nhà Mạn Nhi và Diệp nhi. ;55
    Rồi thì cái đạo hiếu này sẽ kìm kẹp Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ tới bao giờ? Tới bao giờ họ mới nhận đc hạnh phúc bù đắp lại những khổ đau trước kia.
    Lần này về liệu lại chồng chất thêm bao nhiêu sóng gió tới cho nhà Mạn nhi? ;55
    Còn chu thị bà ta sẽ lại lôi nước mắt đòi sống đòi chết cố gắng kìm kẹp 2 đứa con trai út.liên lão gia tử sẽ lại vì 2 thằng con lớn có nỗi khổ riêng vì chằng cháu đích tôn mà ko nghĩ tới 2 người con út khổ sở vất vả thế nào, nghĩ đến cháu noi phải cố gắn thế nào mới có đc danh tú tài như ngày hôm nay ;57
    Thật khiến người ta lạnh tâm.ta hận tác giả đã lỡ tạo ra anh nam chính quá mức mạnh mẽ như thế sao cho a xuất hiện ít vậy.sao ko để a đứng ra giúp mạn nhi giải quyết mọi chuyện.
    Gét quá đi mất hix hix
    Chưa bao h ta mong tới này mai như thế này.ta mong có thể sớm đc đọc chương kế tiếp.càng lo lắng cho nhà mạn nhi tới mất ngủ.haizzz buồn quá ;55

    • Ta nghĩ nhà Mạn Nhi không đáng lo, vì Liên Thủ Tín tuy thương cha mẹ nhưng cũng rất thương các con, vả lại mọi chuyện trong nhà bây giờ là Ngũ Lang làm chủ, thêm Mạn Nhi góp sức, Chu thị không dễ gây khó cho bác í đâu. Chỉ tội cho cha Diệp Nhi, cũng thương vợ con nhưng vẫn mặc cảm mình không có con trai nên lúc nào cũng cuối đầu, mà nhà này lại chưa dọn ra ngoài, nên trước sau gì cũng có chuyện với nhà này thôi

  5. Lão gia tử nay đã không còn như lúc trước nữa rồi thiên vị gì mà thiên vị thấy sợ luôn mắt của ông càng ngày càng kém a đến tận bây giờ mà còn đi che chở cho hai tên rác rưởi kia, thật nực cười lúc sung sướng thì không thèm nhìn mặt người ta còn đem người ta đạp dưới chân giờ làm chuyện ác nhiều quá nên bị quả báo đến nông nổi này thì chạy tới nhà người ta gọi sao mà thân thiết thế thật là kinh tởm mà muốn nương nhờ muốn người ta nuôi sao không có cửa đâu, thấy mụ chu thị khóc sao mà giả rạo quá đi chắc chỉ được trong chốc lát rồi lại về cái vản tính khốn kiếp của bà ta thôi mụ về rồi thì chỉ khổ cho cả nhà diệp nhi thôi, lúc trước liên thủ lễ nghe lợi diệp nhi dọn đi thì tốt rồi giờ có muốn dọn cũng không dọn được nữa rồi. Con đóa nhi đáng ghét thái độ của nó là sao đây làm như mạn nhi hạu gia đình nó ra nông nổi này vậy, thấy mạn nhi giờ sống tốt hơn nó nên GATO với mạn nhi à. Hừ căm ghét cả gia đình nó ;08

  6. Chuyện này nếu không xử lý thỏa đáng thì sẽ rắc rối to
    Thượng phòng toàn là lũ xấu xa, như vậy mà thỏa hiệp thì chăc chăn Nhân Nghĩa sẽ con lợi dụng gia đình của Mạn Nhi, lợi dụng cổng chào ngự ban mà làm hại nhà Thủ Tín Cháu gái bán không được quay sang bán em gái. Loại người này thì làm gì còn nhân cách nữa. Hơn nữa LLGT cũng đã không còn minh mẫn nữa rồi.
    Mong tới ngày mai để được xem Mạn Nhi sẽ xử lý sao. Hy vọng Đại Mập, Tiểu Mập cắn cho bọn họ mỗi người một nhát ;63

  7. Sau bao nhiêu chuyện Liên gia Lão vẫn thế, ích kỉ chỉ nghĩ cho 2 đứa con đầu, 2 đứa con có hiếu nhất khổ cực nhất thì đối xử như thế đấy. Lúc này thì ông ấy có khổ thế nào cũng đáng có bị như thế nào cũng tự mình gánh chịu thôi cũng do thói dung túng. haizzz thank các nàng nhé. Ah mà Triệu Tú Nga đâu rồi nhỉ ko về nữa ah.

  8. nguyenthuythuy

    thật không hiểu là những người này nghĩ cái gì trong óc nữa, sường thì rũ bỏ như rẻ rách, chỉ sợ người ta bám theo mình, giờ khổ quay về thì như đỉa đói,
    phải nói dưỡng được ra một đám người như vậy cũng phải có trách nhiệm của liên lão gia tử chứ, càng đọc về sâu càng thấy bực mình với LLGT, là do ông nuông chiều một nhà thượng phòng thì mới có thể có kết quả này thôi, từ trước tới giờ chỉ thấy ông ý suy nghĩ cho phòng trên thôi, chưa bao giờ thấy vì hai nhà tam phòng tứ phòng mà nghĩ cả ;42

  9. Tại sao lại như vậy hả Liên lão gia tử? Thịt trên mu bàn tay cũng là thịt, tại sao ông lại nặng bên này nhẹ bên kia vậy. Ông muốn đem tai hoạ này kéo thêm LTTín vào nữa sao. Là do vợ chồng ông nuông chiều con cái để thành ra thế này. Muội thật thất vọng a. Thanks tỷ

  10. Lien gia lao tu luc nao cung ich ky chi lo cho Lien Thu Nhan ma chang lo cho Lien Thu Tin chut nao ,lai con muon quy lai cong chao ngu ban nua muon cho ca nha Man Nhi bi lien luy hay sao

  11. Lien lao gia tu lan nay ma bao che cho Lien Thu Nhan vs Lien Thu Nghia thi dung la ko con j de noi luon =..=

  12. để cho 2 tên kia lạy cổng chào thì còn gì nữa, sau này lại tiếp tục phá hoại ăn bám cho mà xem -> ghét cái ông Liên lão này, suốt ngày bênh vực đám con mất dạy

  13. Liên Mạn Nhi ở nhà, giúp đở Trương thị xử lý việc nhà, ngoài mặt tựa hồ có chút khẩn trương. Thật ra trong lòng nàng hoàn toàn tĩnh lặng. =>giúp đỡ
    “Sao lại không cho anh con tới đây?” Liên lão gia tử đang đi tới, liền dừng lại, nghiêng đầu, hỏi Liên Thủ Tin. =>Liên Thủ Tín
    Diệp Nhi nói đúng nha, có đám người thân như kia thật bất hạnh. Khi đang lên, con đường rộng mở thì chẳng biết người ta là ai, khi khó khăn hoạn nạn, rơi xuống nước thì kiên quyết bám lấy không buông. Làm người như vậy sao được, phải biết tích đức cho con cháu chứ. Liên lão gia tử lúc nào cũng nghĩ đến Liên Thủ Nhân thôi, chuyện học hành của hắn chẳng ra gì mà cả nhà phải dốc hết của cải lo cho cha con hắn, giờ đi làm quan thì tham ô của cải, lại quay về đòi lạy cổng chào gì đấy. Hình như Liên lão gia tử chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Liên Thủ Tín thì phải, lúc làm việc cũng là Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ, lúc ra riêng thì có ý định bắt Liên Thủ Tín viết giấy cam đoan gì mà sẽ lo cho Tam ca của mình. Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Nhân bị vậy cũng là quả báo thôi, sớm bị thế này tốt hơn là sau này gây họa lớn hơn ít ra mạng sống vẫn còn, hai người này có bị quần chúng sỉ vả thì cũng cách xa hai người em ra, đã ở riêng rồi, hơn nữa anh em có tốt đẹp gì đâu, chẳng liên quan

  14. ;73 ;73 Làm sao đây ???? ;49 ;49
    Liên lão gia khốn kiếp . Bị bệnh à ? Thương ai ko thương đi thương hai đứa con ko bằng cầm thú bỏ hai đứa con tốt bụng . Thôi thì ko sao , ở riênggggg rồi cũng hok mượn ông thương chỉ xin ông đừng gây phiền phức thôi . Khó lắm sao ? ;31
    Bây giờ ko chỉ muốn gây chuyện còn muốn ăn bám muốn liên lụy . Nghĩ tới sau này một lần nữa sống chung vs mấy người đó ta đã muốn nổi điên . Ta bik ko nuôi cha mẹ là bất hiếu . Ta nhịn . Nuôi luôn anh chị em chó má đó ta ko chịu dc ;48 Ta tức quá . Bực quá ;70

  15. Liên lão gia thật không công bằng con nào mà chả là con thiên vị thằng cả, đè đầu thằng thứ. Giờ cái người mà Liên lão gia coi trọng thì không ra gì lại còn về đây muốn ăn bám nhà LMN à. Không có đâu. ;56

  16. Cả cái nhà này đúng thực đủ khốn nạn, nhà diệp nhi chưa chuyển đi thì đủ chịu nhục với chu thị rồi. Cả liên lão gia tử này nữa, toàn bênh nhà liên thủ nhân, không công bằng với nhận nhu và diệp nhi nên ta cũng không thích.
    Lần này đúng là phiền toái lớn, nhưng ta tin mạn nhi và ngũ lang sẽ xử lý thỏa đáng, đạo lý nhân nào quả nấy đính là rất đúng với mấy nhà này. Mong chap sau quá,lâu lâu mới có hồi gay cấn phong ba

  17. Đến giờ phút này còn không sáng mắt ra, Liên lão gia tử đúng là hồ đồ đến hết thuốc chữa rồi, đành rằng trước đây ông còn trông chờ vào Liên Thủ Nhân làm rạng danh gia môn nhưng đến lúc này còn không nhìn rõ mọi việc sao mà đối xử với nhà Man nhi như thế. ;70 Liên Thư Tín dung là đáng thương, có người thân như vậy mà vẫn phải hiếu kính, đối xử tốt mới chết chứ. ;55

  18. mấy người thượng phòng chắc chắn trong lúc bị giam đã cố tình lôi thêm danh tính LTL vs LTT vào nên 2 người bên này mới bị gọi qua Thái thương, chắc tưởng mượn danh nghĩa LTT để chối tội đây mà. đúng là loại người bất nhân bất nghĩa, lúc tốt thì 1 mình hưởng, có tội thì lôi kéo anh em cả nhà cùng chịu. ko biết tại sao bên kia lại thả ra, sợ về quê ko sống đc lại còn muốn nhờ vả dựa hơi nữa chứ, ở đâu có việc tốt cho bọn hắn nhiều vậy. LLGT thật là, đến nước này rồi còn muốn thiên vị cho LTN. ông và Chu thị là cha mẹ LTT nên ko bỏ đc, chứ mấy người anh em như kia thì cần gì phải nhận phải tiếp đón chứ. cho bọn hắn chịu khổ để bọn hắn sáng mắt ra, để xem còn mặt mũi nào nhìn đời. giờ Ngũ lang cũng là tú tài rồi nên ko cần phải sợ phải nể mấy người kia nữa. chỉ tội cho nhà Diệp nhi, chưa chuyển ra ngoài giờ lại phải ở chung vs mấy người này chắc lại bị đàn áp tiếp thôi

  19. Lai mit phen song gio roi day, lao gia tu la nguoi hieu chuyen nhung lan nay ong lam khong thoa dang, bao che con ca lam kho con thu, chuyen den nuoc nay ma con tinh ke nguoi khac, that dau long lien thu tin. Lan nua lieu nha man nhi se xu ly chuyen nay sau day, ben hieu ben trung nghia cach lam nguoi moi lien thu tin roi vao the luong nan day

  20. ta ghét liên lão gia tử, làm cha kiểu gì mà ích kỷ quá, tội nghiệp liên thủ tín.
    một đống tai họa lại xuất hiện, thật đáng ghét, không muốn nhìn luôn

  21. Lũ gây chuyện lại trở lại và lợi hại hơn xưa rồi, dám tính kế với nhà MN, lũ này lúc hưởng phúc thì vơ lấy 1 mình mình lúc gần chết lại muốn có đệm lưng đi theo. Nhà MN và DN lại sống ko yên ổn với lũ người này rồi><

  22. Mà Liên Thủ Tín cũng không chắc chắn, bởi vì nhà Liên Thủ Tín có cổng chào ngự ban, còn có Ngũ lang đổ tú tài” => đỗ tú tài
    Rất thích đoạn “Trên thế giới, lại có loại thân thích như vậy…lôi kéo ngươi chịu chung” thật khổ cho nhà Mạn Nhi khi có người thân cực phẩm đến k thể cực phẩm hơn. Liên gia lão tử là người hiểu chuyện, nhưng ông hiểu chuyện để tính kế Liên Thủ Tín chứ k phải duy trì sự công bằng. Nhiều lúc ghét cay ghét đắng mấy quan niệm cổ hủ, hết coi trọng con trưởng lại đến trọng nam khinh nữ. Tức ói mấy xô máu luôn =”=
    Liên Đóa Nhi có vẻ kì lạ. Chỉ mong con nhỏ não tàn này k gây chuyện gì quá lớn T_T K biết bao giờ nhà Mạn Nhi mới có thể thoát khỏi mấy người này đây haizzzzz

  23. vậy mới nói Liên lão gia lúc nào cũng thiên vị phòng trên hừ lúc giàu có thì không thấy đâu giờ nghèo khổ lại quay về chỉ khổ tam phòng thôi

  24. Liên lão làm người cũng quá thất bại rồi, đều là con mình. giờ lại còn phạm pháp lại đẩy cả nhà đứa con khác ra chịu trách nhiệm giùm, khi sung sướng thì ko thấy nhớ đến, thế mà ông lúc nào cũng tự xưng là công minh chính trực, đọc mà ức giùm nhà tứ gia.

  25. Gấu áXù Phu Nhân

    Lão gia tử này… biến chất rồi….. rượu ngon thịt tốt… bản chất thay đổi quá….. lão tính kế con trai mình nữa sao? Ta nói câu bất kính… lão mặt dày quá….
    Đám người các ngươi đường hòng được dung.

  26. thế nào lại dậy ra được cái thứ mặt dầy như liên thủ nghĩa với liên thủ nhân thế hả zời :||

  27. ta bó tay liên lão gia, con trưởng làm chuyện bất nhân đến mức này còn thiên vị bao che, còn tình để con út tiếp tục bị chèn ép. ko lẽ đi Thái Thương bị tẩy não rồi.

  28. Liên lão gia tử này cứ nói mjh chưa hồ đồ? Ông hiểu ông đag làm j mà còn bắt LtT tiếp nhận? Bắt LTT chấp nhận cho LTN và LTN lạy cổg chào? Khác nào nói cho mng bít LTT cũg đồg lòg việc bọn họ pạm páp??? Đúg là lạnh lòg với đám ng thượng pòg và càg lạnh lòg hơn với liên lão gia tử!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: