Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 517+518

33

Chương 517: Giống lúa mạch phong ba.

Edit: Ngọc Hân

Beta: Tiểu Tuyền

Chuyện Triệu gia, nhà Liên Mạn Nhi xử lý sạch sẽ lưu loát, sau đó liền sai người đi huyện nha chú ý tình hình thẩm vấn, tinh lực chủ yếu của cả nhà, còn đặt ở vụ thu hoạch vụ thu phía trước.

Tất cả nho đều hái về, đã cất rượu tốt rồi. Năm nay sáu mươi tám mẫu ruộng trồng nho, tổng cộng hái được sáu vạn một ngàn một trăm cân nho, những quả nho này lại được chia làm giáp ất bính ba loại. Loại một là nho dùng để ủ rượu nho thượng đẳng, loại hai là nho dùng để ủ rượu nho trung đẳng, mà loại ba là nho dùng để chế riêng nước nho.

Liên Mạn Nhi tính toán đại khái một chút, đoán chừng qua hai tháng, có thể thu hoạch khoảng ba ngàn cân rượu nho thượng đẳng, khoảng một vạn một ngàn cân rượu nho trung đẳng, nước nho khoảng chừng năm nghìn sáu trăm cân.

Hai loại rượu nho có thời hạn sử dụng là một năm, mà nước nho có thời hạn sử dụng ngắn nhất. Nhưng thứ này đều phải viết rõ ràng ở bên ngoài mỗi thùng rượu, cũng báo cho người mua cặn kẽ.

Ngô đã bị tước sạch vỏ, chất đống từng bắp ngô bên trong hàng rào, tiền hành phơi nắng và cất gọn, đợi trước khi bán ra, phải chà xát hạt một lần. Đâụ phộng bị chất lên nóc nhà, hiện tại trong sân phơi đang đập cao lương, hạt kê cùng với các loại đậu. Còn có khoai lang, cũng tiến hành sàng lọc, những củ đầu lớn, chất lượng tốt, da không có bất kì tì vết nào phải cất vào tầng hầm, giữ lại sau này ăn và gây giống khoai lang, chất lượng hơi kém một chút, liền chất đống ở nhà kho, một phần để bán ra, một phần để giữ lại mình ăn. Còn có những củ khoai lang nhỏ, cũng bị xếp vào nồi chưng sau đó ở ngoài ánh nắng mặt trời, phơi thành khoai lang khô để làm dự trữ.

Muốn trồng lúa mì vụ đông lúc này cũng bắt đầu làm đất rồi.

 

Mùa này, cũng chính là mùa cá tôm cua mập nhất, vì vậy cho dù đã qua tết Trung thu, cá, tôm, cua trong ao cá nhà Liên Mạn Nhi vẫn bán chạy như cũ. Còn có hạt sen, củ ấu cùng hạt khiếm thảo cũng đã bị đặt hàng hết. Bởi vì mấy thứ này, nhà Liên Mạn Nhi định giá thấp hơn so với sản phẩm cùng loại chở từ phía nam tới đây. Mà chất lượng thì không có gì khác biệt, tự nhiên là được hoan nghênh.

Cả nhà mỗi người đều được phân công, ai cũng không hề nhàn rỗi. Nhưng mà trong lòng mọi người đều khoan khoái, thu hoạch vụ thu càng bận rộn, liền chứng tỏ vất vả một năm nay có được thu hoạch càng nhiều. Năm nay, là mùa thu hoạch sung túc nhất trong năm.

Huyện nha bên kia cũng truyền về tin tức. Hai mẹ con Triệu thị mỗi người bị phạt ba mươi hèo ( sợ một lần đánh các nàng không chịu nổi, ba mươi hèo này là chia đều đánh mấy ngày), đeo gông thị chúng mười ngày.

Mà kết quả trực tiếp của chuyện này, là lúc Liên Mạn Nhi vào trong thôn. Cũng không có nhìn thấy cha của Anh Tử. Mấy nam tử trông coi ao cá bên trái đi bộ cũng không thấy, còn hai người Võ Nhị Cẩu cùng Võ Tam Cẩu thời điểm nhìn thấy Liên Thủ Tín, cũng không dám xưng huynh gọi đệ.

Thật đáng mừng.

Về phần hai cha con Triệu Văn Tài, vẫn bị giam như cũ. Chuyện còn không có thẩm tra ra kết quả, nguyên nhân là lời khai của hai người kia hay thay đổi.

Ngô Vương thị cho nhà Liên Mạn Nhi một cái tin. Triệu gia đã có thân thích chạy đến Thái Thương. Cả nhà bàn bạc qua, cho ra kết luận, đây là đi mật báo, nhất trí cách giải quyết vấn đề là đi cầu cứu binh.

Cái nhìn của Liên Mạn Nhi đối với lần này chỉ có một câu, “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn.”

Dù sao cũng chính là “Nên làm thế nào thì làm thế đó”

“. . . .. . Chuyện do chúng ta vạch trần ra ngoài, còn có cái hòa hoãn. Nếu như Thái Thương bên kia vì vậy mà nhớ lâu , từ đó thay đổi. Vậy chúng ta đã làm được một chuyện thật tốt.” Đây là Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín.

Những ngày qua, đã được Liên Mạn Nhi và Ngũ lang đưa ra giải thích hợp lí, Liên Thủ Tín cũng rất ủng hộ cách giải quyết của các nàng.

Cho nên thật đáng mừng.

Chính là bên này đất gieo giống lúa mì vụ đông cũng đã chuẩn bị chu đáo, nhưng thương đội Lục gia lại chậm chạp chưa trở về, hơn nữa ngay cả lời nhắn cũng không có.

Cả nhà đều không khỏi nghi ngờ.

“Kì quái.” Liên Mạn Nhi nói, “Coi như là trên đường có chuyện gì trì hoãn. Thì người cũng nên báo về một cái tin chứ?”

“Đúng vậy, nhà lão Lục bên kia dường như cũng nóng lòng, nếu hai ngày nữa vẫn không có tin, bọn họ sẽ cho người đi bên kia đón.” Trương thị liền nói.

Giống lúa mì vụ đông không tới, các nàng lo lắng, Lục gia bên kia còn lo lắng hơn. Thương đội bọn họ lần đầu tiên quá hạn lâu như vậy còn chưa trở lại, hơn nữa thư từ đều không có.

“Lẽ ra dọc theo con đường này đều là quan đạo, bọn họ lại không phải là đi một hai năm, không nên có chuyện gì mới đúng.” Liên Thủ Tín nói.

“Không phải là bởi vì giống lúa mạch đi?” Liên Mạn Nhi đột nhiên nói.

Nếu là Triệu Văn Tài cùng Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa thông đồng, muốn lũng đoạn giống lúa mạch bên Thái Thương, như vậy bọn họ cũng theo dõi mầm lúa mì vụ đông?

“Nếu là như vậy, thì chuyện này không thể nhân từ nữa.” Ngũ lang nói.

Nếu là như vậy, chỉ có thể nói bàn tay của Liên gia ở Thái Thương quá dài, không chỉ có các nàng không thể ngồi xem phớt lờ, chỉ sợ còn muốn làm động tới thế lực khác.

“Ngô gia thẩm không phải nói, không chỉ có thương đội Lục gia, mấy ngày nay lão lái buôn từ Thái Thương bên kia đáng ra đã trở về, cũng không trở lại sao?” Liên Mạn Nhi lại nói, “Này, không phải là bên kia xảy ra chuyện lớn gì đi.”

Cả nhà đang nghi ngờ, rốt cục thương đội Lục gia cũng trở lại.

Mấy người Lục Bính Vũ cùng đi đến nhà Liên Mạn Nhi đưa mầm lúa mì vụ đông, thì Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, Ngô Vương thị cùng Ngô Gia Ngọc cũng theo tới.

Vừa nhìn cảnh tượng này, còn có sắc mặt của mấy người họ lúc vào cửa, Liên Mạn Nhi cũng biết. . .. . .

“Thái Thương bên kia. . . .. Đã xảy ra chuyện.” Quả nhiên, vừa vào cửa, Ngô Vương thị liền mở miệng nói.

Thái Thương gặp chuyện không may, là trong dự liệu, cho nên Liên Mạn Nhi cũng không kinh ngạc. Nàng chỉ lkhông nghĩ đến chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn thần sắc, còn rất nghiêm trọng.

“Xảy, xảy ra chuyện gì?” Liên Thủ Tín có chút khẩn trương.

Huynh đệ Lục gia trao đổi một cái ánh mắt, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra nói ra.

Lần này thương đội Lục gia đi khá xa, thời điểm đi, có đi ngang qua huyện thành Thái Thương, nhưng không có để lại người, chẳng qua là cùng cửa hàng quen biết chào hỏi, muốn bọn họ chuẩn bị mầm lúa mì vụ đông thượng hạng để lấy. Kết quả, chờ khi bọn hắn trở về, muốn đi lấy giống lúa mì vụ đông, chủ nhân cửa tiệm kia lại nó không có giống lúa mạch để bán.

Huynh đệ Lục gia bị người nhờ vả, dĩ nhiên không thể vì vậy mà bỏ qua, hơn nữa ban đầu chủ cửa hàng rõ ràng nói rất hay, sẽ chọn giống lúa mạch tốt nhất cho bọn họ.

Trãi qua hỏi dò liên tục, chủ cửa hàng kia mới nói thật.

Thì ra là huyện nha phái người đến nói đem tất cả giống lúa mạch trong cửa hàng vứt đi, tất cả cửa hàng đều không được tự mình đem giống lúa mạch bán cho thương gia phủ Liêu Đông. Muốn bán, nhất định phải thông qua huyện nha. Hơn nữa người huyện nha tới truyền lời, nói cũng thực đường hoàng dẻo miệng. Huyện Thái Thương phải giúp phủ Liêu Đông phân phát lúa mạch, vì vậy nha huyện có người đặc biệt quản lí vụ mua bán giống lúa mạch này, nói là sợ bọn họ làm hàng nhái, nâng cao giá trị, giành được món lợi lớn.

Người của huyện nha đặc biệt quản lý chuyện này, chính là huynh đệ Huyện thừa đại lão gia, người ở Thái Thương hay gọi là Nhị lão gia Liên Thủ Nghĩa.

Liên Thủ Nghĩa một năm này ở Thái Thương có được vô số mặt mũi, mọi người vừa nhắc đến Nhị lão gia, không cần phải nói, chính là chỉ hắn.

Lúc ấy huynh đệ Lục gia còn không biết tình huống nghiêm trọng, bởi vì trên đường làm trễ nãi hai ngày thời gian, gấp gáp về nhà, lại sợ Liên Thủ Tín bên này cần dùng giống lúa mạch gấp, đã nói người muốn mua giống lúa mạch chính là Liên Thủ Tín, cùng Huyện thừa Thái Thương Liên Thủ Nhân, còn có Nhị lão gia Liên Thủ Nghĩa là huynh đệ ruột thịt, muốn ông chủ cửa hàng lén đem giống lúa mạch đã ước định bán cho bọn họ.

Ông chủ cửa hàng kia vốn cùng Lục gia thường hay buôn bán tới lui, cũng không muốn làm hỏng danh tiếng thương nhân, lại bị huynh đệ Lục gia nói làm cho tâm động, cuối cùng đáp ứng đưa giống lúa mạch cho bọn họ. Không phải là bán, mà là đưa, không lấy tiền. Bất quá ông chủ cửa hàng lại dặn dò huynh đệ Lục gia, cho dù là đưa, điều này cũng chịu nguy hiểm, muốn huynh đệ Lục gia phải giữ bí mật, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết.

Ông chủ cửa hàng kia còn nói cho huynh đệ Lục gia, đã có cửa hàng, bị nhị lão gia bắt được lén bán giống lúa mạch cho thương nhân phủ Liêu Đông. Mà những chưởng quỹ cùng người làm thuê cửa hàng kia cũng bị bắt vào địa lao, chỉ khi ông chủ cửa hàng kia đáp ứng đem tất cả giống lúa mạch bán với giá thấp nhất cho thương nhân Nhị lão gia chỉ định, sau đó huyện nha mới đưa những người chưởng quỹ cùng người làm thuê thả ra.

Mà ông chủ cửa hàng này sở dĩ công bố không có giống lúa mạch nhưng lại bán ra, là bởi vì phát hiện, mấy cửa hàng kia bất quá là Nhị lão gia cùng cậu em vợ Hà lão gia cẩm đầu đám lưu manh bày ra cái bẫy, mục đích, tự nhiên là giống lúa mạch kia.

Ông chủ cửa hàng này đem giống lúa mạch giao cho huynh đệ Lục gia, còn giỡn nói, nếu là xảy ra chuyện gì, thì huynh đệ Lục gia nhất định phải che chở cho hắn.

Huynh đệ Lục gia này là người làm việc tinh tế, lúc ấy cũng không chịu lấy giống lúa mạch ngay, mà hẹn sẳn thời gian, đem giống lúa mạch lẫn trong những hàng hóa khác mang về khách sạn.

Huynh đệ Lục gia ở Huyện Thái Thương thành, vẫn như cũ là ở nhà trọ của lão Vương gửi xe ngựa.

Vốn là hết thảy đều thuận lợi, huynh đệ Lục gia lấy được giống lúa mạch, tính toán ngày thứ hai liền lên đường trở về Tam Thập Lý doanh tử. Nhưng đúng lúc, Hà thị, cũng là người được người ở Thái Thương gọi là nhị phu nhân, ngày đó trùng hợp đi qua nhà trọ của lão Vương thăm con trai nàng. Hà thị cũng rất thích chạy đông chạy tây, xem náo nhiệt. Ngày đó, Hà thị vừa đem lông gà vỏ tỏi nói bay đầy trời, thì nhìn thấy người chuyên chở hàng, dỡ hàng trên xe ngựa, thật vừa đúng dịp, liền đi tới bên xe ngựa Lục gia.

Hà thị này bất kể là ai cũng không khách khí, nàng liền đưa tay sờ soạng bao bố trên lưng con ngựa kia.

Nhị lão gia đang làm chuyện kiếm ra nhiều tiền, cái này Hà thị biết. Nàng lấy được trong bao bố kia có gì đó giống như lúa mạch, liền kêu lên.

Kết quả có thể nghĩ, huynh đệ Lục gia bị bắt, cả thương đội Lục gia đều bị giam giữ.

Huynh đệ Lục gia bị bắt, sống chết cũng không chịu nói ra ông chủ cửa hàng đã bán giống lúa mạch cho bọn họ, vì vậy liền bị áp vào đại lao.

Vì chuyện mình nhở vả, làm cho huynh đệ Lục gia vào đại lao, Liên Thủ Tín vô cùng áy náy.

“. . . .. . Này, này làm cho các ngươi chịu khổ.”

“Cũng không có gì bị khổ.” Lục Bính Võ liền nói, “Chúng ta vào trong tù, lại đột nhiên không ai để ý chúng ta, giam bốn ngày, rồi bỗng nhiên đem thả chúng ta ra. Chúng ta sau khi nghe ngóng, thế mới biết. . . .. .”

Nhà huyện thừa Thái Thương đã xảy ra chuyện.

“Cũng bởi vì chuyện giống lúa mạch này?” Liên Thủ Tín vội hỏi.

“Không chỉ có một chuyện này, chuyện kia kể ra thì dài, chúng ta cũng không nhớ rõ.”

“Chủ yếu nói về cái gì?” Ngũ lang liền hỏi.

“Đây có tờ bố cáo nè.” Lục Bính Võ liền từ trong ngực móc ra một tờ giấy nhiều nếp nhăn đưa tới cho Ngũ lang.

Ngũ lang mở xem bố cáo, không khỏi cau chặt chân mày.

 

Chương 518: Tội danh

 

Liên Mạn Nhi liền hơi thò người ra nhìn sang bố cáo, “Tự ý coi thường nhân mạng”, “Khống chế nhà tù”, “Tham lam hung bạo” mấy chữ này đập vào mắt nàng đầu tiên.

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy những thứ này, Liên Mạn Nhi không khỏi toát mồ hôi lạnh….Lỗi này, cũng không nhẹ.

Ngũ lang nhìn bố cáo xong, liền đưa cho Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi hít sâu một hơi, nhận lấy bố cáo, cẩn thận nhìn từ đầu tới đuôi một lần. Thì ra là bố cáo này thông báo tội trạng của đám người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa với dân chúng Huyện Thái Thương . Bên trong thông báo, trừ tội mưu phản, hầu như tất cả tội mà quan lại có thể phạm đều kể ra.

Liên Thủ Nhân ở Thái Thương chân chính nắm giữ thực quyền, vẫn chưa tới thời gian một năm. Có thể trong một năm thời gian này, “Tạo ra toàn bộ thành tựu như vậy” cũng không phải người bình thường có thể làm được. Theo ý mà nói, cũng coi là một loại thiên tài.

“Này, phía trên này viết cái gì, . .. . .Rốt cuộc là tội gì?” Liên Thủ Tín thấy Ngũ lang cùng Liên Mạn Nhi xem xong bố cáo, sắc mặt liền khó coi, vội vàng hỏi.

Bố cáo này chẳng qua là công bố tội trạng của kẻ khả nghi, thật ra cũng chưa có buộc tội sau cùng. Những tội danh nhiều vô số kia, cẩn thận tra khảo, không khỏi có nói ngoa, người ta cũng lười bỏ đá xuống giếng. Nhìn từ ngữ phía trên, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa tội chủ yếu là thu nhận hối lộ, quan tòa thao túng hình ngục coi thường nhân mạng, xâm phạm thương nhân.

“Lỗi không nhẹ.” Ngũ lang liền đem bố cáo nói qua với Liên Thủ Tín và Trương thị.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị mặt không còn chút máu.

“Này, này không phải là tội mất đầu sao?” giọng của Liên Thủ Tín có chút phát run.

“Cha, cha đừng có gấpo. Nếu cha gấp quá sẽ thành xấu hơn.” Liên Mạn Nhi vội càng nói, “Cha. Thu hoạch mùa hè người thức trắng đêm làm việc, thân thể vốn là không được tốt. . . . . .. Cha, Thái Thương bên kia gặp chuyện không may, người một nhà chúng ta đều nhờ vào người. Cha. Người không thể xảy ra chuyện gì được.”

“Cha, sắc mặt cha không được tốt. Nếu không, con đỡ cha trở về phòng nằm nghỉ.” Ngũ lang cũng đứng lên nói.

Trương thị vốn còn chút kinh ngạc. Nghe con trai cùng con gái nói vậy, nàng lại nhìn Liên Thủ Tín, cũng vội đứng lên.

“Cha bọn nhỏ, ngươi đừng làm ta sợ. Cha bọn nhỏ, cuộc sống của ta vừa mới tốt hơn một chút. . . .. ” Trương thị liền tiến lên, vỗ ngực giúp Liên Thủ Tín thuận khí.

“Cha, người làm sao. Cha.” Tiểu Thất nhào vào ngực Liên Thủ Tín

Liền Thủ Tín chỉ là có chút sốt ruột, phát hỏa, thật ra thì thân thể tương đối tốt, bị vợ con lo lắng như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy vợ con có phần kinh hoảng lo lắng cho mình quá, cũng không nghĩ cái khác.

“Ta không sao. Ta không sao, đã làm cho các ngươi sợ hãi.” Liên Thủ Tín vuốt ve đầu Tiểu Thất nói.

“Cha, người cũng đừng qua loa, cả nhà chúng ta đều dựa vào người.” Liên Mạn Nhi liền nói, còn gọi Tiểu Thất, “Tiểu Thất, nhanh đi vào trong nhà, bên ngoài cửa hàng có một hộp gỗ nhỏ màu đen, đệ mang cái bình màu trắng trong hộp gỗ nhỏ tới đây. Nơi đó có thuốc, cho cha uống”

“Dạ.” Tiểu Thất thẳng thắng đáp một tiếng, liền chạy như bay ra ngoài.

Một hồi thời gian, Tiểu Thất chạy như bay trở về, đem một cái bình nhỏ giơ lên trước mặt Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi từ bình sứ đổ ra hai viên thuốc cho Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi bưng chén nước tới. Liên Thủ Tín chần chờ một chút, thấy cả nhà ánh mắt ân cần, liền ngửa cổ, uống nước, đem viên thuốc nuốt xuống.

Nhìn Liên Thủ Tín uống thuốc, Liên Mạn Nhi lại khuyên trương thị cũng uống hai viên thuốc, lúc này mới đem bình nhỏ cẩn thận thu vào.

Thuốc trong bình nhỏ này, là Trầm Cửu đưa cho Ngũ lang, Trầm gia được Trầm Hoàng hậu ban thưởng phương thuốc, cho người nhà bố trí pha chế thuốc viên , có công hiệu thuận khí, khai vị, tĩnh tâm. Cũng không thể chữa bệnh gì, bất quá đối với người dạ dày khó chịu cùng cảm nắng cũng có chút hiệu quả, bình thường người Trầm gia hay sử dụng.

Nhà bình thường nào biết cái này, chỉ biết nếu là uống thuốc, chính là có bệnh.

Huynh đệ Lục gia, còn có một nhà Ngô gia thấy tình hình này, tự nhiên là ở bên cạnh an ủi.

“Bên kia chuyện này cũng đã truyền ra, các ngươi cũng đừng lo lắng, nước xa không cứu được lửa gần. Vẫn phải giữ gìn thân thể, các ngươi đừng có xảy ra chuyện gì. Không vì các ngươi, thì cũng phải vì Mạn Nhi, Tiểu Thất mà suy nghĩ.”

“Chuyện này cùng một loại chuyện bình thường không giống nhau, phạm quốc pháp lỗi rất nghiêm trọng.”

“Người Thái Thương bên kia làm việc thế nào, cụ thể ta cũng không biết, cũng chỉ nghe nói đại khái như vậy. . .. .Ta chính là lo lắng cho ông nội cùng bà nội bọn nhỏ.”

Liên Thủ Tín uống thuốc, tâm tình tựa hồ trấn định một chút, “Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, nếu là phòng trên, thật sự phạm tội, vậy ta cũng không có biện pháp. Huynh đệ cái ngươi đi chuyến này, còn bị lao ngục tai ương, ta không có mặt mũi thay mặt phòng trên nói chuyện. Chỉ là lão gia tử, lão thái thái, bọn họ có thể có lỗi gì, tuổi đã lớn như thế, ta lo lắng là cái này.”

Lời nói này hay, Liên Mạn Nhi cùng Ngũ lang trao đổi ánh mắt, đối với việc Liên Thủ Tín có thể nói lời như vậy, thì cảm giác vô cùng hài lòng. Nếu là bọn họ nói chuyện lúc này, cũng chính là như thế.

Liên Thủ Tín bản chất là một người rất “Chính”

Huynh đệ Lục gia, còn có một nhà Ngô gia nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút biến hóa.

“Bên kia hiện tại rốt cuộc là tình huống gì?” Liên Thủ Tín lại hỏi huynh đệ Lục gia.

Huynh đệ Lục gia trao đổi một cái ánh mắt.

Sau khi người của thương đội bọn họ vào đại lao, cũng không có người trông coi, là bởi vì, bọn họ chân trước vào phòng giam, chân sau Liên Thủ Nhân, Liền Thủ Nghĩa liền gặp chuyện, cũng bị nhốt vào đại lao. Tri Phủ của phủ Hà Gian tự mình đến Huyện Thái Thương , thẩm vấn vụ án này. Bọn họ có thể từ trong đại lao đi ra ngoài, là bởi vì Tri Phủ đã đem vụ án giống lúa mạch thẩm tra rõ ràng. Dĩ nhiên, còn may cho họ là ông chủ cửa hàng bán giống lúa mạch giúp bọn hắn khơi thông bên ngoài.

Ông chủ kia rất cảm kích huynh đệ Lục gia không có khai hắn ra, cho rằng hắn không nhận lầm người, huynh đệ Lục gia trượng nghĩa. Bằng không, hắn cũng không tránh được phải bị mấy ngày lao ngục tai ương.

Sau khi bọn họ từ trong tù đi ra, chỉ nghe được một nhà Huyện thừa bất kể nam nữ già trẻ đều bị bắt giữ vào đại lao, chỉ chờ định tội, cũng không lật được thân nữa. Bọn họ bởi vì trên đường trì hoãn lâu ngày, lo lắng trong nhà trông mong, nên không có dừng lại, liền lên đường trở về Tam thập lý doanh tử.

“Chúng ta từ trong tù ra ngoài, cũng không dám ở Thái Thương đợi nhiều, chúng ta liền trở lại.” Lục Bính Võ liền nói, “. . . . Bọn họ làm cho nhiều người tức giận, tin tức chúng ta nghe được không nhiều lắm. Lúc từ Thái Thương đi ra, chúng ta cũng biết Tri Phủ phủ Hà Gian tự mình đến Thái Thương thẩm án, vụ án vẫn còn đang thẩm vấn, tội danh này cuối cùng còn chưa có định.”

“Chúng ta gấp gáp trở lại, là sợ trong nhà nhớ mong. Còn có, cũng là sớm để cho dì cả, dượng cả nghe được tin.” Lục Bính Võ liền nói. Hắn gọi Liên Thủ Tín cùng Trương thi như vậy, là do Trương thị nói.” . . . . . Cũng tốt để cho dì cả, dượng cả có chuẩn bị, chuyện Thái Thương bên kia, đừng có dính líu tới trên người dì cả và dượng cả.”

Người một nhà Ngô gia liền gật đầu theo.

Bọn họ vội vã nhanh chóng tới đây, nói cho cả nhà Liên Mạn Nhi tin tức này, cũng là bọn họ lo lắng nhà Liên Mạn Nhi sẽ bị Thái Thương bên kia dính líu tới.

Liên Thủ Tín lo lắng Liên lão gia tử cùng Chu thị, hiếu đạo kia làm cảm động trời đất. Nhưng lý trí mà nói, trước mắt bọn họ khẩn cấp muốn để ý chính là, một nhà bọn họ có thể bảo toàn hay không.

“Phá gia Tri Huyện, diệt môn Tri Phủ.” Cho dù dân chúng bình thường một chữ không biết, cũng đều biết ý tứ của những lời này.

Ngũ lang nhìn bố cáo kia tại sao phải chau mày, Liên Mạn Nhi tại sao phải đổ mồ hôi lạnh, đều là bởi vì như thế. Cách xa thì thế nào, ở riêng thì thế nào, quan phủ muốn tìm ngươi phiền toái, mặc dù không thể định tội ngươi, sẽ gây sức ép làm ngươi không chịu nổi. Tai họa rủi ro coi như là thượng ký vậy.

Liên Mạn Nhi liền nhìn Tiểu Thất một cái, Tiểu Thất lúc này đang ngồi giữa Liên Thủ Tín cùng Trương thị.

Tiểu Thất nhìn thấy ánh mắt của Liên Mạn Nhi, liền hít mũi một cái, nhích lại gần trong ngực Liên Thủ Tín, còn đưa một tay ra bắt lấy váy Trương thị.

Trương thị cùng Liên Thủ Tín cảm giác được động tác của Tiểu Thất, cũng cúi đầu nhìn xem hắn.

Đôi mắt to của Tiểu Thất vụt sáng nhìn Liên Thủ Tín một chút, lại nhìn Trương thị một chút, lại hít cái mũi, trong đôi mắt kia liền nổi lên hơi nước.

Không cần phải nói, con trai đây là đang sợ, xin cha mẹ bảo vệ.

“Ta có cổng trào ngự ban kia, ta lại không làm chuyện đuối lý gì, ta không sợ.” Liên Thủ Tín vuốt đầu Tiểu Thất nói.

Trương thị thút thít một tiếng, mắt liền đỏ, nàng từ trong ngực móc ra khăn tay, xoa xoa giọt nước khóe mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Liên Thủ Tín một cái, liền dời tầm mắt đi chỗ khác.

Mặt Liên Thủ Tín liền tái đi. Hắn biết, Trương thị đang oán trách hắn.

“Ngũ lang, Mạn Nhi, chuyện này, ta nên làm sao?” Trương thị liền hỏi Ngũ lang cùng Liên Mạn Nhi.

” Việc này có thể lớn có thể nhỏ, cái gì cũng đều có thể xảy ra. Nhờ có mấy vị ca ca chạy về mang tin cho chúng ta, để cho chúng ta sớm chuẩn bị. Cái ân tình này Liên Kế Hồng nhớ kĩ. . . .. Chuyện này, ta phải thương lượng trước ra một kế sách . . . . . ” Ngũ lang liền nói.

Mọi người liền gật đầu, thương nghị hồi lâu, định ra kế sách, mới từng người giải tán.

Lục gia cùng Ngô gia giao thiệp nhiều người, trở về trấn trên, nếu có tin tức, liền kịp thời báo cho. Mà cả nhà Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Tín phụ trách chuyện trong nhà, cũng chính là tiếp tục dẫn người tuốt, đem hạt về kho thóc, còn phải vội vàng đem lúa mì vụ đông trồng lên trên. Dù sao, bất kể xảy ra chuyện gì, cuộc sống của bọn họ cũng phải trãi qua từng ngày.

Về phần ứng đối bên ngoài, gánh nặng bảo vệ tài sản, tính mạng cùng thanh danh của người nhà, tất cả liền giao cho Ngũ lang. Liên Thủ Tín và Trương thị chỉ cần phụ trách đem chuyện trong nhà, ngoài ruộng đều xử lý tốt, không cho Ngũ lang thêm nhiều rắc rối là được.

Liên Thủ Tín và Trương thị đối với lần này không có dị nghị gì.

Về phần Thái Thương bên kia, bọn họ cũng rất cấp bách, rất quan tâm, nhưng mà đường này phải đi từng bước một. Liên Thủ Tín cũng hiểu đạo lý này.

Ngũ lang bên này đang muốn dẫn người đi huyện nha, thì huyện nha bên kia liền truyền đến tin tức.

Phụ tử Triệu Văn Tài cung khai, trong huyện nha có người đem khẩu cung này của Triệu Văn Tài đi ra ngoài, nhờ Ngô Gia Hưng dẫn đường, đưa tới cửa giao cho Ngũ lang.

Triệu Văn Tài ở khẩu cung có khai, tiền lời bán giống lúa mạch, Liên Thủ Nghĩa cầm đầu, chỉ cho hắn mấy văn tiền đáng thương. Chuyện này, hắn hoàn toàn là bị Liên Thủ  Nghĩa sai khiến và ép buộc. Hắn oan uổng, hắn nguyện ý làm nhân chứng, chỉ chứng Liên Thủ Nghĩa, chỉ cầu huyện nha đối với hắn xử lý khoan hồng.

Discussion33 Comments

  1. ế đoạn cuối có viết nhầm tên ko nhỉ, sao lúc là Thủ Tín lúc là Thủ Nghĩa nhỉ. Hoang mang quá. thank các nàng nhé

  2. Quá đáng mà, vu oan giá hoạ cho cha Mạn nhi
    Ngũ Lang à, lần này anh phải xử lý triệt để cái bọn gắp lửa bỏ tay người này đi

  3. Lần này là họa sát thân lun,1 tên LTN quỷ kế đa đoan,1 tên LTN tham lam bất chấp,2 ngườj này gộp lại đúng là sớm chết.Lần này LLGT mớj thấm thía,lúc trước Ngũ lang khuyên về thôn que vớj mảnh vuờn k về,còn tin LTN,LTN,lần này k thoát khỏi vòng lao lý

  4. Tên họ Triệu kia quá đáng lắm r nha, dám vu oan giá hoạ. Đến lúc sự thực phơi bày, cả lũ đc thêm tội nữa cũng hay. Mấy ng LTNhân, LTNghĩa sắp mất hết, hai ng Liên lão gia tử vs Chu thị già cả r mà bị con cháu vạ lây a. Thanks tỷ

  5. Cha.hom nay moi doc het de bl. K biet nha ltt co bi lien luy gi khong.truyen hay lam.cam on cac ban nhieu

  6. vẫn biết bên thái thương vì tham lam sẽ dẫn đến hoạ mà, nhưng ko nghĩ đám người đó lại can đảm làm ra hoạ lớn chừng này. thời đại nào cũng vậy, đầu cơ tích trữ là việc làm thiếu đạo đức nhất, thế mà mấy tên này còn to gan đến mức làm công khai như vậy. bộ tưởng chức huyện thừa là to lắm chắc, có Trịnh gia làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm à. khiến người dân tức giận thì sớm muộn cũng có người kiện lên thôi, đụng đến luật pháp thì Trịnh gia cũng ko che chở cho đâu. bây giờ thì tốt rồi, ko chỉ hại mình mà còn hại cả người thân nữa. lại gặp nhà Triệu gia kia thấy tình hình ko tốt liền đổ hết tội cho. ko biết chuyện lần này có liên luỵ gì đến nhà Mạn nhi ko đây

  7. Bà cha tụi nó lũ khốn nạn này còn quyết kéo nhà Mạn Nhi xuống bùn nữa chứ . Hẳn là lần này cũng gặp nhiều khó khăn đây . Anh Trầm Lục có xuất hiện giúp đỡ hok ta?

  8. cuối cùng thì báo ứng cũng tới rồi, cả gia đình bị liên lụy bởi Liên Thủ Nhân, tất cả đều phải vào ngồi trong tù vì tham lam, cha mẹ già và con nhỏ cũng bị liên lụy theo, chuyến này không biết chồng con Tú Nhi giúp gì được không? tội danh lớn như thế mà muốn giúp thoát tội cũng mệt đấy,ai bảo tham lam nên nhận lấy báo ứng là đúng, mới đi nhận chức quan được 1 năm mà đã tham lam làm nhiễu loạn thị trường mầm lúa mạch rồi, không biết nên nói Liên Thủ Nhân ngu ngốc hay quá tham lam đây, nhưng chắc chuyện này sẽ có người của phòng trên về đây cầu cứu nhà Liên Thủ Tín cho mà xem, lúc tốt đẹp thì nghĩ cách trù tính hại nhau, đến khi thất thế cần giúp đỡ thì lại về cầu xin. Nếu không có mấy anh em nhà họ Lục không quản đường xa chạy về báo tin cho bên này thì chắc mọi người cũng không thể ngờ bọn người Liên Thủ Nhân ở Thái Thương có thể lộng hành như vậy, không coi pháp luật ra gì, chuyến này nếu yên ấm thì đừng có trở về Tam Thập lí doanh tử nữa, về đây cha mẹ Diệp Nhi lại không có những ngày tháng tốt đẹp, cái đoạn cuối chắc Triệu Văn Tài nghĩ đám người Liên Thủ Nghĩa thất thế rồi thì không thể dựa vào nữa nên quyết định lấy hắn ta ra làm bia đỡ đạn thay mình.

  9. Quá khốn nạn rồi, phòng đám người phòng trên ỷ thế hiếp người, chuyện Triệu gia kia vu oan cho Liên Thủ Tín chắc cũng bàn bạc qua với Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa rồi. Thật, mấy người kia luôn là trung tâm rắc rối à, tự làm thì tự chịu đi luôn kéo nhà Mạn Nhi vào làm gì. Quá ghê tởm rồi

  10. mình biết ngay mà LTN làm quan thif chỉ khổ cho dân chúng thôi, Liên lão gia tử cũng chẳng quản nổi đâu,giờ tội bị vạch trần Lão Hà lại lôi cả LTT ra nữa, 1 lũ chó má cắn bậy làm lieu, chỉ lo cái lợi trước mắt không có lương tâm ! Nhà Mạn nhi sẽ có đối sách gì đây?

  11. Thiet vua moi noi la co chuyen xay ra ben thai duong , lan nay thi hay roi ca nha dieu o tu, lao gia tu la nguoi trong si dien lan nay con bi tu toi chac ra tu roi ong se bi benh lam day, con mat mui day ma ve gap huong than phu lao, lan nay nha mang nhi chac gap kho khan day, neu ket toi hai anh em lien thu nghia thi bi tu toi hoac di day luc do lao gia tu va lao thai thai se duoc nha man nhi hoac diep nhi trong nom , the la het tu do ,noi lo lai den, khong biet ky nay nha man nhi bi anh huong khong biet co nhieu hay ko day

  12. thời gian qua LTN hoành hành ngang ngược thế chắc phải có phần công lao của tri huyện mắt nhắm mắt mở để có kết quả tờ sớ tội như hiện h, mà bọn LTN,LTN cũng là bất chấp, việc gì ra tiền cũng thò tay vào, h thì liên lụy tới tất cả mọi người ;15

  13. Liên thủ nhân đúng là thiên tài a chỉ không có bao lâu mà làm được chuyện động trời như vậy giờ thì cũng muốn liên lụy nhà mạn nhi rồi tên cặn như hắn nên bị xử tội nghiêm khắc tốt nhất chém đầu hai tên liên thủ nhân, nghĩa đi ể cho bọn chúng sống chỉ là để lại cái tai họa ngàn năm a. Cuộc sống nhà mạn nhi mới tốt lên được chút ít thì mụ chu thị sắp trôi đầu về rồi, hajzz nhà mạn nhi sắp sống lại những ngađen tối rồi ;55

  14. mình đoán kết cục là cả mấy gia đình bên thượng phòng trừ LTN và LTN 2 anh em bị bắt giam, xử tội thì còn lại đều không sao, lại quay về nhà cũ để ăn bám nhà Mạn nhị a, chỉ tội cho mẹ con của Diệp nhi nếu không chuyển ra ngoài nhanh thì không biết sẽ ra sao nữa, haizz. cảm ơn nàng nhiều

  15. ;58 ;50 muốn đập cho phòng trên một trận quá, định kéo nhà LMN vào đây vì nhà LMN có tiếng tăm rùi lại có cả cồng chào nữa. Điên quá đi

  16. haha, đáng đời, bị quả báo rồi, ai bảo tham lam làm gì. tiểu thất dễ thương quá, giờ ta mới biết ngũ lang tên là liên kế hồng đó, giống tên con gái quá, hihi
    mong chờ chương mới của bạn

  17. Phen này cả nhà ở thái thương toi rồi; đây gọi là ác giả ác báo, nhân nào quả đấy. Liên thủ nhân sẽ mất chức quan vì tội bai che người nhà làm việc xấu, còn liên thủ nghĩa cũng sẽ bị vào tù đếm thời gian, khỏi ra ngoài làm xằng làm bậy. Liên lão gia tử cũng chỉ có thể trách mình chứ không thể trách nhà liên thủ tín đã tố cáo. Mà giờ nhà thủ tín có ngũ lang, ngũ lang mới chaN chínhmang lại thanh danh cho liên gia

  18. Bọn người bên Thái Thương đúng là quả bom nổ chậm mà, giờ thì nổ thật rồi, còn muốn lôi cả nhà MN vào nữa hi vọng nhà MN tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho chuyện này, ko làm ảnh hưởng gì tới danh tiếng mà cả nhà MN mới vất vả gây dựng được ;51

  19. ôi còn liên quan đến Thai Thương bên kia vẫn nguy hiểm, may mà có cổng chào ngự ban ko thì ảnh hưởng ghê lắm. Xem vụ này giải quyết sao đây, xong rồi mà đám người đó lại về thì càng bực mình

  20. Mấy người nhà bên đó đúng là cho chút sắc màu liền mở phường nhuộm mà. Lỡ bị chặt đầu còn ảnh hưởng tới nhà bên MN nữa. Haiz.

  21. “Kết quả, chờ khi bọn hắn trở về…chủ nhân cửa tiệm kia lại nó không có giống lúa mạch để bán” => lại nói
    “Cha, cha đừng có gấpo”
    “Nhìn Liên Thủ Tín uống thuốc, Liên Mạn Nhi lại khuyên trương thị uống hai viên thuốc” => Trương thị
    “Lục Bính Võ nói. Hắn gọi Liên Thủ Tín và Trương thi như vậy…” => Trương thị
    “Dù sao, bất kể xảy ra chuyện gì, cuộc sống của bọn họ cũng phải trãi qua từng ngày” => trải

    Lần này bên Thái Thương phải chịu tội chắc rồi, k biết nhà Mạn Nhi có bị liên lụy k. Mà lời khai của Triệu Văn Tài cũng k thể tin hoàn toàn được.

  22. ai bảo bên kia bị tiền làm mờ mắt hừ cái đức hạnh ấy mà đòi làm quan sao sâu mọt thì có

  23. ôi trời, lần này thì tội ko phải bình thường đâu, có khi còn bị giết ấy chứ. cả nhà kia thấy tiền mờ mắt rồi.tham thì thâm mà.

  24. Gấu áXù Phu Nhân

    Ba má ơi…. chưa tới 1năm đã cả 1danh sách dài tội trạng…. lão gia tử mù mắt rồi hay dso mà nhìn bọn chúng càn quấy…..
    Hy vọng k dính đến nhà mạn tỷ a…. thật khổ….
    Lão triệu hèn.hạ đê tiện, tham.lam thật nhiều rồi giờ đổ tội.

  25. càn quấy không nói lý lẽ như liên thủ nghĩa cầm quyền không loạn hơi phí ==. cái này mới chỉ là người nhà huyện thừa thôi đấy :-ss ổng mà lên làm quan thật thì có mà oán khí bay tứ tung

  26. Liên lão gia đúng là ko làm nổi đương gia, theo tam phòng và tứ phòng đi nhậm chức xong chỉ vì chuyện Bính ẩu , sỉ diện bị mất mà chui rúc như rùa để nhị phòng làm ra chuyện động trời mà ko khuyên bảo.

  27. Đúg là tai hoạ ập xún, LTN và LTN ko làm chuyện thất đức là mừg rồi chứ chả mog họ mag ng khác hưởg phúc? Việc các tội danh mà định thì ko bít ai cứu dc thuợg pòg a, đừg liên luỵ tam pòg và tứ pòg là mừg rồi a! Liên lão gia tử với các tội danh của LtN và LTN này xem giải quyết sao a!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: