Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 19+20

28

Chương 19: Bị gả ( thượng )

 

Edit: Tuyết Y

 

Ôn Uyển lại đến chỗ kế tiếp, đó là phủ Ninh Vương. Có điều, mặc kệ là lần đó Ôn Uyển đến hay lần này, thì Vương gia phủ Ninh Vương cũng chưa bao giờ có trong phủ. Thái độ của Ninh Vương phi đối với nàng cũng lãnh lãnh đạm đạm . Vì thế mà Ôn Uyển chỉ nói mấy câu liền ra về.

 

Ôn Uyển bỉu môi, vị cậu này thật đúng là thanh cao thật, năm nào cũng đều như vậy cả, ở đâu mà có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Nếu không phải chỉ vì chừa lại một nhà không đi thì hơi khó xem, Ôn Uyển thật sự không muốn giẫm lên cửa lớn Ninh Vương phủ đâu. Cái bộ dáng như thế, không biết lại còn tưởng rằng nàng thiếu nhà bọn họ rất nhiều tiền nữa.

 

Nơi đi tiếp theo, chính là phủ Trịnh Vương.

 

Trịnh Vương phi biết Ôn Uyển tới chúc tết, cũng không có báo cho những người nào khác. Cho nên, chỉ có một mình Vương Phi ở trong chính viện. Còn tự mình ra đón nàng.

 

“Ôn Uyển cháu đến rồi, nhanh ngồi, ngồi đi.” Trịnh Vương phi nhiệt tình nắm lấy tay Ôn Uyển, cẩn thận hỏi đến chuyện lễ mừng năm mới lần này.

 

Ôn Uyển nhìn trong phòng, lần này tới chúc tết, không có Tư Thông, cũng không có Tư Hàm, ngay cả mấy vị trắc phi tất cả cũng không có ở đây. Chỉ có một mình Trịnh Vương Phi ở đây.

 

Trải qua chuyện lần trước, Trịnh Vương phi coi như là hiểu được đứa nhỏ này, là một đứa nhỏ cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù qua chuyện thái y lúc trước, nàng cảm thấy Ôn Uyển có chỗ tiến bộ. Nhưng mà khi nói chuyện, giọng nói thái độ vẫn vô cùng chú ý. Lại không dám giống như lần trước nữa.

 

Bởi vì chuyện lần trước, Ôn Uyển vẫn luôn không chào đón tất cả mọi người trong phủ Trịnh Vương. Cộng thêm chuyện thái y cuối năm ngoái, về sau Vương gia lại khiển trách một trận. Lúc ấy mình cũng bị tính kế, nhưng mà, chẳng lẽ còn có thể đang ở trước mặt đứa bé này mà giải thích, thế thì biểu hiện mình quá vô năng. Hơn nữa quan sát cảnh tượng lúc đó, dựa vào thái độ khi đó của Ôn Uyển, đoán chừng đã đoán được rồi. Vì thế phải tạo dựng lại mối quan hệ tốt này. Không thể để cho Ôn Uyển tìm đến hướng khác làm nơi nương tựa được. Cũng bởi vì có cái băn khoăn này, nhiều người thì nhiều thị phi. Cho nên lần này liền dứt khoát một mình mình tới gặp Ôn Uyển.

 

Ôn Uyển hạ bút viết, Hạ Ảnh căn cứ vào bản thân bổ sung thêm từng cái đều nói thay.

 

“Đến đây, Ôn Uyển, mợ mới được một bộ trang sức cùng văn phòng tứ bảo, cháu tới nhìn một cái, xem xem như thế nào. Mợ rất là tin tưởng ánh mắt của cháu đấy .” Trịnh Vương phi thấy Ôn Uyển không mấy hứng thú, thế nên dắt nàng đi vào.

 

Vừa vào trong phòng, Vương Phi gọi người lấy ra một cái hộp mạ vàng.

 

Ôn Uyển lễ phép nhìn sang, ánh mắt lập tức sáng ngời. Không phải là vàng. Cũng không phải là bạc, là một bộ trang sức bằng ngọc trọn vẹn. Trâm ngọc bích, thoa ngọc bích, châu hoa khảm ngọc bích, khuyên tai ngọc bích, ngọc bội Lão thổ hồng phượng ngọc bích, vòng tay ngọc bích. Vật liệu dùng loại ngọc bích thượng đẳng nhất, chế tác tinh tế, tạo hình vô cùng xinh đẹp.

 

Còn có bộ dụng cụ thư phòng kìa, ống đựng bút chạm hoa mai làm bằng ngọc xanh, hộp rửa bút bằng ngọc xanh, một cái bát tròn bằng ngọc, cái gác mực bằng ngọc. Nghiên mực làm từ đá tím, cùng chặn giấy làm bằng ngọc xanh có chạm trổ đầu thú, cuối cùng là bốn cái bút lông có đầu bút làm từ lông cừu có phẩm chất khác nhau (*).

 

Tất cả những vật này đều là ngọc khí tinh mỹ. Xem ra thanh danh yêu thích ngọc của mình đã hoàn toàn lan truyền đi ra ngoài rồi. Để mua những vật này, không có mấy vạn lượng thì tuyệt đối mua không được. Xem ra lần này mợ bỏ ra vốn gốc thật lớn rồi. Làm khó một phen tâm tư như vậy của nàng rồi.

 

Ôn Uyển cười cười, rồi khen ngợi mấy câu.

 

Vương Phi thấy nàng khen ngợi, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vương phi chỉ lo, Ôn Uyển sinh lòng bất mãn vì lúc trước Vương gia không phái người đến hỏi thăm sức khỏe và làm bạn với nàng, mà chỉ tự mình đi qua hai lần. Sau lại thấy nàng dường như không quá để ý. Thế mà lần trước tới Vương Phủ lại xảy ra chuyện, những người kiến thức hẹp hòi kia ngay cả Ôn Uyển cũng đều tính toán. Hiện tại thái độ này của Ôn Uyển, lại khiến cho Vương phi cảm thấy buông lỏng không ít “Đây là đồ mợ chuẩn bị cho Ôn Uyển đấy. Bây giờ thấy Ôn Uyển thích, mợ cũng không có uổng công hao phí phen tâm tư này.”

 

Ôn Uyển nghe xong ngay cả một câu từ chối mang vẻ hình thức cũng không nói, gật đầu chấp nhận. Hạ Ngữ cùng hai nha hoàn nàng dẫn theo đi qua nhận lấy mấy cái hộp.

 

Dùng cơm trong Vương phủ xong, Ôn Uyển trở về phủ đệ của mình. Nha hoàn Giai Nhất thân cận nhất bên cạnh Vương Phi, thấp giọng nói “Vương Phi. Nô tỳ vẫn cứ cảm thấy Hoàng Quý Quận chúa làm việc, khiến nô tỳ nhìn thấy có chút quái dị. Vương Phi. Quý Quận chúa có phải là lạnh nhạt với Vương Phủ chúng ta rồi không ạ. Nô tỳ nghe nói, năm ấy Triệu Vương phi tặng một bộ cờ cho Quận chúa, người mừng đến mức giống như được của quý vậy.”

 

Trịnh Vương phi lắc đầu “Việc này ngược lại không đáng lo, chỉ là, đứa nhỏ này cuối cùng đang suy nghĩ gì, thật sự khiến cho người ta nghĩ không thấu, đồng thời cũng làm cho người ta suy đoán không ra. Mà chuyện lúc trước, cũng khiến cho nàng sinh lòng không thích đối với người trong hậu viện chúng ta. Sau này, các ngươi cẩn thận thuận theo nàng là được. Đứa bé này đoán chừng đã chịu khổ quá nhiều, nên tính tình có chút cổ quái. Nhưng mà bản chất thì rất tốt, Kỳ Ngôn cũng qua lại thân thiết với nàng. Còn bảo ta quan tâm đứa nhỏ này một chút. Ta xem, hẳn là không tệ.” Đây chỉ là lời nói bề ngoài. Thật ra thì, lúc trước trong lòng Trịnh Vương phi cũng có sự lo lắng cái này . Nhưng sau khi nghe nhi tử kể chuyện trên yến hội. Nên cũng biết tình cảm cậu cháu bọn họ vẫn còn rất tốt. Ôn Uyển vẫn trước sau như một không chào đón Triệu Vương, thì trong lòng nàng mới an ổn một chút. Không uổng công năm ngoái Vương gia chạy đến chạy đi ở hai bên, cả người mệt mỏi đến mức gầy đi một vòng.

 

Giai Nhất gật đầu đáp. Trong lòng lại nói thầm. Ngay cả Thế tử cũng không có được cảnh tượng lớn như vậy. Vương gia thật sự quá mức thương yêu vị biểu tiểu thư này rồi. Có điều nghĩ lại, vị biểu tiểu thư này rất được hoàng thượng sủng ái. Tốt nhất phải chú ý cẩn thận hầu hạ. Nếu không, thì mình cũng không có quả ngon để ăn.

 

Đi đến phủ Trịnh Vương xong, lại đi đến Phủ Thuần Vương. Ngày hôm đó Ôn Uyển đến Phủ Thuần Vương chúc tết, nhìn hoa hoa cỏ cỏ trong Phủ Thuần Vương , rừng cây núi đá đặc sắc, lúc này mới có hơn một tháng không thấy, vậy tại sao cứ cảm giác, giống như rất nhiều năm chưa thấy.

 

Thuần Vương sớm nhận được Ôn Uyển sẽ đến chúc tết. Vẫn luôn ở nhà chờ đợi. Ôn Uyển chờ mọi người rời khỏi, mới hỏi tình huống gần đây của Kỳ Hiên. Thân phận hiện tại của nàng là Quý Quận chúa, không tiện gặp nam nhân bên ngoài. Nàng cũng không dám gặp, vì sợ bị nhìn ra sơ hở. Mặc dù mấy ngày trước đây có gặp, lúc đó hắn cũng không tệ.

 

“Cháu không cần lo lắng, đứa nhỏ kia rất tốt. Còn nói chờ đến tháng ba xuân về hoa nở, thì sẽ đi Giang Nam, cháu yên tâm đi, không có việc gì đâu.” Thuần Vương cười nói .

 

Ôn Uyển cười khổ không dứt. Bây giờ không có chuyện gì, nhưng mà tên kia lại là một kẻ ương ngạnh, nếu như biết Giang Thủ Vọng chân chính đã qua đời, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù Thuần Vương nói không có chuyện gì, nhưng Ôn Uyển vẫn biểu thị sự lo lắng của mình, bảo Thuần Vương đến lúc đó cẩn thận một chút, tốt nhất là dẫn theo một đại phu giỏi. Thứ nhất là sợ tên kia đau thương quá độ, thứ hai là sợ không hợp thủy thổ. Có thái y giỏi đi theo, cũng có thể phòng bị một chút.

 

Thuần Vương đối với sự suy nghĩ chu toàn của Ôn Uyển, thì khen ngợi không dứt. Lại nói chuyện thêm một lúc lâu. Ôn Uyển liền cáo từ trở về, cơm tối cũng không ăn.

 

Sau khi Ôn Uyển đi rồi, Yến Kỳ Hiên mới đi tới. Có chút mất hứng nói “Phụ Vương, làm sao người lại nói nhiều chuyện với nàng như vậy. La Thủ huân nói Ôn Uyển Quận chúa rất lợi hại. Người không nên bị nàng lừa.”

 

Thuần Vương nghe lời này, cười ra tiếng “Tiểu tử thối, con cho rằng phụ Vương là con à, dễ dàng bị dụ dỗ đi như vậy sao.”

 

Yến Kỳ Hiên bỉu môi lầm bầm “Những người khác thì con không lo lắng. Nhưng mà Ôn Uyển Quận chúa, con cứ cảm thấy nàng rất kỳ quái. Vẫn là tránh xa nàng một chút thì tốt hơn.” Yến Kỳ Hiên không dám mở miệng nói ngày đó ở trên yến hội, Ôn Uyển cười một cái rực rỡ sáng lạn với hắn, khiến cho trái tim của hắn nhảy loạn. Cảm giác kia, giống như khi ở cùng một chỗ với Phất Khê. Nhưng mà khi đối mặt với Ôn Uyển có cảm giác như thế, thì lại khiến cho hắn rất chán ghét. Thế nên hắn cho rằng, trên người Ôn Uyển có thủ đoạn gì đó người khác nhìn không ra. Loại thủ đoạn này, có thể đầu độc tâm trí người khác.

 

Thuần Vương nhìn bộ dáng của nhi tử, đột nhiên cảm thấy, cái vấn đề chán ghét này nếu còn tiếp tục nữa. Thì ngay cả hắn cũng đều chịu không nổi. Rồi lại nghĩ, nếu như nhi tử biết được Ôn Uyển chính là Phất Khê. Vậy sẽ ra cái dạng gì đây. Dù sao, thì nhất định tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đến lúc đó, sẽ có một trận ầm ĩ rất lớn. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là có thể dấu diếm bao lâu, thì liền giấu bấy lâu thôi.

 

Sau khi Ôn Uyển đến gặp mấy nhà, liền đến Hoa phủ thăm Mai Nhi. Hoa phu nhân đương nhiên là vui mừng không chịu được rồi, gần đây Mai Nhi vì chuyện hôn sự mà mặt ủ mày chau. Nếu không phải bởi vì bà, thì Mai nhi đã luôn muốn hủy hôn, bà cũng lo lắng gần chết rồi đây. Ôn Uyển tới, thì ít nhất cũng có người nói chuyện. Nếu có thể thì xin Ôn Uyển giúp đở khuyên nhủ Mai Nhi. Bằng không, lấy tâm trạng như thế mà đến Quốc Công phủ, thì cuộc sống sau này làm sao qua được. Ôn Uyển thông minh như vậy, lại còn là bạn tốt khuê trung, hẳn sẽ có biện pháp khuyên nhủ Mai Nhi.

 

Nói chuyện mấy câu, Ôn Uyển liền nhìn ra được sự lo âu của Hoa phu nhân, vì ngay cả đối với nàng, mà bà cũng chỉ miễn cưỡng cười vui. Còn có mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

 

Hạ Ảnh được phân phó của Ôn Uyển nói “Phu nhân, Quận chúa nói, người có gì thì cứ việc nói thẳng. Không cần cố kỵ cái gì cả, chỉ cần trong khả năng của Quận chúa, thì nàng sẽ giúp người.”

 

Hoa phu nhân nói ra lo lắng của mình. Ôn Uyển tỏ vẻ đã hiểu. Lại hàn huyên thêm hai câu, sau đó liền cho người dẫn Ôn Uyển đến khuê phòng của Mai nhi.

 

Mai Nhi thích mai, tính tình cũng như tên gọi, như hàn mai ngạo nghễ cứng cỏi. Cho nên, trong viện bốn phía có đủ loại mai nhiều màu sắc, vừa vào cửa,đã thấy ngay cả trên cửa sổ, đồ dùng trong nhà đều điêu khắc hoa văn hoa mai, bên trên bốn tấm bình phong vẽ hoa mai nhiều sắc màu.

 

Chỗ ở của Mai Nhi không xinh đẹp xa hoa giống như khuê phòng của nữ tử bình thường. Trong phòng trống trơn, ngay cả một loại đồ cổ tranh chữ cũng không có, chỉ có một cái bình phong thêu bàn đặt trên mặt bàn. Trên bàn đặt một cái đỉnh bằng đámàu thủy mặc, còn có chiếc bình men sứ xanh cắm hàn mai đặt trước cửa sổ, đi cùng mấy bộ sách, chén trà trà cụ các loại đồ vật mà thôi. Chén trà, trà cụ, các loại đồ vật tất cả cũng đều có hoa văn hoa mai, trên giường là một bức màn trắng thêu mộ bức tranh thủy mặc, là thứ chói mắt nổi bật duy nhất không có hoa mai. Ôn Uyển lần đầu tiên tới đây, phải nói rằng Mai nhi mê muội vì mai rồi. Không ngừng lắc đầu, cái này cũng quá khoa trương đi. Có điều bây giờ đi qua, Ôn Uyển nhìn thấy cách bài trí trong phòng không thay đổi một chút nào, mặc dù cách bài trí không thay đổi, nhưng trong phòng, lại không có vẻ lạnh nhạt xa lạ, cùng cảm giác ngăn cách.

 

Ôn Uyển ngạc nhiên vạn phần, váy cưới đâu. Không phải lúc này nên ở đây thêu váy cưới hay sao? Sao lại không nhìn thấy váy cưới ? Đang suy nghĩ , thì Mai nhi từ một cái viện khác đi ra. Khi Mai nhi nhìn thấy Ôn Uyển tới đây, thì rất cao hứng.

 

“Ngươi cũng thật là, phái người đưa tin tới đây nói cho ta một tiếng, thì cho dù có đột ngột ta cũng sẽ đi qua. Trời hôm nay lạnh như thế, bên ngoài lại có gió lớn, hiện tại ngươi chỉ vừa mới khỏi bệnh, vạn nhất nhiễm phong hàn, vậy thì cũng không phải là tội của ta nhưng ngươi lại phải chịu tội sao.” Mặc dù trong mắt chớp lên hào quang vui mừng nhưng mà, ngoài miệng vẫn cứ oán trách một phen.

 

Ôn Uyển nghe thấy thì rất cảm động, nắm lấy tay Mai nhi, cảm nhận sự lạnh lẽo giá buốt. Vội vàng lấy ấm lô trong tay đặt vào tay nàng, sưởi ấm cho nàng.

 

Nghiên mực làm từ đá tím

Cái gác mực bằng ngọc

Một bát tròn bằng ngọc

hộp rửa bút bằng ngọc xanh

ống đựng bút chạm hoa mai làm bằng ngọc xanh

 

 

            Chương 20: Bị gả ( trung )

 

“Ngồi đi, ngồi chỗ này.” Mai nhi kéo Ôn Uyển ngồi lên trên giường. Nghỉ ngơi một lúc, liền kéo Ôn Uyển vào cái viện khác. Bên trong có đặt một chiếc váy cưới đỏ thẫm, chỉ là hoa văn có chút không giống với váy cưới cua Như Vũ. Váy cưới của Như Vũ sặc sỡ loá mắt, Phượng Hoàng trông rất sống động. Còn của Mai nhi lại là uyên ương, có điều, cũng rất xinh đẹp.

 

Ôn Uyển vừa rồi nghe Hoa phu nhân nói, Mai nhi đối với cuộc hôn sự này nảy sinh cảm xúc chống đối. Lúc này nhìn Mai nhi, quả thật vô cùng cô đơn, thậm chí có chứa thần sắc vô vọng. Ôn Uyển hỏi nàng, tại sao lại thế.

 

“Ta cũng không gạt ngươi, hôn sự lần này gấp rút như thế, là vì Nương ta lo lắng có biến cố gì xảy ra, năm ngoái, phụ thân ta đã ngả về phía Triệu Vương, những chuyện kia ta cũng không hiểu. Nương ta cũng không nhiều lời với ta, thế nên ta cũng không hỏi nhiều. Chỉ nói cho ta biết rằng có chút không thỏa đáng, năm đó nhà ngoại tổ mẫu của ta cũng bởi vì dính dáng đến cuộc tranh đấu của các hoàng tử, mới suy bại xuống dốc. Nương sợ phụ thân ta có vạn nhất gì đó sẽ liên lụy đến ta. Nương ta nói cũng không nhất định sẽ nghiêm trọng như vậy, đây cũng là vì ngừa vạn nhất thôi. Nên mới thương lượng với Trấn Quốc phu nhân, nói muốn tiến hành hôn sự sớm. Bằng không, thì ít nhất cũng phải thời điểm này năm sau mới xuất giá. Ta cũng không hiểu chuyện trên triều đình, nhưng nương ta cũng khuyên phụ thân ta mấy lần. Phụ thân ta lại tranh cãi với nương, chuyện không có cách nào khác nên nương ta, liền muốn gả ta đi, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện, cũng sẽ không dính líu tới trên người nữ nhi đã gả đi. Mẹ chồng tương lai kia của ta là biểu tỷ của nương, quan hệ với nương ta vẫn luôn rất tốt. Ta lại là người nàng tự chọn kết thân, hẳn là cuộc sống trôi qua sẽ tốt.” Trong lòng Mai Nhi rất khó chịu. Ôn Uyển lắc đầu, vẽ lên tay nàng rằng , lo lắng cũng vô dụng, ngươi phải chiếu cố tốt mình, cho bá mẫu yên tâm.

 

“Ôn Uyển, ta đối đãi với người như muội muội ruột thịt. Ta, có vài lời ta cứ giấu ở trong lòng, ta thật sự rất khó chịu, nhưng mà ta lại không biết tìm người nào để nói nữa.” Mai Nhi vừa nói, ánh mắt lại hồng hồng. Nàng thật sự không muốn gả cho người như vậy. Nhưng mà, đây là lệnh của phụ mẫu, là lời của người mai mối, nên tuyệt đối không thể vi phạm được.

 

Ôn Uyển túng quẫn rồi, chẳng lẽ mọi người đều chứng lo sợ trước hôn nhân. Chỉ có điều một mình sẽ lo sợ, vô vọng. Bản thân mình tới để làm phụ đạo tâm lý, giải trừ lo lắng của bọn họ. Ôn Uyển cảm thấy, mình thật đúng là nhân vật như vậy.

 

“Ban đầu lúc nương ta nói đến La gia, ta liền không đồng ý. Người kia, chính là một kẻ vũ phu thô lỗ. Nhưng nương ta lại nói rất nhiều lời với ta, vẫn cứ khuyên ta. Nói người ta chênh lệch một chút cũng không sao. Quan trọng là nhất có một mẹ chồng tốt. Nhiều thiếu nữ vì bị mẹ chồng ngược đãi, mà sống vạn phần không như ý. Nương ta chính là ví dụ sống đấy. Cho nên, được đảm bảo của Trấn Quốc phu nhân, bảo đảm nhất định sẽ đối đãi với ta như nữ nhi ruột thịt. Nương ta mới gật đầu đồng ý. Ta cũng biết, đây là kết quả tốt nhất mà nương ta dưới tình cảnh không còn cách nào khác có thể tìm được cho ta. Nếu không phải tình thế bắt buộc. Nương cũng không gả ta cho người kia. Nếu nương ta đã đáp ứng, ta chỉ đành nhận thôi. Chẳng là, không ngờ. . . . . .” Mai Nhi cắn răng, trong mắt ngấn lệ.

 

Ôn Uyển cũng biết Mai Nhi chướng mắt cái tên La Thủ Huân kia. Đừng nói Mai Nhi, ngay cả Ôn Uyển đều cũng nhìn không vừa mắt tên kia . Không nói tướng mạo, không nói viết văn, chỉ cái tính tình kia thôi. Quả thực chính là tên quỷ đói háo sắc. Có một lần Ôn Uyển nghe nói, tên gia hỏa này mới mười ba tuổi đã phá thân. Đây là khái niệm gì chứ. Cái này chứng minh sau này tên gia hỏa đó nhất định sẽ thê thiếp thành đàn. Mai Nhi gả cho hắn, dù cho La Thủ Huân cũng là bằng hữu của nàng, nhưng đứng ở lập trường công bằng mà nhận xét, Mai Nhi gả cho La Thủ Huân, tuyệt đối là một đóa bó hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Một bãi phân trâu thối không ngửi được. Đáng thương cho Mai Nhi, sau này phải chịu đựng.

 

“Dã man thô bạo , chỉ biết nghịch đao cầm gậy thì cũng thôi, không có chút tài văn, ngực không vết mực ta cũng nhịn được. Ta cũng biết không phải dựa vào những thứ kia sống, những điều này ta cũng tự nói với mình thôi đi. Mặc dù ta không cam lòng, nhưng mà ta đều nhẫn nhịn. Dù sao cũng không phải là dựa vào cầm kỳ thư họa mới có thể sống được. Nhưng điều khiến cho ta không thể nhẫn nhịn chịu đựng được là bản thân hắn đã là bao cỏ thì thôi đi, lại còn học người ta say mê ca kỹ vũ nữ. Nói cái gì mà thích cái loại nữ nhân kia hiểu được cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú mọi thứ tinh thông. Nếu không phải nương ta buộc ta, thì ta có chết cũng không muốn gả cho người như vậy. Không cần ta nghĩ, hắn nhất định là một tên quỷ đói chìm đắm trong sắc đẹp. Gả cho thứ như vậy, còn không bằng ta đi làm ni cô.” Mai nhi âm lãnh nói ra.

 

Ôn Uyển nghe xong thì quẫn rồi, trong lòng cảm thấy không gặp Mai nhi một năm này, cái năng lực biết trước chuyện sao lại tiến bộ đến thế. Nhưng cũng không phải đều đoán đúng tất cả. Dù cho tên kia, không phải là một tên quỷ đóc đắm chìm trong sắc đẹp. Gặp được cô nương xinh đẹp thì đều nhìn không chớp mắt. Bất quá ngẫm lại, cảm thấy tiểu tử ngốc La Thủ Huân này cũng thật đáng thương . Còn chưa thành thân, đã bị vị hôn thê của mình đánh giá thấp như vậy, thôi coi như là một hồi quen biết, nể mặt hắn đã từng là tiểu đệ của mình, giúp hắn nói vài lời lời hữu ích vậy a.

 

“Còn trẻ mà, sau này sẽ tốt thôi. Cũng đừng để chưa thành thân, lại ầm ĩ khiến phu thê bất hòa.” Ôn Uyển khuyên giải .

 

“Cái gì còn trẻ, đã mười lăm rồi mà còn trẻ à. Nương ta hiện tại cũng ân hận không thôi kìa, nhưng mà có biện pháp gì đâu, lúc ấy cũng là bức người làm chuyện cấp bách thôi , nếu như không đáp ứng cửa hôn sự này của La gia, tổ mẫu cùng phụ thân ta liền đưa ta đi làm tiểu thiếp cho đích trưởng tử của Triệu Vương gia. Nhưng mà ai có thể ngờ người này sẽ hoang đường như thế. Hôm nay hôn sự cũng đều an bài thỏa đáng rồi, chỉ đành phải nhịn thôi. Nương ta chỉ đành phải ngàn khuyên vạn nhủ, nói rằng hắn còn trẻ, không hiểu chuyện, rồi còn nói Trấn Quốc phu nhân sẽ đối xử tốt với ta, thương yêu ta như là thân khuê nữ ruột thịt của mình vậy. Hơn nữa sự hôn đã định, ngay cả ngày cũng đã chọn xong, cho dù đổi ý cũng không có tác dụng gì. Điều này ta cũng nhịn. Trước đây ta đã biết, trong phủ bọn họ lộn xộn phức tạp, tranh đấu đến mức kịch liệt, nghĩ chút thôi cũng đã phiền lòng rồi. Gả cho một tên mãng phu như vậy, đã là vạn phần ủy khuất rồi. Bây giờ còn là cái bộ dạng này, Ôn Uyển, thật ra thì, ta thà rằng đi làm ni cô, cũng không muốn gả cho người như vậy. Nhưng mà nương ta, nếu không phải vì nương, thì cho dù ta chết cũng không muốn gả đi. Nhưng, ta thật sự không cam lòng a. Chẳng lẽ ta lại phải đi lại con đường cũ của nương ta. Ôn Uyển, ta nên làm cái gì bây giờ đây.” Vừa nói xong liền khóc lên, càng khóc càng thương tâm, lúc này còn chưa có gả, mà lại tràn đầy tuyệt vọng ở tương lai. Cuộc hôn sự này cho dù có thành đi nữa, thì cuối cùng nhất định sẽ là một đôi phu thê bất hòa.

 

“Không có chuyện gì đâu, sau này chung sống lâu, thì sẽ không chuyện gì nữa.” Ôn Uyển thấy nàng khóc nức nở, thì vội vàng an ủi. Qua thật lâu, khóc đủ vốn rồi. Hai tiểu nha hoàn bên cạnh nâng chậu gỗ, khăn, gương lược các loại đến. Thiếp thân nha hoàn bước đến, xắn tay áo tháo vòng tay, rửa mặt lại lần nữa cho nàng.

 

Ôn Uyển không nghĩ tới Mai Nhi lại bài xích cuộc hôn sự này như vậy, nếu nàng nói lời thật lòng, thì cái tên gia hỏa La Thủ Huân kia cùng Mai Nhi không xứng đôi. Nhưng mà đây là lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, ở thời đại này không thể sửa đổi được . Cho dù đổi ý, cũng đừng nghĩ sẽ tìm được người trong sạch nữa. Thanh danh kém cỏi, thì dù có tìm được cũng chỉ tìm được người có gia cảnh không tốt hoặc là làm vợ kế cho người ta thôi. Cho nên, Mai Nhi đến La gia, là tình thế phải làm. Đã phải gả qua, lại biết rõ tính tình, tên kia thật sự vẫn ôm cái tâm tính như vậy, thì với tính tình của Mai Nhi, cuộc sống sau này, hai phu thê, tuyệt đối sẽ như người dưng nước lã. Mà thời đại này lại đặc biệt không công bằng với nữ tử. Thế nên kết quả người chịu thiệt thòi, cũng vẫn là Mai Nhi thôi. Cho nên, tuyệt đối không thể có tâm cảnh như vậy được.

 

“Những lời này ta vẫn luôn kìm nén, không biết tìm ai để nói. Ôn Uyển, cũng chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới có thể trút hết ra mà phát tiết. Thôi, tốt xấu gì thì ngay cả hôn kỳ cũng đã định rồi, chỉ có thể gả đi thôi. Bằng không, người khác sẽ đâm cột sống nương ta mất. Vì nương, ta phải gả đi thôi. Nhưng mà ta tuyệt đối không muốn cùng một người như vậy sống cả đời. Ta đã nghĩ kỹ rồi, sau này, tuyệt đối sẽ không để cho hắn đụng chạm vào thân thể ta. Ta thà rằng làm góa phụ cả đời, chứ cũng sẽ không muốn bị người buồn nôn như vậy đụng vào.” Mai Nhi kiên định nói.

 

Ôn Uyển biết rõ tính tình của Mai Nhi, nếu như nàng thật hạ quyết tâm như vậy, cộng thêm La Thủ Huân lại là tên lỗ mãng không biết vòng vèo. Hai phu thê, thật sự có thể thành kẻ thù mất.

 

Nếu trở thành kẻ thù, đối với nam nhân mà nói, muốn bao nhiêu nữ nhân mà không có. Huống chi tên gia hỏa kia còn là Thế tử trong Quốc Công phủ. Đến lúc đó không may ăn thiệt thòi cũng chỉ có nha đầu ngốc này thôi. Vì nha đầu ngốc này, nàng vẫn nên cố gắng khuyên nhủ a. Trên đời này, bạn bè Ôn Uyển nhận thức đến không hết một bàn tay. Vậy mà hết lần này tới lần khác, đôi phu thê này lại chiếm hai chỗ.

 

Ôn Uyển chần chờ một chút nói ” Có lẽ, là những người kia gày bẫy. Chính là vì nhìn đôi phu thê nhỏ các ngươi không hòa hợp đấy?”

 

Mai Nhi nghe lời này, lộ ra sự khinh thường “Hừ, người đã lớn như thế rồi, cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi. Cho dù thực sự có người tính toán, nếu như không phải chính bản thân hắn có cái tư tưởng này, thì người khác tính toán được tới sao? Cái thứ kia, chính là một tên quỷ đói chìm trong sắc đẹp.”

 

Ôn Uyển thấy nàng phản ứng lớn như vậy, cũng không biết nên nói gì nữa.

 

“Ôn Uyển, ngươi đừng buồn vì ta. Đây là mệnh của ta, nên ta nhận. Thế gian này, nữ tử sinh tồn không dễ dàng. Gả đi rồi, không nói những cái khác, ít nhất cả đời có thể bảo đảm áo cơm không lo, bình bình an an, nói không chừng, sau này còn có thể làm Quốc Công phu nhân nữa. Phú quý bao nhiêu nữ tử muốn cầu cũng cầu không được.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt, nước mắt lại rơi xuống.

 

Ôn Uyển viết trên tay nàng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hai ngày này Ôn Uyển rất bận rộn, nên cũng không có thời gian đi nghe tin tức bát quái nữa.

 

“Bẩm Quận chúa, hai ngày trước, Thế tử Gia La gia ở Xuân Ý Lâu uống rượu hoa, vì một nữ nhân hạng ba hạ đẳng thấp kém trong tửu lâu đánh nhau với người khác. Chuyện này, cả kinh thành đều biết hết. Lúc này tiểu thư nhà nô tỳ còn chưa qua cửa, đã náo loạn mất hết mặt mũi lớn thế, vậy thì sau này bảo tiểu thư của nô tỳ phải làm sao bây giờ ạ? Quận chúa, tiểu thư nhà nô tỳ thật sự là. . . . . .” Thiếp thân nha hoàn bên cạnh Mai Nhi cũng tới tham gia náo nhiệt. Có điều, có lời của nàng, Ôn Uyển cũng coi như là hiểu rõ ràng được nguyên do chuyện này rồi. Cái tên gia hỏa kia, ôi, Ôn Uyển không còn gì mà đánh giá nữa.

 

“Thôi đi, cũng đã sớm biết hắn có một cái đức hạnh như vậy rồi, trong lòng ta cũng có tính toán trước. Vốn là không ôm kỳ vọng gì, lúc này, lại càng không cần ôm kỳ vọng gì nữa. Sau này đến Trấn Công phủ, liền biến mình thành một tượng đất đi.” Mai Nhi chịu đựng cố nén nước mắt lại. Ôn Uyển khuyên nhủ nàng mấy câu, cố gắng khiến cho mình vui vẻ một chút.

 

Nhưng không ngờ được, càng khuyên, thì nước mắt Mai Nhi lại càng ào ào rơi xuống. Mai Nhi khóc thút thít lên tiếng nói ” Ôn Uyển, ngươi không cần khuyên ta. Đây mệnh của ta, nên ta phải nhận. Ngươi nhất định phải ghi nhớ bài học kinh nghiệm của ta. Hiện tại Hoàng Thượng thương yêu ngươi như vậy, ngươi phải nghĩ biện pháp để Hoàng Thượng đáp ứng, sau này hôn sự của bản thân thì ngươi tự mình làm chủ. Không được giống ta, tìm một kẻ như vậy.”

 

Ôn Uyển nhìn Mai Nhi khóc đến thương tâm tuyệt vọng, ngay cả với tương lai cũng đều mất hết kỳ vọng. Lại nghe thấy lời Mai nhi nói, trong lòng cũng rất khổ sở. Nữ tử sống ở trên đời này, thật sự không dễ dàng.

Discussion28 Comments

  1. tên La Thủ Huân này đạo hạnh thấp kém quá, lúc trước thấy con ng cug đc. H thấy tên này quá ham nữ sắc mà làm chuyện mất mặt, sau này Mai nhi gả sang chắc sẽ chịu nhìu ủy khuất đây ;62

  2. Thương Mai Nhi đến nao lòng! Dù đã biết qua về La Thủ Huân nhưng vẫn là cảm giác hận ko thể hoạn hắn đi cho xong ! Ôi ta bức xúc a !!!!!

  3. Sau này Mai Nhi sẽ ko khổ sở vì trước kia có chương bảo Mai Nhi ôm con, lòng vui vẻ nói trong cuộc đời có 2 ng quan trọng nhất với nàng là mẹ nàng và OU. Hihi, dẫu biết Mai Nhi sẽ ko khổ nhưng vẫn tò mò quá xá đi à :)

  4. Ta thấy LTH cũng có nhjều đjểm tốt,tuy đjểm xấu cũng nhjều nhưng thơj gjan chơj vớj ÔU cũng k phảj k sữa đc,bjết đâu có ÔU trung gjan 2 anh chj này h.phúc thj sao

  5. -chỉ là hoa văn có chút không giống với váy cưới cua Như Vũ => CỦA Như Vũ
    -Dù cho tên kia, không phải là một tên quỷ đóc đắm chìm trong sắc đẹp => quỷ ĐÓI
    Kể ra thì cũng thật đáng thương cho HMN, cái tên LTH kia với cái đức hạnh đó dù chưa được gọi là quỷ đói háo sắc thì cũng phải gần rồi. Ai~ đúng là số phận đáng thương của phụ nữ thời phong kiến a, thật là bất công. Tks nàng

  6. Tội quá lúc đầu ta còn hi vọng Mai nhi sẽ ko gả cho La Thủ Huân . Nhưng bây giờ thì chắc chắn phải gả đi rồi . Ta đau lòng quá ;55 Nàng như đóa mai cao ngạo đẹp đẽ thế mà cắm phải bãi phân trâu , tệ hơn cả phân ấy chứ ;68
    Haizzzxx tính tình tốt mà háo sắc thì cũng như cỏ rác . Mai nhi đi tu còn sướng hơn . Ít ra có thể sống thanh nhàn , hok phải bị nhơ nhuốc bởi hạng người đó . Sau này sống vs cả bầy thê thiếp nữa . Thảm quá . Quá thảm . ;36 Trời ơiiiiiiiiiiii Bất lực quá ko thể lôi nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân này .
    Sống với người chồng Háo sắc , gặp gái là mềm lòng Là BẤT HẠNH LỚN NHẤT đời người phụ nữ !!!! ;57

  7. Khổ thân Mai nhi quá, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào nữa? nếu LTH cứ giữ cái tính tình như thế này ;70 làm cho Ôn Uyển cũng cảm thấy túng quẫn theo luôn ;51 , ko biết nói gì hơn ;36

  8. Khổ thân mai nhi phải gả cho người như vậy, nhưng dù sao vẫn hơn tới phủ triệu vương làm thiếp cho con hắn, chả có quyền thế gì suốt ngày phải cúi đầu, với tính cao ngạo của mai nhi thì sớm muộn cũng bị tiêu diệt không còn mảnh thịt.
    Ta nghi sau này la thủ huân sẽ khác thôi. Dù sao hắn cũng không đơn giản như thể hiện bên ngoài

  9. khong biet On Uyen se khuyen nhu Mai Nhi nhu the nao day ;15 con La Thu Huan co duc hanh nhu the nao thi On Uyen ro rang roi , danh phai nghi cach ma chu toan thoi ;44

  10. khuongthihuongbrl

    Đôi khi ta thấy LTH và MN cũng là cặp đôi kết hợp được nếu MN biết cách khéo léo để trị LTH ah. LTH là người thương hương tiếc ngọc nhưng cũng không phải là người nghe theo lời nói ngọt của nữ nhân, những gì hắn đối xử cũng chẳng qua là xã giao, không muốn làm phật lòng người khác thôi. Chứ không chắc sẽ là người như YKH ah, ít ra LTH là người trọng chữ tín và nói được làm được, cho nên cũng là người có thể mài dũa được ah. MN gặp được LTH cũng là vận khí không tệ mà, ít ra trong thâm tâm TH vẫn trân trọng MN nha. Thanks nàng!

  11. Tên LTH thật đáng thất vọng mà, Mai nhi gả đi chỉ ủy khuất nàng thế nhưng ở xã hội cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì nói thế nào. Ôu cũng chỉ có Hoàng đế mới ban hôn đc thôi mà ng lại rất iu thương Ôu nên hôn sự của nàng k phải lo. Thanks tỷ

  12. LTH tính tình có hơi háo sắc một chút, nhưng cũng ko đến nỗi nào. chắc chuyện đánh nhau kia trong đó còn có nguyên nhân nào khác. bây giờ nhìn HMN vs LTH có chút ko hợp, nhưng sau này chắc sẽ là một đôi phu thê hạnh phúc thôi. 2 người đều là bạn tốt của OU, có lẽ OU sẽ có cách giúp HMN hoá giải nỗi lo. còn tên LTH kia, hành xử ra sao mà để vợ sắp cưới chưa gì đã có ác cảm đến thế kia, sau này làm sao lấy lại hình tượng đây

  13. ôi ôi! khổ than cho Mai nhi biết bao, vùa xinh đẹp lại tài hoa mà phải lấy cái tên LTH lỗ mãng học đòi văn vẻ kia. thương hương tiếc ngọc cái con khỉ mốc ấy sắp lấy vợ rồi mà còn làm mọi việc rùm beng thế a? thtj là không biết tốt xấu gì hế!

  14. Không biết sau này Mai Nhi có trị được La Thủ Huân hay không nhưng mà bây giờ chưa lấy tân nương vào cửa hắn ta đã làm không ít chuyện mất mặt như thế rồi, không sợ bị cười vào mặt à, Mai Nhi số khổ, biết bao giờ mới có thể tìm được hạnh phúc, con gái trong xã hội này bị đối xử thật bất công mà, mong rằng Mai Nhi ở nhà chồng có thể được bà mẹ chồng chú ý tới, sẽ không bị khổ sở nhiều, trước kia nghĩ Mai Nhi lấy La Thủ Huân thì cái tên này là người yêu thích người có trí tuệ, chắc chắn sẽ đối xử tốt và tôn trọng Mai Nhi nhưng mà hình như nhà La gia cái tính háo sắc bị di truyền hay sao ấy, ai ai cũng một bộ dáng háo sắc.

  15. Toi mai nhi qua chua len kieu hoa ma da kho so nhu vay roi, la thu huan nay sao te du vay, dung la mot hoa cong tu,chinh cong luon sao nay chac se rat nhieu vo day, ga cho nguoi nhu vay thoi thi nhu mai nhi nghi tha lam ni co con hon, phu nu thoi co dai khong duoc tu do , hon su lai dua vao cha me co may ai ma tu do chon duoc phu lang nhu y dau. On uyen sao nay kho roi

  16. Tên la thủ huân này hình như rất thích mai nhi thì phải chắc khi mai nhi gả qua đó sẽ được thương yêu thôi mai nhi lo quá rồi

  17. cái tên LTH chết bầm kia cứ thích ra vẻ ta đây trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân khiến cho vợ tương lai của hắn đau thương như vậy, sau này lấy về sẽ gặp quá báo a>>>>uổng cho theo OU kết nghĩa huynh đệ, chẳng thông minh lên tý nào cả

  18. Trời ơi trời LTH này hết lời nào nói nổi rồi mới có mấy ngày mak thay đổi k chịu đc rồi cò trươpc khi cưới mak làm ầm ỉ như vậy vứt hết mặt mũi của Mai nhi rồi còn đâu thật sự mún bổ não ra để coi chứa cái giống gì trog đó mak làm ra chuyện điên khùng như vậy. Mới đầu thấy cũng bik thương vk ai dè càg ngày càg wá đáng

  19. không biết OU có khuyên được Mai nhi không đây ở Là giá nội bộ tranh đấu gay gắt không biết nàng ấy có trôi qua bình an

  20. mặc dù lhh cũng tốt nhưng bị cái bệnh háo sắc đg là vết nhơ, nếu mai nhi gả wa mà cứ khinh thg lhh kiểu đó thì kho bao giờ có đc hạnh phúc thật đg lo

  21. Hiện tại thì mình ko cảm thấy ác cảm với LTH, tên này dù có tính yêu cái đẹp nhưng không phải là người ngu đần, không phân biệt nặng nhẹ, hơn nữa Trấn Quốc Công gia cũng không phải là người tầm thường, quốc công phủ trông có vẻ rất quy củ, sẽ không xem nhẹ chính thê của thế tử gia đâu!

  22. eo ơi nhóm 8 người mà lần lượt gả đi hết rồi, mà có mấy ai là ưng ý cuộc hôn nhân sắp đặt đâu chứ, chỉ hy vọng Mai nhi sẽ tốt, OU có cách giúp Mai nhi

  23. Ôi thấy thương cho mai nhi qá, nữ tử thời ấy thật đúg ko ko dễ dàg j mà,, la thủ huân nếu cứ chìm trog sắc như vậy thì thật là cuộc hôn nhân này của hoa mai nhi đi vào ngõ cụt rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: