Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 17+18

28

Chương 17: phủ Triệu vương ( thượng )

Edit: Nhung Dinh

 

Từ Chu vương phủ đi ra ngoài, trạm dừng lại tiếp theo của Ôn Uyển, tất nhiên là phủ Triệu vương. Hạ Ảnh ở trên xe ngựa nhìn Ôn Uyển, cuối cùng vẫn là hỏi ra nghi ngờ của mình “Quận chúa, người thật chuẩn bị cầu tình với Hoàng Thượng, để Chu vương sớm ngày được thả ra sao?” Chuyện này có liên quan đến Vương gia, liên quan vô cùng to lớn. Tại sao Quận chúa có thể tự ý có hành động đến mức này đây?

 

Ôn Uyển nhìn nàng cười cười. Nàng lúc nào mà nói không giữ lời. Nếu đã nói ra, tất nhiên là phải làm. Về phần ông ngoại hoàng đế có để cho cậu Chu vương đi ra ngoài không, đó chính là chuyện của ông ngoại hoàng đế.

 

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển xác nhận mình nói là thật, thì nóng nảy”Nhưng mà Quận chúa, Vương gia. . .”

 

Ôn Uyển biết nàng muốn nói gì, nên khoát khoát tay áo, ý bảo nàng ngậm miệng. Hạ Ảnh còn muốn nói nữa, nhưng khi nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Ôn Uyển, thì lời sắp sửa nói ra khỏi miệng phải nuốt trở về. Ôn Uyển không có để ý tới nàng, nhắm mắt ở trong xe dưỡng thần. Hạ Ảnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là không nói nữa.

 

Ôn Uyển dùng ánh mắt còn lại liếc Hạ Ảnh, tìm cơ hội, để cho nàng ta rời đi bên cạnh mình thôi. Có một người như thế ở bên người, sớm muộn sẽ làm hư chuyện của nàng. Cũng không biết rốt cuộc cậu Trịnh Vương cho Hạ Ảnh uống cái thuốc gì, làm cho nàng ta một lòng trung thành với hắn như vậy. Năm năm này mình có đối với nàng ta tốt hơn, thì cũng uổng công.

 

Phủ Triệu vương, Ôn Uyển nhớ đến cách hơn năm năm, lần đó tỉnh tỉnh mê mê bị mang vào phủ Triệu vương, về sau lại bị ném tới tiểu biệt viện, sáu năm sau, Ôn Uyển lại một lần nữa bước vào đại môn phủ Triệu vương .

 

Lần trước, cái gì cũng không nhìn thấy. Hiện tại, ngồi ở trên xe ngựa, vén rèm lên lập tức đã nhìn thấy phía ngoài xe. Một đường nhìn lại, sắc mặt Ôn Uyển vẫn luôn là mang theo ý cười. Mặc dù không sánh bằng hoàng cung, nhưng mà so sánh với phủ Trịnh Vương, thì cao hơn một bậc. Ôn Uyển nhìn bố trí của phủ Triệu vương, cười cười. Cậu Trịnh Vương thật đúng là không hiểu được hưởng thụ cuộc sống nha. Nhìn phủ đệ Triệu vương người ta đi, thế này mới gọi là hưởng thụ. Kiến trúc bên trong, tạo được khí thế tráng lệ hùng vĩ, đồng thời cũng tinh xảo độc đáo thu hút ánh mắt của người xem.

 

Qua tiền viện, đi đến nội viện, là phải đổi lại ấm kiệu. Khi chuyển qua hoa viên, nhìn thấy ngọn núi giả. Hòn núi giả rất cao, nếu không phải mấy ngày trước tuyết rơi nhiều, không khí rất lạnh. Thì nàng thực sự muốn ra ngoài đi dạo một chút, tham quan một chút. Cảnh trí nơi này mặc dù so ra kém hoàng cung, nhưng lại cũng có chỗ khác biệt riêng nó.

 

Lần này Ôn Uyển đến, trang phục cũng đổi mới hoàn toàn. Vốn là Ôn Uyển còn muốn giả dạng làm bệnh nhân. Nhưng mà thử nghĩ tới chuyện trong tiệc tất niên một cái, liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Hoàng Đế đã không để cho nang giả dạng làm bệnh nhân nữa. Tất cả mọi người cũng đều biết nàng khỏi bệnh. Muốn giả bộ tiếp, có khả năng này sao?

 

“Ôn Uyển tới rồi. Cháu cũng thật là, trước khi thân thể khỏe hẳn, thì cũng đừng đi chung quanh. Vạn nhất gió thổi trúng, vậy phải làm sao đây?” Triệu vương phi nghe được tin tức. Cũng ra đón.

 

Vừa ra khỏi cửa đi không được mấy bước, đã nhìn thấy Ôn Uyển từ trong ấm kiệu đi ra. Đang ngắm phong cảnh chung quanh. Nàng liền giật mình oán trách Ôn Uyển quá không thương tiếc thân thể của mình.

 

Ôn Uyển cười cười, một năm này, bởi vì ngoại công Hoàng Đế đặc biệt chú ý. Cách một thời gian ngắn là phái thái giám đi qua hỏi thăm bệnh tình của nàng. Cho nên, mấy Vương Phủ cũng ào ào đưa thuốc bổ đến trong thôn trang. Nếu hiện tại nàng nói là đã khỏe rồi. Vì lúc tình nghĩa trước, sao có thể không thăm viếng các vương phủ, để biểu thị lòng cảm kích của mình. Đây cũng là tại sao, nàng lần lượt tới cửa từng người từng người chúc tết.

 

Có điều trong lòng Ôn Uyển vẫn có chút oán giận Ông ngoại hoàng đế. Vốn là nàng có thể giả bộ bệnh để trốn. Nhưng mà bị một lần yến tiệc kia, khiến cho làm cái gì cũng không được. Còn phải bị nhiều người nhìn ngó như vậy. Khiến cho trong lòng nàng cũng buồn bực muốn chết rồi.

 

Ôn Uyển vừa đến chính phòng, đã nhìn thấy một phòng oanh oanh yến yến. Ôn Uyển nhìn lại, có gần mười người. Nữ tử nơi này, tất cả đều có nét đặc sắc riêng. Có khí chất uyển chuyển hàm xúc, cũng có thanh lệ thoát tục, có nhỏ nhắn xinh xắn đánh yêu, ngây thơ hồn nhiên. Hơn nữa còn có quyến rũ mềm mại diễm lệ động lòng người.

 

Ôn Uyển bỗng nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, còn tưởng rằng mình đến nhầm trung tâm tuyển chọn mỹ nhân rồi. Hoảng hốt đến độ quên mất đang ở trong phủ Triệu vương.

 

Triệu vương phi ở bên cạnh giới thiệu cho Ôn Uyển nói “đây là Lưu trắc phi. Đây là. . . ” Triệu vương phi giới thiệu từng người cho Ôn Uyển. Đáng tiếc chính là, chờ Triệu vương phi giới thiệu xong một vòng. Một người Ôn Uyển cũng không nhớ rõ.

 

Đối với nữ nhân trong phủ Triệu vương, Ôn Uyển cũng biết, mấy vị trắc phi của Triệu vương, đều là người có bối cảnh. Lần này thấy mười vị, thì có một vị gia tộc đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều, gia tộc của ba vị khác cũng có người ở trong triều đảm nhiệm chức quan nhưng cương vị không quá quan trọng. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng có trợ giúp. Không có trợ giúp gì, ở trong phủ Triệu vương cũng có rất nhiều. Có điều họ không có tư cách đi ra ngoài tiếp khách.

 

Giới thiệu xong một vòng, nhưng Ôn Uyển cũng không thấy cái vị Mai trắc phi Triệu vương rất sủng ái trong tình báo nàng có được. Vị Mai trắc phi này, sinh cho Triệu vương ba đứa con trai một đứa con gái. Tuy nhiên chỉ còn sống có một trai một gái, nhưng có thể làm cho Triệu vương được mỹ nhân vờn quanh mà còn có thể đối với nàng giữ vững một phần tâm ý, duy trì mười năm sủng ái, vừa nghe cũng biết là không đơn giản. Hơn nữa, theo Ôn Uyển biết tranh đấu ở hậu viện của phủ Triệu vương, không biết kịch liệt đến cỡ nào. Theo căn cứ chính xác thì trong phủ Triệu vương có thay đổi hai vị trắc phi, năm vị thị thiếp. Những cái này không được ghi chính thức, không có thống kê cặn kẽ. Nhưng là thô sơ giản lược đoán chừng, một năm luôn luôn như vậy mấy cái. Ở trong phủ Triệu vương, hậu viện tranh đấu, xấu xa đến bao nhiêu, có thể tưởng tượng ra được.

 

Ôn Uyển đối mặt mấy vị trắc phi cùng mấy vị Thị thiếp, chỉ mang thần sắc nhàn nhạt. Tất cả mấy vị trắc phi cũng nghe nói qua Quận chúa Ôn Uyển làm việc có chút quái dị. Cho dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Ôn Uyển hiện tại là người tâm phúc trước mặt Hoàng Thượng, không đắc tội được.

 

Triệu vương phi giới thiệu xong một ít oanh oanh yến yến trong vương phủ, lại đem tiểu cô nương đứng ở một bên giới thiệu cho Ôn Uyển biết. Ôn Uyển biết trong phủ Triệu vương có ba vị Quận chúa, Tư Nguyệt thì ở trong hoàng cung rồi, làm sao ở đây chỉ có một người vậy? Trong lòng cảm thấy buồn bực, nhưng mà trên mặt không biểu hiện ra, hơn nữa nàng cũng sớm có chuẩn bị, tặng lễ vật lẫn nhau với vị tiểu quận chúa này. Về phần nam tử, bởi vì nam nữ hữu biệt, cho nên không gặp .

 

Ôn Uyển mặc dù không gặp, nhưng cũng biết, trong phủ Triệu vương con nối dòng không thể tràn đầy so với phủ Trịnh Vương. Cho đến bây giờ, Triệu vương chỉ có năm nhi tử, lớn nhất cũng chỉ có mười bốn tuổi. Những người khác, theo thứ tự, Triệu nhi tử vương phi sinh là người con thứ năm, bây giờ còn rất nhỏ, chỉ có hơn sáu tuổi một chút. Ôn Uyển nghe nói, vị con trai trưởng này vẫn đang uống thuốc đều, phải dựa vào thuốc nuôi thân. Có tin đồn, đứa bé này sống không lâu.

 

Lúc Ôn Uyển nghe tin tức như thế, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nàng đã bái kiến Triệu vương phi mấy lần, nhưng không thấy Triệu vương phi có bất kỳ vẻ sầu lo nào. Dựa theo tin tức, nhi tử ngã bệnh quanh năm, thậm chí còn sống không lâu thì nên tràn đầy sầu lo mới đúng. Nhưng mà Ôn Uyển rất khẳng định, trên người Triệu vương phi không có bất kỳ vẻ sầu lo nào.

 

Mà ở trong phủ Triệu vương, lúc trước vẫn một mực không có người ra đối ngoại bên ngoài. Trong kinh thành, hiện tại ra đối ngoại duy nhất chính là thứ trưởng tử trong phủ Triệu vương. Nữ nhi có bốn. Đại nữ nhi Vương Phi đã gả đi, nghe nói là gả cho trưởng tôn Đại tướng quân. Còn có Tư Nguyệt cũng là nữ nhi Triệu vương phi, một người khác là trắc phi sinh, chính là Mai trắc phi mà Triệu vương cưng chìu nhất, gọi là Tư Mẫn. Có một người nữa là Thị thiếp sinh, chính là người không có một chút cảm giác tồn tại đang ở trước mắt Ôn Uyển.

 

Ôn Uyển chỉ hướng nàng tỏ vẻ hữu hảo của mình. Ôn Uyển nói rất ít, ngược lại Triệu vương phi nói rất nhiều, Ôn Uyển đến chúc tết biểu hiện cũng không tệ lắm, bất quá nhìn qua người có chút miễn cưỡng.

 

Ôn Uyển nghe trong phòng mỹ nhân nói vui vẻ . Đang lúc nghi ngờ, thì chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sau khi đi vào, Ôn Uyển chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tướng mạo nàng này, xem như là ngoài vị Lý Ngọc Tuyết Ôn Uyển đã gặp, là nữ tử lớn lên đẹp nhất. Mà nàng, so với Lý Ngọc Tuyết còn có thêm một phần khí chất tôn quý, và mùi vị của nữ nhân thành thục quyến rũ.

 

Ôn Uyển nhìn nàng kia, nghĩ tới khó trách nàng này có thể được sủng ái như thế, đã sinh bốn hài tử, mà còn có thể quyến rũ động lòng người như vậy.

 

Ôn Uyển đang suy nghĩ, chợt nghe một giọng nói mềm mại “Mẫu phi Cát Tường.”

 

Ôn Uyển quay đầu lại, lúc này mới phát hiện đứng bên cạnh Mai trắc phi là một tiểu cô nương giống như khắc từ ngọc ra, một loại thanh khiết chọc người thương yêu.

 

Sau khi cùng hành lễ ra mắt Triệu vương phi, lại hướng về phía Ôn Uyển làm một cái phúc Lễ. Thanh tú động lòng người mà kêu “Ôn Uyển biểu tỷ tốt.”

 

Ôn Uyển cười đáp lễ.

 

Mai trắc phi nhìn Ôn Uyển cùng nữ nhi mình, nhìn lại ánh mắt lời nói nụ cười của Ôn Uyển. Một vị mỹ nhân đứng bên cạnh thấy thế nói “Hoàng quý Quận chúa, xin thứ cho tỳ thiếp đường đột. Tỳ thiếp nhìn thấy, Quận chúa cùng Tư Mẫn, lớn lên sao lại giống như vậy. Cũng đồng dạng thanh khiết khiến người thương, xinh đẹp khả ái.”

 

Mai trắc phi lúc này mới nói tiếp nói ” Quận chúa thiên tư thông tuệ, Tư Mẫn kém xa rồi. Tư Mẫn, cần phải hướng Ôn Uyển tỷ tỷ học tập nhiều hơn.”

 

“Ôn Uyển tỷ tỷ, Tư Mẫn tương đối ngu ngốc, học cái gì cũng chậm hơn người ta. Cho nên không dám cùng Ôn Uyển tỷ tỷ đánh đồng. Bất quá muội sẽ cố gắng, hướng Ôn Uyển tỷ tỷ học tập nhiều hơn. Không cầu nhiều, chỉ cần có thể đạt tới một nửa của Ôn Uyển tỷ tỷ, Tư Mẫn đã đủ hài lòng.” Tư Mẫn nhìn Ôn Uyển, hướng về phía Ôn Uyển nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười kia, tràn đầy chân thành cùng sùng kính. Người Bình thường có lòng hư vinh mạnh, đối mặt với ánh mắt này, cộng thêm lớn lên đáng yêu như thế. Rất dễ dàng để đón nhận, thậm chí rất nhanh sẽ trở thành bằng hữu.

 

Lời của Tư Mẫn vừa nói xuống, thoáng cái có mấy nữ tử phụ họa theo. Có khen ngợi Ôn Uyển, cũng có khen ngợi Tư Mẫn, nói chuyện vô cùng có kỷ xảo, đã biết rõ bọn họ đang khích lệ ngươi, nhưng một chút cũng không ghét, vô cùng thoải mái. Mà nói xuống, đề tài chuyển dời đến trên người Tư Mẫn cùng Ôn Uyển .

 

Trong mắt Triệu vương phi dần hiện ra vẻ tức giận, Mai trắc phi làm như vậy, rõ ràng chính là động binh đoạt chủ. Nhưng nàng cũng không có phát tác, chẳng qua là nhìn Ôn Uyển hành động như thế nào.

 

Ôn Uyển đối mặt với những lời khen ngợi kia, trên mặt cũng không có lộ ra một điểm khác biệt nào. Nữ nhân này rất thông minh, mà Tư Mẫn con gái của nàng, cũng rất thông minh. Nếu như nàng tiếp lời, tức là đã tiếp nhận thông tin bọn họ rất hữu hảo, sẽ gián tiếp đắc tội Triệu vương phi. Bởi vì quan hệ của nàng cùng Tư Nguyệt, cũng không tốt.

 

Đáng tiếc, người Tư Mẫn gặp chính là Ôn Uyển. Bởi vì nàng bị bệnh, nàng muốn đi cảm tạ tất cả những người quan tâm nàng. Dĩ nhiên là không thể quên phủ Triệu vương. Nàng tới phủ Triệu vương, không phải là sợ đắc tội phủ Triệu vương, lại càng không có ý cùng phủ Triệu vương có quan hệ tốt. Ôn Uyển lần này tới phủ Triệu vương, nguyên nhân chân chính, là làm cho Hoàng Đế nhìn .

 

 

Chương 18: phủ Triệu vương ( hạ )

 

Edit: Lyly

 

Khi Ôn Uyển ở trong phủ Trịnh Vương, vì phải giữ mặt mũi cho cậu, không muốn để cho người ngoài nghĩ rằng, quan hệ giữa nàng với Trịnh vương phủ không tốt, như lần trước, cho dù biết trong phủ Trịnh vương có người tính toán nàng, nàng vẫn không truy cứu, giả bộ giống như không biết. Nhưng phủ Triệu vương thì không giống vậy, nếu đã xác định là kẻ địch, thì không cần thiết phải giữ quan hệ tốt. Bên ngoài, nàng chỉ cần không làm gì quá khó xem là được rồi, những thứ như chính trị, ngoại giao, cứ để cho cậu Trịnh vương xử lí là tốt nhất. Nàng cũng không thích mỗi ngày đều phải đối diện với những thứ dối trá này, cho nên khi nghe những lời khen ngợi này, Ôn Uyển cũng chỉ cười nhạt mà chống đỡ, không trả lời bất kì câu nào.

 

Mà thái độ vô cùng không lễ phép của Ôn Uyển như vậy, những người ở chỗ này thấy thế thì đều sửng sốt. Thái độ của Ôn Uyển trước sau kém nhau quá nhiều.

 

Mai trắc phi thấy Ôn Uyển không cho nàng chút mặt mũi nào, hơn nữa ánh mắt Ôn Uyển lại không hề dấu diếm điều đó. Rõ ràng là Ôn Uyển hoàn toàn khinh thường nàng, nhưng Ôn Uyển không giống với những người khác, bản thân Ôn Uyển đã có tước vị, lại rất được Hoàng đế sủng ái, nàng không thể đắc tội được.

 

Ôn Uyển vừa muốn nói cáo từ, liền nghe thấy một thanh âm thanh thúy mà vang dội “Mẫu phi, con đã trở về.” Ôn Uyển vừa nghe được thanh âm này, liền đoán được Tư Nguyệt đã trở về.

 

Ôn Uyển nghĩ đến biểu hiện của mình trên yến hội, nếu Hiền phi không nghi ngờ mới gọi là kỳ quái. Lần trước khi bà ta gặp mình, còn như có như không làm bộ thử dò xét mình, có điều nàng giả bộ ngu, rất nhanh đã trốn thoát, nhưng đoán chừng việc đó cũng làm cho lòng nghi ngờ của bà ta càng sâu thêm. Lần này Ôn Uyển thật sự rất oán giận Hoàng Đế, không có việc gì bắt mình tham dự buổi yến hội kia làm gì? Nàng muốn ở nhà ngây ngốc mấy tháng, đến lúc ra ngoài, cho dù có bộ dáng gì cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi.

 

Nhìn Tư Nguyệt, Ôn Uyển cũng đoán được, nàng là do Hiền phi phái tới dò la tình hình của mình, dù sao cũng không đến trình độ ngươi chết ta mất mạng, nên Ôn Uyển đã quyết định rồi, những cử chỉ thân mật hay gì gì đó, chỉ cần duy trì quan hệ ngoài mặt, không đến mức khó xem là tốt rồi.

 

Tư Nguyệt thấy Ôn Uyển, cười nói “Ôn Uyển tỷ tỷ, tỷ quả thật đã hết bệnh rồi. Hôm đó, khi nhìn thấy tỷ ở trên đại điện, muội còn tưởng rằng mình nhìn lầm người đấy? Lần này Ôn Uyển tỷ tỷ đi dưỡng bệnh, không nghĩ tới lại điều dưỡng tốt đến nỗi càng có tinh thần. Vương thái y không hổ là thái y giỏi nhất trong Thái y viện.”

 

Ôn Uyển cười cười, bên trong những lời nói này còn có ý dò xét. Ôn Uyển sờ sờ lồng ngực, Hạ Ảnh xin lỗi, nói “Vương Phi, xin hãy thứ lỗi, Quận chúa không được thoải mái, Thái y đã dặn dò, mỗi ngày cách hai canh giờ phải uống thuốc một lần. Bây giờ đã gần đến giờ uống thuốc rồi.”

 

Đây là cái cớ rất tốt. Bệnh tình Ôn Uyển mới có chút tiến triển, nhất định còn phải uống thuốc điều trị. Với lý do này, cho dù mọi người đều biết nàng đang lấy cớ, nhưng cũng không có ai dám ngăn cản.

 

Triệu Vương phi cũng không dám ngăn cản, nếu đổi lại là người khác, cũng không thể ngăn cản. Tư Nguyệt còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị ánh mắt của Triệu Vương phi quét qua, trong ánh mắt kia, tràn ngập cảnh cáo.

 

Lúc này, tuy Tư Nguyệt không cam lòng, nhưng cũng đành phải ngậm miệng lại. Triệu Vương phi mang theo các vị mỹ nhân, tự mình đưa Ôn Uyển lên noãn kiệu, nhìn noãn kiệu bị khiêng đi. Sau khi noãn kiệu đi xa, Triệu Vương phi cũng không dư thừa tâm tư để ứng phó với mấy người này, liền đuổi bọn họ trở về. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, nàng liền quay lại phòng, thấy Tư Nguyệt đang chờ ở chỗ này, liền bảo nàng vào trong phòng cùng mình.

 

Tư Nguyệt có chút không cam lòng, nói “Mẫu phi, Tại sao người lại không để cho con hỏi nữa? Mẫu phi, lần dưỡng bệnh này của Ôn Uyển có chút kỳ quái. Con thấy trong một năm này đã xảy ra chuyện gì đó rất kì lạ.”

 

Triệu Vương phi khẽ thở dài, nói “Đứa ngốc, Mẫu phi vừa thấy bộ dáng này của Ôn Uyển, làm sao lại không biết đã có chuyện kì lạ xảy ra, nhưng sau này con không nên truy cứu chuyện này nữa. Bất kể là có kì lạ hay không, con cũng phải giả bộ không biết.”

 

Tư Nguyệt không cam lòng, hỏi “Tại sao?”

 

Triệu Vương phi cười khổ, nói”Con còn không hiểu à, cho dù trong chuyện này có điều gì kì lạ, thì cũng do Hoàng gia gia của con cho phép, không có sự dung túng của Hoàng gia gia, cũng sẽ không có chuyện phải dưỡng bệnh một năm. Một khi đã là quyết định của Hoàng gia gia, nếu con vẫn tiếp tục truy tìm, khi Hoàng gia gia biết được, con nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra? Mẫu phi biết con vẫn luôn muốn nhận được sự sủng ái của Hoàng gia gia, để phụ Vương có thể yêu thương con hơn, nhưng Tư Nguyệt à, con không phải là đối thủ của Ôn Uyển. Một năm trước, sắc mặt Ôn Uyển bình thản, trong mắt toát ra hơi thở lạnh nhạt thờ ơ, nhưng dưới đáy mắt lại rất kiêu ngạo. Người như vậy, mặc dù không dễ chung sống, nhưng cũng sẽ không chứa những tâm tư xấu xa. Bởi vì nàng rất thanh cao kiêu ngạo, khinh thường dùng những thủ đoạn hạ lưu đó, cho nên khi đó nàng mới tránh né con, nhượng bộ con, nàng mới trốn tới thôn trang. Nhưng hôm nay, mặc dù sắc mặt Ôn Uyển vẫn bình thản như trước, nhưng dưới đáy mắt của nàng, không còn vẻ thanh cao kiêu ngạo lúc trước nữa, nếu có cũng chỉ là vẻ bình thản mà thôi, bình thản đến mức khiến cho mẫu phi nhìn không thấu. Tư Nguyệt, sau này, con tránh xa Ôn Uyển một chút, không nên tranh giành với nàng. Hoàng gia gia của con vô cùng thương yêu Ôn Uyển, cái loại thương yêu này là tình cảm yêu quý mà trưởng bối dành cho vãn bối, con tranh giành không được.”

 

Tư Nguyệt vô cùng dứt khoát lắc đầu “ không phải vậy, con là cháu ruột của Hoàng gia gia, Hoàng gia gia cũng yêu quý con giống vậy.”

 

Triệu Vương phi khẽ thở dài nói “Đứa ngốc. Con tranh giành không lại Ôn Uyển, không phải vì con không được yêu quý mà vì Ôn Uyển biết cách làm. Năm đó, nàng hiến cho triều đình toàn bộ tài sản của mình, giúp Hoàng gia gia của con giải quyết được một vấn đề nan giải lúc bấy giờ, nàng đã vì triều đình mà lập quá nhiều công lao. Với lại, nàng không truy không cầu bất kì thứ gì, chỉ cần tấm lòng này, không có mấy ai trên đời này có thể làm được. Tư Nguyệt, cho dù con có tranh giành cả đời cũng tranh không lại nàng. Con không nên cãi lời mẫu phi, vài ngày nữa, mẫu phi sẽ vào cung, nói với tổ mẫu con, hôm nay con cũng đã mười tuổi rồi, mẫu phi muốn dạy con việc quản gia.”

 

Tư Nguyệt cự tuyệt vô cùng dứt khoát “Không cần, con không cần. Con không tin con không sánh bằng con câm kia.”

 

Triệu Vương phi kéo tay Tư Nguyệt, nói ” Tư Nguyệt, con là nữ nhi của mẫu phi, mẫu phi sẽ không hại con, con đấu không lại Ôn Uyển. Từ trước đến giờ Ôn Uyển đều rất thông tuệ, lúc trước là do nàng không có ý muốn tranh đấu, nên vẫn luôn né tránh. Ta không biết đến tột cùng Ôn Uyển đã trải qua chuyện gì, nhưng ta có thể khẳng định, hôm nay Ôn Uyển đã có ý tranh đấu rồi. Tư Nguyệt, con không phải là đối thủ của nàng, chỉ cần nhìn biểu hiện của nàng hôm nay tại vương phủ của chúng ta, thì đã biết con không phải là đối thủ của nàng.”

 

Tư Nguyệt nhìn Triệu Vương phi, hỏi “Biểu hiện gì?”

 

Triệu Vương phi dùng vài câu đơn giản thuật lại chuyện vừa mới xảy ra, thấy Tư Nguyệt muốn phản bác, Triệu vương phi không để cho nàng mở miệng, liền hỏi nàng “Con có biết tại sao khi ở trong phủ Triệu vương, Ôn Uyển lại không để cho Mai trắc phi và Tư Mẫn chút mặt mũi nào, còn khi ở trong phủ Trịnh vương, mặc dù nàng biết có người tính toán nàng, nàng cũng giả như không biết? Đều là bị tính kế, nhưng cách xử trí hoàn toàn khác nhau. Con biết tại sao không?”

 

Tư Nguyệt nhìn Triệu Vương phi.

 

Triệu Vương phi vuốt đầu Tư Nguyệt, nhẹ giọng nói “Bởi vì Ôn Uyển biết nàng và Trịnh vương phủ đã là người trên cùng một con thuyền, không thể gây bất hòa với phủ Trịnh vương, cho nên mới làm như không biết. Còn đối với phủ chúng ta, mẫu phi không nói con cũng biết rồi, cho nên nàng mới không hề kiêng kỵ như thế. Hơn nữa, với thân phận của nàng, cũng không ai dám nói nàng thất lễ. Chỉ cần điểm này, mẫu phi đã có thể kết luận, Ôn Uyển biết chắc rằng nàng với vương phủ của chúng ta không thể nào song song cùng tồn tại. Tư Nguyệt, nếu đổi lại là con, con có thể lựa chọn thái độ khác nhau để xử lý cùng một chuyện như thế không? Con không thể, bởi vì con không thể bình tĩnh, lí trí để phân tích hậu quả, thế cân bằng của chuyện này như Ôn Uyển được, mà nàng có thể làm được.”

 

Tư Nguyệt không nói gì, phủ Trịnh Vương và phủ Triệu vương tranh đấu quyết liệt như thế, nhưng ngôi vị Hoàng Đế chỉ có một mà thôi, thắng làm vua, thua làm giặc. Đạo lý này, nàng đã sớm biết, vì vậy nàng mới luôn xem Ôn Uyển là cái đinh số một trong mắt mình. Tư Nguyệt vẫn không phục “Cho dù vậy thì thế nào? Nàng có thể làm được, con cũng có thể làm được.”

 

Triệu Vương phi thấy nữ nhi vẫn không thay đổi chủ ý, cảm thấy rất nhức đầu, trong lòng lại càng thêm sầu lo “Không phải là mẫu phi cố ý đánh giá thấp con, con là nữ nhi của mẫu phi, mẫu phi mang thai chín tháng mới sinh ra, nhưng có cây thước dài thì cũng có cây thước ngắn, Ôn Uyển có thể làm được, nhưng con không thể làm được, không phải bởi vì con không thông minh, mà là thủ đoạn của Ôn Uyển quá cao tay, sáu năm trước, nàng mới có sáu tuổi, đã có thể bày mưu, khiến cho phụ vương của con bị thua thiệt nhiều như thế. Nàng có thể khiến cho Hoàng đế gia gia đặc biệt tứ phong nàng là Quý quận chúa, đây không phải là may mắn, mà là dựa vào mưu trí của nàng. Tư Nguyệt, trước hết con hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu như con ở vào vị trí của nàng, con có thể làm được sao?”

 

Tư Nguyệt không trả lời.

 

Triệu Vương phi vuốt đầu Tư Nguyệt, nói ” Chuyện tranh đoạt trong triều đình là chuyện của phụ Vương con, con không nên tham dự vào.”

 

Tư Nguyệt lắc đầu “Mẫu phi, không phải người đã nói, Ôn Uyển cũng tham dự vào việc tranh đấu sao, nàng có thể, tại sao con không thể?”

 

Triệu Vương phi nói ” con… đứa nhỏ này… ta đã nói với con nhiều như vậy, tại sao con vẫn không chịu hiểu? Tại sao con nhất định phải tranh giành với nàng? Sự tranh giành của con, không có chút ý nghĩa nào. Bắt đầu từ bây giờ, con phải ở trong Vương phủ, không được tiến cung nữa, theo mẫu phi học việc quản gia.”

 

Tư Nguyệt quả quyết cự tuyệt “Con không cần. Tổ mẫu sẽ để cho con trở về hoàng cung.”

 

Ôn Uyển ở trên đường, nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra trong phủ Triệu Vương, lúc trước ở trong phủ Trịnh Vương, không có cảm giác gì, nhưng lần này đến phủ Triệu Vương, thấy được sự minh tranh ám đấu (tranh đấu gay gắt) trong đó, Ôn Uyển lại càng kính nể cậu Trịnh Vương hơn. Mặc dù tình hình trong phủ Trịnh Vương cũng lục đục với nhau giống vậy, nhưng không kịch liệt như phủ Triệu vương. Nhìn bộ dáng của Mai trắc phi kia, ở trước mặt nàng, mà lại dám khiêu khích Triệu Vương phi như thế. Nếu như không phải nhà mẹ đẻ của Triệu Vương phi có thế lực mạnh, thì sẽ không chỉ chịu một chút uất ức này, mà còn có thể bị nàng ta giẫm dưới chân. Có điều Ôn Uyển rất buồn bực, tại sao Mai trắc phi phải làm như vậy ngay trước mặt nàng, Ôn Uyển trăm mối vẫn không có cách nào giải thích được. Nếu như là đồng minh, thì có thể mượn hơi nàng, nhưng rõ ràng họ không phải là đồng minh, mà là kẻ địch, tại sao nàng ta lại làm như vậy?

 

Nếu như Ôn Uyển biết, Mai trắc phi làm vậy là vì muốn quan hệ giữa nàng với Tư Mẫn thân thiết hơn, để có thể biết rõ tình hình của nàng, muốn đối phó với nàng, thậm chí còn nghĩ muốn thông qua nàng để Tư Mẫn có thể nhận được sự yêu thích của Hoàng Đế, đoán chừng Ôn Uyển sẽ hôn mê mất.

 

Thấy tình trạng rối loạn trong phủ Triệu vương, Ôn Uyển liền biết, tại sao con nối dòng trong phủ Triệu vương lại ít như vậy, bị hành hạ như thế, làm sao có thể nhiều được. Đối với chuyện này, lúc trước Ôn Uyển cũng có chút buồn bực, Hiền phi lợi hại đến vậy, tại sao lại để cho hậu viện của nhi tử nhà mình hỗn loạn như thế, bây giờ Ôn Uyển đã hiểu được, nguyên nhân chủ yếu là ở trên người Triệu vương, tiếp theo là ở trên người Triệu vương phi. Mai trắc phi được Triệu vương sủng ái như thế, Triệu vương phi lại mặc kệ, không quan tâm, nếu phủ Triệu vương có thể hòa thuận vui vẻ, con nối dòng phồn thịnh, đó mới gọi là kỳ quái.

 

Vẫn là cậu Trịnh Vương có chừng mực, bản thân người không chỉ xuất sắc, mà dạy nên mấy nhi tử cũng rất ưu tú. Lựa chọn sử dụng thái tử, không chỉ xem năng lực của bản thân người đó, mà còn phải xem năng lực của đời sau, như vậy mới có thể truyền thừa.

Discussion28 Comments

  1. Ngoan nào nghe lời má đi cưng . Đấu vs chị Uyển em đấu hk dc thì đừng có ráng để vỡ đầu chảy máu ;75 Lo về nhà học chưởng gia đi nha . Sau này lấy chồng . Não ngắn phải yên phận chứ ;74
    Hạ Ảnh , Hạ Ảnh . Làm sao cho nàng ta đi dc nhỉ . Sớm lo vụ này cho yên tâm coi , bên cạnh Ôn Uyển 5 năm cũng như ko . Bộ bả mê Trịnh Vương hả ;74 sao trung thành ghê gớm vậy . Biết bao giờ Ôn Uyển mới có dc tâm phúc giỏi giang của riêng nàng đây . Ta ko muốn nàng gặp nguy hiểm .
    Đi Chúc tết nhiều quá làm ta chán thèm đọc tiếp quá ;15

  2. khuongthihuongbrl

    Nha, Triệu vương phi thông minh quá ta, biết rõ cách xử sự của OU là vì đâu ah, nhưng con nhỏ TN kia không noi theo mẹ được ah, OU nhà ta đâu có tham gia vào chính trị chẳng qua là bị ép buộc mà thôi, làm như ai cũng như con nhỏ Tn đó vậy. Phủ triệu vượng loạn thất bát tao ah, hoàng đế bị OU ghét ah, chỉ vì bắt nàng không được giả bộ bệnh nữa ah, con mụ Mai trắc phi đó mơ tưởng được thân cận với OU đi. thanks nàng!

  3. khuongthihuongbrl

    Còn con nhỏ HA kia nữa, nên tống trả cho Trịnh vương đi là vừa, theo OU mà cứ nghĩ về chủ cũ không ah, làm hỏng việc của OU không thôi. trả sớm thôi.

  4. Triệu vương phj nhjn thấu sự đời nhưng mà bất lực với con TN,cứ ngang thế thj lãnh hậu quả thôj,đấu răng lại ÔU

  5. Phủ Triệu vương loạn thành 1 đoàn, nhìn Mai trắc phi là biết tâm cơ chả đâu ra đâu. Triệu vương phi là ng thông minh, biết nhận định thời cuộc, phân tích tình hình rõ ràng thế mà Tư Nguyệt k nghe theo chỉ sợ sau này sẽ ăn quả đắng thôi. Triệu vương phi như thế mà sao để vương phủ loạn thành 1 đoàn thế ;62

  6. Cáu phủ triệu vương đúng là thối nát, nữ nhân tranh đấu giết hại lẫn nhau, thảo nào ít con nối dòng như vậy.
    Con tư nguyệt nàu đúng là ngu lâu khó đào tạo, làm sao đủ trình đấu với ôn uyển, ôn uyển quá khinh nó rồi, không biết lượng sức, chỉ có mà nhận lấy nhục nhã ê chề mà thôi. Hoành đế chán ghét tư nguyệt như vậy, chỉ có điều ông không biểu hiện rõ thôi.

  7. haz, mới là phủ của con trai hoàng đế thôi đã tranh đấu gay gắt như vậy rồi không biết đến lúc làm hoàng đế thì sẽ thế nào nữa, kiểu này lại là ngươi sống ta chết, có khi mấy đứa con trai nối dõi cũng bị mấy bà này tranh đoạt của nhau rồi giết chết cũng nên, may mà cái khả năng Triệu Vương làm hoàng đế rất ít ỏi- vì có Ôn Uyển nhà mình rồi mà. Mụ Mai Trắc Phi ghê gớm nhỉ? muốn thông qua Ôn Uyển làm nhiều thứ vậy, muốn con gái làm bạn với Ôn Uyển rồi có thể nắm bắt được nhiều chuyện, sau đó kịp thời bảo Triệu Vương rồi muốn tranh thủ với Triệu Vương, hơn nữa là muốn nhờ Ôn Uyển mà con gái của mụ được hoàng đế yêu thương, sau đó lại tranh giành nhau, hãm hại cả 2 người Tư Nguyệt và Ôn Uyển, thế thì quá tốt rồi còn gì, nhưng mà mụ cho rằng Ôn Uyển là ai, sao phải cho mụ Trắc phi mặt mũi chứ. Còn cái con Tư Nguyệt thì khỏi nói, ngu đần như heo, mụ Hiền Phi chỉ muốn lợi dụng nó thôi, nhưng ngu ngốc cứ muốn lấy cái hư danh được hoàng đế sủng ái mà không nghe lời mẹ đẻ, rồi sẽ có lúc hối hận không kịp đâu, cái con ương bướng này thì cứ phải nhận lấy liên tiếp thất bại mới sáng mắt ra được. Chương này thấy Hạ Ảnh quá phận lắm rồi, người gì mà đi theo Ôn Uyển 6 năm, được đối xử tốt như thế nhưng không bao giờ lo nghĩ cho Ôn Uyển mà một lòng với Trịnh Vương, Ôn Uyển làm một chút chuyện mà mụ ấy thấy ảnh hưởng tới Trịnh Vương là lập tức nói xen vào, thích người như Đông Thanh, Băng Dao cơ, mong Ôn Uyển mau mau đuổi về chỗ Trịnh Vương đi, làm gì cũng không thể yên ổn được với mụ ấy, lúc nào cũng nóng nảy chẳng ra thế nào cả, đầu óc quá là ngu muội.

    • Mình nghĩ Mai trắc phi k thông minh. Dù k gặp ôn uyển bao h, nhưng ng tính kế đc trịnh vương, lại đc hoàng đế yêu quý, thì làm sao có thể ngu đến mức yêu thích kẻ địch đc. Nếu có, chắc chắn là đg tính kế lại thôi. Kế hoạch này căn bản là khôg thể thực hiện. Triệu vương phi thông minh, nhưng k hiểu sao lại k quản vương phủ. Vì có khúc mắc hay căn bản k thèm quản?

  8. OU mà biết đc cái âm ưu kia của ả Mai trắc phi mà không hôn mê mới là lạ. Cũng quá thâm sâu đi còn có thể liên hệ đến mức này. Nhưng đáng tiếc OU là ai chứ, cái kế hoạch này xem như đã chết trong trứng nước rồi. Phủ Triệu Vương quả nhiên là chướng khí mịt mù không chịu nổi như vậy có nhiều con mới là lạ, đáng đời. Tks nàng

  9. Nhỏ Tư Nguyệt mãi k chịu hiểu gì hết, cứ đòi tranh giành vs Ôu mới buồn cười sao. Triệu vương phủ khuyên bảo hết mực, k nghe sau này gặp chuyện gì đừng trách ai mà tự trách bản thân ấy. So sánh ra phủ Trịnh vương bình yên hơn nhiều. Thanks tỷ

  10. con bé tư nguyệt này đã ngu còn dám tranh với ôn uyên .chết sớm siêu sinh sớm đi

  11. Phủ Triệu vương tuy xa hoe tráng lệ nhưng lại tràn đầy âm mưu quỷ kế, đấu đá quá gay gắt, con nối dòng cũng ít. Tư Nguyệt làm sao có thể đấu với OU được dã vậy lại còn ngang bướng không nghe! minh tháy chỉ có cấp bậc âm tram như Hiền phi mới đủ tư cách đấu với OU thôi!

  12. Con nho Tu Nguyet hoi truoc thay cung ko ngu lam sao h ngu the -_- . Ma ba Trieu vuong phi cung hien ghe de ba Mai trac phi kia hoanh hanh trong phu >+<

  13. Mấy đứa con Trịnh Vương mà tốt lành gì? OU bị tình thân của Trịnh Vương che mắt rồi.

  14. O nha nao cung co tranh dau ca , nha giau thi tranh theo giay, ngheo thi theo cach nguoi ngheo, nhung ma song trong tranh dau vo cumg met moi, khong biet chung nao se co nguoi hai minh ,chet luc nao cung khong hay, quyen loi dieu la nhu vay tranh dau ca doi.

  15. Phủ Triệu vương đúng là thối nát, nữ nhân tranh đấu giết hại lẫn nhau, thảo nào ít con nối dòng như vậy ;75 ;75 ;75 Còn Tư Nguyệt mãi không chịu hiểu gì hết, cứ đòi tranh giành với Ôn UYển ;57 ;57 ;57

  16. Con tư nguyệt đó cứng đầu thật không nghe lời của mẹ mình thì có ngày chết như thế nào cũng không biết a. Đấu sao lại ôn uyển mà đòi đấu chứ ngu ngốc lại không nghe lời

  17. Mình nghĩ ôn uyển hôn mê vì mai trắc phi quá ngu ý. Ôn uyển làm sao có thể yêu thích ng phe triệu vương, còn giúp tranh giành tình cảm hoàng đế vs mình đc

  18. Tranh đấu trong phủ Triệu Vương giống như trong thâm cung vậy đáng sợ quá đi, loạn đi càng loạn càng tốt ;65 Ôn Uyển lần này đi cũng có chút thu hoạch tin tức coi như cũng tốt và hưu dụng cho Ôn Uyển ;59

  19. Trời ơi Mai trắc phi có bị khùng thì cũng đừng nghĩ OU cũng khùng giống bã chứOU mak thân thiết vs Tư Mẫn nằm mơ đi coi chừng mơ cũng k có ak, cái con Tư Nguyệt có mẹ khuyên nhủ hợp tình hợp lý zậy mak không chịu nghe đầu bị nước zô mak… công nhận thiệt lun mấy ng cổ đại này thông minh mak sắc sảo ghê từ chi tiết nhỏ thôi mak cũng suy luận ra một đóng vấn đề rất nan giải nga

  20. tranh đấu trong hậu viện cũng khốc liệt như trên triều đình vậy, tâm kế của ai cao hơn người đó sẽ thắng

  21. Sao OU cứ tự coi nhẹ nhan sắc của mình thế >”<!!!!!!???
    Hèn chi kết cục của Tư Nguyệt không tốt, không nhìn rõ bản thân, không biết ai đối với mình thật lòng thật dạ, không biết ai yêu thương mình nhất, mãi đuổi theo thứ không thể có đến khi hụt chân thì đã quá muộn!!

  22. Đầu oac mai trắc phi này chắc là bị bệnh nha nên mới có cái suy nghĩ diến vở tuồg đó để cho ôn uyển kết thân với tư mẫn con gái bà…haha có ai mà lại đi kết thân với con gái của kẻ địch ko chứ? Nếu có thì ng đó bị não úng hoặc ngu đần nha!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: