Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 13+14

34

Chương 13: Phát uy ( thượng )

 Edit: Tuyết Y

Mùng một Tết, làm ầm ĩ trong hoàng cung một ngày. Ngày mùng hai Tết, đương nhiên là phải đi chúc tết các nhà rồi. Tất nhiên, có thể để Ôn Uyển đi thăm viếng chúc tết , cũng chỉ có mấy nhà thôi.

 

Mùng hai Tết, liền xuất cung, đi chúc tết các nhà thân thích. Dĩ nhiên, đi chúc tết các nhà thân thích, nhà đầu tiên phải đi, chính là Ngũ phòng Ôn Uyển chán ghét nhất, nhà Bình Hướng Hi.

 

Ôn Uyển ở bên ngoài lịch luyện [lịch lãm, rèn luyện] trở về, trong lòng đối với ông ngoại Hoàng Đế, lại càng tràn đầy cảm kích. Trước kia nàng vẫn cho rằng ông ngoại Hoàng Đế ban tước vị là để bảo vệ nàng. Nhưng mà bây giờ nàng đã hiểu rõ ràng, không chỉ có tước vị này. Mà còn có ông ngoại Hoàng Đế luôn luôn âm thầm ủng hộ nàng. Nếu không thì, năm đó nàng đâu có dễ dàng chuyển ra ngoài, một mình ở bên ngoài độc lập môn hộ. Nếu không phải bởi vì ông ngoại Hoàng Đế ngoài sáng trong tối che chở cho nàng, thì không biết nàng còn phải chịu thêm bao nhiêu chuyện khiến người chán ghét nữa. Ôn Uyển cũng rõ ràng vì sao trước đây Thuần Vương cứ nói mình không đủ tư cách. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng chịu sớm rời khỏi và nhường đường. Trước kia, nàng luôn ôm ý nghĩ giống như kiếp trước, đó chính là, cách những người mình chán ghét càng xa càng tốt. Nhưng lại không biết rằng, xã hội này không phải là hiện đại. Ở hiện đại, cách xa những người đó ra, thì không ai nói gì. Nhưng mà ở chỗ này, ngươi rời xa những người bất kính đối với ngươi kia. Lại chính là biểu hiện sự vô năng. Bởi vì rời xa liền đại biểu cho việc ngươi yếu thế, né tránh liền đại biểu cho việc ngươi sợ hãi.

 

Nếu như là trước đây, Ôn Uyển tất nhiên cứ như vậy mà tiến hành. Nhưng mà hôm nay, Ôn Uyển lại không như trước nữa. Cái thế giới này, không phải là đời trước của nàng. Cách xa là việc vĩnh viễn không được , coi thường, cũng đồng dạng không thể. Một năm này, Ôn Uyển hiểu được rất nhiều chuyện. Tại sao lúc nàng mới được phong làm Quý Quận chúa, những người đó lại kiêng kỵ kính sợ mình. Nhưng đằng sau lại không có chút kiêng kỵ nào. Tất cả đều vì nàng không thèm để ý, khiến cho những người này càng thêm hung hăng càn quấy.

 

Ôn Uyển đứng ở trước cửa, nhìn đám người đang quỳ trước cửa, mà tất cả toàn bộ chủ tử trong nhà đều không bước ra. Ôn Uyển cười cười, liền ngồi trong xe ngựa. Người gác cửa thấy không ổn, nên vội vàng đi vào hồi bẩm tin tức. Bình Hướng Hi nghe tin, thì mặt liền có vẻ tức giận.

 

Thượng Kỳ ở một bên khổ sở khuyên nhủ, Bình Hướng Hi lúc này mới tâm không cam tình không nguyện, dẫn theo Thượng Kỳ và Thượng Lân, cùng nhau ra cửa nghênh tiếp Ôn Uyển.

 

Ôn Uyển từ liền kiệu bước xuống, nhìn thấy người quỳ trên mặt đất, thì cười đến mức vô cùng dịu dàng. Ngược lại cũng không nói nhiều lời vô ích, chỉ bảo mọi người đứng lên.

 

Mọi người trong Ngũ phòng. Thấy Ôn Uyển đang mặc cung trang, khí thế mười phần liền len lén đánh giá một phen, nhưng dưới ánh mắt bắn phá càn quét của Ôn Uyển, thì tất cả đều cúi đầu.

 

Tiếp theo, được cung nhân dẫn vào nội viện. Ôn Uyển nhìn mọi người trong đại sảnh. Cười cười. Trong phòng này, tất cả nữ quyến đều không có ở đây. An thị không có ở đây, Thanh San không có ở đây. Phạm di nương không có ở đây, tiểu nữ nhi Bình Hướng Hi thương yêu nhất cũng không có mặt. Dường như bỗng chốc, tất cả đều biến mất.

 

Ôn Uyển tự nhiên là biết, tại sao tất cả những người này đều không ở đây. Rất đơn giản, chính là không muốn gặp mình. Càng không muốn hạ mình quỳ gối với nàng. Ôn Uyển thấy tình cảnh này, rốt cuộc đã hiểu rõ, thấm sâu vào trong người. Thì ra là nàng yếu kém như thế, bằng không, làm sao lại bị xem nhẹ như vậy.

 

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển vẫn luôn nhếch môi cười, mà Hạ Ảnh nhìn ra được nụ cười này có nghĩa là Quận chúa đang tức giận. Từ lúc Hạ Ảnh đi theo bên cạnh Ôn Uyển đến bây giờ, dường như vẫn chưa nhìn thấy Ôn Uyển tức giận, hiện tại là lần đầu tiên. Cũng không biết Quận chúa tức giận, thì sẽ như thế nào “Ngũ lão gia. Quận chúa muốn hỏi một chút, tại sao nữ quyến trong phủ này, đều biến mất hết không thấy đâu.”

 

Thượng Kỳ cúi đầu cung kính trả lời “Bẩm Quận chúa. Mẫu thân của tiểu nhân sinh bệnh, muội muội cũng bị lây bệnh. Vì sợ cũng sẽ lây bệnh cho Quận chúa. Nên không dám đi ra ngoài. Kính xin Quận chúa thứ tội.”

 

Ôn Uyển nghe thì chỉ cười nhạt, không nói gì. Hạ Ảnh nghe thấy lập tức gọi “Người đâu, mang thiệp mời của Quận chúa, mời Chương thái y tới đây. Xem bệnh cho mấy vi di nương và cô nương trong phủ một chút.”

 

Thượng Kỳ nghe nói như thế, cúi đầu thấp đến mức càng thấp hơn, tiểu sinh nói “Quận chúa, mẫu thân tiểu nhân chẳng qua chỉ bị bệnh vặt, không cần làm phiền thái y đâu ạ.”

 

Thượng Lân sắc mặt đại biến, cũng không kiêng dè Thượng kỳ ngăn cản, ngẩng đầu hướng về phía Ôn Uyển tức giận la lên ” Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó, ngươi nói ai là di nương?” Lời này của Ôn Uyển, chẳng phải đang nói mẫu thân của hắn là di nương sao, vậy thì hắn coi là cái gì. Thứ tử, bỗng nhiên trong thoáng chốc từ đích tử biến thành thứ tử, sự chênh lệch về mặt này, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều rõ ràng. Thượng Lân đương cũng hiểu được, cho nên mới tức giận. Ý nghĩ cử động lần này của Ôn Uyển rất rõ ràng, chính là muốn chèn ép bọn họ.

 

Ôn Uyển đều không cần mở miệng, ngay tại lúc lời này của Thượng Lân rơi xuống, thì cả người đã ngã sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Thượng Lân hoảng sợ nhìn nam tử âm nhu bên cạnh đã đánh hắn ngã xuống đất.

 

Võ Tinh đứng ở bên cạnh hắn lãnh đạm nói: “Lần này là cho ngươi một bài học, nếu còn dám ở trước mặt Quận chúa hô to gọi nhỏ, mạo phạm Quận chúa, ta liền giết ngươi.”

 

Thượng Lân nhìn Võ Tinh nói lời này, không giống như đang nói đùa. Lại nhìn về phía Ôn Uyển, trên mặt Ôn Uyển vẫn mang nụ cười nhàn nhạt. Vì thế tay run lên cầm cập.

 

Cổ ma ma hôm nay thấy Ôn Uyển rốt cục có được tư thái của Hoàng Quý Quận chúa nên có thì trong lòng vô cùng vui mừng. Mặc dù bà không biết Ôn Uyển ở trên thôn trang rốt cuộc là dưỡng bệnh như thế nào. Nhưng mà như thế là tốt rồi, cần phải phóng ra khí thế như vậy. Cổ ma ma nghe lời Thượng Lân nói, liền cười nhạo “Không phải là di nương? Chẳng lẽ là chủ mẫu? Làm sao, Thập Nhất công tử, còn muốn để di nương của ngươi làm mẫu thân của Quận chúa chúng ta à?”

 

Bình Hướng Hi nhìn Ôn Uyển môi hồng răng trắng, còn có tư thế vênh váo hung hăng kia, nơi nào có một chút bộ dạng sắp chết như đại ca nói. Nhìn cái bộ dáng này, sống thêm ba bốn mươi năm là tuyệt đối không thành vấn đề. Ngược lại tiểu nữ nhi của hắn, bởi vì phủ Quốc Công không muốn ra mặt mời thái y tới. Còn những đại phu khác trong kinh thành y thuật lại không giỏi. Làm cho bỏ lỡ thời kỳ trị liệu tốt nhất. Bây giờ sắc mặt Thanh Phương vàng như nến, đã rơi xuống bệnh căn. Nếu không phải do nàng, Thanh Phương làm sao sẽ như thế, đều là do nữ nhi bát tự không hợp với mình này làm hại.

 

Bình Hướng Hi cả giận nói “Ôn Uyển, An thị là ta cưới hỏi đàng hoàng, đã vào gia phả, là mẫu thân của ngươi. Cho dù là Phạm di nương, thì cũng là trưởng bối của ngươi. Bọn họ hôm nay ngã bệnh nằm trên giường, ngươi không nhìn tới còn chưa tính. Vậy mà lại còn muốn bọn họ kéo một thân bệnh tật đi ra ngoài thỉnh an ngươi. Đây chính là thái độ người làm con cái nên có sao. Phụ đức dung công ngươi học được đều đi đâu hết rồi.”

 

Ôn Uyển nhìn cũng chưa từng nhìn Bình Hướng Hi một cái, nâng chung trà lên, không uống mà cũng chỉ ngửi mùi vị, cau mày buông xuống. Xem ra chính mình bây giờ dưỡng đến mức càng ngày càng kén chọn rồi. Quen dùng đồ tốt, loại trà này xem như không kém, nhưng hiện tại cũng uống không nổi.

 

Ôn Uyển nghĩ tới đây, thì cười. Quen dùng đồ tốt, vậy thì cả đời dùng đồ tốt đi. Dựa vào thân phận địa vị hiện nay của nàng, dùng đồ tệ, sẽ chỉ làm người ta xem thường. Nơi này tôn ti rõ ràng. Nếu không dùng, ngược lại chứng minh ngươi không phải là một quần thể. Nếu như nàng đã vào một quần thể thượng đẳng nhất. Thì đương nhiên, là cũng cần phải thích ứng với quy tắc. Như vậy, đồ thấp kém bực này, liền đổ đi. Nhìn thôi cũng làm cho người ta chướng mắt.

 

Tay nhè nhẹ quét qua, chén trà nghiêng đổ, lăn vài vòng, phát ra thanh âm lộc cộc lộc cộc, tiếp theo lăn khỏi bàn, rồi rơi xuống đất. Một âm thanh chói tai qua đi, chén trà rơi vỡ tan tác. Nước trà cũng nhanh chóng hợp thành một đường. Tí tách chảy xuống mặt đất.

 

Điều ngoài ý muốn này, khiến cho trong phòng khách bỗng chốc yên tĩnh như tro tàn. Hạ nhân đứng ở nơi đó, tất cả cũng không dám thở mạnh một hơi, cúi gằm đầu xuống thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa. Mặc dù tất cả mọi người đều không nói lời nào, nhưng là mọi người bên dưới tất cả đều nói thầm trong lòng. Làm sao hôm nay Quận chúa lại uy phong như vậy.

 

Thượng Kỳ biết Ôn Uyển hiện tại đã không giống như xưa. Mà lúc này nói càng nhiều thì càng là tội. Muốn làm mẫu thân của Hoàng Quý Quận chúa, lời này nếu như lan truyền ra ngoài, trừ phi là tất cả bọn họ đều không muốn sống nữa. Đừng nói là bọn họ. Mà ngay cả phụ thân, cũng đồng dạng bị trị một tội đại bất kính. Dĩ nhiên, Thượng Kỳ không cảm thấy việc này có gì không thỏa đáng. Mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng vị muội muội này. Là người của thiên gia, lại có thân phận Hoàng Quý Quận chúa quý trọng. Bọn họ, không có đi trên cùng một con đường.

 

Bình Hướng Hi tức giận còn muốn đi lên trách mắng nàng, nhưng mà Võ Tinh cũng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Thượng Kỳ thì kéo hắn thật chặt, đè thấp thanh âm đau khổ cầu khẩn nói ” Phụ thân, xem như nể mặt con trai, đừng nhiều lời nữa. Mẫu thân cùng di nương bọn họ, phụ thân, người chẳng lẽ cũng không rõ sao?”

 

Ôn Uyển nhìn bọn họ dám giận không dám nói nữa, thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây chính là hoàng quyền. Nàng trước kia vẫn luôn không biết, hoặc là nói đúng ra, vẫn luôn bị người khác dạy sai. Cho là quy tắc của cái thế giới này, hiếu đạo là được người coi trọng nhất. Hiện tại nàng rốt cuộc đã biết. Thì ra là hoàng quyền bao trùm ở bên trên mọi người. Bao gồm cả hiếu đạo. Hiếu đạo, cũng phải ở phía sau hoàng quyền. Cho nên. Lúc này nàng cảm giác trước đây mình thật là đần a. Lúc trước bị mấy cơn uất giận kia, tất cả đều uổng công nhận lấy. Sớm biết như vậy, ngày đó nên làm như bây giờ. Những người này cũng sẽ không dám khinh thường mình nữa. Có điều, dù sao thì sau này rốt cuộc nàng cũng không cần chịu những thứ ức giận này nữa.

 

Tất cả mọi người thu lại âm thanh, không dám nói lời nào. Hạ Ảnh thấy trên mặt Ôn Uyển còn mang theo vẻ cười như không cười, nhưng lại không chú ý nhìn tay của mình liền có chút bận tâm, đi tới nhẹ giọng hỏi ( tất cả mọi người đều có thể nghe được mà gọi là nhẹ giọng ) “Quận chúa, có thể bỏng tay mất. Có cần thoa thuốc một chút hay không. Thế thì sẽ không thể để lại sẹo.”

 

Những lời này, khiến Bình Hướng Hi tức giận đến mức sôi lên. Nàng dám dùng sắc mặt với mình, chỉ nói một vài lời mà nàng cũng dám phát giận với mình. Trên đời này làm sao có nữ nhi bất hiếu như vậy.

 

Ôn Uyển nhìn Bình Hướng Hi, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Người này, cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì chứ, nàng là ai, nàng là Hoàng Quý Quận chúa Hoàng Đế thân phong. Nàng trước kia không nhận biết được sự quý trọng của thân phận này, đó là bởi vì không ai dạy nàng. Chẳng lẽ, Bình Hướng Hi lại không biết. Hay là, cho dù biết, cũng cho rằng có thể dùng thân phận phụ thân để áp chế nàng cả đời. Người như vậy, làm sao có thể làm Trạng nguyên lang đây. Ôn Uyển nghiêm trọng hoài nghi, năm đó người này chắc chắn đã sớm nhìn được đáp án, sau đó bởi vì tướng mạo không tệ, cho nên mới có được danh hiệu trạng nguyên lang hoang đường như vậy “Ngũ lão gia, Quận chúa hỏi người. Người mới vừa nói ai là mẫu thân của nàng? Nàng trừ là nữ nhi của người, thì còn là nữ nhi của ai? Mọi người trong Ngũ phòng Bình gia, trừ Ngũ lão gia ra, còn có ai là trưởng bối của Quận chúa? Dám đòi nàng tẫn hiếu đạo?” Một chữ dám, nói ra sự liên quan giữa lợi và hại ở phía sau. Có thể khiến cho đường đường Quận chúa nhị phẩm ngự tứ thân phong tẫn hiếu đạo, trừ Bình Hướng Hi là phụ thân của bản thân này, thì Ngũ phòng, ai có thể nhận nổi.

 

Bình Hướng Hi vừa mở miệng muốn nói tất cả mọi người trong Ngũ phòng, nhưng nghe đến cái chữ dám này, lại thấy Ôn Uyển ý cười đầy mặt đang nhìn hắn. Dường như người mới vừa nói lời này, không phải là nàng vậy. Không biết vì cái gì, mà sau lưng Bình Hướng Hi bốc lên một trận hàn khí, lạnh lẽo đến mức khiến hắn bỗng chốc run rẩy.

 

Thượng Kỳ kinh hãi, những lời này ẩn giấu cáibẫy khiến cho ngươi ta nhảy vào. Trong Ngũ phòng, trừ phụ thân ra thìkhông có bất kỳ người nào có tư cách đi làm trưởng bối của Ôn Uyển. Nếu như phụ thân hắn nói ra tên mẫu thân hắn cùng Phạm di nương, vậy thì cái chờ đợi bọn họ, chính là cái chết. Bởi vì nếu như truy cứu xuống, đây chính là mạo phạm uy nghiêm của hoàng gia, khiêu khích quyền uy của hoàng gia. Cho dù giết chết tại chỗ, thì ai cũng không dám nói nửa câu. Thượng Kỳ mặc dù biết Ôn Uyển sẽ không giết, nhưng mà nhìn thị vệ đang đứng bên cạnh, thì cho dù không giết cũng phải lột xuống một lớp da. Mà nếu Hoàng Thượng giận dữ, vậy thì tất cả mọi người trong này đều xui xẻo “Quận chúa, ý của phụ thân đều là người một nhà. Người một nhà, cũng không có nhiều lễ nghi như vậy, nên đã sơ sót. Kính xin Quận chúa không nên trách tội. Phụ thân, người nói có đúng không? “Phụ thân, Nương cùng di nương còn có muội muội tất cả đều bị bệnh, người cần phải nghĩ nhiều cho các nàng.

 

Bình Hướng Hi nhìn con trai, nghĩ tới nếu như mình thật sự nói ra An thị là nương của Ôn Uyển, nói Phạm di nương là trưởng bối của Ôn Uyển. Nếu như Ôn Uyển thật sự tức giận, đánh chết An thị cùng Phạm di nương tại chỗ. Ôn Uyển hôm nay được sủng ái to lớn, khẳng định sẽ không có ai nói một tiếng nào. Cái nô tài cả gan làm loạn này [ý chỉ Võ Tinh], nhất định cũng sẽ không có việc gì. Mặc dù Bình Hướng Hi rất tức giận nhưng không thể làm gì, tình hình bây giờ hắn cũng không làm chủ được. Chỉ đành phải thuận thế mà làm “Đúng là ta sơ sót. Ôn Uyển, đều là người một nhà, những thứ này nghi thức xã giao này liền thôi đi.”

 

Ôn Uyển không có đáp lời, mà chỉ cười. Thượng Kỳ nhìn bộ dạng Ôn Uyển, biết rõ hôm nay mẫu thân cùng muội muội không ra, thì chắc chắn nàng sẽ không buông tha. Vội vàng báo tội một tiếng, tự mình gấp gáp đi ra ngoài. Gọi mẫu thân cũng muội muội ra.

 

Sau khi Thượng Kỳ rời khỏi đây, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh giống như là chết vậy. Ôn Uyển dường như lại không có cảm nhận được không khí quái dị này. Bình Hướng Hi mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng, nhìn con trai nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích, nghĩ tới lời Thượng Kỳ nói. Nên cố gắng nén nhịn.

 

Ôn Uyển nhìn bóng lưng Thượng Kỳ rời đi, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Thật ra thì, nếu nhận xét công bằng. Nàng cảm thấy Thượng Kỳ rất không tệ. Ít nhất, đầu óc nhanh nhạy, làm chuyện gì cũng biết có chừng mực. Hơn nữa, tâm địa không kém. Chẳng qua là…đáng tiếc.

 

Không đến một lúc, Thượng Kỳ liền đi vào. Phía sau còn có An thị. Thanh San, Phạm di nương, trong tay Phạm di nương còn dắt một cô bé tới đây. Vừa tiến vào, thấy lão gia nhà mình ngồi ở một bên, những người khác tất cả đều khoanh tay đứng ở trong phòng khách. Mà Nhị thiếu gia nhà mình, còn nằm trên mặt đất, không dậy nổi. Mấy người đi tới liền thẳng tắp nhìn Ôn Uyển.

 

Ôn Uyển thấy An thị mặc một chiếc áo dài màu tím nhạt, trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Nhìn thần sắc mệt mỏi không thôi. An thị hôm nay, giống như một bà già bốn năm mươi tuổi. Nơi nào còn có dung quang toả sáng, bộ dạng xinh đẹp động lòng người nhìn thấy vào năm năm trước. Thời gian, hoàn cảnh, đúng là thứ thật đáng sợ. Dĩ nhiên,tạo thành cái bộ dạng hôm nay của bà ta, có lẽ không phải là thời gian, mà là người cha hờ kia của nàng.

 

Mà Phạm di nương ở một bên, thì mặc một thân áo dài màu xanh ngọc, điểm một lớp phấn mỏng. Trên khuôn mặt hình trái xoan trắng nõn như ngọc kia, giữa má hơi hơi nổi lên một đôi lúm đồng tiền, son phấn nhẹ nhàng, khiến cho hai má trơn bóng giống như một đóa hoa quỳnh mới nở, trong trắng ửng hồng. Người cũng đã sinh một nữ nhi rồi, mà lại nhìn giống như cô nương mười sáu tuổi vậy.

 

Đoàn người đi tới, tầm mắt Bình Hướng Hi liền dừng trên người nàng.

 

Ôn Uyển nhìn vẻ mặt Bình Hướng Hi, thì trong lòng khinh bỉ Bình Hướng Hi tới cực điểm. Nam nhân như Bình Hướng Hi vậy, thật ra là người ích kỷ vô tình nhất. Khi yêu ngươi, thì thương yêu như châu như bảo, bảo sao làm vậy theo ngươi. Lúc không còn yêu, liền xem ngươi như cỏ rác. Hận không thể vứt đi, cách xa ngươi ngàn dặm. Lúc trước là An thị. Cái gì cũng đều nghe bà ta, cái gì cũng đều tùy ý bà ta. Đối với đứa nữ nhi là nàng, còn không bằng đối với người xa lạ. Hiện tại vì Phạm thị, thì hắn lại rời xa An thị. Nam nhân như vậy, trên mặt thâm tình, nhưng lại là người tàn nhẫn nhất vô tình nhất. Điều cơ bản nhất của một người nam nhân là trách nhiệm cùng khả năng gánh vác, hắn đều không có. Người đàn ông như thế, là không thể chấp nhận nhất. Bởi vì, thứ tình này, nhìn không thấy sờ không được. Mà trên đời, cũng không có tình yêu thiên trường địa cửu, người khác có tin hay không thì nàng không biết. Nhưng mà nàng thì không tin cái gì tình yêu thiên trường địa cửu. Một người đàn ông, chủ yếu nhất, không phải là tài hoa cùng tướng mạo, mà là trách nhiệm cùng khả năng gánh vác.

 

Mà đây cũng là lý do tại sao nàng yêu cầu Yến Kỳ Hiên đợi nàng năm năm. Cân nhắc loại bỏ đi những thứ yếu kém khác của hắn, năm năm thời gian, vừa lúc có thể khảo nghiệm Yến Kỳ Hiên.

 

Khi nàng nghe thấy lời Thuần Vương nói, thì cũng biết hai người sau này tất nhiên sẽ không thông thuận. Nàng muốn Yến Kỳ Hiên chấp nhận lời hứa chờ nàng năm năm, thật ra cũng đang khảo nghiệm khả năng gánh vác của hắn. Nếu chấp nhận hứa, thì nhất định phải làm được. Lời hứa nặng như vàng, nếu như ngay cả lời hứa mình hứa mà cũng không thể tuân thủ, thì còn cái gì có thể làm được. Vậy bảo nàng phải làm thế nào để đi tin tưởng hắn.

 

Nàng biết việc này có chút tàn khốc, cũng biết mình làm như vậy là quá mức ích kỷ. Dù sao Yến Kỳ Hiên mới mười ba tuổi, chưa từng trải sự đời, hơn nữa còn không biết ngọn nguồn sự việc. Việc này đối với Yến Kỳ Hiên mà nói, là rất không công bằng. Nhưng mà, đây là yêu cầu của nàng. Cho dù không công bằng với Yến Kỳ Hiên, thì cũng là yêu cầu của nàng. Vài lời thề non hẹn biển ở kiếp trước, nàng đều tin là thật, bỏ ra tất cả. Kết quả thì sao, kết quả là bị tổn thương đến mức thương tích đầy mình. Cho nên, thay vì tin tưởng những lời thề non hẹn biển, lời ngon tiếng ngọt kia, tin tưởng vào cái gọi là tình yêu xa vời, còn không bằng đi tin tưởng phẩm tính [phẩm chất, tính cách] của một người. Chỉ có nam nhân nói được là làm được, mới thật sự là nam nhân, mới là người có thể làm cho nàng tin tưởng. Cũng là người có thể làm cho nàng nguyện ý gả. Nếu như Yến Kỳ Hiên không thể nói được làm được, không thể tuân thủ lời hứa đã hứa, thì cho dù phần tình cảm này có thuần khiết không tỳ vết đi nữa, cho dù nàng có không nỡ đi nữa, thì cũng sẽ buông tay. Không liên quan đến những cái khác, chỉ vì đó là nguyên tắc của nàng. Cho nên, coi như là Yến Kỳ Hiên, nếu như không thể tuân thủ lời hứa, thì cũng không ngoại lệ.

 

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển lại đang mất hồn, cũng không có quấy rầy. Người bên trong cả phòng, tất cả đều thu lại âm thanh, cúi đầu. Không có một tiếng động.

 

Người khác nhẫn nại được, nhưng tiểu nữ nhi của Bình Hướng Hi cũng nhịn không được áp suất thấp trong phòng này. Cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, giãy dụa muốn mở tay của Phạm di nương ra, nhưng mà giãy dụa không ra. Phạm di nương nhìn Thượng Lân trên mặt đất, nào dám buông tay. Thanh Phương bị nắm tay đau, rất ủy khuất mà kêu “Cha, tay con đau. Phụ thân, ôm ôm.”

 

Bình Hướng Hi bước chân đã đi về phía trước rồi. Nhưng Phạm di nương lại đè nữ nhi lại, tạ lỗi nói ” Xin Quận chúa thứ tội, Thanh Phương còn nhỏ, không hiểu chuyện.”

 

Tuy vậy, Bình Hướng Hi lại vẫn đi về phía của mẹ con hai người. Ôn Uyển nhìn thấy, thần sắc oán hận bi thống của An thị. Liền thu hồi ánh mắt của mình.

 

Nếu như đầu óc Bình Hướng Hi hơi sáng suốt một chút, không phải là gặp nữ nhân liền bị mê hoặc đầu óc. Thì hiện nay, hắn tuyệt đối không phải cái bộ dạng này. Không nói về những thứ khác, liền chỉ nói về việc đối xử với nàng. Chỉ cần đối với nàng ngoài mặt không có khó khăn, Ôn Uyển vì mặt mũi cùng hình tượng của mình, tất nhiên cũng sẽ dựng quan hệ tốt với hắn. Lấy sủng ái to lớn như nàng hôm nay, Bình Hướng Hi thân là phụ thân ruột của nàng, không nói đến thăng quan tiến chức, ít nhất con đường làm quan sẽ vững vàng bình bình ổn ổn tiến lên từng bước một. Mà không phải như hiện tại, phải co đầu rút cổ ở trong Hàn Lâm Viện, chức quan càng làm càng nhỏ.

 

Còn đối với việc nhà, thì hoàn toàn không có nguyên tắc. Ôn Uyển vô cùng khẳng định, nếu như không phải vì An thị sinh được hai đứa con trai, thì vận mệnh nhất định là bị bỏ rồi.

 

Những thứ này tạm thời không tính đến, khiến cho Ôn Uyển kỳ quái chính là Phạm di nương đứng trong phòng khách. Ôn Uyển nhìn thấy thì trong lòng âm thầm buồn bực. Không phải nói nữ nhi của nàng cách năm ba ngày lại ngã bệnh một trận sao? Nếu chiếu cố nữ nhi ngã bệnh, còn có thể có phong tư sáng ngời, quyến rũ động lòng người như vậy à. Cái tin đồn này, cũng nên cân nhắc lại thôi.

 

Bất quá nhìn hai nữ nhân tạo thành sự đối lập rõ nét này. Vừa so sánh một cái là có thể thấy được rất nhiều vấn đề. Ôn Uyển nhìn hai người, cười cười nhè nhẹ. Đây chính là khác biệt, cuộc sống hôm nay của An thị, sợ là sống không được tốt. Cũng có thể nói, trôi qua rất khốn khổ đi!

 

Mà Thanh San đứng ở bên dưới, Ôn Uyển nhìn nàng, cũng mới chỉ một năm, đã cao lớn không ít. So với nàng hiện tại còn nhỏ hơn nửa cái đầu. Thanh San mặc một thân áo con màu lam nhạt, trên áo con thêu hoa mai. Trên người cũng chỉ là mấy món trang sức hình thức bình thường. Vừa nhìn cũng biết căn bản không có tỉ mỉ trang điểm, liền phải ra đây rồi. Lúc này, Thanh San đang tràn đầy vẻ oán hận mà nhìn Ôn Uyển.

 

Ôn Uyển đối với vẻ oán độc của nàng, dường như không thấy. Tiếp tục quan sát đến tiểu nữ nhi của Bình Hướng Hi. Đây là lần đầu tiên gặp. Chỉ thấy nữ nhi nhỏ nhất của Bình Hướng Hi, Thanh Phương. Lúc này đang mở đôi mắt thật to, nhìn về phía Ôn Uyển.

 

Ôn Uyển nhìn tiểu nữ nhi bên ngoài đồn đãi mạnh mẽ là được Bình Hướng Hi nuông chiều này. Trên đầu chải một búi tóc song nha, bên trên búi tóc tô điểm mấy đóa trâm hoa xinh đẹp, mặc một thân áo váy da nhỏ đỏ tươi. Khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, lúc này đang chuyển động một đôi mắt thật to.

 

Thanh Phương mặc dù nhỏ, nhưng không thể ảnh hưởng đến việc cô bé đánh giá người ngồi ở vị trí chủ vị ở trên rốt cuộc là người nào. Đến nhà mình làm cái gì.

 

Thấy trong mắt Ôn Uyển nhìn về phía mình không có một chút nhiệt độ, hơn nữa mọi người đều không có nói chuyện, giọng nói mềm mại non nớt hỏi mẹ ruột của cô bé “Di nương, nàng là ai? Tại sao ngồi ở trên ghế nhà ta. Thanh Phương không thích nàng, phụ thân, Thanh Phương không thích nàng, làm cho nàng đi đi. Thanh phương không thích nàng, phụ thân, phụ thân” thanh âm thanh thúy vang dội, trung khí mười phần.

 

Ôn Uyển nghe thấy cái thanh âm này, lại nhìn những người này, không phải vẫn đều nói nữ nhi giống như viên bảo bối của Bình Hướng Hi này bị bệnh sao, không phải nói cái tiểu nữ nhi này cứ ba ngày là ngã bệnh sao. Thậm chí còn đòi phải gọi thái y. Nhưng mà vì sao nàng nhìn thấy lại không, nhìn cái bộ dạng trắng trẻo non mềm này đi, ở đâu ra bộ dáng sinh bệnh chứ. So với nàng ban đầu ở trên thôn trang, còn khỏe hơn không chỉ một trăm lần đâu.

 

Cho đến bây giờ, khi Ôn Uyển vẫn luôn đánh giá các nàng,thì tất cả mấy người đều đứng ở trong phòng khách, cái biểu hiện gì cũng không có. Lễ nghi cơ bản nhất cũng đều không có. Ôn Uyển không có biểu hiện gì. Nhưng mà có một người thì lại sốt ruột rồi.

 

Thượng Kỳ nhìn thấy không thích hợp, nên nói gấp “Nương, di nương, muội muội, mau ra mắt Quận chúa.” Mấy người này dường như đều không nghe thấy lời nói nào, tất cả đều nhìn Ôn Uyển.

 

            Chương 14: Phát uy ( hạ )

 

An thị thì không cam lòng quỳ gối dưới chân Ôn Uyển, Thanh San cho rằng mình là tỷ tỷ, căn bản là không muốn quỳ xuống. Phạm di nương thì được sinh ra từ gia đình cửa nhỏ nhà nghèo, sau khi gả cho Bình Hướng Hi, vẫn luôn không bước ra khỏi cổng lớn, cộng thêm Ôn Uyển lúc trước cũng có thân phận giống như vậy, nhưng nàng không cần hành bất cứ cái lễ gì với Ôn Uyển, cho nên cũng không biết nên làm việc như thế nào. Thêm nữa trong lòng đối với Ôn Uyển vừa phòng bị lại vừa sợ hãi, cho nên, cũng đứng ở đó không nhúc nhích. Không nghĩ tới phải hành lễ với Ôn Uyển.

 

Mấy người tiến vào này, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của Ôn Uyển. Không nói Hạ Ảnh, mà ngay cả Võ Tinh, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đây là lần đầu tiên hắn ở bên cạnh Ôn Uyển đi đến nơi đây. Không ngờ những người này, dám cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên như thế. Gặp Quận chúa, mà lại coi như không thấy. Trong mắt Võ Tinh, toát ra sát khí dày đặc.

 

Thượng Kỳ khẩn trương, nhưng mà dưới cái nhìn chằm chằm của mấy thị vệ bên cạnh, hắn cũng không dám là động tác quá nhiều. Sợ chọc bọn họ nóng nảy, động thủ thật sự, thì đến lúc đó, cũng sẽ bị chết oan.

 

Ôn Uyển nhìn mấy người này đối với mình không có một chút tôn kính nên có, cũng không có một chút ý kính sợ. Thì tự cười cười. Lúc trước ở trong Thuần Vương phủ, chỉ nghe Thuần Vương nói nàng không dùng được. Lúc ấy nàng mặc dù không có biểu thị cái gì, nhưng mà trong lòng lại không chấp nhận. Cảm giác mình đâu có kém như hắn nói vậy, chính nàng cảm thấy mình cũng rất lợi hại mà.

 

Nhưng mà bây giờ nhìn khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây, Ôn Uyển coi như đã hiểu rõ, thì ra điều Thuần Vương nói là thật. Lúc này nàng rốt cục cũng hiểu được vì sao những cung nữ thái giám kia có thể tùy tiện khi dễ nàng. Chỉ cần nhìn những thứ nữ tiểu thiếp làm ra vẻ ta đây này, ngay cả một cái di nương thứ nữ nho nhỏ không để nàng vào mắt, mà trước đây nàng chỉ ôm thái độ coi thường. Hiện tại nàng đã biết, sự xa cách và coi thường của nàng, thật ra chỉ làm tăng thêm sự kiêu ngạo của bọn họ thôi. Cho nên những cung nữ và thái giám kia vu hãm nàng. Thật sự thì cũng bình thường mà thôi. Nàng trước đây, theo như lời Thuần Vương nói, thật đúng là không xứng có được phong hào tôn quý như ‘ Hoàng quý Quận chúa ’.

 

Cổ ma ma nhìn thấy thì giận dữ “Càn rỡ, nhìn thấy Quận chúa, vậy mà không hành lễ? Các ngươi muốn mưu phản sao?”

 

Ôn Uyển cười nhìn ba người đứng ở trong phòng khách. An thị đờ đẫn mà đứng ở nơi đó, Thanh San nhìn chằm chằm vòng tay long phượng trên tay nàng không dời mắt.

 

Ôn Uyển cảm giác được ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của nàng ta, trong lòng buồn cười. Cái này chính là nội vụ phủ làm ra, tay nghề phải nói là bất phàm độc đáo, khẳng định là đồ quý giá rồi. Mà vật như vậy, cũng không phải có tiền là có thể mua lấy được. Cho dù mua được, cũng không có khả năng mua, không thể dấu riêng nữa chứ đừng nói chi là mang theo. Bởi vì vòng tay long phượng này, chính là nội vụ phủ căn cứ phẩm giai của nàng mà đặc biệt chế tạo. Triều đại này, đối với cách ăn mặc, đều có quy định nghiêm ngặt.

 

Có thể nói thế này, lấy thân phận của Thanh San, cả đời cũng sẽ không có khả năng đeo đồ trang sức như vậy. Bởi vì, chỉ có nữ tử phụ nhân trong hoàng tộc, mới có thể đeo đồ trang sức này. Mà tỷ lệ Thanh San có thể gả vào hoàng tộc, cũng lớn giống như việc nàng có thể trọng sinh vậy.

 

Phạm di nương cúi thấp đầu.

 

Cả phòng khách, chỉ có tiểu cô nương Thanh Phương ba tuổi vô tội mà nhoài người về phía phụ thân ruột thịt của cô đòi bế, lại nhìn tất cả người trong phòng đều bất động không nói chuyện. Rất kỳ quái hỏi “Phụ thân, thế này là sao vậy?”

 

Ôn Uyển nhìn bộ dạng Võ Tinh càng ngày càng hung bạo, mặc dù Võ Tinh đã tức giận tới cực điểm, nhưng vẫn nhìn Ôn Uyển. Có thể nói thế này, chỉ cần Ôn Uyển mở miệng muốn lấy mạng mấy người này, mấy người này nhất định tắm máu tại chỗ. Ôn Uyển biết nếu như còn tiếp tục như thế, thì ngay cả những người đi theo bên cạnh, sẽ khống chế không được, không đợi nàng phân phó mà tự mình động thủ. Cho nên cười “Quận chúa nói. Các ngươi đã có cốt khí như vậy, vậy thì đừng có quỳ. Quận chúa cũng không để ý. Người đâu, chặt đứt chân của tất cả bọn họ.”

 

Thượng Kỳ kinh hãi. Vội vàng tiến lên trên hai bước quỳ xuống nói ” Quận chúa thứ tội. Nương và muội muội của tiểu nhân bị bệnh nên hồ đồ rồi. Bây giờ đầu óc cũng không minh mẫn lắm, kính xin Quận chúa đừng so đo với bọn họ. Nương. Muội muội, lời của Quận chúa, các người không nghe thấy sao. Nương, Thanh San.”

 

Mà một cái quỳ này của Thượng Kỳ, trừ Bình Hướng Hi cùng tiểu thiếp và nữ nhi của hắn. Thì tất cả những người khác trong phòng đều quỳ xuống.

 

Phạm di nương thấy trên khuôn mặt Ôn Uyển, vẫn mang nụ cười. Nhưng mà nụ cười kia, cũng dọa nàng sợ đến mức nhanh chóng đi qua, kéo theo nữ nhi của mình, quỳ gối ở phòng khách, học bộ dạng của mọi người, cũng quỳ trên mặt đất, còn nghe đến lời nói trong miệng nàng nói “Quận chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

 

An thị thấy trán con trai ứa ra mồ hôi, trong ánh mắt tất cả đều là cầu khẩn. Lại nhìn Phạm di nương giả ngu ở bên cạnh, dựa vào khí thế ngày hôm nay của Ôn Uyển, nàng tuyệt đối không muốn tiện nghi cho cái đồ hồ ly tinh này. An thị nắm chặt tay, móng tay thon dài cắm sâu vào thịt. Nhịn rồi lại nhịn. Kéo nữ nhi quỳ xuống. Thanh San giãy ra, nhất định không muốn quỳ. Ngược lại nhìn chầm chầm Ôn Uyển. Tràn đầy mùi vị khiêu khích. Nàng không tin, nàng ta thực sự có can đảm đánh gãy chân của mình. Nàng là tỷ tỷ, muội muội đánh gãy chân tỷ tỷ, nàng kết luận rằng, Ôn Uyển không dám.

 

Hạ Ảnh đi xuống, nặng nề đạp một cước trên đầu gối của nàng ta. Thanh San không tự chủ được mà quỳ trên mặt đất, Thanh San ở một bên bò dậy, lớn tiếng kêu la “Ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi. . . . . .”

 

Hạ Ảnh thấy Thanh San vô cùng có cốt khí mà đứng dậy, còn có khí lực hét lên. Cười lạnh một tiếng, một cước lại đá vào trên chân Thanh San, lần này lực đạo tăng lên đến mười phần. Hơn nữa lại hạ thủ ở chỗ khớp xương, mọi người liền nghe thấy một âm thanh thanh thúy. Giống như thứ gì đó bị gãy.

 

Thanh San đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Tất cả những người khác đều hoảng sợ nhìn Hạ Ảnh. Rốt cục đã nhớ tới, năm đó nữ nhân này, dám giết người ở trong Quốc Công phủ. Sau đó, Quốc Công Gia không có truy cứu, cuối cùng cũng chỉ là không làm gì nàng. Nếu như thật sự đánh gãy chân Thanh San tại chỗ, kết quả cuối cùng, cũng chỉ là không làm gì được nàng.

 

An thị nhìn Ôn Uyển giống như là không nhìn thấy. Mà một cước của Hạ Ảnh lại đá qua. An thị cũng không quan tâm cái gì nữa, nhào qua ôm lấy Thanh San, tự mình nhận một cước này của Hạ Ảnh. Nhổ ra một búng máu tại chỗ. Tất cả mọi người, đều bị dọa cho hoảng sợ.

 

Bình Hướng Hi nhìn Ôn Uyển kiêu ngạo hung hăng càn quấy như thế, tức giận đến mức toàn thân phát run “Ngươi cái nghịch nữ này, ngươi cái đồ bất hiếu này. Ta, ta muốn kiện ngươi tội ngỗ nghịch bất hiếu.” Hắn xem như đã biết, Ôn Uyển đang kiếm chuyện. Bằng không sẽ không ngang ngược càn rỡ như thế.

 

Ôn Uyển nhìn hắn, chỉ cười nhạt “Ngũ lão gia, ngươi nói kiện Quận chúa bất hiếu. Quận chúa nói, ngươi muốn kiện, thì kiện đi. Nàng hôm nay đã nể mặt mũi của ngươi, nhẹ nhàng mà bỏ qua cho mấy cái thứ không biết sống chết này. Nếu như ngươi vẫn bất bình cho tiểu thiếp và thứ nữ của ngươi, mà nói nàng bất hiếu. Cũng tốt, liền cầm thiệp mời của nàng đến Đại Lý Tự đi. Nói cho Phương đại nhân chuyện xảy ra ở đây. Mời Phương đại nhân công chính liêm minh tới xét xử, người coi rẻ hoàng tộc, coi thường Hoàng quý Quận chúa, thì sẽ là tội gì? Quận chúa nói, nàng sẽ mời Phương đại nhân ấn theo luật pháp mà phán quyết.”

 

Bình Hướng Hi nghe lời này, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, hắn xem như đã nhìn ra. Nếu như hắn còn dám nhiều lời một câu, thì thê tử tiểu thiếp con trai nữ nhi của mình, tất cả đều phải thua thiệt. Cái tội coi rẻ hoàng tộc này, tất cả đều phải ngồi tù. Dám can đảm mạo phạm người hoàng tộc, kết quả chỉ có một, là chết.

 

Bình Hướng Hi nhìn nữ nhi lúc trước vẫn luôn bị mình bỏ qua hoặc là có thể nói là bị hắn tận lực bỏ qua. Ánh mắt nhìn về phía mình lúc này, không có chút nhiệt độ. Nhìn hắn, liền giống như đang nhìn một người xa lạ. Bình Hướng Hi vốn còn muốn nói thêm hai tiếng, nhưng nhìn thấy Ôn Uyển như vậy, lời nói làm sao cũng không thoát ra được khỏi miệng.

 

Một đoàn người quỳ trên mặt đất. Cả phòng khách, chỉ có Ôn Uyển và Bình Hướng Hi ngồi. Những người khác toàn bộ đều quỳ trên đất. Ôn Uyển không nói lời nào, thì trong phòng khách không có người nào dám động một cái.

 

Thanh Phương quỳ thời gian quá dài. Chân bị đau nên muốn đứng dậy. Lại bị Phạm di nương đè lại. Thanh Phương thấy mẫu thân không đồng ý, nhưng cô bé lại khó chịu đến lợi hại. Từ trước đến nay ở nhà cô bé được phụ thân thương yêu, toàn bộ những người khác cũng đều thuận theo mình. Lúc nào phải chịu tội như thế này. Oa một cái khóc lên. Nhưng mà tất cả mọi người đều không dám động đậy chút nào. Cả đại sảnh chỉ có một mình Thanh Phương là đang oa oa khóc lớn “Phụ thân, người không thương con nữa. Phụ thân, chân con đau quá, phụ thân, nàng là người xấu. Nương, nàng là người xấu. Con không muốn thấy người xấu. Bảo nàng đi đi.”

 

Phạm di nương vốn định tiến lên an ủi, nhưng thấy trên mặt Ôn Uyển vẫn mang theo nụ cười. Trong lòng liền bốc lên hàn khí, cũng không dám tiến lên an ủi Thanh Phương. Ngược lại chính Bình Hướng Hi đi tới ôm tiểu nữ nhi của mình dỗ dành.

 

Bình Hướng Hi nghe thấy Thanh Phương nói, cho là Ôn Uyển sẽ dùng thủ đoạn tương tự để đối xử với Thanh Phương. Cho nên nhịn xuống tức giận. Thấp giọng thầm thì nói “Ôn Uyển, muội muội của ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngươi đừng để ở trong lòng. Đừng so đo với Thanh Phương.”

 

Ôn Uyển nghe thấy lời này thì cười cười. Cái gì gọi là nó còn nhỏ, thì mình phải chịu đựng. Bổn tôn năm đó vẫn còn là một đứa con nít. Rất vô tội, nhưng mà khi đó, tại sao lại không có người nào vì Bổn Tôn nói một câu. Lại khiến cho một đứa con nít nhỏ như vậy, còn sống mà bị An thị hại chết.

 

Người thiên vị, nhưng mà thiên vị thành như thế này, thì coi như là hiếm có rồi. Dĩ nhiên, Ôn Uyển đối với Bình gia cũng đã hoàn toàn hết hy vọng ngay vào ngày thứ hai nàng đến Bình gia.

 

Ôn Uyển thấy Thanh Phương tràn đầy cảnh gác cùng địch ý mà nhìn về phía nàng. Nàng biết, thời gian qua mình không được người thích lắm. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé nhỏ như vậy, lại tràn đầy địch ý với mình, trong lòng cũng có chút ý kiến.

 

Hạ Ảnh nhận được ý tứ của Ôn Uyển, đi về hướng Bình Hướng Hi.

 

Phạm di nương mặt lộ vẻ kinh hoảng “Cầu xin Quận chúa tha mạng, Thanh Phương còn nhỏ, không hiểu chuyện. Đều là lỗi của ta, Quận chúa muốn trách tội, thì trách tội ta là được rồi.”

 

Cổ ma ma ở một bên cười lạnh nói “Ngươi tính làm gì cái gì đây, ở trước mặt Quận chúa chúng ta, ngươi cũng dám tự xưng ta? Đồ không biết sống chết.”

 

Phạm di nương lúc này là thật sự nóng nảy “Quận chúa, nô tỳ quá phận. Nhưng mà Thanh Phương, thật sự là không hiểu cái gì cả. Cầu xin Quận chúa tha mạng.” Đây cũng là mệnh căn [gốc rễ sinh mệnh : ý là chỗ dựa để sống] của nàng.

 

Trong lúc đang nói chuyện, Hạ Ảnh túm lấy Thanh phương đến trước mặt Ôn Uyển, Bình Hướng Hi giận dữ mắng mỏ nói ” Ngươi dám, ngươi nếu dám đụng đến nữ nhi của ta một chút, thì bây giờ ta liền có thể giết ngươi.”

 

Hạ Ảnh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Bình Hướng Hi muốn phản kháng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Ảnh cướp đi nữ nhi từ trên người hắn.

 

Thanh Phương bị túm lấy như vậy, oa oa khóc lớn rồi giãy dụa nhưng mà giãy không thoát. Dùng miệng cắn tay Hạ Ảnh. Hạ Ảnh ngay cả ý tứ của Ôn Uyển cũng dám ngầm làm trái, thì nơi nào có thể chịu cái tổn thương oan uổng thế này. Thanh Phương không có cắn được Hạ Ảnh, thì liền nín họng rồi. Hạ Ảnh ở trên người cô bé làm hai động tác, ngay cả động cũng không động đậy được.

 

Bình Hướng Hi nhìn thấy thì giận dữ, muốn xông lên. Nhưng bị thị vệ Võ Lâu bên cạnh ngăn cản. Bình Hướng Hi nóng ruột “Ôn Uyển, đó là muội muội của ngươi. Cho dù có làm cái gì, thì con bé cũng không hiểu cái gì cả, ngươi không thể hạ thủ đoạn độc ác như vậy được.” Những lời này, Võ Lâu nghe được thì lửa giận nổi lên, ngầm lén lút xuống tay một cái, Bình Hướng Hi đã cảm thấy trên người vô cùng đau đớn. Lời nói đều run rẩy, nói không thành câu. Bất quá, cũng chỉ là chuyện trong một phút đồng hồ thôi. Cho dù hắn muốn truy cứu, cũng không truy cứu được.

 

Ôn Uyển nhìn động tác lỗ mãng của Hạ Ảnh, cười lắc đầu. Không phải chỉ là một đứa bé sao, nàng có thể làm cái gì được đây. Chẳng lẽ giết chết nó à, giết nó ở trước mặt nhiều người như vậy sao ? Tên phụ thân hờ này cho rằng mình giống hắn sao, không phải là não tàn thì chính là động kinh à ? Nghe lời này xong, để cho Hạ Ảnh ngầm giải huyệt cho Thanh phương.

 

Thanh Phương vừa được thả ra, khóc đến mức càng lợi hại. Hạ Ảnh mới mặc kệ cô bé, lôi cô bé đến trước mặt Ôn Uyển. Ôn Uyển cũng không làm gì Thanh Phương, cười gỡ xuống một tấm khóa vàng từ trên cổ, đeo lên cổ Thanh Phương, rồi cho Hạ Ảnh thả cô bé ra. Thanh Phương đeo tấm khóa vàng Ôn Uyển cho xong. Hạ Ảnh vừa buông tay ra, liền bị làm cho sợ đến mức vội vàng chạy về bên cạnh nương cô bé. Cô bé ôm lấy nương, luôn miệng kêu “Nương, con sợ. Nương, con sợ.”

 

Một hành động này của Ôn Uyển, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây sửng sốt. Sự trái ngược này thật sự quá lớn đi. Khiến cho các nàng bỗng chốc tiêu hóa không được.

 

Phạm di nương thấy Ôn Uyển không phải muốn trừng phạt Thanh Phương, mà là tặng lễ vật cho nữ nhi của nàng. Hoàn toàn không giống với dự đoán của nàng, thì tảng đá trong lòng cũng rơi xuống , vội vàng kéo Thanh Phương quỳ xuống đất “Nô tỳ thay Thanh Phương tạ ơn Quận chúa.”

 

Ôn Uyển nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Vẫy vẫy tay, Hạ Ảnh hướng về phía phía ngoài nói ” Đem đồ lấy vào đây.” Mặc dù nàng muốn giữ uy nghiêm, nhưng mà không phải thực sự đi so đo với một đứa nhỏ ba tuổi. Nếu như thế thì lại quá hẹp hòi rồi.

 

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển, trong lòng lắc đầu. Mặc dù nói Quận chúa đi bên ngoài lịch lãm một năm. Nhưng mà sự nhân từ nương tay, tâm địa giống như Bồ Tát thì nửa điểm cũng không thay đổi! Đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đại khái chính là dùng để nói Quận chúa rồi.

 

Bốn người ở bên ngoài đi vào, trong tay đều nâng hộp gấm “Ngũ lão gia, đây là đồ Quận chúa hiếu kính ngươi. Bên trong hộp gấm này đựng cây nhân sâm mà trước đây Tứ lão gia đưa cho nàng bồi bổ thân thể. Đây chính là củ nhân sâm thượng phẩm, Quận chúa nghe nói thân thể Ngũ lão gia không tốt, nên liền giữ nhân sâm quý giá này lại cho lão gia bồi bổ thân thể. Còn có mấy thứ này, là được Hoàng Thượng ban thưởng. Cũng đều là dược liệu trân quý khó tìm. Ngũ lão gia. Người phải cố gắng điều dưỡng thân thể cho tốt.”

 

Chờ đặt đồ đạc xuống xong, Ôn Uyển mang theo một đám người chuẩn bị trở về. Bình Hướng Hi thấy Ôn Uyển ở trong nhà mình giở uy phong xong thì tặng nhiều đồ trân quý như vậy, biểu thị lòng hiếu thảo của nàng. Giận đến mức lập tức ngất đi.

 

Ôn Uyển thấy Bình Hướng Hi ngất đi, liền nhìn Thượng Kỳ nói ” Cửu thiếu gia, xem ra Ngũ lão gia bệnh không nhẹ. Nhìn thấy dược liệu quý trọng Hoàng Thượng ban thưởng, vui vẻ đến mức ngất đi. Sau này còn phải cố gắng điều dưỡng. Người đâu, cầm danh thiếp của Quận chúa, đi mời thái y tới đây xem cho Ngũ lão gia một chút.” Người ở chỗ này nghe xong, tất cả đều cúi đầu xuống.

 

Thượng Kỳ cung kính địa đáp “Quận chúa yên tâm, ta sẽ chiếu cố phụ thân thật tốt.”

 

Ôn Uyển nghe lời này, thì nhìn Hạ Ảnh. Cuối cùng vẫn là Thượng Kỳ bấm nhân trung của Bình Hướng Hi hai cái, hắn liền tỉnh dậy. Bình Hướng Hi vốn còn muốn nói vài câu. Nhưng Thượng Kỳ thì thầm bên tai hắn hai câu, Bình Hướng Hi liền á khẩu.

 

Chờ sau khi Ôn Uyển đi rồi, mọi người đều trở về viện của mình. Phạm di nương lấy mảnh khóa vàng trên người Thanh Phương xuống. Cùng thiếp thân nha hoàn của mình, hai người cẩn thận quan sát cả buổi, cuối cùng mới vô cùng vững vàng tin đây đúng là mảnh khóa vàng, không có trộn lẫn bất kỳ thứ gì.

 

Trong lòng Phạm di nương đánh trống “Ngươi nói, Quận chúa đây là ý gì? Quận chúa đối với Thanh San hạ nặng tay như vậy, nhưng đối với Thanh Phương, lại tặng cho lễ vật quý trọng.” Cái mảnh khóa bằng vàng ròng này không chỉ có chế tác tinh xảo, giá trị quý giá, nhưng vẫn không có quý trọng bằng ý nghĩa của nó, đây là đồ được làm ra từ nội vụ phủ. Dính vào danh nghĩa hoàng gia. Thanh Phương sau này đi ra ngoài làm khách, mang theo mảnh khóa vàng như vậy ra ngoài, thì thân phận cũng cao hơn một bậc.

 

Thiếp thân nha hoàn suy nghĩ một chút nói “Quận chúa làm như vậy, đơn giản là nâng lên thân phận của tiểu thư, chèn ép đại tiểu thư mà thôi. Các nàng tranh đấu, vừa lúc tiểu thư của chúng ta được lợi.”

 

Phạm di nương cho rằng cái lý do này vô cùng thích hợp. Nhưng lại không suy nghĩ, dựa vào thân phận hôm nay của Ôn Uyển, nếu thật muốn chèn ép An thị, thì còn dùng đến nàng ta sao?

 

Ôn Uyển tựa vào trong kiệu. Nghĩ tới chuyện tình mới vừa rồi, nhẹ nhàng cười cười. Đi về phủ Quận chúa trước.

 

Võ Lâu rất không hiểu được hành động vừa rồi của Ôn Uyển. Nếu người muốn chèn ép thì phải chèn ép triệt để, cho dù có thật sự đánh gãy hết chân của bọn họ, cũng không có người dám nói một câu nào. Cứ treo nửa chết nửa sống như vậy, thì còn không phải là khiến cho bọn họ càng hung hăng càn quấy hơn à “Lão Đại, Quận chúa, cũng quá nhân từ nương tay rồi.”

 

Võ Tinh mặt không thay đổi nói “Cách nghĩ của Quận chúa, ta và đệ làm sao mà hiểu được. Chức trách của chúng ta, là bảo vệ Quận chúa thật tốt, nghe theo sai khiến của Quận chúa. Còn những thứ khác, không cần suy nghĩ nhiều.” Một câu nói ra, khiến cho lời còn lại của Võ Lâu, một chữ cũng đều không phun ra được.

 

Ôn Uyển không biết là, biểu hiệu của nàng ở ngũ phòng Bình gia, chỉ trong thời gian chớp mắt, đã truyền đến tai của tất cả những người luôn luôn quan sát chú ý nàng.

 

Hoàng Đế được tin, đối với chuyển biến của Ôn Uyển rất vui vẻ. Cái nha đầu này, rốt cục cũng không lại nhẫn nhục chịu đựng nữa, mà biết phản kháng rồi.

 

Trịnh Vương nhận được tin tức, rất là vui mừng. Nha đầu này, ở bên ngoài một năm, rốt cuộc đã không có uổng công học tập. Như vậy, hắn cũng có thể yên tâm rồi.

 

Triệu Vương được tin, thì trăm mối vẫn không có cách giải “Trang tiên sinh, ngươi nói xem, một người ngã bệnh, chẳng lẽ còn có thể thay đổi cả tính tình?”

 

Trang tiên sinh tỏ vẻ không biết. Thật ra thì hắn cũng có suy đoán, đó chính là, Ôn Uyển Quận chúa rất có thể không phải đi dưỡng bệnh, mà là đi tiếp thu cái gì đó. Nhưng mà lời này không căn không cứ, nên hắn sẽ không nói ra. Vì chỉ làm rối loạn phỏng đoán thêm.

 

Mà Hiền phi sau khi nhận được tin đã buông đôi hoa tai Hồ Điệp đang ngắm nghía trong tay xuống. Tiếp theo lại cầm lại trong tay, tinh tế mà vuốt ve.

 

Hoa Quỳnh thấy liền hỏi: “Nương nương, làm sao vậy ạ?”

 

Hiền phi dùng âm thanh chỉ có Hoa Quỳnh có thể nghe được nói “Ta cảm thấy được, căn bệnh này của Ôn Uyển, có cổ quái. Nhưng tin tức phía dưới truyền về, thì hết thảy cũng đều bình thường. Mà chuyện gặp phải lần này, càng làm cho ta xác định, chuyện Ôn Uyển điều dưỡng bệnh, thật đúng là kỳ quặc. Một người bị bệnh lâu ngày. Dù dưỡng thế nào, cũng sẽ không dưỡng ra được khí sắc cùng thần thái hiện tại. Hơn nữa, người còn cao lớn nhiều như vậy.”

 

Hoa Quỳnh trầm mặc, việc này, nàng cũng biết có cổ quái. Nhưng mà lại không tra ra được cái gì. Cho dù có hoài nghi nhưng một chút căn cứ cũng không có.

 

Hiền phi mặc dù hoài nghi, nhưng mà cũng biết không có chứng cứ thì suy đoán trống rỗng cũng vô dụng. Chẳng qua là đặt càng nhiều tâm tư ở trên người Ôn Uyển.

 

Hoa Quỳnh chần chờ một chút lại mở miệng nói “Nương nương. Ôn Uyển Quận chúa trước kia vẫn luôn rất hòa thuận. Còn lúc này, lại đối xử với huynh trưởng cùng tỷ tỷ của nàng như thế. Tính tình của Ôn Uyển Quận chúa, thật sự là thay đổi không ít.”

 

Hiền phi nghe lời này liền bật cười. Khóe miệng châm chọc “Hiền lành? Trước kia ta cũng vẫn cho rằng nàng hiền lành. Nhưng mà qua chuyện lần này, lại khiến cho ta phẩm [bình luận tốt xấu] ra được. Cái nha đầu này là đứa ác độc nhất trên đời. Chẳng qua là thủ đoạn che giấu của nó không rõ ràng, người bình thường nhìn không ra mà thôi.”

 

Hoa Quỳnh không hiểu nhìn Hiền phi “Nương nương, cái này, cái này từ đâu mà nói ra được. Sự hiền hòa, hiếu thuận của Ôn Uyển Quận chúa, nô tỳ thấy, cũng không giống là giả.”

 

Hiền phi cười lạnh “Không giống là giả? Thế gian này, tất cả mọi người đều nói Ôn Uyển lòng dạ rộng lượng, ngay cả mẹ kế muốn hại chết mình cũng có thể dễ dàng buông tha. Trước đây ta cũng cho là như thế! Nhưng mà hôm nay nhìn lại. Tuổi tác mới nho nhỏ mà tâm tư lại độc đến vậy. An thị mặc dù không chết, còn hoàn hảo mà sống. Nhưng ngươi nhìn xem, cuộc sống hiện tại của An thị đi. Có thể gọi là sống không bằng chết. Trượng phu thay đổi tình cảm, con trai lớn nhất cách lòng; con trai nhỏ nhấtăn chơi. Có điều, coi như là An thị cũng có chút thủ đoạn. Ngăn cản cắt đứt được uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần vẫn tiếp tục như vậy, ít nhất có hai con trai của nàng ở đó, thì nàng cũng sẽ ngồi được vững vàng ở vị trí chính thất. Dĩ nhiên, nàng phải cầu nguyện được Ôn Uyển sẽ không hạ thủ với nàng nữa. Đáng tiếc, đó là chuyện không thể nào. Đối với nàng ta, Ôn Uyển chắc chắn còn có chiêu sau.”

 

Hoa Quỳnh ngạc nhiên, không phải là nàng không có thủ đoạn, chỉ là ở trong cảm nhận của nàng, Ôn Uyển thực sự là một người hiền lành nhân từ “Nương nương, người nói, những điều này đều là do Quận chúa cố ý. Phạm thị kia, là Ôn Uyển Quận chúa xếp đặt vào trong.”

 

Hiền phi lộ ra vẻ mặt khinh bỉ “Phạm thị không phải là nàng xếp đặt vào. Nhưng mà nàng nắm thóp được nhược điểm của Phạm thị trong tay. Về phần Ôn Uyển biểu lộ ra là vẻ cực kỳ hiếu thảo. Nếu như nàng không phải chứa tâm tư khác, sợ bị người ta nói thành bất hiếu, nàng cũng sẽ không ẩn nhẫn với Bình Hướng Hi như vậy. Bổn cung cũng tin tưởng, Ôn Uyển đang chờ cơ hội. Đợi chờ một cơ hội sẽ không bị người ta nói thành bất hiếu, lại có thể thoát ly quan hệ cha con với Bình Hướng Hi. Cái Ôn Uyển muốn chính là, vừa đạt được mục đích của mình, lại vừa không để cho mình chịu bất kỳ tổn thất nào. Cho dù là danh dự bị hao tổn cũng không được.”

 

Hoa Quỳnh nghe được có chút không rõ “Nương nương, nô tỳ không rõ. Lúc trước thanh danh của Ôn Uyển quận chúa bết bát như vậy, cũng không có phản bác một câu nào. Quận chúa phải là người không thèm để ý đến nhàn ngôn toái ngữ của những kẻ khác chứ ạ.” Có một câu nói nàng chưa nói, nếu không thì nàng cũng không nhẫn nhịn từ đó cho đến bây giờ.

 

Hiền phi nghe lời này, nặng nặng nề nề thở dài một hơi “Tình thế hiện tại không giống với lúc trước. Hoàng Thượng già rồi, yêu thích nhất là người thuần khiết hiếu thảo. Mà nàng, nếu muốn được Hoàng Thượng yêu thích, thì không thể phá hỏng ấn tượng tốt mà nàng để lại trong lòng Hoàng Thượng được. Ôn Uyển nắm bắt quá chuẩn xác tâm tư Hoàng Thượng. Đáng tiếc Tư Nguyệt tâm tư nhỏ nhặt quá nhiều, nên bị Hoàng Thượng chán ghét mà vứt bỏ. Nếu không, có thời gian một năm này, nơi nào còn đến phiên Ôn Uyển mở mày mở mặt như vậy.”

 

Hoa Quỳnh sửng sốt tới cực điểm “Nương nương, việc này?”

 

Hiền phi nhìn về phương hướng phủ Quận chúa, mặt lộ ra sương lạnh “Khó mà tin được sao? Ta cũng không tin. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy. Bàn về nắm chặt lòng người, không ai so sánh qua được Ôn Uyển. Cho nên Ôn Uyển trở về, đối với con trai của ta chính là tai hoạ ngầm lớn nhất .” Biết là biết, nhưng hiện tại đã không trước kia nữa, hiện tại bên cạnh Ôn Uyển cao thủ nhiều như mây, căn bản là không có cơ hội hạ thủ. Hơn nữa, không có nắm chắc mười phần thành công, còn phải khiến cho Hoàng Đế không nghi ngờ đến nàng, thì nàng sẽ không dám động thủ. Bằng không, thì sau khi Hoàng Đế tức giận, sẽ làm ra chuyện gì, nàng cũng không dám tưởng tượng.

Discussion34 Comments

  1. Ôn Uyển lập uy với BHH và ngũ phòng mình cảm thấy sung sướng cực điểm luôn, con người chịu đựng đến đâu cũng có giới hạn của nó, rồi cũng đến lúc phải trả thù lại những kẻ gây tổn thương cho mình.
    Mụ Hiền phi này đúng là hồ ly tinh gian sảo ngàn năm luôn ;49 luôn làm cho người ta dợn tóc gáy với mụ ý.
    Thanks bạn đã edit truyện nha ;76

  2. Uyển Uyển giỏi,Uyển Uyển hay (〜 ̄▽ ̄)〜
    Ta cũng chẳng còn rì để nói cả ╮(╹▿╹)╭
    Nói nữa chỉ tổ lạt nhạt (* ̄3 ̄)
    Stop here and thanks for this articles ^^

  3. oa, Ôn Uyển phát uy làm cho Ngũ phòng không thể coi thường nữa, chưa bao giờ đọc chương nào hay như chương này, cảm thấy rất thỏa mãn, phải cho những người đó thấy mình không phải dễ bắt nạt, phải có cốt khí của Quận chúa Hoàng gia chứ, thấy con mụ An thị bây giờ sống không bằng chết mà vui thế, con Thanh San thì không được như ca ca của mình biết thời thế, Ôn Uyển là Hoàng Quý Quận Chúa, nó lại vô lễ như thế chắc là muốn cái đầu của mình dọn nhà đi chỗ khác chăng? Còn con Phạm di nương tốt nhất nên tự biết thân biết phận, nếu còn hung hăng càn quấy thì cũng đừng mong Ôn Uyển cho sắc mặt tốt, Bình Hướng Hi chỉ chăm lo cho nữ nhi của mình rồi oán hận Ôn Uyển, thử hỏi ông ta đã làm gì cho Ôn Uyển chưa? thế mà Ôn Uyển nhà mình luôn đối xử tốt với hắn, thay hắn xử lí bao nhiêu việc, thế mà còn không biết điều, rồi cứ đợi đi, Ôn Uyển sẽ có lúc tách ra quan hệ với hắn, không cha con gì hết, đỡ mệt. Chỉ chờ Ôn Uyển phát uy ở trong cung nữa mà thôi, phải cho cái đám nô tài trong cung không có mắt nhìn người kia biết sự lợi hại của mình, tránh ăn thêm một lần thiệt thòi lớn nữa.

  4. Đám ng ngũ phòng bị thế là đáng đời, ÔU ngày càng lợi hại a. Tên BHH đúng là chết dẫm, thiên vị quá sức rồi, bị thế là xứng đáng. ÔU biểu hiện tốt thế này đám ng Hiền phi sẽ tức tối và đề phòng ÔU lắm đây ;70

  5. ” sự xa cách và coi thường của nàng, thật ra chỉ làm tăng thêm sự kiêu ngạo của bọn họ thôi” câu này hay tóa. Quá là chính xác luôn, đọc mà còn giúp hiểu những triết lý sống nữa. Hay tóa~ hay tóa~. Tks nàng

  6. Mỗi lần chuyển cảnh đến chỗ bình hướng hi là máu trong người sôi lên à, tên bại não này con hắn có bệnh mẹ gì đâu toàn là do ả phạm thị dựng chuyện lên thôi mà cũng không biết nữa đã vậy còn đổ thừa cho ôn uyển làm hại con ổng nữa chứ, trong đám con của an thị thì thương kỳ là người được nhất, ta thấy hắn so với thượng đường thì tốt hơn nhiều nhưng đáng tiếc lại là con của an thị, ta không ghét thượng kỳ chút nào nhưng hai đứa còn lại thì chỉ muốn đập cho chúng kệt trận thôi. Mụ già hiền phi kinh thật đúng như lời ôn uyển nói a mụ thành tinh thật rồi đúng là đối thủ đáng gườm của ôn uyển, sau này ôn uyển phải càng thận trọng hơn rồi.

  7. Đọc chap này xong mà hả lòng hả dạ, hành cho bọn này từ từ mà biết thế nào là tôn ti trên dưới, không có chuyện lại dám vô lễ như vậy. Hoan hô ôn uyển đã tiến một bước qyan trọng trong việc khẳng định mình là ai.

  8. Ta muốn chửi thề . ;73 Xin lỗi , ta muốn chửi thề ;73
    Bà nó ! Mỗi lần tiếp xúc vs gia đình này , thật là làm ngta cảm thán khôn nguôi . Khó mà bình tĩnh nổi luôn ;68 ……Ta ko rộng lượng như Ôn Uyển , dù Thanh Phương 3 tuổi thì sao ???? Ta cũng muốn nó ko yên ổn . Hừ vì sao á ? Ta ghét nó có dc tình cha con vs Bình Hướng Hi . Đúng là dù phần tình đó chẳng có gì đáng giá , cho Ôn Uyển cũng ko cần . Tâm nàng đã lạnh . Nhưng thế thì sao ? Dù sao cũng ko thoát dc thương tâm tự giễu . Tình thân của cha mẹ là thứ ta muốn nàng có dc nhất . Trọng sinh cũng ko khiến nàng có thân tình ấm áp , điều này làm ta rất tiếc nuối ;36 Cho nên thứ nàng ko có ta ko muốn ngkhac có được . Một chút cũng ko muốn . Nhưng dụng ý của Ôn Uyển là gì khi tặng con Thanh Phương khóa vàng nhỉ ?? Ta cũng đoán ko dc . Nhưng nên suy nghĩ đơn giản , Ôn Uyển đã bỏ ra một đồng thì sẽ kiếm được gấp một trăm lần . ;66
    Phạm Di Nương , Thanh San , Thượng Kỳ , v..v.. gì đó . Nói chung tất cả . Ta muốn họ phải nếm khổ . Gặp Ôn Uyển phải cúi đầu quỳ rập xuống đất ko dám hít thở ;50 Còn Bình Hướng Hi thì khác . Kết cục phải đặc biệt mới được ! ;44
    An Thị , hì cũng lâu rồi mới gặp . Đúng là đây là kết quả Ôn Uyển muốn . Nàng ta cũng đã trở thành nhân vật nhỏ nhoi ko đáng nhắc nữa , chết quá dễ dải cho nàng ta , sống ko bằng chết mới là kết cục thích đáng , mất những thứ mình đã từng có , cả đời phải cam chịu kiếp sống tủi nhục .
    Nhưng đây là phân tích đúng của Hiền phi về Ôn Uyển . ;74 Mặc dù Hiền phi thường phân tích Ôn Uyển tài giỏi quá đáng , suy nghĩ nàng thủ đoạn hơn người . Có đôi lúc ta thấy Hiền phi hoang tưởng . Nhưng vì thế đọc rất thích ;75 Bà ta cho rằng Ôn Uyển giỏi thì ta hưởng thụ thôi haha ;75
    Suy nghĩ người ta quá sâu , quá cặn kẽ , quá suy diễn thì sẽ ko đánh giá đúng đối thủ đâu . Sẽ thất bại đấy . ;66
    Đã coi Ôn Uyển lòng dạ độc ác , thâm sâu khó lường thì so sánh vs Tư Nguyệt chi nữa . Dù Tư Nguyệt tâm tư ko nhỏ nhặt thì có thể đối phó chắc ;40

  9. Gặp lại tên BHH đáng ghét nhưng lần này Ôu k nhường nhịn nữa, phải trả lại thiệt thòi lúc trước chứ. K biết Ôu tính toán làm gì Ngũ phòng đây. Cả đề phòng mụ Hiền phi nữa là đối thủ nặng kí nhất. Thanks tỷ

  10. ta nói tên BHH này ko biết não hắn làm bằng gì mà nói chuyện ko biết suy nghĩ như vậy. hắn mà cũng dám lôi đạo đức ra nói vs OU sao, tưởng mình là cha thì ngon lắm đấy. nói thật chứ ta hy vọng BHH cứ nói thẳng hết những lời mạo phạm chưa nói đi, để OU một lần trừng phạt hết tất cả, dể dây dưa hoài vs hắn chỉ tổ tức thêm. ngoại trừ Thượng kỳ còn biết suy nghĩ ra, thì đám con của An thị toàn một lũ kiêu căng mà ko biết vị trí của bản thân. lần này OU phát uy như vậy thật là tốt, cho tên BHH thấy rõ ngoại trừ thân phận làm cha thì hắn cũng ko có gì đáng để OU phải bận tâm. tốt nhất hắn nên yên phận hưởng đặc quyền nhận báo hiếu của OU đc ngày nào hay ngày ấy đi

  11. khuongthihuongbrl

    Mỗi lần gặp tên BHH này là muốn tăng xông máu thôi, may mắn bây giờ OU không nhẫn nhịn nữa nên mới cho cả Ngũ phòng đó một trận ah. Mụ Phạm di nương đừng nghĩ là OU ko đề phòng mụ nha, sau này mụ cứ thử đụng tới OU xem, hừ hừ. Tên BHH này hết lời để nói rồi, sau vụ này OU sẽ nhận ra đươc bản thân mình phải làm như thế nào mới không phải chịu ủy khuất rồi nha. HP sẽ không biết được rằng cho dù OU bây giờ độc ác đi nữa thì Hoàng thượng vẫn sẽ che chở bảo vệ cho OU vì lý do rất đơn giản OU là phú quốc chi tài ah, mà quốc gia bây giờ cần nhất là khả năng này của OU ah, OU có độc ác cũng không độc ác với hoàng thượng thì lo gì sợ bị ghét bỏ chứ. OU thật giỏi nha, đọc truyện mà ngẫm được nhiều đạo lý rất hay trong cuộc sống này. thanks nàng!

  12. J ma doc ac chu? Co thu thi phai tra thoi! Con nhung j An thi nhan dc hom nay cung do nhan qua thoi, gieo nhan nao gat qua ay!

  13. phát uy hay, thật tốt quá, cái tên cha hờ kia thật đáng ghét a~~thanks nàng nhiều

  14. Chờ mãi mới thấy OU phát huy một lần, đáng đời BHH, mà cái lão Hi già ấy đúng là đáng ghét, đã xấu còn xa!

  15. On uyen ky that phat uy that lon lam cho ngu phong biet the nao la hoang quyen , cho nhung ke cu nghi la uc hiep nang thay la de bat nat thi that ra sai lam roi, truoc day nang khong muon quan de trach nhung phien phuc nen moi khong them de y, the ma ngu phong thay vay ma lam toi, ky nay thi cho dang doi, that khong hieu noi binh huong hi bi gi ma khong xem trong on uyen ,dung la nhu on uyen noi phuc phan nang qua lon binh huong hi khong huong noi , gio ngu phong sang mat ta roi.

  16. Tốt, tốt, tốt…!

    Đọc 2 chương này mà cứ như nín thở ấy! Quá tuyệt! OU cuối cùng cũng uy phong lẫy lừng ra mặt rồi. Nhưng ta vẫn còn chưa hiểu chỗ tặng quà cho Thanh Phương? OU là có ý ngầm gì? Hay là tính tình hiền lương không bỏ?

  17. Làm như bị chèn ép quen rồi hay sao ak bây h phản công lập uy thấy nó thoải mái sao ak trút đc gánh nặng zậy… BHH đúng là cái đồ vô năng, nghe OU phân tích ta mới thấy BHH ms là ng vô tình tệ bạc nhất lun và ta cảm thấy vô cùng đáng khinh k đáng để ai liếc mắt nhìn cái nữa là

  18. Ôn Uyển tặng khóa vàng là sao đây. Mà BHH thật đáng ghét OU lúc trước cũng nhỏ như vậy đã bị đưa tới thôn trang sao lúc đó không thấy người phụ thân này bảo vệ vậy

  19. Chắc OY muốn kích thích quan hệ của an thị và phạm thị nên một bên dánh cho gãy xương một bên thì tặng quà quý

  20. đúng là ko hiểu đươc ou vừa đánh vừa xoa chỉ để lấy cái danh hiếu thảo thôi thì thậtt ko đáng cho ăn mày còn hơn cho bhh, à còn trong 2 chương này mình thích nhất ou bình phẩm về nam nhân đạt chuẩn là có trách nhiệm, khả năng gánh vác và qtrong nhất có phẩm tính ,nhất trí luôn!!!

  21. Như BHH mà cũng làm trạng nguyên lang thì đúng là … có quỷ, ko biết có mờ ám gì ko? Bởi vì đã chết 1 lần nên OU không cho rằng chết là hình phạt tốt nhất, sống mà đau khổ, không hạnh phúc, thiếu thốn đủ điều, nhất là đối với một người từng có tất cả như An thị mới là kinh khủng nhất, là sự trả thù tàn khốc nhất!! Phải để cho kẻ thù nhìn mình sống mỗi ngày mỗi tốt hơn, còn đối phương mỗi ngày như cây nến sắp tàn!!!

  22. Oa haha trước giờ bà Hiền phi có cho rằng Uyển Uyển tỷ là người hiền lành sao? Bà già này đâu có tốt dữ vậy? Lúc nào cũng nghĩ người khác là tâm tư vặn vẹo giống bà ta hết. Hôm nay, Uyển tỷ làm ta hả lòng hả dạ, dạy cho bọn Ngũ phòng một bài học. Dám cá là từ hôm nay, Ngũ phòng hết vênh váo, coi thường Uyển Uyển.

  23. Cuối cùng cũng ko cần nhịn bọn người này nữa rồi, cứ phát tiết ra cho đỡ bực mình, nghẹn làm chi

  24. Pải nói bình hướng hi là ngu ko sao nói hết dc nha. Ông cho dù ko ưa thíc hay chán ghét ôn uyển thì cũg nên ngoài mặt tiếp đón chứ, ai lại làm rả vẻ ta là cha nói j ôn uyển pải nghe??? Haha trc mặt ôn uyển thì ông là trưởg bối, còn nhữg ng khác chả là cái đinh j nha, vậy nên làm j thì cứ làm nấy đi nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: