Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 09+10

26

Chương 09 : Nghị hôn

 Edit: Tuyết Y

Ôn Uyển biết, bản thân nàng đang ở trong một chiến trường nhìn không thấy khói thuốc súng. Cũng may nàng đã làm tốt chuẩn bị rồi. Nhưng mà, hiện tại nàng còn chưa muốn nói cho Trịnh Vương biết. Bởi vì một khi nói ra, rất nhiều chuyện cũng sẽ không xảy ra theo đúng dự đoán của nàng. Tất cả kế hoạch kia của nàng, cũng sẽ thất bại. Cho nên, chỉ đành phải ẩn nhẫn .

 

Đối với sự thúc ép của Trịnh Vương, Ôn Uyển hiện tại chỉ có thể tiếp tục giả ngốc, giả vờ không biết gì thôi. Cho dù mọi người đều biết chính bản thân nàng đang vờ không biết gì, nhưng mà cũng chỉ là biết. Lúc trước nàng cũng biết, nhưng mà cũng tỏ ra không biết gì. Có đôi khi giả vờ không biết gì, nhưng chỉ cần dùng thỏa đáng, cũng là một biện pháp không tệ.

 

Trở lại phủ Quận chúa, đã nghe nói người Tô gia đến. Lần này sau khi Ôn Uyển trở về, mấy cô nương khác đều tới thăm Ôn Uyển. Chỉ có Chân Chân cùng Tịnh Thu không tới. Tịnh Thu thì không cần nghĩ, nhưng Ôn Uyển biết Chân Chân không phải là không muốn đến, mà là không tiện đến thôi. Nàng đã sớm chịu tang xong cái người tổ mẫu hờ kia rồi. Qua năm, Thượng Đường mười tám tuổi, Chân Chân đã mười sáu tuổi rồi, nên xử lý hôn sự thôi. Lúc này cũng đã đến lúc thương lượng hôn sự của Thượng Đường cùng Chân Chân rồi.

 

Lúc trước Ôn Uyển ở trên thôn trang, đương nhiên là bị kéo dài đến nay. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, trên thực chất chủ nhân của nhà này, là Ôn Uyển, chứ không phải là Bình Thượng Đường. Dĩ nhiên, nguyên nhân căn bản nhất, là Bình Thượng Đường không có tiền, không có tiền thì làm sao mà cưới vợ mở mày mở mặt được.

 

Bàn bạc hôn sự, đương nhiên là không thể nào để cho Ôn Uyển đi. Chính nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi! Vả lại, chuyện như vậy, Ôn Uyển cũng sẽ không đi lao tâm lao lực nữa. Để cho Thượng Đường tự mình đi mời Đại phu nhân hỗ trợ, còn công việc liên quan sẽ do phụ thân hờ của nàng đi làm. Lúc này nàng còn bệnh mà, làm sao mà rảnh rỗi quan tâm đến những chuyện này. Mà nàng cũng không có lòng dạ muốn làm thế.

 

“Thất gia, Quận chúa nói người đi mời Đại bá mẫu đến, để Đại bá mẫu cùng biểu cữu gia đi thương lượng chuyện này, rồi định xuống ngày thành thân.” Ôn Uyển hướng về phía Thượng Đường nói.

 

Thượng Đường tỏ vẻ ngày mai sẽ đi mời. Qua năm thì hắn đã mười tám rồi, nếu không phải bởi vì giữ đạo hiếu, sau đó lại vì thân thể Ôn Uyển không tốt, thì đã sớm nên thương lượng định ra thời gian rồi. Ở cổ đại, chỉ có thành thân, mới chính thức chứng minh ngươi đã trưởng thành. Những người khác tuổi tác không chênh lệch lắm với hắn, đã thành thân rồi, thậm chí còn có người cũng đã làm phụ thân. Cho nên, trong lòng hắn cũng có chút nôn nóng.

 

Đại phu nhân đối với việc Thượng Đường tới mời mình đi Tô gia thương lượng hôn sự. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào. Nếu như Ôn Uyển mời An thị, nàng mới cảm thấy kỳ quái đấy. Đoán chừng lúc này, Ôn Uyển dự định trực tiếp lướt qua An thị, để lo liệu cuộc hôn sự này.

 

Ban đầu Đại phu nhân còn lo lắng, Ôn Uyển ngay cả Ngũ lão gia cũng sẽ không mời. Nhưng mà lại nghe nói tới, Thượng Đường cũng đi mời Ngũ lão gia xử trí các công việc trong lễ thành thân. Thì tâm tình mới hòa hoãn lại. Nhưng mà tình hình này, khiến trong lòng bà lại thoáng hiện ra quái dị. Tại sao Ôn Uyển lại dường như đặc biệt dung túng lão Ngũ. Chuyện đã xảy ra trong một năm này, Đại phu nhân tin Ôn Uyển chắc chắc đã biết. Nhưng thái độ của Ôn Uyển, lại giống như là không biết chuyện này vậy.

 

Sự quá đáng của Lão Ngũ, ngay cả người làm chị dâu như nàng đều nhìn không được. Nhưng Ôn Uyển, là người trong cuộc này, dường như cho tới bây giờ cũng không biết. Vẫn vô cùng hiếu thuận đối với lão Ngũ. Có cái gì tốt. Đều đưa cho lão Ngũ. Ngay cả lần này trở về, cũng tặng không ít đồ đến ngũ phòng. Nếu như nói, Ôn Uyển là một người nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, không có chủ ý chỉ nghe theo người khác sắp đặt, mặc người thao túng. Đại phu nhân cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Ôn Uyển rõ ràng biểu hiện ra ngoài vô cùng khôn khéo thông minh, vậy mà vẫn dung túng lão Ngũ. Nếu như nói Ôn Uyển không có tính toán khác. Thì Quốc công phu nhân tuyệt đối sẽ không tin tưởng .

 

Có điều lúc này, Quốc công phu nhân cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Tâm tư của Ôn Uyển, không có ai có thể suy đoán thấu đáo được. Ngay cả bà cũng không ngoại lệ. Điều hôm nay bà có thể làm, chính là tận lực giao hảo cùng Ôn Uyển.

 

Đại phu nhân đi Tô phủ, nói ra ý tứ này. Bên kia dĩ nhiên là đồng ý. Qua năm, Chân Chân cũng đã tròn mười sáu. Từ khi an bài hôn kỳ khi đến gả đi, làm sao cũng phải mất nửa năm thời gian. Chân Chân qua hết năm nay, rồi thêm một tháng nữa là tròn mười sáu tuổi. Hôn kỳ cũng phải định ra. Hai thứ nữ bên dưới cũng nên gả đi rồi. Dù sao Chân Chân cũng luôn ngăn chặn ở phía trước cũng không tốt.

 

Ôn Uyển bị người tới tuyên vào hoàng cung. Ôn Uyển cũng không quá thích việc gần đây vẫn luôn đi vào hoàng cung nhiều lần. Bởi vì chính nàng cũng rất rõ ràng, dù giả vờ thế nào. Một người toàn thân đều thay đổi, cũng không che dấu được. Rất dễ bị người ta tìm ra đầu mới. Chứ đừng nói chi là, những người nàng phải đối mặt đều là mấy người tinh ranh kia. Mà Hiền phi, lại càng là người tinh ranh trong những người tinh ranh.

 

Ôn Uyển vốn định chờ thêm một thời gian ngắn nữa mới xuất hiện lại. Cái gia đình lớn như thế cũng dễ dàng lý giải. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Hoàng Đế lại cứ không theo ý nàng.

 

Hoàng Đế biết cố kỵ của Ôn Uyển , cười ha ha nói ” Con cái nha đầu này, trốn trốn tránh tránh như vậy làm cái gì. Dù lan truyền đi ra ngoài, cũng là một chuyện tốt. Để cho người trong thiên hạ biết được, Uyển Nhi nhà chúng ta là một nữ tử hiếm thấy tài nghệ song toàn, võ nghệ siêu quần. Không phải là tốt sao?”

 

Ôn Uyển lập tức lắc đầu “Không tốt ạ, danh tiếng càng lớn thì sẽ bị hạn chế càng nhiều. Hơn nữa, những thứ đó cũng đâu có đem làm cơm ăn được.” Ôn Uyển có cố kỵ của mình. Sợ chuyện này bị Hiền phi biết, lúc này nàng còn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên dùng biện pháp gì làm việc. Vạn nhất bị bà ấy biết được những chuyện đã xảy ra một năm ở bên ngoài này của nàng, chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác với nàng, thậm chí sẽ ngầm hạ sát thủ. Hơn nữa, Ôn Uyển cũng không muốn kéo Yến Kỳ Hiên vào trong này. Nếu như không kéo hắn dính vào trong này, thì bất kể ai làm Hoàng Đế, thì cả đời Yến Kỳ Hiên đều sống tốt mà.

 

Hoàng Đế đối với ý nghĩ của Ôn Uyển, cũng có thể hiểu được. Nhưng ông có thể hiểu, là bởi vì sự từng trải và kiến thức của ông. Nha đầu này tuổi còn nhỏ, mà lại nhìn được thấu đáo như vậy. Làm sao có thể khiến cho ông không kinh hãi, không cảm thán đây. Rất khó có thể tưởng tượng được, rốt cuộc là như thế nào, mà lại khiến cho Ôn Uyển tuổi tác nho nhỏ như thế, lại có thể nhìn thấu nhiều chuyện đến vậy.

 

Có đôi khi Hoàng Đế thật sự rất hoài nghi, ở đằng sau Ôn Uyển có cao nhân đang chỉ điểm. Nhưng mà tra tới tra lui, cũng không tra ra được cái gì. Cuối cùng Hoàng Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tha cho thôi.

 

Ôn Uyển phụng bồi Hoàng Đế ăn buổi trưa cơm, thấy Hoàng Đế muốn xử lý chính vụ. Ôn Uyển cũng không ở lại lâu, cùng Hoàng Đế nói một chút sự tình trong nhà. Nói rõ ràng mấy câu, liền nói với Hoàng Đế, nàng phải đi về, vẫn còn một số chuyện chưa xử lý. Hoàng Đế nhìn bộ dạng của Ôn Uyển, không có chuyện gì thì ngay cả một phút đồng hồ cũng đều không muốn ngốc ở trong hoàng cung, đành gật đầu đáp ứng. Cho người đưa Ôn Uyển ra ngoài.

 

Ôn Uyển ra khỏi Dưỡng Hòa Điện, chuẩn bị xuất cung. Nào biết đâu rằng mới ra khỏi Dưỡng Hòa Điện không đến một lúc, đã bị thiếp thân ma ma của Hiền phi, Quách má má tới mời.

 

Ôn Uyển nhất định từ chối không đi. Nhưng mà vào lúc từ chối thì Hiền phi đã từ đằng xa đi tới. Trong mắt Ôn Uyển hiện lên vẻ mãnh liệt, nhưng vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên mặt. Đi lên hành lễ với Hiền phi.

 

Hiền phi nhìn Ôn Uyển, một năm không thấy, vóc dáng lại cao lớn hơn không ít. Hôm nay Ôn Uyển mặc một thân cung trang đôi vạt áo bằng gấm dệt kim màu xanh ngọc thêu hoa mẫu đơn; giữa búi tóc là một đôi trâm dài khảm nạm trân châu, cài nghiêng là một chiếc trâm cài đầu bằng ngọc xanh khắc hình phượng hoàng, tai đeo đôi vòng tai dài bằng trân châu, tay mang một cái vòng tay gỗ tử đàn xen ngọc thạch anh, thắt lưng treo một khối ngọc bội bạch ngọc Lưu Vân Bách Phúc. Trang phục rất phú quý, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nhìn cũng biết là có bệnh bất túc. Nhưng mà nhìn về mặt tinh thần thì xem như không tệ.

 

Hiền phi nhìn Ôn Uyển, không biết tại sao. Phát hiện Ôn Uyển cho bà một loại cảm giác vô cùng quái dị, chính là chỗ giữa hai đầu mày của đứa nhỏ này, mơ hồ tản mát ra một cỗ ý vị khiến cho người ta nói không ra lời. Trong lòng Hiền phi nổi lên nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn từ ái như gió xuân thổi qua.

 

Đi về hướng Ôn Uyển, thân thiết nói “Ôn Uyển, con bị bệnh cả một năm. Bây giờ nhìn thấy, thì khí sắc đã khá hơn nhiều rồi. Hẳn là đã khỏi bệnh rồi đúng không?”

 

Ôn Uyển cười gật đầu, ra hiệu mấy cái “Nương nương, Quận chúa chúng ta nói, đa tạ nương nương quan tâm. Thân thể Quận chúa đã gần khỏe lại rồi. Lại phải điều dưỡng cho tốt nữa là được, sẽ không có trở ngại lớn.”

 

Hiền phi rất vui mừng gật đầu “Khỏe là tốt rồi, con không biết đâu, Hoàng Thượng vì bệnh của con mà một năm này, thường xuyên sầu lo không dứt. Tổ mẫu cũng nơm nớp lo sợ theo, tuổi con còn nhỏ, nhưng lại mắc bệnh nặng như vậy, cũng khiến những trưởng bối như chúng ta đây lo lắng. Sau này, con nhất định phải thật ngoan ngoãn nghe theo lời thái y nói, uống thuốc cho thật đều đặn. Lại bảo đầu bếp nữ bên người con làm nhiều dược thiện bỗ dưỡng một chút. Nếu như đầu bếp nữ của con làm không tốt, chỗ này của tổ mẫu vừa đúng lúc có một vị đây.”

 

Ôn Uyển cười lắc đầu “Quận chúa nói, đa tạ nương nương yêu mến. Để cho nương nương lo lắng, là lỗi của Quận chúa. Chỉ là Quận chúa đã điều dưỡng tốt rồi, sau này chỉ cần chú ý một số việc, cũng sẽ không có chuyện nữa. Sau này, cũng sẽ không khiến Hoàng Thượng và nương nương và lo lắng cho Quận chúa nữa.”

 

Hiền phi gật đầu, hai người lại nói chuyện một lúc. Có lẽ là do Hạ Ảnh nhìn sắc mặt Ôn Uyển có chút mỏi mệt. Nên áy náy nói “Nương nương, xin thứ cho nô tỳ nhiều chuyện một câu, Quận chúa bệnh nặng mới khỏi mấy tháng, thân thể vẫn còn rất suy yếu. Không thể bị gió thổi.”

 

Hiền phi ngược lại lại nói lời tự trách cứ mình “Cũng là ngoại tổ mẫu suy nghĩ không chu toàn. Nhìn thấy Ôn Uyển, biết được thân thể con khỏi bệnh rồi, đều vui mừng đến mức quá sơ sót rồi. Vậy thì, đi đến Hàm Phúc Cung của tổ mẫu ngồi đi, dù sao cách nơi này cũng không xa.”

 

Ôn Uyển túng quẫn rồi, chỗ kia, đi đường cũng phải mất hơn một giờ một khắc, vậy mà bà có thể mở miệng ra nói là không có xa sao. Trong lòng nàng thật sự là hết sực bội phục. Ôn Uyển lắc đầu, bút vẽ mấy cái “Nương nương, Quận chúa chúng ta còn phải trở về phủ uống thuốc, cũng không thể tiếp chuyện nương nương nữa.”

 

Lại nói thêm vài lời nói khách sáo, rồi Ôn Uyển liền đi theo Hạ Ảnh ra khỏi hoàng cung.

 

Hiền phi nhìn bóng lưng Ôn Uyển, trong lòng thoáng hiện qua nghi ngờ. Bộ dạng như vậy, bà cứ thấy có cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng mà đến tột cùng là lạ ở đâu, thì bà lại không nói ra được. Xem ra, phải đi điều tra thêm cho thật rõ ràng là rốt cuộc Ôn Uyển đã làm cái gì ở trên thôn trang.

 

Ôn Uyển ngồi ở trên xe ngựa, nhớ tới nghi ngờ trong nháy mắt hiện lên trong mắt Hiền Phi, xem ra nàng lo lắng không phải là không có đạo lý, không đến một lúc đã bị Hiền phi nhìn ra đầu mối. Sau này làm việc, vẫn phải thỏa đáng hơn một chút. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là nên ít gặp nhân vật yêu nghiệt bực này mới thỏa đáng.

 

Ôn Uyển vừa về tới phủ Quận chúa, đã nghe Hạ Thiên đến bẩm báo nói Quốc công phu nhân đã tới.

 

“Tô gia đã đồng ý, chúng ta cũng đã thỏa thuận xong rồi, đã mời người tính toán thời gian, nói là mùng sáu tháng sáu là ngày tốt. Cho nên, dự định chọn ngày mùng sáu tháng sáu. Mợ cũng đã tìm người khác tính toán rồi, cũng nói ngày này may mắn, cháu xem xem như thế nào?” Đại phu nhân thương lượng. Bà cứ cảm thấy không gặp Ôn Uyển một năm, mà cả người nàng lại tỏa ra một cỗ khí thế quái dị khiến bà khó có thể diễn tả.

 

Ôn Uyển cầm canh thiếp, nhìn một chút. Rồi gật đầu. Mọi người đã thương lượng xong, vậy thì đương nhiên là tốt rồi. Còn có nửa năm thời gian, cũng đủ để đặt mua một phần sính lễ hợp ý.

 

            Chương 10 : Liên hoan

 

Ôn Uyển không biết là, lúc này Tô phu nhân Tiết thị đang ở trong nhà sinh hờn dỗi. Dựa vào tình hình này của phủ Quận chúa, hôn lễ này, đoán chừng sẽ rất keo kiệt. Nhưng mà lại có thể làm sao được đây, còn có thể hồi hônhay sao chứ. Dù sao, nữ nhi đi đến nhà người ta, thì chính là người nhà người ta rồi. Đến lúc đó nếu như bị trượng phu bày sắc mặt, em gái của chồng bới lông tìm vết, bản thân mình còn có thể làm gì được nào.

 

Ôi, bản thân mình chỉ có một nữ nhi ruột thịt như vậy thôi, đặt mua một phần đồ cưới thật tốt, thật phong phú là được. Chỉ có điều, lại nghĩ đến hôn sự của thứ nữ, rốt cuộc ý nghĩ cũng khó mà yên ổn được. Không nghĩ tới, cha chồng cùng trượng phu thế nhưng vì cái nha đầu thấp hèn kia tìm một cửa hôn sự tốt như vậy.

 

Chân Nhan thấy Bình gia hiện tại muốn thế không có thế, muốn tài không có tài, thì trong lòng đắc ý vạn phần. Còn hôn sự nàng được hứa gả, là người Tô Hiển tự mình chọn lựa. Nhà chồng Chân Nhan, là Quan gia Uy Viễn Hầu gia. Vị hôn phu là Lục công tử Uy Viễn Hầu phủ, chân chính là cao môn đại hộ [thế gia vọng tộc, nhà cao cửa rộng]. Còn là đích tử, tuy không được sủng, nhưng nhân phẩm tài học, võ nghệ cũng không tệ. Tính ra, xem như Chân Nhan trèo cao rồi. Vì dù sao là thứ nữ kết duyên với đích tử, hơn nữa lại còn là đích tử gia đình cao môn đại hộ.

 

Đối với việc này, mặc dù trong lòng Tô phu nhân có bất mãn, nhưng mà lại có thể thế nào chứ. Người làm chủ trong nhà chính là Lão thái gia. Người nói chuyện chính là đương gia, Tô Hiển. Mặc dù trên mặt không thể hiện cái gì, nhưng mà trong lòng vẫn thầm hận không thôi.

 

Một năm này Ôn Uyển không có ở nhà. Chuyện trong nhà và trên thôn trang, tự nhiên tất cả đều ném cho Thượng Đường rồi. Lúc này, Ôn Uyển đương nhiên là phải tiếp nhận lại. Kiểm tra một lần, gia cầm trên thôn trang sinh lời hơn bốn nghìn lượng, tiền thuê đất có chừng hơn hai ngàn lượng, nói cách khác, một năm ngoái, lợi tức kiếm được cộng lại cũng chưa đến một vạn lượng.

 

Lúc này Ôn Uyển mới sáng tỏ, khó trách Đại bá mẫu trở về nói, mợ họ sắc mặt rất khó xem cơ! Đoán chừng, là nghĩ bên này của mình đặt mua đồ cưới không ra dạng gì, nên trong lòng bất mãn! Cũng đúng thôi, chỉ có một nữ nhi ruột thịt như vậy, ai không muốn hôn lễ thể thể diện diện chứ.

 

Ôn Uyển đối với tấm lòng yêu con của mợ họ, một chút cũng không tức giận, ngược lại còn rất hâm mộ. Không biết đến sau này lúc mình xuất giá, có ai đến mà lo lắng đây! Âm thầm than thở một phen. Thôi, những thứ này còn sớm rất, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì chứ.

 

Ôn Uyển biết trên thôn trang của mình khoai lang khoai tây đã có hơn mấy chục vạn cân, Ôn Uyển vẫn rất vui vẻ. Nghĩ tới bán một chút ít kiếm tiền. Nếu như kiếm được tiền lời rồi. Chờ qua hết năm, lại đi mua thêm một chút đất đai để trồng được nhiều loại hơn một chút.

 

Nào biết đâu rằng, Ôn Uyển vừa biểu lộ ra ý này. Đã bị lão sư của nàng, Tống Lạc Dương vừa vặn tới tìm quở trách cho một trận “Những cái này đều để làm hạt giống, ở đâu có để cho con mang bán đi lấy tiền chứ. Còn những cái không thể trở thành hạt giống kia thì tất cả cũng đều để ăn hết. Nếu con dám mang hạt giống bán đi kiếm tiền, con đi bán đi cho lão sư xem một chút xem.” Một bộ dạng muốn liều mạng với Ôn Uyển.

 

Ôn Uyển nhìn Lão sư bộ dáng phẫn nộ, thật hết chỗ nói rồi. Không bán thì không bán, làm gì mà giống như đào tim gan của lão sư vậy chứ. Thật là, nàng – đứa học trò này còn không có đáng giá bằng mấy củ khoai lang khoai tây nữa. Đến nỗi vì một ít đồ như vậy, mà dựng râu trừng mắt với nàng.

 

“Ôn Uyển. Tất cả mấy ngàn mẫu đất ở phụ cận thôn trang kia của con, con đều mua lại hết đi. Từ từ mở rộng ra, là có thể tích lũy thêm càng nhiều hạt giống nữa. Đến lúc đó lão sư dâng một cái sổ con lên cho Hoàng Thượng. Tích lũy gom góp nhiều hạt giống một chút. Rồi lại mở rộng hai loại lương thực này ra, sẽ tạo phước cho thiên hạ dân chúng.” Tống Lạc Dương suy nghĩ một chút, vẫn là bố trí nhiệm vụ cho Ôn Uyển. Dựa vào hơn hai mươi khoảnh [1 khoảnh = 100 mẫu đất] đất này, cho dù cộng thêm núi rừng, thì vẫn còn ít một chút. Hắn muốn mở rộng diện tích gieo trồng ra, chờ khi hình thành được quy mô nhất định, tích lũy đầy đủ hạt giống, sẽ lại dâng sổ con lên cho Hoàng Thượng. Để cho Hoàng Thượng hạ thánh chỉ mở rộng ra, vậy thì sẽ thật sự giải quyết được vấn đề ấm no của dân chúng.

 

Ôn Uyển không cần nghĩ, chỉ cần nhìn bộ dáng kia của Lão sư cũng biết là người đã sớm nghĩ ra cái chủ ý này rồi. Cũng chỉ chờ mình đến thôi. Ôn Uyển đối với việc này không hiểu biết lắm, có ý định cho Hạ Thiên nán lại thương lượng cùng mấy chủ nhân của các mảnh ruộng đồng xung quanh. Mua hết tất cả hơn hai mươi khoảnh đất xung quanh.

 

Tống Lạc Dương nhìn bộ dáng Ôn Uyển mất hứng, nói gấp “Ôn Uyển. Đây là ban việc làm tạo phước cho bách tính, lưu truyền đến thiên cổ. Con cũng đừng đau lòng mấy lượng bạc này.”

 

Ôn Uyển rất im lặng nhìn Tống Lạc Dương. Nhưng mà thấy bộ dáng muốn lưu danh thiên cổ này của lão sư thì lại nổi lên lòng vui đùa “Tiên sinh. Quận chúa nói. Hiện tại của cải trong tay người không có nhiều tiền như vậy. Cho nên, xin tiên sinh cho Quận chúa một chút thời gian. Chờ đến qua năm rồi lại mua đi!”

 

Tống Lạc Dương nghe xong liền lập tức phát giận mà mắng “Trên tay con không có tiền. Con cũng đừng lừa gạt lão sư. Lần trước thi đấu cờ, lão sư đã nghe nói có người ở trong sòng bạc kiếm được một số tiền lời lớn. Nếu như lão sư đoán không sai, người này, là con đi? Khoản tiền lớn như vậy, mới có thời gian bao lâu, con lại ở đây khóc than với lão sư. Con cố ý a?”

 

Ôn Uyển nghe xong lời này, vội vàng tỏ vẻ, mua, mua, nhanh chóng đi mua. Chỉ cần lão sư nhìn trúng, thì đều mua hết, nhìn trúng bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Nàng tuyệt đối sẽ không nháy mắt một chút nào.

 

Sắc mặt Tống Lạc Dương lúc này mới dễ nhìn chút ít.

 

Ôn Uyển trở về trong phòng lấy ngân phiếu. Nói thầm, thật là, đây là lão sư à. Nhìn thế nào làm sao cũng có điểm giống chủ nợ vậy chứ. Vả lại, chủ nợ cũng không có cái bộ dạng như vậy đi!

 

“Đừng có trưng ra khuôn mặt sầu thảm như vậy, khó coi chết đi được. Đến đây, thầy trò chúng ta đánh một ván cho thật thống khoái đi.” Lời Tống Lạc Dương vừa rơi xuống, Ôn Uyển liền cho người lấy bàn cờ Bạch Ngọc Linh Lung ra, hai người bắt đầu hạ cờ.

 

Sau khi hai người đánh xong, trong lòng Tống Lạc Dương hết sức thoải mái “Nha đầu, tài đánh cờ của con càng ngày càng tiến bộ rồi. Rất tốt. Trước kia ta vẫn cứ nghĩ nếu con thật sự cùng Lão sư [Hải học sĩ] hạ mấy ván cờ, thì sẽ như thế nào. Không nghĩ tới, con thế nhưng có thể cùng Lão sư [Hải học sĩ] đánh hòa cờ, thật là ngoài dự liệu của ta. Ôn Uyển, nhất định phải tiếp tục duy trì cho thật tốt như thế, tương lai con chắc chắn sẽ trở thành bậc thầy một phái.”

 

Ôn Uyển vội vàng ra hiệu, ngày đó là ông ngoại Hoàng Đế ra tay. Ván cờ hòa đó của nàng tính ra, lại thực sự là danh không xứng với tài năng thật sự. Nàng rất xấu hổ.

 

Tống Lạc Dương cười nói “Nói lời nói ngốc nghếch gì đó. Cho dù không có Hoàng Thượng đến, thì con cũng sẽ không thua. Còn nhỏ tuổi, mà lại có thể cùng Lão sư [Hải học sĩ] hạ cờ hòa. Lão sư người cũng là thua tâm phục khẩu phục. Con cũng không nên khiêm tốn nữa. Có kỳ nghệ giỏi như vậy, sau này ta muốn đánh với con nhiều hơn nữa. Luyện tập nhiều hơn nữa thì kỳ nghệ cũng mới mau lên tay được.”

 

Ôn Uyển nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt lão sư, cái bộ dạng bất cần kia của lão sư, còn có sau đó lại đến cửa đòi nhận mình làm đệ tử của lão sư, nhìn người – vị lão sư phi phàm này như thế thì rất là không quen mắt. Thực sự là, ban đầu xem mình như là cỏ dại, còn sau đó lại xem mình như là một bảo vật. Đương nhiên, Ôn Uyển cũng chỉ là phỉ nhổ trong lòng mà thôi. Quan hệ thầy trò của hai người, vẫn như là phụ thân và nữ nhi ruột thịt.

“Nghe nói, tài thổi sáo của con thổi được càng ngày càng tốt rồi, đều bị lan truyền thành thần khúc luôn. Lão sư ta đây còn chưa có nghe con thổi qua nữa, đến thổi một khúc nhạc cho nghe một chút xem, để xem con có bao nhiêu tiến bộ.” Tống Lạc Dương lúc ấy nghe mấy người bạn già tán thưởng, thì vô cùng đắc ý. Thế nhưng mà đợi cả buổi, Ôn Uyển cũng không có vang lên tiếng nào.

Mở to mắt ra, nhìn thấy Ôn Uyển trên giấy viết: “Hiện tại con không có tâm tình này.”

Tống Lạc Dương nhìn Ôn Uyển. Đối với tin đồn trong kinh thành thì bản thân ông cũng biết. Nhìn cái bộ dạng này của Ôn Uyển, thì đã biết tin đồn là thật rồi. Qua một hồi lâu, ông liền thở dài thật sâu một tiếng, đối với chuyện riêng của Ôn Uyển, biết rõ nàng là người vô cùng có chủ ý, nên cũng không tiện nói cái gì. Thế nên cũng không tiếp tục nói cái đề tài này nữa: “Nếu sau này con đã không thể tùy ý thổi sáo nữa, vậy con chuẩn bị học nhạc khí gì đây? Kỳ thật nhạc kí phần lớn là tương thông với nhau, nếu đã học được thổi sáo, thì khi học những cái khác cũng là làm chơi ăn thật.”*

* làm chơi ăn thật: ý là học rất dễ dàng

Nhưng Ôn Uyển lại lắc đầu. Không có loại tâm tình kia. Nàng nghĩ, bây giờ thì nàng tuyệt đối thổi không ra được khúc nhạc trước đây rồi, bởi vì đã không có loại tâm tình kia nữa. Thì cho dù là học những thứ nhạc khí khác cũng giống thế thôi.

“Con, cái đứa nhỏ ngốc này, nếu con đã quyết định, lão sư cũng không miễn cưỡng con nữa. Chỉ là tài nghệ của lão sư ta đây. Còn cần phải lưu truyền nữa chứ.” Tống Lạc Dương cố ý thở dài.

“Người dạy bảo Tống Quý cho thật giỏi đi, rồi để tử thừa phụ nghiệp [con thừa kế nghiệp cha] là được mà.”

Thầy trò hai người lại hạ một ván cờ, ở Tống phủ dùng cơm xong thì trở về phủ Quận chúa. Sau khi Ôn Uyển trở về phủ đệ. Lấy lý do phải dưỡng bệnh, nên chuyện trong nhà cũng không có tiếp nhận lại. Thời gian trôi qua cũng vạn phần thích ý.

Lúc này cũng đã là cuối tháng chạp rồi, thời tiết cũng trở nên càng ngày càng lạnh. Bên ngoài cũng bắt đầu có tuyết rơi. Ôn Uyển là người sợ lạnh. Nếu như không phải đi hoàng cung, thì đều rúc ở trong phòng không đi ra ngoài. Dù sao ở trong phòng có đốt than nên vô cùng ấm áp.

“Thiếu gia, Quận chúa nói, bảo người giữa trưa trở về dùng cơm.” Hạ Ảnh nói xong. Thượng Đường liền lên tiếng đồng ý. Cũng không hỏi một tiếng là có chuyện gì. Dù sao trong nhà này, chính là do Ôn Uyển làm chủ.

“Vương gia, Ôn Uyển Quận chúa đưa thiếp mời đến, giữa trưa mời người sang phủ Quận chúa dùng cơm ạ.” Trịnh Vương cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Ôn Uyển mời hắn qua ăn cơm. Nên lập tức cảm thấy có chút tò mò liền đồng ý đến.

“Vương gia , Ôn Uyển Quận chúa đưa thiếp mời đến, mời người ngày mai đến nhà Quận chúa làm khách ạ.” Thuần Vương nhận được thiếp mời, nghĩ là không biết có phải Ôn Uyển lại lấy ra được cái gì ăn ngon hay không. Cảm thấy rất hứng thú.

Trịnh Vương vào lúc chuẩn bị ra cửa. Suy nghĩ một chút, liền phân phó người đi gọi lão Ngũ Kỳ Huyên cùng lão Lục Kỳ Phong đến. Hai người nhận được tin tức thì lập tức chạy tới. Thậm chí trên trán Kỳ Phong còn rịn ra mồ hôi. Vì nghĩ rằng Phụ Vương muốn kiểm tra bài học của cậu bé.

Chờ khi đến nơi, nghe nói theo Trịnh Vương cùng đi đến phủ Quận Chúa. Trên mặt Kỳ Huyên liền nở nụ cười. Kỳ Phong nhìn Phụ Vương, lại nghĩ đến lời đồn trong phủ đệ. Nói Phụ Vương muốn chọn một trong hai người để cưới Ôn Uyển biểu tỷ. Kỳ Phong ngược lại đối với Ôn Uyển cũng không có phản cảm gì. Lần trước biểu tỷ còn giải vây cho hắn cơ mà. Đối với việc đó, hắn vẫn rất cảm kích.

Nhưng mà, Kỳ Phong vừa nghĩ đến tướng mạo kia của Ôn Uyển, thì sự hoảng sợ liền ngấm vào người. Chỉ dựa vào việc khuôn mặt kia của Ôn Uyển có chín phần đều giống Phụ Vương hắn, lại còn có năm phần khí thế tương tự. Thì hắn cũng đã muốn cách thật xa, cách thật xa rồi. Ở đâu còn có thể nịnh nọt được chứ. Thế nhưng mà, có lời nói của Phụ Vương, nên hắn không dám không theo.

Thuần Vương tới phủ Quận chúa sớm hơn Trịnh Vương, Ôn Uyển hỏi Thuần Vương Kỳ Hiên gần đây như thế nào. Thấy Ôn Uyển hỏi thăm Kỳ Hiên, Thuần Vương vừa cười vừa nói “Con yên tâm đi, tiểu tử kia mặc dù làm ầm ĩ mấy ngày, nhưng mà lúc này đã an tĩnh lại rồi. Chờ một thời gian sau, cũng sẽ không khó chịu như vậy nữa.” Lúc này Ôn Uyển mới yên lòng lại. Chỉ có điều, đoán chừng việc này không mất nửa năm một năm thì cũng khó mà kết thúc được.

“Muội muộn, hôm nay có chuyện gì à?” Thượng Đường nhìn thức ăn được dâng lên, một cái nồi lẩu bằng đồng được đặt đó. Bên cạnh bày một đĩa thịt bò cắt lát, một đĩa thịt dê cắt lát, một đĩa thịt dê cuốn, một đĩa thịt thỏ, ngoài các loại thịt thì bên cạnh còn có một đống rau dưa, xếp thành đống cao cao. Còn có các rất nhiều các loại bánh ngọt.

“Vương gia.” Thượng Đường nhìn thấy Thuần Vương, vội vàng cung kính hành lễ. Thuần Vương khoát khoát tay, cũng không khách sáo với hắn.

“Ôn Uyển, hôm nay con bày ra cách ăn này, có gì đáng chú ý ?” Thuần Vương nhìn thấy một đống đồ ăn cao vút, thì rất hiếu kỳ. Dường như, lúc này cũng không có thịnh hành cái cách ăn lộn xộn này nha! Cũng không biết Ôn Uyển lại nghĩ ra được cái loại thức ăn gì ra nữa.

“Đây là Quận chúa dùng nước hầm vịt già làm nguyên liệu chính, chuẩn bị mất vài ngày, mới chế biến ra được đấy ạ. Quận chúa nói mùi vị không tệ. Bỏ tất cả những thứ này vào rồi ăn nóng. Ở giữa mùa đông thế này, sẽ có một phen hương vị khác.” Hai ngày trước, Ôn Uyển đột nhiên rất muốn ăn lẩu. Nhưng mà hiện tại dường như ăn lẩu không thịnh hành. Cho nên, liền nghĩ trước tiên mời mấy người đến nếm thử món ăn mới. Trần ma ma đều ở đó chế biến nguyên liệu mất vài ngày, cuối cùng vẫn là Ôn Uyển tự tay làm, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới đưa thiếp mời đi.

“Ở lại ăn hết, liền biết ăn ngon hay không thôi.” Thuần Vương cười ha hả.

“Làm sao vậy, con còn mời người khác à?” Thấy còn chưa bắt đầu động đũa, thì biết còn có người khác. Đang nói, thì đã hìn thấy Trịnh Vương sải bước lớn từ bên ngoài đi vào. Mặc dù có ô che, nhưng trên người vẫn phủ một tầng tuyết, đặc biệt là giày đều bị ướt cả. Ôn Uyển nhìn như vậy, đáy mắt khẽ động.

“Biểu muội khỏe.” Kỳ Huyên cười chào hỏi.

“Biểu tỷ khỏe.” Kỳ Phong cũng không xuống tinh thần. Mặc dù nói hắn không quá bằng lòng tiếp cận Ôn Uyển. Nhưng mà lão cha khủng bố đang đứng bên cạnh hắn, lại có người ngoài là Thuần Vương ở đây, thì càng không thể quên cấp bậc lễ nghĩa được.

Ôn Uyển cười hành lễ với hai người, mời bọn họ ngồi lên ghế. Lại phân phó người đi chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút. Vì nàng chỉ chuẩn bị lượng đồ ăn cho bốn người thôi.

“Hôm nay ăn cái này à. Cách ăn như thế nào?” Trịnh Vương cùng Thuần Vương xem như là người quen cũ, nên cũng không cần giả vờ kiểu cách, bắt chuyện một cái liền ngồi xuống.

“Vương gia.” Thượng Đường vội vàng hành lễ, sau đó nơm nớp lo sợ ngồi một bên. Trong lòng thì khóc thét, gọi hai người Vương gia đến dùng cơm, cũng không nói với mình một tiếng. Lúc này cùng hai Vương gia ngồi cùng một chỗ, còn không khó chịu đến đòi mạng à! Thuần Vương thì còn đỡ. Nhưng mà còn Trịnh Vương, đây chính là thượng cấp bên trên của mình nha. Hơn nữa gương mặt lại lạnh lùng, hắn nhìn thấy thì trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy bộ dáng Ôn Uyển điềm nhiên như không có việc gì vậy. Nên đành phải tận lực khiến cho bản thân mình nhìn lên tự nhiên một chút.

Kỳ Huyên đối với bộ dạng này của Thượng Đường, rất chướng mắt. Cũng không biết chỉ bằng cái bộ dạng thế này, Ôn Uyển biểu muội làm sao mà để mắt đến chứ. Còn cho làm con thừa tự của cô cô đã mất nữa.

Kỳ Phong nhìn bộ dạng này của Thượng Đường, thì đã tìm được cân bằng. Rốt cuộc cũng có người, còn sợ lão cha kia của hắn hơn so với hắn.

“Quận chúa nói là, cũng giống như nồi lẩu bình thường thôi ạ.” Ôn Uyển dùng thìa bạc đặc chế. Bỏ một thìa thịt dê cuốn vào cái nồi đang sôi. Một lát sau, lại vớt lên bỏ vào trong chén của mình.

Kỳ Huyên cười đến rất thanh nhã “Đều nói đồ ăn trong phủ đệ của biểu muội, là tuyệt vời nhất. Lại còn có thể thường xuyên nghĩ ra các loại đồ ăn đặc biệt. Xem ra. Hôm nay huynh đúng là được ăn ngon rồi.”

Ôn Uyển cười cười. Nhìn thấy Kỳ Phong còn đứng đó, bộ dáng có có chút mất tự nhiên. Thì cười làm vài động tác với Hạ Ảnh “Lục gia, Quận chúa nói. Ở phủ Quận chúa, người cứ tự nhiên. Đều là người một nhà cả, cũng đừng nên kiêng kỵ nhiều như vậy. Nếu Lục gia cứ như vậy. Quận chúa cũng sẽ áy náy mất. Vương gia, người nói xem lời này của Quận chúa có lý hay không ạ?”

Trịnh Vương nhìn thoáng qua Kỳ Phong, không nói chuyện gì.

Kỳ Phong vụng trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêm khắc của Trịnh Vương. Và một cái khuôn mặt khác giống hệt như vậy, nhưng lại đang mỉm cười. Vội vàng cúi đầu.

“Ha ha, thật đúng là thế rồi. Mùi vị không tệ.” Thuần Vương cũng không thèm kiêng dè hành động qua lại của mấy người trong sân. Gắp lấy mấy miếng, ăn vài ngụm, khen không dứt miệng. Bình thường ông chướng mắt món ăn này. Ông cảm thấy thứ này chỉ có những người thô kệch, dã man mới ăn. Bởi vì món này, chỉ có hạ nhân mới ăn. Hơn nữa người phương Bắc ăn không quen món ăn cay như vậy. Nhưng người phương Nam thích ăn. Sau khi ăn vào, đầu đều đổ đầy mồ hôi, rất bất nhã. Lại không nghĩ tới, món này mùi vị lại ngon như thế.

“Quận chúa nói, đây là món lẩu sau khi cải tiến đấy ạ.” Ôn Uyển cười rồi tiếp tục bỏ đồ ăn vào.

“Ừ, mùi vị quả thật không tệ, so với lúc cậu ở Nghi Châu nơi đó ăn, thì hương vị còn muốn ngon hơn gấp mấy lần đấy.” Trịnh Vương lúc này cũng bỏ một miếng thịt vào trong miệng, gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.

Ôn Uyển nghe xong không khỏi có chút bật cười trong lòng, đây cũng là do mình cải tiến qua rồi. Cái này chính là dùng vịt già để hầm nước dùng làm nguyên liệu chính, rồi cho thêm mấy dược liệu khác nhau vào để nước dùng trở nên đặc biệt hơn. Nàng đã hỏi qua thái y, và mời người nếm thử. Không sợ bị nóng, cũng đầy đủ dinh dưỡng. Mùi vị đương nhiên là ngon rồi. Nếu không ngon, không phải là nàng bận rộn vô ích ư, kính xin bọn họ đừng có đập bảng hiệu của mình thế chứ. Thức ăn ở nơi này của nàng, danh tiếng cũng không tệ đâu nha.

 

“Ừ, đúng là ăn rất ngon, ngày mai ta lại tự làm một nồi.” Thuần Vương ăn được thỏa thích, sau khi buông cái thìa xuống, thì hết sức thỏa mãn.

 

Trịnh Vương cũng buông thìa xuống, mở miệng khen ngợi. Thượng Đường mặc dù cũng cảm thấy mùi vị vô cùng ngon, nhưng lại không dám khen. Có hai vị đại thần ở đây, thì ở đâu đến lượt hắn lên tiếng chứ. Nên chỉ trung thực mà ăn.

 

Kỳ Huyên ăn hết gần nửa bát, cười nói với Ôn Uyển “Đều nói các loại thức ăn trong phủ đệ của biểu buội là tuyệt vời nhất. Bây giờ xem ra. Đúng là danh bất hư truyền.”

 

Kỳ Phong hiếm thấy cũng mở miệng nói “Uhm, mùi vị quả thật không tệ. Cũng rất đặc biệt . Biểu tỷ, lúc trước đệ nếm qua các món ăn ở Minh Nguyệt Sơn Trang, đều vô cùng ngon miệng. Biểu tỷ, tỷ thật sự là rất lợi hại. Sau này đệ, có thể thường xuyên đến đây ăn các món ăn ngon miệng thế này không?” Lúc này bởi vì ham ăn ngon , nên ngay cả tướng mạo Ôn Uyển rất giống phụ thân của hắn kia, đều bị xem nhẹ luôn rồi.

 

Ôn Uyển cười cười, không có trả lời.

 

Thuần Vương thấy Ôn Uyển cười nhạt không nói tiếp, Trịnh Vương cũng không thốt ra tiếng nào.

 

Thuần Vương thấy Ôn Uyển chỉ cười, chứ không có nói tiếp. Mà Trịnh Vương, cũng chỉ nhìn thoáng qua hai nhi tử. Cho nên cười nói “Nếu muốn ăn, thì cho bà bếp chỉ dẫn cho đầu bếp nhà cháu, rồi làm theo như thế không phải xong rồi sao. Làm sao còn phải phiền toái như vậy. Với lại, qua hết năm nay Ôn Uyển cũng đã mười hai tuổi rồi. Ôn Uyển hôm nay cũng đến lúc phải nói chuyện nhà chồng rồi. Trịnh Vương, ngươi làm cậu, thì phải tốn nhiều tâm tư trên mặt này một chút đi. Đừng làm chậm trễ đứa nhỏ này.”

 

“Ặc. . . . . .” Ôn Uyển chưa bị sặc, nhưng Thượng Đường lại bị sặc mất rồi. Mà Kỳ Phong, khuôn mặt cũng bị căng phồng lên đỏ bừng hết cả. Thuần Vương nói lời này ra, thì hắn mới kịp phản ứng. Lời nói của bản thân mình không thỏa đáng. Ôn Uyển là một cô nương chưa gả, danh dự là quan trọng nhất. Làm sao hắn có thể nói thẳng ra như thế? Không nghĩ tới bản thân mình nhất thời có ý nói lời tốt, vậy mà lại phạm vào một cái sai lầm có tính thường thức như vậy.

 

Ôn Uyển lại giống như là không nghe thấy lời này, cười phân phó mang thêm đồ ăn lên. Những người khác, tất cả cũng đều ngầm hiểu ý mà không nói tiếp đến đề tài này nữa. Một bàn người, ăn được hết sức vui vẻ .

 

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển thì đang giả ngu, dường như là không biết ý mà hắn nói với Trịnh Vương vậy, trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng. Phải nói là, Trịnh Vương cũng thực sự thương yêu Ôn Uyển. Lão Ngũ cùng lão Lục nhà Trịnh Vương, đều là long tử phượng tôn [con rồng cháu phượng: tôn quý, nhiều người mơ ước]. Dưới tình huống bình thường. Chỉ có bọn họ chọn cô nương nhà người ta . Chứ đâu có đến phiên người khác tới chọn bọn họ.

 

Nhưng Trịnh Vương cũng vì Ôn Uyển mà phá cái lệ này. Không chỉ không lo lắng về tật câm của Ôn Uyển, mà còn dẫn tới hai nhi tử thích hợp nhất với Ôn Uyển, để cho Ôn Uyển tự mình chọn lựa một người thích hợp. Xem ra Ôn Uyển nói quả thật không sai, Trịnh Vương đúng là thật lòng thương yêu nàng. Chẳng qua là, nếu phần thương yêu này tương đương dính dáng đến lợi ích thì còn có thể giống như bây giờ ư?

 

Cũng không biết chuyện này, có thể liên lụy đến con của ông không. Ôi. Xem ra, không chỉ có con ông bị hại. Mà ngay cả một đứa nhỏ thông minh như Ôn Uyển vậy, cũng bị hại.

 

Đoàn người sau khi ăn xong, Trịnh Vương dẫn hai nhi tử đi, Hạ Ảnh vội nói “Vương gia. Quận chúa nói, người đưa qua đây cho Quận chúa mấy miếng da thuộc to một chút ạ.” Ôn Uyển nơi này da thuộc bình thường nàng đều bán đi. Còn những mảnh quý giá thì nàng cảm thấy lãng phí, bình thường bản thân mình cũng không dùng làm gì.

 

“Ôn Uyển, con muốn da thuộc à! Chỗ đó của cậu cũng còn một chút, lát nữa cậu sẽ gọi người mang mấy miếng da tốt tới đây đưa cho con. Đáng lí ra sớm nên như vậy rồi, làm vài bộ quần áo da thật xinh đẹp ấm áp để mặc. Tiểu hài tử nên ăn mặc phú quý vui mừng thì mới tốt chứ.” Thuần Vương một chiếc áo khoác da bình thường trên người Ôn Uyển, thì nói thêm hai câu.

 

Ôn Uyển cười cười, nhẹ gật đầu. Ở nhà mà ăn mặc phú quý như vậy làm cái gì chứ. Phô bày giàu sang cũng không phải là khoe khoang ra như thế. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua, xa hoa điệu thấp, vậy thì mới thực sự là phú quý hay sao. Hơn nữa nàng vẫn còn là đứa nhỏ đang lớn. Quần áo cho dù có tốt, cũng chỉ có thể mặc được một năm này, sang năm cũng không mặc vừa nữa.

 

Sau khi Trịnh Vương dẫn nhi tử đi rồi. Thuần Vương nhìn Ôn Uyển nói ” Ôn Uyển, cậu có vài lời muốn nói với con. Không biết có tiện hay không.”

 

Ôn Uyển dẫn Thuần Vương vào thư phòng, vẫy lui hết tất cả mọi người. Nhìn Ôn Uyển bình tĩnh đến mức dường như cái gì cũng không biết, không khỏi chủ động mở miệng “Ôn Uyển, ý tứ Trịnh Vương rất rõ ràng. Cậu thấy lão Ngũ cùng lão Lục nhà Trịnh Vương, cũng không tệ.”

 

Ôn Uyển nhìn hắn, viết “Cậu cảm thấy, con nên chọn người nào?” Đối với hành động của Trịnh Vương, Ôn Uyển không phải là không hiểu. Nhưng chính bởi vì hiểu, cho nên mới muốn giả ngu. Nàng không biết tương lai mình sẽ như thế nào, có thể gả cho Yến Kỳ Hiên hay không. Nhưng có một điểm nàng vô cùng rõ ràng, nàng sẽ không gả cho nhi tử của cậu. Bởi vì họ hàng trong vòng ba đời , nàng đều không suy xét đến.

 

Thuần Vương thấy bộ dạng không từ bỏ của Ôn Uyển “Ôn Uyển, cậu biết con không muốn từ bỏ. Nhưng mà, cậu vẫn hy vọng con buông tha cho Kỳ Hiên. Kỳ Hiên là nhi tử của cậu, cậu hiểu rõ nó hơn con. Kỳ Hiên là người rất đơn thuần, chưa từng trải. Mà con đường tương lai của con, bản thân con cũng có thể đoán được, nhất định là tràn đầy gian khổ cùng tranh đấu. Hơn nữa con tài hoa đầy người. Có lẽ một năm hai năm, nó cảm thấy không sao. Nhưng Kỳ Hiên, là một đứa vô cùng tự ái. Nói khó nghe, chính là rất sĩ diện. Nếu con thật sự gả cho nó, nhưng con lại tài giỏi hơn nó không biết bao nhiêu lần. Con cho rằng, các con ở cùng nhau, thật sự sẽ tốt sao? Ôn Uyển, cậu biết con không muốn từ bỏ, nhưng mà cậu thật sự hy vọng con có thể buông tay. Vì Kỳ Hiên, và cũng vì bản thân con, con buông tay đi!”

 

Ôn Uyển nhìn ông, trong lòng có một loại vô lực. Nhưng mà, chính nàng đã chấp nhận hứa hẹn, thì nhất định sẽ giữ lời. Chỉ cần Yến Kỳ Hiên có thể kiên trì, nàng cũng có thể kiên trì. Nhưng nếu như Yến Kỳ Hiên buông tay, vậy thì nàng cũng sẽ không cưỡng cầu.

 

Thuần Vương nhìn bộ dáng Ôn Uyển, biết nói không động được Ôn Uyển “Trước tiên không nói việc này. Lão Ngũ cùng lão Lục nhà Trịnh Vương, cậu thấy lão Lục Kỳ Phong đáng tin hơn một chút, lão Ngũ thì có chút tâm kế. Nhưng mà, Kỳ Phong nhìn có chút băn khoăn. Có thể bởi vì cháu lớn lên quá giống Trịnh Vương rồi.”

 

Ôn Uyển viết, nói ” Những thứ này, đều không liên quan đến con.”

 

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển, những lời khuyên giải phía sau, cũng không nói ra khỏi miệng được nữa. Xem ra, muốn nói lay chuyển Ôn Uyển là không thể nào, cũng chỉ có thể nói để lay chuyển nhi tử thôi.

Discussion26 Comments

  1. Kỳ Phong dễ thương thật.
    OU bao giờ mới gặp a nam 9 đây, mấy trăm chương rồi mà vẫn chưa thấy hai a chị gặp nhau ;36

  2. Đấy YKH thay đổi cũng k chỉ do bản thân mà một phần còn do cha mẹ. Nhưng cũng chỉ xứng nam phụ thôi. Kì Huyên Kì Phong lại càng k đc vì có quan hệ 3 đời mà. Bé Phong đáng iu quá :3 còn tìm đc đồng minh Thượng Đường. Hìhì thanks tỷ

  3. Ta muốn Ôn Uyển tổ chức tiệc cưới thiệt lớn cho Thượng Đường , ko phải vì ai hết . Ta muốn vì cho nàng nở mày nở mặc ko còn mang tiếng keo kiệt nữa ;74 Nhưng nhìn nàng tiếc tiền mua mấy miếng đất ta cũng chịu hjhj . Dĩ nhiên tiền đó ta muốn lão cha Bình Hướng Hi của nàng chi ra ;73 Hừ . Lão sướng quá mà trước giờ Ôn Uyển vẫn cung phụng sung sướng muốn chảy mỡ luôn mà ổng chẳng cảm động chút xíu xìu xiu nào hết . Còn ko bằng cầm thú nữa ;68 Ta cũng muốn hắn nếm mù một chút . Tốt nhất lần này Ôn Uyển bày kế cho ổng ra tiền đi .
    Mà Ôn Uyển đi một năm biết cách cư xử hơn nhưng ta vẫn muốn nàng thống khoái một chút . Nhúng nhường mỉm cười nhịn nhục ta ko thích ;62
    Ta cũng sợ Ôn Uyển bị bà Hiền phi tra ra , bả cáo quá nên chắc sớm tra dc thôi ;15 hoàng đế thiệt kì biết Ôn Uyển sẽ gặp nguy hiểm mà còn muốn nàng lộ ra thân phận . Ông muốn gì chứ ? Giống như lần trước vậy lúc Ôn Uyển hiến tiền cứu tế ông lợi dụng nàng để gom tiền người khác , làm cho ngta ghét nàng đốt cửa hàng của nàng ;56
    Trịnh vương nữa dĩ nhiên thương yêu có , nhưng dù đem cho nàng hết nhi tử của mình để nàng lựa chọn hay đem tất cả làm nam sủng cho Ôn Uyển cũng ko trả hết lợi ích Ôn Uyển đem lại cho Trịnh vương đâu ;62
    Hì nhìn Tống Lạc Dương với Ôn Uyển ta cũng có chút ấm lòng coi như cuộc đời cũng ko đen tối lắm vẫn còn niềm vui nho nhỏ ;75
    Ôn Uyển càng ngày càng gom nhiều lá bài đấy nhưng hơi mù mịt ta vẫn chưa hiểu . Tỉ như người nàng tuyển chọn ra sao , rồi người xoa bóp mát xa kia dùng vào việc gì …Với lại nàng kiếm thêm tiền đi . Muốn gom thực lực vẫn cần có tiền . Tìm tâm phúc cho riêng mình thật khó . Nàng chưa kiếm dc . ;70
    Thuần Vương , ông lúc đầu tiếc hận Ôn Uyển ko phải con mình , sau này ông có tiếc nuối vì để mất người con dâu này ko , nhất là chính ông cùng vợ ông chia rẽ uyên ương ? YKH sau này sẽ hận ông ko , cuộc đời hắn do cha hắn sắp xếp cho , hắn vẫn an an ổn ổn sống theo cách ông muốn . Nhưng khi hắn biết thứ hắn muốn có nhất trên đời này bị chính người thân của mình phá hủy sẽ ra sao ? ;61 Dĩ nhiên dù nói vậy ta cũng ko trách gì ông xét đến bây giờ điều ông làm là đúng đắn là tốt nhất cho con mình . Chỉ là thứ tốt nhất mình nghĩ chưa chắc là thứ duy nhất ngta muốn ;66 Chỉ có thể nói YKH ko bản lĩnh, ko kiên định , cả người thân hay ông trời cũng ko giúp hắn ;75 Dù Ôn Uyển người hắn thích đứng về phía hắn , sẵn sàng , kiên định giữ lời thề ước 5 năm vẫn ko thể một tay vỗ thành tiếng ;66
    Nữ tử cổ đại thực thảm , Mai nhi cũng vậy , Chân Chân cũng thế . Ta chẳng thấy nam tử họ phải lấy xứng đáng gì cả . Thượng Đường chẳng có gì đặc biệt trừ miệng ngậm chìa khóa vàng là Ôn Uyển ;40

  4. Ôn Uyển vào cung gặp ngay mụ sói già Hiền Phi, con mụ này giỏi nhỉ? suốt ngày chỉ nghĩ mưu kế hại người mà vẫn tươi tỉnh thật đấy, không già đi chút nào. Lần này trở về Ôn Uyển còn phải làm đám cưới cho Thượng Đường nữa chứ, đến lúc đó không biết lão cha Bình Hướng Hi có chịu bỏ tiền ra mua đồ cưới cho không nhỉ? hay là keo kiệt vắt cổ chày ra nước, nếu lão ta mà có can đảm như thế được thì công nhận da mặt lão dày quá, ta chịu thua luôn, Nhưng mà Ôn Uyển có 1 triệu lượng rồi, đồ cưới của Bình Thượng Đường chắc chắn không ít, lúc đó khối kẻ mỏi mắt mà nhìn, chắc không ai ngờ được Ôn Uyển còn tiền đâu nhỉ? nghĩ xem sẽ có người tung tin đồn thất thiệt nói xấu Ôn Uyển cho mà xem. trong 2 đứa con Trịnh vương thì thích Kỳ Phong hơn, ca này đáng yêu lại không có tâm kế gì cả, đối xử cũng thật tâm với Ôn Uyển, không như lão Ngũ, cứ thấy tâm kế muốn lợi dụng Ôn Uyển làm bàn đạp cho Trịnh Vương sủng ái hắn ta, không thích một chút nào cả, đối với người nói chuyện không có để ý nhiều, ăn nói những gì bản thân nghĩ mà không chau truốt từ ngữ, nói lời thật lòng như Kỳ Phong thì mới đáng quý.

  5. ÔU còn đem đồ cho BHH là để yên chuyện,cho thèn cha đó khỏj tớj gây sự bởj ÔU k thjx vì mấy ch lặt vặt phjền toáj,chứ làm cha như BHH chưa đánh cho là may

  6. MinhDoanhDoanh

    Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, haha. Tống lão sư xài OU hao quá đi, mấy mẫu khoai của người ta mà đem đi làm từ thiện hết, không ức chế sao được, kiểu này OU không muốn nổi danh cũng không được, có người vì nàng mà tạo dựng tiếng tăm giúp đó nha.
    Vừa xong với Kỳ Hiên, giờ lại xuất hiện 1 tên tiểu tử Kỳ Phong, hehe, truyện này toàn con nít, yêu đương chi chít, nhưng mà mệt nhọc không ít ah!

  7. haizz, Thuần Vương đã năn nỉ OU buông tha YKH như vậy mà OU còn ương bướng cứ tiếp tục thì thật đáng trách, chẳng hiểu OU nghĩ cho bản thân mình ( do thiếu thốn tình cảm ) hay là cho YKH nữa.
    Còn 2 anh chàng nhà Trịnh Vương thì thôi, chẳng anh nào xứng đôi vừa lứa với OU hết, tốt nhất OU nên từ chối thẳng rồi xin Hoàng Thượng tự cho mình quyết đinh ko tốt hơn sao? cứ dính vô nhà Trịnh Vương là rắc rối ah.

  8. Mụ hiền phi này cói mọi cách tiếp cận ôn uyển, kinh thạt. Tranh đấu hoàng quyền thật là mệt mỏi nhiều tâm cơ. Chả lẽ cứ thế cả đời không chán không mệt sao. Nhưng thời xưa thì đành vậy, trừ những thành phần như thuần vương thì còn sướng, chứ dân chúng đói khổ như vậy mà.
    Ôn uyển sẽ không lấy anh em họ đâu, có mà triệt hét gen. Trung quốc hay có kiểu quan hệ thông gia toàn là cho anh em lấy nhau. May oin uyển là người hiện đại nên không chấp nhận việc ý

  9. -cũng không che dấu được. Rất dễ bị người ta tìm ra đầu mới => đầu MỐI
    -cũng sẽ không khiến Hoàng Thượng và nương nương và lo lắng cho Quận chúa nữa => bỏ từ và thứ 2
    -Nhưng mà lại có thể làm sao được đây, còn có thể hồi hônhay sao chứ => hôn hay
    -Lúc này Ôn Uyển mới sáng tỏ, khó trách Đại bá mẫu trở về nói, mợ họ sắc mặt rất khó xem cơ => xem rất khó coi ( ta không chắc đâu nàng)
    Bà Hiền phi này đúng là con cáo thành tinh. Một đối thủ như vậy không biết mai sau OU sẽ đối phó ra sao đây. Thật sự ta nhìn TĐ thấy thế nào cũng rất ngứa mắt, vô dụng muốn chết ==
    tks nàng

  10. khuongthihuongbrl

    – “Ôn Uyển, con muốn da thuộc à! Chỗ đó của cậu cũng còn một chút, lát nữa cậu sẽ gọi người mang mấy miếng da tốt tới đây đưa cho con. Đáng lí ra sớm nên như vậy rồi, làm vài bộ quần áo da thật xinh đẹp ấm áp để mặc. Tiểu hài tử nên ăn mặc phú quý vui mừng thì mới tốt chứ.” Thuần Vương một chiếc áo khoác da bình thường trên người Ôn Uyển, thì nói thêm hai câu.=> có phải nên là “TRỊNH vương NHÌN chiếc áo khoác da bình thường trên người Ôn Uyển” không nhỉ ^^.
    Đọc chương này mới thấy được sư phụ của OU TLD cũng quá bá đạo đi, có thể uy hiếp được OU với thái độ vô lại đó chỉ có lão sư thôi ah, hjhj. Phu nhân Tô gia lo xa quá rồi, gả con vào phủ của OU miễn sống không vượt quá phận thì sẽ an nhàn mà sống ah. KP đáng yêu nhưng không phù hợp với OU rùi.Thuần vương nói cũng đúng OU giỏi hơn YKH quá mà,với lại YKH không chụ được khi OU giỏi hơn hắn đâu, OU chẳng qua là cố gắng là giữ lời hứa thui, chứ bản thân nàng cũng cảm thấy vô lực rùi, bởi vậy Thuần vượng lựa chọn tấn công KH ah. Chắc hồ ly Thuần vương sẽ thành công ah. Gặp lại HP cũng cảm thấy OU có một điều khác lạ nói không ra, ngay cả Đại phu nhân Bgia cũng vậy, chứng tỏ mấy bà này cũng là người thấu hiểu tâm cơ quá ah. Hên là OU nhìn ra được mụ HP có nghi ngờ rùi, sau này phải cẩn thận rùi nha. HP muốn đụng vào OU cũng không dễ dàng như trước nữa rùi ah, bây giờ OU nổi danh khắp nơi lấy gì giết nàng đây.
    Còn chưa kề là hoàng thượng hứa sẽ bảo vệ OU với Tô quý phi nữa ah. thanks nàng!

  11. Lau! Lau! Lau! Ta muon an lau >3< ta con chua dc an lau de na Ọ-Ọ . Thay may ung cu vien chon cho OU toan ng j dau -__-

  12. nhìn OU vs TLD ai bảo TLD là thầy của OU chứ, ăn vạ bắt OU phải làm theo ý mình nữa chứ, nhưng mà như vậy mới cho thấy tình cảm giữa hai người tự nhiên hoà hợp hơn người ngoài, nhất là còn hơn tên phụ thân hờ BHH kia. ko thích tên Kì Huyên kia tí nào, thấy tả cũng là người nhiều tâm kế quá, đối xử vs OU chưa chắc có phần nào thật lòng, Kì Phong có vẻ dễ thương hơn

  13. Cung co nguoi lam cho on uyen so roi, tong lac duong tai day chu vua noi muon mua dat la on uyen nghe lien khong dam noi nhieu loi. Yen ky hien co khi nao quen on uyen khong ta, thoi gian la phuong thuoc dang so nhat vi nguoi ta noi xa mat cach long ma

  14. Mụ hiền phi này đúng là thành tinh rồi chỉ nhìn ôn uyển trong giây lát thôi mà đã nghi ngờ rồi mong là mụ sẽ không tra ra được tin tức gì của ôn uyển a. Thằng kỳ huyên này quỷ kế đa đoan không đáng tin a sau này không chừng sẽ là triệu Vương thứ 2 nga. Néu trịnh Vương mà làm vua thì mấy đứa con của ổng chắc sẽ tranh đấu còn kịch liệt hơn cả ổng với triệu Vương nữa, chưa gì đã thấy kỳ ngôn không phải là đối thủ của tên kỳ huyên này rồi.

  15. Mình muốn Ôn uyển tổ chức tiệc cưới cho Thượng Đường ko cần phải xa hoa quá nhưng phải thể hiện được vị thế của Ôn Uyển với mọi người, mọi thứ cũng phải thay đổi dần dần thôi ;15
    Lão sư TLD này dạy dỗ cho Ôn Uyển 1 cách ko giống ai, ăn vạ với học trò của mình ;29

  16. Sắp có tiệc vui òy nha, ta mắc cười TĐ wá đi ak nôn nóng mún có vợ có con ak mới 18t nha, cò phân bì vs ng ta là đã có con rùi nữa hắc hắc…. YKH ak OU nhất thiết phải zậy hok, Thuần vương đã nói nhìu lần òy mak vẫn k thay đổi đc OU way wa rác động YKH bởi k có chính kiến của mình nên ms là nam phụ

  17. thèm ăn quá mọi người khen món lẩu làm ta không chịu nổi mất. ta muốn ăn lẩu hải sản, ăn lẩu ếch chẹp chẹp

  18. ôi mình thấy ou cố chấp,ích kỉ wa biết kiên trì vì muc tiêu của mình và ykh nhưng ko nghĩ tới tấm lòng cha me cua tv, ai mà chịu cho con mình mạo hiểm chứ nếu có thể nắm chắc thì tv đã dy rùi ,tv đã sống lâu có kinh nhiêm bít bao nói vậy mà ou ko tin ,thật mong sau này đừng ngược ykh nhiều wa!!

  19. Thuần vương cũng là bất đắc dĩ thôi. Ôn uyển tình thế.m nguy hiểm, kì hiên lại quá đơn thuần. Cũng vì an toàn của con mình là trên hết. Vả lại 2 ng chênh lệch nhiều như vậy, đúng là kk thể sống chung đâu. Tình yêu phải có sự tương đồng nếu ko chỉ là hoài nghi và tự ti

  20. Cái lão sư của ÔU đúng là bá đạo trên từng hạt gạo mà, thống khoái thiệt!
    Kỳ Phong dễ thương quá a, tưởng tưởng giả như mà cưới ÔU về, mỗi lần vợ nghiêm mặt như cha già hiện thân thì lắp ba lắp bắp là mắc cười rồi! :))

  21. 2 thầy trò ôn uyển thật hoà hợp mà, tống lạc dương khi bít ôn uyển muốn bán khoai lag và khoai tây lấy tiền rhif như muốn ăn tuoiw nuốt sốg ôn uyển kkkk đúg như ôn uyển nói, thầy mà cẩm thấy như chủ nợ vậy đó kkkk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: