Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 507+508

22

Chương 507: Gặt lúa mì.

 Edit: An

“Muốn hỏi thăm muội, có nghe thấy mẹ nói gì không?” Liên Chi Nhi đỏ mặt, cũng không trả lời Liên Mạn Nhi…, mà tiếp tục hỏi.

Thì ra lúc Ngô Vương thị tới, cố ý sai nàng ra ngoài, chỉ nói chuyện với Trương thị. Liên Chi Nhi thấy Ngô Vương thị hình như có việc, trong lòng hiểu lầm các nàng nói tới hôn sự giữa nàng và Ngô Gia Hưng nên mới tránh né nàng. Nàng muốn biết nhưng lại không thể đi nghe lén, nhìn thấy Liên Mạn Nhi trở về liền không lên tiếng. Nàng biết, nếu Liên Mạn Nhi nghe thấy gì, nhất định sẽ nói với nàng.

Liên Mạn Nhi thấy Liên Chi Nhi xấu hổ, cũng không trêu chọc nàng nữa mà kể đầu đuôi câu chuyện mình vừa nghe với Liên Chi Nhi.

“Cũng không thể yên tĩnh một chút?!” Liên Chi Nhi nghe xong liền nhíu mày.

Đúng là rất giỏi gây chuyện, Liên Mạn Nhi gật đầu.

“Chuyện này, mẹ và thím nhất định sẽ không nói trước mặt chúng ta. Chúng ta cứ làm như không biết đi.” Nói xong, Liên Mạn Nhi còn dặn dò Liên Chi Nhi một câu.

“Ừ, cái này tỷ biết.” Liên Chi Nhi gật đầu.

Liên Mạn Nhi bảo Liên Chi Nhi ngừng việc đang làm, hai tỷ muội ra ngoài, rửa dưa bở mời Ngô Vương thị. Liên Mạn Nhi cũng không xách dưa về hậu viện mà để lại phòng bếp ở khóa viện. Hai tỷ muội đi tới tiền viện, lúc ngang qua thư phòng thì nghe thấy bên trong có tiếng động.

“Ca, ca về rồi à?” Liên Mạn Nhi liền hỏi một tiếng.

“Ừ.” Bên trong vang lên tiếng trả lời của Ngũ Lang.

“Ca, thím Ngô gia tới, đang tán gẫu với mẹ ở hậu viện.” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang.

“Huynh biết rồi, huynh định qua đó luôn đây.” Ngũ Lang vừa nói chuyện vừa ra khỏi thư phòng. Dù Ngũ Lang phải dùng tất cả thời gian có thể để ôn thi, nhưng có khách tới nhà, hắn vẫn phải đi hỏi thăm một tiếng, nói hai câu. Đây là lễ tiết.

“Ơ, tiểu Thất đâu rồi?” Liên Mạn Nhi chỉ thấy một mình Ngũ Lang liền thấy khó hiểu.

“Tiểu Thất đang tắm.” Ngũ Lang chỉ về phía khóa viện. Lúc này, Liên Mạn Nhi cũng nghe thấy tiếng sủa vui sướng của Đại Mập và Nhị Mập.

Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đi qua cổng tròn, thấy trong sân khóa viện có một lu nước lớn, Đại Mập đang ở cạnh chum sủa lên vui thích, Nhị Mập lại đứng thẳng lên, cố gắng gác chân lên thành lu sủa vào trong.

Cũng không thấy bóng dáng tiểu THất.

“Tiểu Thất, mau ra đây đi. Một lát nữa đệ sặc nước cũng không có chỗ mà khóc đâu.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Lời nói cứng rắn của nàng vừa dứt, tiểu Thất ướt nhẹp nhô lên khỏi lu nước.

“Đại tỷ, nhị tỷ.” Tiểu Thất gạt nước trên mặt, cười hì hì chào Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi.

Nước trong lu đầy hơn nửa, tiểu Thất đứng trong lu cũng không cao hơn thành lu bao nhiêu. Mặt nước vừa vặn cao hơn rốn của tiểu Thất một chút.

Trời hè nóng nực, nếu một ngày không tắm sẽ có cảm giác dinh dính khó chịu. Sông nhỏ quanh thôn có vài chỗ trũng sâu, hài tử choai choai trong thôn, thậm chí người lớn đều thích tới đó, bơi lội kiêm tắm rửa. Trước kia Liên Thủ Tín cũng từng dẫn Ngũ Lang và tiểu Thất tới sông tắm rửa.

Bây giờ, nhà Liên Mạn Nhi đã xây phòng tắm. Liên Thủ Tín bận rộn công việc, hơn nữa còn do thân phận không giống trước nên sẽ không tới sông nhỏ kia nữa. Muốn tắm rửa cũng chỉ tắm ở nhà. Tiểu Thất cũng muốn tới sông tắm rửa, thật ra là hắn muốn đi bơi. Trương thị tất nhiên không chịu, dù có Ngũ Lang đi cùng tiểu Thất thì Trương thị vẫn không đồng ý.

Người nông dân tắm rửa vào ngày hè, trừ xuống sông còn có một biện pháp khác, đó là phơi nắng một chum nước lớn. Trải qua một buổi trưa ánh nắng dữ dội chiếu xuống, nước trong chum nóng lên, tắm rất dễ chịu. Dù nhà Liên Mạn Nhi có phòng tắm, không cần làm vậy nhưng tiểu Thất vẫn còn nhỏ, thích nghịch nước như thế nên ngày nào trong khóa viện cũng phơi một lu nước, chờ tiểu Thất tan học về tắm rửa.

Đây là bồn tắm thuộc về tiểu Thất. Trước kia tiểu Thất tắm, không phải là Liên Thủ Tín giúp thì sẽ là Trương thị giúp, hơn nữa tất nhiên sẽ cởi hết. Bây giờ tiểu Thất học tư thục, liền tự trưởng thành, không chịu cởi hết. Ví dụ như hiện tại, tiểu Thất cởi quần áo nhưng vẫn mặc yếm.

Cởi một nửa hay trần trụi thì thật ra vẫn là hở mông. Liên Mạn Nhi cười thầm.

“Tiểu Thất, tỷ tới chà lưng cho đệ nhé.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“A, tỷ, không cần đâu, ca đã chà lưng cho đệ rồi.” Tiểu Thất vội vàng cự tuyệt, thân thể còn vùi thêm vào trong nước.

Tiểu hài tử xấu xa, cũng biết thẹn thùng, biết nam nữ khác biệt. Liên Mạn Nhi thấy bộ dáng khó khăn của tiểu Thất, không nhịn được cười khanh khách.

Trong khoảng thời gian này, Ngũ Lang cũng đã chào hỏi Ngô Vương thị xong, trở lại mang quần áo tới cho tiểu Thất.

Tới lúc Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi vào bếp rửa dưa bở và bổ ra, bày trên khay lớn bê ra ngoài, tiểu Thất đã bị Ngũ Lang lôi từ trong lu nước ra, lau khô sạch sẽ đầu tóc và thân thể, lại thay quần áo sạch sẽ.

“Đi, đi ăn dưa.” Liên Mạn Nhi gọi Ngũ Lang và tiểu Thất.

Mấy hài tử cười đi về phía hậu viện, đều đến Đông thượng phòng. Mọi người cùng ăn dưa, Ngô Vương thị lại nói chuyện thêm một lúc nữa…, mới tạm biệt rời đi, tất nhiên còn mang theo nửa rổ củ ấu tươi Trương thị chuẩn bị cho nàng.

Sau khi Ngô Vương thị đi, Ngũ Lang hỏi Trương thị, có phải Ngô Vương thị có tin tức gì từ bên Thái Thương truyền đến hay không. Trương thị chỉ lắc đầu, nói không có. Liên Mạn Nhi cũng biết, chuyện này, Trương thị đã hạ quyết tâm không cho các nàng biết. Nhưng mấy ngày sau, mặt Liên Thủ Tín đều âm u, dù là tiểu Thất đi dụ dỗ cũng khó thấy vẻ mặt tươi cười. Liên Mạn Nhi thầm suy nghĩ, liền kết luận là Trương thị đã nói tin tức kia cho Liên Thủ Tín biết.

……

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã tới tiết đại thử. Thời gian nóng nhất trong năm đến cũng là lúc gặt lúa mì. Thời kì sinh trưởng của lúa mì vụ xuân tương đối ngắn, gieo hạt sớm hơn những cây khác nên thu hoạch sớm nhất. Các thu hoạch lúa mì không giống ngô hay cao lương, muốn thu hoạch nó… phải căn thời gian thật chuẩn, không thể sớm, càng không thể muộn. Sớm, hạt lúa mì chưa đủ mẩy, còn nếu muộn thì hạt lúa mì sẽ lộ ra khỏi vỏ. Mà sớm muộn cũng chỉ chênh lệch nhau một hai ngày, không cẩn thận sẽ bỏ lỡ.

Mà mùa thu hoạch tối kỵ trời mưa. Nếu lúa mì đã chín, lại không thể thu hoạch xong trước khi trời mưa thì hạt sẽ nảy mầm, ảnh hưởng tới thu hoạch.

Cho nên nói đến thu hoạch lúa mì, bình thường đều phải thêm một chữ “cướp”.

Liên Thủ Tín ở ngoài ruộng trông coi mấy ngày, rốt cục vung tay lên.

“Lúa mì chín, bắt đầu gặt đi.”

Thu hoạch lúa mì na ná giống thu hoạch hạt kê. Phải dùng lưỡi hái cắt trọn cây lúa mì, sau đó buộc thành một bó, chuyển về sân phơi nắng. Vì gặt gấp nên Liên Thủ Tín dẫn theo ba đứa ở, lại mời hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng tới làm giúp, lại mướn thêm mấy người làm thuê, dùng nguyên một ngày mới thu hoạch xong toàn bộ mười mẫu lúa mì.

Thu hoạch xong, trong đất chỉ còn lại gốc rạ, Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng không tham gia gặt lúa mì nhưng các nàng cũng không nhàn rỗi. Cả ba người đều mặc xiêm y làm đồng, đội nón cỏ, ống quần buộc chặt, bàn chân cũng băng vào, mỗi người cầm một cái rổ, thu thập hạt lúa trong phần đất đã gặt.

Mười mẫu, ba mẹ con nhặt đi nhặt lại hai lần, còn nhờ Triệu thị và Liên Diệp Nhi tới giúp.

Trồng hoa màu rất cực khổ, trong mỗi hạt đều chứa mồ hôi và sự vất vả cực nhọc của người nông dân, cho nên không được lãng phí. Dù là người nông dân chưa từng đọc qua một quyển sách, một chữ cũng không biết cũng hiểu được đạo lý giản dị này. Vì vậy có thể thường xuyên nghe thấy tiếng người lớn giáo huấn trẻ con trên bàn cơm, trong chén cơm không được bỏ dù chỉ một hạt. Các nàng sẽ không nói những đạo lý lớn lao, dù có nói tiểu hài tử chưa chắc đã hiểu. Rất nhiều người chỉ cảnh cáo tiểu hài tử, nếu trong chén còn thừa cơm, tương lai trên mặt sẽ nổi mụn cơm, cũng có chỗ nói khác, nói nếu như vậy, tương lai sẽ gả phải cho người chồng có mụn cơm hoặc cưới vợ có mụn cơm.

Loại biện pháp hù dọa này luôn vô cùng có hiệu quả.

Lúa mì đã thu hoạch sẽ chở về sân phơi nhà Liên Mạn Nhi, bắt đầu phơi nắng. Bên này hạt vãi được nhặt hết, Liên Thủ Tín lại dẫn đứa ở xuống ruộng. Bọn họ muốn nhanh chóng nhổ sạch gốc rạ, lại làm đất rồi gieo hạt lứa mới.

Gốc rạ nhỏ vụn, sau khi nhổ hết cũng không chuyển về nhà nữa. Chỗ gốc rạ này dù làm bó củi cũng đốt không tốt. Cho nên Liên Thủ Tín chồng chất gốc rạ tại một rãnh to ở hai đầu bờ ruộng, dội nước lên, rắc phân chuồng để ủ phân.

Vì đẩy nhanh tốc độ cũng không dùng sức người, dùng cuốc sắt tới đào gốc rạ nữa mà dùng la, bò kéo cày, đứa ở chỉ cần đi sau, nhặt những gốc rạ bị cày lật lên ra ngoài, chuyển đến hai đầu bờ ruộng là xong.

Mười mẫu, sau khi làm đất xong, một nửa trồng đậu nành, một nửa trồng cải trắng.

Trồng những thứ như rau cải xuống ruộng là chuyện chưa có người nông dân nào ở Tam Thập Lý doanh tử làm. Nhưng Liên Mạn Nhi có kế hoạch của nàng.

Năm mẫu cải trắng tất nhiên để năm nay muối dưa chua bán. Cải trắng này trồng sớm hơn cải trắng trong vườn rau ở nhà, tất nhiên cũng sẽ thu hoạch sớm hơn, đúng lúc có thể làm dưa muối bán ra thị trường sớm hơn, bán nhiều hơn một chút. Đậu nành có nhiều cách chế biến, làm đậu hũ, dầu nành, giá các loại.

Mà đậu có chút lớn, tất nhiên thu hoạch muộn hơn đậu nành gieo xuống vào vụ xuân, Liên Thủ Tín hơi lo lắng. Dù trong lúc trồng trọt, người nông dân có thiếu mầm, không kịp trồng lại hoa màu khác nữa cũng sẽ gieo trồng đậu nành. Đậu nành thu hoạch muộn một chút cũng không thành vấn đề, nhưng trồng muộn thế này vẫn là lần đầu tiên.

Liên Thủ Tín sợ cây đậu không lớn được.

“Dù đến lúc đó cây đậu quá non cũng không sợ.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Cây đậu non, chẳng phải đậu tương non bán chạy sao.”

Chương 508: Hương lúa mì.

 

Bây giờ mới trồng đậu tương, chắc cũng phải tới cuối thu mới thu hoạch được. Khi đó, đậu tương non trở thành đồ hiếm lạ. Đậu tương non muối là một loại đồ ăn nhắm rượu, cũng là một loại đồ ăn vặt được yêu thích ở phủ Liêu Đông.

Ví dụ như hiện tại, hạt đậu tương vừa lớn mẩy, là lúc bán đậu tương non rất tốt. Chỉ cần tính toán một chút, cũng biết bán đậu tương non sẽ được nhiều tiền lời hơn so với bán đậu tương đã lớn, nhưng cũng không nhiều người nông dân chịu hái đậu tương non đi bán, chứ đừng nói là hái cho nhà mình ăn.

Không phải là người nông dân không biết tính toán, mà là trong đầu bọn họ có một suy nghĩ thâm căn cố đế, hạn chế hành động của bọn hắn. Trồng hoa màu chính là vì thu được lương thực, ăn cơm no. Lúc hoa màu chưa lớn mà đã hái xuống chính là làm hại hoa màu.

Trong tín niệm của người nông dân, không cái gì không thể tha thứ hơn việc phá hoại hoa màu.

Nói trắng ra là, trong đầu người nông dân không có ý thức hay suy nghĩ buôn bán. Trong suy nghĩ của bọn hắn, hoa màu trực tiếp quan hệ tới việc ấm no, cũng quan hệ tới tính mạng, sinh tồn.

Ví dụ như, một hai cây cao lương đến lúc thu hoạch, nhiều nhất cũng chỉ thu được một cân cao lương. Một cân cao lương này bán đi, giá cũng không vượt qua mười văn tiền. Nhưng nếu đầu bờ ruộng nhà ai bị nát một hai cây cao lương đó chính là chuyện lớn bằng trời. Người nông dân không sợ trong tay không có tiền, họ chỉ sợ trong tay không có lương thực.

Với điều kiện nhà Liên Mạn Nhi hiện nay, nếu nói muốn ăn đậu tương non hoặc đậu phộng non, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng sự thật vẫn không được. Liên Thủ Tín sẽ bảo Liên Mạn Nhi lấy tiền đi chợ phiên mua. Hắn không xót tiền nhưng không thể động vào hoa màu trong ruộng.

Chu thị yêu thương Liên Lan Nhi như vậy, tất nhiên cũng phân biệt đối xử với Kim Tỏa và Ngân Tỏa, hầu như là muốn gì được nấy. Nhưng lúc chưa ở riêng, Kim Tỏa và Ngân Tỏa đi theo Liên Lan Nhi tới Tam Thập Lý doanh tử thăm Liên lão gia tử và Chu thị. Bọn họ nói muốn ăn đậu tương non và đậu phộng non, Chu thị cũng không dám đồng ý. Bởi vì Chu thị biết, Liên lão gia tử có một số quy tắc không thể động vào.

Không liên quan tới keo kiệt, cũng không phảichuyện mệt nhọc. Đây là ước định của người nông dân, không ai không tuân theo. Dường như nếu thu hoạch trước khi hoa màu chín hẳn, sẽ ảnh hưởng tới khí hậu khu vực, chọc giận thần linh, do đó ảnh hưởng tới thu hoạch năm đó, thậm chí từ đó về sau, mảnh ruộng đó sẽ bị hỏng, đừng mơ tưởng sẽ có thu hoạch.

Mà Liên Mạn Nhi hiểu, đây là sự kính sợ phát ra từ nội tâm của người nông dân với đất đai, với một năm lao động, cũng trở thành một loại quy phạm đạo đức của xã hội nông canh.

Liên Mạn Nhi cũng tôn trọng điều này. Vào đầu mùa xuân, nàng và Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, tiểu Thất trồng một ít đậu phộng và đậu tương ở miếng đất trống giữa mấy cây ăn trái, cũng nói rằng đây là trồng để các nàng có một bữa ăn ngon. Liên Thủ Tín và Trương thị không chỉ không phản đối, ngược lại thấy mấy hài tử hiểu chuyện, cả hai còn không sợ mệt đi giúp đỡ.

Lứa đậu nành thứ hai này, đến lúc đó có thể bán đậu nành non, Liên Mạn Nhi thương lượng hồi lâu, Liên Thủ Tín mới đồng ý.

Gieo xong vài mẫu cải trắng và đậu nành, lúa mì trên sân phơi cũng đã khô, lại chuẩn bị đập, tuốt.

Tuốt hạt lúa mì có thể dùng hai phương pháp. Một cách giống tuốt hạt kê, chính là trải cây lúa trên mặt đất, sau đó dùng cối xay đá ép qua từng vòng. Trong nhà có một con trâu và hai con la kéo cối đá, việc này có thể làm nhanh hơn dùng sức người.

Mà cách còn lại là dùng sức người đập, giống như cách xử lý cây cao lương. Sau khi đập, còn có một bộ phận lúa mì dính trên thân cây, lúc này sẽ đặt thân cây trên xẻng, dùng tay gạt qua sẽ sạch sẽ. Dĩ nhiên, sau đó vẫn phải trải qua cối xay đá.

Hai loại phương pháp này hỗ trợ cho nhau.

Sau khi bị cối xay đá ép qua, hạt lúa mì sẽ thoát ra khỏi lớp vỏ. Mà muốn hoàn toàn tách hạt lúa ra khỏi vỏ và cây, còn phải tiến hành một bước nữa, đó là rê thóc.

Sau khi rê thóc, phải dùng sàng lắc, sàng vỏ trấu ra ngoài, đồng thời còn nhặt hết những vật lẫn lộn khác như hòn đá nhỏ hay viên đất ra ngoài, chỉ còn hạt lúa mì sạch sẽ mới đong vào túi, chuyển vào kho thóc.

Túi múa mạch đầu tiên của nhà Liên Mạn Nhi sau khi được cân sẽ đưa đi nhà xay bột xay thành bột. Người một nhà rất nóng lòng muốn thưởng thức “lương thực tinh” do ruộng nhà mình sản xuất.

Rất nhanh, bột đã xay xong chuyển về. Lúc đi xay bột, Liên Mạn Nhi đã dặn dò chỉ cần xay thô là được nên lúc mở túi, thấy bột mì bên trong hơi lởm chởm, mang theo màu vỏ trấu, Liên Mạn Nhi cũng không giật mình mà ngược lại, nàng thật cao hứng. Mà lúc túi vừa mở ra, mùi lúa mì nhàn nhạt tỏa ra khiến cho nàng càng thỏa mãn.

Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi và tiểu Thất cũng vây lại xem. Bột mì do nhà mình xay ra không trắng mịn như bột mì mua trong cửa hàng lương thực, nhưng hương lúa mì này là cái những loại bột mì trải qua xay kĩ, hơn nữa vận chuyển đường dài kia không có được.

“Nhìn cũng không tệ lắm.” Liên Thủ Tín liền nói.

Bột đã xay xong, tất nhiên là muốn ăn.

“Mẹ, tối nay chúng ta hấp bánh bao bằng bột này đi.” Liên Mạn Nhi liền đề nghị.

“Được.” Trương thị vui vẻ gật đầu, liền múc một bồn bột mì, bắt đầu nhào.

“Bột này rất cứng.” Vừa nhào bột Trương thị vừa nói.

Liên Mạn Nhi liền rửa tay, thử một chút, cũng gật đầu. Bột mì của vụ mùa xuân dính hơn bột mì của vụ mùa đông, đây là sự khác biệt của chủng loại. Nhưng hương lúa mì kia một chút cũng không kém, ít nhất Liên Mạn Nhi cho rằng như vậy.

Cơm tối, một lồng hấp lớn đầy bánh bao được bưng lên. Như đã đoán trước, màu bánh bao này hơi đen, không được đẹp đẽ như bánh bao bột mì trắng nhưng mùi hương vẫn như cũ.

Ngửi mùi đã thấy thèm ăn.

Liên Mạn Nhi cầm một cái bánh bao, tách ra. Bột mì làm bánh bao này lên men cũng không nhẵn nhụi, cắn một ngụm thấy thô ráp hơn bánh bao bột mì trắng, cũng dẻo hơn, không mềm mại như loại kia, giống như Trương thị từng nói: “Rất cứng.”

Nhưng mùi vị này, rất tròn trịa…

“Ăn ngon.” Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, tiểu Thất và Liên Mạn Nhi trước sau bình luận.

Trương thị cũng ăn hai cái bánh bao, nụ cười tràn ra trên mặt.

“Đúng là ăn ngon. Theo ta, còn ngon hơn cả bột mì trắng kia.” Trương thị cười nói.

Người một nhà ăn xong cơm tối, đều cho rằng bột mì này rất tốt.

Sau mấy ngày, Trương thị dẫn theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi dùng bột mì mới này làm bánh chẻo, cán mì sợi, hấp bánh bột mì, bánh bao các loại.

“Trừ việc không mịn như loại kia, một chút cũng không kém bột mì trắng chúng ta mua.” Trương thị nói.

Quả thật, bột lúa mì này nhào lên, có thể cán ra da bánh chẻo rất mỏng, cũng có thể cán mì sợi, không bị đứt giống bột kia.

Trải qua cả nhà ăn thử, Liên Mạn Nhi càng thêm chắc chắn, bột lúa mì này chỉ cần bán rẻ hơn bột mì trắng, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn mua.

Mà bây giờ, tất cả lúa mì đều tuốt xong, sau khi cân đã thu vào kho.

Mười mẫu lúa mì vụ xuân, tổng cộng thu được ba ngàn bốn trăm năm mươi cân lúa mì.

Lúa mì Liên Mạn Nhi trồng là thượng đẳng, phân chuồng đầy đủ, chăm sóc chu đáo. Dù những nhà khác không có điều kiện này, thu hoạch kém hơn một chút, cũng hoàn toàn có thể trồng mở rộng.

Bởi vì bột mì mới xay, nhà Liên Mạn Nhi tặng bên ngoài một ít, lại hấp bánh bao tặng trong miếu, làm vằn thắn tặng nhà Ngô Ngọc Xương.

Cũng do người nông dân qua lại nhiều, chưa đợi Liên Mạn Nhi có thêm động tác gì đã có người tới cửa, hỏi thăm Liên Thủ Tín về việc thu hoạch lúa mì, cũng nói muốn mua hạt giống từ Liên Thủ Tín. Thì ra lúc Liên Mạn Nhi trồng lúa mì cũng được rất nhiều người chú ý đến. Hiện tại mọi người thấy nhà nàng thu hoạch lúa mì, hơn nữa bột mì xay ra ăn cũng rất ngon, liền cao hứng muốn trồng lúa mì.

Trồng lúa mì, dù không bán ra ngoài nhưng cũng có thể giữ lại cho nhà mình ăn, cải thiện cuộc sống. Dù đất đai không nhiều lắm, sống không khá giả như người ta, cũng có thể trồng lúa mì, chỉ cần thêm chút tinh lực đi chăm sóc, tới lúc thu hoạch xong, bán đi rồi mua cao lương, hạt kê các loại với giá thấp hơn về, cũng có thể ăn no hơn trước.

“Ta thấy có thể bán hạt giống lúa mì, nhưng giá tiền tính sao?” Liên Thủ Tín thương lượngvới vợ con.

Phủ Liêu Đông chưa từng trồng lúa mì, muốn mua hạt giống thì phải như nhà các nàng ban đầu, đi phủ khác, ví dụ như phủ Hà Gian mua. Tất nhiên điều này không phải ai cũng làm được. Mọi người tự nhiên càng muốn đến nhà Liên Mạn Nhi mua.

“Hạt giống chúng ta mua ở phủ Hà Gian, hai mươi sáu văn tiền một cân.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, “Vậy chúng ta bán ba mươi văn tiền một cân đi.”

Tính cả tiền xe qua lại ngoài phủ, giá tiền này coi như ưu đãi, tất nhiên tiền này không tính cả nhân công.

Định giá hạt giống lúa mì ba mươi văn tiền một cân, Liên Thủ Tín liền vội vàng dẫn đứa ở sàng chọn hạt giống, dù sao không phải lúa mì cứ thu về là làm hạt giống được.

Bữa tối nay, người một nhà ăn bánh chẻo bột mì nhân bí ngô. Lúa mì nhà mình làm ra, bột lúa mì có thể ăn thoải mái như bột cao lương, mà bí ngô là sản phẩm của vườn rau xanh nhà mình, cũng không cần thịt, chỉ cần thêm chút dầu, ướp thật tốt là có thể ăn một bữa bánh chẻo da thơm ngào ngạt, trong veo như nước ôm trọn nhân bánh.

Ăn cơm xong, Liên Mạn Nhi lấy sổ sách ra, những ngày qua bán không ít hạt giống, lại kiếm một khoản tiền.

“Bán hạt giống cho người ta, dĩ nhiên phải chọn loại tốt nhất, chúng ta cũng phải giữ lại một ít….” Liên Thủ Tín nói.

Mọi người đều tính toán năm sau muốn trồng lúa mì vụ xuân tiếp rồi, mà Liên Mạn Nhi đã bắt đầu nghĩ sang chuyện khác.

“… Chúng ta cũng phải mua hạt giống lúa mì.” Liên Mạn Nhi mở miệng nói.

Người một nhà đều sửng sốt.

“Không phải lúa mì vụ xuân, là lúa mì vụ đông.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Discussion22 Comments

  1. Cái nhà bên Thái Thương đủ ầm ĩ, còn làm ảnh hưởng tâm trạng của mấy ng tốt. Lúa mì mới lại đem cho nhà Mạn nhi lượng thu nhập k nhỏ a. Thanks tỷ

  2. Tiểu Thất biết ngượng ngùng rồi, không biết nếu rõ suy nghĩ của Mạn Nhi rằng dù gì cũng hở mông không biết Tiểu Thất xấu hổ thế nào nha.
    Lúa mì này cũng giúp nhà Mạn Nhi kiếm được bộn tiền nha, Mạn Nhi muốn mua tiếp hạt giống lúa mì làm gì vậy không phải như nhau sao

  3. Nhà Mạn Nhi càng ngày càng giàu có rồi, vừa nuôi cá, trồng sen, bán ngô non kiếm được 1 khoản khá lớn, bây giờ lại đến lúa mì, hơn nữa Mạn Nhi còn tính trồng cả 2 loại lúa mì vụ đông và vụ xuân, luôn đi đầu thế này thể nào cũng kiếm được 1 khoản tiền khá lớn nữa, tương lai chỉ 1,2 năm sẽ nổi tiếng khắp phủ Liêu Đông cho mà xem, không biết bên Thái Thương có tức đỏ mắt hay không? nhưng mà nói ra chắc họ còn đang bận rộn cơ, làm gì có thời gian mà ghen tị, họ thích cuộc sống hưởng lạc mà không phải làm lụng cơ, không giống nhà Mạn Nhi, kiếm được tiền nhưng không quyên cuộc sống trước kia mà vẫn chắt chiu từng tí để có thể giàu lên một cách chính đáng, làm giàu từ sức lao động của bản thân.

  4. hình như vs Mạn nhi thì bất cứ cái gì cũng có biện pháp để kiếm tiền thì phải, tuy nhiên nhà Mạn nhi ko phải giữ riêng cho nhà mình buôn bán với giá cao mà luôn nghĩ cách để giúp mọi người xung quanh có điều kiện mua và cải thiện trồng trọt. có cảm giác Ngũ lang ngày càng chững chạc trưởng thành hơn rồi, mọi hành động đều rất thoả đáng. tiểu thất thì tuy tự cho mình đã lớn nhưng vẫn còn ngây thơ trẻ con nhiều hơn

  5. Man Nhi co dau oc king doanh ghe , moi trong xong lua mi vu xuan lai di lo trong lua mi vu dong ,cu cai da nay thi nha Man Nhi se giau hon nua cho coi ;12

  6. Mạn nhi có đầu óc kinh doanh, thật biết nhìn xa a>>làm được như thế này thì đúng là không thiếu ấm no

  7. Làm việc nhà nông thực vất vả, một chút lương thực làm ra cho chúng ta ăn cũng tốn biết bao mồ hôi nước mắt của người nông dân. Vì vậy phải thật tiết kiệm không thì sẽ rất lãng phí công sức của những người nông dân. Đọc truyện này ra càng hiểu thấu đạo lý hạt gạo là hạt ngọc trời, chúng ta không nên lãng phí dù chỉ là một hạt.
    Liên mạn nhi đầu óc rất nhanh nhạy, kiếm tiền thật giỏi, rất khâm phục

  8. Mạn nhi lại nghĩ ra ý tưởng kiếm được tiền nữa rồi, ngơời ta quanh năm chỉ thu hoạch được mấy tháng thôi mà mạn nhi thì đủ 12 luôn, nhà mạn nhi càng ngày càng giàu chu thị mà biết chắc càng ghét nhà mạn nhi hơn a

  9. Cong nhan bo truyen nay tac gia ta tinh te qua cach trong rau den mua thu hoach den cac mon an dan da dieu mieu ta nhu that, lam luc nao minh doc cung thay them muon an qua. Cuoc song an binh gia dinh hoa thuan sap toi ngu lang thi that mong ngu lang thi dau thi la vang danh roi

  10. Tiểu Thất đúng là trẻ con quá đi mặc yếm nhưng ko mặc quần, ngại quá đi ;41 nhưng cũng nhớn rồi ;29
    MN này tính toán ko để chỗ chống thảnh thơi luôn hết lúa mì mùa xuân rồi đến trồng lúa mì vụ đông đúng là nghiệp làm giàu ko bao giờ dừng lại đối với MN cả ;26

  11. Nhà mạn nhi giờ có thể xem là địa chủ rồi cứ theo đà này nay mai cũng thành đại địa chủ thôi, hy vọng đám người Thái Thương ở bên kia lâu chút tới lúc quay về nhà MN đã khác trước nhiều rồi k phải ai cũng tùy tiện ức hiếp như trước nữa, trông chờ MN mau lớn quá ;69 ;69

  12. Mình thich truyện này vì truyện nêu lên chi tiết quá trình làm giàu của gia đình LMN. Đó là quá trinh lao động cần mẫn, tích cóp, chứ không phải làm giàu một cách nhanh chóng.

    Truyện còn có những triết ly về cách đối nhân xử thế thời đo. Rất cám ơn TVNL!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: