Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 05+06

28

Chương 5: Gặp nhau

 Edit: Tuyết Y

Tin tức Ôn Uyển trở lại kinh thành , vào buổi tối cùng ngày nàng trở về liền truyền đi, Như Vũ, Vũ Đồng, Mai Nhi, Ngọc Tú, Y Y chân trước chân sau điều đưa thiệp mời tới, nói là muốn đến thăm nàng.

 

Vào cuối tháng mười một, cũng chính là lúc Ôn Uyển mới vừa trở lại trên thôn trang không bao lâu. Thì Ôn Uyển liền nhận được tin tức, biết được ông ngoại Hoàng Đế hạ thánh chỉ, chỉ hôn Như Vũ cho Thế tử Trịnh Vương, Đại biểu ca của Ôn Uyển – Kỳ Ngôn, cũng đã định ra thời gian, mùng ba tháng hai năm sau đại hôn.

 

Qua năm, Đại biểu ca mười bảy tuổi, Như Vũ mười sáu tuổi, tuổi tác cũng thích hợp. Đối với việc hai người này ghép thành một đôi, Ôn Uyển cảm thấy ánh mắt ông ngoại Hoàng Đế thật đúng là không tệ. Con người đại biểu ca rất tốt, mấy năm như thế, đối với nàng vẫn là chiếu cố có thêm. Yêu thương nàng tuy không nhiều bằng cậu, nhưng mà đúng là vô cùng quan tâm nàng. Cho đến bây giờ, ở trong phủ Trịnh Vương, Ôn Uyển cũng chỉ có quan hệ thân cận một chút với đại biểu ca. Như Vũ có thể gả cho huynh ấy, thì cũng không tệ.

 

Mà hôn sự của Ngọc Tú cũng đã định xong rồi, chính là nhi tử của người bạn cùng trường với Tưởng đại nhân. Định thời gian là mùng ba tháng ba năm tới xuất giá.

 

Hôn sự của Như Vũ cùng Ngọc Tú Ôn Uyển cũng không thấy khó hiểu. Như Vũ kết duyên với đại biểu ca Kỳ Ngôn, với tài nghệ tính cách lại cộng thêm tướng mạo của Như Vũ, cũng đủ xứng với đại biểu ca rồi. Sang năm Ngọc Tú cũng đã mười sáu tuổi, ở cái triều đại này, mười sáu tuổi lập gia đình là quá bình thường. Chậm trễ thêm nữa thì không xong.

 

Nhưng khiến cho Ôn Uyển cảm thấy kỳ quái chính là, hôn sự của Mai Nhi cũng định vào mùng sáu tháng ba. Ôn Uyển nhớ rõ dường như trước kia nghe La Thủ Huân bảo là phải sau mười sáu tuổi mới xuất giá, bây giờ làm sao thế này. Chẳng lẽ mới có một thời gian ngắn ngủi, mà đã xảy ra chuyện mình không biết?

 

Nhưng mà, Ôn Uyển nghĩ tới La Thủ Huân đã nói Hoa đại nhân ngã hướng về phe của Triệu Vương, vì tranh đấu đã đến mức độ quyết liệt, cộng thêm hôn sự được quyết định quái dị thế này. Ôn Uyển suy đoán, trong mặt này chắc chắn có nội tình. Hôn kỳ trước thời hạn. Nhất định cũng là ý của Hoa phu nhân. Hoa phu nhân là một nữ nhân mà Ôn Uyển vô cùng bội phục từ khi đi tới thế giới này. Năm đó thanh danh của nàng tệ hại như thế, mà bà lại có thể cho hòn ngọc quý trên tay, nữ nhi duy nhất của mình cùng học tập với nàng. Chỉ vì để tương lai nữ nhi chịu ít đau khổ một chút, còn bản thân bà lại nhận lấy không biết bao nhiêu là áp lực. Đây cũng là một điểm trước đây Ôn Uyển đặc biệt hâm mộ Hoa Mai Nhi, vì có một mẫu thân toàn tâm tính toán vì nàng ấy như vậy.

 

“Quận chúa, phủ Trịnh Vương đưa thiệp mời đến.” Ôn Uyển nhận thiệp mời, lại nói với người đến bẩm báo, nàng sẽ đến nơi hẹn đúng giờ. Mặc kệ là cho người ta nhìn hay là thân thiết như bề ngoài các nàng biểu hiện ra trước đó, thì nàng cũng nên đi một chuyến đến phủ Trịnh Vương.

 

Đang nói chuyện, liền nghe nói Hoa Mai Nhi đã tới. Ôn Uyển nghe thấy, đoán chừng là tranh thủ mấy người kia chưa tới, nàng ấy tới trước một bước, liền cười cho người nhanh chóng mời nàng tiến đến.

 

Vừa gặp Hoa Mai Nhi, liền thấy Mai Nhi mặc một thân váy dài màu xanh nhạt, áo lông màu xanh lá làm từ lông đuôi chim Khổng Tước. Vấn một búi tóc Phi Nguyệt đơn giản, hai bên tai đều buông xuống một nhánh tóc đen, trên đỉnh đầu tóc đen nghiêng nghiêng vén lên. Giống như là một vòng trăng khuyết, rất đặc biệt. Phối cùng một chiếc áo lót cùng màu, trên đầu còn cài một đóa hoa lũa mỏng màu đỏ. Trang phục vô cùng đơn giản, nhưng lại tôn lên một loại khí chất u lan vô cùng tinh tế. Mới một năm không gặp, mà tiên nữ trong bức tranh trước đây, lúc này toàn thân cao thấp tất cả đều dính khí tức khói lửa rồi. Nhưng mà Mai Nhi như vậy, lại càng khiến cho người khác yêu thích, bởi vì càng chân thật hơn.

 

“Ngươi khiến ta lo lắng chết mất, ngươi thật nhẫn tâm mà, ngay cả thư báo bình an cũng không báo cho ta. Sau này không được như thế nữa. Như thế nào cũng phải viết cho ta một lá thư bình an mới được.” Mai Nhi trên miệng oán trách. Dĩ nhiên, nàng cũng hiểu, dù sao lúc thân thể không tốt thì cái cũng cũng không làm được.

 

“Nhưng mà, nể tình là thân thể ngươi không tốt, ta tạm tha cho ngươi. Ôn Uyển. Ngươi có nhìn thấy chim bồ câu cầu phúc ta xếp cho ngươi hay không? Ôn Uyển, thật ra thì ta vẫn muốn đi lên thôn trang thăm ngươi, ta thậm chí còn xin nương ta, nương ta cũng đã đồng ý. Cho ta lên thôn trang bồi ngươi nhiều hơn, để tránh cho ngươi ngã bệnh lại cô đơn một mình ở trên thôn trang. Nhưng mà Hạ Ảnh hồi âm lại. Nói với ta là thái y nói ngươi không thể chịu mệt nhọc, tâm tình cũng không thể lên xuống quá nhiều. Cho nên ta cũng không đi lên thôn trang nữa. Ôn Uyển, ngươi cũng đừng giận ta nha!” Mai Nhi cẩn thận đánh giá Ôn Uyển từ đầu đến chân, xác thực là thực sự không có chuyện gì thì mới yên tâm.

Ôn Uyển cười tỏ vẻ không đâu. Nàng đã nghe Hạ Ảnh nói, trong một năm năm này, trong mấy cô nương kết bạn với nàng thì Hoa gia tiểu thư lo lắng cho bệnh tình của nàng nhất. Cứ cách mấy ngày, thì lại đưa đồ tới. Phần quan tâm này, vẫn khiến cho Ôn Uyển rất cảm kích.

 

Hai người đang trò chuyện, thì nghe thấy nói đám người Như Vũ, Ngọc Tú, Y Y tất cả đều đã tới.

 

“Ôn Uyển, ngươi thật đúng là nhẫn tâm a. Một năm này chúng ta cứ nơm nớp lo sợ cho ngươi, thế nào thì ngươi cũng nên cho người báo lại cho chúng ta một tiếng chứ. Ngươi ngược lại cũng thật hay nha, suốt thời gian một năm, chúng ta cứ trông mong cũng không nhận được một lời nào của ngươi. Khiến chúng ta nôn nóng muốn chết được.” Ngọc Tú cũng oán trách.

 

Ôn Uyển cười cười, cũng không có trả lời đáp lại. Lời này thật không tiện trả lời lại. Nếu tiếp thì bản thân mình tình huống đặc biệt, nếu không tiếp, thì lại không lễ độ. Nên dứt khoát giữ vững trầm mặc, tất nhiên sẽ có người nói chuyện giúp.

 

“Được rồi được rồi, ta vừa mới nói nàng, Hạ Ảnh nói cho ta biết ngày đó Ôn Uyển đúng là vô cùng hung hiểm, nếu không cũng không phải nhất định phải đi đến thôn trang ở. Ôn Uyển vừa rồi còn nói, nàng một người ở trên thôn trang lẻ loi trơ trọi, đặc biệt rất nhớ chúng ta. Nhưng thái y đã nói, cảm xúc của nàng không thể bị quấy nhiễu. Cho nên nha, ngươi cũng đừng oán trách nữa, bình an trở lại là tốt rồi. Chỉ cần người tốt, so với cái gì cũng đều tốt.” Mai Nhi ở bên cạnh giúp đỡ Ôn Uyển giảng hòa.

 

Ôn Uyển nhìn thấy mới một năm không gặp, mà Mai Nhi ứng phó với những thứ này cũng có thể hạ bút thành văn rồi. Quả nhiên giống như lời đồn bên ngoài nàng nghe thấy, thông minh tài giỏi hơn trước đây rất nhiều. Tốt hơn trước kia là được rồi, tất cả mọi người so với trước kia đều tốt lắm. Một năm không có ở đây, rất nhiều chuyện thay đổi. Nhưng mà, đều thay đổi theo hướng tốt, thật là tốt.

 

Ngọc Tú cũng chỉ tùy tiện nói vài câu, ở đâu còn có thể thực sự so đo với nàng chứ. Đây là đi dưỡng bệnh, chứ không phải đi chơi. Đoàn người cũng không tiếp tục quấn quít cái đề tài này nữa, lại nói đến chuyện thú vị trong một năm này.

 

“Ôn Uyển, ngươi không biết đâu, trong một năm này, có rất nhiều chuyện náo nhiệt, đặc biệt là trong kinh thành trong một năm này, xuất hiện một người thiếu niên tên là Giang Thủ Vọng, tự Phất Khê. Ngươi không biết đâu, trong kinh thành còn tặng một biệt hiệu cho hắn, gọi là thiếu niên kỳ vương [vua cờ]. Kỳ nghệ kia của vị Phất Khê công tử này, ngay cả một vài lão tiên sinh cũng không thể sánh bằng, hắn còn đánh ngang tay với Hải học sĩ nữa, nhưng mà hắn chỉ mới có mười tuổi thôi! Hơn nữa nghe nói Mặc Ngọc công tử văn võ song toàn, đã đánh bại La Thủ Huân, chính là vị hôn phu của Mai Nhi. Thi từ cũng được khen la số một, bài Bình Sanh Chí kia, trong kinh thành không ai không biết. Cả kinh thành giống như là điên rồi vậy, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều đang đàm luận cái vị Phất Khê công tử này, chữ của hắn cũng thu đến ngàn lượng, đáng tiếc là không nhìn thấy mặt mũi thế nào. Không biết là nhân vật bực nào.” Y Y hưng phấn bừng bừng nói đến chuyện bát quái đứng đầu một năm gần đây trong kinh thành.

 

“Ta sớm đã nói với ngươi, ta đã gặp qua rồi. Gặp ở Hoàng Giác Tự. Người kia là nhân vật kiêu ngạo không khiêm nhường, ánh mắt cao ngửa lên trời rồi, nhưng ngươi lại không tin.” Vũ Đồng rất là không thích Y Y sùng bái Giang Thủ Vọng. Chủ yếu là nương nàng, lại muốn kết cái môn thân này, kết quả bị người của Vương Phi nói năm ba câu đuổi đi. Khiến Vũ Đồng thật mất mặt, tức giận không thôi.

 

“Đó là vì ngươi có thành kiến, người người đều đang loan truyền, Phất Khê công tử mặc dù lớn lên có đen một chút, nhưng mà làm người khiêm tốn nhã nhặn, sao có thể như lời ngươi nói kiêu ngạo không khiêm tốn chứ. Hơn nữa, ngay cả tổ phụ của Như Vũ đều khen ngợi Phất Khê công tử khiêm nhường biết lễ, là một tài tuấn trẻ tuổi hiếm có. Ngay cả đối thủ đều có thể khen ngợi như vậy, người còn có thể xét nét được chỗ nào chứ.” Mai Nhi nhẹ giọng phản bác .

 

“Cũng nghe nói là, trong tay Thế tử Thuần Vương có một bộ tranh của Phất Khê công tử. Nghe Tào Tụng Tào công tử nói, đây còn thực sự là bức tranh tốt trăm năm khó gặp. Nhiều người ra giá cao muốn mua, nhưng mà Thế tử gia lại xem như là bảo bối, ngay cả nhìn cũng không cho người ta nhìn, keo kiệt muốn chết.” Y Y nhỏ giọng nói. Phụ thân nàng khen ngợi rất nhiều lần, cũng nhắc tới mấy lần với nương nàng. Bức tranh có thể khiến cho Tào Tụng khen không dứt miệng, nghĩ một chút thôi liền biết là tuyệt đối trân quý vạn phần. Nhưng mà Yến Kỳ Hiên không chịu lấy ra, tất cả mọi người chỉ được nghe kỳ danh, chứ vẫn không nhìn thấy bức tranh kia. Nhưng mà Tào Tụng lại thường xuyên nhắc tới nó.

 

“Nhưng khắp kinh thành cũng đều lan truyền, Giang công tử cùng Thế tử Thuần Vương lại là một đôi. Không biết có phải là thật hay không.” Vũ Đồng nói xong, mặt tựu đỏ lên. Cô nương trong khuê các này, sao có thể thảo thuận nói về đề tài này đây. Chủ yếu nàng là thật bực mình thôi.

 

Ôn Uyển nghe, làm bộ như một bộ dạng thật tình cảm thấy hứng thú, ở đó lắng nghe.

 

“Những thứ kia cũng chỉ là tin vịt nhảm nhí thôi, người ta là huynh đệ tình cảm tốt. Hiện tại trong kinh thành, ai không nói Phất Khê công tử tuổi trẻ anh tài. Dù sao sau này ta có cơ hội đi Giang Nam, đến lúc đó, ta nhất định có cơ hội gặp được vị Phất Khê công tử này.” Y Y trong đôi mắt bốc lên nhiệt khí.

 

Ôn Uyển làm vài động tác, tỏ vẻ thật là đáng tiếc.

 

“Quản Giang công tử, Phất Khê công tử cái gì chứ. Ôn Uyển, thân thể của ngươi đã khỏe, chính là chuyện tốt nhất. Sau này còn có rất nhiều cơ hội, không có gì mà phải tiếc nuối cả.” Như Vũ cười nói.

 

“Ôn Uyển, ngươi không biết đâu. Phất Khê công tử còn có một biệt hiệu thanh cao nữa, gọi là Mặc Ngọc công tử.” Y Y ha ha cười.

 

“Cái gì mà Mặc Ngọc chứ, phải gọi là công tử than đen đấy.” Vũ Đồng khinh thường tên đó. Mọi người ồn ào một phen. Chỉ có ngoại trừ lúc đầu ân cần thăm hỏi sức khỏe của Ôn Uyển ra, thì căn bản thảo luận cũng chỉ chung quanh chỗ vị Phất Khê này.

 

Như Vũ nhìn trên mặt Ôn Uyển hiện lên vẻ khó hiểu, bộ dáng vô cùng quái dị. Khẽ cười giải thích “Ôn Uyển ngươi không biết đó thôi, kể từ khi đại danh của vị Giang công tử kia truyền ra. Bao nhiêu phu nhân, người thì công khai, người thì bí mật dò hỏi Vương Phi nương nương, muốn kết thân cùng nương nương, gả nữ nhi cho vị Giang công tử này, nhưng đều bị Vương Phi ngăn cản. Nói Phất Khê công tử thân thể không tốt, nhất định phải chờ qua mười lăm tuổi mới có thể nói đến chuyện hôn nhân.” Mai Nhi cười, lại thâm ý mà nhìn Vũ Đồng một cái.

 

“Ngươi muốn tìm chết rồi à, nhìn ta làm gì.” Vũ Đồng đỏ bừng cả khuôn mặt .

 

Ôn Uyển buồn nôn run sợ một trận, chẳng lẽ mình trong lúc vô tình, đã bắt lấy trái tim của vô số thiếu nữ làm tù binh sao. Bằng bộ dáng lúc đó của nàng, làm sao lại có thể có nhiều người nhìn trúng nàng chứ. Nếu đúng như thế, vậy thì nàng thật đúng là tạo nghiệt rồi. Có điều trình độ giả ngu của Ôn Uyển càng ngày càng giỏi, mấy vị cô nương căn bản là nhìn không ra, Ôn Uyển còn rất ngạc nhiên mà tỏ vẻ không phải nói cùng Thuần thế tử là một đôi sao.

 

“Ai mà tin cơ chứ, đoán chừng là những người kia bịa đặt kiếm chuyện, nói lung tung. Nhìn tình cảm huynh đệ người ta tốt, nên ở đó thêu dệt chuyện vô căn cứ. Đều là mấy người đỏ mắt vì danh hiệu Mặc Ngọc công tử của người ta thôi, nên mới dội nước bẩn vào người người ta.” Cả bọn đều cùng khinh thường. Người tài hoa dào dạt như thế, làm sao lại có thể là người như vậy chứ. Hơn nữa cho dù là đúng, cũng không ảnh hưởng lòng ái mộ của bọn họ.

 

 

            Chương 6: Làm khách phủ Trịnh Vương ( Thượng )

 

Ôn Uyển sau này mới biết, ở thời đại này, nam phong rất thịnh. Nam nhân bọn họ có thể đi theo nam nhân được, nhưng chỉ cần không gây trở ngại việc cưới vợ sinh con . Mọi người cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như là không nhìn thấy. Đối với nam tử thì nam phong vô cùng rộng rãi. Có rất nhiều người, thậm chí còn coi đây là quang vinh, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Có một ít người, còn vì tìm kiếm những lam nhan tri kỷ kia, mà phải hao phí sức lực tâm tư đấy.

 

Ôn Uyển không còn gì để nói nữa, xã hội này là thế nào đây. Đối với nữ tử yêu cầu nghiêm khắc. Còn đối với nam nhân, lại khoan dung như vậy. Thật là quá bất công mà. Đồng thời, Ôn Uyển cũng hiểu được ngày đó vì sao Yến Kỳ Hiên lại có vẻ mặt đó. Lập tức không khỏi cười một tiếng.

 

Tịnh Thu cùng Chân Chân, đều không đến. Tất cả cũng vì có những điều kiêng kỵ riêng, nàng thật sự cũng không để ý. Dù sao Chân Chân, sau này cũng sẽ trở thành người một nhà với nàng. Về phần Tịnh Thu, Hứa gia cũng đã bị liên lụy vào, và đã ngã về phe của Triệu Vương rồi. Nàng không thể tới, đoán chừng cũng là có điều cố kỵ. Có điều, cũng ngã về phe cánh của Triệu Vương mà Mai Nhi có thể tới, thì chỉ có thể chứng minh, lòng trung thành của hai nhà cũng không giống nhau. Nhưng mà, ở trong bảy cô nương thì Ôn Uyển không kiên nhẫn nhất chính là Tịnh Thu. Trẻ tuổi tùy tiện, có thể lợi dụng nàng thì đều lấy ra để lợi dụng. Người như vậy, Ôn Uyển cũng chỉ là không quét đi mặt mũi của nàng thôi.

 

Trong phòng, mấy nữ tử ríu ra rít rít ở bên cạnh nói chuyện, đặc biệt náo nhiệt. Ôn Uyển nhìn thấy rất thoải mái. Nên giữ các nàng ở lại ăn cơm. Mai Nhi nhìn Ôn Uyển chỉ ăn non nửa chén cơm, lo lắng nói “Làm sao lại ăn ít như vậy, ăn nhiều một chút đi. Hiện tại thân thể yếu ớt, càng phải ăn nhiều hơn một chút mới tốt. Ngươi nha, vẫn phải chú ý nhiều hơn. Điều dưỡng cho thật tốt.”

 

Ôn Uyển gật đầu cười. Đoàn người lại nói thêm vài chuyện, thấy Ôn Uyển mệt rã rời, phải đi ngủ thì từng người bèn ra về. Chờ sau khi đám người đi rồi, Hạ Ngữ lại cho người bưng thức ăn đến. Vì đề phòng bị người khác nói. Nên chỉ có thể dùng biện pháp kém cỏi nhất để ứng phó thôi. Nếu không, ở đâu gặp phải người bị bệnh nặng mới khỏi lại ăn đặc biệt nhiều như vậy chứ.

 

“Ngươi có phát hiện hay không, Ôn Uyển thay đổi rất nhiều đó. Nhưng mà nếu hỏi thay đổi ở đâu, thì lại không nói ra được nguyên do.” Ngọc Tú nhanh chóng bắt được chỗ khác biệt.

 

“Giữa hai lông mày, không hề còn vẻ lo lắng nữa, cư xử cũng càng tự tin rồi. Cười lên cũng không bị kiềm nén như trước kia nữa mà cười nhàn nhạt, nụ cười so với trước kia thì khoan khoái dễ chịu hơn. Còn có, luôn luôn có một cổ thần thái nói không nên lời .” Mai Nhi nói tiếp.

 

“Đúng, dường như là. Toàn thân cao thấp, phát tán ra một cỗ ý vị tràn đầy tự tin, khiến cho người ta khuất phục.” Vũ Đồng cũng tiếp lời .

 

“Dường như là một cỗ, ngạo nghễ , đúng rồi, chính là ngạo nghễ. Một cỗ khí thế ngạo nghễ khiến cho người ta nói không nên lời” Y Y lại chỉ ra được tinh túy.

 

Mặc dù mọi người có các suy đoán, nhưng mà không có một lý do nào khiến cho người khác tin phục. Mấy người trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ. Ngã bệnh còn có thể thay đổi khí chất của một người.

 

“Không đúng, không chỉ có như thế thôi, mà một năm này Ôn Uyển còn cao lớn hơn không ít. So với năm ngoái, thì đã cao hơn nửa cái đầu rồi.” Ngọc Tú khó hiểu nói.

 

Trong lòng Như Vũ cũng khó hiểu. Nhưng mà bởi vì Ôn Uyển liên quan đến phủ Trịnh Vương. Cũng là nhà chồng nàng, cho nên nhất định là đứng ở bên này của Ôn Uyển. Thấy thế cười nói “Bất kể như thế nào. Hôm nay thân thể nàng khỏe hẳn, thì chính là chuyện vui lớn nhất rồi. Những cái khác, cũng không cần để ý nữa.”

 

Mai Nhi nghe thấy lời này, ánh mắt lóe lóe, lập tức cũng cười nói “Các ngươi cũng đừng nói nữa, đều nói suối nước nóng dưỡng người. Ôn Uyển ở trên thôn trang dưỡng bệnh một năm, nhìn khí sắc đều tốt hơn không ít. Xem ra, suối nước nóng nơi đó đúng là vô cùng thần kỳ. Nếu có thời gian, chúng ta cũng đi ngầm nhiều hơn mới được. Các ngươi nói đúng không?”

 

Mọi người rối rít gật đầu.

 

Ngày thứ hai khi Ôn Uyển trở về, liền đi đến phủ Trịnh Vương. Lời nói đã sớm truyền qua rồi. Lần này đi Vương Phủ. Vạn lần không được giống như tình hình lần đầu tiên đi đến đó, quan hệ của mọi người lục đục đến mức rối tinh rối mù, cuối cùng cũng không thành cái hình dáng gì cả. Danh tiếng lan truyền ra ngoài cũng đều rất khó nghe. Mặc dù Ôn Uyển không tính giao hảo cùng bọn họ, nhưng mà tình cảm trên mặt thì nhất định phải làm cho tốt.

 

“Quận chúa, người mặc quần áo gì ạ.” Hạ Ngữ hỏi Ôn Uyển. Hiện nay Ôn Uyển vì kiêng kỵ, luôn là biến chính mình thành bộ dạng bệnh tật. Trừ khi vào Hoàng cung, vì để cho Hoàng Đế nhìn thoải mái một chút. Nhưng khi trở về liền đổi thành quần áo trắng thuần.

 

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, bảo mặc quần áo vui mừng một chút thì tốt hơn. Hạ Ngữ biết ý tứ của Ôn Uyển. Lấy cho Ôn Uyển một bộ áo lụa hoa đính lông chồn trắng màu hồng đào dài đến đầu gối, bên dưới là chiếc váy mỏng màu xanh nhạt, áo lông nhỏ, cộng thêm áo cộc tay cồn trắng; chải một búi tóc rũ xuống, cài lên tóc mấy đóa hoa lụa tinh xảo, còn mang một cây trâm vàng ròng khảm hồng ngọc.

 

Ở bên ngoài lại choàng thêm cho nàng một cái áo choàng lông chồn màu tuyết trắng nữa, khẽ buộc hai cái nút thắt bên trên cổ áo, chỉ lộ ra rìa áo hồng và mép váy, cả người lộ ra đầy sức sống. Trên cổ đeo một chiếc vòng khóa. Ôn Uyển soi mình vào gương, cũng không khỏi nở nụ cười.

 

Cái bộ dáng này, đúng là vô cùng trẻ con. Cùng hình tượng một thân trắng thuần, hắc bạch phân minh, một bộ dạng từng trải già cỗi khiến cho cả người nặng nề trước đây, là hoàn toàn khác biệt.

 

Xa cách một năm, phủ Trịnh Vương cũng vẫn như cũ, cũng không thay đổi chút nào. Ôn Uyển vừa đến phủ Trịnh Vương, đã nhìn thấy Đại biểu ca Kỳ Ngôn dẫn theo ba bốn người đứng chờ ở đó.

 

Ôn Uyển biết, trong một năm này, Đại biểu ca là người cực kỳ quan tâm nàng. Không khiến nàng hao phí chút tâm tư nào, gần như cũng giống như cậu Trịnh Vương, mỗi tháng đều phải chạy đến bên trên thôn trang thăm mình. Kỳ Ngôn đối với nàng vẫn luôn rất tốt, mấy năm này hai người qua lại cũng rất tốt. Mặc dù không có loại thân thiết giống như Yến Kỳ Hiên vậy, nhưng ở trong lòng Ôn Uyển, cũng là xem hắn như ca ca mà đối đãi rồi.

 

Hạ Ảnh đi ra ngoài nói ” Thế tử gia, Quận chúa nói, cực khổ cho người rồi.”

 

Kỳ Ngôn cười nói ” Ôn Uyển, đều là người một nhà, nói lời nói khách khí như vậy, có thể khiến biểu ca thương tâm đấy. Sau này đừng nói lời thế này nữa.”

 

Ôn Uyển cười gật đầu. Hôm nay nàng cùng người trong phủ Trịnh Vương đã bị cột vào cùng nhau rồi, cho dù không hòa hợp bên trong, nhưng trên mặt nhất định phải giống như người một nhà.

 

Ôn Uyển xuống xe ngựa, nhìn thấy trừ Đại biểu ca ra. Thì còn có ba vị thiếu niên ở bên cạnh. Tam biểu ca Kỳ Mộ, Ngũ biểu ca Kỳ Huyên, tiểu biểu đệ Kỳ Phong. Kỳ Phong so với Ôn Uyển nhỏ hơn mấy tháng.

 

Kỳ Mộ cùng Kỳ phong, đều có bốn phần giống như Kỳ Ngôn. Có điều, Kỳ Mộ biểu ca lúc này mặc một thân trực đồng gấm dệt màu đen đính lông chồn có hoa văn bàn long màu đỏ chót, thắt đai lưng màu xanh đậu ngang eo. Môi hồng răng trắng tướng mạo xuất chúng, trên người Kỳ Mộ là đặc sắc nhất, so sánh với mấy người ở đây một phần lãnh tuấn [khôi ngô lạnh nhạt], điểm này ngược lại rất giống cậu. Nhìn qua đều là một kiểu rất lạnh lùng. Chỉ là Kỳ Mộ vẫn còn nhiều hơn một cỗ lệ khí so với Trịnh Vương. Bất quá khi Ôn Uyển nhìn hắn, thấy hắn lúc này đang dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn mình thật kỹ.

 

Ôn Uyển thấy hắn đang nhìn kỹ mình, khẽ mỉm cười. Kỳ Mộ thấy bộ dáng này của Ôn Uyển, cũng ngẩn người, hơi có chút không được tự nhiên. Hắn đã cảm thấy, tâm tư của mình dường như bị vị cái vị biểu muội trong tin đồn này nhìn thấu.

 

Ôn Uyển nhìn về hướng Kỳ Phong, Kỳ Phong nhỏ hơn nàng hai tháng. Ôn Uyển nhìn cái biểu đệ này, hai nhánh lông mi dày rậm dường như nổi lên gợn sóng nhu hòa, khóe miệng vẫn luôn cong cong mang theo ý cười, giống như là huyền nguyệt sáng tỏ trong bầu trời đêm vậy. Làm da trắng nõn, khuôn mặt tròn trịa có chút trẻ con, cộng thêm vẻ mặt không lúc nào không mang theo nụ cười, đúng là một bé trai khiến cho người ta nhìn liền yêu thích.

 

Kỳ Phong thấy Ôn Uyển híp mắt cười với hắn. Cười đến mức hắn cũng có chút không được tự nhiên “Biểu, biểu tỷ, trên mặt đệ có phải có dính gì đó hay không.” Kỳ Phong bị Ôn Uyển bắn phá hắn như vậy, thậm chí nói chuyện cũng có chút cà lăm. Không phải là hắn giả vờ, cũng không phải là hắn nhát gan. Mà là tướng mạo của Ôn Uyển và Trịnh Vương quá giống nhau, lại bị Ôn Uyển nhìn chằm chằm như vậy. Khiến cho Kỳ phong nghĩ tới cảnh tượng bị lão cha nhà mình răn dạy khi mình không làm tốt bài tập, cảm thấy cảm giác vô cùng áp bách.

 

Ôn Uyển nhìn bộ dáng của hắn, càng cười đến mức càng thư thái. Chỉ có điều, không chờ nàng bày tỏ, ấm kiệu liền được nâng đến. Ôn Uyển bước lên noãn kiệu, mấy người khác đều đi theo một bên.

 

Kỳ Huyên thấy Ôn Uyển tỏ ra vô cùng thân thiết đối với Kỳ Ngôn, tỏ ra hữu hảo đối với Kỳ Phong. Nhưng chỉ có độc một mình hắn, nàng lại tỏ ra khách khí, trong lòng có chút buồn bực. Mà Kỳ Mộ, liếc nhìn Kỳ Huyên, thấy vẻ mặt của hắn, mặt mày lại giương lên. Khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh không mang theo nhiệt độ.

 

Kỳ Phong lại đến sát bên Kỳ Ngôn nói “Ca, sao biểu tỷ lại nhìn đệ như vậy chứ. Làm hại đệ suýt nữa bị hù chết rồi. Ca, huynh còn nói biểu tỷ dịu dàng đáng yêu, sao mà không giống chút nào thế.”

 

Kỳ Ngôn nghe xong, cười mắng “Là chính đệ không làm tốt bài tập, suốt ngày đều nơm nớp lo sợ , sợ Phụ Vương kiểm tra bài tập của đệ. Nên lúc này nhìn thấy Ôn Uyển, chột dạ đến lợi hại. Ngay cả nói chuyện cũng cà lăm luôn. Lỗi của mình, mà đệ còn trách đến đầu Ôn Uyển sao. Đệ càng ngày càng có tiền đồ đấy.”

 

Kỳ Phong cười híp mắt nói “Ca, huynh thôi nói chuyện này đi. Là do đệ nhìn biểu tỷ, thật giống như cùng được in ra trong một cái mô hình với Phụ Vương vậy . Hơn nữa, không chỉ có tướng mạo, mà ngay cả khí thế đều giống vài phần. Khó trách Phụ Vương lại thương yêu biểu tỷ như vậy nha! Thật sự là quá mức kỳ lạ.”

 

Kỳ Ngôn cười nói “Huyết mạch ruột thịt, nên tướng mạo giống như in ra từ một cái khuôn mẫu, cũng không có gì kỳ lạ cả.” Kỳ Phong nghe thấy lời này, thì gật đầu. Mặc dù nói hiện tại Trịnh Vương không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh người là nhi tử ruột thịt của Tô Quý phi. Nhưng trong Vương phủ, tất cả mọi người đều nhận định Vương gia của bọn họ chính là hoàng tử do Tô Quý phi sinh ra.

 

Đến chính viện, ấm kiệu hạ xuống. Vương Phi và mấy vị trắc phi được báo Ôn Uyển đến. Đều đi ra nghênh đón Ôn Uyển.

 

Trịnh Vương phi vừa thấy Ôn Uyển, mặc trang phục như vậy, lộ ra vẻ người cực kỳ có sức sống. Bộ dáng cũng không có vẻ bệnh tật giống như trong suy nghĩ của nàng. Hơn nữa Ôn Uyển sắc mặt ôn hòa , cũng đều nhẹ nhàng cười với các nàng. Không có vẻ kính chi viễn nhi [tôn kính và xa lạ] như nàng lo lắng.

 

Ôn Uyển thấy tư thái mọi người thế này, tỏ vẻ sợ hãi: “Quận chúa nói, mợ Vương Phi và mấy vị mợ nhỏ đều khách khí quá mức rồi. Sao lại có thế để cho mọi người đứng đây đón một vãn bối như nàng trong thời tiết lạnh lẽo thế này chứ. Mọi người làm như thế khiến trong lòng Quận chúa bất an đấy!”

 

“Cháu nói lời nói ngốc nghếch gì thế, hơn một năm này, chỉ có một mình cháu cô đơn ở trên thôn trang, mợ không thể đi lên thôn trang bồi cháu. Trong lòng mợ rất khó chịu, chỉ đi vài bước thế này thì tính là cái gì chứ. Mau vào đi, trời đông tuyết phủ thế này, bên ngoài rất lạnh! Cháu vừa mới qua khỏi cơn bệnh nặng, cũng không thể gặp gió được.” Trịnh Vương phi kéo tay nhỏ của Ôn Uyển, dẫn người vào phòng.”

 

Ôn Uyển thấy cách bố trí trong chính viện đều không có biến hóa gì, dường như hình thức cũng không khác mấy so với một năm trước cả. Vương Phi vốn kéo Ôn Uyển muốn nàng ngồi bên cạnh mình, cũng chính là vị trí trên bên phải. Ôn Uyển lắc đầu, ngồi xuống trên cái ghế đầu tiên phía bên trái.

Discussion28 Comments

  1. ÔU trở về thần thái có sự khác biệt lớn, ai cũng thấy a. Lần này đến vương phủ k biết có xảy ra chuyện gì k, hi vọng cái nàng Minh Châu hay gì gì đấy biết thu liễm 1 chút ;62

  2. -Thi từ cũng được khen la số một => khen LÀ
    Thật sự thì ta cũng không có hảo cảm lắm với cái KH kia, rất tâm cơ. Không như KN và KP, nhìn KM sao lại thấy có phong thái làm nam phụ ghê. Dự là nam phụ tương lai rồi.
    Mà theo ta thấy hình như là Mai nhi đã phát hiện ra cái gì rồi thì phải. Ánh mắt lóe lóe, đáng nghi lắm.
    tks nàng

  3. Có dù chỉ vài ng nhưng thật tâm là đủ. Hoa Mai Nhi trưởng thành hơn nhiều r, k phụ công Ôu.
    Mấy đứa con Trịnh Vương mỗi ng một vẻ nhưng muội thích Kì Phong nhất rất đáng iu nha, còn Kì Mộ thì rất lạnh lùng a. Thanks tỷ

  4. Mình luôn cảm thấy thái độ của Trịnh vương phi với Ôn Uyển có cái gì đó kì kì…nhưng mà vẫn không nghĩ ra được là kì lạ ở đâu.
    Nàng ta không ngu ngốc đến mức không biết rằng Ôn Uyển là một trong những yếu tố quyết định thành bại của Trịnh vương. Nàng ta, có lẽ, khá thông minh mới quản lý tốt được nội sự trong Trịnh vương phủ. Nhưng hành động của nàng ta lại khiến mình cảm thấy nàng ta còn quá ngây thơ để ngồi ở vị trí vương phi suốt ngần ấy năm. Đáng lý ra với thân phận cũng như tình cảm của Ôn Uyển đối với Trịnh vương, Trịnh vương phi phải hết lòng quan tâm, yêu thương, Ôn Uyển nhưng nàng lại để con của “mợ nhỏ” gây khó khăn với Ôn Uyển ngay trong lần đầu gặp mặt. Sau đó cũng không có thái độ bảo vệ Ôn Uyển mà như có như không trách Ôn Uyển “keo kiệt”. Những phân đoạn nhắc tới Trịnh vương phi cứ khiến mình thấy nàng ta xem xét mọi việc quá nông cạn, có thể nói là thấy một mà không biết mười, thậm chí còn thua cả Ôn Uyển, một đứa bé mười tuổi! Có phải là như tiểu thuyết xuyên không thường nói : não người cổ đại không phát triển được như người hiện đại không nhỉ? ;15
    Nàng là vợ của Trịnh vương, sống cùng nhau bao nhiêu năm ít nhất cũng phải có tí phong thái của Trịnh vương chứ nhỉ? Đằng này cứ có cảm giác nàng ta quá đơn giản, tương lai chẳng thể nào trở thành hoàng hậu được. Cứ tưởng tượng nàng chấp quản hậu cung lại thấy tội cho Trịnh vương, hết lo chính sự trên triều, về “nhà” lại còn phải quản một bầy “yêu nhền nhện” rỗi hơi đấu đá lung tung cùng vị hoàng hậu ” hiền thục” này nữa…..haizzzz ;55
    Có lẽ tác giả tập trung quá nhiều vào nhân vật chính của chúng ta nên những “tôm tép” thế này không được tô vẽ hợp lý lắm nhỉ???? Không biết khi Trịnh vương đăng cơ phần hậu cung sẽ được tác giả xử lý ra sao đây???? ;56

  5. Đừng có con nhỏ nào ko bik tốt xấu khiêu khích Ôn Uyển nha ;74 Nàng ko phải như trc bị ngta làm hư bàn cờ mà quay đầu ấm ức bỏ đi nữa đâu . ;73
    Muốn làm hoàng tử , công chúa thì đừng có ko bik tốt xấu kiếm chuyện ;63 Thấy hiền làm tới . Mai nhi đáng thương , tốt như vậy mà phải gả cho La Thủ Huân . Thời đại này đúng là quá bất công ;55

  6. khuongthihuongbrl

    KM dường như là người có tâm cơ hơn mấy người kia thì phải, hơn nữa hắn không thích KH hay sao ấy, KP đáng yêu nhất, KN thì dịu dàng nhất ah. KH thì cũng mưu cầu. Trong đám bạn của OU thì có NV, MN, CC là về phe OU rùi còn lại những người khác cũng về phe luôn trừ con nhỏ TT kia thui. OU thật là tạo nghiệt mà, giả nam trang cướp đi cũng không ít tâm thiếu nữ, nhất là VD ah, hjhj, chưa kể cướp tâm nam nhi nữa, trong đó có a nam chính haha. thanks nàng!

  7. trong nhóm bạn của OU ngoại trừ Hứa tịnh thu ra thì hầu như đều ở trung lập hoặc thiên về phe Trịnh vương, như vậy cũng tốt, chứ bạn bè mà sau này đứng ở hai chiến tuyến thì quả là khó xử. Mai nhi đúng là bạn tốt, lo lắng cũng lo lắng cho OU trước nhất. mình cũng thích vị biểu ca Kì ngôn của OU, rất ra dáng thế tử của Trịnh vương, xử lý mọi chuyện đâu vào đó, thêm nữa cũng rất quan tâm OU

  8. Woaaa lần này xuất hiện thêm một Kỳ Môn có chút thần bí, nhưng mình chưa rõ quan hệ của KN, KM, KY, KP là như thế nào? (ai là con của Vương phi, ai là con của Trắc phi?) Lại nói, KM có cỗ lệ khí hơn Trịnh Vương? Vậy là sao? Chẳng lẽ chịu nhiều uất ức vậy sao? Thích Mai Nhi quá nhưng cưới La Thủ Huân không biết sao này cuộc sống ra sao…

  9. Mà mấy bạn ơi, cho mình hỏi sao OU ko thích Kỳ Huyên vậy? Mĩnh đã bỏ lỡ đoạn nào chăng?

    • K phải ÔU k thix,thix nhất ý chứ. Mà tỏ thái độ khách sao thì chắc vì áy náy KH lo lắng thôi chứ k có j đâu

  10. ÔU đi lịch lãm lần này trở về, gần như thay đổi toàn bộ, tự tin hơn ơ, buông bỏ nhiều việc hơn, tính cách cũng thoải mái hơn nhiều^^
    Ko biết lần này đi thăm phủ Trịnh Vương mọi chuyện có suôn sẻ ko nữa.

  11. Bạn bè của Ôn Uyển có Hoa Mai Nhi thật lòng đối đãi cũng như quan tâm, ngày xưa Ôn Uyển nói không sai chút nào, kết thân với người như vậy mới có thể có được tình bạn thật sự, còn Hứa Tịnh Thu thì chỉ muốn bản thân được lợi mà không tiếc hi sinh bạn bè, dù cho thế nào đi chăng nữa nếu nói sự thật ra với Ôn Uyển thì còn mong cứu vãn được tình huống chứ không phải là lừa dối bạn bè, lấy bạn bè thân thiết của mình làm bàn đạp cho sự trả thù, ghét nhất nhân vật này trong số mấy người chơi cùng Ôn Uyển, loại này sau này mà có ý định cầu cạnh Ôn Uyển thì lúc đó Ôn Uyển nhà mình mới cho đòn phủ đầu, cho biết lễ độ luôn. Trong phủ Trịnh Vương mấy người con trai của Trịnh Vương cũng đáng yêu đấy chứ, thích nhất Kì Ngôn. từ ngày Ôn Uyển ở Bình phủ đã quan tâm, khi được nhờ việc gì đều cố gắng hoàn thành tốt rồi cho Ôn Uyển câu trả lời thỏa đáng, còn vì Ôn Uyển mà suy nghĩ nữa, không biết có bao nhiêu thật lòng nhưng mà được như thế là tốt lắm rồi, có mấy người làm được như thế chứ, còn Kì Phong thì đáng yêu thật đấy, bị Ôn Uyển nhìn một chút mà đã cà lăm rồi, nói chuyện cũng không mạch lạc, có thể thấy Trịnh vương quản giáo mấy đứa con trai rất nghiêm khắc, vào phủ Trịnh Vương lại ghét cái con Tư Thông, bây giờ chắc lấy lòng Ôn Uyển còn không kịp ấy, nhưng mà rất tiếc, ấn tượng lúc đầu quá mãnh liệt rồi, làm sao mà thân cận được nữa.

  12. Tự dưng ta nghĩ ko chừng Kì Ngôn như vậy vì muốn cưới Ôn Uyển . Ai bik dc , ko chừng là lợi dụng . Phải đứng xa xa quan sát ko chừng bị ngta dụ . ;56 ;15 ;74

  13. Ánh mắt của mai nhi lóe lên không lẽ mai nhi nhìn ra sơ hở gì rồi sao, kỳ phong dễ thương thật sợ trịnh Vương giờ nhìn thấy ôn uyển cứ như thấy cọp vậy cà lăm luôn rồi

  14. haizz, OU sắp tới chắc có lẽ phải đối phó hay dằn mặt đám thê thiếp của Trịnh Vương thôi, sao mình vẫn ko có hảo cảm nào hết vs nhà Trịnh Vương này nhỉ?

  15. con trai của Trịnh vương người nào cũng ưu tú, đến lúc sau này lại có màn tranh nhau, đoạt đích này nọ a~~ thiệt đau đầu mà

  16. Gặp lại bạn cũ cũng vui, nhưng sắp lấy chồng hết rồi, tình cảm cũng sẽ nhạt đi nhiều, nhất là thời cổ đại lấy chồng xobg là chỉ biết mỗi nhà chồng.
    Trịnh vương lắm vợ nhiều con, cũng có người này người kia, mỗi người mỗi tính. Kỳ phong đáng yêu ghê, bị ôn uyển dọa sợ. Kỳ gì đó lại quên rồi, có vẻ là người nhiều tâm cơ, ngoài thì tỏ ra lạnh lùng, nhưng bị ôn uyển nhìn thấu cũng chột dạ. Kỳ huyên thì ôn uyển rõ là không thích rồi, lạnh nhạt là phải.
    Không biết gặp mấy mợ này thế nào đây, biết điều thì đối xử với ôn uyển cho tốt, không có oin uyển thì cả nhà trịnh vương không ngóc đầu lên được.

  17. khong biet chuyen vieng tham phu Trinh Vuong ki nay co thuan loi khong nhi ;15 qua chuyen di nay On Uyen co tim duoc doi sach cho con duong sap toi hay khong nua ;44

  18. Nój thật là ta k thjx bà Trịnh vương phj và mấy di nương khác,thấy xa cách,chỉ vì ngồj chung 1 thuyền nên làm khó ÔU quá,nhưng mà còn có anh chàng Kỳ phong khá đáng ju

  19. Haizza chuẩn bị đối phó mấy bà này nữa mệt ghê, lần trước làm rơi nứat cả bàn cờ ngọc thạch của người ta lần này ko biết đến trò quỷ gì nữa, Trịnh vương phi còn đỡ chứ mấy bà trắc phi thì mệt ghê, đúng là phụ nữ mà, ánh mắt thiển cận chỉ biết so đo mấy điều nhỏ nhặt thôi.

  20. Kết thân vs nhiều ng tốt như vậy OU còn xá gì con nhỏ Tịnh Thu, TT lợi dụng OU hết lần này đến lần khác thấy mak phát ức… nếu như OU mak làm rõ thì con nhỏ đó một chỗ đứng cũng k có lun ak, hok tới còn mừng nữa ak đỡ phiền. Về rùi OU cũng thay đổi nha jống con nít hơn, vui hơn, đỡ lo sợ đủ điều như trước

  21. Ôn Uyển mặc như thế khiến ta lại nghĩ tới nam 9, nếu huynh ấy nhìn thấy nàng có gọi nàng là tiểu hồ ly không nhỉ

  22. ou lần này trở về có cảm giác biết cách cư xử hơn ko chỉ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng xa cách wa lộ liễu mà đã biết đeo thêm mặt nạ

  23. Sao với kì ngôn, kì mộ và kì phong thì ôn uyển tỏ vẻ thân thiện và gần gũ nhưg lại lạnh nhạt và bìh tĩh nhìn ki huyên vậy a? Hay chỉ vì kì huyên thân thiết với tư trọng nhiên???

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: