Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q04 – Chương 03+04

30

Chương 03: Vào cung ( thượng )

 Edit: Tuyết Y

Thượng Đường cũng quay trở lên xe ngựa, một đoàn xe ngựa chậm rãi chạy về hướng phủ Quận chúa. Đến cửa ra vào, cửa chính đang mở rộng, Ôn Uyển ngồi xe ngựa đến chính viện, lại cho người dỡ hành lý xuống. Rồi xe ngựa lại tiếp tục chạy vào trong, chạy thẳng đến nội viện, thì Ôn Uyển mới xuống xe ngựa.

 

Kỳ Ngôn để Ôn Uyển về phòng nghỉ ngơi trước, nói rằng lúc này quan trọng nhất là điều dưỡng thân thể cho tốt. Chính hắn hỏi Thượng Đường, lại phân phó hạ nhân nhất định phải chuyên tâm chiếu cố Quận chúa. Dặn dò quản gia Hạ Thiên nếu như phủ Quận chúa thiếu cái gì ít cái gì, thì cho người báo tin cho hắn. Tự mình đảo khách thành chủ, phân phó một trận, thấy phủ Quận chúa ước chừng không có vấn đề nữa thì mới yên lòng.

 

Vốn còn muốn trò chuyện cùng Ôn Uyển, nhưng nghe được Hạ Ảnh nói Quận chúa đi đường xá mệt nhọc nên ngủ rồi, liền dẫn theo Yến Kỳ Huyên và Từ Trọng Nhiên, đi về.

 

Ôn Uyển thì đi vào phòng trong, ở trong phòng chợp mắt một lúc, rồi liền thức dậy. Lúc này, cuối cùng cũng trở về phủ đệ Quận chúa, trở về nhà của chính nàng rồi. Ôn Uyển mặc quần áo xong thì đi ra ngoài.

 

Xa cách gần một năm trời, Ôn Uyển nhìn hoàn cảnh vừa quen thuộc nhưng dường như lại xa lạ, cảm giác dường như cũng đã rời đi rất nhiều năm rồi. Có loại cảm xúc bùi ngùi khó tả.

 

Vào buổi tối, trong lúc dùng bữa tối, Thượng Đường thấy sắc mặt Ôn Uyển mặc dù có chút tái nhợt, nhưng mà so với đầu năm vẫn béo hơn chút ít, tâm treo lơ lửng rốt cuộc cũng buông xuống. Một năm này, người bên cạnh thỉnh thoảng tới hỏi mình, thật ra hắn cũng không biết tình hình rốt cuộc là như thế nào. Nhưng ngoài miệng vẫn luôn nói khá tốt khá tốt. Nhưng trên thực tế, chính hắn cũng lo lắng chờ đợi, cũng đi thăm vài lần, nhưng cũng chỉ là xa xa nhìn Ôn Uyển nằm trên giường, luôn là một bộ dạng bệnh tật ốm yếu vô lực, nhìn qua bệnh tình nguy kịch thần dược cũng trị không khỏi. Ngày ngày đều suy nghĩ sầu lo, khiến hắn cũng gầy đi một vòng. Lúc này nhìn khí sắc Ôn Uyển tốt như vậy, đoán chừng là, thực sự đã khỏe rồi.

 

Thượng Đường đơn giản kể với Ôn Uyển những chuyện mình làm trong thời gian này, theo Ôn Uyển phân phó, thành thành thật thật làm người, tận tụy cần cù làm việc, những cái khác, thì bình thường không có gì lạ.

 

Ôn Uyển biết chuyện trong phủ đệ một năm này, Thượng Đường xử lý cũng không tệ lắm. Điền sản ruộng đất nàng để lại, Thượng Đường cũng đều quản lý tất cả thật tốt. Không có phát triển bao nhiêu, nhưng cũng không xảy ra sai sót gì, thì cũng rất vui mừng. Có thể xử lý thoả đáng, chứng minh cũng tiến bộ không ít.

 

“Quận chúa, Vương gia tới đây thăm người.” Ôn Uyển nghe nói thì vội vàng đi ra ngoài nghênh đón.

 

“Ừ, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi.” Trịnh Vương cảm giác một phần tư cổ phần Minh Nguyệt sơn trang của mình thật đáng giá. Lúc này nhìn thấy Ôn Uyển, giống như thay đổi thành người khác rồi.

 

Những lời này vào tai những người bên cạnh là một ý tứ. Ý là cuối cùng cũng khỏe rồi, đã trở về rồi. Nhưng ở trong tai Ôn Uyển, lại là một ý tứ khác. Ở bên ngoài chơi đùa một năm, rốt cuộc cũng chịu trở lại. Trịnh Vương vuốt đầu Ôn Uyển, nhẹ gật đầu với nàng.

 

Ôn Uyển cười bảo Hạ Ảnh lấy văn khế ra, Trịnh Vương nhìn thấy là một phần tư cổ phần Minh Nguyệt sơn trang, đầu tiên là sửng sốt rồi quay sang cười nói “Những thứ này là của cháu, cháu tự cất đi đi.” Ôn Uyển thấy cậu không nhận, nên cũng liền thôi.

 

Những cái khác cũng không tiện nói, vì một năm này, Ôn Uyển làm gì, hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Trái lại Ôn Uyển nhìn thấy hắn gầy đi không ít thì rất lo lắng. Hai người cũng gần nửa năm chưa gặp lại rồi. Ôn Uyển biết, cuộc sống của Trịnh Vương trôi qua cũng không dễ dàng gì. Hôm nay nhìn thấy thì dường như lại gầy đi một chút, nên lo lắng hỏi mấy câu, bảo hắn nhất định phải bảo trọng thân thể.

 

Trịnh Vương đều nói rất tốt, cũng không nói quá nhiều về những thứ khác.

 

Ôn Uyển đương nhiên biết cuộc sống hiện tại của cậu Trịnh Vương, mặc dù sống không được thoải mái. Nhưng so với lúc vừa trở lại Kinh Thành, cũng đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Vả lại, nàng cũng không có ý định dây dưa vào trong triều cục, nên cũng không nói đến chuyện này. Chỉ là nói với Trịnh Vương rằng lúc ấy – lúc nàng cùng mấy vị cao thủ tỷ thí, trong lòng nàng thấp thỏm bất an, nhưng lại phồng lên dũng khí để ra trận. Không nghĩ tới kết quả lại tốt như vậy.

 

Trịnh Vương thấy Ôn Uyển nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là nói vận khí của nàng đúng là tốt các loại. Không khỏi nở nụ cười. Cái nha đầu này, thật đúng là khiêm nhường. Nhưng mà nói đến cờ, cậu cháu hai người cũng hạ một bàn. Cuối cùng, Ôn Uyển cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nàng thế nhưng lại đánh ngang tay với cậu.

 

Sau khi đánh cờ xong, sắc trời cũng đã muộn. Ôn Uyển tiễn Trịnh Vương về. Cũng liền nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Uyển đổi mới hoàn toàn cách ăn mặc, vào cung gặp Hoàng Đế.

 

So với năm ngoái thì Ôn Uyển đã cao hơn nửa cái đầu, hiện tại chiều cao đại khái cũng phải cao gần một mét tư rồi. Mặc một thân áo bối tử dài màu đỏ tươi có thêu hoa đào bằng chỉ bạc, một chiếc váy 12 mảnh màu trắng nhạt. Trên tóc cài hai cây trâm có gắng đá quý và trân châu hình con bướm.

 

Không nói là quá mức màu mè, nhưng tuyệt đối cũng không có mộc mạc. Có thể mơ hồ trông thấy được, lớn lên có xu thế trở thành mỹ nhân rồi. Cứ như vậy, thì tương lai nhất định sẽ không kém.

 

“Cháu thật là, cái nha đầu này, rốt cục cũng chịu trở về rồi. Một năm này, cháu ở bên ngoài sống thật là có hương có vị nha, ông ngoại còn đang lo lắng, cháu ở bên ngoài chơi đến điên rồi. Không nỡ bỏ để trở về nữa chứ. Ha hả, cuối cũng thì trở về rồi.” Hoàng Đế vừa thấy Ôn Uyển, thì rất vui vẻ.

 

Ôn Uyển thấy Hoàng Đế, liền đi tới ôm Hoàng Đế, trên mặt cũng mang theo vẻ tôn kính. Ôn công công ở bên cạnh nhìn. Quận chúa trở lại thì tốt rồi, có Quận chúa trong hoàng cung, tâm tình của Vạn Tuế Gia cũng rất tốt.

 

Hai người nói chuyện một lúc, bởi vì Ôn Uyển không tiện mở miệng nói chuyện, nên vẫn cứ viết chữ. Hoàng Đế nhìn thấy, cũng không muốn nói quá nhiều. Dù sao chuyện phát sinh trong một năm này của Ôn Uyển, đều ở dưới mí mắt của ông.

 

Và đúng là, hai người lại bắt đầu hạ cờ. Dựa theo phỏng đoán của Ôn Uyển, kỹ thuật đánh cờ của Hoàng Đế khoảng chừng trên dưới cấp sáu, cũng là kỳ thủ không kém. Ôn Uyển cũng không nhường ông giống như các thần tử khác của ông, phải đánh như thế nào thì liền đánh như thế đó. Chỉ là, dù sao cũng hạ thủ lưu tình, so ra kém hơn cũng không nhiều lắm, không khiến Hoàng Đế thua quá khó nhìn.

 

Đã đến trình độ này rồi, nếu lại che giấu bịa đặt, thì ngược lại sẽ khiến Hoàng Đế mất hứng. Nên dứt khoát đánh bại ông, thì mới là tốt.

 

“Ha ha, vẫn là đánh cờ với nha đầu cháu mới đủ thích thú. Sau này tiến cung nhiều hơn đi, đến cùng ông ngoại chơi cờ, trò chuyện thêm nhiều chút.” Hoàng Đế có chút phiền muộn.

 

Ôn Uyển khó hiểu nhìn Hoàng Đế, không phải còn có một Tư Nguyệt sao, Tư Nguyệt chạy đi đâu rồi. Có Tư Nguyệt ở bên cạnh ông, không phải cũng giống nhau à ? Tuy nàng ở bên ngoài, nhưng cũng biết, hiện tại Tư Nguyệt rất được Hoàng sủng. Được sủng ái gấp mấy lần so với người như nàng ở ngoài chơi đùa đến độ quên mất ông ngoại Hoàng Đế lão nhân gia rồi ấy chứ.

 

Hoàng Đế hỏi Ôn Uyển: “Nha đầu, con làm sao có được một thân kỳ nghệ bí hiểm khó lường như vậy. Con học với ai vậy ? Cũng đừng có nói với ta là học Tống Lạc Dương đấy nhé. Ngay cả Hải ái khanh con cũng có thể đánh ngang tay với lão, thì làm sao Tống Lạc Dương lại có thể dạy bảo ra học trò như con thế này được chứ? Con nói thật đi.”

 

Ôn Uyển viết lên trên giấy, dù sao ý tứ đại khái chính là. Từ khi ba tuổi nàng đã bắt đầu học đánh cờ, năm đó nàng vẫn nhốt mình ở trong viện, không có gì khác có thể chơi được, mà nàng đối với thêu thùa các loại không có hứng thú, nhưng đối với kỳ nghệ lại cảm thấy rất hứng thú, Hoàng ma ma cũng biết chơi cờ, dạy cho nàng hết tất cả những gì bà biết. Không đến nửa năm, Hoàng ma ma cũng dạy không nổi nàng nữa. Đưa mấy cuốn kỳ phổ cho nàng tự mình nghiên cứu. Nàng ngày ngày ngốc ở trong viện, không có việc gì thì ngày ngày nghiên cứu kỳ nghệ, cho là giết thời gian thôi.

 

Sau lại bái Tống Lạc Dương làm lão sư, mới phát hiện, nàng thế nhưng có thể đánh bại được người, mấy quyển kỳ phổ kia không ngờ lại là bản đơn lẻ (sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc). Cũng vì kỳ nghệ cao hơn một đoạn so với Tống Lạc Dương nên mới thắng được người, vì vậy đã bái người làm lão sư. Mà mấy năm nay chính bản thân nàng vẫn liên tục khổ học khổ luyện, cho nên kỹ thuật càng ngày càng thuần thục. Môn học này, cũng không phải chỉ cần dựa vào thiên phú mà thôi. Ngoại trừ dựa vào thiên phú, còn phải nhờ vào sự cố gắng, phải khắc khổ nghiên cứu, nàng cũng mới có kỳ nghệ xuất sắc như hôm nay. Đáng tiếc là, mấy quyển kỳ phổ kia đã không tìm thấy nữa. Ngày đó viện đã bị đổi mới, tất cả đồ đạc của nàng đều không thấy đâu nữa. Mọi thứ đều bị lạc mất. Ôn Uyển còn nói ngay cả chiếc hộp gỗ lim tơ vàng trọng yếu như vậy mẹ công chúa để lại cho nàng cũng không tìm thấy nữa. Thì trong lòng rất khổ sở.

 

Hoàng Đế im lặng, ông vừa nghe thì cũng biết, mấy quyển kỳ phổ kia hẳn là do sư muội để lại. Sai sót ngẫu nhiên lại rơi vào tay Ôn Uyển. Sâu xa bên trong điều này có lẽ chính là, nàng muốn Ôn Uyển thừa kế y bát của nàng, là chuyện trời cao đã định trước rồi a.

 

Hoàng Đế cũng không tiếp tục chủ đề hỏi về phương diện này nữa, khiến Ôn Uyển thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu tiếp tục hỏi thêm nữa, nàng thật sự cũng không có biện pháp bịa đặt tiếp. Kể từ khi biết bà ngoại nàng có một tay kỳ nghệ cao thâm khó lường, trong lòng nàng cũng đã nghĩ sẵn ra bản thảo trong đầu rồi, chờ khi bị hỏi tới, sẽ đẩy sự việc về hướng này. Dù sao nơi đó cũng đã không còn sót lại gì nữa. Không có người đối chất. Cũng thật không ngờ, quả nhiên dùng tốt vô cùng. Dù sao tra cũng không thể tra ra, bà ngoại lại có kỳ nghệ cao thâm như vậy. Nàng cũng không có nói gì cả, đều là do ông ngoại Hoàng Đế tự mình nghĩ thêm vào thôi. Cũng không tính là nàng khi quân.

 

Có điều, Ôn Uyển nhìn thấy lúc mình viết đến hộp gỗ lim tơ vàng, ông ngoại Hoàng Đế giống như là không nhìn thấy mấy chữ này vậy. Dựa theo bình thường mà nói, tất nhiên là phải hỏi một chút, hộp gỗ lim tơ vàng này, rốt cuộc hình dáng ra sao. Vì thế trong lòng Ôn Uyển hiện lên sự nghi ngờ. Nàng biết cậu Trịnh Vương vẫn luôn luôn tìm kiếm chiếc hộp gỗ lim tơ vàng này. Nhưng tìm nhiều năm như vậy, vẫn chưa tìm được. Nhưng mà ông ngoại Hoàng Đế, lại dường như một chút cũng không giật mình. Là vì không để ý, hay là trong lòng đã biết rõ. Đối với chuyện này, Ôn Uyển thật sự không nắm chắc lắm, chỉ đành phải để ở trong lòng thôi.

 

Lại tiếp tục hàn huyên một hồi, thì đã đến lúc dùng bữa. Hoàng Đế liền dẫn theo Ôn Uyển đi dùng cơm.

 

“Đến đây, ông ngoại đã cho người làm món tủy gà nấu măng con thích ăn nhất này, còn có gà ăn mày nữa.” Ôn Uyển cùng Hoàng Đế ăn cơm, Hoàng Đế nói từng cái từng cái một.

 

Ôn Uyển nhìn món ăn trên bàn phần lớn đều là những món rau củ mình thích, không biết làm sao, mà trong lòng thấy ấm áp, trong mắt lại ê ẩm. Một năm này nàng ở bên ngoài ung dung tự tại, nhưng lại chưa từng nhớ đến vị ông ngoại Hoàng Đế này. Nhưng không ngờ, ông ngoại Hoàng Đế lại vẫn nhớ thương nàng như vậy, khiến trong lòng nàng rất xấu hổ, cũng rất cảm động.

 

Nàng ở trong Thuần Vương phủ một năm này, cũng đã nhận thức thêm một cách sâu sắc. Mấy năm này, nàng có cuộc sống tốt như vậy. Tất cả đều vì nhờ phúc của ông ngoại. Cho dù là vài năm trước kia, trên mặt ông ngoại Hoàng Đế không quá yêu thương nàng, nhưng mà những thứ hàng năm nên có thì nàng đều có. Hơn nữa còn âm thầm che chở nàng. Nàng xảy ra chuyện hay chọc họa gì, cũng đều là ông ngoại Hoàng Đế giúp nàng xử lý. Nếu không, nàng tuyệt đối không thể sống cuộc sống thoải mái như vậy.

 

Cho nên, mặc kệ là ông ngoại Hoàng Đế rốt cuộc đang hạ ván cờ như thế nào, nhưng mà, Ôn Uyển biết, Hoàng Đế thật sự yêu thương nàng từ đáy lòng. Phần yêu thương này, không thể ít hơn so với cậu Trịnh Vương, thậm chí ở một vài phương diện, còn nhiều hơn so với cậu Trịnh Vương nữa.

 

“Đứa nhỏ ngốc, mấy món ăn thế này đã khiến con cảm động rồi. Nếu con thấy thích, thì ăn nhiều thêm chút đi. Nhìn con gầy đến mức này này, phải mau mau bồi dưỡng trở lại mới được.” Hoàng Đế nhìn ra cảm động trong mắt Ôn Uyển, thì cười nói. Nếu không phải biết Ôn Uyển một năm này trôi qua thoải mái, thì bằng cái bộ dạng này, còn tưởng rằng Thuần Vương ngược đãi nàng , không cho nàng cơm ăn mất.

 

            Chương 4: Vào cung ( hạ )

 

Ôn Uyển vui cười hớn hở gật đầu, ăn vô cùng hăng hái, ăn đến mức bụng tròn vo. Hoàng Đế nhìn tướng ăn này của Ôn Uyển, bản thân cũng bắt đầu thèm ăn, ăn hết một bát cơm. Ôn công công thấy vậy thì không ngừng niệm a di đà Phật, mừng rỡ không dứt. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Đế ăn nhiều nhất chỉ nửa bát cơm, không ngờ rằng, hôm nay vậy mà lại ăn hết một bát cơm, có thể không khiến cho ông cao hứng được ư! Cho nên mới nói, Quận chúa chính là bảo bối của Hoàng Thượng.

 

Cơm nước xong xuôi, ông cháu hai người liền đi hoa viên tản bộ. Ôn Uyển kéo lấy bàn tay khô gầy lạnh lẽo hơn so với mình của Hoàng Đế, trong lòng rất khó chịu. Lúc này nàng thật sự rất áy náy, cảm giác mình thật bất hiếu, bản thân mình chỉ lo tiêu dao tự tại, vậy mà lại quên mất ông ngoại đã già rồi mà còn phải vất vả vì mình. Trong lòng vừa khổ sở vừa hổ thẹn. Buông cánh tay khô gầy của Hoàng Đế ra, liền ôm lấy Hoàng Đế. Cọ cọ đầu vào ngực Hoàng Đế.

 

Hoàng Đế nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé áy náy của Ôn Uyển, cười cười nói “Đúng là một nha đầu ngốc, ông ngoại rất khỏe. Chỉ cần sau này con thật khỏe mạnh, không hề lại xảy ra chuyện gì nữa, theo bên cạnh ông ngoại, chính là hiếu thảo nhất rồi.” Cái nha đầu này, coi như là có lương tâm, còn biết áy náy, biết hỏi thăm sức khỏe của mình. Hoàng Đế đối với sự hiếu thuận của Ôn Uyển, vẫn rất hưởng thụ.

 

Ôn Uyển vội vàng gật đầu, tỏ vẻ sẽ không rời khỏi ông ngoại nữa, nhất định chăm sóc ông ngoại thật tốt, sẽ không rời khỏi ông ngoại Hoàng Đế nữa. Nàng phải làm đứa nhỏ hiếu thảo nhất trên đời này.

 

Hoàng Đế thấy Ôn Uyển lại đang ở đó khoe mẽ, cười rồi lại tiếp tục nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Ôn Uyển, ông cháu hai người chậm rãi tản bộ khắp các con đường nhỏ ở ngự hoa viên. Thoạt nhìn đặc biệt ấm áp. Lúc đi qua bậc thang, Ôn Uyển cẩn thận đỡ Hoàng Đế. Bên cạnh có cung nhân, cho dù thật sự có cái gì, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng mà phần chu đáo này, khiến cho Hoàng Đế vô cùng thoải mái.

 

Ôn công công nhìn thấy, thì cảm thán trong lòng. Khó trách Hoàng Thượng yêu thích Ôn Uyển Quận chúa như vậy. Nàng không nói bất cứ gì, nhưng mà chỉ tùy tiện làm một động tác. Liền đặc biệt sưởi ấm lòng người. Đáng tiếc, hình ảnh ấm áp này rất nhanh đã bị phá vỡ.

 

“Hoàng gia gia, Hoàng gia gia. . . . . .” Một thanh âm vang dội thanh thúy từ đằng xa truyền đến. Ôn Uyển thấy bất ngờ mà nhìn lại. Đã nhìn thấy một thiếu nữ lớn lên tướng mạo xinh đẹp vóc người cao gầy đi về hướng này. Không cần phải nói, đây đúng là Tư Nguyệt rồi.

 

Ôn Uyển cẩn thận đánh giá một phen. Lúc này, Tư Nguyệt ăn mặc cực kỳ xa hoa, đang mặc áo lông chồn tía màu mật ong với gấm Tây Dương , váy bằng da chồn trắng phủ lụa màu xanh ngọc , bên ngoài khoác một kiện áo lông cáo màu tuyết trắng , trên đầu là một bộ trang sức chói lọi rực rỡ. Bộ trang sức này dường như là bộ lần trước lấy được trong trân bảo khố. Dĩ nhiên, chỉ xa hoa đối với Ôn Uyển thôi. Còn với những người khác mà nói, thì đây mới là bình thường.

 

Ôn Uyển nhìn Tư Nguyệt. Mới một năm không gặp, vóc dáng Tư Nguyệt cũng cao lớn không ít, lúc này so với nàng vẫn cao hơn gần nửa cái đầu. Theo tính toán của Ôn Uyển thì hẳn là cũng phải cao 1m5 rồi. Thân thể so với năm trước cũng đẫy đà hơn, dáng vẻ cũng yểu điệu hơn. Thoạt nhìn đúng là một thiếu nữ xinh đẹp. Ôn Uyển nhìn thấy thế lại buồn bực. Tại sao cũng cùng là mười một tuổi, mà Tư Nguyệt so với mình còn nhỏ hơn nửa tháng nữa. Nhưng vì sao lại cao hơn mình nửa cái đầu chứ. Người ta là mỹ nhân, duyên dáng yêu kiều. Còn mình thoạt nhìn vẫn là một cọng rau giá dẹp dẹp.

Dĩ nhiên, Ôn Uyển tự nhiên cũng biết nguyên nhân chính. Sáu năm thiếu hụt kia, là thời gian mấu chốt xây dựng trụ cột cho cơ thể của một đứa bé đang lớn. Cũng may những năm này nàng vẫn luôn luôn uống thuốc bổ. Cùng những hài tử cùng tuổi trong bách tính dân thường cũng muốn tốt hơn chút rồi. Bằng không, thì còn không biết thành thế nào nữa.

 

Nhưng mà cũng may, nếu như thật sự cũng giống như Tư Nguyệt như thế. Cho dù ông ngoại Hoàng Đế và cậu đồng ý cho mình đi ra ngoài chơi một năm, thì không tới hai ngày là lộ rồi. Cho nên, Ôn Uyển đối với vóc người dẹp lép phẳng phiu của mình, vẫn là rất hài lòng. Dù sao nàng cũng còn nhỏ, sau này lập kế hoạch cho thật tốt, bồi bổ nhiều hơn là được. Ôn Uyển nghĩ, kể từ bây giờ bắt đầu bồi bổ, thì cho dù tương lai nàng không làm được đại mỹ nhân, bởi vì do yếu tố di truyền quyết quyết định. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không trở thành một xấu nữ. Bằng không, nếu thật sự là một bộ dung mạo bình thường. Đến lúc đó đứng cùng một chỗ với Yến Kỳ Hiên, thì thật là quá áp lực.

 

Mà Hoàng Đế nhìn Ôn Uyển và Tư Nguyệt. Lúc trước không cảm thấy bao nhiêu. Nhưng hiện tại nhìn hai người, mới thấy ngày đêm khác biệt. Ôn Uyển trầm tĩnh. Sắc mặt bình thản, có chứa một chút nụ cười nhàn nhạt. Nếu như trước đây, Hoàng Đế cũng không thấy được, cho là tính tình của nàng như vậy. Qua một năm này, Hoàng Đế xem như cũng biết, cái nha đầu này, còn là một chủ nhân có động có tĩnh. Mà Tư Nguyệt, Hoàng Đế lại không có nhiều ý muốn đi đánh giá như vậy.

 

“Ôn Uyển tỷ tỷ, muội nghe tổ mẫu nói tỷ khỏe rồi, liền vội vàng sang đây gặp tỷ. Ôn Uyển tỷ tỷ, tỷ thực sự khỏe rồi.” trên mặt Tư Nguyệt nở nụ cười, kêu lên. Đi về hướng Ôn Uyển. Về phần có phải là thật tâm hay không, vậy thì cũng không biết được. Chỉ là có thể giả vờ tình cảm trên mặt thì được rồi.

 

Nếu là lúc trước, Ôn Uyển có thể sẽ gật đầu, khuôn mặt mỉm cười nhẹ biểu thị ý tứ một chút. Hay là, cho thị nữ bên cạnh giải thích hai câu. Nhưng mà lúc này, Ôn Uyển thấy nàng đi tới, không tránh né, cũng không lui về phía sau. Chỉ là vào lúc Tư Nguyệt muốn đụng mình, thì nghiêng người. Lại xoay người nhìn Hoàng Đế. Vẻ mặt kia biểu thị rất rõ ràng, nàng không chào đón Tư Nguyệt, nàng muốn về nhà rồi.

 

Hoàng Đế nhìn bộ dạng Ôn Uyển, cũng biết nàng không chịu được khi nhìn thấy Tư Nguyệt, ngược lại cũng không để ý. Nhìn Ôn Uyển toàn thân từ trên xuống, chỉ khác nhau đồ trang sức, nhưng lại quá sơ sài một chút. Lão nhân gia, đương nhiên đều thích đứa nhỏ trang phục ngăn nắp xinh đẹp rồi. Chỉ cười một cái: “Ôn Bảo, bảo nội vụ phủ làm mấy bộ xiêm y tốt cho Quận chúa, mang tơ lụa tốt đến phủ Quận chúa, lại chọn thêm một ít đồ trang sức mới làm đưa qua đi.”

 

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ đồ trang sức của mình rất nhiều, chỉ là nàng không thích đeo thôi. Ôn Uyển lúc này đang mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi, trừ hai cây trâm chói mắt, thì trên người cũng không mang đồ trang sức gì, vì cái nàng muốn chính là nhẹ nhàng. Dĩ nhiên, chủ yếu chính là thói quen qua một năm này vẫn không thay đổi. Chỉ là nàng vốn không thể nào quen mang đồ trang sức, cảm thấy những thứ kia đúng quá nặng, quá phiền toái. Nên trừ phi cần thiết, còn lại thì nàng đều không mang.

 

“Đâu có cô nương nhà nào không thích quần áo trang sức xinh đẹp. Vậy mà lại chỉ có mình con. Con, cái nha đầu này, nhìn bộ dáng này của con đi, đáng lý ra vốn nên là thân nam nhi mới phải, thế mà lại đầu thai thành nữ nhi, đoán chừng là con đầu thai sai rồi.” Hoàng Đế cười mắng. Nghĩ tới Ôn Uyển giả làm một tiểu tử, lăn lộn đến mức khuấy gió đảo nước, ngay cả mình cũng không thể không khen ngợi một tiếng. Đoán chừng, là thật sự đầu thai sai rồi a. Nếu Ôn Uyển là bé trai, thì đúng là tốt rồi! Nhưng mà, cho dù là cô nương, ông cũng thương yêu giống nhau.

 

“Hoàng gia gia.” Tư Nguyệt thấy Hoàng Đế lạnh nhạt mình, không vui kêu lên bằng giọng dịu dàng, kéo tay Hoàng Đế làm nũng. Trước khi Ôn Uyển trở về, Hoàng gia gia chỉ sủng ái một mình mình. Còn từ khi Ôn Uyển trở lại, Hoàng gia gia liền săn sóc nàng ta. Nghĩ tới đây, Tư Nguyệt quay lưng lại với Hoàng Đế và cho Ôn Uyển một ánh mắt thù hận. Dù sao hai người đã xé rách mặt, không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Nếu không, chính là giả dối. Chỉ cần không bị Hoàng gia gia nhìn thấy là được.

 

Ôn Uyển làm như không nhìn thấy, đứng ở chỗ cách xa Tư Nguyệt chừng mười bước. Ở một bên chờ Hoàng Đế phân phó. Hoàng Đế cũng không nói thêm cái gì, một hồi liền trở về xử lý chính vụ rồi. Hoàng Đế thấy bộ dáng muốn về nhà của Ôn Uyển, thì bảo Ôn công công tự mình đưa Ôn Uyển xuất cung. Trong Hoàng Cung, có thể được Ôn công công tiễn đi, đây chính là một con số đếm không quá một bàn tay đấy. Ít nhất trong Hoàng Cung, có thể khiến cho Ôn công công phải hộ tống, đến bây giờ mới chỉ có nàng, ngay cả hai vị Vương gia có hi vọng được đăng cơ nhất, cũng không có cảnh vận (tình cảnh, vận mệnh) đặc biệt bực này.

 

Rất nhiều người nhận được tin tức, cũng biết đây là Hoàng Thượng tỏ thái độ với tất cả mọi người, rằng Ôn Uyển rất được ông sủng ái.

 

Ôn Uyển đi tới nửa đường, liền thấy Tư Nguyệt đứng ở đó. Nhìn bộ dạng kia, nhất định là luôn luôn ở đó chờ mình rồi.

 

Tư Nguyệt thân thiết đi tới, muốn kéo tay Ôn Uyển. Ôn Uyển lui về phía sau hai bước, ra dấu với Hạ Ảnh. Tư Nguyệt cũng không để ý. Nàng dường như không nhìn thấy Ôn Uyển kháng cự nàng, dù sao trong lòng nàng cũng biết Ôn Uyển không chào đón nàng, nhưng là trên mặt tuyệt đối sẽ không quá khó chịu. Mà nàng, cũng chỉ có trách nhiệm truyền lời mà thôi “Ôn Uyển tỷ tỷ, tổ mẫu của muội rất nhớ tỷ, tỷ theo muội cùng đi gặp tổ mẫu a!”

 

“Tư Nguyệt Quận chúa, chủ tử nhà nô tỳ nói, để lần sau lại đi bái kiến Hiền phi nương nương. Hôm nay Quận chúa vừa trở về, mới rồi còn ở chỗ Hoàng Thượng một hồi lâu, cảm thấy hơi mệt một chút. Hơn nữa còn phải đi về nhà uống thuốc, lần này sẽ không quấy rầy Hiền phi nương nương.” Hạ Ảnh nói xong, Ôn Uyển xoay người rời đi, trở về nhà của mình.

 

Nếu như nói trước đây, Ôn Uyển còn có thể cố kỵ lực ảnh hưởng, nên đối ngoại nàng còn phải giữ gìn hình tượng một nhà thân thiết. Nhưng còn lúc này, chính là khịt mũi khinh bỉ. Cũng đã đến nước này rồi, cậu Trịnh Vương đã xé rách mặt với Triệu Vương, nàng còn cần giữ gìn hình thượng một nhà thân thiết cái gì nữa. Đắc tội thì làm sao, chỉ cần ông ngoại Hoàng Đế và cậu Trịnh Vương không thèm để ý, nàng cũng không để trong lòng.

 

Tư Nguyệt thấy Ôn Uyển không cho nàng mặt mũi như vậy, tức giận đến mức sắc mặt có phần đỏ rực. Thầm mắng chửi trong lòng “Hừ, giả vờ cao quý cái gì chứ, còn không phải chỉ là một đứa câm sao. Đừng tưởng rằng được Hoàng gia gia coi trọng, thì thật sự coi mình là phượng hoàng. Quạ đen thì vĩnh viễn vẫn chỉ là quạ đen thôi, vĩnh viễn cũng không thể thành Phượng Hoàng được.” Trong lòng Tư Nguyệt tức giận vô cùng, sao không bệnh chết ở trên thôn trang luôn đi. Nếu như cứ ở trên thôn trang không trở lại như vậy, cũng liền giảm đi được một chuyện lớn rồi.

 

Trên đường đi, trong lòng Ôn Uyển rất khó chịu. Ôi, vừa mới về tới đã phải đối diện với những chuyện bực mình này rồi, thật khiến người khó chịu. Nhưng mà, nàng vẫn phải đối mặt, Thuần Vương nói không sai, mình cùng cậu Trịnh Vương đúng là buộc vào cùng một chỗ rồi. Nếu như Triệu Vương lên ngôi làm Hoàng Đế, với những cái thiệt thòi trước đây. Thì nhất định Triệu Vương sẽ không cho mình sống. Cho dù có để cho mình sống, cũng là để tra tấn và trút giận thôi. Cho nên, đúng là nàng phải chủ động làm vài chuyện.

 

“Giúp ta tìm một thợ tẩm quất* tay nghề giỏi đến đây.” Ôn Uyển vừa về tới phủ đệ, liền phân phó Hạ Ảnh.

 

*Tẩm quất: Mát xa, đấm bóp

 

Hạ Ảnh rất khó hiểu nhìn Ôn Uyển “Quận chúa, người tìm thợ tẩm quất làm gì vậy ?”

 

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh, thì nhớ tới Đông Thanh và Băng Dao. Hai người kia, chỉ cần là mình phân phó, thì đều cúi đầu đi làm, cũng không theo nhiều lời hỏi tại sao. Bản thân mình, vẫn còn quá phóng túng nha đầu này rồi. Cũng nên cho nàng biết, bản thân không được quá phận. Ôn Uyển nhấc bút viết xuống nói ” Không vì cái gì cả, bảo ngươi đi thì liền đi đi. Hy vọng lần sau, không nên để ta nghe thấy lời nói thế này nữa.”

 

Nói xong, liền đi vào thư phòng.

 

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển đối với mình xa lạ và lạnh lùng, bỗng chốc không kịp phản ứng. Chờ khi phục hồi lại tinh thần, biết ý Ôn Uyển là nói nàng vượt quá quy củ. Khuôn mặt lập tức trắng bệch. Cũng liền cúi đầu, lập tức đi phân phó bên dưới. Tìm thợ tẩm quất, không chỉ phải có tay nghề giỏi, còn phải đáng tin, không có bất cứ vấn đề gì. Thời điểm hiện tại, làm gì cũng đều không được phép qua loa.

Discussion30 Comments

  1. Mới về mà ÔU đã gặp phải kẻ đáng ghét TN rồi, kênh kiệu, độc ác, sớm muộn gì cũng bị báo png cho coi><
    ÔU chuẩn bị có kế hoạch gì đây mà mời thợ tẩm quất nhỉ^^

  2. -Trên tóc cài hai cây trâm có gắng đá quý và trân châu hình con bướm => GẮN đá
    Bây giờ gặp lại cái ả TN kia đúng là thật chán ghét. Hừ, ngươi mới là đồ quạ đen, cả nhà ngươi mới là quạ đen. Cũng không nhìn lại mình đi, mà dám mở mồm nói OU. Đúng là con người làm gì cũng khiến người ta ghét.
    Nhìn cảnh chung đụng của OU và hoàng đế ấm áp mà cũng cảm thấy vui vui. Nhưng cái cảnh đẹp ý vui này lại bị ả TN kia phá hỏng ==
    tks nàng

  3. Không biết diễn tiến truyện như thế nào nhỉ? 2 chương này không có nhiều gay cấn cho lắm nhưng cũng thấy OU thay đổi tích cực hơn rồi. Hi vọng nàng sẽ không đi sai nước cờ trong những trận chiến sắp tới.

  4. Tình cảm ông cháu của ôn uyển và hoàng đế thật khiến người khác cảm động, vua là người cô đơn nhất, chẳng thật lòng với ai cũng chẳng ai thật lòng với mình, vì vậy có được tình cảm như vậy là rất đáng quý, nhất là khi tuổi đã cao thì sự cô đơn trống trải trong lòng càng lớn.
    Gặp cái con tư nguyệt đáng ghét, lại còn bảo đi gặp hiền phi, quái gì phải gặp mụ ấy, có gù phải nói nữa.

  5. Khi nào OU mới nói chuyện cho m.n biết nhỉ ;36 , nha đầu TN đó đáng ghét quá, buồn quá, cứ ngỡ quyển này được gặp anh nam chín rồi cơ ;69 ;69 ;69 hihi, phải vào sâu hố của nhà TVNL mới được…cứ tiến độ này tết la gặp anh nam chính rồi nhỉ vui quá ;67 .Tks tỉ nhé !!! ;76

  6. Mớj 1 hồj ấm áp vuj vẻ bên ông ngoạj thj đụng phảj ngườj đáng ghét rồj,đúng là phá hết không khj,từ này về sau lạj đụng độ l.tục nữa mớj mệt

  7. OU trở về cũng ko phải là ko tốt, ít nhất có thể công khai gặp mặt gần gũi vs người thân của mình, hưởng thụ chút ấm áp quan tâm là tốt rồi. dù hoàng đế có tính toán gì, nhưng vẫn chắc chắn bảo vệ sủng ái cho OU. tình cảm ông cháu vs OU hơn hẳn TN nhiều. tiếc là chỗ ông cháu người ta đang tình cảm như vậy, TN ở đâu ra lại chen vào. đã vậy còn bày đặt ganh tị vs OU, cũng ko biết sủng ái trc đây hoàng đế dành cho chỉ là ngoài mặt thôi, chứ làm gì đã chạm vào tâm của hoàng đế như OU đc

  8. Ta chẳng ghét Tư Nguyệt chút sao . Nếu đem Ôn Uyển so sánh vs Tư Nguyệt ko phải như kiến so với voi sao ?? ;74 Ta cảm thấy mình còn chưa tới mức xúc động dậy như vậy . ;75
    Ôn Uyển còn nghĩ tới việc sau này ở cùng YKH à . Huh ta tha thứ cho nàng đấy , dù gì bây giờ cũng sẽ ko gặp hắn .
    Hì ta cũng tưởng Ôn Uyển sẽ thsy cái ổ chuột của nàng vs bề ngoài đơn sơ đáng thương đó chứ ? ;15
    Hiền phi chắc đang lo sợ tính kế rồi , giờ cũng ko còn tìm cách thân cận nàng chi nữa nên khá nguy hiểm ;56
    Haiz tình cảm ông cháu thật đáng quý , ta nghĩ tới việc hoàng đế già rồi sống dc 5,6 năm nữa thôi . Không bik có chờ dc ngày nàng xuất giá ko . Bây giờ ông ko thể gục ngã dc Ôn Uyển sẽ nguy hiểm lắm !! ;55
    Chuẩn bị ??? Chuẩn bị gì mà tìm người xoa bóp mát xa nhỉ . Huh ta cũng muốn suy đoán một chút ý định của nàng mà ko dc ;15
    Hạ Ảnh đúng là nên thay đổi lúc trc đã làm Ôn Uyển ko hài lòng rồi . Ôn Uyển muốn kiếm thủ hạ đắc lực của riêng mình khó nhỉ . Toàn là người của ngkhac ko hà , muốn tìm ng ngoài thì quá khó ko thể tin dc . ;56

  9. khuongthihuongbrl

    bây giờ thì OU đâu sợ đắc tội HP nữa đâu, chỉ cần chăm sóc hoàng thượng lão nhân gia là được rùi ah. Con nhỏ TN cứ coi thường OU đi, sau này sẽ biết ai mới là phượng hoàng hơn ai nha. Hoàng thượng cũng biết OU áy láy, nhìn hai ông cháu thật ấm áp nha, chỉ khi hoàng thượng ở với OU mới không phải lo âu suy nghĩ người ta có tính kế mình không nha, thương hoàng thượng quá. Hạ Ảnh này cũng phải được bài học nha, OU bây giờ không như ngày xưa nữa rồi, cho dù thân tín mà không được việc thì cũng không cần giữ lại bên mình đâu. Lúc trước DT lãnh giáo bây giờ tới HA, bắt đầu cung đấu của OU rùi, thanks nàng!

  10. tuy ta là người hiện đại,nhưng ta ghét nhất là những người không hiểu rõ thân phận và vị trí của mình,đừng nói là thân là người hiện đại khi trở về sống trong cổ đại sẽ cảm thấy không thích nghi được quy củ như cung kính,quỳ lạy,phân không rõ thân phận chủ tớ mà sống bình đẳng…hừ,sống mà quá nhân từ thường đi đôi với kết cục bi thảm…ở hiền gặp lành chỉ khi ta thêm nhiều yếu tố mộng ảo vào đời sống thực tế mới có…

  11. Ôu trở lại, càng thân thiết với Hoàng đế hơn. Mà con Tư Nguyệt kia lúc nào cũng mong ng khác chết. Có khi sau này kẻ chết lại là nó. Thanks tỷ

  12. Lan nay tro ve khong biet chuyen gi xay ra nhung thay on uye, binh tinh va xu ly viec tu tin hinh viec thoang hon cung yen tam doi chut, khong biet ky nay hien phi co lam viec gi khong day, nhung truoc mat thay tu nguyet da muon manh dong roi, nhung lan nay on uyen se khong de yen dau

  13. Lột cảnh tình thân ấm áp như vậy lại bị con quỷ nhỏ tư nguyệt phá thật tức mà, đúng là bà cháu có khác y chang mụ hiền phi vậy nham hiểm hung ác, con tư nguyệt này bao giờ mới xuống đài đây thấy nó xuất hiện là không vui rồi ;17

  14. Ôn Uyển tìm thợ mát-xa đến để thư giãn à, cũng phải, mỏi mệt quá mà, ngày trước có Băng Dao sẽ xoa bóp cho Ôn Uyển lại còn tận tình làm mọi thứ, cái gì cũng cẩn thận, cũng không hỏi nhiều như Hạ Ảnh, phân phó gì cũng không hỏi, có gì thắc mắc cũng dành ở trong lòng, quan trọng nhất là không mách lẻo mọi thứ cho Hoàng đế. Như thế mới là con người khôn ngoan, ai lại như Hạ Ảnh ấy, có gì cũng báo cho Trịnh Vương, cảm giác Trịnh Vương theo dõi hết mọi hoạt động của Ôn Uyển, rất không thoải mái. Nhìn tình cảm của Ôn Uyển với Hoàng đế thật tốt, mong hoàng đế có thể sống thật lâu để làm chỗ dựa cho Ôn Uyển, tình cảm 2 người đang êm ấm hòa thuận thì con Tư Nguyệt đến, sợ Ôn Uyển được hoàng đế yêu thương nên đến tranh giành, nhưng mà tiếc là nó đến làm nền cho Ôn Uyển, lại còn không được hoàng đế ngó tới nữa, một mực chỉ để ý Ôn Uyển thôi, chắc con này tức chết mất, còn giả bộ tình thâm mới sợ chứ, quay ngoắt lại thì trừng mắt với Ôn Uyển, đúng là lò đào tạo của mụ Hiền phi, toàn những con người hai mặt, thay đổi mặt nạ chỉ trong chớp mắt.

  15. tình cảm là phải được vun đắp dần dần,Hoàng thượng đối tốt với OU là vì nàng that long quan tâm chăm sóc ông. mà Tư Nguyệt chỉ vì lợi ích thôi, thế thì làm sao xứng có được tình cảm chân thành ấy.Có khi Hạ Ảnh nay phải bỏ thôi, mặc dù sẽ không phản bội OU nhưng tâm lại không hương về chủ tử. OU tim thợ tẩm quất làm gì nhỉ?

  16. hjc cuộc sống của Ôn uyển sắp ,có nhiều sóng gjó rồi. ta mong được gặp anh nam chính quá. không bjết anh chị sẽ ntn đây. còn Yến Kỳ Hiên nữa.

  17. Mình thấy phục trang của Ôn Uyển như vậy là đúng nhất. Trước kia Ôn Uyển rất giản dị, sau một năm ốm liệt giường khỏe lại, nếu Ôn Uyển bỗng nhiên thay đổi quá nhiều về cách ăn mặc, cách sống, trở nên lộng lẫy quá sẽ khiến nhiều người nghi ngờ. Cứ từ từ rồi ai cũng sẽ nhận thấy sự lộng lẫy, uy nghiêm, tôn quý của Ôn Uyển thôi.

  18. OU bây giờ thật là uy nghi quá, chỉ cần 1 câu nói hay 1 cái liếc mắt thôi đã làm cho người ta thấy rét rồi, đúng là tư cách của nhà lãnh đạo nha. Tư Nguyệt hả so với nàng còn non lắm, người lớn ko chấp chi trẻ nhỏ đâu, bà ngọai nàng còn phải dẻ chừng OU nữa chứ nói chi là nàng:))

  19. OU cũng dễ thương wá hen làm nũng nữa ak, hoàng thượng cũng chiều OU ghê cháu cưng mak, con nhỏ TN đó thấy ghét ng ta ông cháu hoà thuận tự nhiên xen zô vô duyên mất nết…

  20. Long Ngộ Vân

    đoạn mà Ôn công công tiễn Uyển tỷ có câu “cũng không có cảnh vận đặc biệt bực này” theo mình thì nên thay là bậc (trong từ tột bậc), chứ không phải từ bực (trong từ bực tức, bực bối)….ý kiến cá nhân thôi, cũng không biết đúng không nữa….Anyway, thx các editor nhiều nhiều.. ^^

    P/s: sao mà ta ghét con mụ 4N ghê gớm…>”<

  21. Tư Nguyệt này cũng thật kiêu căng cũng chỉ là quận chúa thôi có nhất thiết phải ra vẻ thế không hừ hừ

  22. đúng là con nhỏ tư nguyệt đáng ghét luc nào cũng tự phụ khinh người quá đáng, mà ou cũng có tiến bộ rùi ko còn nhún nhường sợ cái bà hiền phi nửa good good

  23. Cuộc sống sắp tới sẽ kk yên bình đaau. Nhưng ôn uyển ko cần nhẫn nhịn nữa cũng tốt ko bị uất ức

  24. Đúg là thân phận càg cao thì ăn mặc càg pải khoa trươg lèo lẹt nha, ko thì ko dc coi quý pái thật hết nói nổi cái lối nghĩ qá là kì cục lun nha…
    Đúg là ôn uyển đã khác hẳn 1 năm trc rồi nha, tính tình cứg rắn và mạnh mẽ hơn ra dág 1 chủ tử quý pái và nghiêm cẩn rồi nha!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: