Thứ Nữ Công Lược – Chương 557+558

15

Chương 557: Mưu chức*

(*) Mưu cầu, thỉnh cầu chức quan.

Edit: Tiểu Tuyền
Beta: Hạ

“Chẳng qua chỉ là sinh nhật nhỏ mà thôi.” Thập Nhất Nương cười nói. . . . . . , huống chi Cần ca nhi nhà con không chỉ có tặng chữ cho thẩm thẩm, còn tặng hai cây quạt.” Sau đó gọi nàng, “Ăn mì thọ đi con!”

Phương thị không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn mì.

Bên kia Thái phu nhân dùng hơn nửa chén, đã sớm kêu Từ Tự Kiệm đang cúi mặt húp sạch sẽ cả nước mì đi qua.

“Mấy ngày nay đi theo tiên sinh đi học, học hành như thế nào rồi? Sang năm có thể thi hay không?”

Từ Tự Kiệm cười xấu hổ: “Con làm gì có bản lĩnh như Nhị ca!”

Thái phu nhân khẽ cười, hỏi Kiệm ca: “Vậy sau này con có tính toán gì chưa?”

Cái vấn đề này Từ Tự Kiệm còn không có nghĩ tới.

Từ Tự Kiệm sửng sốt hồi lâu, nói: “Con nghe cha con!”

Tất cả mọi người cười lên.

Thái phu nhân ngẩng đầu, đối với Tam gia nói: “Trong các con nhà con. Ta thấy, Kiệm ca nhi có tính tình hoạt bát, đi học mặc dù không có giỏi như Dụ ca nhi, nhưng nói chuyện hào phóng sảng khoái, đối đãi người thật thà.” Đang nói, thì dừng một chút, rồi nói tiếp, “Cần ca nhi là con trai lớn của các con, thì mẫu thân không có quản nữa. Ở đội tiên phong vệ của cấm vệ quân bên kia có một chỗ trống, ta xem cũng không tệ. Qua Đoan ngọ này, để cho Kiệm ca nhi đi qua đó làm chức quan nhỏ đi!”

Tiên phong vệ, hay canh giữ đại môn trong cung.

Trừ Từ Lệnh Khoan, thì mọi người cả phòng đều thất kinh, Tam gia cùng Tam phu nhân lại càng nhìn nhau.

“Nương nói với đệ, muốn tìm cho Kiệm ca nhi một công việc nhỏ.” Từ Lệnh Khoan cười nói, “Đệ liền mời người của Võ tuyển ty* bên Bộ Binh đi ăn cơm. Bọn họ thấy là đệ, nên cầm danh sách cho đệ chọn. Ta thấy người làm việc ở tiên phong vệ là từ lục phẩm, sau này cũng tiện điều qua Ngũ thành binh mã ty, nên đã chọn cái chức nhỏ này.” Trong vẻ tươi cười của Từ Lệnh Khoan mang theo mấy phần đắc ý, “Người trong Võ tuyển ty đã sớm trả lời chắc chắn cho chúng ta rồi, nói có người của vài nhà đều ngó chừng vị trí này. Nếu nhà chúng ta chê chức này nhỏ quá, thì bọn họ cũng tiện đưa qua cho nhà khác để chốt danh sách sớm. Quan trên đang chờ bọn họ đem danh sách báo qua đó!”

(*)Võ tuyển ty: phòng ban chuyên phụ trách tuyển lính, quan võ.

Thập Nhất Nương không khỏi quay đầu nhìn Từ Lệnh Nghi.

Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt vẫn còn lại mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện này.

Tam gia và Tam phu nhân thì lại càng không biết.

Thần sắc Thái phu nhân lạnh xuống tới : “Làm sao? Các con chê vị trí này quá nhỏ không tốt à? Còn có chỗ tốt hơn để an bài phải không?”

Hai ngày trước Thái phu nhân hất chung trà vẫn còn khiến cho lòng Tam gia sợ hãi. Từ Lệnh Ninh nào dám suy nghĩ nhiều,vội nói: “Không có, không có. Con không có an bài gì cả, cũng không phải là ngại vị trí này không tốt. Chẳng qua là không nghĩ tới. . . . . .” Nói tới đây, bất chợt tỉnh ngộ lại. Chuyện này mặc dù là ý của Thái phu nhân, nhưng nếu không có uy danh của Từ Lệnh Nghi, thì dù Từ Lệnh Khoan có ra mặt, mắt của những người trong Võ tuyển ty bên Bộ Binh cao trên đỉnh đầu trên chỉ sợ cũng sẽ không sảng khoái mà đem danh sách lấy ra cho Từ Lệnh Khoan tùy tiện chọn như vậy. Tam gia vội vàng lôi kéo ống tay áo Tam phu nhân, quỳ xuống trước: “Nương, chúng con đa tạ nương vì Kiệm ca nhi tìm một vị trí tốt như vậy.” Rồi đứng vậy hướng Từ Lệnh Nghi chấp tay thi lễ, “Tứ đệ, đa tạ đệ!”, cũng chấp tay thi lễ với Từ Lệnh Khoan, “Đa tạ Ngũ đệ đã giúp đỡ!”

Tam phu nhân cũng kịp phản ứng.

Tương lai của hai đứa con trai vẫn là một căn bệnh trong lòng nàng.

Bắt đầu từ thời Thái tổ, từ nhất phẩm đến thất phẩm, chỉ cần có một đứa con thừa kế có bổng lộc và chức quyền thì cũng có thể ấm no cả một nhà. Cũng bởi vì có công với xã tắc hoặc là được Hoàng Thượng sủng ái, thì mấy con trai nữa cũng đều được che chở thêm. Người ở bên ngoài nhìn vào cho rằng, bằng công lao của Từ Lệnh Nghi, bằng sủng ái của Hoàng Thượng đối với Hoàng Hậu nương nương , thì đường công danh của con cháu căn bản không phải là vấn đề. Nhưng mà Tam phu nhân cũng rõ, chỉ ở trong nhà mình mới biết chuyện của mình. Từ rất lâu trước kia Từ Lệnh Nghi cũng đã nói, Từ gia không làm ngoại thích cũng được, nếu đã làm ngoại thích, thì không chỉ phải tuân theo pháp luật, mà còn phải biết nghiêm cẩn tự hạn chế. Không thể để cho Hoàng Hậu nương nương khó xử, không thể bôi đen bôi nhọ mấy vị hoàng tử. Từ Lệnh Nghi còn chủ động khiến Hoàng Thượng yên lòng, là để cho con trai lớn đi học, thi lấy công danh. . . . . . . . . . . . Thế cho nên Tam phòng nhà họ mới tiến thoái lưỡng nan, nếu để cho con trai lớn được ân huệ che chở, thì con thứ phải làm sao bây giờ? Nàng đã từng nói thầm để trượng phu giúp đỡ nghĩ biện pháp, nhưng trượng phu nhát gan hèn yếu, không dám mượn danh tiếng của Từ Lệnh Nghi mà tìm người, còn nói cái gì “Tứ đệ là một người có chừng mực, đến lúc đó tự có an bài” … làm cho nàng hờn dỗi vài lần.

Không nghĩ tới sau khi giận dữ với vợ chồng nhà mình, Thái phu nhân lại đột nhiên chủ động an bài cho Từ Tự Kiệm một chức quan. . . . . . . . . . . . Cái này thì Từ Lệnh Nghi cũng không thể nói gì? Đến lúc đó gặp khi bên Bộ Lại cần người sẽ đem tên Từ Tự Cần báo lên, sau này mình cũng sẽ không có chuyện gì phải ăn năn nữa rồi!

Nghĩ tới đây, vẻ tươi cười của Tam phu nhân không ngăn được mà tràn ra .

Nàng nhanh chóng dập đầu cho Thái phu nhân: “Nương, Kiệm ca nhi nhà chúng con, nếu như không có người, tương lai sau này không biết phải làm sao?” Vừa nói vừa rối rít ngoắc tay bảo Từ Tự Kiệm tới đây “Đứa con ngốc nghếch này, còn đứng ở trong đó làm cái gì? Mau tới đây dập đầu với tổ mẫu con đi!” rồi ngẩng đầu nhìn thấy Ngũ phu nhân ngồi ở trên giường gạch, lại nói” “Mau cám ơn Ngũ thúc con nữa!”

Từ Tự Kiệm còn có chút ngơ ngác. Bị mẫu thân lôi kéo như vậy mới kịp phản ứng. Không nhịn được liền toét miệng cười.

“Cám ơn tổ mẫu, cám ơn Ngũ thúc.” Lại nghĩ tới cái này cái kia đều nói cám ơn, mà không cám ơn Tứ thúc thì có vẻ trơ trọi, nên dập đầu cho Từ Lệnh Nghi: “Cám ơn Tứ thúc.”

Từ Lệnh Nghi gật đầu cười.

Từ Lệnh Khoan thì ôm cháu trai so với mình chỉ thấp hơn nửa cái đầu: “Ở tiên phong vệ cố gắng làm cho tốt, để tranh thủ thăng lên ngũ phẩm, đến lúc đó đi sang Ngũ thành binh mã ty, thế nào cũng sẽ là ngũ phẩm. Cuộc sống sau này của con sẽ ổn định hơn rồi.”

Từ Tự Kiệm cười đến không khép miệng, gật đầu lia lịa: “Con nghe Ngũ thúc .” Khóe mắt liếc về phía ca ca và chị dâu đang đứng ở một bên, không khỏi do dự , ấp a ấp úng kêu lên”Đại ca!”, trong lòng lại khó xử; nếu như Đại ca đã thành hôn, thì như thế nào cũng nên an bài ổn định chuyện của Đại ca trước sau đó mới đến lượt mình….

Từ Tự Cần cũng là tự đáy lòng vui mừng cho Từ Tự Kiệm.

Vì hôn sự của Từ Tự Kiệm, mẫu thân phải quan tâm lo lắng không ít. Nói đến nói đi, cũng bởi vì Từ Tự Kiệm là con thứ, theo như lẽ thường, kế thừa ân huệ đều thuộc về con trai lớn. Nhưng mình lại không có bản lãnh như Từ Tự Dụ, thi tú tài,.. vân vân…. Bây giờ đệ đệ có chức quan nhỏ, sau này việc làm mai mối sẽ dễ dàng gấp bội.

“Đệ cần phải cố gắng làm tốt.” Từ Tự Cần nhẹ nhàng mà vỗ vỗ xuống bả vai đệ đệ , “Không hiểu gì, thì thỉnh giáo Ngũ thúc nhiều một chút. Ngũ thúc ở cấm vệ quân làm quan, từ thống lĩnh Âu Dương, cho tới những người gác cửa cung , đều qua lại rất hòa hợp.”

Từ Tự Kiệm thấy ca ca cũng không ghen tị, trong lòng càng mừng rỡ: “Đại ca yên tâm, đến lúc đó đệ nhất định học hỏi Ngũ thúc.”

Phương thị thì thở phào một hơi.

Công danh của Từ Tự Kiệm đã có nơi có trốn, tương đương với công danh của Từ Tự Cần cũng có tin tức, nàng thật sợ Tam phu nhân gây chuyện làm loạn. đem ân huệ ấm ân của cha chồng truyền lại đến đời cháu trai. Cũng không biết tại sao, trong lòng cảm giác, cảm thấy là lạ .

Tại sao sớm không giúp Từ Tự Kiệm tìm việc, muộn không tìm, mào vào lúc cha chồng vừa từ quan xong, hơn nữa còn là từ quan không chút hào quang nào, chẳng lẽ Từ gia không chuẩn bị giúp cha chồng tìm việc khác?

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Phương thị vội lắc bỏ.

Có lẽ là mình đã nghĩ nhiều.

Từ Tự Kiệm năm nay đã mười sáu tuổi, tuổi tác này con cháu ở nhà công huân, cũng nên suy nghĩ chuyện công danh.

Nhìn tình cảnh hết sức phấn khởi này, Phương thị đem những lời này đều ném ra sau đầu, tính đợi lát nữa sẽ phái người đi báo tin cho Phương Kí mới được. Hôm nay Thái phu nhân đã biểu hiện rất rõ ràng. Từ gia không có đem lời đồn khắc chồng để ở trong lòng. Nếu như vậy, thì đại ca phải ấm ức một chuyến mà nhanh chóng tới nói xin lỗi với trưởng bối Từ gia . . . . . .

. . . . . .

Thấy hơi thở của Cẩn ca nhi dần dần vững vàng, Thập Nhất Nương ngừng vỗ vào lưng bé.

Dựa vào đầu giường muốn đọc sách, Từ Lệnh Nghi liền kề sát lại, nhìn vẻ mặt an tường của con trai: “Ngủ say rồi sao?!”

Thập Nhất Nương gật đầu, sợ bé nóng nên đem tay của con trai đặt ở phía ngoài chăn, lúc này mới thấp giọng đáp: “Ngủ rồi ạ!”. Sau đó rón rén ngồi dậy, lại gần bả vai Từ Lệnh Nghi “Chàng nói xem, tại sao nương lại làm vậy? Đột nhiên âm thầm bảo Ngũ gia giúp đỡ cho Kiệm ca nhi tìm việc. . . . . . . . . . . .” Trong lòng Thập Nhất Nương có chút bất an, cảm giác, cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra.

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói: “Có phải nàng cảm thấy nương không bàn với chúng ta, cho nên. . . . . . . . . . . .” ”

“Vậy thì không phải.” Thập Nhất Nương cười nói” “Thiếp xem bộ dạng của Nhị tẩu và Ngũ đệ muội, so với thiếp còn kinh ngạc hơn. Ừm, tất nhiên là nương đã dặn dò Ngũ Gia. . . . . . , có điều thiếp có chút nghĩ không ra, nói lại, đây là chuyện tốt, nương cần gì phải thần thần bí bí như thế !”

Từ Lệnh Nghi thấy khuôn mặt nàng nghi ngờ, thì cười nghiêng đầu hôn xuống, thấp giọng nói: “Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, hôm nay là sinh nhật nàng, có nghĩ muốn tặng đồ gì đặc biệt không? Ta mua tặng nàng.”

“Không có ạ!” Thập Nhất Nương cười nói, “Không phải Hầu gia đã tặng thiếp trâm vàng rồi sao? Thiếp cảm thấy nó rất đẹp. Không có món gì đặc biệt muốn có.”

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không, chúng ta giống như Ngũ đệ, dẫn các con đi ngõ Kim Ngư ở vài ngày. Từ sau khi bên ngõ Kim Ngư sửa chữa lại nàng còn chưa có đi xem. Bên kia vắng vẻ, vắng vẻ cũng có chỗ tốt của vắng vẻ, gần kề mặt nước, tiết trời thoáng đãng. . . . . .”

Đến lúc đó mỗi sáng sớm bọn nhỏ vẫn phải thỉnh an, đặc biệt là Từ Tự Dụ, cũng đã mười lăm, sáu tuổi lớn rồi, mỗi lần gặp mình đều phải cẩn thận quần áo trang phục, sợ đồ trang sức đeo tay quá mức hoa mỹ xinh đẹp, xiêm y quá mức đơn bạc, trong lúc vô tình sẽ có chỗ thất lễ. . . . . . Huống chi không giống như hiện đại, chỉ cần một va -li da là có thể ra cửa. Đến lúc đó ngay cả cái bình hoa thường dùng cũng phải mang theo, đừng nói là nha hoàn, bà tử. Trời thì rất nóng, còn không bằng ở lại nhà.

“Thiếp thấy hay là thôi đi!” Thập Nhất Nương cười nói, “Thời tiết quá nóng, nên lười biếng không muốn động. Hay là chờ trời lạnh chút rồi nói tiếp!”

Từ Lệnh Nghi lại suy nghĩ, nói: “Nếu không, nàng dẫn Cẩn ca nhi về nhà mẹ đẻ ở vài ngày? Thừa dịp này đến chỗ Tứ di, Ngũ di ngồi chơi. Tử Thuần được bổ khuyết làm Tri huyện Văn Đăng. Tháng năm này sẽ phải rời kinh rồi. Sau này cũng không biết lúc nào có thể gặp lại, tỷ muội các nàng nhất định có rất nhiều lời muốn nói. . . . . .”

Ngõ Cung Huyền hiện tại Vương di nương là đương gia, Thập Nhất Nương là cô phu nhân, nàng ấy tự nhiên không dám qua loa, Thập Nhất Nương cũng có thể có mấy ngày thoải mái

“Hầu gia đừng có đuổi thiếp ra khỏi cửa nữa.” Thập Nhất Nương không nhịn được cười lên, “Ta thương Cẩn ca nhi.” Ngẩng đầu nhìn thấy khóe miệng Từ Lệnh Nghi khẽ mấp máy, bộ dạng muốn nói tiếp thì vội nói, ” Ý tốt của Hầu gia trong lòng thiếp xin nhận. Thiếp ở nhà đã quen, không muốn ra cửa. Nếu Hầu gia cảm thấy tiết trời quá nóng, vậy chúng ta nói một tiếng với Thái phu nhân, dọn đến nhà thủy tạ Thùy Luân ở qua mùa hè cũng tốt!”

Từ Lệnh Nghi nghĩ tới bình thường Thập Nhất Nương không có việc gì đều thích ở nhà, nên cười cười, không có nói thêm nữa.

Thập Nhất Nương liền hỏi hắn: “Trước đó vài ngày không phải nói bổ nhiệm làm huyện thừa của Thuần An sao? Tại sao lại sửa thành Tri huyện Văn Đăng rồi?”

Hôm nay Ngũ nương không có trở về nhà mẹ đẻ, nói là nhất bảng đồng khoa của Tiễn Minh đến nhà làm khách, nàng phải ở lại đãi khách.

“Tuy Văn Đăng cằn cỗi, nhưng rốt cuộc là phụ mẫu một huyện, không thể so với đi Thuần An, mặc dù giàu có, nhưng cũng là thủ hạ làm việc dưới trướng người khác.” Từ Lệnh Nghi giải thích, “Tử Thuần vốn cùng đám người Văn tuyển ty* của Bộ Lại qua lại thân thiết, lại nguyện ý xuất tiền. Tự nhiên vừa nói là được!”

(*)Văn tuyển ty: Phòng ban chuyên tuyển quan văn.

“Lúc Tống ma ma đưa lễ tiết Đoan Ngọ qua, Ngũ tỷ cũng không nói gì. Thiếp cũng chuẩn bị qua tiết Đoan Ngọ qua đó xem một chút .” Thập Nhất Nương gật đầu, “Nếu cuối tháng năm tỷ ấy sẽ phải rời kinh, vậy ngày mai thiếp sẽ đi qua một chuyến.”

Chương 558: Khuất phục ( Thượng )

Ngày hôm sau, Thập Nhất Nương mang theo bát sắc lễ đi ngõ Tứ Tượng.

Ngũ nương đang chỉ huy người trong nhà thu dọn hòm xiểng. Thấy Thập Nhất Nương tới, liền sai Chước Đào dọn dẹp giường gạch bên gian đông một chút, rồi ngồi bên đó nói chuyện.

“. . . . . . Vốn là chuẩn bị xế chiều hôm nay, định sai người đi nói với muội một tiếng . Không ngờ muội đã tới trước. Đúng lúc tỷ có vài chuyện muốn nhờ muội đây!.” Sau đó kêu một đôi vợ chồng khá thật thà ở đối diện đi vào, “Hai người Tiền nhị tài này, là tộc huynh trong nhà. Sau khi chúng ta đi, tòa nhà này sẽ giao cho bọn họ trông coi. Có chuyện gì, chúng ta tạm thời ở xa không tiện quyết định, cũng đã bảo nhà Tiền nhị cứ đi bẩm với muội một tiếng rồi. Muội cứ cách ba hôm năm ngày cũng sang đây nhìn hộ tỷ nhé.” Lại nói, “Tỷ vốn chuẩn bị nhờ Đại ca trông giúp, nhưng Đại tẩu không có ở đây, mà Vương di nương đó, tỷ thấy không yên lòng. Kính mong Thập Nhất muội giúp đỡ dùm.”

Ngũ Nương chẳng qua là sợ người ta lấy trộm tiền tài của mình mà thôi.

“Muội sẽ nói chuyện với quản sự trong nhà.” Thập Nhất Nương cười nói, “Để cho bọn họ thường xuyên sang đây nhìn.”

Ngũ Nương gật đầu, lôi nàng đi nội thất, thảo luận nên mang những thứ gì qua đó, rồi giữ nàng ở lại ăn cơm trưa, Thập Nhất Nương lúc này mới trở về Hà Hoa lý.

Thái phu nhân cũng không có ở nhà.

Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn.

Buổi sáng lúc nàng đi vẫn ở nhà, như thế nào nói đi ra ngoài liền đi ra ngoài chứ?

“Thái phu nhân đi ra ngoài, không có căn dặn lại cái gì sao?” Thập Nhất Nương hỏi Ngọc Bản.

Ngọc Bản nhẹ nhàng lắc đầu: “Thái phu nhân vẫn giống như bình thường ở Phật đường niệm kinh, đi ra ngoài xong lại đột nhiên nói muốn đi ngõ Hồng Đăng thăm Tôn lão hầu gia một chút. Còn để nô tỳ và Chi Hồng ở trong nhà, chỉ dẫn theo một mình Đỗ ma ma ở bên người hầu hạ.”

Vô duyên vô cớ , lại đi gặp phụ thân của Ngũ phu nhân làm cái gì?

Thập Nhất Nương đầy bụng nghi ngờ trở về nhà, còn chưa ngồi vào chỗ của mình, thì có tiểu nha hoàn đi vào: “Phu nhân, Đại thiếu phu nhân bên ngõ Tam Tỉnh đã tới!”

” Chuyện của Tam đệ, nhờ có có Tứ thúc cùng Ngũ thúc giúp đỡ.” Phương thị nửa ngồi ở ghế thái sư, cung kính địa nói, “Vâng lời cha chồng, con đặc biệt qua đây nói tạ ơn với hai vị thẩm thẩm.” Vừa nói, vừa bảo người ta mang hộp lễ đưa lên, sau đó lấy ra hai bộ y phụ bằng lụa tơ tằm, “Đây là làm cho Tứ thúc. May thêu còn kém, kính mong Tứ thẩm thẩm không ghét bỏ.”

Thập Nhất Nương cười bảo Trúc Hương nhận lấy, hỏi chuyện bên ngõ Tam Tỉnh.

“Cha mẹ chồng đều rất vui.” Phương thị cười nói, “Mẹ chồng vốn muốn đích thân tới nói cám ơn , kết quả là cậu họ nghe được tin tức, hôm nay chạy tới chúc mừng, cha chồng lại muốn cùng Ngũ gia đi đến Bộ Binh làm chút ít thủ tục, nên phái con tới.” Lại nói, “Vốn là Kiệm ca nhi cũng muốn cùng đi theo , nhưng mà mẹ chồng nói tiểu thúc hiện nay đã mười lăm tuổi rồi, còn không tránh kiêng kị mà chạy vào nội viện, sợ sẽ bị người ta nói làm việc lỗ mãng, nên bắt tiểu thúc ở lại trong nhà.”

Ngày hôm qua vừa nói, hôm nay người của Cam gia đã biết rồi sao?

Đây không phải là nói Tam phu nhân không nhịn được, nên cả đêm sai người ta đến Cam gia báo tin.

Thập Nhất Nương khẽ mỉm cười, hỏi Phương thị: “Bên Ngũ phu nhân con đã qua chưa?”

Phương thị hơi có chút bất an, giải thích: “Lúc tới bên này của Tứ thẩm thẩm, thì nghe nói Tứ thẩm thẩm đã đi ngõ Tứ Tượng. Con liền đi chỗ của ngũ thẩm thẩm. . . . . .”

Thập Nhất Nương cười gật đầu, nói: “Bên Nhị bá mẫu, con cũng nên đi sang mới phải. Ta nghe người nói, Nhị bá mẫu đã đưa một quyển ‘Kinh Châu chiếm’ cho Khâm Thiên Giám .”

Phương thị sửng sốt.

Thập Nhất Nương đã cười bưng trà: “Ta mới từ phía ngoài trở lại, con cũng có việc mẹ chồng dặn dò trong người. Sẽ không giữ con lại. Hôm khác lại tới chơi nhé!”

Phương thị nhanh chóng đứng dậy cáo từ.

Thập Nhất Nương cho là Phương thị nghe hiểu ám hiệu của mình và sẽ đi gặp Nhị phu nhân, kết quả bên Phương thị vẫn không có gì động tĩnh. Nàng không khỏi ở trong lòng nói thầm, có phải là lời nói của mình xong quá kín đáo hay không, nên Phương thị căn bản không có hiểu.

Cứ như vậy qua vài ngày nữa, Thái phu nhân hôm nay đi chỗ Lâm phu nhân Uy Bắc hầu, ngày mai đi chỗ Hoàng phu nhân Vĩnh Xương hầu, có một ngày còn đi sang bên Đường phu nhân Trung Sơn hầu để cho mọi người thấy kỳ lạ.

Từ Tự Dụ đến cáo biệt Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương.

“Đồ mà Khương tiên sinh căn dặn, con đã sửa sang lại xong xuôi hết cả rồi.” Cả người Dụ ca thẳng tắp đứng ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, nụ cười ôn hòa sáng ngời, “Đã hơn một năm không có nghe được tiên sinh dạy bảo, con muốn sớm một chút quay về Nhạc An.”

Thái độ Từ Tự Dụ tích cực chủ động làm cho Từ Lệnh Nghi rất là vui mừng: “Vậy thì đến tháng chín phải nhanh chóng trở về. Đến lúc đó sẽ đưa Trinh tỷ nhi đi Thương Châu.”

Từ Tự Dụ khom người đáp “Vâng” .

Lúc Dụ ca đi, Từ Lệnh Nghi để cho Từ Tự Truân mang theo Từ Tự Giới cùng Cẩn ca nhi đi tiễn đưa Từ Tự Dụ.

Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm nghe nói cũng tới.

“Đến nơi rồi thì bảo người viết thư cho chúng ta.” Từ Tự Cần dặn dò Dụ ca, Từ Tự Kiệm đắm chìm trong hưng phấn sắp tới sẽ đi làm quan tiên phong vệ trong cấm vệ quân, vỗ ngực hào sảng: “Lần sau Nhị ca trở lại, ta sẽ đến Xuân Hi Lâu thiết yến tẩy trần cho huynh.”

Từ Tự Dụ cười ha ha, xoa đầu Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi tỉnh tỉnh mê mê, cũng không hiểu rõ thương cảm ly biệt. Đợi Từ Tự Dụ vừa đi, cậu nhóc liền la hét bảo Từ Tự Giới cùng mình chơi đá bóng.

Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm đưa Từ Tự Dụ ra khỏi thành, Từ Tự Truân liền cười mời Từ Tự Giới và Cẩn ca nhi đi đến sân của mình: “. . . . . . Chỗ huynh rộng rãi. Phụ thân lại thưởng cho tên gia đinh Vương Thụ cũng am hiểu bóng đá.”

Từ Tự Giới đã có một thời gian không có đi đến chỗ của Từ Tự Truân rồi, nên hoàn toàn đồng ý.

Đoàn người hướng chỗ ở của Từ Tự Truân đi, đã nhìn thấy Triệu quản sự cầm danh thiếp vội vã đi thư viện. Nhìn thấy đám người Từ Tự Truân, liền vội cung kính hành lễ.

Từ Tự Truân cười hỏi Triệu quản sự: “Là ai tới?”

Triệu quản sự nói: ” Phương đại lão gia ở Hồ Châu tới”

“Phương đại lão gia ở Hồ Châu là ai?” Từ Tự Giới mờ mịt nhìn Từ Tự Truân.

“Chính là người nhà mẹ đẻ của Đại tẩu ” Từ Tự Truân nói, sau đó lại hỏi Triệu quản sự, “Chẳng qua không biết vị Phương đại lão gia này là quan hệ thế nào với Đại tẩu?”

“Là Đại bá ạ.” Triệu quản sự cười nói, “Từng làm qua chức Ngự sử. Sau lại từ quan trở về Hồ Châu. Lần này theo Phương thám hoa tới bái phỏng Hầu gia.”

Đang khi nói chuyện, Cẩn ca nhi đã không nhịn được: “Đá bóng, đá bóng!”

Từ Tự Truân nhanh chóng cáo từ Triệu quản sự, dẫn theo hai đệ đệ trở về sân của mình.

Sau khi trở về Từ Tự Giới liền nói cho Thập Nhất Nương nghe.

Thập Nhất Nương âm thầm tính ngày tháng, từ Hồ Châu tới đây, ra roi thúc ngựa cũng phải mất hai mươi mấy ngày, nhìn dáng vẻ này Phương gia đã sớm chuẩn bị. Có điều, Phương đại lão gia tự mình đến nhận tội khiến cho Thập Nhất Nương lấy làm kinh hãi nho nhỏ.

Đến bữa tối, Từ Lệnh Nghi phái người tới bẩm với Thập Nhất Nương, nói muốn thiết yến khoản đãi Phương đại lão gia, nên bữa tối sẽ không trở lại ăn.

Thập Nhất Nương ăn xong bữa tối, dẫn các con đến vấn an Thái phu nhân.

Thái phu nhân có chút không yên lòng , nghe tin tức này chẳng qua là lơ đễnh “Ừ” một tiếng, thơm Cẩn ca nhi một cái, lại hỏi bài học của Từ Tự Truân rồi tự bưng trà.

Lúc Thập Nhất Nương dẫn bọn nhỏ ra cửa vừa lúc gặp phải Đỗ ma ma.

Đỗ ma ma mới từ bên gian đông đi ra ngoài, trong tay còn cầm cuốn hoàng lịch.

Thập Nhất Nương cười nói: “Đây là muốn làm gì thế?”

Đỗ ma ma cười nói: “Thái phu nhân nói muốn xem một chút mấy ngày gần đây có ngày nào tốt không ạ !”

Xuất hành cũng cần tìm ngày tốt, thành thân thành hôn cũng phải chọn ngày lành, Thái phu nhân rốt cuộc muốn xem ngày tốt nào đây?

Thập Nhất Nương trở lại trong nhà, Từ Tự Giới ở trên kháng bàn luyện chữ to, nàng an vị ở một bên, kể chuyện xưa cho Cẩn ca nhi nghe. Chờ đem Từ Tự Giới về phòng rồi, thì dỗ Cẩn ca nhi ngủ, lúc này Từ Lệnh Nghi mới trở về.

“Phương đại lão gia này, uống thật là giỏi” Mặt mũi Từ Lệnh Nghi đỏ bừng bừng.

Thập Nhất Nương nhanh chóng mang nước lạnh cho hắn rửa mặt: “Nói tất cả những thứ gì?”

“Theo Lễ nói xin lỗi.” Từ Lệnh Nghi lau mặt, cảm giác khá hơn, “Còn tặng chút ít quà tặng cho mọi người.”

“Vậy sáng sớm ngày mai nói một chút với nương.” Thập Nhất Nương cười giúp Từ Lệnh Nghi cầm quần áo để tắm rửa, “Bên chỗ Tam tẩu, chỉ sợ phải nhờ nương ra mặt nói mới có thể xong chuyện!”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, rửa mặt xong, liền đem quà tặng Phương gia cho Thập Nhất Nương đưa nàng —— là một cây trâm hoa thủy tiên chạm khắc bằng Điền Ngọc. Cây trâm hoa kia vừa dài vừa mảnh như lông tóc không nói, đóa hoa trên đó, trông rất linh lung sống động, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm.

“Quý trọng như vậy?” Thập Nhất Nương rất kinh ngạc.

“Cái này thì có là cái gì?” Từ Lệnh Nghi cười lên giường, “Nàng không biết Phương gia tặng Nhị tẩu cái gì đâu?”

Nghe cách nói này chắc là không tầm thường.

Thập Nhất Nương trong lòng vừa động: “Tặng Nhị tẩu gì thế ạ?”

“Là quyển sách ‘Khai Nguyên chiếm kinh’ .” Từ Lệnh Nghi nói, “Lúc đầu ta còn chẳng biết là làm sao. Nhìn sách mới biết được, thì ra là quyển sách viết về tinh tượng. Phương gia tặng cho Nhị tẩu chẳng qua là một trong ba bản. Nhưng mà, nghe Vu tiên sinh nói, chỉ ba bản này, đã là vô cùng trân quý, giá trị liên thành.” Sau đó trầm ngâm nói, “Nàng nói xem, Phương gia làm sao mà đột nhiên nghĩ đến tặng Nhị tẩu một quyển sách như vậy? Không khỏi quá quý trọng đi”

Phương thị không có nghe đề nghị của nàng đi bái phỏng Nhị phu nhân, là bởi vì không có đồ làm tạ lễ thích hợp? Vẫn cảm thấy lấy phương thức này hướng Nhị phu nhân nói cám ơn sẽ tốt hơn sao?

Thập Nhất Nương cười nói: “Bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Có lẽ người Phương gia cảm thấy vật như vậy chỉ có đưa cho nhân tài giống như Nhị tẩu thì giá trị của vật kia mới được tận dụng”

“Cũng phải!” Từ Lệnh Nghi cũng không có tiêu tan nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng tìm không được lý do trong đó, chỉ cười nói chuyện tán gẫu với Thập Nhất Nương , “Nếu là tặng, mà ta căn bản không biết là thứ gì, có lẽ sẽ tùy tiện mà nhận.”

Thập Nhất Nương gật đầu: “Phương gia có lẽ nghĩ dùng cái này để biểu hiện thành ý của mình?”

“Thành ý thì ta nhìn không ra.” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Phương gia đưa Thái phu nhân chính là pho tượng lão thọ tinh điêu khắc từ mặc ngọc (ngọc đen) cao 1/3 mét, tặng cho ta là bảo kiếm Long Tuyền, tặng Tiểu Ngũ chính là một cây đàn được Trương Lôi Tiêu, tặng Ngũ đệ muội chính là một ngọc bài đoạn trúc bằng Dương Chi Ngọc . . . . Chúng ta lại đối với nhà Phương gia không biết gì cả, nhưng người Phương gia đối với chúng ta thì rõ như lòng bàn tay. Chúng ta khắp nơi bị động chịu đòn, là chuyện trong dự liệu. Nếu không phải Phương gia căn bản không muốn hòa ly, còn không biết sẽ ầm ĩ thành thế nào nữa?”

Vậy thì Phương gia đã sớm có chuẩn bị mọi mặt.

Thập Nhất Nương không muốn nói thêm nữa, sợ làm cho Từ Lệnh Nghi chán ghét Phương gia, khiến chuyện bị tác dụng ngược lại .

“Ngày mai để thiếp đi nói với nương, hay là Hầu gia đi nói với nương?” Nàng đổi chủ đề.

“Nàng đi nói với nương đi.” Từ Lệnh Nghi nói, “Nương ban đầu đã đem chuyện này giao cho nàng rồi!”

“Vậy được rồi ạ.” Thập Nhất Nương cười nói, “Ngày mai dùng đồ ăn sáng xong, thiếp sẽ đi nói với nương”

Tinh thần của Thái phu nhân có chút hoảng hốt, khi nghe nói Phương đại lão gia mang theo Phương Kí tới, chẳng qua là không yên lòng , chỉ “Ừ” một tiếng, đợi Thập Nhất Nương mang đồ Phương gia đã tặng ra, Thái phu nhân cũng chỉ nhìn thoáng qua ông Thọ mặc ngọc nằm ở trong hộp nhung màu đỏ một cái, rồi bảo Ngọc Bản nhận lấy. Trêu chọc Cẩn ca nhi chơi một hồi, liền bưng trà.

Thập Nhất Nương dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài.

 

 

Discussion15 Comments

  1. chắc thái phu nhân muốn tìm vợ cho TTK, chắc thất vọng quá vs vợ chồng tam gia nên tự lo cho mấy đưa cháu ;15
    có khi bả lại đang tìm vợ khác cho Tam gia ý chứ ;75 ;75

  2. Thái phu nhân chọn ngày lành làm gì vậy nhỉ ? Phương gia này sao mà hiểu rõ nhà từ gia dữ vậy ta.

  3. Phương thị này cũng hào phóng nhỉ. Ai như mụ tam phu nhân keo kiệt, lại còn bủn xỉn nữa chứ. Thanks

  4. Chắc Thái phu nhân đang muốn tìm mối hôn sự cho Kiệm ca nhi nhưng k muốn cho Tam phu nhân biết. Bà 3 này mà biết chắc sẽ làm ầm ĩ, kén cá chọn canh. Gia đình tam gia bị hỗn loạn vì bà 3 này.

  5. Thái phu nhân có thể làm luôn 2 việc là tìm vợ cho Kiệm ca nhi và phân phủ cho vc Tam gia.

  6. Không biết Thái phu nhân đang toan tính chuyện gì, nghi là liên quan đến nhà Tam gia. Lão Tam gia cũng khổ thật, trúng một bà vợ toàn gây hoạ, cũng may là ông còn nhường nhịn vợ nếu không thì đã chán ghét lâu rồi.

  7. Vị Nhị phu nhân cứ cho cảm giác giống người xuyên không. Có kiến thức, sở thích, cách cư xử như người hiện đại.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: