Thứ Nữ Công Lược – Chương 549+550

17

Chương 449: Hòa ly (Trung)

Edit:Leticia
Beta: Hạ

“Bánh xe ngựa đi trên đường trải đá xanh, phát ra âm thanh “lộc cộc” đơn điệu có quy luật, trong xe càng lộ ra vẻ yên tĩnh.

Thập Nhất Nương nghiêng người tựa trên chiếc gối màu đỏ thẫm có hình hoa văn đám mây ngũ sắc nâng chữ “Phúc”, Tống ma ma ngồi ở bên cạnh giường nói chuyện cùng nàng.

Tiếng nói không cao không thấp, vừa lúc át được âm thanh của bánh xe đang lăn, nhưng bà tử ở bên ngoài lại không thể nghe thấy: “Nô tỳ và mấy tiểu nha hoàn ngồi tán gẫu ở trong sương phòng ở bên cạnh . Nghe mấy tiểu nha hoàn đó nói, Tam phu nhân vừa trở về đã chỉ vào mũi Đại thiếu phu nhân mắng to một trận, sau đó tức giận đến mức ngã bệnh. Đại thiếu gia thì sắc mặt xanh mét. Đại thiếu phu nhân ở trước giường hầu hạ, bị Tam phu nhân đuổi ra ngoài, còn nói, nhìn thấy Đại thiếu phu nhân thì tức giận. Nếu là Đại thiếu gia không muốn bà bị Đại thiếu phu nhân làm cho tức chết, thì đừng để cho Đại thiếu phu nhân vào trong phòng của bà nữa. Đại thiếu gia khuyên Đại thiếu phu nhân tạm thời tránh đi, mình và Tam thiếu gia hầu hạ bên cạnh Tam phu nhân. Đại thiếu phu nhân đang ở ngoài phòng hầu hạ. Mỗi ngày tự mình nổi lửa sắc thuốc, bưng tới cửa, sau đó để Hạnh Kiều bưng vào trong nhà. Tam phu nhân khuyên Đại thiếu gia hưu thê, Đại thiếu phu nhân ở ngoài phòng nghe được rất rõ từng câu từng chữ, nhưng cũng không tranh cãi, cũng không tức giận với Đại thiếu gia, mỗi ngày vẫn hầu hạ nước, thuốc như cũ . Lúc này sắc mặt của Đại thiếu gia mới dần dần hòa hoãn hơn chút ít. Sau thì Tam phu nhân biết thuốc là Đại thiếu phu nhân sắc, liền quẳng cả chén thuốc ra ngoài. Đại thiếu gia luống cuống, quỳ trên mặt đất dập đầu liên hồi, rồi tự mình đi phòng bếp sắc thuốc, lúc này Tam phu nhân mới hết tức giận. Mỗi ngày ở bên cạnh lỗ tai Đại thiếu gia nhắc đi nhắc lại chuyện hưu thê.”

Nói cách khác thì ngay từ đầu Từ Tự Cần rất tức giận.

Thập Nhất Nương tháo chuỗi hạt bằng gỗ trầm hương thượng hạng, bên trên khắc hoa sen đang đeo ở cổ tay ra, trầm giọng nói: “Vậy Đại thiếu gia nói như thế nào?”

“Mới đầu Đại thiếu gia còn khuyên Tam phu nhân không nên tức giận, trước tiên dưỡng bệnh cho khỏi đã, những chuyện này chờ Tam phu nhân khỏi bệnh rồi sau này hãy nói. Sau lại cũng chỉ ở một bên cung kính mà nghe, không nói một câu nào. Tam phu nhân rất tức giận…. ” nói tới đây, Tống ma ma cúi người, ở bên tai Thập Nhất Nương nói nhỏ, “Rồi lấy cớ buổi tối ngủ không an giấc, mơ tới một số việc không tốt, trong lòng Tam phu nhân sợ hãi, lại bảo Đại thiếu gia làm bạn với mình. Đại thiếu gia ngủ ở trên giường mỹ nhân, mỗi ngày buổi tối hầu hạ nước trà cho Tam phu nhân.”

Thập Nhất Nương nhíu mày: “Nói như vậy, mấy ngày nay Đại thiếu gia vẫn nghỉ ở trong phòng Tam phu nhân rồi?”

Tống ma ma khe khẽ gật đầu, ngồi thẳng người lên, khôi phục âm lượng như ban nãy: “Tam phu nhân không phải là sai khiến Đại thiếu gia làm cái này, chính là sai khiến Đại thiếu gia đi làm cái kia. Đại thiếu gia một hồi đi mời đại phu cho Tam phu nhân, một lát lại đi lấy nắm thuốc, một lát trong nhà bạc không đủ phải đi cửa hàng bạc đổi ngân phiếu, mỗi ngày loay hoay xoay quanh bao nhiêu việc. Có đôi khi gặp Đại thiếu phu nhân, cũng chỉ có thời gian gật đầu với thiếu phu nhân. Không chỉ có như thế, Tam phu nhân còn thường nhân lúc Đại thiếu gia không ở nhà, chê cười Đại thiếu phu nhân hoặc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một phen, khiến Đại thiếu phu nhân ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, không có lúc nào được sống yên ổn. Nếu Đại thiếu gia ở nhà, Tam phu nhân sẽ thỉnh thoảng mà khóc một trận, không phải nói bản thân mình mệnh khổ, đến già còn bị con trai, con dâu làm cho tức giận thì lại than Kiệm ca nhi đáng thương bị Đại thiếu phu nhân liên lụy, ngay cả hỏi vợ cho Kiệm ca nhi cũng không hỏi được. Đợi sau khi bà chết đi, sao có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông của Từ gia đây. Náo loạn như vậy mấy ngày, Đại thiếu phu nhân tính thấy Thi đình đã qua, cho người mời Phương cữu thiếu gia đến. Hai người ở trong phòng nói chuyện hơn nửa ngày, Phương cữu thiếu gia luôn miệng chào hỏi cũng đều không nói gì bèn đi ngay.”

Thập Nhất Nương nghĩ đến tiểu nha hoàn cầm bài tử của Phương thị rồi mới dám làm việc, lại nghĩ tới Hạnh Kiều nhìn sắc mặt của Phương thị rồi mới dám đi pha trà. . . . . . Suy nghĩ nói: “Sau khi Tam phu nhân trở về, cứ làm ầm ĩ mỗi ngày như vậy, không làm chuyện gì khác à?”

Tống ma ma có chút không giải thích được, suy đoán tâm tư của Thập Nhất Nương rồi nói: “Sau khi Tam phu nhân về, nơi nào cũng không đi, mỗi ngày ở trong nhà, ép buộc Đại thiếu gia hưu thê.”

Thập Nhất Nương thấy Tống ma ma không hiểu ý của mình, trầm ngâm nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, thì những người hầu ở ngõ Tam Tỉnh, giống như đều là thị tỳ của Đại thiếu phu nhân? Nếu đều là hồi môn của Đại thiếu phu nhân, Từ gia chúng ta một không cho tiền tiêu hàng tháng, hai không chịu phụ chi phí sinh hoạt. Tam phu nhân có chuyện gì thì chẳng phải là không sai khiến được sao? Tiểu nha hoàn nói chuyện với ngươi những chuyện này là những người nào, ngươi có hỏi thăm rõ ràng không?”

Tống ma ma hiểu được, vội nói: “Nô tỳ cũng là sợ những người đó đều là của hồi môn Phương gia sẽ bênh Đại thiếu phu nhân, cho nên cố ý chọn tiểu nha hoàn từ Sơn Dương trở lại cùng Tam phu nhân. Nghe nói người hầu hạ ở ngõ Tam Tỉnh phần lớn là thị tỳ của Đại thiếu phu nhân, nhưng các nàng nói Đại thiếu phu nhân đối với người hầu của Tam phu nhân cũng rất cung kính. Từ trong chính phòng truyền lời ra bên ngoài, cũng chưa bao giờ thờ ơ lạnh nhạt thất lễ. Ngôn từ khi nói với Đại thiếu phu nhân đều là sùng bái. Nói Đại thiếu phu nhân không hổ là con nhà thư hương thế gia từ Giang Nam, hành vi điệu bộ dáng vẻ, nói năng cử chỉ khắp nơi đều lộ ra là người tao nhã đọc sách, hào phóng thong dong.”

Thập Nhất Nương nghe vậy, thì khe khẽ thở dài.

Tống ma ma cũng đi theo cười khổ.

Nếu Tam phu nhân muốn đoạt quyền chủ trì việc bếp núc của con dâu, chuyện thứ nhất chính là thu hồi quyền ở trong tay con dâu, sau đó bắt con dâu ở nhà, nghĩ biện pháp đuổi mấy người đắc lực bên cạnh con dâu ra ngoài, còn nghĩ biện pháp chụp mũ lên đầu con dâu vài tội như là bất hiếu mới phải. Chứ không phải chỉ có miệng lưỡi ngoan độc như vậy thì có tác dụng gì?

Hiện tại Đại thiếu phu nhân đã mời cứu binh tới , chỉ sợ chuyện này không phải chỉ dẹp loạn đơn giản là xong?

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nói: “Phu nhân, người xem chuyện này, nên làm cái gì cho tốt bây giờ?”

Ở trong lòng Tống ma ma, Tam phu nhân khiến Thái phu nhân, Thập Nhất Nương chịu giày vò thì hiển nhiên không đúng, nhưng Phương Kí vừa tới cửa đã la hét như vậy là đại bất kính với Từ gia, sao Từ gia lại không thể bày tỏ thái độ cơ chứ? Bằng không, chẳng phải người nào cũng có thể tùy tiện chạy đến trước mặt Từ Lệnh Nghi kêu gào một phen hay sao?

“Hầu gia đang bàn với Thái phu nhân về chuyện này.” Thập Nhất Nương đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tránh cho lúc trở về Thái phu nhân hỏi tới lại không trả lời được, hoặc trả lời khiến Thái phu nhân không hài lòng, “Đi về trước nghe xem Hầu gia và Thái phu nhân nói như thế nào rồi mới tính toán tiếp!” , dù cho trời sập xuống vẫn còn có Hầu gia và Thái phu nhân.

“Là nô tỳ mò mẫm vớ vẩn rồi.” Tống ma ma cười, lấy ấm sứ thanh hoa cao cấp từ trong thùng gỗ dùng sợi bông giữ ấm định rót trà cho Thập Nhất Nương.

“Không cần đâu!” Thập Nhất Nương xùa tay, “Sắp về đến Hà Hoa lý rồi, ta còn phải đi thưa lại với Thái phu nhân.” Lại nói, “Ta còn có một số muốn cẩn thận hỏi lại ngươi.”

Tống ma ma buông ấm sứ xuống, cung kính trả lời: “Vâng” .

Thời điểm xe ngựa tới Hà Hoa lý, Ngọc Bản mang theo bảy, tám tiểu nha hoàn, tay cầm đèn cung đình hình quả dưa đỏ chót đứng ở cửa ra vào đợi nàng.

Bà tử đi theo xe thả ghế nhỏ, Ngọc Bản ra nghênh đón, tự mình đỡ Thập Nhất Nương xuống xe ngựa, thấp giọng nói: “Hầu gia và Thái phu nhân đang chờ phu nhân ạ!”

Thập Nhất Nương gật đầu, đổi sang kiệu nhỏ, đi đến chỗ Thái phu nhân.

Chỉ có một mình Đỗ ma ma ở trong phòng hầu hạ.

Thái phu nhân ý bảo Thập Nhất Nương ngồi xuống bên cạnh mình, Đỗ ma ma rót trà, khép cánh cửa lui xuống. Thái phu nhân lập tức nói: “Vợ lão Tam ở nhà sao?”

“Ở nhà ạ.” Thập Nhất Nương truyền đạt lại lời từ chối của Tam phu nhân, “Có thể đi đường quá xa, lúc từ Sơn Dương trở lại. . . . . .” , lời của nàng vẫn chưa nói hết, Thái phu nhân đã xua tay với nàng: “Nơi này không có người ngoài, không cần phải nói những lời dát vàng này.”

Thập Nhất Nương thấp giọng đáp “Vâng ” , tận lực không mang theo lập trường, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đáp trả những việc Thái phu nhân hỏi, cuối cùng, lúc thích hợp nàng mới truyền đạt ý tứ của Từ Tự Cần cho Thái phu nhân và Từ Lệnh Nghi nghe: “. . . . . . Cần ca nhi nói, lời đồn chấm dứt ở nơi người có hiểu biết. Hắn không muốn hưu thê.”

Từ Lệnh Nghi nghe xong thì cau mày.

Nhưng Thái phu nhân không nhịn được lộ ra một nụ cười, nói : “Đứa nhỏ này, cũng quá trung thực rồi. Sau này chỉ sợ sẽ bị Phương thị ăn đến một mất một còn*.” Nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Thập Nhất Nương, hỏi nàng, “Vậy con nói một chút xem, rốt cuộc là Phương gia có chủ ý gì?”

(*) ăn đến một mất một còn: ý nói sau này sẽ bị Phương thị bắt nạt.

Thập Nhất Nương cũng đã suy nghĩ nhiều đến vấn đề này.

Nàng thận trọng nói: “Thà hủy đi một ngọn miếu, cũng không hủy đi một mối nhân duyên. Cha mẹ nhà ai mà không hy vọng con gái của mình tốt. Theo con thấy, Phương gia nói muốn hòa ly, cũng là muốn tiên phát chế nhân, dùng sách lược tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi.”

Thái phu nhân khẽ gật đầu, trong ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương thì có một tia vui mừng.

“Không sai, ta cũng vậy nghĩ như vậy.” Thái phu nhân chậm rãi nói” “Nếu như Phương thị bị hưu, vậy thì chính là chấp nhận chuyện Phương thị khắc chồng. Đây là chuyện Phương gia quyết không muốn chứng kiến. Bằng không, cũng sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy, mà gả Phương thị đến phương bắc xa xôi này . Nhà ai gặp phải chuyện như vậy chỉ sợ cũng sẽ kiếm cớ hưu thê. Thay vì cho nhà chúng ta tìm được cớ để hưu thê, còn không bằng nhà họ nói xin hòa ly trước. Nếu như chúng ta e ngại danh dự cố ý không đồng ý, chuyện Phương thị khắc chồng sẽ không bao giờ bắt được nhược điểm nữa. Nếu như chúng ta tình nguyện không màng đến danh dự cũng muốn đuổi Phương thị ra cửa, Phương thị cũng có thể danh chính ngôn thuận mà mang theo hồi môn trở về Phương gia. Sau này khi cha mẹ trăm tuổi mất đi, Phương thị cũng có của hồi môn mà phòng thân, ít nhất có thể không lo chuyện cơm áo, không thể bị rơi vào cảnh lẻ loi trơ trọi không chỗ nương tựa.” Nói xong, Thái phu nhân dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, “khó trách Phương Kí dám đến kêu gào trước mặt lão Tứ. Không biết đây có phải là chủ ý mà Phương Kí cùng Phương thị thương lượng ra hay không? Hay là trong nhà họ đã sớm bàn xong kế sách ứng đối rồi? Nếu như là hai đứa nó bàn bạc, cũng coi như hai đứa trẻ này là người có dũng có mưu rồi. Nếu như là Phương gia đã sớm bàn xong, Phương Kí coi như là tân khoa đi thăm dò trước, dù sao đó cũng chỉ là vãn bối. Chuyện lớn như vậy, nào có lý để cho vãn bối đến bàn việc? Rõ ràng đang thử dò xét chúng ta?” Thái phu nhân lạnh lùng cười một tiếng” “Cho dù vợ lão Tam hồ nháo, cũng không tới phiên người Phương gia nhà họ đến dạy dỗ?” Ánh mắt Thái phu nhân rơi vào trên người Thập Nhất Nương trên người, “Con là con dâu dòng chính, nếu như Phương gia đến có chuẩn bị. Con nói xem, chuyện này nên làm thế nào bây giờ?”

Đến bây giờ Phương thị còn chưa mang thai, Tam phu nhân lại một lòng nghĩ cách ly con trai mình và con dâu, giữ con trai ở lại trong phòng mình. . . . . . Từ gia chỉ cần bắt được điểm “Không có con” này để thổi phồng lên, cuối cùng Phương gia cũng chỉ có thể cúi đầu.

Nhưng đây là biện pháp khi mà không còn cách xử lý nào nữa.

Nữ nhân bị hưu thì cuộc sống sẽ không tốt, hòa ly cũng như vậy. So người trước với người sau, cũng chỉ là một trên mặt đất, một ngồi trên ghế trúc. Nàng không tin vào lời đồn đại khắc chồng, Từ Tự Cần lại vẫn muốn sống cùng Phương thị, Phương gia cũng chỉ muốn dùng “Hòa ly” để cò kè mặc cả vì Phương thị tranh thủ có chỗ dựa vào. . . . . . Mà Thái phu nhân vì mặt mũi của Từ gia, bất luận Tam phu nhân là đúng hay sai, vô luận như thế nào cũng không thể để cho người Phương gia muốn làm chuyện thế nào thì làm.

“Nương!” Thập Nhất Nương nghiêm túc nhìn Thái phu nhân, “, Con thấy chuyện này, vẫn nên hỏi rõ ràng mới là tốt nhất. Xem một chút rốt cuộc là ý của hai đứa trẻ, hay là ý của Phương gia. Nếu thật là hai đứa nó hồ nháo, chúng ta lại làm như vậy, chẳng phải là chia rẽ uyên ương sao?”

Chương 550: Hòa ly ( Hạ )

Thái phu nhân nghe xong cũng không lên tiếng.

Thập Nhất Nương vừa nhìn thấy có tác dụng, thì tiếp tục khuyên nhủ: “Nếu không có lời đồn như vậy, Phương thị là người bất kể từ phẩm hạnh, dung mạo hay là tu dưỡng, cũng là người có thể đếm được trên đầu ngón tay . Cũng xứng với nhà chúng ta và cũng xứng với Cần ca nhi. Nếu thật sự hòa ly, cuộc sống sau này của Phương thị cũng sẽ khó khăn khổ sở, sau này chưa chắc Cần ca nhi có thể tìm được một người vợ giống như Phương thị. Sau này nam hôn nữ gả đều không liên quan đến nhau, hai bên đều tốt, nói như vậy, cũng chỉ có Phương Kí bồng bột nói ra được. Hôn nhân đại sự, cũng không phải đơn giản như vậy ? Huống chi vợ chồng son ân ái, có thể duy trì đến đích, cần gì phải trên đường thay đổi lề lối chứ?”

Thái phu nhân cúi đầu uống trà.

Thập Nhất Nương càng thêm xác định tâm tư của Thái phu nhân, cười nói: “Nương, nếu không chúng ta phái người đi đến Hồ Châu bên kia hỏi thăm một chút, xem rốt cuộc Phương thị nói là thật hay không thật. Nếu là Phương thị bịa đặt bậy bạ, có thể thấy được nhân phẩm cũng không ra gì. Đến lúc đó chúng ta lại cùng Phương gia tính toán cũng không muộn. Sẽ đem bát tự của Cần ca nhi cùng Phương thị mời cao nhân tính toán cẩn thận lại, xem một chút có tương khắc hay không. Con nghe người ta nói, vài nữ nhân có bát tự tốt, phúc duyên mỏng, khiến nhà người ta đều không an ổn. Nói không chừng bát tự của Phương thị cao quý. Mệnh phải gả đến nhà hoàng thân quốc thích giống như Từ gia chúng ta mới tốt! Sau đó chúng ta lại tìm hỏi Phương Kí, xem có phải thằng bé là phút chốc vọng động hay không? Hay là Phương gia đã sớm bàn bạc xong rồi. Nương, người xem làm như vậy có được hay không?”

“Vậy thì theo ý con nói đi!” Thái phu nhân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Từ Lệnh Nghi , “Đi Hồ Châu hỏi thăm chuyện thì giao cho con.” Nói xong, thở một hơi thật dài: “Nương có chút mệt mỏi, các con cũng sớm nghỉ ngơi đi!” Giọng nói có chút buồn bã.

Đây đúng là chuyện khiến tâm tình người ta bị xuống thấp.

Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi hành lễ lui ra.

Canh giữ ở cửa, Đỗ ma ma bận rộn kêu Trúc Hương khêu đèn, đưa hai người đến cửa sân viện mới quay trở về.

Lúc này vợ chồng Từ Lệnh Nghi mới có cơ hội nói chuyện riêng.

“Cần ca nhi thật theo như lời nàng nói không muốn hưu thê?”

Thập Nhất Nương gắt giọng: “Chẳng lẽ thiếp còn có thể bịa đặt?”

Từ Lệnh Nghi nhìn nàng cười, hiển nhiên căn bản không tin tưởng lời của nàng.

“Hầu gia không tin thì đi hỏi Cần ca nhi đi!” Thập Nhất Nương liếc hắn một cái.

Từ Lệnh Nghi liền thở dài.

Hắn thả chậm bước chân, sóng vai đi cùng Thập Nhất Nương, từ từ đi dưới khúc quanh ở hành lang, ở trên treo đầy đèn lồng đỏ thẫm.

“Vốn nghĩ tới ‘Đọc nghìn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường’, Cần ca nhi ở Sơn Dương mấy năm này, một đường tai nghe mắt thấy, cũng có thể khiến thằng bé tiến bộ không ít. Bây giờ nhìn lại đứa nhỏ này vẫn thiếu nhạy bén.” Từ Lệnh Nghi chậm rãi nói, “Lúc này cũng không phải là mâu thuẫn giữa họ với cô dâu mới, sai người nói chuyện vài câu, từ đó lại hòa thuận là xong chuyện. Bây giờ là tranh giành giữa hai gia tộc, vậy mà thằng bé lại nói ra những lời như vậy…” Có bộ dạng hơi thất vọng.

Là bởi vì như vậy, cho nên mới cau mày sao?

Thập Nhất Nương cũng thả chậm bước chân, cùng Từ Lệnh Nghi kéo dài ở khúc quanh hành lang, chậm rãi đi tới: “Quan tâm quá sẽ loạn, Hầu gia cũng không cần khắt khe quá mức.”

Kể từ sau khi Từ Tự Dụ đến Nhạc An, mối quan hệ giữa Từ Tự Cần và Từ Lệnh Nghi dần dần phát sinh ra khoảng cách. Không biết có phải Từ Tự Cần đã gặp được bước ngoặt trưởng thành hay không? Hay là Khương tiên sinh đã tốn nhiều tâm huyết trên người Từ Tự Dụ.

Nàng thấy Từ Lệnh Nghi không vui vẻ cho lắm, cười chuyển đề tài: “Nương tính toán như thế nào, tốt xấu gì Hầu gia cũng phải truyền đạt lại cho thiếp. Thiếp gặp người của Phương gia cũng tiện làm việc!”

Nghĩ tới đây, nàng nói đến chuyện của Từ Tự Dụ: “. . . . . Tháng tám năm nay thi viện, Dụ ca nhi sẽ tham gia chứ ạ?”

“Phải đợi Dụ ca nhi trở lại Nhạc An đã rồi hãy nói.” Từ Lệnh Nghi nói: “Mấy ngày hôm trước Khương tiên sinh gửi cho ta phong thư, chỉ nhắc nhở ta chú ý tới tình hình ở Phúc Kiến, những thứ khác cũng không thấy nói gì!”

“Tình hình ở Phúc Kiến?” Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, “Tình hình ở Phúc Kiến là như thế nào?”

Từ Lệnh Nghi nhẹ giọng nói: “Khương tiên sinh cảm thấy cá nhân vui buồn hận ghét chỉ là nhỏ, an nguy của cả gia tộc mới là quan trọng. Khu gia bị bại quá nhanh, đối với Từ gia chúng ta cũng không quá tốt. Bảo ta nghĩ cách ủng hộ Tưởng Vân Phi một chút.”

Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc: “Hầu gia thường xuyên thảo luận đại sự trong triều cùng Khương tiên sinh sao?”

“Cũng coi như là hợp ý, cho nên thỉnh thoảng nói một chút.” Từ Lệnh Nghi cười nói, cảm thấy trường hợp này không thích hợp để nói về chủ đề như vậy, cười rồi nói tiếp: “Đúng rồi nương hỏi thời gian thành hôn của Trinh tỷ nhi, bảo chúng ta quyết định ngày sớm một chút!”
Tháng tám sẽ có kết quả thi võ, Thiệu gia có thể là muốn song hỷ lâm môn. Nói chỉ mấy ngày nữa cũng đã là khoảng tháng chín, tháng mười rồi. Thập Nhất Nương nghĩ tới lúc Trinh tỷ nhi có thể gả đi thì tận lực gả, cùng Từ Lệnh Nghi dự định chọn ngày vào tháng mười. Chỉ là bày ra tư thế ngẩng đầu gả nữ nhi, chuẩn bị chờ khi người làm mai Thiệu giai tới thúc dục sẽ định ra ngày cụ thể. Hiện tại Từ Lệnh Nghi lại hỏi , nàng còn tưởng rằng Thái phu nhân có căn dặn gì: “Vậy nương nhìn trúng ngày lành nào rồi ạ?”

“Không có!” Từ Lệnh Nghi nói, “Nương chỉ muốn biết sớm thôi, lão nhân gia người còn có mấy món đồ muốn tặng cho Trinh tỷ nhi, định ra ngày rồi, cũng tốt để sớm đi chuẩn bị.”

“Vậy Hầu gia cảm thấy ngày mười hai tháng mười thì như thế nào?”

“Cũng được!” Từ Lệnh Nghi nói ” Thương Châu cách nơi này năm sáu ngày đường. Đầu tháng mười chúng ta tiến hành chuẩn bị hôn lễ, vừa vặn đến ngày mười hai tháng mười. Đều là ngày chẵn. Rất may mắn đấy.”

Hai người vừa nói vào cửa viện.

Cố ma ma đang ôm Cẩn ca nhi đứng ở trong sân viện, Từ Tự Giới thì đứng ở một bên đang nói gì đó với Cẩn ca nhi.

Nghe thấy tiếng động, ba người đều nhìn sang. Cẩn ca nhi lập tức giãy dụa đòi xuống đất chạy về phía cha mẹ: “Phụ thân, nương!”

Từ Lệnh Nghi sợ Cẩn ca nhi vấp ngã, bước lên phía trước kéo con trai bảo bối của mình: . . . . . . Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?”

Cẩn ca nhi bĩu môi, đôi mắt phượng thật to chứa đầy nước mắt, hết sức ấm ức nhìn Thập Nhất Nương: “Nương, kể chuyện xưa!”

Từ Tự Giới ở một bên đã tiến lên hành lễ cho hai người, nói: “Lục đệ không nghe mẫu thân kể chuyện xưa thì không ngủ. Chúng con đành phải theo Lục đệ đứng ở sân chờ cửa.”

Nhất định là Cẩn ca nhi ồn ào không ngớt, Từ Tự Giới ở đây dỗ dành thằng bé.

Thập Nhất Nương ôm bả vai Từ Tự Giới: “Ngày mai con còn phải đi học đường, mau đi ngủ đi!”

Từ Tự Giới cười hành lễ lui xuống.

Từ Lệnh Nghi bế Cẩn ca nhi vào phòng, buổi tối ngủ ở giữa hai người, nghe Thập Nhất Nương kể chuyện xưa “Thường Nga bôn nguyệt” cho cậu nhóc nghe.

Thật vất vả mới dỗ được bé đi ngủ, Từ Lệnh Nghi không khỏi dịu dàng sờ đầu con trai nhỏ: “Khi còn bé nàng để con ngủ cùng, con không chịu. Hiện tại lớn rồi, ngược lại đi theo ngủ cùng chúng ta.”

Thập Nhất Nương cười thổi đèn: “Khi còn bé không hiểu chuyện! Hiện tại lớn, tự nhiên muốn gần cha mẹ . . . . .” đang nói chuyện, thì cảm giác có hai tay không an phận duỗi tới đây.

Nàng vội vàng nắm cánh tay kia: “Không được, có con. . . . . .” Giọng nói thật nhỏ, chứa mấy phần ngượng ngùng.

Từ Lệnh Nghi xoay người, đè Thập Nhất Nương nằm xuống: “Tiết trời càng ngày càng nóng, Cẩn ca nhi sợ nóng, để con ngủ bên trong đi!”

“Kiếm cớ!” Thập Nhất Nương gạt tay của hắn ra.

Từ Lệnh Nghi hỏi ngược lại: “Ta còn phải kiếm cớ sao?”

Thập Nhất Nương buồn cười, cười rộ lên.

Từ Lệnh Nghi thấp giọng phân phó nàng: “Sáng sớm ngày mai dỗ Cẩn ca nhi ngủ!”

Vừa rạng sáng hôm sau, Tam phu nhân vội tới thỉnh an Thái phu nhân, nhưng trời chưa sáng Thái phu nhân cùng Nhị phu nhân đã đi Khâm Thiên Giám.

Tam phu nhân ngồi chờ ở sảnh.

So với ngày hôm qua, thì sắc của Tam phu nhân lộ ra vẻ vô cùng tiều tụy, nói chuyện cũng có chút không yên lòng .

Thập Nhất Nương thấy tình trạng của Tam phu nhân rất không thích hợp, sai Hạnh Kiều theo Tam phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi một chút: “…Bên kia vẫn có người dọn dẹp, đổi lại chăn sạch trên giường là được.”

Tam phu nhân không cự tuyệt ý tốt của Thập Nhất Nương, mặc Trúc Hương hầu hạ , cùng Hạnh Kiều trở về viện mình đã ở trước đây.

Tới bái phỏng phụ thân con . . .” Thập Nhất Nương đem ý tứ của Phương Kí nói với Từ Lệnh Nghi cho Từ Tự Dụ nghe, “Phụ thân con là trưởng bối, có mấy lời không tiện hỏi. Hai ngày này khẳng định là Phương Kí rất bận đi gặp mặt lão sư và bạn đồng khoa, con giúp mẫu thân đi một chuyến đến biệt viện của Lưu thị lang, mời Phương thám hoa tới đây nói vài lời.”

Vẻ mặt của Từ Tự Dụ tràn đầy kinh ngạc, hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, cung kính đáp một tiếng”Vâng” sau đó không nhịn được hỏi nàng: “Đại ca nói như thế nào ạ?”

Tuyệt đối không hưu thê!

Mặc dù biểu hiện thái độ là có trách nhiệm với nương tử, nhưng lại trái ý của mẫu thân.

Thập Nhất Nương cảm thấy lời này mình không nên nói cho Từ Tự Dụ nghe: “Con cũng bớt chút thời gian đi thăm Cần ca nhi rồi khuyên nhủ thằng bé.”

Từ Tự Dụ lên tiếng đáp rồi đi ra, thì Tống ma ma đến.

“Phu nhân, nô tỳ nghe được một tin tức không tốt, cũng không biết là thật hay giả.”

Tống ma ma rỉ tai với Thập Nhất Nương, “Hạnh Kiều nói, sáng sớm hôm nay Tam gia đột nhiên từ Sơn Dương trở lại. Còn đem quan phục tùy thân, kiệu quan đều mang trở lại.”

Khó trách Tam phu nhân đến có chút muộn.

Nhìn bộ dạng như vậy, chỉ sợ chuyện có chút không ổn, nếu là thăng quan, tại sao Tam gia, Tam phu nhân có thể không nói tiếng nào như vậy! Nếu như không phải là thăng quan, đem quan phục đại biểu thân phận, kiệu quan đều mang trở về. . . . . . Chẳng lẽ không cần?

Nghĩ tới những điều này, Thập Nhất Nương không khỏi đổ mồ hôi.

Không phải là người một nhà, không vào một cửa. Nếu quả thật là từ quan, chẳng lẽ cứ núp ở ngõ Tam Tỉnh là có thể giải quyết vấn đề.

Thập Nhất Nương phân phó Tống ma ma: “Trong cung mới thưởng anh đào và bạch đào vừa đưa ra ngoài thị trường đến đây. Đợi lát nữa ngươi mang một chút tới đó, đi thăm Đại thiếu phu nhân. Sau đó để ý xem Tam gia có ở trong nhà hay không.”

Khuôn mặt Tống ma ma tràn đầy kinh ngạc, thật lâu mới khép lại miệng, đáp “ Vâng”.

Cũng chưa qua thời gian hai chung trà, Tống ma ma đã trở lại: “Phu nhân! Hầu gia và Tam gia đang ở trong thư phòng nói chuyện!”

Nói như vậy, ngược lại là mình nói oan Tam gia rồi.

“Ngươi đi xem một chút, nghĩ biện pháp hỏi thăm tại sao Tam gia lại trở lại Yên kinh!”

Tống ma ma khom gối hành lễ lui xuống.

Thập Nhất Nương ngồi nghiêng trên giường gạch suy nghĩ nửa ngày.

Thần sắc Tống ma ma hơi hốt hoảng, một đường chạy chậm vào chính viện.

“Phu nhân, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng.” Tống ma ma vội vã nói, “Nói là Tam gia cho người khác vay tiền, bị người ta tố cáo vạch tội. Quan trên nể mặt Hầu gia và Khương tiên sinh nên để cho Tam gia tự từ quan. Tam gia từ quan xong thì lập tức trở về!

Cho vay lãi suất cao bị người tố giác!

Thập Nhất Nương cảm thấy Tam gia luôn luôn cẩn thận, quyết sẽ không đi làm loại chuyện có thể ảnh hưởng đến danh dự, có thể khiến mình mất chức.

Nàng nghĩ tới Tam phu nhân. . . . . .

Đang suy nghĩ có nên đi dò xét chỗ Tam phu nhân hay không, thì Thái phu nhân và Nhị phu nhân đã trở lại.

Nàng ra trước cửa nghênh đón.

Thái phu nhân nhìn thấy Tam phu nhân, nhàn nhạt nói”Đã tới rồi à?”

Tam phu nhân bước lên phía trước muốn đi đỡ Thái phu nhân lên xe kiệu nhỏ, Thái phu nhân lại đưa tay khoác lên trên vai Nhị phu nhân, để Nhị phu nhân hầu hạ lên xe.

 

 

Discussion17 Comments

  1. nhà Tam lão gia hết chuyện này lại chuyện khác ập tới
    nếu chuyện tam lão gia từ quan liên quan đến tam phu nhân thì mụ này mất tiếng nói trong nhà luôn, không lấy đc vợ hiển khổ ghê ;15

  2. Cáj bà tam phu nhân này đúng là gây đủ chuyện,hết khắc nghjệt bắt con bỏ vợ gjờ tham tjền khjến chồng từ quan,hết nój

  3. Mọi chuyện cũng do Tam phu nhân mà ra, giờ lại thêm chuyện cho vay lãi cao buộc phải từ quan cuả Tam gia không biết lại có liên quan gì không. Cẩn ca nhi đáng yêu thật

  4. tiểu đông tử

    bà này không khi nào là không bớt chuyện
    chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới
    đúng là k yên ổn mà

  5. ÔI cái bà Tam phu nhân này thật ko biết phải nói thế nào nữa, vừa ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm, căn bản là lại bày ra một đống cho người khác đi dọn, mà giờ lại còn bị từ quan về ở chung nữa chắc tức chết mất

  6. Nếu Tam gia từ quan do Tam phu nhân cho vay nặng lãi thì bà ấy quá đáng quá, fải nói bà í khắc chồng mới đúng chứ.

  7. Tam phu nhan nay lam cho gia dinh roi ram len,chuyen cua con chua xong nay toi chuyen tam gia du phien, lan nay thay thai phu nhan benh nang qua

  8. Anh nghi thật là không biết kiêng kị gì cả có cẩn nhi ở đó mà cũng… Nếu cẩn nhi thức giấc thì phải làm sao, anh tính đầu độc tâm hồn nhỏ bé của cẩn nhi à. Chuyện tam gia phải từ quan do cho vay chắc chắn là do bà tam phu nhân làm a mụ tham lam như vậy giờ thì hay rồi hại chồng mất chức, đừng có nói là chuyện này là do phương thị xui xẻo liên lụy đến nhà mụ nhé.

  9. Mụ tam phu nhân này chẳng làm trò chống gì được, chỉ niết phá hoại. Tính tình thì keo kiệt, bủn xỉn, ít kỉ. Có bao nhiêu đức tính xấu mụ gom về hết cho mình. Đê tiện
    Thanks

  10. Khong con j de noi voi Tam phu nhan luon =.,= . Phuong thi khong phai tay mo dau ^.^ bao dam Tam phu nhan thua tham.

  11. cái này là bà tam phu nhân gây chuyện, có hưu thì hưu bà ấy đấy. Tầm nhìn hạn hẹp thấp bé lại chua ngoa đanh đá và tham lam.
    Lần này cũng tội nghiệp Phương thị, cuộc sống sau này cũng khó khăn với cô bé này.
    Vậy là trinh tỷ nhi sắp được gả đi rồi ^^

  12. Cha biet noi sao voi mu nay
    Cuc Pham trong cuc pham luon day
    Toi Phuong thi qua, boi vay nguoi ta noi chon chong cung phai chon luon me chong la the
    chua gi da quay ra chuyen rui ;15

  13. Chắc không hưu thê được đâu nhưng vậy cũng tội Phương thị phải sống với bà mẹ chồng vô lí ham tiền ki bo lại có hiềm khích với mình như Tam phu nhân.
    Vụ cho vay nặng lãi như du côn đầu đường này chắc là do bà Tam phu nhân làm rồi nhưng Tam gia này cũng chẳng ra sao mọi chuyện cứ nghe vợ hoài nếu về sống cùng vợ chồng Từ Tự Cần không biết có loạn lên không nữa

  14. Sau lưng người đàn ông thành công là người phụ nữ, ở trường hợp Tam gia sau lưng người đàn ông thất bại là người phụ nữ không ra gì. Tam phu nhân đạp đổ tiền đồ phu quân, chia rẽ vợ chồng con lớn, phá hủy tương lai con nhỏ, làm hư danh tiếng nhà chồng, người phụ nữ như vậy mới chính xác là khắc phu khắc tử

  15. Từ Lệnh Trữ biết rõ đức hạnh vợ mình thế nào nhưng lỗ tai lại mềm, để bà ấy tự tung tự tác, giờ thì hay rồi gây ra cả đống truyện xong dừa cho ng khác giải quyết

  16. Tam pn ngu như heo, tam gia không có cách quản vợ cũng quá là không thương nổi. Chỉ khổ Cần Kiệm và bị chữ Hiếu đè

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: