Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 119+120

28

Chương 119: Ấm áp (thượng)         

Edit: Kẹo

Beta: Tuyết Y

Ở bên ngoài ầm ĩ lật trời,  nhưng Ôn Uyển ở trong Thuần vương phủ vẫn sống nhàn nhã tự tại. Cuộc sống nhàn nhã tự tại như vậy, qua một ngày, lại ít đi một ngày. Bây giờ triều đình phân tranh càng ngày càng gay gắt, đến khi trở về, sẽ đúng là một trận đánh ác liệt. Cũng không biết sau này sẽ ra sao. Vì vậy nàng nên hưởng thụ tốt thời gian nhàn hạ khó có được như bây giờ đi!

Ôn Uyển thấy khí trời rất tốt, theo như thường lệ trước kia, sai người ta đặt ghế mây ra ngoài, rót hai chén trà lài, lôi kéo Yến Kỳ Hiên cùng nhau đọc sách ở trong sân.

Yến Kì Hiên nhìn sách một lúc, đã buồn ngủ. Ôn Uyển thấy thế không khỏi bật cười. Chuyện gì cũng đều có người an bài tốt, chuyện gì cũng đều không cần phải bận tâm, luôn luôn đơn thuần vui vẻ như vậy, thật sự là rất tốt. Nếu như cả đời đều thế này, không cần vì bất cứ chuyện gì mà phải buồn phiền thì mới tốt, thật ra thì vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Liền giống như mẹ công chúa của nàng vậy, mặc dù có rất nhiều người tức giận vì bà không đi tranh giành. Nhưng mà mãi cho đến khi bà qua đời, bà vẫn cảm thấy thỏa mãn, vì bà biết sống đủ.

“Phất Khê, đệ có nắm chắc sẽ thắng cái Chân phu tử kia sao? Ta nghe nói kỳ nghệ của hắn cao siêu, người trong kinh thành có thể thắng hắn cũng không nhiều lắm, ngay cả Phụ Vương cũng không phải là đối thủ của hắn.” Yến Kỳ Hiên quay đầu, thấy Ôn Uyển một chút cũng không nóng nảy tức giận. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Lúc này hai người đang ở trong sân, Yến Kỳ Hiên lấy nho đã được lột vỏ ở trong mâm thủy tinh, đưa cho Ôn Uyển đang tựa vào ghế, bỏ vào trong miệng nàng. Ôn Uyển há mồm ăn, cười gật gật đầu. Rồi lại cúi đầu, tiếp tục xem sách.

“Phất Khê.” Gọi hai tiếng, lại không có nói câu tiếp, Ôn Uyển phản xạ có điều kiện liền ngẩng đầu.

Dư quang trời chiều vào trên người thân người đang đứng. Khiến da thịt trắng nõn như đồ sứ dường như được tăng thêm một tầng màu vàng kim nhạt, nổi bật lên làn da trong suốt sáng long lanh, giống như thần tiên trên trời, đoán chừng thiên thần cũng là cái bộ dạng này đi a! Thấy vậy Ôn Uyển lại si mê, thật là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ mà. Nghĩ như vậy. Đã không nhịn được đưa tay ra để chạm vào một cái, để kiểm tra.

“Phất Khê.” Yến Kỳ Hiên cảm nhận được sự ấm áp trên tay Ôn Uyển, trong mắt hắn tất cả đều là vui vẻ. Thời gian gần đây, thái độ của Phất Khê đối với hắn, hoàn toàn chính là không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Còn không cho phép hắn làm ra một vài động tác quá phận, khiến trong lòng hắn bất ổn, luôn không yên ổn.

Lúc này thế nhưng Phất Khê chủ động sờ soạng mặt của hắn, Yến Kỳ Hiên mừng như điên. Nắm lấy tay của Ôn Uyển, đảo khách thành chủ. Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển cũng không phản kháng, dường như là được sự cho phép, hai tay ôm lấy Ôn Uyển, cười ha ha. Vô cùng thỏa mãn. Ôn Uyển đã hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc, đại não đã không bị khống chế rồi. Lúc này cũng không có ý để Yến Kỳ Hiên lợi dụng.

Đúng lúc ấy thì bên ngoài có một đạo tiếng bước chân dồn dập. Làm Ôn Uyển giật mình một chút, gõ gõ đầu. Ông trời a, khó trách người cổ đại nói Hoàng đế vì sắc đẹp mà làm hại quốc gia, bộ dạng này bây giờ của nàng chính là một ví dụ sống động a! Ôn Uyển nhìn thấy cưng chiều ở trong mắt Yến Kỳ Hiên. Muốn đẩy tay hắn ra bỗng chốc lại cảm thấy rất vô lực. Ôi, xem ra chính mình cũng chỉ là người phàm tục. Nên không tránh được bị mỹ nhân làm hại a.

“Phất Khê, đệ thật sự cảm thấy ta nhìn rất được sao?” Ôn Uyển rất thành thật gật đầu.

Yến Kỳ Hiên đứng dậy đi tới trước mặt Ôn Uyển “Phất Khê, nếu đệ đã cảm thấy ta lớn lên trông đẹp mắt, vậy thì sau này đệ chỉ có thể nhìn ta, không cho nhìn người khác, hiểu không?”

Ôn Uyển thấy bộ dạng tức giận của hắn, cái tên gia hỏa này, ghen tuông cũng rất lớn! Nhưng mà Ôn Uyển vẫn gật đầu đồng ý, nếu như sau này thật sự có thể thành. Trong nhà có một đại mỹ nhân như vậy, người bên ngoài lại chạm không tới sờ cũng không được. Còn không bằng dụ dỗ tốt vị gia này mới là tính toán có lợi nhất. Chờ sau khi tên gia hỏa này trưởng thành, đoán chừng bộ dạng trông sẽ càng tốt hơn. Đến lúc đó nếu hai người thành thân rồi, muốn thế nào chẳng được. Nhiều lợi ích thực tế. Hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài, Ôn Uyển cũng không có hứng thú.

“Phất Khê đệ thật tốt.” Đương nhiên Yến Kỳ Hiên biết từ trước đến giờ Ôn Uyển nói lời là giữ lời. Lúc này cao hứng vô cùng, đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Hai người lại nói mấy lời chán ngấy không đứng đắn một lúc, mới chịu rời Ôn Uyển trở về ghế mây của mình. Ôn Uyển cầm lấy sách dạy đánh cờ ở một bên, tiếp tục xem.

Yến Kỳ Hiên đọc sách không thoải mái, đi tới quấn lấy nàng, Ôn Uyển tự mình đọc sách, cũng không để ý tới hắn. Hắn ngược lại là không có chuyện gì lại cầm kéo cắt móng tay cho Ôn Uyển, cắt cũng vô cùng nghiêm túc cẩn thận.

Ôn Uyển nhìn vẻ mặt bộ dạng chuyên chú của hắn, trong lòng không biết nên cao hứng hay là buồn bực đây. Cái tên gia hỏa này, may mà còn là một nam nhân. Tại sao suy nghĩ lại không quan tâm đến chuyện chính sự. Mà lại làm những chuyện nhỏ nhặt này. Cuối cùng chỉ đành lấy chính mình để an ủi, chẳng ai hoàn mỹ cả, dù sao thì hắn cũng chỉ ngồi chờ ăn, lại không cần phải làm cái gì. Chỉ cần gìn giữ những cái đã có là được.

“Xong rồi, đây cũng là do ta đặc biệt học đấy, cắt có đẹp hay không.” Nhìn móng tay được cắt sạch sẽ xinh đẹp, Ôn Uyển cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Hoàn toàn không chú ý tới, hai người đã đổi vai. Nam trở thành nữ, còn nữ lại trở thành nam rồi.

“Cho ta phần thưởng, ta muốn có phần thưởng.” Yến Kỳ Hiên bĩu môi. Ôn Uyển thấy bộ dạng vô lại kia, thì dùng sức véo véo hai cái. Yến Kỳ Hiên rất bực mình, trề môi lui sang một bên.

Đối với điểm này của Yến Kỳ Hiên Ôn Uyển cũng rất hài lòng. Tên gia hỏa này coi như là nghe lời, cũng nói lời giữ lời. Yến Kỳ Hiên ở trong viện của mình, thời điểm chỉ có hai người ở chung cũng vẫn có điểm mấu chốt. Ở bên ngoài bởi vì nàng đã nghiêm nghị cảnh cáo phải đàng hoàng. Nếu không thì đã sớm chọc thủng ranh giới rồi.

“Thế tử, công tử, Vương phi nương nương tới.” Đông Thanh vội vàng hướng về phía hai người nói.

Lời nói vừa dứt, Vương phi cũng đã đi vào, thì nhìn thấy hai người nằm ở trên ghế mây, ở giữa ngăn cách bằng một bàn nhỏ, để hoa quả và trà. Trà kia còn tản ra hơi nóng nữa! Thấy nàng đến, cả hai đều đứng lên nghênh đón.

“Mẫu phi, có chuyện gì thì sai nha hoàn đến nói một tiếng, bảo con đi qua là được. Người cần gì phải tự mình tới đây một chuyến đâu.” Kỳ Hiên đứng lên đi tới. Để cho Vương phi nghe được thì rất vui.

“Dì của con tới, con đi theo nương đến gặp nàng. Nương sợ nếu nha hoàn tới gọi con, nói cho con biết tình hình thực tế, con lại không muốn đi. Cho nên tự mình đến bắt người. Phất Khê à, Kỳ Hiên trước hết đi với ta một lát, chờ xong việc sẽ để cho hắn trở lại.” Ôn Uyển cười gật đầu.

Vương phi liền lôi kéo Yến Kỳ Hiên đi ra ngoài. Ôn Uyển đối với chuyện này, một chút biểu hiện khác thường cũng không có. Đông Thanh nhìn Ôn Uyển vững như núi Thái Sơn, làm việc trái với lương tâm vậy mà không hoảng hốt cũng không áy náy một chút nào, trong lòng âm thầm bội phục. Đại khái qua hai khắc đồng hồ, thì thấy Yến Kỳ Hiên sắc mặt không tốt trở lại.

“Sao thế? Người nào chọc tức ngươi thế” Ôn Uyển nhìn hắn không khỏi kỳ quái hỏi.

“Không có, chính là chán ghét dì thôi, lôi kéo ta nhìn từ trên xuống dưới, giống như là nhìn con khỉ vậy. Thật sự là đáng ghét. Muốn nhìn thì sao không đi nhìn nhi tử của chính nàng đi, luôn lôi kéo nhìn ta làm cái gì. Hết lần này tới lần khác mỗi lần mẫu phi đều thuận theo, nhìn như thế khiến cho người ta chán ghét.” Yến Kỳ Hiên rất chán ghét nói.

“Cần gì phải vì người không liên quan mà khó chịu, không đáng.” Ôn Uyển cười vỗ tay của hắn, Kỳ Hiên thấy rất đúng. Hai người lại tiếp tục uống trà đọc sách ở trong sân.

Rất nhanh Ôn Uyển liền biết một tin. Đối với lần tỷ thí này, mọi người rối rít đặt cược. Trận tỷ thí đầu, Ôn Uyển đấu với vị tiên sinh kia, tỷ lệ đặt cược là 5 : 1. Hơn nữa, cái tỷ lệ đặt cược này, còn đang tăng lên.

Ôn Uyển biết được tin tức, chỉ khẽ mỉm cười. Quay đầu lại phân phó cho Đông Thanh “Đi, đem trận tỷ thí ngày đó, nói ra ngoài. Nói cho mọi người trong kinh thành biết, ta cùng với vị phu tử kia trình độ đều sàn sàn như nhau. Để cho càng nhiều người biết thì càng tốt.”

Đông Thanh đối với thái độ này của Ôn Uyển. Cảm thấy vô cùng kỳ quái. Dựa theo bình thường mà nói, đây tuyệt đối không bình thường. Rất đơn giản, nếu như biết mình nhất định sẽ thua, vậy thì không cần đi tỷ thí. Còn tỷ thí cái gì. Nhưng bây gờ, dường như là ước gì tất cả mọi người trong khắp thiên hạ đều biết. Trận tỷ thí này nàng phải thua là điều không thể nghi ngờ.

Đông Thanh không hiểu được Ôn Uyển rốt cuộc là có ý gì, nhưng mà nàng không ngại tuân theo ý tứ của Ôn Uyển, đút lót được người truyền tin tức kia ra ngoài.

Thuần Vương đối với chuyện mờ ám của Ôn Uyển, cũng thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng mà hắn đối với Ôn Uyển cũng coi như có hiểu biết nhất định, Ôn Uyển sẽ không làm chuyện mà nàng không hiểu thấu. Thương lượng cùng phụ tá của mình.

Vị phụ tá kia nghĩ mãi mà cũng không hiểu, lắc đầu. Thuần vương cũng nghĩ không thông. Nếu cũng chỉ có trình độ này. Thì tại sao còn muốn tung ra tin tức như thế “Tiên sinh, ngươi nói xem. Có phải Ôn Uyển có thể thắng vị phu tử kia rất dễ dàng, nhưng lại cố ý nhường cờ. Chính là vì tạo cho người ta một ảo giác, cho là tài đánh cờ của nàng chỉ thường thôi. Đến cuối cùng, quay giáo đâm một cái.”

Phụ tá lắc đầu nói: “Không thể nào, tại sao Quận chúa lại muốn làm như vậy? Chuyện này không hợp với lẽ thường.”

Thuần vương thử suy nghĩ một chút, quả thật là nói không thông. Nhưng mà, vẫn rất nghi hoặc rốt cuộc thì Ôn Uyển làm như vậy vì cái gì. Hành động này, thật đúng là làm cho người ta nghĩ không ra.

Bởi vì Ôn Uyển muốn tỷ thí cùng phu tử, cho nên trong các sòng bạc người tập trung như thủy triều. Ngày hôm đó cùng Yến Kỳ Hiên đi thư phòng Bạch Ngọc Viên để luyện chữ, Đông Thanh cùng Băng Dao thì mài mực. Đột nhiên Ôn Uyển nhớ lại một vấn đề bị xem nhẹ “Kỳ Hiên. Ta còn không biết tên tự của ngươi là gì đâu?”

“Không có tên tự, nói phải đợi ta đủ mười lăm tuổi, sẽ mời tiên sinh đặt cho ta một chữ. Nếu không. Phất Khê, ngươi đặt chữ cho ta đi. Ngươi nói có được không?” Hai tròng mắt của Yến Kỳ Hiên chiếu sáng rạng rỡ.

Ôn Uyển còn suy nghĩ một lúc, mới viết ở trên giấy: “Bích hoa ánh chu thực, phàn chiết thanh xuân thì. Khởi bất thịnh quang sủng, vinh quân bạch ngọc trì”

“Bích Hoa, hình như cũng không tệ lắm.” Yến Kỳ Hiên đầu tiên là đọc lên hai chữ đầu, Ôn Uyển nhìn hắn, nếu có thể mở miệng nói chuyện, nhất định phải mắng hắn là kẻ ngu ngốc. Nhưng mà bây giờ nàng còn không thể mở miệng nói chuyện, bởi vì bên cạnh có hai người. Cho nên chỉ đành phải nhẫn nhịn, viết lên ‘Ngọc Hoa, Như Ngọc cũng như Quang Hoa’

“Không cần, ta không cần, Ngọc Hoa, rất có nữ khí, ta không cần. Nếu không, thì gọi Phất Hoa” Yến Kỳ Hiên lắc lư đầu suy nghĩ hồi lâu, nghĩ ra một tên rất hay như vậy. Đem chữ của Ôn Uyển cộng thêm chữ của mình, thật tốt. Yến Kỳ Hiên rất đắc ý, thấy Ôn Uyển lắc đầu, vẫn ở đó từ từ suy nghĩ. Hắn cũng không cắt đứt mạch suy nghĩ của Ôn Uyển, đứng ở một bên lẳng lặng chờ.

Ôn Uyển nghĩ một lát, mới viết ‘Vấn Hoa’.

“Vấn Hoa, rất tốt. Phụ vương của ta đã nói với ta, chính người ở Ti Thiên Giám đã xem bát tự cho ta nói là trong mạng của ta thiếu Thủy, sau này cần có người mệnh Thủy giúp đỡ. Vừa đúng lúc chữ của đệ cũng mang một chữ thủy. Sau này tên chữ của ta, liền gọi là Vấn Hoa đi. Phất Khê, nếu không thì, ta cũng lấy cho ngươi một chữ.” Ôn Uyển gật đầu cười. Đông Thanh cùng Băng Dao ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, cũng đã gọi tên chữ của công tử rồi, còn lấy tên chữ gì nữa. Một người, thường chỉ lấy một tên chữ. Nhưng thấy công tử dung túng thế tử như vậy, cũng đều buồn bực thanh âm không quấy rầy được hứng thú của bọn họ lúc này.

Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển đồng ý, liền yên lặng đi tra sách, nhất định phải tìm ra một cái tên dễ nghe. Tìm một lúc đến một giờ, nhất thời trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Chương 120: Ấm áp (hạ)

Minh nguyệt kỷ thời hữu?

Bà tửu vấn thanh thiên.

Ngã dục thừa phong quy khứ,

Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,

Cao xứ bất thắng hàn

 (Mấy lúc có trăng thanh?

Cất chén hỏi trời xanh

Ta muốn cưỡi gió bay lê vút,

Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc,

Trên cao kia lạnh buốt.

Thủy Điệu Ca Đầu – Tô Thức – Tô Đông Pha)

Phất Khê, lấy Phong cùng Ngọc, vừa vặn với biệt hiệu hay Mặc Ngọc công tử người bên ngoài đặt cho đệ, chẳng phải là vừa đối tốt sao.” Yến Kỳ Hiên cảm thấy chữ của mình chọn vô cùng có trình độ.

“Phong Ngọc, Ngọc Du, Ừ, sau này là tên chữ của ta, gọi là ‘Du’ đi”. Ôn Uyển cười gật đầu, Yến Kỳ Hiên thấy hai chữ này, đều tốt, rất đắc ý cười. Lại có chút rục rịch, muốn đuổi mọi người đi hết. Còn hai người, thì có thể lặng lẽ nói chuyện. Nhưng mà Ôn Uyển không đáp ứng, Yến Kỳ Hiên lôi kéo tay Ôn Uyển không rời, dính ở bên cạnh không đi.

“Buông ra, chuyện nên làm vẫn phải làm. Nhưng không cho như vậy.” Ôn Uyển đẩy tay hắn ra một cái, tự mình đi luyện chữ. Yến Kỳ Hiên không có biện pháp, chỉ đành phải tới bên cạnh cùng luyện chữ trên bàn.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, cười cười. Mặc dù tuổi của hai người thật sự còn quá nhỏ, nhưng mà cũng bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên hiện tại ngược lại suy nghĩ mọi chuyện đơn thuần hơn. Sẽ không trộn lẫn chút nhân tố bên ngoài vào trong đó. Tình cảm khi còn trẻ, mới là thuần túy nhất là sạch sẽ nhất, cũng là khó quên nhất.

Hai người ở trong phòng hầu hạ, khiến chính mình giống như là không có mắt. Thật ra thì Ôn Uyển lo lắng nhất chính là Băng Dao, liệu Băng Dao có thể nói chuyện của nàng cùng Yến Kỳ Hiên cho ông ngoại Hoàng đế hay khôn. Thật ra Băng Dao chiếu cố hầu hạ cho nàng rất chu đáo, cũng là người rất đắc lực, chẳng qua là không biết, có thể lắm mồm giống như Hạ Ảnh hay không.

Phải nói thật ra thì trong lòng Ôn Uyển  cũng rất quấn quýt mâu thuẫn, đời trước chính là do yêu sớm, mới bị thua thiệt nhiều. Đời này, so với đời trước còn yêu sớm hơn. Mặc dù nàng cũng không chắc chắn rằng đây có phải là yêu sớm hay không, nhưng mà cái loại cảm giác này, quả thật xoắn xuýt đến lợi hại.

Yêu sớm bình thường đều không tốt! Làm sao bây giờ a, đối mặt với người trong tương lai rất có thể chính là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nam, còn có thích mình, nếu dạy bảo. Thì tuyệt đối có thể dạy bảo trở thành lão công nhị thập tứ hiếu, nàng thật sự không nỡ buông tha cơ hội tốt như vậy. Nhưng tưởng tượng tình thế bên ngoài rất phức tạp, cũng không biết tương lai sẽ trải qua tình hình thế nào, vạn nhất không thể ở chung một chỗ, thì làm sao bây giờ. Nghĩ tới những thứ này, nàng nghĩ muốn buông ra nhưng lại không nỡ buông ra. Chừng hai năm nữa, khi hiểu chuyện rồi. Làm sao có thể dễ dàng tìm được một người thuần túy đối với mình khăng khăng một mực như vậy được. Thật ra thì Ôn Uyển vẫn còn có một tầng cố kỵ, đó chính là Yến Kỳ Hiên vẫn nghĩ rằng mình là nam nhân. Ôn Uyển vốn là nghĩ sẽ nói cho hắn biết, mình chính là Bình Ôn Uyển. Nhưng mà. Nghĩ tới tính tình của Yến Kỳ Hiên, nếu như nàng nói cho hắn biết, chuyện này tất nhiên sẽ không giấu được. Đến lúc đó nếu lan truyền ra ngoài, thì nhất định sẽ huyên náo xôn xao. Nếu không nói, thì lại rất không công bằng với Yến Kỳ Hiên. Tâm tình Ôn Uyển, rất mâu thuẫn.

Nhưng thật ra là nàng rất muốn cự tuyệt, bởi vì như vậy là không công bằng với Yến Kỳ Hiên. Nhưng mà mỗi ngày nhìn thấy bộ dạng vui mừng phấn khởi của Yến Kỳ Hiên, làm sao nàng cũng không mở miệng nói ra lời cự tuyệt được.

Mà Yến Kỳ Hiên, cả ngày giống như ăn phải thuốc phiện nên bị nghiện vậy. Cả ngày đều dính cũng một chỗ với Ôn Uyển, vô cùng hưng phấn. Bởi vì có cảnh cáo lúc trước của Ôn Uyển. Nên không dám quá phận. SỢ Ôn Uyển nổi giận sẽ bị trừng phạt càng nghiêm trọng hơn. Cho nên chỉ đành phải ngấm ngầm mà chịu đựng, chuyện quá phận nhất, cũng chính là lôi kéo tay nhỏ của Ôn Uyển thôi. Như vậy, thì Ôn Uyển sẽ không hung dữ với hắn rồi.

Trong nội tâm của Ôn Uyển, mặc dù xoắn xuýt, nhưng mà nàng lại rất hưởng thụ thời gian ấm áp vui vẻ này. Bởi vì loại cảm giác này, khiến cho nàng  cảm thấy, vô cùng an tâm. Loại an tâm này, có thể loại trừ phiền muộn và đề phòng trong đáy lòng của nàng. Mặc dù nàng cho rằng như vậy đối với Yến Kiỳ Hiên là không công bằng. Nhưng mà lại không nỡ đi phá hỏng nó. Đặc biệt là chính mình tự tay phá hủy nó. Nàng biết chính mình quá mức ích kỷ, nhưng mà, nàng cũng không thể nhẫn tâm phá hỏng.

“Phất Khê. Có cảm thấy khẩn trương không, nếu không. Thì ta dẫn ngươi đi giải sầu.” La Thủ Huân nghĩ đến ngày mai sẽ phải cùng người Hải gia giao đấu, có chút lo lắng Ôn Uyển sẽ sợ. Phất Khê phải thi đấu với người ta, đó còn là mấy vị phu tử nổi danh tài giỏi nhất của Hải gia học viện. Nghe nói là nếu qua được hai cửa đầu tiên, thì cửa ải cuối cùng, lại là Hải học sĩ. Nếu Ôn Uyển có thể thắng ,không, cho dù không thể thắng, mà chỉ cần có thể ở Văn Đức Điện cùng Hải học sĩ đánh một trận. Thì Phất Khê liền chân chính nổi danh thiên hạ. Hắn ngược lại cũng không lo lắng Ôn Uyển sẽ thất bại, bởi vì dù thua cũng không sao cả. Chính là sợ Ôn Uyển đến lúc đó sẽ mất bình tĩnh thôi.

Lúc trước La Thủ Huân có lo lắng, thậm chí còn muốn để cho Ôn Uyển buông tha cho kế hoạch này đi. Nhưng mà đã đi đến nước này rồi, bỗng nhiên nổi tiếng thì tốt nhất.

Ôn Uyển có chút kỳ quái. Giải sầu, còn phải thần thần bí bí như vậy sao. Khi La Thủ Huân ở bên tai nàng nói hai câu, Ôn Uyển nghe xong thì cười không ngừng. Thế mà lại chuẩn bị dẫn mình đi thuyền hoa. Nhưng mà, hiện tại Ôn Uyển cũng không cẩn thận từng li từng tí giống như lúc trước khi mới bắt đầu tới đây. Dù sao thì đoán chừng cuộc đáu hoàn tất, thì nàng liền phải trở về. Nếu không, thì đi mở rộng kiến thức một chút.

Nhưng mà lại khiến Ôn Uyển buồn cười chính là, chờ khi nàng đồng ý, thì lại bị Yến Kỳ Hiên mạnh mẽ kháng cự. Hắn sợ Phất Khê nhìn thấy mỹ nhân khác, sẽ không cần hắn nữa.

Ôn Uyển cười đến mức cả bụng cũng đều đau. Tên gia hỏa này, tại sao lại không có chút tự tin nào với chính mình như thế. Tướng mạo như vậy, nên đi tới chỗ nào thì đi, cũng không cần lo lắng người khác sẽ không thích nha!

Nhưng mà Ôn Uyển đối với lời đề nghị tốt như vậy của La Thủ Huân, cũng cảm thấy thật sự hứng thú. Cho nên quyết định, chờ sau khi tỷ thí xong, thừa dịp thời gian không còn mấy ngày, dù sao thì đến lúc đó nhất định sẽ phải trở về, đi thuyền hoa để mở mang kiến thức một chút, cũng không uổng công một lần nữ giả nam trang. Ôn Uyển nghĩ tới nếu vạn nhất ông ngoại Hoàng đế cùng cậu Trịnh vương mà biết mình đi thuyền hoa, không biết có thể tức đến giơ chân hay không, liền vụng trộm vui cười.

Đông Thanh hiểu được ý của Ôn Uyển, cười nói: “La thế tử, công tử nhà chúng ta nói. Nếu như công tử có thể cùng Hải lão đánh cờ, thì người liền bao thuyền hoa, mời kỹ nữ có kỹ năng xuất sắc nhất ở trên sông Hoài giúp vui.” Đông Thanh đối với công tử nhà mình, thật sự là hết sức hết biết nói gì. Tuổi nhỏ như vậy, thế nhưng lại muốn đi thuyền hoa. Mới lớn một chút như vậy, đã nghĩ đi thuyền hoa, cũng không biết có phải là bị thế tử làm hư không.

La Thủ Huân nghe thấy lời này thì mừng rỡ “Được, chỉ cần ngươi thắng, ngay ở sông Hoài, ta sẽ bao thuyền hoa tốt nhất, mời vũ cơ nhạc sư tốt nhất tới giúp vui cho ngươi, chờ đến đêm hôm đó, chúng ta phải chơi cho thoải mái.” Chỉ cần Phất Khê thật sự có thể thắng, cho dù hắn liền phải chảy máu thật nhiều thì cũng đều nguyện ý.

Đương nhiên, đối với chuyện Ôn Uyển sẽ thắng, hắn cũng không hề nghĩ tới. Chuyện như vậy, thì cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì, tính chất chuyện này căn bản là không thể so sánh. Nhưng mà nếu đã đến trình độ này, tự nhiên là muốn ủng hộ nhiều hơn. Dù thế nào thì cũng là bạn tốt của mình. Cũng không thể khen ngược đi!

“Được.” Ôn Uyển sảng khoái nói tiếp. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, vẫn là phải hưởng thụ nhiều hơn số ngày tốt lành không còn nhiều này vậy! Đi để biết sắc thái của cái gọi là thanh lâu kia, cũng cho là để tăng thêm kiến thức.

Yến Kiỳ Hiên thấy Ôn Uyên luôn đánh cờ, hoặc là xem sách dạy đánh cờ. Cho là Ôn Uyển đang lo lắng, trong lòng không chắc chắn. Vội vàng ở một bên khuyên nhủ “Nếu thật sự là cảm thấy không được, thì coi như xong đi. Dù sao bây giờ đệ vẫn còn nhỏ mà, không thể đấu cũng không có sao. Chờ thêm mấy năm nữa, ai cũng sẽ quên chuyện này rồi. Bây giờ tội gì phải hành hạ mình như thế đâu?”

Ôn Uyển cười cười, không có trả lời. Hiện tại nàng nhất định phải điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, để nghênh đón trận tỷ thí này. Tỷ thí lần này xong, cũng gần đến lúc phải trở về rồi.

Một ngày này, rốt cuộc cũng trong sự lo âu chờ đợi của rất nhiều người mà mở màn.

Mà hôm nay khí trời cũng vô cùng tốt. Ôn Uyển thay đổi y phục trước kia, không mặc màu trắng nữa. Mà tùy ý để Băng Dao mặc trang phục lộng lẫy cho mình. Dù sao khi đến hoàng cung, cũng không được mặc quá tệ, đến lúc đó Hoàng đế sẽ mất hứng. Còn tưởng rằng nàng ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ sở nữa! Ôn Uyển mặc một thân giáp bào gấm Vân Nam khắc hoa màu xanh thẫm, eo mang đai lưng mặc ngọc màu ngân thanh, treo một khối ngọc bội Hải Đông Thanh hình thiên nga. Lông mày tỉa như dao, mắt sáng ngời, sống mũi nhỏ mà thẳng, sắc mặt ngăm đen, một thiếu niên tinh thần vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.

Trước khi Ôn Uyển đi, lấy tất cả ngân phiếu của cải trong tay mình ra, tổng cộng có mười một vạn lượng bạc (ban đầu Thuần vương chuộc người mười vạn lượng bạc kia đều ở trong tay Ôn Uyển, một vạn lượng khác, là thắng được ở trong đổ trường ngày đó). Ôn Uyển để Hạ Dao cầm món tiền khổng lồ này, đi nhà cái đặt cược, đặt chính mình thắng.

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển, kinh ngạc một chút. Công tử nhà mình, quyết đoán này, thật đúng là điều xưa nay chưa từng có, nhiều bạc như vậy, liền đánh cuộc mình thắng. Nhưng mà nghĩ lại tính tình của Ôn Uyển một chút, cũng hiểu ý cười một tiếng “Công tử yên tâm, vậy thì thuộc hạ sẽ đi.”

Ôn Uyển nhẹ gật đầu, ngồi trên cái xem ngựa hoa lệ kia của Thuần vương, đi về hướng Hoàng cung. Vốn là Yến Kỳ Hiên cũng muốn đi theo, nhưng bị Ôn Uyển cự tuyệt. Nàng sợ có Yến Kỳ Hiên ở bên cạnh nàng, làm ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Còn nữa, Yến Kỳ Hiên sẽ làm ảnh hưởng đến chính tâm tình của hắn.

Đi được một nửa, Ôn Uyển vén rèm lên, nhìn con đường càng ngày càng quen thuộc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bối rối. Ôn Uyển ý thức được tâm tình của mình có chút loạn, cho nên buông màn xe xuống, nhắm hai mắt lại, dưỡng thần.

Còn Đông Thanh ngồi ở một bên có chút khẩn trương. Đông Thanh bắt đầu nhìn Ôn Uyển, thấy nàng nhắm hai mắt lại, cho là nàng cũng khẩn trương. Nhưng mà khi nhìn thấy sắc mặt bình thản của Ôn Uyển, lại vô cùng yên lặng, thần sắc tất cả đều như thường, một chút sợ hãi, đừng nói sợ hãi, ngay cả chút khẩn trương cũng không có.

Trong lòng Đông Thanh hiện lên nghi ngờ, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ cái gì. Mà Ôn Uyển, dọc theo đường đi đều nhắm mắt dưỡng thần ở trong xe ngựa.

Đến ngoài cung, phải kiểm tra lệnh bài. Nhìn người, sau khi kiểm tra rõ thân phận, mới để người đi vào. Ôn Uyển đối với việc vào cung, đã sớm không còn bất kỳ cảm giác gì. Không có hưng phấn, không có kích động, càng không có sợ hãi. Dường như là vào hậu viện của nhà mình vậy.

Đông Thanh vẫn luôn luôn chú ý lại cẩn thận đi theo bên người Ôn Uyển. Ôn Uyển đối với đối với người cung nữ ở phía trước dẫn đường cho nàng, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng Đông Thanh trong ngực lại nhảy bình bịch. Đây là Hoàng cung, nơi này chính là Hoàng cung, chính là chỗ ở của Hoàng đế người tôn quý nhất thiên hạ.

Đông Thanh len lén nói: “Công tử, nô tỳ có chút khẩn trương. Công tử, người nói xem, liệu chúng ta có thế nhìn thấy được vạn tuế Gia hay không. Nếu có thể nhìn thấy vạn tuế Gia, hẳn là tốt rồi?”

Ôn Uyển cười đáp: “Yên tâm, sẽ thấy được.” Đông Thanh cho là Ôn Uyển đang nói đùa, nhưng mà đối với loại tự tin này của Ôn Uyển, Đông Thanh đối với lần tỷ thí này, cảm thấy thành công vẫn là rất lớn.

Sân tỷ thí được bố trí ở Văn Đức Điện, lúc mở màn, Hoàng đế cũng không tới xem. Chỉ để cho thái giám truyền lời, động viên mấy câu. Không có ai đoán được Hoàng đế có ý tứ gì. Nhưng mà Hoàng đế lại biểu lộ thái độ của mình là ông đang chú ý. Cho nên cuộc tỷ thí này, vô cùng quái dị.

Discussion28 Comments

  1. chưa bao giờ mong truyện là NP như bây giờ, thấy tội cho bạn nhỏ YKH quá đi mất, hix, mà trận đấu cờ này OU thắng chắc rồi,,,cảm ơn nàng nhiều nhá

  2. khuongthihuongbrl

    Ây nha, ko biết OU có thể bỏ qua cho YKH ko đây. Lúc tung tin đồn OU chắc chắn muốn kiếm tiền đây mà, Thuần vương không nghĩ ra, cũng ko ai nghĩ trong tình huống vậy, OU muốn kinh doanh ah. Nếu sau trận tỷ thí mọi người biết thì có hộc máu không ah. Mấy hôm nay ko vào dc tường nhà, ko dc đọc truyện nhớ quá, hjhj. thanks nàng!

  3. Ôn Uyển gian quá, đúng bản chất thương nhân, tung tin đồn như vậy chắc chắn người cược Ôn Uyển thắng ít đến thảm hại luôn, như vậy số tiền kiếm được phải to lớn như thế nào đây, đi ra ngoài lịch lãm mà cũng thu được 1 món lợi khổng lồ để khi về nhà không phải đau đầu vì tiền sính lễ của Thượng Đường nữa rồi, lần này không biết bao nhiêu người tức hộc máu vì bị Ôn Uyển lừa, chả biết Thuần Vương có đặt cược cho Ôn Uyển không nữa, sợ là không đặt cược đâu, tại vỉ khả năng Ôn Uyển có thể thắng được Hải lão quá nhỏ mà, ai mà nghĩ tới tài chơi cờ của Ôn Uyển đáng sợ như thế chứ, chuyến này danh xưng yêu nghiệt được Ôn Uyển ẵm trọn rồi. Không biết tại sao nhưng không thích Ôn Uyển với Yến Kì Hiên đâu, Ôn Uyển cứ để Yến Kì Hiên lún sâu vào xong thì sau này làm sao đây, cuộc sống tranh giành đang ở trước mắt, với tài năng của Yến Kì Hiên thì suốt ngày bị tính toán à, sẽ khổ Ôn Uyển thôi.

    • YKH đáng thương a, nhưng chấp nhất quá thì hại mình hại người cả. Ôu đi trong hoàng cung như đi trong nhà í nên Đông Thanh chắc là kinh ngạc lắm. Cả hoàng đế cũng thần thần bí bí, chắc đến trận với Hải lão mới lộ diện quá. Thanks tỷ

  4. Tố chất thê nô như vậy mà không thể trở thành nam chính, tiếc YKH quá đi. Bề ngoài đẹp, tính tình tốt, chỉ là không có tài mà thôi. Thật là tiếc ;36
    Mà OU đúng là gian thương, đây rõ ràng là cố tình trước khi trở về làm một món mà. Thật nham hiểm nha ;14
    tks nàng

  5. Cuối cùng cũng có chương mới,mừng rơi nước mắt :'(
    Cơ mà thấy Đông Thanh biểu hiện giốnh nhà giàu mới nổi ghê ~
    Ngôn mà,Uyển Uyển chỉ giả trang thôi mà tác giả viết truyện giống Đam ghê ưi :))
    Anyway,thanks editor,betaer and poster :v

  6. Yến kỳ hiên yêu ôn uyển quá cuồng nhiệt rồi, như vậy sau này sẽ càng đau khổ thôi . nghĩ cũng tội nghiệp, nhưng ai bảo hắn qyas đơn thuần, cần được người khác nâng nu bảo vệ, vì thuần vương à vương phi sợ hắn bị ôn uyển lấn át hết nên mới không cho hứn lấy ôn uyển đây. Cũng không thể trách ai được, chỉ có thể trách mình từ nhỏ đã quá ham chơi lêu lổng thôi. Vì vậy không xứng với ôn uyển.
    Ôn uyển thì cũng có tình cảm với kỳ hiên, sau này cũng sẽ quên yeebs kỳ hiên đi mà yêu bạch thế niên chứ. Đó là người đàn ông chín chắn đáng tin cậy có thể xứng với tài năng và đức tính của ôn uyển.

  7. Ôn Uyển háo sắc quá đi . Ta bó tay rồi …haiz ! Nhưng mà ta cũng thông cảm cho nàng 1 chút . Nghĩ cũng đúng , làm sao biết được chuyện sau này . Nên bảo Ôn Uyển bỏ qua 1 người xinh đẹp lại ngây thơ như Yến Kì Hiên làm sao nàng chấp nhận . Bỏ lỡ sau này hối tiếc thì không đáng . Nàng cũng chỉ cố gắng nắm bắt vận mệnh của mình thôi . Mọi thứ trong tầm kiểm soát bao giờ cũng an toàn hơn cho nên mới có Kế hoạch dưỡng Yến Kì Hiên thành thê nô . ;57
    Ta không hiểu sao Ôn Uyển tự tin mình thắng nhỉ ??? Lần trước nàng đấu với lão sư kia ngang tay cũng là thật . Nhưng bây giờ nàng lại chắc chắn mình sẽ thắng Hải lão …Ta thực trông đợi ;02

  8. OU lieu co thang tran nay khong ha? ma minh thay YKH qua nu tinh roi, dan ong ma yeu qua lai ghep doi voi manh nu hoan hao thi chang may khi hanh phuc tron ven ca, nhat la khi YKH sung bai OU nhieu hon la chinh. noi chung la minh rat ki vong vao nam chinh chua chinh thuc len san lien tiep a!

  9. YKH mặc dù có tiềm chất thê nô nhưng cũng có phần bá đạo nha, chưa gì đã cảnh báo ko cho phép OU nhìn người khác. ko biết bây giờ OU lâu lâu còn mất hồn khi nhìn YKH vậy thì sau này gặp anh Bạch sẽ làm sao đây. chờ chương sau để xem OU đánh cờ như thế nào

  10. Rot cuoc cung den ngay quyet dau, khong biet on uyen co dau thang khong, muc dich cua hoang de bao thi dautrong cung, co phai la muon nhin thay on uyen hay con co y gi khac, nghi chac ky nay bi lo ra qua, cung sap het thoi han roi, oi toi yen ky hien

  11. Phen nay OU ty cung phieu qua ^^ de j thang dc Hai lao chu -3- du sao thi ong ay cung da choi co may chuc nam ^^

  12. – Yến Kiỳ Hiên thấy Ôn Uyên luôn đánh cờ => KỲ Hiên, Ôn UYỂN
    yến kỳ hiên dễ thương quá cứ như cô dâu nhỏ ấy, giờ tự nhiên muốn ôn uyển với kỳ hiên là một đôi quá đi ;76

  13. Ôy, lột nho mớm cho người ta, còn cắt móng tay, OU này cũng thiệt là cơ hội ah, YKH y như nô tỳ của nàng vậy, đã vậy OU còn thản nhiên tiếp nhận không chút áy náy gì nha, KH lại xem đó là 1 loại hạnh phúc, thiệt là trái ngược.

  14. YKH yêu OU sâu lắm rùi hok bik nếu tới lúc OU đi ảnh sao nữa ak…..kì này OU kiếm đc gấp năm lần lun ak giàu rùi

  15. Kì Hiên, thật sự cx quá tốt đi, anh là 1 nam nhân tốt nhưng lại chỉ là 1 nam phụ đáng thương :( hình như sau này anh cx ko biết OU là PK, nếu có thì chắc cx là khi đã ko còn kịp :(

  16. Nếu ta nhớ k nhầm thì Ôn Uyển phải có là 19 vạn lượng chứ, 10 vạn lượng vương gia chuộc người, 1 vạn có từ đổ phường và 8 vạn lượng là bữa trước tỷ thí cờ, Ôn Uyển đã đặt mình thắng với tỷ lệ đặt cược là 1:8. Nàng xem lại đi ^_^, chắc tác giả nhầm đó >”<

  17. Mình thuộc kiểu cổ hủ, khó chiều nên mình rất ghét Kỳ Hiên vs Ôn Uyển nhập nhằng như vậy, rõ ràng đi chứ yêu là yêu không yêu là không yêu và nếu đã xác nhận là yêu rồi thì toàn tâm toàn ý. Haizzzzzzzzz

  18. Ai được ai hơn, ai nghe lời ai không nghe lời sao haizzzz tài hoa quá trời như vậy thì lên làm nữ hoàng luôn đi xong chuyện

  19. Kì hiên mà biêt ôn uyển là con gái chấc sống chết bắt cha mẹ qa cầu hôn liền quá

  20. Ơ tiền của ôn uyển có pải nhầm lẫn ko ta? 10 vạn tiền chuộc của thuần vương, cộg thêm với 1 vạn trog việc thắg ở sòg bài, rồi tiền lần trc ôn uyển thắg cược khi đặt mjh thắg ở cuộc đấu cờ trc đâu??? Hình như là 8:1 thì pải…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: