Thứ Nữ Công Lược – Chương 547+548

17

Chương 547: Nghi vấn (Hạ)

Edit: Sakura

Beta: Hạ

Chân trước mới trúng thám hoa thì chân sau đã tới bái phỏng Từ Lệnh Nghi?

Thập Nhất Nương không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

Tuy hai nhà là quan hệ thông gia, nhưng cũng chỉ đưa lễ qua lại, trừ phi Phương Kí có việc cần nhờ Từ Lệnh Nghi, nếu không, lúc này hẳn là đang gặp gỡ bái phỏng lão sư, kết giao bạn đồng khoa* mới phải chứ. Coi như có chuyện cần Từ Lệnh Nghi, để bày tỏ cung kính, thì cũng nên tới lúc sáng sớm mới đúng!

(*)bạn đồng khoa: bạn cùng ngành cùng nghề, cùng khoa.

Trong lòng nàng đang lầm bầm, cất túi lưới con dơi ngũ sắc đã khâu xong vào trong cái hầu bao đỏ thẫm thêu hoa bạch ngọc lan, rồi phân phó Trúc Hương:” Nhị thiếu gia, Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư , mỗi người một cái, tự ngươi đưa đi.

Trúc Hương cười rồi nhận lấy túi.

Rèm vải gấm đột nhiên “vù“ một tiếng bị vén lên, mặt mũi của Từ Lệnh Nghi trầm như nước, đi nhanh, làm cho thần sắc của nha hoàn đang trực ở cửa ra vào nhìn sang hốt hoảng.

Từ Lệnh Nghi là người không biểu hiện vui buồn.

Trong lòng Thập Nhất Nương thoáng lộp bộp, lập tức nghêng đón, nói ”Hầu gia.”

Sắc mặt của Từ Lệnh Nghi cũng không vì thế mà dịu xuống, ngược lại càng thêm lạnh lùng. Hắn trầm giọng phân phó với tất cả người hầu trong phòng “Tất cả lui xuống!”

Trúc Hương nhanh chóng lên tiếng “Vâng” dẫn nha hoàn, bà tử đang nơm nớp lo sợ lui xuống.

Ánh mắt Từ Lệnh Nghi càng lạnh hơn.

“Phương Kí tới tìm ta, nói vợ Cần ca muốn hòa ly với Cần ca nhi.”

“Cái gì?” Thập Nhất Nương giật nảy người kinh ngạc, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Xe ngựa giống như của Tam phu nhân dừng lại ở bên trong ngõ Tam Tỉnh, khoảng cách xa lạ giữa Từ Tự Cần và Phương thị, lời đồn Phương thị khắc chồng… tất cả giống như đèn kéo quân di chuyển trong đầu nàng.

“Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm.” Hai đầu lông mày của Từ Lệnh Nghi lạnh bức người.”Ta chỉ nghe Phương Kí nói, nói Tam phu nhân không hài lòng về Phương thị, bắt Cần ca nhi bỏ vợ. Từ xưa bỏ vợ có “ Thất hưu tam bất hưu*”, nếu Từ gia hưu thê thì phải xuất ra bằng chứng. Nếu là thật, thì Phương gia sẽ không nói gì cả, lập tức sẽ đón Phương thị về Hồ Châu. Nếu như không có bằng chứng, Phương thị không được lòng mẹ chồng, thế nên mẹ chồng mới không chào đón. Sau khi thời gian trôi qua, va va chạm chạm, nhìn thấy nhau thì trong lòng sẽ sinh ra tức giận, làm gì cũng không đúng, nói gì cũng sai, mà Phương gia cũng không để cho cô nương nhà mình phải chịu oan ức như thế. Không bằng nói rõ, từ nay về sau, nam hôn nữ gả  sẽ không liên quan đến nhau nữa, như thế cả hai đều thoải mái.”

(*)Thất hưu tam bất hưu: bảy điều có thể bỏ vợ và ba điều không thể bỏ vợ.

Bảy điều có thể bỏ vợ: 1: không hiếu thuận với cha mẹ; 2: không có con; 3: làm người dâm đãng; 4: làm người đố kỵ ghen; 5: là người nói nhiều; 6: có bệnh hiểm nghèo trong người; 7: làm người trộm cắp

Ba điều không thể bỏ vợ: 1: không có bằng chứng bỏ vợ; 2: người đang chịu tang ba năm; 3: người trước nghèo sau giàu

nguồn baidu

“Cho nên mới hòa ly?” Thập Nhất Nương nói điều đang suy nghĩ.

“Hòa ly” là tờ đơn viết yêu cầu bỏ vợ, hai bên đều tự nguyện. Hưu thê (bỏ vợ) lại chỉ cần một tờ đơn của nhà trai là đủ. Tuy là hai vợ chồng ly hôn, nhưng tại trong mắt mọi người lại có bản chất khác nhau. Hòa ly, là người vợ chưa từng làm điều gì sai mà chỉ là giữa hai vợ chồng không hòa thuận, không muốn sống cùng nhau nữa. Mà hưu thê (bỏ vợ) phải là người vợ phạm phải “Thất hưu” không được nhà chồng tha thứ. Cũng mặc kệ hòa ly hay là hưu thê, đối với những người chú ý gia phong mà nói đều là chuyện bôi nhọ danh dự.

Hòa ly, nếu không phải đức hạnh của mẹ chồng hoặc trượng phu có vấn đề,  nếu không, chẳng có một người vợ nào chưa từng phạm bất kỳ sai lầm sao có thể chịu nổi được. Thà rằng sau khi chết không có người hương khói thì cũng nhất quyết phải hòa ly với chồng. Một cô nương tốt như vậy đến nhà các ngươi, chưa đến mấy năm sao có thể lộ ra nhiều tật xấu thế này thế kia được. Nếu là gia đình nhỏ, gia đình nghèo thì còn có thể nói là không sinh được con trai, nhưng gia đình giàu có cũng không phải là không nuôi nổi thiếp thất. Nếu đã không ảnh hưởng đến chuyện sinh con, vậy thì bệnh kín cũng đã không gọi là bệnh kín rồi. Vì những lý do này mà hưu thê (bỏ vợ), chỉ có thể nói gia đình này không có độ lượng, làm người cay nghiệt. Sau này nhà trai muốn tìm mối hôn nhân tốt, thì những nhà đau lòng vì con gái họ đều trốn tránh hết.

Cũng có, nhà mẹ đẻ có thế mạnh, nên mới từ hưu thê sang hòa ly. Nhưng Từ Tự Cần cũng là cháu trai của phủ Vĩnh Bình hầu, không thể có khả năng bị một Huyện lệnh bức đến tình cảnh này.

Huống chi, năm nay Phương Kí mới đỗ Thám hoa, Phương gia lại để cho Phương Kí ra mặt, nghĩ đến tính cách của Phương Kí….

Lông mày của Thập Nhất Nương không khỏi chau lên.

Đây là một xã hội nam quyền tối cao*, Phương gia từng có người làm chức Ngự lại. Phương Kí lại là người mà Phương gia bồi dưỡng ra, là nhân vật chấn hưng gia môn, có lẽ cũng rất rõ pháp lệnh của Đại Chu đối với nhà gái rất bất lợi như thế nào rồi. Dưới tình huống này mà Phương Kí còn có thể đưa ra yêu cầu hòa ly… chắc là có chuẩn bị? Hay chỉ bỗng chốc tức giận mà làm?

(*)Nam quyền tối cao: nam quyền chí thượng. Thời phong kiến đàn ông là người có quyền lực cao nhất

“Hầu gia! Trước đó vài ngày thiếp nghe được tin đồn. Có điều đây là chuyện hệ trọng, lại không biết thật giả, nên mới không dám ở trước mặt chàng mà nói nhiều” Thập Nhất Nương kể chuyện Phương thị khắc chồng cho Từ Lệnh Nghi nghe, và cả chuyện Trúc Hương sang ngõ Tam Tỉnh tặng bột lúa mạch mới đã chứng kiến nữa.

Từ Lệnh Nghi vỗ một cái vào kháng bàn: “Hoang đường”

Cho tới bây giờ Thập Nhất Nương chưa từng thấy Từ Lệnh Nghi tức giận lớn như vậy, vì vậy trong lòng run sợ.

Từ Lệnh Nghi nói: “Bây giờ nàng sang ngõ Tam Tỉnh lần nữa, xem Tam tẩu có ở đấy không. Nếu như ở đó , thì nói lại nguyên văn lời của Phương Kí cho Tam tẩu nghe.”

Thập Nhất Nương nhanh chóng đáp “vâng”

Có thể đã ý thức được mình quá mức nghiêm túc, mặt của Từ Lệnh Nghi khẽ giãn ra, giọng nói cũng dịu đi mấy phần: “Lúc quay về chỉ e rằng trời đã tối, nàng dẫn vài nha hoàn, bà tử tùy thân theo hầu đi.”

“Thiếp sẽ cẩn thận.” Một người thì đang phát giận, một người thì cố gắng không thêm dầu vào lửa. Thập Nhất Nương cố gắng nói dịu dàng hết sức, “Chàng xem, bên chỗ trưởng bối Phương gia, chúng ta có cần thông báo một tiếng hay không?”

“Tất nhiên rồi.” Từ Lệnh Nghi nghe xong thì sắc mặt cũng hòa hoãn lại, “Hồ Châu xa tại Giang Nam, nếu chỉ có mình Phương Kí trong phút chốc tự mình quyết định thì còn dễ nói. Nếu Phương gia cũng có suy nghĩ này, chỉ sợ chuyện này, chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó.”

Thập Nhất Nương gật đầu, đi sang chỗ Cẩn ca nhi cất tiếng gọi.

Cẩn ca nhi đang chơi với Từ Tự Giới rất vui vẻ, cũng không ngẩng đầu lên.

Thập Nhất Nương cười xoa đầu Cẩn ca nhi, dặn dò Từ Tự Giới mấy câu đại loại như: “Trông đệ đệ cẩn thận nhé…”, sau đó gọi tiểu nha hoàn vào thay y phục.

Từ Lệnh Nghi tiễn nàng ra đến cửa lớn: “Bên chỗ nương, ta sẽ đi nói…”

Thập Nhất Nương phát hiện hộ vệ ở cạnh xe ngựa nhiều hơn so với bình thường, rồi nói” Hầu gia yên tâm!” rồi do Tống ma ma đỡ lên xe, đi sang ngõ Tam Tỉnh.

…………………

Phương thị thấy Thập Nhất Nương cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Nàng vẫn như trước kia, cung kính hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi mời Thập Nhất Nương ngồi ở chính sảnh phòng khách.

“Mẹ chồng con đã về được mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa đi vấn an tổ mẫu, con làm con dâu cũng không tiện lên tiếng.” Phương thị tiếp nhận trà từ trong tay nha hoàn, tự mình dâng lên cho Thập Nhất Nương, “Kính mong Tứ thẩm đừng trách cứ.” Sau đó phân phó cho tiểu nha hoàn, “Đi nói với mẹ chồng ta một tiếng , nói là Tứ thẩm đã tới.”

Trấn định bình tĩnh như vậy, chắc hẳn là cũng biết hết rồi.

Thập Nhất Nương dứt thoát đi thẳng vào vấn đề “Phương cữu thiếu gia nói con muốn hòa ly, Hầu gia không hiểu đầu cua tai nheo gì nên cố ý bảo thẩm thấm tới tìm hiểu xem,”

Ánh mắt Phương thị như nước đọng, vẫn bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần dại ra.

“Con được tổ mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ, có một lần tổ mẫu dẫn con đi đến nhà mẹ đẻ ở Ninh Hải để thăm người thân. Trong bữa tiệc có một người con trai của nhà biểu cữu (cậu họ), sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với con, mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, đều nói đây là duyên phận. Biểu cữu mẫu (mợ họ) lại nói, Phương gia đã cưới một cô nương nhà họ, thì cũng nên trả lại một cô nương khác cho họ. Tất cả mọi người đều nói phải, nên là như thế. Tổ mẫu mặc dù không nói như thế là đúng, nhưng cũng không quát những người kia nói bậy. Không chỉ như thế, lúc đi còn đưa nghiên mực cho Hồ công tử, dặn dò Hồ công tử hãy cố gắng đi học đọc sách, đề tên bảng vàng, làm rạng tổ tông.” Phương thị chậm rãi nói, giọng điệu ngưng trọng mà nặng nề. “Ai ngờ khi con và tổ mẫu trở về Hồ châu không được bao lâu thì Hồ công tử mất do bệnh tật.

Nếu có thể ngồi ở chỗ các nữ quyến, hẳn là tuổi của Hồ công tử cũng không lớn lắm!.

Thập Nhất Nương hỏi: “Khi đó con bao nhiêu tuổi?”

Phương thị nghe xong, xem ánh mắt của nàng đã có vài phần thần thái: “Khi đó con năm tuổi. Không nhớ rõ mấy chuyện cũ, sau đó chỉ được nghe nhũ nương kể lại thôi.”

Thập Nhất Nương khẽ gật đầu.

“Khi con lớn hơn chút thì mẫu thân bắt đầu quan tâm đến hôn sự của con.” Có thể cảm thấy ngại nhưng lại không thể không nói, mặt Phương thị hơi đỏ một chút, “Chọn tới chọn lui, tổ mẫu nhìn trúng con trai trưởng nhà Hoắc gia. Thời điểm hai nhà muốn trao đổi bát tự thì công tử nhà Hoắc gia đến bờ sông nhặt củ ấu kết quả…tiếp đó thì không dậy được nữa (chết đuối). Về sau không biết như thế nào, có người lật lại chuyện ở Ninh Hải, nói con khắc chồng. Mẫu thân của Hoắc công tử…”

Đang nói thì ngoài phòng vang lên giọng nói chói tai: “Phương gia cũng là dòng dõi thư hương danh môn, không nghĩ rằng lại dạy ra cô nương có thể trợn mắt nói dối như vậy. Chuyện như thế này mà còn dám ở chỗ này nói những lời dối trá.”

Thập Nhất Nương nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

Trông thấy Tam phu nhân do nha hoàn thiếp thân Hạnh Kiều dìu đỡ, đứng ở phía đông cửa ra vào.

Tam phu nhân mặc một chiếc áo khoác dài hoa văn thủy điền*, khuôn mặt rất tiều tụy.

(*)thủy điền :ruộng nước

áo khoác dài hoa văn thủy điền

http://image211.poco.cn/mypoco/myphoto/20090313/23/43875803200903132318333674056116430_011_640.jpg

http://image211.poco.cn/mypoco/myphoto/20090313/23/43875803200903132318333674056116430_010_640.jpg

“Tam tẩu!” Thập Nhất Nương nhanh chóng đứng dạy chào hỏi Tam phu nhân.

Phương thị thì mấp máy miệng, vẻ mặt hiền lành hành lễ với Tam phu nhân.

Tam phu nhân cười lạnh một tiếng, lúc này mới gật đầu với Thập Nhất Nương, cùng Thập Nhất Nương ngồi xuống ghế, phân hai bên chủ khách,

Phương thị sai người dâng trà.

Tam phu nhân tiện tay ném chén trà xuống đất, quát Hạnh Kiều “Không phải đã dặn ngươi rồi sao? Về sau chỉ cần là đồ của Phương thị , thì tất cả không được mang cho ta. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.”

Hạnh Kiều vụng trộm liếc nhìn Phương thị, cứng người lo sợ bất an, nói “Vâng” rồi chậm chạp đi pha trà.

Phương thị lơ đãng không để bụng, hai tay cung kính đứng tại chỗ, khóe mắt đuôi lông mày cũng không nháy không chớp lấy một cái.

Thập Nhất Nương nhìn thấy kỳ lạ, nói đến ý đồ của mình: “Phương cữu thiếu gia vừa đi đến Hà Hoa Lý, nói cháu dâu cả muốn hòa ly với cháu trai cả . Hầu gia cố ý bảo đệ muội đến hỏi Tam tẩu một chút, chuyện lớn như thế cũng không nói với Thái phu nhân một tiếng là sao?”

Thập Nhất Nương còn chưa nói hết thì Tam phu nhân đã nhảy dựng lên:”Cái gì? Nó còn muốn hòa ly? Không có cửa đâu? Cần ca nhi của chúng ta đâu có sai cái gì?” Nói xong thì đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Phương thị, hung ác  đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống Phương thị. “Ta đã nói mà, Cần ca nhi nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy, sao lại có chuyện nói nhà này thì nhà này không đồng ý, nói nhà kia thì nhà kia ấp a ấp úng, hóa ra đều vì ngươi. Nếu không phải sợ ngươi khắc chết, làm sao người khác có thể ghét bỏ Cần ca nhi của chúng ta? Ta cho ngươi biết, chuyện này ta sẽ không để yên cho nhà Phương gia các ngươi đâu.” Ngực Tam phu nhân nhô lên hạ xuống, trông rất kích động. “Ngươi hãy đợi Cần ca nhi viết hưu thư đi.”

Phương thị cũng không buồn nhìn Tam phu nhân mà nhìn thẳng vào Thập Nhất Nương.

“Tứ thẩm thẩm, con kết hôn với tướng công đã hơn nửa năm rồi, nếu con là người như thế thì làm sao tướng công có thể bình an mà đứng ở đây? Thậm chí đau đầu , sốt cũng không có? Thấy Tứ thẩm thẩm đối xử với Đại tiểu thư rất tốt như vậy, hẳn cũng là người có lòng thương. Phương gia nhà con tuy chỉ là một gia tộc nhỏ bé, nhưng con cũng là bảo bối trong lòng mẹ con, là trân châu trong lòng bàn tay. Nếu như mẹ chồng không hài lòng về con, con ở chỗ này cũng không có ý kiến gì cả” Phương thị nói xong liền quỳ gối xuống trước mặt Thập Nhất Nương: “Tứ thẩm thẩm, thẩm thẩm là người hiểu chuyện. Coi như là thương xót con luôn nhớ thương mẹ ruột, mà thành toàn cho con đi!”

 

Chương 548: Hòa ly (Thượng )

Thập Nhất Nương nhanh chóng cầm tay Phương thị.

“Đều biết nói sao đây?” Nàng giận trách nói, “Hôn nhân đại sự này, tự có trưởng bối làm chủ. Sao có thể nói hòa ly liền hòa ly, nói xin liền xin được. Nếu lo lắng nhớ thương mẫu thân trong nhà mình, lại càng không thể tùy hứng như thế mới đúng.” Lại nói, “Con trước lui xuống đi đã! Thẩm thẩm còn có mấy lời muốn nói cùng với mẹ chồng con!”

Phương thị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thấp giọng đáp”Vâng” rồi khom gối hành lễ, rồi sắp đi ra khỏi cửa.

Tam phu nhân ở một bên đã không nhịn nổi được nữa, nói với Thập Nhất Nương: “Cái gì đệ muội cũng không cần nói! Từ thư này nhất định phải viết rồi!”

Phương thị đi tới cửa thì thân thể khẽ dừng một chút, lúc này mới vén mành ra ngoài.

Thập Nhất Nương vừa nháy mắt với Tống ma ma, ý bảo bà lui xuống, vừa nói: “Xin Tam tẩu bớt giận. Thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tốt xấu gì thì tẩu nên nói với muội một chút, để trong lòng muội biết rõ ngọn nguồn câu chuyện.”

” Không phải mới vừa rồi nó đã nói toàn bộ cho đệ muội biết hết rồi sao?” Tam phu nhân cười lạnh, “Nó khắc chồng. Phương gia lại gạt chúng ta, gả nó đến nhà chúng ta.” Nói tới đây, Tam phu nhân có chút kích động lên, “Nếu không phải bởi vì chuyện của Kiệm ca nhi, ta còn bị Phương gia giấu giếm trong họng, chỉ sợ đến chết vẫn không rõ, . . .” Nói xong, thì kể lại chuyện đã xảy ra cho Thập Nhất Nương nghe.

Thì ra là, sau khi Tam phu nhân trở về từ Sơn Dương, lại bắt đầu giúp Từ Tự Kiệm tìm vợ, muốn tìm cô con dâu thứ hai có thể sánh ngang cùng với Phương thị. Kết quả người khác vừa nghe nói con dâu trưởng của mình có hai vạn lượng bạc của hồi môn, thì rối rít tỏ vẻ ra không vực dậy nổi đồ cưới như vậy. Tam phu nhân không thể làm gì khác hơn là dặn bảo người làm mai, rằng mình chỉ chọn cô nương có nhân phẩm, không chọn của hồi môn của cô nương ấy , nhưng những người này vẫn từ chối khéo người làm mai cầu hôn. Vì thường xuyên qua lại nên Tam phu nhân không khỏi có chút sốt ruột . Đặc biệt là con gái của tri phủ Phượng Tường, so với Phương thị còn xuất chúng tài giỏi hơn. Tam phu nhân nghĩ mặc dù mình với cao, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nhân dịp một lần hội chùa cố ý đi chùa mà chạm mặt phu nhân tri phủ Phượng Tường. Thế mới biết chuyện Phương thị khắc chồng.
“. . . . . Phương gia bọn họ lừa gạt cưới, con dâu như vậy, nhà chúng ta bất luận như thế nào cũng không thể nhận!” Tam phu nhân lòng đầy căm phẫn nói, ” Phu nhân tri phủ Phượng Tường đã nói rồi, con gái của bà ấy quyết không thể cùng người như vậy làm chị em dâu được. Nếu có gì không hay xảy ra, lúc ấy hối hận cũng không kịp.”

Thập Nhất Nương im lặng, chỉ nói: “Tam gia biết không?”

Nét mặt của Tam phu nhân nghiêm trọng, hơi chột dạ cao giọng nói: “Chuyện như vậy làm sao ta không biết xấu hổ mà đi nói với Tam gia. Nếu Phương thị kia biết liêm sỉ, chuyện đã bại lộ, vậy nên chủ động đi van xin mới đúng. Thế mà vẫn còn có mặt mũi gọi huynh đệ nhà mẹ đẻ tới nhà chúng ta nói hòa ly à? Bọn họ đâu có để mặt mũi phủ Vĩnh Bình hầu nhà chúng ta vào trong mắt! Nếu chúng ta không giáo huấn một chút, chỉ sợ sẽ bị Phương gia ngồi lên đầu chúng ta!”

Nói cách khác, Tam gia không biết.

Chẳng lẽ là bởi vì … chuyện hôn nhân này là do Tam phu nhân tự mình đính ước, hiện tại xảy ra chuyện, nên Tam phu nhân mới ngại ngùng nói cùng với Tam gia?

Thập Nhất Nương suy nghĩ , nâng chén trà lên tới nhấp một ngụm, thản nhiên nói: “Nếu Tam tẩu đã quyết định như vậy, muội cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là hòa ly cũng tốt, hưu thê cũng tốt, nên nói một tiếng với Hầu gia và Tam gia mới đúng. Còn có bên chỗ Thái phu nhân, cũng cần giải thích nói chuyện cho thỏa đáng.”

Tam phu nhân nghe vậy thì có chút không được tự nhiên, vội nói: “Hai ngày nay không biết là tẩu bị Phương thị làm cho hồ đồ, hay là vì vội vàng quay về Sơn Dương nên mới mệt mỏi, ngực vô cùng đau đớn, sợ Thái phu nhân lo lắng, cho nên mới không có đi vấn an Thái phu nhân. Đệ muội trở về nói một tiếng với Thái phu nhân, sáng sớm mai tẩu sẽ đi vấn an lão nhân gia.”

” Lời của Tam tẩu, muội nhất định sẽ chuyển.” Thập Nhất Nương cười, nói, “Nếu như Tam tẩu đã quyết định hưu thê thì có một số việc, còn phải tự suy sét cẩn thận một phen mới được. Điều này, bên trong ‘Thất hưu’, rốt cuộc Đại thiếu phu nhân đã phạm vào điều gì?”

Tam phu nhân ngẩn ra.

Thập Nhất Nương tựa trầm ngâm nói: “Không có con, Đại thiếu phu nhân thành thân vẫn chưa tới một năm, về tình về lý cũng không thể coi đó là lý do được; Không hiểu chuyện gia đình cô dì chú bác, Tam tẩu trước khi đi còn đi khắp nơi khen Đại thiếu phu nhân là hiếu thuận hiểu chuyện. Sau khi Tam tẩu đi, Đại thiếu phu nhân đều đi vấn an Thái phu nhân mỗi ngày, cũng không bỏ một ngày nào. Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp; Bệnh hiểm nghèo, từ khi Đại thiếu phu nhân đến Từ gia, ngay cả nhức đầu, sốt sít cũng không có; Đố kỵ, Cần ca nhi không có thiếp thất, quan hệ với hai thông phòng đến giờ vẫn rất bình thường, cũng không đàm luận chuyện trên dưới. Miệng lưỡi, trong nhà từ Thái phu nhân đến con trẻ, ai thấy Phương thị cũng đều vui vẻ yêu thích; Về phần gian dâm, trộm cắp, lại thì càng không có khả năng. Tam tẩu, tẩu cũng nên xem xét lại một chút, con dâu như này thì có thể có cách viết hưu thê (bỏ vợ) sao?”

“Này, này. . . . . .” Tam phu nhân nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra như thế.

“Có lẽ là muội đa tâm. Có lẽ lúc Tam tẩu đi gặp Thái phu nhân, Thái phu nhân căn bản sẽ không hỏi những chuyện này.” Thập Nhất Nương vừa cười nói vừa đứng lên, “Thời gian cũng không còn sớm, chậm thêm một chút đi ra ngoài sẽ phải gặp phải cấm tiêu*. Phương thị còn là con dâu của Tam tẩu một ngày, thì con bé chính là Đại thiếu phu nhân của Từ gia ngày đó. Tam tẩu không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật, có một số việc cũng nên để con bé giữ lại mấy phần đường lui. Nếu cứ như hôm nay vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc như vậy, trên mặt Cần ca nhi cũng chẳng còn thể diện danh dự gì nữa. Ngày mai đệ muội sẽ chờ Tam tẩu qua, để bàn xem có cách nào tốt hơn không nhé!”

(*)Cấm tiêu: phụ trách tuần tra, cấm người dân đi lại vào ban đêm.

Tam phu nhân liên tục nói “Ừ” rồi tự mình tiễn Thập Nhất Nương ra cửa.

Phương thị đứng ở trong sân, thấy hai người đi ra ngoài, do dự chốc lát, vẫn quyết định ra nghênh đón: “Tứ thẩm thẩm, con tiễn thẩm ra cửa nhé!”

Tam phu nhân không thèm nhìn Phương thị một cái, một mặt trực tiếp đi ra ngoài, một mặt cười nhẹ nhàng nói chuyện với Thập Nhất Nương: ” . . . . . Lúc ta đi, Cẩn ca nhi vừa mới làm lễ tròn tuổi. Trẻ con một ngày một thay đổi, chỉ e giờ đây có thể nói chuyện nhảy nhót được rồi!”

Thập Nhất Nương một mặt cười gật đầu với Phương thị, một mặt xã giao với Tam phu nhân: “Mấy ngày hôm trước vừa mới bắt đầu học nói. Vừa mở miệng là nói được bốn chữ, vừa vang dội vừa rõ ràng. Mấy ngày nay, muội nghĩ dạy thằng bé nói thêm hai chữ, nhưng không được ! Cũng không biết sau này có phải là người ngốc nghếch hay không nữa!”

Tam phu nhân nhìn, càng thân mật với Thập Nhất Nương: “Nhà chúng ta nào có trẻ ngốc. . . . . . . . . . . .”

Cùng Thập Nhất Nương vừa nói vừa đi về phía cửa thùy hoa.

Phương thị biết Tam phu nhân là muốn dùng cách này để mình khó xử, sau đó đạt tới mục đích chèn ép của bà ấy.

Phương thị cũng không có nói một câu nào, lặng yên đi theo sau hai người đến cửa thùy hoa.

Có tiểu nha hoàn vội vã chạy tới: “Phu nhân, Tam thiếu gia nói, bụng thiếu gia không thoải mái!”

Tam phu nhân vừa nghe, đã cuống quýt lên: “Làm sao không thoải mái? Ngươi nói cho ta thì có ích gì, còn không mau gọi quản gia ngoại viện đi lấy xe, gọi đại phu tới khám cho Tam thiếu gia?” Nói xong thì cười áy náy nhìn Thập Nhất Nương, “Tẩu không tiễn đệ muội nữa. Đệ muội đi cẩn thận một chút.”

Tiểu nha hoàn kia vẫn không nhúc nhích chân, nhìn sang Phương thị.

Phương thị nhanh chóng lấy đối bài từ trong ống tay áo đưa cho tiểu nha hoàn kia.

Tiểu nha hoàn lúc này mới chạy nhanh đi.

Thập Nhất Nương bất động thanh sắc, nói: “Nếu Kiệm ca nhi bị bệnh, thì muội cũng nên đi thăm một chút!”

Tam phu nhân đang lo lắng cho con trai, nên cũng không khách khí với Thập Nhất Nương, hai người cùng đi tới nơi ở của Từ Tự Kiệm.

Nhìn qua sắc mặt của Từ Tự Kiệm cũng không tệ, có điều là đang ôm bụng chỉ nói đau, nhìn thấy Thập Nhất Nương, có chút ngại ngùng cười cười: “Để cho Tứ thẩm thẩm dừng bước rồi.”

“Nói gì thế!” Thập Nhất Nương nói một câu khách sáo với Kiệm ca, Tam phu nhân đã lôi tay của Kiệm ca vội vàng nói, “Mấy ngày gần đây con đã ăn những thứ gì? Khi nào thì bắt đầu đau? Có bị tiêu chảy không?”

“Con không sao.” Từ Tự Kiệm nói, “Chỉ đau bụng từng cơn thôi.”

Tam phu nhân cũng không hỏi gì nữa, ngẩng đầu nhìn thấy Phương thị đang đứng yên ở một bên thì lập tức quát tháo: “Quản việc nhà như thế sao? Thế mà để cho tiểu thúc bị đau bụng. . . . . . , . . .”

Phương thị đứng tại chỗ để mặc Tam phu nhân giáo huấn.

Từ Tự Kiệm lôi kéo ống tay áo của mẫu thân: “Nương! Tứ thẩm thẩm vẫn còn ở đây?”

Thập Nhất Nương nhìn thấy tinh thần của Từ Tự Kiệm rất tốt, không đứng ở chỗ này nghe Tam phu nhân khiển trách Phương thị nữa, lại cáo từ Tam phu nhân thêm lần nữa.

Tam phu nhân đang lo lắng cho Từ Tự Kiệm, nói hai câu khách khí với Thật Nhất Nương, rồi sai Cam Lão Tuyền gia đưa nàng ra cửa.

Mặc dù Thập Nhất Nương là em dâu, nhưng là con dâu dòng chính, phu nhân Vĩnh Bình hầu. Để Cam Lão Tuyền gia tiễn ra cửa, không khỏi có chút thất lễ.

Phương thị đang nghĩ nhắc nhở Tam phu nhân một tiếng, thì Tam phu nhân đã quay sang quát tháo nàng: “Chỉ biết đứng ngây ra đó, nương ngươi dạy ngươi thế nào? Tiểu thúc không thoải mái, ngươi hầu hạ như vậy sao. . . . . . , . . .?”

Đầu lông mày của Phương thị không khỏi nhảy lên, lạnh lùng thốt: “Mẹ chồng nói rất đúng. Đúng là mẹ con không có dạy con, tiểu thúc bằng tuổi con không thoải mái lại muốn con đi hầu hạ.”

Tam phu nhân nghe thấy thế thì đứng yên tại chỗ, một hồi lâu cũng không có nói chuyện.

Ở ngoài cửa, Thập Nhất Nương nghe thấy thế không khỏi khẽ lắc đầu, đi theo Cam Lão Tuyền gia ra khỏi cửa thùy hoa.

Bỗng một bóng người đột nhiên chui ra.

Thập Nhất Nương và Tống ma ma giật mình, lui về phía sau mấy bước liên tiếp, còn có tiểu nha hoàn nhát gan lớn tiếng hét ầm lên.

“Thẩm thẩm.” Bóng người cung kính hành lễ với Thập Nhất Nương, “Là con, Từ Tự Cần mà.”

“Là con à!” Thập Nhất Nương mở miệng thở dài, vỗ ngực nói, “Sao con có thể như vậy hả?” Sau đó nói”Người dọa người, có thể hù chết người nữa đấy!”

Từ Tự Cần bước lên phía trước một bước: “Làm thẩm thẩm hoảng sợ rồi.” Khuôn mặt lúc này mới lộ khỏi đèn lồng đỏ thẫm treo ở trên cửa thùy hoa.

“Thẩm thẩm, con có đôi lời muốn nói cùng thẩm.” Từ Tự Cần nhìn ánh mắt của Tứ thẩm thẩm rất chân thành tin tưởng, vẻ mặt vì vậy mà lộ ra vẻ có chút nghiêm túc.

“Chuyện gì vậy?” Thập Nhất Nương phỏng đoán chuyện Cần ca muốn nói chắc có liên quan tới Phương thị.

Từ Tự Cần phân phó Cam Lão Tuyền gia: “Ngươi hãy lui xuống đi!”

Cam Lão Tuyền gia có chút do dự nhìn Từ Tự Cần một cái, rồi mới chậm rãi lui xuống.

Đám người Hứa ma ma cũng nhanh trí biết điều đứng sang khúc quanh hành lang ở cửa thùy hoa.

Đêm đầu mùa hè, bầu trời xanh đen thăm thẳm điểm xuyết chi chít những vì sao xinh đẹp.

Từ Tự Cần trầm mặc một lúc lâu, khẽ nói: “Tứ thẩm thẩm, thẩm còn nhớ rõ Tứ biểu muội của con không?”

Viện tỷ nhi?

Thập Nhất Nương sửng sốt.

Không đợi nàng trả lời, Từ Tự Cần đã nói: “Con vẫn nhớ rõ là tại sao Tứ biểu muội phải lấy chồng ở xa !”

Gương mặt trẻ tuổi mang theo vẻ tang thương không tương xứng với tuổi của Từ Tự Cần…..

“Thẩm thẩm!” Giọng nói của Từ Tự Cần trầm thấp chậm chạp, giống con sông nhỏ đóng băng lại. Từ Tự Cần chắp tay, hướng sang Thập Nhất Nương thở dài, cuối cùng nói một câu quyết định, “Xin Tứ thẩm thẩm ở trước mặt Tứ thúc giúp con nói một chút. Con, con sẽ không hưu thê!”

Thập Nhất Nương nhìn Từ Tự Cần cúi người ở trước mặt mình, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mắt có chút ẩm ướt.

Nàng ngẫm nghĩ chốc lát, nhẹ giọng nói: “Vậy con có biết rằng, quyết định này của con, sẽ làm cuộc sống sau này của Phương thị rất khó khăn không?”

“Con biết ạ!” Từ Từ Cần đứng thẳng người, “Con sẽ đối xử tốt với nàng ấy.”

“Con nên nhớ kỹ lời của con!.” Thập Nhất Nương vừa nói, ánh mắt như vô tình liếc thoáng qua chỗ cửa thùy hoa.

Phương thị đứng lẳng lặng ở bậc thang dưới cửa thùy hoa, vạt váy bị gió đêm thổi tung lên giống như một con bươm bướm giương cánh muốn bay.

 

 

Discussion17 Comments

  1. Tam phu nhân đúng là quá đáng mà. Từ Tự Cần làm vậy là đúng không lẽ chỉ dựa vào lời đồn là có thể hưu thê

  2. đọc chương này trước thì thương Phương thị sau là thương Cần ca nhi quá, có một bà mẹ chẳng ra gì, mới tý tuổi đầu mà khuân mặt đã có nét tang thương
    không biết cục diện này hóa giải ntn nữa ;55

  3. tiểu đông tử

    thực sự thì những việc mà tam phu nhân làm ra đề nghĩ rằng điều đó tốt cho con của mình bà chỉ suy xét trên phương diện của mình mà k nghĩ đến con mình nghĩ j điều đó có thực sự tốt cho con mình không.
    bao giờ bà ấy mới có thể suy nghĩ thâu đáo đây

  4. Tam phu nhan nay lo man qua, lam vay thi co tot cho con dau, da co mot lan vet xe do thi liu sao nay co lay duoc vo tot hay khong, toi cho phuong thi nu nhan ma bi mang tieng khac chong cuoc doi sau nay ai con muon cuoi nua

  5. Mụ nội nó, sao kg cho mụ tam phu nhân bị trúng gió nằm liệt một chỗ, cho khỏi la lối ng ta. May ma Từ Tự Cần còn biết suy nghĩ cho Phương thị. Thanks

  6. Thương Phương Thị bao nhiêu thì ghét Tam Phu Nhân bấy nhiêu . Sống một cách ích kỷ , trịch thượng và phù phiếm ! Thật là vớ vẩn !

  7. Tội nghiệp cho cả Cần ca nhi lẫn Phương thị, có mẹ như Tam phu nhân thì khổ quá rồi.

  8. Mụ tam phu nhân này quá đáng thật tất cả mọi chuyện cũng do mụ làm chủ tham lam tiền tài nhà người ta giờ lại trách người ta lừa gạt nếu lúc đầu không vì tiền mờ mắt đi điều tra rõ ràng thì ai có thể lừa được chứ. ;17

  9. Sao bà Tam phu nhân lúc nào cũng làm cái gia đình này sôi sùng sục thế nhỉ ;63 ;63 ;63 . Ai bảo lúc đầu mụ tham tiền vì tiền mà mờ mắt mà không điều tra kĩ càng ;73 ;73 ;73

  10. Cướj con dâu mà đào mỏ kiểu đó lại keo kiệt,bủn xỉn,trèo cao,aj dám gả con gáj cho,bà tam phu nhân này k ngẫm lạj mình đj,hà khắc vớj con dâu lắm vô,có ngày bj con dâu k trọng k kính cho mà bjết

  11. Bà Tam phu nhân bị gì vậy? đối xử với con dâu vậy đấy, tội Từ Tự Cần có bà mẹ vô lí vậy sao chịu nổi chứ. Phương thị tốt vậy mà bị hưu thì còn kiếm đâu được con dâu nữa chứ, may còn có Từ Tự Cần hiểu biết chút

  12. Nếu suy nghĩ về tình mẹ thì tam phu nhân này chỉ muốn tốt cho con trai nên quản chuyện thái quá vấn đề. Còn xét về mặt lý thì tam phu nhân cũng không đúng. Bởi ban đầu người khởi sướng hôn sự này cũng là mụ, mà người muốn cưới gả phương thị này cũng là mụ. Cho nên cũng không thể trách phương thị được. Mà giờ đòi hưu thê thì không đúng với lý rồi. Nếu mụ ấy cứ đòi cố chấp muốn hưu thê thì lại hỏng một đời con trai thêm lần nữa. Haizz mọi chuyện cũng vì mụ ta mà ra.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: