Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 475+476

27

Chương 475: Ngỗng

Edit: Gà rù

Liên Mạn Nhi thấy có chút kỳ quái, cuốc bộ liền nhanh hơn, vén lên màn cửa, đi vào Đông phòng.

Trương thị cùng Liên Chi Nhi đang ngồi trên kháng, ở giữa hai người có một đám tròn tròn, lông xù màu vàng nhạt, đang nhung nhúc ngọ nguậy.

“Woa, gà con mới nở!” Liên Mạn Nhi vô cùng vui sướng kêu lên.

Liên Mạn Nhi vội vàng chạy đến bên cạnh kháng, nghiêng người xem xét phía trên kháng.

Năm chú gà con lông xù, mỗi chú chỉ bé xíu xiu như nắm tay của nàng, chen chúc ở trên kháng sưởi nắng, trên chiếc mỏ vàng nhạt xinh xắn đang phát ra những tiếng chiêm chiếp non nớt.

“Trứng gà cũng đã nở rồi, vậy còn trứng ngỗng thì sao?” Liên Mạn Nhi vừa hỏi, vừa hướng về phía lò sưởi đặt cách đầu giường nhìn sang.

Nhìn qua cánh cửa, phía trong chuồng, gà mái bộ lông hơi xù lên, lim dim ngồi ấp trứng. Ở trong ổ gà, khi trứng chưa còn chưa nở hết, gà mái sẽ tận lực ấp trứng, không có rời khỏi ổ.

“Trứng ngỗng còn phải chờ vài ngày nữa.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.

Ấp trứng gà đại khái là cần hai mươi mốt ngày, ấp trứng vịt thì bình thường mất khoảng hai mươi tám ngày, mà ấp trứng ngỗng là lâu nhất, phải qua ba mươi ngày mới nở.

Hôm nay là vừa vặn hai mươi mốt ngày, năm chú gà con lần lượt thoát khỏi vỏ đầu tiên.

Liên Mạn Nhi cũng lên kháng, đem một chú gà con nâng lên trong lòng bàn tay. Gà con lông tơ mềm mại, thân thể nong nóng , Liên Mạn Nhi cũng không dám dùng sức, liền nhẹ nhàng đem gà con đặt xuống.

Năm ngoái các nàng từ chợ phiên mua mấy con gà con, so với mấy con gà này còn lớn hơn chút ít. Gà con mới nở, còn hết sức yếu ớt, thường thì muốn đem gà con đi bán, trước phải để ở nhà nuôi dưỡng khoảng mười ngày. Mà trong khoảng mười ngày này, cũng là thời điểm gà con có tỷ lệ tử vong cao nhất.

“Mấy con này có thể sống sót được sao?” Liên Mạn Nhi tự nhủ nói.

“Tất nhiên là có thể. Chúng đều rất khỏe mạnh.” Trương thị nói, rồi đi xuống kháng, cầm lấy một chiếc rổ, ở bên trong đã lót sẵn cỏ khô cùng sợi bông, sau đó đem mấy con gà con đặt vào trong rổ.

Gà con mới nở khả năng thích ứng còn kém, mà khí trời bên ngoài vẫn còn rét lạnh. Mấy chú gà con này cần phải tiếp tục để ở trong phòng, phải được chăm sóc cẩn thận, vượt qua vài ngày trong giai đoạn sơ sinh.

Buổi trưa, từ tư thục trở lại  tiểu Thất nghe nói gà con đã nở, vừa đặt bát cơm xuống, đã chạy tới muốn xem gà con.

Tiểu Thất chạy vào phòng, chỉ nghe thấy từ trong lòng ngực của hắn truyền ra meo một tiếng. Chú mèo Đại Hoa vẫn luôn ngoan ngoãn từ trong ngực tiểu Thất chạy ra, bốn chân nhẹ nhàng chạm đất, không phát ra một thanh âm nào.

Trong rổ, mấy con gà con đột nhiên dồn lại một chỗ, líu ríu kêu lên. Gà mái còn đang ấp trứng cũng ngẩng đầu lên, quang quác kêu to.

Tiểu Thất đi tới ôm Đại Hoa.

Đại Hoa so tiểu Thất còn nhanh hơn, chỉ nhảy mắt một cái nó đã nhảy tới trước rổ, bộ lông xù lên,  đôi móng vuốt đặt lên bên cạnh rổ, cái đầu lông lá đã hướng vào phía trong rổ.

Tiếng kêu của gà con cùng gà mái càng trở nên dồn dập, gà mái rướn cổ lên, thậm chí từ trên ổ đứng lên.

Liên Mạn Nhi đem Đại Hoa kéo qua, ôm vào trong ngực. Nhưng bộ móng vuốt của nó vẫn cắm ở trên rổ, không chịu buông ra, Liên Mạn Nhi không thể làm gì khác hơn là động thủ, kéo mạnh mấy cái móng vuốt ra.

“Tiểu Thất, đệ thế nào lại mang nó đến đây.” Liên Mạn Nhi trách móc tiểu Thất một câu, rồi quay sang chỉ chỉ đầu Đại Hoa, khiển trách nó.

“Đại Hoa, mày muốn làm gì hả? Cái con mèo tham ăn này, tôm khô còn chưa đủ cho mày ăn hả? Mày xem cái bụng của mày đi, đã tròn vo như thế này rồi. Chuột béo tha hồ cho mày ăn. Đó là gà nhà chúng ta, mày mà dám mon men tới gần, tao liền cắt hết tôm khô của mày”

Liên Mạn Nhi vẻ mặt hung ác dạy dỗ Đại Hoa, Đại Hoa quay đầu hướng cái rổ bên kia liếc một cái, bị Liên Mạn Nhi một cái tát kéo trở về. Đại Hoa  mang một bộ dạng ngây thơ, vẻ mặt vô tội, còn hướng Liên Mạn Nhi kêu meo một tiếng.

Tiếng kêu cũng đầy vẻ ấm ức vô tội.

“Đừng có mà giả bộ với tao, tao lại còn không biết mày sao. Đại Hoa mày nhớ kỹ cho tao đấy. Sau này không cho phép mày tới gần mấy con gà. Mày dám nhích tới gần, tôm khô liền cắt luôn.” Liên Mạn Nhi tiếp tục khiển trách Đại Hoa.

“Meo”. Đại Hoa lại vô tội kêu lên một tiếng, sau đó liền ghé ở trên đùi Liên Mạn Nhi, liếm liếm móng vuốt, tựa hồ đối với mấy con gà con kia không thèm chú ý tới nữa.

Tiểu Thất lúc này nằm bò ở bên cạnh chiếc rổ, dùng bàn tay mũm mĩm của mình, đem từng con gà con sờ một lượt.

Sờ xong con gà con, tiểu Thất vẫn còn chưa thỏa mãn.

“Ngỗng nhỏ bao giờ mới có thể nở chứ ?.” Tiểu Thất nhìn phía ổ trứng, mắt to vụt sáng vụt sáng nói.

” Gấp gì chứ, mấy ngày nữa là nở thôi.” Trương thị từ bên ngoài đi tới, cười nói, “Chỉ là, ngỗng con không có ngoan ngoãn như gà con đâu, đến lúc đó rồi con sẽ biết.”

“Gà nhà Diệp Nhi, không biết việc ấp trứng như thế nào rồi?” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Mới nghe Tam bá mẫu của con nói, đã nở được mười con rồi.” Trương thị vừa nói chuyện, vừa cầm châm tuyến lên trên kháng.

“Hài của ca con?” Liên Mạn Nhi nhìn đế giày Trương thị đang cầm trong tay, kích cỡ xem chừng là của Ngũ Lang.

“Ừ.” Trương thị đem kim mài mài trên tóc, rồi nương theo ánh nắng bắt đầu khâu giày, “Qua hai ngày nữa, ca con chắc là trở về rồi.”

Ngũ Lang đi mấy ngày, là Trương thị mỗi ngày dường như vô số lần nhắc tới Ngũ Lang, lúc ăn cơm lại nói không biết Ngũ Lang đã ăn cơm chưa, thức ăn có hợp khẩu vị không, lại lo Ngũ Lang ăn không đủ no. Lúc ngủ, cũng muốn nhắc tới. Gần như là hễ vừa cùng người nhà nói chuyện, nói không tới ba câu, sẽ lại nhắc tới Ngũ Lang.

“Ca con hẳn là mùng hai tháng ba thi xong. Chờ yết bảng, còn phải đi khắp nơi thăm viếng, đoán chừng sớm nhất cũng phải mất thêm ba đến năm ngày mới có thể trở về.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Cũng chính là phải mất khoảng thời gian tám đến chín ngày nữa Ngũ Lang mới có thể trở về.

“Cũng không biết ca ấy thi cử như thế nào.” Tiểu Thất nói.

“Khẳng định là tất cả đều thuận lợi.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Đại Hoa thừa dịp mẹ con mấy người đang nói chuyện, không ai chú ý tới nó, nó liền lặng lẽ không một tiếng động từ trên kháng bò dậy, đè thấp thân mình hướng phía rổ gà con mò qua.

Tuy thế mới đi được hai bước nó đã bị Liên Mạn Nhi phát hiện.

Liên Mạn Nhi liền đem Đại Hoa kéo trở lại.

Đại Hoa dứt khoát ngửa mặt nằm ở trên kháng, vừa ngoe nguẩy cái đuôi kêu meo meo, vừa đem móng nhọn thu vào đệm thịt, chỉ dùng đệm thịt ở móng vuốt cào cào Liên Mạn Nhi. Đây là biết lỗi mà làm nũng.

“Nó coi như vẫn còn biết nghĩ.” Trương thị liền cười nói, “Sau này, vẫn phải trông chừng nó một chút. Mèo nhỏ này cũng biết tốt xấu, không dám ăn gà nhà mình nuôi. Nhưng mèo này ham chơi, không biết nặng nhẹ, chỉ e là mấy con gà con kia không chịu nổi nó đùa nghịch.”

Một câu nói này, Đại Hoa dù có tiếp tục tỏ ra vô tội, cũng đã bị liệt vào sổ đen.

. . . . . . . . . . . .

Khí trời càng ngày càng trở nên ấm áp, thừa dịp trời quang mây tạnh, Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi mở tủ, đem xiêm y của cả nhà bỏ ra ngoài, rồi mang ra phơi nắng, sau đó thu vào trong bao quần áo, đặt ở phía trên cùng của tủ treo quần áo, chuẩn bị qua hai ngày nữa cởi áo bông liền có thể mặc vào.

Có nhiều người gấp rút, thấy trời ấm lên liền chuyển sang mặc quần áo mùa xuân.

Tuy nhiên, cả nhà Liên Mạn Nhi vẫn cứ mặc áo bông.

“Xuân che thu mở” (đông che hè mở)**, tương truyền là một cách dưỡng sinh từ xa xưa của những người nông dân. Vào mùa thu, tuy tiết trời đã chuyển lạnh nhưng không nên sớm mặc quá nhiều quần áo vào. Còn đến mùa xuân, lại không nên ngay lập tức cở bỏ quần áo ấm, để cho thân thể từ từ thích ứng với thời tiết, có trăm lợi mà không có chút hại nào.

** http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/91-01-633343426067786708/Bi-mat-ve-co-the-con-nguoi/Xuan-che-thu-mo-dong-che-he-mo-co-dung-khong.htm

Năm chú gà con mới nở đã cứng cáp hơn rất nhiều, tiếng kêu cũng lớn hơn rồi, mà dưới bụng gà mái, mấy quả trứng ngỗng cũng đã bắt đầu có động tĩnh.

Ngỗng nhỏ lục tục chui ra khỏi vỏ, cũng là lông tơ màu vàng nhạt, cái mỏ nhưng lại dẹt ra, mới nở nên ngỗng con đi đứng có chút không vững, lúc la lúc lắc đi được hai bước sẽ ngã úp sấp xuống.

Gà mẹ rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, sau khi được Trương thị khao một bữa thức ăn gia súc ngon lành sau, liền tiếp tục trở về với chiếc ổ của mình. Còn gà con cùng với ngỗng con thì vẫn được giữ lại trong phòng.

Ngỗng con lớn lên rất nhanh, hai ngày sau khi nở, chân của bọn chúng đã trở nên vững chắc hơn rất nhiều.

Sau bữa cơm trưa, Trương thị thả mấy con ngỗng ở trên kháng, để cho bọn chúng tùy ý chạy đùa. Ngỗng nhỏ ý thức lãnh địa tương đối mạnh, bọn chúng được đặt ở đầu giường xa lò sưởi thì sẽ chỉ quanh quẩn ở đó, không bao giờ đến phía đầu giường đặt gần lò sưởi.

Tiểu Thất nghỉ ngày Hưu Mộc, nhất định sẽ đến chỗ ngỗng con chơi.

Ngỗng con so với gà con thì lớn hơn, lông càng thêm xù, thịt vù vù, đừng nói tiểu Thất, ngay cả Liên Mạn Nhi cũng vô cùng thích. Nhưng mà ngỗng con cũng không ngoan ngoãn như mấy chú gà con.

Tiểu Thất chẳng qua chỉ là đi qua sờ một chú ngỗng con, đã bị hai con khác công kích.

Ngỗng con công kích, chính là thân thể đè thấp thân mình, rướn cổ lên, vểnh cái mông mập mạp lên, dùng cái mỏ nhỏ nhắn kêu quàng quạc. Ở Tam Thập Lý doanh tử, có người chuyên môn trông coi không để ngỗng cho ngỗng cắn người, gọi là ninh nhân . Bởi vì ngỗng không có răng cho nên lúc cắn người, chính là véo. Thử tưởng tượng xem, nếu như bị một con ngỗng trưởng thành véo, thì sẽ đau đến mức nào đây!!!

Cái này không khỏi khiến cho Liên Mạn Nhi nhớ tới cá sấu, nghe nói cá sấu khi nuốt cái ăn, chính là tự mình xoay xoay.

Con ngỗng nhỏ như vậy chắc không dọa được tiểu Thất, nhưng không ngờ hắn lại hét toáng lên, trốn lại phía này.

Liên Mạn Nhi, Trương thị cùng Liên Chi Nhi cùng ngồi ở đó, mấy con ngỗng chẳng hề không kích các nàng, mà lại chạy đuổi theo tiểu Thất.

Tiểu Thất chạy một vòng mà mấy con ngỗng con vẫn đuổi mãi không tha. Tiểu Thất không có biện pháp, bèn nhảy tới phía trên gối đầu.

Ngỗng con cái cổ vẫn còn ngắn, chiếc gối đối với chúng vẫn có chút cao. Mấy con ngỗng đứng ở trước gối, uy hiếp kêu lên hai tiếng, rốt cục lui về phía đầu giường cách xa lò sưởi, tiểu Thất lau mồ hôi, từ trên gối đầu bước xuống, hắn cũng không dám tiếp tục đi trêu đám ngỗng nữa.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh cười trộm, ngỗng chính là hung hãn như thế, ngỗng con cái đầu bé xíu thế đã dám khiêu chiến tên tiểu tử tiểu Thất mập mạp, rõ ràng là một bộ dáng báo đốm mà.

Trương thị cùng Liên Chi Nhi cũng không có đồng tình với tiểu Thất, không hẹn mà cùng cười ngặt nghẽo.

Mấy mẹ con đang cười đùa vui vẻ, lại nghe thấy ở ngoài phòng truyến đến âm thanh của Liên Diệp Nhi.

“Tứ thẩm, Ngũ Ca con đã trở lại.”

Trong giọng nói của Liên Diệp Nhi tràn đầy vui sướng.

 

Chương 476: Trận đầu báo cáo thắng lợi

 

 

Nghe tin Ngũ Lang trở lại, trên khuôn mặt mấy mẹ con đều lộ vẻ vui mừng, vội vàng xuống đất đeo giày rồi đi ra ngoài. Đi tới phòng ngoài, đã nhìn thấy Ngũ Lang vai đeo tay nải, đang từ cửa đại môn đi tới. Liên Thủ Tín cùng Triệu thị mỗi người ôm một túi hành lý, theo ở phía sau.

 

Hiển nhiên Ngũ Lang là vừa mới xuống xe.

 

Mọi người sau khi đã nghênh đón Ngũ Lang tiến vào tiền sảnh, lại mời Lỗ tiên sinh đến đây. Mọi người còn chưa ngồi vào chỗ của mình, Trương thị đã sớm đem Ngũ Lang kéo ở bên người, thăm hỏi ân cần.

 

“Mẹ, mẹ xem, không phải con vẫn còn rất tốt sao.” Đối với những câu hỏi của Trương thị, Ngũ Lang tất cả đều trả lời, cuối cùng mới cười nói.

 

Đi huyện thành hơn mười ngày, Ngũ Lang so với lúc còn ở nhà cũng không có gì thay đổi, nhìn qua ngược lại tinh thần có chút phấn chấn hơn.

 

Trương thị nghe Ngũ Lang nói như vậy, lại đem Ngũ Lang từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen, tâm tình bấy giờ mới được thả lỏng.

 

Mọi người lúc này mới hỏi thăm về kỳ thi huyện thử của Ngũ Lang.

 

“Thi rồi, đứng thứ sáu mươi chín.” Ngũ Lang liền nói với mọi người, “Đề thi ra cũng không quá khó khăn, mà tiên sinh cũng có giảng giải qua…..Lúc mới vào trường thi thì có chút không quen, nhưng rất nhanh liền có thể thích ứng.”

 

Thi huyện thử do Tri huyện làm chủ khảo, cuộc thi phân năm trường, vòng một là Chính trường, vòng thứ hai là chiêu phục, hay còn gọi là sơ thảo, vòng thứ ba là tái phục, vòng thứ tư và năm đều gọi là Liên phục. Thành tích của các vòng thi trước phải đạt yêu cầu thì mới được tham gia những vòng thi sau.

 

Quy củ trường thi của kì thi Huyện ở huyện Cẩm Dương cực kỳ nghiêm ngặt, tuy nhiên, đề thi ra lại tương đối đơn giản. Trong kỳ thi lần này, đề thi là từ “Tứ Thư” cùng “Hiếu Kinh” để ra đề mục viết văn, tiếp đến là thi thơ phú, sau đó trích một đoạn khoảng hơn trăm chữ trong “Thánh Dụ Quảng Huấn” để cho thí sinh viết chính tả.

 

Tại kì thi Huyện, các thí sinh phải có mặt tại trường thi từ lúc mới chạng vạng sáng cho đến lúc trời sẩm tối mới được đi ra. Ăn uống, nghỉ ngơi đều ở trong trường thi, điều này yêu cầu thí sinh phải có năng lực thích ứng rất mạnh, đặc biệt là khả năng kiên trì và tĩnh tâm phải vô cùng cao.

 

Mặc dù tuổi của Ngũ Lang không tính là lớn nhưng tâm trí lại cực kỳ bền bỉ, mới lần đầu vào trường thi nhưng đã rất nhanh có thể thích ứng. Kết thúc năm trường thi, kết quả đưa xuống dưới, Ngũ Lang xếp thứ sáu mươi chín.

 

Theo Ngũ Lang nói, kỳ thi Huyện lần này lấy đỗ một trăm mười lăm người. Thành tích của Ngũ Lang coi như là ở nhóm giữa. Danh tính những người đỗ kỳ thi này được ghi vào Danh sách bồi dưỡng. Bản danh sách được đưa tới chỗ Nho học thự, đồng thời trình báo lên phủ Liêu Đông, đây gọi là

Hối Tống.

 

Chỉ có những học sinh nằm trong danh sách Hối Tống này mới có đủ tư cách tham gia vào kỳ thi Phủ thử của phủ Liêu Đông.

 

Kỳ thi Phủ được tổ chức vào tháng tư, nếu qua được kỳ thi Phủ thử sẽ lấy được tư cách là học trò nhỏ, kế tiếp có thể tham gia vào kỳ thi Viện thử. Thông qua kỳ thi Viện thử mới có thể lấy được tư cách tú tài, được vào trường huyện (trường học do quan phủ xây) học tập, cũng có tư cách tham gia kỳ thi Hương.

 

Trở thành tú tài, thường gọi là Tú tài, mới xem như đặt bước chân đầu tiên vào tầng lớp sĩ phu, có thể xưng danh lão gia.

 

Ngũ Lang có thể vượt qua kì thi Huyện, hiển nhiên là rất đáng mừng. Nhưng xét về lâu về dài, trên con đường danh vọng dài đằng đẵng, đây chỉ xem như là bước đi đầu tiên thôi.

 

Dù nói vậy, nhưng trận đầu báo cáo thắng lợi cũng đủ khiến cho cả nhà cảm thấy vui mừng, tâm tình nhảy nhót không ngừng.

 

“Ấu Hằng ca kết quả xếp thứ bao nhiêu?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang.

 

“Ấu Hằng ca làm bài tốt hơn so với ta.” Ngũ lang liền đáp. “Huynh ấy đứng thứ bảy.”

 

“Ca, Ấu Hằng ca không cùng trở về với ca sao?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

 

“Không, huynh ấy muốn ở lại huyện thành hai ngày rồi mới trở về.” Ngũ Lang trả lời.

 

“Bên nhà Vương thái y, còn có Tống gia lão phu nhân bên kia, con đều đã đi qua bái phỏng rồi chứ?” Liên Thủ Tín liền hỏi Ngũ Lang.

 

“Đều đã đến chào hỏi.” Ngũ Lang đáp. Hai nhà đều đón tiếp vô cùng chu đáo, lại đều đưa hắn quà đáp lễ, trong chuyện này, phần đáp lễ của Tống gia so với Vương gia có phần hậu hơn.

 

Rồi Ngũ Lang lấy ra quà đáp lễ của Tống gia cùng Vương gia, đưa qua cho Trương thị và Liên Thủ Tín xem. Ngũ Lang còn nói sau khi bọn họ tiếp kiến Tri huyện đại nhân, còn kết thân thêm rất nhiều bằng hữu đồng án.  Liên Thủ Tín cùng Trương thị nghe mà trên mặt đều là tươi cười như hoa.

 

Trò chuyện một hồi, Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang cùng đi thư phòng, tiểu Thất cũng đi theo, bọn họ muốn đánh giá bình phẩm lại văn chương cùng với thi phú của Ngũ Lang trong kỳ thi vừa rồi.

 

“Buổi tối con định mở tiệc tẩy trần cho Ngũ Lang ca, mừng ca ấy đỗ kì thi Huyện.” Liên Mạn Nhi liền đề nghị.

 

“Chắc chắn phải làm vậy rồi.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều gật đầu, “Cả nhà Tam bá mẫu bọn nhỏ buổi tối cũng đến góp vui đi.”

 

Liên Thủ Tín đi bắt một con gà để làm thịt, chuẩn bị buổi tối hầm gà cho Ngũ Lang ăn, Trương thị mang theo Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi bắt đầu chuẩn bị thức ăn, hai mẹ conTriệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng ở lại giúp đỡ.

 

“Chúng ta cũng nên mời cả nhà Gia Hưng đến đây.” Trương thị đang định nhờ người lên trấn trên đưa tin, thì Ngô gia đã nhận được tin tức, Ngô Gia Hưng tới trước mang theo rượu thịt, ngay sau đó Vương thị mang theo Ngô Gia Ngọc tới, xuống giúp Trương thị chuẩn bị thức ăn.

 

Bữa tiệc buổi tối vô cùng thịnh soạn, lại rất náo nhiệt. Dùng bữa xong, mọi người cũng không lập tức ra về, đem mâm bát cho vợ Đại Lương Tử thu dọn, đám người Trương thị trở về hậu viện, cởi giày lên kháng ngồi uống trà tán gẫu.

 

“Cái đứa nhỏ Ngũ Lang này, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, so với những đứa trẻ khác có phần thông minh hơn. Về sau này, tiền đồ chắc chắn sẽ rất rộng mở.” Vương thị liền nói.

 

“Tham gia khoa cử đâu dễ như vậy.” Trương thị chỉ là thản nhiên nói, “Đứa nhỏ này vốn thích đọc sách, ngày trước do hoàn cảnh mà bị chậm trễ. Giờ trong nhà điều kiện đã tốt hơn, hắn có thể học đến đâu liền cố gắng để hắn theo đến đó.”

 

Sau khi nói một hồi về Ngũ Lang, đề tài lại chuyển sang chuyện phòng trên.

 

“Gần đây bênThái Thương kia có gửi thư tới không?” Vương thị hỏi Trương thị.

 

“Vừa mới đưa tới một phong thư. Chẳng là sắp tới tiết Thanh Minh, nói rằng Kế Tổ cùng vợ hắn muốn trở về viếng mồ mả, báo trước cho chúng ta biết một tiếng.” Trương thị liền nói.

 

“Chỉ có Kế Tổ hai người bọn họ về?” Ngô Vương thị liền hỏi, “Đại đương gia nhà các người ở chỗ đó không có ý kiến gì à? Còn Nhị đương gia cùng với mấy hài tử kia nữa, sao lại không trở về viếng mồ mả?”

 

“Đại ca ở xa như thế, đi lại cũng vất vả,” Trương thị giải thích, “Kế tổ không phải là cháu đích tôn sao, có hai người bọn họ đi đại diện là được rồi.”

 

“Thư của ông nội bọn nhỏ cũng không có thường xuyên như trước kia. Những chuyện ở Thái Thương bên kia cũng không thấy nhắc tới nhiều. Có nhiều chuyện, lão Triệu gia biết, nhưng chúng ta lại không biết.” Trương thị liền hỏi Vương thị, “Gần đây, bên Thái Thương có truyền tới tin tức gì không?”

 

“Cũng không tin tức gì lớn lắm, chính là hai phòng nhà mấy người kia, ở Thái Thương bây giờ có vẻ rất đắc ý.” Vương thị đè thấp thanh âm, hướng Trương thị nói, “Nghe nói Tri huyện đối với Huyện thừa Đại lão gia nhà các người cũng không có coi trọng. Nhị đương gia tuy trên đầu không có mũ quan, nhưng ở Thái Thương, trừ Huyện thừa, Tri huyện, thì chính là hắn, mọi thứ đều quản……Tiền gì cũng dám thu, dám tiêu….”

 

Trương thị một lúc lâu sau cũng không nói câu nào.

 

“Lão gia tử còn nói, qua bên đó làm mất mặt bọn họ. Bây giờ, chuyện sao lại thành ra như vậy, đến lúc đó chẳng phải sẽ gây ra họa sao?” Trương thị cau mày nói.

 

“Nghe nói dượng hai giống hệt như bị đánh năm năm trước, thân thể không tốt, cũng rất ít khi ra khỏi cửa.” Vương thị liền nói, “Muốn quản. Chỉ sợ là quản không nổi.”

 

Hai người cùng thở dài một hơi, đều ăn ý mà không nhắc tới chuyện của lão gia tử cùng với Bình tẩu.

 

“Đúng rồi, còn có một tin tốt.” Có lẽ là cảm thấy bầu không khí có chút trầm mặc, Vương thị lập tức chuyển đề tài. “Nghe Thái Thương lão khách nói, cái kia Vương Thất hình như là đã mang thai.”

 

“Đây là chuyện tốt.” Trương thị quả nhiên liền cao hứng trở lại, “Hai phu thê Tam lang vẫn sống tốt chứ?”

 

“Nghe nói rất hòa thuận. Tam lang coi như là gặp được phúc vận rồi, thấy bảo ở trong tiệm không để cho hắn làm việc, nhưng Vương Thất kia vẫn thương hắn.” Ngô Vương thị vừa nói vừa nở nụ cười.

 

“Thằng bé Tam lang này, là đứa biết Kính già yêu trẻ.” Trương thị liền nói, “Cha cùng mẹ hắn tính tình kém như vậy, hắn một chút cũng không bị lây nhiễm, đúng là một hài tử tốt.”

 

Kính già yêu trẻ là câu thổ ngữ mà các nông hộ ở Tam Thập Lý doanh tử thường hay nói. Đại ý chính là chỉ người tính tình ôn hòa, hiền lành.

 

“Người tốt tất có phúc báo, chính là nói cái này.” Ngô Vương thị liền gật đầu nói.

 

Sau khi tiễn khách nhân về hết, chỉ còn lại người trong nhà, mọi người lại tụ tập ở chính phòng phía đông hậu viện.

 

Ngũ Lang đem mấy bọc quần áo đưa tới, Trương thị cùng mọi người đem bọc quần áo bỏ ra thu thập.

 

Không ai ở bên cạnh chiếu cố, tuy nhiên quần áo của Ngũ Lang đều được gấp gọn gàng. Ngoài xiêm y mùa đông ra, trong đó còn có quà đáp lễ của Tống gia cùng Vương gia.

 

Tống gia cùng Vương gia đều tặng bút đỉnh như ý và ngân quả tử cùng với văn chương, Tống gia còn tặng thêm hai cây vải thượng hảo hạng. Liên Mạn Nhi nhìn qua từng món đồ, đều ghi chép ân tình qua lại này vào trong sổ, sau đó đem đồ vật này nọ đều thu vào.

 

Ngũ Lang lại cầm lấy một bọc đồ, đem ra từng món lễ vật cấp mọi người trong nhà.

 

Bên trong là một hộp điểm tâm chay trấn Quế Phương, một hộp phấn cùng một cây trâm ngọc, hai chiếc khăn, hai chiếc trâm hoa mới tinh xảo, một túi trà mới, hai một bộ “Xin hỏi tiệm rượu nơi nào có. Mục đồng nhắm vào Hạnh Hoa thôn”  tượng đất,

Trâm hoa                              Trâm cài tóc

 

Ngũ lang rất chu đáo, mọi người đều cười đem lễ vật của mình nhận lấy.

 

Ngũ Lang lại lấy ra một chiếc túi nhỏ, đưa cho Liên Mạn Nhi.

 

Liên Mạn Nhi đem túi mở ra, thấy bên trong là chiếc hà bao có chứa hai thỏi bạc, là do Liên Mạn Nhi đưa cho Ngũ Lang để phòng có việc khẩn cấp, hai thỏi bạc vẫn còn nguyên. Ngoài ra còn có mấy xâu tiền cùng bạc vụn, là Ngũ Lang vẫn còn dư lại.

 

“Ca, như thế nào mà còn dư lại nhiều tiền vậy?” Liên Mạn Nhi vội hỏi, lại nhìn số tiền còn dư lại, Ngũ Lang cũng quá tiết kiệm đi.

 

Ngũ Lang đem những chi tiêu của hắn ở trong huyện nói qua một lần.

 

“. . . . . . Tiếp kiến Tri huyện, còn có đi uống trà cùng mấy vị bằng hữu nên phải dùng nhiều một chút, bằng không, ba lượng bạc là đủ dùng rồi.” Ngũ Lang nói, ý tứ chính là khoản tiêu này so với kế hoạch ban đầu còn nhiều hơn.

 

“Còn những thứ này, không phải dùng đến tiền sao?” Liên Mạn Nhi chỉ vào những lễ vật mà Ngũ Lang đem về cho các nàng, rồi cả hộp phấn cùng trâm ngọc cho Trương thị, những đồ này đều tốn không ít.

 

“Ta còn được lĩnh tiền công, vẫn không tốn.” Ngũ Lang liền cười nói.

 

Bóng đêm phủ xuống, Trương thị liền đốt đèn, người một nhà ngồi bên ánh đèn nói chuyện. Có những chuyện vốn không tiện hỏi trước mặt người ngoài, giờ liền có thể đem ra hỏi.

 

“Đến Tống gia, có gặp qua Liên Hoa Nhi không?” Trương thị hỏi.

 

“Có gặp qua.” Ngũ lang vừa nói chuyện, mày khẽ nhíu, “Thái độ rất thân thiết, khiến người khác thấy không quen.”

 

Liên Mạn Nhi gật đầu, không cần Ngũ Lang nói tỉ mỉ, nàng cũng có thể đoán được tình hình là như thế nào. Ngũ Lang không quen cũng là bình thường thôi, vốn là hai mắt cũng không có đặt lên người người ta, giờ lại đột nhiên một câu Ngũ đệ, hai câu Ngũ đệ, giống như quan hệ thân thiết lắm vậy. Mà thật ra thì cả hai đều biết không thể có chuyện như vậy, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

 

“Ca, ca thấy cuộc sống của nàng ở Tống gia trôi qua như thế nào?” Liên Mạn Nhi không khỏi nhiều chuyện mà hỏi.

 

“Thì vẫn như vậy thôi.” Ngũ Lang suy nghĩ một chút rồi nói.

 

Mặc dù những lời này hàm nghĩa phong phú, nhưng không thể nhiều lời mà thêm một hai câu sao, đúng là một chút tinh thần bát quái cũng không có, Liên Mạn Nhi oán thầm.

 

“Cô cả từng đến chỗ ta ở tìm ta.” Ngũ Lang đột nhiên lại nói.

 

 

Discussion27 Comments

  1. Ngũ lang ntn mới xứng đáng là con trai cả chớ :D
    Tam lang lấy vương thất cũng có phúc, tính tình tốt lại giàu có ;39

  2. biết Ngũ Lang giỏi mà, chăm chỉ đọc sách nữa nên cho dù đi học sau người ta mất mấy năm nhưng lịa có thể thi đỗ với thứ hạng như thế là cao rồi, tình hình này Ngũ Lang là người giỏi nhất nhà luôn ý chứ ;76 ;76 ;76 , Liên Thủ Nhân thì coi vào gì, cũng chỉ thi đỗ Cử nhân khi đã có tuổi rồi, trong khi suốt ngày chỉ ăn với học, thế mà không được cái tích sự gì, lần này làm quan cũng là do Tống gia nếu không thì mơ đi, đâu được như Ngũ Lang mới có 16 tuổi mà đã có thể tương lai rộng mở ;66 ;66 ;66 , tuy chưa chính thức được gọi là học trò nhỏ nhưng như thế này đã là đáng mừng rồi, cứ thi dần dần từng chút, thể nào cũng có cơ hội đỗ đạt cao ;35 ;35 ;35 . Lần này đến Tống gia Liên Hoa Nhi lại ân cần thế, biết nhà Liên Thủ Tín có mặt mũi rồi không thể đắc tội, lại thêm Ngũ Lang tiền đồ rộng mở nên muốn lấy lòng chứ gì, đúng là mẹ nào con đấy, toàn 1 lũ lang sói ;73 ;73 ;73 . Con Liên Lan Nhi cũng không kém, định đến chỗ Ngũ Lang thuê trọ để đả động người ta đến ở nhà mình, rồi lại nợ nhân tình, sau đó dễ dàng kết thân, không kết thân được thì cũng còn có chỗ qua lại, đúng là con điên, không nghĩ tới ngày xưa đối xử với Trương thị như thế nào bây giờ lại muốn người ta thân cận mình, toàn 1 lũ đầu bị nhúng nước.

  3. Cũng không có gì , Cô cả đến chắc nịnh bợ lấy lòng trước thôi ;44
    Ấu Hằng ca học giỏi nhỉ , ngoài dự định của ta ;52
    Mà công nhận thi cử gì mà còn hơn thi hoa hậu cả chục vòng . Mới tới vòng gửi xe thôi . Muốn làm quan chắc mất 10 mấy 20 năm ;52

  4. Ngũ lang thi tốt là vui rồi, dù sao cũng là đi học sau người ta, mới thi lần đầu mà đậu thì tốt hơn khối người. sau này tiếp tục rèn luyện chắc chắn sẽ còn đạt đc kết quả cao hơn so vs hai cha con LTN và LKT kia. Ngũ lang càng lúc càng chính chắn nha, tự lo đc cho bản thân, sử dụng đồng tiền cũng rất hợp lý. mụ LLN kia chắc vẫn chưa từ bỏ ý định vs Ngũ lang rồi

  5. người nhà thượng phòng danh tiếng ngày càng xấu, ngày càng thối a>>>dự là sắp gặp quả báo rồi. hy vọng không ảnh hưởng tới nhà tam phòng tứ phòng, mà mụ cô cả kia theo đến chỗ ngũ lang làm gì? không phải là vẫn giữ ý định nhét con gái mình cho ngũ lang đấy chứ<>> cảm ơn nàng nhiều nhé

  6. Tên liên thủ nghĩa kia cái gì cũng dám thu thế nào cũng gây họa liên lụy đến mọi người cho coi với cái đà này thì tên khốn liên thủ nhân cũng sắp rớt đài rồi. Ả liên lan nhi này mặt dày yhật đấy cả nhà người ta tỏ thái độ rõ ràng thế mà cứ đi đeo bám theo là sao a tưởng đi nịnh nọt lòng ngũ lang thì nhà mạn nhi sẽ làm hòa với mụ sao ;08

  7. Nhà Mạn nhi nay đã có Ngũ Lang thi đỗ, tiểu Thất cũng phải cố lên. Mụ LLN định giở trò gì à? Đồ xui xẻo. Thanks tỷ

  8. LTN quá mức tham lam rùi, sau gây họa không biết lại đè ai ra chịu tội thay nữa ;15
    không biết LLN tìm ngũ lang làm gì, hay vẫn chưa thôi ý định thông gia đấy ;74

  9. Ngũ Lang mới học không được bao lâu mà thi đã đứng trong tốp giữa vậy là tốt rồi. Hơn chán cha con nhà Liên Thủ Nhân, học hành chẳng ra sao mà khiến cho cả nhà lao đao lo tiền cho cha con nhà này ăn học.
    Bà cô cả kia đến tìm Ngũ Lang làm gì không biết, chắc nịnh nọt gì gì đó thôi, đừng nói là cái bà Liên Lan Nhi này vẫn muốn Ngũ Lang làm con rể nhé. Cho xin đi, bà này đểu vậy ai dám rước con gái bảo bối của bà ta về chứ

  10. Ngu lang thi dai roi, day cung la buoc dau tien cho tuoi lai lam quan day, can phai co gang hon nua , nhung so voi nhung nguoi khac thi ngu lang da gioi lam roi vi hoc sau moi nguoi ma, co len

  11. Gà ngỗng đầy nhà, vui quá, tiểu thất bị ngỗng nhỏ đuổi chạy tóe khói, nhát gan quá.
    Chúc mừng ngũ lang, thành tích rất tốt, mới học mà đã được như vậy là quá tốt rồi. Cũng may có liên mạn nhi thông minh tính hết đường đi nước bước cho cả nhà, nếu không chỉ suốt đời đi cày thôi.
    Con mụ lan nhi vẫn muốn lung lạc ngũ lang à, khốn nạn, ngũ kang không thèm đâu.

  12. Ngũ lang thi tốt là ngon rồi, dù sao cũng là đi học sau người ta, mới thi lần đầu mà đậu thì tốt hơn khối người. Nếu sau này tiếp tục rèn luyện chắc chắn sẽ còn đạt đc kết quả cao hơn so vs hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ kia
    Chắc chắn là Liên Lan Nhi vẫn mong con gái đc gả cho Ngũ lang đây mà, đúng là thấy người dang bắt quàng làm họ ;73 ;73 ;73 . Hồi trc có coi nhà Liên thủ tín ra cái gì đâu

  13. Trầm Lục mấy chương này không thấy xuất hiện nhỉ
    Nam chính hình như đất diễn hơi ít à nha
    Thanks các nàng đã edid 1 bộ truyện rất hay nhé.

  14. Cuộc sống gia đình LMN càng ngày càng tốt đẹp hơn….Bà cô cả kia đến tìm Ngũ Lang làm gì không biết hi vọng là không đem lại phiền phức cho gia đình LMN ;56 ;56 ;56

  15. bà cô này không biết tìm Ngư Lắng làm gì……nhà bên kia chắc sắp gây họa rồi..không yên đâu ;70 ;70 ;70

  16. mặc dù chỉ là bước đi đầu tiên nhưng Ngũ Lang được như vậy là đã rất giỏi rồi. Liên Hoa Nhi k hổ danh người của đại phòng, còn bà chị cả thì vẫn chưa từ bỏ ý định thì phải, còn dai hơn cả đỉa đói nữa

  17. Ngũ lang đọc sách muộn hơn mọi người đạt được kết quả như vậy thật đáng mừng

  18. bà cô kia đúng là đến chết vẫn ko bỏ cái ý nghĩ quá hoang đường ấy hả trời, mặt dày cũng vừa vừa thôi chứ.

  19. Gấu áXù Phu Nhân

    Hừ…. liên lan nhi… bằng cái đức hạnh của mẹ ngươi, của ngươi cùng con gái ngươi, ngươi cũng muốn gả vào Ngũ ca sao? Đừng mơ tưởng.
    Ngũ ca giỏi quá, thi đỗ rồi. đầu xuôi đuôi lọt…… ấu hằng thật tốt lại đứng hạng 7lận.

  20. Ngũ lang thi đậu điều đó ta có thể đoán được nhưng thứ hạng vẫn còn thấp…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: