Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 117+118

32

Chương 117: Hải gia học viện

Edit: Candy

Ôn Uyển tiếp tục viết “Nếu là là do Chưởng viện của bọn họ khơi mào trước, còn ở đằng sau lửa cháy thêm dầu, thì giúp cháu hỏi bọn hắn, nếu cháu đại biểu cho Kinh học đường xuất chiến, thì có lợi ích gì. Nếu mà không có chỗ tốt, thì cháu sẽ không tham gia.” Mặc dù Ôn Uyển quyết định sẽ ra tay, nhưng mà nếu muốn nàng ra tay, thì cũng nên nhận được thù lao đáp lại, chuyện này là do bọn hắn gây ra. Muốn nàng ra tay, thì phải tự mình chảy máu.

Thuần Vương nghe xong ha hả cười to, vừa nói, cháu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi lừa gạt vài món lợi lớn tới đây. Tính tình Ôn Uyển nhạn quá bạt mao (chút li không b), tuyệt đối không phải là tin đồn.

Kết quả, Thuần Vương đưa cho hắn hai bản sách dạy đánh cờ bản đơn lẻ (sách dạy chỉ còn một bản vì bị thất lạc) bắt chẹt được từ chỗ Chưởng viện. Lại từ chỗ mấy vị phu tử kia bắt chẹt được hai bộ tranh chữ, hai bản chữ mẫu. Có một câu nói, hoàng kim có giá, sách cổ vô giá. Tùy ý, giá tiền của những thứ này cũng không đoán được.

Hơn nữa Ôn Uyển cầm được hai bản sách dạy đánh cờ bản đơn lẻ, thì vô cùng vui mừng, xem ra lần tỷ thí này, đúng là đáng giá a. Dĩ nhiên, nếu Chưởng viện có thể lấy ra đồ quý trọng như vậy, cũng có nghĩa là, Ôn Uyển không thể làm mất thể diện, nếu không, đâu thể không biết xấu hổ mà cầm bảo bối trân quý như vậy.

Chưởng viện thấy Ôn Uyển thật sự nhận lễ vật của hắn. Mặc dù trong lòng đau lòng không thôi, nhưng mà thái độ của Ôn Uyển cũng khiến cho hắn vô cùng hưởng thụ. Nếu dám nhận, thì chứng minh đứa bé này, có thể nắm chắc. Vậy hắn bỏ ra, cũng là xứng đáng rồi.

“Cái đứa con nít kia thật sự ứng chiến rồi? Ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thắng được mấy kỳ thủ nhị lưu, thì tự cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng.” Ở Hải gia học viện, một vị phu tử rất là khinh thường nói. Mấy vị phu tử khác cũng rối rít phụ họa theo. Đã sớm không ưa Kinh học đường chỉ có con nhà giàu, nhưng lại ổn định đứng ở vị trí đệ nhất học đường ở kinh thành.

Phu tử của Hải gia học viện, vẫn cho là Ôn Uyển không dám nhận khiêu chiến, cũng không nghĩ tới chiến thư vừa đưa qua. Không đến một canh giờ tin tức trở về. Phu tử của Hải gia học viện mở giấy báo ra, chỉ thấy trên thiệp viết bốn chữ to rồng bay phượng múa “Muốn chiến, thì chiến.”

Mấy phu tử nhìn lẫn nhau một cái, cười. Nếu dám chiến, vậy thì phải hoàn toàn chế trụ hắn, khiến cho kẻ nhỏ tuổi như hắn hiểu cái gì là không biết trời cao đất rộng.

Nào đâu biết rằng không đợi bọn họ trở lại, Đông Thanh đi theo đưa tin tới nói: “Mấy vị thầy giáo, công tử nhà ta nói. Nếu như các ngươi thật sự muốn tỷ thí, xin mời phái mấy vị cao thủ. Công tử nhà ta nói, học sinh thì không được. Không cần lãng phí thời gian của hắn.”

Thái độ cuồng vọng như vậy, khiến cho mấy vị phu tử ở tại chỗ thiếu chút nữa tức giận ngất đi. Cho nên không chút nghĩ ngợi, liền nhận khiêu khích ngược lại của Ôn Uyển.

Hải lão biết mấy vị phu tử thế nhưng lại đáp ứng tự mình xuất thủ, lập tức liền tức giận. Hắn là không muốn cùng Kinh học đường xảy ra xung đột, nhưng mà mấy người bảo thủ trong viện kia. Thật là, hồ đồ cực kỳ. Một bên là học đường dành cho huân quý đệ tử, học viên của bọn họ ở bên ngoài có tiếng là học sinh học giỏi. Căn bản là thuộc về phái Thanh Lưu. Chuyện này có cái gì mà phải đi so sánh. Mặc kệ là Giang Thủ Vọng thi cuối cùng thắng hay thua. Nhưng kết quả, cũng là hắn thắng “Chuyện này các ngươi làm quá lỗ mãng. Các ngươi nếu thắng một hài tử mười tuổi, ngươi cho rằng chuyện này có bao nhiêu vẻ vang. Còn nếu các ngươi thua. Thì có thể đại biểu cho Hải gia thư viện thua. Ngược lại sẽ khiến cho hài tử kia nổi danh.”

Sau khi Đông Thanh đi, mấy vị phu tử, mới tỉnh lại. Cũng biết là cái Hắc tiểu tử kia âm hiểm. Lại muốn lợi dụng bọn họ để nổi danh. Thật là ghê tởm cực kỳ, thật sự là ghê tởm cực kỳ.

Hải lão vốn là nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà lúc này đã truyền ra ngoài, huyên náo lại lớn. Muốn thu hồi căn bản là không thể. Còn nữa Kinh học đường vẫn mong đợi có một cơ hội để chèn ép Hải gia học viện. Làm sao lại để cho chuyện này cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy.

Mà Giang Thủ Vọng đại biểu cho Kinh học đường xuất chiến với Hải gia thư viện, chuyện này chỉ một chút đã sôi trào trong kinh thành. Trước kia mọi người nhiều nhất thì chỉ coi như đến xem một trò khôi hài, nhưng hiện tại thì không giống. Quyền uy của Hải gia thư viện, cũng không phải là tùy tiện có thể khiêu chiến. Coi như là cùng khoa cử kỳ nghệ không liên quan cũng không được. Tại triều quan văn thoải mái, chỉ cần là nhân sĩ ở kinh thành, bốn phần năm là đã từng ở Hải gia học viện học tập qua. Ngoài ra còn có rất nhiều người ở nơi khác ngưỡng mộ tới học ở trường này. Chẳng qua là điều kiện nhập học của Hải gia học viện vô cùng hà khắc, không chỉ phải đủ phẩm chất, nếu mà thực lực bản thân không đủ. Vậy thì cũng không vào được.

Hôm nay Ôn Uyển lại cùng Hải gia học viện thách thức, khiêu khích quyền uy của Hải gia học viện. Chuyện này vừa truyền ra, còn có thể nhỏ sao. Rất nhiều người đều chê cười Ôn Uyển không biết tự lượng sức mình.

Nhưng Ôn Uyển một chút cũng không ngần ngại. Theo đó toàn bộ đều tiếp nhận. Giống như Hải lão nói, thắng. Nàng liền nổi danh. Thua, thì nàng cũng chỉ là một hài tử mười tuổi, cũng không mất mặt. Dù sao thì thời gian nàng lưu lại cũng không lâu, đến lúc đó nếu thật sự có chuyện gì. Chỉ cần xoay người rời đi là được, lại rốt cuộc cũng không có người biết đến thân phận của nàng. Huống chi, Ôn Uyển đối với bản thân mình vẫn rất có lòng tin.

Nơi tỷ thí, Hải gia học viện nói do bọn hắn quyết định. Kinh học đường nói do học đường bọn hắn quyết định, hai phía tranh luận không ngừng nghỉ. Cuối cùng vẫn là Ôn Uyển làm chủ, vẫn quyết định hắn cùng với ba vị kỳ thủ khác tỷ thí ở tiểu viện. Lúc này hai bên mới thôi tranh cãi.

Mà ngày thứ hai Hải gia học viện quyết định, cũng cho câu trả lời chắc chắn. Bên bọn họ xuất chiến chính là ba vị phu tử. Đại khái tuổi tác cũng trên dưới bốn mươi tuổi. Tất cả đều là kẻ yêu thích cờ, dĩ nhiên cũng đều là cao thủ.

Ôn Uyển nhận được tin tức, liền để cho người đi thu thập một chút tin tức về ba vị phu tử này. Trong ba vị phu tử này thì có hai vị là Cử nhân, một vị là Tiến sĩ. Cũng là có nguồn gốc từ gia đình có truyền thống học giỏi, bản lĩnh không kém. Ôn Uyển nhìn tư liệu xem trước kia bọn họ cùng người phương nào hạ cờ, thắng thua bao nhiêu trận, đại khái trong lòng cũng có cái đo đếm.

Ôn Uyển liền tự mình phán đoán, kỳ nghệ của ba vị phu tử này, hẳn là ở giai đoạn cấp bảy cấp tám, so sánh với tài nghệ của nàng thì không một ai cao hơn. Ôn Uyển đang cân nhắc có nên cự tuyệt hay không, để cho bọn họ phái người lợi hại hơn, thì nghe thấy nói có khách tới.

Khách nhân có thể làm cho Ôn Uyển đi đón, một cách tự nhiên, cũng chỉ có thể là La Thủ Huân. Chẳng qua là lần này, lại mang nhiều thêm một người. Ôn Uyển nhìn qua Tào Tụng một cái, cũng không mất hứng, cũng không cao hứng. Sắc mặt chẳng qua là nhàn nhạt.

La Thủ Huân rất hi vọng Ôn Uyển có thể cùng Tào Tụng quan hệ tốt, trở thành bạn tốt. Cho nên mới không ngại dốc sức cho Tào Tụng cơ hội, ở trước mặt Ôn Uyển nói về Tào Tụng thật là tốt.

Lúc trước Ôn Uyển, đối với Tào Tụng quả thật là cũng nổi lên cái tâm tư này. Nhưng mà từ lần làm khách trước đó, đã đem Tào Tụng bỏ vào trong sổ đen. Bất quá lần này, người ta có thể tới cửa, cũng là ôm một phần thái độ hữu hảo. Còn nữa, tính cách Tào Tụng như vậy mà làm lão công là tuyệt đối không được. Nhưng mà làm bằng hữu, cũng là một người không tệ.

Lập trường không giống, tự nhiên ý nghĩ cũng không giống. Ôn Uyển cũng không muốn kết giao bằng hữu cùng với Tào Tụng. Nhưng mà số người là bằng hữu của Yến Kỳ Hiên thật sự là có hơi ít. Có thể cùng Tào Tụng trở thành bằng hữu, cũng không tệ. Mặc dù Ôn Uyển không quá chào đón Tào Tụng, nhưng có một chút không thể không thừa nhận. Tào Tụng đúng là vô cùng có tài hoa. Hơn nữa tính tình cũng không tồi, làm bằng hữu, đúng là người không tệ.

La Thủ Huân thấy Ôn Uyển cũng không quá ghét Tào Tụng, trong lòng cũng an tâm chút ít “Phất Khê, ngươi thật sự muốn đi theo thầy giáo ở Hải gia kia ứng chiến sao? Ta nghe nói, học sinh ở Hải gia học viện, đều đánh cờ vô cùng lợi hại. Chứ đừng nói tới, còn là ba vị phu tử.

Ôn Uyển cười nói: “Chơi một chút, cũng không sao.”

Đông Thanh ở bên cạnh giải thích: “Bệnh ở cổ họng của công tử nhà ta lại tái phát. Ý của công tử là, đơn giản chính là một cuộc tỷ thí mà thôi. Thua cũng không có bao nhiêu quan hệ. Sẽ không ai để ý tới cái này.”

La Thủ Huân nhìn bộ dạng Ôn Uyển không thèm để ý, suy nghĩ một chút cũng thấy đúng thế thật, cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại Tào Tụng lại mời Ôn Uyển vẽ tranh, Ôn Uyển cũng vô cùng lễ phép mà cự tuyệt. Lấy cớ cũng đơn giản, hiện tại không có tâm tình vẽ tranh.

Lần gặp mặt này, rất bình thường. Nhưng mà Tào Tụng không biết có phải do mình đa nghi hay không, hắn cảm thấy, lúc công tử Phất Khê nhìn mình, trong mắt có chứa một cảm giác xa lạ cùng hờ hững.

Rất nhanh, cứ dựa theo thời gian ước định, ở trong biệt viện của Thuần Vương gia, cử hành tỷ thí. Ôn Uyển hạ không tới mười nước, cũng biết kỳ nghệ của đối phương quả thật giống như là mình đã đoán trước, đại khái tài nghệ là ở đoạn thất trung đẳng.

Thủ pháp Ôn Uyển đánh cờ, vô cùng ôn hòa, cùng với thái độ người gây sự lúc trước, có khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, cùng tiên sinh đánh cờ, cũng là cùng người đó sàn sàn như nhau.

Nhưng mà, lần này Ôn Uyển biểu hiện trình độ, khiến cho mọi người thay đổi cách nhìn. Nhỏ tuổi như vậy, đã có bản lĩnh bậc này, đúng là không thể vì còn nhỏ mà dò xét.

Trên mặt đất hai người không nhanh không chậm. Vị phu tử kia càng hạ xuống, trên trán mồ hôi càng nhiều. Ôn Uyển cũng là nhíu mày một lúc, mồi hồi lại cắn môi dưới, bộ dáng vô cùng khó khăn thống khổ.

Người đứng xem, nhìn kỳ nghệ của hai người, đại khái là tài nghệ ở bên trong ngang hàng đi!

Tại lúc hạ được gần một nửa canh giờ, Ôn Uyển dùng nửa ưu thế nhỏ nhoi để thắng vị phu tử kia. Ôn Uyển thật dài thở ra một hơi. Bộ dạng kia, dường như đang nói, rốt cuộc cũng xong rồi, mệt chết ta. Quân cờ thắng được này, thật đúng là không dễ dàng.

Vị phu tử thứ hai muốn cùng Ôn Uyển hạ cờ. Ôn Uyển để cờ xuống, đứng lên, cười nói “Nếu so sánh, thì nên tìm người mạnh nhất.”

Tất cả những người khác đều sững sờ nhìn Ôn Uyển. Vị phu tử kia phải tỷ thí cùng Ôn Uyển bị chọc tức căm giận nói: “Lời này của ngươi là có ý gì?” Tài hoa mới vừa rồi đã biểu hiện ra, khiến vị phu tử này còn có chút tán dương, nhưng lúc này, đối với Ôn Uyển lớn lối cùng cuồng vọng cũng xem không vừa mắt.

Đông Thanh đứng dậy, tự hào nói: “Công tử nhà ta nói, nếu quả thật là muốn tỷ thí, liền tìm cho công tử nhà ta tiên sinh có kỳ nghệ cao nhất trong Hải gia  ra ngoài cùng hắn so sánh. Nếu không, thì không cần lãng phí thời gian của công tử nhà ta, công tử nhà ta cũng không cùng những người các ngươi chơi trò chơi của tiểu hài tử. Cho nên, ý tứ của công tử nhà ta, là hắn sẽ không cùng các ngươi so cờ. Nếu so, thì phải cùng phu tử có tài nghệ cao nhất tới để so sánh.”

Một vị phu tử trong đó thấy Đông Thanh ở đây cuồng vọng khiêu chiến, ở tại chỗ giận đến đỏ mặt. Kỳ nghệ này, miễn cưỡng cũng có thể cho là nhất lưu. Thật không ngờ lại không biết trời cao đất rộng.

Mà Ôn Uyển căn bản là không để ý tới cảm thụ của bọn hắn, để lại một lời nói ngang tàng xong, chờ sau khi Đông Thanh giải thích xong, nàng liền xoay người rời đi.

Lưu lại phu tử u mê đứng đó, còn có một vài vị khách đang ở đây xem, trơ ra ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi. Trên cõi đời này tại sao lại có thể có người như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi.

Lời nói ngang tàng của Ôn Uyển, một lát đã truyền khắp trong kinh thành. Mội người rối rít xem Hải gia học viện, đến tột cùng sẽ làm như thế nào để ứng đối với chuyện này.

Thuần Vương đúng là ở trong thư viện nghe thấy Ôn Uyển nói lời ngang tàng. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, tài nghệ của Ôn Uyển chỉ cùng phu tử kia sàn sàn như nhau, tại sao còn có thể nói đến ngang tàng bực này, muốn cùng phu tử mạnh nhất tỷ thí đây? Ở đây, có điều kỳ lạ a!

Thuần Vương gõ ngón lên bàn, cũng không hỏi thăm được một chút tin tức nào. Thuần Vương rất buồn bực, Ôn Uyển người này, đúng là người biết giấu bí mật.

 Chương 118: Hoàng đế đẩy ta

Trịnh Vương nghe được lời nói này, cũng cười một tiếng. Nếu như nói đến kỳ nghệ của Ôn Uyển, thì quả thật là có tư cách để khiêu chiến. Chẳng qua là dựa theo tính tình lúc trước của nha đầu này, là loại người sẽ không nói xuống lời ngang tàng bực này. Hải gia học viện cũng không thể so với mười mấy kỳ thủ trước kia. Phu tử của Hải gia học viện, có người nào không phải là người có thân phận có địa vị. Hành động lần này của Ôn Uyển thật ra đã nặng nề đánh vào thể diện của Hải gia học viện.

Dĩ nhiên, Trịnh vương cũng không cảm thấy có cái gì không thỏa đáng. Danh tiếng của những sĩ tử của Hải gia học viện quả thật là rất cao. Nhưng còn không khiến hắn phải để vào trong mắt. Trịnh vương chỉ đơn thuần là để ý đến biến hóa lớn này của Ôn Uyển, mà vui mừng.

La Thủ Huân nghe được tin tức, đều khuyên nhủ rồi lại khuyên nhủ, đáng tiếc Ôn uyển chẳng qua chỉ cười nhạt một chút. Cũng không có nhận lời của hắn. La Thủ Huân trợn mắt “Phất Khê. Ta biết ngươi có tài, hơn nữa ta biết là ngươi có đại tài. Nhưng mà ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ sao. Lúc trước chỉ là một loại tỷ thí, nếu thắng được thì bản thân mình đương nhiên có thể nổi danh. Thua, cũng không liên quan không sao cả. Nhưng mà bây giờ cái mà ngươi khiêu chiến chính là quyền uy của Hải gia học viện. Cho dù cuối cùng ngươi thật sự thắng được hai trận. Thì ngươi cũng đã đem mọi người trong Hải gia học viện, hôm nay bao gồm từ trong ra ngoài kể cả những người đã vào quan trường, đều đắc tội sạch sẽ. Phất Khê, nếu như sau này ngươi còn muốn vào làm quan, thì hãy thu hồi lời nói đi. Nếu thật sự không được, hãy giả bộ bệnh không tham gia tỷ thí là được.”

Ôn Uyển nhìn La Thủ Huân, trong lòng có một cỗ ấm áp nồng đậm. La Thủ Huân có thể nói được những lời này, cũng đại biểu đúng là hắn muốn tốt cho mình. Cái thời đại này không thể so với hiện đại. Đây là một thời đại vô cùng coi trọng đồng môn cùng tuổi. Mình khiêu chiến quyến uy của Hải gia học viện, thật ra thì đúng là đã gián tiếp đắc tội với vô số người. Bất kể là nàng thua hay thắng, kết quả cũng sẽ giống như La Thủ Huân lo lắng, đắc tội với vô số người. Sau này đối với sự phát triển của nàng, cũng sẽ vô cùng bất lợi.

Nhưng mà. Nàng không phải là Giang Thủ Vọng, nàng là Bình Ôn Uyển. Nàng sẽ không vào quan trường, cũng không quan tâm sẽ đắc tội với những người này. Bởi vì, bọn họ, Ôn Uyển còn không nhìn ở trong mắt. Như vậy, cho nên, cuộc tỷ thí này là ở tình thế phải làm.

La Thủ Huân thấy thuyết phục Ôn Uyển vẫn sống chết bất động, gấp đến độ không chịu được. Chỉ đành phải để cho Yến Kỳ Hiên chịu trách nhiệm giảng giải. Yến Kỳ Hiên nghe thế, liền nói chuyện với Ôn Uyển. Nhưng Ôn Uyển lắc đầu, không muốn nói tiếp đề tài này nữa, nên Yến Kỳ Hiên cũng không hề nói đến đề tài này nữa.

Thời điểm La Thủ Huân hỏi chuyện này. Yến Kỳ Hiên không để ý nói: “Nếu Phất Khê muốn tỷ thí, vậy để cho hắn đi tỷ thí đi. Có quan hệ gì đâu, chẳng lẽ bọn họ còn dám đối với Phất Khê nổi lên tâm tư không tốt gì. Nếu quả thật dám nổi lên tâm tư như thế, ta sẽ giết cả nhà của hắn.”

La Thủ Huân rất nhức đầu. Cá tính này của Phất Khê, sau này nếu thật sự vào quan trường. Thì nhất định phải ăn rất nhiều thiệt thòi. Yến Kỳ Hiên hiểu ý nghĩ của hắn, không khỏi buồn cười nói: ”Cho tới bây giờ Phất Khê cũng chưa nói qua là muốn làm quan. Ngươi chỉ lo lắng vô ích thôi.”

La Thủ Huân chán nản. Người này, rốt cuộc là có nghe hiểu mình nói cái gì không? Thật là. Còn may mà hắn chính là thế tử trong Thuần vương phủ, sau này còn tiếp tục kế thừa tước vị.

Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dạng của hắn, không khỏi cười “Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Phất Khê hắn đã muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Tại sao cứ phải bắt hắn làm những chuyện không thích kia chứ?”

La Thủ Huân cảm thấy cùng người này, nói không thông. Dĩ nhiên, cùng Ôn Uyển cũng nói không thông giống như thế.

Hải gia học viện đang phiền não. Rốt cuộc thì phải làm thế nào để ứng đối với tình huống bất ngờ như vậy. Phái người yếu đi người ta không nhìn trúng. Phái người mạnh, thì người mạnh ai cũng không muốn tỷ thí cùng một đứa con nít. Bởi vì bất kể là thắng hay thua, đối với danh dự của bọn họ cũng tổn hại lớn vô cùng. Cho nên, chuyện này giằng co mất mấy ngày cũng không có kết quả.

Phải nói người giật mình nhất, đương nhiên là Hạo thân vương rồi. Lúc trước tính tình của Ôn Uyển, hắn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Nha đầu kia, ban đầu bị Tư Nguyệt dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ, đã làm cho nàng phải chạy trốn tới thôn trang để né tránh mất hơn một tháng. Lúc này mới có một năm, lại cuồng vọng lớn lối như vậy.

Hạo thần vương hỏi phụ tá của mình “Tiên sinh ngươi nói xem. Hoàng thượng rốt cuộc là có chủ ý gì. Cho dù là cưng chiều Ôn Uyển, cũng không nên dung túng như thế chứ? Nơi này, tất nhiên là chúng ta vẫn không biết tin tức. Nhưng nếu theo như ta đoán không sai. Thì Thuần vương cũng nên biết được tin tức về chuyện này.”

Phụ tá gật đầu, đối với điểm này. Đúng là thực sự đáng ngờ “Hoàng thượng thì cũng thôi, nhưng mà Trịnh vương, Trịnh vương gia đúng là người rất trọng quy củ. Nhưng vì chuyện gì, có thể làm cho Trịnh vượng lần này cũng phải phá lệ, cái này nên xem xét lại.” Ôn Uyển nữ phẫn nam trang đi ra ngoài, thì Hoàng thượng đương nhiên là đã đồng ý. Hiển nhiên, Trịnh vương cũng nhất định là người biết chuyện này. Nếu không, sẽ không có chuyện hàng tháng đều đi đến thôn trang, thì đã sớm làm lộ chuyện này rồi. Nhưng mà rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, có thể khiến cho Trịnh vương làm ngược lại với quy củ.

Hạo thân vương cũng không lại quấn quýt chuyện này nữa “Hiện tại điều khiến ta ngạc nhiên chính là, Ôn Uyển, tại sao lại nói ra lời ngang tàng bực này. Tiên sinh cho là Ôn Uyển, có được mấy thành phần thắng.”

Tiên sinh lắc đầu “Không rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu Quận chúa dám nói ra lời này, tất nhiên là đã có chuẩn bị. Dù sao, bất kể chơi cờ thắng hay thua. Thì Quận chúa cũng đã thắng. Quận chúa, sẽ không giống trước kia, khi vừa gặp chuyện liền trốn, gặp chuyện gì cũng chỉ sợ hãi. Quân chúa, một năm này đã thay đổi rất lớn.”

Hạo thân vương đối với điểm này, cũng gật đầu. Đúng vậy, đã thay đổi rất lớn rồi. Nếu như không phải là Ôn Uyển cùng Trịnh vương có ánh mắt giống nhau, còn có một chút khí thế tương tự, hắn cũng sẽ không phát hiện được. Dù sao, hai người, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Một văn nhược yếu ớt, nhát gan sợ phiền phức, một lại có thể cường hãn lạ thường, động một chút là lại gây rắc rối, còn làm ra nhiều chuyện oanh động kinh thành như vậy. Nếu như không biết chân tướng, thì cho dù có nghĩ cả ngày, cũng sẽ không nghĩ tới phương diện kia.

Mà hai bên, cứ giằng co như vậy.

Hoàng đế vẫn lặng lẽ ở bên cạnh quan sát, thấy tình hình hiện tại, cũng cười ha ha. Đối với chuyện này, cũng quyết định tới đẩy một cái, khó có được khi nhìn thấy bộ dạng Ôn Uyển lớn lối như thế “Không nghĩ tới, mới ở bên ngoài lịch lãm được một năm, đứa trẻ này đã táo bạo thay đổi lớn như vậy. Nếu như có tự tin thế, thì trẫm cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt.” Mặc dù ông biết kỳ nghệ của Ôn Uyển hẳn là phải ở dưới Trịnh vương, nhưng mà đến tột cùng là cao bao nhiêu, ông thật sự là không biết. Lần này Hoàng đế thấy Ôn Uyển nói ra lời ngang tàng này, nên ông cũng muốn biết kỳ nghệ của Ôn Uyển đến tột cùng là cao bao nhiêu. Ông đối với Ôn Uyển đúng là rất hiểu biết, nha đầu này, nếu không nắm chắc, thì tuyệt đối sẽ không nói ra lời ngông cuồng như thế. Nếu nha đầu này tự tin, vậy thì ông sẽ  lửa cháy thêm dầu. Cũng để cho ông biết, kỳ nghệ của nha đầu này, đến tột cùng là cao bao nhiêu.

Cho nên, Hoàng đế hạ chỉ cho Hải gia học viện lựa chọn ra ba người có kỳ nghệ cao nhất, cùng Giang Thủ Vọng so kỳ nghệ. Hơn nữa, ba cuộc tranh tài này, toàn bộ đều tổ chức ở bên trong hoàng cung. Chuyện này, đã triệt để gây ra oanh động thật lớn. Dĩ nhiên, có Hoàng đế nhúng tay vào, muốn không lớn cũng không được a!

Chuyện này đã khiến Hoàng thượng tới tham gia náo nhiệt, có điều Hoàng thượng thì chỉ do nhất thời hứng thú. Nhưng mà người bên dưới lại là người đau khổ. Vốn là Hải lão còn muốn đem chuyện này đè ép xuống, quyết định cứ như vậy xoa dịu hòa hoãn, cuối cùng thì dĩ hòa vi quý. Nhưng mà nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế nhưng Hoàng thượng lại nhúng tay vào chuyện này. Bây giờ ngay cả nghĩ muốn đè ép xuống cũng đều không đè ép được.

Nhưng mà chuyện đến nước này, hắn cũng không khỏi thận trọng. Bởi vì cuộc tỷ thí này, không chỉ phải vượt qua kiểm tra kỳ nghệ, mà trong lòng còn cần phải có tố chất cứng rắn. Phải biết rằng tỷ thí trong hoàng cung, thì đến lúc đó rất có thể sẽ đối mặt với Hoàng thượng. Trong lòng không có tố chất cứng rắn, thì chỉ cần Hoàng thượng xuất hiện, tâm tư sẽ bị loạn, thua là chuyện không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, không chừng quả thật tự vả vào miệng mình. Thật đúng là giống như Hải học sĩ đã lường trước đoán được, nhiều phu tử đã định rút lui, muốn ở trước mặt bị Hoàng đế nhìn chăm chú, mà còn có thể giữ vững tâm tư tốt. Đây không phải là chuyện có thể làm được. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, thầy giáo đối với mình có lòng tin tuyệt đối hơn nữa lại không sợ bị làm ảnh hưởng đến tâm tư nghênh đón khó khăn mà lên. Đương nhiên, chủ yế nhất chính là danh tiếng bên ngoài của hắn, kỳ nghệ cao siêu, chỉ vẻn vẹn ở dưới Hải lão. Chính là muốn tránh, bọn họ cũng không có cách là trốn tránh được. Hoàng đế đã hạ thánh chỉ, nói là lựa chọn ra ba vị lợi hại nhất. Đã có hai người, nhưng mà cần ba người, rốt cuộc thì vẫn còn thiếu một người, Hải lão gấp đến độ xoay quanh, khuyên can mãi, vẫn không ai dám đi.

Không có biện pháp nào, đành đi tìm lão bằng hữu Tô Tướng thương lượng đối sách. Dựa theo ý nguyện của Hải lão, hắn là thật sự không muốn cùng Kinh học đường xảy ra xung đột. Trên triều đình, đối với kỳ thi tham gia để làm quan. Chưa hề có gia đinh huân quý vào làm quan. Nhưng lại tạo thành một cỗ thăng bằng khéo léo.

“Thiếu mất một người, thì ngươi đi không phải là được rồi sao. Tuổi của hai phu tử kia so với ngươi cũng kém không nhiều lắm, kỳ nghệ so với ngươi cũng chỉ thấp hơn một chút. Bọn họ có thể đi, tại sao ngươi lại không thể đi. Nếu như hai người trước đều thua, thì chứng minh kỳ nghệ của đứa bé kia quả thật là rất cao. Ngươi xuống sân khấu lần nữa, cũng sẽ không khó coi. Sẽ không có người nói ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, lúc chơi cờ không phân biệt tuổi tác, chính là nhìn vào thiên phú. Ngươi có cái gì phải cố kỵ. Hơn nữa, Hoàng thượng đã nói phái ba vị kỳ thủ lợi hại nhất của Hải gia. Ngươi có một tay cờ tốt, Hoàng thượng cũng đều biết đến. Coi như ngươi là người cuối cùng được chọn.” Tô Tướng nhìn người này gấp đến độ đầu đều bốc khói xanh, bất giác cảm thấy buồn cười nói.

Hải học sĩ thấy Tô Tướng cũng đều nói như vậy, cũng biết đúng là không có biện pháp nào “Lão hữu a, ngươi nói xem, Hoàng thượng đây là có ý gì? Đang tốt, tại sao đột nhiên lại hạ một đạo thánh chỉ như vậy. Hài tử Giang Thủ Vọng này, chẳng lẽ đã khiến Hoàng thượng cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, cho dù có tài thế nào, thì Giang Thủ Vọng kia cũng chỉ mới có mười tuổi nha?” Tâm tư Hoàng thượng, thật đúng là khiến cho người ta suy nghĩ không ra.

Tô Tương lắc đầu “Thiếu niên Giang Thủ Vọng này, đúng là có tài. Mới đến kinh thành có một năm, mà trong một năm này, đã làm ra bao nhiêu chuyện. Về phần tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên nhúng tay vào chuyện này, ta nghĩ, có thể là muốn nhìn thực lực của hai học viện của các ngươi một chút. Nhiều hơn nữa, ta cũng không suy đoán ra được.” Bí ẩn trong chuyện này, khiến cho hai người nghĩ muốn vỡ đầu cũng đừng nghĩ có thể hiểu được đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.

Một kỳ thủ cuối cùng là Hải học sĩ, tin tức này vừa truyền đi, cả kinh thành đều sôi trào. Rối rít truyền bá tin tức. Đây cũng là sự kiện trăm năm khó gặp được a. Ngươi nghĩ xem, một đứa trẻ con mười tuổi, lại muốn cùng đương kim học sĩ đại nhân so sánh kỳ nghệ, còn có chuyện tỷ thí nào không thể tưởng tượng nổi hơn sao? Đoán chừng, là không có đi.

Tất cả mọi người đều đang nhìn, đến tột cùng là thiếu niên này thật sự có thực lực không? Hay chỉ là mở miệng nói bừa. Lúc này nếu như là mở miệng nói bừa, thì chính là tội khi quân.

Nhưng mà, cái trận tỷ thí này cũng có quy định. Nếu như Ôn Uyển không qua cửa thứ nhất, vậy thì cũng sẽ không được tỉ thí ở cửa thứ hai. Phải qua hai cửa, mới có tư cách cùng Hải lão tỷ thí.

Ôn Uyển từng theo Lão sư Tống Lạc Dương hạ qua cờ, lão sư nói kỳ nghệ của Ôn Uyển có thể cùng sư tôn so sánh. Cũng chính là, hai người thực lực ngang nhau. Trong một lần đi đến nhà Hải lão, nàng cũng đã xem qua kỳ nghệ của sư tôn quả thật là rất cao. Mình cùng hắn so sanh có thể sẽ kém hơn một chút. Mà đổi thành hai vị tiên sinh kia, kỳ nghệ đều ở dưới Hải lão. Mình cùng bọn họ, hẳn là đều sàn sàn như nhau.

Nhưng mà, đến bây giờ nàng đã khổ luyện nhiều năm như vậy, thắng một cuộc, chắc là không thành vẫn đề gì.

 

Discussion32 Comments

  1. hoàng đế nhúng tay vào, chuyện tỉ thí này ngày càng thú vị rồi. K biết ÔU sẽ thắng hay là giả thua để che giấu tài nghệ của mình đây. Hóng quá ;59

  2. Ôn Uyển thật kinh khủng ;74 Ta tưởng kỳ nghệ của nàng ráng cũng chỉ so vs các phu tử khác là tốt rồi . Nay còn có thể so với Hải lão ko khỏi quá biến thái đi ;66 . Kỳ nghệ của nàng Pk vs lão nhân học sĩ ;57 …Cho Ta Một Phút Cảm Thán !!!! Chắc chỉ trận hoà thôi nhỉ ? Thắng ko khỏi quá yêu nghiệt .
    Ôn Uyển càng tài hoa thì càng ko hợp vs YKH . Ai mà ko bik người có trái tim thuần khiết , tấm lòng chân thành , dung mạo hơn người là quá lí tưởng ;37 Dc người này iu là hạnh phúc , iu dc ng này là phúc phận ;62
    Ôn Uyển Vs Yến Kì Hiên xét đến thì hoà hợp đó . Miễn cưỡng cho là Nhân Hoà . Nhưng xét đến Thiên Thời – Địa Lợi thì sụp đổ ngay lập tức ;40 Bởi vậy ngta mới nói Iu đúng người – đúng thời điểm – đúng hoàn cảnh là Hạnh phúc . Còn ngược lại là Bất hạnh ;66 . YKH xui xẻo đã Bất Hạnh . Ôn Uyển gián tiếp khiến hắn trầm luân vì sự ko nở nhất thời của nàng , chính sự do dự ko cưỡng ko cầu của nàng trong tình yêu cũng gây trở ngại cho chính nàng . Đường tình duyên nàng trắc trở vì hoàn cảnh , vì thân phận cũng vì tính tình nàng ;61
    Mà YKH lần trc cũng dc tiên đoán có quý nhân giúp đỡ . Ta nghĩ đó là Ôn Uyển thôi , ngoại trừ ko có mệnh phu thê nhưng mà Ôn Uyển luôn ra sức bảo hộ giúp đỡ YKH , đấy cũng quá an ủi rồi chỉ mong hắn đừng quá cố chấp ko chịu buông xuống ;15
    Lần này cũng coi như lần Oanh động cuối cùng cũng như Lớn nhất của nàng . Chắc lần này cũng nhiều người vở lẽ ra Ôn Uyển nhỉ ;75 Đặc biệt là Tô Tướng , ông là một trong những người nghi ngờ đầu tiên nhưng lại ko biết tại sao và nguyên do nên cứ mãi thắc mắc mà ko có lời giải ;66 .

  3. Cuối cùng cũng vô được để xem chương mới. Hài, ông ngoại hoàng đế à, già rồi nên thích náo nhiệt đúng không. KKK Đề xem đợt này ôn uyển thể hiện ntn. Đây là sẽ là cuộc vui cuối cùng nên chắc chắn sẽ rất hoành tráng. ÔU làm 1 cú oanh liệt cuối cùng rồi rút lui khỏi sân khấu quay về làm bình ôn uyển hoàng quý quận chúa.

  4. ta chờ đợi a, danh tiếng cuae OU phải cáng ngày càng lan xa mới tốt a>>thật thú vị, cảm ơn nàng

  5. khuongthihuongbrl

    Hải lão gia mà biết người khiêu chiến là OU thì không biết sẽ dở khóc dở cười như thế nào đây, hihi, còn thêm Tô tướng nữa chứ, haha. Đọc tựa đề “Hoàng thượng đẩy ta” thấy tò mò, ko biết hoàng thượng đẩy ai, ai dè là Hải gia ah. hihi. Oanh động cuối cùng của OU đây mà, thật náo nhiệt ah, mong chờ chương sau quá, thanks nàng!

  6. Cuối cùng lại phải đợi đến chương sau nhìn OU thể hiện rồi. Ta nghĩ OU có khi lại thắng tất đấy chứ. Tiện thể làm một vụ thật chấn động trước khi trở về luôn. Như vậy thì càng hay nha. Nhưng mà kể ra OU như vậy đúng là không thể hợp với YKH bởi căn bản YKH có chút không xứng nha. Thật là trong đám nam phụ hiện nay người thì có tài nhưng tâm không được, người thì có tâm nhưng lại không tài. Chẹp thôi thì chắc là anh nam chính là phù hợp nhứt. Tks nàng

  7. Ôu nàng liều thật. Cơ mà muội thích, nhất là ván cờ vs Hải lão nha. Có cả hoàng đế nhúng tay vào mà. Thanks tỷ

  8. Không biết ôn uyển đấu cờ sẽ ra sau đây có thắng được hải lão không a, hoàng đế càng ngày càng chìu ôn uyển khi trở về chắc triệu Vương càng không thể tha cho ôn uyển rồi

  9. Ta thật muốn edit a,bất quá sợ làm hỏng….
    Tâm lại gấp gấp muốn chap mới a,thật là! ~

  10. mà ngờ được hoàng thượng có thể sủng ái 1 vị quận chúa đến mức như thế chứ, may mà ông này cũng coi như là phe Trịnh Vương nên tiếp xúc Trịnh vương nhiều mới nhận ra Ôn Uyển chứ nếu không thì khó lắm, 1 lần oanh động khắp cả nước ấy chứ, làm gì có ai có bản lãnh như Ôn Uyển đâu, dám khiêu chiến với cả người giỏi nhất của Hải gia học viện, không biết Ôn Uyển làm thế nào khi tài đánh cờ của Hải lão cao siêu như thế mà bị đánh bại thì phải nói là quá yêu nghiệt rồi, người yêu nghiệt như thế thì Yến Kì Hiên không xứng chút nào khi chả có gì ngoài cái thân phận thế tử Thuần Vương Phủ, đặt 2 người ở chung 1 chỗ thật không xứng, Ôn Uyển giỏi giang hiểu biết như thế mà lấy 1 kẻ chỉ ăn với chơi thì đúng là bông hoa nhài cắm bãi…

  11. ôi hoàng thượng cũng ham vui quá nhỉ, nhân lần nay ôn uyển nổi danh thiên hạ luôn á, tin tưởng là ôn uyển sẽ thắng, ôi nam chính lâu xuất hiện quá, ôn uyển sắp lớn rồi mà

  12. On uyen da thay doi that su roi, muon ngang tang phach loi bao nhieu thi co bay nhieu , mot con nguoi khac hang mot nam truoc so phien phuc bo chay, khong biet ky nay on uyen co bi lo tay ko day, ky nay lam lon qua so hien phi nguoi tam tu sau nay phat hien thi phien phuc lam

  13. Không biết mọi người làm sao, chứ ta nghĩ ôn uyển kỳ nghệ cao chỉ sau trịnh vương thôi, còn những người khác thì không bằng ôn uyển được.
    Yến kỳ hiên thực ra cũng rất hiểu ôn uyển, chỉ cần ôn uyển thoái mái hứng thú là được, không bao giờ cưỡng ép ôn uyển, ta yhichs điều đó ở yến kỳ hiên.
    Lần này không biết ôn uyển có thắng hải lão không, chứ hai phu tử kia thì ôn uyển sẽ thắng thôi.

  14. Ta còm ta còm ta còm >.<
    Chương mới chương mới chương mới ~~~~~~~~~~`
    Hiên Hiên là ck ta thì tốt wá (●*∩_∩*●)

  15. Ta liều mạng com a ~ ಥ_ಥ
    Chương mới chương mới đi mà ಥ_ಥ
    Hức hức hự hự ụ ụ ಥ_ಥ

  16. Biết ngay thế nào Hải lão cũng phải ra mặt mà, xong kỳ này không biết danh tiếng OU còn bay xa bay cao tới cỡ nào nữa đây. Sau này dù Giang Thủ Vọng có biến mất thì cái tên của hắn cũng sẽ được xem như 1 giai thoại đi. Đúng là không uổng phí 1 năm này ah,

    • Dạo này không biết do mạng nhà mình hay tại tamvu bị lag mà vô hoài không được, nôn đọc tập mới muốn die T_T

  17. Ngay cả hoàng đế cũng ra mặt đủ biết ván cờ này được coi trọng như thế nào. Ai cũng muốn biết Ôn Uyển có trình độ đánh cờ cao siêu như thế nào ;40 ;40 ;40 . Cuối cùng lại phải đợi đến chương sau để nhìn Ôn Uyển thể hiện rồi… ;39 ;39 ;39

  18. cuoi cung cung vao doc duoc !hihihi! 1 nam nay OU co the duoc coi la nu hoang rac roi roi! nhung ma nhu the thi cuoc song moi co mau sac va tuoi dep dung khong?

  19. truyen nay that dai, ko bik may truyen khac trong Lau the nao, nhung cai nay cung dai kinh khung di, tu dung am dau, di doc van an, thay thik nen doc, nhung thay so chuong len toi ca nghin, nhung toc do minh doc the nay cung nhanh lam roi, co 2 ngay la thuc ca dem toi dem hom sau. hix, chua toi 1 tuan da doc xong, minh cung that trau bo, vua di hoc, vua di lam, bai tap thi lam it, ma truyen doc thi nhiu.

  20. xin loi ban nhe, nha minh bi mat mang nen copy ve nha xem, minh se k post di dau ca. cam on ban nhieu

  21. sắp có chuyện hay để xem rùi. hiàng thượng càng ngày càng giống con nít nga, OU lám cái j cũng thix hết nha OU có cái j mak ai cũng thix hết ta

  22. Haha hoàg đế cũg muốn nhúng vào xem náo nhiệt nha. Nhưg mà nghĩ cũg lạ nha vì sao học vị hải sĩ lại hơn thua với 1 dứa con nít chứ, các sĩ tử ưo đo thì cũg thôi đi, nay các phu tử cũg chỉ vì lời đồn mà đã nhảy lên muốn so với phất khê rồi, nói thật thì thắg hay thua thì bên học viện hải gia cũg chả dc lợi nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: