Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 115+116

28

Chương 115: Lo lắng (thượng)

Edit: Candy

Chưởng Viện đến học đường của Ôn Uyển, đã trực tiếp đến tìm Ôn Uyển. Vui tươi hớn hở nhìn về phía Ôn Uyển nói:”Phất Khê à! Có mấy vị cao thủ chơi cờ, đối với kỳ nghệ của trò cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng với ngươi so sánh một chút, ngươi có đồng ý không?” Chưởng viện đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Kinh học đường của mình, rốt cuộc cũng gặp được một chuyện có thể hãnh diện.

Ôn Uyển nghi ngờ nhìn Chưởng viện đại nhân, đang tốt thì so sánh cái gì. Hơn nữa, nàng cũng chỉ là học sinh qua đường giáp thôi, không được tính là học sinh chính thức của Kinh học đường. Không biết Chưởng viện đại nhân, trong hồ lô bán cái gì.

“Mấy người này, chính là mấy vị phu tử của Hải gia thư viện, không biết trò có hứng thú không.” Nghe nói đám học sinh Thánh Điện của Hải gia thư viện muốn mời mình, cái này nhất định là chồn chúc tết gà, quả thật không có lòng tốt.

Ôn Uyển rất nhanh đã kịp phản ứng, ở đây chắc chắn có điều không đúng, người Hải gia học viện, cũng đều là văn nhân nhã sĩ, đang yên lành tại sao lại tìm mình gây phiền phức đây. Tất nhiên là Kinh học đường đã làm cái trò gì rồi. Nghĩ đến đây, Ôn Uyển dứt khoát lắc đầu.

Chưởng viện đề nghị mấy lần, Ôn Uyển cũng không chấp nhận.

Về sau lại không có biện pháp, Chưởng viện thỉnh cầu Thuần Vương gia hỗ trợ. Nguyên nhân rất đơn giản, trong thiên hạ ngoại trừ thượng thư phòng, thì Kinh học đường cũng là trường học dành cho các Huân quý đệ tử. Mà Hải gia học viện, đúng là ẩn hình của học viện thiên hạ đệ nhất. Hai học viện vốn là không thể so sánh cùng nhau. Nhưng mà phu tử của Hải gia học viện lại nhìn không vừa mắt phu tử của Kinh học đường. Bởi vậy đương nhiên, học sinh của Hải gia học viện cũng nhìn không vừa mắt học sinh của Kinh học đường như thế.

Chưởng viện thấy hôm nay rốt cuộc Kinh học đường cũng có một vị học sinh tài hoa tràn trề (Trên thực tế, Ôn Uyển ngay cả dự thính cũng không được thừa nhận), lúc này nếu không nhân cơ hội này đả kích dáng vẻ kiêu căng hung hăng càn quấy của Hải gia học viện, thì Chưởng viện sẽ cảm thấy mình hổ thẹn với trên dưới gần trăm mười người phu tử và học sinh.

Thuần Vương cười nói đùa, chưa từ chối. Nhưng mà cũng không có đồng ý. Chuyện này, hắn có bằng lòng cũng không được. Để quay đầu lại hỏi Ôn Uyển, rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đương nhiên, thật ra thì trong lòng Thuần vương gia cũng hi vọng Ôn Uyển đồng ý, như vậy, thì hắn có thể biết được nha đầu này, rốt cuộc kỳ nghệ sâu thế nào? Bởi vì thời điểm Ôn Uyển cùng hắn đánh cờ, luôn thắng hắn một hai quân. Hắn biết kỳ nghệ của Ôn Uyển không thấp, nhưng rốt cuộc là cao bao nhiêu, hắn thật sự không biết. Để cho nàng cùng phụ tá của mình đánh. Ôn Uyển không không đồng ý. Mời cao thủ, thì Ôn Uyển cũng giống như trước không có đồng ý, chỉ nói đây chẳng qua là tiêu khiển nghiệp dư. Cho nên hắn cũng rất tò mò.

Ôn Uyển lúc này mới biết, hoàn toàn là do thầy giáo ở Kinh học đường này, chung quy cũng không cam lòng là mình bị bọn họ áp chế. Nên nhân cơ hội này suy nghĩ muốn tìm lại mặt mũi. Chủ động đi đến chỗ Hải gia học viện khiêu khích. Như vậy, thì nàng càng không đồng ý.

Thuần Vương ha hả cười không ngừng: “Ôn Uyển, tài đánh cờ của cháu rốt cuộc thì cao bao nhiêu. Cháu cũng không biết. Hải gia học viện rất có uy danh ở Đại Tề. Ôn Uyển, nếu như cháu thật sự có lòng tin, tại sao lại phải phòng bị? Dù sao thì cháu cũng phải rời đi. Lại nói trước khi trở lại, một lần nữa nổi danh. Cũng không có cái gì không tốt.”

Ôn Uyển rất kiên quyết lắc đầu. Muốn danh tiếng lớn như vậy làm cái gì. Một năm này đã điên đủ rồi, hiện tại cũng sắp phải đi về. Vẫn là đàng hoàng hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, vì số ngày còn dư lại cũng không còn nhiều lắm. Khi trở về, sẽ không còn được trải qua cuộc sống tốt như hôm nay nữa.

Thời điểm Ôn Uyển lại đi học viện, liền gặp phải người mà nàng vẫn không muốn gặp Từ Trọng Nhiên.

“Giang công tử, chúng ta muốn làm bằng hữu cùng ngươi? Không có ý tứ gì khác, hi vọng ngươi không hiểu lầm.” Ôn Uyển nhìn Từ Trọng Nhiên ở trước mắt, nghe hắn giải thích một hồi.

“Phất Khê không muốn làm bằng hữu với các ngươi, hi vọng sau này các ngươi không nên tiếp tục tìm hắn nữa. Khỏi phải khiến cho người khác chán ghét.” Yến Kỳ Hiên lôi kéo tay của Ôn Uyển, xoay người rời đi.

Từ Trọng Nhiên cùng tùy tùng, nhìn hai người rời đi, vừa tức giận vừa buồn bực.

Còn chưa đi tới cửa. Đã nhìn thấy người không tính là quen thuộc Quan Thừa Tông: “Giang Thủ Vọng, ta nghe nói tài đánh cờ của ngươi rất cao siêu. Chúng ta hãy đi tỷ thí một phen đi. Việc này, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ?”

Ôn Uyển nhìn hắn. Chuyện lần trước nếu không phải là do hắn, sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy được. Ấn tượng và cảm giác đối với hắn. Cũng không tệ. Thật là nhìn không ra, nhi tử của Phúc Linh công chúa, lại được nuôi dạy có thể chịu trách nhiệm như vậy.

Yến Kỳ Hiên đang muốn thốt ra lời mắng, thì Ôn Uyển lại lắc đầu. Kéo tay của hắn lập tức lên xe. Đông Thanh quay đầu lại: “Công tử nhà chúng ta nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn sẽ không đánh cùng ngươi. Không cần phải lãng phí thời gian của mọi người.”

“Cuồng vọng.”  Người bên cạnh Quan Thừa Tông bực mình. Không phải chỉ là một tiểu tử thối tới từ Giang Nam à, thật đúng là coi mình là rễ hành (ý là coi mình như có gốc gác to). Nếu không phải là ông già thỏ của thế tử Thuần Vương, thì người như vậy, trong kinh thành có bao nhiêu, chết bấy nhiêu.

Vừa đúng lúc Tử Trọng Nhiên đang từ bên trong đi ra, nghe thấy lời nói này cũng cười nói: “Không phải là hắn cuồng vọng. Lời hắn nói đúng là sự thật, ngay cả Chưởng Viện trong học đường của chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Quan công tử, chờ ngươi thắng được Chưởng viện, ngươi mới có tư cách hạ chiến thư với hắn. Nếu không, khiêu chiến của ngươi, hắn sẽ không nhận.”

Quan Thừa Tông ngẩn người “Rốt cuộc thì hắn là người nào? Thi thơ hắn viết rất tốt, ta cũng được đọc qua. Những thứ khác, như là tin đồn một tay viết chữ cuồng thể, bản lĩnh thổi sáo cũng tốt, khả năng vẽ tranh cũng tốt, còn hôm nay lại lan truyền tin trình độ đánh cờ của hắn cũng đánh được đến mức xuất thần nhập hóa, những thứ này, chẳng lẽ cũng là thật sao?”

Từ Trọng Nhiên gật đầu cười nói: “Đương nhiên là thật. Nhưng mà ngươi nói còn thiếu mấy thứ, bản thân ta thấy hắn còn có thuật cưỡi ngựa tốt, võ nghệ cũng không thấp. Ngươi chơi xúc cúc thua bởi hắn, thật ra không có gì là mất thể diện cả.”

Quan Thừa Tông kinh ngạc “Những chuyện này cũng là thật, vậy hắn chẳng phải là yêu nghiệt sao?” Nói xong mới nhớ đến hiện tượng kỳ lạ ở trận tranh tài ngày đó. Hắn cũng không biết tại sao lúc ấy đến thời khắc mấu chốt mình lại không giữ được. Nghĩ tới đây, Quan Thừa Tông run rẩy rùng mình một cái. Lập tức quyết định, sau này sẽ không tiếp xúc với người này nữa. Người này, nhất định là yêu nghiệt. Cùng yêu nghiệt đối đầu, kẻ gặp xui xẻo nhất định là mình. Tốt nhất là cách xa một chút, như vậy an toàn hơn.

“Lúc này ngươi không muốn đi cũng phải đi, bên ngoài đã đem chuyện này truyền ra rồi.” Thuần Vương cười ha hả. Ôn Uyển kỳ nghệ cao siêu, ngay cả hắn cũng không bằng, phải cam bái hạ phong. Ứng đối với những người ở Hải gia học viện kia, chỉ là chuyện bình thường. Nhưng mà tính tình của tiểu tử thối này, nếu muốn đánh động đến hắn, thì đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Hẳn là cần phải nghĩ cách, xem tiểu tử này một chút, kỳ nghệ đến tột cùng thì cao đến mức nào.

Ôn Uyển đối với việc thuyết phục của Thuần Vương gia, cũng mặc kệ. Bất kể là nói thế nào, cũng không ứng chiến. Nàng thích đánh cờ, có một tay cờ tốt đó là chuyện của nàng. Việc gì lại muốn đại biểu cho Kinh học đường, làm mục tiêu của bọn họ. Chuyện này, nàng sẽ không làm. Từ trước đến giờ Ôn Uyển không đi tranh giành danh tiếng bình thường kia.

Chưởng viện đại nhân thấy nói thế nào cũng không được, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Ngược lại Thuần Vương cười ha hả nói với Chưởng viện: “Đứa bé Phất Khê này, tính tình kia, đúng là nắm không đi. Ngươi phải làm cho người ta ở phía sau đẩy hai cái. Bằng không, ngươi thuyết phục nữa cũng chỉ phí công. Dĩ nhiên, nếu muốn để cho tiểu tử kia xuất thủ, các ngươi tốt nhất là phải chuẩn bị hai kiện lễ vật có thể lọt vào mắt xanh của hắn.”

Chưởng viện suy nghĩ một chút, vì danh dự của Kinh học đường, hắn sẽ trả bất cứ giá nào “Chỉ cần lão phu có thể làm được, thì Vương gia cứ nói đừng ngại.”

Thuần Vương cười đến cực kỳ vui vẻ. Nếu như Ôn Uyển ở chỗ này, tất nhiên là sẽ kêu hồ ly chết tiệt này, đào hầm cho nàng nhảy vào.

Không biết từ nơi nào lan truyền ra ngoài, Giang Thủ Vọng chỉ là một con cọp giấy, một tay kỳ nghệ tốt căn bản chỉ là nói khoác ra thôi, mấy vị kỳ thủ kia tất cả đều là tốn tiền mời tới, tự nhiên là vô dụng. Trên thực tế, bản thân cục than kia đúng là một chút rắm cũng không có.

Lời đồn này, ở trong kinh thành, nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Chỉ trong một đêm, ở kinh thành lời đồn bay đầy trời. Thậm chí còn nói, Ôn Uyển có thể thắng sạch Chưởng viện học đường đó là do Chưởng viện kia của bọn họ căn bản là không hiểu kỳ nghệ. Đó là do mèo mù vớ cá rán. Cũng là do Chưởng viện Kinh học đường vô năng, đối với kỳ nghệ dốt đặc cán mai.

Những thứ này, Ôn Uyển cũng coi như gió bên tai, cũng chỉ là thoáng qua một cái. Đối với chút hư danh này, cho tới bây giờ Ôn Uyển cũng không để ý. Nàng đều luôn luôn vô cùng bình tĩnh, không thể nào chỉ vì hai câu xúc phạm mỉa mai liền kích động mà phải xắn tay áo ra trận. Nàng không ứng chiến, không phải là đại biểu hắn sợ hãi, mà là nàng cảm thấy ganh đua so sánh như vậy, không có một chút ý nghĩa nào. Cho nên, lời đồn đãi bên ngoài dù có lợi hại như thế nào, Ôn Uyển cũng sẽ không để ý. Thấy phiền, thì ở tại trong vương phủ, không đi ra ngoài. Ai cũng không làm gì được nàng.

Chưởng viện thấy đến lúc này, Ôn Uyển cũng không tiếp chiêu, đều có chút nóng nảy. Thuần Vương cười ha hả nói, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Nếu là nhanh, có thể sẽ bị tiểu tử kia phát hiện. Chuyện này nên ra mặt khiêu khích, cũng phải là Hải gia học viện, mà không phải là bọn họ.

Cho nên, Kinh học đường âm thầm châm chọc Hải gia học viện, không có được một người có bản lĩnh. Bất quá thắng, sẽ ở đó chửi bới học sinh của bọn hắn.

Hải gia học viện cùng Kinh học đường chiến tranh bằng nước miếng, đánh cho quên cả trời đất. Mà rất nhiều học sinh của Hải gia học viện, đối với việc Ôn Uyển vẫn co đầu rút cổ không dám ra ứng chiên, vô cùng khinh bỉ và phỉ nhổ.

Cho nên ngày hôm đó, Ôn Uyển đi ra ngoài, đã bị một người thư sinh ngăn xe ngựa lại, hướng về phía xe ngựa cuồng vọng kêu lên: “Ngươi là Giang Thủ Vọng đúng không? Ta muốn hạ chiến thư cho ngươi, để cho cái người hèn hạ vô sỉ này xem một chút, là nhân tài ở kinh thành đầy rẫy. Không phải là chỗ mà hai lúa như ngươi có thể giương oai.”

“Ngươi là người nào? Thức thời, thì cút cho ta.” Đông Thanh quát lớn.

“Hừ, ngay cả ngươi lừa đời lấy tiếng như vậy, cũng dám khiêu khích học viện chúng ta. Đúng là không biết sống chết. Chỉ cần một đầu ngón tay của ta là ngay lập tức, có thể đem ngươi bóp chết.” Thư sinh kia tiếp tục cuồng vọng kêu lên.

“Cái gì, dám ở trước mặt Gia khiêu chiến, chán sống rồi. Đem hắn mang xuống.” Mấy thị vệ đem người này đánh cho gần chết. Cuối cùng vẫn là do Yến Kỳ Hiên không muốn trên tay mình lây nhiễm tính mạng của ngốc tử này, bảo đem người thả ra.

Từ đầu tới cuối Ôn Uyển chỉ thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói một câu nào. Chờ sau khi người nọ đi, rốt cuộc Ôn Uyển biết, bây giờ nàng thật sự đã dung nhập vào xã hội này rồi. Hoàn toàn dung nhập vào xã hội này. Hơn nữa, quả thật đã đến thời điểm nên đi trở về.

Yến Kỳ Hiên nhìn vẻ mặt của Ôn Uyển, cho là Ôn Uyển đối với thủ đoạn bạo ngược của hắn nhìn không quen. Liền vội vàng giải thích “Người như vậy nên để cho hắn chịu chút giáo huấn, nếu không, sau này sẽ luôn có người tới khiêu khích. Phất Khê, đệ cũng không nên cho là ta tàn nhẫn.” Nếu không phải là biết tâm địa Phất Khê mềm yếu, thế nào hắn cũng phải đem người này đánh cho mất hơn phân nửa cái mạng. Hiện tại xử trí như vậy, coi như là nhẹ nhàng.

Ôn Uyển lắc đầu cười, tỏ vẻ không sao. Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển cười, thì trong lòng vô cùng vui mừng. Lôi kéo tay nhỏ bé của Ôn Uyển, liên tục vui tươi hớn hở cười khúc khích.

 

 Chương 116: Lo lắng (hạ)

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên cười khúc khích, giống như đứa ngốc, thì bản thân cũng nhịn không được cười. Nhưng mà trong lòng lại có nồng đậm lo lắng, nàng cũng không phải là ghét gả cho Yến Kỳ Hiên. Nhưng mà Yến Kỳ Hiên không giống với Tào Tụng. Tào Tụng là do ông ngoại Hoàng đế coi trọng, nếu như chính nàng cũng vừa ý thì tương lai muốn thuyết phục được xác suất cũng rất cao. Tuy thân phận của Yến Kỳ Hiên cũng quý trọng, sau này tất nhiên là sẽ kế tục tước vị. Hai người, có thật sự là thích hợp không đây? Nếu ông ngoại Hoàng đế và cậu không đồng ý, vậy phải làm sao để chuẩn bị.

Thật ra thì, Ôn Uyển còn có một lo lắng, nàng biết tiểu tử Yến Kỳ Hiên này sa vào quá sâu. Nếu như nàng vẫn cứ ngốc như vậy thì cũng không quan hệ, nhưng vẫn đề là, nàng còn phải trở về.

Nàng cũng không biết sau này tình thế sẽ như thế nào, nàng đã bị cuốn vào. Đối với tương lai, Ôn Uyển một chút cũng không nắm chắc, địch nhân quá cường đại, nàng cũng chỉ có thể tính toán cho tình huống xấu nhất. Như vậy, bất kể phát sinh cái gì, nàng cũng có thể tiếp nhận được. Kết quả xấu nhất, đơn giản cũng chính là chết mà thôi. Nàng đã chuẩn bị tốt rồi.

Nhưng mà bây giờ nếu như Yến Kỳ Hiên rơi vào quá sâu, vạn nhất khi nàng trở về, ở trong tranh đấu mà mất đi thì phải làm sao? Ôn Uyển chỉ cần nghỉ đến việc sau này trở về, tình thế mà mình phải đối mặt, thì một chút lòng tin cũng không có. Lực lượng của song phương chênh lệch thực sự rất lớn, có thể thấy tỷ lệ thắng lợi cuối cùng để sống tốt, xác suất cao lắm cũng chỉ có một nửa. Nếu như nàng thật sự chết đi trong trận tranh đấu này, người này chắc sẽ thương tâm chết a! Từ nhỏ hắn không phải chịu đựng qua bất kỳ đả kích gì, đau đớn như vậy, liệu hắn có thể chịu đựng được sao?

Ôn Uyển nghĩ tới đây, cảm thấy không nên để cho người này tham gia vào quá sâu. Nàng nhìn Yến Kỳ Hiên một cái, liền xông lên đánh cho hắn mấy quyền, vẫn còn chưa hết giận, liền đứng lên đạp cho hắn một cước. Đạp một cước xong. Nhớ đến Yến Kỳ Hiên nói mình là một tên háo sắc. Lại đạp thêm mấy đá. Xú gia hỏa này, còn nói mình háo sắc. Ôn Uyển nghĩ tới đây, đã cảm thấy mình thật sự bị thiệt thòi, cái sắc phôi này, ngày ngày đi thanh lâu, dường như là đã sớm phá thân. Đúng rồi, nàng không cần loại hàng đã xài rồi này. Kiên quyết không cần.

Ôn Uyển nghĩ ra lý do cự tuyệt, đến buổi tối, hai người lại đi vào trong núi giả “Ta cho ngươi biết, ta không cần nam nhân đã bị người khác chạm qua. Cho nên. Ta đổi ý rồi.”

Yến Kỳ Hiên u mê, cả người bối rối “Tại sao, rõ ràng đã nói xong rồi. Ta biết chuyện hôm nay là lỗi của ta, sau này ta đảm bảo sẽ khồng hề phạm vào nữa có được không. Ngươi không cần như vậy a!” Vừa nói xong thì ánh mắt cũng vội đến độ đều đỏ lên. Nếu mà Ôn Uyển thật sự nói không cần hắn, thì không biết hắn có thể chịu nổi hay không?

Ôn Uyển mặc kệ, mũi hừ lạnh một cái: “Nói. Lúc nào thì phá thân?”

Yến Kỳ Hiên vội vàng lắc đầu rồi khoát tay “Không có, không có mà? Ta thật sự không có người khác. Đó là do ta lừa gạt ngươi. Không đủ mười lăm tuổi, thì phụ Vương sẽ không để cho ta làm những chuyện kia. Nói là quá nhỏ mà tiết dương khí đối với thân thể sẽ không tốt. Nhất định phải đủ mười lăm tuổi mới được. Cho nên mặc dù ta có đi thanh lâu, những cũng chỉ là vì chơi cho vui, chứ không có chạm vào những người đó. Ta làm như vậy, cũng là vì không để cho một vài bằng hữu trước kia chê cười ta. Ngươi yên tâm đi. Kể từ sau khi chơi với ngươi, ta không có đi đến thanh lâu nữa. Sau này cũng sẽ không đi. Phất Khê, sau này ta chỉ tốt với một người là ngươi thôi. Tuyệt đối sẽ không đụng vào người khác.” Nói đến phần sau, cho là Ôn Uyển ghen tị, nên giải thích lộn xộn một lần.

Ôn Uyển chán ghét nhìn hắn một cái, Yến Kỳ Hiên giọng điệu mềm mại lời nói nhỏ nhẹ, sau khi Yến Kỳ Hiên cam đoan xong một hồi. Ôn Uyển cũng vẫn lắc đầu, chuyện này cũng không phải là trò đùa.

Yến Kỳ Hiên nhìn thấy liền thống khổ kêu lên: “Tại sao, Phất Khê, tại sao nhanh như vậy đã thay đổi rồi? Không phải ngươi nói, cho ngươi thêm thời gian mấy năm để suy nghĩ sao, sau này chờ ngươi lớn lên sẽ cho ta câu trả lời. Tại sao nhanh như vậy đã đổi ý rồi?”

Ôn Uyển thấy bộ dạng này của hắn, lập tức cảm thấy còn không bằng tương kế tựu kế, cho nên hướng về phía Yến Kỳ Hiên cười khổ “Ngươi cũng biết thân thể của ta không tốt. Trước kia có một thầy tướng số đã nói. Ta sống không quá mười lăm tuổi. Bây giờ tuy nhìn thân thể ta không tệ, nhưng cái loại bệnh không tiện nói ra này. Một khi đã tái phát ra ngoài, thì bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nếu như đến lúc đó ta chết đi, ngươi hoàn hảo vẫn tốt, thì không phải là ta hại ngươi sao? Thôi, hay là chúng ta làm huynh đệ tốt đi! Làm huynh đệ so với làm cái kia vẫn tốt hơn. Yến Kỳ Hiên, hay là chúng ta làm huy đệ đi, ta sợ đến lúc đó ta chết đi, ngươi sẽ không chịu nổi đả kích, không gượng dậy nổi. Đó chính là nghiệp chướng của ta. Cho nên, vẫn là chọn thế đi.”

Yến Kỳ Hiên nghe đến đó, tâm tư bị treo lên, rốt cuộc cũng buông xuỗng. Lắc đầu lôi kéo cánh tay của Ôn Uyển hết mức nói “Không cần, ta không cần làm huynh đệ với ngươi. Ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi. Hơn nữa ngươi sẽ tốt. Ngươi nhất định sẽ tốt.”

Ôn Uyển lắc đầu “Chuyện sau này ai cũng không thể nói chính xác được. Ta không muốn để ngươi phải gánh chịu chuyện như vậy. Cho nên, chúng ta vẫn làm huynh đệ đi!”

Yến Kỳ Hiên vô cùng bướng bỉnh nói “Không cần, ta không cần. Cho dù sau này ngươi thật sự có chuyện gì, ta cũng không sợ. Phất Khê, ta vẫn sẽ phụng bồi ngươi.”

Ôn Uyển nhìn vẻ mặt kiên định của hắn “Thật sự không sợ. Vạn nhất nếu ta thật sự mất, không cho phép ngươi khóc, không cho thương tâm, lại càng không cho phép chán chường, tốt nhất là phải phấn chấn lại. Phải vẫn giống như bây giờ, mỗi ngày đều thật vui vẻ mà sống. Ngươi có thể làm được sao?”

Yến Kỳ Hiên nặng nề gật đầu “Ngươi yên tâm, ta có thể làm được. Ta nhất định có thể làm được”

Ôn Uyển nhìn bộ dạng của hắn, tâm một chút liền mềm nhũn. Cuối cùng suy nghĩ lại, hay là đáp ứng cho hắn thời gian năm năm. Nếu như trong vòng năm năm, chuyện ổn định, tình hình thực tế hắn còn có thể kiên trì ý nghĩ như bây giờ, nàng sẽ gả cho hắn.

Nhưng mà nghĩ tới tính tình của Yến Kỳ Hiên, Ôn Uyển lại nghiêm nghị cảnh cáo Yến Kỳ Hiên trong năm năm không cho đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu, cho dù là đi ngồi thanh lâu một chút cũng không được. Lại càng không cho phép sau lưng nàng đi thông đồng với người khác. Nếu là năm năm làm không được, vậy mình cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Sau này cả đời đều đừng nghĩ nhìn thấy mình. Nếu như làm được, đáp ứng đủ năm năm, sẽ cho hắn cơ hội.

Yến Kỳ Hiên lập tức thề đảm bảo tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với Phất Khê, nhất định có thể làm được. Nếu như không làm được, sẽ để cho Ôn Uyển vĩnh viễn không để ý tới hắn nữa. Vậy cũng là trừng phạt nghiêm trọng nhất rồi.

Ôn Uyển được Yến Kỳ Hiên đảm bảo, mới coi là miễn cưỡng hài lòng nói phải nhìn biểu hiện của hắn. Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển bằng lòng cho hắn cơ hội, rốt cuộc thần sắc thấp thỏm bất an cũng buông xuống. Sau này, còn phải biểu hiện tốt. Bằng không, Phất Khê đổi ý, có thể sẽ không gặp được nhau.

Chờ khi trở lại Bạch Ngọc Viên, thì hướng về phía Băng Dao nói: “Đi điều tra xem, người thư sinh kia có phải là học sinh của Hải gia học viện không? Hay là bị người khác xúi giục? Ngoài ra, xem một chút, Hải gia học viện đối với chuyện này, là thái độ gì? Có phải thật là nhìn không quen ta như vậy không, rồi sớm trở lại nói cho ta biết.”

Buổi tối hôm đó Ôn Uyển cũng đã biết. Người kia, đúng là học sinh của Hải gia học viện. Không có ai phái hắn cả, bất quá là hắn bị chọc tức do Kinh học đường lấy Ôn Uyển gây khó dễ vũ nhục Hải gia học viện. Có suy nghĩ như thế, không chỉ riêng học sinh này, mà còn có rất nhiều học sinh. Chỉ bất quá, không có người to gan như hắn thôi. Nhưng mà Ôn Uyển cũng biết, nếu cứ tiếp tục im lặng, sau này sự khiêu khích như vậy lại càng ngày càng nhiều.

Chẳng qua, mặc dù tính tình so với trước kia lớn hơn một chút, nhưng mà ánh mắt của nàng thì vẫn giống như trước kia. Chuyện này, người nên vội không phải là nàng, mà là người khác.

Đều đã ầm ĩ đến nước này, nhưng mà Ôn Uyển thân là người trong cuộc, cũng không vội không nóng nảy. Không nói đến Chưởng viện nóng nảy, mà ngay cả Thuần vương cũng có chút không chắc chắn được rốt cuộc Ôn Uyển đang suy nghĩ cái gì. Dựa theo biểu hiện lần trước của Ôn Uyển, thì không nên bình tĩnh như thế a.

Thuần vương nhìn Ôn Uyển nói “Ôn Uyển, ta dạy cháu một năm rồi. Hôm nay cũng đã bị người ta khi dễ tới tận cửa rồi, cháu lại vẫn tiếp tục trầm mặc như vậy?” Lời này có chứa tính toán thử dò xét

Ôn Uyển nhìn Thuần Vương rốt cuộc cũng tới để thuyết phục mình, liền khẽ mỉm cười. Nàng quả thật là thấy chuyện này kỳ lạ. Lúc trước bất kể là có chuyện gì, đều do Thuần Vương ở phía trước cản trở. Lần này cũng là ngoài dự tính là hắn tùy ý để chuyện phát triển. Nếu như nàng không biết, thì Ôn Uyển ở trong Thuần vương phủ ngây người một năm chẳng phải vô ích sao?

Ôn Uyển chậm rãi bưng trà, uống hai ngụm, lại để xuống. Cười tỏ vẻ, dù sao mình cũng phải đi trở về. Bọn họ làm ầm ĩ của bọn họ, không quan hệ tới mình.

Nhưng mà trong lòng Thuần Vương rất ngứa ngáy, vốn còn muốn nói tiếp hai câu để thuyết phục, lại thấy Ôn Uyển nhàn nhạt cười, trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn đều cẩn thận như vậy rồi, vẫn bị cái nha đầu chết tiệt kia nhìn thấy đầu mối. Cho nên cũng không vòng vo nữa “Ôn Uyển thật ra thì nhiều năm như vậy Hải gia học viện, đúng là quá mức hung hăng càn quấy. Mặc dù Chưởng viện đại nhân quả thật là nổi lên tâm tư, nhưng chân chính lửa cháy thêm dầu chính là Hải gia. Ôn Uyển, ta dạy cháu một năm rồi. Có một số việc, nhất định là phải tự mình làm, mới có thể biết, mình đến tột cùng tưởng thành đến trình độ nào.”

Ôn Uyển không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt cười.

Thuần vương một chút cũng nhìn không thấu, rốt cuộc Ôn Uyển đang suy nghĩ cái gì “Ôn Uyển, cháu thật sự không có dự định ưng thuận cuộc tỷ thí này với Hải gia học viện sao?”

Ôn Uyển lúc này mới hỏi “Chỉ cùng với Hải gia học viện so sánh một trận, là có thể nhìn thấy mình trưởng thành đến mức nào à? Cái này có cần thiết sao? Cho dù thắng, thì như thế nào?”

Thuần vương nghe liền cười nói: “Hải gia học viện, chính là thư viện đệ nhất thiên hạ. Nếu như cháu thắng, cháu liền chân chính nổi danh thiên hạ. Cho dù thân phận của cháu được bao phủ bởi hào quang, nhưng khen ngợi nhiều hơn chê bai vẫn tốt hơn (Thuần Vương ở đây ngầm nói. Ôn Uyển đi ra ngoài, là do Hoàng đế cho phép. Ai ăn tim gấu gan báo, dám nói mỉa mai quyết định của hoàng dế.)”

Ôn Uyển lắc đầu, Thuần Vương rất thất vọng. Đã nói đến nước này, Ôn Uyển vẫn không muốn tiếp nhận tranh tài. Lần trước tại sao lại đón nhận dễ dàng như vậy.

Nào biết đâu rằng, ngày thứ hai, tình thế liền xảy ra biến hóa. Hải gia học viện hạ chiến thư cho Ôn Uyển, nói muốn phái học sinh có kỳ nghệ tốt nhất ở học viện của bọn họ, cùng với Ôn Uyển so tài. Nếu như Ôn Uyển không ứng chiến, chính là Ôn Uyển thua.

Ôn Uyển cầm trong tay tấm thiệp màu đỏ mở rộng này. Cười cười, mặc dù chỉ ngắn ngủi mấy câu nói, nhưng mà ý tứ mỉa mai ngầm trong đó, cũng vô cùng rõ ràng. Ôn Uyển trong lòng cười lạnh. Nếu không phải lúc trước băn khoăn sư tôn là Chưởng viện của Hải gia học viện, các ngươi cho rằng ta thật sự sợ bọn ngươi. Thật đúng là buồn cười, một đám không biết trời cao đất rộng là gì. Đây là cái đạo lý gì, mình không tiếp khiêu chiến của bọn hắn, thì chính là chứng minh mình là lừa đời lấy tiếng. Thật sự Hải gia quá tự cho là đúng, tất cả đều là tài tử vượt trội, tất cả đều là trụ cột của triều đình. Còn những học viện khác, thì tất cả đều là người ngu ngốc.

Ôn Uyển đem thiệp ném ở trên bàn, vô cùng bình tĩnh để Đông Thanh đi mời Thuần Vương gia. Thuần Vương đi tới, cười hỏi Ôn Uyển, nghĩ như thế nào.

Ôn Uyển cầm bút, viết “Nếu muốn ứng chiến, vậy hãy để cho bọn họ phái ra người có tư cách cùng cháu phân cao thấp. Cháu sẽ không chơi với trẻ em.”

Thuần Vương cười ha hả nói: “Được, không thành vấn đề.”

 

Discussion28 Comments

  1. khổ thân YKH, tiếc là không phải nam chính. Say này không biết YKH biết GTV là ôn uyển thì phản ứng thế nào…. bọn người Hải gia thật là khinh người qua đáng mà, ôn uyển phải dạy cho chúng nó một bài học đi, không thể để chúng nó lên mặt như thế

  2. chờ đợi cả ngày cuối cùng cũng xuất hiện chương mới. Kỳ Hiên à kỳ hiên ơi, ngươi thật đáng yêu mà, xem người có thể giữ lời giữ thân như ngọc hay không ^^.
    Thuần vương người quá là cáo nhan, mà nếu người biết được ước định của Ô U với kỳ hiên không biết người có nhảy dựng lên hay không. Vương phi chắc hộc máu lên cơn ngăn cản đây. Coi như số phận của kỳ hiên đã được định là chông gai rồi. Nhìn thế chứ kỳ hiên rất chấp nhất. ;61

  3. Haiz ra là Ôn Uyển lo lắng sau này mình chết thì Yến Kì Hiên sẽ thương tâm . Vậy cũng coi như là Ôn Uyển ngầm chấp nhận Yến Kì Hiên rồi ;14 . Nhìn nàng như vậy cũng có thể lí giải rằng Nếu như nàng chắc chắn sẽ chiến thắng trận tranh đấu này , nếu như nàng chắc chắn 100% ông ngoại Hoàng đế sẽ chấp nhận Yến Kì Hiên thì có lẽ nàng sẽ đồng ý ước hẹn với Yến Kì Hiên luôn rồi chứ không cần thời gian 5 năm gì cả ;45
    Nói thật ta có hơi thương tâm , ta muốn lay cho Ôn Uyển tỉnh . Ta muốn nàng yêu đương mà chẳng phải nghĩ ngợi tính toán gì cả . Ta muốn nàng yêu vì bản thân nàng chứ không phải vì những tác động xung quanh , cũng không vì nghĩ tới Yến Kì Hiên có đau khổ , chấp nhận dc hay không ;56 . Không lẽ chỉ vì thấy người đó cũng không tệ , cùng nàng thân thiết 1 chút là được rồi sao ? Để người khác không tổn thương thì nàng hi sinh hạnh phúc sau này của mình à ? ;72
    Ta mong chờ nam chính xuất hiện dữ lắm luôn rồi . Mà lúc trước nghe tin bát quái hình như nói Bạch Thế Niên đang đánh trận với giặc Oa gì đó 3 năm sau mới trở lại kinh thành . Vậy chắc có lẽ còn lâu 2 người mới gặp nhau . Ta mong Bạch Thế Niên là người tốt , là người xứng đáng với Ôn Uyển ;67 Ta muốn nàng có được tình yêu , có được 1 người có đầy đủ khả năng bảo vệ nàng chứ không phải là nàng bảo vệ người khác .
    Tình yêu không tạm bợ được , cũng không thể suy tính như nàng thế được ;56
    Thuần vương suốt ngày tính kế Ôn Uyển hoài . Mặc dù không gây thiệt hại gì nhưng ta chẳng thích . Cũng may lần này không qua được mắt Ôn Uyển . Đấu gì ta cũng không sợ , Ôn Uyển nhà ta phải thắng thôi . ;41

    • ta rất thích cái comt này của nàng nha ;42 dài nên đọc rất đã ;76 đồng chí cần tiếp tục phát huy ;59 ;59

  4. Ke sach cua Thuan vuong cung qua “lạn” di =)))) ko ngo cung thanh cong dc. Chuong sau OU ty toa sang a ^o^

  5. Haiz tội thằng bé, cứ ôm vào người cái hứa hẹn này thì…định độc thân cả đời chắc. Tuy bé này iu thương Ôu nhưng k có mấy năng lực a.
    Lần này Ôu quyết làm trận bão nổi r. Hềhề mấy nhóc kia chắc chắn thua te tua dưới tay Ôu à nha. Thanks tỷ

  6. Ôn Uyển kiêng nể vì Tống Lạc Dương là học trò của Hải lão nhưng không có nghĩa là nàng sợ Hải gia học viện nhưng mà mấy cái tên học ở Hải gia luôn cho rằng bản thân mình là đúng, chỉ có người có tư cách học trong đó thì sau này mới được làm quan, kinh người quá đáng thật, lại còn liên tục có người khiêu khích Ôn Uyển nữa chứ, tượng đất cũng không hiền lành như thế mãi được đâu, để xem chuyến này Ôn Uyển dạy cho bọn họ 1 bài học nhớ đời, chắc hẳn những kẻ không phục kia cũng phải ngậm miệng lại.

  7. trùi ui :)) ” không chơi với trẻ em” =)) mấy người kia biết Uyển nói câu này bị đả kích chết =))

  8. Dung la lo lang cho yen ky hien thiet tuoi tre moi vua chom yeu lai yeu phai nguoi ma mai mai khong lay duoc that toi, khong biet sai nay biet duoc thi lam sao day, lo nhu bi anh huong tu tuong chi thich nam khong thoi thi chet chac roi, lai co nguoi tuyen chien roi, khong biet ai thi dau day

  9. aiz toi nghiep YKH nha , sau nay lieu co biet OU chinh la Phat Khe k nha ?? ;15 ;15 vay la OU sap fai ve roi , lai tranh dau ……………

  10. khuongthihuongbrl

    YKH ko biết mẹ hắn sẽ ko để cho hắn thủ thân xử nam ah. YKH đáng yêu nhưng đáng tiếc ko phải nam 9 rùi, hihi. Lần này Hải gia học viện coi như bị mất mặt rùi ah, cũng nên để cho bọn hắn một bài học quý giá ah. Thuần vương là cáo già mà vẫn phải bó tay trước tiểu hồ ly OU nha, hihi, thanks nàng!

  11. lão cáo già Thuần vương này xem OU là người ngốc sao? nghĩ muốn qua mặt nàng để lừa phỉnh, thật buồn cười a>>>>đọc chương này thấy tội tội YKH thế nào aays~~hooif sáng thấy nàng nhắn tối không có OU nên buồn quá trời, giờ thì zui rồi, cảm ơn nàng nhiều nhá

  12. Ôn uyển nể tống lạc dương mới không để cho hải viện học đường bẽ mặt thôi, tống lạc dương đánh vờ còn thua ôn uyển te tua thì cả hải gia chả ai có thể thắng được. Đúng là không biết tốt xấu đi khiêu khích ôn uyển.
    Yến kỳ hiên sau này sẽ yêu ai nueax không, người ngốc và đơn thuần như hắn sẽ yêu một người cả đời đấy, ta tin là như vậy. Tuy hắn không phải là best choice, tuy nhiên hắn có trái tim chân thành vô cùng với ôn uyển, đó là điều quý gia nhất, một người luôn sẵn sàng bảo vệ ôn uyển cho dù bản thân hắn chưa chắc đã làm được điều đó, nhưng tấm chân tình ấy rất đáng quý trọng. Một người yêu mình không toan tính, cho dù biết đó là vo vọng, ta thích yến kỳ hiên ở điểm này, không ai hoàn hảo cả. Ai cũng vậy, ôn uyển không phải cần nhất một người thật tâm không tính toán và thương yêu mình hết lòng sao. Nhưng đời không như là mơ, và duyên phận là cái mà người ta không thể nào thay đổi được. Đành tiếc hận một đời yến kỳ hiên thôi.

  13. YKH thật đáng thương, yêu OU đến vậy mà không thể trở thành nam chính. Đã vậy còn có thể vì OU thủ thân như ngọc nữa, tốt đến vậy. Mà cái Hải gia học viện kia cũng quá kiêu ngạo đi. Đến lúc bị đánh cho hoa mắt chóng mặt xem còn hung hăng được nữa không. Tks nàng

  14. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ha, hèn chi còn có chưa tới 2 tháng mà Q3 vẫn còn hơn 2 chục chương. Có khi nào mời Hải lão sư tới ứng chiến với nàng hong ta. Vậy mới xứng đáng! ^^
    YKH có được xem là thanh mai trúc mã của OU không nhỉ? KH bây giờ đang muốn OU cho ảnh cơ hội nên OU nói gì cũng gật đầu hết trơn, mạnh miệng vô rồi sau này đau khổ hối hận nha. Anh Bạch quá cường đại mà, sao mà chiến đấu nỗi. Cũng may là nụ hôn đầu của OU đã thuộc về anh Bạch, không thì sau này anh ghen chết.

  15. nhìn YKH năn nỉ OU mà thấy thương ghê. OU ra bao nhiêu điều kiện vậy mà YKH đều đáp ứng hết. nhưng mà sau này OU vẫn ko đến vs YKH đc thì hắn phải làm sao đây, nghĩ tới có chút tội nghiệp cho YKH. mấy người kia sao giống mấy con gà chọi thế nhỉ, khiêu chiến người ta ko đáp ứng thì thôi, sao cứ phải dùng mọi thủ đoạn bắt ép người ta nhận lời thế
    tỷ xem lại mấy chỗ này chút
    -Vừa đúng lúc Tử Trọng Nhiên -> Từ Trọng Nhiên
    -Nếu như nàng vẫn cứ ngốc như vậy thì cũng không quan hệ, nhưng vẫn đề -> vấn đề
    -trong tranh đấu mà mất đi thì phải làm sao? Ôn Uyển chỉ cần nghỉ -> nghĩ
    -Ta biết chuyện hôm nay là lỗi của ta, sau này ta đảm bảo sẽ khồng hề -> không hề
    -Yến Kỳ Hiên, hay là chúng ta làm huy đệ -> huynh đệ
    -Yến Kỳ Hiên nghe đến đó, tâm tư bị treo lên, rốt cuộc cũng buông xuỗng -> buông xuống

  16. Càng đọc mình càng thương bé Yến Kỳ Hiên , tình cảm sâu đậm và bất chấp như vậy thật đáng thương mà cũng đáng nể . Tuy nhiên số phận của 1 nam phụ đã khiến bé không để đạt được mối tình đầu rồi . Vả lại , bé Hiên quá ngây thơ trong cuộc chiến Hoàng Gia nên có lẽ bị rút lui là một phương án tốt cho bé . Thơi gian lịch luyện sắp kết thúc , sau đó Ôn Uyển sẽ lấy lý do gì để mất tích đi và xuất hiện trở lại đây ? Mối lương duyên với Bạch Thế Niên mình nghĩ hẳn còn xa lắm . Còn bên thư iện Hải Gia này là do quen được người người kính ngưỡng nên không chịu được cái tức này mà thôi . Thiết nghĩ người giỏi thì phải có tâm bình khí hòa , biết câu ” Cao nhân tất hữu cao nhân trị !” chứ nhỉ ? Chứ có tài mà ngông nghênh đến vậy thì cũng chỉ sớm thui chột đi tài năng mình hiếm hoi có được mà thôi . Chuyện tình cảm Ôn Uyển đã trải qua một đời rồi , ở cuộc sống kiếp này, Ôn Uyển khó mà không suy tính kỹ lưỡng được , cho nên tuyệt đối sẽ không thể nào có chuyện nhất kiến chung tình mà nên giai ngẫu đâu . Chí ít cũng là những tính toàn và dò xét kỹ lưỡng thôi vì nếu không cẩn trọng thì các bước đi về sau đều có thể sai lầm nghiêm trọng cả . Mong Ôn Uyển sớm ngày có được bình yên , tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn . Mà mình thì chưa tưởng tượng được lúc Bạch Thế Niên tái ngộ tiểu hồ ly của mình sẽ có cảm xúc gì nha ? Ngày đó chỉ gặp một lần mà bỏ cả tháng trời để tìm kiếm tung tích luôn . hehe

  17. Tội YKH quá, si tình thế cơ. Đám người Hải gia, chưởng viện đúng là rảnh rỗi đi khiêu chiến ÔU. trận sau chắc thua tơi bời

  18. Ôn uyển đối với yến kì hiên như thế là hợp lý r. Ôn uyển đã từng yêu và bị tổn thương , nên với tình yêu, ôn uyển k quá mong chờ. Thà chọn một ng phù hợp r bồi dưỡng tình cảm dần dần còn hơn. Tình yêu phải có những toan tính, nhận định ban đầu mới bền vững đc. Yến kì hiên cũng tốt, nhưng còn quá trẻ con, còn phải để ôn uyển bảo vệ nên căn bản k hợp vs ôn uyển. Anh ý k là nhân vật chính là phải r

  19. Khổ thân Yến Kì Hiên, Chỉ trách số phận thui, Yến Kì Hieenchir là số con rệp nên chỉ đượclàm nam phụ thui ;15 ;14 ;14 ;15 ;15 . Tội ngiệp vãi ;14
    Ôn Uyển kiêng dè vì Tống Lạc Dương là học trò của Hải lão thui không có nghĩa là nàng sợ Hải gia học viện ;73 ;73 ;73

  20. tội nghiệp YKH wá ak lo thủ tiết sao này a nam chính xuất hiện k pik sao đây ??k pik vương phi bik có tức hộc máu hok ta trăm ngàn đề fòng mak chuyện cũng rồi….hứ học đc học viện Hải gia là giỏi lắm sao lên mặt tao OU nể mặt sư fụ của sư fụ nên hok mún làm học viện Hải gia mất mặt thui chứ đừng có nghĩ là ng ta ssợ hứ

  21. Uyển uyển cũng quá là 50/50 r, đời trước tổn thương nên đời này không dám sa đà quá trong chuyện tình cảm pk??tình cảm mà lấy ra cân đo đong đếm ai được ai hơn là k đc r, nếu yêu thì cứ tới với nhau thôi đường đường là hoàng quý quận chúa đc king sủng ái mà. Mình cảm thấy uyển uyển có tình cảm với kỳ hiên là đúng mình không phủ nhận nhưng mà nói đó có phải là tình yêu không??mình xin phép được phủ nhận hoàn toàn??với cá tính của uyển uyển liệu có vì lo lắng mình chết mà hiên nhi đau khổ nên không chịu cưới không??căn bản uyển uyển không tin kỳ hiên với lại trong lòng uyển uyển thương kỳ hiên nhưng thương theo kiểu lo lắng quan tâm như một ngừoi trong gia đình.
    Là nữ nhân ai mà không mong muốn được thương yêu che chơt bảo vệ khỏi mọi sóng gió an an bình bình mà sống, đặc biệt với con ng từng bị tâm lí cô đơn bao vây thì điều đó cực kì quan trọng. Kỳ hiên có làm đc điều này không??câu trả lời mà ai cũng biết?? Điều đơn giản là sống cùng uyển uyển một năm luôn theo sát như hình với bóng mà vẫn không biết uyển uyển là con gái có phải quá ngây thơ r k??còn nữa là nam mà vẫn theo đuổi đòi cưới cho phép mình vú dụ nếu uyển uyển là nam nhân thiệt đi?vấn đề con nối dõi sẽ giải quyết như thế nào??khi thuần vương và vương phi phát hiên con trai duy nhất mình đồng tính thi thương tâm cỡ nào?quá là k có trách nhiệm rồi?? Trong chuyện kỳ hiên quyết theo đuổi Giang thủ vọng mình vô cùng không thích.

  22. * Chương 115:
    – “Yến Kỳ Hiên, hay là chúng ta làm huy đệ đi, […], không gượng dậy nổi.” -> huy đệ = huynh đệ

    * Mau cho ÔU quay lại thân phận thật đi, thấy YKH như thế ta cũng thấy khó chịu. Khó chịu vì tình cảm của hắn, vừa ngây ngô vừa dễ thương nhưng mà hắn không phải nam 9 a. Mà dễ gì bà vương phi chịu để YKH như vậy, chẳng phải bà ấy đang gấp rút định hôn cho YKH sao.

  23. Bọn người kia đúng chẳng biết gì, kỳ nghệ của OU rất lợi hại sao bọn họ có thể thắng đc?

  24. Hic, kì hiên thật làm ta cảm động quá rồi. lằng nhằng một mối nhân tình như vậy ko biết sau này 2 người sẽ làm sao?

  25. Ôi tội cho tến kì hiên đã cảm thấy mjh đoan tụ với phất khê rồi, mà còn ko có khôg dc nữa chớ. Ko bít khi phất khê là quận chúa ôn uyển thì sẽ cảm thấy còn thíc phất khê nữa ko đây…!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: