Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 111+112

27

Chương 111: Giấc mộng Nam Kha

Edit: Kẹo

Beta: Tuyết Y

La Thủ Huân ở bên cạnh nhìn thấy hai người này mặt mày đưa tình, cũng nhìn không được. Hai người này, thật đúng là không không chú trọng trường hợp mà, thật là, thật là khiến hắn nhìn thấy rất không được. Hai người này, nhìn thế nào cũng thấy khiến người khác chướng mắt thế vậy chứ. Cho nên La Thủ Huân nặng nề ho khan một tiếng, nói chuyện giống như lão bà “ Thôi được rồi Phất Khê, làm gì mà phải làm khó dễ một đứa nha hoàn. Ngươi đừng nóng giận nữa.”

“Đan Nương, ngươi không cần phải đau lòng. Tính cách của Giang huynh chính là như vậy, huynh ấy không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi. Chỉ là do tính tình của huynh ấy vốn là như vậy thôi.” Tào Tụng đi tới, nhẹ nhàng an ủi. Trong ánh mắt kia, ôn nhu đến mức có thể nhỏ nước ra ngoài.

Ôn Uyển nhìn hai người, khóe miệng giương lê một nụ cười không rõ ý vị.  Cắt, thật sự tự cho mình là hàng bán chạy. Thật không có ý nghĩa, nhưng mà Ôn Uyển cảm thấy, phải để lại một thứ gì đó, như vậy thì mới không phí công bản thân mình lãng phí nhiều tế bào não như vậy. Ôn Uyển duỗi tay ra, Yến Kì Hiên biết, đây là nàng muốn giấy bút. Nhưng mà, Đông Thanh so với hắn còn nhanh hơn một bước, lập tức kêu la mang giấy bút tới đây. Bây giờ công tử muốn làm thơ.

Ôn Uyển vung bút lên viết: Giấc mộng Nam Kha*

*Giấc mộng Nam Kha: Dựa theo tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ

Không quải tiêm tiêm lũ,

Đồ thuỳ lạc lạc ty.

Dã nan oản hệ dã nan ky,

Nhất nhậm đông tây nam bắc các phân ly.

Lạc khứ quân hưu tích,

Phi lai ngã tự tri.

Oanh sầu điệp quyện vãn phương thì,

Túng thị minh xuân tái kiến – cách niên kỳ.

*Dịch thơ:

Dây đâu treo lơ lửng,

Sợi khéo rủ lòng thòng. 

Buộc buộc xe xe cũng khó lòng, 

Thôi đành chia các ngả nam bắc tây đông!

Rơi xuống chàng đứng tiếc,

Bay về thiếp biết thôi. 

Tiết muộn màng oanh bướm bùi ngùi,

Sang xuân dù gặp, đã cách một năm rồi.

 

 Ôn Uyển cũng biết, hôn nhân ở cổ đại đều là mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối. Cho nên, lúc đầu nghe thấy muốn đính thân cho mình, nàng không cam lòng, nhưng đều là nhân tố bên ngoài, nên nàng cũng không nói gì. Mặc dù sau này không thành, nhưng đối với đại danh của Tào Tụng, Ôn Uyển không thích nhưng mà cũng không ghét. Nàng biết ở thời đại này nữ tử nếu qua mười tám tuổi mà không thành thân, thì phụ mẫu phải chịu hình phạt. Nam tử tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường, cho nên, nếu như sau này thật sự là một người tốt. Thì nàng gả cho hắn cũng không sao. Nếu là do ông ngoại nhìn trúng, hẳn là phẩm tính [Phẩm chất và tính cách] cũng không kém, sau khi thành thân từ từ dạy dỗ là được.

Lúc trước nhìn cũng không tệ lắm. Xong rồi, hôm nay coi như là được mở mang kiến thức. Lúc này còn chưa bắt đầu, đã để cho mình nhìn thấy một chuyện như vậy. Cắt, ai mà thèm. Đoán chừng, cách cái phụ thân hờ Bình Hướng Hi của mình cũng không xa bao nhiêu [ý chỉ Tào Tụng gần đạt được trình độ của Bình Hướng Hi rồi =))]. Chỉ cái phụ thân hờ kia của nàng, nàng cũng đã chịu đủ rồi. Dựa vào thân phận địa vị của nàng, cho dù là có tật câm, cũng không sợ tìm không được nam tử tốt để gả. Người như thế này, vẫn là tai họa cho những người khác mà thôi.

“Ha ha, Phất Khê quả nhiên là đại tài. Chữ này xác thực là vô cùng đẹp. Không nghĩ tới, Phất Khê tuổi còn nhỏ mà lại viết được chữ tốt như vậy, khâm phục. Khâm phục nha.” Dường như La Thủ Huân không biết lúc này hiện trường tia lửa đang bắn ra bốn phía, nhìn một tay chữ Ôn Uyển viết xuống phóng khoáng tuấn nhã, rồng bay phượng múa, thì cực kỳ khâm phục. Không hề keo kiệt chút nào mà ca ngợi nàng.

Thật ra thì hắn muốn dời đi tầm mắt, nói như vậy, cũng sẽ không quấn quýt cùng nhau so đo với người dưới nữa. Thật ra thì phải nói, La Thủ Huân cảm thấy Ôn Uyển thực sự là hơi quá đáng một chút. Chữ viết của một thiếu nữ. Ngươi cùng nàng so đo làm cái gì. Còn nữa cái nha hoàn này từ nhỏ lớn lên cùng Tào Tụng, tình cảm tự nhiên lại càng khác. Tuy là nói hành động quả thật có điểm hơi quá một chút. Nhưng mà nhìn người ta dù sao cũng là nữ tử yếu đuối. Cũng không nên so đo chứ. Nhưng tiểu tử này hết lần này tới lần khác, là một người không có tầm mắt.

Đan Nương cắn răng, cố gắng ổn định tâm thân của chính mình, chuẩn bị tiến lên viết xuống bài thơ vừa rồi mình mới sáng tác xong. Thơ nàng viết, tuyệt đối là hay hơn gấp mấy lần so với cái người có tiếng không có miếng này.

Ôn Uyển nhìn nàng một cái, cười cười, buông bút. Bài thơ này của nàng nói có nhiều sắc thái thì không có. Chỉ là nội dung ý nghĩa xúc tích hang chứa trong thơ này, chỉ có một mình nàng hiểu. Có lẽ, nhiều năm về sau. Những người ở chỗ này, cũng sẽ hiểu.

Mà nụ cười của Ôn Uyển ở trong mắt Đan Nương. Đó chính là mười phần châm chọc. Có một loại người càng tự ti, lại càng vô cùng nhạy cảm. Cho nên. Nụ cười của Ôn Uyển, ở trong mắt Đan Nương, chính là đang chế nhạo nàng – cái nha hoàn này không biết tự lượng sức mình, nụ cười của Ôn Uyển, đối với nàng là triệt để khinh thường.

Đan Nương thật đúng là không nghĩ sai, căn bản là Ôn Uyển không để nàng ta vào trong mắt. Chỉ là một nha hoàn nho nhỏ mà thôi, còn không đáng được nàng lãng phí tinh thần đi.

Ôn Uyển đến bây giờ, những thứ muốn nhìn, muốn biết, cũng biết tất cả rồi. Cũng không cần phải ở lại nữa, Ôn Uyển nhìn về phía Yến Kỳ Hiên chỉ chỉ cổ họng. Đông Thanh ở một bên vội nói “Thế tử gia, hầu tật của công tử tái phát. Phải trở về uống thuốc rồi. Chúng ta trở về đi thôi.”

Yến Kỳ Hiên vừa nghe lời này, nóng nảy “Trở về, nhanh đi về nào.”  La Thủ Huân nghe thấy hầu tật tái phát, cũng vội vàng nói nhanh đi về. Lúc này cũng không có cái gì có thể quan trọng hơn so với thân thể của Phất Khê.

Vẻ mặt của Đan Nương, bỗng chốc biến đổi rồi biến đổi, một hồi xanh một hồi tím một hồi lại trắng. Lúc này Ôn Uyển triệt triệt để để mà coi thường nàng, đây không phải là vấn đề quét đi mặt mũi của nàng, mà căn bản là không để nàng vào mắt. Không để nàng so tài mà bỏ qua nàng khiến không ai nhìn được, lại càng khiến nàng căm hận. Mấy nha hoàn khác, tất cả cũng đều cúi đầu.

Tào Tụng nhìn thấy rất không đành lòng, nhưng mà lời Ôn Uyển nói cũng đều đã nói đến nước này rồi, đương nhiên là Tào Tụng không tiện ngăn lại. Nhìn nha hoàn mình yêu thích một cái, lại liếc mắt nhìn ra mấy người Ôn Uyển đang nhanh chóng đi ra khỏi viện. La Thủ Huân vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi cũng cất bước dài đi ra ngoài. Tào Tụng đương nhiên là biết La Thủ Huân đây là có ý gì, một nha hoàn quan trọng, hay vẫn là bằng hữu quan trọng hơn. Lập tức Tào Tụng quyết tâm, tự mình đưa ba người Ôn Uyển ra cửa. Sau khi đưa ra cửa, mới quay trở về lần nữa.

Tào Tụng trở về, lúc này nhìn thấy Đan nương đã xụi lơ ở trên giường, khóc đến vô cùng thương tâm. Nhiều năm như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên bị nhục nhã như thế. Ngay lúc này, nàng biết rõ đạo lý mây cùng bùn khác biệt giữa bản thân mình cùng công tử.

Tào Tụng rất là thương tiếc, nắm lấy đôi tay như ngọc, non mềm như hoa, cẩn thận từng li từng tí an ủi: “Đan Nương, ngươi đừng để ở trong lòng. Giang công tử hắn tính cách quái đản, ngươi không cần để ở trong lòng. Lúc trước không phải là ta đã nói với ngươi rồi, người đều quên sao. Trước đó vài ngày ta theo chân bọn họ cùng đi du ngoạn ở vùng ngoại thành, đối với cầm họa của Nguyệt Thiền cô nương, cũng đều phê phán đến mức cái gì cũng sai.”

“Công tử, hắn khinh người quá đáng.” Nước mắt của Đan nương lại xoàn xoạt rơi xuống, trong lòng thầm hận. Nhưng lại ngại thân phận, không làm gì được. Không nghĩ tới, thế nhưng công tử lại lấy chính mình cùng so sánh với một nữ tử thanh lâu ti tiện kia, thật là buồn bực chết người. Nếu như gia đình mình ngày đó không bị liên lụy, thì bây giờ mình cũng là tiểu thư nhà quan, làm sao sẽ đến phiên cái người không biết trời cao đất rộng kia, chế giễu mình như thế. Hắn cho mình là người giỏi cỡ nào, bản thân không phải cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, sống dựa vào Thuần vương Thế tử sao. Dựa vào Thế tử Thuần Vương phủ, mới có thể kết giao với người như công tử thế này. Nếu không, chỉ bằng vài bài thơ rách kia, thật sự cho là mình rất giỏi. Một ông già thỏ.

Đối với điều này, thật đúng là Ôn Uyển nghĩ sai rồi. Đáy mắt mấy nha hoàn hiện lên vẻ khinh miệt, không phải là bởi vì nàng nhìn bài bày biện trang trí trong phòng nhiều lần. Cũng không phải là do nàng nhìn Đan Nương kia nhiều thêm mấy lần, mà vì biết nàng là nhân tình của Thuần thế tử. Cho nên, mới có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Những nha hoàn khác, đúng là trong tư tưởng không nhìn đến nàng. Bởi vì Ôn Uyển ở trong mắt các nàng ấy, chính là ông già thỏ của Yến Kì Hiên.

“Công tử, ở trong lòng người, có phải cũng xem thường Đan Nương không, cảm thấy Đan Nương là một hạ nhân, một tiện tỳ bị người khác xem thường.” Trong lòng Đan Nương đau khổ, rất lo lắng chuyện người trong lòng cũng đồng dạng chán ghét thân phận này mà vứt bỏ mình.

“Làm sao có thể như thế, chẳng qua là số mệnh Đan Nương không tốt.” Lau nước mắt cho nàng, thấy bộ dạng nàng vẫn thương tâm không thôi. Trong lòng cũng không đành lòng. Dù ra sao đi nữa, thì Đan Nương cũng chỉ là một nữ tử yếu ớt. Tính tình Giang Thủ Vọng thật đúng là cổ quái.

“Công tử, ta sợ công tử cũng ghét bỏ ta.” Đan Nương thừa thế ngã vào trong ngực Tào Tụng. Một bộ dạng khiến cho người ta thấy thương tiếc như vậy, trong lòng không khỏi nóng lên.

Nhưng mà Tào Tụng nghĩ đến dù sao cũng là giữa ban ngày. Nên vẫn nhẹ nhàng đẩy Đan Nương ra, khẽ nói “Đan Nương, không có chuyện gì rồi. Ta tin tưởng, Phất Khê hắn cũng không phải cố ý.”  Sớm biết chuyện như vậy, sẽ không nên để cho Đan Nương đi ra. Khiến cho bây giờ hai phía đều khó xử.

Tào phu nhân vốn đã chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, nhưng mà bày được một nửa, lại biết được người đã đi rồi. Ngay cả lời cũng không lưu lại, liền đi rồi. Tào phu nhân nghe được lời thưa lại, trong lòng rất không vui. Mà Tào Ngâm từ nha môn cố ý trở về, cũng biết mấy thiếu niên đã đi rồi, thì có chút tiếc nuối. Lại nhìn bài thơ này, sắc mặt Tào Ngâm có chút khó coi. Hắn có thể không so được với Tào Tụng, nhưng cuối cũng hắn vẫn cứ cảm thấy trong bài thơ này có ý gì đó. Nhưng cụ thế là ý gì, thì hắn nhìn cũng không hiểu lắm.

Tào phu nhân ở một bên sau khi biết, cũng nói mấy câu, nói Giang Thủ Vọng này thật là không biết gọi là cái gì. Thật sự cho là hắn là bánh trái thơm ngon sao, ai mà thèm chứ. Lần sau không nên mời người nhu vậy đến nhà. Không có một chút quy củ nào, còn là con cháu thế gia ư!

“Phu nhân, ngươi không nên trách móc. Ta cảm thấy chuyện này hôm nay có chút kỳ quặc. Ngày đó lúc ở trong hôn lễ của Trịnh Vương, ta có gặp đứa nhỏ kia một lần. Đứa nhỏ kia bản chất nho nhã, khiêm nhường hiểu lễ. Nên sẽ không vô duyên vô cớ hạ thấp thể diện của Tụng nhi như thế. Mặc dù lời từ này có chút không ổn, nhưng hẳn là cũng có nguyên do. Sẽ không thể nào đang yên đang lành lại viết lời từ như vậy, có chút quái dị a? “ Tào Ngâm cảm thấy có chút kỳ quái.

“Ừ, vậy thiếp đây lại cẩn thận hỏi một phen. Chẳng lẽ, có người xúc phạm khách nhân?” Tào phu nhân bỗng chốc cũng tỉnh táo lại, lập tức gọi người tới, vặn hỏi từng người từng người một. Xúc phạm Giang Thủ Vọng này cũng không quan trọng, nhưng mà nếu xúc phạm tới Thuần thế tử gia, vậy thì lại không tốt.

Nhưng mà Tào phu nhân vặn hỏi đi vặn hỏi lại, cũng không hỏi ra nguyên nhân hậu quả gì. Bởi vì bọn hạ nhân đều nói là Giang công tử kia không biết lễ nghĩa. Chính là một vị khách tệ hại.

Tào phu nhân ngược lại lại vặn hỏi ra Tào Tụng cùng Đan Nương có mấy phần không thích hợp, nhưng cũng có thể tưởng tượng, nhi tử cũng đã 14 tuổi, cũng nên là tri huyện rồi. Hơn nữa Đan Nương cũng tốt, so với nhi tử lớn hơn ba tuổi, những năm này vẫn luôn đốc thúc nhi tử nỗ lực tiến bộ, giảm bớt cho mình không ít chuyện. Cũng không khiến cho nhi tử bỏ bê việc học, cũng không lẳng lơ phiền nhiễu làm chuyện gì khiến cho nàng không vừa mắt. Luôn luôn bổn bổn phận phận. Lần này, hẳn là do nhi tử đột nhiên thông suốt rồi.

Nhưng mà, vẫn không thể làm hỏng quy củ. Nên gọi đến, hung hăng khiển trách một phen, sau đó lại khích lệ mấy câu. Trên mặt danh nghĩa thì không nói, nhưng lại bí mật, cho Đan Nương hai lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, đây chính là khoản tiền tiêu hàng tháng của nha hoàn thông phòng. Để cho Đan nương đối với Tào Tụng, lại càng yên tâm đặt tâm tư ở bên trong.

Nếu như để Ôn Uyển biết, bản thân vừa tức giận cãi vã một trận, hậu quả là còn thành toàn cho tiểu tâm nguyện của người ta. Không biết, có thể buồn bực không nữa. Dĩ nhiên, hôm nay Ôn Uyển đã coi Tào Tụng như là một kẻ không thể có liên quan rồi. Một kẻ không thể có liên quan, tự nhiên là cũng sẽ không đi lãng phí tinh lực rồi.

Chương 112: Tâm sự của Tư Ngọc

“Phất Khê, tại sao ngươi lại đối xử với một nữ tử tàn nhẫn như thế chứ?” Ở trên đường, thời điểm ba người cùng đi. La Thủ Huân thấy Ôn Uyển khôi phục bình thường, liền suy đoán xem có phải Ôn Uyển cũng giống như lần trước lại là giả vờ hay không. Cho nên không nhịn được bênh vực kẻ yếu vì mỹ nhân.

“Nói cái gì chứ, đây chẳng qua chỉ là một kẻ nô tài, mất hứng thì đánh chết cũng được.” Yến Kỳ Hiên thấy La Thủ Huân nói Ôn Uyển không đúng, cực kỳ mất hứng. Ở trong lòng hắn, Ôn Uyển cái gì cũng tốt cả.

“Nhưng đó là cô nương nhà người ta, Phất Khê như vậy, cũng làm cho người ta bị bẽ mặt. Không nhìn mặt mũi nha hoàn kia, cũng phải nhìn mặt mũi Tào Tụng chứ.” La Thủ Huân phản bác.

“Ngươi mở miệng là răn dạy quở mắng Phất Khê, con mắt của ngươi chẳng lẽ bị mù rồi à. Ngươi không nhìn thấy bộ dạng cái tiện nha đầu kia ngang ngược càn rỡ sao. Nàng cho là nàng là ai nào, bất quá chỉ là một tiện tỳ, lại dám lên tiếng khiêu khích Phất Khê. Phất Khê đối với nàng như vậy, đã là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu là ta, trực tiếp lôi ra loạn côn đánh chết.” Yến Kỳ Hiên tức giận nói. Hai người lại bắt đầu cãi lộn ầm ĩ. Hai người kia, chỉ cần là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như lông gà vỏ tỏi cũng làm ầm ĩ lên. Ôn Uyển cũng tập mãi thành thói quen luôn rồi.

Ôn Uyển nhìn bọn họ cãi nhau, thì cảm thấy rất thú vị. Nhìn bằng hữu cãi nhau, cảm giác cũng không tệ nha. Hứng thú hung ác của Ôn Uyển cũng dã nổi lên! Khó chịu ở trong lòng vừa rồi cũng phai nhạt đi rất nhiều.

“Nhưng mà dù sao đó cũng là thiếp thân nha hoàn của Tào Tụng. Phất Khê, ngươi làm như vậy, không phải là đánh vào mặt Tào Tụng sao? Như vậy không tốt đâu.” La Thủ Huân vẫn khuyên nhủ. Hắn hy vọng hai người có thể làm bạn tốt, không nên chỉ bởi vì một tỳ nữ mà mâu thuẫn cãi nhau.

“Hừ, một đứa nha hoàn, thì đại biểu cho thể diện của Tào Tụng hắn, nói ra còn không phải khiến người khác cười chết à. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì Tào gia bọn họ khoảng cách suy sụp cũng không xa rồi. Ngươi cũng không cần nói tốt vì cái tiện nha đầu kia. Ta sớm nhìn ra rồi, căn bản là ngươi nhìn trúng nha hoàn nhà người ta. Quyến luyến bịn rịn ko thôi, cái gì mà nhìn ở mặt mũi của Tào Tụng. Cũng đều là lấy cớ thôi, là do chính ngươi thương hương tiếc ngọc chứ gì. Không nghĩ tới, ngươi lại háo sắc như vậy, ngay cả thiếp thân nha hoàn của bằng hữu ngươi cũng không bỏ qua.” Yến Kỳ Hiên khinh bỉ lại thêm phỉ nhổ, quở trách La Thủ Huân một trận. Hai người lại bắt đầu làm ầm lên.

La Thủ Huân tức giận khó chịu, lời này cũng có thể nói ra sao? Lời này không chỉ là nói hắn nhớ thương thiếp thân nha hoàn của người ta, mà tương đương với nhớ nhung nữ nhân của Tào Tụng. Hắn cũng biết Tào Tụng rất yêu quý tôn trọng nha hoàn kia. Nếu mà truyền đi, ngay cả làm huynh đệ cùng Tào Tụng cũng không được nữa.

La Thủ Huân cũng không tiếp tục tranh cãi với Yến Kỳ Hiên nữa, mà nói với Ôn Uyển “Phất Khê, ta biết hôm nay nha đầu kia cũng có chút không đúng. Có chút quá mức. Nhưng mà, ngươi cũng nên nhìn vào mặt mũi của Tào Tụng chứ. Nha đầu kia cũng đã hầu hạ bên cạnh hắn từ lúc lúc Tào Tụng sáu tuổi rồi, nha hoàn kia lúc trước cũng là tiểu thư nhà quan, gia đình tiến sĩ cùng một bảng với Tào Thượng Thư. Cho nên, thân phận có chút đặc thù. Cộng thêm nha đầu kia cũng là người thông minh. Là người đắc ý nhất bên cạnh Tào Tụng. Hơn nữa, ngươi là một nam tử, cũng không nên so đo với một nha hoàn làm gì. Lại đánh mất thân phận của ngươi thôi. Phất Khê. Cá tính nết này của ngươi thật sự là cần phải thay đổi đi. Tính tình Tào Tụng tốt nên không sao. Nếu là đụng phải những người khác, có thể đã kết thù rồi. Lần sau, nhất định phải ngàn vạn lần chú ý đó.”

Ôn Uyển biết là hắn có lòng tốt, cười cười. Mình dù sao cũng không phải là Giang Thủ Vọng. Những thứ quy tắc này đối với nàng mà nói, không có một chút tác dụng nào. Nàng càng không có khả năng đi cho Tào Tụng mặt mũi này. Tào Tụng. Lúc trước nguyên nhân là bởi vì ông ngoại Hoàng đế. Hiện tại, hừ, nhìn nhiều một cái nàng còn khinh thường. Nha hoàn cái gì, còn không phải chính là thông phòng làm ấm giường cho hắn sao. Thật là không có phẩm chất không có đạo đức, đánh cờ mà lại để cho người khác ra tay.

Ôn Uyển không nói ra, nhưng tùy tùng đắc lực bên cạnh Ôn Uyển cũng khinh thường chê cười: “Người như vậy, đánh một ván cờ, mà còn muốn một đứa nha hoàn ở bên cạnh chỉ điểm. Nhân phẩm như vậy, cũng xứng đáng là tài tử sao, lại còn là tài tử đệ nhất kinh thành nữa chứ. Đến ta đều cảm thấy xấu hổ ngượng ngịu.”

La Thủ Huân nghe vậy nhíu mày nói: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy. Tào Tụng làm sao lại là người như vậy được. Các ngươi không biết Tào Tụng. Ta hiểu hắn rõ nhất, hắn không phải là người như thế. Nhất định mới vừa rồi ngươi nghĩ sai rồi, mới vừa rồi hai người bọn họ chỉ nói thầm thôi. Hẳn là đang nói gì đó. Nhưng tuyệt đối không phải là Đan Nương chỉ điểm cho Tào Tụng hạ cờ. Nước cờ kia chắc chắn là do Tào Tụng tự mình nghĩ ra. Đông Thanh, lời này không được lại nói lung tung nữa. Như vậy sẽ làm hỏng thanh danh của Tào Tụng.”

Ôn Uyển cười cười. Cũng không để ý. Là do chính bản thân hắn nghĩ thông suốt, hay là do nha hoàn chỉ đạo. Nàng đều không có hứng thú muốn biết. Dù sao có một điểm nàng biết rõ. Tào Tụng, vẫn là xong rồi.

Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển chẳng qua chỉ trầm mặc ở đó: “Nghe lời của nữ nhân thì chính là nghe lời của nữ nhân. Ngươi làm gì mà phải che giấu giúp hắn. Việc này có cái gì tốt mà che giấu. Đó chính là một người không có phẩm chất không có đạo đức.”

La Thủ Huân nghe thế cãi lại: “Tuyệt đối không phải thế. Tào Tụng không phải là người như thế. Các ngươi nhất định là hiểu lầm. Nếu nói hắn dung túng cho nha hoàn kia, ta không phản đối. Nhưng mà khi hắn cùng Phất Khê đánh cờ, lại để cho Đan nương chỉ điểm, điểm này thì ta tuyệt đối không tin. Chắc chắn là có hiểu lầm.”

Hai người ở trên đường tranh cãi ầm ĩ liên tục, lúc cãi nhau liền gặp một người đang đi tới trước mặt. Nam An thế tử Gia, Yến Kỳ Ca. Yến Kỳ Ca đương nhiên là cũng đã nghe được đại danh của Ôn Uyển, mời nàng cùng nhau vào quán trà uống chén trà, Ôn Uyển rất lạnh lùng xoay người rời đi, tuyên bố rõ chính là không có hứng thú. Yến Kỳ Hiên lập tức đuổi theo kịp, La Thủ Huân vốn là cũng muốn giao hảo cùng hắn, bây giờ lại nhìn thấy hai bằng hữu tất cả đều đã đi, mình cũng không tiện đi lên bắt chuyện, cũng vội vàng đi theo.

“Người này cũng quá lớn lối rồi, không phải là chỉ có thể hạ mấy chiêu phá cờ thôi sao, hắn liền nghĩ mình chính là thiên hạ đệ nhất sao, thật là một gã quê mùa.” Tùy tùng bên cạnh nhìn rất không vừa mắt.

“Im miệng, lời này nếu lại để cho ta nghe được, sau này ngươi cũng đừng có đi theo bên người ta nữa. Chẳng may lan truyền đi ra ngoài, còn tưởng ra ta lòng dạ hẹp hòi, không chịu được người khác ưu tú hơn so với ta.” Nam An Thế tử sắc mặt bỗng chốc trầm xuống. Nói không tức giận là không có khả năng. Nhưng cũng không thể biểu hiện ở trên mặt được.

Ôn Uyển trở về, cũng không có chú ý Yến Kỳ Hiên có biến hóa rất nhỏ. Không có phát hiện ra ánh mắt hắn nhìn về phía mình, cũng không giống như trước kia. Có chứa do dự cùng sợ hãi, thậm chí còn có mơ hồ lo lắng. Càng không nhìn thấy quấn quýt trong mắt Yến Kỳ Hiên.

Ngày hôm đó, hai người cùng giống như thường ngày, sau khi học xong chuẩn bị trở về Vương phủ. Đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa chắn ngay ở trước mặt bọn hắn. Ôn Uyển nhìn về phái cỗ xe ngựa kia nhưng lại khiến cho nàng nhìn cảm thấy rất quen mắt, có chút kinh ngạc. Nữ nhân này tìm tới mình làm cái gì, hiện tại nàng cũng không có chọc tới nàng nha!

“Chính là ngươi cái thứ đen thui này, ngươi là ai, ngay cả ngươi cũng xứng nổi tiếng ngang ca ca ta à.” Tư Ngọc Quận chúa không phục kêu gào ầm ĩ.

Ôn Uyển còn không có phản ứng, Yến Kỳ Hiên đã nổi giận: “Yến Tư Ngọc, ngươi nhìn xem bộ dạng bây giờ của ngươi như thế nào đây. Giống loại người đàn bà chanh chua ở chỗ này làm ầm ĩ. Đâu có bộ dạng của một vị thân là Quận chúa nên có, ngươi thật là làm mất hết thể diện hoàng gia chúng ta. Ta tin là hôm nay mọi người ở kinh thành sẽ biết, Nam An Quận Vương phủ dạy bảo được một người đàn bà chanh chua đi ra ngoài. Còn có, ngươi nói sai rồi, Phất Khê không cần khiêu khích cái ca ca bỏ đi kia của ngươi đâu. Bởi vì hắn còn không xứng để Phất Khê đi khiêu khích.”

Tư Ngọc cực kỳ tức giận, nhưng mà lại không dám ăn hiếp Kỳ Hiên. Roi quất về phía Ôn Uyển. Những người bên cạnh còn không kịp phản ứng, nhưng mà Ôn Uyển đã có chuẩn bị. Nàng biết nữ nhân này, chính là một kẻ điên. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới Yến Kỳ Hiên không chút nghĩ ngợi, che chắn nàng phía sau, bộ dạng kia cũng đã chuẩn bị giúp Ôn Uyển nhận một roi này.

Có điều, cũng may một người thị vệ trong đoàn phản ứng rất nhanh. Vào thời điểm lúc roi muốn đánh xuống người Yến Kỳ Hiên. Thị vệ kia một phát bắt được chiếc roi đang đánh tới. Ôn Uyển nhìn chiếc roi kia, thấy Tư Ngọc còn không buông tay, đi tới, dùng sức kéo một phát. Tư Ngọc không nghĩ tới cái tên đen thui này vậy mà lại to gan lớn mật như thế. Nhất thời không có đứng vững. Từ trên xe ngựa ngã xuống. Nha hoàn bên cạnh tất cả đều sợ ngây người, vội vàng đỡ người lên. Lại thấy trên trán và cánh tay đều bị mài rách da, chảy máu rồi.

Yến Kỳ Hiên thấy không ổn, nắm chặt tay Ôn Uyển một cái nói: “Một lát nữa không được rời khỏi ta. Thân phận nàng so với ngươi cao hơn, ngươi mà rời khỏi ta. Những người đó nhất định sẽ tìm ngươi trút giận. Ngươi phải chịu thiệt là chuyện không thay đổi được rồi. Chuyện lần trước đã là giáo huấn rồi, lần này chúng ta mang theo nhiều người, không sợ bọn họ. Ngươi yên tâm đi. Thiệt thòi lần này ta nhất định sẽ không để cho ngươi ăn không đâu. Khoản nợ này, ta sẽ tính với nàng thật rõ ràng.” Yến Kỳ Hiên lần này học được sự tinh ranh rồi, Phất Khê không thích hợp trộn lẫn vào trong chuyện của bọn họ. Nếu không, gặp xui xẻo nhất định là Phất Khê thôi. Đã có giáo huấn lần trước, hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh. Một lần kia. Cũng đã khiến hắn sợ hãi, hắn sẽ không cho phép lại tái diễn lần nữa.

Tư Ngọc được người đỡ dậy. Lúc này đầu tóc rối bời, tất cả y phục đều là bụi bặm, trên người còn có vết thương, thậm chí ngay cả mặt cũng nóng bỏng đau rát. Nhìn Ôn Uyển đứng ở một bên giận dữ nói: “Kéo tên không biết sống chết này ra ngoài cho ta. Thuần thế tử, ngươi thân là người nối nghiệp Tông Lệnh, chẳng lẽ muốn che chở người khi người của mình [ý là người trong hoàng tộc].

Yến Kỳ Hiên nghe lời này, cười lạnh nói: “Ít dùng những lời nói rỗng tuếch đó ra dọa ta đi. Là do ngươi động thủ trước, nếu không phải có Phất Khê, roi này đã quất lên trên người ta rồi. Ngươi cho rằng lúc Phụ Vương biết bắt đầy của chuyện này. Ngươi sẽ có quả ngon gì để ăn  chứ.”

Tư Ngọc thấy hắn đổi trắng thay đen, tức giận đến mức cả người run lên. Đang tức giận, đã nhìn thấy ca ca của nàng cưỡi ngựa đi qua. Tư Ngọc thấy ca ca nàng. Cảm giác như là cứu tinh tới rồi.

Nào biết đầu rằng, Yến Kỳ Ca lại không hỏi bất cứ cái gì. Mặc dù thấy bộ dáng không xong lúc này của nàng. Nhưng trước tiên vẫn khiển trách nàng một trận, quay đầu nói xin lỗi với Kỳ Hiên.

Kỳ Hiên cười lạnh một tiếng, nói cũng không nói một câu nào, đã lôi kéo Ôn Uyển đi. Lúc đầu Ôn Uyển nhìn ánh mắt Tư Ngọc Quận chúa bị Yến Kỳ Ca khiển trách, có vẻ tổn thương. Bây giờ nhìn lại lại như một loại rắn độc nhìn về phía mình. Nghĩ lại lần trước xung đột với nàng, dường như, cũng là không có lý do gì. Trong lòng hiện lên sự khó hiểu.

“Ca ca, muội nhìn không vừa mắt, người nọ lớn lên xấu xí như vậy, dựa vào cái gì mà nổi danh cùng ca ca chứ. Ca ca, không được, muội tuyệt đối không cho phép. Ca ca, muội là vì muốn tốt cho huynh. Tại sao huynh lại phải đối xử với muội như vậy.” Lời này của Tư Ngọc truyền đến, Ôn Uyển thật sự không nhịn được quay đầu lại nhìn. Vừa lúc nhìn thấy Tư Ngọc Quận chúa kia hướng về phía Yến Kỳ Ca, bên trong đáy mắt có nóng bỏng.

Ôn Uyển vội vàng quay đầu lại, trong lòng nói thầm, thì ra là như vậy a. Ôn Uyển còn đang suy nghĩ, đã bị Yến Kỳ Hiên kéo lên xe ngựa. Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dạng Ôn Uyển như có điều suy nghĩ, cho rằng Ôn Uyển đang lo lắng: “Phất Khê, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt ngươi, nếu ai dám bắt nạt ngươi, ta nhất định không tha cho hắn.”

Ôn Uyển nghe thấy lời hắn nói, cười đến mức vô cùng rực rỡ, nhẹ nhàng nói biết rồi. Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dạng của Ôn Uyển, trong lòng vô cùng vui mừng.

Thuần Vương gia biết được tin tức, biết được cái kẻ điên trong Nam An Vương phủ kia, đánh nhi tử của hắn một roi. Vội vàng trở về, thấy nhi tử hắn yên lành, không chịu chút tổn thương nào. Hỏi nguyên nhân. Biết là do cao thủ tùy thân Ôn Uyển mang theo ngăn cản được. Bằng không, một roi này tuyệt đối tránh không thoát được. Mặc dù không đánh trúng nhi tử của hắn, nhưng mà Thuần Vương ngay sau đó vẫn nổi gân xanh. Cái nha đầu điên này, thật đúng là ăn tim gấu gan báo mà, lại dám quất nhi tử của hắn. Thật không ngờ lại dám khinh thường Thuần Vương phủ bọn họ, Thuần Vương phủ, lúc nào lại bị người khác ức hiếp tới cửa rồi đây. Trong kinh thành, ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh chửi nhi tử của hắn. Lúc này nếu như hắn nuốt cục tức này xuống, vậy sau này hắn cũng không thể lăn lộn ở trong kinh thành này nữa. Vậy thì cái chức Tông Lệnh này, hắn cũng đừng làm nữa đi.

Nam An Quận Vương mang theo Nam An Thế tử, dẫn Tư Ngọc Quận chúa tới cửa nói xin lỗi, bị Thuần Vương đuổi đi ra ngoài. Lúc này hắn nói cũng không thèm nói lời nào, chỉ trực tiếp ra tay, trực tiếp chèn ép thế lực của Nam Nam Quận Vương phủ ở kinh thành. Còn có sản nghiệp các nơi, khiến cho Nam An Quận Vương sứt đầu mẻ trán.

Nhưng mà Thuần Vương căn bản là mặc kệ, dù sao ngụm ác khí này hắn nhất  định phải xả. Hắn chỉ có một dòng độc đinh như vậy, phải làm cho mọi người đều biết, con của hắn, không ai được đụng vào. Cho dù là tôn thất quý tộc, cũng giống như vậy. Con của hắn, đều không được phép đụng.

Vào ngày hôm sau, Nam An Quận Vương đưa nữ nhi của hắn đến am ni cô tư quá [suy nghĩ xám hối]. Lúc nào tự kiểm điểm mình được, rồi mới trở về, nếu không thì vĩnh viễn không cần trở lại. Tư Ngọc khóc đến mức lật trời cũng không có tác dụng, ngay cả Vương Phi cầu tình cũng bị khiển trách một trận. Nhưng mà Thuần Vương cũng không có bỏ qua, tiếp tục chèn ép.

Ôn Uyển nghe được bên ngoài ồn ào náo nhiệt, mỗi ngày đều nghe bát quái. Cảm thấy cũng khá tốt. Không nghĩ tới, Thuần Vương thoạt nhìn rất từ ái, khi chân chính nổi giận, thì cũng rất kinh khủng đấy!

Cuối cùng ồn ào đến mức Nam An Quận Vương thực sự là chịu không nổi, không có biện pháp gì. Cầu Hạo Thân Vương làm người trung gian, trịnh trọng nói lời xin lỗi. Dù sao Hạo Thân Vương có vai vế ở trong đó, để ông làm người trung gian, Thuần Vương cũng phải cho ba phần mặt mũi. Còn nữa, Yến Kỳ Hiên cũng không có bị đánh. Nhìn Thuần Vương làm điệu bộ cũng đủ rồi, cũng liền buông tay cho Hạo Tthân Vương chút mặt mũi này.

Ôn Uyển được một bộ chén ngọc chạm trổ hoa Phù Dung, nhìn thấy rất tốt. Đặt ở trong phòng ngủ. Sau khi chuyện này lắng lại, Ôn Uyển lại có một cái nhận thức mới về Thuần Vương. Từ nơi này, nàng đã học được không ít chuyện. Trong những năm tháng sau này, Ôn Uyển vẫn luôn vô cùng cảm kích Thuần Vương. Bởi vì một năm này, những thứ nàng học được, khiến cho nàng hưởng thụ một đời.

Hạo Thân Vương nhìn Nam An Thế tử trước mắt nói: “Từ chuyện lần này, ngươi học được cái gì?”

Nam An Thế tử không nói lời nào.

Hạo thân vương cười nói: “Có phải trong lòng còn không phục hay không. Hạ mặt mũi của các ngươi, chèn ép Nam An Quận Vương phủ các ngươi như vậy, mà các ngươi còn phải cúi đầu đi nhận sai?”

Nam An Thế tử mặc dù biết chuyện này lỗi là ở Tư Ngọc, nhưng mà Thuần Vương cũng hơi quá mức “Ông chú, cháu thật là không rõ, tại sao vậy? Cho dù ông ấy là Tông Lệnh, nhưng mà ông ấy công khai chèn ép Vương phủ chúng cháu như vậy. Nếu như Tử Ngọc quất Yến Kỳ Hiên, thì cháu cũng chịu thiệt đi, nhưng mà Yến Kỳ Hiên cũng không thiếu một sợi tóc nào, tại sao bọn họ còn không thuận theo không buông tha như vậy.”

Hạo Thân Vương cười nói: “Cháu phải biết tại sao chứ. Trở về suy nghĩ thật kỹ đi, đừng đi ngã rẽ. Nam An Vương phủ, tương lai còn phải dựa vào cháu!” Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, đoán chừng Nam An Quận Vương phủ, cũng là không sai biệt lắm vẫn uổng phí nhiều thời gian tinh lực mình bỏ ra như vậy rồi.

Discussion27 Comments

  1. Chưa thấy ai như OU, bạn bè cãi nhau thì lòng nàng lại cao hứng, bạn tốt dễ sợ. Oy, tội nghiệp KH quá, cắm rễ càng ngày cang sâu rồi, mong rằng sau này KH sẽ tự tìm đc hạnh phúc của mình mà vẫn là bằng hữu của OU

  2. Thấy chưa , ta đã nói mà Ôn Uyển thể nào cũng thấy có chút “ chua “ . ;75 Hừ !
    Hì hì ! Nhưng mà ta thật khâm phục Ôn Uyển , tức giận vẫn có thể dùng thơ ám chỉ . Hảo !!! ;39
    Hạng người như hắn làm sao xứng ? Nàng là quận chúa . Nàng có quyền hôn nhân 1 vợ – 1 chồng . Đây là hiển nhiên mà ?! Không phải nàng không muốn tranh đấu sao , cùng người phụ nữ khác tranh giành đàn ông ? Nàng có thể chịu đựng ?!! ;62
    Đúng vậy . Bỏ ! Phải tiêu sái hơn người khác . Ai mà cần người chồng như thế . ;41
    Đan Nương cưng , mong cưng sống hảo 1 chút . Chờ vài năm nữa nếu “ may mắn “ lại tái kiến Ôn Uyển lần nữa nhé ! Ư…mà ngươi 17t rồi . Kinh dị hehe ^^ ;53
    Chê Ôn uyển tính tình cổ quái thì đừng có cố tình muốn kết giao bạn hữu nữa bạn Tào à . Đồ mặt dày trèo cao . Nhu nhược yếu đuối haiz … ;50
    Nam An thế tử hình như là cái người hồi đó chê Ôn Uyển nên không chịu hôn ước đây mà ?! Còn nói như là mình không muốn vậy . Xì , ta còn ghi hận tới giờ . Ngươi xứng ? Hứ cũng đồng dạng có mắt như mù . ;17
    Tư Ngọc này không biết mai mốt có tranh chồng với Ôn Uyển không nhỉ ? Sướng nha ~ ;14 Đan Nương già quá nên ta cho de , cho em vô cũng được . Dù sao tuổi trẻ , đầu óc ngu muội thích hợp làm nền cho Ôn Uyển . Ta chấm !!!!

  3. Aiz Hoàng tộc a lắm chuyện mỗi nhóm người lại tầng lớp khác nhau, phân biệt khác nhau. YKH hình như cố chấp vs Ôu r. Đừng làm rắc rối thêm mà YKH, Thuần vương mau quản con ông đi. Thanks tỷ

  4. Trước tưởng Bình gia đã rất cực phẩm rồi, bây giờ lại có thêm một cái Tào gia cực phẩm không kém nha. Gia phong như vậy thời gian sụp đổ cách không bao lâu rồi. Còn cái Tào Tụng kia cũng sắp gần được như tên phế vật BHH cha OU rồi. Gia đình bực này cũng mơ tưởng OU, đúng là nằm mơ. Còn cái ả điên yêu ca ca Tư Ngọc kia nữa. Đúng là gặp nào đâu một đống kẻ điên. Tks nàng

  5. Tào gia này loạn thành 1 đoàn rồi, toàn 1 đám người k ra gì. Ôn Uyển lần nào ra cửa cũng gặp mấy kẻ không ra gì quấy rối thế nhỉ, Thuần vương trả đũa thật hay ;57

  6. Sắp đến lúc phải trở về nơi tường cao cổng kính rồi . Dù gì Ôn Uyển cũng đã thay đổi được rất nhiều so với trước đây và cũng phải nói là nhờ Thuần Vương rất nhiều trong chuyện này rồi nha ! ^^

  7. khuongthihuongbrl

    hiện tại mấy thế gia vọng tộc sắp suy tàn hết cả rồi. TT ah, tính cách như vậy, văn giỏi mà sao ngay cả ẩn ý của một bài thơ mà còn không hiểu thì giỏi cái nỗi gì nha. Còn tên LTH kia dám chê OU nhà ta có tầm nhìn hạn hẹp, có mà hắn nhìn hạn hẹp thì có. NATT này cũng quá là không có mắt nhìn rùi nha, như vậy sao chèo chống nổi cả một gia tộc chứ. OU nhờ Thuần vương mà có thể sống tốt hơn sau này nha, còn YKH thì sao đây, hãm quá sâu rùi, tội cho nhóc quá hihi. thanks nàng!

  8. Hoắc Tư Khuynh

    Mợ nó chứ . Sao toàn thấy cả tá loại nam nhân giống BHHi vậy . Mấy đứa ý toàn một lũ đầu đất . Mà cái mẹ Tư Ngọc này đừng có loạn luân yêu anh trai chứ . Toàn một lũ biến thái ! May mà ông ngoại để ÔU ra ngoài một năm . Coi như được mở rộng tầm mắt . Tào Tụng đi chết đi ! Đan Nương đi chết đi ! Nam An thế tử đi chết đi ! Tư Ngọc cũng đi chết luôn đi ! Còn tiếp tục sống thật làm người ta ngứa mắt !!!!!!!

  9. cái con Đan Nương coi như hủy hoại tiền đồ của Tào Tụng, không bao giờ có thể lấy được Ôn Uyển nữa, người thối nát không có chủ kiến, lại còn tai mềm, ham mê nữ sắc, nhát gan yếu đuối, không có 1 tí tẹo nào hợp với Ôn Uyển hết, đã thế nghe cha mình nói sau này lấy Ôn Uyển nên bây giờ không được có nha hoàn thông phòng nhưng lại làm trái,sau này cha của Tào Tụng mà biết việc của đứa con trai yêu quý gây ra không biết có tức chết không? Nhưng mà ta thích, phải như thế Ôn Uyển nhà mình mới có thể thấy rõ bộ mặt thật, tránh gặp 1 tên Bình Hướng Hi nữa. Càng ngày Yến Kì Hiên càng lún sâu, kiểu này Ôn Uyển mau mau trở về thân phận thực thôi.

  10. Chắc lại sắp có 1 tên bình hướng hi nữa rồi. cái con mụ Đan Nương kia đáng ghét mà. dám khinh thường Ôn uyển à… đúng là thấy mình bò đc lên giường của chủ tử là tưởng mình hơn người chắc…

  11. Cai nha cua Tao Tung that la =.,= nha hoan len giuong cua chu ma ko lang lo a? Dung la ko co quy cu j het. Ma ban LTH la ban hao sac lam nhe, ko biet ve sau thay doi the nao chu nhu bay h thi Hoa nhi phai kho roi >.<

  12. TT không xứng với OU, cả cái tên Nam An thế tử kia cũng vậy, đều không xứng với OU, chỉ tội cho YKH, không biết sau khi OU trở về sẽ biến thánh cái dạng gì nữa đây>>>

  13. – Nếu như Tử Ngọc quất Yến Kỳ Hiên => TƯ Ngọc
    nam an thế tử là cái thá gì chứ con tư ngọc đó đúng là điên rồi a muốn trách thì trách anh nó tài không bằng người ta. Nhỏ này bị bệnh yêu ca ca của mình ;49

  14. hình như mấy tên nam nhân học nhiều nên não bị ngu đi thì phải, BHH trc kia là trạng nguyên đã ngu hết chỗ nói rồi, giờ thêm cả TT nữa, toàn sủng ái mấy nữ nhân ko ra gì. may là OU nhìn ra trc rồi, chứ ko sau này cứ nhắm mắt chấp nhận hắn thì mệt ah nha. lâu ngày ko gặp, nhỏ TN vẫn điêu ngoa như cũ, nhờ tính tình đó mà gây khó khăn cho cả nhà. YKH dễ thương quá đi, bảo vệ OU ko màng bản thân luôn. nghĩ đến sau này mà cảm thấy rất tiếc cho bạn Hiên

  15. Ôn uyển gặp phải một lũ điên, nào là đan nương, nào là tư ngọc, đứa thì muốn vịt hóa thiên nha, đứa thì chanh chua ngu dốt. Đáng đời đi, lần này con tư ngọc bị đánh cho thảm luôn.
    Kho hoàng thượng biết chuyện ôn uyển tới nhà tào tụng chắc cũng thôi luôn ý định gả ôn uyển cho tào tụng, dù sao cũng không nên khiến ôn uyển lấy phải thứ người vô dụng như bố mình chứ.

  16. Con tu nguyet nay dung la noi dien ma ,gap ai cung can het, dung la dua cao quyen quy ma chen ep nguoi day, that het thuoc chua

  17. Lai co bai hoc moi danh cho on uyen roi hu con be tu ngoc kia ro rong la yeu a trai minh ma hừ danh gia chang co co gi tot dep

  18. Hừ tư ngọc biết có học đc bài học nào k?chắc k quá vs cadi tính coi trời bằng vung và cái đầu có bộ não nằng hạt đậu chắc k hi vọng j r, mê luyến ca ca cơ đó cổ đại này cũng quá dơ bẩn r.
    Thuần vương ra tay như vậy thiệt oai mà con trai duy nhất của mình xém bị quất roi ai mà không nổi điên, chưa giết con mắm kia là may tám đời rồi.

  19. * Chương 111:
    – “Ôn Uyển nhìn hai người, khóe miệng giương lê một nụ cười không rõ ý vị.” -> giương lê = giương lên.
    – ” Chỉ là nội dung ý nghĩa xúc tích hang chứa trong thơ này, chỉ có một mình nàng hiểu.” -> hang chứa = hàm chứa.

    * Chương 112:
    – “Ngươi cho rằng lúc Phụ Vương biết bắt đầy của chuyện này.” -> bắt đầy = bắt đầu.
    – “Nhìn Thuần Vương làm điệu bộ cũng đủ rồi, cũng liền buông tay cho Hạo Tthân Vương chút mặt mũi này.” -> Hạo Tthân vương = Hạo thân vương.

    * Thật tình ta mong ÔU mau trở về lại cho rồi, để cho YKH lún càng sâu càng tội, mà ác cái là ÔU không có một chút chú ý gì hết, uổng công nàng thông minh, lão luyện mà lại nhìn không thấu tình cảm của YKH bắt đầu khác lạ với mình.

  20. Càg lúc càg thấy ko ưa tào tụg, chân trc chân sau tai mềm giốg bình hướng hi, cực pẩm như vậy mà còn thanh cao sao…?
    A ko ngờ thuần vương bao che cho nhi tử qad nha, hèn chi dạy ra yến kì hiên qần là áo lượt cao ngạo như vậy…! Nhưg mà thấy thíc phụ tử thuần vương qá đi nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: