Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 53

6

Chương 53

 

Nghe nói Hoàng thượng muốn tới, Thái hậu hơi sửng sờ, ngẩng đầu nhìn về phía hướng cửa ra vào, trong lòng không khỏi một trận khẩn trương, chính mình không gọi, tự bản thân hắn chạy tới đây…hình như sau khi phụ hoàng hắn băng hà, thì hắn không tự mình tới đây nữa. Khi còn bé, đứa nhỏ này suốt ngày đi theo bên cạnh Hoàng thượng, nhưng đến lúc lâm triều, hắn sẽ chạy thẳng tới cung của mình, lảo đảo nhào vào trong ngực mình, nói cho mình nghe từ việc lớn đến việc nhỏ xảy ra trong ngày.

Chỉ vì hắn, mặc dù lúc đầu Hoàng thượng sủng ái những cô gái trẻ đẹp mới vào cung hơn, nhưng trong một tháng vẫn có hơn nửa tháng, người nghỉ ngơi trong cung của mình…

Rèm bị vén lên, bên ngoài có một thiếu niên toàn thân sáng láng, sải bước qua cửa mà vào, đi đến.

Dáng người anh tuấn, ngũ quan tuấn tú, khiến trong lòng Thái hậu không ngăn nổi vị chua, bà há miệng, nhưng chỉ hóa thành một tiếng: “Hoàng thượng tới rồi. . . . . .”

Hoàng thượng giương mắt nhìn về phía Thái hậu, bước chân hơi ngừng một chút, nhưng ngay sau đó thì tiếp tục đi về phía trước, chấp tay hành lễ xong, mới chậm rãi ngồi xuống.

“Nhi tử có chuyện muốn thương nghị cùng với Thái hậu.”

Tuy nói trên mặt hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng hai chữ “nhi tử” này, lâu rồi nàng không được nghe từ miệng hắn, trong bụng có chút chua xót, Thái hậu vội vàng sai cung nữ đun nước châm trà, thân mình hơi nghiêng, dịu dàng hỏi:  “Hạo Nhi có chuyện gì? Cứ nói đi.”

“Sau khi phụ hoàng lên ngôi, mặc dù người luôn tuân theo quy củ của tiền triều, nhưng những chuện lớn nhỏ đều xuất phát từ phía tây của Hoàng cung, có không ít chuyện bị giản lược tòng quyền….”

“Hạo Nhi là muốn?” Thái hậu nghe, vội vàng hỏi lại.

Hoàng đế giơ tay lên nhận lấy một chiếc trà, nhẹ nhàng thổi lớp bọt trên bề mặt chén xong, mới đưa lên miệng, nhưng lại không uống nó. Người dừng một chút, liền thấp giọng nói: “Nhi tử muốn thay đổi. . . . . .phẩm cấp của Hậu cung.”

“Đổi phẩm cấp?” Thái hậu sửng sốt, không giải thích được nhìn hắn.

“Nhi tử cảm thấy. . . . . . Phẩm cấp còn thiếu mấy tước vị, nên muốn thay đổi.” Lời này vừa nói, chén trà đưng cản trở mặt Hoàng thượng, thần sắc trên mặt đúng là hơi lúng túng, sắc mặt hơi đỏ.

Trong mắt Thái hậu chợt hiện lên một tia hiểu rõ, nàng nghĩ đứa nhỏ này mới nếm tư vị của con gái, nên cảm thấy hứng thú. Trong lòng Thái hậu cố nén cười, khẽ gật đầu: “Cũng được, lúc đầu bởi vì quốc gia sơ định, thực không nên tổ chức tuyển tú, với lại tiên hoàng không quá thích nữ sắc, nên mới không tuyển chọn, người chỉ ban danh phận cho những người ở trong cung…” Nói xong, Thái hậu hạ thấp giọng hỏi Hoàng đế: “Hạo Nhi có kế hoạch gì không?”

Hoàng thượng nghe Thái hậu hỏi mình, vội vàng đưa chén chà nhỏ đang cầm trong tay cho tiểu thái giám đứng phía sau, rồi mới rút một tờ gấm mỏng trong tay áo của mình ra, hơi do dự một chút, sau đó mới đưa qua cho Thái hậu.

Thái hậu khẽ liếc mắt nhìn tờ giấy Hoàng đế đưa tới, thấy Kiến Do vốn là thất đẳng nay sửa thành cửu đẳng, Vu Tần Mỹ nhân tăng lên Phương nghi, còn Mỹ nhân và tài tử tăng lên tài nhân. Thái hậu gật đầu một cái, nói: “Mỹ nhân nâng lên thành nhất đẳng?”

Hoàng đế khẽ gật đầu, nói: “Tiểu Ngọc Mỹ nhân và Liễu Mỹ nhân, hầu hạ qua Trẫm… . . . . . nên cho các nàng ngồi ở vị trí Mỹ nhân, coi như là thăng vị một cấp, còn Đại Ngọc Mỹ nhân. . . . . . thì thành tài nhân a.”

Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy ý cười: “Đại Ngọc Mỹ nhân sửa thành tài nhân, thật ra coi như cũng không phải là giảm một bậc, nó cũng cùng cấp bậc với Mỹ nhân mà thôi. Khi quay về, Ai gia sẽ viết bản nháp trình lên.” Thái hậu nói xong, lại nhẹ giọng hỏi: “Hai người đó đã hầu hạ qua Hoàng thượng, nếu người thích, thì trước hết cứ gọi hai nàng thay nhau hầu hạ người, đợi mấy ngày nữa đến tổng tuyển cử…Ai gia và Hoàng thượng sẽ cùng đi xem xét, người thấy ai vừa lòng thì cứ giữ lại.”

Cổ Hoàng thượng cứng ngắt, hắn miễn cưỡng gật đầu một cái, chuyện đã nói xong, liền muốn xin cáo lui trước. Mặc dù Thái hậu muốn giữ hắn ở lại dùng cơm, thấy nhi tử nhà mình không quá hứng thú, nàng đánh tiếng, nhưng thấy hắn không chịu, nên cũng thôi.

“Aizz. . . . . . Đứa nhỏ này, xem như có chút trưởng thành rồi.” Mặc dù bà không nói thêm điều gì với Hoàng thượng, nhưng hắn chịu đến chỗ mình, trong lòng Thái hậu cảm thấy có chút an ủi.

Hồng Tiêu cười nói: “Nô tì đã sớm nói, Thái hậu lo lắng quá mức rồi, lúc này Hoàng thượng đã lớn, dĩ nhiên sẽ hiểu được tấm lòng của cha mẹ, làm sao ngài ấy thật sự có thể xa lạ với người được?”

Thái hậu gật đầu: “Đều nói thành gia lập nghiệp, tất cả nam nhân trong thiên hạ này a, chỉ có cưới vợ rồi, mới thật sự trưởng thành, hai người hắn thích, sang năm lập thành hoàng hậu, trong lòng Ai gia mới hoàn toàn an tâm.”

“Chúc Thái hậu sang năm sẽ được ôm kim tôn.” Nói xong, Hồng Tiêu liền tiến lên dìu tay Thái hậu, cười nói, “Trong lòng Thái hậu khoan khoái dễ chịu rồi, lát nữa cần phải ăn nhiều cơm, thì mới có sức để ôm cháu trai a.”

Chức vị Mỹ nhân được nâng lên một cấp, phía trên tăng thêm một, phía dưới liền thêm một vị?

Liễu Mạn Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó trên mặt liền hiện lên nụ cười châm biếm, qua đây có thể thấy được, tất cả nam nhân đều háo sắc, Tú nữ còn chưa chính thức chọn lựa, mà đã nghĩ ra được nhiều vị trí để an bài những Mỹ nhân này như thế.

“Tuy nói bây giờ vẫn còn là Mỹ nhân, nhưng chẳng phải cấp vị đã khá hơn một chút so với trước kia rồi sao.” Trên mặt Bạch Huyên tràn đầy sự vui sướng hài lòng , “Sau này chủ tử của chúng ta hầu hạ Hoàng thượng nhiều thêm vài lần nữa, nhất định có thể sớm ngày thăng vị!”

Bạch Hương cũng gật đầu nói: “May mà nha đầu này chỉ nói đùa, nghe nói cấp trên tăng thêm Phương nghi, còn tưởng rằng muốn giảm bớt số cung nữ của chủ tử đây.”

“Kẻ đần, nói như thế nào thì chủ tử cũng được thăng vị, làm sao có thể giảm ?” Bạch Huyên đưa tay đâm nhẹ vào trán của Bạch Hương một cái, sau đó cười trộm nói, “Lúc này ở Hỉ Viên rất nào nhiệt nhưng còn bên phía Đại Ngọc Mỹ nhân kia…lúc này đã biến thành Ngọc Tài nhân! Ngược lại phải cùng tiểu Ngọc Mỹ nhân tách ra a!”

“Được rồi, đừng chỉ lo vui vẻ.” Chủ tử nhà mình được thăng một cấp, đương nhiên Bạch Tuyết cũng rất vui mừng, nhưng số lượng Phương nghi ở trên và Tài nhân ở dưới vốn dĩ đã tới sáu người rồi, lần này lại có đến mười hai danh phận! Không còn mấy ngày nữa là đến ngày tuyển chọn tú nữ rồi, tới lúc đó, nếu Hoàng thượng thích những người mới mẻ, xinh đẹp, vứt chủ tử nhà mình sang một bên thì phải làm sao bây giờ?

“Đều đàng hoàng cho ta, thiên hạ vốn không có chuyện gì, chỉ toàn lo sợ không đâu.” Trên môi Liễu Man Nguyệt nở nụ cười như có như không, nàng hơi nghiêng người dựa vào chỗ bên cạnh cửa sổ, nhìn những đóm trắng tung bay trong gió, liền chỉ ra phía ngoài nói “Tuyết rơi rồi, chỉ mong trận tuyết này thật to, để chúng ta có thể chơi đắp người tuyết trong sân.”

Liên tiếp mấy ngày, Hoàng thượng không gọi hai vị Mỹ nhân đến hầu hạ. Đương nhiên hai người Liễu Mạn Nguyệt cũng không cần phải làm người hầu mỗi ngày, nhưng sáng sớm chưa ngủ đủ đã phải tỉnh lại, chuyện này khiến nàng đau đầu không dứt.

Chỉ trong chớp mắt, ngày tuyển tú chính thức đã tới.

Vốn là định đến tháng giêng mới tiến hành tuyển tú, nhưng bởi vì Thái hậu nóng lòng, nên sau nhiều ngày lựa chọn, đã quyết định sửa lại thành ngày hai mươi tám cuối năm.

Trong Hạc Lâm Viên khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, lụa hoa và giấy màu cắt theo hình dáng nhiều loại hoa với cây cảnh được dán khắp nơi. Dọc theo đường đi của Lâm viên đều là đèn lồng chim tước được làm rất tinh xảo.

Đúng là xa xỉ, Liễu Mạn Nguyệt thấy vậy, vừa đi vừa âm thầm lắc đầu, nàng đúng là rất có hứng thú với thiên nhiên, nhưng đem cả khu vườn biến thành đông không ra đông, hạ không ra hạ, rốt cuộc thì đẹp ở chỗ nào? Chỉ phí phạm tiền của mà thôi.

Thái hậu và Hoàng thượng ngồi ở trong, Thái phi ngồi bên cạnh Thái hậu, còn hai vị Mỹ nhân và một Tài nhân thì ngồi ở phía sau.

Liễu Mạn Nguyệt khẽ giương mắt, nhìn các cô gái như hoa như ngọc ở phía dưới, tất cả đều mặc cùng một loại quần theo quy định trong cung, quần vải bông, trên mặt không có chút sắc đỏ nào, chỉ có thuần một màu trắng.

Cũng không biết người nào tổn hại như vậy, lại định ngày tuyển tú vào đầu mùa đông, nhìn không ra dáng người không nói, còn không được trang điểm.

Liễu Mạn Nguyệt thong thả đưa tay lên, che miệng ngáp một cái, Liễu Mạn Nguyệt bắt đầu suy nghĩ miên man: xem chừng, không biết triều đại nào định ra cách chọn Hoàng hậu a? Không để cho Hoàng thượng nhìn ra dáng người đẹp hay xấu, nhờ vậy mà có thể ngăn chặn tiểu yêu tinh câu dẫn Hoàng thượng, độc chiếm sự sủng ái của Hoàng thượng.

Đã vào Cung, thì không ai hy vọng những người đến sau quá mức xinh đẹp khiến bản thân bị lu mờ cho nên điều chấp nhận những quy định này.

Trong tốp đó, đứng đầu là Lưu đại nhân, nhà của Hoàng hậu tương lai. Quan sát cẩn thận, đúng là chưa từng nhìn thấy gương mặt này, nhưng vị cô nương này quả nhiên là không giống với những người bên cạnh, vô cùng dịu dàng đoan trang, giơ tay nhấc chân, mỗi hành động đều vô cùng tự tin, so sánh với những phía sau và những người đang cúi đầu rụt vai bên cạnh, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.

Người đầu tiên Thái hậu gọi chính là nàng, Liễu Mạn Nguyệt mới biết nàng tên là “Lưu Ức La” . Cách nói chuyện hay cử chỉ đều rất trang nhã, khéo léo. Sau khi Thái hậu nghe xong liền quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng ngồi ở bên cạnh, khẽ nâng mắt nhìn, sau đó không hề nhìn thêm lần nào nữa.

Vị Hoàng hậu này, muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả, có tới buổi chọn tú hay không đều có thể, đến là vì muốn hai người được gặp mặt riêng một lần, bản thân cũng có chút tính toán, nên Lưu gia mới đưa người đến.

Bây giờ nhìn, quả là một người thanh nhã, hào phóng. Tuy nói tướng mạo kia, cùng lắm cũng chỉ tầm tầm bậc trung, nhưng nhìn rất đoan chính. Hoàng hậu thì cần gì phải xinh đẹp tuyệt trần? Chỉ cần quản lí tốt hậu cung là được rồi.

Mọi người được kêu tên, lần lượt đi lên trả lời, Hoàng thượng chỉ nhìn, nhưng không nói gì.

Thái hậu thấy Hoàng thượng không nói một lời, nhưng hắn cũng nể mặt nàng không gây khó dễ, nên nàng cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Thái hậu liền giữ lại những người có dung mạo xinh đẹp, còn những người thường thường mà gia thế cũng bình thường, liền thả tấm bảng cho các nàng rời đi.

Ba người Liễu Mạn Nguyệt ở phía sau không có quyền lên tiếng, tất cả chỉ ngồi đó xem náo nhiệt. Trang phục, động tác của các nữ nhân phía dưới cũng giống như lúc đầu bốn người vào cung. Vô cùng quy củ trả lời những câu hỏi của Thái hậu, chỉ nhìn sơ qua còn đỡ, nhìn nhiều một chút, liền không nhịn được, lúc này chỉ cần khẽ nghiêng mặt, lập tức có thể nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi đối với các tỷ muội khác, thật sự khiến cho nàng khó hiểu lần buồn bực a.

Một ngày qua, tuyển tú đã hoàn thành. Các tú nữ đều được nghênh đón ra cung, chờ đến mười lăm tháng giêng sang năm sẽ vào cung nghe sắc phong. Còn Hoàng hậu thì phải chờ đến tháng hai, sau khi Hoàng thượng làm lễ đăng cơ, ngày đó cũng là ngày đại hôn, tiếp nhận lễ bái của phi tần hậu cung.

Trở lại bên trong Thanh Viên, Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy gối đầu ở trên giường của mình có gì không đúng, nàng tránh né khỏi ba cung nữ, đi đến sờ lên, quả nhiên có tờ giấy, trên đó viết: “Ngày mai, sau giờ ngọ, sườn núi.” Chữ viết mạnh mẽ, xinh đẹp kia, không phải của tiểu Hoàng đế còn có thể là ai?

Liễu Mạn Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy tờ giấy đi đến bên chậu than, tiện tay đốt bỏ. Quả thật, lúc cần thì đến tìm mình còn không cần thì một chút cũng không thèm để ý.  Vô tình nhất đúng là nhà Đế vương, cũng may mình bảo vệ tốt trái tim của mình, những thứ này có hay không có cũng không sao.

Nếu Hoàng thượng bảo mình ngày mai đến đó, vậy thì nàng phải suy nghĩ thật kỹ những cô gái nàng đã gặp hôm nay, người nào nhìn quen mắt, nhận biết người nào…

 

 

Discussion6 Comments

  1. Tuy biết nhà tvnl chỉ làm rau sạch nhưng sao lòng vẫn thấy lo lo, gặp vua thì toàn mỹ nhân bên cạnh, chịu sao được chứ. Cho dù không động tâm tư cũng động thân thể a.
    Không biết sau này sẽ theo chiều hướng nào đây, có khi vua không phải chết thật mà giả chết, thế là anh hoàng thượng của chúng ta cùng mạn nguyệt ra khỏi hoàng cung ngao du thiên hạ.

  2. Nha lần tuyển tú thật náo nhiệt. Tỷ thật máu lạnh a, ng ta dùng cả tấm lòng nhưng chỉ vì thân bất do kỉ thôi. Thanks tỷ

  3. – Trên môi Liễu Man Nguyệt nở nụ cười như có như không => MẠN Nguyệt
    – so sánh với những phía sau và những người đang cúi đầu rụt vai bên cạnh => những NGƯỜI phía sau
    – thật sự khiến cho nàng khó hiểu lần buồn bực a => LẪN buồn bực a
    ta nói nguyệt tỷ a bao giờ tỷ mới chịu suy nghĩ kĩ tiểu hoàng đế làm thế cũng là vì tỷ thôi vậy mà tỷ cứ nói người ta háo sắc a. ;17

  4. kho than tieu hoang de ghe co! lam moi viec vi Nguyet ty ma ty cu nhu khuc go vay, cha hieu tam y cua tieu hoang de gi ca.

  5. mấy cái phẩm cấp của hậu cung ngày xưa thật là nhiều, đã vậy hoàng đế còn muốn tăng thêm nữa, muốn tăng một bậc cho Mạn nguyệt mà cũng vòng vèo ghê. tuyển tú nhiều mỹ nhân vậy mà hoàng đế ko để ý, chắc là vì ko có ai bằng Mạn nguyệt đây mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: